Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 113: Phía sau phượng hoàng sơn “Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi….” Bên tai truyền tới tiếng gọi nhẹ nhàng, hai má ngứa ngáy giống như bị từng sợi lông chim mềm mại mơn trớn. Vân Phi Vũ nghi hoặc mở mắt, cho tới khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc phóng đại trước mặt mới mơ mơ màng màng hỏi: “Thánh, huynh đã trở lại?” Tư Vũ Thánh ngây ra một chút, sau đó cười nói: “Ngốc nghếch, ngủ đến mức hồ đồ rồi sao? Chuyện đêm qua chúng ta trải qua cũng không nhớ?” Thấy hai má thiếu niên đỏ bừng trong nháy mắt, nam nhân nghĩ ra trò xấu liền tiến lên phía trước, liếm liếm tai y, thanh âm phiếm tình nhắc nhở: “Đêm qua Tiểu Vũ Nhi thực là nhiệt tình nha, nói muốn, còn muốn nữa, nhanh lên….” Vân Phi Vũ lập tức nhấc chăn che kín đỉnh đầu. Những hình ảnh đêm qua nhanh chóng hiện lên trong tâm trí, nhất thời, cả cơ thể lập tức nóng lên. Ngày hôm qua, y… đích xác rất điên cuồng! “Dậy đi, chúng ta đi xem mặt trời mọc, không khí ngoài kia rất trong lành.” Nam nhân kéo chiếc chăn tơ tằm xuống dưới, đôi mắt phượng hẹp dài hưng phấn như tiểu hài tử. “?” Thấy thiếu niên trưng bộ dạng khó hiểu, hắn mỉm cười: “Ta đưa đệ tới sau núi xem mặt trời mọc, sau đó chúng ta chơi ném tuyết, đắp người tuyết, được không?” “Hôm nay không bận?” Thiếu niên lộ vẻ mặt nghi hoặc. Tư Vũ Thánh cúi đầu hôn lên má y: “Hôm nay chỉ ở bên Tiểu Vũ Nhi, cả ngày kề bên đệ, được không?” “Được!” Vân Phi Vũ bật người ngồi dậy, ‘ai ui’ một tiếng, cảm giác đau đớn phía sau khiến y nhịn không được mà hít sâu một hơi. Nam nhân vội vàng ôm lấy y, thanh âm lộ vẻ lo lắng: “Làm sao vậy?” Dường như nhớ tới điều gì đó, gương mặt y đột nhiên cứng đờ. Nam nhân lật chăn nhìn vị trí giữa hai chân thiếu niên, biểu tình hối hận, tức giận thay nhau xuất hiện trên gương mặt hắn. “Đã tới mức này, tại sao đêm qua lại nói không đau?” Thiếu niên quay mặt sang một bên, vành tai đỏ sẫm thoạt nhìn thực mê người: “Bởi vì ta muốn Thánh.” Sau đó cũng không nói một lời. Nhịn bộ dạng của y như vậy, Tư Vũ Thánh than nhẹ một tiếng, quấn lấy chiếc chăn lên người y một lần nữa, ôn nhu nói: “Vậy hôm nay sẽ không ra ngoài nữa, ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt đi!” Vân Phi Vũ lập tức quay đầu, tươi cười: “Ta không sao cả, một chút nữa sẽ ổn. Đã lâu không đi ra ngoài, hơn nữa ta còn muốn xem mặt trời mọc.” Lẳng lặng chăm chú nhìn thiếu niên, thấy vẻ mặt kiên quyết của y, nam nhân đành phải chịu thua, bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, ta tới chỗ Lí Lam Phong lấy chút dược cao, thượng dược xong ta mới đưa đệ ra ngoài.” Cảm nhận được cơn đau từ phía sau truyền tới, thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Xử lí xong toàn bộ cũng đã qua hơn nửa canh giờ. Vân Phi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã hé lộ một chút ánh sáng, y lo lắng mở miệng: “Có phải đã trễ rồi hay không? Sẽ không thể thấy mặt trời mọc?” “Không đâu, chỉ cần nửa canh giờ là ta có thể đưa đệ tới sau núi.” Thấy thiếu niên mặc lại y phục, nam nhân lập tức lấy một chiếc áo choàng lông cừu màu đỏ khoác lên người y, vòng tay ôm lấy: “Chúng ta xuất phát.” Nghe thấy tiếng gió ‘vù vù’ thổi bên tai, thiếu niên tựa đầu lên cổ hắn, nhịn không được liền đưa lưỡi liếm nhẹ. Tư Vũ Thánh khẽ rùng mình, thiếu chút nữa ngã xuống từ không trung, vỗ nhẹ mông y, nhẹ nhàng trách cứ: “Không được hồ nháo.” Vân Phi Vũ run vai cười khẽ, sau đó mới lên tiếng: “Bởi vì Thánh rất thơm, nhìn rất ngon miệng.” Nam nhân không biết nên làm như thế nào mới phải, đành ra sức ôm lấy y mà gia tăng tốc độ. Khi thanh âm kia dừng lại, thiếu niên lập tức hiểu hai người đã đến nơi. Nam nhân buông y xuống, ôm thắt lưng y, chỉ về phía đối diện: “Trước kia ta thường xuyên tới nơi này ngắm mặt trời mọc. Đệ nhìn hai đỉnh núi đối diện đi, lần nào mặt trời cũng vươn lên từ chính giữa nơi đó, rất thú vị.” Đưa tầm mắt ra xa, những ngọn núi xanh biếc đều bị màu bạc bao phủ bên trong, mấy đám mây trắng đã bắt đầu nổi lên sắc hồng rực rỡ, trông thật đẹp mắt. “Cũng vừa đúng giờ!” Tư Vũ Thánh cởi áo choàng phủ lên mặt đất, sau đó ôm lấy thiếu niên ngồi xuống, lẳng lặng ngắm mặt trời mọc. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây trắng nối tiếp nhau, tất cả chúng như tô điểm khiến ánh bình minh càng thêm diễm lệ. Ngay sau đó, mặt trời đỏ rực mang theo tia sáng bảy sắc dần dâng lên giữa hai ngọn núi, thản nhiên lộ ra hình thể tròn tròn, chậm rãi nhô lên cao, trong chớp mắt, màu cam ấm áp bị ánh hoàng kim chói mắt thay thế, cả không gian rộng lớn tràn ngập ánh vàng hoa lệ, ngũ thải tân phân, vô cùng rực rỡ. “Đẹp quá!” Vân Phi Vũ tán thưởng, nhìn mấy đỉnh núi phía xa, y nhịn không được liền đưa tay ra như muốn vuốt ve chúng. Nam nhân ôm chặt y: “Tiểu Vũ ngốc nghếch, cách xa như vậy, đệ có thể đụng tới sao?” “A…” Thiếu niên lấy lại *** thần, cúi đầu nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy ngăn cách giữa hai ngọn núi, không khỏi kinh hãi: “Hình như rất sâu?” Tư Vũ Thánh nhìn thoáng qua, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc: “Đúng, cốc này sâu không đo được, nghe nói quanh năm đều bị bao phủ bởi khí độc, đáy cốc cũng toàn thứ độc hại sinh sôi, cho nên nơi này được gọi là Tuyệt Mệnh cốc. Không ai ngã xuống đây mà có thể sống sót trở lại.” Thiếu niên lại cúi đầu nhìn thoáng qua, chứng sợ độ cao khiến y lập tức ôm chặt lấy nam nhân, nhắm mắt một lát mới đứng dậy nhìn chung quanh: “Chúng ta qua bên kia chơi đi!” “Được.” Bước hai bước, dần dần quen với cảm giác đau đớn phía sau, Vân Phi Vũ tập tễnh chạy trên nền tuyết, y đột nhiên ngồi xuống nắm lấy một quả cầu tuyết, xoay người ném về phía nam nhân. Nhìn bông tuyết trắng xóa nở rộ trên gương mặt nam nhân, y không khỏi cười phá lên. Tư Vũ Thánh bất ngờ một lát, sau đó dùng vẻ mặt cổ quái nhìn y: “Ném tuyết?” Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó siết chặt cầu tuyết trong tay, tiêp tục ném về phía nam nhân. Nam nhân lắc mình tránh khỏi sự tập kích, khom người, tiêu sái phất tay, một quả cầu tuyết cũng bay về phía thiếu niên. Thiếu niên không tránh kịp, trúng chiêu. Sau đó, nam nhân lợi dụng khinh công, luôn dễ dàng tránh khỏi từng đợt công kích. Thiếu niên không phục nhưng cũng chẳng biết làm sao, nhìn một quả cầu tuyết lại bay về phía mình đánh úp lại, không né không tránh, vừa trúng đòn đã lập tức ôm trán rên rỉ. “Làm sao vậy?” Tư Vũ Thánh khẩn trương phi thân tới trước mặt thiếu niên, ngồi xuống hỏi: “Đau lắm sao? Thực xin lỗi, là do ta không chú ý, có thể do ta quá vui vẻ nên nhất thời không khống chế được lực đạo, ngoan, để ta xem xem.” Đột nhiên, phía sau gáy bị nhét vào một vật gì đó thật lạnh, nam nhân trở tay không kịp liền rùng mình. Nhìn thiếu niên cười lăn trên mặt đất, sắc mặt lập tức thay đổi, ngữ khí uy hiếp: “Tiểu Vũ Nhi lại học được cách lừa gạt người ta, xem ra phải giáo huấn lại một phen mới được.” Biết nam nhân hù dọa mình, Vân Phi Vũ chống tay ngồi dậy, cười tủm tỉm: “Ai kêu huynh chơi ném tuyết cũng dùng khinh công, đây là trừng phạt.” Nói xong, bướng bỉnh chớp mắt với hắn mấy lần, thoạt nhìn thực là vô tội. Tư Vũ Thánh có chút bực bồi, đột nhiên lại tươi cười sáng lạn, cúi người ôm lấy thiếu niên: “Nga, trừng phạt? Vậy Vũ Nhi gạt người có phải cũng nên chịu chút trừng phạt?” Cảm giác áp bách nhất thời đánh tới, thiếu niên nhận thấy nguy hiểm, chậm rãi lui về phía sau như muốn thoát khỏi hơi thở đang vây quanh mình của nam nhân, đột nhiên sau gáy bị giữ lại, hai phiến môi mềm mại áp sát lên. “Ngô…Thánh…không…này…bên ngoài…” thanh âm ngắt quãng thỉnh thoảng lại từ miệng thiếu niên thốt ra, nam nhân híp mắt, dục niệm trong lòng lại bắt đầu dâng lên. Cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo tham tiến vào nội y, Vân Phi Vũ rùng mình một cái, định nâng tay gạt ra lại bị nam nhân áp lên mặt đất, ngay sau đó, y phục bị mở ra, những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp hạ xuống. Theo những nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống thân thể trắng mịn, thiếu niên cảm thấy chính mình như muốn tan ra, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, bàn tay nắm lấy mái tóc dài xinh đẹp của nam nhân, thở dốc, nhẹ nhàng rên rỉ. “Hai vị thật là hăng hái nha!” Ngữ điệu tràn ngập sự châm chọc xen lẫn tức giận đột ngột vang lên. Vân Phi Vũ kinh ngạc, đầu óc trống rỗng.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 114: Yêu hận tình thù Nháy mắt, Tư Vũ Thánh đã ôm thiếu niên phi thân ra xa, cho tới khi thấy rõ gương mặt người nọ, hắn không che dấu được vẻ nghi hoặc, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Thì ra là Vân đại thiếu gia. Quả nhiên ngươi rất có năng lực, lại có thể tìm ra nơi này.” Người này chính là ma giáo giáo chủ? Trong mắt Vân Khoảnh Dương hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó, tầm mắt lập tức rời đi, dõi theo thiếu niên trong lòng hắn, hỏa nộ bắt đầu hiển lộ. Vừa thấy người mình ngày đêm tưởng niệm cùng kẻ khác triền miên trên nền tuyết, bất luận ai cũng sẽ nộ khí xung thiên. Hiện tại y còn cùng người nọ ôm ấp, tư thế thân mật của hai người không chỉ tổn thương đôi mắt hắn, càng khiến tâm hắn đau đớn vạn phần. Vân Khoảng Dương nắm chặt tay, hung tợn trừng mắt nhìn hai người, mím môi không nói. Cảm nhận được sự dị thường của người trong lòng, hàn quang lóe qua trong mắt Tư Vũ Thánh, vỗ nhẹ sau lưng thiếu niên, ôn nhu an ủi: “Tiểu Vũ Nhi không sợ, có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương tới đệ.” Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền tới tai kẻ đối diện. Nắm tay Vân Khoảnh Dương không ngừng kêu lên “răng rắc”, hỏa nộ trong lòng điên cuồng bùng cháy, hít sâu một hơi, nháy mắt, khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn cười nói: “Giáo chủ không hỏi tại sao ta có thể tìm tới nơi này sao?” Tư Vũ Thánh khẽ nâng mày, lạnh nhạt nói: “Trước nay đã nghe nói Vân gia thần thông quảng đại, ngươi có thể tìm thấy nơi này cũng không có gì đáng kinh ngạc.” Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc. Lần đầu đưa Vũ Nhi ra ngoài dạo chơi đã bị kẻ này tìm được, đích thật có chút kỳ quái. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ điều gì, Vân Khoảnh Dương mỉm cười, nhìn thiếu niên trong lòng hắn, ôn nhu lên tiếng: “Vũ Nhi, đệ vẫn mang theo ngọc trụy ta đưa cho chứ?” “Ngọc trụy?” Vân Phi Vũ nắm lấy mảnh ngọc qua lớp áo, từ trong lòng nam nhân đưa ánh mắt tìm hiểu về phía người nọ, không rõ hắn đột nhiên hỏi như vậy là có ý đồ gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tuy rằng vật ấy đích thật là do hắn đưa, nhưng trong lòng thiếu niên luôn nhận định đó là di vật của Bích Nha để lại, vì vậy y lập tức phủ nhận: “Đây là di vật Tiểu Nha lưu lại cho ta, không can hệ gì tới ngươi.” Vẻ kinh hoàng thoáng hiện lên trên người Vân Khoảnh Dương, dự đoán được thiếu niên sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ y lại phủ nhận quá mức rõ ràng như vậy, cơn giận trong lòng càng dâng cao mà mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước, nhìn y: “Vũ Nhi, xem ra ta nên nhắc nhở đệ một chút. Khối ngọc kia chính là thứ ta đưa cho đệ trong ngày đại hôn. Quả thực có truyền qua tay Bích Nha, chẳng qua, người thật sự tặng khối ngọc này cho đệ là ta, đệ sẽ không quên chứ?” Không đợi thiếu niên trả lời, Tư Vũ Thánh đột nhiên ngắt lời: “Vũ Nhi, rốt cuộc việc này là như thế nào, ngọc trụy này không phải do muội muội của đệ tặng? Còn nữa, đại hôn hắn vừa nhắc tới là chuyện gì?” Quay đầu nhìn về phía nam nhân, thấy vẻ hoài nghi cùng hờn giận trên gương mặt hắn, Vân Phi Vũ há miệng thở dốc, lại không biết giải thích như thế nào mới phải. “Vẫn nên để ta nói đi.” Động thái của hai người vẫn lọt vào mắt, Vân Khoảnh Dương càng thêm khẳng định mối nghi ngờ trong lòng. Thấy hai người đồng thời nhìn về phía mình, một người tỏ vẻ nghi hoặc, một người hoảng sợ, hắn âm thầm cười lạnh. Hắn chẳng nghĩ rằng mình là hạng người thiện lương gì cả, cho dù đối mặt với người mình thương yêu, hắn cũng tuyệt đối không hiểu được hai chữ ‘nương tay’ có ý nghĩa ra sao, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, điều mà hắn được giáo dục chính là ‘muốn có được thứ gì thì ngươi nhất định phải tự mình vận dụng tất cả các loại thủ đoạn để đoạt lấy, có như vậy thì ngươi mới có thể hoàn toàn khiến thứ đó thuộc về mình.’ Cố ý bỏ qua ảnh mắt cầu khẩn của thiếu niên, hắn mỉm cười: “Ngọc trụy ấy là hạ lễ ta tặng cho Vũ Nhi. Ngày ấy không kịp trực tiếp đưa cho y, vậy nên ta đưa cho nha hoàn của y, về phần hôn sự… có lẽ giáo chủ cũng biết, người mà đương kim võ lâm minh chủ thú về chính là ngũ muội của ta, cũng chính là người bên cạnh ngươi. Về phần vì sao Vũ Nhi lại nam phẫn nữ trang, chỉ sợ là có nỗi khổ riêng, đúng không? Thất đệ của ta, Vân – Phi – Vũ!” Khi tất cả mọi chuyện bị người nọ chậm rãi nói ra, nội tâm Vân Phi Vũ rối như tơ vò, cả người như rơi trúng chảo dầu sôi, muốn nói ra hết thảy rồi lại cảm thấy có nói ra chân tướng cũng là vô vọng, không dám nhìn mặt nam nhân, lại cảm giác được từng trận hàn ý từ cơ thể hắn truyền tới khiến y không tự chủ được mà bắt đầu hoảng sợ. “Hắn nói… đều là sự thật?” Tư Vũ Thánh không thể tin, trừng mắt nhìn thiếu niên, từng câu từng chữ từ kẽ răng thốt ra. Sắc mặt Vân Phi Vũ tái nhợt tựa trang giấy trắng, đôi môi run nhẹ: “Không, ta….” “Tốt lắm, không cần phải nói nữa.” Tuy rằng không muốn tin lời người nọ, nhưng nhìn vẻ mặt thiếu niên như vậy, Tư Vũ Thánh kết luận những lời hắn nói đều là sự thật, phất tay đẩy thiếu niên ra xa, vẻ mặt chán ghét. Biểu hiện của nam nhân hoàn toàn rơi vào đáy mắt, Vân Phi Vũ ôm ngực, cảm giác nơi đó tựa như vừa có thứ gì vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, kinh ngạc nhìn hắn, gương mặt lộ vẻ bi thương cùng chua sót. Tư Vũ Thánh quay đầu, không muốn liếc nhìn y dù chỉ một lần, cố gắng áp chế hỏa nộ cuồng bạo trong lòng cùng thị huyết dục vong (ham muốn chém giết), sợ rằng tiếp tục nhìn y thì bản thân sẽ nhịn không được, nhịn không được mà xuống tay giết y. Tuy rằng bản thân vô cùng thống hận y đã lừa gạt mình, nhưng chung quy vẫn không thể nhẫn tâm hạ thủ. Tình yêu dành cho thiếu niên, thống hận đối với nanh ác của Vân gia khiến nội tâm hắn trở nên hỗn loạn. Thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, Vân Khoảng Dương đau lòng khôn tả, nhưng nhìn ánh mắt y vẫn chỉ dõi theo người nọ, sự tàn độc trong mắt càng thêm sâu sắc, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa như trước: “Vũ Nhi, đệ còn có chuyện chưa nói với giáo chủ đại nhân mà. Khối ngọc trên người đệ chính là tín vật liên lạc vô cùng quan trọng của chúng ta. May mà hôm nay đệ có mang theo bên người, nếu không ta thật sự khó lòng tìm thấy đệ.” Nhịn xuống cảm giác bi thương trong lòng, Vân Phi Vũ xoay người, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tuy những lời trước đó của hắn đều là sự thật, y cũng hiểu được sớm hay muộn nam nhân cũng biết chuyện này, nhưng y không muốn bị người ta tiết lộ trong thời điểm này. Hiện tại lại nghe được những lời vu khống của hắn thì oán khí, lửa giận trong lòng cùng nhau bùng nổ. “Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Khối ngọc này thực sự là do ngươi đưa, nhưng ta nhớ rõ nó chẳng có công dụng liên lạc với ngươi, huống chi đây chỉ là một vật vô chi vô giác, chẳng lẽ có thể thật sự truyền tin như ngươi vu khống ta hay sao?” Thiếu niên oán hận, lấy khối ngọc trước ngực ra, ném tới trước mặt người nọ. Vân Khoảnh Dương cúi người nhặt khối ngọc trên nền tuyết, miệng ‘chậc chậc’ hai tiếng, gương mặt không chút phiền não, mỉm cười nhìn thiếu niên: “Vũ Nhi, ta đã tới đây rồi, đệ cũng không cần sợ hãi hắn làm chi nữa. Vì sao không nói thẳng với hắn rằng ngọc này là vật đặc biệt của ta, chỉ cần ra gió sẽ phát huy công hiệu, mà ta dựa vào nó sẽ rất nhanh tìm được đệ?” Nói xong, Vân Khoảnh Dương lấy một chiếc bình nhỏ trong suốt từ trong tay áo ra. Nhìn con bọ màu bạc bên trong, ánh mắt Tư Vũ Thánh đột nhiên co rút, mà thiếu niên lại hoàn toàn không hiểu. “Thiên khí trùng, Vân gia quả nhiên có nhiều thủ đoạn đặc sắc, lợi dụng thứ đó để truy tìm theo mùi hương được dạy dỗ từ trước. Khó trách ngươi lại coi trọng khối ngọc kia tới vậy, khó trách hôm nay ngươi nhất định muốn đi ra ngoài, khó trách….” Ánh mắt nam nhân đột nhiên trở nên âm lệ, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Vân Phi Vũ, bóp cổ y, cười lớn: “Lừa đảo… Vân gia đều là lũ lừa đảo, ha ha ha” “Không được phép tổn thương y.” Vân Khoảnh Dương không nghĩ rằng lời nói của mình lại khiến người nọ bị kích thích tới mức này, nghĩ rằng hắn sẽ xông tới phía mình, chẳng ngờ hắn lại ra tay với thiếu niên. Muốn phi thân tới phía trước cứu người lại thấy người nọ phiết tới một ánh mắt tràn đầy lệ khí, không khỏi ngẩn người, đứng tại chỗ không dám manh động, sợ rằng nếu động tới người nọ thì tính mạng của thiếu niên sẽ khó lòng giữ được. Nhìn vẻ mặt thống khổ của thiếu niên, ánh mắt Tư Vũ Thánh càng lộ rõ sự điên cuồng cùng hận ý sâu sắc: “Những kẻ lừa gạt ta đều đáng chết, hắn đáng chết, ngươi cũng đáng chết. Gạt ta một lần không đủ, tiếp tục gạt ta lần hai, lần ba, các người đều đáng chết, đều đáng chết!” “Khụ, khụ khụ…Thánh…ta…không có….” Vân Phi Vũ ôm cánh tay hắn, thần sắc dị thường thống khổ. “Câm miệng! Ngươi cũng xứng gọi tên ta? Ngươi là đồ tiện nhân chỉ biết mở miệng câu dẫn nam nhân…” Tư Vũ thánh vung tay phải lên, má trái thiếu niên in lại dấu năm ngón tay, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Y có thể chịu được đau đớn trên thân thể, nhưng lời nói của nam nhân lại như đao kiếm đâm sâu vào tâm can, máu chảy không ngừng, bàn tay nắm trên cổ mỗi lúc một chặt, ánh mắt Vân Phi Vũ dần mơ hồ, mấp máy môi muốn gọi tên hắn một lần nữa lại không tài nào phát ra được một chút thanh âm!
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 115: Tuyết sơn tình đoạn Thấy thiếu niên tựa hồ không thể chống đỡ nỏi, Vân Khoảnh Dương không thể tiếp tục chú ý tới nhiều thứ như vậy nữa, thốt lên: “Ta thật không ngờ, đường đường là ma giáo giáo chủ lại xuống tay với một nam hài yếu ớt, uổng công ta còn coi ngươi là kỳ phùng địch thủ, xem ra ta đã nhìn lầm, ngươi cũng chỉ là hạng người dùng lời nói để lừa dối thế gian mà thôi. Hừ!” Tư Vũ Thánh nghe xong, mắt lạnh nhìn hắn một lượt, mặt không biến sắc mà lên tiếng: “Ngươi không cần kích ta. Nói vậy, ngươi rất muốn hắn, có phải không?” Nói xong, Tư Vũ Thánh buông cổ thiếu niên, kéo vào y vào lòng, vòng tay ôm lấy thắt lưng, không để ý thiếu niên đang ho khan tới tê tâm liệt phế, kéo khố y của thiếu niên xuống, bắt đầu làm trò trước mặt người nọ, cố tình khiêu khích, bắt đầu cao thấp vuốt ve thân thể thiếu niên, gương mặt lộ vẻ tươi cười yêu mị. “Mùi vị của hắn không tồi, khiến người ta lưu luyến dây dưa không ngớt, ngươi cũng từng hưởng qua nên hiểu rất rõ có đúng không? Chẳng qua ta lại muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng của hắn khi ở dưới thân ta, chỉ sợ tiểu quan ở thanh lâu cũng kém.” “Câm miệng!” Vân Khoảnh Dương tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Hắn biết hai trong mấy tháng qua, giữa hai người nhất định đã phát sinh không ít hành vi thân mật, nhưng hiện tại lại chứng kiến động tác của người nọ, nghe những lời lẽ trắng trợn người nọ thốt lên, hỏa nộ công tâm muốn một chưởng bổ tới, nhưng lý trí lại nhắc nhở hắn, đối phương không phải nhân vật tầm thường, không phải kẻ mà mình có thể dễ dàng đánh bại, cuối cùng đành phải gắng gượng áp chế cơn giận, trầm giọng lên tiếng: “Nếu giáo chủ đã mất hứng thú với Vũ Nhi, vậy sao không trả lại cho ta, dù sao… y vốn là người của ta.” “Nực cười.” Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng lại bị cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay khiến cho giật mình, hắn nâng cằm thiếu niên, thấy y nhắm chặt đôi mắt, hai má đong đầy lệ châu, tâm không khỏi thắt lại, nhớ tới khoảng thời gian bên cạnh thiếu niên, chính mình khiến y thụ thương tới mức ngất lịm cũng chưa từng thấy y khóc một lần, mà hiện tại… Hắn đẩy thiếu niên ra, trên mặt tràn đầy trán ghét, nội tâm lại đau đớn khôn cùng. Rõ ràng biết không thể tin tưởng Vân gia, nước mắt của thiếu niên cũng chỉ là thứ vũ khí dùng để lừa gạt mình, chính là… khi thấy y khóc, trái tim như vỡ ra thành ngàn mảnh, không thể nhìn gương mặt bi thương của y, càng không thể chịu được tâm tư của mình vẫn hướng về y. Không liếc mắt nhìn thiếu niên tới một lần, Tư Vũ Thánh chậm rãi tiến về phía người nọ, lạnh lùng mở miệng: “Nguyên tắc của ta rất rõ ràng, thứ ta đã không cần thì người khác cũng đừng mong đụng vào, bất quá, hôm nay cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại ta thì có thể mang hắn đi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta không thay đổi chủ ý!” Nói xong, hắn phi thân tới phía trước tấn công, hai người lập tức thi triển chiêu thức hướng về đối phương. Chỉ thấy hai bóng người một đen một xanh thẳm bay múa trên nền tuyết trắng, mới qua vài khắc đã đấu quá trăm chiêu. Chiêu thức của hai người đều thuộc dạng âm ngoan trí mạng, nhưng bay lên hạ xuống đều vô cùng đẹp mắt, nếu không phải tuyết chung quanh hai người mạnh mẽ vẩy ra, khí thế sắc bén, chỉ sợ sẽ bị lầm rằng bọn họ đang vui đùa truy đuổi đối phương. Vân Khoảnh Dương kinh hãi, đã qua hai trăm chiêu lại không thấy người nọ lộ chút mệt nhọc hay chỉ là một lần thở dốc, mà hắn biết nội lực của mình đã sắp không thể chống đỡ tiếp, tuy vẫn cố gắng gượng nhưng sẽ nhanh chóng lộ ra sơ hở, hắn suy tính một chút liền hét lớn một tiếng: “Xuất hiện đi.” Năm thân ảnh lập tức xuất hiện từ phía sau, không nói một lời, cùng nhau tấn công. Tư Vũ Thánh híp mắt lộ vẻ khinh thường, kỳ thật trong lòng cũng lo lắng. Nội lực đã tiêu hao hơn phân nửa, một chọi một sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng một chọi sáu, cho dù công phu của năm người kia không đáng để mắt, cùng nhau hợp công trong thời gian dài cũng sẽ không chống đỡ được. Sau khi trưởng thành, hắn không thích có quá nhiều ám vệ theo cạnh, thường ngày chỉ để một người phục vụ liên lạc, hôm nay cũng đã bị hắn ra lệnh phải giữ khoảng cách thật xa, không biết có nhìn thấy tình hình bên này…. Một khối tuyết hướng về phía Vân Phi Vũ, đổ ập xuống thân thể y. Thiếu niên đờ đẫn ngẩng đầu, thấy một trận tranh đấu hỗn loạn cách đó không xa, hai mắt mơ hồ dần trong sáng, y ý thức được nam nhân đang bị bao vây công kích, cho dù hắn có nói nhiều lời vũ nhục, châm chọc khiến tâm y rướm máu, nhưng nhìn hắn rơi vào hiểm nguy, y vẫn không nhịn được cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Tập tễnh đứng lên, thong thả bước tới nơi bọn họ đang tranh đấu, đột nhiên thấy nam nhân bay ngược về phía sau mấy trượng, lui về mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, miệng phun một ngụm máu tươi, đem một mảnh tuyết trắng nhiễm hồng chói mắt, thiếu niên đau đớn như bị ai đâm một nhát đao xuyên tâm, thất tha thất thểu chạy lên phía trước. Vân Khoảnh Dương đảo mắt liền thấy được hành động này của thiếu niên, gương mặt vừa mang tươi cười liền chuyển sang âm lãnh dữ tợn, dùng ánh mắt ra lệnh, hai gã ảnh vệ lập tức che chắn trước mặt thiếu niên, ngăn cản y tiến lên phía trước. Dùng ánh mắt âm hiểm nhìn về phía người nọ, tuy rằng sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn vương tơ máu nhưng vẫn không sợ hãi lùi bước, thân thể tiếp tục đứng thẳng, ánh mắt lãnh liệt. Hiện tại còn không ra tay thì còn chờ tới khi nào. Vân Khoảnh Dương phất tay: “Lấy kiếm tới.” Vân Phi Vũ bị hai người ngăn trở nên không thấy được tình hình của nam nhân, nhưng y biết, nam nhân đang thụ thương nên lúc này nhất định sẽ không dễ chịu, trong lòng nóng như lửa đốt. Thấy người đang đứng trước mặt mình có một thanh đoản đao đặt cạnh hông, trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ. Giả bộ giãy dụa như muốn thoát khỏi hai người, lợi dụng thời cơ bọn họ dùng tay ngăn trở mình, thiếu niên thừa dịp rút ra đoản đao của hắn, dựa vào trí nhớ mà thi triển kiếm pháp trước kia học được. Tuy rằng dùng đao thay kiếm có chút miễn cưỡng, nhưng hiện tại y không thể nghĩ ra biện pháp khác. Vân Khoảnh Dương vừa tiếp nhận kiếm liền thấy tình cảnh bên thiếu niên, tuy rằng có chút khó hiểu đối với chiêu thức của y, nhưng điều quan trọng hiện tại là… diệt trừ người nọ, hắn ngưng thanh, lạnh lùng quát: “Đừng tổn thương y.” Sau đó giương kiếm, phi thân công kích về phía người nọ. Tư Vũ Thánh biết bản thân đã bị trọng thương, căn bản không quan tâm tới việc dư thừa, trong mắt chỉ có hành động của kẻ đối diện. Thấy đối phương cầm lợi kiếm trong tay, lập tức hiểu được ý định của hắn, âm thầm cười lạnh một tiếng, ngăn chặn chân khí hỗn loạn trong cơ thể, ngưng thần đề phòng. Khi mũi kiếm đâm đến trước mặt, hắn lập tức đề khí lướt mấy bước. Hiện tại không thể sử dụng quá nhiều nội lực, hành động không khỏi có chút chậm chạp, một đoạn tóc dài rơi xuống. Trong lúc hắn đang xoay người, sau đầu phóng tới một cơn gió, vội vàng nghiêng người tránh thoát, vừa mới quay lại đã thấy lợi kiếm phát ra hàn quang, xé gió đánh tới trước mặt. Hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, nhưng người nọ truy sát không tha, mắt thấy lợi kiếm gần ngay trước mắt, không thể trốn thoát, vậy mà…. “Không được!” Vân Khoảnh Dương nghe thấy thanh âm ấy, tay ngừng lại một lát, thiếu niên mạnh mẽ lao về phía này, ngăn trở giữa hai người, đem người nọ gắt gao bảo hộ ở phía sau, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hận ý. Tức giận liếc qua hai thân ảnh đang đứng một bên, Vân Khoảnh Dương cầm kiếm tiến về phía trước, trầm giọng quát: “Tránh ra!” Vân Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn, nhìn mũi kiếm chỉ cách chóp mũi một tấc, kiếm khí sắc bén khiến y không khỏi run sợ, nhưng tấm lưng xinh đẹp vẫn cố gắng dựng thẳng, lạnh giọng mở miệng: “Không bao giờ, trừ phi ngươi giết ta.” “Ha ha ha, đệ cho là… ta sẽ không giết đệ?” Hiện tại, Vân Khoảnh Dương dị thường tức giận, thiếu niên lại tiếp tục khiêu chiến giới hạn của hắn một lần nữa, thật sự khiến cho hắn muốn một kiếm xuyên qua thân thể y, nhưng nhu tình đọng sâu trong tâm trí khiến hắn không thể hạ thủ, đành phải cầm kiếm đối địch với y. “Ta nói lại lần nữa, tránh ra!” Thanh âm giận dữ, uy áp đối diện đánh tới khiến thân thể Vân Phi Vũ phát run. Y nắm chặt đoản đao trong tay, cố gắng chống cự khí thế áp bách của người nọ, mím môi không nói. “Tránh ra, ta không cần Vân gia các ngươi mèo khóc chuột giả bộ từ bi. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tiếp tục tin tưởng ngươi? Không cần tiếp tục diễn trò!” Tư Vũ Thánh vốn ngã trên mặt đất, không biết đã đứng lên từ khi nào, bàn tay định đẩy thiếu niên đang che chắn trước mặt mình. “Bây giờ là lúc huynh có thể cậy mạnh tỏ vẻ uy phong hay sao?” Nhịn xuống cảm giác đau đớn không ngừng dâng lên trong lòng, Vân Phi Vũ không quay đầu lại, bả vai run run, trầm giọng rống giận: “Chẳng phải huynh muốn giết sạch Vân gia, muốn tìm Vân gia báo huyết thù hay sao? Nếu hiện tại huynh chết đi, vậy thù của huynh, hận của huynh là ai đi báo? Chẳng lẽ tất cả những chuyện trước kia đều do huynh hứng khởi vui đùa?” Thiếu niên áp chế cảm xúc nghẹn ngào nơi cuống họng, lạnh lùng lên tiếng: “Thì ra ma giáo giáo chủ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Xem ra ngươi biết bản thân không có cách nào đối địch được với Vân gia nên dùng cái chết để giải thoát, đồ – phế – vật!” “Ngươi không có tư cách nói ta, đồ tiện nhân chỉ biết mở đùi lấy lòng nam nhân.” Tư Vũ Thánh đoạt lấy đoản đao trên tay thiếu niên đặt lên cổ y, sau đó liên tục cười lạnh: “Thế nào? Vân đại thiếu gia, hắn tự nguyện trở thành tấm chắn cho ta. Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch, một mạng đổi một mạng, hơn nữa, ta đoán người của ta cũng tới nhanh thôi.” Vân Khoảnh Dương tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết thiếu niên chính là nhược điểm của mình nhưng không thể nhẫn tâm bỏ mặc y. Trầm mặc một lát, hắn khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên: “Được, ngươi có thể đi, nhưng lần sau không may mắn như vậy nữa đâu, cũng sẽ không còn kẻ nào vì ngươi chắn kiếm.” “Hừ!’ Tư Vũ Thánh đột nhiên vỗ một trưởng sau lưng thiếu niên, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói cực điểm lạnh lùng: “Hết thảy đều do ngươi tự nguyện, ta sẽ không mảy may cảm kích. Vân gia các ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào!” “Ta biết” Thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu khiến người ta không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng chung quanh thân thể lại bị sự bi thương vây lấy.
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 116: Hạnh phúc thoáng qua “Đây chính là điều mà đệ mong muốn?” Vân Khoảnh Dương ngồi xổm xuống, nâng cằm thiếu niên, hỏa nộ bắt đầu dâng lên trong đáy mắt. Vân Phi Vũ gạt tay hắn sang một bên, lau vết máu ở khóe miệng, gian nan bò lên khỏi mặt đất, ngực ẩn ẩn đau nhưng không so được với nỗi đau trong tâm can. Thái độ hờ hững của thiếu niên khiến Vân Khoảnh Dương càng thêm căm tức, nắm lấy cánh tay y kéo lại gần mình: “Nói đi, đây là kết quả mà đệ mong muốn?” Vân Phi Vũ vẫn không nói một lời, chỉ xoay người nhìn theo phương hướng Tư Vũ Thánh rời đi, phát hiện bóng dáng người nọ đã không còn, cảm giác lo lắng vơi đi, nhưng đau thương đã chôn vùi y trong nháy mắt. Cương quyết chuyển đầu thiếu niên đối diện với mình, nhìn gương mặt lãnh đạm của y, Vân Khoảnh Dương không khỏi rống giận: “Hắn lợi dụng khiến đệ phải chịu nhục nhã như vậy, thế nhưng đệ còn nhớ thương hắn? Đệ muốn hắn coi thường mình như vậy?” Nghe được hai từ ‘coi thường’, thân thể thiếu niên bỗng nhiên run rẩy, mi mắt cụp xuống, không nghe, không nhìn, không nói, không thèm để ý. Vân Khoảnh Dương tức giận tới phát điên, hé miệng cắn lên hai phiến môi đỏ bừng, vốn chỉ muốn ác ý trừng phạt, nhưng sau khi thưởng thức được hương vị trong miệng thiếu niên, ngược lại, hắn muốn ngừng cũng không được. Vân Phi Vũ nhất thời cứng đờ, đảo mắt liền khua loạn tay chân đấm đá lên người hắn. Y vô cùng hận kẻ đang đứng trước mắt, bị hắn hôn thực giống như bị độc xà cắn, trong lòng cảm thấy chán ghét. Vân Khoảnh Dương không để ý tới việc thiếu niên cố gắng giãy dụa, nâng gáy y, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Cho tới khi thiếu niên múa may tung quyền ngày một kịch liệt, hắn dừng lại, vẻ âm lệ tràn ngập trên gương mặt, ghé sát tai thiếu niên, thanh âm trầm thấp, khàn khàn: “Đệ có tin ta sẽ muốn đệ ngay bây giờ hay không?” Nói xong, hắn đột nhiên nâng mông thiếu niên áp sát hạ thân của mình, cố gắng nhẫn nhịn dục vọng sắp bùng nổ, thở hổn hển, thì thầm bên tai y: “Có thể hắn vẫn chưa đi xa, nếu muốn ta tức giận mà dùng sức mạnh với đệ, vậy thì cứ việc phản kháng!” Vân Phi Vũ nghe vậy, thân thể cứng lại, đôi tay vô lực hạ xuống, đôi mắt mở lớn nhìn trừng trừng người nọ, cưỡng chế cảm giác buồn nôn, tùy ý hắn nhấm nháp, quấn lấy đôi môi xinh đẹp. …………….. Chạy một mạch vào rừng cây, Tư Vũ Thánh ôm ngực thật chặt, rõ ràng đã hạ quyết tâm không để y ảnh hưởng tới mình, nhưng khi vừa xoay người bước đi, nghe được câu nói như có như không của thiếu niên, tâm của hắn đau đớn giống như bị ai đó bóp nghẹn, đục khoét. Chỉ một câu đáp lời đơn giản nhưng những cảm xúc bao hàm trong đó lại khiến hắn hít thở không thông. Rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ, hắn quỳ rạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng. Cố gắng ngăn chặn luồng chân khí hỗn loạn trong cơ thể, hắn nhịn không được, quay đầu liếc mắt một cái. Khi thấy hai bóng người lẳng lặng kề sát bên nhau giữa nền tuyết trắng phủ kín bầu trời, hắn lại phun thêm một ngụm máu tươi. “Giáo chủ” Theo vài tiếng kinh hô, bốn người Hoàng Trang xuất hiện trước mắt: “Thuộc hạ đến chậm, thỉnh giáo chủ thứ tội.” Tư Vũ Thánh phất tay, gian nan đứng lên. Lí Lam Phong, Bạch Cừu lập tức tiến lên nâng đỡ. “Giáo chủ, là kẻ nào khiến ngài bị thương, để ta đi bắt hắn trở về cho ngài xử phạt.” Mặc Hồng Viêm tức giận mở miệng. “Không có đầu óc.” Bạch Cừu tặng cho hắn một ánh mắt xem thường: “Đến giáo chủ còn bị thương tới mức này, ngươi cho rằng mình đi thì có tác dụng gì? Bất quá, giáo chủ, là kẻ nào đã đả thương người tới mức này?” Thấy bốn người đều lo lắng nhìn mình, Tư Vũ Thánh trầm mặc một lát, mặt không biến sắc: “Vân gia, Vân Khoảnh Dương.” Mọi người im lặng không nói. Lí Lam Phong, người từ đầu tới giờ vẫn chưa nói một lời lại đột nhiên lên tiếng: “Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, thương thế của giáo chủ nghiêm trọng, phải lập tức đưa về trị liệu.” Mấy người vừa nghe lời này đều trở nên khẩn trương, đỡ lấy Tư Vũ Thánh nhanh chóng trở về. Được một lát, lúc này Hoàng Trang mới phát hiện một chuyện mà hắn vẫn cảm thấy kì quái, thì ra hắn không nhìn thấy thiếu niên luôn ở bên giáo chủ như hình với bóng. Hắn nhớ rõ ràng, sáng nay giáo chủ cùng y ra ngoài, lập tức lên tiếng: “Giáo chủ, sao lại không thấy Tiểu Vũ Nhi? Không phải y….” “Câm miệng!” Đột nhiên lại ho ra một ngụm máu tươi,Tư Vũ Thánh ôm ngực nhìn về phía hắn, ánh mắt âm trầm lãnh liệt: “Từ nay về sau đừng nhắc tới hắn trước mặt ta.” Sau đó lại quét mắt nhìn ba người: “Các người cũng vậy.” “……..” Mọi người không hiểu, nhưng giáo chủ đã ra lệnh thì ai dám không tuân theo. Bốn người lập tức cung kính trả lời: “Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Tư Vũ Thánh đẩy hai người bên cạnh ra, tiến về phía trước vài bước lại đột nhiên dừng lại, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Tên của hắn vốn là Vân Phi Vũ, là gian tế của Vân gia. Ta không muốn nói những lời dư thừa, nhớ kỹ những gì ta đã nói ngày hôm nay, nếu không sau này đừng trách ta vô tình.” “Dạ!” Bốn người khiếp sợ nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, cho dù đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn không dám hỏi lại, đành phải im lặng theo sát phía sau người nọ. Đi được nửa đường, Hoàng Trang dừng lại, quay đầu về phía sau liếc mắt một cái. Tuy rằng nghe thiếu niên là người của Vân gia khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn luôn cảm thấy y không phải hạng người thích đùa bỡn tâm tư kẻ khác, trong lòng âm thầm suy nghĩ vài chuyện, chần chờ một lúc, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà lên tiếng thỉnh cầu: “Giáo chủ, dù sao sau núi cũng là phạm vi thế lực của chúng ta, không biết Vân gia tới đây là muốn giở trò gì. Ta muốn tới đó điều tra một phen, thỉnh giáo chủ chấp thuận.” Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, không ngăn cản, cũng không đồng ý, chỉ nghiêm mặt tỏ vẻ lạnh lùng, tiếp tục bước về phía trước. Hoàng Trang thấy vậy liền hiểu ra hắn ngầm đồng ý, cúi đầu thi lễ, lập tức xoay người tới phương hướng cũ. …………….. Thiếu niên không phản kháng cũng không đáp lại khiến Vân Khoảnh Dương cảm thấy vô vị, không lâu sau liền buông ra, xoay người nhìn chung quanh: “Chúng ta rời khỏi nơi này.” Dường như Vân Phi Vũ không nghe được những lời đó, đảo mắt nhìn một vòng liền xoay người bước về một phương hướng khác, coi hắn như người vô hình. “Đệ đi đâu?” Vân Khoảnh Dương chắn trước mặt y, sắc mặt không mấy dễ chịu. Thiếu niên không thèm để ý, lách qua người hắn lại tiếp tục bước về phía trước. Hành động coi thường này càng khiến hắn thêm tức giận. Kéo thiếu niên quay về, nâng cằm bắt y đối diện với mình: “Rốt cuộc đệ không hài lòng với ta ở điểm nào, ta có chỗ nào không bằng hắn?” Vân Phi Vũ mím môi, lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững thốt ra hai chữ: “Buông ra!” “……” Vân Khoảnh Dương thẹn quá thành giận, bàn tay nắm trên cằm y cũng gia tăng lực đạo, chỉ chốc lát sau, chiếc cằm trắng nõn của thiếu niên đã xanh tím một mảng. Thấy thiếu niên thống khổ nhíu mày cùng vầng trán đẫm mồ hôi, hắn ngẩn người, lập tức buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve cằm thiếu niên, ánh mắt ngập tràn yêu thương, nhưng lời nói ra lại thập phần bá đạo: “Chỉ cần đệ ngoan ngoãn nghe lời, luôn ở bên cạnh ta, ta chắc chắc sẽ đối xử tốt với đệ.” Vân Phi Vũ không có tâm trạng cùng hắn dây dưa, tiếp tục lách qua người hắn mà đi về phía trước. Vân Khoảnh Dương vốn quyết tâm nhẫn nhịn, nhưng hiện tại, lửa giận trong lòng lại bắt đầu sôi trào, nhìn theo bóng dáng y, đi theo. Thấy thiếu niên cách vách núi ngày càng gần, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, nháy mắt đã chuyển tới trước mặt y, trầm giọng hỏi: “Đệ tới bên đó làm gì?” Nghe thấy thanh âm khẩn trương của Vân Khoảnh Dương, y ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn biểu tình trên gương mặt ấy, y không khỏi cười lạnh một tiếng, thần sắc lộ vẻ châm chọc: “An tâm, ta sẽ không tìm tới cái chết đâu. Ngươi và Vân gia vẫn chưa bị diệt trừ, cho dù ta chết cũng không nhắm mắt được!” Nghe câu nói đó, Vân Khoảnh Dương chỉ nhíu mày, nói một câu: “Đừng quên, đệ cũng là người của Vân gia.” “…Thân thể mà thôi!” Không quan tâm hắn có hiểu hay không, Vân Phi Vũ nói xong câu đó liền đi tới vách núi bên cạnh, đứng ở nơi sáng nay đã từng cùng người nọ, lẳng lặng nhìn ngọn núi đối diện, tâm trạng hỗn loạn. Chỉ vài canh giờ ngắn ngủi, cảnh vật vẫn vậy nhưng người cũ lại chẳng thấy đâu, hạnh phúc… thì ra chỉ tồn tại trong phút chốc! Vân Khoảnh Dương không quấy nhiễu y, nhìn bóng dáng cô tịch đứng ở nơi đó, trong lòng hắn lại nổi lên một tia chua sót, nhưng cảm giác thắng lợi nhanh chóng lấn át một chút bi thương ấy. Không chỉ đoạt lại bảo bối của mình, còn có thể đánh người nọ trọng thương, mặc dù chưa thể giết chết nhưng lần này đã hiểu được võ công của người nọ, lần sau sẽ không cho hắn cơ hội đào thoát. Nghĩ tới đó, Vân Khoảnh Dương vô thức cong lên khóe môi, nụ cười vẽ lên trên gương mặt tuấn mỹ ấy lại tăng thêm vài phần tà mị. ================================================================================= Quả thực, khi edit tới chương này, Vũ rất đau đầu. Đã sửa đi sửa lại nhiều lần vẫn không thấy vừa ý, không thể diễn tả hết cảm giác đau đớn bất lực của Tiểu Vũ và Tư Vũ Thánh khiến ta rất khó chịu. Haizzzz. Quả nhiên ta vẫn chưa đủ tài năng mà. *lắc đầu ngán ngẩm*
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 117: Nhất tiễn xuyên tâm Tạm thời áp chế bi thương trong lòng, Vân Phi Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua vực sâu không đáy, chứng sợ độ cao lại tái phát, thân thể lay động, y đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ‘có lẽ ngã xuống đó cũng không phải là ý tưởng tồi’, có thể đem tất thảy mọi thứ coi như một chấm tròn trên bức họa, mọi chuyện đều chấm dứt. Kỳ thực y luôn âm thầm hiểu được, Vân gia tài đại khí thô (lắm tiền nhiều của, sức mạnh to lớn), có không biết bao nhiêu kẻ tình nguyện bán mạng cho họ, căn bản không dễ dàng lật đổ, mà vừa rồi, tất cả những điều y nói ra có một phần là do mong muốn, một phần là do tức giận mà thốt lên như vậy. Y âm thầm cười khổ, buông bỏ suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn xuống dưới, thầm nghĩ: “Nhảy xuống là có thể chấm dứt vận mệnh phiền toái, thoát khỏi cảnh dây dưa không ngớt với người nọ, hơn nữa, còn có thể thoát khỏi sự trói buộc của Vân gia, không bao giờ… vì bản thân mình mang họ Vân mà buồn phiền. Quả là một ý tưởng mê người!” Nhưng, y thở dài một hơi, lui từng bước ra sau. Chung quy y vẫn không bỏ xuống được, không thể buông tay người nọ, cho dù chết cũng muốn chết trong tay người nọ. Có lẽ bản thân mình thực sự rất yếu đuối, rất vô dụng. Nếu có thể đổi một mạng này để đưa người nọ thoát khỏi cừu hận, y cam tâm tình nguyện. Đó không chỉ là lời phó thác của Lí lão bá, đó cũng là nguyện vọng của bản thân. “Tiểu Vũ?” Thanh âm kinh hỉ lại mang theo nghi hoặc từ phía sau truyền đến, Vân Phi Vũ xoay người, cho tới khi thấy rõ ràng người vừa tới, y phi thường kinh ngạc, không khỏi hồ đồ, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác phức tạp, nhất thời không biết đối mặt với hắn ra sao, đáp lời hắn thế nào. “Hừ!” Vân Khoảnh Dương bất mãn lên tiếng, nháy mắt đã chăn phía trước y, ngăn trở tầm nhìn của người nọ. “Tích minh chủ, đã lâu không gặp, không ngờ lại có thể đụng mặt ngài ở nơi này, thực là vinh hạnh, vinh hạnh!” Xưng hô xa cách mà đạm mạc, Tích Vô Nhai không chút nào để ý, hắn biết cuộc hôn nhân kia chỉ là giao dịch, quan hệ giữa hai bên vốn là đối địch, Vân gia đương nhiên sẽ không coi hắn là cô gia* thực sự, bất quá… hắn nâng mi, cực kỳ oán giận mà nhìn vị Vân đại thiếu gia đang đứng trước mặt mình, ngoài cười nhưng trong không cười, chắp tay: “Vân đại thiếu gia, cũng do phải ta dồn sức phá trận nên hiện tại mới đến, tuy rằng có chút chậm trễ, nhưng cuối cùng cũng tìm được người mà ta mong muốn, cũng phải cảm tạ đại thiếu gia dẫn đường cho Tích mỗ.” (Cô gia: Cách gọi con rể của mọi người bên nhà cô dâu thời xưa) Ánh mắt Vân Khoảnh Dương thoáng qua một tia âm lệ, đảo mắt lại cười nói: “Tích minh chủ thực biết nói đùa. Từ sau khi ngài thú ngũ muội, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tại sao ngài lại nói ta dẫn đường? Ha hả Quả thực không biết minh chủ muốn tìm người nào, nếu có thể thì Vân mỗ nhất định sẽ tận sức giúp đỡ.” “Nói thật đường hoàng!” Tích Vô Nhai liên tục cười lạnh, nếu không phải Vân Khoảnh Dương cố ý dẫn hắn vào trận pháp của ma giáo hộ pháp, hắn cũng không kéo dài thời gian tới tận hiện tại. Cho dù trong lòng oán hận, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tươi cười sáng lạn: “Không dám phiền đại thiếu gia lo lắng, ta đã tìm được người.” Nói xong, định vòng qua người Vân Khoảnh Dương lại bị hắn thoáng nhích người cản lại. “Minh chủ… chẳng lẽ người ngài muốn tìm là thất đệ của ta? Nhưng đây là lần đầu các người gặp mặt mà. Nga…” Hắn đột nhiên trưng bộ mặt ‘bừng tỉnh đại ngộ’, “Chẳng lẽ ngũ muội của ta trốn nhà đi nên các người tới tìm nàng? Khó trách ngài nhận lầm người, diện mạo của ngũ muội cùng thất đệ đích thực vô cùng giống nhau, bất quá, bọn họ là hai người khác biệt. Ngũ muội là nữ tử, mà thất đệ của ta lại là nam nhân hàng thật giá thật, mong giáo chủ không nên nhận lầm.” Tích Vô Nhai không thể nhịn được nữa, thanh âm trầm xuống, lạnh lùng: “Vân đại thiếu gia coi ta là đồ ngốc? Ta cùng Tiểu Vũ chung sống dưới cùng một mái hiên, y là nam hay nữ ta đương nhiên hiểu rõ, không cần ngươi trắng đen lẫn lộn.” Sau đó, hắn dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Vân Khoảnh Dương: “Sao ngươi lại ngăn trở ta, chẳng lẽ lại là….” Phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng xé gió sắc bén, chỉ nghe thấy một câu “Cẩn thận!”, hắn nhanh chóng xoay người, nhìn những mũi tên nhọn hoắt tựa đàn châu chấu bay tới, trong lòng nghi hoặc nhưng tốc độ trên tay vẫn không chậm lại, vận khí lên lòng bàn tay đẩy tới phía trước, lập tức chụp được hơn phân nửa đám phi tiễn. Vân Khoảnh Dương cũng bị công kích, hắn vận khí tung một chưởng, toàn bộ phi tiễn gần kề đều rơi xuống, hai tay khẽ cử động, hắn liếc mắt nhìn Tích Vô Nhai, lạnh giọng châm chọc: “Tích minh chủ quả nhiên là uy danh vang vọng tứ phương, đi đến đâu thì ngay cả phiền toái cũng theo tới đó.” Phi tiễn cuồn cuộn không ngừng phóng tới, Tích Vô Nhai không nói gì, chỉ lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, trong lòng lại vô cùng nghi hoặc: “Chẳng lẽ thật sự do ta đưa tới? Rốt cuộc là người phương nào? Hoặc rằng đây chính là màn kịch do Vân Khoảnh Dương tự biên tự diễn, không cho ta tiếp cận Tiểu Vũ?” Phóng tầm mắt liếc qua nam nhân bên cạnh, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. “Rốt cuộc kẻ kia là ai?” Hắn nhíu mày, vừa tung song chưởng vừa âm thầm trầm tư. “A” Tiếng thét kinh hãi vang lên khiến hai người chấn động, lập tức xoay người nhìn lại, mà lúc này, mưa phi tiễn phía sau bọn họ nháy mắt đã đình chỉ. Vân Phi Vũ nhìn thiết tiễn trên ngực trái, cảm giác sợ hãi xuất hiện, sau khi phi tiễn mang theo lực đạo cực lớn xuyên qua thân thể, y không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, chỉ thấy dưới chân trống rỗng, cả người nhanh chóng rơi xuống phía dưới. “Không, Tiểu Vũ” tiếng gọi tê tâm liệt phế cất lên, nhìn khuôn mặt ôn nhuận tràn đầy thống khổ bên vách núi, y nở nụ cười áy náy, cảm thấy bản thân thật có lỗi với hắn, nhưng hiện tại, y đã không thể nói với hắn một câu ‘thực xin lỗi!’. Thân thể không ngừng rơi xuống nhưng suy nghĩ trong lòng liên tục dâng lên, khóe miệng thiếu niên nổi lên một mạt tiếu ý, nội tâm lại vô cùng bi thương, tràn ngập chua sót. “Thì ra là thế, trời cao đã sớm an bài hết thảy, sinh mệnh đoạt được quả nhiên không thể giữ lâu dài. Quên đi, như vậy cũng tốt, chính là… nếu người kia biết ta đã chết, liệu hắn có mảy may thương tâm? Hẳn là… không có khả năng!” Không thể hoàn thành lời phó thác của Lí lão, ước nguyện trong lòng cũng không có biện pháp thực hiện. Bản thân không giúp được gì cho hắn, ngược lại còn tiếp tục đẩy hắn xuống vực sâu. Vân Phi Vũ nhắm mắt lại, cuồng phong gào thét bên tai, hai hàng lệ theo khóe mắt chảy xuống, nghĩ có thể thản nhiên đối mặt hết thảy, nhưng giờ phút này, nỗi nhớ nhung cùng tình yêu say đắm dành cho người nọ tựa như hồng thủy bùng nổ dữ dội. Trước ngực truyền tới nỗi đau khôn tả, y thực không phân biệt được là do trúng tên hay do chính mình đau lòng, chỉ cảm thấy chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra, thân thể càng ngày càng lạnh, ý thức cũng dần mơ hồ, nhưng tưởng niệm dành cho người nọ lại cháy càng thêm mãnh liệt. Than nhẹ một tiếng, bản thân quả thật vẫn còn luyến tiếc, chung quy vẫn không thể buông tay từ bỏ người duy nhất trong lòng mình: “Thánh… Thánh của ta….” “Tiểu Vũ” Tích Vô Nhai quỳ gối bên vách đá, tay phải nắm chặt góc áo đã bắt được trên người thiếu niên, vẻ mặt thống khổ, trong lòng tràn đầy hối hận: “Nếu… Nếu ta có thể phát hiện sớm hơn một bước, sẽ không…..” Vân Khoảnh Dương vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, hắn không thể tin người vừa cùng mình cáu kỉnh tranh luận, đảo mắt đã biến mất trước mặt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?…. “Là ngươi, là ngươi đem tất cả những chuyện này tới. Nếu ngươi không xuất hiện thì Tiểu Vũ sẽ không lạc nhai (rơi xuống đáy cốc). Ta giết ngươi báo thù cho Tiểu Vũ!” Vân Khoảng Dương giống như đang nổi điên, huy một chưởng bổ về phía Tích Vô Nhai, nháy mắt lại bị hai người xuất hiện đưa hắn rời đi. Mất mục tiêu, Vân Khoảnh Dương đỏ mắt quan sát chung quanh, phát giác người nọ cách đó không xa, ngay lập tức truy đuổi. Áp chế cảm giác bi thương trong lòng, Tích Vô Nhai khống chế bản thân, hóa giải chiêu thức của người nọ, sau đó ngưng thanh quát lớn: “Ngươi muốn đánh thì ta lúc nào cũng có thể phụng bồi, nhưng hiện tại ta muốn đi tìm Tiểu Vũ, không rảnh cùng ngươi phát điên.” Vân Khoảnh Dương nhất thời giật mình, đầu óc cũng dần thanh tỉnh: “Đúng vậy, có lẽ Tiểu Vũ vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, có lẽ vẫn không chết, có lẽ….” Hắn lập tức xoay người: “Vô Hỉ, Vô Nộ, Vô Nhạc, các ngươi lập tức tới các cửa hàng phụ cận của Vân gia, lệnh cho bọn họ trong vòng ba canh giờ phải mang thiết liên (dây xích)tới cho ta, càng dài càng tốt, tốt nhất là hơn năm mươi trượng, nhanh lên!” “Dạ.” Tích Vô Nhai ngạc nhiên nhìn hắn, thiết liên dài năm mươi trượng? Ba canh giờ? Tên này không phải đã phát cuồng rồi chứ, nhưng hiện tại tìm được Tiểu Vũ mới là chuyện quan trọng nhất, hắn nhanh chóng chạy về phía vách núi. Nhìn bốn phía chung quanh vách núi, hắn phát hiện căn bản không thể nào bước xuống, trừ việc bám vào vách đá để xuống dưới, nếu không sẽ phải tìm một con đường khác để tiến vào. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, ra lệnh cho hai người phía sau: “Dạ Lan, Dạ Liên, các ngươi nhanh chóng đi tìm cửa hiệu rèn ở phụ cận hỏi xem, nếu rèn một dải thiết lên ba mươi trượng thì cần bao nhiêu lâu. Nếu thời gian quá dài, các ngươi lập tức đi tìm một sợi dây thừng, phải thật chắc chắn, hai mươi trượng cũng được.” “Dạ.” Hai người lập tức xoay người rời đi. “Từ từ, còn nữa.” Tích Vô Nhai nghĩ nghĩ: “Dạ Liên, thuận tiện tới chân Phượng Hoàng sơn báo cho Bùi thống lĩnh, bảo hắn lập tức mang theo tất cả thị vệ tiến vào Tuyệt Mệnh Cốc để tìm người.” “Dạ.” Nhìn hai người rời đi, hắn nhìn chung quanh, thấp giọng gọi: “Dạ Phong” “Có thuộc hạ.” Lại một người xuất hiện, quỳ trước mặt hắn. “Ngươi lập tức quay về Diên kinh tìm Mạc tiên sinh, nói y giúp ta tra xét việc xuất nhập của mọi người trong thần xạ doanh, mỗi một người đều phải xác minh rõ ràng, nhớ kỹ, tất cả đều phải âm thầm hành động, ngay cả việc ngươi quay về cũng không được để bất luận người nào phát hiện, rõ chưa?” “Vâng, thuộc hạ hiểu được!” “Được rồi, lập tức lên đường. Trở về nói với Mạc tiên sinh, mọi việc bên trong tạm thời giao lại cho y toàn quyền xử lí, chỉ sợ ta chưa thể trở về ngay, hết thảy làm phiền y.” “Dạ.” Xoay người, hắn nhắm mắt, đột nhiên xiết chặt hai tay, gân xanh trên trán nổi lên dữ tợn, một lát sau lại khôi phục gương mặt ôn nhã, thở dài, nhẹ giọng: “Dạ Nhi, hy vọng không phải là ngươi!” Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Tích Vô Nhai không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Hiện tại, cả hai người đều không có tâm trạng tranh đấu, cùng nhau đứng thẳng bên vách núi, cúi đầu nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, gương mặt đều lộ vẻ đau đớn, ảm đạm.
|