Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 143: Nhất oản diện điều (một chén mỳ sợi) Từ hôm đó, Duẫn Lạc vẫn tới tìm thiếu niên như trước. Vân Phi Vũ kinh ngạc, thực sự không đoán ra tâm tư hắn, y bắt đầy hoài nghi có phải bản thân đã đoán sai hay người này nghe chưa hiểu, nhưng ngại hắn không muốn đề cập tới chuyện đó nên y cũng đành thôi. Dần dà, hai người lại khôi phục lại quan hệ trước kia, thường xuyên cùng nhau luận bàn võ công, cưỡi ngựa, nói chuyện phiếm. Tháng năm tới, thời tiết mỗi lúc một nóng, Tây Chích quốc vốn im lặng cũng bắt đầu có hành động. Từ những trận khiêu khích quy mô nhỏ phát triển thành vạn người chém giết, cuộc chiến kéo dài gần nửa năm rốt cuộc cũng tiến vào cao trào. Lại qua ba ngày kể từ trận chiến trước, song phương đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi, không tiếp tục chủ động tấn công, giống như đang chờ đợi trận chiến cuối cùng. Đêm dài nhân tĩnh, cửa lều trại phòng bếp bị xốc lên, Triệu Nhất Thanh chậm rãi bước ra, hắn tùy ý nhìn bốn phía một vòng, thấy không ai chú ý tới mình liền nhảy vào khoảng không u tối, nháy mắt đã biến mất vô tung. Trong một góc hẻo lánh của cánh rừng, hai người đứng đó, một người thân mặc trường bào, một người mang y phục dạ hành (trang phục đi đêm). “Vật này cho ngươi.” Người mặc y phục dạ hành lấy một cuộn giấy đưa cho người phía trước. “Đây là cái gì?” Người mặc trường bào nhận lấy, sau đó lại hỏi: “Tất cả mọi người?” “Không, Mạc Ngôn.” Người nọ dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Bên kia không chờ nổi nữa, cho nên thiếu chủ muốn giết gà dọa khỉ.” “Nga…nhưng mà…” Người nọ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc lộ rõ dưới ánh trăng, đúng là kẻ vừa biến mất, Triệu Nhất Thanh: “Vì sao lại dùng độc? Nếu muốn mạng của người nọ, chỉ cần thiếu chủ tùy tiện phái ra một người trong nhóm sát thủ là được, không phải sao?” Hắc y nhân không nhiều lời, lạnh nhạt mở miệng: “Đây là mệnh lệnh của thiếu chủ, thuận tiện trừ khử người nọ, nhất tiễn song điêu.” Triệu Nhất Thanh nghe vậy, vội vàng hỏi: “Y có gì không ổn? Tra được cái gì?” “Không có, không tra được gì, nhưng tuyệt đối không thể lưu lại người tài giỏi như vậy.” “Nhưng y không biết việc gì cả, căn bản không thể nguy hại tới chúng ta, làm như vậy có phải….” “Được rồi.” Hắc y nhân quát nhẹ: “Đây là mệnh lệnh của thiếu chủ. Bao thuốc này cho ngươi, chắc ngươi cũng biết làm như thế nào chứ?” “…Vâng. Thuộc hạ hiểu.” Triệu Nhất Thanh cúi đầu. “Uhm.” Người nọ đang định xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì nên lập tức dừng bước: “Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ thỉnh cầu thiếu chủ cho ngươi trở về. Còn nữa, thiếu chủ đã biết việc thiếu niên tên Trần Bảo Quang kia, vậy nên ngươi tự mình lo liệu đi.” Triệu Nhất Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng người nọ rời đi, nội tâm không ngừng gợn sóng. Nơi kia, một gian lều trại vẫn còn ánh nến. “Báo.” Một tiếng hô gấp rút khiến Mạc Ngôn đang ngẩn người nhìn địa đồ lập tức bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu: “Nói.” “Phát hiện quân địch với quy mô lớn ngoài bốn mươi dặm, bọn chúng đang xông thẳng tới chỗ chúng ta.” “Tốc độ như thế nào?” Người nọ chần chờ một lát mới trả lời: “Không nhanh không chậm, đội quân mang theo rất nhiều xe ngựa, giống như… đang chuyển nơi đóng quân…” “Được, ta đã biết, tiếp tục quan sát.” “Tuân mệnh.” Mạc Ngôn đứng lên, đi qua đi lại hai vòng trong doanh trướng, đột nhiên mở miệng: “Người đâu.” “Có thuộc hạ.” một gã binh sĩ từ ngoài cửa bước vào. “Gọi tất cả các tướng lĩnh tới đây, nói có tin tức chiến đấu.” “Tuân mệnh.” Không lâu sau, trong doanh trướng tụ tập rất nhiều người. Chúng tướng lĩnh khôi giáp chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời như chưa từng chợp mắt. Mạc Ngôn không dài dòng, trực tiếp lên tiếng: “Đại đội binh mã của địch đã cách ta hơn bốn mươi dặm, hiện tại đang di chuyển về phía này, tuy rằng.” hắn dừng một chút: “Ý đồ đối phương chưa rõ ràng, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận. Cho nên, ta ra lệnh cho mọi người lập tức tập hợp tất cả binh sĩ, chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời nghênh chiến.” “Tuân mệnh.” Chúng tướng đang định rời đi, Trì Phượng Thanh lại không hành động, đột nhiên mở miệng: “Tướng quân, tại sao lại không rõ ý đồ?” Mạc Ngôn ngây ngẩn, sau đó giải thích: “Là như thế này. Trinh sát vừa hồi báo, nói đối phương đang hành quân với tốc độ không nhanh không chậm, giống như đang di chuyển nơi đóng quân. Tuy nhiên bọn chúng cố tình chọn lúc đêm khuya để hành động, vậy nên không thể không phòng.” Dừng một chút, hỏi hắn: “Phượng Thanh thấy việc này thế nào? Nói ta nghe một chút.” Trì Phượng Thanh suy tư một hồi mới nói: “Chỉ sợ quân địch cố ý làm như vậy, giả giả thật thật khiến quân ta không đoán biết được ý đồ của chúng, tiêu hao *** lực binh sĩ bên ta, sau đó, thừa cơ bên ta mệt mỏi mới đột kích.” Không đợi Mạc Ngôn tiếp lời, Tống Tử Ương lập tức bất mãn thét lên: “Bọn chúng dùng đại đội binh mã hướng về phía này, sao ngươi biết bọn chúng không thực sự tiến công? Chẳng lẽ ngươi muốn chờ bọn chúng tới trước mặt, sau đó mới tập hợp binh sĩ? Đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra cái trò đấy.” Trì Phượng Thanh liếc hắn một cái, không tiếp tục để ý, nói tiếp: “Tướng quân, ta nghĩ hay là như vậy đi, đem quân sĩ bên ta chia thành ba đội, phái một đội trấn thủ trước quân doanh, sau mỗi bốn canh giờ lại đổi phiên gác, làm như vậy, không những ngăn cản được quân địch đột nhiên tập kích, *** lực quân sĩ bên ta cũng được bảo toàn, ngài thấy thế nào?” Mạc Ngôn ngẫm lại liền cảm thấy không tồi, gật đầu: “Được, lập tức an bài theo ý của Phượng Thanh! Tuy nhiên, truyền lệnh xuống dưới, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng binh sĩ không được phép cởi khôi giáp, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến.” “Tuân mệnh.” Vào giờ mẹo, Mạc Ngôn đang chuẩn bị thay y phục nghỉ ngơi một lát, ngoài cửa lại truyền tới tiếng “Báo”, ngay sau đó đã có người quỳ trước mặt hắn. “Nói.” “Bẩm tướng quân, quân Tây Chích đã đóng quân cách ta khoảng hai mươi dặm.” “Quả nhiên!” Mạc Ngôn thoáng suy tư, sau đó chậm rãi mở miệng: “Tiếp tục quan sát, tình huống thay đổi phải lập tức bẩm báo.” “Vâng.” Sáng sớm, khi Vân Phi Vũ thức dậy liền phát giác không khí trong quân doanh vô cùng nghiêm mật, mỗi người đều tỏ vẻ đang đối mặt với quân địch, hỏi ra mới biết, đêm qua quân địch đã tới gần, hiện tại đang đóng quân cách đây khoảng hai mươi dặm. Đại chiến đã đến? Thiếu niên nhíu mày nhìn lên trời, dây dưa lâu như vậy cũng tới thời khắc này, chính là… sẽ có càng nhiều người hi sinh hơn. Y thở dài, tuy biết đây là kết cục khó tranh khỏi, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Cả ngày nay phòng bếp lúc nào cũng bận rộn, bởi vì đại chiến sắp xảy ra, có lẽ những binh sĩ này sẽ không còn cơ hội trở về ăn cơm, chính vì vậy, bọn họ phải làm ra một lượng lớn lương khô. Sau bữa tối, một gã binh sĩ chạy tới phòng bếp: “Triệu quản sự, tướng quân dặn thêm cơm cho binh sĩ gác đêm.” “Đã biết.” Vẻ mặt Triệu Nhất Thanh có chút hoảng hốt, nhìn bóng dáng tên binh sĩ kia đi xa, trong đầu hiện lên mấy chữ “thêm cơm”. “Triệu sư huynh, người nọ tìm ngươi làm gì?” Trần Bảo Quang xuất hiện sau lưng hắn. “Tướng quân dặn thêm cơm cho binh sĩ gác đêm.” “Nga” Nhìn người trước mắt, tâm trạng Triệu Nhất Thanh tốt hơn rất nhiều, nhịn không được liền kéo hắn vào lòng, hôn lên má hắn. “Triệu sư huynh, có người nhìn thấy mất!” Trần Bảo Quang đỏ mặt giãy ra khỏi ngực hắn, oán trách liếc nhìn. “Mọi người đều vội vàng, căn bản không ai để ý. Lại đây.” Triệu Nhất Thanh vươn tay, Trần Bảo Quang do dự một chút, sau đó mới ngoan ngoãn trở lại trong lòng hắn. Hai người lẳng lặng ôm ấp, qua một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng: “Tiểu Bảo.” “Ân?” Trần Bảo Quang từ từ nhắm mắt, tựa vào ngực nam nhân, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. “Nếu…” nam nhân ngập ngừng: “Ta làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi có trách ta không?” Trần Bảo Quang nghi hoặc ngẩng đầu: “Chuyện có lỗi với ta? Chuyện gì?” “Chính là… cũng không phải có lỗi với ngươi.” Triệu Nhất Thanh có điểm phiền muộn, nói: “Đúng ra là, nếu ta xúc phạm tới người bên cạnh ngươi, liệu ngươi có trách ta, chán ghét ta hay không?” “Người bên cạnh ta……. Ai vậy? Bên cạnh ta có rất nhiều người mà, là người ta yêu thích hay chán ghét?” “Cũng không phải…. aizzzz….. Quên đi, coi như ta chưa nói.” Đối mặt với câu hỏi đó, Triệu Nhất Thanh cảm thấy bản thân đang ở trong tình trạng ông nói gà bà hiểu vịt. Kỳ thực, hắn có thể tưởng tượng ra, nếu Bảo nhi biết mình hại thiếu niên, chỉ sợ Bảo nhi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tuy nhiên có thể từ bỏ tất cả, chỉ có Bảo nhi là không được, hơn nữa, người nọ đã biết tới sự tồn tại của Bảo nhi, vậy nên việc này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Siết chặt cánh tay, ôm người trong lòng. Nam nhân ngửi hương thơm cơ thể hắn, trong lòng không ngừng sám hối: “Xin lỗi, Hạ Vũ. Nếu là ngươi, ta nghĩ ngươi cũng sẽ lựa chọn như vậy. Có lẽ rơi vào tay triều đình, ngươi còn đường sống, nhưng nếu ta không làm vậy thì ta cùng Bảo nhi không còn đường sống. Ta chỉ có thể xin lỗi ngươi, thật sự xin lỗi!” Ban đêm, giờ sửu, làm xong bữa khuya, Triệu Nhất Thanh phái năm người giúp hắn đem đi, chờ một lúc đã thấy tên lính ban ngày xuất hiện. Hắn vội vàng đón, cười mỉm: “Sao lại tự mình tới đây, ta đang định phái người đưa đi mà.” Gã binh sĩ cười ha hả: “Các người cũng quá vội vàng, bên này có phần của năm người, ta tới nhận là được.” “Năm người? Không phải chỉ có tướng quân cùng ba vị phó tướng hay sao?” Triệu Nhất Thanh kinh ngạc. “Nga, ngươi không biết rồi, Duẫn đô úy đã trở lại.” “Vậy phải làm sao đây?” Triệu Nhất Thanh khó xử nhìn khay đồ ăn trên tảng đá: “Hiện tại chỉ có bốn phần.” “………” Gã binh sĩ trầm ngâm một lát: “Nếu không như vậy đi, chờ một lúc nữa ta sẽ tới?” “Không không không, là ta không biết,… vậy đi, ngươi mang phần này về trước, ta kêu người lập tức làm thêm một phần rồi đưa tới, yên tâm, nhanh thôi.” “Như vậy được không?” gã binh sĩ nhìn hắn: “Tướng quân nói mười người các ngươi làm nhiều đồ ăn như vậy, nhất định đã mệt lắm rồi, hay là cứ để ta chờ rồi tới lấy.” “Không sao, ngươi vẫn nên nhanh chóng đưa tới đó đi, diện điều để lâu sẽ nở.” Triệu Nhất Thanh bưng khay đồ ăn đưa cho hắn: “Nhanh thôi, ta tìm người tới làm thêm.” “Ân, đa tạ!” Gã binh sĩ gật đầu với hắn, lập tức xoay người rời đi. Tới khi bóng dáng gã binh sĩ kia khuất hẳn, Triệu Nhất Thanh mới xoay người đi đến bên cạnh dụng cụ nấu ăn, cầm một chiếc chén sứ men xanh, quay đầu lớn tiếng gọi: “Hạ Vũ, đến đây một chút.” Tiếng bước chân ngày một gần, sau đó liền thấy Vân Phi Vũ tay dính đầy bọt biển chạy tới, phía sau còn có Trần Bảo Quang theo sát: “Ngươi gọi ta?” Hắn đã đoán trước tình huống này, tùy tay lấy một chiếc khăn đưa cho thiếu niên: “Ngươi làm thêm một phần ăn khuya cho tướng quân đi.” “Thiếu một phần?” Thiếu niên dừng động tác lau tay, vô cùng khó hiểu. “Uhm, tính thiếu phần của Duẫn đô úy.” “…….” Thiếu niên nghi hoặc nhìn hắn, thấy sắc mặc hắn thản nhiên, phủi khăn lau ném sang một bên: “Được, bếp vẫn còn lửa, ta lập tức làm ngay.” “Tiểu Vũ, ta giúp ngươi.” Trần Bảo Quang tùy tay cầm chiếc bát kia theo sau. Một chén mỳ thập cẩm nhanh chóng hoàn thành, thiếu niên cầm chén cùng đũa, nhanh chóng bước về phía doanh trướng. Triệu Nhất Thanh nhìn theo bóng dáng y, hắn gắt gao ôm chặt Trần Bảo Quang vào lòng.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 144: Trúng độc Đi đến trước doanh trướng, Vân Phi Vũ muốn giao cho thủ vệ rồi quay về, nhưng người này lại xốc cửa lên để y tự mình đưa vào, bất đắc dĩ, y đành phải tiến vào trong. Mới đi vào đã bị vài ánh đao ngăn chặn trước mặt, Trì Phượng Thanh thấy y, vui mừng lên tiếng: “Là ngươi sao.” Thiếu niên cười cười: “Dạ.” “À, tướng quân chưa ăn, chúng ta đều ăn xong rồi.” Người nọ nhắc nhở. Thiếu niên hạ thấp người cảm tạ, lập tức đem bát mỳ đi tới, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tướng quân nhanh ăn nhân lúc còn nóng, mỳ lạnh đi sẽ nở.” Mạc Ngôn dời tầm mắt, cảm ơn y: “Được, đa tạ.” Vân Phi Vũ mỉm cười, thi lễ, xoay người đi ra ngoài như xong nợ. Từ đầu đến cuối, y không dám nhìn Duẫn Lạc, bởi vì ánh mắt người nọ quá mức đường hoàng, nóng bỏng, khiến cho y không thể tiếp nhận. Tuy nhiên, rời doanh trướng không bao xa đã bị người phía sau gọi lại: “Tiểu Vũ.” Thiếu niên mỉm cười xoay người: “Duẫn đại ca, sao lại ra đây, không phải đang họp sao?” “Uhm.” Người nọ gắt gao quan sát y: “Không thể coi là họp, chỉ thương nghị một số việc vặt, ách… cho nên hôm nay không có thời gian đi tìm đệ.” “Thì ra là vì chuyện này.” Thiếu niên có chút bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười: “Không sao, chiến sự quan trọng hơn, sau khi bàn luận xong sẽ có thời gian.” Duẫn Lạc chăm chú nhìn thiếu niên một lúc lâu, ngay khi y không chịu nổi mà phải hít thở thông khí, nam nhân gật đầu: “Ừ.” Để xua tan không khí xấu hổ giữa hai người, Vân Phi Vũ thuận miệng hỏi: “Duẫn đại ca, vì sao chỉ có tướng quân chưa ăn khuya? Không phải bình thường… A, ta không có ý gì đâu, huynh đừng bận tâm.” Đột nhiên nhớ tới một việc, luận chức vụ thì Duẫn Lạc là người có chức quan nhỏ nhất, mặc dù ở trước mặt đương kim hoàng đế, hắn là người được trọng dụng nhất trong số những người còn lại. Nhưng dù sao làm như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. “Không có việc gì.” Nam nhân ôn nhu nhìn y, giải thích: “Tướng quân luôn luôn như vậy, lúc nào cũng nghĩ tới thuộc hạ đầu tiên, cuối cùng mới lo lắng đến mình. Cho nên chúng quân sĩ vô cùng tôn kính hắn.” “Thì ra là vậy.” Thiếu niên có chút đăm chiêu, đột nhiên nhớ tới một vấn đề y vẫn thường xuyên thắc mắc. Lần đâu tiên thấy Mạc Ngôn liền cảm thấy hắn rất quen mặt. Sau đó nhớ tới vị Mạc Bạch tiên sinh ở trướng phòng trong phủ Tích Vô Nhai, hai người quả rất giống nhau, vậy nên y liền suy nghĩ, không biết hai người họ có phải là huynh đệ hay không. Tuy rất muốn hỏi, nhưng e sợ thân phận bại lội nên đành phải chịu đựng. Nhìn người trước mắt, đang suy nghĩ có nên hỏi hắn hay không lại nghe thấy một tiếng thét chói tai: “Bắt lấy hắn!” Hai người nghi hoặc, cùng nhau nhìn về nơi phát ra âm thanh lại thấy Tống Tử Ương đứng trước lều trại, hung tợn chỉ vào thiếu niên: “Người này mưu hại tướng quân, mau bắt lấy hắn.” Theo tiếng thét của người nọ, binh sĩ chung quanh lập tức chạy tới, vây quanh thiếu niên. Ánh mắt Duẫn Lạc lạnh như băng, lạnh giọng hỏi: “Tống phó tướng, ngài có ý gì?” Tống Tử Ương đến gần hai người, trừng mắt oán hận nhìn thiếu niên: “Nếu tướng quân có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.” Sau đó gọi mọi người tới: “Người đâu, áp giải tên này vào lao phòng.” “Chờ đã.” Duẫn Lạc chắn trước người thiếu niên: “Tướng quân làm sao vậy, chuyện này liên quan gì tới Tiểu Vũ?” Tống Tử Ương hừ lạnh một tiếng: “Duẫn đô úy, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào việc này, nếu không sẽ bị liên lụy đấy.” “Có ý gì?” Duẫn Lạc trầm giọng hỏi. “Hắn là kẻ khả nghi mưu hại tướng quân.” Tống Tử Ương hừ lạnh nhìn hai người: “Tướng quân vừa ăn xong bát mỳ hắn đưa liền bắt đầu ói máu đen, nếu như trong mỳ không hạ độc thì tại sao tướng quân lại bị như vậy?” “Chỉ dựa vào đó mà ngài đã phán…” “Được rồi!” Một tiếng quát ngăn hai người cãi vã, không biết Trì Phượng Thanh đã ra ngoài từ lúc nào: “Quân y đang ở bên trong chẩn bệnh, các người ở ngoài này làm ồn cái gì. Tuy nhiên, xét theo tình hình thì tướng quân quả thật đã ăn mỳ mới trúng độc.” Sau đó, hắn chuyển hướng nhìn thiếu niên: “Mỳ này là ngươi làm?” Vân Phi Vũ khó hiểu, bị hắn hỏi như vậy nên gật đầu theo bản năng. “Có qua tay người khác hay không?” Thiếu niên bỏ qua tạp niệm, cẩn thận suy nghĩ: “Không có.” Trì Phượng Thanh nhíu mày, cẩn thận quan sát y, tựa hồ như muốn nhìn thấu điều gì, nhưng nhìn ánh mắt cùng biểu hiện thản nhiên của thiếu niên, đành thở dài: “Được rồi, việc này vẫn chưa rõ ràng. Tuy không thể khẳng định là do ngươi làm nhưng ngươi không thể thoát khỏi can hệ. Cho nên đành tạm thời ủy khuất ngươi, hy vọng ngươi hiểu được.” Nói xong, hắn tức khắc xoay người: “Người đâu, đem Hạ Vũ tạm thời giam giữ.” Thiếu niên cười khổ, cho dù bản thân có thay đổi thế nào thì phiền toái vẫn tự mình tìm đến. Tuy biết rõ không phải do mình gây nên, nhưng hết thảy đầu mũi giáo đều hướng về phía mình. Y nhìn chung quanh, âm thầm thở dài: “Quên đi, xem xét tình huống rồi nói sau.” Tùy ý hai gã binh sĩ áp giải. Trước khi đi, Vân Phi Vũ chỉ liếc nhìn Duẫn Lạc. Người nọ vừa thấy thiếu niên nhìn về phía mình, hắn không chút do dự mở miệng: “Ta sẽ tìm ra thủ phạm, cố gắng nhẫn nại.” Nghe vậy, trong lòng Vân Phi Vũ không khỏi ấm áp. Mặc kệ người này ôm loại tình cảm gì với mình, nhưng ít ra hắn vẫn tin tưởng mình. Y không tự chủ được, gật đầu. Lao phòng của doanh trại chính là một chiếc ***g sắt. Tuy xem trong TV đều được làm từ gỗ, nhưng nơi này lại làm bằng sắt. Xem ra đây là nơi chuyên môn giam giữ những người đặc biệt. Thiếu niên tự giễu cong lên khóe môi, bước vào, ngồi một góc, bắt đầu ngẫm lại các tình tiết từ đầu tới cuối. “Tiểu Vũ, Tiểu Vũ…” Thanh âm than khóc nức nở vang lên phía sau. Vân Phi Vũ kinh ngạc xoay người: “Tiểu Bảo, sao ngươi lại tới đây?” Bốn gã binh lính trông coi thiếu niên không ngăn trở hai người, chỉ nói một câu: “Nhanh lên” liền đứng thẳng một bên, không nói. Trần Bảo Quanh ghé vào bên ngoài ***g sắt, nhìn thiếu niên, khóc không thành tiếng, căn bản không thể nói nổi một câu. “Hắn vừa nghe thấy ngươi bị bắt giam liền vội vàng chạy tới.” Triệu Nhất Thanh đứng một bên đành phải mở miệng giải thích. “Nga!” Nhìn Trần Bảo Quang khóc như mưa, Vân Phi Vũ xoa xoa đầu hắn: “Tên ngốc này, hiện tại chỉ là giám thị thôi, còn chưa chắc chắn là do ta làm. Cây ngay không sợ chết đứng, không sao.” “Ô ô, ta biết… Tiểu Vũ căn bản không có khả năng làm những chuyện như vậy. Nhất định là có tên hỗn đản nào ghen tị với Tiểu Vũ… cho nên hắn muốn hại Tiểu Vũ… Ô ô ô…” Trần Bảo Quang dùng tay áo xoa mặt, ánh mắt đỏ bừng nhìn thiếu niên, mím đôi môi nhỏ nhắn, thề thốt: “Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt lấy tên hại ngươi, lột da hắn, róc xương hắn để báo thù cho ngươi.” Nghe Trần Bảo Quang nói những lời tựa tiểu hài tử, trái tim thiếu niên ấm áp, cười cười, xoa đôi mắt sưng đỏ của hắn: “Lúc về phải lấy nước lạnh chườm lên, nếu không ngày mai rất khó chịu.” “Ân.” Trần Bảo Quang ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ tới hiện tại đã là nửa đêm, Vân Phi Vũ ôn nhu lên tiếng: “Tiểu Bảo, trở về đi, sáng mai còn dậy sớm. Ta không sao, ngươi mau trở về ngủ đi.” “Ta không về, ta muốn ở bên…” còn không chờ Trần Bảo Quang nói xong, Triệu Nhất Thanh đã kéo hắn, ngữ khí có chút khó chịu: “Được rồi, đừng náo loạn, chẳng phải ngày mai lại tới thăm là được rồi sao?” Trần Bảo Quang chớp mắt mấy cái, lập tức đẩy hắn ra: “Ngươi đi đi, ngươi đi đi, ta muốn ở bên Tiểu Vũ.” “…” Thân hình Triệu Nhất Thanh cứng đờ, thần sắc có chút ảm đạm, đứng ở một bên, không nói lời nào. Nhìn hai người vì mình mà khắc khẩu, thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay với Trần Bảo Quang: “Tiểu Bảo, lại đây.” Trần Bảo Quang trừng mắt liếc Triệu Nhất Thanh một cái, thở phì phì chạy tới trước mặt thiếu niên, đôi mặt lại ngập hơi nước. “Được rồi, được rồi, ngoan, đừng khóc.” Thiếu niên vươn tay lau nước mắt cho hắn, ôn nhu nói: “Tiểu Bảo, nơi này là lao phòng của doanh trại, người bình thường không được phép tới gần. Các vị ca ca ở đây tốt bụng nên mới cho ngươi vào, ngươi cũng không muốn làm khó bọn họ đi? Hơn nữa, Triệu sư huynh nói đúng mà, mai cũng có thể đến. Ngoan, trở về ngủ đi.” “Nhưng mà…” Trần Bảo Quang nhìn ***g sắt lạnh như băng, lại nhìn chung quanh, mấp máy môi nhưng không nói một lời, tựa hồ không biết biểu đạt như thế nào. Thiếu niên hiểu được ý tứ của hắn, cười: “Tiểu Bảo ngốc, hiện tại đã là tháng năm rồi, sao có thể lạnh được. Hơn nữa, ta đã luyện được tuyệt chiêu ngủ ngồi, cho nên không cần nệm.” Trần Bảo Quang cắn môi dưới, nhìn nụ cười ấm áp trên mặt thiếu niên, rốt cuộc gật đầu: “Uhm, vậy ta về trước, mai lại tới thăm Tiểu Vũ.” “Ngoan.” Thiếu niên sờ đầu hắn: “Nhanh đi đi!” Mắt nhìn hai người rời đi đến khi không thấy bóng dáng, lúc này Vân Phi Vũ mới ngồi xuống, lẳng lặng tựa vào song sắt, nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. “Chén mỳ kia là do ta tự làm, sau đó tự mình đưa tới, trừ bỏ Tiểu Bảo có giúp đỡ một chút, nhưng không hề qua tay người khác, vậy người ta hạ độc từ lúc nào? Trong mỳ có độc? Sẽ không, trong lúc làm ta có thử qua, chẳng lẽ trong đồ ăn? Lại càng không thể, về đám đồ ăn này, Tiểu Bảo vừa làm lại vừa ăn vụng, vậy thì vì sao? Là đũa? Là bát? Cũng không thể nào, đũa này là do ta tiện tay lấy tới, nhiều người dùng như vậy, tại sao chỉ có tướng quân trúng độc? Khả năng nhỏ nhất là trong bát. Có điều, chiếc bát kia cũng do Tiểu Bảo tùy tiện lấy tới, vậy tại sao lại mang trúng chiếc bát bị hạ độc? Tuy nhiên….” Thiếu niên cẩn thận suy nghĩ: “Nếu có người cố ý động tay động chân, sau đó canh chuẩn thời gian khiến cho ta phải dùng tới chiếc chén kia… không ngoài khả năng này, mà nhiều việc trùng hợp như vậy, nếu như không phải có người cố ý an bài thì tại sao trong bốn bát trước không vấn đề, cố tình tới chiếc cuối cùng mới xảy ra chuyện? Chắc chắn người nọ biết rõ thói quen chăm sóc thuộc hạ của tướng quân, hơn nữa, việc gian lận này nhất định bắt đầu từ lúc đem bốn bát mỳ kia đi, vậy là… hắn?” Hình ảnh một người thoáng hiện lên trong đầu: “Là hắn sao?” Thiếu niên nhíu chặt hàng mày, vẫn không nhớ ra hắn đã làm chuyện gì đáng nghi ngờ. “Hiện tại hắn lại ở bên Tiểu Bảo, chắc hẳn không có lý do gì để làm như vậy. Dù sao ta với hắn cũng không thù không oán, hơn nữa, tại sao hắn lại vô duyên vô cớ hại tướng quân?” “Nếu….” một ý niệm thoảng qua trong đầu thiếu niên. “Nếu hắn không phải là người của triều đình mà là gian tế của bên kia, vậy khả năng lớn nhất chính là người của Vân gia. Với tình thế hiện tại, trừ bỏ Vân gia thì còn ai vào đây? Một người căn bản không có hứng thú với quyền thế, một người dây dưa không dứt với triều đình, trừ bỏ người còn lại của Vân gia….” Vân Phi Vũ chậm rãi mở mắt, vươn tay sờ mặt mình: “Đã ngụy trang thành như vậy, vẫn không thể tránh khỏi Vân gia sao?”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 145: Đan dược cứu mạng Mơ màng nghỉ ngơi một lát đã bị tiếng loảng xoảng đánh thức, khẽ mở mắt, thì ra binh sĩ đang đá lên ***g sắt, vẻ mặt tức giận: “Hừ, tướng quân sắp mất mạng tới nơi mà ngươi còn tâm tư ngủ, tên này…” “Được rồi, được rồi, còn chưa xác định là do hắn làm, ngươi đừng như vậy.” Một binh sĩ khác ngăn cản người kia, phiêu mắt nhìn thiếu niên, ánh mắt lạnh như băng. “Không phải bốn người hôm qua, đổi người sao? Nhưng không quan trọng, theo lời họ nói thì Mạc tướng quân bất ổn?” Trong lòng cả kinh, Vân Phi Vũ nhào tới cạnh ***g sắt: “Vị đại ca kia, tướng quân hiện tại thế nào? Chẳng lẽ độc vẫn chưa được giải sao?” Tên binh sĩ vừa mắng chửi kia lại chạy tới đá lên ***g sắt: “Đều là do tên khốn nhà ngươi cả, nếu như không phải do ngươi thì tướng quân sao lại… sao lại…” Mắng một trận, người nọ đột nhiên ngồi bệt xuống mặt đất khóc rống. Thiếu niên ngạc nhiên, tâm trạng như rơi xuống vực thẳm, lảo đảo lui về phía sau hai bước, miệng thì thào: “Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy được…” “Khóc cái rắm. Tướng quân còn chưa chết cũng sẽ bị ngươi khóc khiến cho đau đầu đến chết. Phi, phi, phi, đại cát đại lợi.” Tên binh sĩ còn lại đá tên kia một cước, sau đó lạnh lùng nhìn thiếu niên: “Yên tâm, tướng quân phúc lớn mạng lớn, sẽ không bị loại tiểu nhân nham hiểm như ngươi hại chết.” Tuy lời nói không dễ nghe, nhưng ít nhất thiếu niên cũng biết Mạc Ngôn chưa chết, tâm trạng căng thẳng nhất thời buông xuống, nhưng thấy tên binh sĩ kia khóc tới thương tâm như vậy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, vậy thì… không được. Y lại bổ nhào về phía song sắt, la lớn: “Đại ca, binh sĩ đại ca, nhờ ngươi cho ta biết rốt cuộc tướng quân ra sao rồi? Không phải trong doanh trại có quân y hay sao? Chẳng lẽ quân y cũng không giải được?” “Câm miệng, đừng giả mèo khóc chuột. Nếu như không phải do ngươi thì tướng quân ra nông nỗi này sao?” Người nọ hung tợn trừng y một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Chính ngươi hạ độc mà không hiểu? Độc của độc vương, trừ bỏ hắn ra thì chỉ có dược vương mới giải được. Ngươi cho rằng một gã quân y có thể giải được hay sao?” Người nọ nói xong liền lập tức quay đi đầu, tựa hồ lại liếc nhìn thiếu niên một lần sẽ khiến mắt mình ô nhiễm. “Độc vương, dược vương….” Vân Phi Vũ lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới khỏa dược kia, y lập tức kích động, kiềm chế không đươc: “Đại ca, binh sĩ đại ca, van ngươi cho ta gặp tướng quân. Ta có thể cứu hắn, van ngươi đấy!” Người nọ khinh bỉ liếc y một cái, hừ lạnh, căn bản lười để ý. Thiếu niên thấy vậy, biết bản thân bị người nọ oán hận nên sẽ không tình nguyện tin tưởng. Áp chế kích động trong lòng, suy nghĩ cẩn thận, y nhìn gã binh sĩ đang đưa lưng về phía mình, trầm giọng mở miệng: “Binh sĩ đại ca. Ta biết, cho dù hiện tại ta có nói cái gì cũng khó khiến ngươi tin tưởng, tuy nhiên, sự tình liên quan tới tính mạnh của tướng quân, mong ngươi bình tĩnh nghe ta nói.” Thấy binh sĩ kia không lên tiếng, thiếu niên biết hắn đang nghe, lập tức nói tiếp: “Ngươi cũng đã nói, độc của độc vương chỉ có hai người có thể giải được. Nhưng hiện tại các người có thể tới đâu tìm họ? Cho dù các người có biết hành tung của bọn họ thì tướng quân có thể chịu đựng được bao lâu? Ta vừa nghe được câu nói của vị đại ca kia, dường như tình huống không được khả quan. Vì sao không cho ta thử một chút?” Thấy tên binh sĩ kia động thân, thiếu niên biết hắn nghe hiểu, mỉm cười: “Dù sao ta cũng ở trong tay các ngươi, cho dù ta có lợi hại thế nào, nhưng đối mặt với mười vạn đại quân, chỉ sợ là đương kim võ lâm minh chủ cũng phải đầu hàng. Huống hồ ta chỉ là một gã đầu bếp nho nhỏ, ngươi cảm thấy ta có thể chạy thoát sao? Mạng ta nhỏ bé, nhưng tướng quân lại không giống vậy, tính mạng của hắn liên quan tới toàn bộ Dạ Diệp quốc, vậy tại sao không để ta thử một chút. Nếu ta không cứu được thì muốn giết muốn lột da đều tùy các người.” “Hừ, mạng ngươi sao có thể so với tướng quân, có điều…” tên binh sĩ kia đột nhiên quay lại, nhìn thiếu niên chằm chằm: “Ngươi thực sự có thể cứu tướng quân?” Vân Phi Vũ gật đầu: “Ta nắm chắc nên mới nói như vậy, cho nên….” “Hắn nói vậy mà ngươi cũng tin, đồ ngốc.” Người lúc trước đĩnh đạc đi tới, oán hận trừng mắt nhìn thiếu niên: “Hắn muốn mượn cớ chạy trốn, ngươi không hiểu sao? Người trong giang hồ đều biết độc của độc vương làm ra, trừ khi hắn tự tay giải, hoặc là dược vương ra tay, bất luận kẻ nào cũng không thể hóa giải. Hơn nữa, độc vương cùng dược vương đã biến mất… hơn ba mươi năm, hắn bao nhiêu tuổi, ngươi cảm thấy lời hắn nói đáng tin?” Tên binh sĩ kia nhíu mày, kỳ vọng trong mắt dần bị thay thế bởi nghi ngờ. Thiếu niên thở dài một tiếng, sau đó thản nhiên nhìn thẳng: “Các ngươi hoài nghi ta cũng không sao, nhưng sự tình liên quan tới tính mạng của tướng quân, các ngươi cảm thấy ta có thể mang ra làm trò đùa? Nếu không thì như vậy đi, ngươi có thể nói việc này cho… Trì phó tướng, xem hắn phản ứng như thế nào?” Thấy người nọ định nói chuyện, thiếu niên vội vàng lên tiếng: “Nếu các ngươi muốn trơ mắt nhìn tướng quân chết thì ta cũng chẳng còn lời nào để nói.” Lời này vừa nói ra, mấy người canh giữ cũi sắt đều im lặng. Tên binh sĩ kia quét mắt nhìn ba người còn lại, dặn dò: “Các ngươi canh giữ ở đây, ta đi tìm Trì phó tướng.” “Hô…” Vân Phi Vũ thở hắt ra. “May mà lúc đó đem cửu chuyển đan bên cạnh, không giao toàn bộ cho Lý thúc, bằng không chỉ sợ ta mất mạng oan quá.” “Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nói vậy sẽ khiến ta tin tưởng. Nếu có thể cứu sống tướng quân là tốt, nếu không, hừ, muốn chết cũng không dễ dàng!” Người nọ hầm hừ quay đầu, đứng cạnh lao phòng không nói một câu. Có lẽ khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Không lâu sau, Trì Phượng Thanh vội vàng theo gã binh sĩ kia tới đây, từ xa đã hỏi thiếu niên: “Ngươi thật sự có thể cứu tướng quân?” Vân Phi Vũ gật đầu, vẻ mặt vô cùng chân thật: “Mặc các người có tin hay không, nhưng ta vẫn luôn tôn trọng tướng quân, sẽ không mang sự tình như vậy ra nói giỡn.” Trì Phượng Thanh vừa nghe liền không do dự, trực tiếp mở miệng: “Mở ***g sắt thả hắn ra.” Ba người chần chờ một lúc, thấy vẻ mặt thượng cấp nghiêm túc như vậy, lập tức lấy chìa khóa, thả thiếu niên ra. “Mau tới lều ta ở trước đã.” Thiếu niên không giải thích nhiều, xoay người bước đi. Trì Phượng Thanh nhanh chóng đuổi kịp, bốn gã binh sĩ cũng theo sát. Vội vàng trở về lều trại, thấy Trần Bảo Quang cùng mấy đầu bếp khác đang ở cùng một chỗ nói cái gì đó, thiếu niên cũng không có thời gian tiếp đón, chỉ gật đầu, nhanh chóng chạy tới chỗ mình nằm, mở tay nải, lấy ra một chiếc bình bạch ngọc dưới tầng tầng lớp lớp y phục, bên cạnh còn một chiếc hộp nhỏ màu bạc khắc hoa. Cầm lấy bình suy nghĩ, đồng thời cầm lấy hộp nhỏ, nhét vào trong lòng. “Được rồi, đi thôi.” Vân Phi Vũ vừa mới đứng dậy quay đầu lại đã bị một người ôm chặt lấy: “Tiểu Vũ, ngươi được thả ra rồi, ta đã nói nhất định không phải do người làm mà.” Không cần nhìn cũng biết là ai, thiếu niên vuốt đầu hắn, gỡ tay hắn ra: “Tiểu Bảo ngoan, hiện tại ta đang vội cứu người, có chuyện gì khi về sẽ nói sau, được không?” Trần Bảo Quang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, lời trong miệng lập tức nuốt trở lại, ngoan ngoãn gật đầu: “Uhm, ta chờ ngươi trở về.” Cười với hắn, thiếu niên lập tức ra ngoài trước. Khi tới cửa đã thấy mấy người đồng liêu đứng đó, trên mặt đều là lo lắng, trong lòng thiếu niên ấm áp: “Ta không sao, mọi người an tâm.” Vội vàng tới lều trướng của Mạc Ngôn, bên trong đứng đầy người. Mọi người nhìn thiếu niên, phần lớn đều tỏ ra tức giận, hận không thể ăn sống nuốt tươi. Thiếu niên âm thầm thở dài, đi theo phía sau Trì Phượng Thanh tới bên giường. “Trì Phượng Thanh, ngươi dẫn hắn tới làm gì? Còn lo hắn hại tướng quân chưa đủ?” Tống Tử Ương chặn trước mặt hai người, không cho hai người đi qua. “Tránh ra!” Trì Phượng Thanh hiện tại đã nóng lòng như có lửa đốt, một phen đẩy hắn ra, kéo thiếu niên tới bên giường: “Ngươi làm chuyện của mình, không cần quan tâm tới bọn họ.” Vân Phi Vũ gật đầu, lấy bình nhỏ từ trong lòng đổ ra một viên dược hoàn màu xanh đậm, mùi vị tanh tưởi xông lên mũi. Thiếu niên nhíu mày, không khỏi nghĩ: “Độc dược lão đầu làm đã khó ngửi, đến thuốc tiên cứu người cũng khó ngửi như vậy.” Nghĩ một chút, đang chuẩn bị đưa thuốc vào miệng người nằm trên giường lại bị tiếng gầm rú của mấy người khác khiến cho dừng lại. “Ngươi làm cái gì? Ngươi còn muốn cho tướng quân ăn cái gì?….” Thiếu niên ngừng động tác, trong lòng cũng nghi ngờ tác dụng của viên cửu chuyển đan tanh tưởi này, lập tức nhìn về phía Trì Phượng Thanh: “Trì tướng quân, ta thấy nên để quân y thử nghiệm một chút đi, để mọi người an tâm.” Trì Phượng Thanh suy nghĩ, lập tức gọi một lão giả xấp xỉ năm mươi, nói: “Vương lão, người xem đi.” Lão giả tiếp nhận đan dược trong tay thiếu niên, khẽ cau mày, tựa hồ cũng không chịu nổi hương vị cổ quái kia, nhưng hắn lại đột nhiên đưa lên mũi ngửi, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, sau đó dùng đầu ngón tay lấy một ít đưa lên miệng, thần sắc nhất thời thay đổi, cuối cùng kinh nghi nhìn về phía thiếu niên: “Dược hoàn này là do người nào chế tạo?” (kinh nghi: kinh ngạc, nghi ngờ) Thiếu niên cười: “Là gia sư tặng cho. Người đã quy ẩn trên giang hồ vài chục năm nên không tiện nói ra tục danh, thất lễ!” “A, không sao, không sao, đúng rồi, trước tiên nên để tướng quân dùng thuốc.” Lão giả vội vàng chạy tới trước giường, thiếu niên lui sang một bên. Mọi người thấy lão quân y nói không thành vấn đề nên không tiếp tục ngăn cản. “Vương lão, khỏa dược hoàn kia thực sự hữu hiệu?” Thấy thuốc đã được cho uống xong, mọi người truy hỏi. Lão giả lắc đầu: “Không rõ lắm, nhưng theo nghiên cứu độc tính của ta thì trên dược hoàn kia có mấy vị tương tự. Chẳng qua vẫn không thể khẳng định có thể cứu sống người, nhưng đó cũng chẳng phải độc dược, nếu không ta còn có thể đứng ở nơi này?” Biết hắn đang giúp đỡ mình, thiếu niên nhìn lão giả cười cảm kích. “Đúng rồi, tiểu tử, ngươi có thể…” Lão giả thèm thuồng nhìn bình nhỏ trong tay y, khuôn mặt già nua đỏ ửng. Thiếu niên nhất thời sáng tỏ, đưa bình nhỏ cho hắn: “Tặng ngài, tóm lại ta có giữ cùng không nhiều tác dụng.” Lão giả vui sướng tiếp nhận, quơ quơ: “Hai khỏa?” Vân Phi Vũ gật đầu, nghĩ rằng hắn ngại ít nên lúng túng: “Thật có lỗi, vì vội vàng nên sư phụ chỉ cho ta ba khỏa, cho nên….” “A, không không không, ngươi hiểu lầm ý ta.” Lão giả liên tục xua tay, mở nắp bình, lấy một viên, sau đó trả bình nhỏ lại cho thiếu niên: “Ta chỉ muốn nghiên cứu một chút, nhiều hơn cũng vô dụng.” Không đợi thiếu niên nói chuyện, lão giả nhanh chóng nhét vào tay y: “Đây là tâm ý của sư phụ ngươi, nên giữ gìn cẩn thận.” Thấy lão giả nói vậy, thiếu niên không thể tiếp tục kiên trì, gật đầu, thu bình nhỏ vào trong ngực. “Khụ khụ, khụ, khụ khụ….” Tiếng ho khan kịch liệt bên giường truyền tới khiến ánh mắt mọi người bị hấp dẫn. Chỉ thấy Mạc Ngôn vẫn hôn mê đột nhiên ngồi dậy, ôm ngực ho ra một ngụm máu đen. Mọi người cả kinh, hung ác, dùng ánh mắt lạnh như băng chứa đầy hận ý nhìn về phía thiếu niên.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 146: Sự kiện bất ngờ Đảo mắt, thiếu niên lại bị bao vây, thậm chí còn có mất người vươn tay đến. Trì Phượng Thanh có chút ngứa mắt, quát chói tai: “Đủ rồi, hiện tại là tình trạng gì mà các người cũng không hiểu sao? Các người nhằm vào y thì có tác dụng gì. Im lặng một chút, chờ Vương lão chẩn bệnh xong hãy nói sau.” Mọi người lập tức im lặng đứng ở một bên, một bộ phận âm thầm oán hận trong lòng, nhưng lời hắn nói có lý nên đành phải nén giận, lẳng lặng chờ đợi. Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra. Y cũng không chờ chết đợi bọn họ xông lên đánh mình, nếu động thủ sẽ khó tránh khỏi việc đả thương người, cho nên không cần động thủ là tốt nhất. “Vương lão, tướng quân thế nào?” Nhìn vẻ mặt lão giả ngưng trọng, Trì Phượng Thanh run giọng lên tiếng, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi mình vừa làm đúng hay sai, dù sao thiếu niên chẳng phải độc vương cũng chẳng phải dược vương. Lão giả khoát tay, ý bảo hắn đừng nói. Mạc Ngôn hiện tại vẫn đang ghé bên giường, không ngừng ho ra máu, nhưng không mạnh như vừa rồi. Lão giả vừa vỗ lưng hắn vừa theo dõi huyết sắc hắn nôn ra, cho đến khi hoàn toàn khôi phục thành màu đỏ tươi, cơn ho ra máu cũng dần biến mất, lão giả nói một câu: “Đên đây, giúp ta dìu tướng quân nằm xuống.” Mười mấy người lập tức tiến lên, cẩn thân đưa Mạc Ngôn lại lâm vào hôn mê nằm xuống giường. Lão giả lại chẩn bệnh một lần nữa, một lát sau hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn về phía mọi người: “Không có việc gì, độc đã được giải hoàn toàn, chỉ là thân thể có chút suy yếu, sau này bồi bổ là được rồi.” Mọi người cũng nhau hoan hô lại bị Trì Phượng Thanh ngăn cản: “Tướng quân vừa mới giải độc, thân thể suy yếu, cần tĩnh dưỡng, các người đều ra ngoài đi.” Mọi người nhất thời im lặng, lúc này đều vui lòng phục tùng. Dù sao người cũng là do hắn mang tới, hơn nữa thiếu niên kia quả thật đã cứu sống tướng quân, mặc kệ trước kia là ai hạ độc, ít nhất tướng quân cũng không còn đáng lo ngại. Nghe lời hắn nói, mọi người đều ra khỏi doanh trướng. Hiện tại, trong trướng cũng chỉ còn lại ba gã phó tướng, thiếu niên cùng vị quân y kia. “Ta nghe nói tướng quân đã không sao?” Giọng nói cất lên, Duẫn Lạc bước vào. Thấy đầu hắn đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển, Vân Phi Vũ nhớ tới lời hắn nói, lập tức hiểu được hắn vừa làm gì, trong lòng không khỏi cảm kích, mấp máy môi, lại không biết nên nói như thế nào để biểu đạt tâm ý của mình. “Uhm, độc đã được giải hoàn toàn.” Trì Phượng Thanh mỉm cười nhìn hắn: “Thế nào, tìm được manh mối gì không?” Duẫn Lạc vừa nghe, thần sắc nhất thời ảm đạm, nản lòng lắc đầu. “Ha hả, thật ra ngay từ đầu ta đã không tin Hạ Vũ huynh đệ là người hạ độc. Chẳng qua tất cả đầu mối đều tập trung vào y, không còn cách nào khác nên phải tạm thời bắt giam.” Trì Phượng Thanh nhìn mấy người trong phòng, mỉm cười: “Các người không biết trong chuyện này có bao nhiêu điểm đáng nghi sao? Mỳ là do y làm, sau đó hạ độc bên trong, tiếp đến lại tự tay đưa tới cho tướng quân. Nếu là các ngươi, liệu các ngươi có làm như vậy không?” Mọi người lắc đầu, Tống Tử Ương rất muốn lớn tiếng phản bác nhưng cảm thấy hắn nói có lý, chỉ nhỏ giọng nói thầm hai câu: “Nhưng tướng quân đúng là ăn bát mỳ kia mới trúng độc mà.” “Ừ, đây chính là điểm đáng ngờ. Rốt cuộc là trong mỳ có độc, hay là trong đồ vật nào đó có độc?” Thấy mọi người đều nhìn mình, Trì Phượng Thanh không nói gì, chuyển ánh mắt nhắm thẳng thiếu niên, chậm rãi mở miệng: “Ta nhắc tới việc này mà ngươi vẫn không hé răng, người bình thường chắc chắn không có phản ứng đó. Dù sao sự tình cũng liên quan tới sự trong sạch của mình, không phải sao? Hay là… ngươi đã biết thủ phạm là ai?” Nhất thời, toàn bộ ánh mắt của Trì Phượng Thanh đều chuyển dời lên thân thể thiếu niên. Vân Phi Vũ lộ vẻ cười khổ: “Xem ra không thể gạt được đôi mắt của Trì phó tướng.” Y dừng lại, sau đó lạnh nhạt mở miệng: “Kỳ thật ta vẫn chưa thể khẳng định, nhưng đại khái cũng đoán ra. Tuy nhiên, người này cùng ta coi như có chút giao tình, cho nên trước khi khẳng định, ta không thể nói cho các vị.” “Rốt cuộc là ai?” Hai thanh âm đồng thời vang lên. Tống Tử Ương cùng Duẫn Lạc có chút kinh ngạc, nhìn nhau, sau đó lại chăm chú về phía thiếu niên, chờ đợi đáp án. Vân Phi Vũ áy náy nhìn hai người, lắc đầu: “Hiện tại ta thật sự không thể nói, thất lễ!” Duẫn Lạc vốn định tiếp tục truy vấn, nhưng thấy nét mặt bất đắc dĩ cùng nụ cười khổ trên môi y, hắn đành phải than nhẹ một tiếng, từ bỏ. Nhưng Tống Tử Ương không cách nào nhẫn nại, đang muốn mở miệng lại bị Trì Phượng Thanh vỗ mạnh lên vai: “Ai nha, đã muộn thế này rồi, mọi người có đói bụng không? Ta sắp chết đói rồi đây, chúng ta đi tìm chút đồ ăn thôi!” Tống Tử Ương nhất thời tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn đã thấy hắn cười ha ha với mình: “Ai nha, xem ra Tống phó tướng không đói bụng. Vừa đúng lúc, chúng ta đi tìm chút đồ ăn, ngươi lưu lại nơi này bảo hộ tướng quân nga, chờ ta ăn xong sẽ đến đổi cho ngươi.” Nói xong, người nọ mỗi tay kéo một người, giúp Vân Phi Vũ cùng Duẫn Lạc ta ngoài, lão quân y kê đơn xong, sau đó vỗ vai Tống Tử Ương: “Cố gắng chăm sóc tướng quân cẩn thận, ta đi lấy thuốc.” Ra khỏi doanh trướng, Vân Phi Vũ cúi người thật sâu về phía Trì Phượng Thanh: “Đa tạ ngài!” “Ai nha, tiểu tử ngươi cần gì khách khí như vậy. Ngươi và Thiết Ngưu là huynh đệ thì chính là huynh đệ của ta. Được rồi, được rồi, thật sự đói lắm rồi, đi tìm chút đồ ăn thôi.” Vân Phi Vũ trở về, mỗi người trong phòng bếp đề vô cùng vui vẻ, nhất là Trần Bảo Quang, ôm y cả nửa ngảy không chịu buông, cuối cùng bị Triệu Nhất Thanh mạnh mẽ kéo ra thì y mới thoát thân. Sau đó, mọi người hỏi chân tướng từ đầu tới cuối, thiếu niên hàm hồ trả lời qua loa. Y âm thầm quan sát phản ứng của mọi người lại không phát hiện bất thường, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc: “Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao?” Tuy rằng không muốn hoài nghi người nọ, nhưng tất cả những điểm đáng ngờ đều tập trung về hắn. Điều này khiến cho y không thể không hoài nghi. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng y quyết định tìm người nọ nói chuyện, cứ hoài nghi như vậy thì chẳng thà làm rõ mọi chuyện cho xong. Dù sao người kia cũng là người mà Tiểu Bảo yêu thích, y không hy vọng hắn là thủ phạm. Đêm tới, Vân Phi Vũ lẳng lặng nằm trên chăn nệm trải dưới đất, hai mắt bình tĩnh nhìn về nơi khác. Cho tới khi người nọ lặng lẽ đứng dậy ra khỏi lều trại, y cũng lập tức đứng lên, nhẹ nhàng theo ra ngoài, nhưng y đi không lâu, lại có một người ngồi dậy, nhìn chung quanh, nhức đầu, cũng đứng dậy theo ra ngoài. Bụi cỏ cách doanh trướng khoảng mười trượng, Triệu Nhất Thanh nhìn thiếu niên trước mặt, lạnh nhạt mở miệng: “Ngươi muốn hỏi gì thì cứ nói đi.” Thấy hắn thẳng thắn như vậy, Vân Phi Vũ cũng không quanh co: “Là ngươi đúng không?” “Đúng.” Nam nhân gật đầu không chút do dự, thấy biểu hiện kinh ngạc trên mặt thiếu niên, hắn cười khẽ: “Ngươi đang nghĩ vì sao ta không phủ nhận, đúng không?” Thiếu niên nhìn hắn, không nói gì, coi như đồng ý. “Kỳ thực, ban ngày ngươi tới tìm ta, ta đã nghĩ ngươi hoài nghi ta. Sự tình sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, cho nên không cần thiết phải giấu diếm. Hơn nữa, lần này cũng đã thất bại, ha hả.” Nam nhân cúi đầu, có chút nản lòng. Nhìn hắn như vậy, Vân Phi Vũ chẳng mềm lòng, ngay sau đó hỏi vấn đề tiếp theo: “Vì sao phải làm như vậy? Ta cảm thấy ngươi không có lý do làm việc đó. Là ai sai khiến ngươi, Vân gia sao?” Triệu Nhất Thanh đạm nhìn y một cái: “Ngươi rất nhạy bén. Nếu ta nói không phải Vân gia, có thể ngươi không tin, dù sao hiện tại người cùng triều đình náo loạn nhiều nhất vẫn là Vân gia.” Dừng một lúc, hắn nói tiếp: “Hiện tại, rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao bề trên muốn diệt trừ ngươi.” “Vì sao?” Vân Phi Vũ cũng cảm thấy tò mò với chuyện này. “Ngươi là một biến số, những kẻ gặp phải người hoặc cùng ngươi có liên quan đều phát sinh biến hóa. Mượn chuyện lần này mà nói, vốn hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ta, nhưng không dự đoán được lại bị ngươi phá hỏng. Ngươi không chỉ giải được độc của Mạc Ngôn, lại trực tiếp tìm ra ta, khiến cho ta phải phơi bày mọi thứ trước mặt ngươi.” Nhìn vẻ chua sót trên mặt nam nhân, thiếu niên cười nhạt: “Ý ngươi nói, ngươi cũng đã thay đổi, đúng không?” “Đúng vậy.” Triệu Nhất Thanh cười khổ: “Ngươi có thể khiến cho khối băng như Duẫn đô úy động tâm với mình, ta thật sự bội phục ngươi.” Vân Phi Vũ cười gượng, lập tức nói sang chuyện khác: “Vậy hiện tại ngươi muốn làm sao? Nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ Vân gia sẽ không buông tha cho ngươi.” “Đúng, vậy nên ta muốn mang theo Tiểu Bảo mai danh ẩn tích…” “Mang Tiểu Bảo đi?” Thiếu niên không khỏi đề cao giọng vài lần: “Chẳng lẽ ngươi muốn đặt Tiểu Bảo trong nguy hiểm cùng mình?” Triệu Nhất Thanh bình tĩnh nhìn y, thần sắc vô cùng kiên quyết: “Ta có thể buông tha hết thảy, nhưng chỉ có Tiểu bảo là không thể. Hơn nữa, bề trên đã biết sự tồn tại của Tiểu Bảo, đặt hắn trước mắt người nọ, ta không an tâm.” Vân Phi Vũ im lặng, tuy rằng nam nhân nói hợp tình hợp lí, nhưng Trần Bảo Quang là do cậu hắn tự mình phó thác cho y, tự nhiên lại mất tích một cách vô lí như vậy, nhất định không thể giải thích. Muốn y để cho Tiểu Bảo đi theo kẻ này chạy trốn khắp nơi, y cũng không chịu nổi, chẳng thể an tâm. Nhìn về phía nam nhân, thiếu niên mở miệng: “Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Vân gia hay sao?” Vừa nghe lời này, Triệu Nhất Thanh ảm đạm: “Cũng chẳng còn biện pháp nào khác, cùng với việc chờ chết thì không bằng chạy trốn. Biết đâu quan vài năm sau, Vân gia sẽ quên mất chuyện của ta, có thể là….” “Đừng nghĩ linh ***.” Thiếu niên lắc đầu: “Ngươi theo Vân gia lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không hiểu bọn họ sao? Bọn họ là người như thế nào, ngươi cảm thấy… Bọn họ sẽ bỏ qua cho sự thất bại đó, hoặc là lần phản bội này?” Triệu Nhất Thanh không nói, thiếu niên lẳng lặng nhìn, không khí lâm vào bế tắc. Thanh âm sàn sạt đột nhiên vang lên, hai người cảnh giác nhìn chung quanh, những tia lửa đột nhiên dấy lên, ánh đỏ nhuộm lên bầu trời: “Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta.” Trì Phượng Thanh cùng binh sĩ cầm đuốc bước ra: “Ta đoán được ngươi sẽ tìm hung thủ đối chất, ha hả…” “Ngươi…” Triệu Nhất Thanh oán hận trừng thiếu niên, lắc mình muốn tấn công. Vân Phi Vũ rất muốn nói mình không bán đứng hắn, nhưng nhìn nam nhân lúc này, y hiểu hắn sẽ không nghe lọt bất luận điều gì, nhanh chóng động thân thoát khỏi công kích: “Ngươi bình tĩnh một chút.” “Người đâu, bắt lấy tên này.” Trì Phượng Thanh vung tay lên, binh sĩ cầm lợi kiếm trong tay, bắt đầu thu hẹp vòng vây. Đột nhiên, một người nhảy ra khỏi bụi cỏ bên tảng đá lớn, chắn trước người Triệu Nhất Thanh, khóc nức nở hô to: “Không được đụng tới hắn, Triệu sư huynh không phải người xấu, hắn không phải người xấu.” “Tiểu Bảo?” Hai người đồng thời kinh hô, Trần Bảo Quang mang đôi mắt đong đầy nước mắt nhìn về phía thiếu niên: “Tiểu Vũ, đừng bắt Triệu sư huynh được không? Hắn không phải người xấu, đừng bắt hắn được không?” “Tiểu Bảo…” Vân Phi Vũ khó xử nhìn Tiểu Bảo, sau đó liếc nhìn Trì Phượng Thanh, vẻ mặt của người này vẫn không đổi, chỉ sợ hắn tuyệt đối không bỏ qua. Tâm tư thoáng đổi, thiếu niên đột nhiên tấn công đi lên: “Tiểu Bảo, mau tới đây, hắn là kẻ nguy hiểm, nghe lời ta, mau tới đây.” Trần Bảo Quang vừa định nói chuyện, cổ đột nhiên bị nắm lấy, Triệu Nhất Thanh lôi hắn về phía sau, rống lớn: “Không được lại đây, nếu không ta sẽ giết hắn.” “May mà người này phản ứng nhanh, không lãng phí ta ra hiệu.” Vân Phi Vũ làm bộ như bị dọa, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích: “Triệu Nhất Thanh, ngươi mau thả Tiểu Bảo ra, nơi này đều là người của ta, ngươi cản bản không thể trốn thoát.” Ngoài mặt nói như vậy nhưng với sự hiểu biết của mình đối với người này, hắn sẽ không hành động nếu chưa có sự chuẩn bị trước. Dù sao mình cũng chỉ nói có giao tình với hắn, nhưng không thể đối xư thật lòng hoàn toàn, cũng chỉ có thể tin tưởng vào kế hoạch của hắn. Nếu hiện tại bị bắt lại, hắn chỉ có một con đường chết, dù sao cũng phạm vào tội ám sát quan viên triều đình. Tuy không tin hắn có thể trốn thoát sự truy đuổi của Vân gia, nhưng chết ở nơi này thì Tiểu Bảo nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Vì vậy, y không thể không giúp hắn.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 147: Ngày năm tháng năm Binh lính không ngừng tới gần, Vân Phi Vũ khẽ cắn môi, thả người chắn trước mặt bọn họ, rống lớn: “Không được tấn công bọn họ, trong tay hắn còn có con tin. Mạng người quan trọng, các vị đại ca bình tĩnh một chút, đó là một mạng người đấy.” Khi y như vô tình trái chắn phải đỡ, Triệu Nhất Thanh đã đánh ngã mấy người, đột phá một lỗ hổng, nhanh chóng lao về phái rừng cây. “Đuổi theo.” Trì Phượng Thanh hét lớn một tiếng, binh sĩ nhanh chóng đuổi theo, mà thiếu niên chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn đám binh lính dũng mãnh như thủy triều tiến vào rừng cây, ngẩn người. “Ngươi đã thả hổ về rừng.” Trì Phượng Thanh đi tới bên cạnh y, trầm giọng quát khẽ. Vân Phi Vũ nhìn hắn, xoay người bái hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Đa tạ Trì phó tướng thành toàn.” “Cảm tạ ta làm chi, trong tay hắn có con tin, ta đương nhiên không thể bỏ mặc tính mạng người kia.” Dừng một lúc, hắn nói tiếp: “Như vậy có được không? Cho dù không rơi vào tay triều đình, ngươi nghĩ rằng hắn sẽ thoát khỏi bàn tay chủ tử của hắn?” Thiếu niên thở dài, nhìn hướng người nọ chạy đi, cười khổ: “Không còn cách nào khác, nếu hiện tại bị bắt, hắn tuyệt đối không còn đường sống, Tiểu Bảo nhất định sẽ rất thương tâm, mà ta lại không muốn nhìn thấy Tiểu Bảo khổ sở.” “Tiểu gia hỏa kia là thân thích của ngươi? Tại sao ta lại cảm thấy ngươi như gà mẹ vậy?” Vân Phi Vũ ngây ngốc nhìn người bên cạnh, thấy vẻ trêu tức trong mắt hắn, biết mình bị đùa giỡn, thiếu niên bất đắc dĩ: “Nhìn ta già lắm sao?” Không khí nhất thời thoải mái, hai người lẳng lặng đợi chờ. Chẳng bao lâu, mọi người tay không trở về, trong đó một gã binh sĩ báo lại, sau khi bọn họ vào rừng, người nọ đột nhiên cưỡi khoái mã vụt đi, đột phá vòng vây rồi chạy về hướng đông. Hai chân so với bốn chân, chúng binh sĩ chỉ có thể thất vọng than thở. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm chúc hai người bình an. Tốt nhất là tránh được sự truy đuổi của Vân gia. “Thu quân, quay về doanh trại!” Trì Phượng Thanh ra lệnh một tiếng, chúng binh sĩ sửa lại đội hình, hướng về doanh trại. “An tâm?” Hai người đi cuối đội ngũ, Trì Phượng Thanh thản nhiên nói nhỏ. “Chưa biết.” Vân Phi Vũ lắc đầu: “Vân gia không dễ dàng đối phó như vậy.” “Vậy ngươi nghĩ triều đình dễ đối phó hơn?” “Có ý gì?” Cảm giác trong đầu có gì đó thoảng qua, nhưng làm sao cũng không bắt lại được. Nhìn đội ngũ phía trước, Trì Phượng Thanh nói nhẹ: “Hôm nay không bắt được, nhưng không đại biểu sau này không bắt được. Tội danh sát hại mệnh quan triều đình cũng không nhẹ, nhưng trong lúc chiến tranh này, lệnh truy nã sẽ nhanh chóng phát ra cả nước, tên tiểu tử kia theo hắn, rất có thể sẽ bị liên lụy.” Đầu óc Vân Phi Vũ nhất thời trống rỗng, trước có lang, sau có hổ, hai người bọn họ thực sự có thể trốn thoát sao, thật sự có thể hạnh phúc sao? “Tuy nhiên, không nghĩ hắn lại đi về phía đông.” Người nọ đột nhiên mở miệng: “Cho dù hắn có chạy tới các bộ tộc trong rừng thì thế nào? Chỉ sợ còn chết thên thảm hơn. Nghe nói những người ở đó mà bắt được người ngoài thì sẽ chôn sống.” Lạnh nhạt liếc nhìn thiếu niên một cái, Trì Phượng Thanh bước nhanh tới đội ngũ phía tước. Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng xuất hiện ngũ vị tạp niệm, hoàn toàn không phân biệt nổi. (Ngũ vị: chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn) Trong bóng đêm, Triệu Nhất Thanh chạy như bay, xuyên qua rừng cây nhỏ, dọc theo chân núi đi được hơn mười dặm mới chậm rãi giảm bớt tốc độ, nhìn chung quanh, cuối cùng đứng bên đường. “Bảo nhi, nghỉ một chút được không?” Người trong lòng không nói gì. Nhớ tới chuyện vừa rồi, nam nhân nhất thời nóng ruột: “Bảo nhi, vừa rồi là do bất đắc dĩ, ta chưa từng muốn đả thương đệ, tin tưởng ta, ta thật sự…” Đôi tay nhỏ bé che miệng hắn lại, Trần Bảo Quang nhìn hắn, lắc đầu: “Ta không trách huynh. Thấy Tiểu Vũ không ngừng nháy mắt với ta, ta cũng hiểu huynh đang diễn trò, ta biết huynh bất đắc dĩ.” Nham nhân thở phào, ngược lại than nhẹ một tiếng: “Lại nợ y một phần nhân tình.” Sau đó xuống ngựa, ôm lấy Trần Bảo Quang. Gỡ túi nước trên yên ngựa xuống đưa cho thiếu niên: “Bảo nhi, uống đi.” “Uhm.” Trần Bảo Quang nhận túi nước, mở nút, vừa định uống lại đột nhiên dừng động tác, hỏi: “Triệu sư huynh, độc kia… thật sự là do huynh hạ?” Triệu Nhất Thanh không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, ngây người, sau đó gật đầu, nghiêng mặt không dám nhìn hắn. Ngửa đầu uống một ngụm lớn, Trần Bảo Quang nói thầm: “May mà Tiểu Vũ không sao, nếu không ta sẽ hận huynh cả đời.” Nghe thấy lời này, Triệu Nhất Thanh biết hắn tha thứ cho mình, nội tâm vô cùng vui mừng, nhưng vẫn nói một câu: “Thật xin lỗi.” Trần Bảo Quang đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nhấn nhấn lên ngực hắn: “Lời này nên nói với Tiểu Vũ mới đúng.” “Ân, sau này có cơ hội, nhất định sẽ nói.” Nam nhân trịnh trọng gật đầu, sau đó ôm thiếu niên vào lòng, nội tâm dị thường kích động. Khoảnh khắc ấm áp bị tiếng vó ngựa phía xa phá vỡ. Triệu Nhất Thanh vội vàng kéo Trần Bảo Quang ra phía sau, nhìn thấy ba con tuấn mã nhanh chóng chạy tới phía này, chớp mắt đã đến trước mặt bọn họ. “Hừ, xem ra chúng ta tới không đúng lúc, quấy rầy người khác.” Một người trẻ tuổi thân mặc trường bào mở miệng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, chắp tay sau lưng, bước tới gần. “Ngươi chính là Triệu Nhất Thanh?” Người nọ nhìn hắn đầy thú vị. “Ngươi là ai?” Nam nhân chậm rãi lui về phía sau, cảnh giác theo dõi hắn. Tuy cảm thấy người phía trước có chút quen mắt nhưng không nhận ra hắn là ai. “Ta là ai thì sau này ngươi sẽ biết, hiện tại hãy theo chúng ta trở về đã.” Trực giác mách bảo hắn là người Vân gia. Triệu Nhất Thanh một tay che trở Trần Bảo Quang, một tay rung tay áo, đem mê dược đổ vào tay, vừa định vung ra lại cảm giác thiếu niên phía sau trượt ngã, ngay sau đó truyền tới thanh âm quen thuộc: “Nhất Thanh, không cần phản kháng, theo chúng ta trở về thôi, thiếu chủ đang chờ.” Xoay người ôm thiếu niên vào lòng, nhìn hắc y nhân không biết đã lẻn tới phía sau từ lúc nào, quát: “Ngươi đã làm gì hắn?” “Không có gì, chỉ là điểm huyệt ngủ thôi.” Người nọ kéo khăn tre mặt xuống, chính là kẻ đã đưa độc dược cho Triệu Nhất Thanh. Kiểm tra hơi thở của Trần Bảo Quang, phát hiện hắn thật sự chỉ đang ngủ, nam nhân nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu, hơn nửa ngày mới run giọng hỏi: “Thiếu chủ đến đây?” “Đúng.” Dừng một chút, người nọ nói tiếp: “Thiếu chủ đang nghỉ ngơi trong phủ đệ của tuần phủ đại nhân, và vị này chính là Bạch tuần phủ.” “Tuần phủ đại nhân?” Triệu Nhất Thanh ngẩng đầu nhìn bạch y nhân, không khỏi thốt ra: “Bạch Thanh Thu!” “Đúng là tại hạ, thiếu chủ phái ta tới mời huynh trở về, không biết Triệu huynh có nể mặt hay không?” Bạch Thanh Thu mỉm cười nhìn hắn: “Thiếu chủ nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về sẽ không truy cứu tội cũ. Hơn nữa, sẽ không can thiệ tời cuộc sống riêng của ngươi.” Nói xong, cố ý nhìn người trong lòng nam nhân: “Tuy nhiên, người này phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không…” Người nọ cười nhạt, Triệu Nhất Thanh cả người phát run. Ở Vân gia lâu như vậy sao hắn có thể không biết thủ đoạn của người kia. So với gia chủ đời trước chỉ hơn chứ không kém. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn gian nan mở miệng: “Ngươi không gạt ta đó chứ? Thiếu chủ thật sự không truy cứu thất bại của ta, cả việc chạy trốn cũng vậy?” Bạch Thanh Thu tiếu ý tràn đầy: “Yên tâm, thiếu chủ nói ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên sẽ không cần tính mạng của ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa?” “Vậy…” Triệu Nhất Thanh ôm chặt Trần Bảo Quang vào lòng: “Hắn không có nguy hiểm gì chứ?” Bạch Thanh Thu vẫn tươi cười như trước: “Sẽ không có vấn đề.” “Câu hỏi cuối cùng, tại sao thiếu chủ lại bỏ qua cho ta?” Nam nhân nói tiếp: “Ta hiểu rất rõ giá trị của mình, người như ta thì dưới tay thiếu chủ có rất nhiều.” “Ha hả.” Bạch Thanh Thu đột nhiên cười khẽ thành tiếng: “Ngươi rất am hiểu giá trị của mình. Quả thật thiếu chủ không thiếu người, tuy nhiên, ngươi có hắn.” Hắn chỉ thiếu niên trong lòng nam nhân: “Các người đều quen biết Hạ Vũ, hơn nữa còn thân thuộc với y, đúng lúc thiếu chủ muốn giết Hạ Vũ, vậy nên phải mượn sức hắn. Ngươi an tâm rồi chứ?” Triệu Nhất Thanh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Ta đã hiểu, ta theo các ngươi trở về.” Hắn biết trước mắt không có cơ hội đào thoát, nên mặc kệ sau này thế nào, bảo trì tính mạng của cả hai mới là quan trọng nhất. Trời sáng, Vân Phi Vũ cũng dần thoát khỏi cảm giác tự trách, bởi vì y tin tưởng hai người họ là cát nhân thiên tướng (người may mắn), nhất định sẽ không có việc gì. Sáng sớm hôm đó, trời chưa sáng hẳn thì y đã tỉnh lại, nhìn đỉnh lều trướng ngẩn người. Đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày năm tháng năm, bất giác nhớ tới những ngày này ở kiếp trước, y luôn hấp mấy loại bánh chưng mà muội muội mình thích ăn. Lúc ấy, muội muội còn luôn miệng khen y, nói y mà bán bánh chưng như vậy sẽ rất đắt hàng. Nhưng thế giới này không có dương lịch, chỉ có âm lịch, nếu hôm nay là mùng năm tháng năm… Thiếu niên suy nghĩ, lập tức đứng lên. Y nhớ trong rừng có mấy bụi cây, lá đó rất giống với lá gói bánh trưng ở kiếp trước, có lẽ có thể dùng để gói bánh: “Mặc dù trong doanh trại không có gạo nếp, nhưng có nhiều loại hoa màu* khác. Không biết làm một chiếc bánh trưng hoa màu sẽ có mùi vị ra sao.” (hoa màu: các loại lương thực phụ như ngô, cao lương, các loại đậu.) Càng nghĩ càng hưng phấn, y lập tức ngâm một chậu hoa màu, sau đó đi về phía rừng cây. Sáng sớm, cả cánh rừng đều mang không khí tươi mát, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng chim hót vô cùng vui tai, Vân Phi Vũ đắm chìm trong cảm giác thoải mái, không ngừng ngắt lấy những lá trúc lớn bên cạnh mấy tảng đá. Thấy giỏ trúc dần đầy, tâm trạng cũng thỏa mãn. “Ô….” Tiếng kèn từ phía doanh trại truyền tới khiến thiếu niên nhất thời thất thần, quay đầu nhìn lại, lá trong tay bị gió thổi tung. “Phải khai chiến!” ý niệm này đột nhiên hiện lên trong đầu, y cả kinh. “Ngày thường xuất chiến đều dùng trống trận, nhưng hôm nay lại thổi kèn hiệu, đã tới thời điểm toàn quân xuất kích sao?” “Trở về, mau chóng trở về.” Nội tâm bối rối vô cùng, nhưng trong đầu lặp đi lặp lại câu nói này. Y xách giỏ trúc lên, chạy như bay về phía doanh trại. Khi trở lại doanh trại, bốn phía im lặng dị thường, trừ bỏ mấy người hầu cận, những binh lính thường ngày chỉ cần ngẩng đầu cũng thấy lại đột nhiên biến mất, mọi người ở phòng bếp đều đứng ngoài lều, chăm chú nhìn về phía chiến trường, vẻ mặt vô cùng cung kính. “Đã đi rồi?” Thiếu niên thở hổn hển mở miệng. Mọi người nhìn y, gật đầu. Trong lòng dâng lên cảm giác sầu bi, nhưng đảo mắt đã bị ý chí mạnh mẽ thay thế, Vân Phi Vũ vỗ vỗ tay: “Được rồi, mọi người mau bắt đầu làm việc thôi. Trách nhiệm của binh sĩ là bảo vệ quốc gia, tránh nhiệm của chúng ta chính là làm ra thức ăn ngon cổ vũ bọn họ. Cho nên, hôm nay mọi người cùng nhau gói bánh trưng đi.” “Bánh trưng?” Mọi người bị hấp dẫn, mỗi gương mặt đều trần ngập vẻ nghi hoặc. Thiếu niên gật đầu: “Ở gia hương (quê nhà) của ta, ngày mùng năm tháng năm sẽ ăn bánh trưng, đó là tập tục. Tuy rằng nơi này không có tập tục đó, nhưng hôm nay tất cả binh sĩ đều xuất chiến, chúng ta làm món này cổ vũ bọn họ đi.” “Được lắm, nhưng bánh trưng là cái gì, làm như thế nào? Còn nữa, Tiểu Vũ, gia hương của ngươi ở đâu? Sao tới bây giờ vẫn chưa thấy ngươi nhắc tới?….” Một đống vấn đề bị khơi lên, thiếu niên mỉm cười, sau đó lấy một tấm lá trong rỏ trúc ra: “Mọi người nhìn một chút, ta sẽ dạy các người biết cái gì gọi là bánh trưng.” Dừng một lúc, y bắt đầu khoa tay múa chân: “Mọi người nhìn đây, dùng loại lá cây này bao lấy lương thực, sau đó có thể thêm thịt, tảo, đậu, hoặc chỉ gói lương thực không cũng được. Sau đó nấu chín, chờ mùi vị của lương thực và lá cây hòa lại cùng nhau là được.” Nhìn mọi người nghe theo miêu tả của mình mà bất giác nuốt nước miếng, thiếu niên mỉm cười hô lên một tiếng: “Được rồi, chúng ta bắt đầu gói bánh trưng.”
|