Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 4 - Chương 118: Duyên diệt tâm toái Chạy một mạch trở về tổng đàn, vào Lạc Vũ Hiên, Hoàng Trang trấn định *** thần, che dấu đau thương trên gương mặt, chậm rãi tiến về phía chủ tẩm. Thấy Bạch Cừu cùng Mặc Hồng Viêm đứng ở cửa, hắn nhanh chóng bước tới, nhẹ giọng hỏi: “Giáo chủ thế nào rồi?” “Lam Phong đang ở bên trong châm cứu cho giáo chủ, tình hình huống cụ thể thì phải đợi hắn ra ngoài mới biết được.” Bạch Cừu tiếp lời: “Đúng rồi, ngươi đã tra ra chuyện gì hay chưa?” Hoàng Trang cúi đầu suy nghĩ, thản nhiên nói: “Trừ Vân đại thiếu gia ra, ở đó còn có võ lâm minh chủ. Bọn họ giao chiến một hồi, sau đó đột nhiên dừng tay, khoảng cách quá xa nên không nghe được bọn hắn nói gì.” Ba người không nói lời nào, hiện tại, vấn đề bọn họ quan tâm nhất là thương thế của người đang nằm trong phòng. Tới buổi trưa, ba người đều đói bụng nhưng vẫn không dám rời đi, theo tiếng ‘chi nha’ của cánh cửa, Lí Lam Phong từ trong phòng bước ra, thuận tay đóng cửa cẩn thận, lau vầng trán đẫm mồ hôi, sau đó nhìn về phía ba người: “Đã khống chế được, chỉ cần ổn định *** thần, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có vấn đề.” “Nga, vậy là tốt rồi.” Mọi người đồng thanh thở phào. Mặc Hồng Viêm là người cao hứng nhất, vỗ mạnh lên người Bạch Cừu: “Đi, tới phòng bếp tìm chút đồ ăn, đói chết lão tử.” Bạch Cừu vô cùng tức tối, khẽ dâng nội lực dồn về bả vai đánh văng tay hắn ra: “Ngươi đúng là đồ con heo, mỗi ngày chỉ nhớ tới ăn thôi hả?” Mặc Hồng Viêm vừa nghe vậy liền buồn bực, đang định phản bác lại bị Lí Lam Phong trầm giọng quát lớn khiến cho dừng lại: “Câm miệng, giáo chủ đang vận công chữa thương ở bên trong, cần yên tĩnh, các ngươi còn đứng đây cãi nhau?” Hiện tại, lời đại phu nói chính là thánh chỉ, hai người lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng nữa. Hoàng Trang nhìn vào trong phòng, lắc đầu than nhẹ một tiếng. “Hoàng Trang đang ở bên ngoài phải không?” Thanh âm người nọ đột nhiên truyền ra từ trong phòng, tâm trạng Hoàng Trang lập tức rối loạn, cũng không dám chần chờ, nhanh chóng bước về phía đại môn, chắp tay hành lễ: “Có thuộc hạ.” “Tiến vào!” Tuy thanh âm có chút vô lực nhưng khí thế bức người vẫn không suy chuyển. Hoàng Trang lộ vẻ mặt khó xử, hiện tại hắn thực sự không muốn bước vào, bởi vì hắn hiểu được, người nọ chắc chắn sẽ hỏi tới việc của thiếu niên. Tuy luôn miệng nói không cho phép nhắc lại chuyện này, nhưng theo người nọ nhiều năm như vậy, đương nhiên hắn cũng hiểu được ít nhiều tính tình của người nọ. “Tại sao còn chưa tiến vào?” Giọng nói người nọ tràn đầy tức giận, Hoàng Trang đành phải tiến lên phía trước, đẩy cửa bước vào. Mới vừa bước một bước, Lí Lam Phong đột nhiên kề sát tai hắn nói nhỏ: “Không được phép nói về người kia, hiện tại tâm trạng của giáo chủ vẫn chưa ổn định, nếu có gì xảy ra thì ta tìm ngươi hỏi tội!” Hắn gật đầu, đi về phía phòng luyện công ở bên trái. Bước qua tấm bình phong, thấy người nọ ngồi xếp bằng trên hàn ngọc tháp*, sắc mặt tái nhợt chứng tỏ khí huyết không thông, nhưng ánh mắt nhìn về phía mình lại vô cùng sắc bén. (Hàn ngọc tháp: đại khái là giường ngọc tỏa ra khí lạnh) “Thuộc hạ tham kiến….” “Được rồi được rồi, ta gọi ngươi vào đây không phải muốn xem ngươi hành lễ. Ngươi nên hiểu được ta gọi ngươi vào đây là vì chuyện gì. Nói đi, điều tra được những gì?” Tư Vũ Thánh tùy ý đặt tay trên đầu gối, nhưng ngón tay run nhè nhẹ lại tố cáo nội tâm hắn đang kích động. Hoàng Trang cúi đầu suy tư một lát, sau đó chắp tay nói: “Thuộc hạ lập tức báo cáo.” Hít sâu một hơi, cố gắng nhớ những gì mình nhìn thấy, hắn chậm rãi lên tiếng: “Thuộc hạ vừa tới đó liền thấy Vân Khoảnh Dương cùng Tích minh chủ đang cùng nhau so chiêu. Sau đó hai người đột nhiên dừng lại, hình như luôn nói về vấn đề nào đó, bởi vì khoảng cách quá xa nên thuộc hạ không nghe được điều gì. Sau đó thấy bọn họ lần lượt rời đi, lúc này thuộc hạ mới lặng lẽ quay trở về.” “Chỉ như vậy?” Tư Vũ Thánh nhìn hắn chằm chằm, sau khi biết được thân phận thực sự của Vân Phi Vũ, hắn cũng hiểu được mục đích Tích Vô Nhai tới đây. Hoàng Trang gật đầu “Đúng!” Trên mặt không để lộ sơ hở, nhưng ánh mắt của hắn khiến nam nhân hiểu được, thuộc hạ không biết nói dối của mình… nhất định hắn đang giấu diếm mình chuyện gì đó, hơn nữa đó còn là việc liên quan tới y. Ngồi thẳng, ho nhẹ hai tiếng, Tư Vũ Thánh mặt không biến sắc, lên tiếng: “Ngươi cho ta là tiểu hài tử lên ba? Hay là ngươi đang thử nghiệm tính kiên nhẫn của ta?” Tâm Hoàng Trang không khỏi run lên, lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ không dám giấu diếm, từng câu từng chữ đều là tình hình thực tế.” “Nga?” Sắc mặt nam nhân âm trầm, đôi môi mỏng manh khẽ động: “Thật chẳng ngờ Hoàng hộ pháp luôn trung thành thật thà, vậy mà hiện tại có thể nói dối mà mặt không biến sắc, thực khiến ta thất vọng!” “Thuộc hạ không dám lừa gạt giáo chủ, thỉnh giáo chủ tin tưởng.” Hoàng Trang cúi người quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn. “Vậy thì nói thật cho ta!” Nam nhân đề cao thanh âm, tâm trạng kích động khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nghe được động tĩnh, Hoàng Trang vội vã ngẩng đầu, thấy tình hình trước mắt, hắn cuống quít đúng lên, cẩn thận nâng đỡ thân thể nam nhân: “Giáo chủ, người sao rồi, ta đi gọi Lí Lam Phong tới.” “Không được đi.” Tư Vũ Thánh quát lạnh một tiếng, lau vết máu lưu trên khóe miệng, đẩy tay hắn ra, ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh như băng: “Nói thật cho ta, nếu không…” Hắn đột nhiên đứng lên, ôm ngực bước về phía cửa. “Giáo chủ, người định đi đâu?” Trong nháy mắt, Hoàng Trang đã chắn trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng: “Hiện tại người đang bị trọng thương, không thể…” “Tránh ra!” Tư Vũ Thánh quát chói tai. Hoàng Trang hiểu được, nếu không đem tình hình thực tế nói cho người trước mắt, chỉ sợ hắn sẽ không thể tĩnh tâm dưỡng thương, nhất định lại tự mình đi thăm dò, nếu tiếp tục giằng co như vậy, còn không bằng… “Thực xin lỗi, Tiểu Vũ, ta biết đệ không giống Vân gia, nhưng vì hắn, chắc chắn đệ cũng sẽ làm như vậy!” Hoàng Trang quyết tâm, đột nhiên quỳ xuống trước mặt nam nhân, trầm giọng nói: “Giáo chủ, mong người nhớ rõ, mỗi người trong Vân gia đều là kẻ thù của chúng ta, ngàn vạn lần mong người không quên huyết hải thâm thù của Nhật Diệu Thánh giáo chúng ta cùng Vân gia.” Tư Vũ Thánh nghi hoặc, gắt gao trừng Hoàng Trang một lúc, thấy vẻ mặt kiên định của hắn, gật đầu: “Điều này không cần ngươi nhắc nhở, oán thù của chúng ta cùng Vân gia đã kéo dài cả trăm năm, còn có.” Hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Thù của Tần di, ta nhất định sẽ báo, cho nên ta sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào của Vân gia.” Hoàng Trang thầm thở phào, sau đó lên tiếng: “Một khi đã như vậy thì thuộc hạ an tâm.” Nam nhân vừa nghe lời này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên điều gì đó, trái tim bất giác run rẩy, lớn tiếng hỏi: “Nói, rốt cuộc ngươi thấy những gì?” Hoàng Trang cúi đầu thỉnh cầu: “Thỉnh giáo chủ ngồi trở lại hàn ngọc tháp, sau đó tĩnh tâm nghe thuộc hạ bẩm báo.” Tư Vũ Thánh quét mắt liếc hắn một lượt, ngồi trở lại giường, lạnh nhạt mở miệng “Nói đi, kiên nhẫn của ta có hạn.” “Dạ” Hoàng Trang suy nghĩ, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Khi thuộc hạ vừa tới nơi thấy hai kẻ họ Vân kia giống như đang xảy ra mâu thuẫn, sau đó Tiểu… Vân Phi Vũ bỏ chạy tới vách núi, đứng ở đó thật lâu. Tiếp đến, Tích minh chủ đột nhiên xuất hiện, hắn cùng Vân Khoảnh Dương phát sinh xung đột, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên sau lưng bọn họ có kẻ bắn lén. Trong lúc hai người chắn phi tiễn lại chẳng ngờ…” Hắn dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt nam nhân, thấy thần sắc nam nhân vẫn bình tĩnh, hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp: “Trong khí bọn họ chắn phi tiễn, Vân Phi Vũ… bị một mũi tên bắn trúng, lạc nhai, mà hai người kia hiện tại vẫn còn ở sau núi, hình như muốn đi…” “Được rồi!” Tư Vũ Thánh phất tay, bộ dạng mệt mỏi: “Không cần nói nữa, ta mệt mỏi, ngươi lui ra ngoài đi.” Hoàng Trang lẳng lặng quan sát hắn một lát, khẽ cúi người: “Tuân mệnh, thỉnh giáo chủ an tâm tu dưỡng.” Nhưng là, khi hắn vừa xoay người đi đến trước bình phong, chỉ nghe phía sau ‘phanh’ một tiếng, thanh âm như có vật gì rơi xuống, hắn lập tức quay đầu lại thấy người nọ ngã quỵ trên mặt đất, tựa hồ không có phản ứng. “Giáo chủ!” Hoàng Trang kinh hô một tiếng, nháy mắt đã chạy tới cạnh người nọ, nhẹ nhàng đỡ lấy, thấy người nọ nhắm chặt hai mắt, hai hàng huyết lệ men theo gò má chảy xuống, miệng mũi đều không ngừng đổ máu, đem bạch y nhuộm thành đỏ tươi. Trong lúc hôn mê, hắn vẫn lẩm bẩm những lời vô nghĩa: “Sao ngươi có thể… đối xử với ta… như vậy. Ngay cả… ngay cả cơ hội để ta… hận ngươi… cũng không có… Ngươi… sao ngươi có thể tàn nhẫn, vì sao… lại đối xử với ta như vậy… vì sao…” Ba người vẫn canh giữ ngoài cửa, vừa nghe được tiếng hô của Hoàng Trang đã lập tức xông vào phòng. Khi thấy được tình cảnh trước mắt, Lí Lam Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức ôm người đặt lên giường, nhanh chóng điểm mấy đại huyệt, sau đó bắt đầu bắt mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt hắn mỗi lúc một trầm trọng, đột nhiên mở miệng: “Ai đó đi mời cha ta tới đây, thuận tiện nói với y là nhớ mang theo hồi thiên đan.” “Ta đi.” Hoàng Trang không chịu nổi áp lực trong phòng, càng không thể chịu nổi ánh mắt sắc như đao của ba người kia, lập tức xoay người rời đi. “Hừ, thật không hiểu tại sao trước kia hắn lại được tuyển chọn làm một trong tứ đại hộ pháp, gặp chuyện lại như rùa đen rút đầu. Loại người như hắn căn bản không xứng đáng ở bên giáo chủ.” Bạch Cừu khinh thường bĩu môi, ánh mắt lạnh lùng. Một lát sau, Lí Lam Phong thu hồi bàn tay đặt trên ngực người nọ, tâm mạch đã được bảo vệ, chỉ cần chờ đan dược được đưa tới. Hắn nhẹ nhàng lau đi vệt máu loang lổ trên khuôn mặt người nọ, lạnh lùng nói: “Hắn được chọn đương nhiên là nhờ năng lực của hắn, hay là ngươi nghi ngờ ánh mắt nhìn người của giáo chủ? Hoặc là trước mặt giáo chủ ngươi cũng có thể nói dối rất tự nhiên?” “Ngươi….” Bạch Cừu nghẹn họng không thể phản bác được một lời. Bọn họ đều theo nam nhân nhiều năm, đối với tính tình của nam nhân đều có chút hiểu biết. Đương nhiên hắn cũng hiểu được nỗi khổ của Hoàng Trang, chỉ là thấy người mà mình tôn sùng trở nên như vậy nên nhịn không được mới thốt ra lời châm chọc. Hiện tại bị Lí Lam Phong hỏi ngược lại, hắn biết bản thân đuối lí, lập tức ngậm miệng không nói một từ. Không bao lâu sau, Lí Sầm cùng Hoàng Trang hấp tấp chạy tới. Vừa thấy sắc mặt trắng bệch của người nằm trên giường, lão giả trừng mắt: “Các ngươi bảo vệ chủ nhân như thế nào mà khiến hắn bị thương thành thế này?” Lí Lam Phong vội vàng ngắt lời: “Cha, người đừng nóng nữa, có mang đan dược tới không?” “Tặng người khác rồi.” Lão giả lạnh lùng bỏ lại một câu, lập tức bước về phía trước kiểm tra mạch đập của người nọ. Tuy rằng tất cả mọi người đều muốn hỏi y tặng cho ai, nhưng không người nào dám mở miệng quấy rầy. Lí Sầm thu tay, cau mày, trầm tư một lát, sau đó lập tức ra lệnh: “Bốn người các ngươi tới đây giúp ta.” Chỉ thấy y nâng Tư Vũ Thánh dậy, cởi bỏ y phục của hắn, nhìn bốn người: “Lam Phong lo huyệt bách hội, Hoàng Trang huyệt thiên trung, Bạch Cừu, Hồng Viêm thái uyên huyệt, không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời của ta. Chờ tới khi ta bắt đầu châm, các người chậm rãi cùng nhau chuyển nội lực, nhớ kỹ, nhất định phải khống chế chân khí thật chậm, không được xảy ra một chút sơ suất.” Sắc mặt lão giả dị thường nghiêm túc, quét mắt một vòng: “Tất cả đã nghe rõ chưa? Tính mệnh của giáo chủ đều nằm trong tay các ngươi.” Bốn người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. “Được, bắt đầu!” Đêm dài đằng đẵng.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 119: Quái dị tổ tôn (Hai ông cháu kỳ quặc) Quyển 5: Nhiễm Sắc “Đau quá, cả người đau như kim châm vậy, nhưng như vậy có nghĩa là… ta vẫn chưa chết?!” Vân Phi Vũ muốn mở mắt lại phát giác mí mắt khô khốc, giật giật con ngươi, hơn nửa ngày mới mở được mắt ra, híp lại, cho tới khi hoàn toàn thích nghi với ánh sáng chói chang, lúc này y mới bắt đầu quan sát chung quanh. Cần cổ cứng ngắc vốn không thể chuyển động, thân thể vô lực, y đành phải miễn cưỡng quét mắt nhìn mọi thứ. Một căn phòng tranh khoảng năm, sáu mét vuông vô cùng đơn sơ, trừ bỏ chiếc giường dưới thân cùng chiếc bàn bên cạnh, tựa hồ không còn vật gì khác. “Được người ta cứu sao?” Thiếu niên cười khổ: “Như hiện tại… ta nên cảm thán mình phúc lớn mạng lớn, hay nói vận đen của ta vẫn chưa chấm dứt, vẫn còn phải tiếp tục đối mặt?” Âm thầm than nhẹ một tiếng, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, y híp mắt nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân ngày một gần, lọt vào mắt là bộ dạng của một tiểu hài tử khoảng chừng ba hay bốn tuổi, mái tóc ngắn đến mang tai, hai má phấn nộn, đôi mắt đen láy, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, theo bề ngoài thì có vẻ là một nam hài, là một tiểu hài tử rất đáng yêu, chính là… Vẻ mặt lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi, ánh mắt nhìn y cũng lãnh đạm. Tò mò về tiểu hài tử kỳ quái này, Vân Phi Vũ cau mày: “Người cứu ta chắc hẳn là thân nhân của tiểu hài tử này rồi.” “Là ngươi đã cứu ta sao?” Nhìn tiểu hài tử đã tới bên giường, y hỏi thăm dò lại bị chính thanh âm khàn khàn của mình khiến cho hoảng sợ. “Thật khó nghe!” Thanh âm non nớt của tiểu hài tử vang lên, hắn không hề lưu tình liền chê bai. Thiếu niên run sợ một chút, sau đó cố gắng mấp máy môi: “Đúng là rất khó nghe, nhưng có thể nói cho ta biết có phải thân nhân của ngươi đã cứu ta hay không? Ta muốn gặp họ nói lời cảm tạ.” “Không cần.” Câu trả lời đơn giản mà rõ ràng, hình như nam hài cũng không thích nói chuyện, nhìn y không chớp mắt, đột nhiên mở miệng: “Ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi, vì sao lại bị thương?” “………” Vân Phi Vũ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng: “Ta tên là… ta nên gọi là gì đây?” Y buông mí mắt, trong lòng nổi lên tầng tầng chua sót. Thân thể Vân Phi Vũ, linh hồn Kiều Phi Vũ, muốn nói bản thân không phải Vân gia lại chẳng có ai tin tưởng, người ta chỉ nhìn bề ngoài, mà y đang khoác trên mình thân xác của Vân Phi Vũ, xem ra vẫn phải gọi là Vân gia…. “Ngươi muốn gọi như thế nào cũng được, ta chỉ muốn biết nên xưng hô với ngươi ra sao mà thôi, không ép buộc ngươi phải nói hết tất cả.” Dường như hiểu được tâm tư của y, nam hài nói ra những lời thực sự rất lý tính, điều này khiến Vân Phi Vũ không khỏi kinh ngạc, nhưng tâm tình lại thoải mái hơn nhiều. “Đúng vậy, ta muốn là ai thì sẽ là người đó, không ai bắt buộc ta, vậy cần gì phải để ý ánh nhìn của người khác” Thiếu niên cười: “Gọi ta là Hạ Vũ.” “Hạ Vũ” Hai chữ đơn giản được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nam hài, ánh mắt lạnh lùng nhìn y tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời phía sau. “Ha hả” Vẻ mặt phụng phịu lại vô cùng đáng yêu, Vân Phi Vũ mỉm cười nhìn hắn: “Ta… sắp mười sáu, ngươi thì sao, tên gì, bao nhiêu tuổi?” Tiểu nam hài nhíu mày: “Không cần dùng ngữ khí dành cho tiểu hài tử để nói chuyện với ta.” Thiếu niên ngẩn ra, sau đó cười nói: “Thật có lỗi, nhưng có thể cho ta biết tên của ngươi không? Ta cũng muốn biết nên xưng hô với ngươi như thế nào mà thôi.” Một tia hào quang khẽ lướt qua ánh mắt của tiểu nam hài, nhanh tới nỗi khiến người ta khó có thể phát hiện, dường như đứng đã mỏi, hắn nhảy một bước lên giường, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, tiếng gào khóc thảm thiết từ cửa đã truyền vào: “Oa oa, oa oa*, ngươi lại bỏ ta để chạy tới xem tên tiểu tử kia.” (oa oa: Búp bê, cách gọi trìu mến) Lời nói vừa chấm dứt, chỉ thấy một thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trong phòng, là một lão đầu râu tóc bạc trắng, vừa tiến vào phòng đã gạt lệ kêu khóc với nam hài ngồi trên giường: “Oa oa, ngươi không chịu ở bên gia gia, gia gia rất thương tâm. Rõ ràng gia gia mới là thân nhân duy nhất của ngươi, vậy mà ngày nào ngươi cũng chạy tới chỗ tên vô dụng không thể nói chuyện này, gia gia thực thương tâm, thật sự vô cùng thương tâm….” Nam hài liếc xéo hắn một cái, gương mặt lộ vẻ ‘ngươi thật ngu ngốc’, sau đó tiếp tục nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tràn ngập hứng thú tìm tòi nghiên cứu. “Tên vô dụng? Là nói ta?” Vân Phi Vũ ho nhẹ hai tiếng lại bị thanh âm bát nháo của lão đầu hoàn toàn át mất, y đành phải đề cao giọng: “Vị lão bá này, là ngài đã cứu ta đúng không. Tại hạ là Hạ Vũ, đa tạ ân cứu mạng của ngài, có điều… hiện tại trên người ta không có vật gì đáng giá, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.” “Di!*” nghe thấy tiếng nói chuyện, lão đầu vừa nói không ngừng đã nhanh chóng dừng lại, hắn mở to mắt nhìn thiếu niên trên giường: “Ngươi tỉnh rồi?” (*Di: từ tượng thanh chỉ hành động suýt xoa, cũng có thể hiểu là ủa, ôi,…) “Vâng.” Vân Phi Vũ tươi cười: “Đa tạ ân cứu mạng của lão bá.” Lão đầu ngồi bên giường có chút đăm chiêu, sau đó nhìn về phía y: “Mạng ngươi quả nhiên rất lớn, không chỉ tim bị bắn xuyên qua, thân thể còn bị thương nhiều chỗ. Nếu không phải oa oa bảo ta cứu ngươi, ta thật sự lười phí sức kéo ngươi trở về, mỗi ngày phải đút canh đút dược thủy. Hay là ngươi ở trong này làm hạ nhân cho ta ba năm, hoặc giả làm dược nhân cho ta thí nghiệm thuốc một năm, thế nào?” Thiếu niên không chút do dự, lập tức trả lời: “Mạng này là do lão bá cứu, tùy ngài an bài vậy!” “Thật sự?” Dường như lão đầu vô cùng vui vẻ: “Vậy ngươi cứ ở đây làm dược nhân cho ta ba năm đi.” “Không phải mới nói một năm sao? Quên đi, một năm, hai năm, bao nhiêu năm cũng được, ta không muốn bị cuốn vào chốn thị phi đó nữa.” nghĩ đến đó, thiếu niên tỏ vẻ không hề gì, tươi cười: “Được thôi.” “Ngươi là đồ ngu sao?” Nam hài vẫn ngồi một bên không nói chuyện lại bỗng nhiên xen vào: “Rõ ràng lão đầu này đang khi dễ ngươi, hơn nữa, ngươi cho rằng làm dược nhân cho hắn là trò đùa vui lắm hay sao? Hắn thử nghiệm đều là độc dược, thiên hạ đệ nhất độc dược.” Nháy mắt, sắc mặt Vân Phi Vũ trở nên trắng bệch, nam hài vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của y, lão đầu lại đột nhiên ngắt lời: “Không được phép đổi ý, lời đã nói ra khỏi miệng rồi thì không được phép đổi ý.” “….Sẽ không.” Sắc mặt thiếu niên tái nhợt nhưng vẫn cố gắng tươi cười như trước: “Ta chỉ hoảng sợ khi nghe tới độc dược mà thôi.” “Ngươi không coi trọng tính mạng của mình?” Nam hài nhíu mày, ánh mắt như nhìn thấu nội tâm của thiếu niên trước mặt. “Hắn thật sự là tiểu hài tử?” Vân Phi Vũ khẽ khép mắt, vẻ mặt tươi cười: “Nào có, ta chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của lão bá. Hơn nữa, nếu lão bá đã cứu ta, sao có thể hại ta nữa?” “Đúng vậy đúng vậy, sao ta có thể hại y được cơ chứ. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi.” Nói xong, lão đầu lấy chiếc hộp gỗ trước ngực ra, quơ quơ trước mặt thiếu niên: “Làm sao ngươi có được thứ này?” Rất quen mắt, Vân Phi Vũ nhìn kỹ, thốt lên: “Đây là của ta mà, sao lại ở trong tay lão bá?” “Lấy trên người của ngươi chứ đâu. Đừng nhắc tới việc này.” Lão đầu có vẻ nôn nóng: “Trước tiên, ngươi phải nói cho ta biết, vật này ngươi lấy được từ nơi nào?” Thiếu niên nhìn hắn, thành thực trả lời: “Là người khác tặng.” “Ai tặng?” Có phải người này là kẻ thù của Lí lão hay không? Thiếu niên âm thầm nghi hoặc. “An tâm, ta với người làm ra loại dược đan này quả thật có chút xích mích, nhưng không tới nỗi thâm cừu đại hận gì cả, bằng không khi phát hiện vật này trên người ngươi, ta đã sớm rắc tán cốt tán lên thân thể ngươi, cho ngươi hóa thành một vũng máu loãng.” Nghe thấy chuyện hóa thành một vũng máu loãng, Vân Phi Vũ khẽ rùng mình. Y không sợ chết, nhưng chết kiểu này…. “Là Lí lão bá tặng cho ta.” “Dược vương Lí Sầm?” “Đúng.” “Quả nhiên là hắn.” Lão đầu trầm tư, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hồ nghi nhìn về phía thiếu niên: “Sao hắn lại đưa dược hoàn trân quý như vậy cho ngươi?” “Ta cũng không hiểu lắm.” Vân Phi Vũ không hề suy nghĩ, lập tức trả lời. Lão đầu nhìn y một lượt, thấy y không giống như đang nói dối, nhìn chiếc hộp trong tay, đưa cho y: “Trả lại cho ngươi.” Thiếu niên kinh ngạc: “Lão bá, ngài không cần sao?” “Bên trong trống rỗng, giữ chiếc hộp đó có lợi ích gì?” “Sao lại như vậy?” Vân Phi Vũ nhớ rõ mình đã từng tò mò mà mở ra xem, bên trong có một dược hoàn màu trắng, còn mang hương thơm thoang thoảng. “Đương nhiên không có, cho ngươi ăn mất rồi còn đâu. Nếu không ngươi nghĩ tại sao mình còn có thể sống tới bây giờ?” Lão đầu tức giận trả lời, sau đó lập tức trưng vẻ mặt tươi cười về phía nam hài: “Oa oa, chúng ta đi chế dược được không. Hắn không thể cử động, cũng không thể cùng ngươi vui đùa, ngươi vẫn nên đi theo gia gia đi.” “Không.” Nam hài không thèm quay đầu, lập tức cự tuyệt. “Oa oa” Thanh âm của lão đầu dị thường ai oán: “Aizzz, quên đi, ai bảo lão đầu ta không xinh đẹp được như tiểu tử kia, oa oa háo sắc!” Nói xong, lão đầu bỏ chạy nhanh như chớp. Vân Phi Vũ trợn mắt há miệng, y thật sự không thể hiểu nổi cặp tổ tôn này. Gia gia không giống gia gia, tôn tử (cháu) không giống tôn tử, rất kỳ quái…. “Sao nào, kỳ quái lắm đúng không?” Nam hài cất cao giọng nói, thanh âm non nớt càng thêm lanh lảnh. “Ân!” Vân Phi Vũ thành thật trả lời, không biết vì sao, trước mặt mình rõ ràng là một tiểu hài tử nhưng y vẫn có cảm giác như đang nói chuyện với một người đã trưởng thành, hơn nữa, y còn không thể giấu diếm bất kể việc gì, chỉ cần hắn liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu. Nam hài đột nhiên tươi cười: “Dần dần sẽ quen thôi.” Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi thiếu niên. Vân Phi Vũ ngây người, có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là thói quen của hài tử này, vậy nên y cũng không tiếp tục để ý. “Ta tên là Lang Ỷ Thần, sau này ngươi gọi ta là Thần, ta kêu ngươi là Vũ, hiểu chưa? Trước tiên ngươi gọi thử một lần xem.” “….” Cảm giác ngày càng quái dị, nhưng đối phương lại là hài tử đáng yêu như vậy, hơn nữa sau này còn ở chung ba năm. Vân Phi Vũ nghĩ một chút, tươi cười nhìn hắn: “Thần” Lang Ỷ Thần cong lên khóe môi, trong lòng vui vẻ: “Xem ra không uổng công cứu y, những ngày tháng sau này… sẽ không nhàm chán!”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 120: Khởi đầu của sự hỗn loạn Dưới ánh tà dương, một đoàn binh mã đi trên đường lớn ở Diên Kinh, đầu lĩnh là một vị nam tử vô cùng anh tuấn. Hắn lẳng lặng nhìn mặt trời lặn ở phía chân trời, trong mắt lại không hề ẩn một chút tia sáng, chỉ có sự trầm tĩnh cùng hắc ám vô tận. Năm ngày trước đã nhận được bức phi cáp truyền thư thứ hai của Vân Kính Thiên, hắn không thể không lên đường tới Diên Kinh. Tìm kiếm hơn hai mươi ngày, toàn bộ hy vọng trong lòng hắn đã sụp đổ, bi thương, tuyệt vọng…, thứ cuối cùng còn lưu lại lúc này chỉ là sự chán ghét cùng cừu hận lấp đầy tâm trí. Một kẻ cướp đi trái tim của thiếu niên, một kẻ cướp đi tính mạng của thiếu niên, hai kẻ đó, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười chứa đầy sát ý, nhìn ánh sáng còn đọng lại phía chân trời, Vân Khoảnh Dương giơ roi thúc ngựa, nhằm về bóng đêm phía trước. Cuồng phong sắc lạnh gáo thét bên tai, hàn ý len lỏi tới tận xương tủy, hắn nheo mắt cảm nhận, tâm không ngừng mặc niệm: “Vũ nhi, Vũ nhi, chờ ta, ta sẽ mang thế giới sa đọa này xuống dưới đó cùng đệ!” …………. Lẳng lặng ngồi bên bàn, bạch y nam tử tùy ý nhìn chỉ điều (giấy) trên tay, đưa tới ngọn nến trước mặt, thiêu rụi không sót một mảnh, mà nam tử đang đứng một bên, nhìn hành động của hắn liền nhịn không được, lên tiếng: “Vương gia, đây đã là phong thư thứ sáu truyền người trở về trong ba ngày nay, người xem….” “Sao vậy, Bùi phó thống lĩnh có ý kiến gì với quyết định của ta sao? Nếu ngươi muốn trở về thì cứ việc rời đi trước.” Bùi Quang Vũ lau vầng trán đẫm mồ hôi, không hiểu vì sao vị vương gia vẫn luôn tao nhã, từ mấy ngày trước lại đột nhiên trở nên khắt khe, không chỉ đối xử không hòa nhã với mình, ngay cả thư của thánh thượng cũng không muốn nhìn tới, lập tức thiêu rụi. “Không dám, thuộc hạ không có ý đó, chỉ cảm thấy… Thánh thượng thúc giục ngài trở vè khẩn cấp như vậy, có lẽ là có việc gấp, cho nên thuộc hạ nhất thời nhiều chuyện, thỉnh vương gia thứ tội.” Nhìn người nọ quỳ gối bên cạnh mình, Tích Vô Nhai bỗng nhiên cảm thấy phiền phức, phất tay: “Ngươi lui xuống đi, để ta một mình yên tĩnh.” “Vâng.” Cẩn thận đóng cửa, Bùi Quang Vũ thở hắt ra, không khỏi âm thầm phỏng đoán “ Chẳng lẽ việc đó đã bại lộ? Không thể nào!” hắn liên tục lắc đầu, “Bề trên đã bố trí người đó rất bí mật, hẳn là không thể….” Trong phòng, Tích Vô Nhai ngồi bên bàn, xiết chặt nắm tay, lực đạo tăng dần, máu tươi dần tràn ra từ kẽ ngón tay, dường như không cảm nhận được đau dớn, tùy ý để máu chảy xuống. “Dạ nhi, đây là cách ngươi báo đáp ta đó sao?” Hắn âm thầm đau khổ, bi thương. Toàn tâm toàn ý phụ tá, tận tâm tận sức đoạt quyền từ tay Vân gia, cuối cùng nhận được cái gì? Là mất đi người mình thương yêu nhất, trơ mắt nhìn y lạc nhai mà chết, này…chính là cách người nọ báo đáp cho hắn, thân nhân duy nhất của hắn, là chất tử ruột thịt của hắn, Khung Tử Dạ. “Tráo đổi hai mươi người trong thần xạ doanh, còn tìm người giúp bọn họ dịch dung. Dạ nhi, tại sao ta không biết dưới gương mặt hồn nhiên của ngươi lại che dấu tâm tư tàn nhẫn tới vậy?” “Ta sai lầm rồi, quả nhiên là ta đã sai lầm rồi. Gia tộc đế vương nào có nói tới tình thân! Rốt cuộc là ta hại Tiểu Vũ, giống như lời người nọ đã nói, nếu không phải tại ta, Tiểu Vũ sẽ không lạc nhai mà chết, chung quy là do ta đã hại chết y.” Tích Vô Nhai càng xiết chặt nắm tay, ánh nến hắt lên gương mặt tràn đầy đau thương. Thân nhân duy nhất, người mình yêu thương, vì sao mọi chuyện lại diễn biến tới nước này? Thân nhân lừa gạt phản bội khiến hắn thống khổ không thể chịu đựng được. Mất đi người mình thương yêu lại khiến hắn thương tâm muốn chết. Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân là người rộng lượng, lạc quan, nhưng kết quả thì sao, hắn hận thấu xương kẻ tên Khung Tử Dạ, chất tử duy nhất của hắn, cho nên hắn không dám quay về, hắn sợ khi mình trở lại mà nhìn thấy người nọ, nhớ tới tình cảnh Tiểu Vũ lạc nhai, hắn sẽ nhịn không được mà ra tay giết chết người nọ. Nhưng nước không thể một ngày không có vua, hơn nữa, Khung gia trừ mình thì chỉ còn người nọ, bởi vậy, hắn không thể trở về. Mở hai tay, nhìn vết máu trên lòng bàn tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười khổ. Vốn tính cả đời này sẽ độc thân, nhưng khi hắn quyết định tìm Tiểu Vũ trở lại cùng mình chung sống tới đầu bạc răng long thì mọi chuyện lại chuyển biến thành như vậy, thật sự quá nực cười. Nhớ tới nụ cười thiếu niên lưu lại cho mình, tâm can hắn đau ê ẩm. Rốt cuộc y đã trải qua những gì, vì sao nụ cười kia ngoại trừ hối lỗi còn có cảm giác thoải mái khi được giải thoát? Phải, là do hai tên kia, nhất định là do hai tên kia đã làm gì đó tổn hại tới thiếu niên. Nhớ tới hai nam nhân kia, gương mặt tuấn nhã của Tích Vô Nhai bỗng trở nên dữ tợn: “Hai tên khốn kiếp kia, không thể tha thứ, không thể tha thứ!” …………………. Thư phòng trong Lạc Vũ Hiên. Từ khi Tư Vũ Thánh hôn mê tới nay đã hơn một tháng. Nửa tháng đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn lập tức tự bế quan dưỡng thương, cho tới hôm nay mới hoàn toàn khôi phục, mà lúc này, hắn triệu tập tứ đại hộ pháp, chuẩn bị triển khai hành động. “Ta nói như vậy, các người đều hiểu hết chứ?” “Dạ.” “Tốt lắm, bốn người các ngươi lập tức xuất phát tới tứ đại thành. Lần này ta phải bế quan ba tháng. Ba tháng sau sẽ liên lạc cùng các ngươi.” “Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!” “Nhớ kỹ, trước nhất phải xuống tay với những bang phái nhỏ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chỉ cần bọn họ thuận theo ma giáo chúng ta, vậy thì dựa theo năng lực mà khen thưởng.” “Giáo chủ.” Hoàng Trang nhịn không được, lập tức lên tiếng: “Chỉ sợ làm như vậy sẽ có rất nhiều kẻ giả vờ quy thuận để gây rối, đến lúc đó bị cắn ngược trở lại thì nên làm như thế nào?” “Vấn đề này ta đã giao cho Lam Phong giải quyết, các ngươi lui xuống tự mình bàn bạc tiếp.” Tư Vũ Thánh dựa vào tà tháp, vẻ mặt có phần uể oải: “Được rồi, ta có chút mệt mỏi, các ngươi lui xuống đi.” “Dạ” Bốn người lập tức xoay người bước ra ngoài, nam nhân vừa mới nhắm mắt lại nghe thấy tiếng bước chân truyền tới: “Bạch Cừu, còn chuyện gì?” Bạch Cừu lộ vẻ chần chờ, khẽ cắn môi, sau đó thẳng thắn nói: “Giáo chủ, gần đây thuộc hạ tìm được hai nam đồng vô cùng xinh đẹp, thuộc hạ vẫn chưa chạm qua, nếu giáo chủ cần, vậy thuộc hạ lập tức đưa tới.” Hàn quang sắc bén đột nhiên phóng tới, Bạch Cừu giật mình rùng mình một cái, cúi đầu không dám nhìn thẳng người nọ. Người trước mắt vừa hồi phục, kỳ thực hắn cũng không muốn lập tức tiến hành chuyện đó, nhưng đi theo người nọ nhiều năm, hắn hiểu được, nhất định trong lòng giáo chủ vẫn còn nhớ nhung gã thiếu niên kia, cho nên hắn muốn hiến người để phân tán tầm mắt của giảo chủ. Nếu như có thể thành công, vậy cũng coi như giúp giáo chủ vơi đi tâm bệnh. Qua một lúc lâu mới nghe được người nọ thản nhiên lên tiếng: “Được, đưa tới phòng ta.” Không kịp lau mồ hôi trên trán, nội tâm Bạch Cừu vô cùng vui sướng, lập tưc chắp tay lĩnh mệnh: “Dạ, thuộc hạ đã hiểu.” “Được rồi, lui xuống đi.” “Tuân mệnh.” Nhìn hắn rời đi, gương mặt Tư Vũ Thánh không chút biểu tình. Bọn họ hiểu hắn, lẽ nào hắn lại không hiểu được tâm tư bọn họ, nhưng hình ảnh người nọ đã khắc sâu trong lòng hắn, đâu thể dễ dàng quên đi, hắn sẽ không tiếp tục…. “Khụ” Nhìn màu đỏ tươi trên khăn tay, nam nhân lộ vẻ mặt châm chọc. Lí lão nói thân thể hắn khỏe mạnh, vậy mà hiện tại đã ho ra máu, đó chính là tâm bệnh. Tâm bệnh, ha ha, thật nực cười, người kia cứ như vậy rời đi, vậy mà y còn lưu lại cho hắn thứ khó chịu này. “Hắn nghĩ cứ ra đi như vậy là xong sao? Không bao giờ, trên đời không có chuyện đơn giản như vậy.” “Thiếu của Tư Vũ Thánh ta thứ gì, ta nhất định sẽ đòi lại, mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, cho dù phải xới ba thước đất tới tận địa ngục, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, bởi vì….đó là do ngươi đã nợ ta.”
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 121: Bị đùa giỡn? Đã hơn mười ngày kể từ khi Vân Phi Vũ tỉnh lại, những vết thương trên cơ thể đã dần khôi phục nhưng sức lực vẫn chưa có tiến triển, y đành phải nằm trên giường ngẩn người, may là có Lang Ỷ Thần thường xuyên ở bên trò chuyện mới khiến y có chút vui vẻ. Tiểu tử kia đáng yêu vô cùng nhưng hành động của hắn lại khiến thiếu niên không khỏi hoang mang. Hắn luôn thích hôn hoặc liếm nhẹ lên môi mình, điều này khiến Vân Phi Vũ thường xuyên xuất hiện ảo giác, cảm giác như bản thân đang bị hắn đùa giỡn. Có điều, đối phương thực sự là một tiểu hài tử ba tuổi. Y lập tức phủ định ý niệm quái dị trong đầu, thầm nghĩ có lẽ đó là biểu hiện yêu thích của tiểu tử kia dành cho mình, vậy nên y cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm đó, y theo thói quen khởi động thân thể sau khi tỉnh lại, hơi chuyển động cánh tay cùng bắp chân liền thở hổn hển, nhìn lên nóc nhà, tâm trí lại không tự chủ mà nhớ tới người kia, tâm lại bắt đầu ẩn ẩn đau. “Hắn….chắc đang hận mình lắm?” “Vũ, uống thuốc.” Non nớt thanh âm gọi y từ cõi mông lung quay trở lại, tới khi thấy Lang Ỷ Thân bưng bát vào phòng, không khỏi tò mò: “Không phải vẫn luôn uống dược hoàn sao, sao hôm nay lại uống thuốc nước?” “Uhm.” Tiểu tử kia cẩn thận đặt bát thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó nhảy lên giường: “Thương thế trên người ngươi đã đỡ nhiều rồi, chỉ là thân thể yếu ớt nên không có sức lực, đây là thuốc bổ.” Thấy trên gương mặt thiếu niên vẫn lộ vẻ nghi hoặc, hắn bổ sung thêm một câu: “Không có cách nào chế thuốc bổ thành dược hoàn, nếu không công hiệu sẽ suy giảm.” “Nga” thiếu niên nghiêng đầu nhìn bát thuốc, đột nhiên nhớ tới việc mình vẫn chưa cử động được, mà tiểu tử trước mắt hình như không có ý định đỡ mình ngồi dậy, y nhíu mày, do dự một lát liền mở miệng: “Thần, Âu Dương lão bá đang làm gì vậy, có thể mời y tới giúp ta đứng lên không?” “Không thể, hiện tại y rất bận rộn.” Lang Ỷ Thần lập tức từ chối, liếm liếm môi, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, cơ hội tốt như vậy, lẽ nào lại kêu lão nhân kia tới gây rối. Vân Phi Vũ đưa mắt nhìn bát thuốc. Tuy ghét uống thuốc, nhưng vì thân thể của chính mình….. Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ sức lực trên cơ thể dồn vào hai cánh tay, sau đó cử động thân thể từng chút từng chút một, nhưng mà…mới nâng được một chút, toàn bộ cơ thể đã ‘phanh’ một cái, rơi trở lại trên giường, mà y cũng mệt tới độ thở hồng hộc, không còn chút sức lực. “Không thể cử động thì đừng cố gắng cử động làm gì, không phải còn có ta ở đây sao.” Cảm nhận được tiểu tử kia đang hờn giận, thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu. Khi thuốc nước đắng nghét đột nhiên rót vào miệng, thiếu niên bị sặc. Lang Ỷ Thần đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn y, mím đôi môi đỏ hồng, nhẹ thốt lên một chữ: “Ngốc!” Vân Phi Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không biết lên làm thế nào mới phải. Đối phương là một tên tiểu quỷ, tuy rằng miệng đối miệng mớm thuốc khiến y cảm thấy thật quái dị, nhưng đích thật hắn đang giúp mình, cũng không có gì thiệt thòi cả, nghĩ ngợi: “Trong phòng bếp có thìa đúng không?” “Không có.” Chú ý tới vẻ mặt tiểu tử kia hoàn toàn biến thành lạnh lùng, thiếu niên biết hắn tức giận, mấp máy môi, cuối cùng đành thốt lên: “Thuốc này rất đắng, ta tự mình uống là được, ngươi sẽ không dính phải.” Vụng về giải thích lại khiến gương mặt lạnh lùng của tiểu tử kia dịu đi rất nhiều, lẳng lặng nhìn y: “Vũ sợ đắng?” Thiếu niên ngượng ngùng đỏ mặt, gật gật đầu. Lang Ỷ Thần đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Được lắm, ngươi ngoan ngoãn uống xong thuốc sẽ có thưởng nha!” Cảm nhận được khóe mắt mình khẽ giật giật, nhưng nhiều ngày ở chung, Vân Phi Vũ đành phải cố ý bỏ qua, bị tiểu hài tử dùng khẩu khí dành cho tiểu hài tử mà nói chuyện với mình, y chỉ có thể cảm thán bản thân mình quá mức thiển cận, có lẽ tiểu hài tử ở thế giới này đều như vậy. Một ngụm thuốc lại tràn vào miệng, cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại của tiểu tử kia khẽ lướt qua răng mình, thiếu niên không tự chủ được mà thoáng run rẩy, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Hắn chỉ là một tiểu hài tử, hắn chỉ là một tiểu hài tử…..” Cho tới lúc thấy đáy bát thuốc, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra mà tiểu tử kia lại vừa lòng chép miệng, liếm liếm môi, hành động đó nhìn thế nào cũng giống như hành vi tiểu hài tử không nên có. “Ah, đúng rồi, thưởng cho ngươi.” Lang Ỷ Thần đưa tay vào ngực lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên tròn tròn màu sắc rực rỡ, trực giác khiến thiếu niên nghĩ đó là một viên kẹo đường, tuy rằng không phải thứ y đặc biệt yêu thích, nhưng vị đắng trong miệng làm cho y cảm thấy khổ sở, nghĩ rằng ăn xong sẽ thoải mái hơn rất nhiều, liền có chút chờ mong. Thấy tiểu tử kia đem viên kẹo đường nhét vào trong miệng, y không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ không phải cho mình? Chính là…khuôn mặt nhỏ nhắn phóng đại trước mặt mình….Lại phải mớm? Không phải đường viên có thể tự mình ăn hay sao? Khi thiếu niên còn đang nghi hoặc, Lang Ỷ Thần đã dùng lưỡi đưa viên kẹo đường vào miệng y, mà lần này, chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia vẫn chưa chịu lui về, tiếp tục nhấm nháp mỹ vị trong khuôn miệng xinh đẹp của y. Vân Phi Vũ dở khóc dở cười, quay đầu muốn né đi lại bị tiểu tử kia dùng hai tay giữ lại, chiếc lưỡi tham tiến càng sâu, bắt đầu dây dưa đuổi bắt không ngừng. Thiếu niên không khỏi bi ai nghĩ ngợi: “Chẳng lẽ mình lại bị tiểu hải tử ba tuổi đùa giỡn?” “Hừ, thân thể tiểu hài tử quả nhiên không dùng được.” Lamg Ỷ Thần âm thầm thở dài, chỉ một lát sau, chính hắn cũng mệt mỏi thở hổn hển, đành phải lưu luyến không rời mà buông thiếu niên, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt dị thường nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng của thiếu niên, nuốt xuống một ngụm nước miếng. “Rốt cuộc cũng xong rồi?” Thiếu niên mở mắt ra, thấy dục vọng thoáng qua trong mắt tiểu hài tử, chần chờ, hỏi: “Thần…vừa rồi ngươi đã làm gì?” Lang Ỷ Thần kinh ngạc nhìn y, thốt lên: “Ngươi khẳng định là bản thân không ngu ngốc chứ hả? Ngay cả hôn môi cũng không biết?” Nhất thời, gương mặt Vân Phi Vũ treo đầy hắc tuyến, khóe miệng run run, sao y lại không biết cơ chứ, y chỉ muốn biết tiểu thí hài (Tiểu hài tử xấu xa) này có hiểu hành vi của mình ra sao hay không nên mới cố tình hỏi, nào ngờ lại bị cười nhạo. Nhíu mày, thiếu niên than nhẹ một tiếng: “Thần, mặc kệ ngươi đọc được trong sách hay nhìn thấy người khác làm như vậy….Tóm lại ngươi vẫn còn nhỏ, loại sự tình này phải chờ lớn lên mới làm, hơn nữa.” Thiếu niên dừng lại, gương mặt thoáng hiện lên một tia cô đơn: “Loại sự tình này chỉ làm cùng người mình yêu thích, ngươi hiểu chưa?” Nghe thấy giọng điệu căn dặn mang theo dạy dỗ của thiếu niên, Lang Ỷ Thần phụng phịu chẳng nói gì, đột nhiên xoay người nhảy xuống giường, không thèm quay đầu lại mà đi ra khỏi căn phòng nhỏ bé, chỉ để lại Vân Phi Vũ đang nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, một mình xuất thần. “Yêu? Chính ta cũng không có được thứ đó, vĩnh viễn không có được…..” Mang theo một bụng bực bội trở lại phòng mình, Lang Ỷ Thần nằm một mạch trên giường, hai tay áp sau đầu, tâm trạng bắt đầu trôi nổi. Thích là cái gì? Yêu là cái gì? Mấy thứ xa xỉ này sao hắn có thể có được. Mặc kệ kiếp trước cũng thế, hay kiếp này cũng vậy, hắn vĩnh viễn không thể có được thứ đó! Nhắm mắt lại, cảnh tượng kiếp trước lại hiện lên trong tâm trí, giống như cưỡi ngựa xem hoa, rõ ràng ngay trước mắt.
|
Cửu Viên Quyển 5 - Chương 122: Chuyện cũ đã qua (Chương này sẽ dùng ngôn ngữ hiện đại nha mọi người ^^) Lang Liêm Thành, cha hắn là chủ tịch tập đoàn Lang thị, ông trùm trong ngành tài chính, tình nhân vô số nhưng chỉ cưới mẹ của hắn là Dương Uyển Như, trừ việc xuất thân dòng dõi thư hương của bà, nguyên nhân chủ yếu là do bà nhu thuận, nói trắng ra là yếu đuối. Trong ấn tượng của Lang Ỷ Thần, mẹ hắn là dạng phụ nữ có khổ cũng chỉ dám giấu diếm trong lòng. Từ lúc mình sinh ra, hắn chưa bao giờ thấy bà nổi giận, cho dù biết cha hắn ở bên ngoài có vô số tình nhân mà bà cũng không oán thán dù chỉ một câu, nhưng khi không có người bên cạnh, bà luôn âm thầm rơi lệ. Tuy rằng khi đó nhỏ tuổi, nhưng hắn cũng hiểu được người đàn ông kia không yêu mẹ mình, đối với ông ta mà nói thì mình chỉ là người kế nghiệp, mà mẹ mình cũng chỉ là vật trưng bày mà thôi. Thực ra, hắn đã từng hỏi mẹ vì sao vẫn ở bên người đàn ông đó, lúc ấy, bà thản nhiên tươi cười, chỉ nói một câu: “Con còn nhỏ nên không hiểu.” Đúng vậy, cho tới khi bà qua đời vì buồn tủi, lúc này hắn mới hiểu được, chỉ vì bà yêu người đàn ông kia. Người đàn ông kia vẫn rất ít khi về nhà, nhưng trước lúc mười hai tuổi, cuộc sống của hai mẹ con bọn họ luôn bình yên, ấm áp, cho dù không có người kia thì bọn họ vẫn sống tốt, chính là…những thứ cân bằng chung quy sẽ bị phá vỡ. Ngày đó, sinh nhật mười hai tuổi của hắn, khi mẹ hắn vui sướng nói rằng người đàn ông kia sẽ trở về chúc mừng, lúc ấy, hắn lập tức cảm thấy có chuyện gì đó thật kỳ quái, bởi vì người đàn ông đó trừ bỏ chu cấp vật chất cho bọn họ thì chưa khi nào làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Sự thật chứng minh hắn không hề sai lầm. Khi người nọ đưa một người phụ nữ và một bé trai bước vào nhà, giây phút thấy nụ cười ấm áp hiền lành của người đàn ông đó, hắn biết mọi chuyện đã thay đổi. Quả nhiên, người đàn ông kia không có ý giấu diếm, trực tiếp nói trước mặt mẹ mình rằng đứa trẻ kia là con của ông ta, mà người phụ nữ kia chính là người yêu ông ta tìm kiếm bấy lâu nay. Tuy không nói thẳng nhưng ý định của ông ta đã rất rõ ràng, chính là khiến cho mẹ hắn chủ động rời đi. Lúc ấy, hắn vẫn là trẻ con nên không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ nhớ rõ hai má tái nhợt của mẹ cùng nụ cười sắp vỡ tan trên gương mặt của bà. Tiệc sinh nhật kết thúc trong không khí u buồn. Ba người kia rời đi rồi, mẹ không khóc cũng không nói chuyện, vô cùng im lặng, điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Sự thật lại chứng minh thêm một lần nữa, dự cảm của hắn vô cùng chính xác. Đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm khuya, sợ hãi tích tụ trong lòng, khi hắn xông vào phòng mẹ đã thấy người phụ nữ đáng thương ấy mở to đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, mà ra trải giường trắng *** đã nhiễm một mảng máu tươi đỏ chói. Mạng đã cứu được, nhưng *** thần thì suy sụp. Sau đó, người phụ nữ đó không hề tươi cười, mỗi ngày đều nằm trên giường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy rằng người đàn ông kia không nhắc lại chuyện đó nhưng ông ta cũng hiếm khi trở về hơn, cho tới khi hắn mười lăm tuổi, mẹ hắn vì đau buồn tích tụ lâu ngày mà qua đời. Còn người đàn ông kia không hề tỏ chút thương tiếc khi vợ mình ra đi, lập tức làm tang sự, một tháng sau đã đón mẹ con người đàn bà kia về nhà. Hắn chỉ nhớ rõ, tối hôm đó, hắn bị người đàn ông kia ép buộc phải ăn chung bữa cơm. Trên bàn cơm, người đàn ông kia tuyên bố một tháng sau sẽ cưới vợ, mà ông ta lại bắt hắn cùng hai người kia chung sống hòa bình, phải kêu người đàn bà kia là mẹ, kêu đứa trẻ kia là anh trai. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc hắn cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa, đem bát cơm ném tới trước mặt ông ta. Hắn nhớ rõ từng biểu hiện của người đàn ông đó, đầu tiên là run sợ, sau đó là nổi trận lôi đình, rống giận với hắn: “Sao lại vô học như vậy, rốt cuộc người đàn bà kia đã dạy mày cái gì?” Ngay lúc ấy, hắn lật ngược chiếc bàn, sau đó cười lạnh nói: “Tôi chính là kẻ có mẹ nuôi nhưng không có cha dạy đấy, sao nào?” Người đàn ông kia tức giận, gương mặt nổi đầy gân xanh, cuối cùng, sau khi người đàn bà kia khuyên giải an ủi mới nguôi ngoai. Sau đó, hắn muốn ở trong ký túc xá của trường, người đàn ông kia lập tức đồng ý. Hắn cũng không để ý tới thái độ của ông ta, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái gia đình khiến hắn hít thở không thông này mà thôi. Ông trời rất công bằng, không cho hắn hạnh phúc vĩnh cửu nên đã ban cho hắn một bộ óc thông minh. Hắn tốt nghiệp đại học y khi mới hai mươi tuổi, sau đó trở thành bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Kỳ thực, hắn vô cùng ghét màu trắng lạnh lẽo cùng mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, nhưng chỉ có y học mới là lĩnh vực duy nhất là Lang gia không đụng tới mà thôi. Trước khi qua đời, mẹ nói hắn đừng ôm hận trong lòng, nhưng làm sao hắn có thể không hận. Hắn sợ nỗi hận của mình sẽ thúc đẩy bản thân trả thù, chính vì vậy, hắn chọn cách tránh xa bọn họ. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, hắn không muốn chơi trò trả thù vô vị ấy, nhưng cơ hội lại tự động dâng tới trước cửa. Chín năm trôi qua, hắn chưa từng quay lại ngôi nhà đó dù chỉ một lần, mặc kệ là do người đàn ông kia ra lệnh hay do người đàn bà kia cầu xin, hắn đều một mực cự tuyệt. Hắn tuyệt đối không muốn bước chân vào gia đình đó một lần nào nữa. Chính là, đêm đó, sau khi vui chơi xong, hắn đưa một người phụ nữ trở về nhà trọ lại phát hiện có người đang đứng trước cổng, thân hình mảnh khảnh, gương mặt *** tế, trắng trẻo. Tuy đã lâu không gặp, nhưng hắn nhận ra người nọ là con của người đàn bà kia, là anh trai trên danh nghĩa của hắn, Lang Minh Tuấn. Hắn mặc kệ, chỉ ôm người phụ nữ của mình vào phòng, khi hắn chuẩn bị đóng cửa, người nọ lại run run nói một câu: “Tiểu Thần, về nhà đi.” Để người nọ ở lại ngoài cửa, hắn ôm lấy người phụ nữ kia mà chìm vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, khi lấy báo và sữa, hắn phát hiện người nọ đang tựa vào cửa mà ngủ. Trời đã vào thu, ban đêm có chút lạnh lẽo. Mặc dù không muốn để ý, nhưng nhìn gương mặt ửng hồng bất thường của người nọ, hắn đành phải ôm đống phiền toái kia vào phòng, lúc này mới phát hiện y rất nhẹ. Hắn biết người anh trai này được sinh ra khi chưa đủ tháng nên từ nhỏ đã yếu ớt, hay đau ốm. Kỳ thực, nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ con bọn họ cũng đáng thương, nhưng mẹ hắn quan đời không khỏi liên quan tới bọn họ, cho nên hắn không thể đối xử tốt với hai người, cũng không đặc biệt chán ghét, hắn chỉ hận người đàn ông kia mà thôi. Biết Lang Minh Tuấn cảm lạnh, tuy trong lòng không vui, nhưng mặc kệ người bệnh không phải là nguyên tắc của hắn. May mà hôm đó hắn được nghỉ. Được hắn chăm sóc cẩn thận nên người kia cũng tỉnh lại. Thấy sâu trong ánh mắt y tràn ngập vui sướng, mà trên mặt cũng xuất hiện sắc hồng khả nghi, kinh nghiệm tình trường đột nhiên nhen nhóm trong tâm trí hắn thứ gì đó, một kế hoạch đã được dựng lên. Thời gian sau này, hắn thường xuyên quay về ngôi nhà kia, không vì cái gì khác, chỉ vì Lang Minh Tuấn, cùng y nói chuyện phiếm, kể cho y nghe những tin tức thú vị. Rõ ràng là một người trưởng thành đã hai mươi sáu tuổi mà y lại đơn thuần như một đứa trẻ, luôn tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ. Mọi việc đều tiến triển theo kế hoạch, nhưng trong lòng hắn lại không hề vui vẻ. Mỗi khi đối diện với đôi mắt sáng người kia, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy tội lỗi. Nhưng nhớ tới chuyện mẹ mình qua đời trong đau khổ, hận thù trong lòng không thể kiềm chế. Rốt cuộc, hắn đã đạt được ý nguyện, chiếm được người nọ. Kỳ thực hắn cũng không đặc biệt thích đàn ông, mặc dù đã từng cùng đàn ông lên giường, nhưng đó chỉ là hành động thỏa mãn nhu cầu thường tình mà thôi, cho tới khi ôm lấy thân thể mảnh khảnh này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp cùng thỏa mãn. Giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, tất cả mọi chuyện sẽ được kết thúc bên bàn cơm. Người đàn ông gọi là cha kia vẫn đối xử lạnh lùng với hắn như trước, khẩu khí vẫn luôn cao ngạo giống như mệnh lệnh. Khi nghe người nọ ra lệnh cho hắn quay về hỗ trợ công ty, hắn chỉ lạnh lùng cười: “Không hứng thú.” Người đàn ông kia lại ngẩn ra, thời gian gần đây hắn thường về nhà nên ông ta nghĩ hắn có ý định tiếp quản sự nghiệp gia đình, đâu ngờ rằng hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy, không khỏi thốt ra: “Vậy mày trở về đây làm gì?” Lúc ấy, hắn vong tay ôm lấy bả vai Lang Minh Tuấn, hôn y trước mặt người nọ, sau đó ngả ngớn đưa tay vào áo của y, cố ý không nhìn gò mái tái nhợt ấy: “Tôi có hứng thú với con trai của ông, ôm hắn rất thoải mái, rất ấm áp.” Người đàn ông kia không thể kiềm chế cơn giận, đem bát ném tới trước mặt hắn, mà hắn chỉ thoải mái tươi cười rời đi, cố ý không nhìn tới cặp mắt rưng rưng cùng vẻ bi thương trên gương mặt người nọ. Báo thù xong rồi, nhưng trong lòng lại không hề thoải mái. Ánh mắt bi thương của người nọ vẫn ám ảnh hắn. Kỳ thực, nghĩ lại một chút sẽ thấy bản thân cùng người đàn ông kia rất giống nhau, vô tình tàn khốc, quả nhiên là cha con cùng huyết thống. Vì muốn mau chóng quên đi người nọ, hắn làm việc điên cuồng, cho tới một hôm, cả ngày thực hiện mấy cuộc giải phẫu, hắn mệt mỏi không chịu nổi, đang chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi, khi vừa đặt tay lên xe lại bị người ta đánh úp lại. Mà kẻ đánh đập hắn lại là người phụ nữ trước kia đã bị hắn đá. Nếu không phải hôm đó quá mệt mỏi, bằng trình độ taekwondo đệ lục đẳng của mình, chắc chắn hắn sẽ không ăn đòn nhiều như vậy. Nhịn xuống cảm giác đau đớn trên cơ thể, hắn chỉ muốn trở về nhà ngủ một giấc ngon lành, đạp chân ga xe ô tô tới mức lớn nhất. Có lẽ sâu trong tâm trí hắn đã muốn điều đó xảy ra. Khi hắn cùng một chiếc xen container đụng vào nhau, ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu là ‘mọi chuyện đã kết thúc’…..
|