Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 153: Không cần phong thưởng Giờ dậu ngũ khắc, ngay khi Vân Phi Vũ nghĩ mình tới quá sớm lại phát hiện bên trong tướng quân phủ đã đông như trẩy hội, náo nhiệt phi thường. Duẫn Lạc vừa xuất hiện đã có không ít người xông tới, chúc mừng, nịnh nọt, nhưng hắn vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chỉ gật đầu với bọn họ, sau đó đưa hai người kia đi tới trước mặt lão quản gia: “Liễu bá, tướng quân đâu?” Lão giả cung kính thi lễ: “Lão gia cùng Trì phó tướng ở trong thư phòng, đại nhân cần lão nô dẫn đường không?” “Không cần, ta biết vị trí.” Duẫn Lạc quay đầu, dùng ánh mắt áy náy nhìn về phía thiếu niên, thấp giọng nói: “Thật có lỗi, ta cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế này.” Vân Phi Vũ lắc đầu, sau đó túm Hàn Thiết Ngưu đang lo lắng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, có gặp mặt thì cũng chẳng có gì để nói, dù sao bọn họ cũng chẳng quen ta.” Hàn Thiết Ngưu cũng gật đầu, nhất thời an tâm không ít. Dường như Duẫn Lạc rất quen thuộc với phủ tướng quân, đưa hai người rẽ ngang rẽ dọc mấy lần, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa khắc hoa, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong chợt nghe âm thanh khắc khẩu vang lên không ngừng. Vân Phi Vũ đã quá quen với việc này, đây vốn là chuyện xảy ra như cơm bữa giữa hai vị phó tướng, hình như từ trước tới nay họ chưa từng đối mặt bàn bạc cẩn thận bao giờ, cứ gặp nhau là làm ồn. Đối với Tống Tử Ương, ban đầu y rất chán ghét người này, nhưng tiếp xúc nhiều mới phát hiện người này rất hay bênh vực thuộc hạ, tính tình đơn thuần thẳng thắn, tốt hơn gã hồ ly Trì Phượng Thanh kia rất nhiều. Mạc Bạch! Nhìn người nhàn nhã ngồi một bên phẩm trà, thiếu niên âm thầm nhảy dựng, vội vàng dời tầm mắt, xoay người định hành lễ với mọi người lại bị Mạc Ngôn tiến lên ngăn cản: “Đều là người một nhà cả, không cần phải đa lễ như vậy.” “Đúng vậy, đúng vậy.” Trì Phượng Thanh tiến lên, vừa định ôm vai thiếu niên lại phát hiện người đã bị Duẫn Lạc kéo sang một bên, hắn cười hắc hắc, sau đó dùng sức vỗ một chưởng lên người Hàn Thiết Ngưu đứng bên cạnh: “Thiết Ngưu à, thực không ngờ nha. Ta mời ngươi tới ăn cơm thì ngươi không chịu, vậy mà Duẫn đô úy vừa nói một cái ngươi đã chạy tới nơi. Sao nào, định không cho cấp trên của mình một chút thể diện nào hả? Cận thận ta cho ngươi đi giày nhỏ* đấy nhé!” (Giày nhỏ: ở đây là phép ẩn dụ, ý chỉ muốn làm người khác khó xử, ước thúc hoặc hạn chế) Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, tìm được cảm giác quen thuộc, rốt cuộc Hàn Thiết Ngưu có thể bình tĩnh lại, cực kỳ ai oán nhìn hắn: “Phó tướng, chân ta to lắm, xỏ giày nhỏ vào không thể đi đường đâu. Có thể đổi cho ta một đôi giày lớn hay không?” Mọi người cười rộ lên. Vân Phi Vũ chưa từng thấy dáng vẻ này của Hàn Thiết Ngưu, vậy nên y không khỏi thốt lên: “Thiết Ngưu đại ca, trước kia không nhìn ra đó nha.” Hàn Thiết Ngưu nhức đầu, nhếch miệng cười một tiếng: “Cái này gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen đó mà!” Sau đó thâm ý nhìn nam nhân bên cạnh. Thấy hai người đều không còn câu thúc, Trì Phượng Thanh mỉm cười không nói tiếp. “Đúng rồi, vì sao hôm nay có nhiều người tới đây vậy?” Duẫn Lạc đột nhiên lên tiếng. “Hừ, còn không phải tại tên nào đó miệng rộng hay sao!” Trì Phượng Thanh liếc mắt nhìn Tống Tử Ương. “Ngươi…” “Được rồi, được rồi.” Mạc Ngôn khuyên can hai người: “Phượng Thanh đừng nói nữa, Tử Ương cũng không cố ý. Hơn nữa, yến tiệc kiểu này sớm hay muộn cũng phải có, cứ kệ nó đi.” Thống lĩnh đã lên tiếng, hai người không thể nhiều lời, liếc mắt nhìn nhau hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu sang nơi khác. Thấy bộ dạng không khác chi tiểu hài tử của bọn họ, thiếu niên không khỏi cười thầm. “Hạ Vũ phải không?” Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Bạch vẫn ngồi an tĩnh. “….Đúng!” Vân Phi Vũ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng vô cùng bất an. “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu hay không?” Vừa nghe lời này, thiếu niên càng thêm bối rối, khẽ khép mắt không dám nhìn người nọ, trong lòng không ngừng suy đoán: “Rốt cuộc là lộ ở điểm nào? Giọng nói? Động tác? Thói quen?…” Thiếu niên còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Mạc Ngôn lên tiếng: “Nhị đệ, ngươi đã từng gặp Hạ Vũ?” “Ách… hình như…” Mạc Bạch gõ nhẹ lên trán: “Nga, chính là là lần đó. Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là thiếu niên đã đại náo nơi chiêu binh.” “Sao?” Vân Phi Vũ nhìn về phía người nọ, trong đầu lập tức biến chuyển: “Chẳng lẽ ngài chính là vị đại nhân đã giúp đỡ chúng ta?” Mạc Bạch nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn y cười nhẹ, không nói. “Ủa, trợ giúp cái gì? Trước kia các người đã gặp nhau?” Trì Phượng Thanh lên tiếng hỏi. Thấy tất cả mọi người đều trưng vẻ mặt tò mò, thiếu niên gật đầu, tiếp theo liền thuật lại chuyện ngày đó một lần. Mọi người vừa nghe lập tức cảm thấy ly kỳ. Nếu ngày đó không có lời Mạc Bạch nói thì thiếu niên đã không có mặt trong quân doanh, nếu như không có thiếu niên, trận chiến lần này chắc chắn không có phần thắng, hơn nữa, nó cũng không thể nào chấm dứt nhanh như vậy. Nhớ tới trận chiến cuối cùng, mỗi người đều cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần, còn thiếu niên lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình. “Loại sự tình này rốt cuộc là cơ duyên trùng hợp hay đó vốn là định mệnh? Cách tiến triển như trong phim thế này khiến cho người ta cảm giác như bản thân đang nằm mơ.” “Lão gia, khai yến.” Tiếng nói ngoài cửa khiến mọi người bừng tỉnh. Mạc Bạch bật người đứng dậy, đi tới trước cửa: “Đi thôi, đã tới lúc ra ngoài đó rồi.” Mọi người gật đầu đi theo phía sau, thiếu niên đứng ở một bên, chờ bọn họ đi trước, Mạc Bạch tiến đến bên cạnh y rồi dừng lại trong giây lát, sau đó nhẹ giọng mở miệng: “Ta cảm thấy chúng ta đã gặp nhau còn sớm hơn cả lần đó, có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng trừ bỏ lần đó, ta khẳng định chưa từng gặp ngươi, thật sự kỳ quái.” Nhìn kỹ ánh mắt thiếu niên, sau đó cau mày rời đi. Vân Phi Vũ thở phào: “Cảm giác quen thuộc?” Y vừa quay đầu, bất ngờ phát hiện Duẫn Lạc đã đứng phía sau mình từ lúc nào không hay, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Y không khỏi cười gượng hai tiếng: “Sao vậy? Trên mặt ta có thứ gì chăng?” “….Không.” Duẫn Lạc lắc đầu, sau đó kéo y: “Đi thôi.” Bởi vì rất nhiều người nên yến hội được tổ chức tại chính viện. Vân Phi Vũ cùng Hàn Thiết Ngưu được an bài ngồi cùng một bàn với Mạc Ngôn. Điều này khiến không ít người chú ý. Dù sao bàn tiệc đó cũng tập trung không ít tâm phúc thân cận hoàng thượng, mà hai người bọn họ đều mặc một thân bố y, vừa nhìn đã nhận ra đó không phải là quan viên triều đình, không có cách nào khiến người ta không chú ý tới cả. Yến hội bắt đầu, Mạc Ngôn nói mấy lời dạo đầu ngắn gọn, sau đó giới thiệu hai người với tất cả khách khứa. Từ lúc đó, thiếu niên lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thỉnh thoảng còn có người tiến lên kính rượu khiến cho y vô cùng khó hiểu. Sau đó, hỏi ra mới biết, thì ra Mạc Ngôn đã viết tên thiếu niên lên tấu chương, đem y trở thành công thần lớn nhất của trận chiến lần này để trình báo lên trên, mà khi lâm triều, hoàng thượng đã đặc biệt nhắc tới chuyện này, nói rằng nhất định sẽ phong thưởng gấp bội cho người lập nên công trạng, sau đó còn nói Mạc Ngôn mau chóng đưa y vào triều yết kiến. Vân Phi Vũ choáng váng. Phong thưởng? Yết kiến? Y vừa định hỏi có thể cự tuyệt hay không lại nghe tiếng thông báo vang lên: “Hoàng thượng giá đáo!” Trong viện nhất thời không chút tiếng động, mọi người vội vàng quỳ xuống. Tuy rằng không thích những lễ tiết như thế này, nhưng thiếu niên hiểu ‘nhập gia tùy tục’, y cũng lập tức quỳ xuống. “Đều đứng lên đi, hôm nay trẫm đến đây là để chúc mừng, không cần phải đa lễ như vậy.” Thanh âm ôn hòa lại khiến người ta cảm nhận được không ít uy nghiêm. “Tạ ơn hoàng thượng!” Vân Phi Vũ đứng lên, lặng lẽ nhìn vị hoàng đế trong truyền thuyết kia. Nghe nói vị đế vương trẻ tuổi này năm nay mới mười tám, điều này khiến y không khỏi tò mò. Ai ngờ, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ngay ánh mắt người nọ. Thiếu niên thoáng ngẩn người, lập tức hạ mi mắt, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm: “Tới khi nào ta mới có thể cao lớn như vây?” “Người này chính là Hạ Vũ?” Khung Tử Dạ chậm rãi bước tới bàn bọn họ. Hắn đã nghe qua miêu tả của Mạc Ngôn, biết rằng y nhỏ hơn mình một tuổi, là một thiếu niên dáng người nhỏ xinh, nhưng nghe nói y có được thần lực như Duẫn Lạc, thực sự không thể nhìn ra! Hắn âm thầm sợ hãi. Nhìn thấy mấy người Mạc Ngôn muốn đứng lên, hắn phất tay, đi thẳng tới trước mặt thiếu niên: “Hạ Vũ?” “Vâng.” Vân Phi Vũ khơi khom người, thái độ cực kỳ cung kính. “Không cần câu nệ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.” Khung Tử Dạ ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, cho tới khi nhìn y ngối xuống, lúc này hắn mới nhìn quét một vòng, mỉm cười nhìn mọi người: “Hôm nay là tiệc tẩy trần của tướng quân cùng các vị phó tướng, ta chỉ tới chúc mừng, tạm thời vứt bỏ thân phận quân thần, mọi người thấy sao?” “Vâng…” “Được…” Tiếng phụ hoa thưa thớt vang lên, nhưng áp lực trên bàn tiệc vẫn không thuyên giảm. Khung Tử Dạ thở dài: “Các người cần gì phải tỏ ra xa lạ cùng ta như vậy? Luận về bối phận, các người đều là trưởng bối của ta. Hôm nay đến đây, thứ nhất là tẩy trần cùng Mạc tướng quân, thứ hai chính là muốn cùng mọi người trò chuyện, cũng giống như các ngươi cùng hoàng thúc… như vậy cũng không được sao?” “Hoàng thượng quá để ý rồi!” Mạc Bạch đánh vỡ cục diện bế tắc, đưa một chung rượu tới trước mặt hắn: “Uống đi, tối nay ngài chính là chất tử (cháu) của Vương gia.” Nghe thấy lời này, thâm tâm Khung Tử Dạ dâng lên một trận chua sót: “Chất tử? Chỉ sợ người nọ sẽ không bao giờ… thừa nhận tên chất tử này mà thôi. Ta giết người thương yêu của hắn, hắn hận không thể giết chết ta, tại sao có thể thừa nhận ta là chất tử của hắn nữa đây?” Một ngụm uống cạn chung rượu, vị cay nồng khiến hắn liên tục ho khan. Đột nhiên có người gắp đồ ăn vào bát, bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu: “Ăn một chút đồ ăn để áp chế xuống.” Kinh ngạc quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, lại nhìn đồ ăn trong bát. “A… thỉnh hoàng thượng thứ tội, cài này… ngài không cần ăn.” Đột nhiên nhớ tới việc thức ăn của hoàng đế trên TV đều phải thử độc. Quan hệ của Mạc Bạch cùng vị vương gia kia không nhỏ, nhưng mình lại là người hoàn toàn xa lạ. Y vừa định lấy lại chiếc bát kia, không ngờ lại bị người ta ngăn cản. “Không cần.” Khung Tử Dạ tươi cười: “Đã lâu rồi không có ai gắp đồ ăn cho ta.” “Rất lâu sao?” Nhìn hắn ăn từng miếng nhỏ, thiếu niên âm thầm than nhẹ. Làm hoàng đế thực vất vả, phòng trước phòng sau, không được hưởng tình thân ấm áp, quả nhiên không thể so sánh với cuộc sống thoải mái của bình dân bá tánh. Tao nhã lau miệng, Khung Tử Dạ quay sang nhìn thiếu niên: “Đúng rồi, lần này ngươi đã lập công lớn, trừ bỏ bạc vàng cùng chức quan, ngươi còn có yêu cầu gì khác không? Ta có thể đáp ứng cho ngươi.” “A?” Thiếu niên thất thần, khó hiểu nhìn hắn. Khung Tử Dạ cười với y: “Mạc tướng quân đã kể hết sự tình cho ta biết, trận đánh lần này thắng lợi đều là công lao của ngươi, cho nên, trừ bỏ phong thưởng, ta còn có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi. Vô thời hạn!” Vân Phi Vũ vừa định lắc đầu cự tuyệt lại đột nhiên nhớ tới chuyện phong thưởng luôn khiến mình đau đầu. Trực tiếp cự tuyệt chắc chắn không được, dù sao cũng liên quan tới thể diện của bậc đế vương. Trầm ngâm một lát, y thử hỏi: “Bất kể nguyện vọng gì cũng được?” Nghe thấy y hỏi vậy, Khung Tử Dạ nghiêm trang nói: “Quân vô hí ngôn.” Thiếu niên vừa nghe vậy, vốn định đứng lên hành lễ, nhưng cảm thấy làm như vậy sẽ khiến người khác chú ý, lập tức xoay người đối diện hắn, cúi đầu cung kính nói: “Vậy thỉnh hoàng thượng thu hồi phong thưởng. Thân là con dân Dạ Diệp quốc, đó là việc mà thảo dân nên làm, vậy nên thảo dân không cần phong thưởng.”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 154: Ngươi tiến ta lui Tuy rằng đã áp chế thanh âm rất thấp, nhưng tất cả những người ngồi cùng bàn đều đã nghe thấy. Ai cũng trợn mắt há miệng nhìn về phía thiếu niên. Mặc dù khoảng cách giữa các bàn khá xa, nhưng những người này chưa từng rời tầm mắt khỏi nơi đây. Cảm nhận được không khí có điều không ổn, toàn trường đều trở nên an tĩnh. Vầng trán Vân Phi Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Y không nghĩ mọi việc lại chuyển biến thành hoàn cảnh này. Vốn định giải quyết êm thấm, nhưng không ngờ vẫn khiến mọi người chú ý. Quá nóng vội lại khiến mọi việc tiến triển theo hướng ngược lại, nhưng sự việc đã tới nước này… Y khẽ cắn môi, chuẩn bị tiếp tục thỉnh cầu một lần, chẳng ngờ đế vương trước mắt mở tôn khẩu: “Ngươi lập công lớn, phong thưởng là việc đương nhiên. Đây chính là quy định của từ tổ tiên xưa kia để lại, không cần khiêm tốn chối từ.” Tuy rằng ngữ khí uyển chuyển mềm mại nhưng không còn thân thiện như trước, lại mang theo một chút uy áp khiến người ta không thể phản bác. Thiếu niên biết chắc hắn đang vô cùng tức giận, dù sao mình cũng chỉ là hạng thảo dân, được hoàng thượng ban thưởng chính là trời cao ban phước, vậy mà y còn tự mình cự tuyệt. Nếu không bị coi là tên ngốc, vậy nhất định sẽ bị cho là tên nói dối thích làm ra vẻ. Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới, Vân Phi Vũ không cần nhìn cũng hiểu những ánh mắt này bao hàm trào phúng, vui sướng khi người gặp họa, vân vân… Một khi đã như vậy…. Ngẩng đầu, thấy người bên cạnh như muốn đứng lên, y vội vàng mở miệng: “Hoàng thượng, mong ngài nghe thảo dân nói thêm một lần.” Khung Tử Dạ đứng lên, mặt không chút thay đổi nhìn y: “Nói!” “Thảo dân có thể lựa chọn phong thưởng cho mình hay không?” “Lúc thì từ chối, lúc lại chủ động yêu cầu là vì muốn đạt được lợi ích lớn hơn?” Khung Tử Dạ híp mắt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Nói nghe một chút, nếu hợp lý thì trẫm có thể xem xét.” “Tạ ơn hoàng thượng!” Vân Phi Vũ khom mình thi lễ, sau đó thản nhiên mở miệng: “Thỉnh hoàng thượng ban cho ta vạn lượng vàng, được không?” “Chỉ có như vậy?” Khung Tử Dạ không tin, hỏi thử: “Đây là thứ đã nằm trong việc ban thưởng, nói yêu cầu khác đi.” “Như vậy còn không được?” Thiếu niên nhíu mày, sau đó cung kình nói: “Vậy thỉnh hoàng thượng ban cho ta…” Trong viện yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều hồi hộp trừng mắt nhìn, dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ bỏ sót một chút nội dung. “Thỉnh thoàng thượng ban thưởng cho ta Bích nhãn ngọc thiềm.” “Đó là dược liệu.” Mạc Bạch bên cạnh ngắt lời: “Ngươi muốn dùng nó vào việc gì?” Vân Phi Vũ cười với y: “Ta muốn tặng nó cho sư phụ. Lão nhân gia thích thu thập những dược liệu chân quý trong thiên hạ, sau đó chế thuốc. Đan dược cứu Mạc tướng quân lúc trước chính là do sư phụ ta chế ra.” “Nga.” Mọi người im lặng. “Bích nhãn ngọc thiềm.” Khung Tử Dạ xiết chặt nắm tay: “Dược liệu kia vô cùng chân quý, căn bản có tiền cũng khó mua được, mà hai năm trước, chính vì dược liệu kia nên hoàng thúc mới bị ép phải cưới nữ nhân của Vân gia. Chỉ sợ không thể sử dụng người trước mắt, y căn bản luôn tìm cách từ chối. Y muốn tiền tài vật chất, nhưng tuyệt đối không muốn vào triều cho ta sử dụng sao? Được, càng tốt.” Chỉ thấy hắn mỉm cười, cao giọng lên tiếng: “Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ. Nghe nói vị dược liệu kia chính là bảo vật mà mọi người trong thiên hạ đều mơ ước, chỉ nghe qua chứ không ai thấy được. Tuy nhiên, thấy lòng hiếu thuận của ngươi như vậy, trẫm quyết định đồng ý với thỉnh cầu của ngươi. Có điều…” Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cau mày: “Hiện tại trong hoàng cung không có dược liệu kia, cho nên phải phái người ra ngoài tìm kiếm. Trước khi tìm được vật đó, ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tới khi tìm được rồi, nhất định trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi.” Vừa nghe hắn đã đáp ứng, tâm trạng căng thẳng của Vân Phi Vũ từ từ trầm tĩnh trở lại: “Chỉ cần có thể sử dụng tiền tài vật chất để thay thế chức quan là được rồi. May mà ta nhớ được vị dược liệu kia rất quý, nếu không thực sự không biết phải đòi thứ gì nữa.” “Tốt lắm, trời đã muộn, trẫm cũng nên hồi cung.” Khung Tử Dạ xoay người định rời đi, dường như đột nhiên nhớ tới việc gì, hắn dừng lại, sau đó nhìn một vòng: “Lý Nhạc Tuấn có ở đây không?” “Bẩm hoàng thượng, Lý thượng thư nhiễm phong hàn, hôm nay ở nhà tĩnh dưỡng.” Lập tức có người tiến lên trả lời. “Nga, vậy thì…” Hắn quay đầu về phía Mạc Ngôn: “Mạc ngự sử, vậy phiền ngươi ngày mai tới lại bộ một chuyến xem còn chức vụ nào trống, sau đó an bài cho Hạ Vũ một chức vị. Dù sao” Hắn liếc nhìn thiếu niên: “Y chính là công thần lớn nhất, nếu như không được phong một chút quan chức, nhất định trẫm sẽ bị người trong thiên hạ nhục mạ là đấng quân vương vô đức.” “Cứ như vậy đi, hồi cung!” “Tại sao lại biến thành như vậy?” Vân Phi Vũ không thể tin nhìn về phía người nọ. Y đã đòi dược liệu chân quý như vậy, tại sao vẫn còn muốn phong quan? Phải chăng y đã nghĩ quá đơn giản? Nhìn người nọ được mười nội thị (thái giám) vây quanh đi tới cửa, y ngẫm nghĩ, quyết định nên nói thẳng thắn mới thỏa đáng. Đang muốn đứng dậy đuổi theo thì cánh tay lại bị giữ chặt. Duẫn Lạc lắc đầu với y, thấp giọng nói: “Đừng đi, hoàng thượng đang nổi giận.” Trơ mắt nhìn người nọ đi khuất, thiếu niên im lặng ngồi trở lại vị trí, nhìn chiếc bát trước mắt, bắt đầu suy nghĩ. Mạc Bạch nhìn về phía Vân Phi Vũ, thấy thần sắc trên mặt thiếu niên liên tục thay đổi, y cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó đứng lên gật đầu cùng mọi người: “Ta có việc cần phải đi trước, mọi người chậm rãi thưởng thức yến tiệc.” Nói xong, lập tức rời đi. Không có chuyện vui để xem, hơn nữa vừa trải qua một trận nháo loạn như vậy, mọi người cũng chẳng còn hứng thú uống rượu nói chuyện phiếm, yến tiệc mừng thắng lợi cứ chấm dứt như vậy. Đứng ở cửa, nhìn mấy người trước mắt, Vân Phi Vũ lộ vẻ áy náy: “Thật có lỗi, tiệc mừng công đang vui vẻ như vậy lại bị ta làm hư hết.” Mạc Ngôn vỗ vai y, mỉm cười lắc đầu, sau đó khó hiểu hỏi: “Vì sao không muốn vào triều?” Thiếu niên tươi cười: “Ta thích tự do tự tại, triều đình không phải là nơi thích hợp với ta. Hơn nữa, ta rất thích đồ ăn, vậy nên muốn đi khắp đại giang nam bắc, nhấm nháp các loại mỹ thực.” “Đệ muốn rời khỏi nơi này?” Duẫn Lạc đột nhiên mở miệng, tiến lên nắm lấy tay y. Vẻ mặt Vân Phi Vũ tràn đầy phức tạm nhìn về phía hắn: “Người này… xem ra phải nói rõ ràng với hắn.” “Đúng, ngày mai ta đi hoàn thành thủ tục xuất ngũ, sau đó lập tức rời đi.” Sắc mặt Duẫn Lạc biến đổi lớn, bất giác tăng thêm lực trên tay. Vân Phi Vũ lẳng lặng chịu đựng, cho tới khi người nọ kéo y bước đi: “Chúng ta nói chuyện riêng một chút.” Thiếu niên không biết làm sao mới phải, quay đầu cười cùng mấy người phía sau, phất tay nói lời từ biệt. Hai người đối diện, lẳng lặng đứng bên hồ. “Muốn đứng đây cả đêm sao?” Vân Phi Vũ thầm than, đang muốn mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc lại bị người nọ giành trước: “Vì sao muốn đi? Vì sao không thương lượng cùng ta đã quyết định như vậy? Đệ hiểu được tình cảm của ta, đúng không? Đừng nói đệ không biết.” “…Ta hiểu.” Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, gật đầu. “Vậy vì sao đệ lại…” “Chúng ta không có khả năng.” Thiếu niên trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó nói tiếp: “Không liên can tới việc nam nữ, mà là… ta đã có người mà mình thương yêu, vậy nên giữa chúng ta không có khả năng.” Cảm giác như bị một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân, Duẫn Lạc đờ đẫn nhìn y, gằn từng tiếng, lặp lại những lời thiếu niên vừa nói: “Đệ nói, đệ, đã. có. người. mình. thương yêu?” “Đúng.” Nhìn phản ứng của hắn, Vân Phi Vũ có chút không đành lòng, nhưng tình cảm là việc không phải cứ miễn cưỡng sẽ có được, nếu mọi chuyện tiếp diễn như trước, chỉ sợ người trước mắt sẽ càng thêm thống khổ, vậy chẳng bằng trực tiếp chém xuống một đao khiến mọi chuyện xong hết. “Vậy vì sao đệ không nói, vì không sớm nói cho ta biết? Vì sao vẫn gạt ta?” Nam nhân có chút điên cuồng, đột nhiên nắm chặt bả vai thiếu niên, đầu ngón tay trắng bệch kia thể hiện hắn đang phẫn nộ tới chừng nào. Nhịn xuống cơn đau đớn như xương cốt gãy nát, Vân Phi Vũ bình tĩnh trả lời: “Huynh chưa bao giờ hỏi ta, hơn nữa, ta vẫn xem huynh như bằng hữu, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia.” “Nhưng đệ biết ta có cảm tình với đệ, không phải sao? Vậy vì sao đệ không nói? Tại sao không cự tuyệt ta ngay từ đầu?” “…. Ta có cự tuyệt, huynh quên rồi sao?” Thiếu niên thở dài: “Khi ở trong quân doanh, chẳng phải ta đã nói mình có hôn thê hay sao.” Tình cảnh ngày ấy bỗng hiện lên trong đầu, Duẫn Lạc nhất thời giật mình, sau đó nản lòng buông thiếu niên ra, thấp giọng hỏi: “Đệ… thích nữ nhân, đúng không?” Nên thừa nhận hay phủ định? Nếu thừa nhận thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng… Vân Phi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, người ta yêu là nam nhân. Lần trước nói vậy là muốn chặt đứt tình cảm của huynh. Thật có lỗi.” Vừa nghe thiếu niên nói người mình thích là nam nhân, Duẫn Lạc lại tiếp tục kích động, mở miệng hỏi: “Vậy tại sao lại không chấp nhận ta? Tại sao cứ nhất thiết phải là người yêu trước kia?” “Người yêu trước kia? Quả thật là trước kia thôi.” Thiếu niên áp chế cảm giác chua xót trong lòng, gian nan tươi cười: “Thật có lỗi, trừ hắn ra, ta chỉ sợ bản thân không thể yêu ai khác.” “Vậy vì sao đệ phải che dấu diện mạo thật sự? Chẳng phải muốn chặt đứt quá khứ hay sao?” Duẫn Lạc vừa định lớn tiếng chất vấn lại vô tình phát hiện vẻ bi thương nồng đậm trong mắt thiếu niên, nhất thời cứng đờ, không thể thốt ra bất luận từ nào. Hai người lẳng lặng đứng đối diện, ai cũng không lên tiếng nói chuyện, cho tới khí Duẫn Lạc đột nhiên vươn tay ôm thiếu niên vào lòng. Cảm nhận được thân thể cứng ngắc đang bắt đầu giãy dụa của thiêu niên, hắn nhẹ giọng: “Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm đệ như vậy một lúc. Ta sẽ không làm gì cả, chỉ cần yên lặng nghe ta nói vài câu, được không?” “…Ân.” Được đồng ý, Duẫn Lạc ôm y càng chặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ta không muốn cầu xin đệ thích ta, vậy nên đệ cũng không thể can thiệp vào chuyện ta yêu thích người nào, bởi vì đó là tình cảm của ta, cho nên ta quyết định tiếp tục chờ đợi đệ, đợi cho tới ngày đệ chấp nhận ta. Đừng hỏi vì sao ta chấp nhất như vậy, chắc chắn đệ đã nghe qua rồi: người có thể khiến ta để mắt tới rất ít, có thể khiến cho ta yêu thích lại càng hiếm hoi, mà người hoặc việc nào đã khiến cho ta để ý, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tay.” Dừng một lúc, hắn nói tiếp: “Đương nhiên ta sẽ không miễn cưỡng đệ. Trước khi đệ yêu ta, chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau với quan hệ bằng hữu, nhưng đệ không cần phải rời bỏ ta, trốn tránh ta, được chứ?” Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn vẻ mặt chân thành cùng thẳng thắn đố, thiếu niên gật đầu đồng ý, trong lòng lại không ngừng cảm thán: “Người xuất sắc như vậy sao lại có thể thích một kẻ như ta? Rõ ràng bộ dạng hiện tại của ta rất tầm thường. Tuy nhiên cũng chẳng sao cả, chỉ cần hiện tại hắn nghĩ thông suốt là được rồi. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ gặp được chân mệnh thiên tử hoặc thiên nữ của mình, khi đó hắn sẽ buông tay với ta.” “Muộn rồi, trở về đi.” Mới vừa bước đi, Duẫn Lạc lại bắt lấy tay y, ngưng giọng: “Ngày mai đệ thật sự muốn đi? Hoàng thượng nói muốn phong quan cho đệ, nếu đệ kháng chỉ thì đó là tội lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị truy nã khắp nước.” Thấy vẻ lo lắng của hắn, thiếu niên tươi cười: “Ta vốn không có nơi định cư, lần này tòng quân cũng chỉ vì bị Thiết Ngưu ca ảnh hưởng, nhất thời hứng khởi mới tạo thành, ta càng không quan tâm tới việc vào triều giữ chức vị. Ta chỉ muốn tiêu diêu tự tại đi khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh. Nếu hoàng thượng thực sự bức ta, vậy ta sẽ trở về sơn cốc kia ở cùng sư phụ là được. Nơi đó rất bí ẩn, không lo bị người nào tìm thấy.” “Không được!” Duẫn Lạc căng thẳng nhìn chằm chằm thiếu niên. Nếu đi khắp thiên nam địa bắc còn có cơ hội gặp mặt, nếu trốn tránh thì chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy, không thể như vậy. Cúi đầu trầm tư một lát, hắn nhìn thiếu niên, trịnh trọng nói: “Đệ đừng vội quyết định, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuy nhiên, đệ phải đồng ý với ta một điều kiện, mặc kệ sau này đệ đang ở nơi nào cũng phải gửi thư thông báo tin tức cho ta.” Người này vẫn chưa từ bỏ ý định, Vân Phi Vũ cũng chẳng biết làm như thế nào, nhưng chỉ cần hiện tại hắn không đề cập tới là được, tách rời lâu ngày sẽ khiến tình cảm trở nên lạnh nhạt, cuối cùng sẽ tự động buông tay. Suy nghĩ như vậy, y gật đầu: “Được.”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 155: Thay đổi sách lược Vừa mới trở về tẩm cung, y phục còn chưa kịp thay đã thấy nội thị vào bẩm báo Mạc ngự sử muốn cầu kiến, Khung Tử Dạ không khỏi kinh ngạc, sau đó nghĩ một chút, khẳng định là vì việc của Hạ Vũ. Hắn không biết mình làm sai cái gì, tuy rằng hành động như vậy khiến hắn giống như một vị đế vương hẹp hòi, nhưng một tên thảo dân không biết cảm ơn ân điển được ban, đã vậy còn cự tuyệt phong thưởng của mình, nếu không cho y nếm mùi đây khổ thì làm sao hắn có thể giải tỏa cơn tức trong lòng. “Tuyên.” Nhìn người nọ đi đến, Khung Tử Dạ ra lệnh cho đám cung nữ, thị vệ hai bên: “Các ngươi đều lui xuống hết đi.” “Tuân mệnh.” “Thần, Mạc Bạch tham kiến hoàng thượng.” Người nọ nhấc vạt áo định quỳ xuống, Khung Tử Dạ vội vàng nâng y dậy: “Mạc tiên sinh, chẳng phải đã nói khi không có người thì những tiểu tiết kia có thể miễn sao. Ngài là lão sư (thầy) của hoàng thúc, đương nhiên cũng là sư phụ của ta.” Mạc Bạch đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới lên tiếng: “Nếu nói vậy, chắc hẳn hoàng thượng đã hiểu lý do vi thần tiến cung diện thánh?” Chần chờ giây lát, hắn gật đầu, đi tới chiếc ghế phía sau, chỉ về ghế đối diện: “Mạc tiên sinh, có chuyện gì thì ngồi xuống nói sau.” Hai người ngồi vào chỗ của mình, Khung Tử Dạ bưng trà nhấp một ngụm mới lên tiếng: “Mạc tiên sinh cảm thấy ta làm như vậy là sai?” Mạc Bạch nhìn hắn, sau đó nói: “Có sai, nhưng cũng đúng.” “Có ý gì?” Khung Tử Dạ khó hiểu. “Người lưu lại y là đúng. Nhưng. Người đã dùng sai phương pháp.” Vừa nghe lời này, sắc mặt Khung Tử Dạ bắt đầu khó coi, mím môi không nói. Thấy hắn trưng bộ dạng như vậy, Mạc Bạch nhanh chóng lên tiếng: “Thần mạo muội hỏi một câu, vì sao hoàng thượng nhất định muốn đưa y vào triều?” Khung Tử Dạ nhíu mày, sau đó nói: “Y lập công lớn, hơn nữa lại rất có tài cán, là một nhân tài. Chẳng phải lúc này chúng ta đang thiếu nhân tài hay sao?” “Ân, đúng là như vậy.” Mạc Bạch phụ họa: “Nhưng thưa hoàng thượng, người như y cũng chỉ được coi là nhân tài thông thường, võ công không không tồi, có sức mạnh, tuy nhiên đó không phải thứ quá nổi trội. Vì sao khăng khăng phải có được y? Nếu nói tới vấn đề công lao của y, vậy vật phẩm y đòi hôm nay cũng đủ để trả cho công lao ấy. Người không cảm thấy như vậy sao?” “Nói đúng lắm, nhưng mà…” “Nhưng mà cái gì?” Mạc Bạch chăm chú quan sát hắn, nói tiếp: “Là bởi vì y không nể mặt người, vậy nên người mới cố ý làm như vậy? Y càng muốn đi thì người càng muốn giữ y lại? Là như vậy sao?” Bị vạch trần suy nghĩ, sắc mặt Khung Tử Sạ càng thêm khó coi, vừa định mở miệng lại bị Mạc Bạch Ngắt lời. “Kỳ thực việc này nằm ngoài nhận thức của người.” “Ngoài nhận thức? Có ý gì?” Vừa nghe lời này, hắn lập tức quên mất cảm giác khó chịu khi nãy. “Các vương triều đời trước cũng đã từng xảy ra chuyện này, chẳng qua trong những năm người tại vị thì đây là lần đầu tiên mà thôi. Hạ Vũ cự tuyệt như vậy quả thực khiến người mất mặt, thân là đế vương, người có quyền nổi giận, nhưng người có thể lựa chọn tước bỏ phong thưởng của y chứ không cần giữ y lại, chẳng phải sao?” Khung Tử Dạ thất thần: “Lời này quả thực rất hợp tình. Ta làm sao vậy?” “Thứ cho thần cả gan nói thẳng.” Ánh mắt sáng ngời của Mạc Bạch dừng lại trên người hắn. Khung Tử Dạ gật đầu, ý bảo y tiếp tục nói. Được đồng ý, Mạc Bạch không tiếp tục do dự, trực tiếp mở miệng: “Nguyên nhân hoàng thượng muốn lưu giữ y lại cũng chẳng phải vì hành vi bất kính của y đối với người, mà là người hâm mộ y, ghen tị với y.” Nghe vậy, Khung Tử Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng: “Y chỉ là một tên thảo dân bình thường, còn ta, thân là hoàng đế của Dạ Diệp quốc, y có thứ gì đáng giá khiến ta phải hâm mộ, ghen tị?” Thấy hắn nhất quyết phủ nhận, Mạc Bạch lắc đầu: “Việc này không can hệ tới thân phận hay địa vị, mà bởi vì hai người xấp xỉ tuổi nhau, cho nên người đã bất giác so sánh bản thân với y. Người có được tiền tài danh lợi mà y không cần, y có được thứ tự do tiêu sái mà người không đạt được. Cho nên người mới muốn trói buộc y lại. Hoàng thượng, người nghĩ ta nói như vậy có đúng hay không?” “Là như vậy sao?” Khung Tử Dạ bị lời nói của Mạc Bạch tác động mạnh. “Ta đã nghĩ như vậy? Việc này cũng có thể lắm.” Bản thân vẫn luôn khát vọng cuộc sống tự do tự tại, nhưng từ nhỏ đã bị chụp lên đầu danh hiệu hoàng đế, vận mệnh đã được an bài từ lâu, cho dù hiện tại muốn thoát khỏi cũng sợ rằng không thể. Trước tiên không bàn tới đám quan viên cùng dân chúng trong thiên hạ có đồng ý hay không, chỉ cần nhớ tới việc hoàng thúc đã cố gắng vì mình như thế nào, hắn biết… thật sự không thể từ bỏ. Đạt được quyền lợi cao nhất nhưng cũng mất đi tự do của bản thân. Ai nhìn vào cũng thấy làm đế vương có thể hô phong hoán vũ, hào quang rực rỡ, ai có thể hiểu được cảm giác đau khổ chua xót phía sau? Cho nên, hắn thật sự ghen tị với thiếu niên kia. Ghen tị y có thể dễ dàng đạt được lời tán thưởng của mọi người, ghen tị y có thể không chút do dự liền cự tuyệt những thứ mình không thích, đố kị y có thể không bận tâm tới mọi chuyện. Tất cả những thứ đó đều khiến hắn ghen tị. Cố gắng quan tâm tới chính sự, quản lý quốc gia cũng không được tán thưởng nhiều bằng một lần y lập nên công trạng, luận về vất vả, y có thể vượt qua hắn sao? Luận mồ hôi, bản thân hắn cũng đổ ra không ít công sức. Hắn như vậy, y như vậy, dựa vào cái gì mà y có thể làm những điều mình muốn, còn hắn chỉ có thể bước trên con đường đã được định trước? Đúng vậy, là ghen tị, vô cùng ghen tị. “Đã suy nghĩ kỹ càng?” Mạc Bạch nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thực y cũng không muốn làm như vậy, nhưng áp lực trên người hài tử trước mặt quá lớn. Cũng vì từ nhỏ hài tử này đã chịu quá nhiều khổ sở khiến cho suy nghĩ trở nên cực đoan, bằng không sẽ chẳng phát sinh sự kiện kia, khiến cho thúc chất hai người trở mặt thành thù. Có lẽ tìm người kích thích hắn một chút sẽ khiến mọi việc thay đổi cũng nên. Hơn nữa, y cũng muốn giữ thiếu niên tên Hạ Vũ kia lại. Tuy rằng khuôn mặt, giọng nói và thân hình không tương đồng, nhưng cảm giác lại vô cùng giống với người nọ. Mặc dù nghe vương gia nói người nọ đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, ngay cả thi thể cũng không tìm được, nhưng vì sao lại cho rằng người nọ đã chết? Biết đâu chừng… “Suy nghĩ kỹ càng rồi.” Khung Tử Dạ thản nhiên lên tiếng: “Ta ghen tị với y, ghen tị với tự do nơi y mà ta không có, cho nên ta muốn giữ y lại, cho dùng phải dùng sức mạnh cũng muốn giữ y ở lại.” “Aizz….. Cho nên ta mới nói người dùng sai phương pháp.” Mạc Bạch than nhẹ. “Vì sao? Chẳng lẽ y dám kháng chỉ?” Khung Tử Dạ khó hiểu. “Vì sao không dám?” Mạc Bạch tiếp lời: “Xin hỏi hoàng thượng, vì sao khi triều đình đánh giặc lại không trưng dụng võ lâm nhân sĩ? Kỳ thực, nếu đi giệt giặc thì bọn họ còn lợi hại hơn cả thường dân bá tánh.” “Nhưng bọn họ rất khó khống chế, hơn nữa đa số bọn họ đều có tính cách cổ quái, nói biến sắc lập tức biến sắc, không nhu thuận như dân chúng bình thường, chỉ cần cấp ngân lượng thì họ sẽ thay ngươi bán mạng.” “Đúng vậy, ngài cũng hiểu được đạo lý này, mà Hạ Vũ cũng thuộc dạng người như vậy. Y không có nơi ở cố định, không có thân nhân, đến cả tên gọi hay bộ dạng lúc này của y, người dám khẳng định tất cả đều là thật?” “…Lẽ nào lại có chuyện đó?” Khung Tử Dạ ngập ngừng nhìn y. Thấy hắn vẫn chưa tin tưởng, Mạc Bạch tiếp tục nói: “Được rồi. Cho dù đây có là diện mạo thật sự của y, nhưng nếu y cố ý bỏ trốn, tùy tiện đổi một gương mặt mới, đổi thân phận, hoặc chỉ cần lánh mặt đi nơi khác, vậy cho dù người có phát lệnh truy nã khắp nước cũng sợ rằng không thể tìm thấy y.” “Chẳng phải Mạc tiên sinh nắm trong tay mạng lưới tình báo rất lớn hay sao, mặc kệ là người nào trong giang hồ hay người ở bất kể nơi đâu, chỉ cần ngài hạ lệnh sẽ không khó lần ra phải không?” Khung Tử Dạ cố chấp. “Người đã trưởng thành, nhưng tính tình vẫn như tiểu hài tử.” Mạc Bạch Than nhẹ. “Hoàng thượng, nếu đã có đường tắt thì cớ gì phải dùng tới phương pháp này? Hơn nữa, nếu bức y tới bước đường cùng, người không sợ y gia nhập Vân gia hoặc ma giáo hay sao? Hai thế lực đó vẫn đang tìm kiếm người tài khắp nơi.” Thần trí Khung Tử Dạ nhất thời căng thẳng, tại sao hắn có thể quên được điều đó? Nếu bản thân tiếp tục khư khư cố chấp như vậy sẽ thật sự ép người nọ trở thành kẻ thù. Chẳng may hoàng thúc biết biết được việc này để, khẳng định sẽ càng thêm chán ghét mình, biết đâu sẽ không tiếp tục hỗ trợ, những người bên cạnh đều lần lượt rời đi. “Khung cảnh yên ổn hiện tại đều do hoàng thúc mang tới, nhưng chính ta lại…” Sắc mặt Khung Tử Dạ bỗng nhiên ảm đạm, thấp giọng nói: “Mạc tiên sinh, có phải do ta luôn làm sai nên mới khiến hoàng thúc chán ghét ta?” “…” Mạc Bạch nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới gượng cười: “Không sao. Được rồi, đừng nghĩ nữa, chúng ta cùng bàn bạc phương pháp lưu giữ Hạ Vũ lại.” Khung Tử Dạ không nói tiếp, trầm mặc thật lâu mới rầu rĩ nói: “Kỳ thực không cần miễn cưỡng, y muốn đi thì cứ đi. Bước đi của mỗi người đều không giống nhau, con đường đế vương này là do ta tự mình tuyển chọn, vậy nên ta sẽ tiếp tục bước tới, là do ta quá nhỏ nhen rồi, cũng nên để cho y được tự do. Mạc tiên sinh, nếu y đã không muốn giúp sức cho ta, có lưu lại cũng vô dụng.” Mạc Bạch thất thần, tuy kết quả như vậy rất tốt, nhưng đây không phải kết quả mà y mong muốn. Y nhất định phải giữ Hạ Vũ lại, chờ người nọ đến xác nhận. “Hoàng thượng không thể nói như vậy được. Lần này, y là người lập công lớn, là tấm gương tốt cho binh sĩ, không thể để vuột mất một nhân tài như vậy. Người không nghĩ như vậy quá đáng tiếc hay sao?” Khung Tử Dạ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Mạc Bạch, cho tới khi thấy y đỏ mặt mới mở miệng: “Mạc tiên sinh, tại sao ta luôn có cảm giác ngài còn muốn giữ y lại hơn cả ta vậy nhỉ? Ta muốn y bị trói buộc như mình nên mới giữ y lại, còn ngài là vì nguyên nhân gì?” Bị chiếu tướng, Mạc Bạch cười gượng hai tiếng, sau đó nghiêm trang nói: “Đương nhiên thần vì suy nghĩ cho Dạ Diệp quốc. Hoàng thượng, người nghĩ xem, y là tấm gương sáng cho chúng binh sĩ, lại trở thành truyền kỳ trong lòng dân chúng. Rõ ràng y chỉ là một người bình thường nhưng đã làm được những việc mà người bình thường không dám nghĩ tới, đơn phương độc mã bắt hơn hai mươi tên địch, đem thế cục chiến đấu của ta chuyển bại thành thắng trong nháy mắt. Một nhân vật thần kỳ như vậy, người cảm thấy không nên lưu giữ y lại sao?” “Có điều…” Khung Tử Dạ nghi hoặc nhìn Mạc Bạch: “Y cũng không muốn ở lại mà.” “Việc này dễ thôi.” Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính, Mạc Bạch cười tủm tỉm nhìn hắn: “Chỉ cần hoàng thượng chủ động là được, khẩn cầu y ở lại, y nhất định không thể cự tuyệt.” Khung Tử Dạ vịn ghế đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, rống giận: “Mạc tiên sinh, ngài vui đùa quá mức rồi đấy. Ta là hoàng thượng, bắt ta chủ động cầu xin một gã thảo dân chính là làm nhục uy danh hoàng gia Dạ Diệp quốc. Việc này không cần nhắc lại, ta tuyệt đối không làm.” “Aiz……” Mạc Bạch vuốt râu, thở dài thật dài: “Ta còn muốn đưa Hạ Vũ tiếp kiến vương gia nữa mà. Người cũng biết rồi đấy, từ trước tới nay vương gia luôn yêu quý nhân tài, Duẫn đô úy cũng do vương gia phát hiện sau đó tự mình bồi dưỡng, trở thành cung thủ bậc nhất thần xạ doanh, nói không chừng Hạ Vũ sẽ trở thành Duẫn Lạc thứ hai, hoặc có thể lợi hại hơn cũng nên.” Nhắc đến Tích Vô Nhai, khí thế của Khung Tử Dạ nhất thời yếu đi vài phần: “Mạc tiên sinh, chẳng lẽ ngài chuẩn bị mời hoàng thúc tới Diên kinh hay sao?” Mạc Bạch cười tủm tỉm, gật đầu: “Thần đang có ý này.” “Hoàng thúc sẽ đến sao?” Khung Tử Dạ nhìn y với ánh mắt vô cùng kỳ vọng. Mạc Bạch đột nhiên đứng lên, nghìn hắn, nghiêm trang nói: “Chỉ cần hoàng thượng có thể giữ Hạ Vũ ở lại, thần cam đoan sẽ dốc tận sức khiến cho vương gia tới đây.” Nghe vậy, Khung Tử Dạ nheo mắt lại, khí thế đột nhiên chuyển biến như trở thành người khác, ngưng thanh nói: “Được, trẫm đồng ý với yêu cầu của Mạc ngự sử, nhưng Mạc ngự sử cũng không nên khiến trẫm thất vọng.” Mạc Bạch khom người lạy một cái, cung kính nói: “Thần lĩnh mệnh, nhất định không cô phụ lòng kỳ vọng của hoàng thượng.”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 156: Tiến cung diện thánh Hôm sau, Vân Phi Vũ đi làm thủ tục xuất ngũ, tuy rằng không để ý tới việc lĩnh thưởng, nhưng trên người không có tới nửa điểm ngân lượng, hơn nữa y sắp sửa rời khỏi Diên kinh, đương nhiên không có thời gian kiếm tiền, đành phải đi tới phòng tiền lương nhận ngân lượng. Việc xuất ngũ của binh lính cùng việc lĩnh ngân lượng thuộc hai phạm trù khác nhau, bởi vì nhiều người nên phải đặt địa điểm tại phủ nha, thuận tiện giải quyết cho mọi người. Tuy nhiên, khi thiếu niên hoàn thành mọi thủ tục, chuẩn bị rời đi thì Mạc Bạch lại xuất hiện trước mặt y. Nhìn người nọ mỉm cười bước về phía mình, Vân Phi Vũ đành phải bất đắc dĩ nghênh đón y, cung kính thi lễ: “Mạc ngự sử, thực trùng hợp.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã đoán được người này tới đây là vì mình, thiếu niên chỉ không rõ là vì việc phong thưởng hay y đã nổi lên lòng nghi ngờ với mình. “Không phải trùng hợp, ta tới đây là để tìm ngươi.” Vốn đang muốn cười đùa nói mấy câu, nhưng người trước mắt không cho y chút cơ hội, nói thẳng ý đò tới đây, cho dù có muốn chạy thì hiện tại cũng chẳng đi được. “Ha hả, chẳng biết Mạc ngự sử tới gặp một tên vô danh tiểu tốt như ta là có chuyện gì?” Mạc Bạch nhíu mày, trong ấn tượng của y, người nọ nhất định sẽ không nói chuyện hèn mọn như vậy, chẳng lẽ y đã cảm nhận sai? Nhưng… Y quét mắt đánh giá thiếu niên một lượt: “Giữ lại rồi tính sau.” Thanh âm trong trẻo, y mỉm cười: “Ở đây nhiều người lắm. Hạ Vũ tiểu huynh đệ cùng ta tới nơi khác nói chuyện được không?” Nếu không đi được, vậy xem y có mục đích gì cũng được. Vân Phi Vũ gật đầu. Ra khỏi phủ nhan, hai người tiến vào một trà lâu (quán trà). Mạc Bạch không lập tức đề cập tới vấn đề chính mà chỉ phẩm trà, ăn điểm tâm, nói chuyện thiên nam địa bắc. Cho tới khi thiếu niên không còn nhẫn nại định lên tiếng, lúc này y mới buông chung trà trong tay. “Hạ Vũ.” “A?” Bị gọi một tiếng như vậy, những lời thiếu niên vừa định thốt ra cũng đã quên hơn phân nửa. “Vì sao không muốn góp sức cho triều đình?” Đón nhận ánh mắt nghiêm túc của người nọ, thiếu niên do dự một hồi, sau đó thản nhiên nói: “Ta đã quen hành tầu giang hồ, không muốn bị trói buộc. Hơn nữa…” Y dừng lại, nhìn thẳng người đối diện: “Triều đình có quá nhiều chuyện lục đục, ngươi lừa ta gạt. Ta không thích những điều đó.” “Chẳng phải bên ngoài cũng như vậy hay sao?” Mạc Bạch lập tức phản bác: “Ngươi không nghĩ bên ngoài càng thêm nghiêm trọng? Ít ra, triều đình còn có quy củ trói buộc, nhưng trong chốn giang hồ lại không chú ý tới những điều này, chỉ có duy nhất một chân lý là cá lớn nuốt cá bé.” “Ngài nói đúng lắm.” Vân Phi Vũ gật đầu tán thành, cười nhạt: “Chẳng qua, ta chưa từng nghĩ tới việc gióng trống khua chiêng hành tẩu trong chốn giang hồ. Ta chỉ muốn lặng lẽ đi khắp nơi ngắm cảnh, nhấm nháp mỹ thực khắp thiên hạ. Chỉ như vậy mà thôi.” “Không giống, căn bản không giống.” Mạc Bạch âm thầm kết luận trong lòng. Người nọ thường hành động mà không màng tới hoàn cảnh hay hậu quả, mặc dù không cố ý nhưng luôn vô tình gieo dắt mầm họa khắp nơi, còn thiếu niên trước mắt…Dựa những điều nghe được từ người khác, những thứ mình chính mắt nhìn thấy, căn bản họ là hai người khác nhau. Chính là… cảm giác quen thuộc thiếu niên truyền tới y là từ đâu mà có? “Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh…” Thấy y không nói lời nào, Vân Phi Vũ nhịn không được liền lên tiếng gọi. “A… thật có lỗi, ta nghĩ một chút việc. Đúng rồi, chúng ta nói đến đâu rồi?” Mạc Bạch lấy lại *** thần. “Người này cũng có lúc thất thố nha, ta nhớ rõ y là người rất khôn khéo mà!” Thiếu niên mỉm cười: “Nói đến dự định sau này của ta. Mạc tiên…” Trong lòng cả kinh, y đột nhiên hiểu ra mình vừa gọi người nọ là gì. Y bất tri bất giác dùng cách xưng hô trước kia: “A, không biết Mạc ngự sử còn muốn hỏi vấn đề gì khác hay không?” Vẻ kinh hoảng của thiếu niên không thoát khỏi ánh mắt Mạc Bạch, hơn nữa, từ Mạc tiên sinh kia…. khiến cho y nhớ ra hình như vừa rồi thiếu niên cũng đã gọi mình là Mạc tiên sinh. Lúc đó y vẫn chưa phản ứng lại, hiện tại ngẫm tới, bằng quan hệ hiện tại của bọn họ, hình như vẫn chưa thân thiết tới độ có thể xưng hô như vậy. Tuy nhiên, thiếu niên thốt ra lời ấy thật tự nhiên, chẳng lẽ… Đôi mắt Mạc Bạch sáng như đuốc, tựa như lưỡi dao sắc bén bắn về phía thiếu niên, giống như muốn xuyên thấu y. Vân Phi Vũ đón được tầm mắt của y, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm đã vô cùng hoảng hốt. “Bị phát hiện rồi sao? Sẽ không đâu, căn bản chỉ là một câu xưng hô, chắc sẽ không nhận ra.” Cố gắng nở nụ cười cứng ngắc, thiếu niên mở miệng: “Mạc ngự sử, ngài còn việc gì muốn hỏi không? Không còn thì ta phải rời đi.” Nói xong, thiếu niên định đứng lên rời đi. Vượt qua bàn giữ chặt thiếu niên, Mạc Bạch nhấn thiếu niên ngồi xuống, cười tủm tỉm: “Nói còn chưa dứt lời sao đã vội rời đi. Ngồi xuống nói cho xong chuyện, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Thiếu niên chẳng biết làm sao, đành phải ngồi xuống, áp chế cảm giác bối rối, bình tĩnh chăm chú nhìn người đối diện, chờ y lên tiếng. “Thật ra lần này tìm ngươi vì chuyện phong thưởng.” Thấy trên mặt y có chút dao động, Mạc Bạch tiếp tục nói: “Hoàng thượng đã suy nghĩ lại, nói có thể rút lệnh phong quan lại. Có điều…” “Có điều như thế nào?” Nếu có thể giải quyết việc này là tốt nhất, Vân Phi Vũ lập tức lên tiếng hỏi. “Cắn câu!” Mạc Bạch vuốt vuốt chòm râu, trong mắt thoáng hiện lên một chút thành công, chậm rãi mở miệng: “Nhưng hoàng thượng yêu cầu được gặp ngươi một lần.” “…Gặp ta?” Thiếu niên kinh ngạc. “Đúng, gặp một mình ngươi trong hoàng cung.” Thiếu niên nuốt một ngụm nước miếng, tuy vẫn luôn muốn vào hoàng cung ngắm nhìn một lần, nhưng tiến vào nơi đó trong tình huống này hình như không phải quyết định sáng suốt. “Ngươi an tâm, ta có thể cam đoan hoàng thượng chỉ muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi, không còn mục đích khác.” Thấy y trầm mặc không nói, biết y đang lo lắng chuyện gì, Mạc Bạch vội vàng mở miệng. Người trước mắt đã nói như vậy, bản thân tiếp tục hoài nghi cũng không nên. Vân Phi Vũ hơi cúi đầu, cung kính nói: “Hết thảy đều nghe theo lời an bài của Mạc ngự sử.” “Vậy dùng xong bữa trưa sẽ nhập cung diện thánh, được không?” Mạc Bạch mỉm cười nhìn y. Thiếu niên không do dự, gật đầu: “Được.” Đi trên hành lang gấp khúc, Vân Phi Vũ theo sau Mạc Bạch. Y vẫn luôn cảm thấy hứng thú với hoàng cung, nhưng hiện tại thực sự không có tâm trạng nhàn hạ thoải mái thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Tuy đã đồng ý với yêu cầu diện kiến, nhưng sắp đối mặt với người nọ, trong lòng thiếu niên không khỏi bất an. Y hiểu bản thân sắp biến thành miếng thịt dê, nếu hoàng đế kia đột nhiên trở mặt, bản thân y có chạy đằng trời, muốn trốn cũng trốn không thoát. Chẳng phải y không tin lời cam đoan của Mạc Bạch, nhưng tục ngữ có câu ‘gần vua như gần hổ’, ai có thể hiểu rõ suy nghĩ của bậc đế vương? “Tới rồi.” Nghe người phía trước lên tiếng, thiếu niên dừng bước, ngẩng đầu nhìn tấm hoành phi ghi “Dạ Hòa Điện.” trên cao. “Đây là nơi hoàng thượng nghỉ ngơi.” Mạc Bạch nghiêng người nhìn thiếu niên, sau đó kéo y một chút, dẫn đầu vào trong.” Vào đi.” Thiếu niên chần chờ một lúc: “Không cần thông báo?” “Không cần.” Mạc Bạch quay đầu lại, cười với y: “Thật ra hoàng thượng rất dễ gần, ngươi không cần lo lắng.” “Dễ gần sao?” Thiếu niên ôm nghi vấn đi vào trong điện, hơi giương mắt đã thấy người nọ mặc một thân hoàng bào nhàn nhạt, ngồi ngay ngắn trên rên chiếc ghế đối diện với mình. Mạc Bạch đưa mắt ra hiệu cho Khung Tử Dạ, sau đó yên lặng rời đi, thuận tiện cho những người hầu hạ chung quanh lui xuống, chỉ để lại hai người bọn họ. Thiếu niên không chú ý tới điều đó, lập tức cúi người quỳ xuống mặt đất, vừa âm thầm đoán những lời người nọ sắp nói, vừa cung kính thi lễ: “Thảo dân Hạ Vũ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” …Không có phản ứng cũng chẳng hề có động tĩnh, trong điện yên tĩnh không một thanh âm, trừ bỏ tiếng hít thở của hai người, chung quanh không có tiếng vọng. “Quả nhiên việc đó không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Có thể dễ dàng ở chung với bậc đế vương?” Vân Phi Vũ cười khổ: “Quên đi, quỳ như vậy chậm rãi chờ đợi.” Tuy rằng đã đồng ý với Mạc Bạch nhưng y vẫn chưa quy định mình nên làm như thế nào. Chống đầu ngồi trên ghế, lẳng lặng quan sát người đang quỳ dưới chân, cân nhắc, không ngừng suy tư, cho đến khi trầm hương trong phòng cháy hơn phân nửa mới phát giác người nọ vẫn đang quỳ. Trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác ghen tị vô cớ, đồng thời cũng có chút áy náy, cố gắng trấn tỉnh bản thân. “Quả nhiên ta rất tùy hứng.” Không lên tiếng, đứng dậy đi tới gần người nọ, ngồi xổm xuống, chằm chằm nhìn y, khó hểu mở miệng: “Nếu trẫm không kêu ngươi đứng dậy thì ngươi vẫn quỳ như vậy sao?” “Hả?” Vân Phi Vũ đột nhiên ngẩng đầu, quỳ gối một lúc lâu khiến đầu óc mơ hồ, thân thể khẽ nghiêng ngả. Khung Tử Dạ vội vàng kéo y: “Ngươi không sao chứ?” Lắc mạnh đầu, thiếu niên thản nhiên rụt tay về, vẻ mặt cung kính: “Thảo dân không sao, tạ ơn hoàng thượng quan tâm.” “Ta khiến người ta chán ghét như vậy sao?” Nhìn thấy hành động cự tuyệt của thiếu niên, Khung Tử Dạ lại nổi giận, vừa định xoay người không quan tâm tới y lại nhớ tới lời dặn của Mạc Bạch, hắn đành phải cưỡng chế cảm giác tức giận cùng bất mãn trong lòng, lạnh nhạt mở miệng: “Đứng lên đi.” “Tạ ơn hoàng thượng.” Vân Phi Vũ chậm rãi đứng lên. Quỳ hơn nửa canh giờ khiến cho đôi chân tê rần không còn cảm giác, y đành phải chống đầu gối, đứng lên từng chút từng chút một. Nhìn bộ dạng của y, Khung Tử Dạ có chút không đành lòng, quan sát chung quanh mới phát hiện trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Thấy bộ dạng gian nan của thiếu niên, nghĩ nghĩ, hắn lập tức đi qua ôm lấy, chẳng để ý tới ánh mắt kinh ngạc của y, đưa y tới ngồi lên ghế, sau đó chỉ tay về phía đầu gối của y: “Đau lắm sao?” “A… không.” Vân Phi Vũ liên tục lắc đầu, mắt mở to nhìn người đối diện. Việc vừa rồi khiến y thực sự sợ hãi. Khung Tử Dạ nâng mi, thản nhiên nói: “Là trẫm hại người thành ra như vậy, đương nhiên trẫm phải nhấc ngươi rồi.” “Nhấc?” Nghe từ này, Vân Phi Vũ dở khóc dở cười. Nhìn người nọ, thấy hắn nhíu mày nhìn đầu gối của mình, thiếu niên đột nhiên hiểu ra hắn đang suy nghĩ điều gì, lập tức nghiêng người, ôn tồn nói: “Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, chỉ là thảo dân quỳ lâu nên mất đi cảm giác, qua một lát nữa sẽ ổn.” Bị nói toạc ra tâm tư, gương mặt trắng nõn của Khung Tử Dạ thoáng ửng hồng, quay đầu đi, hơn nửa ngày mới nói: “Vừa rồi trẫm suy nghĩ chuyện khác nên quá thất thần, cho nên… xin lỗi!” Hai chữ cuối cùng nói quá nhỏ, nhưng trong đại điện trống vắng này, thiếu niên vẫn có thể nghe rõ ràng. Tuy rằng rất kinh ngạc nhưng y vẫn chưa lên tiếng. Nhìn vành tai người nọ đỏ bừng, cảm giác không vui trước đó tiêu tan rất nhiều. Thân là đế vương, chắc hắn chưa từng tạ tội với người nào, huống chi với một kẻ tầm thường như mình, cho dù là thật hay giả cũng được. Thấy người nọ không nói lời nào, Vân Phi Vũ đành phải lên tiếng hỏi: “Hoàng thượng, chẳng hay người cho gọi thảo dân tới đây là vì chuyện gì?” Ho nhẹ một tiếng, cảm giác nhiệt độ trên mặt đã dần biến mất, Khung Tử Dạ nhìn về phía thiếu niên, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không biết nên mở lời như thế nào, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng ve trong suốt, hắn nhanh trí đáp lời: “Cùng trẫm tới ngự hoa viên một chút, được không?” Thiếu niên vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo ý hắn, đứng lên, khom người: “Được, thảo dân tuân mệnh.” Thấy thiếu niên đứng lên, đột nhiên nhớ tới chân y vẫn còn tê, Khung Tử Dạ vội vàng nói: “Không cần gấp như vậy, ngươi cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.” Đi khập khiễng vài bước, cảm giác tê cứng đã giảm bớt, thiếu niên mỉm cười: “Không sao cả.” trong lòng lại suy nghĩ: “Có lẽ người này đúng như những lời Mạc tiên sinh nói, thật ra hắn cũng không khó ở chung.”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 157: Tạm thời lưu lại Màn đêm yên tĩnh không chút tiếng động, Vân Phi Vũ nằm trên giường nhưng không thể tiến vào giấc ngủ. “Rốt cuộc ngày mai nên đi hay không nên đi?” Vấn đề này mãi luẩn quẩn trong đầu, khi nghe thấy tiếng kẻng báo canh ba, y vẫn tiếp tục ngẩn người nhìn trần nhà. Buổi trưa, cùng người nọ tản bộ trong hoa viên, hai người trò chuyện với nhau rất ít. Người nọ chẳng nói nhiều, y lại không có lời nào để nói, cố gắng kiên nhẫn chờ người nó nói ra mục đích gặp mình, nhưng hắn chưa hề đề cập tới việc gì, ngay cả ciệc phong thưởng cũng không mảy may đụng tới. Chỉ là, trước khi y xuất cung, người nọ thản nhiên nói một câu: “Ngày mai lại tới.” Trong lúc kinh ngạc, y thoáng nhận thấy vẻ chờ mong trong mắt người nọ, dù vậy y cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở lại nơi này, vậy nên không trả lời hắn, mà người nọ nhìn thấy biểu hiện này của y cũng không tức giận, chỉ than nhẹ một tiếng: “Chân là của ngươi, ngươi tự mình quyết định.” Khi người nọ xoay đi, thiếu niên vô tình nhận thấy vẻ cô tịch trên gương mặt hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương tiếc. “Thật ra người này cũng rất cô quạnh.” Y đã nghe qua một chút sự tích về hoàng đế Dạ Lam, nghe nói mới hai tuổi hắn đã đăng cơ, sau đó nhận được sự phụ tá của các vị đại thần, kỳ thực chính là nanh vuốt của Vân gia. Mãi cho tới hai năm trước, dưới sự trợ giúp của cửu thân vương, cuối cùng hắn mới có thể thu hồi toàn bộ quyền lực. Bên ngoài đồn đãi, dường như hắn một mình lớn lên trong sự cô đơn, cho tới khi Cửu thân vương xuất hiện, lúc đó hắn mới biết mình còn người thân. Về phần vì sao nói hắn không có thân nhân, Vân Phi Vũ đoán chuyện này nhất định có liên can tới Vân gia. Vân gia là một gia tộc kỳ dị, bọn họ còn không thèm để ý tới việc quan hệ huyết thống, sao có thể thương tiếc tới tình cảm của người khác. Y nhớ rõ trên mình còn có năm người ca ca khác, nhưng sau khi tuyển được gia chủ đời sau, năm người kia lập tức biến mất, đại khái là như vậy. Nhớ tới việc này, trái tim Vân Phi Vũ lập tức băng lạnh. Phụ thân của thân xác này là người của Vân gia, hắn không hề lưu tình với chính nhi tử của mình, huống chi Khung gia chỉ là con rối trong mắt hắn, chỉ sợ khi Dạ Lam hoàng đế đăng cơ, đó cũng chính là lúc vị hoàng đế này phải chịu cảnh nhà tan cửa nát. Vậy ngày mai có nên đi hay không? Đối mặt với ngữ khí chờ mong của người nọ, còn tiếng thở dài kia cũng khiến y do dự. Hại người nọ tới bước này cũng chính là Vân gia, tuy bản thân chỉ là người từ thế giới khác đến đây, nhưng khoác trên mình vỏ bọc của Vân gia nên y vẫn cảm thấy áy náy. Dù sao, khối thân thể này thực sự đang chảy trong mình huyết thống của Vân gia, không thể thoát khỏi can hệ với bọn họ. “Ngày mai tiến cùng nói vài lời với hắn, sau đó mới rời đi. Cứ quyết định như vậy.” Thiếu niên nói vậy, nhắm mắt tiến vào giấc mộng. Sáng sớm, cầm lệnh bài tiến cung người nọ đưa cho, y đi thẳng tới Dạ Hòa điện. Thị vệ canh cửa cho y biết hoàng thượng vẫn đang lâm triều. Do dự xem có nên đi luôn hay không, nhưng nghĩ như vậy thật sự không lễ phép với bậc đế vương, Vân Phi Vũ đành phải nhẫn nại, lẳng lặng đứng đợi ngoài điện. Đang lúc ngẩn người đến nhàm chán, y chợt nghe được tiếng gọi: “Hạ Vũ.” Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người nọ thân mặc một bộ long bào vàng rực, đầu đội cửu lưu miện quan, phía sau còn có sáu gã thị vệ, nhanh chóng bước về phía mình, trên mặt là vẻ kinh hỉ không chút che dấu. Vân Phi Vũ lập tức quỳ lên mặt đất, vừa định mở miệng đã bị người nọ kéo lên: “Đến đây là tốt rồi, không cần đa lễ như vậy.” Đi vào nội điện, người nọ thay đổi một bộ y phục nhẹ nhàng mới bước ra, cho hai bên lui ra ngoài, sau đó mỉm cười lôi kéo thiếu niên ngồi xuống: “Ta nghĩ rằng hôm nay ngươi sẽ không đến chứ?” Vân Phi Vũ chưa thích ứng được với sự thay đổi thái độ của hắn, lời từ biệt cũng khó lòng thốt ra. Khung Tử Dạ thấy sắc mặt y có chút kỳ quái, kiềm không được liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” “Quên đi, sớm hay muộn cũng phải nói, chi bằng nói luôn.” Thiếu niên đứng lên, cung kính thi lễ, sau đó nhìn thẳng hắn: “Hoàng thượng, thảo dân tới đây là nói lời từ biệt, cảm tạ người coi trọng, nhưng thảo dân đã quen với cuộc sống tự do tự tại, đành phải phụ lòng yêu mến của người. Thảo dân chỉ biết nói lời tạ lỗi!” Nghe xong những lời này, Khung Tử Dạ nhất thời thất thần, sắc mặt nhanh chóng ảm đạm: “Ngươi thật sự không muốn lưu lại hay sao?” “Thảo dân cô phụ lòng yêu mến của hoàng thượng, mong hoàng thượng tha thứ.” Nói xong, thiếu niên khụy chân quỳ xuống trước mặt hắn. “Aizz… thôi, đứng lên đi.” Người nọ nâng tay, sau đó hỏi: “Ngươi đến đây nói lời từ biệt là chuẩn bị rời đi trong hôm nay?” “Đúng.” Khung Tử Dạ trầm tư một lát, sau đó mới hỏi: “Ngươi chuẩn bị ra ngoài làm gì? Hay chỉ hành tẩu giang hồ mà không có mục đích?” Nhớ tới tương lai tươi đẹp mà mình suy tính, thiếu niên không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạn: “Ta chuẩn bị vừa ngao du vừa làm việc, sau đó nhấm nháp mỹ vị khắp nơi, cuối cùng tìm một nơi có phong cảnh đẹp, thái bình, mở một quán cơm nhỏ, tự mình làm lão bản, sau đó nấu những món ăn của mình để phục vụ mọi người.” Vừa quay sang lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người nọ, Vân Phi Vũ biết bản thân thất thố, y hơi cúi người: “Đây chính là mục đích của thảo dân, có lẽ nhìn vào quả thực rất nhỏ bé, không đáng kể, nhưng đó là nguyện vọng từ nhỏ của thảo dân, mong hoàng thượng ân chuẩn.” “Thật ra… ngươi không cần ra ngoài cũng có thể nếm được mỹ thực khắp thiên hạ.” “?” Thiếu niên khó hiểu, Khung Tử Dạ cười khẽ: “Ngươi quên rồi sao? Nơi này chính là hoàng đô, những món ăn ngon nhất đương nhiên sẽ tụ tập tại nơi này, mà trong hoàng cung, mặc kệ là vật phẩm hay là người phục vụ cũng được tuyển chọn vô cùng kỹ càng. Đương nhiên, ngự trù (đầu bếp hoàng cung) cũng vậy,bọn họ được tuyển từ khắp nơi trong cả nước, thông thuộc món ăn khắp nơi, ngươi muốn ăn món gì, chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng sẽ có.” Nghĩ một chút, hắn tiếp tục bổ sung: “Cho dù ngươi muốn học, trẫm cũng có thể hạ lệnh để bọn họ dạy ngươi, cần gì phải đi khắp nơi như vậy.” “Chính xác là như vậy.” Thiếu niên tự cười bản thân, y thật sự đã quên nơi này là hoàng cung, những thứ tốt nhất đương nhiên sẽ tề tựu nơi đây. Tuy nhiên, lần này đi ra ngoài, thứ nhất là muốn thực hiện ước mơ, quan trọng hơn là… trong thâm tâm y vẫn hy vọng có thể gặp lại người nọ, nhưng người này hành tung bất định, cho nên y chỉ có thể hành tẩu khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần có thể nhìn lướt qua hắn một lần cũng tốt. “Tạ ơn ý tốt của hoàng thượng, nhưng thảo dân vẫn quyết định hành tẩu khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh, đồng thời nếm qua mỹ vị từng vùng, thuận tiện quan sát cuộc sống thiên nam địa bắc.” Thiếu niên cúi đầu, kiên quyết nói. Trong lòng nghĩ rằng thiếu niên sẽ đáp ứng, ai người lại bị cự tuyệt. Khung Tử Dạ vừa định phát hỏa lại nghĩ tới chuyện người đã đi mất, cơ hội nhìn thấy hoàng thúc cũng tan biến, đành phải nén giận, ngưng thanh hỏi: “Không thể không đi?” Thiếu niên không hề do dự, lập tức gật đầu. “Vậy có thể ở bên cạnh ta thêm một thời gian hay không?” Nghe thấy lời này, Vân Phi Vũ không khỏi nghi hoặc thốt lên: “Vì sao?” “Xem ra không thể không nói lời thật! Người này có thể đồng ý khẩn cầu ở bên cạnh ta thêm một ngày, điều đó chứng tỏ y cũng đã mềm lòng. Biết đâu nói ra sự thật còn có thể giữ y lại.” “Ngươi có biết cửu thân vương, hoàng thúc của ta không?” Thiếu niên gật đầu: “Đã nghe qua.” “Hoàng thúc là người rất tốt, là người vô cùng vĩ đại.” Khung Tử Dạ xuất thần nhìn một hướng, trên mặt tràn ngập vẻ sùng kính, “Chính là…” nháy mắt, hắn nhăn nhó, vẻ mặt vô cùng thống khổ: “Ta đã làm một việc khiến hoàng thúc vô cùng thương tâm, khiến hắn phi thường thất vọng về ta. Cho nên, hắn không bao giờ… muốn gặp ta nữa, thậm chí… ngay cả Diên Kinh hắn cũng không muốn bước vào.” Nhìn vẻ thống khổ trên mặt hắn, thiếu niên muốn lên tiếng trấn an, mấp máy môi lại không biết nói gì. Qua khoảng nửa khắc, rốt cuộc Khung Tử Dạ cũng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía thiếu niên: “Tuy rằng việc này không can hệ tới ngươi, nhưng Mạc tiên sinh nói cho ta biết, nếu ngươi có thể ở lại đây, ngài ấy có thể thuyết phục hoàng thúc tới Diên Kinh một chuyến.” Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn hắn: “Ta sao? Nhưng ta vốn không quen biết cửu thân vương, tại sao hắn có thể tới Diên Kinh vì ta?” “Vậy thì ngươi không biết rồi.” Khung Tử Dạ dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía thiếu niên: “Hoàng thúc vô cùng trọng dụng nhân tài, ngươi cùng Duẫn Lạc vào sinh ra tử, biết đầu chừng hoàng thúc sẽ tới gặp ngươi, bởi vì Duẫn Lạc do chính tay hoàng thúc phát hiện, sau đó bồi dưỡng thành tài.” Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, vẫn không dám tin tưởng: “Ta ở lại đây thật sự có ích? Cửu thân vương sẽ tới Diên Kinh vì ta?” “Sẽ tới, nhất định sẽ tới.” Khung Tử Dạ cực kỳ khẳng định: “Mạc tiên sinh nói cho ta biết, chỉ cần ngươi lưu lại, ngài ấy nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đưa hoàng thúc tới Diên Kinh.” Thiếu niên nhíu mày, xem ra việc nói chuyện hôm qua đều nằm trong tính toán của người nọ, suy nghĩ của y vẫn luôn khôn khéo như vậy. “Vậy… nghe ý tứ của người, kỳ thực Mạc… ngự sử chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đưa vương gia tới đây?” “Đúng như vậy.” Thần sắc Khung Tử Dạ bỗng nhiên ảm đạm: “Nhưng ta ở nơi này, nếu không có việc gì có thể đả động tới hoàng thúc, hắn căn bản không muốn tới đây, cho nên ta cầu xin ngươi đó.” “…” Vân Phi Vũ giật mình. Được một vì đế vương nhờ vả là vinh dự hiếm có, nhưng điều y để ý không phải thứ này. Y thầm nghĩ rốt cuộc vị vương gia kia vì chuyện gì lại có thể nhẫn tâm như vậy, ngay cả chất tử của mình cũng không gặp? “Aiz… quên đi.” Thiếu niên mỉm cười: “Muốn ăn món ngon, học nấu nướng thì ở nơi này thực hiện cũng được, hơn nữa, việc tìm người kia cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, cứ coi duyên phận đi. Nếu ông trời nhân từ, nhất định khi ta còn sống sẽ cho ta gặp lại hắn một lần.” Đứng lên, đi tới trước mặt người nọ, thiếu niên cung kính thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc: “Thảo dân Hạ Vũ nguyện vì hoàng thượng giải tỏa ưu phiền, nhất định sẽ dốc hết sức lực.” “Được được.” Vừa nghe được thiếu niên đáp ứng, Khung Tử Dạ lập tức tiến lên kéo lấy y, dù chưa nói chuyện nhưng trong mắt lại tràn ngập cảm kích. “Tuy nhiên, thảo dân có một thỉnh cầu mong hoàng thượng chấp nhận.” “Ngươi nói đi.” Chỉ cần y có thể lưu lại là tốt rồi. Hiện tại, Khung Tử Dạ vô cùng hưng phấn, căn bản không để ý tới việc thiếu niên yêu cầu chuyện gì. Thoáng suy tư, Vân Phi Vũ cung kính: “Thỉnh hoàng thượng có thể cho phép thảo dân tới trù phòng của hoàng cung để học hỏi, còn nữa, sau khi việc này kết thúc, nếu thảo dân muốn rời đi, mong hoàng thượng đáp ứng.” “Ngươi vẫn muốn rời đi sao?” Khung Tử Dạ khó hiểu nhìn y: “Nếu ngươi đã đồng ý lưu lại một lần vì trẫm, vậy tại sao không thể ở lại phò tá trẫm?” Thiếu niên tươi cười, ung dung mở miệng: “Hoàng thượng, thảo dân vẫn luôn hướng tới cuộc sống tự do tự tại, sau đó mở một quán cơm nhỏ, trải qua những tháng ngày bình thường. Nếu ở lại trong triều, chỉ sợ cả đời này cũng không thể thực hiện nguyện vọng, cho nên mong hoàng thượng chấp thuận.” “Thôi vậy.” Khung Tử Dạ than nhẹ một tiếng: “Mỗi người đều có nguyện vọng riêng, tuy rằng trẫm rất muốn giữ ngươi ở lại, nhưng ngươi đã không muốn, vậy trẫm cũng chẳng tiếp tục miễn cưỡng. Lần này, chỉ cần có thể gặp được hoàng thúc, sau đó ngươi muốn rời đi, trẫm nhất định không ngăn cản.” “Tạ ơn hoàng thượng!” Vân Phi Vũ cúi người thật sâu, cũng an tâm hơn một chút.
|