Báo Chỉ Hồ Tường
Chương 232
Từ lúc An Lập Quân bán đi một đôi vòng tay, câu tới rất nhiều người mê óc chó lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng cũng không biết xuất xứ.
Mấy ngày trước đó, ngôi sao này này lúc rảnh rỗi lên mạng mua sắm, trong lúc vô tình phát hiện một đôi vòng tay như vậy, vốn có chút chê mắc, nhưng mà thật sự rất xứng đôi một thân quần áo mấy ngày nữa cô mặc đi ra ngoài, khẽ cắn môi bỏ mấy vạn tệ ra mua, sau khi mua về càng là không ít được bàn bè người nhà nói cô phá của.
Nên trước đó sao nữ mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng tổng thể vẫn là đi con đường thần tượng, thừa dịp bây giờ còn trẻ, đang cố gắng chuyển loại hình hướng phái thực lực, đương nhiên, này cũng không phải chính cô ta nói chuyển loại hình liền có thể chuyển loại hình, ngoại trừ cố gắng của cá nhân cô, thời cơ cũng rất quan trọng.
Lúc này cô vừa nhận một bộ phim, phía công ty cực kỳ coi trọng, bản thân cô cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này càng tiến thêm một bước trên sự nghiệp, nhưng mà nghe nói lần này tính tình đạo diễn không phải tốt lắm, trước đó cô không có hợp tác qua cùng đạo diễn này, vì thế tâm tình cũng có chút thấp thỏm.
Nhưng mà cô tuyệt đối nghĩ không tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển như vậy.
“Chị Chung…….”. Trên máy bay, sao nữ này rốt cục có điểm ngồi không yên.
“Trước đừng nghĩ nhiều quá, tới khi đó chị thăm dò giùm em”. Người đại diện bên cạnh cô vỗ vỗ cánh tay của cô, khuyên cô thả lỏng tâm tình.
“Em…..”. Chính là loại tình huống trước mắt này, đặt trên người ai đều phải nghĩ nhiều nha.
“Chị làm nghề này cũng sắp mười năm rồi, không có nghe nói qua đạo diễn Triệu có sở thích về phương diện đó, yên tâm đi, ông ấy có thể chính là đang tại trong suy tư, dù sao em là nữ chính của bộ phim này mà, nhìn nhiều hai cái cũng là rất bình thường”.
Sao nữ cũng đang cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng mà…….Cô nhịn không được lại nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi đối diện của lối đi nhỏ.
“!”. Đạo diễn Triệu đón được ánh mắt của cô, lập tức đáp lại một cái tươi cười nhiệt tình dào dạt.
“…….”. Cô thật sự không thuyết phục được chính mình.
Cứ như vậy nên sao nữ ôm tâm tình thấp thỏm bất ổn, đồng thời cùng đoàn làm phim, một đường mù mịt tới khu vực quay phim, lại vào ở khách sạn nhân viên công tác đặt sẵn trước rồi, sau khi nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền chào đón liên hoan muộn sảng khoái, cả ngày này, đạo diễn Triệu đều cười tới cực kỳ nhiệt tình đối cô, lúc liên hoan ngắm chuẩn chỗ trống, quả nhiên sáp qua nói chuyện cùng cô.
—— rốt cuộc đồng ý hay là không đồng ý? Sao nữ tâm loạn như ma.
“Hôm nay tôi vẫn muốn nói một việc với cô, nhưng mà lại không thể không biết xấu hổ mà mở miệng”. Vị đạo diễn này bưng ly rượu ngồi ở trên sô pha đối diện, bắt chuyện, lại nói mấy về công việc, gã nói như vậy với sao nữ.
“Là chuyện gì?”. Rốt cục phải tới rồi! Sao nữ mở to hai mắt.
“Là như thế này, cái vòng tay trên tay cô, có thể tháo ra cho tôi xem một chút hay không?”. Đạo diễn cười tới có mấy phần ngượng ngùng, lại có mấy phần nóng bỏng.
“A?”. Sao nữ trợn tròn mắt, phát triển của sự tình hình như không giống lắm cùng kịch bản cô đã nghĩ sẵn nha.
“Tôi là nói, cái vòng tay trên tay cô đó”. Đạo diễn giơ tay chỉ chỉ cái vòng tay cô đeo trên tay, mới nãy cô đổi quần áo khác ở trong khách sạn, vừa vặn cũng có thể phối cùng vòng tay này, hơn nữa cô thật sự rất thích, vì thế đeo như cũ.
“À, được ạ”. Sao nữ đã có chút rối loạn trận tuyến rồi, mặt khác cũng có vài phần chột dạ, lúc này không nói hai lời, vội vàng liền tháo vòng tay đưa cho người đàn ông trung niên đối diện.
“Chậc! Tôi nói mà, xa xa nhìn chính là rất tốt”. Đạo diễn thả ly rượu xuống, cầm lấy cái vòng tay này, dưới ánh đèn nhìn tới say mê.
“Đây là thu tử hà?”. Trong đoàn phim cũng có người hiểu óc chó.
“Ừ, đôi thu tử này xoa tới tốt lắm, sạch sẽ, tự nhiên, cũng không biết là cái thể chất gì, như thế nào có thể xoa ra màu sắc này chứ, cậu nói coi? Ái chà, chính là độ lửa còn chưa đủ lớn, nếu có thể xoa thêm ba năm năm, này khẳng định tuyệt vời”.
“Đáng tiếc, đục thủng, xâu vòng tay”.
“Không đục, đính lên, cũng chưa động qua dao búa, cậu xem xem, vòng tay này kỳ thật tốn không ít tâm tư đâu”.
“Ái chà, còn đúng thật, có thể tháo xuống không?”.
“Sao lại không thể chứ, vòng tay bạc vốn liền mềm, kéo một cái liền tháo xuống được luôn”. Đạo diễn Triệu nhanh và gọn tháo một cái óc cho trên vòng tay xuống, chờ óc chó này tách ra khỏi vòng tay, ông mới rốt cục nhớ tới thứ này vẫn là của người khác đó: “Cái này, vừa hưng phấn liền quên mất, lát nữa tôi gắn lên lại cho cô”.
“Không sao, nếu đạo diễn thích liền giữa lại chơi đi”. Đau lòng thì đau lòng, một cái cơ hội lấy lòng đạo diễn tốt như vậy cô cũng không có thể không công bỏ qua.
“Này làm sao không biết ngại như vậy, nếu không thì, cô ra giá đi”.
“Không cần không cần, cũng không bao nhiêu tiền”.
“Sao lại không bao nhiêu tiền chứ? Một đôi óc chó tốt như vậy, có một số người muốn mua còn không mua được đó”.
“Thật không bao nhiêu”. Sau này nếu có thể được vị đạo diễn vị này chiếu cố, cô có thể ít đi bao nhiêu đường vòng. Lúc này còn có thể lấy tiền của đạo diễn người ta sao? Này không phải thiếu tầm nhìn sao?
“Vậy tôi cũng không có thể lấy không của cô, cô có thể không biết, liền một đôi óc chó này, gặp người sẵn lòng tiêu tiền, cái giá nhưng là cực kỳ cao. Như vầy đi, trong khoảng thời gian chúng ta quay phim, cô cho tôi mượn nghịch trước một chút, sao nào?”. Món hời này không thể tùy tiện chiếm, cũng không phải món hời nhỏ, ngộ nhỡ về sau việc này bị người ta lan truyền ra, nói gã chuyên môn lừa con gái người ta không hiểu biết, vậy lão Triệu gã còn muốn làm người không?
Đạo diễn người ta đều nói như vậy rồi, sao nữ này cũng chỉ miệng đầy đáp ứng. Sau đó một đoạn thời gian kế tiếp, đạo diễn Triệu này mỗi ngày đều là óc chó không rời tay, lúc làm việc lúc ăn cơm lúc nghỉ ngơi, trong tay đều phải xoa cái đôi óc chó này, óc chó nhỏ vừa xoa, tâm tình gã liền tốt, tâm tình gã vừa tốt, liền ít mắng chửi người, mỗi ngày cười tủm tỉm, mấy vị nhân viên công tác trước đó từng hợp tác cùng gã mở rộng tầm mắt.
“Liền một đôi óc chó, giống như định hải thần châm, có chúng nó đè nặng, tính tình của lão Triệu cũng không chạy chồm mãnh liệt nữa”.
“Là định hải thần châu”.
“Hắc, không quan tâm là châm hay châu, có tác dụng là được, nhớ lại bộ phim trước đó, quả thực không phải cuộc sống của con người mà”.
“Hai cái óc chó đó, thì phải là khoảng cách của thiên đường và địa ngục nha”.
“Lần tới lại quay phim, ngàn vạn lần nhớ rõ phải mượn đôi óc chó đó tới đây”.
“Nếu không thì dứt khoát mua lại đi?”.
“Lão Triệu người ta tự mình nhìn chằm chằm đó, ông ấy cũng chưa nói mua, cậu dám? Chán sống rồi hả?”.
Hiện giờ đạo diễn Triệu gần năm mươi, hồi đó lúc ôngcòn chưa có tiếng tăm, ngoại trừ chính mình cố gắng, liền toàn bộ dựa vào mẹ ông ủng hộ, cha gã chết sớm, mẹ gã cũng không tái hôn, trong trong ngoài ngoài toàn bộ dựa vào một mình bà, không chỉ có nuôi lớn thằng con, còn kiếm một phần gia sản, về phần con đường kiếm tiền, cũng là vốn gốc của ông chồng đoản mệnh của bà, buôn bán đồ cổ ngọc thạch.
Mẹ của đạo diễn Triệu đã sắp 70 tuổi rồi, qua mấy ngày nữa, chính là đại thọ bảy mươi tuổi của bà, mẹ già mừng thọ, đạo diễn Triệu dù bận thế nào, cũng là phải đi về một chuyến, trước tiên cho đoàn phim nghỉ, chính mình một mình mang theo cái va li nhỏ liền lên xe lửa. Tại sao không đi máy bay? Bởi vì Đồng thành không có sân bay.
Đạo diễn Triệu lên đoàn xe lửa chạng vạng cùng ngày, hơn mười giờ sánh hôm sau liền tới nhà ga Đồng thành, đi theo dòng người ra ga một đường đi ra ngoài, Đồng thành rất nhanh liền ánh vào mi mắt.
Đây là một thành phố nhỏ cực kỳ bình thường, thậm chí còn có chút lạc hậu, về địa phương Đồng thành này, đạo diễn Triệu vào Nam ra Bắc nhiều ít cũng biết một chút, mấy năm nay nơi nơi đều đang kêu gọi nhà đầu tư về quê hương phát triển kinh tế, Đồng thành đang phát triển, nhưng mà so sánh cùng thành phố lớn rầm rầm rộ rộ của bên ngoài, nó quả thực rất thong dong.
“Bến xe bến xe đây, một người mười lăm tệ”. Bên ngoài nhà ga, không hề ít lái xe taxi đang mời chào hành khách.
“Bao xe đi trấn Thủy Ngưu bao nhiêu tiền?”. Một thanh niên lưng đeo ba lô màu đen, mặc áo sơ mi ca rô vải thô quần lao động màu đen và giày da đi qua hỏi.
“Trấn Thủy Ngưu? Cậu đi Ngưu Vương trang hả? Ái chà, xa quá, chạy tới đó một chuyến, hôm nay tôi liền không kiếm ăn thêm được gì nữa”. Lái xe taxi có vẻ có chút bộ dáng không thích.
“Ba trăm tệ, có đi hay không?”. Thanh niên trực tiếp ra giá.
“Ba trăm? Còn chưa đủ tiền xăng nữa, đừng nói còn phải đi cao tốc”.
“Ba trăm rưỡi?”. Thanh niên lại tăng giá.
“Năm trăm”. Lái xe taxi đại khái cũng đã nhìn ra, trước mắt tám phần là con dê mập, từ nơi này đi bến xe, mấy chục tệ có thể ngồi tới trấn Thủy Ngưu, cậu ta thế nào cũng phải một người một taxi, này không phải dê mập là cái gì? Dân chúng bình thường có thể qua ngày như vậy sao?
Thanh niên vừa nghe, quay đầu bước đi, lần trước gã ở Ngưu Vương trang, chính là đều hỏi rõ giá xe rồi, bên Đồng thành có người sẽ ghép xe đi trấn Thủy Ngưu, giá tiền bình thường chính là khoảng ba trăm tới bốn trăm, người này tuyên bố muốn chặt chém gã.
“Ài, bốn trăm rưỡi có đi hay không?”. Thấy gã quay đầu bước đi, lái xe taxi ở đằng sau lại nói.
“Bốn trăm, bốn trăm”. Thấy gã vẫn là không quay đầu lại, lái xe taxi lại giảm giá một lần nữa.
“Bốn trăm tệ, hai người”. Thanh niên kia vừa muốn quay đầu lại, chợt nghe tới bên cạnh toát ra âm thanh của một người.
“Được, hai người liền hai người”. Lái xe taxi mở miệng liền đồng ý rồi.
“Lão Lưu ông chạy trấn Thủy Ngưu hả? Nhớ rõ mang mấy cái bánh bao chay bánh bao về cho tôi nha”. Mấy người bên cạnh cũng lái taxi thấy bọn họ chốt giá xong, vội vàng nói.
“Tôi cũng muốn, bánh bao chay, bánh bao, vị gì đều được, nếu có thể thêm mọt chút dưa góp liền càng tốt”.
“Đều giờ này rồi, tới đâu mua đồ ăn sáng chứ, hôm nay đoán chừng sớm đều bán hết rồi”.
“Lão Lưu nếu không thì ông ở lại bên đó một đêm, sáng mai hẵng về?”.
“Ở lại gì chứ? Không cần nuôi gia đình hả?”. Lão Lưu mở cốp sau ra, bỏ hành lý của hai hành khách vào, nơi này của họ, quản lý xe taxi kỳ thật vẫn là có chút hỗn loạn, rất nhiều lúc cũng không mở đồng hồ km, dựa vào dựa vào cò kè mặc cả, nhưng mà thái độ phục vụ vẫn là ổn.
“Ài, vậy không thì ông tới Ngưu Vương trang xem xem, có thể mua chút rau về không, nghe nói gần đây nhà lão Chu trồng nấm rất ngon”.
“Ngon thì ngon, chính là mắc, ai nha lão Lưu, nếu không ông mua giùm tôi mấy túi phôi nấm về đi, tôi nghe người của trấn Thủy Ngưu nói, chính là mua cái đó thực dụng nhất, chính là phải tốn công chăm sóc, phiền toái là phiền toái chút”.
“Tôi muốn mấy cái trứng gà ta”.
“Còn chút thời gian, lát nữa tôi qua đó xem còn có cái gì, dù sao có gì mua đó, mua về mọi người chia nhau là được”.
“Ài, tôi thấy được đó”.
Vừa dứt lời, lão Lưu đạp chân ga một cái, liền lái xe đi ra ngoài.
“Chào cậu” Người đàn ông trung niên trong xe mở lời với chàng trai bên cạnh ông.
“Chào chú!”. Thanh niên cũng gật gật đầu với ông. Nhìn kỹ, thanh niên này cũng không tuổi trẻ như ấn tượng đầu tiên cậu ta mang tới cho người khác, tuổi đại khái đã trên ba mươi rồi.
“Cậu đi Ngưu Vương trang?”.
“Dạ”.
“À, tôi đi Lò Rèn, cậu biết An Lập Quân chứ?”.
“An Lập Quân? Thợ bạc?”.
“Đúng đúng đúng, chính là cô ấy”.
“Chú tìm cô ấy làm gì?”. Thanh niên hơi hơi nhíu mày, An Lập Quân một cô gái trẻ tuổi, có thể cùng người đàn ông trung niên vừa nghe khẩu âm chính là người bên ngoài có cái quan hệ gì?
“À, là như vậy, một vãn bối (kiểu vai vế con cháu ấy, chả biết dịch thế nào)từ chỗ cô ấy mua một cái vòng tay, tôi rất hứng thú đối óc chó trên cái vòng tay đó, lần này chính là muốn đi hỏi thăm một chút”. Vì tránh hiểu lầm không cần thiết, đạo diễn Triệu trực tiếp nói rõ mục đích chuyến đi này của chính mình.
Ông từ nữ chính của bộ phim lần này hỏi thăm họ tên địa chỉ của chủ tiệm trên taobao đó, sau đó trực tiếp liền chạy đi trấn Thủy Ngưu, vì chính là ngày đại thọ bảy mươi của mẹ ông, đưa một món quà có thể khiến bà cụ cao hứng.
“À, vậy chú vẫn là trực tiếp đi lên Ngưu Vương trang”. Hai cha con lão Chu cả ngày lấy óc chó xoa trong tay, người này đi trấn Thủy Ngưu, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được, việc này căn bản không có cần phải giấu diếm.
“Cậu biết chuyện óc chó à?”. Vừa nghe việc này có cửa, đạo diễn Triệu nhất thời liền kích động.
“Cháu cũng không rõ ràng lắm, chú tìm lão Chu hỏi một chút đi”. Thanh niên hiển nhiên không phải rất hứng thú đối óc chó.
“Ài, này thật sự là rất cám ơn, nhờ một câu nói của cậu, tôi liền không phải đi Lò rèn một chuyến tay không”.
“Đừng khách sáo ạ”. Thanh niên cười cười.
“Cậu đi Ngưu Vương trang là vì?”. Một đường đi này, cũng có lộ trình mấy giờ xe chạy, đạo diễn Triệu nhìn nhìn không có chuyện gì, lại bắt chuyện cùng đối phương.
“Đi làm việc”.
“Này đi thật xa quá đó, bên đó là có công trình lớn gì à?’.
“Không có, chính là trồng trọt”.
“Trồng trọt à…….. Là nông trại vui vẻ”.
“Không phải, chính là làm việc nhà nông, gần đây nghe nói đang trồng cây ăn trái, một ngày làm tới tối, giống như cháu đây, một ngày có thể kiếm khoảng 100 tệ”. Máy hát của thanh niên cũng mở ra.
“Tiền lương này có phải hơi thấp chút hay không?”.
“Quá thấp”.
“Vậy cậu tới đó vì cái gì?”.
“Đồ ăn ngon, nghe nói qua một thời gian nữa tiết thanh minh còn giết heo”.
“Giết heo?”. Giết heo là cái chuyện rất hay ho sao?
“Heo mập của nhà lão Chu, chú chưa ăn qua là chưa biết, cái mùi vị đó, năm ngoái lúc siêu thị nhà bọn họ mới vừa khai trương, cháu và mấy người anh em nửa đêm lái xe qua đó xếp hàng, mua được một lần, cũng chính là một lần như vậy, này đều thời gian dài lâu rồi, con trai cháu nằm mơ đều còn nhớ tới nữa”. Lái xe trước đó nhịn không được cũng đáp lời.
“Lão Chu này là lai lịch gì vậy?”. Đạo diễn Triệu hỏi.
“Ài, lão Chu à, này nói tới liền rất dài, hiện giờ trên địa giới Đồng thành chúng ta……”.
Ba vị này dọc theo đường đi trò chuyện với nhau thật vui, mấy giờ đồng hồ sau đó, xe chạy tới làng Đại Loan, đậu xe bên bờ suối nhỏ cạnh lối vào Ngưu Vương trang, một đoạn đường sau đó cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ, lão Chu không để người ta chạy xe lên chỗ anh, bởi vì không chỗ đậu xe, nếu phải xây bãi đậu xe, ắt phải liền sẽ chiếm đất vườn.
Lái xe Lưu cũng xuống xe đi cùng bọn họ lên Ngưu Vương trang, trên đường còn đưa cho mỗi người một tờ danh thiếp, nói sau này muốn đi taxi lại tìm gã, cho bọn họ giá ưu đãi.
“Tôi họ Triệu, đây là danh thiếp của tôi”. Đạo diễn Triệu cũng là người sảng khoái, chỉ cần hợp cạ, hợp tính, bất cứ ai ông đều bằng lòng kết giao, tục ngữ nói nhiều bạn nhiều đường mà.
“Ôi, đạo diễn lớn a, cháu nói sao lại có hơi nhìn quen mắt vậy, mấy ngày hôm trước trong TV còn gặp qua, ha ha ha, xem trí nhớ cháu này”.
“Ài, chính là lăn lộn kiếm miếng cơm thôi”. Đạo diễn Triệu cười cười, lại nhìn thanh niên bên cạnh, theo trong một đường nói chuyện này, ông đại khái cũng có thể nhìn ra thanh niên này không đơn giản.
“Cháu họ Đoạn”. Thanh niên theo thói quen giơ tay muốn lấy danh thiếp, động tác tới một nửa lại dừng một chút, cười cười xí xóa cùng hai người họ: “Lần này tới đây làm việc, không mang danh thiếp”.
“Hiểu mà, hiểu mà”. Đạo diễn Triệu cũng là cười.
“Ài, lão Chu a, hiếm khi tới chỗ cậu một chuyến, nhờ tôi mua chút đồ mang về”. Ba người vào tứ hợp viện, lái xe Lưu mắt sắc ngước mắt liền nhìn thấy lão Chu đang tựa vào trên lan can lầu hai xoa óc chó.
Đạo diễn Triệu ngẩng đầu theo vừa nhìn, một một người đàn ông khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, lớn lên còn rất đẹp trai, nhưng không gầy yếu, mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn tinh thần đặc biệt tốt trên lan can bên cạnh cậu ta, còn ngồi xổm một thằng bé.
Theo lý thuyết lan can của lầu hai này cũng lạ cực nguy hiểm, một sân người lớn lại là ai cũng đều không để ý chuyện này, trong tay thằng bé đó cũng xoa một đôi óc chó, ra hình ra dáng. Bên cạnh thằng bé còn ngồi chồm hổm một con giống như mèo mập gì đó, đang lười biếng ngáp ngủ, đạo diễn Triệu hiểu sâu biết rộng liếc mắt một cái liền nhìn ra, hàng này là mèo rừng.
“Đám người các anh, mỗi lần tới đây đều mang dọn từng đám từng đám đồ đi, đây là muốn làm dân buôn lậu hả?”. Lão Chu đứng ở trên hành lang lầu hai, cách rất nhiều người trong sân phía dưới, thanh âm nói chuyện của anh cũng không lớn, cười tủm tỉm cũng cực kỳ hòa khí, thanh âm cũng không chói tai, đám người đạo diễn Triệu nhưng nghe tại trong lỗ tai rất rõ ràng.
“Ai nào nghĩ dại như vậy chứ, chính mình cũng không đủ ăn”. Lái xe Lưu cười ha ha nói.
“Lúc này không rãnh, chờ muộn một chút bọn họ đều tan làm, nếu có người nói muốn mua đồ anh liền cùng mua, thuận tiện kéo mấy người khách, đỡ phải chạy xe không”.
“Đúng đó, xe trống trở về làm sao có lời?”.
“Cơm chiều ăn tại chỗ chúng tôi đi?”.
“Vậy cám ơn!”. Thấy lão Chu giữ lại ăn cơm, lái xe Lưu nửa điểm cũng không khách sáo.
Mấy người bọn họ thường thường chạy Ngưu Vương trang, đều rất thân quen cùng bọn La Mông, ngẫu nhiên cũng có thể hỗ trợ mang chút đồ hoặc là chuyển phát nhanh quốc tế linh tinh, hơn nữa những người này thường xuyên qua lại, quả thật là tại trên trình độ rất lớn thuận tiện cho một số người thành phố không có xe tự lái lên Ngưu Vương trang làm việc, nếu vài người cùng ngồi xe, không mắc hơn nhiều so với ngồi xe khách.
Lúc này trong phòng đằng sau hành lang đi tới một thanh niên cực kỳ tinh thần, người cao cao tóc ngắn ngủn, có dáng người cao ngất tràn ngập sức lực và một đôi mắt yên tĩnh.
“Đi lên núi đi?”. Người nọ nói với lão Chu.
“Ừ”. Lúc lão Chu nhìn về phía thanh niên này, như trước cũng là cười tủm tỉm, nhưng mà người mẫn cảm, vẫn là sẽ từ trung gian này nhìn ra tới một chút khác biệt.
“Đi thôi”. Tiếu Thụ Lâm một tay nhấc Bé Khỉ trên lan can lên trên vai.
“Đi thôi”. Lão Chu cũng xách Hoa Hoa lên, thả lên trên vai chính mình.
“Này, Chu tiên sinh!”. Thấy một nhà bọn lão Chu đi xuống từ trên lầu, mắt thấy liền muốn rời đi tứ hợp viện, đạo diễn Triệu vội vàng lên tiếng.
“…..”. Người một nhà này tự cố tự đi hương bên ngoài sân, ai cũng không quay đầu lại.
“Ài, Chu tiên sinh! Chu tiên sinh!”. Đạo diễn Triệu ở trong ánh mắt kinh ngạc của một sân người chạy theo đằng sau một nhà bọn lão Chu.
“…..”. Lái xe Lưu nhức đầu, mới nãy ở trên xe gã chỉ lo khoác lác, giống như quả thật không nói rõ cùng người ta lão Chu kỳ thật không họ Chu.