Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 83: Người mới gặp Khi dọn vào Lộng Mai Các, lúc này Vân Phi Vũ mới hiểu được hàm ý trong cái tên đó, bởi trong viện tử này, nơi nào cũng trồng cây mai, hiện tại lại đúng vào mùa đông, trời rét lạnh nên mai vàng tràn ngập khắp nơi. Thân cây màu tím, hồng, hoa màu trắng, hương mai thản nhiên lan tỏa, tâm tình có chút thoải mái. “Thế nào, thích không?” Hoàng Trang đứng cạnh Vân Phi Vũ, nhìn biểu tình say mê của y liền hỏi. “Có, tuy ta không hiểu cách ngắm hoa, nhưng nơi này quả thực không tồi, hơn nữa hương khí nhẹ nhàng thoải mái, nếu ngủ ở đây chắc sẽ ngon giấc lắm nha.” Vân Phi Vũ không cần (phải) nghĩ ngợi liền thốt lên những lời này. Hoàng Trang nghe được câu nói cuối cùng của y, không khỏi cười khổ: “Rốt cuộc trong đầu tiểu tử này suy nghĩ những gì? Sao lại có thể nghĩ tới việc ngủ cơ chứ?” Dẫn y đi khắp một vòng, cuối cùng hai người tới phòng ngủ lớn nhất Lộng Mai Các, cũng là nơi Vân Phi Vũ sẽ ở lại lâu dài. Nhìn bài trí bên trong, Vân Phi Vũ thực sự không biết nên nói thế nào mới phải, chỉ vào tấm màn hồng nhạt, còn có bàn trang điểm dành cho nữ tử, quay đầu hỏi: “Hoàng đại ca, huynh xác định đây là phòng dành cho đệ?” Hoàng Trang nhíu mày, hắn biết chủ nhân trước kia của Lộng Mai Các là sủng cơ của Tư Vũ Thánh, chỉ không biết tại sao đột nhiên nàng lại biến mất không chút dấu vết, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm tới điều đó. Nhìn bài trí trong phòng, hắn cũng hiểu được, nếu nơi này dành cho một người nam nhân ở thì cũng có điểm kỳ quái, không khỏi cười gượng hai tiếng: “Đệ chờ một chút, ta lập tức kêu người tới thu dọn.” Tuy không muốn làm phiền người khác, nhưng Vân Phi Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện ảo giác, nhớ tới những ngày tháng phẫn nữ trang khi mình vẫn còn ở Vân gia, cảm giác không tốt, cũng rất khó chịu. Chờ mọi thứ được sửa sang thỏa đáng, toàn bộ căn phòng trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhiều. Vân Phi Vũ nhìn quét một vòng, tặc lưỡi: “Hoàng đại ca, vì sao giáo chủ các người lại cho ta tới ở trong một nơi tốt như thế này? Quả thực khiến cho ta sắp quên mình đang mang thân phận hạ nhân rồi.” “Ha hả đệ chính là hạ nhân hầu cận bên người của giáo chủ, rất nhiều người mơ ước còn không được, vậy mà đệ thì ngại đông ngại tây, thật không hiểu tốt xấu.” Hoàng Trang nghiêm mặt, nhịn cười, đưa tay búng trán y. Vân Phi Vũ không thèm để ý, xoa xoa gáy, sau đó chạy vào trong phòng kiểm tra một lượt, vừa nhìn vừa cãi lại: “Hoàng đại ca, huynh không cần nghiêm mặt như vậy, rất giống lão đầu, làm hại ta thiếu chút nữa kêu huynh là đại thúc.” Biết y hay nói giỡn, Hoàng Trang cũng không cãi lại, chỉ tủm tỉm cười, ngồi trước bàn nhìn y. “Tiểu Vũ…” “Ân?” Vân Phi Vũ xoay người, thấy hắn tựa hồ muốn nói điều gì liền chậm rãi đi tới, ngồi xuống phía đối diện, “Hoàng đại ca, có chuyện gì huynh cứ nói.” Nhìn y không chút để ý, lại tự rót một chung trà, chậm rãi đưa tới bên miệng, tuy rằng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng lông mi liên tục rung động đã khiến y bại lộ nội tâm. “Đừng lo lắng, ta chỉ muốn nói với đệ, ngày mai sẽ giới thiệu một người với đệ. Từ nay hắn sẽ dạy đệ phải hầu hạ giáo chủ như thế nào.” Hoàng Trang đạm cười. “Nga” Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực, nói không lo lắng là giả, y vẫn luôn lấy thân phận này ở nơi đây làm việc, bỗng nhiên bị kêu đi gặp vị giáo chủ chưa thấy mặt lần nào, không người nào không cảm thấy lo lắng cả. Hơn nữa, y không hề có chút cảm tình nào với vị giáo chủ đại nhân này cả, tự nhiên bắt mình tới, tự nhiên trở thành hạ nhân, hiện tại cũng đột nhiên trở thành hạ nhân hầu cận bên cạnh hắn khiến người ta có cảm giác như đang nằm mơ. Có điều, y cũng hiểu sự biến hóa của giấc mơ này. Chẳng qua vị giáo chủ kia hỉ nộ thất thường, còn mình lại là món đồ chơi trong tay hắn, túy hắn nắn tròn gập vuông, căn bản không thể phản kháng. …… Một đêm mộng đẹp, nghe hương hoa thoang thoảng, quả nhiên dễ dàng chìm vào giấc mộng. Vân Phi Vũ thoải mái vặn vẹo thắt lưng, chậm rãi mở to hai mắt, mờ mịt nhìn nóc nhà xa lạ, trong phút chốc, y cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên nhớ tới điều gì liền bật người ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng, cười khanh khách: “Là Lộng Mai Các đây mà…” “Công tử, người tỉnh rồi sao? Nô tỳ lập tức vào hầu hạ người thay y phục.” Giọng nữ tử thanh thúy vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra, một cô nương mặc y phục màu vàng bước vào, gương mặt bầu bĩnh nở nụ cười ngọt ngào. “……..” Ý thức được chuyện gì xảy ra, Vân Phi Vũ không kịp nghĩ nhiều, gấp chăn, lắc đầu từ chối: “Không cần, không cần, ta tự mình thay.” “Nhưng mà…” Không đợi cô nương kia nói hết câu, y lập tức ngắt lời: “Thật có lỗi, có thể để ta tự mình mặc được không? Ta không có thói quen để người khác nhìn thấy mình thay y phục.” Nói xong, ngượng ngùng nhìn cô nương nọ mỉm cười. “………..” Vị cô nương kia nghĩ một lúc, gật đầu, trước khi đi còn nói một câu: “Nô tỳ ở ngoài cửa, công tử cần gì liền kêu Tiểu Yến là được.” “Ân, ân” Nhìn cánh cửa được đóng cẩn thận, lúc này Vân Phi Vũ mới thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. Y không sao hiểu nổi cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nhìn chung quanh một lượt, nhỏ giọng rì rầm: “Rốt cuộc thân phận hiện tại của ta là như thế nào? Ở thoải mái, ăn ngon lành, còn có người hầu hạ. Cuối cùng ta có phải là hạ nhân hay không đây?” Dùng sức lắc đầu, tạm thời đem những thắc mắc đó dứt bỏ, thầm nghĩ khi Hoàng Trang tới thì sẽ hiểu rõ thôi. Vân Phi Vũ lấy y phục đặt ở đầu giường, tay lại cầm phải một mảnh tơ lụa, y giật mình nhìn lại, lúc này mới phát hiện bố sam cũ nát không biết đã biến đâu mất, thay vào đó là một bộ cẩm bào xanh đậm quý phái. Càng ngày càng không thể lý giải tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ tới nát óc mà cũng không tìm ra lí do, Vân Phi Vũ quyết định không nghĩ nữa, mặc y phục, đẩy cửa phòng. Điều đầu tiên y nhìn thấy là bốn nha hoàn thanh tú, trong tay các nàng đều là dụng cụ rửa mặt, hẳn là chuẩn bị cho mình. Y cũng lười hao tâm tổn sức, vui vẻ nhận lấy cách hầu hạ quỷ dị này. Trước mặt là bát cháo thịt thơm ngào ngạt, nhưng Vân Phi Vũ không có tâm trạng thưởng thức, trong đầu chứa vô số vấn đề. Điều này không chỉ cản trở y suy nghĩ, còn ảnh hưởng tới tâm trang thèm ăn của y. Hiện tại, Vân Phi Vũ chỉ mong Hoàng Trang mau chóng xuất hiện giúp y cởi bỏ hết những nghi vấn này. “Không hợp khẩu vị? Sao lại không ăn?” Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới ngay, Hoàng Trang mở cửa, vừa bước vào phòng liền thấy y nhìn thức ăn trước mặt mà ngẩn người, không khỏi thốt lên hỏi. Nghe thấy thanh âm mong chờ đã lâu, Vân Phi Vũ vụt đứng lên, vui sướng chạy tới đón hắn: “Hoàng đại ca, rốt cuộc huynh…” Nhưng khi thấy người theo phía sau Hoàng Trang, lời nói bỗng nhiên im bặt, bộ dạng hoàn toàn ngây ngốc. Lọt vào mắt y là một gương mặt yêu mị tới cực điểm, một đôi mắt phượng hẹp dài tựa tiếu phi tiếu, khóe mắt hơi nhếch lên cao, mày kiếm *** anh như ẩn như hiện dưới làn tóc, sắc bén lại không kém phần tao nhã, chiếc mũi hoàn mỹ như được điêu khắc, anh tuấn mà *** xảo, đôi môi nhỏ đầy đặn trơn bóng, hơi cong lên tựa như đang mỉm cười. Làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài chấm thắt lưng, cẩm bào lam nhạt khoác trên người tôn lên những đường cong hoàn mỹ của hắn, vai rộng, vòng eo duyên dáng, thân thể cường kiện, hơi thở bình thản trầm ổn, quả là yêu mị tới tận xương tủy. Lần đầu tiên Vân Phi Vũ nhìn thấy một người mang vẻ đẹp vừa mâu thuẫn lại hoàn mỹ như vậy, quả thực khiến người ta không thể tìm ra một chút tỳ vết. “Kiều công tử, ta là Tư Đồ Diệu, ngươi gọi ta Diệu là được rồi. Từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách hầu hạ giáo chủ.” Thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, tựa như một dòng nước mát lạnh chậm rãi chảy vào tim. Vân Phi Vũ nuốt nước miếng, đỏ mặt, cố gắng lấy dũng khí: “Ân, đa tạ ngươi, không cần kêu ta là công tử, kêu Tiểu Vũ đi.” Nói xong, ngượng ngùng gãi đầu cười cười, cảm giác mình đã khôi phục lại bộ dạng thường ngày, y nhìn người phía trước tỏ vẻ xin lỗi: “Vừa nãy nhìn ngươi như vậy, thật ngượng ngùng.” Tư Vũ Thánh kinh ngạc, dung mạo mình ra sao, hắn đương nhiên hiểu rõ, sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào, hắn cũng hiểu được, chẳng qua biểu hiện hiện tại của thiếu niên khiến hắn bắt đầu hoài nghi mị lực của mình giảm sút? Vẫn là thiếu niên cố gắng che dấu? Tới khi thấy ánh mắt trong sáng của y chỉ có ý xin lỗi, hắn không khỏi cong lên khóe môi: “Tiểu Vũ không cần giải thích, ta không cảm thấy bị xúc phạm, nếu được ngươi khen ta đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.”
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 84: Yêu nghiệt xấu xa Vân Phi Vũ nhìn người trước mắt, trong lòng bắt đầu nói thầm: “Chẳng lẽ hắn là loại người siêu cấp tự kỷ, nếu không sao lại giống như nữ nhân, thích được người ta khen dung mạo của mình? Một kẻ kỳ quái…” Hoàng Trang đứng một bên không ngừng lo lắng. Vân Phi Vũ không hiểu tính cách của giáo chủ bọn họ, nhưng hắn lại phi thường hiểu được. Đây là giáo chủ đang cố tình vòng vo cùng thiếu niên, nếu y nói sai một câu, ai biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Kỳ thực giáo chủ ghét nhất bị người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, nếu lại bị khen dung mạo mỹ lệ xinh đẹp, hắn nhất định sẽ không chút khách khí, lập tức giết chết đối phương, bằng không tại sao hắn lại luôn luôn đeo mặt nạ trước mặt người khác cơ chứ. Nhịn không được, muốn mở miệng lại nhận được ánh nhìn cảnh cáo của người nọ, Hoàng Trang cứng đờ, đứng yên một chỗ, cũng không dám cử động. Thấy thiếu niên không nói gì, Tư Vũ Thánh cúi sát người, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hờn giận: “Như thế nào? Tiểu Vũ cho rằng ta không xinh đẹp sao?” Ngẩng mặt nhìn dung nhân tuyệt sắc gần sát bên người, Vân Phi Vũ thoáng hiện nét hoảng hốt trong nháy mắt, đến khi thấy khóe miệng người nọ câu lên một nụ cười, y đột nhiên quay sang hướng khác,… mặt đỏ tai hồng nói quanh co: “Huynh… huynh rất đẹp, nhưng ta cảm thấy… nam nhân… thực lực mới là thứ quan trọng nhất, nếu để cho ta chọn, ta tình nguyện lựa chọn một thân thể cường tráng chứ không phải bộ dạng hiện tại.” Nói xong, y ảo não nhìn tay chân mảnh mai của mình, sau đó nhìn nhìn hai người, đột nhiên thốt lên: “Thể trạng của huynh và Hoàng đại ca thực tốt!” Nghe ngữ khí tràn ngập sự hâm mộ, lại suy nghĩ về những câu nói thẳng thắn trước đó, Tư Vũ Thánh đứng thẳng thân mình, bắt đầu đánh giá thiếu niên thật cẩn thận: “Kẻ này rốt cuộc là khờ dại? Hoặc y vẫn đang dối trá?” Tập lâu sẽ thành thói quen, bản năng con người luôn thôi thúc họ yêu thích những thứ xinh đẹp, Vân Phi Vũ hiểu được điều đó nên rất tự nhiên nhìn thẳng người trước mắt, thấy hắn đang nhìn mình, y cũng lập tức nhoẻn miệng cười: “Huynh thật sự rất đẹp, chẳng qua ta vẫn cho rằng đối với nam nhân, thực lực mới là quan trọng nhất, nhưng tướng mạo xinh đẹp cũng không có gì sai trái hết, ân… Nói như thế nào đây…” Y ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, thoáng nhìn thấy cảnh sắc diễm lệ bên ngoài, một tia sáng vụt lướt qua tâm trí: “Mượn hoa mai bên ngoài làm ví dụ. Kỳ thực ta không hiểu cách thưởng thức nó, nhưng khi đứng ở nơi đó sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, đại khái chính là như vậy. Hắc hắc… ta không biết hình dung như thế nào, thật có lỗi!” “Không đâu!” Tư Vũ Thánh mỉm cười: “Đệ thực thông minh, cũng rất thành thật, có thể thấy được giá trị chân chính của còn người quả thực không tồi chút nào. Ta rất thích đệ, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ.” Hoàng Trang nhẹ nhàng thở ra. Ngữ khí của giáo chủ bình tĩnh không chút gợn sóng, điều này chứng tỏ hắn đã thực sự chấp nhận thiếu niên. Hoàng Trang vừa đưa tay lau trán lại phát hiện y phục sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vân Phi Vũ ngạc nhiên nhìn người nọ vươn hai tay tới trước mặt mình, đôi tay trơn mịn mở ra trước mặt. Y cảm thấy kỳ lạ, đồng thời cũng âm thầm đoán: “Hắn muốn mình vỗ tay hoan nghênh? Bắt tay?” Thấy người nọ không có ý thu tay về, y đành phải giơ hai tay lên, trái phải xem xét một lượt mới phát giác trên tay không có chút vết bẩn, lúc này mới cẩn thận đưa tay về phía người nọ, cũng không ngờ bị hắn nắm chặt lấy. “Ta tin chắc quãng thời gian chúng ta ở chung sẽ rất thú vị!” Bàn tay truyền tới cảm giác mịn màng, mát lạnh, còn có thanh âm nhu hòa trầm thấp kia khiến trái tim Vân Phi Vũ không ngừng run lên. Y nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc quái dị đó, liên tục gật đầu. “Khụ.” Hoàng Trang chớp thời cơ liền nhanh chóng tìm cơ hội rút lui: “Hai người các ngươi đã làm quen với nhau xong rồi, ta phải đi trước. Tiểu Vũ, có vấn đề gì thì đệ hãy hỏi Tư Đồ công tử. Trong khoảng thời gian này, ta rất bận rộn, có thể sẽ không đến thăm đệ được, cho nên đệ phải nghe lời Tư Đồ công tử, hiểu chưa?” “Ân, ta đã biết.” Tuy rằng bị coi như tiểu hài tử, nhưng ngẫm lại cũng do hắn quan tâm đến mình, Vân Phi Vũ gật đầu đồng ý. Tư Vũ Thánh tà phiêu liếc hắn một cái, Hoàng Trang lập tức im lặng, hắn biết mình lắm miệng khiến giáo chủ không vui, không dám tiếp tục nhiều lời nữa, xoay người bước ra ngoài. Thấy Hoàng Trang rời đi, lúc này Vân Phi Vũ mới nhớ ra còn nhiều chuyện mình chưa hỏi hắn rõ ràng, sốt ruột định đuổi theo lại phát hiện người nọ vẫn nắm chặt tay mình, y ngượng ngùng nhanh chóng rút về, đánh phải hướng phía cửa hô lớn: “Hoàng đại ca, chờ một chút, ta còn…” Tầm mắt đột nhiên bị ngăn cản, y ngẩng đầu, khó hiểu nhìn người phía trước. “Có vấn đề gì thì hỏi ta đi, ta ở trong này đã lâu, những chuyện ta biết được cũng không kém Hoàng hộ pháp đâu.” Vân Phi Vũ nhíu mày, nghi ngờ hỏi một câu: “Thật sự cái gì huynh cũng biết? Ta có thể hỏi huynh bất kể điều gì?” “Ân.” Tư Vũ Tháng gật đầu, miệng cười mỉm. Hoàng Trang nhận thấy rốt cuộc mình cũng không còn chuyện gì để làm ở nơi này, lập tức bước ra khỏi cánh cửa, nhanh chóng rời đi. “Được rồi, tới ăn cơm trước đã.” Tư Vũ Thánh kéo Vân Phi Vũ ngồi xuống trước bàn, đem bát cơm đẩy tới trước mặt y, sau đó đưa hai tay nâng má, bình tĩnh nhìn y. Dẫu thế nào cũng có cảm giác mình bị coi là tiểu hài tử, Vân Phi Vũ đành phải múc một muỗng canh đưa lên miệng… lại múc một muỗng… ngửi thật thơm, vị lại nhạt thếch. Thử nghĩ xem, bất kể ai bị người ta nhìn chằm chằm khi ăn cơm cũng sẽ nuốt không trôi. Y bất đắc dĩ nhìn về phía người nọ, lắp bắp nói: “Tư…Tư Đồ công tử….cái kia….” “Diệu, gọi ta là Diệu!” Người nọ ngâm khẽ, ngữ khí lại mang uy lực khiến người ta không thể kháng cự. Vân Phi Vũ lăng hạ, ngẩn người gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện mình muốn nói, đang muốn mở miệng hỏi lại bị người nọ ngắt lời: “Trước tiên phải ăn xong cơm đã, sau đó ta sẽ trả lời vấn đề của đệ.” “Không phải!” Y xoay người, gương mặt nhăn nhó: “Huynh… có thể đừng chằm chằm nhìn ta ăn cơm được không? Điều này khiến ta rất khó chịu, nếu không thì như vậy đi, huynh cùng ta ăn cơm nha?” Tư Vũ Thánh nheo mắt lộ ra một tia nguy hiểm, đảo mắt lại hóa tươi cười, nụ cười đó vừa tà khí lại vừa mị hoặc, chỉ thấy hắn cúi người kề sát thiếu niên, kề sát bên tai y thì thầm: “Đệ đút cho ta sao?” ‘loảng xoảng’ chiếc muỗng rơi vào trong bát, một hạt cơm vẩy lên tay Vân Phi Vũ, y kinh ngạc nhìn người nọ, tiến vào trạng thái hóa đá. Tay bị nâng lên đặt bên môi người nọ, mắt thấy chiếc lưỡi hồng nhạt lộ ra, linh hoạt liếm đi hạt cơm dính trên tay mình, cảm xúc ngọt ngào trong nháy mắt chảy qua tim, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Vân Phi Vũ nhất thời dựng tóc gáy, đầu óc lập tức trống rỗng. “Ha ha ha” Tư Vũ Thánh nhìn vẻ mặt của y, đột nhiên cười lớn, thầm nghĩ những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không nhàm chán, bởi phản ứng của thiếu niên thực sự rất thú vị. Đợi hắn ngừng cười, lại phát giác thiếu niên không hề cử động, quơ tay trước mặt y, cười nói: “Ta chỉ đùa một chút, đệ đừng để ý. Chẳng qua nhìn thấy gương mặt đệ quá căng thẳng nên muốn không khí vui vẻ một chút. Nhanh ăn cơm đi!” “A… Uhm!” Tâm trí Vân Phi Vũ vô cùng hỗn loạn, vô thức cầm muỗng lên, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Từng biểu hiện đều hết sức thú vị, thật sự là nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, Tư Vũ Thánh vẫn dùng hai tay nâng má, cười tủm tỉm nhìn thiếu niên ăn từng muỗng canh, nhưng mà, khi thấy một giọt chất lỏng trong suốt theo khóe môi thiếu niên trượt xuống, hắn đột nhiên phát hiện chính mình miệng khô lưỡi nóng, nhịn không được liền nuốt xuống một ngụm nước miếng.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 85: Liên tục thất bại Bữa cơm này thật sự vô cùng thống khổ, Vân Phi Vũ buông muỗng, ngẩng đầu lại phát hiện người nọ vẫn đang chăm chú nhìn mình như trước, y không khỏi run rẩy khóe miệng, quay đầu sang một bên. “Đừng nhúc nhích!” Thanh âm trầm thấp mang chút ái muội, quyến rũ khiến người khác thần trí bất an. Nâng cằm thiếu niên, mạnh mẽ quay đầu y, lấy khăn lụa trong người lau đi bằng chứng hấp dẫn mình phạm tội, nhân tiện cũng lau đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, đầu ngón tay lại truyền tới cảm xúc mềm mại câu dẫn tâm thần. Vân Phi Vũ mạnh mẽ đẩy tay hắn, ‘tạch’ một tiếng đứng lên, gương mặt đỏ bừng, không biết y đang tức giận hay xấu hổ, hướng hắn quát to: “Rốt cuộc huynh là ai? Vì cái gì lại làm cái việc này với ta … làm chuyện khiến người ta khó tiếp nhận như vậy?” Cảm xúc trên tay đột ngột biến mất, Tư Vũ Thánh không khỏi có chút buồn bã thất vọng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đề phòng của thiếu niên, cười khanh khách: “Đệ cảm thấy ta là ai? Nếu ta là kẻ khả nghi, vậy đệ nghĩ rằng Hoàng hộ pháp sẽ dẫn ta tới dạy dỗ đệ sao? Về phần chuyện ta mới làm khi nãy…” Sóng mắt thay đổi, lưu quang phiêu đãng, trong chớp mắt, gương mặt hắn hiện lộ nụ cười hồn nhiên trong sáng: “Bởi vì phản ứng của đệ rất thú vị, vậy nên ta mới muốn chọc phá một chút thôi. Đệ sẽ không thực sự giận ta chứ, đúng không?” Nụ cười này không giống lúc nãy, xinh đẹp tới cực điểm, hiện tại y đã bị nụ cười tựa như thiên tiên này hút hồn, cảm giác thực thân thiết. Vân Phi Vũ do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi trở lại trên ghế, nghiêm giọng nói: “Về sau đừng đùa giỡn như vậy, dù sao nơi này cũng là tổng đàn của ma giáo, huynh và ta đều là nam nhân, bị người khác thấy sẽ tránh không được tin đồn. Nếu những tin đồn này rơi vào tai vị giáo chủ kia, chỉ sợ chúng ta sẽ bị phạt.” “Vì cái gì? Vì sao đệ lại cho rằng giáo chủ biết chuyện sẽ xử phạt chúng ta?” Tư Vũ Thánh vô cùng tò mò, híp mắt, cực độ yêu mị, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Vân Phi Vũ càng ngày càng không hiểu người này, chỉ cảm thấy hắn thay đổi thất thường khiến người ta không thể đoán trước. “Bởi vì vị giáo chủ kia nhất định rất nghiêm khắc.” Vân Phi Vũ chớp mắt. “Đệ chưa nói thật nha, Tiểu Phi Vũ!” người nọ đột nhiên kề sát, vẻ mặt đắc ý: “Kỳ thật đệ cảm thấy quan hệ của ta và vị giáo chủ kia không hề bình thường, nếu để hắn biết chuyện chúng ta vừa làm, chỉ sợ hắn sẽ thẹn quá thành giận mà gây bất lợi cho chúng ta, đúng hay không?” Tim đập mạnh hơn một chút, Vân Phi Vũ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn người trước mắt, chậm rãi lên tiếng: “Huynh đã biết như vậy còn hỏi ta làm gì?” Tư Vũ Thánh dựa vào lưng ghế, tùy ý vân vê sợi tóc trước ngực, khẽ cười nói: “Kỳ thực ta có chút tò mò, làm thế nào đệ lại có thể đoán ra thân phận của ta? Ta nhớ rõ vẫn chưa nói gì với đệ nha!” Vân Phi Vũ cúi đầu, bất an nắm chặt hai tay, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói ra lí do: “Bởi vì huynh rất xinh đẹp, hơn nữa Hoàng đại ca lại kêu huynh là Tư Đồ công tử, huynh cũng nói mình ở nơi này đã lâu, đối với nơi này hết thảy quen thuộc, cho nên ta đoán chắc thân phận của huynh……” Y đột nhiên ngẩng mặt, mang theo tia áy náy: “Thực xin lỗi, kỳ thực ta chỉ đoán mò, không chừng huynh có thân phận bí ẩn khác, đúng không? Huynh đừng để ý, là tại ta nói hưu nói vượn.” Tư Vũ Thánh lẳng lặng nhìn y, đột nhiên cười phá lên khiến Vân Phi Vũ càng không biết làm sao, ngây ngốc nhìn hắn. “Dường như hôm nay mình luôn tươi cười.” Thời điểm trong lòng vừa nghĩ tới điều đó, hắn đã vươn tay, ngả ngớn nâng cằm thiếu niên, khóe miệng gợi lên tươi cười dụ dỗ: “Đệ đoán đúng lắm, ta chính là thị sủng của vị đại nhân kia. Kỳ thực ta cảm thấy thân phận này cũng không tồi, ăn ngon mặc tốt, không có gì không ổn, chẳng qua…” hắn khẽ vuốt ve gò má phấn nộn của thiếu niên, đảo mắt một cái, trên mặt đã là một mảnh ai oán: “Gần đây người ta không được sủng ái, cho nên mới bị điều tới nơi này. Tiểu Phi Vũ, đệ tới an ủi người ta đi.” Người này quả thật biến đổi quá nhanh. Cảm nhận được đôi tay kia dao động trên má, căn bản không có ý định rời đi, trên trán Vân Phi Vũ treo đầy hắc tuyến, không khỏi nghĩ thầm: “Người như thế nên gọi là gì đây? Thành thục? Da mặt dày? Hồ ly ***?” Nhẹ nhàng lùi về phía sau, né tránh đôi bàn tay kia, Vân Phi Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Từ Đồ… Không phải, Diệu, cơm đã ăn xong rồi, chúng ta bắt đầu học tập đi.” “Hừ!” Tư Vũ Thánh bất mãn mím môi, thầm nghĩ: “Tiểu tử này ngốc nghếch, hay là giỏi che dấu? Ta đã bày ra bộ dạng câu dẫn quyến rũ như vậy mà y vẫn không chịu động tâm?” Tư Vũ Thánh không khỏi trừng mắt nhìn thiếu niên, muốn thấy rõ ngọn nguồn, nhưng thấy vẻ mặt thiếu niên không được tự nhiên, hắn mới âm thầm thở dài, quả nhiên mình quá nóng vội. Một lòng muốn cướp đi trái tim của thiếu niên từ tay tên tiểu tử họ Vân, nghĩ rằng bằng vào dung mạo cùng thủ đoạn của mình thì việc này dễ như trở bàn tay, lại không dự đoán được người trước mắt khó tấn công tới vậy. Đối với dung mạo của mình, y chỉ đơn thuần thưởng thức, đối với hành động câu dẫn của mình lại tỏ ra thờ ơ. Điều này không khỏi khiến hắn căm tức vạn phần. Tuy rằng biết nóng vội không ăn hết được đậu hủ*, nhưng không biết khi nào tên tiểu tử họ Vân kia sẽ tìm tới, thời gian cấp bách, hắn không khỏi có chút thấp thỏm, hơn nữa chính mình lại liên tục thất bại trước mặt thiếu niên, loại thể nghiệm chưa từng có này khiến hắn bực bội, đồng thời cũng sinh ra cảm giác muốn chinh phục nó. (Nóng vội ăn không hết đậu hủ: Ý nói nóng vội sẽ khiến ta mất nhiều hơn được) Để ý tâm trạng của bản thân, hắn cũng biết không thể nóng vội, phải bốc thuốc đúng bệnh, chậm rãi tấn công. Vạch sẵn kế hoạch trong đầu, Tư Vũ Thánh hít một hơi thật dài, ý chí kiên định ép bản thân nhất định phải tươi cười. Thấy thiếu niên thu dọn chén đĩa, nhẹ nhàng giữ chặt tay y: “Không cần phải làm những việc này, tự nhiên sẽ có hạ nhân tới thu dọn. Chúng ta tới hoa viên tản bộ thôi, thuận tiện ta sẽ nói cho đệ một ít thói quen thường ngày của giáo chủ.” Thu thập chén đĩa chỉ là cái cớ, kỳ thực là do ánh mắt theo dõi của người này khiến y sợ hãi, cuồng nhiệt lại bướng bỉnh bá đạo, không khỏi khiến y nhớ tới ánh mắt luôn hướng về mình của người nọ, tràn ngập cảm giác muốn chiếm giữ, thật giống như mình là vật sở hữu của bọn hắn, khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Bởi vậy y rất muốn chạy trốn khỏi đám người nguy hiểm này. Nghe thấy những lời Tư Vũ Thánh vừa nói, Vân Phi Vũ mới chậm rãi tỉnh lại từ những suy nghĩ của mình, y dừng tay, bắt đầu hồi tưởng: “Vừa rồi mình muốn trốn sao? Trốn khỏi người trước mắt? Nhưng vì cái gì?” Mê muội nhìn người trước mắt, đến khi thấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt hắn, cùng đôi mắt ngập tràn tiếu ý, y lập tức hoài nghi có phải mới nãy mình hoa mắt hay không. Nếu không tại sao lại nhìn ra trong ánh mắt của hắn ngập tràn cảm giác chiếm đoạt? “Không đúng không đúng, hắn là thị sủng của vị giáo chủ thần bí kia, cho dù hiện tại thất sủng tới mức nào cũng vẫn là người của kẻ khác, sao có thể lộ ra ánh mắt đó với ta. Nhất định là do ta hoa mắt, đúng vậy, nhất định là hoa mắt rồi.” Vân Phi Vũ thầm hạ kết luận, đem tâm trạng căng như dây cung nhét lại trong bụng. “Sao nào? Đệ không muốn ra ngoài? Vậy chúng ta ở trong này nói chuyện cũng không sao.” Thấy y bất động, lại không nói lời nào, Tư Vũ Thánh cũng không ép buộc, đang muốn xoay người đi sang một bên lại bị Vân Phi Vũ giữ chặt: “Không phải, vừa rồi ta chỉ suy nghĩ một số chuyện. Tốt lắm, chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi, cảnh trí bên ngoài rất đẹp, không khí trong lành, như vậy có học gì cũng dễ tiếp thu.” “Uhm, được rồi.” Tư Vũ Thánh nhìn y, cũng không muốn truy cứu tới cùng, chính là vô cùng tự nhiên kéo tay y bước ra ngoài. Vẻ mặt Vân Phi Vũ cổ quái nhìn phía sau lưng hắn, cuối cùng cũng cố gắng không lui về. Tuy rằng đi ở phía trước nhưng Tư Vũ Thánh vẫn nắm rõ biểu hiện của thiếu niên. Đúng vậy, đây chính là kết quả mà hắn mong muốn. Tâm tư thiếu niên vô cùng mềm yếu, chỉ cần đột phá đúng điểm, trái tim của y sớm hay muộn cũng hoàn toàn thuộc về mình.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 86: Con mèo ưa làm nũng Mấy ngày gần đây, mỗi nơi trong Lộng Mai Các đều xuất hiện hai thân ảnh. Ban đầu, Tư Vũ Thánh có nói một chút sở thích của mình, đến cuối cùng lại luôn quấn quýt hồ nháo bên cạnh Vân Phi Vũ, căn bản chưa bao giờ thực sự dạy dỗ y. Nhưng cũng phải, thân phận hiện tại cũng chỉ để tiếp cận thiếu niên, bởi cái hắn muốn không phải sự hầu hạ tận tình của y mà là con người của y, trái tim của y. Ngày hôm đó, hai người vẫn tản bộ chung quanh Lộng Mai Các, Tư Vũ Thánh đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Phi Vũ, người ta đi mệt, nghỉ ngơi một chút có được không?” Đây đã là lần thứ ba, Vân Phi Vũ bất đắc dĩ bóp chán, tuy rằng Diệu rất đáng yêu, nhưng không nghĩ hắn lại tùy hứng tới vậy, thật sự khiến người ta không thể nhận ra hắn đã muốn hai mươi mốt tuổi, rõ ràng lớn hơn thân thể hiện tại của mình tới sáu tuổi, vậy mà lại thích làm nũng với mình. Mà trình độ bốc đồng của hắn khiến người ta nghĩ hắn mới có sáu tuổi. Cảm giác được một khối thân thẩn ấp ám dựa vào phía sau, người nọ đặt cằm lên hõm vai của mình, giống như con mèo nhỏ dùng mặt nhẹ nhàng cọ lên lỗ tai y. Vân Phi Vũ không né không tránh, tùy ý hắn kề cận, trong lòng lại bất đắc dĩ cảm thán: “Thói quen… quả nhiên là thứ đáng sợ nhất!” Nhìn chung quanh, thấy một chiếc thạch bàn (bàn đá) cách đó không xa, y chỉ tay: “Đi tới đó ngồi một lát đi.” “Ừ, được thôi.” Miệng đồng ý mà thân thể vẫn không chịu cử động, Vân Phi Vũ nheo mắt nhưng không cách nào phát hỏa với hắn, đành phải kéo hắn tới phía thạch bàn, trong lòng thầm nghĩ đây là một con mèo, là một con mèo thật lớn. Tư Vũ Thánh cười thầm, năm ngày nay hắn lao lực tâm tư chính là muốn thiếu niên quen thuộc hắn, tiếp nhận hắn, hiện tại đã đạt được mục đích ban đầu, tiếp theo sẽ khiến thiếu niên trở thành người của hắn. Nghĩ tới việc thiếu niên trong lòng sẽ trở thành của mình, tâm can hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, mặc dù có chút xa với mục đích ban đầu, nhưng hắn cho rằng chỉ cần thiếu niên thuộc về mình, vậy mục đích kia cũng sẽ đạt được. Hắn cảm thấy những rung động mình dành cho thiếu niên chỉ là mê luyến nhất thời, cảm giác này sẽ mau chóng tan biến, bởi vì hắn cũng không cho rằng mình có thể thật tâm yêu bất luận người nào. Tư Vũ Thánh giống như đã thực sự mệt mỏi, thấy chiếc ghế đá cách đó không xa liền dẫn đầu chạy đến, mà Vân Phi Vũ cũng chậm rãi đi tới, khi muốn ngồi xuống bên cạnh hắn lại bị hắn kéo vào trong lòng, đặt y ngồi trên đùi mình. “……….” Vân Phi Vũ thất thần, khi lấy lại phản ứng đã bị hắn ôm chặt trong lòng, căn bản không thể động đậy. “Diệu…” Y nhẹ nhàng gọi, thấy người nọ vẫn nhắm nghiền hai mắt, cọ qua cọ lại trên gáy mình, dù thế nào cũng giống một con mèo đang làm nũng. Thấy hắn căn bản không để ý tới mình, thiếu niên thở dài, khó khăn xoay người, bắt đầu thấp giọng làm dịu: “Diệu, để ta tự mình ngồi xuống có được, như thế này khiến ta không thoải mái, ngoan, đừng náo loạn, mau để ta đứng lên.” Lần đầu dỗ dành người khác, hơn nữa đối phương đã hai mươi mốt tuổi, tâm trí lại như tiểu hài tử lên sáu, đối với người tới hai kiếp cũng chưa từng dỗ dành tiểu hài tử như Vân Phi Vũ mà nói, chuyện này còn mệt hơn làm việc vất vả cả ngày. Tư Vũ Thánh hờ hững không thèm để ý, trong lòng lại âm thầm vui vẻ, bộ dạng bối rối tới đáng yêu của thiếu niên làm hại hắn thiếu chút nữa đã muốn lập tức đem y áp dưới thân, hảo hảo yêu thương. “Không xong” Hắn thầm than. Ngay tại lúc hắn miên man suy nghĩ, phân thân lại run rẩy đứng lên, mà thiếu niên trong lòng lại không hề nhúc nhích, đỏ mặt, cứng đờ ngồi tại đó. Vốn tưởng y đang giận mình, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của y, Tư Vũ Thánh muốn thay đổi kế hoạch. Chỉ thấy hắn mị nhãn hơi đổi, hé miệng ngậm lấy vành tai đỏ sẫm của thiếu niên, vừa nhấm nháp vừa nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Vũ, ta muốn…” “Muốn… muốn cái gì?” Vân Phi Vũ dị thường khẩn trương, y không biết đối phó với tình huống trước mắt như thế nào, đành phải cứng người ngồi im, y sợ chỉ cần mình khẽ cử động sẽ đem con mèo nhỏ này biến thành lão hổ giương nanh múa vuốt. “Ta muốn đệ!” Thanh âm ám muội mang theo nồng đậm dục vọng, không đợi Vân Phi Vũ mở miệng, bàn tay hắn nhanh chóng xoay chuyển gương mặt thiếu niên, cúi đầu hàm trụ hai cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng cắn liếm. “Ngô……” Thiếu niên bắt đầu chống cự, y biết nếu tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới chuyện tuyệt đối không thể vãn hồi. Dù sao người trước mắt cũng là thị sủng của người nọ, mình cùng hắn làm những chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn hoàn toàn thất sủng. Y nhớ rõ hắn đã từng nói qua, hắn thích cuộc sống nơi này, nếu mình khiến hắn mất đi tất thảy, chỉ sợ hắn sẽ oán hận mình, đó là kết quả y không bao giờ muốn thấy. Dùng sức tránh đi vòng tay ấm áp, Vân Phi Vũ thở hổn hển, nhìn chung quanh, hướng hắn rống giận: “Huynh điên rồi sao, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ, huynh muốn bị đuổi khỏi nơi này sao?” Thời khắc thiếu niên rời khỏi thân thể mình, Tư Vũ Thánh đã bắt đầu vận công áp chế dục vọng, hắn chính là muốn nhân cơ hội này trêu đùa thiếu niên, cũng không ngờ lại chọc y phát hỏa, thiếu chút nữa nhóm lửa tự thiêu. Thở sâu, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn bộ dạng kích động của thiếu niên, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, hắn mở miệng: “Đệ lo lắng cho ta sao? An tâm, an tâm, nơi này tuyệt đối không có ai, trước đó ta đã quan sát kỹ lắm nha.” “Huynh…” Vân Phi Vũ tức giận xoay người bước đi. Người này thay đổi thất thường, luôn cả gan làm loạn, mình lo lắng cho hắn, hắn lại căn bản không biết hối cải, thật sự là lòng tốt bị gạt phắt đi, mặc kệ hắn. Thấy thiếu niên giống như thực sự tức giận, Tư Vũ Thánh vội vàng đuổi theo, ôm lấy thắt lưng, ghì chặt y vào lòng, bắt đầu làm nũng: “Tiểu Phi Vũ đừng tức giận được không, đệ đừng tức giận mà, ta biết sai rồi…” Vân Phi Vũ đẩy tay Tư Vũ Thánh, xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy huynh phải đáp ứng ta, về sau không được phép làm như vậy, được không?” “……Được thôi.” “Đồng ý trước rồi tính sau, tóm lại sau này đều là của ta.” Thời điểm Tư Vũ Thánh suy nghĩ như vậy, gương mặt lại tỏ ra vô cùng ủy khuất, mím môi, giả bộ đáng thương. Vân Phi Vũ nhìn hắn, nhịn không được liền vuốt ve gương mặt ấy, khẽ thở dài: “Thật không biết tại sao huynh lại được sủng ái. Nghe nói vị giáo chủ kia tính cả nam lẫn nữ đã có tới mấy chục thị sủng, nói vậy chắc tất cả bọn họ đều không tồi, huynh còn hồ nháo như vậy, không cẩn thận sẽ bị đuổi đi mất.” Y thực sự quan tâm ta…Tư Vũ Thánh cảm thấy trong lòng thực ấm áp, đột nhiên ôm y vào lòng. Thiếu niên giãy dụa muốn mở miệng quát lớn lại nghe hắn nhỏ giọng cầu xin: “Chỉ một lúc thôi, lập tức tốt lên mà……” “Nếu……” Tư Vũ Thánh liếm môi: “Nếu ta nói ta thích đệ, đệ sẽ làm như thế nào?” Trong lòng đột nhiên chấn động, cảm giác được trái tim đang đập loạn nhịp, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giả vờ cười nói: “Ha hả, ta cũng rất thích Diệu, bởi vì chúng ta là bằng hữu, thích nhau không phải là chuyện bình thường sao?” “Đệ cho là như vậy?” Tuy những lời mình nói ra là thử thiếu niên, nhưng nghe câu trả lời của y, trong lòng lập tức nổi lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt, thần sắc trở nên âm lệ dọa người. Vân Phi Vũ quay đầu, y chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh bất kể chuyện gì với người trước mắt, nhưng mấy ngày ở chung, tại tổng đàn ma giáo xa lạ này, luôn có một cái đuôi đáng yêu luôn dính chặt lấy mình như vậy khiến y cảm thấy vui vẻ không ít, đồng thời cũng khiến ánh mắt, trái tim y đặt lên con mèo đáng yêu kia, không sao rời khỏi. Chính là, y biết mình không nên ước vọng xa vời, nhất là đối với người trước mắt, vậy nên ngay từ đầu y đã mang những cảm xúc rung động bất thường kia bóp chết từ trong trứng nước, bởi vì y còn muốn trải qua những ngày tháng an bình.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 87: Trở về tiểu viện Chờ một lúc lâu vẫn không tháy người nọ có động tĩnh, Vân Phi Vũ nhịn không được liền quay đầu lại, khi nhìn thấy ánh mắt hắn mang theo tức giận cùng vạn phần âm lệ, y không tự chủ mà lui lại phía sau từng bước. Diệu như vậy… thực xa lạ, cũng khiến y cảm thấy sợ hãi. Tư Vũ Thánh chú ý tới hành động của Vân Phi Vũ, đồng thời phát giác sự sợ hãi trong ánh mắt của y, lúc này mới kinh ngạc phát giác bản thân mình lại vì một câu nói mà mất đi khống chế, bại lộ một phần bản chất. Thấy biểu tình sợ hãi của thiếu niên, hắn cảm thấy thực sự tức giận, chẳng qua vấn đề trước mắt cần phải ưu tiên hàng đầu, nếu không toàn bộ cố gắng trước đây sẽ uổng phí. Dấu đi cảm xúc chân thật, Tư Vũ Thánh lặng lẽ tiến về phía trước từng bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vẻ mặt ai oán nhìn về phía Vân Phi Vũ: “Tiểu Phi Vũ, đệ không để ý tới người ta sao?” Vân Phi Vũ giật mình dụi dụi mắt, nhìn hắn, sau đó lại dụi mắt, lại nhìn hắn, không khỏi than thầm “Vừa nãy là do hoa mắt? Sao gần đây lại hay hoa mắt như vậy, ta còn trẻ lắm mà……” Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, y đi vòng quanh Tư Vũ Thánh vài lượt, cuối cùng đứng trước mặt hắn, có chút đăm chiêu hỏi: “Diệu, có phải huynh mới tức giận hay không?” Tâm tư hơi đổi, Tư Vũ Thánh mất hứng bĩu môi: “Đương nhiên là tức giận, Tiểu Vũ không thích người ta, cũng không thèm để ý người ta…” Vân Phi Vũ vừa nghe câu trả lời của hắn, không khỏi bật cười, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Đây mới chính là Diệu, là người cùng y ở chung mấy ngày nay, là Diệu mà y quen thuộc, y yêu thích. Ngửa đầu nhìn trời, sau đó nhìn thẳng Tư Vũ Thánh, do dự cả nửa ngày mới mở miệng: “Diệu, ta có thể rời khỏi nơi này sao?” “Đi đâu?” Hắn cảnh giác nhìn về phía thiếu niên. Nhìn người trước mặt bỗng nhiên trở nên đề phòng, Vân Phi Vũ không khỏi cảm thấy cô độc, trong lòng đau nhói, “Cuối cùng… vẫn không thể trở thành bằng hữu, vẫn không thể tin tưởng ta sao?” Kỳ thực y chưa từng quên thân phận của mình, đối với Diệu, y tình nguyện tin tưởng những điều trước mắt, không muốn nghĩ quá nhiều, hoài nghi quá nhiều, cũng giống như y đã từng tín nhiệm Hoàng Trang. Y hiểu rõ, thân phận của Diệu không chỉ đơn giản là một thị sủng, chỉ sợ còn mang theo nhiệm vụ giám sát mình. Dù sao, bản thân y là người trực tiếp liên quan tới người nọ, sao có thể được buông lỏng đây. Phức tạp nhìn hắn, cúi đầu, im lặng nói: “Ta chỉ muốn tới thăm Lí lão bá, có thể chứ?” Chú ý tới biểu hiện cô đơn trên gương mặt thiếu niên, tâm Tư Vũ Thánh thắt lại, rất muốn ôm chặt lấy y, xóa đi ưu thương trên gương mặt ấy, nhưng hành động lại bị lý trí trói buộc, hắn không thể ra tay. Hai người lẳng lặng đứng đó, sau một hồi lâu Vân Phi Vũ mới ngẩng đầu: “Không được sao? Quả nhiên ta yêu cầu nhiều lắm!” “Sao lại không được.” Tư Vũ Thánh đột nhiên tiến lại gần, tiếu diện như hoa*, một tay kéo y vào lòng, xoa đầu y: “Đệ muốn tới nơi nào, ta sẽ theo đệ tới nơi đó.” (Tiếu diện như hoa có thể dịch thành cười tươi như hoa) Vừa nghe có thể đi, bao nhiêu buồn bã đều biến mất vô tung, Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, thần tình vui sướng: “Chúng ta đi luôn bây giờ, được không?” “Uhm.” Tư Vũ Thánh nhìn y, nháy mắt mấy cái: “Đệ rất thích vị Lí lão bá kia?” Vân Phi Vũ nắm lấy tay hắn, vừa đi vừa nói chuyện: “Đúng vậy. Mặc dù Lí lão bá luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng kỳ thực tính tình y tốt lắm. Huynh biết không, khoảng thời gian ta bị thương ở lại nơi đó, tuy rằng y luôn quát mắng ta, nhưng vẫn luôn chăm sóc, quan tâm ta rất nhiều.” Thiếu niên quay đầu lại cười với hắn: “Gặp mặt huynh sẽ biết.” “Ân.” Tư Vũ Thánh gật đầu, gương mặt lộ vẻ ôn nhu tới chính hắn cũng không thể phát hiện. ……….. Đứng trước cửa tiểu viện hẻo lánh, Vân Phi Vũ hô lớn: “Lí lão bá, mở cửa, Lí lão bá, Lí lão bá………..” “Câm miệng, hét cái gì mà hét.” Lí Sầm mở tung cánh cửa, tuy rằng gương mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn thiếu niên có chút vui vẻ, tới khi y thấy Tư Vũ Thánh đi sau thiếu niên, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nhìn người nọ lặng lẽ hướng mình ‘suỵt’ một tiếng, y lập tức không nói lời nào, xoay người đi vào bên trong. “Tên tiểu tử nhà ngươi, không ở trong Lộng Mai Các mà chạy tới tìm ta làm gì?” Vân Phi Vũ không thèm để ý tới lời nói lạnh nhạt của lão giả, cười hì hì đuổi theo: “Ta sợ ngài ăn không ngon ngủ không tốt, bởi vậy nhân lúc chưa tới buổi trưa liền chạy tới thăm.” Lí Sầm sao lại không hiểu ý tứ của y, tiểu tử này là cảm thấy mình có ơn với y, không làm được việc gì nên đành phải nấu cơm cho mình để báo đáp. Đưa mắt nhìn thiếu niên, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi lại ẩn hiện tiếu ý: “Phòng bếp ở kia, muốn dùng thì nhanh lên.” “Được rồi!” Vân Phi Vũ sắn cao tay áo, quay đầu tươi cười nhìn Tư Vũ Thánh: “Huynh cùng Lí lão bá tán gẫu trước, ta đi một chút sẽ quay lại.” Nói xong liền vội vã đi vào phòng bếp. “Y tới phòng bếp làm gì?” Tư Vũ Thánh đi tới cạnh lão giả, thần tình nghi hoặc nhìn nơi thiếu niên chạy tới. “Thuộc hạ tham kiến……” “Lúc này Lí lão không cần đa lễ. Hiện tại ta là Tư Đồ Diệu, ngươi kêu ta Tư Đồ là được.” Tư Vũ Thánh ngăn lão giả, sau đó hỏi lại một lần: “Tiểu Vũ tới phòng bếp làm cái gì?” “Làm cơm.” Lí Sầm lưu loát trả lời, sau đó xoay người bước tới phòng nhỏ: “Tư Đồ công tử, mời, chúng ta tới bên trong trò chuyện.” “Được.” Hắn gật đầu, theo lão giả đi vào phòng. “Tiểu Vũ biết làm cơm?” Tư Vũ Thánh vừa ngồi xuống liền hỏi. Lí Sầm nhớ tới hương vị những món ăn đó, không khỏi chép miệng: “Hương vị không tồi, đợi một lát người sẽ biết.” Tư Vũ Thánh theo thói quen vuốt ve ngón tay cái lại phát hiện nơi đó thiếu mất một vật, lúc này mới nhớ chiếc nhẫn kia bị mình đặt trong tẩm cung, không mang theo bên người. Hai người không nói chuyện, không khí trong căn phòng nhỏ trở nên áp lực. “Giáo… khụ… Tư Đồ công tử, người chuẩn bị xử trí y thế nào?” Lí Sầm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Tư Vũ Thánh khẽ cau mày, tựa như đang suy nghĩ, một lát sau, hắn xoa mi tâm trả lời: “Vốn muốn giữ y lại để đối phó với tên tiểu tử kia, nhưng mà… Ta thay đổi chủ ý.” Hắn lại nhìn lão giả: “Ta muốn giữ y ở bên người, khiến cho tên tiểu tử kia tìm cả đời cũng không thấy.” “Người…” Lão giả cảm thấy kinh ngạc: “Sẽ không là…” Tư Vũ Thánh phất tay ngắt lời lão giả: “Hiện tại kết luận vẫn còn sớm, ta chỉ đơn thuần muốn giữ y bên cạnh mà thôi, về phần tên tiểu tử họ Vân kia.” Hắn cười lạnh một tiếng: “Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua việc hắn dám khiêu khích ta.” Lí Sầm nhìn hắn, âm thầm thở dài, có chút lo lắng cho vận mệnh sau này của thiếu niên. “Lí lão, không phải ngài không đồng ý với cách an bài của ta đó chứ?” Tư Vũ Thánh ngưng thanh hỏi. “Không, quyết định của người, ta tuyệt đối sẽ không dị nghị, chính là.” Lão giả thẳng thắn nhìn hắn: “Tiểu Vũ là một tiểu hài tử ngoan ngoãn không có tâm cơ, chỉ có điều này là mong giáo chủ hãy tin tưởng ta.” Tư Vũ Thánh nhíu mày nhìn về phía lão giả, đột nhiên mỉm cười: “Điểm ấy ta cũng tin tưởng, bởi vì ta vẫn luôn quan sát y.” Lí Sầm gật đầu, lo lắng trong lòng giảm bớt vài phần. “Được rồi, được rồi, có thể ăn cơm rồi nha.” Vân Phi Vũ hưng phấn bước vào căn phòng nhỏ, bưng một mâm đồ ăn đặt lên bàn, sau đó cười ha hả nhìn về phía hai người: “Mọi người ngồi đi, đồ ăn được bưng lên ngay thôi.” “Ta đến giúp đệ.” Tư Vũ Thánh đứng dậy, tiến về phía y. Thiếu niên nhìn hắn, gật đầu mỉm cười: “Cũng được, đến giúp ta bưng đồ ăn.” Thấy hai người đã ra khỏi phòng, vẻ mặt lạnh lùng của Lí Sầm lập tức dãn ra, y trừng mắt, khó có thể tin những điều đang diễn ra trước mắt, thầm nghĩ liệu đó có phải là vị giáo chủ đại nhân cao cao tại thượng của bọn họ hay không? Rõ ràng hắn được chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng đụng tay vào việc gì, vậy mà… Ngoài cửa dần truyền tới tiếng bước chân hai người, lão giả đột nhiên bừng tỉnh, sau đó vuốt cằm, không khỏi cười khổ. “Ta đã già rồi, hoàn toàn không hiểu tâm tư những người trẻ tuổi, thật sự là lo lắng vô ích một hồi.”
|