Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 3 - Chương 63: Sẽ không đụng tới đệ “Là ai? Ruốt cuộc là ai?” Hoảng sợ, nhưng nhiều nhất vẫn là nghi hoặc. Cảm giác cơ thể bỗng nhiên lạnh lẽo, chăn bị gạt sang một bên, ngay sau đó, y phục bị cởi ra nhẹ nhàng. Vân Phi Vũ rùng mình. “Kẻ này muốn gì?” Không cho y cơ hội thắc mắc, bóng đen đột nhiên leo lên giường. Theo phản xạ, Vân Phi Vũ muốn nhấc tay đẩy hắn ra, nhưng cánh tay vừa đưa lên liền hạ xuống, cơ bản đã không còn chút sức lực. Miệng không thể nói, thân không thể động, Vân Phi Vũ vừa lo vừa giận: “Tên hỗn đản kia, tại sao tới lúc này lại không xuất hiện, có người tiến vào phòng cũng không biết?” Đột nhiên, thân thể y cứng ngắc, nhìn lên bóng đen không lộ rõ gương mặt, thầm nghĩ: “Tên này… sẽ không phải là hắn chứ?” Không biết là vô tình hay cố ý, bóng đen đột nhiên cúi người. Trong bóng đêm, Vân Phi Vũ cảm thấy đường nét trên gương mặt kẻ này cùng người kia không quá giống nhau. Gương mặt người nọ *** xảo, thon dài, mà tên này… lại tròn tròn, hẳn là gương mặt rất to, hơn nữa, cơ thể hắn có mùi hương thực sự gay mũi. Trên cơ thể người nọ tuyệt đối không có hương vị khó ngửi như thế này. Đúng vậy, tên này… không phải hắn. Nghĩ tới việc kẻ này không phải người nọ, thân thể thiếu niên dần thả lỏng, nhưng trong lòng nặng trĩu, hoảng sợ: “Vậy kẻ này rốt cuộc là ai? Tới đây làm cái gì?” Bóng đen nhanh chóng dùng hành động để trả lời vấn đề. Cảm nhận được trên cổ bị cắn hút nhẹ nhàng, cẩn thận liếm lộng, Vân Phi Vũ cả kinh: “Chẳng lẽ ta gặp phải hái hoa tặc? Nhưng mà… không phải hái hoa tặc bình thường vẫn thích ra tay với nữ nhân hay sao? Chẳng lẽ tên này mê luyến nam sắc?” Còn đang suy đoán lung tung, nhưng trên người truyền tới từng đợt tê dại khiến cho y không thể không ngừng suy nghĩ miên man. Tâm sinh chán ghét, nhưng cơ thể lại thành thực biểu hiện sự vui thích. Một luồng điện lưu từ trong miệng người nọ truyền khắp cơ thể. Vân Phi Vũ rất muốn chửi ầm lên, nhưng y chỉ có thể há miệng thở dốc, bởi vì người nọ đang ngậm lấy trái hồng anh nho nhỏ nổi lên trước ngực, *** tục liếm lộng, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ, đôi môi mút vào. Dục vọng không kiềm chế được, chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng thân thể lại theo tiết tấu của người nọ mà hưng phấn, hai người cùng nhau thở dốc từng cơn nặng nề. Vân Phi Vũ cảm thấy bản thân lúc lơ lửng trên mây, khi lại chìm trong biển lửa, dục vọng càng thêm cứng rắn, nhưng người nọ chỉ hôn môi, nhẹ nhàng cắn, vui đùa khắp nơi trên cơ thể y, chỉ có nơi đang dựng đứng kia thì hắn nhất quyết không chịu đụng chạm khiến y thực sự tức giận. Muốn đẩy ra lại không làm được, muốn thỏa mãn, người nọ lại không chịu giúp. Nếu có chút sức lực, y thật muốn một cước đạp hắn xuống giường, sau đó đánh hắn một trận cho hắn bán thân bất toại. Thế nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc, hiện tại, y không thể làm được bất kể việc gì, chỉ có thể tiếp tục nằm trên giường, trong lòng thì thầm mắng người, miệng thở hổn hển, chịu sự dày vò. Tựa hồ cảm nhận được y bất mãn, bóng đen ngừng động tác, nhìn y từ trên cao. Tuy rằng không thấy rõ lắm nhưng Vân Phi Vũ nhận thấy người nọ đang cười, cười rất đắc ý, cười cực kỳ vui vẻ. “Hừ, đùa bỡn thân thể người khác vui vẻ như vậy sao? Thật sự là biến thái!” Không thể lên tiếng, Vân Phi Vũ đành phải âm thầm oán giận. Trong khi y đang suy nghĩ, người nọ đột nhiên cầm lấy phân thân của y, khiến y vừa sợ vừa giận, đáy lòng lại vô cùng khao khát, nhưng người nọ chỉ nhéo nhéo rồi lại buông ra. Vân Phi Vũ cảm thấy mất mác, thực sự muốn giết người. Khó chịu vặn vẹo thân thể, cũng không ngờ hạ thân bất chợt truyền tới hơi lạnh, cừu khố bị người nọ dễ dàng kéo tới dưới gối, y lập tức cứng đờ, trong lòng bắt đầu khủng hoảng, nhưng khoái cảm nhanh chóng đánh tới, đem hoảng sợ cùng nghi ngờ vứt lại phía sau. Phân thân thẳng đứng bị người nọ ngậm lấy, ấm áp vây quanh, dục niệm theo từng động tác phun ra nuốt vào của người nọ truyền qua tứ kinh bát mạch, khuếch tán, lan tràn khắp thân thể… Từng đợt khoái cảm thay nhau đánh tới, Vân Phi Vũ cảm thấy bản thân sắp bị nhiệt độ nóng bỏng này hòa tan, thần trí cũng dần mơ hồ, nương theo tiết tấu càng lúc càng nhanh của người nọ, rốt cuộc sau một cái rùng mình, y phóng ra toàn bộ dục vọng. Thở dốc từng ngụm, từng ngụm. Tuy rằng cả người đều mềm nhũn, nhưng thần trí lại dần dần thanh tỉnh, đến khi người nọ nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông, thân thể bất giác lại trở nên cứng đờ. Người nọ không tiếp tục làm thêm hành động gì, chỉ ở trong bóng đêm lẳng lặng nhìn y, giống như đang cân nhắc điều gì đó. Ngay khi thần trí Vân Phi Vũ căng thẳng tới mức sắp sụp đổ, người nọ đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng giúp y mặc lại y phục, đưa tay mơn trớn cổ họng y. Một trận gió thổi qua, lập tức biến mất trước mặt Vân Phi Vũ. Vân Phi Vũ hoàn toàn bị hắn khiến cho hồ đồ. “Người này rốt cuộc có phải hái hoa tặc không vậy? Cứ như vậy mà buông tha ta?” Tuy rằng y cũng đâu muốn hắn làm vậy với mình, nhưng… chẳng phải thế này còn kỳ quái hơn sao? Suy nghĩ ra cả ngàn lý do cũng có thể nghĩ do Vân Khoảnh Dương cải trang, nhưng với thân phận cùng địa vị của hắn, căn bản sẽ khinh thường làm chuyện như vậy, bởi vì bất kể lúc nào hắn cũng có thể cưỡng bức y, mà đối với hắn, y cũng chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Suy nghĩ như vậy, tâm tình có chút nặng nề. Từ sâu trong đáy lòng, Vân Phi Vũ nhìn thấy mình đang khóc. Y không hiểu vì sao thân nhân luôn hại y? Y không hiểu vì sao phụ thân muốn giết mình, lại càng không hiểu đại ca ruột thịt vì lí do gì lại cường bạo mình……. Thân thể quá mức suy yếu, nghĩ ngợi một chút liền mệt mỏi, Vân Phi Vũ liên tục ngáp, rốt cuộc không chống lại được cơn buồn ngủ, nặng nề tiến vào giấc mộng. Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ sảng khoái tỉnh lại, nhưng mới mở mắt ra đã nhìn thấy người mà y không muốn gặp nhất. Dường như tâm tình Vân Khoảnh Dương rất tốt, luôn tươi cười nhìn y. Theo phản xạ, Vân Phi Vũ nhắm mắt, quay đi, không để ý tới Vân Khoảnh Dương, có điều, một lúc lâu vẫn không thấy hắn lên tiếng, y tò mò xoay người lại thấy hắn chuẩn bị thứ gì đó. “Ngươi đang làm cái gì?” Hỏi xong những lời này, Vân Phi Vũ thực sự muốn tự vả miệng mình. “Quan tâm người như hắn làm chi chứ, ta thực là lắm chuyện.” “Chuẩn bị giúp đệ thượng dược (thoa thuốc).” Vân Khoảnh Dương quay đầu, cười cười. “Thượng dược?” Cúi đầu nhìn ngực trái của mình, chỉ có nơi đó là còn quấn băng gạc, nhưng nghĩ tới việc Vân Khoảnh Dương giúp mình thượng dược thì chắc chắn sẽ chạm vào mình. Mặc dù trong lòng luôn tự nhủ không cần sợ hắn nhưng thân thể lại nhớ kỹ toàn bộ đau đớn đêm đó phải gánh chịu, chỉ cần hắn đụng chạm, y sẽ không thể khống chế, tự nhiên sẽ cứng ngắc, run rẩy. Vân Phi Vũ vô cùng căm ghét trạng thái đó, bởi vì trước mặt nam nhân này, y không muốn yếu thế hơn hắn, nhưng thân thể thống khổ như vậy, nội tâm cũng bị ảnh hưởng. “Quả thực là một khối thân thể yếu ớt.” Vân Phi Vũ âm thầm oán giận. “Không cần ngươi thượng dược cho ta, ta có thể tự làm được.” Vân Phi Vũ lạnh lùng lên tiếng. Dường như Vân Khoảnh Dương đã chuẩn bị xong xuôi, nâng mày nhìn về phía Vân Phi Vũ: “Đệ… thật sự muốn vậy?” Biết mình bị xem thường, Vân Phi Vũ giãy dụa muốn bò khỏi giường, không ngờ lại chạm tới miệng vết thương ở phía sau, y đau đớn, nghiến chặt răng, mắt mở lớn, run rẩy nằm trên giường, không dám tiếp tục nhúc nhích. Biết y đang e ngại điều gì, Vân Khoảnh Dương không cười y, cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, hắn lên tiếng: “Nhẫn nại một chút, ta chỉ giúp đệ thượng dược, sẽ không đụng vào đệ.” Không cho Vân Phi Vũ cơ hội cự tuyệt, Vân Khoảnh Dương nhanh chóng cởi bỏ y phục của y, tháo băng gạc, sau đó dùng nước ấm giúp y rửa miệng vết thương, thoa dược cao. Tuy rằng động tác vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng nhưng Vân Phi Vũ vẫn không tự chủ được mà run rẩy, chẳng qua lần này y cố gắng nén lại, không hừ một tiếng. Rốt cuộc cũng xử lí xong miệng vết thương, Vân Phi Vũ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cũng không nghĩ tới Vân Khoảnh Dương lại nói: “Phía dưới cũng phải thượng dược.” Phía dưới! Y đương nhiên biết phía dưới là nơi nào. “Không cần, ta tự mình thoa được.” Lúc này, y phải kiên trì tới cùng. Thời gian như ngưng đọng lại, không nhìn Vân Khoảnh Dương nhưng Vân Phi Vũ có thể cảm nhận được hắn đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận. “Rốt cuộc… cũng tức giận rồi sao?” Nghĩ rằng hắn sẽ lại như ngày hôm qua, Vân Phi Vũ nhắm mắt lại, *** thần căng thẳng, chuẩn bị đón nhận hình phạt sắp tới. Nhưng mà… trừng phạt thì không thấy đâu, y chỉ thấy Vân Khoảnh Dương dùng ngữ khí bình thản, lập lại câu nói trước đó: “Nhẫn nại một chút, ta chỉ giúp đệ thượng dược, sẽ không đụng vào đệ.”
|
Cửu Viên Quyển 3 - Chương 64: Ngọn lửa buổi sớm (Miêu: E hèm, lửa ở đây = dục hỏa nha các nàng *ho khan vài tiếng*) “Không…..” Vân Khoảnh Dương dùng hành động chặn lại những câu nói phía sau của thiếu niên, nhanh chóng cởi bỏ quần của y. Thân thể Vân Phi Vũ lập tức run rẩy kịch liệt, y dùng hết sức chống cự. “Ngoan, đừng nhúc nhích, nếu không sẽ khiến đệ đau hơn đấy.” Vân Khoảnh Dương không biết phải làm sao khi Vân Phi Vũ cứ đấm đá loạn xạ, đành phải điểm huyệt vị của y, lúc này mới ngăn được sự phản kháng điên cuồng trước đó. “Khốn kiếp, giải huyệt đạo cho ta, giải huyệt đạo cho ta!” Vân Phi Vũ đỏ hồng hai mắt, cật lực áp chế thân thể đau đớn, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Khoảnh Dương. “Ngoan, sẽ lập tức tốt hơn!” Nam nhân tươi cười, cúi đầu giúp y rửa sạch miệng vết thương. Nhìn nơi tư mật vẫn sưng đỏ, hơn nữa, do thiếu niên vừa giãy dụa kịch liệt, bên trong lại tràn ra một chút máu tươi thật chói mắt. Vân Khoảnh Dương nhíu mày, vắt khăn, cẩn thận lau sạch, sau đó cầm chiếc hộp nhỏ màu bạc cạnh giường, vừa chuẩn bị thượng dược lại đột nhiên dừng động tác, giống như đang suy nghĩ điều gì. Quay đầu nhìn thiếu niên một chút, chỉ thấy y nhắm chặt hai mắt, cắn môi dưới, hình như đang cố gắng chịu đựng. Vân Khoảnh Dương cúi đầu trầm tư một lát, đem hộp thuốc đặt qua một bên, sau đó lấy một hộp sắt màu đen từ trong người ra, vừa mở đã thấy hương thơm nức mũi truyền tới. Đưa tay quét một lớp dược cao thật dày, nâng chân thiếu niên, nơi tư mật ấy lập tức hiện ra trước mắt, sau đó hắn cẩn thận xoa bóp, bắt đầu nhẹ nhàng thượng dược. Bị nam nhân đụng tới nơi đó, toàn thân Vân Phi Vũ lập tức nổi da gà. Y cắn chặt răng cố gắng nhẫn nại, từng đợt cảm giác mát lạnh từ nơi đó truyền tới. Nếu thân thể không đau đớn như hiện tại, chắc chắn y sẽ cảm thấy thật thoải mái. Cảm nhận được bàn tay của nam nhân đã ở nơi đó rất lâu lại không có ý định rút ra, còn bản thân thì ở nơi này chịu đau đớn. “Rốt cuộc hắn đang làm cái gì?” Vân Phi Vũ không thể nhịn được nữa, y hét lớn: “Đủ rồi, thượng dược xong thì cút ngay cho ta.” “Không được, bên trong cũng phải thượng dược, nếu không sẽ lâu khỏi.” Câu trả lời của nam nhân khiến Vân Phi Vũ nổi trận lôi đình nhưng cũng không biết làm thế nào, bởi vì y hiểu được, hiện tại y chỉ có thể giương mắt nhìn, không thể làm gì khác. Xoa bóp cả nửa ngày chỉ vì muốn cho huyệt khẩu mở rộng để ngón tay dễ dàng đi vào. Thấy nếp uốn đã trở nên mềm mại, còn có chút ẩm ướt, Vân Khoảnh Dương cẩn thận đưa ngón tay đi vào. Cảm giác đau đớn từ hậu đình đột nhiên truyền tới khiến Vân Phi Vũ rùng mình một cái, mà nơi bị nam nhân xâm lấn ấy khiến cơ thể y nhớ tới kí ức đau đớn đêm đó, càng thêm run rẩy, kịch liệt phản kháng. Cảm giác đau đớn này đã vượt qua giới hạn mà y có thể chịu đựng. “Ra… Ra… mau… đi ra ngoài, cầu ngươi… lấy ra… đi!” Hít từng ngụm khí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác đau đớn ấy khiến thần kinh của y đứt thành từng đoạn. Hiện tại, Vân Phi Vũ cực kì thống khổ. Trước trán Vân Khoảnh Dương cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn không chịu rút ngón tay ra ngược lại còn cầm lấy tay y, dịu dàng an ủi: “Nhịn một chút, sắp xong rồi.” Đem chân khí chậm rãi truyền vào trong cơ thể Vân Phi Vũ, cẩn thận đưa từng luồng khí chạy khắp các kinh mạch, giúp y xua đi hàn khí cùng cảm giác đau đớn, còn ngón tay đang đặt trong hậu đình cũng bắt đầu chuyển động, mang từng lớp dược cao quét đều mỗi nơi. “Tốt… tốt hơn chút nào chưa?” Dòng chân khí ấm áp lưu chuyển toàn thân, Vân Phi Vũ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng ngón tay của nam nhân đặt trong cơ thể khiến y hoàn toàn không thoải mái. “Ân, nhịn một chút nữa là được rồi.” Quan sát phản ứng của thiếu niên, thấy sắc mặt y đỏ ửng, hơi thở cũng dần hỗn loạn, Vân Khoảnh Dương mỉm cười: “Xem ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.” Được nam nhân truyền chân khí vỗ về, thân thể không còn đau đớn khó chịu như trước, chính là… cảm giác khác thường từ hậu đình dâng lên khiến y không khỏi buồn bực. Nhận thất ngón tay của nam nhân đang khuấy đảo bên trong cơ thể mình, biết bản thân nên lập tức kêu hắn dừng lại, nhưng cảm giác thật sự ngứa ngáy khó chịu. Vân Phi Vũ nghĩ hắn đang giở trò, y cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, chẳng qua trực giác khiến y nghĩ rằng Vân Khoảnh Dương đã hạ dược, nhưng y vừa mới tỉnh lại, cũng chưa ăn gì… Nhìn sắc mặt thiếu niên đỏ tươi, đôi mắt đen láy dâng lên một tầng sương mù, hơi thở Vân Khoảnh Dương cũng bắt đầu loạn nhịp, hắn lại đưa thêm ngón giữa đi vào. Từ việc nhẹ nhàng xoa bóp thượng dược biến thành *** loạn đùa bỡn. Nghe thanh âm từ bên trong truyền tới, dục hỏa không ngừng dâng lên, thế nhưng, hắn biết hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Thanh âm rên rỉ hưng phấn bắt đầu tản ra từ khuôn miệng xinh đẹp của thiếu niên, hạ thân chậm rãi ngẩng đầu, run rẩy muốn được người ta an ủi vỗ về. Vân Khoảnh Dương nheo mắt, vươn tay cầm dục vọng nóng bỏng của y, di chuyển lên xuống. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi việc đều chấm dứt như những gì Vân Khoảnh Dương dự kiến. Khi đó, hai người đều thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Dùng nội lực cũng không khống chế nổi dục hỏa cháy dữ dội trong người, Vân Khoảnh Dương vội vàng chạy rời khỏi phòng, sau nửa canh giờ mới trở lại. Bước vào phòng đã thấy thiếu niên đang say ngủ, sắc mặt đỏ hồng. Theo bản năng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, phân thân mới bị áp chế bằng nước lạnh lại bắt đầu rục rịch. Vân Khoảnh Dương âm thầm tự giễu: “Đúng là tự hành hạ mình mà, như vậy thì sống sao được đây?” Vận chân khí, không chút lưu tình mà áp chế phân thân mới vừa ngẩng đầu xuống. Vân Khoảnh Dương đi tới bên giường, vuốt ve gương mặt say ngủ của thiếu niên, không đành lòng đánh thức y, nhưng hắn hiểu, thân thể y mới đổ mồ hôi, nếu không nhanh chóng thượng dược lên miệng vết thương một lần nữa, chỉ sợ nơi đó sẽ bị nhiễm trùng. Bởi vì thiếu niên đang ngủ say, hắn cố gắng nhẹ nhàng, thật vất vả thoa xong thuốc, không ngờ thiếu niên lại đột nhiên tỉnh giấc. “Ngươi lại muốn làm gì?” Ngữ khí lạnh lùng mang theo ý tứ chỉ trích khiến sắc mặt Vân Khoảnh Dương lập tức đen lại, trả lời một cách ngượng nghịu: “Thượng dược cho đệ một lần nữa chứ sao. Chẳng lẽ đệ muốn miệng vết thương càng trở nên nghiêm trọng?” “………..” Vân Phi Vũ mím môi không nói, quay đầu vào trong, sau đó rầu rĩ lên tiếng: “Ta mệt mỏi, muốn ngủ.” Tuy không nói thẳng, nhưng thật ra câu này có nghĩa là “Ngươi mau cút đi!” Đương nhiên Vân Khoảnh Dương hiểu được điều này, cũng không nhiều lời, lập tức xoay người về phía cửa. Vừa mới tới cửa, hắn chợt nghe thấy thanh âm than thở nho nhỏ của thiếu niên: “Khốn kiếp, là lỗi của ai cơ chứ. Biến thái cuồng, nhất định là đã dở trò gì đó mới khiến cơ thể ta trở nên kỳ quái như vậy…” Vân Khoảnh Dương mỉm cười, sau khi nghe được mấy lời oán giận của thiếu niên, cảm giác khó chịu tích tụ nãy giờ bỗng nhiên biến mất, nhấc chân bước ra ngoài, thuận tay cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng. “Vô Ai.” “Có thuộc hạ.” Theo thanh âm phát ra, Vô Ai nhanh chóng xuất hiện. Vân Khoảnh Dương nhíu mày, chần chờ một lát, sau đó căn dặn: “Ngươi đi tìm mấy nữ nhân tới đây, thân thể phải trong sạch, dùng nhiều ngân lượng cũng không sao, nhưng phải là do các nàng tự nguyện.” “Tuân mệnh.” Nhìn Vô Ai rời đi, Vân Khoảnh Dương ngửa đầu lên trời thở dài, cười khổ. Vốn không muốn như vậy, nhưng đối diện với người mình yêu thương, chỉ có thể nhìn mà không được ăn, con người dù lực nhẫn nại tới đâu cũng có giới hạn, hơn nữa, mỗi ngày Vân Khoảnh Dương đều phải giúp Vân Phi Vũ thoa thuốc, đối diện với sự quyến rũ mê người như vậy, cho dù có dùng nước lạnh cùng nội lực áp chế thì cũng có ngày dục vọng bùng nổ. Hắn chỉ sợ trong lúc xúc động sẽ lại làm chuyện khiến y tổn thương, mà kế hoạch của mình cũng sụp đổ. Vậy nên tìm mấy nữ nhân đặt bên người coi như lo trước, tránh tự mình gây họa. Vân Khoảnh Dương cúi đầu, hắn cảm nhận được bản thân đã thay đổi, thở dài! Trước kia, trong lòng hắn chỉ có thù hận cùng dã tâm, căn bản sẽ không để ý tới cảm nhận của người khác, chỉ cần đạt được thứ mình muốn là được rồi, nhưng từ khi gặp được y, hắn đã hoàn toàn bị cuốn hút. Tuy rằng đã từng nghĩ tới việc giết y, cuối cùng vẫn không thể xuống tay. Vân Khoảnh Dương thầm nghĩ cả đời này sẽ buộc chặt y ở bên cạnh, không bao giờ buông tay. Có điều…sự thay đổi này là tốt hay xấu? Chẳng qua, có một điều hắn dám chắc chắn, đó là: “Muốn bảo vệ Vũ Nhi, nhất định phải diệt trừ nam nhân kia.” Vừa nghĩ tới nam nhân khốn kiếp kia, trái tim tràn ngập nhu tình của Vân Khoảnh Dương lập tức bị thù hận thay thế. Hắn chắp tay sau lưng, nắm chặt, nhìn hướng nam xa xôi, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
|
Cửu Viên Quyển 3 - Chương 65: Đêm đông Đêm khuya, Vân Phi Vũ nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở vững vàng khiến người ta nhìn qua liền tưởng y đang say ngủ, kỳ thực trong lòng y đang lo lắng sợ hãi về những chuyện xảy ra đêm qua, bởi vậy đành phải giả bộ ngủ để chờ người nọ tới. Y hiểu mình không có khả năng tự bắt lấy hắn, nhưng trước khi hắn hành động thì mình có thể kêu to lên, y tin tưởng mình sẽ làm được điều đó. Được người ta hầu hạ đương nhiên thoải mái, chỉ là không một ai nguyện ý để kẻ khác đùa bỡn thân thể mình như vậy cả. Vân Khoảnh Dương biến thái, nhưng ít nhất cũng là tên biến thái mà y quen biết, còn nam nhân xa lạ này, chỉ cần nhớ tới những đụng chạm của hắn, Vân Phi Vũ lập tức sợ hãi, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Lẳng lặng chờ đợi, nghe tiếng gió ngẫu nhiên thổi qua, kí ức kiếp trước dần trở lại trong tâm trí Vân Phi Vũ. Nam nhân kia, kẻ có tướng mạo giống Vân Khoảnh Dương. Y nhớ rõ ngày đó, trước khi rời đi đó hắn còn nói sẽ quay trở lại tìm mình. Nếu hắn phát hiện mình đã chết, liệu trong lòng hắn có chút nào áy náy? Cười tự giễu, kỳ thực trinh tiết đối với y không phải chuyện đáng để ý, điều mà y để ý chính là tự tôn nam nhân. Tuy người y yêu chính là nam nhân, nhưng cũng không thể chứng minh y có thể chấp nhận bị nam nhân khác đặt dưới thân. Cho dù là kiếp trước, thứ đã mất đi thì cũng không có cách nào đòi lại được… Trong bóng đêm, y lặng lẽ thở dài. “Rốt cuộc tới khi nào ta mới thoát ra khỏi cái vận mệnh này?” Mơ mơ màng màng đợi tới khuya, cho tới khi không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ ập tới, y liền chìm vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, nghênh đón y vẫn là nụ cười chói mắt của người nọ. Biết là hắn đến giúp mình thượng dược, cũng biết mình không thể ngăn cản được, y lập tức đỏ mặt hét to: “Thượng dược thuốc lập tức biến đi cho ta, ta không muốn chuyện ngày hôm qua xảy ra nữa.” Vân Khoảnh Dương không tức giận mà chăm chú nhìn gương mặt phiếm hồng của y, khóe miệng nhếch lên nụ cười đã thực hiện được gian kế, xem y tức giận cũng không thèm nói thêm một câu, nhanh chóng quay đầu không để ý tới gương mặt tươi cười của hắn. Chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể, y cảm giác dường như đã không còn khó chịu như hôm qua, không biết là thần kinh chịu đau của mình được củng cố hay thân thể bắt đầu chậm rãi quen với sự đụng chạm của nam nhân này, chẳng qua, đối với y mà nói thì đó cũng là chuyện tốt, dù sao y cũng không muốn mất mặt khi đối diện với hắn. Rõ ràng thời gian thượng dược hôm nay nhanh hơn rất nhiều, khi Vân Khoảnh Dương giúp Vân Phi Vũ mặc lại y phục, y không khỏi lên tiếng hỏi một vấn đề mà chính mình cũng cảm thấy ngốc nghếch: “Không cần thoa bên trong?” Biết y không thích bị mình đụng chạm, hơn nữa nói thoa thuốc bên trong chẳng qua là vì mình muốn vậy, tuy nhiên, nghe y hỏi ra vấn đề này, hắn hận không thể lập tức tìm tới nơi đáng yêu kia. Vân Khoảnh Dương nở nụ cười. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy người nọ trả lời, Vân Phi Vũ ngượng ngùng nhìn trộm một lần lại phát hiện hắn đang tươi cười, nhưng mà, nụ cười này không giống trước kia, quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Trước kia, nụ cười của nam nhân này nhìn qua quả thực rất ôn hòa, vẻ mặt vô hại, nhưng phía sau gương mặt tươi cười đó là điều có thể khiến người ta sợ hãi, lo lắng. Vậy mà hiện tại…chỉ sợ chính hắn cũng không phát hiện nụ cười của mình có bao nhiêu ấm áp cùng thoải mái. “Kỳ thực ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, vì sao lại làm vậy với ta? Ta là đệ đệ ruột thịt của ngươi, không phải sao?” Bị nụ cười này hấp dẫn, Vân Phi Vũ vô tình thốt lên nghi vấn trong lòng. Mặc dù y vẫn cho rằng điều này xảy ra là do người trong Vân gia biến thái, nhưng trong thâm tâm y luôn có một thanh âm vang vọng, thanh âm ấy luôn phủ nhận những điều mà y suy nghĩ về hắn. Vân Khoảnh Dương ngây ngốc, biết y chỉ vô tình, nhưng vết thương nơi sâu nhất trong tâm can bị đụng chạm, bóng đêm lạnh lẽo tựa băng tuyết nhanh chóng lan tỏa khiến hắn không khỏi âm thầm cảm thấy trào phúng. “Đúng vậy, y là đệ đệ ruột thịt, nhưng ta… cũng là nhi tử thân sinh của hắn!” Không trả lời, Vân Khoảnh Dương hỏi ngược lại: “Đệ cảm thấy Vân gia sẽ để ý tới những điều này hay sao?” Dường như không muốn cùng y tiếp tục đề tài này, Vân Khoảnh Dương không ở lại mà lập tức xoay người đi tới cửa, dừng lại nói nhỏ một câu: “Rốt cuộc là do đệ quá ngốc nghếch hay vẫn do ta quá cố chấp?” Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để truyền tới bên tai Vân Phi Vũ. Y không hiểu rõ ý tứ của Vân Khoảnh Dương, nhưng bóng dáng cô tịch biến mất trước khung cửa khiến y thoáng chua sót, cảm giác xa lạ bắt đầu lan rộng trong lòng. Vẫn như đêm trước, Vân Phi Vũ cũng không dám lơ là cho tới khi không chịu đựng được mới chìm vào giấc ngủ, bất quá, sau khi y ngủ, một đạo bóng đen quỷ mị xuất hiện bên giường, không làm bất kỳ hành động nào, chỉ lẳng lặng đứng bên giường nhìn y, cho tới khi bên cửa sổ hiện lên ánh sáng mờ nhạt mới lặng lẽ rời đi. Ngày hôm đó, Vân Khoảnh Dương thoạt nhìn có chút tiều tụy, giống như không nghỉ ngơi cho tốt. Vân Phi Vũ muốn lên tiếng hỏi lại thấy hắn tỏ ra lãnh đạm, xa cách nên y cũng chẳng muốn quan tâm tới. Một ngày lại một ngày trôi qua, ngay tại lúc Vân Phi Vũ nghĩ tên hái hoa tặc kia sẽ không xuất hiện nữa… y cũng không đoán được, đêm thứ sáu khi mình tỉnh lại, người nọ lại xuất hiện trong phòng. Vẫn mang theo mùi hương khó chịu. Khi tỉnh lại, Vân Phi Vũ phát hiện bản thân không chỉ bị điểm á huyệt, ngay cả thân thể cũng không cách nào động đậy. Phẫn nộ nhìn gương mặt không rõ ràng của hái hoa tặc. Hắn làm bộ như không thấy, dường như mục đích tới đây chỉ là để đùa bỡn thân thể y. Không lâu sau, thanh âm ồ ồ thở dốc cũng tiếng vang *** mi vang vọng trong phòng. Vân Phi Vũ thoáng phát hiện, y cảm thấy người đang lấy lòng mình lúc này… là hắn! Lại làm tới bước cuối cùng thì dừng lại, người nọ thuần thục giúp Vân Phi Vũ mặc lại y phục, cởi bỏ huyệt đạo của y, sau đó lập tức biến mất khỏi phòng. Vân Phi Vũ luôn hành động của hắn vô cùng khó hiểu, cũng phi thường chán ghét, nhưng tự tôn khiến y không muốn lộ ra, dù sao chuyện này đâu có gì vinh quang, hơn nữa nơi này cũng không có ai có thể khiến y bộc lộ tình cảm thực sự. Liên tiếp vài ngày, sáng sớm ngày thứ bảy, Vân Phi Vũ nghĩ Vân Khoảnh Dương cũng thượng dược xong rất nhanh, y lại không ngờ hắn đột nhiên nói phải thoa cả bên trong. Liên tục tiếp xúc một thời gian khiến Vân Phi Vũ cảm thấy dây thần kinh đau đớn của mình đã chết lặng. Nhưng đã sáu ngày qua đi, hiện tại mới nói bên trong cũng phải thượng dược… cho dù y có ngu ngốc đi chăng nữa cũng cảm thấy hắn đang lấy cớ, muốn đùa bỡn thân thể y. Tựa hồ nhận ra thiếu niên không tin tưởng, Vân Khoảnh Dương cũng chẳng giải thích nhiều, thẳng tay điểm huyệt đạo khiến y không thể phản kháng. Nhìn nam nhân cởi bỏ khố y, Vân Phi Vũ cảm nhận được dục vọng trong ánh mắt hắn, dục vọng trắng trợn. Lúc này, không phải thân thể kháng cự, là nội tâm kháng cự. Thiếu niên run rẩy thu hút ánh mắt nam nhân, nhìn lướt qua gương mặt kích động của y, thản nhiên nói: “An tâm, chỉ là thượng dược. Ta nói rồi, sẽ không động vào đệ thì sẽ không động, hơn nữa…” Vân Khoảnh Dương liếm môi, trên mặt hiện lên nụ cười tà mị: “Chờ thân thể đệ hồi phục thật tốt thì làm sẽ càng sảng khoái, càng thoải mái hơn, không phải sao!” Gương mặt thiếu niên đỏ bừng nhưng không phản bác, bởi vì y biết, da mặt nam nhân này đã dày hơn cả mặt đất rồi, mắng hắn chỉ khiến mình càng thêm tức giận mà thôi, vẫn là tiết kiệm sức lực cùng nước miếng thì hơn. Y lập tức an phận nhắm mắt, không nhìn nam nhân cùng những hành động tiếp theo của hắn. Chớp mắt, từ khi Vân Phi Vũ tỉnh lại đã hơn một tháng trôi qua, vết thương trên cơ thể đã tốt lên nhiều, trừ vết sẹo cần thời gian xóa bỏ thì chỉ còn lại hàn khí đang ăn mòn cơ thể mà y nhận lấy trong đại lao, cần thời gian dùng thuốc trị liệu cùng bồi bổ cơ thể. Trong thời gian này, thân thể luôn bị Vân Khoảnh Dương mượn cớ thượng dược mà đùa bỡn, lại bị hái hoa tặc hằng đêm quấy rầy, cùng số lần, nhưng y không thể tìm thấy điểm chung giữa hai người, đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Tháng mười hai, không khí mỗi lúc một lạnh lẽo, thân thể Vân Phi Vũ lại nhiễm hàn khí, không chịu nổi lạnh nên y vẫn luôn ở trong phòng, hơn nữa nam nhân kia cũng không cho phép y đi lại khắp nơi, chỉ cho y dạo quanh tiểu viện của hắn, điều này khiến y không còn muốn bước ra khỏi phòng. Ngày hôm đó, vừa qua giờ hợi, Vân Phi Vũ ngồi trong phòng chờ bát dược thủy bồi bổ thứ hai trong ngày được mang tới để uống xong còn mau chóng đi ngủ, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Vô Hỉ đâu, quả là chậm chạp. Y vốn định mặc kệ, cứ đi ngủ luôn cho rồi, nhưng nghĩ tới việc đang say giấc lại bị đánh thức, tậm trạng sẽ cực kì khó chịu. Cuối cùng, y đành phải lấy với lấy chiếc áo choàng lông chồn mà Vân Khoảnh Dương chuẩn bị cho mình, muốn ra ngoài tìm kiếm. Ngay khi Vân Phi Vũ mới bước tới cửa, cánh cửa lại bị mở ra từ phía ngoài. Cuống quýt bước sang một bên lại phát hiện người đứng ở cửa không phải Vô Hỉ, mà là nam nhân đã hai ngày nay không xuất hiện…Vân Khoảnh Dương.
|
Cửu Viên Quyển 3 - Chương 66: Người nọ đã tới “Tại sao lại là ngươi?” Vân Phi Vũ nhìn Vân Khoảnh Dương bưng chén dược thủy, có chút kinh ngạc. “Không thể là ta sao?” Vân Khoảnh Dương nâng mày, đi thẳng vào phòng, đặt chén dược thủy lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống: “Nhân lúc còn nóng, mau uống đi.” “……..” Một cơn gió từ ngoài thổi vào phòng khiến Vân Phi Vũ lạnh run người. Do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đóng cửa, ngăn cản hơi lạnh. Nhận ra Vân Khoảnh Dương muốn chờ mình uống xong mới rời khỏi, Vân Phi Vũ nhíu mày, bưng chén thuốc ‘ừng ực’ mấy ngụm uống cạn, sau đó buông bát xuống: “Được rồi, ta đã uống xong.” Vân Khoảnh Dương tươi cười nhìn y, căn bản không có ý định đi ra ngoài. Vân Phi Vũ đen mặt, nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Ta muốn đi ngủ.” “Ân, ngủ đi!” Vân Khoảnh Dương một tay nâng má, mỉm cười nhìn y. Đã gặp qua kẻ có da mặt dày nhưng chưa gặp ai có da mặt dày tới mức này. Vân Phi Vũ cũng không khách khí, đi tới cửa ‘lạch cạch’ vài tiếng, mở cửa, gương mặt lạnh lùng đứng tại nơi đó, không nhúc nhích. “Được rồi, được rồi, ta đi ra ngoài là được.” Vân Khoảnh Dương thấy y kiên quyết như vậy, đành phải đứng lên, bước tới cửa. Nhìn Vân Khoảnh Dương chỉ còn một bước sẽ ra khỏi phòng, Vân Phi Vũ âm thầm thở phào. Đột nhiên hắn quay lại, đưa tay kéo y vào lòng, tiện tay ‘phanh’ một tiếng, cửa đóng lại, thuận lực đem y áp lên cửa. “Vũ Nhi, đệ không muốn gặp mặt ta tới vậy sao? Ta rất nhớ đệ, nhớ tới tâm cũng muốn đau.” Vân Khoảnh Dương áp sát lên người y, hơi ấm trên cơ thể xuyên thấu qua y phục truyền tới, thân thể Vân Phi Vũ run lên, cuống quýt đẩy ra. Vân Phi Vũ không ngờ được hắn đột nhiên bắt lấy hai tay mình, bắt chéo sau lưng, cúi đầu ngậm vành tai y, vừa cắn nhẹ nhàng vừa thì thầm: “Vũ Nhi, Vũ Nhi của ta, chờ ngày hôm nay, ta chờ ngày hôm nay đã lâu, rốt cuộc… Vũ Nhi của ta, rốt cuộc đệ cũng hoàn toàn thuộc về ta.” Nhiệt độ quen thuộc, cách liếm lộng, cắn nhẹ quen thuộc, hơi thở quen thuộc, quen thuộc… “Người vẫn hay xuất hiện lúc đêm đến là ngươi?” Nhịn xuống cảm giác tê dại bên tai, Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Khoảnh Dương cười khẽ: “Rốt cuộc cũng đoán ra sao? Xem ra Vũ Nhi của ta không ngốc như ta vẫn tưởng.” “Ngươi……” Vân Phi Vũ tức giận, kịch liệt giãy dụa, không ngờ hành động này của y lại kích thích thú tính của hắn, thiếu chút nữa đã muốn “xử tử” y ngay tại cửa. Mạnh mẽ đem thân thể mỏng manh của y ôm vào lòng, thống khổ ngăn chặn dục vọng đang dao động, thanh âm khàn khàn uy hiếp: “Không nên cử động… Nếu tiếp tục như vậy, hiện tại ta sẽ ‘muốn’ đệ.” Vân Phi Vũ bị dọa, thân thể cứng đờ, mặc cho người nọ tùy ý ôm mình trong lòng, không hề giãy dụa. Nghe hơi thở của hắn dần vững vàng, y không nhịn nổi, lập tức đem nghi vấn trong lòng nói ra: “Tại sao buổi tối ngươi lại phải cải trang thành như vậy? Lại đối với ta… lại làm chuyện đó với ta?” “A” Vân Khoảnh Dương không trả lời mà ôm y tới bên giường. “Ngươi muốn làm gì?” Vân Phi Vũ tức giận. “Sợ lát nữa đệ sẽ đứng không vững.” Vân Khoảnh Dương xấu xa nhìn y một lượt, khóe miệng cong lên thành nụ cười tà mị. “……” Hắn ngồi bên giường, ôm thiếu niên thật sâu trong lòng, bàn tay luồn vào y phục của y, vuốt ve da thịt mịn màng, cúi đầu, liếm lộng, mút nhẹ vành tai non mềm. Cảm nhận được phân thân của hắn đang rục rịch dưới mông mình, nhất thời, Vân Phi Vũ không biết có nên cử động hay không, chỉ có thể ngây ngốc, lặng người tùy hắn giở trò. Dường như đã chiếm đủ tiện nghi, Vân Khoảnh Dương cố ý vuốt ve hai trái hồng anh nổi lên trước ngực thiếu niên. Nhìn sắc mặt mỗi lúc một đỏ của y, ghé bên tai y cười khẽ: “Đệ xem, thân thể của đệ đã không kháng cự ta, hơn nữa… dường như nó còn yêu thích tay của ta, môi của ta, nhiệt độ của ta.” “Ngươi… ngươi… chính vì mục đích này nên mới… mới làm cái chuyện hạ lưu kia?” Thanh âm rên rỉ khó chịu từ miệng Vân Phi Vũ truyền ra, theo từng cử động ngón tay của hắn, dưới bụng cũng dần dâng lên một trận lửa nóng, khuếch tán toàn cơ thể. “Đúng vậy!” Gương mặt hắn không hiện lên chút xấu hổ, ngược lại còn dương dương tự đắc. “Ban ngày làm như vậy là muốn đệ quen với chuyện ở bên ta, không kháng cự ta. Ban đêm làm chuyện đó là dạy dỗ thân thể đệ nhớ kỹ hơi thở của ta, nhiệt độ của ta, xúc cảm của ta, chờ tới khi thân thể của đệ không còn kháng cự ta, cũng chính là lúc thân thể của đệ đã yêu ta, mà hiện tại… thời cơ đã tới, cũng là lúc thu hoạch thành quả.” Vân Khoảnh Dương cười khẽ, tiếp tục cắn nhẹ vành tai Vân Phi Vũ, giống như hắn cực kỳ yêu thích hương vị mềm mại này. Vừa lòng nhìn phản ứng hiện tại của Vân Phi Vũ, Vân Khoảnh Dương mỉm cười cởi bỏ y phục của y. Nhìn cơ thể trắng nõn kia nhiễm một tầng hồng phấn, nghiêng người áp đảo y trên giường, hơi thở loạn nhịp, nụ hôn ướt át, nóng rực men theo cần cổ nhỏ nhắn, dọc theo xương quai xanh khiêu gợi, từ từ trượt xuống. “Ngươi… thực biến thái… tên điên!” Hiện tại, chân tay Vân Phi Vũ đã mềm nhũn, hạ thân bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa khiến y mỗi lúc một nóng, mỗi nơi trên cơ thể bị hắn chạm phải cũng tản ra một luồng nhiệt lưu, kích thích xúc quan của y, tê dại, vô lực. “Ngươi… không phải ngươi hạ dược gì đó với ta đó chứ?” Vân Phi Vũ kiềm chế dục hỏa chạy khắp cơ thể, gian nan mở miệng. Vân Khoảnh Dương ngẩng đầu, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn cũng ửng hồng, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu chuyển, cúi đầu ngăn chặn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của y, mơ hồ trả lời: “Ân… sợ khiến đệ bị thương… lần này… trước tiên cứ như vậy đi… về sau… liền… không cần.” “Uhm…a…” Những câu mắng chửi của Vân Phi Vũ bị ngăn lại, đôi tay của hắn như có ma lực khiến ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể y khuếch tán. Ngoài phòng, gió lạnh thổi từng cơn, tối đen một mảnh, mà trong phòng, hai thân hình trắng nõn như tuyết liên tục dây dưa, thanh âm khàn khàn rên rỉ lan tỏa trong không gian, hương vị ngọt ngào, một mảnh xuân ý hiện lên, tình sắc mênh mông, kiều diễm vô hạn. ……………….. Nhìn người trong lòng mệt mỏi say ngủ, Vân Khoảnh Dương say đắm, yêu thương khẽ vuốt ve thân thể y, giống như cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này. ‘Thùng thùng’, tiếng gõ cửa vô cùng nhỏ, Vân Khoảnh Dương bừng tỉnh, hắn nhìn ra ngoài, sau đó cẩn thận xuống giường, lưu loát mặc lại y phục, cúi đầu hôn lên trán Vân Phi Vũ, xoay người bước ra ngoài. Đóng cửa cẩn thận, hắn nhìn người ngoài cửa, hỏi: “Chuyện gì? Tại sao ngươi đã trở lại?” Vô Ác khom người, cung kính nói: “Bẩm chủ nhân, hai canh giờ trước trang chủ đã tới biệt viện tại Cổ Xuyên thành, hiện tại đang tới đây.” Hơi thở Vân Khoảnh Dương bỗng nhiên cứng lại, ngay sau đó hỏi: “Đại khái bao lâu nữa sẽ tới nơi? Ngươi có bị phát hiện hay không?” “Chủ nhân an tâm, thuộc hạ hành sự hết sức cẩn mật, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, khi thuộc hạ trở về, trang chủ vẫn chưa khởi hành, bởi vậy nhanh nhất cũng mất nửa canh giờ mới tới được nơi này.” Nghe những lời này, Vân Khoảnh Dương cúi đầu trầm tư trong chốc lát, lập tức ra lệnh cho năm người: “Vô Hỉ, Vô Nhạc, các người lập tức chuẩn bị mã xa, sau đó mang theo thất thiếu gia rời khỏi nơi này từ cửa sau, chạy thẳng tới hướng đông, đến Ngọc Thạch trấn chờ ta. Nhớ kỹ, không được để bất luận kẻ nào chú ý.” “Dạ.” “Vô Ai, đem mấy nữ nhân tới phòng ta.” “Tuân mệnh.” “Vô Ác, Vô Nộ, các người âm thầm chờ đợi, tùy lúc sẽ nhận được mệnh lệnh của ta.” “Tuân mệnh.” Vội vàng vào phòng, nhìn thiếu niên vẫn say giấc, không kiềm chế được, hắn vuốt nhẹ gương mặt y, ánh mắt tràn ngập nhu tình: “Vũ Nhi, chờ ta…Ta nhất định sẽ tới đón đệ!” Biết việc này không thể chậm trễ, để tiết kiệm thời gian, Vân Khoảnh Dương điểm huyệt ngủ của Vân Phi Vũ, giúp y mặc một chiếc áo mỏng, sau đó dùng một chiếc áo choàng thực dày quấn lấy y, ôm vào lòng, nhanh chóng đi tới cửa sau của trang viên. Vô Hỉ đón lấy Vân Phi Vũ, ôm y ngồi vào trong xe, quay lại nhìn Vân Khoảnh Dương, chờ hắn hạ lệnh. Hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm trạng hỗn loạn, Vân Khoảnh Dương nhìn hai người đã dịch dung, trầm giọng nói: “Bảo vệ y cho cẩn thận!” “Tuân mệnh.” Vừa lòng gật đầu nhưng vẫn lo lắng dặn dò thêm một câu: “Nhớ kỹ, dùng tính mạng các ngươi để bảo vệ y. Nếu y chết, các ngươi có sống cũng vô dụng.” “Tuân mệnh.” Nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng, tán khốc như vậy, ánh mắt hai người đờ đẫn, vẫn không có chút thay đổi. Nhìn mã xa chạy như bay, lo lắng trong lòng Vân Khoảnh Dương cũng đi theo. Xoay người, Vân Khoảnh Dương hiển lộ nụ cười ôn hòa, vô hại, nhanh chóng ngụy trang cho bản thân, chuẩn bị nghênh đón người nọ.
|
Cửu Viên Quyển 3 - Chương 67: Ngụy xà Khi trở lại phòng, Vô Ai đã mang theo một nữ tử đứng hầu ngoài cửa, Vân Khoảnh Dương không nhìn hai người, đi thẳng vào phòng, thản nhiên mở miệng: “Đưa nàng vào, ngươi lui xuống đi.” “Dạ.” Cánh cửa dần khép lại, Vân Khoảnh Dương tùy tiện cởi bào y, khuôn ngực cường tráng trắng nõn lộ ra, sau đó lười biếng nằm nghiêng trên giường, nhìn nữ tử đang bất an đứng bên cửa, hơi nhíu mày: “Còn muốn ta dạy ngươi phải làm như thế nào sao?” Nữ tử tự nguyện tới nơi này, tất nhiên nàng hiểu được tất cả, nhưng hiện tại, nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị đang nằm trên giường, tim đập liên hồi, ngượng ngùng nhìn trộn hắn một cái, chậm rãi tiến đến bên giường. “Cởi y phục.” Vân Khoảnh Dương tùy ý ra lệnh, tâm trí đã bay theo người trong mã xa, cho tới khi trước mắt xuất hiện một cơ thể xinh đẹp tựa tuyết trắng, chói mắt, hắn mới lấy lại *** thần, nhìn một lượt, lạnh nhạt nói: “Đi lên.” Tuy biết rằng nữ tử trước mắt không xuất thân từ nơi phong nguyệt, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng để tỏ vẻ ôn hòa. Nhìn nữ tử sợ hãi leo lên giường, hắn bực bội kéo nàng sang bên cạnh, động tác vô cùng thô lỗ cũng không kiên nhẫn. Dường như nữ tử bị dọa, nằm bên người hắn, một cử động nhỏ cũng không dám làm. Vân Khoảnh Dương thở sâu, định thần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa trên cơ thể nữ tử, động tác thuần thục mà ôn nhu nhưng trong mắt không có một chút dục hỏa. Đối diện với nam nhân tuấn mỹ tà mị như vậy, không có nữ nhân nào lại không động tâm, chỉ một chút khiêu khích đã khiến nàng bị dục vọng thiêu đốt, thân hình mềm mại tựa rắn tự động quấn lấy hắn, cúi đầu, miệng khẽ rên rỉ. Vân Khoảnh Dương chán ghét, muốn đẩy nàng ra, nhưng lí trí bắt hắn phải kiềm nén. Nhìn cơ thể mịm màng dưới thân, hắn không khỏi nghĩ tới đêm qua. Thân thể thiếu niên trắng nõn như ngọc, dưới đôi tay mình dần chuyển thành hồng nhạt, non nớt mềm mại, thực khiến người ta muốn cắn một ngụm, ăn sạch sẽ…. Cảm nhận được thân thể Vân Khoảnh Dương có sự biến hóa, hơi thở nữ tử càng thêm dồn dập, nóng bỏng, cởi bỏ y phục của hắn, muốn thân thể hai người dán chặt lại. ‘chi nha’ Tiếng mở cửa đột ngột ngăn cản hai người đang bốc hỏa, Vân Khoảnh Dương nhanh chóng hoàn hồn, khóe miệng trào phúng nở nụ cười, thầm nghĩ: “Tới đây đi!” Chỉ thấy Vân Khoảnh Dương biến sắc, hắn lạnh nhạt xoay người nhìn ra phía cửa, khi thấy người nọ đứng đó, ánh mắt lộ chút kinh ngạc, sau đó thản nhiên đẩy nữ tử ra, vừa đứng dậy vừa sửa sang lại y phục, ung dung bước đi tới trước mặt người nọ: “Phụ thân tới từ khi nào, sao lại không báo trước cho hài nhi một tiếng?” “Sáng nay vừa tới!” Vân Kính Thiên nhìn hắn không chớp mắt, đem toàn bộ thần thái cùng hành động của hắn thu vào mắt, sau đó liếc nhìn nữ nhân trên giường, sắc mặt không chút thay đổi, xoay người sang nơi khác: “Đi thôi, trở về biệt viện trong thành. Nơi này vẫn nên phá hủy đi, dù sao cũng là nơi ma giáo đã từng ở qua.” “Dạ, hài nhi đã biết.” Ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng người nọ, Vân Khoảnh Dương dừng bước, sau đó lạnh nhạt nói với khoảng không bên cạnh: “Vô Nộ, Vô Ai, sau khi ta cùng phụ thân rời khỏi nơi này, các ngươi lập tức phá hủy nó.” “Tuân mệnh.” Hai người hiện thân. “Nhớ kỹ, không được lưu lại bất kể thứ gì.” Hắn lại bổ sung một câu. “Tuân mệnh.” “Dương Nhi, đi thôi.” Vân Kính Thiên dừng lại, nghiên đầu liếc nhìn hắn. “Dạ.” Vân Khoảnh Dương lập tức đi theo, mà nữ nhân bị lãng quên trong phòng mê mang nhìn hắn rời khỏi, vẻ mặt không biết nên làm thế nào mới phải. Sau một canh giờ, hai người trở lại biệt viện của Vân gia tại Cổ Xuyên thành. Trước khi trở về phòng, Vân Kính Thiên thâm ý nhìn hắn: “Dương Nhi, lát nữa hãy tới phòng phụ thân, ta có chuyện muốn hỏi.” Vân Khoảnh Dương gật đầu nhìn Vân Kính Thiên rời đi. Cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn, một tia tàn nhẫn ánh lên trong mắt. “Đại thiếu gia, người đã trở lại, có cần tiểu nhân chuẩn bị điểm tâm hay không?” Giọng nói của Tiểu Đậu Tử đột nhiên vang lên từ phía sau, Vân Khoảnh Dương xoay người, vẻ mặt bình thản không lộ chút cảm xúc. “Được, thuận tiện chuẩn bị chút nước ấm, ta muốn tắm rửa.” “Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm.” Sau khi ăn, tắm rửa, thay y phục, hai canh giờ đã nhanh chóng qua đi. Khi Vân Khoảnh Dương bước vào phòng người nọ, chỉ thấy hắn khẽ tựa lên giường, giống như chờ đợi đã lâu. Người nọ nhìn hắn vẫy tay, vỗ vỗ xuống giường: “Đến đây.” Vân Khoảnh Dương ngoan ngoãn, tiêu sái tiến lại. Vừa ngồi xuống đã bị người nọ nắm lấy lưng áo, hơi thở nóng rực phả lên gáy khiến toàn thân hắn nổi da gà, muốn nôn ra tất cả những thứ mới ăn. “Xem ra tình huống ngày càng nghiêm trọng.” Vân Khoảnh Dương âm thầm ảo não, vẫn bình tĩnh kiềm chế. “Dương Nhi, chúng ta xa cách lâu như vậy, ngươi có nhớ phụ thân hay không?” Thả lỏng thân thể, nương theo sức lực của người nọ mà nép vào lòng hắn: “Có, thường xuyên nhớ phụ thân.” “Đương nhiên, luôn nghĩ giết ngươi như thế nào mới tốt.” Vân Khoảnh Dương thầm nghĩ. “Phải không? Chẳng qua việc hôm nay khiến phụ thân không vừa ý chút nào.” Thanh âm người nọ rõ ràng mang theo vị chua. Vân Khoảnh Dương chỉ thấy châm chọc, buồn cười, nhưng bên tai bị cắn đau đớn khiến hắn hít sâu một hơi. Suy nghĩ một lúc, hắn ung dung đáp lời: “Phụ thân nên hiểu, hài nhi cũng là nam tử bình thường, ngẫu nhiên sẽ có nhu cầu. Nữ nhân kia chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết, đâu cần để ý.” “….Tùy ngươi đi, có điều, khi ở bên cạnh phụ thân, phụ thân sẽ giúp ngươi.” Người nọ nghiêng người, mạnh mẽ đem hắn đặt dưới thân, không hề che dấu dục vọng trong mắt: “Dương Nhi, nhớ kĩ, ngươi thuộc về phụ thân.” “Vâng.” Vân Khoảnh Dương khép hờ hai hàng mi, tránh ánh mắt nóng rực của người nọ. “Vậy… hiện tại, phụ thân sẽ yêu thương Dương Nhi thật tốt.” Nghe hô hấp người nọ ngày càng nặng nề, đai lưng cùng y phục đều bị cởi ra, Vân Khoảnh Dương nhắm mắt, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Vũ Nhi, Vũ Nhi, chờ ta!” ………… Vân vũ qua đi, người nọ ôm chặt Vân Khoảnh Dương vào lòng, dường như còn chưa thỏa mãn, tiếp tục cắn bờ vai hắn, cổ hắn, thì thầm: “Dương Nhi thực thơm, khiến phụ thân không muốn rời xa.” “?” Cảm nhận được hắn khẽ cử động, Vân Kính Thiên mỉm cười: “Phụ thân còn phải tới Đông Dương thành một chuyến. Ngươi còn nhớ số hàng hóa bị cướp ở gần đó đúng không? Nhưng… phụ thân cực kỳ nhớ Dương Nhi nên đi đường vòng trở lại đây, sau đó sẽ từ nơi này xuất phát.” “………” Vân Khoảnh Dương không nói gì, giống như vô cùng mệt mỏi, nằm yên trên giường không hề nhúc nhích. “Dương Nhi, nghe Lưu quản sự nói, khế ước của mảnh đất đó đã hoàn thành, ngươi ở nơi này cũng không có việc gì làm, có muốn theo phụ thân tới Đông Dương thành hay không?” Đương nhiên hiểu rõ ý đồ của người nọ, Vân Khoảnh Dương trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng: “Việc sinh ý ở tửu *** quả thực rất thuận lợi, chẳng qua hài nhi còn có hứng thú với một nơi, vậy nên phụ thân đi trước đi, hài nhi ở lại nơi này mấy ngày sẽ xuất phát.” “Nơi nào?” Vân Kính Thiên vuốt ve hắn, thuận miệng hỏi. “Là tòa thanh lâu ‘Đào Hồng Liễu Lục’ ở Cổ Xuyên thành, hiện tại đang là đệ nhất thanh lâu của nơi đó. Lần trước từ đó quay về, hài nhi cảm thấy có thể bọn chúng có liên quan tới ma giáo, hơn nữa, có một người khiến hài nhi chú ý, cho nên muốn tìm hiểu một chút.” “Nga có thể khiến Dương Nhi chú ý cũng khiến phụ thân cảm thấy tò mò. Ngươi đã nghi ngờ bọn chúng có liên quan tới ma giáo… Vậy ngươi ở lại nơi này điều tra, nếu nơi đó quả thực là xào huyệt của ma giáo, lập tức hủy diệt! Nếu không phải, ngươi hãy lập tức đến Đông Dương thành gặp phụ thân.” Từ trước tới nay Vân gia đều không lưu tình đối với những vấn đề liên quan tới ma giáo, về phần vì sao lại như vậy thì phải kể tới vị trang chủ đầu tiên, có điều, cụ thể ân oán đó là gì… dường như chỉ khi lên làm gia chủ mới được quyền biết. “Vâng, hài nhi đã hiểu.” Lẳng lặng nằm úp sấp, cho tới khi nghe được người nọ không ngừng ngáp, Vân Khoảnh Dương biết dược liệu đã phát huy công hiệu. So với lần trước, lần này có vẻ hơi chậm, hắn bắt đầu suy nghĩ: “Chẳng lẽ đã dùng quá ít?”
|