Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 133: Cùng đến diên kinh Đám người Lí Thanh không thể tin nhìn người trước mắt. Tục ngữ có câu ‘vô gian bất thương’, nhân lúc này, thương nhân khắp nơi đều tranh thủ nâng giá lương thực, vậy mà người này đã không trách cứ hành vi trước đó của bọn họ, còn đưa thêm lương thực. (Vô gian bất thương: không gian manh, xảo trá thì không phải thương nhân, người làm ăn, buôn bán) Lúc này, cũng không nói một lời, bọn họ lập tức quỳ xuống trước mặt Mạnh Lệnh Phương, dập đầu bái tạ: “Mạnh lão bản, ngài chính là đại ân nhân của chúng ta, toàn thể già trẻ lớn bé dân chúng Phong Dương thôn chúng ta sẽ không bao giờ quên đi đại ân đại đức của ngài. Nếu sau này có việc gì cần tới, mong ngài cứ trực tiếp lên tiếng, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa thì chúng ta cũng không bao giờ từ chối.” “Đứng lên, đứng lên, mọi người mau đứng lên.” Mạnh Lệnh Phương nâng Lí thanh đứng lên, nhìn mọi người chậm rãi đứng dậy liền thở dài một tiếng: “Hiện tại, quốc nạn đang dấy lên, nếu ta chỉ lo ăn no mặc ấm, cho dù ông trời không phạt ta thì ta cũng sống không yên. Cho nên mọi người không cần đa tạ, ta cũng không được cao thượng như mọi người nghĩ đâu. Nói thật, đây chỉ là do ta muốn cầu cho bản thân được thanh thản mà thôi.” “Không, cho dù như thế nào thì chúng ta cũng muốn cảm tạ ngài!” Nói xong, Lí Thanh lại quỳ xuống dập đầu ba cái, Mạnh Lệnh Phương ngăn cản không kịp nên đành phải tùy hắn. Lẳng lặng nhìn mọi chuyện trước mắt, Vân Phi Vũ cảm giác trong lòng có thứ gì đó đang rục rịch, cúi đầu suy nghĩ, y xoay người đi về phía tàng cây, cầm chiếc tay nải của mình, lấy sấp ngân phiếu từ bên trong ra, rút ra ba tấm, sau đó đi tới trước mặt nam nhân: “Lí đại ca, ta không có gì để giúp đỡ, nơi này có ba trăm lượng, xem như là một chút thành ý của tiểu đệ.” Ánh mắt thiếu niên thản nhiên, chân thành, Lí Thanh lắc đầu, đem ngân phiếu đẩy trở về: “Tiểu huynh đệ, ta thay mọi người cảm tạ ý tốt của ngươi, nhưng ngân phiếu này chúng ta không thể nhận, vốn….” “Lí đại ca hiểu lầm ý của ta rồi.” Vân Phi Vũ ngắt lời hắn, sau đó nhìn một vòng, cuối cùng lại đưa ánh mắt trở về trên người hắn: “Số lương thực Mạnh thúc cho các người có thể ăn trong bao lâu? Chẳng lẽ ăn xong thì các người lại tiếp tục đi cướp? Mạnh thúc là người tốt, nhưng không nhất thiết sau này cũng có người tốt như hắn. Ta cho ngươi ba trăm lượng này tuy không nhiều lắm, nhưng hẳn có thể mua một chút súc vật để chăn nuôi, mua một chút cây giống để trồng trọt. Các người ở trong núi hoang, chỉ cần khai khẩn thì có thể trồng trọt, làm ra một vài thứ gì đó. Mọi người đã không thể quay về thôn, vậy tại sao không cố gắng an tâm ngụ lại nơi này, sống một cuộc sống bình ổn?” “Tiểu Vũ nói rất đúng.” Mạnh Lệnh Phương vỗ vai thiếu niên, sau đó hắn cũng lấy ngân phiếu ra, gộp lại với thiếu niên rồi nhét vào tay nam tử: “Lí huynh đệ, ngươi cứ nhận chút ngân lượng này đi. Cũng như lời Tiểu Vũ nói, thời thế hỗn loạn này không biết tới khi nào mới kết thúc. Chẳng qua tạm thời di dời thôn dân tới nơi khác mà thôi, chờ tới khi hỗn loạn qua đi, mọi người chậm rãi quay trở về cũng được.” Lí Thanh nắm chặt mấy tấm ngân phiếu trong tay, vẻ mặt vô cùng kích động: “Đại ân đại đức của hai vị, cả đời này Lí Thanh sẽ không bao giờ lãng quên, mong hai vị nhận của ta một lạy!” Từ biệt mọi người của Phong Dương thôn, đoàn người của Vân Phi Vũ lại tiếp tục xuất phát. Trong thùng xe, Mạnh Lệnh Phương thấy thiếu niên vẫn dõi về phía mình, không khỏi cười nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa hay sao?” Thần thái thiếu niên có chút xúc động, sau đó lắc đầu nói: “Không phải! Ta chỉ cảm thấy Mạnh thúc quả nhiên là người tốt. Thương nhân như ngài, chỉ sợ tìm khắp thiên hạ cũng chỉ được mấy người.” “Ha hả.” Mạnh Lệnh Phương khoát tay: “Ngươi quá đề cao ta rồi. Ta chỉ cầu tâm tình bình ổn mà thôi. Đó là lời nói thật.” “Mặc kệ thế nào.” Thiếu niên mím môi: “Trong lòng ta, Mạnh thúc chính là người tốt. Cùng là kẻ buôn bán, Vân gia lại cậy mạnh bức ép người khác, mà Mạnh thúc…” “Đây là hai chuyện khác nhau.” Mạnh Lệnh Phương ngắt lời y: “Người ở nơi cao không sợ lạnh. Tuy rằng Vân gia đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta khinh thường, nhưng là…nếu ta bị đặt vào vị trí đó, nói không chừng…sẽ còn làm ác liệt hơn bọn họ. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Đứng ở vị trí của Vân gia mà nói, bọn họ cũng chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Chẳng qua hành động có chút quá khích. Hiểu được lời ta nói không?” Thiếu niên thoáng giật mình, sau đó gật đầu. “Vậy là tốt rồi.” Mạnh Lệnh Phương mỉm cười. Chần chờ nửa ngày, Vân Phi Vũ mới nghi hoặc mở miệng: “Mạnh thúc không chán ghét Vân gia?” Mạnh Lệnh Phương ngây người, sau đó lắc đầu: “Thân là một thương nhân, ta không thể chán ghét Vân gia, bởi vì thân phận thương nhân của Vân gia còn cao hơn ta gấp mấy lần. Chắc ngươi cũng biết, mặc kệ là ở nơi nào, thân phận của thương nhân luôn luôn hèn mọn. Nhưng mà, là con dân của Dạ Diệp quốc, từ trong thâm tâm, ta nhất định không đồng ý với hành động của bọn họ, nhưng giới hạn chỉ dừng ở đó.” “Nga” Một lúc lâu, dường như không chịu được áp lực bên trong thùng xe, thiếu niên lại mở miệng: “Không nghĩ tới trong đám hàng hóa của Mạnh thúc còn có cả lương thực. Ta nghĩ tất cả đều là dược liệu hay một số thứ linh *** được đưa về từ Tây Chích quốc chứ.” “Uhm, kỳ thật chỉ có ba xe hàng hóa, năm xe khác đều là lương thực, chính là chuẩn bị để đưa cho nạn dân.” “Sao?” Mạnh Lệnh Phương cười cười, sau đó mệt mỏi xoa mi tâm: “Dọc đường đi ta chứng kiến quá nhiều chuyện, cảm thấy nhân sinh thực ra rất ngắn ngủi, sinh mạng cũng vô cùng yếu đuối, cho nên không nhịn được, muốn làm một chút gì đó. Đến khi quốc gia thực sự sụp đổ thì cũng có thể tự nói với mình rằng ‘ta đã cố gắng hết sức’, chỉ như thế mà thôi!” (Mi tâm: điểm ở giữa hai hàng lông mày) Ngữ khí thản nhiên lại mang theo vô số tang thương cùng tâm trạng bất đắc dĩ, thiếu niên cũng đồng cảm, thì thầm: “Đúng vậy, cuộc sống của con người rất ngắn ngủi, nhưng khi còn sống lại cố tình không biết quý trọng, cừu hận…thật sự quan trọng đến vậy sao?” “Aiz…” Hai người đồng thời thở dài, sau đó nhìn nhau cười. “Đúng rồi, Mạnh thúc, Dạ Diệp quốc trưng binh, mỗi hộ dân đều phải cử ra một thanh niên khỏe mạnh hay sao?” Mạnh Lệnh Phương gật đầu: “Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Tỷ như có người không muốn đi, chỉ cần mua chuộc quan viên trưng binh, sau đó quan viên kia sẽ tìm người thay thế, mà bình thường, những người bị dùng để thay thế đều là dân chúng nghèo khổ, cho nên trong quân doanh sẽ thường xuyên xuất hiện chuyện phụ tử, huynh đệ cùng chung một chiến trường.” “Vậy quan viên cấp trên cũng không quản lí?” “Bề trên?” Mạnh Lệnh Phương nâng mày khinh thường: “Bọn họ chỉ cần đủ người là được, ai quan tâm nhiều như vậy.” “Quan trường u tối, xem ra nơi nào cũng giống nhau cả.” Vân Phi Vũ cúi đầu thở dài, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi lại: “Vậy người như ta có thể xuất bị trưng binh hay không?” Mạnh Lệnh Phương trưng ánh mắt cổ quái nhìn y, đột nhiên cười ha hả, một lúc lâu sau mới ngừng lại, chỉ về phía y: “Ngươi…tiểu tử ngươi thực thú vị.” Thiếu niên bị cười nhạo nên cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Ta không hiểu nên mới tùy tiện hỏi thôi mà.” “Trưng binh là ấn định theo từng hộ, người không có nhà cửa như ngươi, trừ phi tự nguyện tham gia quân ngũ, bằng không thì chẳng ai có thể miễn cưỡng. Ách…tình cảnh của ngươi có phần giống nhân sĩ võ lâm. Bọn họ từ trước tới nay đều là hành tung bất định, hơn nữa lại khó khống chế, triều đình căn bản sẽ không trêu chọc vào mối phiền toái này, trừ phi vạn bất đắc dĩ.” “Nga, thì ra ta cũng được coi là người trong võ lâm.” Vân Phi Vũ suy nghĩ, tươi cười: “Vậy còn Mạnh thúc?” “Thương nhân chúng ta?” Mạnh Lệnh Phương xoa cằm: “Làm cho mấy người chuyên môn buôn bán như chúng ta đi đánh giặc, trừ phi bọn họ ngại chưa đủ phiền toái, ha hả….Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác. Triều đình đánh giặc sẽ cần lương thực và ngân lượng, mà chúng ta chính là nguồn cung cấp lớn nhất, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đưa thần tài đi đánh giặc sao?” “Uhm, nói cũng phải.” Ba ngày sau, bọn họ tới một trong tứ đại thành, Cổ Xuyên thành. Tiến vào bên trong thành, Vân Phi Vũ bị không khí áp lực bên trong khiến cho khó thở. Tuy chưa bao giờ tới Cổ Xuyên thành, nhưng y luôn nghĩ nếu đây là một trong tứ đại thành, nhất định sẽ tương xứng với Thanh Châu thành. Y so sánh nơi này với ấn tượng của mình về Thanh Châu thành, cảm giác phồn vinh không sai biệt lắm, nhưng lại thiếu mất cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Y không hiểu nơi này vốn đã như thế, hay là sau khi hỗn chiến xảy ra mới trở nên như vậy. Cẩn thận quan sát, hẳn là vì lí do thứ hai. Sau khi vào thành, bọn họ lặng lẽ tìm một khách *** để dừng chân dùng bữa, làm việc, giao hàng hóa mọi người đặt trước, sau đó bổ sung nước và lương khô, chuẩn bị cho việc xuất phát vào hai ngày sau, rời khỏi Cổ Xuyên thành. “Aiz…” Ngồi trong xe ngựa, Mạnh Lệnh Phương chán nản thở dài: “Trước kia, Cổ Xuyên thành là nơi văn nhân mặc khách thích tụ tập nhất, hiện tại lại biến thành nơi tranh đấu cho bọn họ, thực khiến trái tim người ta lạnh lẽo mà….” Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng những chuyện đã chứng kiến trong Cổ Xuyên thành. Võ lâm nhân sĩ lăm lăm đao kiếm, công tử nhà giàu thì tiền hô hậu ủng, thanh niên cường tráng thì đứng bảo hộ trước cửa các khách ***, đám tiểu thương và những người buôn bán nhỏ thì không ngừng rụt rè sợ hãi, trên đường đi rất khó thấy người bình thường. Toàn bộ thành trì bị vây hãm bởi cảnh tiêu điều, tang tóc. Chỉ ở trong thành hai ngày mà y đã cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông. Thật không hiểu dân chúng trong Cổ Xuyên thành làm thế nào mà có thể vượt qua từng ngày, từng ngày một. Thiếu niên âm thầm thở dài: “Đây chính là những thứ mà lão đầu muốn mình nhìn thấy hay sao……” Tiếp đó, bọn họ lại trải qua khoảng mười thành trấn khác nhau. Trên đường đi, mỗi khi gặp một thôn trấn gặp phải hạn hán hoặc thiên tai, Mạnh Lệnh Phương lại lưu lại một xe lương thực cùng ngân phiếu hai ngàn lượng, mà Vân Phi Vũ dự định sẽ giữ lại hai trăm lượng bạc để phòng thân, sau khi nhìn những người thôn dân mặc không đủ ấm, y cũng không chút suy nghĩ mà đem tặng lại. Hai mươi ngày sau, rốt cuộc bọn họ cũng tới được hoàng đô của Dạ Diệp quốc — Diên Kinh. “Tiểu Vũ, ngươi thực sự quyết định lưu lại nơi này, không tiếp tục đi cùng chúng ta?” Mạnh Lệnh Phương nhìn thiếu niên trước mắt, có chút luyến tiếc phải tách ra. Tiểu tử thẳng thắn chăm chỉ này thực sự khiến hắn yêu thích. “Không được, quấy rầy Mạnh thúc lâu như vậy đã là không tốt rồi. Ngày mai ngài đã bắt đầu lên đường về nhà, vậy chúc ngài thuận buồm xuôi gió.” Vân Phi Vũ lộ vẻ mặt cảm kích, chân thành tươi cười. Thấy y kiên quyết như vậy, Mạnh Lệnh Phương cũng không tiếp tục miễn cưỡng, nghĩ một chút: “Thật sự không cần ta giúp ngươi tìm một công việc sao? Ta quen không ít lão bản trong hoàng đô này, đã kêu ta một tiếng Mạnh thúc rồi, cần gì khách khí.” (Hoàng đô: hoàng thành, kinh thành hay chính là thủ đô) Thiếu niên lắc đầu: “Không phải ta khách khí, chẳng qua đã phiền ngài cả một chặng đường dài, hơn nữa, ta cũng muốn tự tìm công việc bằng chính sức lực của mình. Có thể Mạnh thúc không biết, nhưng trù nghệ của ta rất tốt, nếu lần sau gặp mặt, chắc chắn ta sẽ tự tay làm một bữa tiệc để chiêu đãi ngài.” “A, phải không đó?” Mạnh Lệnh Phương mỉm cười nhìn y, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng: “Tiểu tử nhà ta mà được một nửa điểm chăm chỉ của ngươi thì tốt rồi.” Vân Phi Vũ chỉ cười, không nói. “Tiểu Vũ, kỳ thực ngươi luôn vô cùng nghi ngờ vì sao ta lại đối xử tốt với ngươi như vậy, đúng không?” Mạnh Lệnh Phương đột nhiên mở miệng. Thiếu niên chợt cảm thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nhắc tới vấn đề này. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận. “Ánh mắt của ngươi.” Mạnh Lệnh Phương chỉ chỉ: “Ánh mắt của ngươi trong suốt sáng ngời, khiến cho ta không tự chủ được mà muốn thân cận. Tuy rằng ta rất tán thưởng điểm ấy ở ngươi, nhưng ta cũng nói qua, bất luận sự tình nào cũng đều có hai mặt của nó, có lợi ắt có hại. Ánh mắt của ngươi không dấu được một chút tâm sự nào cả, nghĩ gì thì lập tức thể hiện. Nếu là bằng hữu thì tốt, nhưng khi đối mặt với kẻ thù thì đó chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi, hiểu chưa?” Vân Phi Vũ ngây người, không tự chủ mà xoa lên đôi mắt của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói: “Đa tạ Mạnh thúc chỉ dạy, sau này ta sẽ chú ý.” “Tốt lắm, không cần nói dài dòng. Nếu lúc nào đó ngươi muốn rời đi Diên Kinh, tìm nơi khác để phát triển, vậy thì đừng ngại tới Đông An thành tìm ta. Cưỡi ngựa từ đây về hướng bắc, chỉ cần mười ngày là tới nơi. Sau khi vào thành, chỉ cần nhắc tới tên của ta thì sẽ dễ dàng tìm được.” “Được, ta đã nhớ kỹ.” Vân Phi Vũ cười sáng lạn, không khí chung quanh nhu hòa không ít. Mạnh Lệnh Phương thoáng ngẩn người, dùng sức trừng mắt, âm thầm lắc đầu, nghĩ rằng bản thân đột nhiên hoa mắt. “Ta đi đây, ngươi phải tự mình bảo trọng!” Hắn vỗ vai thiếu niên, xoay người rời đi. “Mạnh thúc cũng bảo trọng!” Thiếu niên hét to một câu, nhìn theo bóng dáng của hắn, thấp giọng thì thầm: “Phụ thân…chắc là loại cảm giác này rồi!”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 134: Quái lực thiếu niên Lúc tới được Diên Kinh đã là buổi chiều, giờ thân. Nhìn mặt trời ngả về tây, Vân Phi Vũ bắt đầu tìm khách ***, chuẩn bị nơi ở, sau đó mới ra ngoài đi dạo. Đem tặng hết năm trăm lượng ngân phiếu, hiện tại trên người y chỉ còn lại hơn hai mươi lượng bạc vụn. Nghĩ qua nghĩ lại cũng đủ để trải qua bốn, năm ngày, đến lúc đó cũng tìm được công việc, không lo việc ăn uống. Nhưng mà, mọi chuyện lại vượt ngoài dự kiến của y. Diên Kinh không hổ danh là hoàng đô của Dạ Diệp quốc, là thành trấn dưới chân thiên tử. Những thần trấn khác đều bị không khí âm u, tang tóc bao phủ, nhưng nơi này vẫn phồn hoa như trước, náo nhiệt phi phàm, thoạt nhìn thì việc trị an quả thực không tồi, nhưng có điều, phí chi tiêu cũng quá kinh khủng. Vân Phi Vũ đi tới mấy khách *** nhỏ, vừa đi vào hỏi, một gian phòng bình thường cũng tiêu tốn năm lượng bạc một đêm, hỏi mấy nơi, cuối cùng cũng chẳng có cách nào khác, đành phải ở lại. Trên người thiếu niên chỉ còn mười bốn lượng bạc cùng năm mươi gian tiền. Sau khi thở dài một tiếng liền hạ quyết tâm đi tìm việc. Thời gian còn sớm, bụng cũng chưa cảm thấy đói, y liền ra khỏi khách ***, đi một vòng quan sát chung quanh, đồng thời cũng làm quen hoàn cảnh, sau đó tìm kiếm công việc. Dạo xong một khu phố, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, y nhớ rõ đã đi qua một quán mỳ, xét tình huống hiện tại thì y cũng chỉ có thể ăn mỳ để no bụng, hơn nữa, chỉ sợ một bát mỳ ở hoàng đô này cũng không rẻ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cùng là một bát mỳ chay, ở Phượng Hoàng trấn chỉ cần năm đồng, mà ở nơi này lại lên tới năm mươi, tuy nhiên…có đắt cũng phải ăn. Ăn cơm xong, thiếu niên cũng không còn tâm trạng đi dạo, lập tức trở lại khách ***, tùy ý rửa mặt chải đầu liền lên giường đi ngủ sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn có sức chiến đấu. Nghĩ thì tốt lắm, nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc cả. Cho tới khi bị tửu lâu thứ sáu không khách khí mà đuổi đi, Vân Phi Vũ đã bắt đầu tức giận. Kỳ thực ngẫm nghĩ lại, hoàng đô nơi này không khác chi thủ đô ở hiện đại, đều là nơi mọi người từ bắc chí nam tụ tập lại để kiếm vui, đương nhiên sẽ khó tìm kiếm công việc. Lại qua một ngày, thiếu niên không thể không xách tay nải rời khỏi khách ***. Trên người còn chưa tới ba lượng bạc, lang thang trên đường lớn, có chút chán nản, có chút uể oải, nhiều nhất vẫn là không cam tâm. Y có tay nghề, cũng có cả sức lực, vì sao như vậy vẫn không kiếm được việc nào để làm? Bất tri bất giác đã tới buổi trưa, từ sáng sớm y đã không ăn gì, bụng đã bắt đầu trống rỗng. Vào một quán góc phố, kêu một chút thịt cùng một bát mì, ăn no nhưng ngân lượng cũng hết. Từ góc phố đi tới phía trước, ra khỏi chỗ rẽ, trước mắt là một khoảng đất trống rộng lớn, từng đoàn xe ngựa không ngừng qua lại, mà những người này vội vàng qua lại cũng khiến y hoa mắt. Dần dần thích ứng, lúc này y mới phát hiện trên xe ngựa chất đầy hàng hóa, mà mấy người qua lại như nước chảy kia đều là thợ khuân vác hàng hóa. Nhìn chiêu công bố cáo cách đó không xa, một bao năm mươi văn tiền là nhiều hay ít? Y cũng không hiểu lắm, nhưng y biết, năm mươi văn tiền đủ cho một bát mỳ. (Chiêu công bố cáo: bảng thông báo tìm người làm) Nắm chặt tay nải trên vai, y tiến về phía trước: “Xin hỏi, nơi này còn chiêu công không?” “Chiêu…” Người nọ ngẩng đầu, thấy thiếu niên nhỏ bé yếu ớt trước mặt, nhíu mày, phất tay nói: “Không nhận người như ngươi, đi đi, đi đi.” Lại là một kẻ trông mặt mà bắt hình dong Vân Phi Vũ mấp máy môi, nâng cánh tay lên, cười tươi: “Lão bản, ngài đừng nhìn bộ dạng ta như vậy mà coi thường, kỳ thực sức lực của ta rất lớn, ngài cho ta một cơ hội đi.” “Dựa vào ngươi?” Người nọ đảo mắt một lượt, vẻ mặt không tin. “Thật đấy, thật đấy, ngài làm ơn cho ta một cơ hội đi, cho ta làm thử cũng được mà.” Thiếu niên cười hì hì, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hơn nữa lại trong suốt, sáng ngời. Người nọ bị hấp dẫn, hơi run rẩy, chú ý tới hành động thất thố của mình, hắn lập tức cúi đầu, thản nhiên nói: “Vậy ngươi vác thử một bao xem sao, không được thì lập tức đi đi.” “Đa tạ lão bản, đa tạ lão bản!” Vân Phi Vũ liên tục cúi người vài lần, xoay người đi về phía đoàn xe. Buộc tay nải lên lưng, y bước lên phía trước, nói với đại hán trên xe: “Đại ca, cho ta một bao.” Tráng hán thấy thiếu niên thì không khỏi thất thần, thầm nghĩ “Tại sao lão bản lại tuyển một người nhỏ nhắn như vậy, có thể làm được sao?” Nghi hoặc nhìn về phía người nọ lại thấy hắn gật đầu, hắn đành phải nhấc lên một bao lương thực, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai gầy yếu của thiếu niên: “Một trăm cân đấy, ngươi hiểu chưa, đừng cố gắng quá sức.” “Nhẹ quá.” Vân Phi Vũ thử nhún vai: “Đại ca, thêm bao nữa.” Đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, y tò mò nhìn về phía tráng hán trên xe, thấy người nọ trợn mắt há mồm nhìn mình, mà đám người vừa ồn ào phía sau cũng đột nhiên im bặt. Y nhìn chung quanh một lượt, biết lời nói của mình vừa nãy khiến mọi người hoảng hốt, nhưng một bao tới năm mươi văn tiền, y muốn kiếm nhiều một chút mà. Nhếch môi, lộ ra hàm rằn trắng bóng: “Đại ca, đằng sau còn nhiều người, huynh nhanh cho ta thêm một bao nữa, có được không?” “A..” tráng hán sực tỉnh, thấy bộ dạng thoải mái của thiếu niên không giống nói dối, lập tức xoay người lấy thêm một bao gạo đặt lên vai y. Vân Phi Vũ nhíu mày, hai trăm cân đặt một bên vai có điểm không cân bằng, nghĩ nghĩ, lại nhe răng cười nói: “Đại ca, huynh đặt tiếp hai bao nữa lên vai bên kia của ta đi, nếu không như vậy thì lúc đi có chút nghiêng ngả về một phía.” Lời nói của thiếu niên khiến mọi người chung quanh phì cười châm chọc, tráng hán kia do dự một lúc, nhức đầu: “Tiểu huynh đệ, thêm hai túi nữa đã là bốn trăm cân, ngươi có chịu nổi không?” “Không thành vấn đề, cứ đặt lên đi.” Thiếu niên không để ý. Tráng hán còn đang chần chờ, nhưng mọi người phía sau thiếu niên đã có chút không vui, tiếng thúc giục không ngừng vang lên. Hán tử cắn răng một cái, tiếp tục đưa hai bao khác lên vai còn lại của y. “Đa tạ đại ca.” Nhìn thiếu niên bước đi nhẹ nhàng, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, mỗi lần Vân Phi Vũ đều vác bốn đến sáu bao, nếu không phải cánh tay quá ngắn, không giữ được thì y muốn vác một lần từ tám tới mười bao. Ánh mắt trào phúng khinh thường lúc đầu chuyển thành sợ hãi, quái lạ, thiếu niên cũng không để ý tới. Hiện tại, kiếm tiền quan trọng hơn. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, rất nhiều người đã sớm lĩnh tiền công đi ăn cơm, Vân Phi Vũ sờ sờ cái bụng trống rỗng, nhìn vài chiếc xe ngựa vẫn chất đầy hàng hóa. Tuy rằng vẫn muốn tiếp tục làm việc, nhưng y đã đói tới độ da bụng dính da lưng từ hai canh giờ trước, hoàn toàn phải dùng ý chỉ để chống đỡ cơn đói. “Quên đi, kiếm ngân lượng thì bao nhiêu cũng không đủ.” Thiếu niên suy nghĩ, hôm nay đã vác hơn ba trăm bao, tính ra cũng được không ít tiền công, tiền cơm cùng ở trọ cũng được ít nhất hai ngày. “Lão bản, giúp ta tính tiền đi.” Thiếu niên cười ha hả tiến lên. “Không vác nữa?” Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ tìm tòi nghiên cứu. “Uhm, không vác nữa. Chưa kiếm xong ngân lượng mà bụng đã đói lắm rồi. Ha hả..” Không nói nhiều, người nọ cúi đầu tính toán một lúc, sau đó kéo ngăn bàn, lấy ra một thỏi bạc trắng hai mươi lượng, tiếp đó là sáu hay bảy lượng bạc vụn, đưa cho thiếu niên: “Tiền công của ngươi.” “Cảm ơn lão bản.” Vân Phi Vũ cất bạc vào người, cúi đầu, nhanh chóng chạy tới quán mỳ lúc chiều. Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng rời đi của thiếu niên, người nọ nhíu mày, lắc đầu, tiếp tục tính toán sổ sách. Ăn xong hai bát mỳ thịt cùng hai quả trứng gà, tuy rằng có chút đắt tiền, nhưng từ khi đến thế giới này, đây là bữa cơm đầu tiên y kiếm được bằng chính sực lực của mình. Y vô cùng vui vẻ, nghĩ dù sao cũng phải tự ăn mừng một bữa. Vuốt cái bụng trong vo, thấy sắc trời còn sớm, thiếu niên bắt đầu đi dạo trong thành. Đi một lượt lại tới một bức tường đỏ chói, nhìn bốn gã thị vệ mặt lạnh canh giữ đại môn xám bạc một cách nghiêm cẩn, y nghĩ một chút, chắc hẳn đây là nơi Hoàng đế ở, Hoàng cung. Ngắm nhìn một lúc, chỉ cảm thấy cổng thành cùng tường thành rất cao, rất đồ sộ. Vốn từ ngữ giới hạn trong đầu khiến y không thể hình dung bằng những từ khác. “Rầm rập.” một đám người chạy qua trước mắt, Vân Phi Vũ cũng dõi theo hành động của bọn họ. Cho tới khi thấy những người đó vây quanh một phiến đá bạch ngọc hình chữ nhật được chạm trổ *** tế, mọi người chỉ chỏ, lòng hiếu kỳ dâng lên, y đi tới. Là một tấm bố cáo, có ấn tín của hoàng đế Dạ Lam. Y nhớ rõ đây là danh hiệu của đương kim hoàng đế, nghĩ rằng thứ này được gọi là hoàng bảng, thiếu niên không chút nghĩ ngợi liền quét mắt nhìn qua nội dung. “Thì ra là trưng binh, còn có cách trưng binh như vậy sao?” Tâm trí còn đang nghi hoặc, nhưng nhớ tới trước kia xem TV, hình như cũng có loại phương pháp này. Xem tiếp xuống bên dưới, tòng quân thì mỗi tháng được hai mươi lượng, tử trận thì được trợ cấp ba trăm lượng. Là nhiều hay ít? Thiếu niên cũng không rõ lắm, nhưng nhìn không ít người kích động, chắc hẳn không ít. “Ách, tiền công mỗi tháng tăng rồi, rõ ràng mười ngày trước trên bố cáo còn nói là mười lăm mà, xem ra chiến sự biên quan bắt đầu căng thẳng rồi đây.” “Ừ, xem ra là như vậy, nếu không thì sao lại tăng tiền công chứ, còn….” Những tiếng nghị luận nho nhỏ truyền tới tai thiếu niên, y nhăn mày, vừa định rời đi, cũng không ngờ bả vai bị vỗ một cái. “Ủa? Là huynh sao, Thiết Ngưu đại ca.” Người tới là một tráng hán, hắn vui tươi hớn hở gật gật đầu, sau đó nhìn hoàng bảng, đột nhiên hỏi: “Đệ cũng muốn tòng quân?” Vân Phi Vũ nhìn hắn, sau đó lắc đầu: “Không nghĩ tới.” “Nga” Hàn Thiết Ngưu đột nhiên giữ chặt y kéo sang một bên: “Chúng ta tìm nơi nào đó im lặng để trò chuyện.” Đi một lúc, hai người xuyên qua một rừng cây nhỏ, tới ven hồ Nguyệt Tâm lớn nhất kinh thành, ngồi dưới tàng liễu rủ xuống, lẳng lặng nhìn bầu trời không một gợn mây, qua một lúc lâu, hán tử mới mở miệng: “Hiện tại quốc gia lâm vào đại nạn, thân là con dân Dạ Diệp quốc, kỳ thực ta rất muốn tòng quân bảo vệ quốc gia….nhưng mà….nhớ tới lão nương (mẹ già) ở quê nhà, ta không có cách nào hạ quyết tâm được, aiz….” “Nhưng còn đệ.” hán tử nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên: “Có một thân khí lực mạnh như vậy, vì sao không đi tòng quân?” Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn, sau đó than nhẹ một tiếng: “Ta chán ghét chiến tranh, càng chán ghét giết người. Ta chỉ muốn sống thanh thản qua cả một đời. đây là… nguyện vọng duy nhất của ta. Tuy rằng rất khó thực hiện.” Câu cuối cùng không rõ lắm, nhưng Hàn Thiết Ngưu hiểu được y muốn nói gì, lại hỏi: “Nếu quốc gia diệt vong, chúng ta đều trở thành nô lệ vong quốc, làm thế nào mà đệ sống thanh thản được? Hơn nữa, nghe mọi người nói thì người của Tây Chích quốc rất dã man.” “….” Thiếu niên không nói, y đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng nghĩ tới chiến trường thì những hình ảnh trên TV lại hiện ngay ra trước mắt. Trong TV là giả, nhưng hiện tại mọi chuyện đã thực sự phát sinh. Thi thể chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng này, y lập tức cảm thấy tâm can như bị một khối cự thạch đè nặng, không thể thở nổi. “Đệ làm sao vậy?” Hán tử thấy môi thiếu niên trở nên trắng bệch, đưa tay sờ trán y. Vân Phi Vũ tránh ra theo bản năng, có gắng nở nụ cười: “Ta không sao.” Đột nhiên thấp giọng: “Kỳ thực, có lẽ ta sợ hãi chiến trường thôi!” Hán tử hơi ngẩn người, sau đó nhìn lên không trung, hai người ngồi im không nói, cho tới khi một cơn gió lạnh từ hồ thổi tới, hai người y phục mỏng manh đều rùng mình một cái. Hán tử đứng lên: “Đi thôi, trở về ngủ.” đang xoay người, hắn đột nhiên dừng lại: “Ta quyết định rồi, ngày mai sẽ đi tòng quân. Ta sẽ làm luôn phần của đệ, giết kẻ thù không còn một manh giáp.” Nghe thấy lời nói của hắn, Vân Phi Vũ giật mình, trái lo phải nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, nhanh chóng đuổi theo: “Ta cũng đi.”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 135: Đầu bếp quân doanh Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ tới điểm hẹn, không bao lâu sau đã thấy thân hình dị thường cao lớn của Hàn Thiếu Ngưu xuất hiện. Hai người cũng nhau đi tới hoàng bảng trưng binh. “Thiết Ngưu đại ca, huynh thực sự tòng quân thì ai lo cho mẫu thân của huynh?” Thiếu niên nhịn không được liền mở miệng. “Không hề gì.” Nếu đã hạ quyết tâm thì không quay đầu lại. Hàn Thiết Ngưu nhìn về nơi trưng binh, thản nhiên nói: “Chẳng phải tử trận còn được cấp ba trăm lượng hay sao. Có thể ở nơi này thì không thấm vào đâu, nhưng ở nông thôn chúng ta thì có thể dùng trong nhiều năm, dù sao thì ngày thường, mẫu thân của ta cũng nuôi một chút gà, không thành vấn đề.” “Nhưng….” Thiếu niên còn muốn nói cái gì đó lại bị tráng hán kéo đi: “Nhanh lên, người xếp hàng mỗi lúc một nhiều, đến muộn sẽ hết phần.” Vân Phi Vũ vô tình lộ ra ánh mắt khinh thường, trong lòng âm thầm nói: “Sao có thể không tiếp nhận nữa, triều đình còn ước gì không có thêm nhiều người bán mạng vì bọn họ thì có.” Nhìn tới tiền công mỗi tháng là hai mươi lượng, người tới trưng binh quả nhiên không ít. Ở hoàng đô, hai mươi lượng chẳng đáng là bao, nhưng đối với những người từ các tiểu trấn tới nơi này thì đây chính là mối hấp dẫn không nhỏ. Đến phiên hai người Vân Phi Vũ, mặt trời đã lên cao tới ba sào, sắp tới chính ngọ (giữa trưa, khoảng 12h), mặt trời chiếu trên đỉnh đầu khiến mọi người đều phờ phạc. Ninh A Mão ngẩng đầu nhìn tráng hán trước mặt, mệt mỏi cúi đầu: “Tên?” “Hàn Thiết Ngưu.” “Tuổi?” “Hai mươi bốn.” “Tình trạng trong gia đình?” Hàn Thiết Ngưu cười cười với thiếu niên phía sau: “Đến đệ” Vân Phi Vũ tiến lên phía trước. Ninh A Mão thoáng nâng mắt nhìn quét một lượt. Đang muốn hỏi những câu hỏi cố định lại đột nhiên đập bàn ngẩng đầu, nhìu mày: “Chúng ta đang chiêu binh đấy. Tiểu tử, ngươi đến nhầm chỗ rồi đúng không?” Sau đó lại bỏ thêm một câu: “Muốn kiếm tiền thì tìm công việc đơn giản nào đó mà làm. Ngân lượng nơi này cũng không dễ lấy đâu.” Thiếu niên nhíu mày nhưng không lên tiếng, bản thân y cũng không muốn trở thành binh lính. Hôm qua, sau khi nghe xong tráng hán nói những lời kia thì y mới chỉ quyết định nửa vời. Hiện tại, bị người ta từ chối thẳng thừng, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng cũng có chút gì đó vừa ý. Ninh A Mão cúi đầu: “Tiếp theo.” Thiếu niên đang muốn xoay người rời đi lại nghe thấy một tiếng rống to: “Chờ một chút.” Hàn Thiết Ngưu đột nhiên vọt tới: “Sao các người lại trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Kỳ thực Tiểu Vũ…” Hắn còn chưa nói xong, hai gã binh sĩ đã tiến lên, bắt lấy cánh tay tráng hán gập ra sau. Ninh A Mão ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi chỉ vừa được thuê thôi, ngay cả tân binh cũng không phải, có tư cách gì rống lên ở đây. Là Hàn Thiết Ngưu đúng không, ta nghĩ ngươi cũng không thích hợp tham gia quân ngũ đâu, ngay cả quy củ tối thiểu cũng không biết. Đuổi cả hai người này đi cho ta.” “Vâng,” “Quan gia, chờ đã.” Vân Phi Vũ lách qua đám binh sĩ đang xua đuổi mình, vọt tới trước mặt người nọ, thấp giọng cầu xin: “Hàn đại ca chỉ là hơi thẳng thắn, hắn không có ý mạo phạm đại nhân đâu, thỉnh ngài cho hắn thêm một cơ hội đi.” Ninh A Mão nhìn y, không nhanh không chậm nói: “Trong quân doanh không cần những nam nhân lỗ mãng không biết tới kỷ luật, không cần nói nữa, mau đi đi trước khi ta nổi giận.” Thấy người trước mắt không hiểu lý lẽ, thiếu niên cũng nổi giận: “Phải, quân doanh là nơi nói tới kỷ luật, nhưng nếu không có những hán tử nguyện xả thân vì quốc gia như Thiết Ngưu ca thì quân doanh các người làm được cái gì. Trong nhà Hàn đại ca còn có lão mẫu, nhưng khi quốc gia gặp nạn, hắn nguyện ý vì quốc gia mà hiến dâng nhiệt huyết, chỉ vì một chút hiểu lầm mà các ngươi đã đẩy một nam tử nhiệt tình như vậy ra khỏi cửa. Đây chính là thứ mà các ngươi gọi là quân đội? Đây chính là thứ mà các ngươi gọi là kỷ cương?” Dừng một chút, thiếu niên đem toàn bộ bất mãn trong lòng nói ra: “Có lẽ hai mươi lượng bạc thực sự rất hấp dẫn, nhưng nếu ngươi cho rằng tất cả mọi người chỉ vì hai mươi lượng bạc này mà đến đây, vậy thì ngươi cũng quá xem thường người khác rồi. Tuy rằng bọn họ nghèo khó, nhưng cũng chẳng ai muốn lấy sinh mạng mình ra để đùa giỡn cả. Ngươi cho rằng hai mươi lượng bạc là có thể mua được lòng người? Ba trăm lượng bạc là có thể mua được mạng người? Ngươi coi tâm ý của người ta thành cái gì thế? Ngươi coi nhiệt huyết của mọi người thành cái gì? Đừng có xem thường người khác!” Lời nói của thiếu niên giống như sấm sét nổ tung giữa đám người. Tuy rằng rất nhiều người tới đây vì hai mươi lượng tiền công, nhưng nếu không có một chút ý nghĩ muốn bảo vệ quốc gia, không có quyết tâm hy sinh mạng sống thì ai dám bước tới? Ninh A Mão nhìn thiếu niên trước mắt, vẻ hung ác nham hiểm trong mắt càng thêm sâu sắc. Hắn là phó giáo đầu chuyên huấn luyện tân binh, chưa khi nào bị người khác khiêu chiến quyền uy, hiện tại lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy… Đang muốn gọi người dạy dỗ tiểu tử trước mặt, lại bị một gã tiểu tư vội vàng chạy tới gọi. “Ninh phó giáo đầu, đại nhân nhà ta cho mời!” Nhìn gã tiểu tư kia, Ninh A Mão nhíu mày, dường như nhớ tới điều gì liền lập tức đứng lên. Không lâu sau, chỉ thấy vẻ mặt hắn trở nên cổ quái, nhìn thiếu niên chằm chằm, đột nhiên gian nan mở miệng: “Ngươi biết làm cái gì?” “….” Vân Phi Vũ thất thần, cho tới khi người nọ tỏ vẻ không kiên nhẫn thì y mới giật mình tỉnh ngộ, thốt lên: “Nấu cơm.” Tiếng cười truyền tới từ trong đám người, Ninh A Mão nhìn y, gật đầu: “Vậy thì vừa đúng lúc, phòng bếp trong quân doanh ít người, vậy ngươi tới đó đi.” “Hả?” Thiếu niên há to miệng, không thể tin nhìn người trước mắt. “Sao nào? Có ý kiến?” “À, không phải.” Thiếu niên vội vàng xua tay, được vào quân doanh, lại còn được làm công việc mình yêu thích, y vui vẻ còn không đủ nữa là… “Nhưng mà, quan gia….” “Ta họ Trữ, là phó giáo đầu chuyên huấn luyện quân binh.” Người nọ ngắt lời. “Vâng, Ninh phó giáo đầu. Không phải Hàn đại ca cố ý chống lại ngài đâu, mong ngài cho hắn một cơ hội nữa được không?” Ninh A Mão liếc mắt xem xét thiếu niên phía trước, nghĩ xem y khờ thật hay là giả ngốc, vừa rồi y phản bác khiến mình hết đường như vậy, sao có thể tiếp tục đuổi hán tử kia đi. “Được rồi, được rồi, ta bề bộn nhiều việc, giờ mẹo sáng mai hai người tới cửa thành tập kết là được.” Hắn không kiên nhấn phất tay, đuổi hai người đi. “Đã hiểu.” Vân Phi Vũ hơi cúi người, kéo Hàn Thiết Ngưu vẫn đang ngây dại, lập tức đi xa. “Ai…chờ một chút, tiểu tử ngươi quay lại đây báo tên tuổi đã.” Nhìn hai người đã đi xa, Ninh A Mão lắc đầu: “Quên đi, tóm lại ngày mai sẽ gặp mặt, đên lúc đó bổ sung cũng không muộn. Nhưng mà, vì sao vị đại nhân kia lại giúp bọn hắn?” Chạy một mạch thật xa, tìm một tiệm cơm vắng vẻ, hai người bước vào. “Thiết Ngưu đại ca, hôm nay chúng ta làm một bữa chúc mừng.” Sờ sờ hơn mười lượng bạc trong lòng, Vân Phi Vũ có chút bất an, cho tới khi thấy danh sách món ăn mới ổn định tâm trạng. “Đúng rồi, Tiểu Vũ, sao chúng ta lại chạy nhanh như vậy? Đệ sợ người nọ đổi ý?” Thiếu niên lắc đầu, sau đó cười nói: “Đã đến giữa trưa rồi, chẳng lẽ huynh không đói? Ta thì đói chết rồi đây. Tiểu *** này do ta vô tình phát hiện ngày hôm qua, đã ăn mỳ suốt mấy ngày rồi, ta muốn thay đổi món.” “Chà, ta còn nghĩ đệ sợ người nọ đổi ý nên mới chạy nhanh như vậy.” Hàn Thiết Ngưu thì thầm. “Sao có thể?” Thiếu niên buồn cười nhìn hắn: “Nếu đã thuê người ta thì đổi ý sao được. Hơn nữa, ta đoán chúng ta gặp quý nhân, cho nên huynh an tâm đi!” “Quý nhân?” “Đúng!” Thiếu niên gật đầu: “Huynh không phát hiện khi phó giáo đầu kia đi ra ngoài cùng gã tiểu tư một chuyến, lúc trở về liền thay đổi ngữ khí hay sao? Cho nên mới nói, nhất định chúng ta đã gặp được quý nhân.” “Vậy thì phải vô cùng cảm kích vị quý nhân kia rồi.” Vẻ mặt Hàn Thiết Ngưu trở nên kích động. Vân Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiết Ngưu đại ca, ngay cả hình dáng của người ta ra sao huynh cũng không biết, vậy thì cảm tạ ai bây giờ? Hơn nữa, hắn giúp chúng ta cũng là giúp triều đình, nhiều hơn một người thì thêm một phần sức lực, đúng chưa. Cho nên chúng ta không cần phải bận tâm, ăn cơm thôi.” Sáng sớm hôm sau, khi hai người tới cửa thành thì bên ngoài đã tụ tập không ít, người đông nghìn nghịt. Trong lòng Vân Phi Vũ bỗng dâng lên cảm giác không thể diễn tả, có chút cảm động, nhưng nhiều nhất vẫn là hùng tâm tráng trí. Tuy rằng y gia nhập phòng bếp, nhưng y quyết định sẽ dùng món ăn ngon nhất để khích lệ những binh sĩ tình nguyện chiến đấu vì quốc gia. Nửa canh giờ, đại đội binh mã tới được huấn luyện doanh dành cho tân binh cách hoàng đô khoảng ba mươi dặm. Thiếu niên được dẫn thẳng tới phòng bếp. “Lưu sư phụ, đây là người mới, tên Hạ Vũ, giao y cho ngài.” “Uhm, đã biết.” Câu trả lời không cảm xúc, Vân Phi Vũ nhìn người đang đưa lưng về phía mình, nghe ra là hắn đang trò chuyện. Đứng chờ một lát, bảy tám người đều vội vàng, không ai quan tâm tới y. Thiếu niên đi về phía người nọ: “Lưu sư phụ, xin hỏi ta phải làm cái gì?” Người nọ quay đầu lại, ngữ khí không được tốt cho lắm: “Tự mình nhìn đi.” “Nga” thiếu niên xoay người, bắt đầu xem xét chung quanh, bên tai lại nghe được giọng nói thì thầm của người nọ: “Lại nhét thứ người gì vào đây không biết. Không ra được chiến trường thì đừng có xung phong làm binh lính, coi nơi này của ta là nơi nào chứ!” Tính toán, kể cả mình thì phòng bếp cũng chỉ có chín người. Bản thân y đã tới đây cùng mấy trăm người, đó là chưa kể binh sĩ từ khắp nơi đều đổ về. Chín người… đã là nhiều lắm sao? Thiếu niên không khỏi buồn bực: “Hay là người nọ cho rằng mình vô dụng? Một khi đã như vậy, ta làm cho hắn xem.” Nói bắt đầu là bắt đầu, Vân Phi Vũ không nhiều lời, thấy ai cũng có việc làm, y lập tức đi giúp một tay. Những người này đều rất kinh ngạc, ban đầu còn ngăn cản một chút, nhưng sau khi nhìn thấy động tác của y, cũng chỉ ngây ngốc nhìn theo, hoàn toàn quên mất công việc của mình. “Ồ, ngươi quen rồi?” Lão đầu vừa nãy còn không thèm quan tâm, không biết đã đứng cạnh y từ lúc nào, cầm sợi rau trên thớt: “Không tồi, kỹ thuật xắt rau rất được, đều tay, không bừa bãi bẩn thỉu, ngươi từng học qua sao?” Thiếu niên buông dao trong tay, nhìn về phía người nọ: “Không có, chỉ là từ nhỏ đã ham thích nấu ăn nên tự mình luyện thôi.” “Uhm, không tồi, không tồi, rất có tiền đồ.” Dường như người nọ đã quên mất cơn tức giận trước đó, nói tiếp: “Kỹ thuật xắt rau không tồi, nhưng có người chỉ chuyên luyện đao công (kỹ thuật dùng dao), muốn biết xào rau có ngon hay không thì còn phải xem xét đã.” Lão nhân đủ thẳng thắn, y thích. Vân Phi Vũ sắn tay áo, nháy mắt mấy cái: “Chẳng phải hiện tại làm thử thì sẽ biết hay sao.” “….” Người nọ nhìn y, sau đó cười to: “Không cần thử, tính tình của tiểu tử nhà ngươi, lão Lưu ta thích!” Qua một lần giới thiệu, thiếu niên biết lão Lưu là quản sự ở phòng bếp, kêu Lưu Bạch Phàm, mấy người khác đều là đồ đệ của hắn, gọi là giúp đỡ, nhưng khi vào nơi này đều chuyên môn lo một việc. Dù sao cũng phải làm cơm cho hơn một ngàn người, chỉ dựa vào một hai người là không đủ. Lão Lưu dẫn Vân Phi Vũ đi một vòng, lúc này y mới phát hiện phòng bếp rất lớn. Nơi y vừa đứng là khâu gia công cuối cùng, còn có phòng chuyên môn làm sạch đồ ăn, phòng nấu cơm, vân vân….đương nhiên, những thứ này không phải do bọn họ tự mình làm lấy. Thiếu niên vô cùng kinh ngạc, y chưa bao giờ nghĩ phòng bếp ở cổ đại lại có thể phân công rõ ràng, cẩn thận như vậy. Tuy từ khi tới thế giới này, y vẫn thường xuyên xuống bếp, nhưng chung quy vẫn chưa tới phòng bếp lớn như thế này bao giờ. Mà xem ra nơi này cũng rất có nề nếp.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 136: Xông pha tiền tuyến Đảo mắt, thu qua đông đến, đã vào tháng mười hai. Trong thời gian ba tháng, nhóm hán tử tới từ thiên nam địa bắc dần dần trở thành những binh sĩ tuân thủ kỳ luật trên chiến trường. Cho dù Vân Phi Vũ vẫn luôn ở trong phòng bếp, ít khi ra ngoài, nhưng những lúc cùng bọn họ dùng cơm cũng cảm thấy có thứ gì đó thay đổi. Thiết Ngưu đại ca sẽ rời đi, tất cả mọi người ra chiến trường, trong lòng y không khỏi cảm thấy cô đơn, âm thầm thở dài, tiếp tục làm việc. “Tiểu Vũ, đi ra ngoài một chút.” Lưu Bạch Phàm đi từ bên ngoài tới, vẫy tay với y. Vân Phi Vũ buông dao trong tay, lau lau tay lên tạp dề, xoay người đi ra ngoài. “Chuyện gì vậy, Lưu thúc?” “À, là như thế này, lần này tân binh sẽ lập tức lên đường ra tiền tuyến, nhưng lộ trình xa xôi, nếu liên tục ăn lương khô thì chỉ sợ thể lực của mọi người giảm xuống, cho nên cần hai đầu bếp đi cùng. Ngươi vốn tới cuối cùng, không nên phái ngươi đi theo, nhưng trù nghệ của ngươi cũng tốt nhất, đám binh lính đều thích đồ ăn do ngươi làm, cho nên ta cùng đại nhân dẫn đầu lần này đề cử ngươi cùng Bảo Quang.” “A….” thiếu niên mở lớn miệng. Tiền tuyến? Chiến trường? “Ngươi không muốn?” Lưu Bạch Phàm khẽ nhíu mày, sau đó nói: “Kỳ thật ta cũng không muốn cho ngươi đi, nhưng vì mọi người, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi theo. Đám binh lính thường xuyên nói ‘ăn đồ ăn ngươi làm chính là một loại hạnh phúc’.” Vân Phi Vũ lắc đầu: “Không phải không muốn đi, chỉ là có chút kinh ngạc thôi.” “Vậy là tốt rồi.” Lưu Bạch Phàm gật đầu, đột nhiên nghiêm trang nói: “Đúng rồi, trước đó cần phải dặn dò ngươi một tiếng, quản sự ở tiền tuyến là sư huynh của ta, ách…Sư huynh của ta, biết nói thế nào bây giờ…có điểm khó gần, ngươi phải tận lực nhún nhường một chút, hắn bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Còn nữa, giúp ta chăm sóc tiểu tử Bảo Quang kia một chút, đừng để hắn gặp rắc rối.” “Được.” Thiếu niên gật đầu, nhưng nghĩ tới thái độ hắn đối xử với Trần Bảo Quang, nhịn không được liền nói ra: “Vì sao lại phái Tiểu Bảo đi?” Lưu Bạch Phàm than nhẹ một tiếng: “Đứa nhỏ kia là của tỷ tỷ đã qua đời của ta, từ nhỏ đã bị ta nuông chiều tới hỏng nên hắn thật sự rất tùy hứng, nhưng tay nghề nấu nướng lại là thiên phú, lần này ta muốn cho hắn ra ngoài rèn luyện một phen, hy vọng hắn có thể trưởng thành. Hơn nữa, ta thấy hắn cũng rất sùng bái ngươi, lời nói của ngươi còn lợi hại hơn cữu cữu (cậu) ta đây. Chuyện này cứ coi như tư tâm của ta đi, muốn cho hắn theo ngươi học hỏi nhiều một chút.” “Đây là lần đầu tiên ta nghe nói Tiểu Bảo là cháu ngoại của ngài.” Thiếu niên có chút kinh ngạc: “Nhưng ta nhớ rõ hắn vẫn luôn gọi ngài là sư phụ mà?” “Là ta bảo hắn gọi như vậy. Dù sao nơi này cũng thuộc về triều đình, cứ dựa theo quan hệ họ hàng thì không tốt lắm, chẳng qua Bảo Quang bước được vào nơi này cũng đều do nỗ lực của nó cả, ta cũng không có giúp đỡ hắn.” Vân Phi Vũ hiểu ra, cười cười: “Lưu thúc, ngài căng thẳng cái gì. Tài năng của Tiểu Bảo là có thể thấy được, hơn nữa thái độ làm người của Lưu thúc ra sao thì tất cả mọi người đều rõ ràng, cho nên ngài không cần giải thích.” “Ha hả” Lưu Bạch Phàm cười khổ một tiếng: “Ta sẽ không thiên vị mà phái hắn đi, đây cũng chẳng phải là tư tâm, chỉ là muốn hắn đi theo ngươi học hỏi. Đương nhiên không chỉ về phương diện trù nghệ, kỳ thật, ta càng muốn hắn học hỏi cách sống của ngươi. Aiz….Ta cũng chẳng hiểu được, rõ ràng hắn còn lớn tuổi hơn ngươi, nhưng so với ngươi lại càng giống tiểu hài tử hơn. Nếu ngày nào đó ta qua đời, thật không biết hắn sẽ ra sao nữa.” Thiếu niên mỉm cười, an ủi: “Lưu thúc không cần quá lo lắng. Kỳ thật Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn mà, chỉ là tính tình có hơi cứng đầu thôi, đi ra ngoài rèn luyện một thời gian là tốt rồi. Hơn nữa, ta cũng đâu lợi hại như ngài nói. Nhưng ngài an tâm, lần này đi ra ngoài, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn.” “Được, trông cậy ở ngươi.” Lưu Bạch Phàm vỗ vai y, thở dài: “Nói thực, khẩu vị của ngươi rất hợp với ta, nếu như không vì lo lắng cho đại cục thì ta cũng không muốn để ngươi đi,” Thiếu niên tươi cười: “Chờ thắng trận trở về, ta mời ngài uống rượu.” “Được!” Ba ngày sau, đội quân xuất phát, hai người Vân Phi Vũ cùng Trần Bảo Quang cũng bước theo. Lưng mang không nhiều hành lí, bước theo phía sau đội quân, mấy thứ như bát đũa, nồi niêu…đều được những binh sĩ khỏe mạnh mang theo, có người còn nói giỡn muốn mang hai người bọn họ trên lưng, miễn cho việc mất người sẽ không còn lộc ăn. Thiếu niên đạm cười, không nói. Nhìn đám huynh đệ cùng mình tòng quân, nghĩ bọn họ sắp tới chiến trường, nội tâm thiếu niên lập tức bất an vô cùng. Nhưng y hiểu được, có chiến tranh ắt có tử vong, đây là quy luật ngầm không bao giờ thay đổi ở bất cứ nơi đâu, y cũng chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho bọn họ, dùng mỹ thực động viên bọn họ, sau đó cầu nguyện cho chiến tranh mau chóng kết thúc. Đi được nửa tháng lộ trình, rốt cuộc bọn họ cũng tới được biên quan Tát Lan Thành. Bởi vì trong thành không đủ chỗ nên đại đội binh sĩ đều đóng quân ngoài thành, đám tân binh tự tụ họp lại, mà phòng bếp đương nhiên sẽ được bố trí trong thành. Hai người Vân Phi Vũ cùng Trần Bảo Quang được đưa vào trong đó. Dọc theo đường đi, y hết nhìn đông lại ngó tây, nhìn trần nhà cao ráo, cánh cổng bán nguyệt, không ngừng tò mò. Nơi này hoàn toàn khác so với những thành trì khác của Dạ Diệp quốc, toát ra một cỗ phong cách dị tộc, có lẽ là vì nơi đây gần với Tây Chích quốc nhất nên nhiễm theo tập tính của bọn họ. Bên trong thành thật náo nhiệt, hoàn toàn không cảm nhận được không khí chiến tranh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai người dị tộc mũi cao, mắt xanh. Hỏi qua mới biết bọn họ là thương nhân của Tây Chích quốc, được đồng ý đặc biệt mới có thể ở lại nơi này. Tiểu binh dẫn đường vừa đưa bọn họ tới nơi liền rời đi, đứng ở cửa, Vân Phi Vũ hỏi Trần Bảo Quang: “Tiểu Bảo, ngươi đã từng gặp qua sư bá chưa, có phải hắn rất hung dữ không?” Nghe thấy cách xưng hô của y, Trần Quang Bảo bất mãn nhíu mày: “Tiểu Vũ, ta lớn hơn ngươi mà, không được gọi ta là Tiểu Bảo này, Tiểu Bảo nọ.” Nhưng thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của thiếu niên, hắn biết mình lại phản kháng thất bại, đành phải thở dài, nói tiếp: “Vị sư bá kia? Ta chỉ thấy sư phụ nói rất khó ở chung với hắn, cũng không thích người khác cãi lại hắn, hình như có chút không hòa hợp với sư phụ.” Nói xong, hắn đột nhiên thần thần bí bí ghé sát tai thiếu niên: “Nghe nói khi còn trẻ, hắn ghen tị với tay nghề của sư phụ, bởi vậy hai người từng động tay động chân, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nhất là ngươi, nếu để hắn biết trù nghệ của ngươi còn cao hơn cả sư phụ thì….” “Hai người các ngươi là ai? Lén la lén lút ở trong này làm cái gì?” Một tiếng quát lớn đánh gãy lời nói của hai người. Cùng nhau xoay lại, chỉ thấy một gã thanh y nam tử đứng cách bọn họ hơn ba bước, gương mặt gầy gò, mắt đào hoa, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ba phần thanh nhã, bảy phần phong lưu. Hiện tại, trên tay trái hắn còn cầm theo mấy con cá, tay phải cầm thịt, giống như mới đi mua đồ ăn trở về. “Ha hả, ngài là đầu bếp nơi này sao? Chúng ta cũng vậy, mới vừa cùng đội quân từ Diên Kinh tới đây.” Vân Phi Vũ cười khiêm nhường, nội tâm đã có chút lo lắng: “Người này ở phía sau từ khi nào? Đã nghe được bao nhiêu rồi?” “Nga” Người nọ kéo dài thanh âm, sau đó lên tiếng: “Vậy còn đứng ở cửa làm gì, không mau đi vào đi, sư phụ vẫn luôn chờ các người đến.” Thì ra là đồ đệ của người nọ, chỉ mong hắn không nghe được những lời trước đó. Thiếu niên kéo Trần Quang Bảo tới bên cạnh, mỉm cười nói: “Thì ra là sư huynh của Tiểu Bảo, thất kính thất kính, mời ngài đi trước!” Người nọ không chút khách khí liền đi tới cửa, sau đó nhìn về phía hai người: “Sư huynh? Vậy là đồ đệ của sư thúc, cả hai người sao?” “Ta tên Hạ Vũ, chỉ là đầu bếp.” Vân Phi Vũ cười ha hả trả lời, nhưng kéo người bên cạnh tới: “Hắn là sư đệ của ngài, tên là Trần Quang Bảo.” “Sao? Ngươi chính là thiên tài Trần Quang Bảo mà sư thúc ta vẫn luôn miệng nhắc tới?” Ánh mắt người kia hiện lên một chút hứng thú. “Người này thật đáng ghét, sao cứ kêu vị sư thúc kia, vị sư thúc kia luôn miệng như vậy. Sư phụ của ta còn lợi hại hơn sư phụ của ngươi nhiều.” Trần Quang Bảo phồng má, mím môi, trừng mắt nhìn người nọ. “Phản ứng thật thú vị.” Triệu Nhất Thanh nhìn thấy vậy liền cảm thấy hứng thú, không kiềm chế được mà bắt đầu quan sát. “Gương mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ, hai gò má toàn thịt có vẻ rất thích hợp để niết (nhéo).” Trong lòng nghĩ như vậy thì tay cũng có chút ngứa ngáy, nếu không phải trên tay đang xách đồ thì chỉ sợ hắn sẽ thực sự nhéo lên. Vân Phi Vũ bắt đầu cảm thấy đau đầu. Y biết tính tình trẻ con của Trần Quang Bảo lại tái phát, đang định mở miệng xoa dịu đi lại không ngờ người kia đột nhiên cười khẽ: “Ta tên là Triệu Nhất Thanh, coi như là đại sư huynh của ngươi. Sau này cứ gọi ta là đại sư huynh nha, Tiểu Bảo.” “Người này thay đổi thật nhanh.” Thiếu niên trợn mắt há miệng. Trần Quang Bảo ngây người, lập tức thốt lên: “Đừng có gọi ta là Tiểu Bảo, ngươi không phải là đại sư huynh của ta.” “Ha hả, càng nhìn càng thú vị.” Triệu Nhất Thanh âm thầm vui vẻ, đang định tiếp tục trêu đùa thì cánh cửa ‘chi nha’ một tiếng, mở ra. “Đi, ta đưa các người đi gặp sư phụ.” Nam tử nói xong, lập tức bước vào. Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng của hắn mà không khỏi khó hiểu, cảm thấy người này thật là lạ lùng, nhưng y cũng chẳng nghĩ ra đến tột cũng là lạ ở chỗ nào. Lắc đầu xua đi nghi vấn trong lòng, lôi kéo Trần Quang Bảo vẫn còn đang giận dỗi, đi theo. Khi tìm được người nọ, phòng bếp vội vội vàng vàng, khí thế ngất trời. Triệu nhất Thanh đưa đồ vật trong tay cho một người khác: “Sư phụ, đầu bếp ở Diên Kinh tới rồi.” “Nga” Một người đứng trước bếp trả lời, căn dặn người bên cạnh vài câu, sau đó xoay người đi tới chỗ bọn họ. Người này chính là sư huynh của Lưu thúc, Triệu Xỉ, thoạt nhìn quả là một người đôn hậu, nhưng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, thiếu niên hoàn toàn hiểu được vấn đề này. “Chính là các ngươi?” Nhìn hai thiếu niên không cường tráng trước mắt, gương mặt còn có mang chút ngây thơ, Triệu Xỉ nhíu mày: “Chắc Lưu Bạch Phàm không đưa mấy tên kém cỏi nhất đến chỗ ta chứ hả? Hiện tại ta đã bận rộn lắm rồi, không có thời gian dạy dỗ các người.” Không đợi hai người mở miệng, Triệu Nhất Thanh ho nhẹ: “Sư phụ, ta nghĩ sư thúc sẽ không làm như vậy đâu. Bọn họ một người là Trần Quang Bảo, một người tên là Hạ Vũ.” “Trần Quang Bảo?” Triệu Xỉ nhìn quét qua hai người: “Là ai trong số hai người?” Vân Phi Vũ biết Trần Quang Bảo vẫn đang cáu kỉnh lên hơi đẩy hắn lên phía trước, sau đó mở miệng: “Triệu sư phụ, hắn là Trần Quang Bảo, ta là Hạ Vũ.” Triệu Xỉ quan sát hai người một lúc, chú trọng nhìn Trần Quang Bảo, sau đó gật đầu: “Lặn lội đường xa mệt mỏi. Nhất Thanh, ngươi đưa bọn hắn xuống nghỉ ngơi một lát.” “Vâng, sư phụ.” Sau đó quay sang phía hai người: “Dạo này rất bận, dùng xong bữa trưa thì hai người các ngươi đi giúp đỡ mọi người.” Không thấy hắn trỉ chích như dự đoán, thiếu niên có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn không biến sắc: “Vâng.” Trên đường, Trần Quang Bảo thỉnh thoảng lại nhìn thiếu niên, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói. Vân Phi Vũ hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, thật ra y cũng vô cùng tò mò. Thái độ của người nọ không giống với những lời Lưu thúc miêu tả. Vào phòng, hai người buông hành lý xuống, Triệu Nhất Thanh đưa bọn họ đi dạo một vòng, nói cho bọn họ nơi tắm rửa, vệ sinh. Vừa thấy hắn rời đi, Trần Quang Bảo lập tức nói ra nghi vấn trong lòng. Vân Phi Vũ lắc đầu: “Không hiểu lắm, nhưng ta nghĩ do hiện tại quá bận rộn nên không có thời gian nghĩ linh ***. Dù sao quốc gia gặp nạn, ân oán cá nhân cũng không phải điều quan trọng, hơn nữa..” Y đột nhiên dừng lại, có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm: “Nếu… những người kia cũng được như vậy thì thật tốt!” Trần Quang Bảo chớp mắt mấy cái, những lời trước đó của thiếu niên thì hắn hiểu, nhưng câu cuối cùng thì hoàn toàn bó tay. Tuy rất muốn hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên như vậy, hắn chung quy vẫn không dám mở miệng. Ngồi im một lúc, Trần Quang Bảo có chút không kiên nhẫn, nắm tay kéo thiếu niên ra ngoài: “Tiểu Vũ, chúng ta đi tắm rửa, tóm lại hiện tại cũng không ngủ được.” Nhìn mặt trời trên cao, hình như đã qua buổi trưa một lúc, thiếu niên gật đầu: “Được!”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 137: Tiến vào chiến trường Đảo mắt đã qua hơn nửa tháng, Vân Phi Vũ đã hiểu được thế cục trước mắt. Thì ra chiến tranh chưa bắt đầu, quân địch vẫn đang trên đường tới đây, còn về phần vì sao lại chuẩn bị trước mấy tháng, vậy thì đó là công trạng của những kẻ được xưng là mật thám. Tin tức Tây Chích quốc chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tấn công Dạ Diệp Quốc đã được truyền tới từ mấy tháng trước. Bởi vậy, hoàng đế Dạ Diệp quốc lập tức hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh, từ đó, khủng hoảng trong nước cũng gia tăng, nhưng nhiệt huyết của những người anh hùng cũng dâng lên như măng mọc sau mưa. Dạ Diệp quốc chuẩn bị, chắc chắn Tây Chích quốc cũng đã biết tình hình, nhưng chiến tranh vẫn không dừng lại, bởi vì tin tức tình báo không ngừng được truyền vào hoàng thành, nói bọn họ vẫn đang tiếp tục tiến tới. Ban đầu, thiếu niên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được hoàn toàn. Chắc chắn Tây Chích quốc biết được nội bộ Dạ Diệp quốc vô cùng náo loạn, cho dù có chuẩn bị vẹn toàn đến đâu, nhưng nội chiến, ngoại chiến cùng nhau tiến tới, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa, còn một nguyên nhẫn khác chính là Vân gia. Nhất định bọn họ đã nhận được sự trợ giúp từ Vân gia, bằng không bọn họ sẽ không chấp nhất như vậy. Thiếu niên đứng trong viện, thở dài: “Lại là chuyện liên quan tới Vân gia, nhưng dẫu biết được thì đã sao, chẳng phải vẫn vô dụng?” Khóe miệng gợi lên một tia cười khổ, thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhớ tới năm trước đó, ở bên cạnh người kia, cho dù trời có lạnh như thế nào cũng khiến y cảm thấy ấm áp, mà năm nay… “Tiểu Vũ?” Trần Quang Bảo nhìn bóng dáng cô tịch trước mắt, không hiểu vì sao trong lòng lại nổi lên cảm giác chua xót. Gần đây, thiếu niên luôn luôn ngẩn người, chỉ cần không làm việc sẽ đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mà những ngày gần đây, bầu trời lúc nào cũng mù mịt, tiếp tục nhìn còn khiến tâm tình càng thêm xấu, hắn thực sự không hiểu. Nghe thấy tiếng gọi, Vân Phi Vũ xoay người lại, tươi cười: “Tiểu Bảo, chuyện gì vậy?” Câu hỏi của thiếu niên khiến Trần Bảo Quang lập tức lấy lại *** thần: “A… Triệu sư huynh nói cho ta biết, Triệu sư bá gọi mọi người tới đại sảnh, hình như có chuyện gì đó muốn dặn dò.” “Nga” Thiếu niên đi về phía hắn. Y đột nhiên lộ ra nụ cười bí ẩn: “Tiểu Bảo, chẳng phải ngươi nói sẽ không thừa nhận người nọ là sư huynh sao, tại sao bây giờ lại xưng hô thân thiết như vậy?” Trần Bảo Quang lập tức đỏ mặt tới tận mang tai, nói lắp: “Ta.. ta.. hắn là.. sư huynh mà!” “Ha hả!” Thiếu niên khẽ cười, không tiếp tục trêu đùa hắn, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. “Rốt cuộc người kia là ai? Hắn quan hệ như thế nào với Triệu Xỉ?” Đúng như những gì thiếu niên hoài nghi. Sau nhiều ngày quan sát, y phát hiện ra một điều, tuy Triệu Xỉ là sư phụ của Triệu Nhất Thanh, nhưng quan hệ giữa hai người khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Chỉ cần Triệu Nhất Thanh nói, Triệu Xỉ cũng hiếm khi phản bác, căn bản luôn nghe theo hắn. Loại cảm giác này khiến y phát hiện Triệu Nhất Thanh không phải là một người đơn giản. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ giới hạn trong suy nghĩ của y mà thôi. Đối với Triệu Xỉ, ban đầu hai người đều đề phòng hắn, hiện tại đã trở thành tôn kính, chỉ vì hắn có thể buông xuống tất cả ân oán xưa kia, hết thảy đều tập trung vào việc công, chưa bao giờ chỉ trích bọn họ. Hơn nửa tháng nay, những việc nên làm hắn đều giao cho hai người, nhưng những việc không nên làm, hắn tuyệt đối không cho hai người động tay. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng chẳng tiếp tục che dấu, lập tức thể hiện hết tất cả tài năng của mình, mà người nọ cũng bình tĩnh tiếp nhận, càng thêm coi trọng bọn họ. “Tiểu Vũ, ngươi nghĩ sư bá muốn nói gì? Vì sao lại gọi tất cả mọi người cùng tới?” Trần Bảo Quang đột nhiên mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên. Vân Phi Vũ tươi cười, nhéo lên gương mặt bầu bĩnh của hắn: “Gấp cái gì. Chẳng phải tới đó sẽ biết ngay sao.” Trần Bảo Quang xoa xoa nơi bị nhéo đau, bĩu môi, nhưng khi thấy ánh mắt ấm áp của thiếu niên, hắn lập tức vui vẻ gật đầu: “Uhm.” “Thật đáng yêu, khó trách người nọ…” Nhớ tới Triệu Nhất Thanh, thiếu niên lập tức nhíu mày. “Thân phận người nọ không rõ ràng, hơn nữa cũng có ý đồ bất minh với Tiểu Bảo. Lưu thúc đã đem Tiểu Bảo giao cho ta, ta phải bảo vệ hắn thật tốt.” Quay đầu nhìn người bên cạnh, dường như hắn cũng có chút để ý tới người nọ, tuy nhiên, hắn vẫn chưa phát hiện ra điều đó, nhưng nếu người nọ chỉ là vui đùa… Không được, thừa dịp Tiểu Bảo còn chưa nhận ra tâm ý của mình, phải nhanh chóng ngăn chặn chuyện đó phát sinh. Vào đại sảnh, lúc này Vân Phi Vũ mới phát hiện mọi người đã đứng chặt ních nơi đây. Bình thường, ai cũng vội vàng làm việc, y cũng chẳng biết phòng bếp có bao nhiêu người, mà hiện tại, y quét mắt một lượt cũng phải tới hơn trăm người. Nghĩ lại cũng đúng thôi, nấu cơm cho hơn mười vạn người cơ mà, như vậy là còn ít. “Khụ khụ.” Triệu Xỉ hắng giọng, đại sảnh lập tức an tĩnh trở lại, tất cả đều chăm chú nhìn hắn. “Tin tức mới nhất truyền tới từ tiền tuyến, quân đội Tây Chích đã cách thành Tát Lan hơn trăm dặm, quân ta chuẩn bị nghênh chiến, bởi vậy cần phải phái ra mười đầu bếp tay chân lanh lẹ, tay nghề cao tới đó. Mỗi người phải có khả năng đảm đương tất cả công việc, từ nhóm lửa cho tới việc hoàn thành khâu cuối cùng của việc nấu ăn, vậy nên, ta muốn chọn ra mười người trong số những người ở đây, sau đó….” Hắn dừng một lúc, liếc nhìn người bên cạnh, nói tiếp: “Đội ngũ lần này sẽ do đại đồ đệ Triệu Nhất Thanh của ta dẫn đầu.” Do hắn đảm đương? Thiếu niên không hiểu, theo lẽ thường thì người đó phải là Triệu Xỉ mới đúng, tại sao lại là hắn? Mọi người đều rất khó hiểu, đại sảnh bắt đầu trở nên rối loạn ồn ào. “Yên lặng một chút.” Triệu Xỉ hô to vài tiếng, chờ những tiếng xôn xao dần dần bình ổn mới nói tiếp: “Bây giờ, ta gọi tới tên ai thì người đó bước lên phía trước, nghe rõ không? Gọi tới tên ai thì người đó bước lên phía trước: Hạ Vũ, Tống Tụng, Ngô Liễu Nhiên….” “Ta?” Vân Phi Vũ không ngờ cái tên đầu tiên được xướng lên lại là mình. Y thất thần, sau đó bị Trần Bảo Quanh lay tỉnh, bước lên phía trước. Chờ tới khi nghe xong tên mười người, thiếu niên thấy không ổn, đang muốn hỏi lại đã thấy Trần Bảo Quang xông lên phía trước, hô to: “Ta muốn đi, Tiểu Vũ đi thì ta cũng phải đi.” “Hồ nháo!” Triệu Xỉ quát lớn: “Ngươi cho rằng chiến trường là nơi đùa giỡn hay sao? Hạ Vũ đi làm việc, ngươi…” “Ta cũng có thể, dựa vào cái gì mà không cho ta đi?” Trần Bảo Quang mở to mắt trừng hắn. “Tiểu Bảo.” Vân Phi Vũ đau đầu nhìn người trước mắt, đang định mở miệng khuyên giải, không ngờ người nọ lại lên tiếng trước. “Sư phụ, nếu tiểu sư đệ muốn đi thì ngài cho hắn đi đi, ta nghĩ sư thúc sẽ không trách ngài. Dù sao, đưa hắn đi cũng là muốn hắn được rèn luyện, ta nói không sai chứ?” Triệu Nhất Thanh thoáng liếc qua thiếu niên. “Người này có ý gì?” Vân Phi Vũ không khỏi tức giận. Chẳng lẽ hắn không biết chiến trường nguy hiểm như thế nào hay sao? Chẳng lẽ những hành động ân cần trước kia hắn dành cho Tiểu Bảo đều là giả dối? Còn không chờ thiếu niên mở miệng, Triệu Xỉ đã phủ đầu: “Nhất Thanh, ta thấy hay là thôi đi, tuổi của Bảo Quang vẫn còn nhỏ, tuy trù nghệ không tồi, nhưng…” “Sư phụ, người quên Hạ Vũ còn nhỏ tuổi hắn hơn sao?” Không hiểu nam tử trước mắt đang suy nghĩ điều gì, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, Triệu Xỉ biết có phản đối cũng không hiệu quả, đành phải âm thầm xin lỗi sư đệ của mình. “Được rồi, để Trần Bảo Quang thay thế Ngô Liễu Nhiên. Ngày mai sẽ xuất phát cùng lúc với đại quân, mọi người giải tán đi.” Mọi chuyện đã được quyết định, thiếu niên biết bản thân có phản đối cũng chẳng còn hiệu quả, hơn nữa, nhìn ánh mắt kỳ vọng của Trần Bảo Quang, y căn bản không thể lên tiếng. Mọi người đều rời đi, sắc mặt mỗi người đều bất đồng, có may mắn, có tiếc nuối, có vui vẻ, có buồn rầu, mà trong mười người được chỉ định, chỉ có Trần Bảo Quang là vui vẻ nhất. “Tiểu Vũ, chúng ta mau trở về thu thập hành trang đi.” Trần Bảo Quang kéo y chạy về. Vân Phi Vũ giữ chặt hắn, nghiêm mặt nói: “Tiểu Bảo, ngươi về thu thập trước, ta còn có chút việc.” “Việc gì?” “Bí mật.” Thấy hắn bĩu môi, thiếu niên buồn cười, xoa mặt hắn: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi, biết đâu ta sẽ nói cho ngươi biết thì sao.” “Được rồi, không được phép chơi xấu đó.” Trần Bảo Quang xoay người chạy đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Vân Phi Vũ xoay người, đối diện với ánh mắt sắc như lưỡi đao của người nọ, trong lòng cười thầm: “Chỉ như vậy đã tức giận? Xem ra có thể nói chuyện.” Trong góc hẻo lánh yên tĩnh xuất hiện hai thân ảnh, người cao gầy mặc một thân miên bào xanh nhạt, người nhỏ bé mặc một bộ bố y màu xám, hai người nhìn nhau không nói. Sau đó, người cao gầy nhăn mày, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn: “Nói đi, rốt cuộc ngươi tìm ta là có chuyện gì?” Vân Phi Vũ mỉm cười: “Chẳng phải Triệu sư huynh đã hiểu rõ hay sao? Đương nhiên là vì chuyện của Tiểu Bảo.” “Tiểu Bảo?” Triệu Nhất Thanh nhíu mày càng chặt: “Tiểu Bảo có chuyện gì?” Lười che dấu với hắn, thiếu niên thu hồi nụ cười giả tạo, thản nhiên nói: “Chẳng phải Triệu sư huynh là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết hay sao. Ta không hiểu ngươi tiếp cận Tiểu Bảo với ý đồ như thế nào, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương Tiểu Bảo.” “Nga?” Đáy mắt Triệu Nhất Thanh thoáng hiện ra một chút kinh ngạc. Bộ dạng hiện tại của thiếu niên so với thường ngày quả như hai người hoàn toàn khác biệt. “Chẳng lẽ đây mới là bộ dạng thật sự của y?” “Ta nói nghiêm túc.” Thiếu niên nhắc lại: “Không được phép tổn thương Tiểu Bảo.” “Tổn thương Tiểu Bảo?” Dường như nam tử không thích nghe từ này cho lắm, sắc mặt có chút hờn giận: “Trước tiên, không nói tới việc ta có thương tổn tới hắn hay không, nhưng hình như chuyện giữa ta và Tiểu Bảo chẳng liên quan tới ngươi!” Thiếu niên không hề phản bác, ngược lại còn gật đầu: “Đúng vậy, ngươi làm gì thì quả thực là không liên can tới ta, nhưng những việc liên quan tới Tiểu Bảo… hắn là người mà sư phụ tự mình giao cho ta, ngươi nói xem, liệu có can hệ tới ta hay không?” “Cho dù hắn là sư phụ cũng không….” “Không có tư cách can thiệp sao?” Thiếu niên ngắt lời hắn, sau đó cười lạnh một tiếng: “Vậy nếu là cậu ruột thì sao? Người cậu ruột đã nuôi nấng hắn lớn lên, tự mình phó thác hắn cho ta. Thực ra, Lưu thúc chính là cậu ruột của Tiểu Bảo, ngươi không biết, nhưng sư phụ của ngươi nhất định đã biết.” Nhìn vẻ mặt kiên định của thiếu niên, Triệu Nhất Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được, nháy mắt lại cười khẽ: “Thì sao nào? Nếu hắn thích ta, ngươi có thể ngăn cản sao?” Vân Phi Vũ nhếch mi, ánh mắt không chút gợn sóng, giọng điệu chẳng hề sợ hãi: “Nếu hắn ưa thích ngươi thì ta thực sự không cản được, nhưng hiện tại hẳn là chưa thích nha, hơn nữa, chắc ngươi cũng nhìn ra đúng không? Tiểu Bảo rất dính lấy ta, nếu ta nói với hắn một tiếng, ngươi cảm thấy kết quả ra sao?” Hàn quang lóe lên trong mắt nam tử, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, làm sao hắn không tức giận. Thường ngày thấy hai người bám dính lấy nhau đã không thoải mái, vậy mà hiện tại thiếu niên còn cố ý nói ra, quả nhiên muốn chết! Bước từng bước về phía thiếu niên, vươn tay định đánh một chiêu lên mặt y. Vân Phi Vũ không hề kinh ngạc. Từ khi biết nam tử không phải người đơn giản thì y đã bắt đầu đề phòng, hai tay lập tức che trước mặt, ngăn trở đợt công kích từ hắn, đồng thời, đùi phải đảo nhẹ, đá lên sườn lưng của hắn. “Sao, ngươi biết võ công?” Triệu Nhất Thanh bay ra xa trong nháy mắt, đứng xa vài trượng, kinh ngạc nhìn y. “Không dám nhận.” thiếu niên thản nhiên nói: “Chỉ là thân thể khỏe mạnh mà thôi.” “Không thể nào.” Nam tử nói thầm một câu, phía sau cánh tay phải còn đang đau đớn, nếu người trước mắt không có võ công thì không thể khiến cánh tay hắn đau đớn được, đánh chết hắn cũng không tin. Xem ra bản thân đã nhìn nhầm, thiếu niên này thoạt nhìn tầm thường tới không thể tầm thường hơn, kỳ thực đều là ngụy trang. Hắn cẩn thận quan sát, thấy thiếu niên không hề cử động, chỉ lặng lặng đứng đó, chung quanh thân thể đều là sơ hở nhưng lại giống như không hề sơ hở. Hai người cứ đứng đối diện như vậy. Một lát sau, Vân Phi Vũ sợ Trần Bảo Quang chờ sốt ruột, y đành phải chủ động lên tiếng: “Kỳ thật, lần này gọi ngươi ra đây, ta chỉ đơn giản muốn hỏi ngươi là thật tâm với Tiểu Bảo, hay là… ngươi chỉ đang chơi đùa?” “Thật tâm thì sao? Chơi đùa thì thế nào? Có can hệ gì tới ngươi sao?” Triệu Nhất Thanh nghe những lời y nói liền cảm thấy không thoải mái, lập tức trả lời một cách mỉa mai. Thiếu niên không để ý tới sự khiêu khích của hắn, thản nhiên nói: “Nếu là thật tâm, ta tôn trọng ý kiến của Tiểu Bảo, nhưng nếu ngươi chỉ muốn đùa vui, vậy ta khuyên ngươi nên sớm thu tay lại, nếu không… tóm lại, ta sẽ không để ai tổn thương Tiểu Bảo.” “…” Áp chế hỏa khí trong lòng, Triệu Nhất Thanh mang theo địch ý rõ ràng, hỏi: “Ngươi cũng thích Tiểu Bảo?” “Thích.” Vân Phi Vũ trả lời không chút do dự, ngay sau đó nói tiếp: “Chính là thích theo kiểu huynh đệ.” Nghe tới đó, tâm trạng Triệu Nhất Thanh lập tức thả lỏng. Nếu thiếu niên trước mắt cùng mình tranh giành, chắc chắn bản thân sẽ không thể nào địch nổi. Tuy tướng mạo y bình thường, nhưng không hiểu vì sao tiểu tử kia lại đeo dính lấy y như vậy, thật sự khiến người ta nhịn không được mà ghen tị. Thấy thiếu niên trả lời thẳng thắn, Triệu Nhất Thanh cẩn thận suy nghĩ, sau đó nhìn thẳng phía y: “Ta thích hắn, cho nên sẽ không tổn thương hắn.” “Vậy là được rồi.” Thiếu niên gật đầu, xoay người định rời đi. “Nói vậy ngươi cũng tin? Ngươi không nghi ngờ ta nói dối sao?” Nam tử nhìn bóng dánh thiếu niên, nhịn không được liền mở miệng. Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn hắn: “Ta tin tưởng ngươi, bởi vì ánh mắt ngươi nhìn Tiểu Bảo thật ôn nhu.” Thiếu niên xoay người, bóng dáng y thoạt nhìn có chút tịch mịch, tiếng thở dài theo gió bay tới tai nam tử: “Cũng như hắn khi đó… rất giống.”
|