Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 73: Hữu kinh vô hiểm Khi Vân Phi Vũ tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen một mảnh, phía ngoài cửa sổ có chút ánh sáng, mơ hồ thấy cạnh bàn có một người đang ngồi đó. Y hoảng sợ, lập tức ngồi dậy. “Tỉnh rồi?” Một tia ánh sáng được châm lên từ tay người nọ cùng giọng nói ôn hòa của hắn khiến Vân Phi Vũ nhất thời an tâm. “Hoàng đại ca, huynh vẫn luôn ở đây sao?” Vân Phi Vũ đứng dậy, đi tới cạnh bàn, ngồi xuống phía đối diện. Khi nhìn chén đĩa trên mặt bàn, y không khỏi cảm động. Hoàng Trang không trả lời y mà đem chén đĩa nhấc lên: “Nhân lúc còn nóng, đệ nhanh ăn đi. Vừa nãy định gọi đệ dậy ăn cơm, thấy đệ ngủ say nên không đánh thức. Ta ăn xong liền lấy một chút đến cho đệ. Đến đây nhanh đi, nhân lúc còn nóng.” Nhận đôi đũa, Vân Phi Vũ cúi đầu bới cơm, một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng khiến khóe mắt bắt đầu ướt át. Tuy rằng trước khi ngủ, y nghi ngờ người này đối xử tốt với mình là có động cơ, nhưng y tình nguyện tin tưởng hắn chỉ đơn thuần là người có tấm lòng lương thiện, không muốn nghĩ nhiều. “Sao lại chỉ ăn cơm trắng như vậy chứ. Trương sư phụ làm đồ ăn rất ngon, đệ nếm thử xem.”Hoàng Trang đem chén đĩa đẩy nhẹ tới trước mặt y. Vân Phi Vũ liên tục gật đầu. Hiện tại, y cảm nhận được, cho dù là cơm trắng đưa tới miệng cũng trở nên ngọt ngào, ngon lành. Không lâu sau, y ăn sạch đồ ăn. Hoàng Trang nhìn y cười thật tươi: “Thực không ngờ, trông đệ gầy như vậy mà sức ăn còn hơn cả ta.” Vân Phi Vũ ngượng ngùng gãi đầu, ‘hắc hắc’ cười hai tiếng. Kỳ thật thói quen ăn uống này là sau khi y tiếp quản thân thể này mới hình thành. Lúc đó, căn bản y không thể ăn nhiều như vậy, nhưng y luôn tin rằng có ăn nhiều thì cơ thể mới cao lớn, khỏe mạnh, vậy nên y chậm rãi dùng việc ăn uống cải tạo lại. Chẳng qua, thân thể chẳng trở nên cường tráng nhưng vẫn duy trì cái bộ dạng yếu đuối lúc trước, bất quá, y cảm thấy khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Rất lâu, hai người không mở miệng nói chuyện. Vân Phi Vũ có chút sốt ruột, nhanh chóng thu dọn chén đĩa rồi đứng lên: “Hoàng đại ca, huynh chỉ ta biết phòng bếp ở đâu đi. Ta mang những thứ này tới đó.” “Không cần vội vàng như vậy.” Hoàng Trang ngăn y lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Vũ, đồng ý với đại ca một chuyện.” “A? Huynh nói đi.” “Không được gây chuyện với Tôn quản sự, được không?” “?” Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn hắn. “Đại ca sẽ không hại đệ, hay là… đệ không tin tưởng ta?” “Không không không.” Vân Phi Vũ liên tục xua tay. “Ta không có không tin tưởng huynh, chỉ là đột nhiên nghe huynh nói vậy nên có chút tò mò. Huynh an tâm, ta sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Hắn sai làm chuyện gì, đệ sẽ làm chuyện đó. Nếu đã là thủ hạ của hắn, đương nhiên ta phải biết cách xử xự.” “Vậy là tốt rồi.” Hoàng Trang gật đầu. Tuy rằng hiểu được thiếu niên trước mắt không phải là người kia nhưng vẫn nhịn không được mà muốn bảo vệ y, biết rằng hành động như vậy là làm trái lời người nọ, chính là… hắn không thể nhìn thiếu niên có đôi mắt trong sáng thuần khiết này vì đau khổ mà trở nên u ám. Hắn đứng lên, thuận tay thu dọn chén đĩa trên bàn: “Đệ nghỉ sớm đi, có lẽ ngày mai sẽ phải dậy rất sớm.” “Uhm… Hoàng đại ca, để ta đưa những thứ đó tới phòng bếp đi, bắt huynh mang đến bưng đi như vậy thật không hay chút nào.” Vân Phi Vũ đưa tay nhận lấy chén đĩa, không ngờ Hoàng Trang lại tránh qua một bên, nhìn y cười cười: “Không sao, ta tiện đường.” “…….Nga!” Vân Phi Vũ nhìn hắn, sau đó cười sáng lạn: “Được rồi, vậy để ta tiễn huynh tới cửa.” Hoàng Trang gật đầu, ra khỏi phòng, cho tới khi cửa đóng lại, hắn mới thở dài, lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ: “Ta làm sao vậy, tự nhiên lại đi kiếm chuyện không đâu mà làm. Nếu ngày mai y nếm qua đồ ăn dành cho hạ nhân, nói không chừng sẽ nghi ngờ thân phận của ta. Aizz… Thật là tự tìm phiền toái!” Bởi vì buổi chiều đã ngủ nhiều, tới tối, Vân Phi Vũ không sao đi chợp mắt, tới khi y vất vả tiến vào mộng đẹp lại bị tiếng ‘thình thịch thình thịch’ bên ngoài đánh thức. “Dậy mau, dậy mau, qua giờ sửu rồi, còn muốn ngủ tới khi nào nữa hả. Mau đến hậu viện tập hợp, Tôn quản sự có chuyện muốn thông báo.” Nghe tiếng bước chân đi xa, Vân Phi Vũ mơ mơ màng màng bò khỏi giường. Ngồi bên giường một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới lời người nọ vừa nói, vội vàng mặc áo, mang giầy, phủ thêm một chiếc áo khoác. Có điều… khi bước chân ra khỏi cửa y mới nhớ ra mình đâu có quen thuộc nơi này, hậu viện ở đâu y cũng chẳng biết. Trong lòng y như có lửa đốt, sốt ruột nhìn chung quanh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vừa như trêu chọc lại vừa quan tâm vang lên: “Biết ngay đệ sẽ lạc đường mà.” Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Vân Phi Vũ sáng ngời hai mắt nhìn người đang đi tới trước mặt mình: “Hoàng đại ca, là huynh!” Cảm giác vui sướng không thể diễn tả. Nhìn y phục y không chỉnh tề, xộc xà xộc xệch, Hoàng Trang phì cười thành tiếng, thuận tay giúp y chỉnh lại, sau đó xoay người: “Đi, ta đưa đệ tới hậu viện. Chắc Tôn quản sự quên rằng đệ không quen thuộc nơi này, nếu không hắn sẽ sai người dẫn đường cho đệ.” “Uhm.” Vân Phi Vũ không phản bác. Tên Tôn quản sự kia lần đầu gặp mặt đã muốn dồn y tới chỗ chết, tuy rằng không rõ lí do, nhưng việc hôm nay rõ ràng là cố ý. Có điều, thấy Hoàng Trang không cố ý giấu diếm, mà hiện tại y cũng nghĩ “thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.” nên lập tức giả vờ hồ đồ. Khi hai người tới hậu viện, nơi đó đã có mấy chục người tập hợp, đứng chật ních cả một khoảng không gian. Tôn Lãnh thấy Hoàng Trang và Vân Phi Vũ cùng nhau đi tới, ánh mắt nhanh chóng thu lại, khôi phục bộ dạng bình thường, không thét chói tai chửi mắng, chỉ hơi trách cứ: “Lần sau không được phép tới muộn nữa, nhanh chóng vào hàng đi.” Vân Phi Vũ nghi hoặc liếc mắt nhìnTôn Lãnh một cái, sau đó khó hiểu nhìn về phía Hoàng Trang lại thấy hắn cười cười, lôi kéo mình vào hàng. Mọi người vốn đang ầm ỹ, đột nhiên trở nên im lặng không một tiếng động. “Khụ khụ” Tôn Lãnh ho nhẹ hai tiếng, đem tất cả sự chú ý quay về phía mình. “Kỳ thực sáng nay triệu tập mọi người tới đây là để giới thiệu người mới, tên kia, ngươi…” Hắn chỉ chỉ về phía Vân Phi Vũ: “Ngươi tên gì, tự mình giới thiệu đi.” Nhận ra sau lưng bị người khác vỗ nhẹ, Vân Phi Vũ biết Hoàng Trang động viên mình, cảm giác lo lắng biến mất, y tiến lên phía trước, cung kính thi lễ với Tôn Lãnh, sau đó quay lại chào mọi người: “Chào mọi người, ta là Kiều Phi Vũ, từ hôm nay sẽ cùng mọi người làm việc. Nếu sau này có gì không phải, mong mọi người chỉ giáo.” Nhìn tướng mạo cùng khí chất của Vân Phi Vũ, ai cũng nghĩ y giống như một công tử danh gia vọng tộc, hơn nữa còn có tin đồn y là nam sủng của Vân đại thiếu gia khiến mọi người tò mò về y hơn là căm thù, mà hiện tại lại nghe y nói năng lễ phép khiêm tốn, tự nhiên càng không có cảm giác chán ghét. Có điều, bị Tôn Lãnh uy hiếp nên không ai dám vỗ tay hoan nghênh. Tuy hiện tại có Hoàng hộ pháp đứng đó, nhưng ai cũng hiểu được hắn còn có công việc của mình, dù sao cũng sẽ rời đi, cho nên xét tới cùng thì vẫn không được đắc tội với Tôn Lãnh, kẻ trực tiếp lãnh đạo mình. Mọi người có chút lạnh lùng, nhưng không vì vậy mà có thể khiến Vân Phi Vũ nản lòng. Y nhìn mọi người, lại quay sang nhìn Tôn Lãnh, vẻ mặt mờ mịt giống như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôn Lãnh vốn định mượn lần tập hợp này để khiến y nhục nhã, nhưng ngay lần đầu tiên đã bị Hoàng Trang phá đám, hiện tại lại nhìn biểu hiện ngốc nghếch của Vân Phi Vũ, cơn tức giận lại càng sôi lên, thầm nghĩ: “Sao lại có tên ngu ngốc như thế này hả trời. Mọi người đã tỏ rõ thái độ xa lánh như vậy, tại sao y lại không nhận ra chứ?!” Thực ra không phải Vân Phi Vũ không nhận ra, chẳng qua y không nghĩ rằng mình sẽ ở lại nơi này lâu, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi, không cần phải có quan hệ thân thiết với tất cả mọi người, vậy nên thân thiết cũng tốt, mà vĩnh viễn lạnh nhạt cũng chẳng sao, do đó y cũng chẳng cần để ý tới thái độ của họ. “Đi xuống.” Tôn Lãnh không kiên nhẫn phất tay: “Giải tán, giải tán, đi làm việc đi, đừng nghĩ sẽ lười biếng được với ta. Lão Lí, tên mới tới giao cho ngươi, dẫn y đi làm việc.” “Nga” Một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng thân thể cường tráng đi tới trước mặt Vân Phi Vũ, hờ hững nhìn y một cái: “Đi thôi.” Vân Phi Vũ quay đầu nhìn Hoàng Trang lại thấy hắn tươi cười nhìn mình, y cũng tươi cười đáp lại, sau đó lập tức đi theo lão giả.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 74: Ngày làm việc đầu tiên Không lâu sau, hai người tới một khu tiểu viện riêng biệt, so với con đường đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập khi nãy thì nơi này quả thực rất u ám, lạnh lẽo, nhưng với Vân Phi Vũ mà nói, nơi làm việc thanh tịnh như vậy vẫn tốt hơn. Lão giả đưa cho y cho y một chiếc rìu, chỉ vào một góc của tiểu viện: “Trước hừng đông phải chẻ hết đống này.” Nói xong, lập tức xoay người bỏ đi, mà Vân Phi Vũ nhìn đống củi cao như bức tường trước mắt, lặng người ngạc nhiên một lúc, sau đó lập tức bước tới phía trước, cầm lấy chiếc rìu mà bắt đầu làm việc. Tuy rằng kiếp trước chưa từng chẻ củi lần nào nhưng y cũng thấy qua trên TV, chẳng qua những cây củi ấy rất cân xứng, còn mấy cây củi ở đây thì xiêu xiêu vẹo vẹo khiến người ta không thể xuống tay được. Cuối cùng, y quyết định: “Mặc kệ nó, chỉ cần chẻ nhỏ ra để nhét vừa vào bếp là được rồi.” Sau đó y cứ vậy mà làm. Lão giả ở trong phòng nhỏ quan sát, thấy y từ chần chờ chuyển thành nhiệt tình làm việc, lão giả lập tức thu hồi ánh mắt, nhấc hai thùng nước lớn ở sau cánh cửa, bước ra ngoài. Không biết đã chẻ bao lâu, trời dần sáng, Vân Phi Vũ thấy bụng mình đã bắt đầu kêu ‘ùng ục’, hai tay mỗi lúc một nặng, chẳng còn chút sức lực nào, nhưng y chỉ mới chẻ được một ít. Nhớ tới lời của lão giả “tới hừng đông phải chẻ xong”, y nhíu mày, cũng chẳng quan tâm xem việc này có phải cố ý khó dễ mình hay không, thầm nghĩ: “Chỉ cần mình không ngừng chẻ, cứ làm cho tới khi nào xong thì thôi vậy.” Phía sau truyền tới tiếng bước chân, y xoay người lại….. “Tại sao lại chẻ được ít thế này? Quả nhiên trông được mà không dùng được.” Câu nói cực kỳ chua ngoa của lão giả truyền tới tai Vân Phi Vũ, nhưng y cũng chỉ nhếch miệng, không nói một lời, xoay người tiếp tục chẻ củi. Dường như lão giả không đoán được y sẽ phản ứng như vậy, thất thần. Trong một khoảnh khắc, khóe miệng lão giả khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất: “Vào ăn cơm đi.” Không để tới ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên, lão giả xoay người trở lại phòng. Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng lão giả, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng so ra thì cái bụng vẫn quan trọng nhất, y lập tức bước theo. Cháo, bánh ngô, dưa muối, tuy rằng những món này kém xa sơn trân hải vị trước kia, nhưng hiện tại y đã đói tới mức da bụng dính da lưng nên những món ăn trước mắt chính là mỹ vị. Bàn tay sưng phồng vừa chạm vào chén cháo nóng lập tức trở nên đau đớn, nhưng Vân Phi Vũ không quan tâm được nhiều thứ như vậy. Y ăn liền một lúc hai chén cháo, ba chiếc bánh ngô. Khi y chuẩn bị dọn dẹp chén đĩa trên bàn, lão giả liếc y một cái: “Tiếp tục chẻ củi đi.” Vân Phi Vũ dừng tay, gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng, mà lão giả chăm chú nhìn y, ánh mắt vừa tỏ ra hứng thú, vừa rất tò mò. Chẻ củi suốt một ngày, ba bữa cơm đều giải quyết trong tiểu viện của lão giả. Mặc dù hương vị không ngon lành lắm nhưng đó là những thứ tự mình kiếm được nhờ sức lao động, ăn vào miệng lại đặc biệt ngọt ngào. ………………. Vừa mới tới giờ tuất, trời đã tối mịt, Vân Phi Vũ kéo cơ thể mệt mỏi trở về phòng, cả người nhũn như bùn nhão, vừa nằm lên giường đã muốn ngủ, không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Trang. “Sao rồi, mệt lắm đúng không?” Hoàng Trang ngồi bên giường, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của thiếu niên, ngữ khí có chút lo lắng. Vân Phi Vũ ngồi bên mép giường, lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Khi Hoàng Trang đang định mở miệng, y lập tức giải thích: “Đúng là mệt chết đi được, chẳng qua…” Y vui vẻ tươi cười: “Ít nhất hiện tại ta dựa vào chính sức lao động của mình để kiếm sống, cho nên mệt cũng đáng giá.” Nhìn bộ dạng phấn nộn của thiếu niên trước mặt, Hoàng Trang nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao y lại cảm thấy làm việc nặng còn tốt hơn được người ta nuôi dưỡng. Kỳ thực, tiểu quan quán ở Dạ Diệp quốc rất nhiều, mà các gia đình giàu có nuôi dưỡng nam sủng cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng hắn không yêu thích nam sắc nhưng cũng không bài xích, nếu không Tư Vũ Thánh nuôi nhiều nam sủng như vậy, hắn sẽ là người đầu tiên phản đối. Nhìn thiếu niên cười trong sáng, Hoàng Trang an tâm mỉm cười: “Đi nấu chút nước ấm mà tắm, nếu không ngày mai cơ thể đệ sẽ đau lắm đấy.” Vân Phi Vũ nghĩ một chút: “Cũng được, nơi này có nhà tắm sao?” Hoàng Trang nhìn y đăm chiêu một lúc, lát sau mới nói: “Như vậy đi, ta làm cho đệ một chiếc mộc dũng, sau này muốn tắm rửa thì tự đun nước ấm là được.” (Mộc dũng: là một chiếc thùng gỗ lớn dùng để tắm rửa) “Hả….như vậy sẽ rất phiền toái, hơn nữa, Hoàng đại ca, ta hỏi huynh, mỗi hạ nhân ở đây đều có phòng riêng sao?” “Hỏi cái này làm gì? Có ai nói linh *** gì với đệ sao?” Hoàng Trang nhíu mày. “Không phải, ta tò mò một chút thôi, bởi vì trừ bỏ ta còn có vị lão bá kia, chúng ta đều có nơi ở riêng, nhưng ta nhớ rõ là hạ nhân đều phải ngủ chung giường, vậy nên mới thắc mắc.” “Ha hả, Lí lão bá thích yên tĩnh cho nên y ở một mình, mà khi đệ tới thì phòng hạ nhân đã đầy lắm rồi, cuối cùng cấp trên đã xếp đệ ở đây. Sao nào, đệ không thích? Hay là đệ thích náo nhiệt?” Hoàng Trang vốn tưởng thiếu niên nghe được cái gì, kỳ thực khi y tới thì phòng đâu có đầy, chẳng qua mọi người vừa nghe y có liên quan tới Vân gia, lại là một gã nam sủng nên ít nhiều cũng có chút bài xích, mà trong đó có vài tên thân tín của Tôn Lãnh kêu ca nhiều, cuối cùng hắn phải đem y bài trí tới nơi này. “Không đâu, như vậy rất tốt. Ta vẫn luôn ở một mình, nếu nhiều người ngược lại sẽ không quen, chỉ là tò mò nên tùy tiện hỏi.” Thiếu niên thản nhiên nói như vậy, Hoàng Trang gật đầu: “Vậy thì tốt, bây giờ ta đi lấy mộc dũng cho đệ, thuận tiện đem tới chút nước ấm.” “Không cần, huynh cứ nói cho ta biết nhà bếp ở đâu, ta tự mình đi lấy nước.” Vân Phi Vũ vội vàng đứng dậy. Hoàng Trang cười ha hả: “Hiện tại đệ còn sức để đi lấy nước hả? Dù sao đệ cũng gọi ta là đại ca, còn khách khí cái gì.” Vân Phi Vũ ngượng ngùng nhìn hắn, gương mặt đỏ ửng: “Vâng, vậy hôm nay đành phải phiền huynh, đa tạ!” Hoàng Trang tươi cười, lập tức bước ra khỏi phòng. Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng hắn, khẽ thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tuy không hiểu vì sao huynh đối xử với ta tốt như vậy, nhưng ta lựa chọn tin tưởng huynh.” Tắm nước ấm quả nhiên thoài mái hơn nhiều nhưng bọt nước trên tay càng thêm đau đớn. Dường như Hoàng Trang sớm đoán được việc này nên đã đưa cho y một hộp dược cao, căn dặn y nghỉ ngơi sớm, sau đó lập tức đứng lên rời khỏi. Thoa dược cao lên tay, Vân Phi Vũ thoải mái bước lên giường. Buổi sáng làm việc đã tiêu hao quá nhiều sức lực, vậy nên y ngủ vô cùng ngọt ngào, cho tới sáng sớm hôm sau có người tới đánh thức, y mới mơ màng rời giường. Chuẩn bị nước sạch để rửa mặt, y đi thẳng tới tiểu viện của lão giả lại vừa vặn gặp cảnh tượng Tôn Lãnh vội vội vàng vàng, mà người nọ vừa nhìn thấy y, lập tức dừng bước. Vân Phi Vũ khẽ cúi đầu thi lễ, đang muốn đi qua lại không ngờ bị người nọ lên tiếng quát: “Đứng lại!” “?” Vân Phi Vũ xoay người, khó hiểu nhìn gương mặt xanh xao của nam tử, thầm nghĩ: “Ta đâu có trêu chọc hắn, lại còn tự giác thi lễ nữa cơ mà, chẳng lẽ muốn kiếm chuyện?” Tôn Lãnh hoài nghi nhìn y một lượt: “Hôm qua lão Lí kêu ngươi làm gì?” “Chẻ củi.” Vân Phi Vũ không nghĩ ngợi, lập tức trả lời. “Y có nói gì không?” “Không có.” Vân Phi Vũ có chút khó hiểu, thầm nghĩ: “Cái tên ẻo lả này làm sao vậy nhỉ? Muốn biết thì cứ hỏi thẳng lão đầu kia là được rồi, không phải y là người của hắn sao?” Tôn Lãnh có chút lúng túng, không tin tưởng nên hỏi lại một lần: “Thật sự là y không nói gì khác?” Vân Phi Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Có nói mấy câu như ‘chẻ củi, ăn cơm’, đúng rồi, còn nói là ‘trông được mà không dùng được’.” Nhớ tới câu nói kia, Vân Phi Vũ thực sự có chút không phục, thầm nghĩ: “Thân thể ta vẫn khỏe mạnh thế này cơ mà. Chẻ củi tính cái gì, nghề rèn ta còn làm được chứ nói gì thứ này.”
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 75: Làm người khiêm tốn Tôn Lãnh nghe xong tựa hồ còn chưa thỏa mãn, cao giọng hỏi lại: “Chỉ có như thế?” “Uhm.” Vân Phi Vũ gật đầu. Tôn Lãnh cẩn thận quan sát y. Hắn cực kỳ nghi ngờ những điều y vừa nói, thầm nghĩ: “Không thể nào như vậy được. Từ trước tơi nay, Lí lão đầu luôn không muốn có ai khác bên cạnh. Chính ta đã đưa người tới đây mấy lần, lần nào cũng bị y mắng xối xả rồi đuổi trở về.” tuy rằng mấy tên kia đều là người do hắn cố ý xếp vào. Bởi vì lão đầu kia quá mức thần bí, khi hắn trở thành quản sự thì ông ấy cũng đã ở tạp dịch viện. Tính tình ngang ngược không nói, có khi còn không coi quản sự như hắn ra gì. Hắn làm sao có thể nhẫn nại được. Nhưng kỳ lạ nhất chính là hắn bẩm báo lên thượng cấp, muốn đuổi lão đầu kia đi mà họ không đồng ý, ngược lại còn dạy hắn không nên quá hẹp hòi, cứ làm đúng chức trách của mình là được, chuyện của lão đầu hắn không nên quan tâm nhiều. Nếu cấp trên đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao chức quản sự cũng do hắn vất vả mới đạt được, không nên vì một lão đầu không chịu nghe lời mà đổ sông đổ biển. Lần này cố ý đưa Vân Phi Vũ tới chỗ lão đầu vì muốn mượn tay ông ấy chỉnh y, nhưng không nghĩ rằng lão đầu này lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Hắn không khỏi nghi ngờ: “Chẳng lẽ lão đầu kia nhìn ta không vừa mắt nên muốn đối nghịch với ta? Hay mục đích lần này cũng bị nhìn thấu nên y mới như vậy?” Sau lưng Tôn Lãnh bỗng nhiên phát lạnh, thầm nghĩ: “Rốt cuộc lão đầu kia là người như thế nào? Không chỉ có cấp trên cho y chỗ dựa, hơn nữa còn nắm rõ nhất cử nhất động của ta trong lòng bàn tay.” Nơi mình quản lý lại tồn tại một người như vậy khiến Tôn Lãnh không khỏi sợ hãi. Nhìn tên ẻo lả trước mắt vẫn hoảng sợ, hồn vía trên mây, Vân Phi Vũ vô cùng khó hiểu, nhưng y cũng chẳng có thời gian để phí phạm, lập tức lên tiếng hỏi: “Tôn quản sự, ta có thể đi chưa?” “Ừ, ngươi đi đi.” Tôn Lãnh phất tay rồi lại đột nhiên kéo y lại, thầm nghĩ: “Lão đầu kia không chịu động thủ. Giáo chủ ra lệnh ‘chăm sóc’ thiếu niên này. Ta làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy chứ.” “Như vậy đi, hôm qua ngươi chẻ củi cả một ngày chắc cũng đủ dùng một thời gian. Hôm nay ngươi tới hoán tẩy phòng làm việc.” “……..” Vân Phi Vũ nhìn hắn, không nói một lời. Y biết hắn luôn tìm cách nhắm vào mình, nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta thì không thể không cúi đầu, chần chờ một lúc liền hỏi: “Vậy còn Lí lão bá…….” Lí lão đầu vốn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hắn, động không được mà nhổ cũng không xong. Hiện tại bị hỏi như vậy, cơn tức trong lòng nhất thời bùng nổ, chống eo nhìn về phía Vân Phi Vũ, rống lên: “Rốt cuộc ngươi có hiểu ai mới là quản sự hay không? Đừng tưởng có Hoàng hộ pháp làm chỗ dựa mà ta không dám đụng tới ngươi. Nghe rõ cho ta, lập tức tới hoán tẩy phòng, lập tức!” “Hoàng hộ pháp là ai?” Tôn Lãnh cả kinh, không nghĩ tới trong lúc kích động lại chính mình tiết lộ điều này. “Đều là lỗi của tên này.” Hắn hung tợn trừng mắt Vân Phi Vũ rồi lại không tìm được lí do che dấu sai lầm của mình. “Hoàng hộ pháp cái gì? Ta đã nói rồi, không chỉ đầu óc ngươi mới có vẫn đề, đến lỗ tai cũng có vấn đề nữa đúng không. Rõ ràng ta mới là quản sự, sắp xếp ngươi làm việc ở đâu mà còn phải hỏi lão đầu kia hay sao? Ngươi muốn nhàn hạ cũng không cần phải lấy đó làm lí do.” Đương nhiên Vân Phi Vũ hiểu được tên này đang cố ý gây sự, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Ngay khi định thốt lên những bất mãn trong lòng, y đột nhiên nhớ tới những lời Hoàng Trang nói với mình, đầu óc nhất thời thanh tỉnh không ít, không khỏi âm thầm thở dài: “Ta làm gì có tư cách tức giận!” “Được rồi, ta đi ngay.” Vân Phi Vũ khiêm tốn khom người, xoay người đang muốn đi lại đột nhiên dừng bước: “Tôn quản sự, có thể nói cho ta biết hoán tẩy phòng ở nơi nào không?” “………..” Từ ngày đầu tiên gặp mặt, Tôn Lãnh đã nhận ra thiếu niên trước mặt là thiếu gia danh giá quen được nuông chiều từ nhỏ, hắn vốn tưởng khi mình nói ra những lời này có thể kích động tâm tính thiếu gia của y, khiến y vô lễ với mình như ngày hôm đó. Nghĩ đến có thể dựa vào cớ này mà trị y, cũng không ngờ hôm nay thiếu niên nghe được lời này lại cư xử lễ phép, cách thay đổi này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. “Tôn quản sự?” Vân Phi Vũ nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt, thầm nghĩ: “Sao hôm nay hắn lại hay ngẩn người như vậy? Chẳng lẽ mắc bệnh đãng trí của người già? Nhưng nhìn tuổi hắn như vậy, chắc không thể xảy ra chuyện đó đâu!” Hai người hai suy nghĩ, Tôn Lãnh nghi hoặc đánh giá thiếu niên một lượt nhưng không tìm ra một điểm bất mãn trong ánh mắt cũng như trên gương mặt y, đành phải kêu thiếu niên đang quét dọn bên cạnh: “Ngươi dẫn y tới hoán tẩy phòng đi.” Nói xong, hắn phất tay áo rời khỏi. Trên đường, hai người một trước một sau, thiếu niên không nói lời nào thoải mái, chẳng mấy để ý. Đang đi, thiếu niên đột nhiên dừng lại, Vân Phi Vũ mải nhìn chung quanh nên không cẩn thận đụng vào phía sau hắn, ôm mũi nhìn về phía trước. Trước mắt là một nam nhân thân mặc cẩm trù (y phục bằng tơ lụa, gấm) màu lam lạnh lẽo đang đi tới, đám người hầu dọc hành lang đều cùi người chào hắn. Y thầm đoán người đó là một đại nhân vật. Thiếu niên để ý tới hành động của Vân Phi Vũ, vội vàng kéo kéo tay áo y, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn, mau cúi đầu hành lễ.” Nghe được lời nói của người thanh niên, Vân Phi Vũ đột nhiên lấy lại *** thần, nhớ tới việc hiện tại mình cũng là người hầu trong trang viên này, không còn là ngũ tiểu thư cao quý của Vân gia, khiếm tốn một chút vẫn tốt hơn, miễn gặp phiền toái. Chờ người nọ rời khỏi không còn thấy bóng dáng, đám người hầu đều nhẹ nhàng thở phào, Vân Phi Vũ khó hiểu hỏi thiếu niên bên cạnh: “Người đó là ai vậy?” Thiếu niên vẫn còn sợ hãi, ánh mắt nhìn theo hướng người nọ rời đi: “Là Lam hộ pháp. Sau này nhìn thấy ngài ấy phải cẩn thận, ngàn vạn lần phải chú ý lễ tiết. Ngài ấy là người đặc biệt để ý tới cấp bậc cao thấp.” “Nga” Vân Phi Vũ cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Khí thế cùng tướng mạo của hắn giống như đã gặp qua ở đâu đó? “Đúng rồi, ngươi tên Kiều Phi Vũ đúng không?” Thiếu niên đột nhiên khoát lên vai y, bộ dạng đùa cợt giống như đã quen thân từ lâu. “Uhm….” Vân Phi Vũ chưa kịp phản ứng, nhưng bản năng lại gật đầu trả lời. “Ta tên là Triệu Tiểu Phi, hai người chúng ta cùng có một chữ Phi. Hay là như vậy đi, chúng ta kết bái huynh đệ. Nhìn thế nào cũng thấy ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ngươi kêu ta một tiếng đại…” Thiếu niên đột nhiên gãi đầu: “Hắc hắc, quên mất là ngươi đã có đại ca rồi, hay là sau này ngươi gọi ta là Tiểu Phi ca, thế nào?” Người này nhìn qua không phải kẻ xấu nhưng Vân Phi Vũ cũng đau đầu khi hắn đột nhiên nói tới chuyện kết bái. Rõ ràng mình còn chưa biết gì về hắn, hơn nữa bản thân đang bị Tôn Lãnh chú mục, chẳng lẽ hắn không sợ rước họa vào thân? Vân Phi Vũ vốn không muốn đặt quá nhiều tình cảm ở nơi này, Hoàng Trang là ngoại lệ mà y cũng không muốn có ngoại lệ thứ hai, tâm tư hơi đổi, y mỉm cười nói với Triệu Tiểu Phi: “Được rồi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Phi ca, còn chuyện kết bái để sau này tính, việc quan trọng bây giờ là…đưa ta tới hoán tẩy phòng, nếu không Tôn quản sự biết chúng ta nhạn hạ đứng ở đây, hắn nhất định sẽ phát hỏa.” Nói xong thè lưỡi, nhưng Vân Phi Vũ không biết vẻ mặt này của y lại kết hợp cùng dung mạo hiện tại là cỡ nào kiều mị động lòng người. Thấy thiếu niên đứng bất động nhìn mình tới mức xuất thần, Vân Phi Vũ khó hiểu, đẩy hắn: “Tiểu Phi ca, huynh làm sao vậy?” “Sao?” Triệu Tiểu Phi bất giác xoa xoa khóe miệng, trong lòng cảm thán: “Khó trách Vân gia đại thiếu gia lại coi trọng y. Rõ ràng là nam nhân lại xinh đẹp như vậy, ngay cả nam nhân chỉ yêu thích nữ nhân như ta cũng thiếu chút nữa bị y đoạt mất ba hồn bảy vía. Aizzz……May mà ta không thích nam nhân.” Xoay người, quay đầu nhìn thiếu niên nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng bóng: “Đi thôi!”
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 76: Chuyện bé xé to Vân Phi Vũ vốn không biết hoán tẩy phòng là gì, nhưng nói chung có chữ ‘tẩy’ nên y đoán đây hẳn là nơi chuyên môn giặt giũ làm sạch đồ đạc gì đó, về phần tẩy cái gì, nghĩ lại thì đơn giản là y phục, khăn trải giường. Khi y vừa bước vào tiểu viện kia, những điều suy đoán nãy giờ đã được chứng thực, bởi nơi đó đầy ắp y phục…. “Tiểu Vũ, ta sẽ không vào đó cùng đệ, người quản lí nơi này là Tôn đại nương, nàng ta là thân thích với Tôn quản sự, tính tình vô cùng ngang ngược, đệ phải vô cùng cẩn thận.” Triệu Tiểu Phi vừa quan sát chung quanh vừa nhỏ giọng dặn dò. “Đa tạ!” Vân Phi Vũ gật đầu cảm kích. Đợi Triệu Tiểu Phi rời khỏi, y vòng ra sau đống y phục, đi tới hậu viện. Trước phòng có nhiều người đang ngồi giặt giũ, thấy Vân Phi Vũ đến cũng chỉ hờ hững liếc mắt một chút, sau đó lại cúi đầu giặt tiếp y phục trong tay. Vân Phi Vũ thấy không ai để ý tới mình, y đành phải lên tiếng hét to: “Xin hỏi Tôn đại nương có ở đây không? Tôn quản sự nói nơi này thiếu người nên phái ta tới đây.” Không bao lâu, một nữ nhân thân thể to béo, đôi mắt nhỏ dài đi ra, nhìn nếp nhăn trên mặt bà ta, chỉ sợ ít nhất cũng đã năm mươi tuổi, nhưng trên mặt lại trang điểm lòe loẹt, thoạt nhìn thật buồn cười. Chỉ thấy cái miệng đỏ sẫm hé ra: “Ngươi là người mới tới? Chậc chậc, da thịt mềm mại mịn màng như thế này, tin đồn quả nhiên không sai, nhìn thế nào cũng giống loại người thấp hèn lấy thân thể quyến rũ nam nhân. Xem ra tên Vân thiếu trang chủ kia có thú vui mới nên mới vứt bỏ ngươi? Hừ, ngươi tới nơi này của ta rồi thì tốt nhất nên thành thật nghe lời, nếu không…tự chịu hậu quả.” Vân Phi Vũ đứng yên không nói gì, nhưng thái độ hờ hững của y ngược lại còn chọc giận bà ta. Chỉ thấy bà ta chỉ thẳng vào mũi y mắng chửi: “Đừng tưởng bộ dạng xinh đẹp thì rất giỏi, nếu đã rơi vào tay ta, tốt nhất nên chịu khó làm việc, không được nghĩ có thể rời khỏi nơi này.” Thấy Vân Phi Vũ vẫn không nói một lời như trước, bà ta cảm thấy có chút không thú vị, lập tức gọi tới một người: “Dẫn y tới cung tẩy phòng, chưa làm xong thì đừng hòng ăn cơm.” Bà ta chua ngoa nói xong câu đó liền lắc lắc thân thể béo tròn bước vào phòng, mà những người đang giặt y phục chung quanh đều nhìn thiếu niên, ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Vân Phi Vũ hơi nhíu mày, y lập tức nghĩ cung tẩy phòng kia hẳn là một nơi chẳng tốt đẹp, nhưng với thể lực của mình chắc cũng không có vấn đề gì. Đi theo nữ nhân đang dẫn đường tới một bức tường vây, nàng chỉ vào cánh cửa đỏ sậm: “Ngươi đi vào từ nơi đó, những dụng cụ để tẩy rửa đều đặt ở bên cạnh tường. Ngươi tự mình vào đi.” Thấy nàng lập tức xoay người rời đi, Vân Phi Vũ có chút buồn bực, thầm nghĩ sao bọn họ lại không theo dõi mình, không sợ mình lười biếng? Tuy rằng làm việc thật sự rất vất vả nhưng y vấn luôn muốn dùng đôi bàn tay để nuôi sống chính mình, ý định lười biếng đó thực sự chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của y. Nhìn cánh cửa nhỏ màu đỏ ở phía xa, y vừa đẩy của ra liền ngửi thấy mùi hôi thối, nhìn bên trong, dưới đất trải đầy những chiếc thùng gỗ, rốt cuộc y cũng hiểu đây là nơi như thế nào, cũng biết vừa rồi nghe mọi người bên ngoài nói mùi hôi thối là chuyện gì. Theo bản năng, y đưa tay che miệng và mũi lại nhưng mùi hôi thối vẫn theo khe hở tiến vào trong mũi, cúi đầu tìm kiếm nhưng trên người không có vật gì thừa thãi, đành phải cởi đai lưng quấn lên miệng và mũi, sau đó thắt một nút đơn giản sau đầu. Tuy rằng hít thở có chút khó khăn nhưng ít ra cũng ngăn không ít mùi hôi. Nhìn chung quanh, y lấy chiếc thùng gỗ và bàn chải, đi tới bên giếng múc nước, bắt đầu kiếp sống tẩy bồn cầu. Liên tiếp năm ngày, Vân Phi Vũ rửa bồn cầu sạch sẽ trong năm ngày, khi y đã bắt đầu quen với việc sinh hoạt tại nơi này, không cần che chắn miệng và mũi, hít thở cũng tự nhiên. Có điều, ngâm nước giếng năm ngày, hơn nữa tiết trời mùa đông rét lạnh, đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của y không còn mềm mại nữa, mà che kín những vết rạn nứt, giống như bị nước sôi tróc từng lớp da. Thức ăn ở hoán tẩy phòng thực sự không tốt lắm. Y vốn tưởng nơi của lão giả kia chẳng tốt lành, nhưng chẳng ngờ nơi này còn kém hơn. Đồ ăn ở nơi đó so với nơi này có thể gọi là mỹ vị. Chẳng qua y hiểu được, người là sắt cơm là thép, không ăn sẽ không có sức làm việc, sẽ không thể nuôi sống chính mình, vậy nên có khó ăn hơn nữa y cũng sẽ ăn sạch sẽ, không để thừa chút nào. Năm ngày gần đây, dường như Tôn Lãnh đã quên mất sự tồn tại của y, còn nữ nhân ngày trước ra oai phủ đầu với y, sau đó cũng chẳng thèm để ý, mà cũng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Trang ở đâu. Mặc dù có chút cô đơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y cảm thấy như vậy ngược lại còn có chút thoải mái. Cứ như vậy, khi mình rời đi sẽ không phải lưu luyến. Buổi trưa hôm đó, lại tới thời gian ăn cơm, Vân Phi Vũ cảm thấy những món này thực sự rất buồn nôn, tuy rằng không muốn đi lấy đồ ăn, nhưng không đi nhất định sẽ đói bụng, đành phải rửa sạch hai tay, đem bàn tay đầy miệng vết thương ấp bên nách, nâng bước tiến tới chính viện của hoán tẩy phòng. “Tiểu tiện nhân nhà ngươi dám ăn cắp đồ của lão nương, xem ta đánh chết ngươi.” Còn chưa tới nơi đã nghe tiếng mắng chửi thậm tệ của nữ nhân nọ, Vân Phi Vũ đã quen với chuyện này bởi mỗi ngày đều nghe bà ta mắng nhiếc người của hoán tẩy phòng. Điều này khiến người ta có cảm giác mỗi người trong hoán tẩy phòng đều là người hầu của bà ta. Mỗi khi nhìn thấy bà ta hành hạ người khác, y chỉ có thể quay đầu lảng tránh. Tới thế giới này đã lâu, y hiểu mình chỉ là một người nhỏ bé, không có sức mạnh. Hiện tại, y không có tự do, hơn nữa, ngoài việc là hạ nhân, hoàn cảnh y như vậy, căn bản không có tư cách thương hại người khác, có lẽ ở trong mắt những người đó, y mới là người đáng thương nhất. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao y lại không quay đầu bỏ đi mà lại bước tới, khi thấy cạnh tượng kia trong viện, đầu óc y ‘ầm’ một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung. Ký ức kiếp trước ập tới nhanh chóng, thay thế cảnh tượng trước mắt, tiểu cô nương run rẩy nằm trên mặt đất biến thành muội muội Tiểu Đình, nữ nhân đang bị hai nam nhân to khỏe giữ chặt tay chân, khóc thê lương biến thành bộ dạng y đứng đó, phẫn nộ nhưng vô lực, những hình ảnh đó dừng lại trước mắt y. ………………… “Dừng tay!” Vân Phi Vũ nhịn không được bèn hét lớn, biết rằng bản thân hiện tại không được gây chuyện thị phi, phải nhẫn nhịn làm việc, nhưng đầu óc không khống chế được thân thể đang vọt mạnh tới bên cạnh nữ nhân mập mạp, đoạt lấy khúc cây trên tay ả, căm tức: “Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, Tôn đại nương cần gì phải hung hăng như vậy.” Xoay người nâng tiểu cô nương trên mặt đất đứng dậy, giúp nàng phủi bụi trên người: “Vì sao phải trộm đồ? Trả lại cho bà ta không phải tốt hơn sao?” Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn y, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy lại không dám khóc. Vân Phi Vũ khẽ thở dài: “Rốt cuộc là vì sao, muội trộm thứ gì, nói ra thì ca ca mới có thể giúp muội.” “Muội đói.” Tiểu cô nương sợ hãi mở miệng, nhìn theo đầu ngón tay của nàng, Vân Phi Vũ nhìn thấy trên mặt đất là vật gì đó đen ngòm, tò mò nhặt lên mới phát hiện đó là một miếng thịt bò đã cứng ngắc. Y không khỏi bật cười, xoay người nhìn về phía nữ nhân mập mạp: “Tôn đại nương không thấy việc này là chuyện bé xé to sao, chỉ là một miếng thịt bò thừa mà thôi. Thân phận của người chắc hẳn không ăn mấy thứ này đâu.” Nữ nhân béo mập đột nhiên bị Vân Phi Vũ ngăn cản khiến cho sửng sốt, cho tới khi nghe thấy câu hỏi của y mới lấy lại *** thần, lập tức chỉ vào mũi Vân Phi Vũ mắng nhiếc: “Ngươi cho rằng ngươi là ai. Tôn Hồng Mai ta dạy dỗ người khác cũng tới phiên ngươi quản lí? Cũng không nhìn xem thân phận hiện tại của mình ra sao, một tên nam sủng bị kẻ khác vứt bỏ còn đắc ý cái gì? Hừ! Người đâu, vả miệng y hai mươi cái cho ta!” Lúc này, hai gã nam nhân to khỏe vừa giữ chặt mẫu thân của tiểu cô nương lập tức bước tới. Nhìn hai người nam nhân to lớn trước mặt, Vân Phi Vũ kiềm chế cảm giác lo lắng trong lòng, nhanh chóng đẩy tiểu cô nương ra xa, nhìn chằm chằm hai kẻ đang nhe răng cười tiến lại gần mình, cơ thể lẫn *** thần rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 77: Người tốt khó làm Hai nam nhân kia hùng hổ đánh tới, Vân Phi Vũ nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai người họ, cúi thấp người thừa cơ chui qua, sau đó nhanh chóng lẻn ra sau lưng một người, hai tay bắt lấy tay trái của hắn, dùng sức kéo mạnh ra sau đầu, chợt nghe hắn tru lên như heo bị thọc tiết. Tên còn lại nghe tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn liền vội vàng xoay người, thấy thiếu niên đứng phía sau đồng bọn, hắn lập tức giương nanh múa vuốt chụp tới, cũng không ngờ tên kia lại đột nhiên đánh về phía mình, chỉ nghe “thịch” một tiếng, hai tên đồng thời ôm đầu ngồi trên mặt đất. Vân Phi Vũ mỉm cười, lúc trước còn lo lắng hai tên kia biết võ công sẽ khó đối phó, nhưng hiện tại, xem ra bọn chúng chỉ cậy sức mạnh. Tuy rằng thân thể gầy yếu hiện tại khiến y không vừa lòng cho lắm, nhưng dùng kỹ xảo đối phó với hai tên này cũng không thành vấn đề. “Hai tên ngu ngốc các ngươi, mau đứng dậy cho lão nương. Ta không tin hôm nay ta không trị được tên tiểu tiện nhân này. Đứng lên cho ta, mau đứng lên cho ta.” Nữ nhân mập mạp thấy hai gã nam nhân to lớn ngã trên mặt đất liền tức giận không thôi, vừa đấm vừa đá bọn hắn. Hai người cuống quít bò khỏi mặt đất lại phát hiện thiếu niên đã biến mất không chút dấu vết. Theo tiếng quát của nữ nhân mập mạp, bọn hắn nhìn thấy thiếu niên ở cạnh bồn giặt y phục cách đó không xa, trong tay cầm chày gỗ, miệng cười tủm tỉm nhìn mình. “Tiểu tử, đừng kiêu ngạo, ngươi cho rằng cây chày gỗ nho nhỏ đó có thể khiến hai huynh đệ chúng ta bị thương hay sao? Chẳng qua vừa nãy sơ ý nên cho ngươi chui qua khe hở, hiện tại xem ngươi chốn được chỗ nào.” Thấy hai gã nam nhân to khỏe không chút do dự chạy tới chỗ mình, Vân Phi Vũ nhắm mắt hít thở thật sâu. Khi y đột nhiên mở mắt, trong mắt thoáng hiện một tia sáng sắc bén. Sợ thiếu niên lại giở trò cũ, hai gã nam nhân liếc nhau, đổi thành một người đánh tới, tên còn lại lặng lẽ luồn tới phía sau y. “Cẩn thận!” Thanh âm trong trẻo lại tràn ngập lo lắng, Vân Phi Vũ cong lên khóe môi, tuy rằng rất muốn đa tạ tiểu cô nương nhưng tình thế trước mắt khiến y không thể phân tâm. Dù sao lấy một chọi hai, thân hình cùng sức lực cách biệt quá lớn, vậy nên y phải hết sức tập trung. Dư quang nơi khóe mắt thoáng hiện lên, y nhìn về phía nam nhân trước mắt rồi nở nụ cười quỷ dị, y biết, người phía sau cũng đang tiến tới. Tuy rằng bước chân người phía sau cũng rất nhẹ nhàng, nhưng người chưa luyện qua nội công, dù cẩn thận tới đâu cũng sẽ phát ra tiếng động, lẳng lặng nghe, nhìn nam nhân phía trước giả bộ đánh tới, y lập tức xoay người ngồi xổm xuống, sau đó hai tay vung mạnh chiếc chày gỗ, dùng hết sức lực quét về phía sau. “A……!” Theo tiếng hét thảm thiết, nam nhân bị đánh trúng cẳng chân ngã gục về phía trước. Vân Phi Vũ lập tức lăn một vòng, sau đó phủi tro bụi trên người, chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn bọn chúng ngã chồng lên nhau. Một gậy vừa rồi y đã dồn toàn bộ sức lực vào đó, gã nam nhân bị đạp trúng cẳng chân, chỉ sợ phải rất lâu mới có thể đứng lên. “Hai người các ngươi đúng là đồ con lợn, phế vật, lão nương nuôi các ngươi có ích lợi gì, đúng là lãng phí lương thực, ngay cả một tên tiểu tiện nhân cũng không bắt được. Nhanh đứng lên cho ta, nghe thấy không, còn nằm trên mặt đất làm gì, đứng lên bắt lấy tên tiểu tiện nhân kia cho ta!” Nữ nhân mập mạp rống giận tới khàn cả tiếng. Ngày thường bà ta vẫn quen mang theo hai người kia quản lí hoán tẩy phòng, làm sao có chuyện chấp nhận để người ta khiêu chiến quyền uy của mình, vậy mà hiện tại lại bị tên nam sủng mà mình căm ghét nhất đùa bỡn, điều này càng khiến bà ta giận giữ, không sao kiềm chế được, chỉ hận không thể bắt lấy y mà ăn tươi nuốt sống để giải mối hận trong lòng. Hai gã nam nhân kia thân hình đều cao lớn như nhau, nam nhân bị thương căn bản đau đến nỗi không thể cử động, mà người bị hắn đè dưới thân cũng không sao đẩy kẻ đang đè nặng trên người, trầm giọng rít gào: “Chưa chết thì mau đứng lên cho lão tử, ngươi muốn đè chết lão tử có phải không!” Tuy biết rằng không nên, nhưng nhìn hai người đang nằm trên mặt đất, Vân Phi Vũ thực sự cảm thấy rất buồn cười. Tình cảnh này đột nhiên khiến y nhớ tới chuyện không vui, lập tức nổi giận, âm thầm phỉ nhổ, không khỏi suy nghĩ: “Tên hỗn đản kia dám làm chuyện đó với ta, nhất định ta sẽ trả lại gấp bội!” Tuy nghĩ như vậy, nhưng y hiểu được, nếu thực sự gặp lại người nọ, chỉ sợ trốn còn không kịp, sao lại ngu ngốc đưa thân tới tận cửa… Ngay khi Vân Phi Vũ đang thất thần liền nghe được tiếng bước chân tới gần, y cảnh giác nhìn sang bên cạnh, thì ra là mẫu thân của tiểu cô nương kia, đang muốn cười với nàng, cũng không ngờ bị một gậy đập vào đầu. Cảm nhận được một dòng nhiệt lưu từ trên đầu trượt xuống, đầu óc ‘ong ong’ vang động, trước khi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, y nhìn thấy phụ nhân quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, khóc nức nở, đảo mắt một chút lại nhìn thấy tiểu cô nương bị nữ nhân mập mạp kia bóp cổ, gương mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt, mà gương mặt bà ta lại lộ rõ vẻ đắc ý, ác độc tươi cười. Trước mắt tối sầm, cuối cùng, y chỉ khẽ thở dài trong lòng, “Cứ như vậy… đã kết thúc rồi sao?” Trong Lạc Vũ hiên, Tư Vũ Thánh cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, không nóng không lạnh hỏi một câu: “Ngươi nói phân bộ ở Cổ Xuyên thành không còn người nào sống sót nên không thể tra ra là ai làm?” “Đúng vậy.” Hoàng Trang hơi cúi người tới phía trước, vẻ mặt cung kính. “Hừ! Trừ Vân gia thì còn có thể là ai. Không phải tên tiểu tử họ Vân kia ở Cổ Xuyên thành hay sao?” Tư Vũ Thánh ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười quyến rũ: “Hắn cũng có gan đó chứ, biết rõ tình nhân ở trong tay ta vậy mà còn dám khiêu khích, chẳng lẽ không sợ ta một đao làm thịt thiếu niên kia rồi trả về cho hắn một cỗ thi thể hay sao?” Hoàng Trang thoáng ngẩn người: “Sao hắn có thể biết được? Không phải hai người kia đã bị giáo chủ….” “Hai tên kia chưa chết, khi so chiêu với bọn hắn ta mới biết chúng là con rối mà Vân gia nhiều năm nghiên cứu rồi chế tạo thành, sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Dường như biết được nghi vấn trong lòng của Hoàng Trang, hắn lập tức nói tiếp: “Bởi vì giết hai tên không có tình cảm, không có suy nghĩ khiến ta không có cảm giác giành được phần thắng, hơn nữa, bọn chúng sống trên đời này chính là chịu tội, vậy nên……” Nhìn nụ cười lạnh lùng trên gương mặt Tư Vũ Thánh, Hoàng Trang không khỏi rùng mình: “Đây… có thật là thiếu niên hồn nhiên đã từng gọi ta là ca ca hay không? Hiện tại, ta đã không thể tìm thấy một chút hình ảnh trước kia của hắn.” “Sao, cảm thấy ta rất tàn nhẫn?” Tư Vũ Thánh nâng mày nhìn nam nhân trước mắt. “Thuộc hạ không dám, chẳng qua… thuộc hạ có chút nghi vấn.” “Ngươi nói.” “Nếu bọn chúng đã biết Kiều Phi Vũ ở trong tay chúng ta, vì sao lại không hề bận tâm mà diệt trừ hoàn toàn phân bộ của chúng ta? Chẳng lẽ hắn không quan tâm tới sự sống chết của thiếu niên kia sao?” “Ha ha ha” Tư Vũ Thánh cười ha hả, “Hoàng hộ pháp, ngươi thật sự là càng lớn tuổi, suy nghĩ càng trở nên ngây. Ngươi thực sự cho rằng tên tiểu tử họ Vân kia sẽ vì một gã nam sủng mà buông tha cơ hội làm suy yếu thế lực của chúng ta? Chỉ sợ khi phụ mẫu của hắn nằm trong tay ta, hắn cũng sẽ không quan tâm, đây là Vân gia, hiểu chưa? Muốn nói lạnh lùng tàn nhẫn, trong thiên hạ không ai có thể so bì với Vân gia.” Hoàng Trang thả lỏng tâm trạng, hắn biết thiếu chủ vẫn chưa có ý định giết thiếu niên. “An tâm, y vẫn còn có chút hữu dụng đối với ta, tạm thời ta sẽ không giết y.” Tư Vũ Thánh đột nhiên mở miệng, Hoàng Trang vội vàng quỳ xuống: “Thuộc hạ đáng chết, không nên vọng tưởng phỏng đoán tâm ý của giáo chủ, thỉnh giáo chủ trừng phạt.” “Đứng lên đi, hiện tại tạm thời tha cho ngươi, nhớ kỹ, sau này không được phép tái phạm.” “Tuân mệnh.” Khi Hoàng Trang đứng dậy, hắn phát giác y phục sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, dán chặt trên người lạnh lẽo khó chịu. “Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ vẫn không rõ, nếu dùng thiếu niên kia để uy hiếp Vân Khoảnh Dương là vô dụng, vậy tại sao trước kia người vẫn đem y trở về?” Vấn đề này vẫn luẩn quẩn trong lòng Hoàng Trang từ lâu, tuy biết rằng không nên nghi ngờ quyết định của giáo chủ, nhưng sự mâu thuẫn này vẫn khiến hắn không thể không lo lắng tới sự an nguy của thiếu niên. “Biết vì sao ta lại phái ngươi tới Cổ Xuyên thành không?” Tư Vũ Thánh không trả lời vấn đề của hắn, mà lạnh nhạt hỏi lại. “…….”Hoàng Trang giật mình, “Thuộc hạ là hộ pháp của giáo chủ, đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ.” Tư Vũ Thánh khẽ cười thành tiếng: “Ta không có ý đó, ta là nói, rõ ràng tứ đại hộ pháp đang ở tổng đàn đều rất nhàn hạ, ta lại chỉ phái ngươi tới đó, mà ngươi còn đang mang nhiệm vụ trong người, không phải sao?” Hoàng Trang trầm tư một lát, cúi đầu khiêm tốn nói: “Thuộc hạ không biết, thỉnh giáo chủ nói rõ.” “Hừ, đừng tưởng ngươi âm thầm giúp đỡ thiếu niên kia, cãi lại mệnh lệnh của ta mà ta không biết. Lần này phái ngươi ta ngoài chính là cho ngươi cơ hội bình ổn lại *** thần, không bị sự tình trước mắt khiến cho mê muội. Ta thật không nghĩ tới, ngươi trở về vẫn đâu đóng đó, quả thực khiến ta thất vọng.” Tư Vũ Thánh đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt nhìn Hoàng Trang lạnh như băng, không có lấy một tia độ ấm. Hoàng Trang vừa nghe những lời này, tâm tư trầm xuống, trong lòng lại không ngừng chua sót, hai chân đang định quỳ xuống lại nghe từ cửa truyền tới thanh âm “Báo” Chỉ thấy người trước mắt đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng tới trước tấm bình phong, “Nói!”
|