Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 25: Tiết 25 Editor: Toujifuu “Mau nhìn, bọn họ ra khỏi thành rồi.” Sâm chỉ vào đối diện hô. Chúng ta nhất tề quay đầu, thấy trên tường thành cổ được buông xuống vài cọng dây thừng, một số người trượt xuống từ phía trên. “Bọn họ thế nào không đi cửa?” Nhạc Thiên Phái lầm bầm, Lão Đạo sờ sờ cằm, nghi ngờ nói: “Đại khái bọn họ cũng không mở ra được đi, không phải không có nghe thấy thông cáo thành này bị chiếm lĩnh sao?” “Tôi cảm thấy mặc kệ vì sao bọn họ không đi từ cửa chính, quan trọng là bọn họ đi ra muốn làm gì.” Ta nhíu mày. “Chi Ảnh, cậu có thể từ bên này công kích đến bên kia không?” Chi Ảnh lật cái bạch nhãn: “Cậu nói mớ cái gì đó, một mũi tiễn bắn ra xa như vậy sớm đã không còn uy lực, nhiều nhất hù dọa người mà thôi, căn bản không có khả năng tiến hành công kích hữu hiệu. Chẳng lẽ cậu có thể?” “Vậy là được rồi, ngay cả cung tiễn thủ tầm bắn xa nhất của chúng ta đều không thể từ bên kia đánh tới bên này, vậy bọn họ xuống làm gì? Chẳng lẽ là đến hạ cầu treo giúp chúng ta? Không có lòng tốt như vậy chứ.” Lăng Thiên hắc hắc hai tiếng, tiến đến bên tai ta nhỏ giọng nói: “Tiểu ngu ngốc, những cung thủ đó căn bản không xuống, vẫn còn ở bên trên đề phòng chúng ta kìa, người ta không phải tới tìm cậu.” “Vậy bọn họ tới làm gì?” Ta trừng mắt đối diện, Lăng Thiên nhếch nhếch mi, lại biến trở về một tấm mặt người chết không biểu cảm. Chúng ta lẳng lặng quan tâm những người đối diện kia, bọn họ sau khi ra khỏi thành tuyệt không có hướng phía chúng ta, mà là đi thẳng đến chỗ cầu treo. “Ha, thực sự là đến hạ cầu treo giúp chúng ta?” Nhạc Thiên Phái kêu, tất cả chúng ta đều không hiểu ra sao, không rõ dụng ý của đối phương. Chờ bọn họ bày ra trận thế ở trước cầu treo, ta mới phát hiện bản thân đã quên mất một tên nhóc: “Bọn họ là tới giết nó!” Ta chỉ vào cái bóng đỏ treo ở trên đỉnh cầu treo kia, nhớ tới bản thân ban nãy không phải là muốn đón người qua giúp ta đối phó con quái đỏ đó sao, hóa ra mấy tên đối diện cũng đang đánh chủ ý đến nó. Thế nhưng con quái này lại không có trở ngại chuyện của bọn họ, vì sao phải phí công sức lớn như vậy ra khỏi thành tới giết nó chứ? Từng nghi vấn không thể lấy được giải đáp. Chiến đấu đối diện đã bắt đầu. Thực lực của thú đỏ phi thường mạnh, không kém hơn so với bất kỳ một con quái nào mà chúng ta gặp phải dọc đường, thậm chí còn mạnh hơn. Mà những người chơi tới từ phương tây đối diện kia hoàn toàn ỷ vào ưu thế nhân số, đánh tiến thoái có trật tự, phân công rõ ràng, đích thật là bộ dáng được huấn luyện nghiêm ngặt. Đôi bên ngươi tới ta đi, công kích của người chơi sắc bén đáng tiếc do nguyên nhân vị trí địa lý không thể tiến hành vây công đối với thú đỏ. Mà thú đỏ thế đơn lực cô, cũng không có năng lực đột phá trận tuyến của người chơi. Đánh tới sau cùng. Hơn phân nửa con thú đỏ đó vẫn sẽ là vật trong tay của bọn họ. Ta nghĩ đến mục đích của đối phương sắp đạt thành, trong lòng liền không thoải mái, cho dù không thể kết thành đồng minh với địch nhân của địch nhân, thế nhưng thêm dầu cho người ta vẫn có thể được chứ. “Tiểu Hắc, kêu tên nhóc ngu ngốc đó chạy mau.” Ta sai Tiểu Hắc nhà ta rống to vài tiếng hướng về phía đối diện. Cũng không biết thú đỏ kia nghe hiểu hay là không nghe hiểu, bỗng nhiên thấy nó lui ra phía sau vài bước, xoay người nhảy xuống từ trên cầu treo kéo nghiêng nghiêng. Dưới cầu là hố sâu không thấy đáy, thú đỏ chợt lóe trong bóng đêm, biến mất không còn thấy. Ta khẽ nhếch miệng. Trừng mắt nhìn nó biểu hiện “anh dũng” như thế, chẳng lẽ nó thực sự nghe hiểu? “Hay nga, chạy rồi.” Nhạc Thiên Phái cười ha hả trên nỗi đau của người khác. Người đầu lĩnh ở đối diện nổi giận đùng đùng hô cái gì đó, chúng ta cũng chẳng có tâm nghe, rời khỏi một khoảng cách bên hố. Mê Lộ mở ra địa đồ, sau khi thận trọng so sánh đối chiếu rồi nói với chúng ta: “Có lẽ chúng ta có biện pháp khác có thể đi đến đối diện.” “Đi như thế nào?” Mọi người xúm qua, Mê Lộ chỉ vào một điểm trên bản đồ, đường vẽ thẳng tắp: “Chúng ta có thể thử đi phía dưới.” “Phía dưới?” “Đúng. Dựa theo tôi đoán, dưới khe nứt kia hẳn không phải là nước, có lẽ là một thông đạo dưới đất. Mà nó thông tới rất có thể là nơi đây.” Tay hắn gõ gõ trên địa đồ, ta thấy một điểm đó trông thập phần quen mắt. Bỗng nhiên nhớ ra, đó không phải là tòa thành dưới đất sao? “Mê Lộ, anh là nói tòa thành dưới đất đó rất có thể sẽ thông đến trong thành cổ?” “Tôi chỉ là suy đoán, bất quá tính khả năng rất lớn. Lần trước trở lại tôi đã suy nghĩ, thông thường trong một khu vực sẽ không xây hai tòa thành thị. Như vậy rất nhiều công trình đều có hiềm nghi trọng điệp. Nếu như nói bản thân tòa thành dưới đất kia chính là một bộ phận của thành cổ, là có thể nói thông được. Mà ban nãy con thú đỏ kia nhảy xuống. Càng chứng thực được tính khả năng suy đoán của tôi. Con thú đó chắc chắn thập phần quen thuộc đối với vùng này, nếu như phía dưới không có thông lộ, tôi nghĩ nó sẽ không nhảy dứt khoát như thế đâu.” Ta khắc sâu cảm nhận được, chuyên gia chính là chuyên gia, đây mới là tố chất chuyên nghiệp a! Lăng Thiên vung tay lên: “Đi thành dưới đất.” Cửa vào đã tới một lần kia vẫn là nhỏ hẹp như vậy, ẩn tàng tại sâu bên trong rừng cây không người biết. Chúng ta ngồi cầu tuột xuống dưới nền đất. Thông đạo đồng dạng không có sinh khí gì chỉ có những quan khẩu nhỏ hẹp kia ngăn trở bước chân của chúng ta. Rất nhanh, chúng ta đã đi tới trước cánh cửa sắt kia. “Nga, cái này thực khiến người ta kinh thán.” Hai mắt Lão Đạo phát sáng nhìn cửa kia, Sâm khẩn cấp đi lên vuốt đầu của đám quái thú. Phần miệng của Quạ Hàn cùng Thanh Ngao nuốt vào Thú Kết Tinh lần trước vẫn đóng chặt, để cho ta buông tâm, bởi vì trong tay ta duy độc không có kết tinh của chúng nó có thể dùng. Chiến Ca đập đầu thú, hỏi: “Thứ này mở thế nào?” “Các anh đứng ra một chút, tôi đến mở cửa.” Ta cầm lấy một nắm bảo thạch đứng đến trước cửa, điền từng viên kết tinh vào trong miệng thú tương ứng. Khi viên bảo thạch cuối cùng bị nuốt vào, cửa sắt rung rung một chút, một số bụi “lã chã” rơi xuống. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, cánh cửa không biết bị trầm đóng bao lâu này im hơi lặng tiếng trượt mở, lộ ra một giao lộ không lớn không nhỏ cùng không gian hắc ám rộng rãi bên ngoài, dường như một con cự thú, chiếm cứ trong bóng đêm chờ một ngụm nuốt chúng ta vào. Đối mặt khu vực không biết, chúng ta không có nửa điểm sợ hãi trái lại hưng phấn không thôi, Sâm cắm đầu đâm vào, nhoáng lên cái đã không thấy bóng dáng. Lăng Thiên cùng Nhạc Thiên Phái đi ở phía trước, Lão Đạo cùng Trầm Mặc đi theo phía sau bọn họ, ta thì rơi phía sau đội ngũ cùng Tiểu Hắc theo bên người, bảo hộ Tâm Khúc, Chiến Ca cùng Mê Lộ ở chính giữa. Đội ngũ đi tới không nhanh, bởi vì ai cũng không biết trong không gian tầm nhìn rất thấp này có vật thể nguy hiểm bất minh gì không. Tiếng bước chân ở trong tràng địa trống trải mang theo hồi âm, chúng ta cẩn thận lại thận trọng. Không đi hết bao lâu, Sâm hiện ra thân ảnh ở trước mặt chúng ta: “Phía trước không có dị thường, mãi cho đến tòa thành dưới đất kia đều rất yên bình. Hắc, thành đó thật không tồi.” “Toàn lực đi tới.” Lăng Thiên ra lệnh một tiếng, chúng ta mạnh đề thăng tốc độ, chạy băng băng về phía trước. Thành dưới đất ở trong tầm mắt càng ngày càng gần, bóng đen đan nhau từ từ rõ ràng hơn, thành từng căn phòng xá. Chúng ta dừng lại bước chân ở trước thành thị, tòa thành dưới đất trước mặt nửa điểm cũng không bố trí phòng vệ, không có tường thành cũng không có chiến hào càng không có tiễn tháp, ngay cả hàng rào cũng không có, hoàn toàn trần trụi ở trước mặt mọi người. Hai bên mấy con đường nhỏ lát đá phiến nhỏ hẹp có xây phòng ốc thấp bé, sắp hàng lung tung, thoạt nhìn lộn xộn. Đường nhỏ thông thẳng đến bên trong tòa thành dưới đất, mọi người cẩn cẩn thận thận bước vào.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 26: Tiết 26 Editor: Toujifuu Càng đi vào trong ta càng cảm thấy kỳ quái, bố cục của tòa thành dưới đất này không giống với tất cả những thành thị từng thấy qua trước đây. Sau khi đi qua mấy tầng nhà trệt bằng đá, kiến trúc bên trong càng lúc càng đơn sơ, về sau dứt khoát liền thành nhà lều phòng cỏ. Những nhà lều này xây cũng rất cổ quái, vài tòa làm thành một vòng tròn, không có cửa sổ chỉ có cửa, toàn bộ cửa đều hướng vào bên trong vòng tròn, chỉ để lại một thông lộ chỉ dung được hai người có thể sóng vai ra vào, thoạt nhìn rất giống là từng cái hũ lớn. “Các anh nhìn nơi đó.” Tâm Khúc dọc đường đều trầm mặc khác thường, lúc này bỗng nhiên dừng lại bước chân nhìn phía quảng trường bên cạnh. Nói quảng trường tuyệt không quá thích hợp, đó chỉ là một bãi đất bằng có dựng mấy chục cây cọc gỗ. Trên cọc gỗ đại thể treo xiềng xích hoặc thừng thô, lẳng lặng lộ ra mùi vị âm trầm. Mê Lộ sau khi đến gần đánh giá một phen rất khẳng định nói: “Đây là dùng để trói người, nhìn bố cục của tòa thành này, hẳn là một tòa nô lệ doanh. Có lẽ là nô lệ của quý tộc hoặc là thành chủ ở thành cổ bên trên, bị thống nhất giam giữ ở nơi đây.” Khó trách sẽ có kết cấu cổ quái như thế, như vậy những nhà đá tốt hơn một chút ở ngoại vi kia chính là nơi ở của nhóm người trông coi, mà nhà lều lộn xộn vòng tròn bên trong chính là địa phương các nô lệ nghỉ ngơi. Những nhà lều này được phân bố đông một khối tây một vòng phi thường tán loạn, khiến cho đường bên trong cả tòa thành dưới đất rối loạn tựa như mê cung, chuyển không đến mấy vòng ta đã không còn biết đông tây nam bắc, hoàn toàn dựa vào Lăng Thiên đầu lĩnh cùng Mê Lộ đi tới, cũng lại một lần nữa cảm thán cảm giác phương hướng không có người thường nào có thể so bằng của hai người này. Tòa thành này không có một bóng người đồng dạng với thành cổ bên ngoài, ngay cả cỗ thi thể cũng không có, chúng ta chui tới chui lui ở bên trong, ngoại trừ bụi, tường đất, trụ gỗ thì chưa thấy qua thứ gì khác. Ta một bên đi theo, một bên nhìn xung quanh trái phải, rất nhanh choáng đầu, trong lòng dứt khoát nói thầm, thoạt nhìn mấy cái này đều không có gì khác biệt a. Lúc này một cánh tay lặng lẽ đưa qua kéo ta, trong lòng ta nhảy dựng, lập tức cảm giác ra đó là tên Lăng Thiên kia. “Anh làm gì?” Ta xoay xoay cổ tay muốn thoát ra, bị anh ta túm chết chặt. Trước mặt nhiều người như vậy ta lại không thể làm động tác quá lớn. Chỉ có thể âm thầm tiến hành chống lại với anh ta. Sự mờ ám phía dưới của chúng ta tất cả mọi người đều không phát hiện, trái lại là thanh âm kinh hỉ của Mê Lộ hấp dẫn sự chú ý của mọi người: “Nhìn, có ánh sáng rồi!” Ngẩng đầu trông, một đường ánh sáng mặt trời rơi xuống từ phía trên, cho thế giới hắc ám dưới đất được nửa điểm quang minh. Thật vất vả thấy chút cảnh sắc bất đồng, mọi người không tự chủ được nhanh hơn bước chân. Ta cũng bất chấp kéo đến lôi đi với Lăng Thiên, vội vàng chạy theo. Mê Lộ mang chúng ta rẽ đến rẽ đi ở trong đường nhỏ như mê cung. Rất nhanh đã đi tới dưới sợi ánh sáng kia, mới biết là một vách núi nứt ra, hướng lên cũng không biết cao bao nhiêu, chỉ thấy có ánh sáng chiếu xuống, hơn phân nửa là nối thẳng đến mặt đất. Mê Lộ cầm địa đồ lại là một trận so sánh đối chiếu đo đạc. Sau đó rất khẳng định nói: “Đây là bờ vực cắt ngang ở ngoài thành cổ kia.” “Không thể nào, bờ vực đó rộng như vậy, nơi đây mới có chút khoảng cách như thế. Có thể tính sai rồi hay không?” Sâm hỏi, Mê Lộ không thích người khác đề xuất nghi vấn đối với “lĩnh vực chuyên nghiệp” của hắn nhất, lật cái bạch nhãn nói: “Bờ vực đó không thể trên lớn dưới nhỏ sao? Thấy qua cái phễu chưa?” Sâm không nói nữa. Xám xịt lui ra phía sau, không dám đối nghịch với nhân sĩ quyền uy này nữa. Mà Lăng Thiên đã sớm thâm tín không nghi ngờ đối với bản lĩnh của Mê Lộ, anh ta hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề: “Đường vào thành ở nơi nào?” “Tôi cũng không phải thần tiên. Tìm đi. Khẳng định sẽ có.” Mê Lộ nhún nhún vai, bĩu bĩu môi với vách núi cách không xa phía trước. “Được rồi, chúng ta phân công nhau tìm. Hai người một tổ, đừng cách quá xa, tìm được thì truyền âm liên hệ.” “Vâng, lão đại.” Sâm cười hì hì nâng tay hành lễ, Lăng Thiên túm chết ta đang chuẩn bị hành động, Tiểu Bạch ở đầu vai ta “tăng” cái đứng lên. Chuyển động cái đầu nho nhỏ của nó, nhìn chằm chằm thông đạo hắc ám bên tay trái. “Tiểu Bạch, làm sao vậy?” “Có người.” Móng vuốt Tiểu Bạch thoáng chỉ, chúng ta tức khắc an tĩnh lại. Trong không khí quanh quẩn ra tiếng bước chân nhỏ vụn, có chút hỗn độn. Hình như không chỉ có một người. Lăng Thiên vẫy tay, chúng ta lặng yên không một tiếng động thối lui đến trong bóng râm của nhà lều phía sau. Bắt đầu ẩn núp như cái bóng trong đêm tối, không lộ nửa điểm dấu tích. Không bao lâu sau, tiếng bước chân tới gần, cùng bay tới còn có tiếng nói chuyện của mấy người ngoại quốc: “Cái địa phương quỷ quái này, kêu chúng ta xuống tìm một con quái vật, thế nào tìm được, lớn như vậy.” “Đừng kêu nữa, cậu cũng không phải không biết, trên người tên nhóc đó có khối đá cuối cùng mở ra truyền tống trận, lão đại phân phó nhất định phải bắt được nó.” “Trời ạ, địa phương lớn như vậy, chúng ta tổng cộng chỉ có mấy chục người, Ger cùng Carew bọn họ lại không chịu xuất lực, kêu chúng ta tìm tới khi nào!” “Có biện pháp nào, ai biểu đẳng cấp của mấy tên Ger kia cao hơn so với chúng ta chứ, người ta chính là người mạo hiểm xếp hạng top mười đấy, đương nhiên sẽ không đến làm loại việc này. Hơn nữa bọn họ còn là đội hữu của Lucy, các cậu cũng không phải không biết lão đại có bao nhiêu sủng ái đối với Lucy.” “Hừ, sợ không riêng gì chút nguyên nhân ấy đi, tôi nghe nói hình như Ger không quá đồng ý quyết định của lão đại. Tôi không rõ, Ger làm gì giúp đỡ những người phương đông đó như vậy. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh tòa thành thị ở tuyến giữa này, về sau có thể trực tiếp công kích Đông đại lục, đến lúc đó công hội Thánh Thiên Sứ của chúng ta chính là công hội mạnh nhất trong trò chơi, để cho mấy tiểu tử phương đông đó cũng nếm thử sự lợi hại của chúng ta.” “Vì vậy, chúng ta phải nhanh lên tìm được con quái vật kia một chút.” “Đúng rồi, các cậu thấy hai người phương đông tới ban nãy kia không?” “Hai người bay đến trên tường thành?” “Đúng, cái đạo cụ biết bay kia của bọn họ thực xịn, tôi cũng có một cái thì hay rồi. Đúng rồi, tôi thế nào cảm thấy hai tiểu tử đó trông rất quen mắt?” “Tôi đã sớm phát hiện, bọn họ chính là hai người đại náo Sư Tâm Thành. Người biết bay kia dùng chính là ma pháp tiễn của tinh linh tộc, nghe nói hiện tại trong những người chuyển tới tinh linh tộc cũng chỉ có vài người mua được loại ma pháp tiễn đó, mắc đến dọa người, người bình thường còn không bán. Thật không biết tiểu tử phương đông đó có được thế nào, sử dụng cứ như không cần tiền ấy.” Nghe lời này ta chua nha, ai nói không cần tiền? Món đồ đó rất quý đó. Ta phản bác trong lòng. Nắn nắn tay Lăng Thiên đang dắt ta, ta làm một động tác cắt cổ với anh ta, Lăng Thiên bật cười, lắc đầu tỏ ý ta đợi một chút, đừng sốt ruột. Mấy tên phương tây khốn kia đi xa, ta thở ra một hơi, nhỏ giọng hỏi: “Hiện tại làm sao giờ?” Lăng Thiên nhìn nhìn nhóm đồng bạn tụ lại đây nói: “Sâm, cậu đi theo mấy tên đó, nếu bọn họ gặp được con thú đỏ kia, cậu liền lập tức cho tôi biết. Những người còn lại, ngoại trừ tôi cùng Tiểu Du đi cùng một chỗ, các cậu tìm thú đỏ ở phụ cận một chút, nếu có thể gặp phải nó lập tức giết chết. Nói chung một câu, chúng ta nhất định phải bắt được con thú đỏ đó, đặc biệt là đều phải cướp về tất cả vật nó tuôn ra. Bằng không để cho bọn họ mở ra truyền tống trận, chúng ta sợ sẽ không còn cơ hội. Tôi cùng Tiểu Du đi tìm đường phía trên, nếu có thể được chúng ta sẽ dò xét thành hết từ trong ra ngoài. Được rồi, hiện tại phân công nhau hành động.” Lăng Thiên quyết định thật nhanh chia chúng ta làm ba tổ, sau khi thấy thân ảnh Sâm cùng bảy người còn lại biến mất, ta quay đầu lại nhìn thẳng vào Lăng Thiên: “Anh có kế hoạch gì, hiện tại có thể nói rồi chứ?” Lăng Thiên cười khổ: “Vẫn là không thể gạt được cậu. Kế hoạch của tôi, kỳ thực...”
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 27: Tiết 27 Editor: Toujifuu “Kế hoạch của tôi, kỳ thực...” Lăng Thiên quay đầu đi, mang chút ngữ khí không cam lòng nói: “Tiểu Du, cậu thông tri Diệu Dương dẫn người lại đây đi.” “Cái gì?” Ta cho rằng bản thân nghe lầm. “Hiện tại chỉ có Đông Long là bang hội loại lớn cách nơi đây gần nhất, cũng có thực lực quyết tranh hơn thua với những người phương Tây đó nhất. Người của chúng ta vẫn quá ít.” Lăng Thiên khi nói lời này sắc mặt thối thối, thực sự là làm khó anh ta trong lòng không thoải mái, mà vẫn đề xuất ý kiến này. “Lăng Thiên...” Ta không biết nói cái gì cho phải, chần chừ, hít ngụm khí cười nói: “Anh từ trước đến nay không phải không hợp với Diệu Dương sao? Hắn tới anh không lo lắng?” Lăng Thiên trừng mắt: “Lo lắng cái gì? Nếu hắn dám động suy nghĩ lệch lạc gì, xem tôi còn không chém hắn!” Ta vùi đầu cười không thành tiếng, không ngờ cái tên này cũng sẽ có vẻ mặt đáng yêu như thế. Lăng Thiên thấy ta cười, bỗng nhiên lại cao hứng lên, đắc ý nói: “Hơn nữa khẳng định hắn không có can đảm làm loại chuyện đó.” “Chuyện gì?” Ta cười đến mức có chút dừng không được, muốn nghe một chút anh ta còn có luận điệu hoang đường gì nữa, Lăng Thiên nhếch khóe miệng, đột nhiên thấp thân xuống tiếp cận qua. Ta chỉ cảm thấy trên môi có một xúc cảm mềm nhẹ như lông chim thoáng lướt qua, tại chỗ ngây ra như phỗng. Tên tiểu nhân đánh lén kia chép chép miệng, càn rỡ nói: “Loại chuyện này.” Máu toàn thân ta đều đang xông lên trên mặt, da mặt nóng hừng hực chưa từng có cảm thụ qua, khẳng định đỏ đến mức không còn ra bộ dáng gì nữa. “Lăng...” Hít sâu một hơi, ta vừa muốn kêu to ra tiếng, Lăng Thiên nhanh tay lẹ mắt che lại miệng ta: “Xuỵt —— Nhỏ giọng chút, đừng dẫn địch nhân lại đây, chúng ta hiện đang ở chiến khu của địch.” Ta lấy mắt hung hăng trừng qua, Lăng Thiên nửa điểm cũng không có ý ăn năn, trái lại hơi có chút xuân phong đắc ý. “Tiểu Du, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đi mau đi mau.” Cái tên da mặt dày không để ý đến sự tức giận của ta, túm tay ta liền chuồn đi, một đường chạy đến dưới vách núi kẽ nứt. Ta nhịn nhịn, hiện tại đích xác không phải thời điểm tính toán sổ sách với anh ta, tuy rằng nhớ tới khiến ta vẫn cảm thấy bản thân bị chiếm tiện nghi lớn (Ta ngay cả nữ nhân cũng chưa từng hôn qua a!). “Này, hiện tại đi như thế nào?” Ta tức giận hỏi, Lăng Thiên làm dạng lấy lòng: “Tôi tìm xem. Đừng nóng vội.” Chúng ta mò mẫm về phía trước theo vách núi, không bao lâu sau quả nhiên tìm được một con đường hướng lên. Đường rất rộng, lại được xây phi thường thô ráp, không dễ đi lắm. Chúng ta dọc theo đường mà lên, không bao lâu sau liền đi tới cửa ra. Đó là một tòa thạch điện tương đối hẻo lánh. Chỗ cửa ra có xây hàng rào kiên cố, cửa nửa mở ra, bên ngoài là một quảng trường hình nửa cung tròn. Ta cùng Lăng Thiên cẩn thận lẻn đến cạnh cửa, bên ngoài gió êm sóng lặng, không có tiếng người. “Tòa thành thị này không nhỏ. Khẳng định nhân thủ của bọn họ không có khả năng khống chế được hết thảy địa phương, chúng ta cẩn thận một chút hẳn là sẽ không bị phát hiện.” Lăng Thiên từ trước đến nay rất có lòng tin đối với vận khí của bản thân. Ta sờ sờ đầu Tiểu Bạch, một đường này phải dựa vào nó giúp chúng ta phòng bị địch nhân rồi. Tiểu Bạch toét miệng vung vẩy nắm tay nhỏ hai cái. Vẻ mặt dũng khí mười phần. “Tiểu Hắc, nhóc cũng phải cẩn thận, theo sát bọn anh.” Tiểu Hắc im hơi lặng tiếng đi theo phía sau ta, giấu bản thân ở trong bóng tối, gật gật cái đầu to với ta. Lăng Thiên thấy chúng ta đều chuẩn bị xong, thoáng cong thân lủi ra trước. Trước mắt quan trọng nhất với chúng ta chính là tìm được tòa truyền tống trận kia, nếu có thể, ta sẽ thông tri người của Đông Long trực tiếp truyền tới từ truyền tống trận. Biện pháp này là Lăng Thiên lập. Anh ta ngược lại nửa điểm cũng không suy nghĩ đến việc chúng ta có thể cướp được truyền tống trận từ trong mấy chục nhân thủ của đối phương hay không, không biết điều này nên tính là càn rỡ hay là tự tin? Không có địa đồ của thành cổ, ta cùng Lăng Thiên chỉ có thể dựa vào cảm giác xông loạn, hoàn toàn dựa vào Tiểu Bạch, chúng ta mỗi lần gặp phải địch nhân đều sẽ tránh ra xa xa. Cho tới bây giờ còn chưa có phát sinh “xung đột đổ máu”. Mượn vận khí siêu cấp tốt cường hãn đến mức khiến người ta trợn mắt há hốc mồm của Lăng Thiên, chúng ta vậy mà thuận thuận lợi lợi mò đến quảng trường trung tâm thành cổ. Liếc mắt một cái thấy một đài cao khổng lồ hình vuông được dựng tại trung gian nhất, mấy người chơi phương tây canh giữ ở bên đài, trên đài còn có bốn người đứng. Ta liếc mắt một cái nhận ra một người trong đó là Ger, một nữ pháp sư khác là Lucy, nam nhân tóc vàng ôm cô hơn phân nửa chính là vị lão đại dã tâm bừng bừng kia rồi. “Lăng Thiên, bên trên kia khẳng định là truyền tống trận.” Ta cùng Lăng Thiên kề tai nói nhỏ, lại đẩy cái tay không thành thật của anh ta từ trên thắt lưng xuống. Chúng ta hiện tại đang làm tổ ở lầu hai của một gian nhà cũ bên quảng trường, cửa sổ của gian nhà đối diện đài cao, thuận tiện cho chúng ta nhìn rõ. Lăng Thiên sau khi bị ta lấy ánh mắt đe dọa phẫn nộ thu hồi móng vuốt sói, bắt bẻ một phen đối người phương Tây bên ngoài, sau cùng cho ra kết luận: “Tiểu Du, thông tri người của Đông Long chuẩn bị đi, tôi kêu Sâm bọn họ lại đây chuẩn bị đoạt truyền tống trận.” Chuyện liên quan lợi ích của toàn bộ đại lục, ta nửa điểm cũng không dám qua loa, lập tức lôi ra bảng hảo hữu. Vốn theo thói quen muốn chọn tên Ám Dạ, không biết vì sao thấy một cái tên khác kề bên hắn lại bắt đầu chần chừ. “Loại đại sự này, vẫn là nên tìm lão đại đi...” Do dự, ma xui quỷ khiến ta liền nhấn chọn cái tên kia. “Tiểu Lam? Thật hiếm thấy cậu sẽ tìm tôi.” Thanh âm của Diệu Dương nghe ra có vài phần vị đạo kinh hỉ, hoàn toàn bất đồng với lần trước khi gặp mặt ở Phù Nham. Ta thầm than dưới lòng, người này, sợ là ta vĩnh viễn cũng không có khả năng phân rõ được trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. “Tiểu Lam thế nào không nói lời nào, cậu gặp phải phiền phức? Có phải cần tôi làm gì đó hay không?” Diệu Dương hỏi, ta tận lực dùng ngữ khí thản nhiên nói: “Diệu Dương, tôi hiện đang ở trung bộ thông đạo đại lục, chúng tôi phát hiện một tòa thành cổ, có người của một bang hội Tây đại lục đang ở chỗ này, bọn họ chuẩn bị chiếm lĩnh tòa thành thị này, thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa có thành công. Chỗ anh có thể phái ra người được không?” “Bọn họ có bao nhiêu người?” “Hẳn là mấy chục người, đều là qua trăm.” “Tôi lập tức triệu tập nhân mã. Chúng tôi đi qua thế nào?” “Tôi truyền một phần bản đồ lộ tuyến cho anh. Bất quá rất xa, sợ là đợi không được các anh chạy tới. Nơi này có tòa truyền tống trận, chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp đoạt lấy nó, nếu có thể thành các anh có thể trực tiếp truyền tống đến.” “Được, tôi chờ tin tức của cậu. Tiểu Lam, cảm tạ cậu.” Ta yên lặng gác truyền âm, gật đầu với Lăng Thiên vẫn luôn nhìn ta. Lăng Thiên phức tạp mà nhìn ta một cái, quay đầu lại liên hệ mấy người còn dưới mặt đất kia. Ta tựa ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, suất ca tóc vàng trên đài cao đang đắc ý nói giỡn với nữ pháp sư, Ger trầm mặc đứng ở bên cạnh bọn họ. “Được rồi, Sâm bọn họ nói người của đối phương đang đánh với thú đỏ, mấy người bọn họ chuẩn bị tùy thời xuất thủ nhặt tiện nghi. Tôi kêu bọn họ lấy được đồ thì lập tức lại đây.” “Cho dù bọn họ tới, khẳng định đối phương cũng sớm đã có chuẩn bị, đồ vừa mất bọn họ không có khả năng không có phương sách ứng đối. Đến lúc đó anh chuẩn bị đoạt truyền tống trận thế nào?” Lăng Thiên than nhẹ: “Loại thời điểm này còn có thể làm sao, nói không được cũng chỉ có thể cường đoạt, chung quy không thể mắt nhìn đối phương mở truyền tống, đến lúc đó chúng ta mới thực sự xong rồi.” Cũng như ta nghĩ. Ta lấy ra Thanh Lê Nhã Vận, chờ trận chiến tranh đoạt truyền tống trận lát nữa tất sẽ là một phen khổ chiến.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 28: Tiết 28 Editor: Toujifuu Thời gian lẳng lặng trôi qua trong chờ đợi, nam nhân tóc vàng kim trên quảng trường ngoài cửa sổ sau khi nhận một truyền âm thì biểu tình rõ ràng biến hóa, phân phó vài câu với trợ thủ của gã, mục sư kia vội vã chạy đi. Cùng lúc đó Lăng Thiên cũng nhận được truyền âm báo tin, ném một ánh mắt qua, ta biết mọi chuyện đã thành. “Bọn họ hiện tại ở nơi nào?” “Đang trên đường tới.” “Tiểu Bạch, đi tiếp ứng bọn họ một chút. Trên đường chú ý, hơn phân nửa địch nhân đang đi đến bên đó.” Tiểu Bạch lủi ra khỏi cửa phòng, nhảy mấy cái biến mất giữa mái hiên trùng điệp. Hiện tại ta cùng Lăng Thiên có thể làm, chính là chờ đợi. Nhóm địch nhân ngoài cửa sổ đang điều động tới tấp, có đi ra ngoài, có trở về, ta phát hiện bọn họ ẩn ẩn có dự định vây quanh đài cao. Lăng Thiên tựa ở bên người ta, bình luận hành động của những người đó, cuối cùng tổng kết một câu: “Hay cho tiểu tử tóc vàng còn có chút đầu óc, hắn thế này là dự định dùng khoẻ ứng mệt, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới.” “Vậy làm sao giờ? Hiện tại bọn họ nhiều người, nếu như đối phương thực sự chuyên tâm tử thủ, kéo cũng có thể kéo sụp được chúng ta.” “Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn một bộ phận người của bọn họ đi ra ngoài.” Lăng Thiên bắt đầu trầm tư. Ta thấy địch nhân phía dưới càng ngày càng nhiều, trong lòng sốt ruột. “Tích ——” Ta kinh hách nhảy dựng, lúc này ai sẽ truyền âm cho ta? Mở ra phát hiện không phải thỉnh cầu truyền lời từ kênh hảo hữu. Một cái tên khiến cho ta không tưởng được đang chớp lóe trong kênh người xa lạ: Hùng Bá Thiên Hạ. Ta kinh ngạc nói cho Lăng Thiên, Lăng Thiên cũng thấy kỳ quái, ngẫm lại nói: “Trước nghe gã nói cái gì đã.” “Chào anh, Hùng Bá thành chủ.” “Du Nhiên, đã lâu không gặp.” “Thành chủ tìm tôi có chuyện gì sao?” Hùng Bá trực tiếp nói: “Đương nhiên có chuyện. Tôi đoán, cậu hiện tại sợ là đang gặp phải phiền phức đúng không.” “Thành chủ nói vậy là ý gì?” “Hừ, đừng coi như tôi không biết, các cậu hiện đang ở trong thành di tích cổ đúng không?” Ta trầm mặc, tin tức của gã thật đúng là linh thông. “Tôi biết. Cậu đang đoán tôi làm sao biết được. Nói thật cho cậu biết, tôi hiện tại ngay ở phụ cận các cậu.” “Vậy sao.” Thì ra là thế. Thế nhưng gã vào từ đâu? Khẳng định sẽ không là dưới đất, chẳng lẽ đi từ cửa thành? Nơi đó cũng không giống như đã từng có người đi qua a, hơn nữa còn có người của lão đại tóc vàng canh, đáng lý không dễ dàng để người ta vào được như vậy. “Hùng Bá thành chủ thế nào biết tôi ở chỗ đó chứ?” “Hừ, hầu tử kia của cậu người khác không nhận ra, thế nhưng tôi biết.” Hóa ra là Tiểu Bạch bị gã thấy được. Vận khí của người này thật đúng là tốt. Ta xỉ vả một ngụm nho nhỏ, nghĩ lại hiện tại hẳn là gã không đến mức muốn khai chiến với chúng ta đấy chứ, cho dù không phải nhất trí đối ngoại, Hùng Bá cũng nên chiếu cố đại cục đừng tới kéo chân sau của chúng ta. “Thành chủ hiện tại tìm tôi là có chuyện gì đúng không.” “Tôi sẽ nói rõ, hiện tại tôi không có tâm tư tranh cái gì dài ngắn với các cậu. Trước tiên chỉnh lý những tên phương tây khốn nạn bên ngoài đó rồi nói. Thế nào?” “Chúng tôi cũng đang có ý này. Tôi đã thông tri người, chỉ cần chờ tới cơ hội đoạt lấy truyền tống trận, bọn họ có thể trực tiếp truyền tống vào thành cổ. Thế nhưng hiện tại địch quân người đông thế mạnh, chúng tôi không chắc có thể lấy được, vì vậy vẫn còn chờ thời cơ. Thành chủ có cao kiến gì không?” “Hừ. Sợ là các cậu không thể đợi được nữa. Nói rõ, tôi là vào từ cửa thành tây, phía tây lại có người tới. Hơn phân nửa là cùng một nhóm với những tiểu tử đó. Người của tôi ở trên nửa đường dẫn dắt bọn chúng rời đi, thế nhưng khẳng định kiên trì không được bao lâu, nếu động tác của chúng ta không nhanh chút, viện quân của bọn chúng vừa đến thì chúng ta liền ngồi chờ đánh thành chiến đi.” Vậy mà còn có viện quân! Trong lòng ta nhảy dựng, vội hỏi: “Vậy thành chủ cảm thấy làm sao giờ?” “Như vậy đi, tôi dẫn người đi ra ngoài dẫn dắt rời đi sự chú ý của bọn chúng, người của các cậu nhân cơ hội đoạt truyền tống trận, để cho người Đông Long truyền tới. Bất quá cậu phải nói cho tiểu tử Diệu Dương kia. Sau khi chuyện thành công tôi muốn chiếm phân nửa cổ phần của tòa thành thị này.” Hóa ra là gã đánh chủ ý này, khó trách sẽ chủ động tìm chúng ta hợp tác. Bất quá thế nào gã biết ta tìm Diệu Dương? “Tôi sẽ chuyển đạt ý của anh cho Diệu Dương thành chủ, đến lúc đó anh có thể trực tiếp bàn với anh ta.” “Thành giao. Người của các cậu chuẩn bị xong thì cho tôi biết.” Hùng Bá dứt khoát cắt đứt truyền âm, gã ở trên chuyện này ngược lại thống khoái hiếm thấy. Lăng Thiên sau khi nghe xong lời của ta rất cao hứng, sự xuất hiện của Hùng Bá Thiên Hạ không thể nghi ngờ đã giải khẩn cấp cho anh ta. Không bao lâu sau. Tiểu Bạch nhảy vào từ bên ngoài, thoáng cái nhào tới trên người ta khoa chân múa tay tranh công. Một luồng gió nhẹ theo vào phía sau nó. Sâm hiện ra thân hình ở trước mặt chúng ta, báo cáo hướng Lăng Thiên: “Lão đại, bọn họ đều đã tới, núp ở trong phòng phụ cận. Đây là đồ đánh thú đỏ tuôn ra, bọn chúng tìm hẳn chính là thứ này.” Trong tay hắn là một khối tinh thể đỏ lửa, trên truyền tống trận ở quảng trường ngoài cửa sổ cũng sắp đặt vài khối đồng dạng. “Tiểu Du cậu cất kỹ. Chờ lát nữa nắm được cơ hội liền đi mở ra truyền tống trận.” Ta rất thận trọng cất kỹ đồ, bảo bối này cũng không thể rớt. Lăng Thiên lại dùng truyền âm liên hệ một chút với Hùng Bá, sau đó liền kéo ta trốn ở bên cửa sổ chờ xem kịch vui. Chúng ta trước hết nghe thấy chính là một trận sói tru, xuất hiện ở phía tây nam quảng trường. Thanh âm này một trận lại tiếp qua một trận, lập tức dẫn tới sự chú ý của địch nhân phía dưới. Ta nghe thấy lão đại tóc vàng rống lên vài câu với thủ hạ của gã, mấy tên thủ hạ tìm thanh âm đi qua. Lúc này lão đại tóc vàng lại nói gì đó với Ger bên cạnh, Ger thoạt nhìn đáp lại không nóng không lạnh, Lucy bị kẹp ở chính giữa khuyên bảo trái phải. Lúc này ở phương hướng sói tru xuất hiện lủi ra mấy bóng đen, một kiếm sĩ phương đông đứng trên nóc nhà oai vệ sử dụng kiếm vạch một đường, thẳng chỉ lão đại tóc vàng, vòng quanh bên người hắn là mấy tên nửa người nửa sói, làm ra các loại động tác khiêu khích với người trong quảng trường. Lão đại tóc vàng rống lớn vài tiếng, một bộ phận người chơi trong quảng trường đuổi theo hướng Hùng Bá bọn họ. Hùng Bá khinh miệt cười, tung người nhảy xuống nóc nhà, dẫn người đi. Ta không nói gì nửa ngày, cười khổ: “Hùng Bá dự định dẫn rời đi như thế? Chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra được gã đang điệu hổ ly sơn, cái tên khỉ lông vàng phương tây kia sẽ không bị lừa.” “Gã đương nhiên sẽ không bị lừa, đáng tiếc có đôi khi quá thông minh cũng không tốt.” Lăng Thiên ha ha cười, ôm thắt lưng ta nhỏ giọng nói: “Đừng nóng vội, Hùng Bá không phải cái loại ngu ngốc đó, kịch hay vẫn còn ở phía sau.” Trước mặt Sâm ta không thể làm động tác quá lớn, chỉ có thể lặng lẽ túm cái tay của Lăng Thiên kéo ra. Cũng may Sâm đang chuyên tâm chú ý cục diện biến hóa, không có phát hiện lão đại nhà hắn đang ý đồ gây rối. (Sâm: cho dù tôi phát hiện cái gì cũng phải làm bộ không thấy được a, bằng không lão đại còn không chém tôi. -_-) Ngay khi chúng ta yên lặng xem kịch, khỉ lông vàng phía dưới lại có hành động mới. Gã gọi mấy tên thủ hạ tới phân phó vài câu, ta thấy bọn họ cũng dẫn theo những người còn lại trong quảng trường đi ra ngoài, ngay cả con khỉ lông vàng đó đều kéo Lucy đi, giữa sân chỉ còn lại có Ger còn có mấy tiểu binh canh truyền tống trận. Rất nhanh, vài đạo bóng đen giết ra từ một phương hướng khác, hình thái sói cao gần bằng một người, tốc độ nhanh đến mức có thể so sáng với Tiểu Hắc, thẳng tắp đi về phía truyền tống trận. Ta liếc mắt một cái nhận ra đó không phải là mấy người chơi người sói bên cạnh Hùng Bá ban nãy sao? Hóa ra gã dùng là dương đông kích tây. “Xem đi, đây mới là điệu hổ ly sơn chân chính, kế trong kế, Hùng Bá Thiên Hạ, tôi trước đây thật đúng là xem thường gã.” Mấy người chơi người sói không thể tiếp cận đài cao, đã bị người chơi phương tây đồng thời tuôn ra từ mấy phương hướng bức lui. Bọn họ chần chừ, thấy chuyện không thể thành, xoay người bỏ chạy. Khỉ lông vàng vung tay lên, một nửa người chơi đuổi theo bọn họ. Cứ như vậy, số lượng người chơi còn lại giữa sân cũng đã không còn khác biệt mấy với chúng ta. “Hùng Bá làm không tồi, kế tiếp liền xem chúng ta. Tiểu Du, chuẩn bị xong chưa?” Ta làm một thủ thế “OK”với Lăng Thiên, nhìn nhau cười, Lăng Thiên mở ra truyền âm: “Động thủ!”
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 29: Tiết 29 Editor: Toujifuu Theo một tiếng ra lệnh của Lăng Thiên, từ trong gian nhà hai sườn trái phải chúng ta lần lượt bay vụt ra một con hỏa long cùng mấy đạo ô quang. Hỏa long giương nanh múa vuốt hùng hổ ẩn mang tiếng sấm nổ mạnh; ô quang rít gào mà qua cắt đứt không khí cuộn lên trận trận cuồng phong. Song trọng đả kích một pháp thuật một vật lý, tất cả đều nhắm ngay mấy người chơi canh giữ ở bên cạnh truyền tống trận. Dưới sự hữu tâm tính vô tâm, dù địch nhân phản ứng nhanh thế nào cũng không khỏi bị tổn thất, lại càng có một tên quỷ không may bị một nhánh Ô Thiết Tiễn trúng ngay giữa ngực đánh ra được công kích yếu hại lại bị dư uy của hỏa long quét trúng, tại chỗ hóa ánh sáng. Chi Ảnh thực sự là làm rất tốt, ta tán thưởng một câu trong lòng. Trọng tiễn của hắn xuất thủ bất phàm, thương tổn của nhánh đơn tiễn cùng dạng thì chí ít cao hơn một tầng so với ta. Hai đạo công kích viễn trình mở màn chiến đấu: một tiếng hổ rống, hai con quái hổ hai cánh hai đầu đập ra từ trong căn phòng bên trái, trong phòng phía bên phải thì truyền đến tiếng hét lớn của Nhạc Thiên Phái, trực tiếp nhảy đến từ trên tầng lầu hai, giết vào trận địa địch. Lão đại tóc vàng phía dưới rống giận liên tục, rút ra trường kiếm tùy thân liền dẫn người xông qua. Lăng Thiên nắn nắn tay ta, đạp lên trên lan can cửa sổ cười to: “Đối thủ của ngươi là ta!” Tru Thiên Phá Tà vạch ra hào quang lóa mắt ở giữa không trung, Lăng Thiên mang theo xung lực từ trên cao rơi xuống hung hăng bổ một kiếm về phía lão đại tóc vàng. Nam nhân đó không cam lòng tỏ ra yếu kém giơ kiếm chống đỡ, kiếm cùng ánh mắt của hai nam nhân đồng thời va chạm ở một điểm, ta gần như có thể nghe thấy tiếng đốm lửa lách tách lách tách. Bên cạnh có gió thổi qua, Sâm theo sau Lăng Thiên đi ra, trời biết hắn chuẩn bị hạ độc thủ ở phía sau ai. Tiểu Hắc cũng đi ra theo, mục tiêu của nó ngược lại rõ ràng không lầm —— Ba người trên đài cao vẫn canh truyền tống trận không bỏ. Tiểu Hắc phải đi mở đường cho ta, nó quấn đấu với một địch nhân, hai người còn lại không có gia nhập chiến đoàn, chỉ là cảnh giác nhìn quét bốn phía. Về phần người quen cũ của ta Ger, thì lại đứng ở ven khu vực bàng quang, cơ bản không có ý động thủ. Ta nhìn chằm chằm hai người chơi chiến sĩ phương tây kia cười lạnh, hai người có thể ngăn được ta sao? Sợ là không quá đủ đi. Không khí bên người chấn động một chút, bóng người như gợn sóng rất nhanh ngưng tụ thành thực thể. Phân thân giống ta như đúc xuất hiện. Không cần ta chỉ huy, cậu ta dị thể đồng tâm với ta đương nhiên biết bản thân nên làm gì. Phân thân tựa như gió xông đi, bay trên không trung phủi tay ra một cái Nhị Liên Xạ chia ra tấn công vào hai người chơi lưu thủ. Hai tiễn đó không phải là nhánh tiễn bình thường, quang mang màu băng lam xẹt qua mang theo một mảnh bông tuyết. Hai người chơi đều không phải là tay tầm thường, đồng thời khi phân thân xuất tiễn bọn họ đã chuẩn bị né tránh. Nhưng phân thân có được gần như toàn bộ thực lực của ta, tiễn đó làm sao dễ trốn như vậy được? Lam quang ở giữa không trung khẽ biến phương hướng, đầu đuôi đụng nhau gia tốc. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào phần chân của hai người chơi tính toán sai lầm. Hai tiễn được bắn tới trên mặt đất có thể kết ra tảng lớn hàn khí tầng băng, toàn bộ truyền vào phần chân của hai người, trong nháy mắt khiến cho hai người thay đổi sắc mặt. Động tác một chân hành động bất tiện đương nhiên lộ rõ kẽ hở. Phân thân nhân cơ hội đáp xuống đài cao, mũi chân thoáng nhấn liền bay hướng về phía truyền tống trận. Hai người chơi kia nôn nóng, đồng thời xuất kiếm chặn lại. Một thanh đại kiếm hai tay một thanh trường kiếm một tay chém về phía phân thân. Phân thân đột nhiên nghiêng người ngã xuống đất, tay phải chống đất bay ngang ra, nửa đường lật xoay người Ngũ Liên Xạ xuất thủ. Đây là số liên xạ lớn nhất của ta trước mắt. Liền thấy năm đạo hàn mang thành hình sao năm cánh bắn ra, kéo đuôi cánh do phiến băng nhỏ vụn cấu thành tựa như sao sa đánh úp về phía địch nhân. Hai người chơi phương tây biết lợi hại không dám thờ ơ, vội vàng sử dụng kiếm đi chặn, lại làm sao chống đỡ được, hai người lại một lần nữa bị “đóng băng” một hồi. Tốc độ tiếp tục bị giảm xuống. Mắt thấy phân thân sắp thoát ly vòng khống chế của bọn họ, hai vị đó sốt ruột, một người trong đó dừng lại bước chân dùng sức hít khí. Thân thể chậm rãi phồng lên, toàn thân mọc ra lông dài thú văn, ha, vậy mà là Thú nhân tộc. Người dùng kiếm một tay còn lại thì lại là bốc lên khói đen toàn thân, rất nhanh thân thể trở nên tối đen một mảnh, trên đầu mọc ra hai nhánh sừng cong, ma tộc? Ha, ta biết mà. Tiểu tử tóc vàng kia tâm tư thâm trầm, hai người trông coi lưu lại sau cùng khẳng định có bản lĩnh, thế này không phải đã bị ta thử ra rồi sao? Liếc nhìn cục diện dưới đài một cái, Lăng Thiên cùng lão đại của đối phương đánh đến mức khó phân thắng bại, Lão Đạo chiếm địa lợi viễn trình áp chế không ít tay chân của đối phương. Chi Ảnh thì nhìn chết dính vào ma pháp sư của đối phương. Thú triệu hoán của Trầm Mặc ở trong đây cũng sinh động vô cùng, hai nhân viên lưu thủ sau cùng của địch nhân lại đuổi theo phân thân. Hiện tại có thể trở ngại ta chỉ còn lại có một mình Ger vẫn luôn xem diễn. Hắn có thể ngăn được ta sao? Ha ha, hình như tốc độ không phải mặt mạnh của hắn đi. Hoa văn băng lam nổi lên mặt ta, sau khi Huyết Thống Tinh Linh được kích hoạt ta chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ đến mức sắp bay đi. Có thể cảm giác được linh lực gió lượn xung quanh ta, ta tin tưởng giờ khắc này, người có thể đuổi theo ta trong toàn bộ trò chơi đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên chân dùng chút lực, tiễn ta như thường bắn về phía truyền tống trận trung ương đài cao. Mọi người đang đánh đến náo nhiệt đại thể đều không phát hiện hành động của ta, có mấy người phát hiện cũng là thân mình còn lo chưa xong chỉ có thể không làm gì được. Ger đứng ở một bên ngược lại thấy được ta, mục đích của hành động kiêu ngạo như thế không cần nói cũng biết. Sắc mặt Ger thay đổi mấy lần, tiến lên trước hai bước như là muốn ngăn cản ta, ta nhìn cũng không nhìn lướt qua bên người hắn. Chỉ dựa vào tốc độ của hắn, có thể kéo được ta? Vậy mới gặp quỷ. Chân nhẹ đạp mặt đất, ta ngay ngắn đáp xuống trung gian truyền tống trận. Ban nãy ở phía trên đã quan sát qua, trên khối truyền tống trận hình tròn này đã bày mười một khối thủy tinh đỏ máu, vị trí một khối sau cùng cũng rất rõ ràng. Tay ta cầm thủy tinh vừa định đặt lên, gió động phía sau, ta lách mình trong nháy mắt đổi vị trí, một đạo băng nhận nổ tung trên chỗ cũ. Lucy! Dư quang khóe mắt ta quét thấy một pháp sư khác giúp cô chống tiễn của Chi Ảnh, để cho cô rảnh tay đến đối phó ta. Bất quá điều này hữu dụng sao? Ger nguyên bản đã nhấc lên pháp trượng thấy Lucy xuất thủ liền chần chừ một chút, mang theo biểu tình phức tạp thối lui qua một bên. Cái người này, chắc hẳn trong lòng hắn cũng vẫn có ý kiến đối với cách làm của bạn trai Lucy đi, cũng thật khó cho hắn. Chân ta nhẹ nhàng, dễ dàng lách qua mấy đạo băng tiễn Lucy phát tới, thân hình thoáng giương, lách đến vị trí đặt thủy tinh. Ma pháp của Lucy ngay cả góc áo của ta cũng chưa từng đụng tới được, sắc mặt cô có chút trắng bệch. Điều này cũng khó trách, pháp sư vốn là không lấy tốc độ tăng trưởng, huống hồ là so tốc độ với cung tiễn thủ như ta. Hiện tại sau khi ta thả ra tốc độ cao nhất là có thể tạo ra được nửa đạo tàn ảnh, Lăng Thiên khi đối mặt ta cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, trừ phi cô dùng ma pháp diện tích lớn áp chế, bằng không căn bản vô dụng với ta. Một tay ấn thủy tinh xuống, mười hai khối tinh thể đồng thời phát sáng ánh đỏ, mười hai trụ ánh sáng xông lên trời, dựng thành một lồng ánh sáng hình vòng tròn bao lấy truyền tống trận ở bên trong. Người chơi phương tây thấy một màn như vậy tựa như điên rồi muốn xông qua bên này, mấy người Lăng Thiên nửa bước cũng không nhường, hoàn toàn là đấu pháp liều mạng gắt gao kéo bọn họ lại tại chỗ. Ta biết rõ thời gian hữu hạn, một giây đồng hồ đều có thể quan hệ tới thắng bại. Nửa điểm cũng không dám kéo dài, kéo ra kênh thiết lập của hệ thống liền bắt đầu thao tác. Cảm tạ kinh nghiệm mà ta tích lũy được khi xây thành trước đây, hiện tại thiết lập thứ này còn không tính là xa lạ, nhanh chóng đưa tiêu độ của Phù Nham Thành vào. Khi gõ tới tên thành cuối cùng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, trong lòng ta nhảy dựng, thanh âm này là của Sâm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy một màn Sâm hóa thành bạch quang. “Sâm!” Lăng Thiên một kiếm bức lui lão đại tóc vàng lại phi lên một cước đá ngã một cung tiễn thủ khác nhắm chuẩn ta, hô: “Nhanh lên một chút!” Ta hít khí ngón tay nhấn một cái xuống, xác định thiết lập ban nãy. “Đinh —— Truyền tống trận thành cổ thừa nhận đặt ra hoàn thành, phương hướng tiếp nối: truyền tống trận Phù Nham Thành. Truyền tống sẽ bắt đầu sau năm giây, hiện tại tiến vào thời gian đếm ngược...” Ta mở ra truyền âm chọn liên kết với Diệu Dương, rống to một câu với bên kia: “Thông rồi!” Phía sau lại là vài tiếng gió, ta lăn ngay tại chỗ, một mũi tiễn bay qua sát bờ vai ta. Mấy người phương Tây kia như nổi cơn điên, căn bản không để ý đến công kích phía sau một lòng muốn xông lên truyền tống trận. Ta túm ra một bó tiễn dày cũng không để ý được là lấy cái gì, gác trên dây cung liền vẩy ra. Tốc độ tay của ta nhanh đến mức chỉ nhìn thấy hư ảnh tay, nhánh tiễn bay ra các màu đỏ vàng lam lục xanh đều có, phân bố thành quang mang ngũ sắc ngăn trở bước chân đi tới của địch nhân. Bắn loạn bất kể hậu quả như vậy mang ra các loại dòng chảy nguyên tố bay loạn, cộng thêm sự nỗ lực của đám người Lăng Thiên, kiên định bức người chơi của đối phương ở dưới đài cao. Rất nhanh, ta cảm thấy truyền tống trận phía sau bắt đầu hoạt động, có người xuất hiện ở trên truyền tống trận. Những người mới xuất hiện đó vừa đến, lập tức vung đao kiếm lướt qua bên người ta gia nhập chiến đoàn phía dưới, thân ảnh của kiếm sĩ dẫn đầu cực quen thuộc.
|