Ngưu Nam
|
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 235 Lứa bốn mươi con trâu đực nhỏ đầu tiên của nhà lão Chu, vài ngày liền bị chia sạch, tới nhà bọn anh mượn trâu, chủ yếu chính là một ít nhà nông trồng trọt nhiều của trấn trên, giống đám người La Đức Sinh bên nhà tổ của bọn La Mông.
Lúc bọn La Mông còn nhỏ, trong làng thường thường có thể nhìn tháy trâu nước nhỏ qua lại, vùng bọn họ đều là núi, có mấy mảnh đất như vậy, cũng đều là ruộng bậc thang, cơ giới hóa gieo trồng đó là nghĩ cũng đừng nghĩ tới, nếu muốn bớt chút sức người, phải dùng trâu cày.
Sau đó người trồng trọt dần dần ít, trâu cũng liền ít theo, mấy năm trước gần như đã muốn tuyệt tích, hai năm nay người trồng trọt của làng Đại Loan lại nhiều lên, con trâu lại lần nữa phát huy công dụng. Lưu Xuân Lan và ông La vừa nói chuyện muốn đem trâu của Ngưu Vương trang cho mượn ở trong làng, mấy gia đình đều động tâm tư, dù sao cũng cũng là ở tại trong làng, dựng cái chuồng trâu, bình thường lúc rãnh rỗi dẫn tới trên sườn núi lân cận thả đó cũng bớt lo, có một con trâu, việc nhà nông làm lên liền không biết phải thoải mái bao nhiêu.
Kỳ thật Lưu Xuân Lan và ông La vốn không tán thành La Mông làm như vậy lắm, trâu quả thật linh tính không sai, nhưng không nhẫn tâm thì không nhẫn tâm, nên làm cái gì vẫn là làm cái đó, cha ông mấy ngàn năm đều là trải qua như vậy.
Nhưng mà cái ngưu Vương trang này, dù sao vẫn là có điểm tà hồ, rất nhiều người trong làng nói La Mông việc này làm đúng lắm. Ở trên địa bàn của Ngưu vương giết trâu? Vậy tới khi đó ngộ nhỡ Ngưu Vương tức giận thì làm sao? Phong thủy tốt của Ngưu Vương trang nhà họ còn giữ được sao? Thật muốn tới khi đó, người của làng Đại Loan bọn họ cũng đều đừng nghĩ thơm lây.
Căn cứ vào những suy tính này, hai ông bà nói thầm thì nói thầm, rốt cuộc cũng chưa nói nói ra lời phản đối gì, bản thân ông bà trong lòng kỳ thật cũng là không nỡ.
Hơn nữa, không bán đám trâu nước nhỏ này, tổn thất về tiền bạc quả thật không nhỏ, nhưng hiện tại cuộc sống của nhà bọn họ rất tốt, cũng không tới mức bởi vì thiếu chút tiền này ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đời đời lưu lại bao nhiêu truyện cổ truyền miệng, nói đều là chuyện lòng người vô đáy cuối cùng tự khiến mình trắng tay, răn đe người đời sau phải biết ơn phải biết đủ. Ngẫm lại truyện cổ này, lại nghe người trong làng cũng đều là muôn miệng một lời, hia ông bà rất nhanh liền nghĩ thông rồi, không hề đau lòng tiền bán đám trâu này.
Kết quả là, người ta nuôi trâu lại thêm một cách kiếm tiền rồi, đương nhiên, cho dù là muốn cho nhà người khác thuê dùng, cũng phải kiềm chế chút, đừng để trâu mệt chết, bằng không tới khi đó lão Chu còn phải thu hồi về trước, nếu một con trâu này bị thu hồi rồi, lần tiếp theo còn muốn lên Ngưu Vương trang mượn trâu liền khó rồi.
Người của làng Đại Loan làm hàng hóa đặc thù một lần, nhà ai muốn trâu, đánh tiếng cùng lão Chu nhà bọn họ liền được, người của trấn trên, lại giống như lần cho thuê căn hộ, muốn trâu của người ta, liền điền một cái bảng biểu nhét vào trong cái hộp gỗ bên ngoài siêu thị, chờ lão Chu cầm về xem qua, sàng lọc một chút, lại ấn trình tự trước sau, cung ứng từng nhóm.
Lúc một lần của cho thuê căn hộ bên trên siêu thị, Trần Kiến Hoa gần như liền biết hết mọi người của trấn Thủy Ngưu, lúc này nếu nói tới người nào trong làng trong thị trấn, gã còn rõ ràng hơn so với lão Chu.
Có kinh nghiệm của trước đó, lần này lúc mượn trâu, gã liền lưu loát hơn, lão Chu cầm về một xấp bảng biểu, quản sự trần soạt soạt lựa chọn thông suốt, rất nhanh liền bỏ qua một phần kha khá bảng biểu điều kiện không phù hợp cùng với điền không thật, còn lại, liền chừa lại cho lão Chu quyết định, nhóm trâu đực nhỏ của Ngưu Vương trang về nhà ai, cuối cùng vẫn là tự lão Chu định đoạt.
Danh sách xác định ra, sau đó chính là thông báo những người này chở gạo lên Ngưu Vương trang đổi nhóm trâu đực nhỏ về, bốn mươi con trâu đực nhỏ, lần này gạo đổi vè cực nhiều.
“Chú, một lần tới nhiều gạo như vậy, ăn sao hết được?’. Hôm nay giao trâu đúng lúc thứ bảy, La Toàn Thuận trưởng làng làng Đại Loan cũng chở hai ngàn cân gạo tới chỗ lão Chu dẫn trâu về, lúc này La Văn Phong cháu trai ông liền tới đây góp vui, gần đây nhóc con này vừa tới cuối tuần liền theo cha nó đi Vĩnh Thanh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao đồ ăn, nghe nói còn tích cóp được chút tiền riêng.
“Cháu biết một ngày trên Trang chúng ta phải ăn bao nhiêu gạo không?”. Lão Chu xoa óc chó, cười tủm tỉm.
“Bao nhiêu ạ?”. La Văn Phong thật sự lười tính toán.
“Liền lấy hôm này mà nói, những người tới chỗ chú làm việc, hơn nữa trong viện của chú, tổng cộng liền có gần ba trăm người, trong ba trăm người này, hơn một nửa đều là lao động khỏe mạnh ăn rất khỏe, chú ước đoán sơ sơ thôi, hai bữa trưa tối, mỗi người tổng cộng một cân gạo, cháu xem, một ngày liền ăn hết ba trăm cân rồi, một tuần có phải sẽ ăn hết một con trâu hay không?”. Không quản lý gia đình không biết gạo củi mắc, từ trước đến nay lão Chu đều là rất hiểu gạo củi mắc.
“A? Nhiều như vậy!”. La Văn Phong hiển nhiên là bị con số trực quan như vậy dọa sợ rồi.
“Hắc, này còn chỉ là bên trong viên tử thôi đó, còn có những người bên lán nấm của làng Thượng Thủy, cháu biết chứ? Đó cũng là những người ăn rất khỏe”. Này thật không phải lão Chu thổi phồng, những người đó thật là ăn rất khỏe.
“Nhưng mà, chú ơi, tới khi đó nếu người ta trả trâu lại, chú có phải trả lại gạo cho họ hay không?”. Có cái từ nói sao ấy nhỉ? Này chính là bội chi nha! (bội chi = chi ra nhiều hơn thu vào, đơn giản là lỗ)
“Này khẳng định phải trả lại”. Lão Chu nói chuyện từ trước đến nay là giữ chữ tín.
“Vậy tới khi đó chú còn phải mua gạo, rất nhiều tiền đó, hiện tại thoáng cái tới gạo này tới miễn phí nhưng thật ra sảng khoái, tới khi đó muốn khóc cũng không kịp”. La Văn Phong vẻ mặt không ủng hộ nhìn La Mông, này rất không biết tính toán rồi, sống có thể sống như vậy sao?
“Ài, không sao, tới khi đó chúng ta không sai biệt lắm còn có thịt trâu bán”. Lão Chu cười cười nói.
“Thịt trâu? Chú muốn giết trâu à?”. Mọi người trong làng nói, trâu của Ngưu Vương trang không thể giết, tuy rằng giáo viên trong trường đều nói không thể mê tín dị đoan, chính là từ sau khi La Mông dẫn Nhị Lang trở về làng bọn họ, cuộc sống chính là càng ngày càng náo nhiệt lên hơn, những cái này bọn họ đều là xem ở trong mắt, tưởng tượng tới lão Chu muốn giết trâu, trong lòng La Văn Phong cũng có chút khiếp sợ, chắc sẽ không tới khi đó cuộc sống hạnh phúc của tất cả bọn nó đều sẽ giống như bong bóng chứ, lập tức đều bị chọc nổ chứ?
“Ai nói muốn giết trâu? Chờ bọn nó sống thọ và chết tại nhà”. La Mông hừ hừ nói.
“Này còn có thể ăn ạ?’. La Văn Phong trợn tròn mắt.
“Sao không thể ăn chứ? Cũng không phải bệnh chết, chết thuốc, chết già tới khi đó nói rõ cùng mọi người, chính là thịt trâu chết của Ngưu Vương trang chúng ta, ai thích ăn thì ăn, không thích ăn đừng ăn”. Bằng không sau này trâu của Ngưu Vương trang chết rồi làm sao đây? Chôn? Hỏa táng?
“Chú, cháu cảm thấy, trâu của nhà chú tốt như vậy, cho dù thịt trâu chết, mùi vị khẳng định cũng không kém được”.
“Sao, thèm hả?”.
“Hắc”.
“Chậm rãi chờ, còn rất sớm., chờ cháu cưới vợ sinh con, con cháu lớn cỡ bằng cháu lúc này, đoán chừng liền không sai biệt lắm”.
“…….”
Lúc này trong làng và làn xóm lân cận tới lão Chu mượn trâu, cơ bản đều là kéo trở về nuôi làm trâu cày, cũng có người có suy nghĩ đặc biệt, định dẫn một con trâu của nhà lão Chu về nuôi chơi.
Đối với tinh thần dũng cảm sáng tạo muốn coi trâu làm thú cưng nuôi của bọn họ, lão Chu cảm thấy được cần phải cổ vũ, nhưng mà mấy con trâu đợt đầu này, khẳng định là không tới lượt họ, liền cá nhân lão Chu, anh cho rằng bất kể là người hay là trâu, đều hẳn là có sự nghiệp của chính mình, ăn không ngồi rồi vẫn không phải kế lâu dài.
Lần này tới dắt trâu về, trong đó có một người tương đối đặc biệt một chút, một người đàn ông trung niên tên là Dương Trí Quyền của trấn Thủy Ngưu, người này năm mươi tuổi, trong nhà chỉ có một cô con gái, đã lấy chồng rồi. Lúc Dương Trí Quyền còn trẻ một mực làm thuê bên ngoài, mấy năm nay bởi vì thân thể không tốt, đã thật lâu không lại đi bên ngoài nữa, cùng vợ ông ta làm qua mấy cái buôn bán nhỏ ở trấn trên, cuối cùng đều không làm thành, hiện tại chính là dựa vào đan rổ sống qua ngày, bởi vì áp lực không quá lớn, cuộc sống cũng bình thường.
Nhà bọn họ không ruộng không đất, nhưng lại là dám như người khác, điền bảng biểu bỏ tới chỗ nhà lão Chu, nói là muốn mượn một con trâu, muốn làm cái xe trâu chở hàng cho người ta ở trấn trên. Hàng xóm nghe nói chuyện này, đều nói không làm được đâu, liền ngay cả vợ ông ta cũng không đồng ý, nhưng bản thân ông ta khư khư cố chấp, vẫn điền bảng biểu, cuối cùng còn thành công dắt một con trâu về từ chỗ lão Chu.
“Anh già, anh dắt con trâu này về, rốt cuộc là định dùng để chở người hay là chở hàng vậy?”. Lúc người này chở một xe gạo lên Ngưu vương trang, lão Chu liền hỏi ông ta.
“Đều được a”. Người đàn ông trung niên nói.
“Này không được, anh phải có cái mục tiêu”. Lão Chu lắc đầu chỉ điểm hướng đi cho ông ta: “Nếu anh dùng xe chở hàng chở người, người ta có thể đồng ý sao? Nếu anh dùng xe chở người chở hàng, này cũng khó chứa”.
“Vậy cậu nói coi, làm sao thì thích hợp đây?”. Đối phương vừa nghe lão Chu nói tới có đạo lý a, vội vàng liền hỏi.
“Tôi nói anh tốt nhất tìm một thợ mộc, làm một cái xe trâu, tới khi đó mọi người thấy mới mẻ, khẳng định có người ngồi, thật sự không được giá tiền định thấp một chút, đưa đón trẻ con giùm nhà người ta, ít nhiều cũng có thể kiếm một chút. Việc chở hàng vất vả, anh chở hàng cho người ta, còn không phải bê hàng lên xuống cho người ta sao? Thân thể anh cũng không tốt, đứt khoát đừng làm, có gì quan trọng hơn thân thể chứ?”.
Hiện giờ cuộc sống của lão Chu nhành nhã, áp lực cuộc sống cũng rất nhỏ, cho nên có đôi khi liền có vẻ nhiệt tình, thích lo chuyện bao đồng, này nếu như là lúc trước anh còn kiếm sống tại trong thành phố, cũng không phải là như vậy.
“Ài, cậu nói tới có đạo lý a, xem ra còn phải chở người”.
Sau khi Dương trí Quyền về nhà, quả nhiên liền từ tầng cao nhất bê xuống mấy khúc gỗ lúc trước xây nhà còn lại, thợ mộc đó là không nỡ tìm, chính mình tìm cái cưa cây búa công cụ linh tinh, binh binh bốp bốp ở nhà bận việc nhiều ngày, lại là khiến ông gõ ra một cái xe trâu.
Này thật sự là một chiếc xe trâu cực kỳ đơn sơ, nhìn một cái, chính là một chiếc xe đẩy tay bên trên lắp mấy cái ghế dài một cái mái che, nhìn xe trâu chính mình làm ra, trong lòng Dương Trí Quyền nhịn không được cũng bắt đầu bồn chồn, một chiếc xe tồi tàn như vậy, thật có thể có người bằng lòng ngồi?
Do dự thì do dự, sáng sớm ngày này, ông rốt cuộc vẫn là kiên trì tới cùng, từ trong chuồng trâu nhà ông dắt con trâu đực nhỏ mấy bữa trước dẫn về ra, đeo bộ xe kéo lên cho nó, chậm rãi đi ra khỏi sân nhà mình.
Trâu đực nhỏ này tới nhà ông đã mấy ngày rồi, lúc mới đầu bộ dáng còn giống như có điểm rầu rĩ không vui, hiện tại cơ bản cũng đã thích ứng rồi, đặc biệt nghe lời, rất nhiều hàng xóm nhà ông đều tới xem qua, đều nói trâu này linh tính, giống như nói gì cùng nó nó đều có thể nghe hiểu.
Hai vợ chồng ông chăm sóc cũng rất chu đáo, mỗi ngày đều phải dắt nó tới bãi suối bên ngoài ăn cỏ. Nơi đó còn có mấy con trâu đực nhỏ khác của trấn trên, đều là vừa mới dắt về từ Ngưu Vương trang, bởi vì cỏ trên bờ suối mọc rất tươi tốt, mọi người đều thích thả bọn nó bên đó, mấy con trâu cùng thả nới đó, các chủ trâu còn có thể hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau một chút.
Sáng sớm tời vừa mới sáng, trên đường còn có vẻ có chút quạnh quẽ, ngẫu nhiên cố một số người buôn bán gánh quang gánh lái xe đi ra, tiệm bán đồ ăn sáng đều đã khai trương rồi, chồng bánh bao cao cao trong lồng hấp đang bốc từng làn khói nóng……
“Chà, Trí Quyền à, xe ông đều làm xong rồi à?”. Dương Trí Quyền vội vàng đánh xe trâu đi tới, rất nhanh liền gặp mấy người phụ nữ, tuổi đều khá lớn, một người trong đó ở rất gần nhà ông, liền cười bắt chuyện cùng ông.
“Ừ”. Dương Trí Quyền có chút ngượng ngùng cười cười: “Các bà đi đâu, tôi đưa các bà đi?’.
“Không cần, không cần”.
“Không sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi”.
“Vậy được, nếu không ông đưa bọn tôi đi làng Đại Loan đi”.
“Tới đó mua rau à?’.
“Ừ, tuy rằng nói hiện tại siêu thị trấn trên cũng có, nhưng mà tôi cảm thấy vẫn là tới trong làng bọn họ mua càng thực tế, chọn chọn lựa lựa, còn có thể trả giá”.
“Chính là hơi xa một chút”.
“Ừ, mấy người bọn tôi lại vụng về, cũng không biết chạy xe, liền vẫn đi bộ thôi”.
“Ngồi xe đi, mỗi ngày đi bộ không vất vả à?”.
“Hồi mới đầu đi mấy ngày còn ổn, hiện tại đi nhiều, cũng chán ngấy rồi. Nhưng mà xe đi tới chỗ bọn họ ít, giờ này còn chưa có đâu, chờ tới lúc hơn bảy giờ bọn trẻ con đi học mới có chuyến thứ nhất, hơn nữa, qua lại một chuyến cũng phải mấy tệ, tốn kém lắm”.
Mấy người phụ nữ này ngồi xe trâu, dọc theo đường đi lắc la lắc lư, xe đi không nhanh, cũng gần như các bà tự mình đi bộ, thoải mái là thoải mái không ít, bọn họ một đường đi tới một đường nói chuyện, làng Đại Loan rất nhanh liền tới rồi. Tuy rằng lúc đầu đã nói không phải trả tiền, nhưng mà sau khi mấy người phụ nữ này xuống xe, lại cứng rắn trả tiền xe cho Dương Trí Quyền.
“Này sao được chớ? Tôi đã nói đưa các bà tới đây mà, lấy tiền này rồi còn gọi là đưa à?”. Dương Trí Quyền bị các bà làm cho rất là ngượng ngùng.
“Muốn đưa lần tới lại đưa, ông đây chính là khai trương làm ăn, chúng tôi mặt dày ngồi không của ông sao được?”.
“Không được không được, các bà vẫn là cầm lại đi”.
“Ôi chao, cái ông này chính là khách sáo vớ vẩn, ngồi xe trả tiền xe này là chuyện đương nhiên mà”.
Sau một phen nhường qua đẩy lại, Dương Trí Quyền rốt cục nhượng bộ rồi.
“Vậy cũng không cần nhiều như vầy, một người đưa một tệ là được”.
“Này sao được chớ?”.
“Có gì không được? Trâu kéo xe, lại không cần xăng lại không cần điện”.
“Quá ít, quá ít, này không được”.
“Không ít, chở năm người các bà, tôi cũng kiếm được năm tệ, có như vầy là được rồi”.
“Ài, nếu ông nói như vậy, lát nữa bọn tôi trở về lại ngồi xe của ông”.
“Được, đi đi về về liền có mười tệ rồi, lúc tôi mới đi ra ngoài còn sợ không khai trương được nữa”.
“Ài, bọn tôi cũng có lợi mà, thời buổi này, một tệ đủ làm gì chớ?”.
Cũng liền thời gian một hai ngày như vậy, làm ăn của Dương Trí Quyền liền làm lên rồi, mấy tiếng đồng hồ buổi sáng chủ yếu chính là chạy làng Đại Loan, chuyên môn chở một số người đi mau ra củ, còn có người già tới Ngưu Vương trang làm việc, có đôi khi còn có thể tiện thể chở một hai học sinh đi học buổi sáng sớm.
Ngồi xe của ông cơ bản đều là một số người không gấp gáp về thời gian, xe ông quá chậm, theo đuổi tốc độ khẳng định không thích hợp.
Lúc lên núi Dương Trí Quyền sẽ khống chế tốt nhân số, con trâu này còn nhỏ, đừng để mệt tới thương tổn rồi, tới chỗ độ dốc lớn, bản thân ông liền đi xuống đi mấy bước, trong xe có một số người cũng sẽ đi xuống đi một chút, tiền xe một tệ, cực kỳ rẻ, đi mấy bước có sao đâu?
Lúc xuống núi, Dương Trí Quyền phải nhấn thắng xe lại, cái thắng này là tự ông làm ra, cùng một nguyên lý cùng hai cái thắng xe đạp, diện tích ma xát càng lớn một chút, đơn giản là đơn giản, hiệu quả sử dụng cũng không tệ lắm.
Đối với cái xe trâu này của Dương Trí Quyền, trấn trên người khen chê không đồng nhất, chính là không chống được cái giá rẻ bèo của nó, mặc kệ người khác nói cái gì, mỗi ngày vẫn là có người ngồi.
Trước mắt nhóm khách của ông chủ yếu vẫn là người già người trung niên quen tiết kiệm là chính, những người này phần lớn thể lực không tốt lắm, lại không nỡ bỏ tiền ngồi xe, tiền xe một tệ bọn họ phần lớn có thể chấp nhận, cũng vui vẻ thoải mái, tốc độ chậm một chút đó là không so bì.
Nói trắng ra là, Dương Trí Quyền kiếm chính là tiền vất vả, mỗi ngày vừa phải đánh xe vừa phải chăm sóc trâu, việc cũng không nhẹ, chính là không cần sức lực mạnh mẽ gì, người thân thể không tốt giống ông, chỉ cần chịu làm việc, cũng có thể có chút thu nhập.
Hiện giờ trấn thủy Ngưu tuy rằng nói là phồn vinh không ít so với trước đây, nhưng mà gia đình không có thu nhập ổn định như Dương Trí Quyền cũng không phải số ít, có người thấy Dương Trí Quyền mỗi ngày đánh xe trâu kiếm tiền nuôi gia đình như vậy, liền nổi lên tâm tư bắt chước theo.
Chiều hôm nay lão Chu ngồi ở nhà nhỏ của mình xem những bảng biểu này, liền phát hiện có không ít người liền viết dẫn trâu về định cho nó kéo xe trâu.
“Nếu xe trâu này nhiều, tới khi đó làm ăn sẽ khó làm rồi?”. Tiếu Thụ Lâm lấy bảng biểu trong tay La Mông qua nhìn nhìn, nói.
“Hắc, này cũng không nhất định, trấn trên chúng ta chính là người rảnh rỗi nhiều, không mấy ai làm công ăn lương, rất ít có lúc thời gian eo hẹp, hiện tại bọn họ là còn có chút chưa thông suốt, chờ sau này quen rồi, người ngồi xe liền nhiều”. La Mông vẫn là cực kỳ hiểu biết đối trấn Thủy Ngưu bọn anh.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 236 Ngưu Vương trang mới đưa đi một đám trâu đực nhỏ, phải chờ tới nhóm thứ hai, vậy cũng phải là chuyện mấy tháng sau, cho dù là thị trường rất tốt cung không đủ cầu, lão Chu cũng không định để nhóm trâu nhỏ chưa trưởng thành của nhà anh “lấy chồng” sớm”.
Chủ nhật đầu tiên của tháng ba dương lịch, sáng sớm, lão Chu dẫn kế toán Lâm Xuân Ngọc, hô một tiếng trên đất trống đằng trước siêu thị nhà mình hô một tiếng, “Thu tiền thuê nhà”.
Chúng khách trọ trên lầu, cuộn trong ổ mền đang ngủ, đang đánh răng trong phòng vệ sinh, nhíu mày ngồi trên bồn cầu đang vận khí, soi gương xỉa răng, tắm nắng sớm trên ban công đang cạy ghèn mắt, đầu tổ gà đang gặm bánh bắp trong phòng ăn……. Vừa nghe tới tiếng gào to rõ to này, mọi người đều sôi nổi chỉnh lý chính mình cho đàng hoàng, mặc đồ đàng hoàng xuống lầu xếp hàng nộp tiền thuê nhà, nếu bỏ lỡ ngày này, bọn họ phải tự mình đi Ngưu Vương trang một chuyến, tại trước ngày 15 tháng này.
“Tôi đã nói các cậu tầm này nên tới rồi”. Một bà chị tuổi gần bốn mươi cười ha hả bắt chuyện cùng lão Chu, người thứ nhất xếp hàng sớm nhất trong đội ngũ.
“Chị vẫn chờ tại dưới lầu à?’. Lão Chu vừa bắt chuyện cùng chị ta, vừa cùng lâm Xuân Ngọc dời cái bàn cái ghế tới đất trống bên ngoài siêu thị.
Bên kia Tiếu Thụ Lâm ôm Bé Khỉ xuống xe, gã ôm Hoa Hoa thả bên cạnh Bé Khỉ, vỗ vỗ sau lưng của bé bảo bé tới bên cạnh chơi, chính mình chuyển tới thùng xe xe tải, bê mấy cái sọt bên trên xuống.
“Dù sao cũng là rãnh rỗi mà”.
“Sau này liền tốt rồi, thời gian bọn tôi thu tiền thuê nhà liền định ở sáng chủ nhật của tuần đầu tiên trong tháng, không thay đổi”.
“Này rất tốt, cũng đỡ phải những người đi làm không kịp nộp”.
“Đúng a, tháng trước có mấy người nói chuyện này cùng tôi, tôi suy nghĩ một chút, liền sửa thời gian lại”.
“Ài, xếp hàng, xếp hàng”.
“Có tiền lẻ thì chuẩn bị sẵn tiền lẻ, chúng ta nhanh lên”.
“Bây giờ mới mấy phút, đội ngũ liền quá dài như vậy, các anh đều rất lưu loát nha”.
“Không lưu loát mà được sao? Cậu liền chờ làm số 100 đi”.
“Này phải chờ tới khi nào chớ? Tui thấy tui vẫn là đi lên tắm rửa thay bộ đồ mới trước rồi lại xuống”.
“Tui mới vừa uống được nửa chén cháo hà, dứt khoát đi lên uống nốt nửa chén còn lại rồi lại xuống”.
“Chờ rửa chén xong lại xuống cũng không muộn”.
“Lão Chu à, phòng trống tầng mười hai chúng ta sao còn chưa mở nữa vậy? Rất nhiều người thân bạn bè tui đều nhờ tui hỏi đó”.
“Mấy phòng đó tôi giữ lại tự mình dùng, cậu bảo họ sớm hết hy vọng đi”.
“Dùng cái gì chớ? Hiện tại tiểu Chu chúng ta cũng còn chưa tới lúc phải cưới vợ sinh con mà”.
“Mấy chị gái thằng bé đều lớn rồi”. Hai cháu gái của nhà mình, còn có ba cô bé bên Tiếu lão đại, La Mông đều là chừa căn hộ lại cho các cô bé, tuy rằng tới khi đó không biết có thể dùng tới hay không, nhưng cái này tốt xấu cũng là một phen tâm ý của anh.
Còn có những người làm công dài hạn trên Ngưu Vương trang, hiện tại đều nói không cần căn hộ, ở ký túc xá tứ hợp viện liền rất tốt, nhưng mà chờ tương lai bọn họ có một số người kết hôn rồi, hoặc là con cái trưởng thành muốn dọn tới chỗ khác ở, tới khi đó có thể lại sẽ có tính toán khác. Giống Nạp Kì Vân, hiện tại đều hơn mười tuổi rồi, chớp mắt liền có thể tới tuổi nói chuyện yêu đương kết hôn rồi, La Mông và Nạp Mậu Thành là anh em họ, Nạp Mậu Thành và Ngưu Hồng Hà đều làm việc trên Ngưu Vương trang, chuyện của con trai bọn họ, lão Chu nói như thế nào đều phải dành cho chút ưu tiên.
Bố trí xong công việc bên kia của Lâm Xuân Ngọc, La Mông liền cùng Tiếu Thụ Lâm đi làm việc của chính mình, Bé Khỉ ở lại hỗ trợ cho Lâm Xuân Ngọc, Lâm Xuân Ngọc phụ trách đếm tiền vào sổ sách, Bé Khỉ phụ trách xé hóa đơn giao cho người thuê nhà.
Những hóa đơn này đều là Lâm Xuân Ngọc làm sẵn trước đó rồi, bởi vì căn hộ cho thuê của bọn họ không tính gộp phí điện nước, tiền thuê mỗi tháng đều là cùng một con số, cho nên công việc này cũng khá dễ làm, lúc cô rảnh rỗi liền viết sẵn hóa đơn trước, lúc này có thể bớt được rối ren.
“Số phòng bao nhiêu?”. Lâm Xuân Ngọc hỏi ngươi xếp hàng đầu tiên của đội ngũ.
“802”. Đối phương nói xong đưa tiền qua, Lâm Xuân Ngọc cầm tiền đếm lại, Bé Khỉ ngồi xổm trên bàn, thả Hoa Hoa tới một bên, bé rất nhanh cũng từ bên trong mười cuốn biên lai bày trên bàn tìm ra một cuốn viết số “8”, lật tới cái tờ tháng ba mới viết kia, tìm được 802, xé liên đỏ xuống đưa qua cho người ta.
“Ôi chao, cậu bé này được việc ghê”.
“Ừ, dạy một làn nhóc liền biết”.
“Bốp bốp!”. Lúc này lão Chu vỗ vỗ tay, liền nói: “Chú ý nộp tiền thuê nhà xong, ai muốn cây dâu tây giống, cầm biên lai tới chỗ tôi lãnh”.
Mới nãy mọi người thấy Tiếu Thụ Lâm bê mấy cái sọt xuống từ thùng xe tải, còn cho là bổ sung rau củ cho bên siêu thị, không nghĩ tới dĩ nhiên là cây dâu tây giống, nhưng lại là phúc lợi cho những người thuê nhà bọn họ.
“Ái chà! May mà hôm nay tui tới sớm!”. Chị gái vừa mới cầm biên lai, vui vẻ liền đi qua, tới bên lão Chu, như cũ là người đầu tiên. “Mỗi người cho mấy cây vậy?”.
“Mỗi nhà miễn phí tặng năm cây dâu tây giống, chị gái chị tới sớm nhất, tôi chọn mấy cây khỏe mạnh cho chị”.
“Được đó! Đây là cây dâu tây giống của Ngưu Vương trang nhà bọn cậu à?”.
“Ừ, năm ngoái trồng một mảng lớn bên bờ suối, năm nay mọc dày đặc quá, phân ra một ít, cho đi một phần cho người trong làng bọn tôi, còn lại tôi nói cũng đừng bán, chia cho các hộ gia đình trong tòa nhà của tôi, mọi người cao hứng, cũng thể nghiệm một chút thú vui trồng dâu tây ở ban công”.
“Lão Chu, hai ngày trước tui nộp tiền nhà qua mạng rồi”. Mấy thanh niên xép hàng đằng sau kêu lên, bọn họ cũng muốn cây dâu tây giống, thứ này chính là tới trước được trước, chậm ai biết còn hay không.
“Này cũng phải tới chỗ con tôi lấy biên lai trước”.
“Tiểu Chu à! Tìm hóa đơn cho nhà anh đi, 607”.
“Ài, tui vẫn là tự mình làm thôi, đừng đê con trai bảo bối của nhà lão Chu mệt”.
“Cuốn này là của tầng 9 hả?”.
“Xé liên đỏ, xé liên đỏ, cậu xé cái gì đó?”.
“502? Số phòng này may mắn nha, người anh em, tui là 501, chiều nay chúng ta cùng đi lấy đất ha, lão Chu liền cho cây giống không cho đất nha”.
“Cuốn tầng 10 ở trong tay ai vậy?”.
“Ở chỗ tui nè, cậu số mấy tui xé giúp cậu”.
“Số 1007”.
“…..”.
“Đừng lấn con trai tôi”. Lão Chu thấy cái bàn Bé Khỉ ngồi bị người vây tới càng lúc càng kín kẽ, lập tức liền lên tiếng nói với đám người đó: “Lát nữa bị con mèo lớn đó cào, tiền chích ngừa đừng hòng đòi tôi”.
“Ngao ô!”. Hoa Hoa lười biếng kêu lớn một tiếng, xê dịch hướng bên người Bé Khỉ, nhiều người như vậy, mỗi người như sói như hổ, nó không để cho chính mình tìm không thoải mái đâu.
“!”. Bé Khỉ ngáp một cái, dứt khoát ngồi xếp bằng ở giữa cái bàn, đều thu hồi ôm mấy tập biên lai không bị ai chiếm vào trong lòng, lát sau có người lại đây nói chính mình tầng mấy, bé liền đưa cái cuốn tầng mấy đó cho đám người đó, người ta dùng xong lại đưa về cho bé. Như vậy, quả nhiên là bớt không ít việc, còn có thể chừa ra thời gian xoa óc chó đó.
Cây dâu tây giống của nhà lão Chu đều lớn tới đặc biệt khỏe mạnh, năm cây dâu tây giống cầm trong tay một bó lớn, tươi ngon mọng nước, rất nhiều cọng còn mọc chồi mới xanh nhạt.
“Cây giống này là rất tốt, cũng không biết trồng ở đâu bây giờ”.
“Trên ban công đó”.
“Còn chưa có cái để trồng”.
“Ừ, mới dọn tới nhà mới, chậu thủng chén nứt đều quăng hết rồi”.
“Trấn trên chúng ta có chỗ bán chậu hoa không?”.
“Không, phải đi tới Vĩnh Thanh mua. Ai muốn đi không? Mua giúp tui mấy cái”.
“Cần chậu hoa gì chứ, trồng mấy cọng dâu tây đơn giản lắm”. Lúc này lão Chu liền nói: “Tới siêu thị nhà tôi mua cái rổ rẻ tiền, lót một lớp lá nhựa mỏng ở bên trong, dùng cái dập ghim bấm một vòng bên cạnh bên trên, trồng mấy cọng dâu tây ngon lành”.
“Có thể chịu lực được à?”. Bên trong rổ đựng đất, trọng lượng chính là không nhẹ đâu.
“Yên tâm đi, dây thép và dây đai đan rổ, chút sức nặng đó sao không thể chịu được chứ? Đúng rồi, phía dưới còn phải thông khí, mấy người nhớ rõ cắt mấy cái lỗ trên lá nhựa mỏng dưới đáy rổ, sợ lọt đất, trên chỗ đó lại chèn chút báo rách vải mủn gì đó, theo tôi không làm vậy cũng được, đó không phải cái rổ sao, cũng không phải như chậu hoa đâu, bên dưới trơ trụi chính là một cái lỗ”. Lão Chu liền chỉ chiêu cho bọn họ.
Sự nghiệp đan rổ của Tiếu Thụ Lâm hiện tại phát triển vẫn ổn, tuy rằng phương diện xuất khẩu vẫn là lấy hộp giầy là chính, nhưng mà các loại rổ khác, ởtrên mạng còn có siêu thị nhà bọn anh đều có tiêu thụ, hiện tại người đan rổ cho cậu ấy, đã từ trấn Thủy Ngưu phát triển tới các thị trấn xung quanh rồi.
Hộp giầy khá khó đan, bởi vì không có dây thép làm khung sườn, vừa phải đan hộp giày vuông vức, đối người mới mà nói liền khá khó khăn chút, lúc mới đầu bọn họ đều là nhập môn từ đan rổ, đan tốt nhưng thật ra còn dễ thu xếp, bán trong siêu thị bán trên tiệm online, cho dù hàng tồn hơi nhiều chút, cũng không cần lo lắng lắm vấn đề nguồn tiêu thụ, sản phẩm bị lỗi nửa giá thu về, liền khá khiến làm cho người ta đau đầu.
Trên tiệm online cơ bản không bán sản phẩm bị lỗi, lo lắng tới vấn đề phí vận chuyển, sản phẩm bị lỗi giá khá rẻ đối người mua mà nói cũng cực không có lời. Bên siêu thị nhưng thật ra có thể bán đi một ít, nhưng mà số lượng cũng là rất ít, bởi vì đối trấn Thủy Ngưu và các khu xung quanh mà nói, thị trường của rổ này đã cơ bản bão hòa rồi, từ Đồng thành thậm chí tới địa phương xa hơn, người ta ngàn dậm xa xôi đi tới nơi này, bình thường cũng không bằng lòng mua cái rổ bị lỗi nào mang về lắm.
Hai ngày trước trên Ngưu vương trang chia đi rất nhiều cây giống dâu tây, ở trên núi bọn họ trồng một phần, lại tặng một phần cho dân làng của làng Đại Loan, để bọn họ tùy ý trồng trước nhà sau nhà bên bờ đường nhỏ.
Cuối cùng còn lại không ít, quản sự Trần bảo Mắt Kiếng tới hỏi lão Chu đám cây giống dâu tây này xử lý như thế nào, lão Chu mạch não cũng không biết cái gì cấu tạo, bảy cua tám ngoặt liền ngoặt tới trên đám rổ bị lỗi chất đống ngày càng nhiều trong nhà kho của bọn họ.
“Lấy tặng cây giống dâu tây tới thúc đẩy lượng tiêu thụ rỗ bị lỗi?”. Bên cạnh Mắt Kiếng không hiểu, mua bán này có lời sao? Còn không bằng trực tiếp bán cây giống dâu tây đâu.
“Thuận tiện náo nhiệt một chút, hơn nữa cứ như vậy, bọn họ sau này lúc đóng tiền thuê nhà đại khái có thể tích cực chút”. Lão Chu nói. Ngoại trừ siêu thị lầu một và tầng mười hai để không, mười tầng lầu bên trên siêu thị nhà anh đều đã chật cứng người, trong một trăm căn hộ, nếu một đám đều kéo dài, mỗi tháng chỉ là thu tiền thuê nhà, phải tốn không ít hơi sức.
Mắt Kiếng suy nghĩ một chút, đầu tiên là giơ ngón trỏ tay phải: “Thứ nhất: giao lưu tình cảm tăng cường hỗ động, tiện cho triển khai các mục công việc sau này”. Sau đó cậu nhóc giơ ngón giữa: “Thứ hai: nâng cao tốc độ thu tiền thuê nhà rất lớn”. Tiếp theo cậu nhóc lại giơ ngón áp út: “Thuận tiện bán đi một đám rổ chứa trong kho tới sắp mọc lông rồi”.
Cuối cùng cậu nhóc thu ba ngón tay lại, nắm tay nói: “Cây giống dâu tây này phải tặng!”.
Chiều hôm qua, lão Chu liền bảo người chở mấy trăm cái rổ bị lỗi trong nhà kho tới siêu thị, còn lại đương nhiên còn có rất nhiều, nhưng mà lão Chu cũng không sốt ruột, trấn Thủy Ngưu có bao nhiêu ban công, đám rổ lỗi nhà anh còn có bấy nhiêu thị trường.
Đám rổ này của nhà lão Chu nói là sản phẩm lỗi, xem là rổ chuẩn bán đó là không thích hợp lắm, nhưng chất lượng cũng đều là không tồi, có chút là đan sai hoa văn, có chút là độ căng chùng không phù hợp yêu cầu, có chút là hình dạng hơi khác với hàng mẫu, này thật sự không qua cửa được, bọn họ cũng không khả năng nửa giá thu về.
Bên này la Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa tống xuất đám cây giống đâu tây đó đi, bên kia, giá hàng để đám rổ của nhà lão Chu trong siêu thị đã bị dọn sạch mấy tầng rồi. Những người này mua rổ về, lại đồng thời mua lá nhựa mỏng và dập ghim từ cửa tiệm của trấn trên về, cố định lá nhựa mỏng đục lỗ xong lót ở đáy rổ.
Tới khi đó lại dùng thanh sắt thô làm móc treo, tùy tiện treo rổ trên ban công, này kêu một cái kinh tế thực dụng mỹ quan trang nhã. Tương lai bọn họ không chỉ có là có thể trồng dâu tây, còn có thể trồng chút rau củ khác, cà chua, ớt, hẹ, hành lá gì đó, nghe nói một thời gian nữa bọn lão Chu còn có thể tới bên siêu thị bày quầy bán cây giống.
Lúc này hiệu suất thu tiền thuê nhà của bọn lão Chu cao nha, chỉ dùng thời gian non nửa buổi sáng, liền cơ bản đều thu tiền thuê nhà của một trăm hộ gia đình rồi, mấy hộ còn lại hôm nay vừa vặn không ở nhà, tới khi đó đành phải để làm cho bọn họ tự mình đi Ngưu Vương trang một chuyến.
Những người đóng tiền thuê nhà này, nhận dâu tây lại mua rổ, buổi chiều liền đi ra ngoài lấy đất, chung quanh trấn Thủy Ngưu còn có không ít đất vườn, nhưng người ta vừa thấy bọn họ kết bè kết lũ như vậy, vội vàng liền phất tay đuổi người, nói là không cho đào đất, nhiều người như vậy cùng đào, còn không phải đào ra một cái hố trong đất nhà họ?
Hết cách, bọn họ đành phải đi địa phương xa hơn, cũng may hôm nay là chủ nhật, phần lớn người cũng không sốt ruột, chậm rãi đi dọc theo đường cái, xem chất đất ở đâu tốt một chút, liền đi tới đào hai vốc.
“Ài, nếu không chúng ta đi lên Ngưu Vương trang đi? Liền trấn Thủy Ngưu chúng ta, đất ở đâu có thể tốt bằng Ngưu Vương trang chớ?”.
“Có lý! Tới Ngưu Vương trang!”.
Vì thế nửa giờ sau, lão Chu liền nhận được điện thoại của quản sự Trần của nhà anh: “Tới một đám người rất đông, nói là muốn lấy đất, cho lấy không?”.
Lão Chu nhức đầu, nói để anh đi xem xem, sau đó cưỡi xe ba bánh, xịch xịch liền đi bên bờ suối, lúc anh tới, chỉ thấy những người đó mỗi người đều cầm theo cái rổ ngay tại bên cạnh tấm bia đá lối vào của Ngưu Vương trang, đang thương lượng chuyện mua phân bón cùng lão Chu.
“Phân đốt? Phân đốt không được, năm nay đám phân đó bản thân tôi còn không đủ dùng”. Lão Chu vừa nghe những người này nhắc tới phân đốt lắc đầu liền từ chối. Cái này không thể bán, năm nay trấn trên bọn anh không biết có bao nhiêu người định tự trồng rau củ tại nhà mình đâu, anh bán lần này, lần tới liền khó từ chối.
Không chỉ có là phân đốt không đủ, nhân công cũng không không sung túc, bằng không nhân hiện tại lại đốt mấy đống phân đốt, qua thời gian nữa cũng liền có thể dùng rồi, nhưng vấn đề là gần đây trên Ngưu Vương trang rất nhiều việc, lúc này căn bản không bố trí người đi xúc thảm cỏ đốt phân đốt.
Cặn khí mê tan lên men tốt nhưng thật ra có thể cho bọn họ một ít, bên bọn La Hoán Lương nuối rất nhiều heo, đám phân heo này còn có chút tiêu hao không hết, người trong làng trồng rau củ cũng dùng không bao nhiêu, lúc dư thừa ra, La Mông liền thường thường bảo người lái xe qua chở về, còn có bên làng Thượng Thủy sau khi trồng nấm xong tài liệu còn thừa lại cũng không ít, tới khi đó lại đi qua chở về, nguyên liệu dùng để bỏ vào hầm khí mê tan của nhà anh liền khá sung túc.
“Chúng tôi còn muốn chút đất”.
“Đất không vấn đề, nhìn thấy bên đó không, chất đất bên đó cũng không tệ lắm, rất nhiều mùn, các người liền tới đó lấy đất đi”.
“Láy nhiều chút không sao chớ? Bọn tôi nhiều người như vậy mà”.
“Không sao, chỉ là chút đất thôi mà”.
“Vậy bọn tôi mấy ngày nữa lại tới lấy, định trồng mấy rổ rau củ trên ban công”.
“Không sao, cứ lấy hết mình đi”. La Mông bảo bọn họ đừng khách sáo: “Xem xét chuẩn địa hình đào, tốt nhất là có thể cho đào ra một cái bãi đậu xe cho Ngưu Vương trang chúng tôi”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 237 Sau đầu xuân, thời tiết ngày càng trở nên ấm áp, vắng lặng, thiên nhiên của một cái mùa đông lại bắt đầu rạng rỡ sức sống bừng bừng, trên Ngưu Vương trang nhất phái cảnh tượng bận rộn.
“Cái mùi gì vậy?”. Quản sự Trần là gặp Liễu Như Hoa đối diện đi tới hướng gã, chạm mặt cùng cô ta, còn có một cái mùi nồng đậm không nói rõ được.
“Mùi dưa muối”. Liễu Như Hoa nhếch miệng cười cười với gã, vẻ mặt lấy lòng hỏi han, “Quản sự, năm ngoái bọn tôi quên mất năm thùng dưa muối tại cái góc kia, cái này, thời gian muối là có hơi dài, chất lượng không thống nhất lăm cùng đám dưa muối khác trên Trang chúng ta, hiện tại làm sao giờ?”.
“Tự cô để dành lại ăn đi”. Trần Kiến Hoa xua xua tay, ra hiệu cô nói xong liền đi đi, một cái Ngưu Vương trang lớn như vầy, lại không ai càng có thể tìm việc cho gã như Liễu Như Hoa, hỗn loạn này là hết cái này tới cái khác.
“Năm thùng gỗ lớn dưa muối đó, tôi làm sao ăn hết nổi”. Liễu Như Hoa làm bộ không có nghe thấy lời nói của Trần Kiến Hoa, cười hì hì lại sáp qua.
“Vậy cô nói làm sao đây?”. Chất lượng không thống nhất khẳng định không được, mặc kệ là càng ngon hay là càng không ngon, cuối cùng khách hàng đều phải có ý kiến. Đương nhiên, Trần Kiến Hoa cũng không phải thật không có biện pháp, gã chính là muốn cô ta nhớ kỹ, hàng này nhìn khá nhanh nhẹn, chính là cả ngày quên trước quên sau, vì chuyện của cô ta, Mắt Kiếng tìm gã kể khổ cũng không phải một lần hai lần.
“Này còn có gì khó làm chứ, để người trong viện tử chúng ta ăn đi”. Hầu mập lúc này liền nói chen vào.
“Ôi chao Bàn tử! Cũng là cậu có biện pháp nha!”. Liễu Như Hoa thấy Hầu mập giải vây cho cô, lập tức mặt mày hớn hở nịnh hót cậu ta.
“Hắc, tôi nói chị này, dưa muối để lâu ăn ngon nhất, dù là xào thịt hay là nấu canh xương, chậc chậc, mùi vị đó a!”. Hầu mập nói xong, nhịn không được liền hút một chút nước miếng.
“Gâu”. Tam Mao cũng ngồi xổm một bên phe phẩy cái đuôi le lưỡi, con này hiện tại đã hoàn toàn sa đọa thành fan trung thành của Hầu mập rồi.
“Vậy, quản sự Trần anh xem?”. Liễu Như Hoa thật cẩn thận lại hỏi Trần Kiến Hoa.
Thật sự không phải bởi vì cô rất sợ Trần Kiến Hoa, trong này có có nguyên nhân khác. Hiện tại lão Chu trả tiền lương đãi ngộ đối mấy người bọn cô đều khá không tồi, đặc biệt tiền thưởng cuối năm, càng là khiến Liễu Như Hoa mặt mày hớn hở, nhưng mà anh ta cũng nói, nếu mấy người bọn cô bởi vì trên công việc của chính mình sơ sẩy mang tới tổnthất cho Ngưu Vương trang, đến lúc đó liền đều trừ vào số tiền thưởng này, Liễu Như Hoa vốn liền không là người cẩn thận, cách ba năm ngày liền phải ra chút vấn đề nhỏ, cứ tiếp tục như vậy, tiền thưởng cuối năm liền còn có thể còn sao?
Vì không để lúc chính mình tại cuối năm còn phải bù tiền lại cho lão Chu, Liễu Như Hoa hàng này mỗi lần xảy ra vấn đề đều phải tận lực giảm tổn thất này tới mức nhỏ nhất, ví dụ như nói lúc này cô bỏ quên năm thùng gỗ lớn dưa muối, nếu có thể để bên tứ hợp viện bọn họ tiêu hao, vậy không tính tổn thất.
Trần Kiến Hoa cũng không làm khó cô nữa, gã gật đầu một cái, việc này việc này liền coi như cho qua, thực tế gã hết cách đối Liễu Như Hoa, hàng này là cái lão bánh quẩy, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thấy chính mình bị trừ tiền thưởng, lúc này nếu Trần Kiến Hoa dám lắc đầu, mấy ngày tiếp theo liền chờ bị quấn lấy không tha đi.
“Năm thùng gỗ dưa muối lớn, phải ăn tới khi nào đây?”. Thùng gỗ lớn dưa muối của Ngưu vương trang, này thật là một cái rất lớn rất lớn, Trần Kiến Hoa nói xong, dùng ánh mắt tra hỏi nhìn về phía Hầu mập, “Này, tôi nói cậu có phải hay không…….”.
“Ài, tôi nói anh này, dưa muối để lâu này là ăn rất ngon, anh chưa ăn qua là không biết a…….”. Hầu mập gặm lõi bắp, vừa lải nhải vừa đi hướng bên ngoài viện tử, giống như không có nghe thấy câu hỏi đằng sau Trần Kiến Hoa hỏi gã.
“Gâu!”. Tam Mao phe phẩy cái đuôi theo sát đằng sau.
“Này, em xem hai người bọn họ có phải có chút gì đó hay không?”. Trần Kiến Hoa hỏi Mắt Kiếng bên cạnh.
“Gì?”. Mắt Kiếng ngẩng đầu nhìn hướng bóng dáng một người một chó kia, hai người bọn họ còn có thể có gì?
“Bỏ đi, đi làm việc thôi”. Quản sự Trần xua xua tay, ngáp một cái, đi qua chỗ một đám người già làm việc bên cạnh, nếu muốn nghe bát quái, còn phải đi tìm bọn họ.
Bên lão Chu, ngày này anh nhận được một cú điện thoại của lão Bạch Bạch lão tiên sinh gọi tới, hỏi anh kê linh còn hay không, ba viên kia ông ấy đều đã dùng hết rồi. Lão Chu nói hết rồi, mấy ngày nay gà trống buộc thừng nhỏ trên trang bọn anh đều là chính anh động tay giết, thời gian dài như vậy, lại là một viên kê linh đều không thấy.
“Ài, ta hỏi vậy thôi, thiên địa bảo địa bảo mấy thứ này, khả ngộ bất khả cầu (hên thì gặp chứ kiếm tìm hiếm khi gặp), nếu không ta mang người tới chỗ cậu vậy, nghe học trò ta nói chỗ cậu phong thủy rất tốt, rất dưỡng người”.
“Ai vậy ạ?”. Lão Chu lông mày nhướn lên, vẫn cảm thấy theo lời của lão Bạch tiên sinh, khẳng định không phải nhân vật đơn giản gì, muốn để ông ta tới Ngưu Vương trang, còn thật không biết là phúc hay họa.
“Người này a, nói ra cậu cũng không biết, không thì vầy đi, cậu đưa điện thoại cho học trò của học trò ta, ta nói với nó”. Lão Bạch tiên sinh bảo La Mông đưa di động cho Tiếu Thụ Lâm.
“Dạ, được, con biết rồi, dạ, con sẽ nói với cậu ấy”. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy di động, cũng không nói mấy câu, liền cúp điện thoại.
“Ai vậy?”. Thấy cậu ta cúp điện thoại, La Mông vội vàng liền hỏi cậu ta.
“Một vị lão thủ trưởng của quân khu”. Tiếu Thụ Lâm nhíu nhíu chân mày, sắc mặt có chút phức tạp.
“Cậu đồng ý rồi?”. La Mông lại hỏi.
“Không đồng ý không được”. Nói trắng ra là, việc này căn bản là không có đường cho bọn gã từ chối.
“Người đó như thế nào?”. La Mông cũng nhịn không được nhíu mày, phát triển của việc này đã vượt qua tầm tay của anh, tuy rằng anh cũng dự đoán được sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, nhưng lúc chân chính chuyện tới trước mắt, anh vẫn là nhịn không được tâm tình thấp thỏm.
“Yên tâm đi, là một cán bộ kỳ cựu một thân chính khí”. Tiếu Thụ Lâm bảo La Mông thả lỏng tâm tình.
“Vậy cậu còn lo lắng cái gì?”. La Mông há miệng hỏi, một thân chính khí tốt nha, Ngưu Vương trang anh lại không làm việc phạm pháp gì, có tán che của một tôn Phật như vậy, sau này yêu ma quỷ quái khẳng định phải tránh bọn anh, tuy rằng nói có Tiếu lão đại chỗ dựa vững chắc này, bọn họ khu vực này của bọn anh đã không mấy ai dám tới gây sự, nhưng thật muốn tới một ngọn núi dựa càng lớn, vậy La Mông khẳng định cũng là sẽ không chê nhiều…….. Từ từ, Tiếu lão đại……
“Ba cậu?”. La Mông rốt cục phát hiện vấn đề rồi.
“Lát nữa tớ đánh tiếng trước cùng ông ấy”. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười.
Trước đây người ta gọi Tiếu lão đại là Tiếu lão tam, cũng là từ tầng dưới chót nhất bắt đầu lăn lộn ra, trước kia lúc ông còn chưa có thanh danh, cũng từng bị vào khám mấy lần, số lần nhiều rồi, ông vừa nhìn những người mặc đồ cảnh sát này liền hoảng sợ.
Bây giờ Tiếu lão đại cũng đã là tu thành tinh rồi, bình thường tôm nhỏ cua nhỏ ông căn bản không để vào mắt, nhưng bây giờ một vị muốn tới Ngưu Vương trang của bọn họ, người này đối với Tiếu lão đại mà nói, liền giống như là đồn trưởng đồn công an hung thần ác sát ba mươi năm trước đối với tên côn đồ Tiễu lão tam, đó là một cái tồn tại tuyệt đối khủng bố.
Công việc của Tiếu lão đại đành phải giao cho Tiếu Thụ Lâm làm, tuy rằng nói hiện tại La Mông và Tiếu Thụ Lâm là một cặp, nhưng chuyện này dù sao liên quan tới vấn đề thể diện của Tiếu lão đại, ông vẫn là không nhúng tay mới tốt.
Thực tế cho dù Tiếu Thụ Lâm nói nhân phẩm của vị thủ trưởng này không tồi, trong lòng lão Chu vẫn là không ngăn được bồn chồn, cho dù nhân phẩm không tồi, tính cách cũng không nhất định rất tốt, tới khi đó một tôn phật lớn như vậy đặt trên Ngưu Vương trang bọn anh, hơi một chút liền muốn phê bình giáo dục cái này cái kia một phen, vậy cuộc sống sau này sống kiểu gì chớ?
Lão Bạch tiên sinh tốc độ nhanh, ngày này mới vừa nói ra chuyện này cùng La Mông, ngày thứ ba liền dẫn người tới đây rồi: “Ài, La Mông à, vị này chính là người mà ta nói với cậu, Thường…….”.
Vị lão thủ trưởng họ Thường này lúc này giơ tay cắt ngang giới thiệu của lão bạch tiên sinh, ông quét mắc liếc La Mông một cái, nói: “Gọi ta lão Thường là được”.
“Xin chào, cháu là La Mông”. Tại trước mặt ông lão nghiêm túc này, La Mông thật sự rất khó thoải mái, anh nhịn không được thân thể căng chặt, nghiêm chỉnh chào hỏi cùng đối phương.
“Sơn trang này chỉnh lý tới không tồi”. Lão Thường khen ngợi anh.
“Ài, chỉnh linh tinh ấy ạ”. La Mông cứng ngắc nhếch miệng cười.
“Viện tử này cũng rất náo nhiệt”. Lão Thường lại nói.
“Lầu hai còn có mấy căn phòng trống, nếu ngài thích, lát nữa ngài đi chọn một phòng để ở?”. La Mông kiên trì phát ra lời mời.
“Không cần”. Ngoài dự kiến của La Mông, người này từ chối, ông ta nói: “Ta lão già cổ hủ này liền không muốn sống cùng thanh niên sôi nổi, không phải lão Bạch nói cậu ở bên Lò Rèn còn có tòa nhà sao? Ta liền thuê một căn phòng bên đó ở”.
“Ngài một mình sống ở bên đó, ăn cơm sợ là không thuận tiện lắm”. Suy nghĩ vì cha vợ nhà mình, La Mông vẫn là quyết định phải ngăn cản một chút.
“Làm bữa cơm sợ cái gì? Ta lúc mới vừa đi lính, còn làm qua anh nuôi mà”. Lão Thường xua xua tay, thờ ơ như không nói.
“Được ạ, ngài cảm thấy thích hợp liền tốt”. La Mông ở trong lòng yên lặng than thở một tiếng vì Tiễu lão đại.
“Gì? Muốn tới bên Lò Rèn?”. Bên Lò Rèn, Tiếu lão đại vừa nghe nói lão Thường muốn qua bên này, nhất thời liền giậm chân: “Lão bất tử này trúng cái gió gì vậy? Bên kia ăn ngon ở tốt có gì không tốt chứ?”.
“Muốn chuyển nhà sao?”. Tiếu Thụ Lâm hỏi cha gã.
Dù sao nhà bọn họ ở trấn trên cũng còn có hai căn nhà, chẳng qua là năm ngoái có một hồi mất nước cực lợi hại, bọn họ sau khi dọn tới Lò Rèn liền không dọn về nữa. Tòa nhà bên Lò Rèn lớn, mấy mẹ con dì Vân tổng cộng mấy cái khung thêu đều bày ra được, nước giếng của nơi này cũng ngon hơn so với nước của hệ thống cung cấp nước uống trấn trên.
“Dọn gì mà dọn? Lão tử sẽ sợ ông ta!!”. Tiếu lão đại rống xong rồi, lại thấp giọng lải nhải: “Hơn nữa hiện tại dọn kịp sao? Người đều tới bên này rồi”.
“Ông ta tới của ông ta, cha dọn của cha”. Tiếu Thụ Lâm nói.
“Ông ta vừa tới lão tử liền chuyển nhà, vậy thật mất mặt biết bao nhiêu?”. Tiếu lão đại không làm.
“Được rồi, vậy hai người sau này liền sống thật hòa thuận đi”. Vị kia muốn tới đây, vị này lại không chịu đi, Tiếu Thụ Lâm còn có thể có biện pháp nào?
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 238 Lão Thường cứ như vậy dọn vào Lò rèn ở, lúc ông ta đi xem căn phòng, Tiếu lão đại không lộ mặt, chờ lúc ông ta ký xong hợp đồng mua gia cụ dọn vào ở, Tiếu lão đại vẫn là không lộ mặt, dì Vân và ba cô con gái nhà họ ngược lại đều chào hỏi cùng người ta.
Lão Thường người này nhìn qua một khuôn mặt nghiêm túc đầu tóc quy củ, kỳ thật cũng không tệ lắm, ông dọn vào Lò Rèn ở, người ta thuê phòng như thế nào ông thuê như thế đó, tiền thuê nhà một xu cũng không thiếu, ngay cả La Mông đưa ra thêm một tờ phục lục kia, ông ta sau khi đọc kỹ cũng ký lên tên của chính mình, cũng không có đưa ra dị nghị gì.
Bố trí xong lão Thường, lão Bạch tiên sinh và bọn La Mông lại đi Ngưu vương trang, trong khoảng thời gian tiếp theo này, ông có thể đều sẽ ở tại Ngưu Vương trang. La Mông sau khi bố trí một căn phòng nhỏ cho ông, lại lấy một phần đồ dùng vệ sinh hằng ngày cho ông từ trong nhà kho dưới lầu, sau đó hai người nói chuyện một lát tại căn phòng này.
Trước đó lão Bạch tiên sinh từ chỗ La Mông lấy đi ba viên kê linh, trong đó viên đầu tiên quả thật là kiếm lời, viên thứ hai liền không có, có một đôi vợ chồng mang theo đứa con bị bệnh không biết làm sao nghe được tới chỗ ông, gia đình này điều kiện kinh tế bình thường, không trả nổi tiền chữa bệnh cao ngất, nhưng mà lão Bạch tiên sinh thấy con họ tuổi nhỏ, cũng là nổi lên lòng trắc ẩn, sau khi dốc lòng chữa hết bệnh cho đứa bé này, cũng chỉ là miễn cưỡng thu hồi tiền vốn của dược liệu.
Viên cuối cùng lại một xu tiền cũng không có thu hồi được, lúc này tìm tới cửa chính là đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi, đứa nhóc này bị ma bệnh tra tấn tới mức sắp chết rồi, theo nó nói gia đình nó vì chữa bệnh cho nó đã nợ nần chồng chất rồi, dày vò nhiều năm, bệnh tình của nó lại thủy chung không thấy chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng ngay cả cha mẹ nó đều từ bỏ, chính là nuôi nó ở nhà cho ăn ngon uống ngon, nhìn nó đi từng bước tới điểm cuối của sinh mệnh.
Thiếu niên này nói nó muốn sống, lão Bạch tiên sinh suy nghĩ một chút, nói được, cháu viết cái giấy nợ cho ta, dược liệu của chỗ ta đều rất mắc, nếu ta chữa hết cho cháu, tương lai cháu nhưng đừng quỵt nợ. Sau đó liền thu người bệnh này.
“Xem xem, đây là cái biên nhận thằng nhóc thối đó viết cho ta, ông già ta cả đời chính là quá mềm lòng, không chống lại được nhất đôi mắt trông mong của bé con non nớt nhìn chằm chằm……..Thế nên, chờ lúc lão Thường tìm tới, ta là tiền cũng không có rồi, dược cũng không có rồi. Ông già ta đời này chân chính không khâm phục qua mấy người, lão Thường ông ta chính là một người, nhưng mà bây giờ thật là có lòng mà không có sức rồi……”. Lão Bạch tiên sinh lẩm bẩm nói, trong giọng nói có chút ít tiếc nuối.
La Mông cầm lấy giấy nợ ông ta đưa qua nhìn một cái, bị con số bên trên dọa một cái: “Nhiều như vậy?”.
“Chờ thằng nhóc thối đó kiếm ra tiền còn không biết là chuyện của ngày nào nữa, ta không được thu chút tiền lời?”. Lão Bạch tiên sinh đương nhiên nói.
“Được chứ, ngài vẫn là thu tốt a”. Một tờ giấy này nhưng thật là rất có giá trị, nhìn dãy số 0 dài ngoằng trên đó, La Mông ở trong lòng nhịn không được liền đổ mồ hôi hột thay thằng nhóc đó. Cũng không biết tờ giấy nợ này có phải thật có thể có một ngày đổi thành tiền mặt hay không, thói đời hay thay đổi, lòng người khó dò.
Nói tới chuyện lão Thường, lão Bạch tiên sinh lại là một trận lắc đầu thở dài: “Cậu đừng thấy hiện tại ông ấy rất tinh thần, kỳ thật cũng chính là cứng rắn chống đỡ, trước đó ta từng cho ông ấy dùng một ít dược, không hiệu quả lắm, cứ tiếp tục như vầy, sợ là cũng không bao nhiêu ngày, lão trẻ con này, lúc thanh niên cũng là một người đàn ông cứng như sắt, đáng tiếc a……”.
Ra khỏi căn phòng của lão Bạch tiên sinh, trong lòng của La Mông cũng là nặng trĩu, thông qua ở chung ngắn ngủi, nói thực ra ấn tượng của anh đối lão thủ trưởng họ Thường cũng không tệ lắm.
Tuy rằng người này vẫn rất khiêm tốn, rất ít lộ mặt trước mặt truyền thông, nhưng mà thông qua thái độ của lão Bạch tiên sinh và Tiếu Thụ Lâm, La Mông cũng nhìn ra được, người này lúc tráng niên nhất định là một nhân vật vang dội, anh hùng tuổi về già, sao không khiến người ta không bất lực không oán trách chứ, cảm thán tháng năm vô tình.
“Về rồi à?”. Lúc La Mông trở lại căn nhà nhỏ, Bé Khỉ đã ngủ rồi, Tiếu Thụ Lâm còn đang chờ ở dưới lầu.
“Ừ, bên cha cậu thế nào rồi?’. La Mông hỏi cậu ta.
“Vẫn vậy”. Tiếu Thụ Lâm bĩu môi, ông già kia lúc vặn vẹo ai cũng hết cách với ông ấy.
“Hắc”. La Mông nhịn không được cười cười: “Ngày mai cậu cùng tớ cùng nhau giết gà”.
“Được”. Tiếu Thụ Lâm không hỏi nhiều, gật gật đầu liền đồng ý rồi.
Ngày hôm sau lão Chu thái độ khác thường, trời còn chưa sáng liền bắt đầu bận rộn rồi.
Trong khoảng thời gian này anh vẫn sống rất nhàn nhã, mỗi sáng đều phải ngủ thẳng cẳng thức dậy cùng một cái thời gian cùng Bé Khỉ, chờ sau khi Tiếu Thụ Lâm luyện võ xong mang bữa sáng về cho bọn anh từ bên tứ hợp viện, hai cha con mới rửa mặt xong ngồi ngay ngắn trước bàn cơm chờ ăn.
Ăn xong bữa sáng có đôi khi là La Mông đưa Bé Khỉ đi nhà trẻ có đôi khi là Tiếu Thụ Lâm, sau đó nếu bên tứ hợp viện có việc, La Mông sẽ đi qua đó ở lại mấy tiếng, có đôi khi cũng sẽ tới làng Thượng Thủy xem, Tiếu Thụ Lâm ngay tại trong nhà điêu khắc óc chó, ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng La Mông thị sát một chút tiến trình các hạng mục công việc của Ngưu Vương trang nhà mình, có đôi khi cũng phải đi công ty bên Vĩnh Thanh xem một chút. Còn buổi chiều, bất kể gió thổi mưa rơi, bọn họ đều phải lên núi cho khỉ ăn.
Sáng ngày này, La Mông trời còn chưa sáng, lúc Tiếu Thụ Lâm tới trấn trên luyện võ, anh một mình liền đi bên chuồng gà, thừa dịp lúc đám gà này còn đang ngủ, tóm ra ba mươi con trên chân buộc thừng nhỏ, dùng xe ba bánh chở về ghềnh suối bên cạnh căn nhà nhỏ của mình.
Một hồi lại bê mấy cái lò qua, đặt mấy cái nồi lớn lên, đầu tiên là nấu mấy nồi nước sôi, lát sau dùng nhổ lông gà. Đám gà trống này kêu cục cục chen chúc cùng một chỗ, bị La Mông tóm từng con từng con qua, nhổ ít lông trên cổ, dí xuống cái chậu rửa mặt chuẩn bị sẵn, dùng con dao sắc cắt qua một cái, máu gà đỏ tươi liền chảy ra……
“Ngao ngao!”. Máu tươi ngon khiến Hoa Hoa thèm ăn nhảy lên nhảy xuống ở bên cạnh, hàng này tính tình hoang dã, mặc dù bọn La Mông từ nhỏ liền cho nó ăn đồ chín, vẫn là không đổi được thiên tính thích máu tanh.
“Cút!”. Lão Chu dùng con dao chỉ chỉ, không cho phép nó tới gần, mấy chục con gà này giết hết, chỉ là máu gà đều có thể có một chậu lớn, không thể để hàng này làm hỏng.
“Ngao ô……”. Hoa Hoa vẫn là không chịu rời đi, ô ô kêu to đi tới đi lui ở bên cạnh.
“Ba ba”. Lúc này Bé Khỉ cũng đi tới, bé con này không gọi ba ba rồi, lý do là một lần ở nhà trẻ, bé gọi Tiếu Thụ Lâm như vậy bị nhóm bạn nhỏ chê cười, nói bé ngay cả ba ba cũng không biết gọi, vì thế bé liền không gọi như vậy nữa.
*ba ba = cha= bố, nguyên văn là 爸爸 = bàba, Bé Khỉ gọi Tiếu Thụ Lâm, La Mông là 啪吧, phát âm tương tự bàba, nghĩa lại khác, nó có nghĩa là gãy rồi, đứt rồi
“Ngoan, ôm Hoa Hoa tới một bên đi”. La Mông dỗ dành.
“Hoa Hoa, đi đánh răng”. Bé Khỉ đi qua, một cái liền xách Hoa Hoa không tình nguyện lên, hiện tại bé con này nhìn qua còn chính là gầy yếu một ít so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng mà sức lực cũng không nhỏ, xách con mèo rừng thể trọng vượt mức này liền giống như xách con mèo nhỏ.
“Ư ử ư ủ ư ủ………”. Hoa Hoa nhắm mắt lại giả chết, chuyện nó ghét nhất trên thế giới này chính là đánh răng.
Một lát sau Tiếu Thụ Lâm xách bữa sáng về, La Mông rửa tay ăn sáng cùng hai cha con đó, lại tiếp tục nhổ lông gà, Tiếu Thụ Lâm đưa Bé Khỉ đi nhà trẻ, lúc trở về, trong xe lại dư ra một Tiếu lão đại.
Hôm nay ông lão này mới sáng sớm liền đi bên siêu thị rồi, đi tới đi lui cũng không có chuyện gì để ông làm, dứt khoát liền lắc lư đi tới bên nhà trẻ, định liên lạc một chút tình cảm cùng cháu Khỉ nhà ông. Chờ thấy TIếu Thụ Lâm và Bé Khỉ, vừa nghe nói bên bọn nó hôm nay phải giết rất nhiều gà, không chút nghĩ ngợi liền đi theo tới đây, dù sao ông thế nào đi nữa chính là không muốn ở bên Lò rèn.
Lúc muộn một chút Lưu Xuân Lan, ông La tới đây làm bánh quy, nhìn thấy bọn họ đang bận rộn, cũng xắn tay áo định giúp đỡ, bị bọn La Mông cản lại, hai người ông bà mỗi ngày nhiệm vụ làm bánh quy cũng không nhẹ nhàng, lúc này nếu trễ giờ, buổi chiều nhất định phải tăng ca làm thêm giờ.
Cũng may ba người họ đều nhanh tay, La Mông và Tiếu lão đại đều tự xách cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh cái chậu lớn, trong bồn đựng chính là gà trống đã dội nước sôi rồi, chỉ thấy bọn họ liền nhổ nhổ xoa xoa một hồi, một con gà trống rất nhanh liền đều bị nhổ sạch lông rồi, nhúng qua hai lần nước sạch, sũng nước chất đống trong cái thùng bên cạnh.
Tiếu Thụ Lâm chuyên môn phụ trách mổ bụng moi bụng bọn nó, đồ trong bụng gà moi ra trước bỏ ở trong cái chậu lớn bên cạnh, còn lại cả con gà sau khi rửa sạch, chặt miếng thả vào trong cái nồi nước sôi bên cạnh.
Chỉ thấy gã bang bang bang liên tiếp hạ dao, miếng thịt gà chặt ra vừa đều tăm tắp lại chỉnh tề, sau khi chặt xong mỗi con gà, đều sẽ chừa lại một đôi chân gà và cái mông gà, thả tới trong cái chậu rửa mặt bên cạnh, chân gà là Tiếu lão đại muốn, ông nói thứ này không bao nhiêu thịt, người ta cũng không nhất định thích, còn không bằng cho ông, ông thích nhất gặm chân gà. Cha vợ đều đẫ xắn tay áo giúp bọn anh giết gà rồi, muốn mấy cái chân gà La Mông còn có thể không đáp ứng?
“Ài, ông chủ, nghe nói hôm nay bên này chúng ta muốn nấu canh gà hả?”. Hầu mập tên ăn hàng này, vừa nghe tới tiếng gió liền bịch bịch chạy tới, đi cùng còn có quản sự Trần và tay sai Mắt Kiếng của gã ta.
“Bàn tử, cậu tới vừa đúng lúc, một nồi canh gà này phải nêm bao nhiêu gia vị, cậu xem giúp tôi nào”. Một nồi canh gà này, phải cho bao nhiêu muối bao nhiêu gừng sợi, bọn La Mông thật đúng là đong không chuẩn, Hầu mập lại khác, người ta vốn chính là làm việc tại phòng bếp, trước đó lúc tại quán cơm lão Trần gia, canh gà lại nấu không ít, việc này trong lòng gã nắm chắc nhất.
“Ài, này có sao đâu?”. Hầu mập miệng đầy đáp ứng.
“Mắt Kiếng ơi, lát nữa em tơi bên viện tử chúng ta, tìm mấy người làm ra một đám túi giữ lạnh. Biết làm chứ? Liền dùng túi chân không trong viện tử chúng ta đựng nước, bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh”. Lão Chu khẩn cấp bố trí nhiệm cho Mắt Kiếng.
“Dạ”. Mắt Kiếng gật gật đầu, nhưng không lập tức đi.
“Sau đó em lại lấy máy chụp hình, tới trên núi chúng ta chụp mấy tấm hình gà trống, đưa cho La Hưng Hữu trong làng chúng ta, bảo anh ta lập tức đăng canh gà này lên giá hàng, mỗi túi canh gà là nặng một cân, ba phần thịt gà bảy phần canh, bán năm mươi tệ, từng ID hạn mức mua ba phần”. Lão Chu lại dặn dò.
“Biết rồi ạ”. Mắt Kiếng lên tiếng, lúc này mới vội vàng đi rồi.
“Đám nội tạng gà này xử lý như thế nào? Cho người trong viện tử thêm món?”. Trần Kiến Hoa tới trước đám nội tạng gà nhìn một chút, thứ này nhìn sơ không ngon lắm, ăn vào vẫn là khá ngon, phẩm chất của gà trống nhà lão Chu quá tốt, nội tạng gà cũng là khá ngon lành.
“Bầy giờ anh không có việc gì làm sao?”. Lão Chu hỏi gã ta.
“Ừ”. Quản sự Trần đáp.
“Vậy anh liền làm giúp một chút đi, nếu nhanh tay, giữa trưa có thể ăn rồi”. Lão Chu vật tẫn kì dụng*. Anh cũng khônn cần lo lắng lắt nữa nếu như bị Trần Kiến Hoa tìm ra một hai cái kê linh, gã sẽ đi kể tùm lum, đó là một người thông minh, thật phải gặp phải loại sự tình này, sẽ chỉ làm gã càng thêm hiểu được sự phi phàm của Ngưu Vương trang, càng thêm kiên định quyết tâm gã phải ở lại Ngưu Vương trang.
*vật tẫn kì dụng: xài hết tác dụng của ai đó của vật gì đó
“Khụ”. Quản sự sờ sờ cái mũi, bất chấp khó khăn xắn tay áo làm việc, nội tạng gà thứ này ăn quả thật không tồi, chính là xử lý thì…..
Kê linh thứ này quả thực không phải dễ dàng có thể gặp được như vậy, ngày này bọn họ tổng cộng giết ba mươi con gà trống, mấy thứ trong bụng gà sau đó cũng bị mấy người bọn họ lật đi lật lại, vẫn là không thu hoạch được gì.
Canh gà ngược lại bán rất chạy, Mắt Kiếng hơn chín giờ chụp hình xong mang tới nhà bọn La Hưng Hữu, Triệu Đông Linh biên tập một chút lập tức đăng lên giá hàng, chưa tới một tiếng đồng hồ liền bị đặt hàng hết. Năm mươi tệ một phần canh gà, nhưng lại là gà quê của Ngưu Vương trang, quả thực rất giá cả phải chăng rồi, xem một chút bản ghi chép tiêu thụ, một loạt số lượng mua hàng, chỉnh chình tề tề toàn bộ đều là ba, có thể mua ba phần, sẽ không ai bằng lòng chỉ mua hai phần.
Cũng may gần đây nhiệt độ còn chưa cao, lại thêm túi giữ lạnh, đám canh gà này đi ba bốn ngày trên đường cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ hư.
Bên công ty chuyển phát nhanh cũng là kết nối không khe hở, buổi chiều cùng ngày La Hưng Hữu tới Ngưu Vương trang chở đám canh gà đựng trong túi giữ lạnh đã đóng gói tốt, bên công ty chuyển phát nhanh trực tiếp liền lái xe tới đó chở hàng, chuyên môn phát một chuyến bên thị trấn, bảo đảm chạng vạng cùng ngày đám hàng này có thể rời khỏi Vĩnh Thanh, đỡ phải lại ở trong tay bọn họ kéo dài thêm một ngày.
Bận rộn cả nửa ngày trời, đợi tới hơn ba giờ chiều, lúc này Tiếu lão đại mới xách mười mấy cái chân gà trở về bên Lò Rèn, cơm trưa ông đều là ăn ở bên Ngưu Vương trang.
Nội tạng gà này bị Hầu mập thêm chút phối liệu xào lên, thành một món ngon của cùng ngày, chân gà cũng bị gã và Trần Kiến Hoa mang đi không ít, thằng nhóc Mắt Kiếng làm xong việc rồi cũng quay lại góp vui, về phần mông gà, Tiếu lão đại liền không tranh cùng bọn họ, thứ đó ông cũng không thích ăn.
“Mới về à? Hôm nay giết bao nhiêu con gà?”. Dì Vân đang ở trong sân thêu hoa, thấy Tiếu lão đại xách một túi đồ vào cổng, ngẩng đầu cười hỏi một câu.
“Ba mươi con, mấy mẹ con bà trưa có nấu cơm ăn không?’. Tiễu lão đại hỏi bà.
“Không, ba con bé nói trấn trên mới mởmột tiệm đồ ăn nhanh, đi ăn thử rồi, tôi liền tự nấu chút mì ăn”.
“Vậy hồi nãy tôi gội bà qua đó ăn cơm sao bà không đi?”. Tiếu lão đại đây là đau lòng.
“Ài, tôi lại lại không giúp được gì, còn chạy tới ăn cơm, này rất ngại nha”. Dì Vân chẳng hề để ý cười cười, một bữa cơm thôi, ăn gì không phải ăn chứ, nhưng mà có người quan tâm, trong lòng chung quy vẫn là cao hứng.
“Bà chờ chút, tôi luộc chân gà cho bà, bình thường giết một con gà cũng chỉ có một cặp chân gà, bây giờ tốt rồi, lập tức có tới hai mươi cái rồi, bà nói coi luộc suông hay là thêm gia vị đây?”. Tiếu lão đại nói xong liền vào nhà nấu nướng, qua không bao lâu ba cô con gái nhà họ liền tan học về nhà rồi, giữa trưa không có nấu cơm, cũng không thừa đồ ăn lại, lúc này phải nấu sớm một chút.
“Thêm gia vị đi, mấy con bé đó thích ăn vị mặn một chút”. Dì Vân cũng vào nhà theo.
Tiếu lão đại xử lý đám chân gà này một chút đặt ở trong nồi đất nấu, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho nữa tối, dì Vân ở bên cạnh hỗ trợ. Tiếu lão đại tách mấy lá cải thảo, nhìn nhìn dì Vân, nghĩ thầm lúc này nước giếng cũng là có chút lạnh vẫn là tự mình đi thôi, về phần cái người mới tới bên ngoài, không phản ứng ông ta là được.
Trong sân, lão Thương và lão Yến tử đang chơi cờ, bên cạnh còn có mấy người đang hóng hớt, vừa thở dài lại là ồn ào, làm tới còn rất náo nhiệt, Tiếu lão đại ở trong lòng hừ hư hai tiếng, thầm nghĩ còn rất lắm chiêu, trên mặt biểu cảm gì cũng không có, vùi đầu rửa cải thảo của ông.
“Đây là lão Tiếu phải không?”. Tiếu lão đại có lòng làm người vô hình, nhưng có người cố tình chính là không chịu bỏ qua cho ông.
“Ài, lão Tiếu à, ông cũng tới chơi hai ván đi?’. Lúc này lão Tề cũng nói.
“Mấy ông chơi đi, tôi nấu cơm”. Tiếu lão đại lắc đầu, không định đi góp vui này, ông sớm liền nghĩ tốt rồi, nhất định phải cách xa cái ông già gọi là lão Thường kia.
“Bây giơ mới hơn ba giờ rưỡi hà, liền bắt đầu nấu cơm tối rồi?”. Lão Yến tử cũng nói.
“Đúng nha, nấu sớm vậy làm gì? Chờ lát nữ bọn Đại Nha về rồi, đồ ăn ông làm đều lạnh tanh rồi”.
“Lão Tiếu à, lúc này ông nhất định phải ra mặt thay anh em nha, một sân người chúng ta đều bại dưới tay ông ấy, thua ông ấy rất nhiều trứng bồ câu”.
Lão Tề và hai ông lão khác dọn vào sau cũng đều ồn ào theo, đám lão già này ngày thường ngoại trừ cho bồ câu ăn, cũng không có việc gì làm, ngay cả đất đều không biết trồng trọt như thế nào, lương thực của bồ câu đều là trực tiếp tìm vợ chồng Lí Hải Lương mua, nhờ vậy, ngược lại lại cho hai vợ chồng kia thêm cách kiếm tiền, dù sao thời gian nuôi bồ câu của hai người bọn họ còn chưa dài, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú, thu nhập so sánh với những ông lão này đó là ít hơn rất nhiều.
Tiếu lão đại ngẩng đầu nhìn nhìn hai gói thuốc lá trên bàn của bọn họ, hắc, đây là cung ứng đặc biệt trong truyền thuyết ha, nếu có thể lấy mấy gói kia cho Tiếu Thụ Lâm, nhóc thối đó nhất định cao hứng.
“Tôi lại không có trứng bồ câu”. Tiếu lão đại đây là động tâm rồi.
“Không sao, không nhất định muốn trứng bồ câu, ông liền nói bản thân có gì đi?’. Lão Thường ngược lại là rất dễ nói chuyện.
“Nhưng thật ra có chút rượu nho, nhưng mà bây giờ chưa được, định mấy tháng nữa mới dùng được”. Tiếu lão đại suy nghĩ, có thể sánh vai cùng hai gói thuốc lá kia, nhà ông đại khái cũng cũng chỉ có rượu nho này.
“Mấy tháng? Này rất lâu rồi, ta sợ là đợi không được, ông đổi cái khác đi”. Lão Thường lại nói.
“Khác……”. Tiếu lão đại trong lòng âm thầm tính toán, năm ngoái rượu kỷ La Mông ủ cho ông thật ra còn lại một chút, nhưng mà ông có chút không nỡ lấy ra……
“Ông cái ông này thật lâu la, nếu không có cái khác, lấy chân gà hầm trong phòng ông tới thế chấp đi”. Lão Thường bàn tay lớn vung lên, lập tức liền chụp bốn chữ coi tiền như rác lên trên ót mình (bản raw là ba chữ: oan đại đầu, chuyển qua tiếng việt thành bốn chữ nên tui sửa lại thành bốn chữ nha).
Mấy cái chân gà đổi hai gói thuốc lá cung ứng đặc biệt? Tiếu lão đại quăng cải thảo qua một bên: “Cá!”.
|
Báo Chỉ Hồ Tường Chương 239 Lăn lộn xã hội dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ dựa vào đánh đánh giết giết, này còn phải có mưu kế a, nhân vật đầu óc đơn giản tứ chi phát triển tại con đường bọn họ nhất định là không xa, Tiếu lão đại đương nhiên cũng không phải kiểu người đơn giản, loại không đơn giản này thể hiện ở trên ván cờ, liền rất ít có lúc chạm mặt đối thủ, vốn một sân ông lão của bọn họ, đều là kẻ thua cuộc dưới tay ông.
Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, lão Thường ông sở dĩ có thể nhiều năm sừng sững không đổ trong quân đội như vậy, chỉ dựa vào một thân chính khí kia khẳng định cũng là không đủ, năm đó ông lúc bắt đầu đi một bước nhìn ba bước, Tiếu lão đại còn không biết đang tụ tập ở trên đường phố cùng ai đâu, đây là chênh lệch lớn a.
Tiếu lão đại thua, chẳng những không có thắng về một gói thuốc lá, còn thua mất một nồi chân gà.
“Chiếu tướng”. Lão Thường đẩy một con tốt dưới ngón tay tới đằng trước, hoàn toàn phong kín đường lui con Vua của Tiếu lão đại.
“Bộp”. Tiếu lão đại thả hai con cờ trong tay lên trên bàn, im lặng không hé răng liền đứng lên, vào phòng bưng nồi chân gà vừa lúc nấu đủ lửa ra, đặt ở trên bàn cờ, dám chơi dám chịu, không cần nói nhiều.
“Lão Tiếu à, đừng đi vội, tôi mời ông ăn cái chân gà ha”. Nhìn bóng dáng vào nhà của Tiếu lão đại, lão Thường cười ha ha nói.
“……”. Tiếu lão đại cũng không quay đầu lại.
“Lão già trẻ con này, thua không dậy nổi sao?”. Lão Thường mở cái nắp đậy bên trên lên, cũng không sợ nóng, giơ tay liền cầm một cái chân gà từ bên trong ra, bỏ vào miệng cắn một cái, nhai tới nhai lui nhả xương mảnh ra: “Không tồi! Tôi liền nói mùi vị này ngửi thật thơm! Ái chà, nếu có thể có thêm chút rượu liền càng tốt rồi!”.
“Trong nhà lão Tiếu liền cất giấu không ít rượu ngon”. Mấy ông lão khác trong sân cũng đều nhào qua, vớt chân gà trong cái nồi đất ăn.
“Cái rượu nho của ông ta hả? Này phải đới tới ngày tháng năm nào?’. Lão Thường lắc đầu.
“Không phải nói rượu nho, rượu ngon trong nhà ông ấy cũng không chỉ có một loại đó, ông biết La Mông của Ngưu Vương trang chớ, là …… Khụ khụ, nửa con trai ông ấy, quanh năm suốt tháng, đồ tốt lấy về từ bên cậu ta là rất nhiều mà, rượu cẩu kỷ nhà bọn họ, chà, mê người, mùi vị đó, chậc chậc”.
“Rượu cẩu kỷ, này có gì hiếm lạ quá chứ? “. Lão Thường vẫn là không đồng ý.
“Nói với ông ông còn không tin, coi chúng tôi là nhà quê chưa lên thành phố bao giờ hả? Được rồi, chờ hai ngày nữa, lúc ông cụ Mã trở về, bảo ông ấy nói một chút với ông, nói tới ăn, ông cụ đó tuyệt đối thạo hơn so với ông”.
Mùa đông rét lạnh, ông cụ Mã tuổi lớn, người trong nhà lo lắng ông ở bên Lò Rèn, năm ngoái trước cuối năm liền đón về nhà rồi, năm nay bây giờ còn chưa đưa ông ấy qua đây nữa, đoán chừng cũng nhanh rồi, hai ngày trước ông cụ kia lại gọi điện thoại cho ông bạn già bên Lò Rèn, nói chính mình qua mấy ngày nữa liền khởi hành.
“Không nói rượu cẩu kỷ, liền rượu sơn trà nhà bọn họ, chậc chậc”.
“Bây giờ trong tay lão Tiếu vẫn còn chứ?”.
“Còn, lần trước khó khăn dụ ông ấy mở một bình, chưa uống được một nửa liền ôm về nhà rồi?”.
“Ái chà lão Thường à, ông cũng đừng bi quan quá, nơi này núi tốt nước tốt, lần này ông dọn vào ở, dù thế nào đều phải sống thêm tám mười năm nữa”.
“Hắc”. Lão Thường cười cười, nhấc cái tay cầm chân gà, chỉ chỉ lão Tề lại muốn mò cái nồi đất nói: “Mỗi người chỉ cho ăn một cái”.
“Keo kiệt!”.
“Người gì đâu mà keo kiệt quá!”.
“Tôi lấy trứng bồ câu đổi cùng ông”.
“Tôi lấy nhiều trứng bồ câu nhiều như vậy làm gì, hôm nay đều thắng rất nhiều rồi”.
“…….”
Trong sân bên này đang náo nhiệt, bên kia Tiếu lão đại giữ yên lặng trở lại trong phòng, trong không khí còn bay bay mùi của chân gà, có chút ngượng ngùng nói với dì Vân: “Hôm nay không có chân gà ăn, ngày mai tôi lại mang về cho bà”.
Dì Vân cười cười với ông, xoay người lấy ra một cái dĩa trừ trong ngăn tủ, trong dĩa để năm cái chân gà, vừa vặn đủ một nhà bọn họ mỗi người ăn một cái: “Ai nói hôm nay không có chân gà ăn?”.
“Hắc!!!”. Tiếu lão đại bỗng chốc vui vẻ, nhảy nhót một cái đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hạ giọng hỏi: “Bà lén giấu lúc nào vậy?”.
“Mới nãy lúc thấy ông giống như sắp thua cờ rồi”. Dì Vân cầm một cái chân gà đưa cho Tiếu lão đại, sau đó chính mình lại cầm một cái gặm.
“Sao bà còn nhìn hiểu chơi cờ à?”. Tiễu lão đại hỏi bà.
“Đều sắp bị giết sạch bách tướng sĩ rồi, còn có gì nhìn không hiểu?”. Dì Vân cười khanh khách nói.
“Hôm nay để ông ta đắc ý trước, ngày mai tôi mang nhiều chút đồ ăn ngon về, tham chết cái lão già đó”. Tiếu lão đại gặm một cái chân gà dì Vân lén giấu lại, tâm tình nhịn không được lại hăng hái lên.
Hôm sau Tiếu lão đại lại đi giết già giúp bọn La Mông, chẳng qua ngày này ông cũng chỉ bận rộn tới giữa trưa liền xách đồ ăn của một nhà và mấy cặp chân gà đi trở về, hàng này chịu thiệt một lần, lão Thường còn muốn lấy đồ ăn từ trong tay ông liền không dễ dàng như vậy. Nhưng mà lão Thường thật cũng không thật sự thiếu chút đồ ăn đó của Tiếu lão đại, lão Bạch tiên sinh cũng cướp đoạt không ít thứ tốt từ trong phòng học trò ông tặng qua cho ông. Hơn nữa, hễ là trên Ngưu Vương trang có thứ gì, chỉ cần lão Thường mở miệng, liền sẽ không có mua không được, lão Chu đều dặn dò người làm công của anh rồi, làm cái chỉ tiêu đặc thù cho ông lão này, chỉ cần ông ấy tới đây, bất cứ lúc nào, muốn mua gì đều bán cho ông ấy.
Kê linh thứ này khó tìm, nhiều ngày trôi qua, nhiệt tình tăng vọt từ ban đầu, tới sau này dần dần từng bước, mọi người nhịn không được cũng đều có chút nản lòng. Canh gà ngược lại bán tới cực kỳ tốt, đặc biệt một ít khách hàng cách chỗ bọn anh một hai ngày chuyển phát nhanh liền tới, mỗi sáng đều cướp tới gào khóc.
La Mông ngược lại cũng không phải không nghĩ tới thường dùng nước linh tuyền cho lão Thường, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, một cái linh tuyền trong tay anh có thể tại trên trình độ rất lớn trao cho vạn vật sinh cơ dào dạt, hiệu quả đối hoa màu cỏ cây đặc biệt rõ ràng, nhưng mà bản thân nó là không hề có bất luận dược tính gì.
Tục ngữ nói là dược ba phần độc, mọi người dùng dược và châm cứu chữa bệnh chính là một loại lấy độc trị độc, loại bệnh gì đều phải đúng bệnh hốt thuốc, tại cuộc sống này, một viên dược hoàn linh trăm bệnh đều hết là không có khả năng tồn tại, một cái linh tuyền trong tay La Mông cũng đồng dạng không có khả năng làm được.
Nhưng mà giống như là hoa màu trong ruộng, cây non lớn lên rất khỏe mạnh, tương ứng, uy hiếp của nạn sâu bệnh đối chúng nó liền sẽ giảm bớt ở trên mức độ nhất định, lão Thường dọn vào ở bên Lò Rèn, ăn ngon uống ngon dưỡng một thời gian, trạng thái tinh thần cũng là tốt hơn một ít so với lúc mới tới.
Ông lão này tinh thần rất tốt, cũng học người ta nuôi mấy đôi bồ câu, lại nhập bọn cùng mấy ông lão lão Tề mấy người già cô đơn bọn họ, mỗi ngày biến đổi làm ra nhiều món ăn, ngày trôi qua có sắc có vị.
Bên La Mông ngoại trừ mỗi ngày kiên trì giết gà, chuyện khác cũng là không thể bỏ sót, kế hoạch một năm tại mùa xuân này, rau củ cây ăn trái ở trên núi nhiều như vậy, muốn năm nay có thu hoạch tốt, lúc này nước phù sa nhất định liền phải đầy đủ.
Nhất là một mảnh hoa hồng Damacus kia, tốn bộn tiền chở về từ nước ngoài, trồng ở trên núi sau đó bố trí chuyên gia chăm sóc, sống là cơ bản đều sống sót, chính là có một bộ phận nụ hoa mọc còn không phải rất rậm rạp lắm, đại khái vẫn là bởi vì do khí hậu khác nhau quá lớn.
Đợi tới lúc hoa hồng nở, La Mông định chuyên môn bố trí một kho hàng bên tứ hợp viện dùng để tinh luyện tinh dầu và nước hoa hồng, sản phẩm tinh luyện ra cũng không cần xuất khẩu hoặc là đăng kí thương hiệu sản phẩm tung ra thị trường, anh liền chuẩn bị lấy hình thức của nông sản phẩm, đóng gói đơn giản sau đó đặt ở trên tiệm online nhà mình và siêu thị của trấn trên tiêu thụ.
Còn có năm ngoái anh gieo trồng hàng loạt hoa thứ hồng trên Ngưu Bối Phong, cái này ngược lại suy xét dùng để chưng cất tinh dầu xuất khẩu, Mario cho cái giá tiền rất không tệ, nếu có thể sản xuất hàng loạt, tương lai chỉ là một khoản này, có thể mang tới không ít thu nhập cho Ngưu Vương trang.
Hơn nữa hoa thứ hồng này, mùa xuân nếu chính là hái hoa, chừa lại đài hoa và nhụy hoa, đợi tới lúc mùa thu, chúng nó vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường kết xuất trái cây, tới khi đó liền lại có trái thứ hồng để hái rồi.
Nhưng nếu như muốn hái đám trái cây đó về, biến thành tiền giấy chân chính, hiện tại chút nhân công nhà lão Chu hiển nhiên là không đủ, anh còn phải tiếp tục nghĩ cách lôi kéo sức lao động tới Ngưu Vương trang, hơn nữa phải sức lao động giá rẻ, bằng không anh làm sao có thể cam đoan chính mình kiếm lời không lỗ?
Sáng hôm nay La Mông và Tiếu Thụ lâm sau khi giết gà cả nửa ngày, giao việc đóng gói canh gà giao hàng còn lại cho những người khác, hai người bọn họ đi bên rừng cây sơn trà quay mật ong, hiện tại mùa này, cây sơn trà cơ bản đều đã qua thời kỳ ra hoa, kết xuất một đám trái cây nhỏ lông xù, gần đây bọn La Mông đang từ từ bê thùng nuôi ong lên trên rừng cây sơn trà trên núi.
Trên núi đám hoa thứ hồng này, kích cỡ lớn một chút, hiện tại cũng đã bắt đầu lẻ tẻ mọc nụ hoa rồi, bọn anh sớm bố trí xong thùng nuôi ong rồi, đỡ phải tới khi đó bận không kịp thở, cho dù hiện tại không hút được mật hoa thứ hồng, hoa dại trên núi cũng không ít, không cần lo lắng nhóm ong mật sẽ không tìm được đồ ăn.
“Ụm bò……”. Nhị Lang và mấy con trâu khác ở cách đó không xa gặm cỏ non, đám trâu này đều là sinh sau Nhị Lang hồi đó, nhóm trâu đực choai choai đầu tiên bị chọn ra tới ở lại dưới chân núi làm việc, hiện giờ bộ dạng đều đã khá cường tráng, thồ hai cái thùng nuôi ong lên núi đối chúng nó mà nói đều là việc nhỏ.
“Chị, chiều nay bọn em lên núi đi loanh quanh, không về nhanh được, lát nữa chị đón Bé Khỉ giùm em nhé”. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau quay xong một thừng mật ong cuối cùng của ngày này, lấy di động ra xem giờ, thuận tay liền gọi một cú điện thoại cho La Hồng Phượng.
“Được, em yên tâm”. Đầu kia điện thoại truyền tới trả lời sảng khoái của La Hồng Phượng.
Chiều ngày này, ngoại trừ đặt thùng nuôi ong và cho khỉ ăn, bọn anh còn có nhiệm vụ khác. La Mông và Tiếu Thụ Lâm lùa đàn trâu đi ở trên đường nhỏ trên núi, đàn trâu này từ nhỏ đều là lớn lên trên ngọn núi này, hiện giờ dạo chơi chốn cũ lần nữa, tự nhiên cũng là quen đường quen lối, thân hình cường tráng thồ hai thùng nuôi ong, linh hoạt xuyên qua giữa bụi cỏ lùm cây, một chút cũng không có vẻ tốn sức.
“Dừng dừng một chút, thả hai thùng nuôi ong ở đây”.
“Ụm bò……”. Đàn trâu nghe tới tiếng gào lớn của La Mông, đều dừng bước chân, chán chết ở tại chỗ vẫy đuôi, tìm một ít cỏ non gần đó chậm rãi nhai.
La Mông ngay tại chỗ tìm kiếm vị trí thích hợp đặt thùng nuôi ong, Tiếu Thụ Lâm nhìn nhìn bốn phía, đi tới một cái bãi đất cách đó không xa.
“Sao rồi?”. Chỉ chốc lát sau, chờ La Mông bố trí xong hai cái thùng nuôi ong, vỗ vỗ con trâu đực nhỏ không có phụ trọng gì nữa, lúc bảo nó tự mình xuống núi trước, Tiếu Thụ Lâm cũng trở lại rồi.
“Tín hiệu vẫn ổn, chất đất rất lỏng lẻo, không có tảng đá lớn, gặp phải thời tiết mưa lớn sợ là dễ dàng xảy ra sư jcố”. Tiếu Thụ Lâm nói.
“Này không được, xem xét lại một chút nữa đi”.
Hai người nói xong, lại vội vàng tiếp tục lùa đàn trâu đi hướng trong núi sâu.
Hoa hồng lớn hoa hồng nhỏ của nhà mình mắt thấy lập tức đều phải nở hoa rồi, công nhân hái hoa lại vẫn không có tin tức, lão Chu đương nhiên là phải nghĩ cách rồi. Lần này chủ ý của anh cũng không mới mẻ lắm, còn na ná trước đó, chính là dựng hai cái nhà sàn giống như trong cái làng du lịch ấy, dụ dỗ người thành phố hướng tới cuộc sống rừng núi hoặc là muốn thay đổi tâm tình tới chỗ anh làm không công.
“Bên này cách dưới chân núi quá xa, tới khi đó kéo dây điện dây mạng tốn sức lắm, tớ thấy tốt nhất vẫn là chọn gần làng thượng Thủy một chút”. La Mông vừa đi vừa tính toán nói.
“Dây mạng cũng phải kéo?’. Tiếu Thụ lâm vung dao rựa, thuận tay liền chặt rụng mấy cành gai giương nanh múa vuốt ven đường, qua một thời gian nữa chờ hoa thứ thứ gần đây đều nở rồi, con đường này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đi qua, mấy cành gai này ở trong mắt gã không là gì cả, đối đám người thành phố mà nói, làm không tốt liền thành chướng ngại vật.
“Phải kéo, người trẻ tuổi bây giờ, có mấy ai sống được khi không có mạng chứ?”. La Mông cười nói.
“Cũng đúng”. Tiếu Thụ Lâm cười cười, không nói gì nữa, vung dao rựa ở phía trước mở đường.
Nhìn bóng dáng cao ngất của người đàn ông đằng trước lão Chu trong lòng nhịn không được liền vui vẻ nha, người đàn ông này là của anh, xem cái cổ thon dài kia kìa, bóng dáng cao ngất, cái eo dẻo dai rắn chắc, cái mông căng chặt, còn có cặp chân dài kia…….”Hôm nay xuống núi muộn một chút đi”. Phía trước Tiếu Thụ Lâm đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn La Mông nói, trong đôi mắt gã ánh gợn sóng u ám, nhìn tới La Mông chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, lửa nóng liền không thể ức chế hừng hực bốc cháy lên ……
“Ừ”. La Mông một tay đẩy cậu ta tựa lên cái cây bên cạnh, cả người lập tức liền nhào lên.
“Ưm…..”. Môi lưỡi quấn quít, cực kỳ phiến tình hết nấc, hai người sớm hiểu rõ thân thể cảu lẫn nhau liều mạng đốt lửa trên người đối phương, trong lúc nhất thời, thở dốc dày đặc và tiếng nước dâm mỹ liền khuếch tán tại trên
Trên sườn núi không có gì che chắn này…….
“Phốc!”. Nhị Lang phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm rì rì đẫn mấy con trâu đực nhỏ khác đi tới sườn núi bên cạnh, nó thường thường cùng nhau lên núi cùng bọn La Mông, đối hành vi động dục chẳng phân biệt mùa chẳng phân biệt được địa điểm của hai người này đã tập mãi thành thói quen, nếu phải nói có cái gì bất mãn, thì chính là tối nay nó đại khái lại không đuổi kịp thời gian phát cà chua bên chuồng trâu rồi.
“Ụm bò……”.
Dưới chân núi, lúc La Hồng Phượng dẫn bé Khỉ tới Ngưu Vương trang, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều còn chưa có trở về, xem giờ thấy còn sớm, La Hồng Phượng liền đi trong kho lạnh cầm chút hạt dẻ ra rang.
Hạt dẻ của Ngưu Vương trang ngày này năm ngoái cơ bản đều bán hết rồi, còn lại một chút không bán, này đều là để dành chính mình ăn, hai người La Hồng Phượng và Lưu Xuân Lan đều có chìa khóa, lúc muốn ăn cái gì, chỉ cần bên trong kho lạnh có, đều có thể tự mình đi vào lấy.
La Hồng Phượng rang một chảo hạt dẻ đường trong sân, không hề ngoại lệ lại bị đám người Hậu mập lấy đi không ít, còn lại, để lại một túi cho Bé Khỉ, bản thân cô cầm một túi mang về.
“Bình Bình, cha con còn chưa về, đi nhà dì ăn cơm nha?”. Chờ La Hồng Phượng rang hạt dẻ xong, cũng gần lúc ăn cơm tối rồi, thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm còn chưa trở về, cô liền hỏi Bé Khỉ.
“Sao, hôm nay bọn La Mông về muộn như vạy à?”. Lúc này Lưu Thải Vân cũng hỏi.
“Dạ, nói là phải đi khắp nơi xem xem, đại khái là thứ hồng sắp nở hoa rồi”. La Hồng Phượng cười nói.
“Hai đứa nó cũng cực kỳ vất vả”. Lưu Thải Vân cười cười, lại hỏi Bé Khỉ: “Bé Khỉ à, nếu không con cùng bà nội đi Lò Rèn nha, chúng ta đi tìm Tiếu lão đại”.
Bé Nghĩ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cùng Lưu Thải Vân đi Lò Rèn, bởi vì bên kia có thiệt nhiều bồ câu, hơn nữa bé đã mấy hôm rồi không qua đó xem.
“Chà, cháu ngoan! Sao con tới đây vậy?”. Tiếu lão đại thấy cháu khỉ nhà ông tới đây, cũng là cực kỳ cao hứng.
“Bọn nó còn chưa xuống núi, tôi đúng lúc phải đi về, liền dẫn qua đây cho ông”. Lưu Thải Vân cười nói.
Sống tại Lò Rèn cũng lâu ngày rồi, ấn tượng của bà đối dì Vân không tồi biết dì Vân người này rất ít ra khỏi cửa, cũng không biết qua lại cùng người khác như thế nào, Bé Khỉ nói tới cũng là cháu trai của dì Vân, trong lòng dì Vân thích thì thích, nhưng không giống mấy người Tiếu lão đại vẫn sẽ tự mình xông về phí trước như vậy, cứ như vậy mãi, bé con này lớn lên rồi liền xa cách cùng bà.
Dì vân biết biết Lưu Thải Vân cũng là có lòng, cười cười với bà ấy tỏ vẻ cảm ơn, lại hỏi Bé Khỉ: “Bình Bình à, con ăn cơm chưa?”.
“Ăn rồi”. Bé Khỉ gật gật đầu, mới nãy bên tứ hợp viện ăn cơm, bé cũng ăn theo.
“Bà nội rửa táo cho ăn ăn nha?’.
“Không ăn táo”. Bé Khỉ lắc đầu.
“Đây là cháu ngoan của tôi, tôi nói ông này, bécon này xoa óc chó giỏi lắm đó”. Tiếu lão đại cùng lão Thường là không cá cược không quen biết, hiện tại hai người thường thường chơi hai ván cờ, cũng có thể trò chuyện linh tinh, nói xong ông lại hỏi Bé Khỉ: “Cháu ngoan, óc chó của cháu đâu?”.
“Trong túi”. Lúc này bé Khỉ đang ôm một túi hạt dẻ đường lột ăn nào có thời gian xoa óc chó nha?
“Con tới đây nào”. Lúc này, lão Thường vẫy tay với Bé Khỉ.
“…….”. Bé Khỉ không hiểu gì hết, ngoan ngoãn đi qua, đi tới trước bàn cờ của bọn họ, ngẩng đầu nhìn ông cụ nội mấy gặp qua mấy lần vẫn rất xa lạ như trước.
“Bé con, con biết chơi cờ vua không?”. Lão Thường cúi đầu, cười tủm tỉm hỏi bé Khỉ.
“Hô!”. Bé Khỉ theo bản năng ôm chặt túi hạt dẻ đường trong lòng
|