Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 93: Ôn tuyền kích tình Nửa ngày cũng chưa nghe động tĩnh, Vân Phi Vũ quay đầu lại, bên tai truyền tới một tiếng ‘ùm’, y kinh ngạc quay về phía ôn tuyền lại phát hiện nam nhân trồi lên khỏi mặt nước, một bức mỹ nhân dục đồ* hiện ra trước mắt. (Mỹ nhân dục đồ: tranh vẽ người đẹp đang tắm) Mái tóc đen nhánh ôn nhuận buông xuống giống như một mảnh tơ lụa xinh đẹp, đem thân thể hắn che đậy như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn tựa tuyết, từng giọt nước trong suốt như ngọc chậm rãi hạ xuống, tham lam mà quyến luyến vuốt ve đường cong tuyệt mỹ. Dáng người thướt tha lại mềm dẻo ở hắn tùy ý đong đưa liền toát lên vẻ phong tình vô hạn, cũng không mất đi một phần nam tính mạnh mẽ…. “Quả nhiên là báu vật trời sinh!”Vân Phi Vũ không tự giác nuốt một ngụm nước miếng lại phát hiện phân thân bắt đầu run rẩy đứng lên, trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người ghé vào bên ôn tuyền âm thầm cầu xin “đừng tới đây, đừng tới đây….” Nhưng hiện thực lại không như vậy, luôn trái ngược cùng ý niệm của người ta, y càng không muốn có chuyện phát sinh, lão thiên gia lại cố tình thay y thực hiện. “Suy nghĩ cái gì?” Hơi thở ấm áp lướt qua tai giống như tia chớp kích động, cảm giác tê dại xâm lấn, lan tràn khuếch tán mỗi lúc một rộng, thân thể càng ngày càng nóng cũng càng ngày càng mềm nhũn, hạ thân cũng hưng phấn bừng bừng, cứng rắn đứng lên. “Không, cái gì cũng không nghĩ tới.” Vân Phi Vũ có chút kích động, đưa tay cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng, lại không lưu ý liền… mắc nghẹn. “Khụ….khụ…khụ…” “Đệ xem, ăn một chút điểm tâm cũng không cẩn thận.” Nam nhân tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lưng y, sau đó lại đặt bát canh tới gần bên môi: “Nào, uống một chút cho xuôi.” Thiếu niên vội vàng uống hai ngụm nước canh, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có chút mệt mỏi dựa vào lòng nam nhân, lẳng lặng dựa dẫm. Thân thể thân mật tiếp xúc khiến nhiệt độ cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, không khí ám muội lan tràn. Tư Vũ Thánh biết không nên như vậy, Tiểu Phi Vũ của hắn không thể tiếp nhận nổi yêu cầu mãnh liệt của mình, nhưng dục vọng ở hạ thân thiêu đốt nóng bỏng, muốn nhanh chóng tiến vào khám phá cơ thể thiếu niên, hắn có chút khống chế không nổi. Cúi đầu hàm trụ hai phiến môi mềm mại, hút, liếm lộng, nghe thanh âm thiếu niên thở dốc, vươn tay vuốt ve khuôn ngực trơn nhẵn của y, xoa nắn hai khỏa hồng anh nổi lên trước ngực, nhẹ nhàng dỗ dành, men theo tấm lưng mảnh khảnh, một đường trượt tới giữa hai chân, nắm lấy dục vọng đang run rẩy của y, ôn nhu trêu đùa. “Ân….Thánh….” Tuy rằng được hầu hạ thực thoải mái, nhưng nếu phía sau không bị cự vật nóng bỏng kia cọ sát, Vân Phi Vũ nhất định sẽ thả lỏng thân thể thoải mái hưởng thụ, có điều y lại sợ hãi những chuyện sắp phát sinh. Nam nhân này khi làm chuyện đó thực sự điên cuồng, đến lúc này trong lòng y vẫn còn cảm giác sợ hãi, không dám hồi tưởng. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, nam nhân nhẹ nhàng thì thầm bên tai: “Ta muốn đệ.” Sau đó khẩn cấp nâng mông y, lập tức tiến vào, cắm sâu tận gốc rễ. “A….” Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị xô nghiêng về phía trước, nam nhân đỡ lấy y, hạ thân điên cuồng khuấy động. Từng trận tê dại nhưng cũng kèm theo cảm giác mệt mỏi từ phía sau truyền tới, Vân Phi Vũ bị làm tới mức tức giận, cũng có phần buồn bã, rốt cuộc nam nhân này là yêu chính mình hay yêu thân thể này? Thiếu niên lặng lẽ ghé vào thành dục trì, cổ họng không phát ra một chút thanh âm nào khiến nam nhân dần dần có chút bất an, hắn nhịn xuống dục hỏa đang bao quanh hạ thân, cúi đầu ghé bên tai y hỏi nhẹ: “Tiểu Vũ Nhi, đệ không muốn làm?” Không hỏi thì thôi, hắn vừa hỏi đã khiến cơn tức giận của Vân Phi Vũ lập tức bùng nổ: “Huynh làm cũng đã làm rồi, hiện tại mới chịu hỏi. Huynh muốn làm thì cứ hết sức đi, đè ta chết cũng được!” Cho tới hiện tại y vẫn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy, cảm giác chua sót bắt đầu lan tràn trong lòng, kích thích tuyến lệ, thiếu niên gắt gao dấu khuôn mặt sau đôi bàn tay, không nhìn cũng chẳng để ý tới nam nhân, thầm nghĩ: “Làm đi, làm đi, ngày mai chờ nhặt xác ta cũng được!” “Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Nam nhân chậm rãi rút phân thân ra, cự vật kia vẫn trướng lớn như trước, nhưng tâm tình thiếu niên ảnh hưởng tới hắn, tuy rằng thân thể muốn tiếp tục nhưng hưng trí đã sớm tan biến không còn một mảnh. “Thực xin lỗi, là ta sai lầm rồi, thực xin lỗi…..” Tư Vũ Thánh đau lòng kéo y tới trước ngực. Hắn biết thiếu niên không thể thừa nhận nổi yêu cầu của mình, nhưng mỗi khi nhìn tới y, hắn liền không thể khống chế được bản thân, chỉ sợ rằng không hỏi đã tự tiện tiến tới, chắc chắn đã khiến y tổn thương tâm trí. “Thực xin lỗi, là do ta không tốt, Tiểu Vũ Nhi không tức giận, không tức giận có được không? Sau này ta sẽ luôn nghe lời đệ. Đệ không muốn ta sẽ tuyệt đối không làm, đừng giận ta có được không?” Nam nhân ôm chặt thiếu niên, giống như sợ y đột nhiên biến mất, gắt gao ôm, không dám buông tay. Sau khi kích động, Vân Phi Vũ dần dần bình tĩnh trở lại, nghĩ kỹ một chút, nam nhân này trừ những lúc làm chuyện đó liền trở nên điên cuồng, kỳ thật hắn vẫn luôn đối xử vô cùng ôn nhu với mình, là chính mình quá mức hẹp hòi mà thôi. Y không khỏi thở dài, thầm nghĩ: “Ta biến thành một người nhỏ nhen như vậy từ lúc nào vậy chứ, thật là giống nữ nhân…..” “Ta không sao.” Y đưa tay xoa nhẹ gương mặt nam nhân, tới khi thấy ánh mắt bi thương của người nọ, trong lòng không khỏi cứng lại, ngực ẩn ẩn đau, vỗ về đầu hắn, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, không có việc gì, ta không tức giận, ta hiểu Thánh muốn trái tim của ta, kỳ thực ta và Thánh đều giống nhau, bởi vì thích nên muốn giữ chặt, chúng ta đều giống nhau, được rồi, đừng làm vẻ mặt cầu xin đó nữa. Cười một cái đi, ta thực sự không giận huynh, ngoan, cười một cái đi mà.” Trong nháy mắt, cảm giác sẽ mất đi thiếu niên trước mắt khiến trong lòng Tư Vũ Thánh tràn ngập sợ hãi. Hiện tại nhìn vẻ mặt thiếu niên tươi cười vui vẻ, cảm xúc bùng cháy, hắn hung hăng áp lên đôi môi thiếu niên, liều mạng hút lấy, tựa hồ muốn nuốt y xuống bụng, chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn không tách rời. Cảm nhận được sự kích động của hắn, Vân Phi Vũ yên lặng đáp lại. Kỳ thực y cũng hiểu nam nhân dùng chuyện đó để biểu đạt tình yêu với mình, tuy rằng phương thức quá mức kịch liệt khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhưng hắn lại đem toàn bộ tâm ý bày ra trước mắt y như vậy, rốt cuộc hắn đã phải chịu cảm giác đau khổ tới mức nào? “Ta quả nhiên là một kẻ nhỏ nhen ngu ngốc!” Y âm thầm mắng chính mình. Than nhẹ một tiếng, thiếu niên đưa tay xuống phía dưới của nam nhân, cầm lấy cự vật nóng bỏng. Y cảm nhận được nam nhân khẽ chấn động, môi hôn càng thêm kịch liệt. Nụ hôn này quá dài… Khi Vân Phi Vũ bắt đầu nghĩ như vậy, đầu óc thiếu dưỡng khí cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng động tác trên tay vẫn chưa dừng lại, cảm giác được vật kia tiếp tục trướng đại trong tay, y lại tiếp tục gia tăng tốc độ. Rốt cuộc nam nhân cũng rời khỏi môi y, đem mặt chôn ở hõm vai y, thoải mái rồi lại thống khổ rên rỉ không khỏi khiến y lung lay ý trí. “Ta…có phải đối xử với hắn quá khắc nghiệt hay không?” Vân Phi Vũ nghĩ, bàn tay ngừng lại một chút, nhìn nam nhân mê mang ngẩng đầu nhìn về phía mình, yêu thương nhất thời lan tràn khắp thân thể, một tay đẩy nam nhân tựa vào thành dục trì, cất bước ngồi lên thân thể hắn, tự nâng mông, nhắm ngay đỉnh cự vật nóng bỏng, chậm rãi ngồi xuống. “Tiểu Phi Vũ? Ân….” Đột nhiên bị cảm giác ấm áp chặt chẽ vây quanh, nam nhân thoải mái rên rỉ thành tiếng, nhưng đôi mắt vẫn mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên, dục hỏa trong mắt càng thêm dày đặc. Thân thể vẫn mềm nhũn mệt mỏi như trước, nhưng ăn một chút điểm tâm, ngâm mình trong ôn tuyền cũng giúp thiếu niên khôi phục không ít sức lực. Y tựa lên cổ nam nhân, bắt đầu chớp động cơ thể lên xuống. Phân thân của nam nhân thật sự dị thường to lớn, khiến y có ý nghĩ khó tiếp nhận tất cả, có điều, sau khi tìm được vị trí thích hợp, y cảm giác phía sau truyền tới khoái cảm khác thường, dần dần lan tỏa toàn thân, cơ thể đong đưa cũng nhanh hơn, thanh âm rên rỉ nho nhỏ cũng theo trong miệng từ từ tràn ra. “Tiểu Phi Vũ chủ động làm cùng ta?” Tư Vũ Thánh kinh ngạc, đồng thời cũng tràn ngập kinh hỉ, đôi tay nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, đem lực va chạm giữa hai người gia tăng thực lớn. Nam nhân nghe thiếu niên rên rỉ mỗi lúc một mãnh liệt, đột nhiên ôm lấy thân thể y phi thân lên khỏi dục trì, từng bước nhảy tới trước tà tháp, nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên đó, nâng lên đôi chân trần mảnh khảnh của y, sau đó đem nửa nóng cực đại của mình tiến vào, thúc thật sâu. Nhiệt khí ôn tuyền lan tỏa ra chung quanh, trong không khí ẩm ướt này, thân thể hai người lại đầm đìa mồ hôi. Vân Phi Vũ cả người xụi lơ, tùy y nam nhân mỗi lúc va chạm càng mạnh mẽ, thân thể dần có chút không thể tiếp nhận nổi, đến khi nghe nam nhân gầm nhẹ một tiếng, cảm giác được chất lỏng nóng bỏng tràn vào cơ thể, y mệt mỏi nhắm mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười ngọt ngào, tiến vào mộng đẹp.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 94: Cuộc bàn bạc nhỏ trong phòng ngủ Qua cơn kích tình, Tư Vũ Thánh dần dần thanh tỉnh, thấy thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, hắn nhất thời hoảng sợ, vội vàng kiểm tra kinh mạch lại phát giác nhịp tim vẫn vững vàng, nghĩ rằng y mệt quá nên chìm vào giấc ngủ, lúc này mới yên lòng. Cẩn thận ôm lấy thiếu niên, hai người cùng nhau bước vào ôn tuyền, giúp y tẩy sạch thân thể cũng đã là một canh giờ sau. Bán nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng thiếu niên, thấy y ghé vào trước ngực mình ngủ vô cùng ngọt ngào, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều. “Bẩm giáo chủ, Lam hộ pháp cầu kiến.” Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng người, Tư Vũ Thánh nhanh chóng che hai tai thiếu niên, sợ khiến y thức giấc, thấy thiếu niên vẫn ngủ say như trước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, suy tư một lát: “Gọi hắn tiến vào gặp ta.” “Tuân mệnh.” Đưa tay kéo cao áo ngủ bằng gấm vây kín thiếu niên, ngay sau đó liền nhìn thấy Lí Lam Phong một thân lam y băng lạnh đang bước qua tấm bình phong, tiến lại gần. “Thuộc hạ Lí…” “Miễn miễn, nhỏ giọng một chút.” Tư Vũ Thánh phất tay ngắt lời hắn: “Nói thẳng trọng điểm.” “Dạ.” Lí Lam Phong cung kính trả lời, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, vừa rồi tùy ý lướt qua một chút lại phát hiện trong lòng giáo chủ có người, nhưng kẻ có thể được giáo chủ ôm vào lòng để ngủ, lại khiến hắn kêu mình nói nhỏ, chỉ sợ đánh thức y, người này rốt cuộc là ai, vì sao giáo chủ lại coi trọng y như vậy? “Bên kia nói như thế nào?” Nghe thấy câu hỏi, Lí Lam Phong lập tức thu hồi *** thần, thanh thanh cổ họng: “Bọn họ nói hiện tại đang bận về việc… triều chính, tạm thời không nghĩ tới việc chủ động tranh chấp, nhưng lại nói nếu như chúng ta gặp khó khăn, bọn họ nhất định sẽ tới tương trợ.” Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng: “Nói câu ‘có khó khăn sẽ tới tương trợ’ hay lắm, khinh chúng ta là đồ ngu sao, chỉ sợ khi bọn chúng đến thì chúng ta đã lưỡng bại cầu thương, bọn họ lập tức thừa dịp này một lưới bắt trọn.” Nghĩ ngợi một chút, hắn hỏi: “Đây là do tên Cửu thân vương kia nêu ra đúng không?” “Vâng.” “Ta đoán chỉ có thể là hắn, lấy tính tình nhu nhược của tên tiểu Hoàng đế kia mà nói, làm sao hắn có gan đối nghịch cùng chúng ta. Xem ra, hiện tại có gã Cửu thân vương kia hỗ trợ, lá gan cũng lớn lên không ít.” Tưởng tượng kế hoạch của mình gặp phải trở ngại, tâm tình Tư Vũ Thanh nhất thời trở nên tồi tệ, nhiệt độ trong phòng cũng nhanh chóng giảm xuống. “Uhm.” Vân Phi Vũ đang ngủ say lại đột nhiên cảm thấy chiếc gối ôm của mình ngày càng lạnh, nhíu mày khó chịu, nhích người. Tư Vũ Thánh ngẩn ra, bao tức giận trong lòng lập tức tiêu biến, chậm rãi thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng vỗ về trấn an thiếu niên trong lòng. Lí Lam Phong khẽ thở phào, tuy rằng hắn cả ngày giấu mặt khiến người ta khó lòng tiếp cận, nhưng cũng không như vị giáo chủ hay thay đổi tính cách, luôn khiến người ta có cảm giác sợ hãi này, mà hiện tại, giáo chủ đột nhiên trở nên ôn nhu chỉ vì một tiếng ‘uhm’ của người trong lòng… Việc này càng khiến Lí Lam Phong thêm tò mò, tầm mắt không tự chủ mà dừng lại trên bóng dáng người nọ, trong lòng không ngừng hoài nghi. “Lam hộ pháp.” Thanh âm trầm thấp không hợn không giận vang lên khiến hắn vội vàng cúi đầu. “Có thuộc hạ.” “Kế hoạch vẫn như cũ, có điều, chúng ta phải sửa lại thành âm thầm hành động. Nếu bên kia không cho người hỗ trợ, chúng ta sẽ lựa dùng lối đánh du kích để khiến bọn chúng rối loạn. Tuy rằng phí phạm thêm một ít thời gian, nhưng cuối cùng vẫn có thể đạt được mục đích của chúng ta. Còn nữa, ta không hy vọng sẽ phát sinh thêm bất kể chuyện gì giống như sự việc ở Cổ Xuyên thành, dạy dỗ đám hạ nhân phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm cho ta, nếu như bại lộ hành tung, giết không tha!” “Dạ, thuộc hạ đã hiểu!” Tư Vũ Thánh khẽ mím môi, đột nhiên cười lạnh: “Tên Cửu thân vương kia quá coi thường ta, nghĩ rằng không có sự trợ giúp của bọn họ thì ta sẽ bó tay không có biện pháp? Nực cười, thế gian này không việc gì là Tư Vũ Thánh ta không làm được, hơn nữa… hắn nghĩ lão tặc họ Vân kia vẫn không can thiệp tới chuyện của bọn họ hay sao? Chỉ sợ không bao lâu nữa lão tặc kia sẽ hành động.” “Việc đó có thể giúp chúng ta phân tán binh lực của bọn họ, thuận tiện cho chúng ta hành động?” Lí Lam Phong nghĩ ngợi, đột nhiên ngắt lời. “Đúng vậy, đến lúc đó bọn họ không muốn nghênh diện đánh lại cũng không được, tới thời điểm đó, chúng ta ngồi xem diễn cũng không tồi.” Nam nhân híp mắt, liên tục cười lạnh. “Đúng rồi, Bạch Cừu đã tra ra lai lịch của kẻ thần bí kia chưa?” Hắn lập tức hỏi tiếp. “Chưa tra ra, bức thư trao đổi mấy hôm trước nói: phụ tử Vân gia đã tới Đông Dương thành, hình như đang tra xét tung tích của người kia.” “Ha hả” Tư Vũ Thánh cười khẽ: “Vậy để bọn họ chậm rãi tìm kiếm cũng được, như vậy đi, ngươi gửi một phong thư cho Bạch Cừu, dặn hắn trong khi tìm kiếm người kia, thuận tiện chú ý tới động tĩnh của phụ tử Vân gia, nhất là…” Hắn đè thấp thanh âm: “Hơn nữa, phải chú ý hành tung của tên tiểu tử họ Vân kia, nếu hắn có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo lại cho ta, không được phép sai lầm hoặc chậm trễ.” “Dạ, thuộc hạ lập tức hành động.” “Uhm, lui xuống đi.” Lí Lam Phong thi lễ, lập tức xoay người rời khỏi. “Từ từ.” Nam nhân đột nhiên mở miệng: “Bắt mạch cho y, dường như thân thể của y có chút bất thường.” Chỉ thấy hắn cẩn thận nhấc cánh tay mảnh mai của người nọ từ trong chăn ra, nhẹ nhàng đặt lên giường. Lí Lam Phong thoáng chần chờ một lúc, sau đó mới đưa tay đặt lên trên. Từ trước tới nay hắn đều xem thường mấy tên thị sủng, sủng cơ, cho dù bọn họ có được sự sủng ái của giáo chủ thì hắn cũng không bao giờ xem bệnh cho những kẻ như vậy. Nếu không phải thấy giáo chủ thực sự coi trọng người này, khiến hắn sinh ra hiếu kỳ thì đừng mong hắn bắt mạch. Sau một lát, hắn rút tay về, ngưng mi nghĩ ngợi, chậm rãi lên tiếng: “Thân thể của y nhiễm chút hàn khí, mặt khác không có vấn đề.Hhàn khí này cũng không tới mức nghiêm trọng, chỉ cần chú ý giữ ấm, không để hàn khí lan ra toàn thân thì không có gì đáng en ngại, chính là…” Lí Lam Phong nhìn người nọ, cúi đầu, vẻ mặt có chút kỳ quái, tựa hồ đang suy nghĩ nên giải thích thế nào mới đúng. “Nói đi, ta muốn nghe sự thật.” Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thẳng người nọ: “Cơ thể của y suy yếu hơn người bình thường rất nhiều, phải hạn chế hành phòng (sinh hoạt vợ chồng), sau đó lại dùng dược liệu, thức ăn có tính nóng bồi bổ điều trị, như vậy mới có thể chậm rãi bình phục.” “Chậm rãi bình phục cần bao lâu? Sau khi bình phục phải chăng có thể….” Tư Vũ Thánh còn chưa dứt lời, Lí Lam Phong đã biết hắn muốn ám chỉ cái gì. Kỳ thật Lí Lam Phong vô cùng không hiểu những hành động hiện tại của giáo chủ, tuy rằng bản thân vẫn không đồng ý giáo chủ nuôi thị sủng, nhưng xét thấy giáo chủ vẫn là thanh niên cường tráng, hỏa khí rất lớn, hơn nữa tâm pháp hắn đang luyện khiến dục vọng tăng theo, vậy nên Lí Lam Phong vẫn chưa từng lên tiếng can thiệp. Hiện tại, hành động cùng thái độ khác thường của giáo chủ khiến hắn vô cùng khó hiểu, lập tức nói thẳng: “Giáo chủ, cho dù người này hoàn toàn hồi phục, chỉ sợ y vẫn không thể tiếp nhận hết nhu cầu của người. Nếu ngài nuôi nhiều thị sủng ở Hải Đường viện như vậy, chi bằng….” “Câm miệng!” Sắc mặt Tư Vũ Thánh lập tức sắc lạnh: “Chuyện của ta từ khi nào tới phiên ngươi quản? Ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là tốt rồi, những việc khác không cần ngươi lắm miệng. Lần này niệm tình Lí lão nên tha cho ngươi một lần, sau này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hiểu chưa?” “…..Dạ, thuộc hạ biết sai, tạ ơn giáo chủ không trách phạt.” Lí Lam Phong càng ngày càng không hiểu tâm tư của người này, nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng, muốn quỳ xuống tạ tội, hai đầu gối lại bị nâng lên. “Được rồi, đứng lên đi, ta còn có việc phân phó.” Tư Vũ Thánh thu tay, sau đó nhìn thiếu niên trong lòng: “Việc điều trị thân thể của y liền giao cho ngươi, dùng dược liệu tốt nhất, nhanh chóng giúp thân thể y hoàn toàn khỏe mạnh, có thể làm được không?” “Thuộc hạ tuân mệnh.” Lí Lam Phong lập tức trả lời. Tư Vũ Thánh thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng đảo mắt liền cười tươi như hoa: “Đương nhiên, nếu ngươi làm không được thì ta lập tức mời Lí lão. Dù sao Lí lão làm nghề y nhiều năm, kinh nghiệm so với ngươi còn phong phú hơn nhiều.” Tuy rằng phụ thân là tấm gương của mình, nhưng bản thân đã học hết chân truyền của y, lại không ngừng nghiên cứu các loại dược liệu, hiện tại bị người ta phủ nhận hoàn toàn, thân là truyền nhân của dược vương, làm sao Lí Lam Phong có thể chịu được loại phê bình bất công như vậy. Hắn đang muốn phản bác, trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn nhìn nam nhân trên giường, thấy miệng nam nhân nhếch lên một mạt tiếu ý, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ: “Thiếu chút nữa ta đã trúng kế khích tướng của hắn.” Thay đổi tâm trạng, lập tức cúi đầu không nói. Tư Vũ Thánh có thể nhận thấy toàn bộ phản ứng của hắn, cũng không có chút dấu hiệu phát hỏa, tươi cười nơi khóe miệng càng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt thiếu niên, làm lộ ra gương mặt say ngủ đáng yêu, kìm không được cảm giác thương yêu mà đưa tay vuốt nhẹ. “Thực ra Lí lão rất thích tự tay điều trị thân thể cho y, ngươi nói có đúng không, Lam hộ pháp?” Hắn hiểu rất rõ tính tình của phụ thân, ghét nhất những kẻ dựa vào thân thể mà kiếm cơm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trên giường, đang muốn trả lời, không cẩn thận lại nhìn tới gương mặt thiếu niên, chằm chằm nhìn y không hề chớp mắt, hơn nửa ngày mới nhớ ra người này chính là kẻ mà mấy ngày trước bọn họ đoạt được từ tay Vân gia, tại sao lại…? Hắn kinh ngạc nhìn quét hai người, thấy nam nhân chỉ chăm chú nhìn thiếu niên, căn bản không để ý tới sự tồn tại của mình, nhớ tới việc phụ thân không ngừng khen ngợi thiếu niên kia, do dự một lát, hắn lập tức cúi đầu: “Thuộc hạ nguyện tận tâm tận sức vì vị…vì tiểu công tử điều trị thân thể, thỉnh giáo chủ an tâm.” “Uhm, vậy thì tốt, ngươi lui xuống đi, đừng quên việc ta căn dặn.” Nam nhân vẫn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên ra lệnh. “Tuân mệnh.” Lí Lam Phong lại nhìn kỹ thiếu niên một lần, trong lòng tràn đây nghi hoặc, sau đó xoay người bước ra ngoài. Trong phòng nhất thời khôi phục yên tĩnh, Tư Vũ Thánh cúi đầu hôn lên đôi má phấn nộn của thiếu niên, nhẹ giọng: “Tiểu Vũ Nhi đáng yêu của ta, ai thấy cũng yêu thích, có điều, đệ chỉ được phép yêu thích một mình ta thôi.” Ngắm nhìn khuôn miệng đỏ bừng mê người kia, hắn nhịn không được liền cúi đầu hàm trụ, cho tới khi thiếu niên không thoải mái quay đầu né tránh, lúc này hắn mới phát giác bản thân lại mất đi khống chế. Vốn chỉ muốn lướt qua, không ngờ lại biến thành đòi hỏi vô tận. Vật dưới thân lại bắt đầu rục rịch, nhìn thiếu niên trong lòng, hắn nhắm mắt lại, vận công áp chế dục vọng. Qua một hồi lâu, nhiệt hỏa trong người vơi đi, lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đang say ngủ, ngẩn người. Vốn định sau khi có được y sẽ phá hủy Hải Đường viện, nhưng vừa nghe những lời vừa rồi của Lí Lam Phong, hắn mới đột nhiên nhớ ra nhu cầu của mình hơn hẳn người thường, thân thể thiếu niên trong lòng căn bản không thể tiếp nhận được. Ngẫm lại cũng đúng, trước kia mỗi lần đều là kêu mấy người cùng thị tẩm, hiện tại, toàn bộ dục vọng của mình lại đặt trên người thiếu niên…. Tư Vũ Thánh cau mày, nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định vẫn giữ lại Hải Đường viện một chút thời gian, chờ thân thể Tiểu Vũ Nhi của hắn hoàn toàn hồi phục, khi đó mới hủy đi cũng không muộn.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 95: Phong khởi vân kinh (gió nổi mây vần) Tại Đông Dương thành, trong biệt viện của Vân gia, Vân Kính Thiên nhìn nhi tử của mình, nhíu mày: “Dương Nhi, ngươi thực sự không muốn theo ta tới Diên Kinh?” Vân Khoảnh Dương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Phụ thân, khó có cơ hội tìm được tổng đàn của ma giáo, hài nhi muốn tự mình tìm hiểu một phen.” “Nhưng mà….” “Phụ thân an tâm, hài nhi biết mình là gia chủ Vân gia, đương nhiên sẽ đặt an toàn bản thân lên hàng đầu. Lần này đi là để xác định thực hư, tự mình biết giữ chừng mực, sẽ không xâm nhập vào nơi đó.” Vân Khoảnh Dương cam đoan. Vân Kính Thiên thấy hắn đã quyết tâm như vậy nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng, gật gật đầu: “Vậy cũng được, chẳng qua ngươi nhất định phải chú ý an toàn, dù sao nơi đó cũng là tổng đàn ma giáo, phải cân nhắc hết thảy.” “Vâng, hài nhi hiểu được.” “Còn nữa, ngươi đã nhớ rõ đặc điểm của ma giáo giáo chủ hay chưa? Nhớ kỹ, gặp kẻ mang theo mặt nạ bạc thì phải nhanh chóng tránh đi. Kẻ đó âm hiểm, lắm mưu ma chước quỷ, ngàn vạn lần phải cẩn thận.” Vân Khoảnh Dương cười nhẹ: “Hài nhi hiểu nên làm như thế nào, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lần này hài nhi chỉ muốn cùng hắn tiếp xúc, không nghĩ phải liều mạng, toàn thân trở về chắc hẳn không khó, hơn nữa, lần này trừ bỏ “ảnh”, hài nhi còn đem theo một trăm thiết vệ, mong phụ thân an lòng.” “Vậy được rồi, hết thảy phải cẩn thận.” Vân Kính Thiên vỗ về vai hắn, xoay người lên ngựa, sau đó lại quay đầu ngựa lại nhìn hắn: “Có lẽ ta phải ở lại Diên Kinh một thời gian dài, nếu bên ma giáo không có gì tiến triển, ngươi lập tức tới Diên Kinh tìm ta.” Vân Khoảnh Dương cung kính gật đầu: “Hài nhi đã biết, chúc phụ thân thuận buồm xuôi gió!” “Ân, ngươi cũng cẩn thận.” Nhìn người nọ mang theo một đội binh mã rời xa, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, vẻ mặt Vân Khoảnh Dương lập tức biến đổi, lạnh lùng lên tiếng: “Đã chuẩn bị tốt hết chưa?” “Chuẩn bị tốt.” Vô Hỉ đột nhiên xuất hiện. “Truyền lệnh xuống dưới, lập tức xuất phát đi Giang Nam trấn.” Vân Khoảnh Dương hạ lệnh. “Tuân mệnh.” Chắp tay sau lưng đứng một mình ở cửa, cảm nhận được một vài hơi thở ẩn dấu chung quanh bỗng nhiên biến mất, hắn lộ vẻ châm chọc, kinh thường nói: “Đã đi rồi sao? Còn tưởng rằng phải theo sát một đoạn đường nữa để giúp vui chứ, thực khiến người ta thất vọng.” Mấy đạo bóng người nhanh chóng rời đi, căn bản không biết hành tung của mình đã sớm bị phát hiện. Kỳ thực, việc bị theo dõi đối với Vân gia mà nói thì chẳng khác nào cơm bữa. Bọn họ đi lại đều gióng trống khua chiêng, ngại chi bị kẻ khác theo dõi. …………………… Diên Kinh, Thân Vương phủ. Tích Vô Nhai ngồi trước thư trác, tay trái cầm bản trướng sách (sổ kê khai), tay phải cầm bút vẽ mấy đường, sau đó lật lại từ đầu một lần, phát hiện phía trên chỉ còn sót lại một vài cái tên, hắn không khỏi lộ ra nụ cười thư thái. Vào triều đã mấy tháng nay, mỗi ngày hắn đều phải tranh cãi với người trong triều để tìm biện pháp đối phó, loại trừ hết vây cánh của Vân gia. May mắn, hắn còn được thủ hạ trước kia của phụ thân là Mạc Ngôn tương trợ, nếu không, dựa vào một mình hắn, chỉ sợ rất khó thanh trừ những người này. “Chẳng lẽ Vân lão tặc kia ngồi yên không được nên gấp rút tới đây?” Hắn buông quyển sách trong tay, đứng dậy vặn vẹo thắt lưng. “Vương gia, có thư khẩn từ Thanh Châu thành gửi tới.” Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng bẩm báo. “Mang vào.” Kiềm chế kích động trong lòng, hắn tựa lưng lên ghế thầm đoán: “Là tin tức của Tiểu Vũ sao?” Bức thư nhanh chóng được đưa vào, hắn nhanh chóng mở ra, nhìn tới những chữ đầu tiên là ‘Vân Kính Thiên….” nên có chút thất vọng, nhưng vẫn bình tĩnh đọc xong bức thư. Theo như trong thư, quả nhiên Vân lão tặc đã bắt đầu hành động, ba ngày trước đã bắt đầu xuất phát từ Đông Dương thành, thẳng đường tới Diên Kinh. Nhưng có một điểm khiến hắn không sao hiểu được, Vân Khoảnh Dương vẫn luôn theo cạnh Vân Kính Thiên lại dẫn theo một đội binh mã tiến về phía đông, điều này thực sự khiến người ta vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ phía đông có cái gì? Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được đáp án, hắn cầm lấy bức thư, cẩn thận đọc lại một lần, ánh mắt dừng lại ở hàng chữ cuối cùng “tin tức của Vân công tử tạm thời chưa có, đang tiếp tục tra tìm, có tin tức lập tức thông báo cho ngài, đừng nóng vội!” “Aizzz….” Tích Vô Nhai thở dài, đứng dậy đẩy cánh cửa sổ trước mặt ra, từng cơn gió lạnh vờn trên mặt nhưng không thể xua tan lo lắng cùng cảm giác nhớ nhung trong lòng hắn. Tích Vô Nhai biết hiện tại không phải thời điểm có thể vì tình mà phiền não, hắn xoay người nhét thư vào trước ngực, ra lệnh cho người đứng ngoài cửa: “Chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung diện thánh.” “Tuân mệnh.” Tiếng bước chân xa dần, hắn nói nhỏ cùng khoảng không bên cạnh: “Dạ Phong, ngươi lập tức tới phủ tướng quân, truyền lời cho Mạc Ngôn tướng quân rằng ta cùng hoàng thượng đợi y ở ngự thư phòng.” “Thuộc hạ tuân mệnh!” Bên người thổi qua một trận gió nhẹ, hắn biết người đã đi xa, nhanh chóng vào thư phòng mặc triều phục. ………………. Tuy hiện tại đang là mùa đông, nhưng thời tiết hôm đó có chút nóng nực, Vân Phi Vũ bước đi mà đôi chân như nhũn ra, giờ phút này đã ướt đẫm mồ hôi, miệng khô lưỡi nóng, trong lòng không ngừng hối hận, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này thì y nhất định sẽ đem theo bản đồ mới ra ngoài đi dạo. Nhưng nghĩ lại một chút, không biết nơi này có bản đồ hay không nữa…. Từ sau khi mệt mỏi rồi ngất xỉu ở ôn tuyền, y đã bị Tư Vũ Thánh trông coi càng thêm nghiêm ngặt, không cho phép tùy tiện rời khỏi phòng, còn bắt y mỗi ngày phải uống mấy chén thuốc bổ đắng như mật, cứ giằng co như vậy bốn ngày nay, hiện tại đã khiến y khổ sở nói không nên lời. Vân Phi Vũ hiểu được là người nọ quan tâm mình, nhưng dù sao bản thân cũng là nam nhân, tuy rằng thân thể có chút suy nhược nhưng cũng không tới nỗi không được phép ra gió. Hôm nay thật vất vả, tranh thủ lúc người nọ ra ngoài làm việc, y lén chạy ra ngoài tìm chút không khí thoáng đãng, tiện thể thăm quan Lạc Vũ Hiên. Lạc Vũ Hiên thật sự rất lớn, Vân Phi Vũ đi qua đi lại tới tận giờ ngọ vẫn chưa thấy một chút cảnh trí nào lặp lại, nhưng cũng chính vì vậy mà y không tìm thấy đường trở về. Vốn định đi tới cuối đường sẽ tìm được lối ra, hiện tại, nhìn ra phía trước, y cảm thấy đó là một hy vọng xa vời. Lúc này y vừa đói lại vừa mệt, giương mắt nhìn khắp nơi liền đi tới một gốc cây đại thụ, đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời cũng hy vọng có ai đó mau chóng xuất hiện. Nghĩ như vậy, bên tai lại thật sự nghe được tiếng bước chân, y đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy phía xa có một gã hộ vệ đang đi thẳng về hướng này. Người nọ thấy y từ phía xa liền dừng lại, sau đó tiến lên thi lễ: “Kiều công tử, ngài đang dạo chơi trong hoa viên này sao?” Người nọ là hộ vệ của Lạc Vũ Hiên, Vân Phi Vũ cũng có chút ấn tượng, y lập tức đứng lên, mỉm cười nói: “Thời tiết hôm nay rất đẹp nên ta ra ngoài tản bộ một chút, không biết nên xưng hô với vị đại ca này như thế nào đây?” “Tiểu nhân họ Thượng, tên Vô Minh, Kiều công tử cứ trực tiếp kêu tên của tiểu nhân là được, gọi đại ca thì tiểu nhân không dám.” Thái độ người này nghiêm túc lại biết tôn kính, có chút gì đó khiến Vân Phi Vũ cảm giác không thoải mái, nhưng quan hệ giữa y cùng Tư Vũ Thánh đã lan truyền trong ma giáo, những người này đương nhiên sẽ biểu hiện như thế. Y đương nhiên biết nguyên do, trong lòng cũng đương nhiên hiểu: trong mắt bọn họ, kỳ thực y cũng chỉ là một gã nam sủng đang được sủng ái mà thôi. Vân Phi Vũ rõ ràng, nếu bản thân đã yêu người nọ thì bị gán cho thân phận đó là điều khó tránh khỏi, nhưng y cũng không để ý, người khác nói như thế nào là việc của họ, hắn yêu y là được rồi. Xem nhẹ biểu hiện trên mặt người nọ, y trực tiếp mở miệng: “Thượng đại ca, ta muốn hỏi làm thế nào mới có thể trở về nơi ta đang ở đây?” Thượng Vô Minh vừa nghe vậy, vẻ mặt không khỏi sợ hãi: “Kiều công tử ngàn vạn lần không nên xưng hô cùng tiểu nhân như vậy, kêu tên tiểu nhân là tốt rồi. Ngài lạc đường phải không, đúng lúc tiểu nhân cũng đang rảnh rỗi, vậy dẫn đường cho ngài cũng được. Nơi này rất lớn, người không quen thuộc tất nhiên sẽ dễ lạc đường.” Vân Phi Vũ cúi đầu ngẫm nghĩ, mỉm cười gật đầu: “Vậy làm phiền Thượng đại ca, huynh cũng không cần khách khí như vậy, cứ gọi thẳng tên của ta hoặc Tiểu Vũ cũng được.” “Không dám không dám, Kiều công tử, mời ngài qua bên này!” Người nọ lập tức bước về phía trước, thái độ cung kính vẫn chẳng thay đổi. Thấy hắn như vậy, Vân Phi Vũ cũng không tiếp tục miễn cưỡng, đành phải mỉm cười theo sát phía sau.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 96: Người tốt bị ức hiếp Trên đường, hai người một trước một sau lẳng lặng bước đi, Vân Phi Vũ không giỏi nói chuyện, người nọ dường như cũng không muốn nhiều lời, có điều, cảm giác như vậy lại thoải mái hơn. Y không biết đã đi mất bao lâu, chỉ nhớ rõ đã rẽ mấy vòng, đi qua mấy con đường nhỏ liền thấy tòa lâu các quen thuộc hiện ra trước mắt, không khỏi có chút kích động, một phen giữ chặt người nọ: “Tới đây là được rồi, đa tạ Thượng đại ca, từ đây ta có thể tự mình trở về được, đa tạ!” Nói xong định rời đi lại không ngờ người nọ đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình: “Kiều công tử, cầu ngài cùng tiểu nhân đi tới một nơi, có người muốn gặp ngài một lần, mong ngài không cự tuyệt.” “?” Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn hắn, sau đó bước tới kéo cánh tay hắn lên: “Thượng đại ca, huynh đứng lên trước rồi hãy nói, ta vẫn chưa hiểu được huynh có ý gì, rốt cuộc là ai muốn gặp ta?” “………Là người trong Hải Đường viện cầu ngài tới gặp bọn họ, mong ngài đồng ý.” Nhìn người trước mặt mình không chịu đứng lên, Vân Phi Vũ thực sự không biết làm sao cho phải: “Ta đồng ý với huynh là được, nhưng những người trong Hải Đường viện đó là ai? Ta có quen họ sao? Vì sao bọn họ lại muốn gặp ta?” Thượng Vô Minh thấy Vân Phi Vũ đồng ý, liên tục dập đầu mấy cái, sau đó mới chịu đứng lên: “Tiểu nhân đưa ngài tới nơi đó, bọn họ nói muốn gặp mặt ngài một chút, cũng không có ác ý.” Nói nửa ngày vẫn không rõ những người đó là ai, y đành phải hỏi: “Có xa lắm không? Nếu xa thì chờ ta trở về thay đổi y phục, ăn vài thứ rồi đi tiếp.” “Không xa, không xa, rất nhanh sẽ tới.” Thượng Vô Minh lau mồ hôi trên trán, kỳ thực Hải Đường Viện cách Lạc Vũ Hiên khá xa, hắn thực sự sợ người trước mắt đổi ý, đành phải nói dối. “Chuyện kia…Kiều công tử, ngài có thể không nói với giáo chủ là tiểu nhân đưa ngài tới Hải Đường viện được không? Nếu bị giáo chủ phát hiện, nhất định sẽ phạt tiểu nhân, nên …ngài có thể giữ bí mật không?” Thấy người nọ giương đôi mắt đáng thương nhìn mình, xoay người vừa muốn quỳ xuống, Vân Phi Vũ nhanh chóng giữ chặt hắn: “Đừng như vậy, ta không nói là được, nhưng huynh phải nói cho ta biết, rốt cuộc những người trong Hải Đường viện ấy là ai?” “Là….” Hiện tại, Thượng Vô Minh vô cùng hối hận trong lòng, nếu không phải bản thân nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc thì làm sao hắn có can đảm nhận lời làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng như vậy. Hắn đã theo dõi mấy ngày nay, vất vả lắm hôm nay mới thấy thiếu niên một mình ra ngoài, hắn lập tức đi theo phía sau. Thấy y dạo chơi trong hoa viên không may lạc đường nên nhân cơ hội tới làm quen, nhưng thiếu niên lại ôn hòa lương thiện như vậy, quả thực khiến cho hắn vô cùng hổ thẹn. “Là nơi ở của các thị sủng mà giáo chủ nuôi dưỡng, bọn họ nói một gặp mặt ngài một chút.” Không dám nhìn thẳng đôi mắt của thiếu niên, hắn cùi đầu nhỏ giọng trả lời. Nửa ngày không thấy trả lời, Thượng Vô Minh lại bật người quỳ xuống,vừa dập đầu vừa khóc lóc kể lể: “Kiều công tử, cầu ngài tới gặp bọn họ đi, nếu không tiểu nhân… tính mạng của tiểu nhân khó giữ được, cầu xin ngài.” “Bọn họ nắm được nhược điểm của huynh trong tay?” Thấy hắn kích động như vậy, Vân Phi Vũ âm thầm đoán. Nếu bản thân không chịu nói thật, chỉ sợ một chút cơ hội cũng chẳng có. Thượng Vô Minh khẽ cắn môi, quyết định đánh bạc một phen. “Phải, là do tiểu nhân đụng tới thứ không nên đụng, nếu để giáo chủ biết được, tiểu nhân nhất định sẽ bị xử tử, vậy nên, cầu xin ngài giúp đỡ tiểu nhân, chỉ gặp một lần thôi, gặp xong là được rồi.” Y biết Tư Vũ Thánh cực kỳ không thích người khác đụng chạm tới đồ vật của hắn, nhìn nam nhân trước mắt, Vân Phi Vũ đại khái cũng đoán được hắn đụng tới cái gì, chẳng có gì khác ngoài tiền tài và mỹ nhân, mà bị những người đó uy hiếp, chỉ sợ có liên quan tới chữ “sắc”. “Sắc tự trên đầu có một cây đao!”* (色: trên đầu chữ sắc có một chữ “刀” = đao. Ý nói sắc đẹp nguy hiểm khôn lường) Y khẽ thở dài, sau đó kéo nam nhân lên: “Đi thôi Thượng đại ca, chúng ta đi sớm về sớm, gặp mặt một chút chắc cũng không tốn nhiều thời gian.” “Vâng vâng, tiểu nhân lập tức dẫn đường.” Thượng Vô Minh đứng dậy lau mặt, hắn đột nhiên hiểu được vì sao giáo chủ lại coi trọng thiếu niên trước mắt như vậy. Y so với những người kia quả là bầu trời cùng mặt đất. Khi tới Hải Đường viện, bụng Vân Phi Vũ đã kêu vang vì đói, nhưng đã đồng ý với người ta, y nhất định sẽ làm. Kỳ thật y không hề muốn gặp những người đó, cảm thấy mình và bọn họ không nhất thiết phải cùng một chỗ. Y không thể hiểu được, vì sao cả một đám người như vậy lại muốn cùng hầu hạ một người, thật giống như phi tần chờ được hoàng đế sủng hạnh. Tuy rằng cuộc sống cẩm y ngọc thực nhưng tâm hồn trống rỗng,vĩnh viễn không thể được thỏa mãn. “Những người này muốn gặp ta làm gì?” Vân Phi Vũ mang theo nghi hoặc đó tiến vào trong viện. “Vị này là Kiều công tử sao, ta tên là Liễu Phong, ngài gọi ta là Phong Nhi đi!” Một nam tử mảnh mai tiến tới phía trước, gương mặt tựa như được họa trên tranh, dáng người như liễu, khí chất như phong, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp thanh toát, phong nhã tục. Vân Phi Vũ cười cười: “Xin chào, gọi ta là Kiều Phi Vũ hoặc Tiểu Vũ cũng được, không cần phải dùng kính ngữ.” Nam tử cười nhạt: “Vậy ta từ chối thì thật bất kính, Tiểu Vũ theo ta đi, mọi người đang chờ.” Gã hộ vệ kia sớm chẳng biết đi đâu, nghĩ rằng nhiệm vụ của hắn là đưa mình tới nơi đây, nếu mình đã tới rồi, hắn đã chịu qua uy hiếp thì chắc chắn sẽ không dám ở lại đây. Mặc dù có chút gì đó giống như qua sông đoạn cầu (qua cầu rút ván) nhưng Vân Phi Vũ cũng không mấy để ý. Đi trên hành lang dài, lẳng lặng theo sau người nọ, y nhịn không được liền mở miệng: “Liễu… huynh, tiểu đệ muốn hỏi, rốt cuộc các người gọi ta tới đây là có chuyện gì?” Người nọ quay đầu lại, trên mặt vẫn lộ nụ cười yếu ớt như trước: “Tiểu Vũ không cần nóng vội, nhìn thấy mọi người thì đệ sẽ hiểu được.” “…..Uhm!” Khi tiến vào một gian yến phòng, nhìn hai hàng nam nữ ngồi ngay ngắn hai bên, Vân Phi Vũ có chút nhức đầu, ánh mắt những người đó nóng rực khiến y không được tự nhiên. Liễu Phong tựa hồ nhận thấy y mất tự nhiên, lên tiếng trấn an: “Mọi người chỉ là ngạc nhiên vì đệ, không cần để ý.” “Uhm!” Vân Phi Vũ gật đầu, nhớ tới kiếp trước luôn đối mặt với nhiều khán giả như vậy cũng chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng, mà hiện tại, ánh mắt những người này bao hàm nhiều ý tứ khiến y không thoải mái trong lòng. “Bên này.” Đi theo người nọ, y được mời tới một bàn tiệc, giờ phút này, y có thể hiểu được những người này mời mình đến là có ý gì. Nếu không phải có việc muốn nhờ thì nhất định là thiết đãi mình một bàn Hồng Môn Yến.* Nhìn ghế trên, Vân Phi Vũ có cảm giác đang bị ép buộc cấu kết làm chuyện xấu, đang muốn lên tiếng từ chối lại bị nam tử ấn xuống: “Tiểu Vũ, tất cả mọi người đều mong bữa tiệc bắt đầu, đệ cũng đừng mất hứng, mau ngồi xuống đi.” “Quên đi, để xem bọn hắn muốn làm gì?” Nghĩ như vậy, Vân Phi Vũ liền thoải mái ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó nhìn quét một vòng, cuối cùng nhìn sang Liễu Phong ngồi cạnh. Nam tử ho nhẹ hai tiếng, căn phòng ầm ỹ bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Vân Phi Vũ không khỏi tò mò, Liễu Phong này là ai, chẳng lẽ là quản sự của nơi này? “Mọi người ở đây vẫn luôn muốn gặp Kiều công tử, hiện tại công tử đã ở đây vậy yến tiệc cũng nên bắt đầu đi.” “Vậy là xong rồi?” Vân Phi Vũ nhìn về phía người nọ, thấy hắn nâng chen rượu, cười mỉm nhìn mình, chần chờ, cuối cùng cũng không đáp lại, hơn nữa còn đứng dậy đi về phía hắn. Xem ra nếu mình không hành động,chỉ sợ những người này sẽ không nói ra mục đích thực sự. Đứng trước mặt Liễu Phong, y chắp tay thi lễ: “Liễu huynh, tiểu đệ tới đây là do có người nhờ vả, nếu chỉ vì muốn gặp mặt ta, vậy hiện tại các vị đã gặp được, tiểu đệ cáo từ, tạm biệt!” Nói xong, y xoay người đi tới trước cửa lại bị mấy người đột nhiên lao ra chặn lại. “Cầu ngài đừng để giáo chủ đuổi chúng ta đi, bằng không sau này chúng ta thực sự không biết phải sống như thế nào.” Mắt thấy những người kia nhất loạt quỳ xuống trước mặt mình, Vân Phi Vũ cả kinh lui lại phía sau một bước, rồi lại vội vàng tiến lên, trái nâng phải đỡ: “Các người làm cái gì vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, mau đứng lên.” Mấy người nương theo lực đạo của y mà chậm rãi đứng dậy, phía sau y lại chậm rãi truyền tời thanh âm của Liễu Phong: “Tiểu Vũ, hiện tại đệ đã hiểu được ý tứ mọi người mời đệ tới đây đúng không, vậy nên mong đệ thủ hạ lưu tình, đừng bắt giáo chủ đuổi chúng ta đi.” Nhìn những người này vây quanh mình, trên mặt đều lộ vẻ mong đợi cùng cầu xin, Vân Phi Vũ có cảm giác bản thân đang lâm vào tình trạng ‘câm điếc ăn hoàng liên’*, khó nói lên câu. (Câm điếc ăn hoàng liên: khổ sở nhưng không thể nói ra) Đương nhiên Vân Phi Vũ biết sự tồn tại của những người này, tuy nhiên y chưa từng đề cập vấn đề này cùng Tư Vũ Thánh, bởi vì y nghĩ người nọ nhất định sẽ xử lý nên chính mình cũng nên cho hắn thời gian, không bức bách hắn, nhưng điều đó không chứng tỏ y có thể tha thứ, để những người này tiếp tục ở đây lâu dài. Hiện tại, bọn họ đều trưng ánh mắt cầu xin nhìn về phía mình, việc này giống như chính y mới là kẻ tiểu nhân đi bắt nạt người ta. Vân Phi Vũ vừa tức giận vừa thầm nghĩ: “Tên hỗn đản kia đang làm cái gì chứ, vì sao hắn phong lưu khắp chốn mà hậu quả lại đổ lên đầu ta?” =============================================================================== + Hồng Môn Yến Lưu Bang và Hạng Vũ là 2 nhân vật lịch sử của Trung Hoa. Hai nhân vật này xuất hiện vào triều đại nhà Tần. Vào khoản năm 200 trước công nguyên. Nhận lời giao ước của Hoài Vương- nếu 2 vị tướng quân ai mang binh vào Hàm Dương trước sẽ được phong Quan Trung Vương. Lưu Bang dùng kế để giữ chân Hạng Vũ và tự mình mang quân vào Hàm Dương. Tuy nhiên vẫn không làm vương. Nhưng sau này Lưu bang thâu tóm thiên hạ trở thành Hán Cao Tổ Cao Hoàng Đế hay còn gọi là Hán Cao Tổ. Buổi tiệc Hồng Môn Yến chính là âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng đã bày ra để trừ hậu họa cho Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ lại không hạ sát Lưu Bang mà còn vui vẻ nhập tiệc. Trong buổi tiệc Lưu Bang nhiều lần thất sắc khi kiếm của Hạng Trang kề sát mặt, nhưng may mắn được Hạng Bá nhận ra và rút kiếm múa phụ họa mục đích bảo vệ Lưu Bang. Trương Lương thấy tình thế nguy nan vội lẻn ra ngoài báo cho Phàn Khoái, vị tướng quân này tiến thẳng vào bữa tiệc một tay làm lá chắn dùng tay còn lại đẩy ngã toàn bộ đám vệ binh ở đó. Sau khi giúp Lưu Bang thoát khỏi Hồng Môn Yến trở về Bá Thượng bằng kế vờ say rượu. Trương Lương gửi tặng Hạng Vũ đôi chén ngọc. Hạng Vũ thì vui vẻ nhận, nhưng Phạm Tăng rút kiếm chém vỡ đôi chén, rồi lắc đầu ngán ngẩm mà nói rằng “Hạng Vương thật ấu trĩ, kẻ tranh giành thiên hạ với người sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ có thể chờ làm tù binh của hắn mà thôi” Lời nói của Phạm Tăng ứng nghiệm khi Hạng Vũ bị ngũ thể phân thây ở Ô Giang. Lúc đó Hạng Vũ vừa lên ngôi vị Tây Sở Bá Vương được 5 năm tức từ năm 206-202 trước công nguyên. Khi đó ông chỉ ngoài 30 tuổi.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 97: Lưu trần – Liễu phong “Các ngươi không biết như vậy là mặt dày vô liêm sỉ hay sao?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên truyền tới tai mọi người, Vân Phi Vũ có chút tò mò tìm theo giọng nói lại phát hiện ở gần cửa có người đang ngồi một mình uống rượu. Bởi vì người đó cúi đầu nên tướng mạo không rõ lắm. “Lưu Trần, ngươi có tư cách gì nói mát, chỉ sợ kẻ đầu tiên bị đuổi đi chính là ngươi.” Liễu Phong phẫn nộ xông tới phía trước gầm lên với y. “Việc này không liên quan tới ngươi. Nếu có ngày đó, Lưu Trần ta cũng tự hiểu, ai kêu ta yêu đúng một kẻ vô tâm, ha ha ha” Người nọ đột nhiên ngửa đầu cười lớn, lúc này Vân Phi Vũ mới nhìn rõ tướng mạo của y. Nếu nói Liễu Phong thanh nhã như phong, vậy vị Lưu Trần này chính là tuấn tú tựa trúc, đều là vẻ đẹp xuất trần phiêu dật, nhưng phong thái lại tuyệt đối không giống nhau. Nghe được những lời y nói, Vân Phi Vũ cảm giác người này hẳn là thực tâm thương yêu Tư Vũ Thánh, không khỏi chú ý tới y. “Lưu Trần, ngươi có biết mình vừa thốt lên những lời đại nghịch bất đạo hay không. Ngươi dám nhục mạ giáo chủ, ta xem tới lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết.” Liễu Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn y tựa như hai người có thâm thù đại hận. “Muốn đi tố cáo? Xin cứ tự nhiên, ta hy vọng hắn một đao giết ta, như vậy ta có thể hoàn toàn giải thoát.” Nói xong, người nọ nâng hồ rượu uống tới điên cuồng, dường như muốn uống thực say. Tuy rằng việc này không liên quan tới bản thân, nhưng vừa rồi y đã giúp mình một lần, Vân Phi Vũ lại không thích nợ ân tình của người khác, nghĩ ngợi một chút liền đi tới trước mặt y: “Ngươi đã thích Thánh, vì sao không trực tiếp nói với hắn, còn rảnh rương nói những lời cam chịu như vậy, sao không dùng hành động thực tế chứng minh cho hắn xem.” “Sao nào, ngươi thương hại ta?” Lưu Trần đột nhiên đứng dậy, nghiêng người tới gần y, miệng đầy hơi rượu: “Cổ vũ tình địch, ngươi thật là có tự tin, hay là ngươi cho rằng hắn nhất định không thay đổi tâm ý?” Vân Phi Vũ lui từng bước, nhíu mày nhìn về phía Lưu Trần: “Nếu đã yêu, ta đương nhiên tin tưởng hắn. Nếu không tin, vậy rõ ràng không hề yêu thương.” Dừng một chút, y tiếp tục nói: “Nếu hắn phản bội ta, chỉ có thể trách ánh mắt ta nhìn người không tốt, không liên quan tới bất luận kẻ nào.” “Ha ha ha, được, nói rất hay.” Lưu Trần nhìn khắp nơi một lượt, sau đó vẫy tay với một thiếu niên đang đứng trong một góc sáng sủa: “Ngươi lại đây.” Thiếu niên kia dường như rất nhát gan, run run bước tới lại bị Lưu Trần nắm chặt tay dừng lại: “Người nói cho người phía trước biết, bốn ngày trước giáo chủ đã “yêu thương” ngươi như thế nào.” “Ta…ta…” Thiếu niên bị nhiều người nhìn chăm chú, không khỏi co rúm lại mà run rẩy, ánh mắt dần mờ nhạt. “Sách.” Lưu Trần chán ghét đẩy thiếu niên ra, nhìn chằm chằm Vân Phi Vũ, gằn từng chữ: “Ngày đó giáo chủ là giờ sửu đến, giờ mão đi, ngươi cảm thấy hắn tới đây là vì cái gì, hay là ngươi không tin?” Vân Phi Vũ mím chặt môi nhìn y, không nói một lời. “Ngươi quả nhiên không tin.” Lưu Trần cười nhẹ: “Có lẽ một người nói ngươi sẽ không tin, chẳng qua cả tất cả mọi người trong viện tử này đều nghe thấy. Ngày hôm đó, tiếng rên rỉ rất lớn, rất phóng túng, mọi người nói xem có đúng không?” Tất cả mọi người đều im lặng gật đầu, Vân Phi Vũ mắt lạnh nhìn quét một vòng: “Hắn đến đây thì chứng minh được cái gì? Ngươi muốn nói điều gì? Hay là ngươi muốn châm ngòi ly gián?” “Tiểu Vũ.” Liễu Phong đưa tay đặt lên vai y: “Chúng ta hoàn toàn không có ý tứ đó, nói ra những lời này chỉ muốn cho đệ biết, trái tim của giáo chủ sẽ không hoàn toàn thuộc về một người. Đệ vừa tới nên có thể chưa hiểu được, nhưng chúng ta cũng đã theo hắn ba, bốn năm, cho nên tâm tư giáo chủ đối với chúng ta là điều không xa lạ. Đệ không nên choáng váng.” Thở sâu, Vân Phi Vũ áp chế cơn bạo loạn trong lòng, lạnh lùng lên tiếng: “Một khi đã như vậy, tại sao vừa rồi còn kêu ta thủ hạ lưu tình, không biết trong lời nói của các ngươi có rất nhiều mâu thuẫn hay sao? Hơn nữa, các ngươi đã tính sai một bước, ta cùng Thánh là lưỡng tình tương duyệt, không phải cái loại quan hệ mà các ngươi vẫn nghĩ. Được rồi, những lời dư thừa như vậy không cần nói nữa, như vậy là đủ rồi.” Y xoay người lại đối diện cùng Liễu Phong: “Về phần những việc ngươi vừa nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ yêu cầu Thánh đuổi các ngươi đi, quyết định này là quyền của hắn, không phải ở ta, các ngươi cầu sai người rồi.” Nói xong, sắc mặt Vân Phi Vũ không chút biến đổi liền đi tới trước cửa, nhưng tấm lưng cứng đờ thẳng tắp ấy lại tố cáo y đang vô cùng phẫn nộ. “Ngươi thực sự cho rằng hắn sẽ yêu ngươi cả đời hay sao? Đừng mơ tưởng! Ta nói thật cho ngươi biết, hắn quả thực có yêu một người, chẳng qua bảy năm trước người kia đã phản bội hắn, bị hắn tự tay giết chết, nếu ngươi không tin có thể trực tiếp hỏi. Nếu hắn thực sự yêu thương ngươi, nhất định sẽ tự mình kể lại.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo không ít khiêu khích lọt vào trong tai, Vân Phi Vũ ngừng bước, lặng người một chút, lại tiếp tục tiến về phía trước. “Đúng rồi, kỳ thực chuyện này chỉ cần người nào ở lâu trong giáo thì tự nhiên sẽ biết. Không phải giao tình giữa ngươi và Hoàng hộ pháp không tồi sao, vừa lúc có thể hỏi người ta.” Vân Phi Vũ xoay người, đang muốn mở miệng lại bị người khác ôm lấy từ sau lưng, ngay sau đó, từ đỉnh đầu truyền tới giọng nói âm trầm của người nọ: “Lưu Trần muốn hỏi điều gì, có cần bản cung phải tự mình giải đáp không?” Mọi người trong phòng đều hoảng sợ nhìn về phía cửa, mà Liễu Phong, Lưu Trần, sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch, nhìn người nọ cúi đầu ôn nhu thì thầm bên tai thiếu niên, trong mắt không khỏi hiện lên hâm hộ, ghen tị cùng phẫn hận…. “Tiểu Phi Vũ, tại sao lại một mình chạy tới loại địa phương này? Nếu đệ buồn chán, ta có thể đưa đệ tới nơi khác đi dạo, nơi này chướng khí mù mịt, không có gì hay ho để vui đùa cả.” Trong lòng Vân Phi Vũ có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, y không hiểu vì sao nam nhân này lại bình bĩnh như vậy. Hắn không sợ mình hiểu lầm hay căn bản hắn không biết bản thân đã làm điều gì sai trái? Tránh khỏi vòng tay người nọ, Vân Phi Vũ xoay người bước ra ngoài cửa, hiện tại y đang cần một mình yên tĩnh, bằng không lửa giận trong lòng sẽ thiêu đốt y không còn một mảnh. “Tiểu Vũ Nhi, đệ làm sao vậy?” Tư Vũ Thánh lập tức bước ra theo Vân Phi Vũ, ôm chặt lấy y, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Cố nén giận, Vân Phi Vũ cúi đầu thản nhiên nói: “Để ta một mình yên tĩnh một chút, ta muốn suy nghĩ một số chuyện, không cần đi theo.” “Đệ nói cho ta biết đi, rốt cuộc là làm sao, bằng không ta nhất định sẽ không để đệ rời đi.” Hiện tại Tư Vũ Thánh cũng mang một bụng hỏa, hắn không hiểu, chẳng lẽ thiếu niên trước mắt lại đi tin những lời xàm ngôn của bọn họ mà không tin tưởng tình cảm của hắn? Vân Phi Vũ dùng sức gỡ tay hắn, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: “Không cần lo cho ta, để cho ta yên tĩnh một chút.” Nói xong, thiếu niên xoay người bước đi. Lần này, Tư Vũ Thánh không hề cản trở, nhưng trên trán lại nổi lên từng đường gân xanh dữ tợn, ngón tay vì niết mạnh mà trở nên trắng bệch, từ đó có thể thấy được hắn đang tức giận tới mức nào. Phía sau không truyền tới tiếng bước chân, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra, lẳng lặng bước từng bước chầm chậm. Hiện tại y không muốn nghĩ ngợi điều gì, chỉ muốn một mình yên tĩnh. Đột nhiên, y dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía Hải Đường viện, nhíu mày khó hiểu, lắc đầu, xoay người đang muốn đi tiếp, nhưng nháy mắt lại nghĩ tới điều gì, y gần như phát điên mà chạy trở về. Mới vừa tiến vào cửa Hải Đường viện đã nghe tiếng la hét khóc than thảm thiết từ bên trong truyền tới. Ngoài cửa vây đầy người, Vân Phi Vũ phải cố sức chen vào, phát hiện Hoàng Trang cùng Lí Lam Phong canh giữ ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Hai người bó tay không có biện pháp, thấy Vân Phi Vũ thở hồng hộc tiến vào, đồng thời giữ chặt y: “Mau, mau ngăn cản giáo chủ, không thể để cho hắn đại khai sát giới trong giáo, nếu không sẽ khiến giáo chúng khủng hoảng.” Vân Phi Vũ nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu, tim đập ‘thình thịch’, y vẫn tưởng rằng tính cách của Tư Vũ Thánh đang chuyển biến tốt, nhưng nhìn thảm cảnh trước mắt, y đau lòng xiết chặt nắm tay, không khỏi nghĩ thầm: “Người này….rốt cuộc hắn còn chút nhân tính nào hay không?”
|