Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 123: Trở nên mạnh mẽ vì ai Âm thầm than nhẹ một tiếng, Lang Ỷ Thần trừng mắt, đem hơi nước vương trên mắt lau khô, đột nhiên lộ vẻ mặt tươi cười, nhìn nóc nhà nói nhỏ: “Tất cả đã trôi qua, kiếp này ta không vướng bận cừu hận, hết thảy….lại bắt đầu một lần nữa!” Dường như vừa nhớ tới điều gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt xoay tròn, nụ cười ác ma hiện lên trên gương mặt, nhảy phắt xuống giường, chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp. Vân Phi Vũ vô cùng buồn bực, rốt cuộc mình đã nói sai chuyện gì khiến tiểu tử kia trưng bộ mặt giận dỗi mà bỏ đi như vậy? Y nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể hiểu nổi, khi đang buồn bực lại thấy tiểu tử kia tủm tỉm cười chạy trở về. Thấy bộ dạng của hắn, thiếu niên nhất thời an lòng, vui sướng kêu lên: “Tiểu Thần” “Cái tên này, chẳng phải đã nói với y là không được dùng ngữ khí dành cho tiểu hài tử để nói chuyện với ta hay sao?” Lang Ỷ Thần đen mặt, nhưng thấy đôi mắt sáng ngời của người trên giường, buồn bực trong lòng nhanh chóng biến mất, hắn bò lên trên giường giống như bị hấp dẫn, vuốt nhẹ đôi mắt của thiếu niên, nhẹ giọng thì thầm: “Rất giống, nhưng ngươi không phải hắn, có lẽ đây là cơ hội ta được ban cho một lần nữa, nói không chừng…..!” Vân Phi Vũ không rõ ràng lắm, nhưng y đã quen với biểu hiện quái lạ của tiểu tử kia nên không hề kinh ngạc, chỉ nghi hoặc nhíu mày: “Tiểu Thần, ngươi làm sao vậy?” “Không có gì.” Lang Ỷ Thần nằm xuống bên cạnh y, ôm chặt cổ thiếu niên, rầu rĩ nói: “Vũ, ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta, đúng không?” Vân Phi Vũ thất thần, vì sao y lại thương tâm khi nghe những lời này? Là vì cảm giác cô đơn trong câu nói ấy? Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng giống như mình, luôn cảm thấy cô độc? “…..Uhm!” Không tự chủ được, y nhỏ giọng trả lời. “Đã đồng ý rồi thì không được đổi ý.” Lang Ỷ Thần bò lên người thiếu niên, cúi đầu nhìn thẳng ánh mắt y. Tuy hắn hoàn toàn không hiểu mọi chuyện liên quan tới thiếu niên, nhưng theo quan sát những ngày gần đây, hơn nữa, khi nhìn thấy những vết thương lúc cứu y trở về, đại khái cũng đoán được một ít. Có lẽ người trước mắt cũng trải qua không ít đau khổ, không loại trừ…có liên quan tới việc yêu hận tình thù. Bất quá, những chuyện này đã không còn quan trọng, sau khi thấy đôi mắt của y, hắn đã quyết định, người này…thuộc về hắn. “Không đổi ý.” Vân Phi Vũ chần chờ một lát, nghiêm túc gật đầu, giống như đã nghĩ thông suốt điều gì, vẻ mặt cũng trở nên thoải mái. Do dự nhiều ngày, chỉ vì một câu của tiểu tử kia mà y đã hạ quyết tâm. Nếu lạc nhai cũng không chết, vậy đây chính là cơ hội bắt đầu lại mọi thứ mà ông trời đã ban cho y, dứt bỏ hết thảy quá khứ, sống cuộc sống bản thân luôn mong muốn, an tĩnh, tự do tự tại, đó mới là nhân sinh mà y luôn đeo đuổi. “Được rồi, chúng ta hôn một cái để lập lời thề.” Nói xong, Lang Ỷ Thần cười hì hì, lại áp lên đôi môi mềm mại của thiếu niên, nhưng hiện tại, mặc cho hắn cố gắng thế nào thì thiếu niên cũng cắn chặt răng, quả thật khiến hắn rất mất mặt. Thấy bộ dạng không vui của hắn, Vân Phi Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng không đành lòng trách cứ, buộc phải bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thầm nghĩ: “Xem ra sau này phải dùng biện pháp này để bắt tên tiểu qủy kia từ bỏ thói quen xấu mới được.” …………. Nháy mắt mà hai tháng đã trôi qua, Vân Phi Vũ đã có thể xuống giường đi lại, chẳng qua thể lực vẫn còn suy yếu, nhưng việc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Việc đầu tiên y muốn thực hiện sau khi xuống giường chính là chạy tới phòng bếp. Mỗi ngày, nếu không ăn cháo thì là mỳ sợi, đưa vào miệng lại không có chút hương vị, mặc dù còn có các loại rau dưa ăn chung với cơm…… Khi y mới bước vào phòng bếp, đang chuẩn bị ra tay lại phát giác ‘không bột đố gột nên hồ’. Khó trách mỗi ngày đều là cháo hoặc mỳ sợi, thì ra trong phòng bếp, ngoại trừ mỳ sợi và gạo, các loại rau dưa hay nguyên liệu bình thường đều không có. Chỉ sợ lão nhân luôn mải mê nghiên cứu dược liệu, mà cháo cùng mỳ sợi đều do tiểu tử kia làm. Cuối cùng, sau khi lục tung mọi thứ cũng tìm được một chút thịt. Y đem thịt băm nhỏ, nấu một nồi cháo thịt cho mọi người cùng ăn, mà bữa cơm đạm bạc này, ba người đều ăn rất vui vẻ. Từ đó về sau, việc làm cơm đã hoàn toàn giao cho Vân Phi Vũ. Bởi vì bữa cơm ngày đó, thái độ của lão nhân đối với thiếu niên đã có phần chuyển biến, có thể cảm thấy hắn không phải người xấu xa, mặc dù muốn y lập tức giúp mình thử nghiệm thuốc, nhưng nhìn thấy thân thể y còn suy yếu nên đã rời thời gian lại. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua một tháng. Trải qua sự chăm sóc tỉ mỉ của Lang Ỷ Thần, thân thể Vân Phi Vũ đã hoàn toàn khỏe mạnh, mà thời điểm bắt đầu thử nghiệm thuốc cũng nhanh chóng kéo tới. Tiểu tử kia liều mạng phản đối, nhưng thiếu niên cho rằng nên hoàn thành việc mình đã đồng ý, mà hiện tại, lão nhân cũng không có biện pháp hoàn toàn không bận tâm tới y nữa, đành phải thí nghiệm trên thân thể y một số loại độc dược không lập tức lấy đi mạng sống. Chẳng qua, thứ thuốc đó cũng khiến Vân Phi Vũ không chịu đựng nổi. Ngứa ngáy tới tận tâm phế, đau đớn lan tận xương cốt, mỗi lần thí nghiệm xong một loại thuốc, y đều có cảm giác giống như thoát khỏi quỷ môn quan, phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể đứng dậy, mà trong khoảng thời gian này, thức ăn của ba người lại khôi phục thành cơm cháo và mỳ sợi. Quen ăn thức ăn tỉ mỉ chế biến, món cháo vô vị kia sẽ trở nên rất khó ăn. Sau này, lão nhân không thể chịu đựng được những món ăn vô vị đó nên không tìm tới thiếu niên để thí nghiệm thuốc nữa, chính vì vậy mà y cũng nhàn nhã hơn hẳn. Ngày thường, trừ việc đun nước, chẻ củi, nấu cơm, y thật sự không còn chuyện gì khác để làm, mà tiểu tử kia cũng thường xuyên cùng lão nhân nghiên cứu thuốc liên tục vài ngày. Lúc này, y vô cùng buồn chán, không khỏi nhớ tới bộ kiếm pháp mới lạ của mình, y liền hưng trí bừng bừng bắt đầu luyện tập. Chính ngọ, y đã thu thập hết tất cả mọi thứ, cầm mộc côn (gậy gỗ) đứng ở tiểu viện bắt đầu luyện tập kiếm pháp, khi tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong đó lại nghe thấy thanh âm kinh ngạc của lão giả: “Thật không thể nhận ra, ai ngờ ngươi lại biết loại kiếm pháp *** diệu tới mức này.” Nghe vậy, thiếu niên lập tức ngừng lại, ngượng ngùng cười cười: “Là người khác dạy, lúc đó chỉ nhớ hết các chiêu thức nhưng vẫn không có cơ hội luyện tập, hiện tạ không có chuyện gì để làm nên mang ra tập luyện một chút.” “Nga” Lão nhân có chút đăm chiêu nhìn y, đột nhiên xoay người trở về phòng, một lúc sau liền nhìn thấy hăn cầm một thanh kiếm trong tay bước ra ngoài, ném về phía thiếu niên: “Dùng cái này đi.” Vân Phi Vũ hoảng hốt tiếp được: “A….cảm ơn Âu Dương lão bá.” “Ngươi lại biểu diễn một lần nữa cho ta xem.” Âu Dương Ngọc đứng ở một bên. Rút kiếm ra, y thở sâu, mũi kiếm hất nhẹ, lướt nhanh, cắt ngang, đâm thẳng, mỗi một chiêu thức đều cực kỳ đẹp mắt, thân kiếm lạnh lẽo cũng vũ động theo động tác của thiếu niên, vẽ lên một dải kiếm hoa xinh đẹp. Sau mười tám chiêu thức, ngay cả mồ hôi trên trán cũng không bận tâm lau đi, thiếu niên lập tức quay đầu nhìn về phía lão giả, ánh mắt mong chờ. Âu Dương Ngọc gật gật đầu, sau đó lên tiếng: “Chiêu thức không tồi, chẳng qua, chiêu thức linh diệu nhưng thân pháp không mau lẹ, căn bản không thể đối địch, hơn nữa, cổ tay ngươi vô lực, kiếm chém ra cũng quá mềm mại, cho nên những thứ ngươi vừa làm cũng chỉ coi là múa kiếm mà thôi.” Vân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, khóe miệng gợi lên một tia cười khổ: “Ta biết, ta căn bản không thể luyện tập nội công, bởi vì có người nói kinh mạch của ta quá mức mỏng manh, thực chất không thích hợp với việc luyện võ, cho nên ta mới học bộ kiếm pháp này, xem ra vẫn là trông được mà không dùng được.” Âu Dương Ngọc nhíu mày, không đồng ý với thiếu niên: “Chịu được khổ trong khổ mới là người tài giỏi, không có trả giá thì sẽ không đạt được thành quả. Nếu có thời gian ngồi trong này ai oán thì chi bằng tự nghĩ biện pháp nâng cao năng lực bản thân. Không có khí lực thì luyện khí lực, không có kỹ xảo thì luyện kỹ xảo, hay là căn bản ngươi không hề nghĩ tới việc trở nên mạnh hơn?” Vân Phi Vũ giật mình: “Ta không nghĩ tới việc trở nên mạnh mẽ hơn?” ……………… Lẳng lặng đứng đó, cho tới khi một trận gió lớn thổi qua, lúc này thiếu niên mới nâng đôi mắt mê mang nhìn mặt trời lặn phía xa, bầu trời đỏ thẫm, mặt trời đỏ chói, cho dù nó đang lặn xuống, nhưng ánh sáng vẫn chói mắt như thường, còn mình…. Ký ức như cưỡi ngựa xem hoa dần hiện lên trước mắt, từ ngày rời khỏi Vân gia, sau đó thoát khỏi Tích phủ, gặp người nọ, đến khi ngã xuống vách núi, cả chặng đường đó, chung quanh mình đều là cao thủ tuyệt đỉnh, vậy nên y liền an tâm làm một kẻ yếu đuối, thản nhiên nhận lấy sự bảo hộ của kẻ khác, rốt cuộc là do bản thân mình thực sự yếu đuối hay do tâm trí….. “Hiện tại, kiếm pháp này cũng là do nhàm chán mới mang ra đùa giỡn, quả nhiên như Âu Dương lão bá nói, ta căn bản không nghĩ tới việc trở nên mạnh hơn, chính là…rốt cuộc ta nên trở nên mạnh mẽ vì ai đây?” “Kiếp trước là vì muội muội, ta phải trở nên mạnh mẽ, nhưng kiếp này…ta biết bảo vệ ai? Cho nên….” Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thiếu niên cười khổ: “Người kia…đâu cần ta bảo hộ, hắn mạnh hơn ta rất nhiều, hắn còn hận ta rất nhiều.” Chính là, vì sao trong lòng vẫn đau khổ như vậy, tâm trí vẫn vang vọng lời thề “tuy rằng ta rất yếu, nhưng ta không muốn ở phía sau huynh, ta muốn cùng huynh sóng bước”, lúc đó đã thề thốt chắc chắn biết bao nhiêu, nhưng hiện tại, y chỉ nghĩ muốn chạy trốn. “Trốn nhất thời, thoát được cả đời?” Đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thực có thể buông hết thảy, chỉ đeo đuổi cuộc xống an nhàn, thật sự có thể làm được như vậy sao? Mặc lời phó thác của Lí lão bá chảy về biển đông, mặc cho nguyện vọng của mình như đá chìm đáy biển, đến tột cùng là vì cái gì mà bản thân mình đã trở nên yếu đuối, nhát gan tới mức này? “Buông không được, cuối cùng vẫn không thể buông tay!” “Thì ra là vậy!” Vân Phi Vũ cười tự giễu, ánh mắt lại dị thường trong sáng, sau khi hiểu rõ nội tâm của mình, mọi việc trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. “Sống lại, sống lại, lãng phí một lần sống lại. Lần này…ta sẽ không bao giờ lãng phí nữa. Tâm nhược thì ta luyện tâm, thân nhược thì luyện thân, mặc kệ là Kiều Phi vũ hay Vân Phi Vũ, ta chỉ vì hiện tại mà…trở nên mạnh mẽ hơn!” “Thực xin lỗi, Tiểu Thần.” Thiếu niên than nhẹ một tiếng, nắm chặt thanh kiếm trên tay, ngẩng đầu nhìn ánh tà dương chuẩn bị kết thúc, nhẹ giọng thì thầm: “Có lẽ ta nên thử trở nên mạnh mẽ, không riêng vì hắn, cũng là vì…chính mình.”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 124: Huyền mệnh một đường (Miêu: thứ lỗi, ta không hiểu lắm tựa đề chương này) Mới chớp mắt đã tới mùa hạ, khi ánh những tia sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Vân Phi Vũ mở to hai mắt, vươn vai ngồi dậy, theo thói quen liền đi tới bên bàn lấy hai chiếc bao tay đeo lên, trên tay hai cái, trên đùi hai cái, trên người một vòng, sau đó khoác một chiếc áo ra phía ngoài. Gần hai tháng nay, y vẫn luôn mang theo trên người sức nặng gần trăm cân mà đi lại, làm việc. Lúc mới bắt đầu cũng cảm thấy khó khăn, nhưng tới nay, hoạt động đã rất tự nhiên, y cũng hoàn toàn thích ứng với cảm giác này, nhưng y hiểu được, như vậy vẫn chưa đủ. Nấu cháo, làm điểm tâm, khi thấy lão nhân xuất hiện, y không khỏi ngạc nhiên: “Âu Dương lão bá, Tiểu Thần đâu, sao hắn không tới ăn điểm tâm?” Lão nhân cắn miếng bánh thơm phức, húp một ngụm cháo loãng, không bao lâu đã thấy đáy, đem bát đưa cho thiếu niên ý muốn thêm bát nữa, chép miệng nói: “Mấy ngày nay làm việc mệt mỏi, để hắn ngủ đi.” “Nga” đem bát cháo đầy đưa cho lão nhân, y cầm đôi đũa trước mặt mình, khẽ nâng mày. Tính tình của tiểu tử kia thật giống với lão nhân trước mặt, đều là dạng người khi gặp chuyện hứng thú sẽ mê mẩn điên cuồng, nếu không phải mình mỗi ngày đều chuẩn bị thức ăn chu đáo, chỉ sợ hai người này không chết đói cũng thành da bọc xương. Lão nhân là người trưởng thành nên không nói, nhưng tiểu tử kia mới được bốn tuổi, cho dù có thông minh tới mức nào cũng chỉ là một tiểu hài tử đang tuổi lớn. Nghĩ tới việc một thời gian ngắn nữa, gương mặt phấn nộn đáng yêu kia sẽ mất đi vẻ lanh lợi, quầng mắt đen sẫm, Vân Phi Vũ nhịn không được mà bắt đầu đau lòng. Y thực sự yêu quý tiểu tử kia, tuy biết lão nhân cũng vô cùng thương yêu hắn, nhưng chỉ sợ lão nhân yêu nhất chính là trí thông minh của hắn mà thôi. Ngẩng đầu nhìn lão nhân đối diện, thiếu niên suy nghĩ, đang muốn mở miệng khuyên bảo lại không ngờ người nọ đưa bát tới trước mặt, giành trước hỏi: “Lát nữa ngươi không bận gì đúng không?” “?” Vân Phi Vũ ngây người, nghĩ nghĩ: “Không có việc gì.” “Được rồi, giúp ta thí nghiệm thuốc.” Nhìn lão nhân vui vẻ rạo rực, thiếu niên bất an trong lòng, nhiều ngày ở chung giúp y hiểu lão nhân đôi chút. Mỗi khi hắn cực kỳ hưng phấn, điều đó chứng tỏ độc dược kia càng mạnh. “Chuyện kia…Âu Dương lão bá, là loại thuốc mà người mới chế ra sao?” Vân Phi Vũ kiên trì lên tiếng. “Ừ” Đôi mắt lão nhân tỏa sáng như tiểu hài tử. nhìn biểu tình khó xử của thiếu niên, hắn trừng mắt, cười nói: “Yên tâm, lần này không bắt ngươi ăn, là ngâm mình. Dùng để ngâm mình nên độc tính cũng không mạnh.” Thấy lão nhân bắt đầu trầm tư, thiếu niên đứng dậy thu thập chén đĩa. Vài lần thử thuốc trước đây đã để lại những ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí y. Cái cảm giác sống không bằng chết ấy, nếu không phải tiểu tử kia luôn ở bên cạnh, y thực sự muốn tìm một cây đao tự đâm vào ngực, như vậy là xong xuôi. Nhưng là, chuyện đã nói ra khỏi miệng thì không thể nào thu hồi. Y không phải dạng người không biết giữ lời hứa. “Quên đi” Thiếu niên âm thầm than thở. Ít nhất lúc này cũng chỉ cần ngâm mình mà thôi, không phải trực tiếp ăn vào. Chắc làm như vậy cũng không đau đớn lắm. Thu dọn nhanh chóng, lão nhân lập tức đưa y tới gian phòng thí nghiệm thuốc. Nhìn mộc dũng trong suốt bị vài giọt chất lỏng màu trắng của hắn nhỏ vào liền biến thành màu tím, y lập tức hoảng sợ, nhưng cũng đành cởi áo bước vào trong. Hình như không có cảm giác gì, Vân Phi Vũ lẳng lặng ngồi bên trong, nâng tay vốc một chút thuốc nước màu tím. “Ủa, sao cánh tay lại đỏ bừng lên như thế này? Trông giống như bị thương vậy. Nhưng mình vẫn chưa có cảm giác đau đớn mà. Chẳng lẽ là màu nhuộm?” Sờ sờ, không đau cũng chẳng ngứa ngáy. “Hẳn là màu nhuộm rồi, dù sao mình cũng vừa thấy chất lỏng màu trắng kia biến nước thành màu tím, mình bị nhiễm thành màu hồng cũng chẳng có gì kỳ quái.” Nghĩ tới đó, thiếu niên nhắm mắt lại, chờ đợi dược hiệu phát huy. Vẫn không có chút cảm giác khác lạ nào, nhưng không hiểu sao lại rất buồn ngủ. “Buồn ngủ quá. Mắt cũng không mở ra được. Là ai đang ồn ào bên tai vậy, ruồi bọ sao?” Thiếu niên nhíu mày, muốn nâng tay đuổi đi lại phát hiện không thể sử dụng một chút sức lực nào cả, trước ngực cũng khó chịu, hô hấp khó khăn, là do dược liệu đã phát huy công dụng? Thiếu niên có chút khó hiểu, “Trên người vẫn chưa cảm thấy một chút đau đớn, nhưng buồn ngủ quá, vậy thì…cứ ngủ luôn cho rồi!” Lão nhân vuốt vuốt hai má của Vân Phi Vũ: “Tiểu tử, tỉnh lại, tỉnh lại đi!” “Sao lại thế này?” Âu Dương Ngọc có chút mơ hồ, hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống này, gương mặt thiếu niên thực sự rất bình thản, không có một chút thống khổ, nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Hắn đưa tay đặt trên động mạch của thiếu niên, phát hiện mạch đập vô cùng suy yếu, trong lòng hoảng hốt. “Lão nhân kia, còn chơi chưa đủ hả?” Lang Ỷ Thần một tay cầm bánh, một tay bưng bát cháo, chậm rãi bước vào phòng, khi thấy thần sắc Âu Dương Ngọc biến xấu, ngây ngốc đứng ở một bên, dự cảm xấu bắt đầu dâng lên. Nhìn theo tầm mắt của lão nhân, hắn thấy thiếu niên đang hôn mê trong mộc dũng (thùng gỗ), thân thể đỏ thẫm, hắn lập tức vất mấy vật trên tay, xông lên phía trước kiểm tra hơi thở của thiếu niên, phát hiện hơi thở chậm chạp kéo dài, giống như…không…không lưu ý sẽ biến mất, không khỏi rống lớn: “Tử lão nhân, ngươi cho hắn thử nghiệm thuốc mới?” Âu Dương Ngọc bừng tỉnh, gật gật đầu, lập tức xoay người tìm kiếm thứ gì đó trên tủ thuốc sau lưng. “Trước tiên cần phải cho y ăn mấy thứ này đã, bảo vệ tâm mạch quan trọng hơn.” Đem vài chiếc bình nhỏ nhét tới trước ngực Lang Ỷ Thần, lão nhân bắt đầu ngẫm nghĩ. Tuy rằng rất tức giận với hành vi của lão nhân, nhưng hắn hiểu, hiện giờ, cứu người mới là việc quan trọng nhất, lập tức lấy ra một chút thuốc, định nhét vào miệng thiếu niên, nhưng mà…mặc kệ hắn làm cách nào cũng không mở hàm thiếu niên ra được. “Lão nhân, ngươi tới đây nhanh lên.” Âu Dương Ngọc liếc hắn một cái, nhận lấy viên thuốc, xiết chặt hai gò má thiếu niên mà kéo xuống, thuận thế đem dược hoàn nhét vào trong miệng y, sau đó khép lại. “Đúng rồi, ngươi đem độc dược rót vào trong nước đúng không, vì sao không đưa y ra ngoài trước? Ăn một viên dược hoàn như vậy có thể làm gì cơ chứ, uổng công ngươi là độc vương, làm thế nào lại có thể phạm phải sai lầm như thế này? Nhanh lên, đưa y ra khỏi đó trước đã.” “Không được.” Âu Dương Ngọc lập tức ngăn cản, không biết vì sao, khi thấy da thịt đỏ thẫm của thiếu niên, trong lòng hắn bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. “Vì sao không được, đến lúc này mà ngươi vẫn còn muốn thí nghiệm thuốc?” Lang Ỷ Thần rống giận. “Không phải nguyên nhân này.” Âu Dương Ngọc cau mày, tuy không rõ là vì sao, nhưng hắn cảm thấy hiện tại không được phép đụng chạm lung tung lên cơ thể thiếu niên, nếu không…….. “Vậy thì vì nguyên nhân gì? Người ta sắp chết mà còn đặt trong nước độc như vậy, đầu óc ngươi có bệnh a?” Lang Ỷ Thần vô cùng tức giận, thấy lão nhân vẫn bất động như trước, hắn liền đưa tay bắt lấy bả vai thiếu niên, không ngờ trên tay lại xuất hiện cảm giác ẩm ướt, dinh dính. Nhìn máu tươi trên tay, hắn trừng mắt thực lớn, thấy bả vai thiếu niên vừa bị mình đụng nhẹ đã bong da tróc thịt, huyết nhục mơ hồ. “Sao lại thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?” Lang Ỷ Thần thất kinh nhìn về phía lão nhân, đột nhiên tiến lên bắt lấy hắn điên cuồng đấm đá. “ Đều do ngươi, đều do ngươi làm hại, ngươi cứu sống y cho ta, mau cứu sống y cho ta.” Âu Dương Ngọc thở dài: “Xem ra độc đã ngấm vào xương tủy, thân thể đã bắt đầu phân hủy từ bên trong, hơn nữa, hình như càng chạy tới gần tim thì độc tính càng phát huynh mạnh mẽ. Tiểu tử này đã ăn đan dược mà vẫn chưa khởi sắc, chỉ sợ…..” Lang Ỷ Thần đột nhiên dừng lại, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Lão nhân thân là độc vương nên vốn không phải dạng người thiện lương, coi trọng mình cũng chỉ vì muốn có người kế thừa tay nghề của hắn, còn sống chết của thiếu niên thì hắn đâu cần quan tâm. Lang Ỷ Thần hiểu điều này rất rõ. Đau lòng nhìn về phía thiếu niên, thật vất vả mới tìm được một người thật lòng quan tâm chăm sóc mình, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn y biến mất như vậy? “Không cần, ta không muốn như vậy!” Lang Ỷ Thần vuốt mặt, nhặt những chiếc bình trên mặt đất lên, cũng không thèm để ý xem đó là độc dược hay là giải dược, đem toàn bộ đổ vào mộc dũng. Hiện tại hắn đã không thể nghĩ tới chuyện gì khác, đành phải vội vàng cho loạn dược liệu vào trong, nói không chừng còn có thể dĩ độc trị độc, hóa giải độc dược trên thân thể thiếu niên. Nhìn giá thuốc trước mắt, không thèm quan tâm tới biểu hiện của lão nhân, đem tất cả dược vật có thể sử dụng được đổ hết vào mộc dũng, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, lại chạy tới bên cạnh đám thảo dược chưa chế biến, bưng cả khuông đổ vào trong. “Từ từ.” Âu Dương Ngọc hét lên một tiếng lại phát hiện đã quá muộn, trơ mắt nhìn dải sáng màu đỏ kia rơi vào trong mộc dũng, miệng lẩm bẩm nói: “Tiêu rồi, tiêu mất rồi…..” Lang Ỷ Thần nghĩ hắn tiếc cái gì, nhưng nhìn vật đỏ thẫm đang trôi nổi trong mộc dũng, trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới con rắn đêm qua lão nhân nhét vào trong khuông, vậy là vừa rồi…. Độc dược mới chính là được chế từ những thứ lấy trên người độc xà đỏ thẫm này, mình lại đem nó ném vào trong, bản thân đúng là thành sự bất túc, bại sự hữu dư (ăn hại). Lang Ỷ Thần hoảng loạn, dùng sức đạp đổ mộc dũng, nhưng khí lực yếu ớt nên mộc dũng không chút sứt mẻ, hắn bắt đầu kêu khóc: “Lão nhân, mau giúp ta đẩy ngã nó.” “Oa oa, đừng nóng vội, ngươi nhìn xem!” Lão nhân túm lấy hắn, chỉ vào mộc dũng: “Ngươi xem đi, từ lúc con rắn này rơi vào đó, nước trong mộc dũng bắt đầu biến đổi, không chừng tiểu tử này còn có thể cứu được. Tục ngữ nói phản độc gì đó, chắc chắn trên những độc vật kia có chứa giải dược, nói không chừng ngươi vừa làm loạn lên, ngược lại đã làm đúng rồi.” Lang Ỷ Thần nháy mắt mấy cái, nhìn mộc dũng vốn không chút gợn sóng bỗng nhiên bốc hơi cuồn cuộn, tỏa ra từng làn khói tím ngắt, có lẽ….thật sự có thể cứu chữa.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 125: Nhân họa đắc phúc Nước màu tím ngắt theo làn sương bốc lên dần chuyển sang màu tím nhạt, chỉ chốc lát sau, cả căn phòng đều bị khói bao phủ, Âu Dương Ngọc che mũi, lôi kéo tiểu tử kia nhanh chóng rời khỏi phòng. “Ngươi làm gì vậy? Ta muốn nhìn thấy y.” Lang Ỷ Thần vừa gào thét vừa giãy dụa. “Trong khói có độc, ăn cái này vào.” Nói xong, lao nhân đem một khỏa đan dược đưa đến bên miệng hắn. “Tuy từ nhỏ đã đem ngươi ra thí nghiệm khiến ngươi bách độc bất xâm, nhưng độc này rất kỳ quái, vẫn nên đề phòng.” Lang Ỷ Thần không cam lòng nhưng vẫn ăn dược hoàn, trừng mắt nhìn về phía cửa: “Cứ để y ở trong đó một mình hay sao?” “Âu Dương ngọc trầm tư một lát, đột nhiên phi thân lên mái hiên, quan sát chung quanh một lượt, sau đó đi tới một góc, tung một chưởng, toàn bộ nóc nhà đã bị động tác của hắn khiến cho tan tác. Mái ngói rơi xuống đất vỡ tan, chỉ còn lại lớp bụi mù tối tăm, lão nhân phủi sang một bên, nhất thời, làn khói độc màu tím tìm được đường thoát, bay thẳng lên trời. Cho tới khi cảnh vật trong phòng dần rõ ràng, hai người bước vào một lần nữa, thời điểm tầm mắt chuyển qua mộc dũng, lập tức bị người ngồi trong đó khiến cho hoảng sợ. Phong thái kiều diễm lúc trước của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, cả thân thể giống như biến thành một lão nhân, da vàng như nến bị che kín bởi tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Lang Ỷ Thần thấy chóp mũi cay cay, nhanh chóng lao tới. “Chờ đã.” Âu Dương Ngọc giữ chặt hắn, trong tay cầm một cây ngân châm, bỏ vào trong làn nước trắng ngà, sau một lát, thấy ngân châm không hề biến đổi, chứng tỏ độc tính trong nước đã biến mất. “Tại sao có thể như vậy?” Lão nhân thì thào tự nói, ngẩn người nhìn nước trong mộc dũng. Lang Ỷ Thần kiềm chế kích động, đưa tay thăm dò hơi thở của thiếu niên, hô hấp thong thả kéo dài, rất vững vàng. Giống như chưa thể tin tưởng, hắn lại đưa tay tìm động mạch của thiếu niên, nhịp đập vững vàng có lực từ đầu ngón tay truyền tới khiến nội tâm hắn kích động không thôi. “Lão nhân, không có việc gì. Y thực sự không có việc gì….” “Uhm.” Âu Dương Ngọc có chút đăm chiêu, gật gật đầu, sau đó đưa thiếu niên ra khỏi mộc dũng, kiểm tra da dẻ vàng như nến của y, khẽ cau mày: “Vì sao lại biến thành như vậy?” “Có thể chữa được không?” Lang Ỷ Thần chờ đợi nhìn hắn. Nếu ở hiện đại thì có thể trực tiếp thay da, nhưng bây giờ đang ở cổ đại….. Âu Dương Ngọc tự tin cười cười: “Không thành vấn đề. Chỉ là làm cho da thịt tái sinh thôi mà. Không thể làm khó ta được.” Lang Ỷ Thần nhẹ nhàng thở phào. Nếu tính mạng thiếu niên chiếm vị trí thứ nhất trong lòng hắn, vậy dung mạo của y nhất định chiếm lấy vị trí thứ hai. Dù sao hắn vẫn yêu thích những thứ xinh đẹp. Hắn thực sự hy vọng thiếu niên có thể khôi phục bộ dạng trước kia. Dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, Âu Dương Ngọc bắt đầu bắt mạch cho thiếu niên. Nhìn hắn nhíu chặt mày kiếm, Lang Ỷ Thần nghi hoặc: “Làm sao vậy, còn có chỗ nào không ổn?” Âu Dương Ngọc vuốt cằm, cảm thán nói: “Tiểu tử này quả nhiên phúc lớn mạng lớn, trải qua một chút sức ép cùng biến đổi, không chỉ bệnh tình trong cơ thể đều hoàn toàn biến mất, hơn nữa, mạch tượng còn mạnh mẽ phấn chấn, thể chất so với trước kia còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần nữa.” Lang Ỷ Thần ngồi bên cạnh giường, vuốt ve gương mặt tràn đầy nếp nhăn của thiếu niên, thản nhiên nói: “Vậy là tốt rồi, chỉ cần y còn sống là được.” Âu Dương Ngọc vừa nghe vậy, nhìn bóng dáng non nớt kia, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài: “Ngươi chăm sóc hắn, ta đi nghiên cứu nước trong mộc dũng.” “Uhm.” Ba ngày sau, Vân Phi Vũ tỉnh lại, lọt vào mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng cùng đôi mắt mệt mỏi còn vương tơ máu. Y không khỏi đau lòng, muốn vươn tay ôm hắn tới trước ngực lại phát hiện cả thân thể không chút sức lực, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng làm không xong, đành phải cố gắng mấp máy môi trấn an tiểu tử trước mặt. “Vũ, Vũ, ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa chứ.” Lang Ỷ Thần nhào vào trong lòng thiếu niên, ôm chặt lấy cổ y, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác được hơi ẩm trên cổ, trong lòng thiếu niên cũng có chút thương tâm, nhưng muốn cử động cũng không thể làm được, nói cũng không nói lên lời, chỉ có thể tùy ý tiểu hài từ trong lòng than khóc giải tỏa tâm trạng. Âu Dương Ngọc đứng ở cửa nhìn hai người dựa sát vào nhau, biểu tình trên gương mặt cực kỳ phức tạp, qua một hồi lâu, lắc đầu xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Âu Dương Ngọc đến chẩn bệnh cho thiếu niên, cảm giác được cỗ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể y, hắn thu tay, mở miệng hỏi: “Còn nơi nào cảm thấy không thoải mái hay không?” “Ách…đều rất tốt, chỉ là trên người có chút ngứa ngáy.” Thiếu niên đột nhiên đỏ mặt: “Có thể là do mấy ngày nay không được tắm rửa.” “……….” Lão nhân ngẫm nghĩ, đưa tay xốc tấm chăn mỏng trên người thiếu niên lên, cho tới khi thấy được làn da vàng như sáp, chỗ nào cũng đầy nếp nhăn, hắn không khỏi tò mò, bắt đầu sờ sờ khắp nơi. “Ủa?” Theo từng sự đụng chạm của hắn, lớp da nhăn nheo lại nổi sang hai bên. Âu Dương Ngọc tò mò nhẹ nhàng bóc lên, lớp da thịt *** tế mịn màng nhất thời hiện ra, một mảng trắng nõn hiện lên trên lớp da vàng vọc thoạt nhìn rất bắt mắt. Tuy cảm thấy hứng thú với lớp da thịt mới được tái tạo của thiếu niên, nhưng Lang Ỷ Thần quan tâm nhất vẫn là cảm giác của y, vội vàng hỏi: “Có đau hay không?” Thiếu niên tươi cười: “Không đau, thấy chỗ đó không còn ngứa nữa.” Lão nhân cầm mảng da khô kia, vẻ mặt đăm chiêu, hơn nửa ngày mới mở miệng: “Tự thân đổi mới da thịt, rất thú vị, giống như tập tính của loài rắn vậy, có điều đây là do thân thể tự phát để bảo vệ chính mình, ta nghĩ có liên quan tới con rắn kia.” Không khí trong phòng nhất thời an tĩnh, lão nhân đột nhiên lên tiếng: “Ngươi có muốn tắm rửa không?” Vân Phi Vũ thất thần, gật đầu theo bản năng. “Được rồi, ta mang ngươi tới khu rừng nhỏ bên kia sông được không?” Thái độ thân thiết của Âu Dương Ngọc khiến thiếu niên có chút khó xử, hơi giật mình nhìn hắn, gật đầu. “Ta cũng đi.” Lang Ỷ Thần chen vào, sau đó nhảy xuống giường, chạy ra ngoài cửa, cũng không quay đầu lại, hô lớn: “Ta đi chuẩn bị một số thứ, chờ ta.” Trong phòng chỉ còn lại hai người, thiếu niên nhìn về phía lão nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Âu Dương Ngọc tươi cười nhìn y: “Lần này khiến ngươi chịu khổ rồi, là do ta quá nóng vội, không hiểu rõ dược tính đã cho ngươi thử độc, thật có lỗi!” Vân Phi Vũ trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lão nhân thay đổi thái độ có thể coi là chuyện thích lúc nào thì làm lúc ấy, nhưng y chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt hắn thân thiết cùng hữu lễ như vậy. Quả thực khiến người ta không khỏi thất thần, vô cùng ngạc nhiên. Y âm thầm đoán…có lẽ hắn đã bị tiểu tử kia chỉ trích không ít mới biến thành thế này. Nhìn đôi tai lão nhân hơi đỏ lên, thiếu niên hiểu rõ trong lòng, cười nói: “Không sao cả, là tự ta đồng ý, hơn nữa hiện tại ta vẫn sống tốt đó thôi. Ta cảm thấy thân thể linh hoạt hơn trước kia rất nhiều, nếu nói thẳng, có vẻ như ta được lợi nhiều hơn nha.” Âu Dương Ngọc lẳng lặng nhìn y, âm thầm cảm thán: “Khó trách oa oa thích y đến thế. Chỉ sợ trên đời này sẽ rất khó tìm được một người tâm tư đơn thuần như vậy…..” Chờ Lang Ỷ Thần chuẩn bị thỏa đáng, lão nhân dùng một tay nâng hai người lên, vận lực dưới chân một chút đã bay xa khỏi tiểu viện. Hai canh giờ sau, Vân Phi Vũ thoải mái nằm ở trên giường, cúi đầu nhìn khuôn ngực trắng mịn sau khi đã lột bỏ lớp da nhăn nheo già cỗi, y không khỏi nhíu mày. “Như thế này so với trước kia còn trắng trẻo mịn màng hơn, thật là xứng với gương mặt bất nam bất nữ của ta, aiz….” Thiếu niên đang mải buồn rầu với da thịt trên cơ thể, căn bản không chú ý tới ánh mắt xấu xa của tiểu tử kia đang bốc lên dục hỏa. Giúp thiếu niên bóc hết lớp da nhăn nheo trên cơ thể, lúc này, Lang Ỷ Thần đã bị thân thể trơn mượt như ngọc kia hấp dẫn, cẳn bản không thể di rời tầm mắt. Dục niệm nổi lên tứ phía, ngặt một nỗi là thân thể tiểu hài tử bốn tuổi gây trở ngại, chỉ có thể lấy tay sờ sờ, dùng miệng hôn nhẹ, chịu đựng ăn chút đậu hủ của thiếu niên, những chuyện khác có muốn làm cũng không được. Điều này khiến hắn vô cùng ai oán, đối mặt với mỹ thực như vậy lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Chú ý tới việc tiểu tử kia ngẩn người nhìn mình, Vân Phi Vũ khẽ gọi: “Tiểu Thần, mệt lắm sao? Đi nghỉ ngơi đi.” Mờ mịt ngẩng đầu, thấy thiếu niên dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình, Lang Ỷ Thần lắc đầu: “Không sao cả, ta muốn ngắm nhìn Vũ, Vũ hiện tại xinh đẹp cực kỳ.” Nói xong, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn dung nhan xinh đẹp của thiếu niên, thốt ra: “Thật muốn ăn luôn.” Vân Phi Vũ vừa nghe những lời này, khóe mắt liên tục co giật, cố gắng kiềm chế những lời khuyên bảo vô dụng. Thở sâu, sau đó nói: “Ngoan, đi nghỉ ngơi đi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của ngươi xem, sắp đen hơn gấu mèo rồi.” “Người ta muốn ở cùng một chỗ với Vũ thôi.” Lang Ỷ Thần phụng phịu, nhỏ giọng hỏi: “Ta ngủ chung với Vũ, có được không?” Nhìn bộ dạng hắn đáng thương như vậy, Vân Phi Vũ nhất thời mềm lòng, gật gật đầu. Nhớ tới hành vì trước kia của hắn, lập tức bổ sung một câu: “Chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ, không được phép lộn xộn, nghe chưa.” “Được.” Lang Ỷ Thần hưng phấn xốc chiếc chăn mỏng manh, lập tức nằm xuống bên cạnh y, bàn tay nhỏ bé vói vào trong y phục, đặt lên ngực trái của y, không hề nhúc nhích. Vừa định quát lớn lại phát giác tay hắn đặt lên vị trí trái tim của mình, trong lòng nhất thời cảm động, nghĩ rằng lần này mình đã làm cho hắn thực sự sợ hãi, vậy nên hắn mới lo lắng mất đi như vậy. Thiếu niên không khỏi đau lòng, nhìn âm ảnh trong mắt hắn, y hơi nhích người xuống dưới, chạm nhẹ đôi môi lên mái tóc hắn, sau đó dần dần khép mắt. Bảy ngày sau, Vân Phi Vũ tỉnh lại nhờ tiếng chim chóc líu lo ở đầu cành, thoải mái vặn vẹo thắt lưng, đột nhiên ngạc nhiên đưa tay tới trước mắt mình, nắm tay vươn lên cao, vui sướng kêu lên: “Ta có thể cử động rồi.” Nói xong, thiếu niên bắt lấy mép giường thả người ngồi dậy, cũng không ngờ dưới tay trống rỗng, thân thể đột nhiên ngã sang bên cạnh, vội vàng dùng khửu tay chống đỡ thân thể, hơi giật mình nhìn miếng gỗ trong tay, lại nhìn lỗ hổng ở mép giường, ngẩn người. “Có thể ngồi dậy rồi sao?” Một già một trẻ thấy y hô to, lập tức chạy từ bên ngoài vào phòng, thấy biểu tình ngây ngẩn của thiếu niên, Lang Ỷ Thần khó hiểu: “Làm sao vậy?” “Này….” Thiếu niên cầm khối gỗ quơ quơ trước mặt bọn họ, sau đó nghi hoặc nhìn về phía mép giường, lẩm bẩm: “Có phải chiếc giường này cũ lắm rồi hay không, vậy nên mới bị mục?” “Để ta xem.” Lang Ỷ Thần bước tới, ngồi xổm xuống, kiểm tra cả nửa ngày: “Đâu có đâu, rất chắc chắn mà.” “Nhưng mà…vừa rồi ta….” Vân Phi Vũ vươn tay muốn ôm tiểu tử kia, một trận gió nhẹ thổi qua, tiểu tử kia đã bị lão nhân nhanh chóng kéo ra ngoài cửa. “?” Hai người đều bị hành động của lão nhân khiến cho hoảng sợ, khó hiểu nhìn về phía hắn. “Ngươi tạm thời đứng ở nơi này.” Âu Dương Ngọc xoa đầu Lang Ỷ Thần, sau đó nhìn chung quanh một lượt, tới góc tiểu viện cầm chiếc cuốc đem vào trong phòng, sau đó đưa cho thiếu niên: “Cầm lấy lưỡi cuốc, sau đó dùng sức nắm thử xem.” Vân Phi Vũ không hiểu nổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời lão nhân. Nhưng mà, y giật mình phát hiện, lưỡi cuốc cứng rắn trong tay mình, chỉ cần hơi dùng sức đã biến hình vặn vẹo, y hoảng sợ, lập tức buông tay, thất kinh nhìn về phía lão nhân: “Âu Dương lão bá, ta bị làm sao vậy?” “Uhm.” Lão nhân gật đầu: “Quả nhiên đúng với những gì ta nghĩ, từ nay không cho ngươi đụng tới oa oa.” Lang Ỷ Thần bước vào phòng, nhìn lưỡi cuốc, lẩm bẩm nói: “Sao lại mạnh như vậy chứ, Vũ biến thành siêu nhân rồi?” Lão nhân mải suy nghĩ, thiếu niên chìm đắm trong sự kinh ngạc của chính mình, bởi vậy hai người không chú ý tới câu nói quái lạ của tiểu tử kia. “Hẳn là do viên thuốc kia.” Âu Dương Ngọc ngẩng đầu, nhìn hai người, nói tiếp: “Ngày đó, trong số thuốc bị oa oa đổ vào mộc dũng, có một viên dược hoàn là do ta đặc biệt chế ra để sau này oa oa dùng, ăn vào có thể gia tăng ba mươi năm công lực, nhưng hôm đó, khi ta xem xét mạch tượng của ngươi, rõ ràng kinh mạch vẫn tính tế như tơ, hơn nữa trong cơ thể còn không có một chút dấu hiệu nào của chân khí. Lúc ấy ta rất buồn nha, hiện tại đã rõ ràng rồi, chỉ sợ do hỗn hợp dược liệu kia biến thành tình trạng này. Mặc dù không bằng nội công thực sự, nhưng không cần luyện tập cũng có thể đạt được thần lực (sức mạnh phi thường). Tiểu tử, xem ra lần này ngươi đúng là nhân họa đắc phúc.” Vân Phi Vũ mở miệng thực lớn, lặng người nhìn đôi tay của mình, nội tâm dậy sóng, rung chuyển mãnh liệt, khó có thể bình ổn trở lại.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 126: Mưa lớn sau giờ ngọ Trải qua hai tháng luyện tập, hiện tại Vân Phi Vũ cũng có thể mang vài trăm cân trên người mà đi lại một cách dễ dàng. Lúc này, sau một hồi đau đớn lại có được sức mạnh to lớn, y ngồi bên mép giường, đắm chìm trong cảm giác vui sướng. Một già một trẻ nhìn nhau, không phát tiếng động, lặng lẽ rời khỏi phòng. Không biết qua bao lâu, tới khi bụng ‘ùng ục’ vang lên thì thiếu niên mới lấy lại *** thần, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa lại phát hiện ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào phòng, chỉ sợ thời gian đã không còn sớm. Đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa nấu bữa sáng. Vội vàng chạy tới phòng bếp, nhưng mà, sau khi làm hỏng con dao làm bếp, lúc này y mới nhận ra bàn tay của mình vẫn chưa thích ứng với sức mạnh mới có được, căn bản không biết cách khống chế lực đạo. Sau khi nghe được động tĩnh, Âu Dương Ngọc cùng Lang Ỷ Thần lập tức chạy tới phòng bếp, nhìn thấy một mảnh bừa bộn trong này, lão đầu thở dài: “Quên đi, hôm nay ta ra ngoài mua đồ ăn, thuận tiện đổi mới đồ dùng trong phòng bếp. Đúng rồi, oa oa, ngươi muốn cái gì không?” “Mua một khuông trứng gà về nha.” Lang Ỷ Thần nhìn lão đầu, sau đó chuyển ánh mắt ảo não lên trên người thiếu niên. “Một khuông? Có phải nhiều lắm hay không?” Âu Dương Ngọc kinh ngạc. “Ta cần dùng, ngươi cứ mua về là được.” “Nga” Lão đầu không hề truy hỏi, chỉ sủng nịnh xoa xoa đầu hắn: “Hiện tại đừng ở bên y quá gần, phải cẩn thận, đừng để bị thương, biết chưa?” “Đã biết, ngươi mau đi đi.” “Aizz….Tiểu tử này, sao thái độ lại như thế chứ?” Lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Mưa, Lang Ỷ Thần đóng cửa lại, chậm rãi tới gần thiếu niên: “Từ từ, đừng nóng vội.” Nghe thấy tiểu tử kia dùng giọng điệu tri kỷ nói chuyện với mình, Vân Phi Vũ cảm thấy thực ấm áp. Mới vừa vươn tay lại đột nhiên nhớ ra mình chưa thể khống chế được lực đạo, lập tức buông xuống, chỉ sợ khiến tiểu hài tử trước mắt bị thương. “Tiểu Thần….ách….ta nghĩ hiện tại ngươi nên tránh xa ta ra một chút. Ta sợ sẽ vô tình khiến ngươi bị thương.” Thiếu niên nhìn hắn lo lắng. “Sẽ không khiến ta bị thương được. Ta tin tưởng ngươi.” Lang Ỷ Thần tươi cười, lôi kéo tay áo thiếu niên: “Nào, lại đây.” Vân Phi Vũ nắm chặt tay, tùy ý hắn lôi kéo, cẩn thận theo sát phía sau, sợ đụng tới hắn. Lang Ỷ Thần chỉ vào mấy rổ trứng gà, nhìn thiếu niên, nói: “Vũ, ngươi thử dùng lực nhỏ nhất cầm lấy mấy quả trứng này xem.” “?” Thiếu niên khó hiểu, nhưng nhìn nụ cười cổ vũ của tiểu tử kia, y gật đầu: “Được!” Tĩnh tâm, cố gắng dùng lực nhỏ nhất, Vân Phi Vũ vươn tay, nhưng mà…chỉ nghe thấy ‘rốp’ một tiếng, trứng gà nát bấy trong tay y. “Tiếp tục.” Nghe thấy mệnh lệnh của tiểu tử kia, thiếu niên lắc lắc tay, đưa tay cầm lên quả trứng khác. Trứng gà trong giỏ không nhiều lắm, chỉ chốc lát sau đã bị Vân Phi Vũ bóp nát gần hết. Lang Ỷ Thần nhíu mày nhìn Vân Phi Vũ lau chất lỏng trên tay, khó hiểu hỏi: “Vũ, ngươi tự động tay lên cơ thể mình mà không thấy đau sao?” Vân Phi Vũ nhất thời ngẩn người, suy nghĩ một chút cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Nếu nói không thể khống chế tốt lực đạo, nhưng tại sao bản thân mình lại không hề hấn gì? Hai người lâm vào trầm tư, một hồi lâu sau lại thấy Lang Ỷ Thần mở miệng: “Có thể hành động của mỗi người đều do não bộ chỉ thị, mà đại não lại là cơ quan vô cùng mẫn cảm, cho nên khi ngươi tự chạm vào cơ thể mình sẽ biết sử dụng lực như thế nào để không tự tổn thương cơ thể. Đương nhiên, điều này chỉ giúp ngươi không tổn thương bản thân mà thôi.” “….” Vân Phi Vũ nhìn tiểu hài tử trước mắt, tuy sớm hiểu được hắn rất thông minh, ngôn hành cử chỉ đều giống như người lớn, nhưng y vẫn kinh ngạc: “Tiểu Thần, ngươi hiểu biết rất nhiều.” Lang Ỷ Thần mỉm cười: “Vũ, đợi lát nữa lão đầu mang trứng trở về, ngươi cứ coi trứng kia là một phần của cơ thể, sau đó tập luyện tập chuyển mấy quả trứng đó, hiểu chưa?” “Chuyển trứng gà?” “Phải.” tiểu tử kia cười hì hì nhìn y: “Đem trứng gà từ trong khuông bỏ vào trong rỏ, sau đó bỏ trở lại trong khuông, cho tới khi ngươi có thể tùy ý cầm lấy mà không khiến chúng bị vỡ mới thôi.” “Uhm.” Vân Phi Vũ gật đầu, muốn vươn tay xoa đầu hắn theo thói quen lại khựng lại giữa không trung, nâng tay tự gãi đầu, buồn rầu nhìn tiểu tử đáng yêu trước mắt: “Aizzz….Đột nhiên có được sức mạnh lớn như vậy, quả thực không quen.” “Sẽ ổn thôi.” Lang Ỷ Thần nắm lấy góc áo của thiếu niên, ý bảo y ngồi xuống. Thiếu niên đưa tay ra sau lưng, nắm chặt, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tiểu tử kia, ánh mắt mang theo nghi vấn. Lang Ỷ Thân vươn tay ôm lấy cổ thiếu niên: “Có ta ở bên cạnh Vũ, vậy nên mọi chuyện tuyệt đối không thành vấn đề.” “…….Uhm!” Nghe được lời nói ấm áp kia, Vân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Sau giờ ngọ, không khí oi bức dị thường, gió nhẹ mang theo hơi ẩm thoang thoảng trong không trung, theo một tiếng sấm vang lên, mây đen cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ bầu trời, từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi ‘lộp độp’, mấy tia chớp phía chân trời lúc sáng lúc tối, mưa….mỗi lúc một lớn. Ngoài cửa sổ vang lên từng đợt sấm vang rền, mưa như trút nước, trong phòng tràn một mảnh xuân tình kiều diễm, tối triền miên. “Ân…” Theo một tiếng rên rỉ thật nhỏ, không khí nóng bỏng bỗng lạnh lẽo vài phần. Tư Vũ Thánh dừng động tác, mặt không biến sắc nhìn thiếu niên dưới thân, lạnh lùng mở miệng: “Ai cho phép ngươi lên tiếng?” Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, thiếu niên gục đầu trên gối, thân thể khẽ run, cắn chặt môi dưới không dám tiếp tục phát ra một chút tiếng động. Nam nhân nheo lại đôi mắt, bàn tay to lớn cố ý dùng sức niết mạnh hai cánh mông xinh đẹp. Nhìn thân thể mảnh khảnh trước mắt, trong đầu không tự chủ mà nhớ tới dung nhan của người nọ, dục vọng dưới thân lại bắt đầu trướng lớn Sàng đan kịch liệt rung động, thở dốc ngày càng nặng, sau một tiếng va chạm mạnh mẽ, Tư Vũ Thánh gầm nhẹ, phóng ra dục vọng của mình, không chút lưu luyến rút phân thân ra khỏi thân thể thiếu niên, nhìn hắn gục trên giường, trong mắt đã hiển lộ một mảnh âm lãnh. Đưa tay bóp cần cổ gầy yếu của hắn, không đợi thiếu niên lên tiếng, chỉ nghe thấy thanh âm ‘răng rắc’, người mới sống sờ sờ lúc nãy, hiện tại đã không còn chút hơi thở. Phủi tay ném thân thể kia ra khỏi phòng, nam nhân ngồi trên giường. “Xích Diễm.” “Có.” Một người mặc y phục màu tro xuất hiện trước cửa, nhìn thiếu niên trên mặt đất, hắn nhớ kỹ đây là lần thứ hai mươi mốt, tiếp tục yên lặng đứng đó chờ chỉ thị. “Thu dọn sạch sẽ.” “Dạ.” Thân thể được thỏa mãn thì nội tâm lại càng trống rỗng, thị huyết dục vọng bành trướng trong cơ thể, Tư Vũ Thánh thở sâu, thân thể trần trụi bước về dục trì phía hậu đường. Khi bước tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người bước tới cánh cửa nhỏ bên phải, chỉ một lát sau đã tới nơi ngươi nọ yêu thích nhất….ôn tuyền. Hơi nóng trực tiếp lan tới, nam nhân bất tri bất giác tiến vào trong dục trì, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người nọ. Vuốt nhẹ những tảng đá bên cạnh ôn tuyền, là nơi người nọ thích nằm nhất, hắn nghiêng người bước lên, nhắm mắt, tựa hồ cảm nhận được người nọ đang ở dưới thân, da thịt non mịn, vòng eo mềm mại, cánh mông xinh đẹp, phân thân ngây ngô kiều diễm, mật huyệt nóng bỏng mà chặt chẽ…. Dục vọng lại ngẩng đầu, hắn đưa tay tới khố hạ, nhớ tới người nọ vì dục vọng mà mê mang đôi mắt, nhớ tới hơi thở dồn dập nhiễu loạn của người nọ, nhớ tới người nọ ngượng ngùng mà đè nén thanh âm rên rỉ, nhớ tới người nọ kích động co rút, nhớ tới người nọ không ngừng nhẹ nhàng kêu tên mình, nhớ tới…. “Của ta, đều là của ta, tất cả những gì của y đều thuộc về ta, chỉ thuộc về ta.” Nam nhân kêu gào trong thâm tâm. “Uhm….” Sau một tiếng rên rỉ, Tư Vũ Thánh ghé vào bên cạnh ôn tuyền hô hấp mệt nhọc, nâng tay, nhìn chất lỏng màu trắng lưu lại nơi đó, nội tâm trống rỗng lại bắt đầu lan tràn. Đứng bật dậy, hắn nhìn cầu vồng sau cơn mưa, trong mắt không chút sắc thái, mà trong lòng cũng chỉ còn lại chấp niệm muốn chém giết đến điên cuồng. “Mặc kệ ngươi là ai, nhất định ngươi sẽ không trốn thoát được. Đừng vọng tưởng có thế trốn khỏi ta, cho dù chạy tới cùng trời cuối đất thì ta cũng tìm được ngươi. Nợ của ta thứ gì thì ngươi phải dùng đời đời kiếp kiếp của mình mà bồi thường.” Chân khí khẽ chuyển khiến nam nhân bừng tỉnh, hắn nhìn người mặc y phục màu tro đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhíu mày: “Chuyện gì?” “Bạch hộ pháp gửi thư.” Đưa tay tiếp nhận bức thư, đọc xong nội dung bên trong, khóe môi Tư Vũ Thánh gợi lên nụ cười châm chọc: “Được, như vậy càng tốt, nếu Vân gia đã tạm thời án binh bất động, vừa tranh thủ tiếp cận võ lâm minh chủ, vừa dùng khẩu hiệu giệt trừ ma giáo để chèn ép chúng ta. Người khác không biết tâm tư của hắn, nhưng ta thì hiểu rõ vô cùng!” Trầm tư một lát, hắn thu hồi bức thư: “Ngươi mời Lí lão tới thư phòng.” “Vâng.” Nửa canh giờ sau, hai người ngồi trong thư phòng, Tư Vũ Thánh đưa bức thư cho lão giả. Lí Sầm nhìn lướt qua một lần, sau đó trả lại bức thư, ngưng thần nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt: “Giáo chủ có tính toán gì không?” “Uhm, tìm Lí lão tới đây chính là vì chuyện này.” hắn dừng một chút, nói tiếp: “Ta chuẩn bị xuất phát để gặp tứ đại hộ pháp, muốn mời Lí lão quản lí tổng đàn, như vậy ta mới có thể an tâm đối phó tên Tích Vô Nhai kia.” Lí Sầm thoáng chần chờ, sau đó lập tức đứng dậy, cúi đầu chắp tay: “Thuộc hạ tuân mệnh.” Tư Vũ Thánh vội vàng nâng y dậy, lộ vẻ tươi cười: “Khoảng thời gian ta không có ở đây, mọi chuyện trong tổng đàn phải làm phiền Lí lão rồi.” “Dạ, thỉnh giáo chủ an tâm.” Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng, thái độ vô cùng cung kính của lão giả khiến nam nhân có chút bất an. “Nếu giáo chủ đã không có chuyện gì khác chỉ dạy, vậy thuộc hạ cáo lui.” “…Uh, không có việc gì.” Nhìn lão giả xoay người rời đi, Tư Vũ Thánh âm thầm sầu não. Hắn biết lão giả trách mình ngày ngày chìm trong hoan lạc, nhưng sau khi không có ai khác, nội tâm trống rỗng lập tức dâng lên, hắn chỉ có thể dựa vào việc hưởng thụ cảm giác vui vẻ của thân thể để mê hoặc bản thân, nếu không…hắn sẽ nổi điên. “Giáo chủ!” Lão giả đi tới cửa, đột nhiên dừng lại: “Sau khi rời khỏi đây, mong người cố gắng trân trọng thân thể của mình.” “…Ta biết, đa tạ Lí lão quan tâm.” Lão giả than nhẹ một tiếng, bước ra ngoài cửa. Nam nhân nhìn bóng dáng của y, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, nhưng nháy mắt đã bị thay thế bởi sự âm lãnh tột cùng.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 127: Khó khăn cuối cùng Vân Phi Vũ vui vẻ cầm quả trứng đầu tiên mà mình không bóp nát, hưng phấn bừng bừng chạy tới trước mặt Lang Ỷ Thần, đột nhiên phát hiện bản thân không khác chi một tiểu hài tử đang khoe công trạng, y không khỏi xấu hổ, đỏ bừng mặt. Tiểu hài tử kia lại tươi cười nhìn y, sau đó cổ vũ: “Vũ, ta biết ngươi có thể làm được.” Tuy rằng bị tiểu hài tử khen ngợi có chút không được tự nhiên, nhưng y vẫn thực sự cảm động, lập tức vứt bỏ cảm giác xấu hổ nho nhỏ trong lòng, tiếp tục luyện tập. Trải qua huấn luyện khắc khổ, rốt cuộc y có thể thuần thục điều khiển lực cầm nắm mọi thứ. Hôm nay, y đang múa kiếm trong tiểu viện, Âu Dương Ngọc vẫn luôn cắm cọc trong phòng dược liệu lại đột nhiên xuất hiện. “Có được sức mạnh lớn như vậy cũng không biết vận dụng, đáng tiếc, đáng tiếc!” Do tác dụng của dược vật nên cảm quan của Vân Phi Vũ linh mẫn hơn trước rất nhiều, tuy rằng thanh âm của lão đầu không lớn, nhưng y có thể nghe rõ ràng nội dung hắn nói. Lập tức dừng động tác, y xoay người nhìn về phía lão đầu, cung kính thi lễ: “Mong Âu Dương lão bá chỉ dạy.” Âu Dương Ngọc vì chuyện lần này nên vẫn thẹn trong lòng, quả thực có ý muốn chỉ điểm, hắn liền xoa cằm liên tục gật đầu: “Nhìn ngươi có thành ý như vậy, lão đầu ta sẽ dạy ngươi hai chiêu.” “Kỳ thực, xét tình trạng hiện nay của ngươi thì học quyền pháp thích hợp hơn, đem cơ thể cường hóa thành kình lực, lúc đó kiếm pháp của ngươi cũng có thể phát huy sức mạnh tối đa.” Lão đầu dừng một chút, lại nói tiếp: “Vậy đi, ngươi luyện theo ta.” Vân Phi Vũ ngây người, nhanh chóng xoay người đặt kiếm sang một bên, cách lão đầu ba bước, chăm chú nhìn theo từng động tác của hắn. Âu Dương Ngọc âm thầm hài lòng: “Không tồi, có khí thế, để xem tiểu tử này có thể phát huy tới trình độ nào.” Trước kia là có tâm nhưng bất lực, mà hiện tại lại nhận được sức mạnh lớn hơn kiếp trước, thiếu niên đã sớm nghĩ nên thử một chút xem có phải mình mạnh hơn trước kia hay không. Đôi mắt chằm chằm nhìn từng cử động của lão đầu trước mắt. Vân Phi Vũ triển khai tư thế. Thấy đối phương nhàn nhã chắp tay sau lưng chờ mình tấn công, biết bản thân bị coi thường, nhưng từ khi tới thế giới này đã gặp qua rất nhiều cao thủ, tâm lí của y đã sớm bình lặng. Phối hợp với bước lướt tiến lên phía trước, thiếu niên chậm rãi lẻn từng bước tới trước mặt lão đầu. Một nắm đấm quét qua sườn trái gương mặt hắn, lão đầu khẽ nghiêng người cản lại nhưng vẫn chưa phản công. Thiếu niên không để ý tới cảnh tay phải bị kình lực bắn ngược trở lại khiến cho trấn động, đột nhiên y vung cánh tay trái luôn giấu sau lưng. Một nắm đấm phía trái đánh thẳng lên bụng lão đầu. Nhưng mà, khi y đưa tay đánh về phía lão đầu lại cảm giác như đang đánh lên lớp bông mềm mại. Y nhất thời ngây người, lão đầu đột nhiên lui bụng về phía sau, tiếp đó liền bộc phát một cỗ kình lực kinh người, khiến y bị đẩy lùi mấy bước. “Tiểu tử, đường quyền này của ngươi có chút quái dị, nhưng rất thú vị.” lão đầu xoa bụng tới gần y: “May mà ta đã vận nội công hộ thể. Tuy rằng ngươi chỉ cậy mạnh, nhưng cũng đủ dũng mãnh.” “Âu Dương lão bá, người không sao chứ? Nhất thời đắc ý nên ta đã quên không khống chế sức mạnh. Thật xin lỗi!” Vân Phi Vũ lộ vẻ mặt hối hận. “Không có việc gì, không có việc gì, mấy quyền của ngươi cũng không tổn thương được lão đầu ta đâu, nhiều nhất cũng chỉ khiến da thịt đau một chút thôi.” Chính vì đã hiểu biết tính tình của lão đầu nên y biết hắn đang an ủi mình, nghe xong những lời này, lòng tự tin của y nhất định sẽ bị đả kích rất lớn. Nhớ tới một quyền vừa rồi, y chính là dồn toàn bộ sức mạnh tấn công lên trước, không nghĩ tới…. Âu Dương Ngọc ho nhẹ hai tiếng, Vân Phi Vũ lập tức lấy lại *** thần, biết lão đầu muốn giảng trọng điểm. “Khi đối địch có thể quan sát, tự ngẫm nghĩ là chuyện tốt, nhưng kinh nghiệm đối địch chưa đủ, đầu óc chưa linh hoạt, phản ứng không đủ nhanh, ra tay cũng quá cứng nhắc, cho nên ngươi phải nhớ kỹ một câu “quyền vô quyền, ý vô tình, vô quyền vô tình là thật ý”. Ha hả, hiện tại nói với ngươi những lời này là quá sớm, nhưng cho dù chỉ luyện nội công, có thể đạt tới cảnh giới này cũng đã vô cùng lợi hạ.” “Cái gì mà quyền vô quyền, ý vô tình, vô quyền vô tình là thật ý? Cái này có nghĩa gì?” Vân Phi Vũ vô cùng khó hiểu. “Quyền pháp luyện tới cảnh giới cao nhất thì có thể tùy ý xuất chiêu, không chỉ khiến địch không thấy rõ ràng chiêu thức ngươi đánh ra là hư hay thật, hơn nữa cũng có thể phản ứng nhanh nhất đối với mọi thứ chung quanh, không phải quá dựa vào quyền thuật, cũng chẳng phải hành động theo bản năng. Sau khi trải qua một cuộc huấn luyện dài, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm trí đưa ra phán đoán thì thân thể lập tức phản ứng lại.” “À….” Nhìn bộ dạng cái hiểu cái không của thiếu niên, Âu Dương Ngọc phất tay: “Không cần suy nghĩ nhiều, sau này luyện tập chăm chỉ thì kinh nghiệm sẽ gia tăng. Hiện tại thì kiến thức cơ bản mới là thứ quan trọng nhất. Đầu tiên ngươi phải rèn luyện trọng tâm, phần dưới của người lộn xộn, hai chân không vững, giống như vừa rồi, nếu ta dùng chân đảo qua một chút, ngươi nghĩ bản thân có cơ hội đánh về phía ta?” Vân Phi Vũ thật sự suy ngẫm: “Uhm, ta biết việc này.” Lão đầu gật gù: “Tuy hiện tại luyện tập trọng tâm có chút muộn nhưng so với không luyện thì có phần tốt hơn, về sau, mỗi buổi sáng….vác tảng đá kia trên lưng nhảy ếch một trăm vòng quanh viện, sau đó tiếp tục đứng tấn, buổi chiều ta dạy ngươi kỹ xảo dùng lực. Hiện tại ngươi không chỉ luyện quyền thuật, còn phải luyện lưng và chân. May mà lúc này ngươi mới mười sáu tuổi, thân mình vẫn con mềm dẻo, chỉ cần cố gắng sẽ không có gì khó khăn.” Thiếu niên nhìn tảng đá trong viện, nó còn to lớn hơn mình gấp mấy lần, không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước miếng: “Đã biết, nhưng tảng đá kia nặng bao nhiêu vậy Âu Dương lão bá?” Lão đầu liếc nhìn một chút: “Đại khái là mấy trăm cân, dựa vào sức lực hiện tại của ngươi chắc chắn sẽ không thành vấn đề, ngươi thử thì biết.” “Được!” Thiếu niên bước tới đó, đi quanh tảng đá một vòng, tìm một vị trí tốt, hai chân chếch ra, dồn sức lực vào đôi tay nhấc lên trên, quả nhiên đã đưa lên cao quá đỉnh đầu. “Có chút mất sức, nhưng không quá khó khăn như ta đã nghĩ.” Vân Phi Vũ nhẹ nhàng buông tảng đá, vui vẻ nhìn lão đầu. “Uhm, hiện tại ngươi vác nó trên lưng mà nhảy đi, hoàn thành xong một trăm vòng cũng vừa vặn tới giờ cơm chiều.” Nói xong, lão đầu xoay người rời đi. Nhìn trời, hiện tại y đã quen với việc nhìn mặt trời mà đoán biết thời gian, thấy mặt trời ngả về tây, đại khái cũng vừa qua giờ mùi, tiến vào giờ thân, cách cơm chiều còn hai canh giờ, ngẫm lại như vậy cũng đủ thời gian, y lập tức chà xát hai tay, tìm vị trí tốt, nâng tảng đá lớn, bắt đầu nhảy ếch. Chớp mắt đã vào thu, tính toán thời gian thì cũng được tám tháng kể từ khi Vân Phi Vũ đã được tổ tôn (ông cháu) hai người cứu sống. Mấy tháng luyện tập, y thường cùng Âu Dương Ngọc luận bàn quyền thuật. Mới đầu còn bị một chưởng đánh bay, hiện tại đã có thể cùng lão đầu giao đấu quá trăm chiêu. Không riêng gì lão đầu cùng tiểu tử kia, chính y cũng cảm thấy giật mình. Đương nhiên, y đã tốn không ít mồ hôi công sức, cũng chỉ có y mới biết bản thân mình muốn trở nên mạnh mẽ tới mức nào. Vậy nên ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm cho tới tối muộn, trừ bỏ làm cơm, ăn cơm và đi ngủ mất ba canh giờ, phần lớn thời gian y đều dùng để luyện tập. Còn Lang Ỷ Thần, ban đầu vô cùng phản đối, tới hiện tại cũng đã ủng hộ hết mình. Nhớ tới lý do trước kia tiểu tử kia phản đối, y liền đổ mồ hôi. Lúc ấy, tiểu tử kia vừa nghe y muốn luyện tập liền phản đối kịch liệt, sau này mới biết được, thì ra tiểu tử kia sợ y luyện ra một cơ thể toàn cơ bắp, kết hợp với gương mặt hiện tại….kỳ thật tự bản thân y ngẫm lại cũng đổ mồ hôi lạnh, cái bộ dạng đó không thể dùng từ quái dị để hình dung hết, có thể nói là quỷ dị mới đúng. Tuy y thực sự thích thân thể cường tráng, nhưng nếu đổi được gương mặt hiện tại thì y sẽ vừa lòng hơn. Mặc dù tiểu tử kia phản đối, nhưng một chọi hai thì không thể thắng. Qua việc tập luyện mấy tháng, Vân Phi Vũ cảm thấy thân thể mình rắn chắc một chút nhưng gương mặt lại không hề biến hóa chút nào, thất vọng nhưng cũng có chút vui vẻ. Dù sao, tuy bộ dạng hiện tại thực nhu nhược, nhưng so với tổ hợp kỳ quái mà y nghĩ tớ còn tốt hơn nhiều. Bàn tay của y, trừ bỏ lớp chai sần do cầm kiếm, những vết thương còn lại mỗi lần bị Lang Ỷ Thần nhìn thấy đều bị hắn dùng ngân châm hoặc thuốc để chữa khỏi, quả thực khiến y dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý tiểu tử kia gây sức ép. Từ đầu tới cuối, đôi tay y lúc nào cũng trắng nõn như ngọc, mềm mại thon dài xinh đẹp tuyệt trần, mà tiểu tử kia cũng vô cùng hài lòng với việc này. Hôm nay, trời có chút lạnh, Vân Phi Vũ luyện tập xong liền bắt đầu luyện lại nhu thể công mà lão đầu đã dạy. Kỳ thực y cảm thấy môn võ công này rất giống với Yô-ga ở kiếp trước, chẳng qua Yô-ga lấy tĩnh làm chủ, mà cái y muốn đạt được là cơ thể mềm dẻo, có cốt cách. “Tiểu tử, muốn đánh tay đôi một trận không?” Âu Dương Ngọc đột nhiên xuất hiện. Những ngày gần đây, tựa hồ việc giao chiến cùng thiếu niên đã trở thành một thú vui của hắn. “Được.” Vân Phi Vũ thả người nhảy lên, phủi bụi trên tay, đi tới trước mặt lão đầu, mỉm cười: “Lão độc, hôm nay ngài định tấn công ta như thế nào đây?” Lão đầu nâng mày: “Ngươi xác định? Không sợ ta dùng một chưởng giải quyết ngươi?” Thiếu niên không nói, chỉ nhìn hắn cười cười, nhưng đôi mắt cũng không rời khỏi người phía trước, đem tất cả động tác, biểu hiện, ánh mắt của hắn thu vào đáy mắt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lão đầu giả bộ khinh thường không muốn ra tay trước nhưng đột nhiên đưa một ngón tay điểm tới trước ngực thiếu niên, y nghiêng người về phía sau chín mươi độ, mượn lực cánh tay kéo cơ thể sang phải, song chưởng đánh về phía sườn của lão đầu. Nháy mắt lão đầu đã dời đi, thiếu niên nhảy về phía trước, theo sát hắn, sau đó tựa như hầu tử thâu đào (khỉ trộm đào ồ-ố) hướng về phía hạ thân của lão đầu. Lão đầu hét lớn: “Tiểu tử kia, ngươi thật là đê tiện hạ lưu, dám dùng chiêu này đối phó lão đầu ta.” Thiếu niên đứng thẳng dậy, cười hì hì nói: “Học theo ngài đó mà.” Âu Dương Ngọc phất tay: “Đánh cẩn thận, không dùng chiêu thức ngầm.” “Được.” Vân Phi Vũ nhanh chóng thu hồi bộ dạng vui đùa, lập tức tấn công lên. Lão đầu cũng không trốn tránh, nháy mắt đã qua hơn trăm chiêu, cho tới khi lão đầu đột nhiên hô lên: “Ngừng ngừng ngừng, không đánh nữa.” Thiếu niên kinh ngạc, khó hiểu nhìn về phía hắn. Lão đầu luôn luôn phân thắng bại mới chịu dừng tay, hôm nay làm sao vậy? “Không cần đánh, chúng ta tiếp tục đánh thì chỉ là thuần túy đọ xem sức lực ai lớn hơn mà thôi. Tiểu tử ngươi trẻ tuổi khí thịnh, lão đầu ta không đọ được với ngươi.” “Ngài định nói… nói là hiện tại ta cùng ngài đã bất phân thắng bại?” Vân Phi Vũ khó tin mà trừng lớn đôi mắt. “Sao vậy, không tin?” Lão đầu đi tới trước mặt y, vỗ vỗ vai, cảm thán nói: “Ta nói rồi, có cố gắng thì sẽ có kết quả tốt, nỗ lực của ngươi sẽ không uổng phí, chẳng qua, đánh ngang tay với ta thì năng lực của ngươi cũng chỉ có thể so với những cao thủ bình thường trong chốn giang hồ. Dù sao, thứ ta am hiểu cũng chỉ là dùng độc, không phải quyền cước công phu, đụng tới chuyện này thì ngoài kia còn vô số cao thủ tuyệt đỉnh, ngươi vẫn nên né tránh khỏi bọn họ là hơn.” Thấy thiếu niên không nói gì nhưng lại giật mình nhìn mình, Âu Dương Ngọc nghĩ y bị câu nói cuối cùng khiến cho hoảng sợ, lập tức trấn an: “Yên tâm, yên tâm, kẻ có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm cũng chỉ có vài người, hơn nữa, ngươi không danh không tiếng, cũng chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý, cho nên bọn họ sẽ không tìm tới gây sự.” “A.” Thiếu niên lấy lại *** thần, ngượng ngùng lắc đầu: “Ta không lo lắng chuyện đó, ta chỉ không tin mình cũng được liệt vào hàng cao thủ thôi. Hắc hắc…” “Cái đó thì có gì không thể.” Lão đầu trừng mắt: “Độc vương ta đương nhiên là cao thủ.” Vân Phi Vũ vừa nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy có trăm ngàn thứ ngổn ngang, đột nhiên quỳ xuống trước mặt lão đầu: “Âu Dương lão bá, tuy ngài vẫn chưa chính thức nhận ta làm đồ đệ, nhưng ta luôn nhận định ngài là sư phụ, xin ngài nhận của đồ nhi một lạy.” Âu Dương Ngọc lộ vẻ mặt vui mừng, hắn đối xử với thiếu niên như vây, trước là vì áy náy, sau là vì sự cố gắng của y, không tự chủ được nên nghĩ cách giúp y, kỳ thực trong lòng hắn đã sớm nhận định y là đồ đệ của mình. “Đứng lên đứng lên.” Một phen túm lấy thiếu niên nâng dậy, lão đầu lộ ra vẻ mặt tươi cười như thường lệ: “Đừng có sư phụ này sư phụ nọ, lão đầu ta ghét nhất là cái bộ dạng ấy. Ngươi cứ gọi ta là lão độc, ta vẫn kêu ngươi là tiểu tử.” “Đã biết.” Vân Phi Vũ nhếch môi, hai người nhìn nhau tươi cười. “Đúng rồi, gần đây ngươi luyện tập lăng không bộ như thế nào?” “Tốt lắm, nhưng thời gian lâu sẽ khó thở, sau đó…” Thiếu niên gãi đầu cười gượng hai tiếng. “Uhm, bộ cước này khi nện bước cần phải dùng khí, ngươi không có nội lực nên rất khó khống chế khí trong cơ thể, từ từ sẽ thành thạo.” lão đầu dừng một lúc, sau đó nói tiếp: “Kỳ thật, lăng không bộ chủ yếu dùng để hỗ trợ cho kiếm pháp của ngươi. Ngày thường đánh quyền cũng không cần dùng tới, kiếm pháp chú ý linh hoạt, rất nhanh, mà quyền pháp cần nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Lăng không bộ rất nhanh, từng góc độ đều hờ hững, rất phù hợp với những loại kiếm pháp phiêu dật, có thể sử dụng chung cho kiếm pháp cùng quyền pháp thường ngày ngươi vẫn luyện tập.” “Ân, ta cũng cảm thấy như vậy.” Vân Phi Vũ có chút đăm chiêu, gật đầu, sau đó nhìn trời: “Ta đi làm cơm chiều.” Âu Dương Ngọc gật đầu, nhìn theo bóng dáng y, nhíu mày, khẽ thở dài: “Nên tới thì sẽ tới, nên đi thì phải đi, trốn nhất thời, không trốn được một đời. Thế trận hỗn loạn kia là do ngươi mà nên thì cũng phài từ ngươi mà kết thúc. Vân tiểu tử!”
|