Báo Chỉ Hồ Tường
Chương 228
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại làng Thượng Thủy ở non nửa buổi sáng, lão Chu cũng không gấp đi, dứt khóat ăn trưa tại bên này, cũng giống như một ít công nhân làm việc, bưng thố cơm múc đồ ăn, ngồi xổm mép con đường nhỏ vây một cái tường thấp trong làng, vừa sưởi ấm vừa tán gẫu vừa ăn cơm.
Đây mới là đầu tháng giêng đó, mọi người liền mỗi ngày làm việc bên làng Thượng Thủy cho anh, cũng rất không dễ dàng, ở trên thức ăn lão Chu tự nhiên cũng không có thể sơ suất đối họ, muốn ăn thịt heo bên anh tuy rằng hiếm có, thịt vịt gà bò trong chợ tuyệt đối mua không ít.
Ngày này lão Chu lại chở một xe ba bánh bánh bao bánh bao chay tới làng Thượng Thủy, trước xuất phát còn liền dặn người bên tứ hợp viện, lát nữa giết hai con gà, đưa cùng đồ ăn cùng ngày qua bên làng Thượng Thủy. Vì thế hôm nay những công nhân đó lại có lộc ăn, Lô Kim Sơn dùng hai con gà này nấu một nồi thập cẩm, nấu tới hương thơm nồng bay khắp nơi, một số người tham ăn liền gào khóc nhắm thẳng hướng căn tin này.
“Ông chủ, nghe nói gạo trên Ngưu Vương trang chúng ta rất ngon, hôm nào cũng để chúng tôi nếm một lần ha”. Một chàng trai hơn hai mươi tuổi cầm một cái muỗng, trộn lẫn thức ăn trong thố cơm, sau đó từng ngụm từng ngụm dùng muỗng múc ăn, trên đầu tường bên cạnh còn để một tô lớn canh củ cải hầm xương, thường thường bưng lên, húp sụp uống một ngụm, mười phần tư thế anh nông dân.
“Ngày nào đó chờ lúc cậu cưới vợ, tôi tặng cho cậu mấy cân”. Lão Chu dùng muỗng cơm gảy gảy trong thố cơm, một hai miếng thịt gà, Lô Kim Sơn hiển nhiên không có bởi vì anh là ông chủ liền chiếu cố đặc biệt một chút đối anh.
“Này liền khó rồi, chỗ chúng ta chính là dương thịnh âm suy nghiêm trọng, bảo em tới đâu tìm đây?”.
“Sao không có chứ? Lúc không làm việc, tới trấn trên chúng ta đi dạo nhiều một chút, cậu bộ dạng không tệ, sẽ có cơ hội”. Lão Chu cổ vũ cậu ta.
“Muốn nói trấn trên chúng ta, cũng liền tiệm bán đồ ăn sáng nhà cậu có thể nhìn thấy một chút gương mặt mới, đặc biệt lúc thứ bảy chủ nhật, nghe nói mỹ nhân xinh đẹp khá nhiều”.
“Thế nào cũng phải bên ngoài sao? Con gái trấn trên chúng ta cũng không sai mà?”.
“Này nếu một thời gian dài, thanh niên của trấn trên các người sau này nhưng làm sao đây?”.
“Sợ gì, có cạnh tranh mới sẽ có tiến bộ”.
“Lão Chu à, không phải tôi nói, anh cũng thật keo kiệt, nhiều người như vậy, chỉ cho hai con gà, anh xem xem, mỗi người mới có thể ăn được mấy miếng thịt?’.
“Tôi được ba miếng, một miếng trong đó là cổ gà đó”.
“Bên tôi có cái mông gà”.
“Mông gà mà cậu dám ăn hả?”.
“Chưa ăn thử bao giờ”.
“Không muốn thì cho tôi”.
“Không cho”.
“Ha ha, bên tôi có một miếng thịt chân gà lớn”.
“Tôi xem xem, ái chà, một miếng rất lớn”.
“Thằng nhóc cậu, có phải trộm đưa thuốc lá cho lão Lô hay không?’.
“Muốn tôi nói, chúng ta nhiều người như vậy, hai con gà đủ ở đâu chớ? Ít nhất cũng phải thêm mấy con nữa, mấy người nói đúng không nè?”.
“Đúng đó!!!”.
“Có ăn liền không tệ rồi, còn chê ít, biết thịt gà trên Ngưu Vương trang chúng ta một cân bán bao nhiêu tiền không? Một cân của chúng ta đều đủ mua một con của người khác, đừng thấy liền hai miếng thịt gà này, đổi thành bên ngoài, này nhưng liền là một chén, ăn đi, cô đọng đều là tinh hoa”. Lão Chu cắn một ngụm thịt gà, lại múc một muỗng cơm, đừng nói, người vừa nhiều, ăn uống chính là tốt nha, ăn rất ngon.
“Nếu theo như lời cậu nói”. Một ông chú bên cạnh gắp một miếng thịt gà ra từ thố cơm của chính mình: “Tôi một miếng thịt gà này, ít nhất bằng năm miếng của người ta, tôi ăn một miếng, liền bằng người ta ăn năm miếng”.
“Đúng, chính là chuyện như vậy”. Lão Chu dùng muỗng chỉ chỉ, tỏ vẻ lời ông chú này rất đúng.
“Ôi mẹ ơi, may mắn trước đây không phải ăn không đủ no, bằng không gặp phải lão Chu của chúng ta như vậy, tôi nhưng tới đâu khóc đây?”.
“Ha ha ha!”. Trên tường dưới tường hi hi ha ha cười thành một mảnh.
“Ông chủ, không phải tôi nói gà trống nhỏ trên Ngưu vương trang chúng ta anh không thiến hết đi? Thiến xong có thể mập lên, tới khi đó nếu còn mang hai con gà qua bên này, mọi người mỗi người nói không chừng đều còn có thể ăn nhiều thêm một miếng thịt đó”. Lúc này Lô Kim Sơn liền nói.”
“Thiến gà?”. Trước đó La Mông quả thật cũng nghe nói qua loại cách làm này, vì để súc vật nhiều thịt hơn, sớm liền bị thiến, giống dê con trước đó anh mua, liền chia dê phát triển và dê thương phẩm, dê thương phẩm kia, kỳ thật chính là bị thiến rồi.
“Đúng đó, gà trống này nếu bị thiến, liền thành thật, liền hiền lành, mỗi ngày ăn nhiều mập mạp, không có tâm địa gian giảo, cỡ người khá lớn, còn có thể hỗ trợ mang gà con, ngay cả diều hâu còn không sợ”. Nói tới gà thiến, Lô Kim Sơn cũng là đạo lý rõ ràng.
“Vùng núi này hiện tại cũng không diều hâu, cho dù có cũng không sợ, gà mái trên Ngưu Vương trang chúng ta khá lợi hại, đặc biệt những con nuôi được hai ba năm rồi, hắc, các người là không nhìn thấy, chút ngày trước tôi còn gặp chúng nó đào cái hố nhỏ trong rừng cây ăn trái, mổ một con rắn nhỏ ngủ đông trốn ở bên trong ra mổ ăn”. Nói tới chuyện này, lão Chu cảm thấy được còn rất kiêu ngạo.
“Lợi hại như vậy?”. Nhóm công nhân mỗi người đều đang cầm thố cơm, nghe tới mùi ngon.
“Hắc, rất lợi hại, gà trống liền càng khó lường, nếu ai không quen biết, dám tới chỗ chúng tôi bắt hai con gà thử xem?”. Điểm này lão Chu cũng là tràn đầy thể hội, anh còn là chủ nhà nữa, trước đây cũng là từng bị đuổi theo, hiện tại nếu không có Nha Nha Đại Bảo ở đó, lão Chu cũng không dám ban ngày sáng rõ một mình chạy tới bắt gà.
“Tôi nói rồi mà, các người nhìn xương gà này, rất cứng, cắn đều không cắn nổi, không giống trước đây tôi mua ở trong thành phố, mềm nhũn, một ngụm liền cắn nát”.
“Màu sắc này cũng sạch sẽ, mấy người nhìn màu sắc của xương chân gà nè, trắng tinh”.
“Ái chà chính là hơi ít”.
“Chủ ý của lão Lô không tồi, không thì ông chủ à, chúng ta cũng học người ta thiến JJ đi”.
“Thiến gà à?’. Lão Chu suy nghĩ một chút nói: “Vẫn là bỏ đi”.
“Tại sao nha?”. Mọi người không hiểu.
“Như bây giờ cũng rất tốt, không thiếu chút đó”.
Trên núi nhìn đàn gà nhà mình, mỗi một con đều rất có sức sống, sau khi gà trống lớn lên bắt đầu không thành thật, đào đào ra một chút con giun trong đất, chính mình không dám ăn, ngậm đi khoe khoang, thu hút chú ý của đám gà mái, cuối cùng chút đồ ăn đó tự nhiên liền đi xuống bụng của gà mái.
Nếu trong đàn gà thiếu những tiết mục này, sẽ biến thành bộ dáng gì, La Mông hiện tại dù sao không tưởng tượng được, anh liền cảm thấy như bây giờ rất tốt, không muốn thay đổi lắm.
“Chậc, lão Chu đây là tiếc thương gà trống nhà cậu ta phải không?”.
“Tôi thấy hình như vậy”.
“Muốn tôi nói, thiến gà chẳng hạn, cũng là có chút vô nhân đạo”.
“Vậy anh ăn thịt gà còn không vô nhân đạo à”.
“Chúng ta nuôi heo, nhưng cho tới bây giờ đều là ăn đó thôi”.
“Đúng nha, bằng không không béo tốt được”.
“Đừng thấy lão Chu nhà chúng ta rất keo kiệt, kỳ thật mềm lòng”.
“Mềm gì mà mềm? Hơn nữa, ai nói tôi keo kiệt?”. Lời này nói ra, nửa câu trước thêm nửa câu sau, không một cái có thể vào tai.
“Vậy lần tới anh mang thêm hai con gà đi”. Mọi người nói.
“‘Hừ, nghĩ hay quá”. Lão Chu hừ hừ nói.
Ăn trưa xong lại tắm nắng một lát, mọi người liền ngáp ngủ, lục tục quay về ký túc xá chính mình nghỉ trưa, La Mông nhìn thời gian, cũng cưỡi xe ba bánh rời khỏi làng Thượng Thủy, công việc bên lán nấm tiến hành tới không tồi, lòng người cũng rất đồng lòng, anh xem đều cảm thấy rất yên tâm.
Lúc La Mông trở lại tứ hợp viện, Trần Kiến Hoa xách một cái ghế trúc ngồi dưới chân tường phơi nắng ngủ gật, lúc người này tới Ngưu Vương trang vẻ mặt bệnh trạng vàng vàng, hiện giờ dường tới cũng thật không tồi, màu da khỏe mạnh không ít, hơn nữa gã vốn liền lớn lên không tồi, khí chất lại tốt, có chút ý tứ tao nhã như ngọc, ở trên Ngưu Vương trang khá nổi tiếng.
Quản sự Trần ngồi ở dưới chân tường ngủ gật, trên hành lang đối diện, có mấy cô gái dùng camera chụp hình tách tách, diễn đàn Đồng thành còn có một topic riêng chuyên về quản sự Trần, bên trong còn có rất nhiều hình ảnh của Trần Kiến Hoa, không ít cô gái sẽ đăng hình lên topic này, trao đổi cùng nhóm người cùng sở thích.
Lần trước bọn La Mông trong lúc vô tình nghe nói chuyện này, lên diễn đàn xem một chút, lúc đó Trần Kiến Hoa cũng có mặt, hình ảnh bên trong đó thật sự là đủ loại đủ kiểu, có quản sự Trần đang nói chuyện cùng lão Chu, có quản sự Trần đang ăn cơm, có quản sự Trần đang mút ốc núi, có quản sự Trần đang cầm một tờ bảng biểu tám chuyện cùng các ông bà bác…….
Trần Kiến Hoa xem rồi, yên lặng lấy di động lên mạng, đăng kí một cái tài khoản ở diễn đàn Đồng thành, ID chính là “Quản sự Trần”, sau đó gã bình luận ở dưới tấm ảnh gã mút ốc núi, nói: “Tấm hình này rất xấu, xóa đi”. Chính chủ hiện thân, dẫn tới các cô gái trong topic kích động nửa ngày.
Trước sau cũng liền không tới thời gian nửa tiếng đồng hồ, tấm hình làm xấu hình tượng của quản sự tràn bị xóa bỏ, nhưng mà cũng không phải xóa không công, điều kiện là Trần Kiến Hoa phải cung cấp hình chụp thời thiếu niên của chính mình, tấm hình này cuối cùng cũng bị đăng lên trong topic, phía dưới một đàn con gái bình luận, gào khóc hô đẹp trai.
“Ài, ông chủ”. Trần Kiến Hoa thấy lão Chu bên mấy cái sọt không từ trên xe ba bánh xuống, sau đó trèo lên xe lại muốn đi, vội vàng liền gọi anh lại.
“Chuyện gì vậy?’. La Mông ngồi tại trên xe ba bánh hỏi.
“Cậu chờ một chút”. Quản sự Trần lau lau khóe miệng, thấy không chảy nước miếng, lúc này mới cười cười với mấy cô gái hướng đối diện trên hành lang đang cười hì hì với gã, cầm một tờ giấy A4 từ bên cạnh đưa cho lão Chu.
“Đây là cái gì?’. La Mông đưa tay đón lấy.
“Danh sách dân làng muốn bán rau củ ở trong siêu thị chúng ta sau 15 này”.
“À, nhiều như vậy?”. Bán rau củ ở sân phơi trong làng cũng rất tốt, cái siêu thị của mình còn phải trả phí, còn tưởng những người trong làng không thích tốn cái số tiền đó, không nghĩ tới còn rất nhiều.
“Công việc cụ thể bên quản lí Cao dù sao sẽ sắp xếp, để cậu biết mà thôi”. Dù sao cũng là ông chủ mà.
“Được, vất vả các anh rồi”. Lão Chu cười cười, gấp tờ giấy lại, nhét vào trong túi quần, khởi động xe đi rồi.
Hiện giờ dân làng của làng Đại Loan kiếm được chút tiền, liền chịu chi hơn so với trước đây, tính 3% phí quầy hàng, có gì đâu, bỏ rau củ vào trong siêu thị nhà bọn La Mông bán, chủ yếu vẫn là vì đỡ lo, mỗi ngày chạng vạng sáng sớm hái rau củ, buộc từng bó từng bó, dán giá tiền lên, tới khi đó chỉ cần bỏ lên giá hàng của nhà lão Chu, liền gì cũng không cần quản, mỗi ngày thu nhập bên siêu thị này đều sẽ phân loại tổng hợp, đợi tới lúc cuối tháng, mỗi nhà mỗi hộ bán bao nhiêu tiền rau củ, một xu tiền cũng sẽ không thiếu bọn họ.
Bán rau củ như vậy đỡ lo nhiều, không cần cò kè mặc cả cùng người khác, cũng không cần bọn chọn chọn lựa lựa, nói không chừng sau khi trừ 3%, còn kiếm nhiều hơn so với bọn họ bình thường bán. Về phần một tháng kết toán tiền hàng một lần, này cũng không lo lắng gì, hiện tại nhà lão Chu chính là nhà lớn sự nghiệp lớn, nhận thầu một mảnh núi hoang lớn như vậy không nói, còn tại mở cái siêu thị tại tòa nhà cao tầng ở trấn trên, bây giờ còn trồng nấm đó, làng Thượng Thủy vốn đều bỏ hoang rồi, được cậu ta làm như vậy, cả làng lại náo nhiệt lên, người ta liền như vậy đó, còn có thể lừa chút tiền của bọn họ sao?
Lão Chu cưỡi xe ba bánh xịch xịch trở lại căn nhà nhỏ của mình, mới vừa đậu xe lại, ngẩng đầu liền nhìn tới trên tảng đá bên cạnh vách tường nhà mình, Hoa Hoa đang ẩn nấp, như hổ rình mồi đối mấy con chim sẻ trên cây.
“Mày đó lại không ăn, bắt bọn nó làm gì?”. Lão Chu hai ba bước đi qua, đưa tay tóm lấy cái gáy của Hao Hoa xách lên, hàng này hiện tại lớn rồi, cũng dần dần hiện ra dã tính, không biết chuyện như thế nào nữa, đặc biệt thích bắt chim, bắt được cũng không ăn, chỉ thích ngậm về khoe khoang với Bé Khỉ, Bé Khỉ nhưng thích chim nhỏ, con này chuyên môn liền thích làm loại chuyện này kích thích bé.
“Ngao ngao!”. Hoa Hoa treo ở giữa không trung giương nanh múa vuốt.
“Mày cào một cái thử xem?”. La Mông cười tủm tỉm, tuy rằng móng tay của Hoa Hoa bị cắt rồi, nhưng mà cũng không có hoàn toàn cắt sạch, mấy ngày hôm trước lúc La Mông tắm cho nó, không cẩn thận lại bị nó cào một đường, Tiếu Thụ Lâm nhìn thấy cũng không nói gì, trực tiếp liền tiếp nhận công tác tắm cho con mèo rừng này, xách vào trong chậu tắm giặt một trận.
“Ư ử……ư ử…….”. Hoa Hoa đối anh không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn rụt móng giả chết.
Trong nhà, Tiếu Thụ Lâm đang ngồi ở trước bàn điêu khắc óc chó, Bé Khỉ liền ngồi xổm trên bàn, duỗi cổ qua nhìn, vừa nhìn còn vừa xoa xoa hai cái óc chó trong tay bé.
Tiếu Thụ Lâm nghe được động tĩnh bên ngoài, quay đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường trên tường, lại xoa xoa cổ, cười nói với Bé Khỉ: “Chắn hết ánh sáng rồi”.
“Hô”. Bé Khỉ nghe xong, ngoan ngoãn dịch mấy bước sang bên cạnh.
“Con trai ơi, ba ba về rồi nè, xem xem lần này ba mang gì về cho con nè?”. Thanh âm của La Mông rất nhanh liền truyền tới từ bên kia cửa.
“Là gì ạ?”. Bé Khỉ quay đầu lại hỏi.
“Đây”. Lão Chu thả Hoa Hoa lên sô pha trước, sau đó lại cầm cái túi nhựa kẹp dưới nách mình xuống.
“Túi phôi nấm, đều xử lý tốt rồi, chỉ cần chờ vài ngày liền mọc thành cây nấm”. Lão Chu thả túi nhựa lên bàn, mờ túi lớn ra, bên trong quả nhiên đựng mấy túi phôi nấm, dùng túi nhựa hẹp dài trong suốt đựng mấy túi nguyên liệu đã cấy thành công, hiện tại đã có thể xuyên thấu qua túi nhựa nhìn tới rất nhiều sợi màu trắng bên trong.
túi phôi nấm
“Cái này trồng thế nào?”. Thứ này Tiếu Thụ Lâm trước đó không tiếp xúc qua, lúc này nhìn thấy cũng cảm thấy rất mới mẻ.
“Đặt ở chỗ ánh sáng yếu một chút, hơi chút chú ý một chút đảm bảo độ ẩm và độ ấm là được”. Nếu cầm mấy túi phôi nấm này về, lão Chu khẳng định cũng là hỏi qua Trần Cương thứ ngày trồng thế nào rồi.
“Liền chỉ để như vậy thôi?’.
“Lúc mới đầu cứ như vậy, chờ sợi nấm bên trong mọc đầy, miệng túi phải mở rộng một chút”.
“Thời gian bao lâu mới có thể mọc dài?”.
“Đại khái phải qua mười ngày”.
“Cần tưới nước không?”. Bé Khỉ hỏi.
“Bây giờ còn chưa cần”.
“Để ở đâu đây?’.
“À……Để bên cạnh cái lò sưởi âm tường đi”. Chỗ ấm áp nhất của nhà bọn anh chính là bên cạnh lò sưởi âm tường, nếu độ ẩm không đủ, đành phải phun nhiều nước chút.
Nghe nói trong mấy cái túi lớn này sẽ mọc ra nấm, Bé Khỉ cũng là lòng tràn đầy chờ mong, một buổi chiều này liền qua lại nhìn n lần, La Mông thấy bé thích, trong lòng cũng thật cao hứng.
Bé con này từ sau khi dọn vào phòng mới, tính cách rõ ràng sáng sủa không ít so với trước đây, không biết là bởi vì rất thích cái phòng mới đó, hay là tại đây trong căn nhà này có địa bàn của chính mình. Nói thật ra trong lòng lão Chu cũng có chút hối hận, trước đó anh một mực muốn để Bé Khỉ chậm rãi thích ứng, lại không nghĩ tới bé con này trong lòng là nghĩ như thế nào, ngủ trên lầu cùng ngủ bên cạnh lò sưởi âm tường, đối bé mà nói lại phân biệt đại biểu cái gì.
Bến tứ hợp viện, một ông lão đang đứng ở cách đó không xa bên ngoài sân dạy dỗ chó lớn của nhà ông.
“Chúng ta nói rõ rồi đó, lát nữa mày phải nghe lời”.
“Ô!”. Chó lớn hiểu ý vẫy vẫy đuôi.
“Không thể chạy khắp nơi, phải ngoan ngoãn đi theo ta”.
“Ô”.
“Nếu mày không nghe lời, lần tới chúng ta nhưng liền không tới nữa”.
“Ô! Ô!”.
Một người một chó này, cũng chính là lão Vương của trấn trên và Tam Mao nhà ông, lão Vương nuôi con quân khuyển xuất ngũ cũng thật không dễ dàng, đều nói chó này lớn tuổi, nhưng tinh lực lại rất tràn đầy như cũ, mỗi ngày chỉ là dắt chó đi dạo, đều có thể rút sạch chút thịt trước đó còn sót lại trên người ông.
Hai ngày nay Tam Mao tâm tình còn không tốt, nguyên nhân là nhà trẻ nghỉ rồi, La Mông cũng không dẫn Bé Khỉ tới trấn trên chơi, Tam Mao rãnh rỗi sẽ tới bên ngoài nhà trẻ nhìn nhìn, có đôi khi còn dựng thẳng người lên, khoát chân trước lên hàng rào, thò đầu nhìn bên trong, đáng tiếc nó nhìn như thế nào, bên trong nhà trẻ đều là lạnh tanh một mảnh.
Tam Mao tâm tình không tốt, ăn cũng không ngon miệng, lúc dắt đi dạo cũng không nhảy nhót, lão Vương nhìn mà đau lòng, thấy nó vẫn đi hướng nhà trẻ, ngẫm lại khẳng định là bởi vì Bé Khỉ, vẫn là dẫn nó tới Ngưu Vương trang.
Một người một chó này trao đổi xong, lão Vương dắt Tam Mao đi hướng trong sân.
“Gâu ô!”. Tam Mao đứng ở cửa tứ hợp viện, vui tới lông bay bay, đây là một cái thiên đường trần gian nha! Quả nhiên, nhìn thấy và ngửi được nói chung vẫn là hai việc khác nhau.
Chỉ thấy trong tứ hợp viện lúc này đang bận rộn, vào cửa chính là hai cái lán, một bên đang nấu đậu hoa nóng thơm ngào ngạt, một bên đang ào ào rang hạt dưa, lại đi vào, còn có một đám người đang bày bàn dài dưới mặt trời lớn, nhào bột, nhào bột, cắt bánh bao chay, cắt bánh bao chay, một bàn trong nhà đang toát ra từng trận khói trắng, mang theo mùi bắp nồng đậm, bay tới thật xa, cạnh sân dựng cái giá, còn phơi nắng rất nhiều khoai lang khô bí đỏ khô, hôm này Hầu mập bê cái bếp để ở trong sân nấu trứng lá trà, mùi vị đó……
“Ôi, lão Vương à, sao ông tới đây vậy?”.
“Hài, đều là Tam Mao, muốn tìm Bé Khỉ chơi”.
“Hai đứa này tình cảm còn thật tốt nha”.
“Ừ, hai ngày nay nhìn nó làm gì cũng uể oải, vẫn đi hướng nhà trẻ, suy nghĩ một chút liền dắt nó tới đây”.
“Bọn lão Chu bây giờ đều đang ở căn nhà nhỏ nhà mình, không ở tứ hợp viện”.
“Đó là ở đâu vậy?”.
“Đi dọc theo phía dưới con suối nhỏ đó kìa, không lâu liền tới”.
“Ài, cám ơn”.
“Cám ơn gì, nếu lão Vương ông rãnh rỗi, sau này liền cùng chúng tôi tới đây làm việc đi?”.
“Để tính sau”.
Lão Chu để người già của trấn trên tới chỗ anh làm việc, mặc kệ lớn tuổi, thân thể tốt hay không tốt, đều là vừa cho ăn cơm vừa trả lương, việc này nhìn ở trong mắt rất nhiều người, còn có chút tính chất bỏ tiền ra làm việc thiện, tuy rằng anh làm như vậy rốt cuộc là lời hay là lỗ, này thật không ai biết, nhưng mà một ít gia đình của trấn trên tình huống không khó khăn lắm, một chút người già da mặt mỏng, vẫn là không thể không biết xấu hổ tới đây.
Hỏi thăm rõ ràng vị trí nhà nhỏ của bọn lão Chu, lão Vương liền kéo chó lớn nhà ông, kết quả lôi lôi kéo kéo, kéo không nhúc nhích, lại kéo vẫn là kéo không nhúc nhích.
“Đi thôi Tam Mao”. Lão Vương gọi nó.
“Ô!”. Tam Mao ngay ngay ngắn ngắn uy phong lẫm liệt ngồi ở cửa tứ hợp viện, không nhúc nhích.
“Bé Khỉ không ở chỗ này”. Lão Vương lại nói.
“Ô!”. Tam Mao vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là không nhúc nhích.