Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 98: Là lỗi của ai Máu tươi nhuộm đỏ trước mắt Vân Phi Vũ, nhìn mấy cỗ thi thể nằm chung quanh, loại thảm cảnh này khiến tim y quặn thắt lại vì đau đớn: “Chung quy cũng tại ta làm hại bọn họ, nếu ta không tới nơi này…..” Giờ phút này, trên gương mặt người nọ còn có thể nụ cười ngọt ngào đến tang tóc, giống như việc truy đuổi đám nam nhân nữ nhân trước mặt rất vui vẻ, rất đáng hưởng thụ. Nhìn hắn tựa ác ma khiến Vân Phi Vũ không nhịn được đau lòng, y giống như phát cuồng mà lao về phía người nọ lại không ngờ bị Hoàng Trang giữ chặt. “Chờ chút!” “?” Thiếu niêng nghi hoặc quay lại nhìn hắn. “Rất giống, loại tình huống này cùng bảy năm trước rất giống nhau.” Hoàng Trang thì thầm nói nhỏ, đảo mắt nhìn Lí Lam Phong đang đứng bên cạnh: “Lam Phong, ta nghĩ bộ dạng của giáo chủ có gì đó không ổn, rất giống với bảy năm trước. Hai người chúng ta cùng tiến lên, ta hấp dẫn lực chú ý của hắn, ngươi thử dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của hắn, thế nào?” Lí Lam Phong lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy chỉ với hai người chúng ta là có thể khống chế được giáo chủ? Chỉ sợ còn chưa kịp tiếp cận đã bị hắn cho một trưởng bay xa.” “Vậy phải làm sao bây giờ?” Hoàng Trang phiền lòng nhức đầu, “Hiện tại giáo chủ như vậy, cũng không thể tùy tiện để Tiểu Vũ tiến lên mạo hiểm. Ngươi nên hiểu được vị trí của y trong lòng giáo chủ.” “Hoàng đại ca, ta không sao, Thánh nhất định sẽ không khiến ta bị thương.” Vân Phi Vũ nghe những lời bọn họ nói, tuy rằng không thể hiểu được toàn bộ, nhưng đại khái cũng nghe ra được, dường như Thánh của hiện tại có chút không ổn. “…..” “Tin tưởng y đi.” Lí Lam Phong mở miệng: “Hơn nữa, ta cảm thấy hành vi của giáo chủ lúc này giống như đang phát tiết, không phải đánh mất lí trí, nói không chừng hắn vốn vô cùng tỉnh táo.” “Sao lại như thế…..” Hoàng Trang nhìn Hải Đường viện hỗn độn trước mắt. “Ta đi tìm hắn.” Vân Phi Vũ hốt hoảng, vừa rồi thấy người nọ theo sau một nữ tử, đợi một lát nữa, chỉ sợ nàng sẽ…. Liều mạng hét to cùng Hoàng Trang, y nhanh chóng đuổi theo hướng người nọ vừa bỏ đi. Dọc đường đi lại thấy mấy cỗ thi thể, tâm Vân Phi Vũ không khỏi lạnh lẽo, nhưng phía trước truyền tới tiếng vang mỏng manh càng hấp dẫn lực chú ý của y. Theo thanh âm kia, y rốt cuộc tìm thấy nam nhân bên cạnh một hòn giả sơn, mà hiện tại, bàn tay của hắn đang bóp chặt cổ nữ nhân nọ, mỉm cười thì thầm điều gì đó. “Thánh, buông nàng ra.” Bất chấp hắn đang không bình thường, sắc mặt nữ nhân kia dầm tím tái, nếu tiếp tục nắm chặt như vậy chắc chắn sẽ chết. Tư Vũ Thánh nghe thấy thanh âm quen thuộc, chậm rãi xoay người, tới khi nhìn thấy đích thật là thiếu niên, hắn lập tức ném nữ tử sang một bên, vui vẻ chạy về phía y. “Tiểu Phi Vũ” “Quả nhiên hắn vẫn đang thanh tỉnh.” Vân Phi Vũ chậm rãi bước tới gần, trầm giọng hỏi: “Vì sao giết bọn họ?” Nam nhân tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt, hùng hồn nói: “Bởi vì bọn họ hại ta bị Tiểu Vũ Nhi giận.” “Chỉ vì lí do này?” Vân Phi Vũ không thể tin nổi, vì sao nam nhân này lại lộ vẻ mặt thản nhiên, dùng loại biểu tình hồn nhiên nhất mà nói ra những lời này. “Vậy còn chưa đủ sao?” Tư Vũ Thánh quấn chặt lấy y, thoải mái híp mắt, dụi dụi: “Ở sau lưng ta nói ba hoa cùng Tiểu Vũ Nhi, bọn họ đều đáng chết!” “Huynh….” Vân Phi Vũ lập tức đẩy hắn ra: “Huynh thực không nói lí lẽ, huynh coi mạng người là cái gì? Lúc trước, người đem bọn họ nuôi dưỡng trong này chính là huynh, mà hiện tại vừa nói bỏ là đem bọn họ giết hết, như vậy, nếu ngày nào đó huynh chán ghét ta, có phải cũng giết chết ta giống như bọn họ?” “Tiểu Phi Vũ, ta không có, ta đã chuẩn bị đưa hết bọn họ đi nơi khác, chính là….” Nam nhân đột nhiên giận tái mặt: “Bọn họ không nên làm chuyện dư thừa, kéo theo đệ vào chuyện này.” “Khiến ta liên lụy vào chuyện này không phải là huynh hay sao?” Thiếu niên tức giận, cả người phát run: “Nếu huynh đưa bọn họ đi ngay từ đầu thì sự việc hôm nay sẽ có cơ hội phát sinh sao? Lúc trước, người cho bọn họ hy vọng chẳng phải là huynh? Một bên nói thích ta, một bên lại chạy tới bên cạnh bọn họ tìm vui, vậy rốt cuộc việc này là lỗi tại ai? Nếu nói là ta không nên yêu huynh, ta đây cũng không ham.” “Loại nam nhân hỗn trướng như vậy không có cũng chẳng sao.” Rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng không thể chịu được hỏa nộ trong lòng, xoay người bước đi. Vân Phi Vũ thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc nam nhân này nghĩ gì, xem mạng người như trò đùa, tội lỗi của mình thì đổ hết cho người khác. Vì sao lúc trước y lại cảm thấy hắn đáng yêu mà xem thường bản tính tàn nhẫn lãnh huyết của hắn? Là vì quá yêu nên trở thành mù quán hay sao? Nhưng không chờ Vân Phi Vũ bước tới bước thứ hai, người nọ đã lập tức ôm chặt y từ phía sau, mặc cho y giãy dụa đá đạp lung tung cũng không thoát được hai cánh tay cứng như sắt đang ghì trên lưng. Hai người giằng co không biết bao lâu, cho tới khi Vân Phi Vũ không còn khí lực, đành phải ngồi yên trong lòng nam nhân. Tĩnh tâm, cẩn thận nghĩ lại mới phát giác vừa rồi thiếu chút nữa lại phạm sai, nếu mình tiếp tục bỏ đi thì không phải lại giống mới nãy hay sao? Nếu nam nhân lại không khống chế được, hậu quả sẽ vô cùng bi thảm. Nghĩ tới đó, y không chịu đựng nổi, mồ hôi lạnh lại đua nhau chảy ròng ròng, thầm cảm thấy may mắn vì mình bỏ đi không thành. Âm thầm thở dài, Vân Phi Vũ khẽ vuốt lên tay nam nhân, ôn nhu lên tiếng: “Thánh, chúng ta rời khỏi nơi này, trở về Lạc Vũ Hiên được không, ngoan, buông tay ra, chúng ta trở về.” “….” Nam nhân không nói một lời nhưng cánh tay đã chậm rãi buông lỏng. Xoay người nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình, đôi mắt phượng hẹp dài trầm lặng, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử động của mình, giống như sợ hãi mình đột nhiên biến mất, không dám chớp mắt dù chỉ một lần. “Là những lời vừa nãy khiến hắn tổn thương sao?” Vân Phi Vũ có chút đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, sau đó tươi cười: “Đi thôi, chúng ta trở về.” Nắm lấy tay hắn, nam nhân lẳng lặng đi theo phía sau. Tuy rằng không quay đầu lại nhưng thiếu niên cảm nhận được, ánh mắt nam nhân vô cùng cố chấp, một khắc cũng không rời khỏi mình. Khi tới cửa, thấy Hoàng Trang cùng Lí Lam Phong, Vân Phi Vũ gật đầu cùng bọn họ. Y biết hai người đã xử lí ổn thỏa mọi chuyện ở nơi này, mà Tư Vũ Thánh vẫn chưa chịu thốt lên một từ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, căn bản không để ý tới sự tồn tại của những người khác. Thong thả bước đi, hạ nhân nhìn thấy bọn họ đều tránh qua một bên hành lễ. Danh tiếng của thiếu niên sớm đã truyền khắp nơi trong giáo, tuy nam nhân rất ít lộ diện, nhưng hiện tại thấy hai người thân mật như vậy, mọi người đều có thể đoán ra, tuyệt sắc nam tử đang sánh vai cùng thiếu niên chính là vị giáo chủ đại nhân thần bí kia. Đi suốt một canh giờ, hai người mới trở lại Lạc Vũ Hiên, nhìn nam nhân vẫn trầm mặc không nói, Vân Phi Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện tại y đã vô cùng mệt mỏi, nghĩ một chút liền nói: “Thánh, chúng ta đi ngâm mình trong ôn tuyền thôi.” Tư Vũ Thánh nhìn y, vẫn không trả lời. “Không nói lời nào coi như huynh đồng ý.” Thiếu niên nắm tay kéo hắn tới hậu viện. Cởi sạch y phục, chậm rãi tiến vào trong ôn tuyền đang bốc hơi nghi ngút, cảm giác mệt mỏi cả một ngày dần tan biến, tâm tình cũng trở nên thoải mái, mà khi thấy bộ dạng của nam nhân, y đành phải bước tới gần hắn: “Ngay cả cởi y phục cũng không chịu sao, thật sự là… phải làm thế nào với huynh đây?” Cởi bỏ thắt lưng, mở y phục của hắn, tay đột nhiên bị đè lại, mới ngẩng đầu đã bị nụ hôn nóng bỏng cuồng loạn bao phủ. “Ngô….Thánh….” Y phục bị nam nhân xé thành từng mảnh nhỏ, Vân Phi Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy mình bị đặt lên tà tháp, mà nụ hôn của nam nhân cũng nhanh chóng lan ra toàn thân. Khoảnh khắc hắn tiến vào, Vân Phi Vũ cảm giác rất đau đớn, nam nhân nhẹ nhàng run rẩy vài cái, sau đó giống như biến thành dã thú, điên cuồng, kịch liệt. Từng đợt lại từng đợt va chạm mạnh mẽ đánh tới khiến thiếu niên tưởng như thân thể của mình sẽ nhanh chóng tan ra. Y yên lặng nhịn xuống, bởi y hiểu được, hiện tại nam nhân đang bất an, y lại không biết dùng từ ngữ nào để an ủi hắn, đành phải ôm chặt, dùng thân thể bao chặt lấy hắn, truyền hơi ấm cho hắn. Trời đất quay cuồng, hai người từ tà tháp tới ôn tuyền, lại từ ôn tuyền tới trên giường, một kẻ dây dưa biến thành hai người đều khát vọng lẫn nhau. Cho tới khi thiếu niên không thể tiếp tục tiếp nhận mà mê man, trận hoan ái kịch liệt này mới chính thức kết thúc.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 99: Dạ sắc mê ly Đêm khuya, căn phòng rộng lớn yên tĩnh tới dị thường, chỉ có tiếng hít thở nhịp nhàng vang lên. Tư Vũ Thánh đột nhiên mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn thiếu niên trong lòng, cũng không cử động. Một hồi lâu sau, hắn xốc áo ngủ bằng gấm lên, chuyển cánh tay thiếu niên sang một bên, nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc trường bào bên giường, tùy ý khoác lên người, sau đó lướt ra khỏi phòng tựa bóng ma. Bước đi trên hành lang dài, cho tới khi cách cánh cửa một đoạn ngắn, hắn dừng lại: “Ám Dạ.” “Có.” Theo thanh âm vang lên, một bóng đen xuất hiện, bán quỳ trước mặt nam nhân. “Đi nói cho Hoàng Trang và Lí Lam Phong biết, bảo bọn họ phong bế Hải Đường viện, sau đó thưởng cho mỗi người ở đó một ly rượu, xem như ban cho họ một bữa tiệc tiễn biệt!” Thanh âm bình thản không chút dao động, nhưng hàn ý thấu xương khiến người ta không khỏi run sợ. “Tuân mệnh.” Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng đen nháy mắt đã ẩn vào màn đêm. Tư Vũ Thánh chăm chú nhìn về phía hắn rời đi một lát, sau đó xoay người trở về phòng. Hơi thở ấm áp trong phòng vây quanh, nam nhân trút bỏ hàn khí trên cơ thể, cởi bỏ y phục, lặng lẽ nằm lại trên giường. Thiếu niên ngủ rất say, không hề phát hiện hắn từng rời đi. Đem thiếu niên ôm về trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lên da thịt mềm mại, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của y, nhịn không được liền cúi đầu hàm trụ hai phiến hoa mềm mại, cẩn thận hấp duyện (hút, mút), liếm lộng. Trong lúc mơ ngủ, thiếu niên phát ra những lời vô nghĩa như rên rỉ, theo bản năng liền cử động thân thể, giống như kháng cự, tựa như câu dẫn. Nam nhân hô hấp dồn dập, những nụ hôn nhỏ vụn ngày càng nhiều. Thiếu niên vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng thân thể lại bắt đầu nhẹ nhàng rung động, hơi thở dần nóng bỏng, mê loạn. “Ta quả nhiên là cầm thú!” Khi Tư Vũ Thánh âm thầm phỉ nhổ chính mình, phân thân cũng đã chen vào mật huyệt ấm áp chặt chẽ của thiếu niên, ma sát lên vách tường mềm mại, chẫm rãi trừu động. Bóng đêm kiều diễm, không khí trong phòng dị thường ngọt ngào, chiếc giường rung lên nhè nhẹ theo động tác của nam nhân, thanh âm ‘kẽo kẹt’ phát ra càng thêm kịch liệt, chỉ thấy sau một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Phủ trên người thiếu niên, thấy y từ đầu đến cuối vẫn chưa mở mắt ra một lần nào, nam nhân biết y đang mệt mỏi, hắn không khỏi đau lòng, cũng vô cùng hối hận, không ngừng mắng bản thân là cầm thú, mặc dù luyến tiếc, nhưng hắn vẫn phải rút phân thân của mình khỏi cơ thể thiếu niên. ………………… Trong chính sảnh của Hải Đường viện, Hoàng Trang cùng Lí Lam Phong ngồi bên bàn, lẳng lặng uống trà. Phân phó thủ hạ xử lý thỏa đáng mọi việc, kế tiếp chính là chờ người nọ ra chỉ thị cuối cùng. Tuy rằng giữa chừng bị thiếu niên ngăn cản, nhưng bọn họ hiểu được, kẻ nào dắc tội giáo chủ sẽ không có kết cục tốt. “Ngươi thử nói xem, giáo chủ định xử lý như thế nào?” Hoàng Trang buông chung trà trên tay, trầm giọng mở miệng. Lí Lam Phong lạnh lùng liếc hắn một cái: “Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta.” “Không phải, nếu bị Tiểu Vũ biết được, chỉ sợ hai người bọn họ lại xuất hiện mâu thuẫn.” Hoàng Trang vội vàng nói ra băn khoăn trong lòng. “Hừ, nếu để Kiều công tử biết được, điều đó chỉ có thể chứng minh là ngươi không kín miệng.” “Ta…” Hoàng Trang khẽ thở dài: “Làm sao ta có thể nói cho y biết được. Tiểu Vũ là tiểu hài tử thiện lương, nếu y phát hiện bộ mặt thật của giáo chủ, không biết hai người bọn họ sẽ thế nào đây. Ta chỉ mong thảm kịch bảy năm trước không phát sinh một lần nữa.” Hai người trầm mặc một lát, Lí Lam Phong đột nhiên lên tiếng: “Lần này và bảy năm trước không giống nhau, Kiều công tử và kẻ kia không giống nhau, sự việc bảy năm trước… tuyệt đối sẽ không tái diễn.” “Ha hả, việc này coi như là một sự khích lệ đối với Tiểu Vũ đi, kẻ làm đại ca như ta đành thay đệ ấy nhận trước.” Hoàng Trang cười nói, đang muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một cơn gió nhẹ khiến hắn lập tức im lặng. Ám Dạ mặc hắc y đứng trước mặt hai người, lạnh lùng lên tiếng: “Hai vị hộ pháp tiếp lệnh.” Hai người vừa nghe liền vội vàng khụy chân sau quỳ xuống. “Giáo chủ có lệnh, phong bế Hải Đường Viện, những người còn lại, ban rượu, xem như đưa tiễn!” Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ đã biết trước mọi chuyện, đồng thời ôm quyền: “Thuộc hạ tuân mệnh.” Chờ người nọ biến mất trong bóng đêm, Hoàng Trang đứng dậy cười khổ: “Giáo chủ vốn không có ý định buông tha cho bọn họ… Từ đầu đã là như vậy.” “Kỳ thực ta cảm thấy giáo chủ làm như vậy cũng không sai.” Lí Lam Phong chắp tay ra sau, thong thả bước đi, bước tới cửa lại đột nhiên dừng lại: “Giáo chủ tự có chủ ý của mình. Hắn phải quan tâm tới an toàn của mọi người trong giáo. Để những người này đi ra ngoài, sớm hay muộn cũng trở thành mối tai họa ngầm, diệt trừ là biện pháp đơn giản nhất.” “Ta hiểu!” Hoàng Trang khẽ thở dài, cất nhanh cước bộ theo sát phía sau. Liễu Phong kinh hoảng ngồi bên mép giường, sự việc phát sinh buổi chiều hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của hắn. Hắn cũng không biết, người nọ có thể vì thiếu niên kia mà ra tay giết hết bọn họ. Khi người nọ quay lại, hắn còn tưởng do thiếu niên kia không biết tốt xấu nên chọc người nọ tức giận, quay về tìm bọn họ an ủi. Có điều, hắn không thể đoán được, người nọ vừa nâng tay đã xuất ra một trưởng đánh đổ toàn bộ yến phòng. Hắn bị hòn đá rơi trúng mà ngất xỉu, không ngờ chính vì vậy mới thoát chết trong gang tấc, hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nhiên, hắn vẫn không cam tâm, thật sự không cam tâm! Hắn đã ở nơi này bốn năm, trừ bỏ Lưu Trần có thể cùng hắn phân cao thấp, những người còn lại, không ai đáng để hắn phải để mắt tới, nhưng chỉ một tên thiếu niên có chút tư sắc lại lọt vào mắt người nọ, chiếm hữu trái tim người nọ? Không cam lòng, vô cùng không cam lòng! “Phải nghĩ biện pháp nào đó, không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Tục ngữ có câu “đại nạn không chết tất có hậu phúc.”, phải, nhất định sẽ có cách xoay chuyển tình thế!” Liễu Phong đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đối sách sau này. ‘thùng thùng thùng’ Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. “Muộn như vậy còn có ai tới? Chẳng lẽ… là người kia?” Vừa kinh hỉ, vừa mong đợi, hắn lập tức mở cửa ra lại phát hiện ba gã thị vệ, người phía trước cầm một chiếc khay trong tay, phía trên là một chén bạch ngọc, dường như bên trong là rượu. “Liễu công tử, đây là rượu giáo chủ ban cho, mời!” Vẻ mặt gã thị vệ không chút thay đổi, lẳng lặng chờ hắn uống. Trái tim run rẩy, đương nhiên hắn hiểu chén rượu kia có ý nghĩa gì, bàn tay trượt khỏi cửa. Liễu Phong hoảng sợ lui vào trong phòng, liên tục lắc đầu: “Không, ta không uống, ta không muốn chết….” Gã thị vệ nếm cho hai người phía sau một ánh mắt. Hai người đó, một người cầm lấy chén rượu, một người bắt lấy hắn, niết mạnh cằm dưới mở miệng hắn, đổ rượu vào. Cánh cửa bị đóng lại, Liễu Phong nhếch nhác quỳ rạp trên mặt đất, nỗi sợ do cái chết mang lại khiến hắn không ngừng móc sâu vào yết hầu, nhưng chỉ có thể phát ra từng trận nôn khan. Độc dược bắt đầu phát huy công hiệu, cơn đau quặn tim khiến hắn cuộn tròn cơ thể, hàn khí bắt đầu xâm nhập, hắn nép vào góc tường, ánh mắt như dại ra, thân thể dần dần cứng ngắc. Lưu Trần lẳng lặng nằm trên giường, một màn ban sáng vẫn hiện lên trước mắt. Người nọ… thực sự đã yêu thiếu niên kia, y nhất định phải tự mình từ bỏ. Trên trán vẫn ẩn ẩn đau, mặc dù vết thương đã được cầm máu, kết vảy, nhưng miệng vết thương quá sâu, chắc chắn sẽ để lại sẹo, chẳng qua như vậy cũng không hề gì. Miệng y gợi lên một chút cười nhạo, chua sót trong lòng lại chậm rãi lan rộng. Trái tim người kia, chung quy sẽ không thuộc về y, bởi vì ngay cả liếc mắt nhìn y một cái hắn cũng không muốn, mà ánh mắt ôn nhu đặt trên người thiếu niên cùng nụ cười sủng nị ấy đều là những tham vọng xa vời mà y không bao giờ với tới được. “Hy vọng xa vời, hết thảy đều do ta mơ tưởng xa vời…..” ‘thùng thùng thùng’ Tiếng đập cửa đưa Lưu Trần quay trở về thực tại. Y không đứng dậy, thản nhiên nói vọng ra ngoài: “Cửa không đóng, tự mình bước vào đi.” Cánh cửa bị đẩy ra, thị về không thay đổi sắc mặt mà bước vào phòng, trên tay cầm chiếc khay, đi đến bên giường nhìn y: “Lưu Trần công tử, giáo chủ ban rượu, mời!” “Đến rồi sao? Rốt cuộc cũng đến rồi sao?” Mang theo cảm giác vui sướng khi được giải thoát, y lập tức đứng dậy, cầm lấy chén bạch ngọc, một hơi uống cạn rượu bên trong, sau đó mỉm cười cùng mấy gã thị vệ: “Đa tạ, làm phiền các vị khi ra ngoài nhớ đóng cửa giùm ta.” Thị vệ gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa. “Rốt cuộc cũng được giải thoát rồi!” Nằm trở lại giường, gương mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhắm mắt bình tĩnh chờ đợi. Mệt mỏi cùng cảm giác chán nản cùng kéo tới, thật sự vô cùng mệt mỏi. Y âm thầm mặc niệm: “Như vậy là tốt rồi, như vậy là có thể giải thoát rồi, có thể hoàn toàn giải thoát rồi!” Ý thức dần mơ hồ, đau đớn khắc sâu vào xương tủy, y cố không rên một tiếng, nhưng khóe mắt lại tràn xuống một dòng lệ nóng, mang theo tất cả nỗi niềm bi thương, cảm giác ủy khuất vô tận ấy ẩn vào hai lọn tóc mai.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 100: Lão bà thật tốt Trên mặt truyền tới cảm giác ngứa ngáy, Vân Phi Vũ không thoải mái xoay người sang nơi khác tiếp tục ngủ, nhưng mà, kẻ quấy rầy kia lại đeo bám. Y buồn bực mở mắt ra lại phát hiện nam nhân nằm bên người, một tay vuốt ve thân thể mình, gương mặt tươi cười, thoạt nhìn thật đẹp mắt. “Tỉnh?” Thanh âm trầm thấp mang theo vô hạn lo lắng, ôn hòa tựa như có thể khiến người ta tan chảy. “Uhm.” Vân Phi Vũ đưa tay xoa lên gương mặt hắn, đột nhiên vươn vai, sau đó nhu nhu thắt lưng đứng dậy, lúc này mới phát giác cả người bủn rủn vô lực, không khỏi nghĩ thầm: “Sao càng ngủ lại càng mệt thế nhỉ? Chẳng lẽ chiếc giường này có vấn đề?” Nhớ tới giấc mộng xuân đêm qua, y vụng trộm liếc nhìn nam nhân một cái, lại phát hiện hắn vỗ về nơi bị cắn, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. Thiếu niên nhất thời đỏ mặt, trong lòng lại nghi hoặc: “Làm nhiều như vậy mà còn mộng xuân? Chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn?” “Đệ suy nghĩ việc gì vậy?” “Không, không có!” Thiếu niên chột dạ lập tức đứng lên, với lấy y phục cạnh giường lại không ngờ bị nam nhân kéo lại, tiếp theo đã bị hắn ôm vào trong lòng. “Đừng mặc, tóm lại lát nữa sẽ lại cởi ra thôi.” Lời nói ái muội khiến thiếu niên mặt đỏ tai hồng, nhưng trong lòng cũng không ngừng mắng: “Hỗn đản, thật sự muốn ta chết sao?” Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, nam nhân hôn vành tai đỏ sẫm của y, trêu tức nói: “Tiểu Phi Vũ thực háo sắc, ý ta là đợi lát nữa ngâm mình trong ôn tuyền, mặc vào rồi lại phải cởi ra không phải rất phiền toái hay sao? Đệ nghĩ đi đâu vậy?” “Huynh…” Biết mình bị trêu chọc, thiếu niên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cả người đột nhiên trầm lặng, hơn nửa ngày mới thấp giọng thốt lên: “Thánh… sau này không nên tiếp tục giết người được không? Nhìn huynh biến thành như vậy, ta rất sợ hãi, cũng vô cùng đau lòng!” “…..” Trầm mặc không nói một lời. Không biết qua bao lâu, ngay khi thiếu niên cảm thấy không cách nào nhận được câu trả lời mà y mong chờ, nam nhân đột nhiên ôm chặt, ghé bên tai y thì thầm nghiêm túc: “Ta chỉ có thể hứa với đệ, sau này sẽ không lạm sát người vô tội.” “Haiz..” Vân Phi Vũ thở hắt ra, xoay người lại ôm lấy nam nhân: “Ân, ta hiểu được!” Thiếu niên hiểu được, với thân phận đó, nam nhân không thể hoàn toàn không giết người. Y thầm nghĩ, chỉ cần hắn không lạm sát người vô tội là được rồi. Y nhắm mắt tựa lên vai nam nhân, khóe miệng hiện lên nụ cười an tâm. Tư Vũ Thánh nhìn biểu hiện của thiếu niên, đại khái đoán được y đang suy nghĩ điều gì, âm thầm thở dài. Tiểu Phi Vũ của hắn quả nhiên rất đơn thuần, y căn bản không hiểu được, giang hồ hiểm ác, chỉ sợ những người thực sự vô tội trên thế gian này không được mấy người. “Đệ có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó?” nam nhân ôn nhu hỏi. Nhắc tới việc ăn gì đó, lúc này y mới nhớ từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa có gì bỏ bụng, hiện tại đã đói tới mức da bụng dính da lưng, lập tức gật đầu: “Ăn, muốn ăn, sắp chết đói rồi đây!” Tư Vũ Thánh cười cười, sủng nị nhéo mũi y: “Chờ một chút, ta đi lấy đồ ăn cho đệ.” Mới đứng dậy bước hai bước lại quay đầu lại: “Đệ muốn ăn ở đây hay vừa ngâm mình trong ôn tuyền vừa ăn?” Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, đứng lên: “Vừa ngâm mình trong ôn tuyền vừa ăn đi, cả người mệt mỏi muốn chết, chẳng hiểu sao càng ngủ lại càng cảm thấy thân thể đau nhức, không còn chút sức lực nào.” “Ân.” Nam nhân chột dạ quay đi, “Đệ đi trước, ta lấy thức ăn xong sẽ tới.” “Được.” Thiếu niên mặc với tay lấy chiếc trường sam, sau đó mặc vào, xoay người đi về phía hậu viện. Thoải mái ngâm mình trong ôn tuyền, mị nhãn như tơ nhìn nam nhân đến gần, sau đó đem vài chiếc chén nhỏ đặt trước mặt mình. “Ăn đi.” Vân Phi Vũ đứng lên khỏi ôn tuyền, đột nhiên nắm lấy vạt áo trước của nam nhân kéo về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, khóe miệng gợi lên nụ cười đắc ý: “Lão bà thực tốt!” Nhìn biểu tình kinh ngạc của nam nhân, thiếu niên âm thầm vui vẻ, lại ngồi trở lại ôn tuyền, sau đó bắt đầu ăn mấy món trước mặt. “Đệ vừa mới… kêu ta là gì?”Đỉnh đầu truyền tới câu hỏi bình tĩnh của nam nhân, nhưng lại có phần giống như nghiến răng nghiến lợi thốt lên. “A…khụ khụ khụ…” Vừa thấy sắc mặt đen như đáy nồi của nam nhân, Vân Phi Vũ lập tức bị nghẹn, nhận lấy chén canh hắn đưa tới, uống một ngụm liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía nam nhân. Tuy rằng khí thế của nam nhân thực sự dọa người, sắc mặt đen kịt, nhưng nghĩ tới việc mình vẫn luôn nằm dưới liền có chút không phục cùng ủy khuất. Nói thế nào đi nữa thì bản thân cũng là nam nhân, chỉ có điều, so về thể lực lẫn khí lực đều không phải đối thủ của hắn, y đành phải tìm sự cân bằng trong cách xưng hô giữa hai người. Hơn nữa, thân hình của hắn đẹp hơn mình, so với mình lại càng giống nữ nhân hơn. Nghĩ tới đây, thiếu niên định thần, nhìn thẳng hắn: “Lão bà a, huynh không phải lão bà của ta sao? Chúng ta cũng đã phát sinh quan hệ như thế này, an tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh.” Tư Vũ Thánh nhất thời dở khóc dở cười, nhưng không thể phát hỏa cùng thiếu niên, đành phải lẳng lặng nhìn y, đột nhiên nở nụ cười yêu mị: “Nhưng ta nhớ rất rõ nha, Tiểu Vũ là ở phía dưới mà. Nếu ta nhớ không lầm, chỉ có người làm thê tử mới luôn luôn nằm dưới.” Nhắc tới việc này, Vân Phi Vũ liền ôm một bụng hỏa. Lúc trước nam nhân đã đồng ý rồi, nhưng mỗi lần y muốn nhắc tới việc đó, nếu không phải bị hắn hôn tới choáng váng thì cũng bị hắn áp đảo, chình vì vậy mà mình luôn ở phía dưới. Thiếu niên đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn: “Làm người phải giữ chữ tín, là nam nhân thì càng phải giữ chữ tín. Huynh đã đồng ý với ta để cho ta ở mặt trên, nhưng lần nào huynh cũng chơi xấu cả. Huynh…huynh….huynh là đồ không biết giữ lời hứa.” Nhìn thiếu niên tức giận đỏ bừng mặt, nam nhân nhịn cười quặn cả bụng, chớp mắt một cái đã cụp mí mắt, miệng mím mím: “Người ta sợ đau thôi mà! Tiểu Phi Vũ một chút kinh nghiệm cũng không có, khẳng định sẽ khiến người ta rất đau.” “……” Bị đụng tới nhược điểm, Vân Phi Vũ ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác, nhỏ giọng nói: “Một lần chưa quen, hai lần sẽ ổn, có ai làm lần đầu tiên đã thuần thục đâu. Chỉ cần huynh để ta thượng một hồi, sau này sẽ không đau nữa.” “Tiểu đông tây này thực sự muốn thượng ta?” Tư Vũ Thánh nhìn y, đột nhiên đứng lên, đem y phục trên người cởi xuống toàn bộ, bước vào ôn tuyền trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên. “Đệ muốn ở mặt trên đúng không?” Đem hai tay vây lấy thiếu niên, cúi đầu nhìn y. Vân Phi Vũ khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nam nhân hiện tại như dã thú muốn vồ lấy con mồi, toàn thân tràn ngập cảm giác uy hiếp cùng áp bách khiến y không tự chủ mà bắt đầu lo sợ, nhưng lòng tự trọng nổi lên, y kiên trì gật đầu nói lớn “đúng.” Bộ dạng của thiếu niên lúc này thực giống thỏ con bị đe dọa, mi mắt hẹp dài liên tục chớp động run rẩy, ánh mắt dao động không dám đối diện với hắn, thực khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bắt nạt. Da thịt trắng nõn non mềm ngâm trong ôn tuyền liền biến thành phấn hồng trơn mượt, làm cho người ta muốn cắn lên đó một ngụm. Tư Vũ Thánh gắt gao nhìn thiếu niên, hầu kết khẽ động, sau đó cẩn thận tiếp cận y, nhẹ nhàng như sợ dọa y chạy mất, ghé bên tai y nhỏ giọng huyễn hoặc: “Hiện tại chúng ta bắt đầu, ta cho đệ ở mặt trên, được không?” “Thật…” còn chưa nói xong, đôi môi đã bị người nọ che lại, hơi thở nóng rực từ nam nhân truyền tới, cảm giác như chính mình bị bao vây kéo vào trước ngực, mà nhiệt độ trên cơ thể nam nhân vô cùng kinh người, tựa như muốn hòa tan thân thể y. Thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, Tư Vũ Thánh xoay người ngồi xuống, sau đó ôm lấy thiếu niên, tách hai chân y, để y ngồi lên bên hông mình, nhìn thiếu niên trưng bộ dạng mơ hồ, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười tà mị, nhẹ giọng thì thầm bên tai y: “Tiểu Vũ Nhi, nhìn kỹ nha, hiện tại đệ đang ở mặt trên nga” Nói xong, Tư Vũ Thánh nâng cánh mông thiếu niên lên, nhắm ngay phân thân đang ngẩng đầu thẳng tắp của mình, dùng sức ép xuống. “Uhm….” Cảm giác toan trướng nơi hậu đình khiến Vân Phi Vũ lập tức hoàn hồn, thấy nụ cười xấu xa trên gương mặt nam nhân, y buồn bực, hung hăng cắn lên đầu vai hắn, cho tới khi trong miệng truyền tới vị huyết *** nhàn nhạt mới cuống quít nhả ra. “Có đau hay không?” Nhìn da thịt trơn bóng như lụa của nam nhân bị mình cắn nát, chảy ra từng giọt máu đỏ tươi, y không khỏi mềm lòng, cũng vô cùng lo lắng. “Không đau.” Tư Vũ Thánh khàn giọng cắn lên vành tai non mềm của y: “Ôm chặt ta, ta không khống chế được.” Theo bản năng, Vân Phi Vũ ôm lấy cổ nam nhân, ngay sau đó, y lập tức cảm giác bản thân như đang cưỡi mây đạp gió. Từng đợt va chạm mạnh mẽ của nam nhân khiến y đạt tới đỉnh điểm hưng phấn.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 101: Tư đồ Vũ thánh Sau cơn kích tình, hai người lẳng lặng ôm nhau, Vân Phi Vũ ghé vào lòng nam nhân, nửa ngày cũng không nói một lời khiến Tư Vũ Thánh có chút bất an. “Tiểu Vũ Nhi, đệ làm sao vậy?’ Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, quan sát một lúc lâu mới nghiêm trang nói: “Cho huynh hai lựa chọn. Nếu muốn luôn luôn thượng ta, vậy kêu ta là tướng công, nếu không thì để ta thượng.” Cả nửa ngày trôi qua mà y vẫn nghĩ tơi vấn đề này, Tư Vũ Thánh không khỏi đau đầu, nhìn trái nhìn phải, ngắt lời: “Đúng rồi, đệ còn muốn ăn gì, ta cho người đi lấy.” “Không được nói sang chuyện khác.” Vân Phi Vũ xoay mặt nam nhân qua, tức giận. Nam nhân thở dài, lẳng lặng nhìn thiếu niên chăm chú, bất đắc dĩ nói: “Đệ muốn thượng ta tới vậy sao?” Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó bổ sung một câu: “Ta cũng là nam nhân, đương nhiên muốn huynh.” Tư Vũ Thánh chọn mi: “Việc này đâu phải vấn đề, hai ta đều là nam nhân, hoặc là nói… mỗi lần ở mặt dưới, đệ cảm thấy không thoải mái?” “Ta….” Thiếu niên bị hỏi vậy liền phi thường xấu hổ, cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. “Thật sự không thoải mái?” Nam nhân tăng thêm ngữ khí hỏi lại một lần, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. “Không có không thoải mái.” Thiếu niên nhăn nhó, nhỏ giọng trả lời: “Cảm giác tốt lắm, nhưng mà…..” “Vậy vì sao đệ nhất định muốn ở mặt trên?” Nam nhân ngắt lời y. “……….” Đột nhiên bị người ta hỏi ngược trở lại, Vân Phi vũ thất thần, quên mất nên trả lời như thế nào, chỉ ngây ngốc nhìn hắn. “Không biết sao?” Nam nhân cười khẽ: “Vậy ta cho đệ một cơ hội.” Hắn dừng một lúc, híp mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười ranh mãnh: “Nếu đệ có thể áp đảo ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, để đệ thượng một lần, thế nào?” “Này còn không phải là làm khó người ta?” Vân Phi Vũ cúi đầu xuống, thân thể không cường tráng bằng hắn, khí lực chẳng lớn hơn hắn, thể lực không tốt như hắn, hơn nữa hắn còn có võ công, mình làm gì có năng lực áp đảo hắn, trừ phi hắn không chú ý….. Đúng rồi, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu thiếu niên, y lập tức cười tủm tỉm, gật đầu: “Được, ta đồng ý với huynh, chỉ cần có thể áp đảo huynh là được đúng không, hắc hắc” Tư Vũ Thánh cong lên khóe môi, suy nghĩ của thiếu niên lẽ nào hắn không hiểu, chính là tiểu đông tây này quá coi thường hắn, đến lúc đó sẽ cho y biết thế nào là lợi hại. “Đúng rồi, Thánh.” “Sao vậy?” “Ách…cái kia.” Vân Phi Vũ bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên hỏi hắn bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì hau không. Nghe khẩu khí của Hoàng Trang, sự kiện kia hẳn là nghiêm trọng. Hơn nữa, Thánh từng yêu một người, vậy người đó rốt cuộc là ai? Vì sao phản bội Thánh? Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từng dòng từng dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong tâm trí, chính là, cuối cùng có nên hỏi không? “Sao vậy? Đệ muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Tư Vũ Thánh đưa hai tay xoa bóp sau lưng Vân Phi Vũ, ngón tay hơi dùng sức, chạy khắp các huyện vị, kinh mạch trên cơ thể y. Cảm nhận được thiếu niên thoải mái thả lỏng thân thể, hắn không khỏi mỉm cười, hai tay càng ra sức. “Thánh, chuyện kia, huynh…..” Bên eo đột nhiên truyền tới cảm giác toan trướng khiến thiếu niên ngừng thở, cơ thể thư sướng khiến y thoải mái nhắm mắt, lẳng lặng hưởng thụ. Một hồi lâu, nam nhân nhẹ giọng lên tiếng: “Đệ muốn hỏi gì, ta làm sao?” “A?” Vân Phi Vũ mở mắt ra, thấy nụ cười ôn hòa trên gương mặt nam nhân, y đột nhiên có cảm giác vô cùng sợ hãi, sợ rằng sẽ đánh mất hắn. Nội tâm lại kịch liệt giao chiến, cuối cùng áp chế cảm giác nghi hoặc, thuận miệng hỏi: “Vì sao lại xây dựng lên ma giáo này? Rõ ràng tất cả mọi người đều là người tốt, cái tên kia không phải rất dễ khiến người ta hiểu lầm hay sao?” “Tiểu Phi Vũ cảm thấy ta là người tốt?” Vân Phi Vũ không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu: “Thánh đương nhiên là người tốt.” Tư Vũ Thánh cười nói: “Nếu ta nói ta là người xấu thì sao? Ít nhất, tất cả người trong võ lâm đều cho rằng ta là kẻ xấu xa.” Thiếu niên hơi giật mình nhìn hắn, đột nhiên ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Ta mặc kệ người khác nói cái gì, huynh là Thánh của ta, Thánh của ta chính là người tốt, người tốt nhất trong những người tốt.” Nam nhân cười khẽ: “Chuyện đó cũng không hề gì, kêu là ma giáo hay cái gì khác cũng được, chỉ là cách xưng hô mà thôi, thị phi trắng đen ra sao, mọi người đều hiểu.” “Ân, ta hiểu, chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Dù sao cũng không ai bỗng nhiên kêu là ma giáo, bình thường đều là do người trong võ lâm áp đặt cái tên đó, đúng không?” “Những chuyện trong võ lâm, Tiểu Phi Vũ biết nhiều hay ít?” Thiếu niên lắc đầu: “Một chút cũng không biết.” “Ha hả, khó trách. Kỳ thực trước kia chúng ta không phải gọi là ma giáo, chỉ là sau này tất cả mọi người đều kêu như vậy, chúng ta cũng từ từ quên đi cái tên trước kia, sau đó thành thói quen.” Nam nhân thản nhiên giải thích. “Còn có thể như vậy sao?” Vân Phi Vũ khó tin mở to hai mắt, hỏi tiếp: “Vậy trước kia nơi này kêu là gì? Cái tên kia không đáng nhớ?’ “Không phải không đáng nhớ, chính là…” Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, một hồi lâu lại nghiêm túc nhìn thiếu niên: “Tiểu Phi Vũ, kỳ thực tên thật của ta cũng không phải Tư Vũ Thánh.” “Sao?” Thiếu niên há to miệng. Nam nhân buồn cười nhìn y: “Không cần phải kinh ngạc tới mức đó, ta đã lâu không dùng tên thật của mình, hơn nữa cái tên đó cũng không khác hiện tại cho lắm, chính là hơn một chữ mà thôi. Tên của ta vốn là Tư Đồ Vũ Thánh.” “Tư Đồ Vũ Thánh? Tư Vũ Thánh? Cảm giác cũng không khác biệt lắm.” Thiếu niên nhỏ giọng thì thầm. Tư Vũ Thánh nhìn vẻ mặt của y, nhíu mày khó hiểu: “Tiểu Phi Vũ, đệ không biết họ Tư Đồ này có ý nghĩa gì?” “Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?” Vân Phi Vũ có chút hồ đồ, thầm nghĩ đây cũng chỉ là một cái họ kép mà thôi. “Quả nhiên đệ không biết.” Nam nhân cười hì hì, hôn y một cái: “Không biết cũng không sao, tóm lại đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng.” “Không được, ta muốn biết.” “Thật sự muốn biết?” “Uhm.” Thiếu niên nghiêm túc gật đầu: “Mọi chuyện của Thánh, ta đều muốn biết.” “Vậy được rồi, hôn ta một cái sau đó ta sẽ nói cho đệ biết.” Nam nhân chỉ chỉ môi mình. Thiếu niên chần chờ một chút, sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước (hời hợt, chạm nhẹ), đang muốn lui lại, không ngờ bị nam nhân đưa tay ôm lấy gáy…. Nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông. Vân Phi Vũ ghé bên vai nam nhân thở từng ngụm từng ngụm, thầm nghĩ bản thân thiếu chút nữa bị hôn đến ngạt thở, không khỏi có chút bất mãn với tính cách bá đạo của nam nhân, nắm lấy tóc hắn: “Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cái tên đó!” Tư Vũ Thánh buồn cười nhìn y, thanh thanh cổ họng: “Tư Đồ là quốc họ, là quốc họ của Nhật Diệu quốc trước kia. Ta nói tới vậy, đệ đã hiểu chưa?” Thiếu niên cứng người, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nam nhân, nói lắp bắp: “Kia…vậy thì phải nói là…nói…huynh là hậu duệ hoàng tộc tiền triều?” Nam nhân gật đầu, sau đó nháy mắt mấy cái: “Rất kinh ngạc đúng không! Thật ra ta cũng không thích dòng họ này chút nào, cho nên mới nói cái tên kia căn bản là vô dụng. Tiểu Vũ nhi chỉ cần nhớ rõ tên ta là Tư Vũ Thánh.” Vân Phi Vũ cúi đầu trầm tư một lúc, đột nhiên mở miệng: “Có phải tên trước kia của ma giáo là Nhật Diệu giáo hay không?’ Tư Vũ Thánh nở nụ cười tán dương: “Tiểu Vũ Nhi thật thông minh, gọi là “Nhật Diệu Thánh giáo”, sau này lại bị Vân gia đổ tiếng ác, chung quanh châm ngòi li gián quan hệ giữa chúng ta cùng nhân sĩ võ lâm, từ đó về sau, chúng ta biến thành ma giáo trong mắt mọi người.” Vừa nghe tới Vân gia, thiếu niên lập tức nhíu mày, khinh thường bĩu môi: “Ta nghĩ chính bọn họ mới là….ma tộc. Tất cả đều biến thái!” Nam nhân thấy phản ứng của y thực thú vị, vong tay ôm y vào lòng: “Đệ ghét Vân gia?” “Ghét!” “Là… bởi vì người kia sao?” Tư Vũ Thánh cẩn thận lên tiếng, khi thấy thiếu niên biến sắc, lập tức vuốt nhẹ sau lưng y: “Tốt lắm, tốt lắm, không nghĩ nữa. Việc người kia làm với đệ, ta nhất định sẽ thay đệ tính sổ.” Vân Phi Vũ vùi mặt lên cổ hắn, rầu rĩ nói: “Không cần, ta không muốn phải gặp lại hắn một lần nữa.” “Ân, sẽ không để đệ nhìn thấy hắn lần nữa.” Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Tư Vũ Thánh. “Loại người như vậy, ta muốn khiến cho hắn thống khổ cả đời!”
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 102: Chỉ muốn yêu ngươi “Thánh, bởi vì Vân gia công kích các người khắp nơi nên huynh mới hận bọn họ?” “Đệ nghĩ quá đơn giản.” Nam nhân cúi đầu hôn nhẹ lên má thiếu niên: “Gia tộc Tư Đồ của ta cùng Vân gia sớm đã có thù hận. Tiểu Vũ Nhi, đệ có biết kẻ nào đã lật đổ Nhật Diệu quốc hay không?” “Ách… là đương kim hoàng đế? Hẳn là do bọn hắn khởi binh tạo phản?” Thiếu niên nhíu mày, nghĩ một lúc mới trả lời. “Hừ, họ Khung? Bọn hắn cũng không có năng lực lớn tới vậy. Trước kia, họ Khung cũng chỉ là một đám quý tộc xuống dốc. Kẻ thực sự lật đổ Nhật Diệu vương triều chính là Vân gia, mà Khung gia là con rối do một tay Vân gia tạo nên, là hoàng tộc bán mạng cho Vân gia, quá nực cười.” Gương mặt Tư Vũ Thánh đầy vẻ châm chọc, Vân Phi Vũ dần cảm thấy bất an, vẻ mặt khẩn trương: “Vì sao Vân gia muốn lật đổ Nhật Diệu vương triều, rốt cuộc giữa các người….đã có hận thù gì?” “Chuyện này ta cũng không rõ, bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều sự thật đã bị chôn vùi. Hơn nữa, lúc đó chỉ có tổ bối của ta (tổ tông) là Thất công chúa trốn đi được, những người còn lại đều bị Vân gia giết sạch, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sợ rằng chỉ có đương sự mới biết.” Sắc mặt nam nhân coi như bình tĩnh, nhưng Vân Phi Vũ vẫn hoảng loạn trong lòng. Y vẫn nghĩ giữa hai gia tộc chỉ là ân oán giang hồ bình thường, thực không ngờ đó lại là một cuộc thay đổi triều đại, huyết hải thâm thù. Tuy rằng luôn không thừa nhận bản thân là người của Vân gia, nhưng khối thân thể này thực sự đang chảy trong mình dòng máu họ Vân, mang họ Vân. Cảm nhận được thiếu niên khẽ run rẩy, Tư Vũ Thánh ôm y thực chặt: “Tiểu Vũ Nhi, đệ làm sao vậy? Lạnh?” “Không có.” Thiếu niên gian nan nở nụ cười, sợ bị nam nhân nhìn ra tâm tư, y lập tức vùi mặt lên vai hắn. “Thánh” Cưỡng chế bối rối trong lòng, Vân Phi Vũ cố gắng dùng ngữ khí thường ngày. “Có chuyện gì?” Thân thể thiếu niên vẫn run run như trước, Tư Vũ Thánh có chút khó hiểu, không tự chủ được mà buộc chặt hai tay, ôm y càng chặt. “Có phải huynh vô cùng hận Vân gia, bởi vì bọn họ không chỉ đoạt quốc gia của huynh, còn giết hết người trong gia tộc của huynh, cho nên huynh muốn báo thù, đúng không?” Nghe thiếu niên rầu rĩ nói những lời này, nam nhân có chút khó hiểu: “Đệ không muốn ta báo thù?” “Không phải ý đó.” Thiếu niên ngẩng đầu, gương mặt lộ vẻ ưu thương: “Thánh vẫn luôn sống trong hận thù như vậy thực khiến ta đau lòng, huynh cũng không vui vẻ, chẳng phải sao?” Vân Phi Vũ cụp mi mắt che dấu kích động nơi đáy mắt: “Các người cứ oan oan tương báo như vậy thì tới lúc nào mới kết thúc? Đến cuối cùng vẫn không thể vãn hồi bất kể thứ gì, còn có thể mất đi rất nhiều.” Tư Vũ Thánh lẳng lặng không nói gì. Thiếu niên cúi đầu không dám nhìn hắn. Một lúc lâu, nam nhân khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Đệ nói đúng, thực sự không thể cứu vãn bất kể thứ gì, cũng mất đi rất nhiều.” Trong lòng nổi lên một tia hy vọng, Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. “Nhưng mà…” Nam nhân thống khổ nhắm lại hai mắt, hai gò má xinh đẹp có chút vặn vẹo. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt, đáy mắt thiêu đốt, rạt rào lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta muốn buông tay, nhưng bọn người đó vốn không có ý định từ bỏ, hại ta tẩu hỏa nhập ma thiếu chút nữa mất đi tính mạng, còn hại ta… mất đi người thân thiết nhất, người ta tôn kính nhất. Ta không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ!” “Vậy…những người đó….” Thiếu niên gian nan nuốt một ngụm nước miếng: “là Vân gia sao?” Nam nhân thấy vẻ mặt kích động của thiếu niên, tưởng y lo lắng cho mình, lập tức hòa hoãn thần sắc, nhẹ nhàng ôm y vào lòng: “Đúng, những kẻ đó là người của Vân gia, có điều, Tiểu Vũ Nhi an tâm, cuối cùng bọn họ cũng không thể thương tổn đến ta, mà ta còn đem tất cả những thứ bọn họ gây ra cho ta… hoàn trả lại gấp bội!” Vân Phi Vũ cảm thấy sự bất lực, nỗi sợ hãi và bi thương không dâng lên trong lòng. Tuy rằng làn nước này ấm áp, nam nhân ôm ấp cũng ấm áp, những hàn ý trong lòng lại chậm rãi khuếch tán, chung quy… chính mình cũng không thoát khỏi sự an bài của số phận hay sao? “Tiểu Phi Vũ, đệ làm sao vậy?” Phát giác thiếu niên trong lòng lại bắt đầu run rẩy, Tư Vũ Thánh vuốt vuốt sau lưng y lại cảm giác y run rẩy càng thêm lợi hại, lập tức nâng cằm, thấy gò má tái nhợt, hắn không khỏi lo lắng: “Đệ sinh bệnh sao? Nơi nào không thoải mái? Chúng ta trở về phòng kêu Lam Phong tới bắt mạch cho đệ.” Nói xong, nam nhân ôm lấy thiếu niên, phi thân khỏi mặt nước, hướng về phòng ngủ. Vân Phi Vũ vùi mặt trước ngực nam nhân, dùng hết sức cắn chặt môi dưới, cố nén cảm giác bi thương, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Nhịn xuống, không thể để hắn phát hiện, nhịn xuống, không thể…..” Tư Vũ Thánh nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên giường, cẩn thận đắp chăn, vừa định rời đi lại bị thiếu niên nắm chặt tay áo. “Thánh, ta không sao, đừng đi, ôm ta một chút là được rồi, lập tức không sao!” Tuy rằng không hiểu vì sao thiếu niên lại đột nhiên trở nên như vậy, gương mặt y lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, nhưng đáy mắt yếu ớt lại khiến hơi thở nam nhân cứng lại, lập tức ôm lấy y: “Vũ Nhi, Vũ Nhi, rốt cuộc đệ bị làm sao vậy, đừng dọa ta.” “Ta…” Vân Phi Vũ thở sâu, đem những giọt nước mắt đang trực chờ chảy ra nuốt ngược trở lại, duy trì nụ cười yếu ớt: “Ta thật sự không có việc gì, huynh ôm ta là tốt rồi, lập tức tốt lên thôi!” “Aizzz…..” Nam nhân thấy y không chịu nói, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, ôm y nằm nghiêng xuống, kéo chăn bao lấy hai người, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng y, nhắm mắt trầm tư. “Rốt cuộc Tiểu Vũ Nhi làm sao vậy? Dường như từ lúc ta nhắc tới Vân gia liền bắt đầu trở nên như vậy, chẳng lẽ là vì liên quan tới người nọ? Hay là vì nguyên nhân khác?….. Chẳng lẽ y cùng Vân gia có quan hệ nào đặc biệt?” Nghĩ tới đó, Tư Vũ Thánh lập tức phủ định. Làm sao Tiểu Vũ Nhi có thể lừa hắn được, hơn nữa người kia từng đối xử với y như vậy, nếu là người có quan hệ chặt chẽ với Vân gia, vậy tại sao lại bị đối xử như thế này? Nhất định là vì nghe được tên người kia nên mới xảy ra chuyện này…. “Hỗn đản, chung quy sẽ có một ngày Tư Vũ Thánh ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã làm chuyện đó, cho ngươi sống không bằng chết!” Nằm sâu trong lòng nam nhân nhưng y vẫn không thể an tâm, tất cả những điều này…thật sự vẫn phải mất đi sao? Vân Phi Vũ hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng thương tâm. “Ta chỉ muốn yêu một người, muốn bình thản sống cả một đời, vì sao mọi chuyện lại khó như vậy? Chính vì sinh mệnh này là do ta đoạt tới nên không thể nhận được hạnh phúc?” “Vì sao những thứ ta yêu thích lại dễ dàng mất đi như vậy? Chẳng lẽ do ta không thuộc về nơi này, chỉ là một cô hồn tới từ thế giới khác, cho nên phải chấp nhận kết cục này? Ta không cam lòng….” Cưỡng chế cảm giác bi thương như sóng cuộn biển gầm, Vân Phi Vũ hung hăng cắn môi, nắm chặt tay, cho tới khi trong miệng truyền tới cảm giác tanh nồng lại ngọt ngào, y nhẹ nhàng thở ra, hai tay xoa nhẹ gương mặt nam nhân, ngẩng đầu đưa môi ép lại gần. Cảm giác được thiếu niên trong lòng bắt đầu cử động, Tư Vũ Thánh cúi đầu, vừa định hỏi y làm sao vậy thì bên miệng đã bị đôi môi mềm mại áp lên, hắn không khỏi ngẩn người. Vân Phi Vũ vụng về hôn lên môi hắn, thấp giọng cầu xin: “Thánh, ôm ta, ôm ta đi!” “Vũ Nhi…rốt cuộc đệ làm sao vậy?” Tuy thiếu niên tự mình chủ động khiến hắn thật cao hứng, nhưng gương mặt tái nhợt vẫn không khỏi làm hắn lo lắng. “Ta không sao.” Thiếu niên mỉm cười ôm lấy cổ nam nhân, khẽ cắn lên cằm hắn: “Ôm ta, ta muốn Thánh, rất muốn, muốn cảm nhận được Thánh, cho ta đi.” Đối mặt với lời mời gọi như vậy, có nam nhân nào chịu đựng được? Nghiêng người đem thiếu niên áp dưới thân, hai tay vuốt ve thân thể lạnh lẽo của y, từng nụ hôn nóng bỏng hạ xuống.
|