Tiểu Thư Cưới Vợ
|
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 248: Một chữ ‘tình’ Hơi thở dần vững vàng như vẫn không thấy y tỉnh lại, Tư Vũ Thánh khẽ cau mày, nhìn bầu trời vẫn còn đen tối, nghĩ nghĩ, mặc bào y, ôm vật nhỏ ra khỏi phòng. Một lát sau, hai người đã tới được tiểu viện hẻo lánh kia. “Lí lão.” Tư Vũ Thánh đứng trước cửa khẽ gọi. ‘Lạch cạch’ một tiếng, căn phòng dấy lên ánh sáng, sau đó cánh cửa mở ra, Lí Sầm nhìn vẻ mặt lo lắng của nam nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đem tầm mắt chuyển rời lên người trong ngực hắn: “Y làm sao vậy? Sinh bệnh?” Tư Vũ Thánh cúi đầu nhìn người trong lòng, ngữ khí thoáng run rẩy: “Khi nãy hơi thở dừng lại một lúc, sau đó ho khan hai tiếng lại trở về trạng thái hôn mê. Ta đã chuyển nội lực sang cho y nhưng y vẫn bất tỉnh.” “Lại cãi nhau sao?” Lí Sầm âm thầm thở dài, xoay người trở về phòng: “Ôm vào đây đi.” Bắt mạch, kiểm tra nhịp tim, y nhìn về phía nam nhân đang căng thẳng trông ngóng: “Không sao, chỉ là quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi.” Tư Vũ Thánh thở phào nhẹ nhõm, khom thân định ôm người rời đi. “Giáo chủ, ta cảm thấy để y ngâm mình trong dược dục là tốt nhất, như vậy mới khôi phục nhanh, cũng có lợi cho thân thể y.” Tư Vũ Thánh ngừng động tác, thu tay, sau đó gật đầu: “Vậy phải làm phiền Lí lão rồi.” Lí Sầm cũng không nói nhiều, ra khỏi phòng bắt đầu chuẩn bị. Sương khói mờ ảo, trong phòng tràn ngập mùi hương đắng nghét của dược thảo, nhìn Vân Phi Vũ vẫn nhắm chặt mắt ngồi trong mộc dũng, tâm trạng Tư Vũ Thánh như bị một tảng đá lớn đè nặng, vui sướng khi trước đã biến mất vô tung, hối hận tự trách không ngừng dâng lên. “Rốt cuộc ta làm sao vậy? Cớ gì… không chỉ một lần mà hết lần này đến lần khác luôn đưa người mình yêu nhất vào nguy hiểm, có lẽ ta…” “Giáo chủ” Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi, hắn quay lại, thấy lão giả thủ thế kính cẩn, hiểu được y có việc muốn nói, hắn vuốt ve hai má vật nhỏ bị hơi nước khiến cho đỏ ửng, sau đó rời khỏi phòng. Hai người đứng trong viện, nhìn bầu trời phía đông nổi lên một dải sáng trắng, trời đã hửng sáng. Tư Vũ Thánh chắp tay sau lưng, nói trước: “ Phải chăng Lí lão muốn hỏi ta tỉnh lại từ lúc nào?” Lí Sầm liếc hắn một cái, lại nhìn về phía chân trời: “Ta đoán người đã tỉnh lại từ sau lần đau đầu đó, đúng không?” “Phải!” Tư Vũ Thánh thản nhiên trả lời, còn nói: “Ta nghĩ mình chẳng cần phải nói rõ thì Lí lão cũng hiểu vì sao ta lại không tiết lộ cho mọi người, đúng không?” Lí Sầm quay đầu nhìn lướt vào trong phòng, “Là vì muốn giữ y lại?” Gương mặt Tư Vũ Thánh lộ vẻ chua sót: “Nhưng y vẫn một lòng muốn rời đi.” “Cho nên mới…” Lí Sầm nhìn vào phòng, khẽ thở dài, sau đó nhìn sang nam nhân bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Giáo chủ, thuộc hạ có một câu không biết nên nói hay không?” Tư Vũ Thánh nhìn thẳng y, gật đầu, “Mời Lí lão nói.” Trầm tư một lát, Lí Sầm mở miệng: “Chắc hẳn giáo chủ cũng hiểu ‘dưa hái xanh không ngọt’, đúng không?” Tư Vũ Thánh sửng sốt, nếu là trước kia, kẻ nào dám nói với hắn như vậy, nhất định hắn sẽ giận tới tím mặt, nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ kiên quyết của vật nhỏ, còn có những chuyện vừa xảy ra, hắn bắt đầu suy nghĩ phải chẳng mình cùng người nọ không hợp ở bên nhau. Liên tục đẩy y vào nguy hiểm, nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, sớm hay muộn sẽ có ngày vật nhỏ chết trong tay hắn, như vậy… còn thống khổ hơn so với việc y rời khỏi hắn, dẫu vậy, bắt hắn trơ mắt nhìn người mình thương yêu rời đi, hắn vẫn không làm được. Nhìn vẻ cô tịch trên gương mặt nam nhân, Lí Sầm có chút kinh ngạc, kỳ thực y đã chuẩn bị hứng chịu hỏa nộ của hắn, nhưng không nghĩ lại nhận được phản ứng này, thực sự có chút lo lắng: “Giáo chủ” “Ta không sao.” Tư Vũ Thánh nở nụ cười, sau đó cúi đầu, ngữ khí tràn ngập chua sót: “Ta hiểu lời ngài nói, giữ được thân xác y nhưng không giữ được tâm ý của y, hơn nữa còn có thể khiến y hận ta, cho dù biết như vậy… ta… vẫn muốn giữ y ở lại, bởi vì chỉ cần y rời đi, giữa chúng ta sẽ không còn mối liên hệ nào nữa. Ta không thể chịu nổi những tháng ngày không có y, như vậy khác nào sống không bằng chết!” “Aiz… tình, lại một chữ tình. Lúc trước luôn cảm thấy tiểu tử kia có thể khiến giáo chủ thay đổi, nhưng thay đổi tới mức này thì rốt cuộc là tốt, vẫn là không tốt?” “Giáo chủ, người nên hiểu tính tình tiểu tử kia ra sao. Thường ngày nhìn y thực dịu ngoan, nhưng chọc y nóng giận chỉ sợ bất luận việc gì y cũng có thể làm. Vậy nên, ta cho rằng hiện tại người nên để y rời đi, sau đó tìm biện pháp khác khiến y hồi tâm chuyển ý, sao nào?” Nhớ tới tình cảnh trong cánh rừng kia, nếu như không phải bản thân ép buộc y, sao có thể phát sinh những việc sau đó? Tư Vũ thánh quay đầu nhìn về phía lão giả, vẻ mặt mong đợi: “Lí lão, chẳng lẽ người có y kiến nào hay có thể khiến Vũ Nhi ở lại bên cạnh ta?” Lí Sầm sửng sốt, sau đó cười khổ: “Giáo chủ, kỳ thực việc của hậu bối các người, lão nhân như ta không lên xen vào, nhưng ta thật sự không muốn nhìn các người như vậy, cho nên ta khuyên người nên chậm rãi tiến tới, đừng quá nóng vội. Thế sự vô thường, biết đâu sau này sẽ nảy sinh những việc không ai ngờ tới, đúng không?” Rất lâu sau Tư Vũ Thánh mới trầm giọng đáp: “Lí lão, ta hiểu ý của ngài, nhưng từ biệt y như thế, có lẽ… chúng ta sẽ cứ như vậy mà đoạn tuyệt, nhất định y sẽ không gặp lại ta.” Quả nhiên ái tình có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc, Lí Sầm thầm lắc đầu, “Giáo chủ, tiểu tử kia không gặp người, chẳng lẽ người không thể chủ động tới gặp y? Nghe nói y còn mở một tửu lâu ở Diên Kinh, chẳng lẽ còn sợ không tìm ra?” Thấy hắn lại trầm mặc không nói, Lí Sầm tiếp lời: “Giảo chủ, cổ nhân nói rất đúng, có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần người không từ bỏ, chắc chắn sẽ có một ngày khiến cho tiểu tử kia cảm động, hồi tâm chuyển ý.” “Y đang an ủi ta.” Hắn gượng cười, không nói. Thấy hắn như vậy, Lí Sầm nhíu chặt đôi mày, đi lại trong sân vài vòng, đột nhiên dừng lại trước mặt hắn: “Giáo chủ, theo như quan sát mấy ngày nay, ta chắc chắn tiểu tử kia có tình ý với ngươi. Mặc dù ta không rõ y cùng kẻ họ Vân kia đã giao ước ra sao, nhưng lấy tính tình của y mà đoán, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thay đổi. Tại sao người không đổi phương pháp khác, bàn bạc cùng gã họ Vân kia cạnh tranh công bằng. Dựa theo tính tình cao ngạo của hắn, chỉ cần người có thể khiến cho hắn đồng ý, nhất định tiểu tử kia sẽ không phản đối.” Cạnh tranh công bằng? Cho tới nay Tư Vũ Thánh vẫn chưa từng nghĩ tới điều này, hắn vẫn luôn nghĩ rằng Vân Phi Vũ chính là người thuộc về riêng hắn, mà lần này, thấy y chọn người nọ nên không chịu lưu lại mới khiến hắn nổi giận. Bất quá, hắn hiểu tình hình trước mắt rất bất lợi cho mình, nếu có thể khiến Vân Khoảnh Dương chủ động đưa ra yêu cầu cạnh tranh công bằng, vậy… “Lí lão, chủ ý của ngài rất hay!” Lần đầu tiên Tư Vũ Thánh lộ ra nụ cười chân thật như vậy kể từ sau khi thanh tỉnh, tâm tình cũng thư sướng hơn nhiều. Dựa vào hiểu biết đối với Vân Khoảnh Dương của hắn, chỉ cần bản thân khiêu khích người kia nhiều một chút, chắc chắn một ngày nào đó sẽ đạt được mục đích, so với việc ra tay với vật nhỏ còn dễ dàng hơn nhiều, mà khi Vũ Nhi của hắn đã không còn bị lời thề ràng buộc, dựa vào tình cảm y dành cho hắn, tỷ lệ hắn được chọn sẽ lớn hơn rất nhiều. “Vậy trước mắt cần phải làm thế nào? Nghe ý giáo chủ vừa nói, phải chăng tiểu tử kia muốn rời đi ngay hôm nay?” Nhắc tới việc này, tâm tình tốt đẹp của Tư Vũ Thánh lại trầm xuống, bắt hắn nhìn người mình yêu rời đi như vậy vẫn khiến hắn rất khó chấp nhận. Nhìn hắn lúng túng, Lí Sầm trấn an: “Giáo chủ, hiện tại các người chỉ tạm thời tách ra, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ sau này đến một chút cơ hội cũng chẳng còn. Người cần phải hiểu rõ.” Hai người im lặng một hồi lâu, Tư Vũ Thánh đành phải gật đầu: “Ta hiểu.” nói xong lại quát nhẹ cùng khoảng không bên cạnh: “Đi mời bốn vị hộ pháp tới đây.” “Tuân mệnh.” Lời nói thốt ra, bóng người phiêu xa. Tư Vũ Thánh xoay người bước vào phòng: “Ta vào nhìn y.” Lí Sầm nhìn theo bóng dáng hắn, đôi mày nhăn lại. Tuy rằng hắn đã nghe theo lời y đề nghị, nhưng sau này cần làm thế nào cũng đành dựa vào bản thân hắn, chỉ mong mọi việc đừng thêm rối loạn. Lẳng lặng nhìn vật nhỏ ngồi trong mộc dũng, trong lòng tràn ngập lưu luyến, nhưng nếu hôm nay bức y tới cùng… Tư Vũ Thánh thầm thở dài, vuốt ve hai má y, ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý, miệng thì thầm: “Vũ Nhi, ta không ép buộc đệ, nhưng ta cũng sẽ không buông tay. Nếu mọi việc đúng như lời Lí lão nói, đến lúc đó chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?” “Giáo chủ.” Nghe thấy tiếng gọi, Tư Vũ Thánh thu hồi suy nghĩ miên man, nâng bước ra khỏi phòng, nhìn bốn người cung kính trước mặt, trừ bỏ Bạch Cừu đã biết rõ tình hình, Lí Lam Phong đăm chiêu suy nghĩ thì hai người còn lại đều lộ vẻ kinh hỉ. “Giáo chủ, người thực sự khôi phục rồi?” Tư Vũ Thánh mặt không biến sắc, gật đầu: “Muốn biết gì đợi lát nữa hãy hỏi Bạch Cừu, hiện tại ta có việc cần các người thực hiện.” “Dạ.” Hai canh giờ sau, Tư Vũ Thánh đứng trong rừng cây nhìn chiếc mã xa xa hoa dần dần đi xa, bàn tay nắm chặt truyền tới đau đớn, hắn không ngừng tự an ủi bản thân: “Không sao, còn có thể gặp lại, chỉ là tạm thời cách biệt mà thôi. Vũ Nhi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.” Cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng mã xa, lúc này hắn mới xoay người, chẳng thèm quay đầu lại liền hạ lệnh cho ba người đứng phía sau: “Các người lập tức trở về thực hiện nhiệm vụ ta giao cho. Nếu không tìm thấy ta ở Lạc Vũ Hiên, vậy thì phải lập tức tới tiểu viện của Lí lão.” “Tuân mệnh.” Vân Phi Vũ vừa tỉnh lại liền phát hiện thân thể mình đang lay động, giật mình sửng sốt một hồi mới phát hiện mình đang ở trong xa sương. Y vội vàng bật người ngồi dậy, nhưng mới nhấc nửa thân lên đã ngã mạnh lên tấm thảm mềm. Dường như nghe được động tĩnh bên trong, mã xa dần chậm lại. Đến khi dừng hoàn toàn, Hoàng Trang vén rèm bước từ ngoài vào: “Đệ tỉnh rồi? Đệ đói bụng hay khát nước để ta chuẩn bị cho.” “À… không, ta chỉ muốn ngồi dậy thôi.” Vân Phi Vũ ngượng ngùng cười, sau đó hỏi: “Hoàng đại ca, chúng ta đang đi đâu vậy?” Hoàng Trang nâng nam tử dậy, sau đó cầm gối chèn sau lưng y, thản nhiên nói: “Đưa đệ trở lại Diên Kinh.” Vân Phi Vũ sửng sốt, rất lâu sau mới hỏi một câu: “Là hắn phái huynh đưa ta trở về?” Thấy vẻ mặt y ảm đạm, Hoàng Trang đã muốn thốt lên hỏi ‘nếu đã luyến tiếc, tại sao còn muốn rời đi?’, nhưng nhớ tới lời giáo chủ nhắc nhở trước khi xuất phát, hắn đành phải nuốt lại toàn bộ những lời muốn nói, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng. “Tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý?” Vân Phi Vũ mấp máy môi, đến cuối cùng vẫn không hỏi được. Lấy điểm tâm cùng hoa quả bày bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Hoàng Trang nhìn y: “Lộ trình còn rất dài, đệ nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đánh xe, có việc gì nhớ gọi ta.” Vân Phi Vũ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Hoàng đại ca, đa tạ huynh, lại phiền huynh đưa ta trở về rồi.” Nhìn vẻ mặt y như sắp khóc lại cố gắng tươi cười, Hoàng Trang nhịn không được bèn xoa đầu y, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Đệ nghỉ ngơi đi.”, lập tức rời khỏi xa sương. “Buông tay sao? Hắn thật sự buông tay sao?” Vân Phi Vũ ngẩn người nhìn mui xe, tuy rằng y chính là người yêu cầu và đây cũng chính là kết quả mà y mong muốn, nhưng tại sao lại khó chịu tới vậy? Đặt tay lên ngực, nhịp tim không ngừng theo đầu ngón tay truyền tới, nhưng nơi đó đã chẳng còn ấm áp. Lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến y nắm chặt thảm nhung quấn lên người, gục đầu xuống.
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 249: Ta đã trở về Ngày đi đêm nghỉ, tới trưa ngày mười tháng mười, Vân Phi Vũ đã trở về. Nhìn con đường quen thuộc qua ô cửa nhỏ, chiêu bài ‘Vân Tường khách ***’ ngày càng gần, cảm giác hoảng sợ chẳng biết từ đâu bay tới, y vỗ vỗ ngực, thở ra làn sương mờ: “Không sao, không sao, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sau này cũng không có gì hết, mọi việc đều ổn cả.” Dung nhan tuyệt sắc kia đột nhiên xuất hiện trong tâm trí, ngực đau đớn, y nắm chặt y phục, thở hổn hển. “Không sao, nhất định có thể quên hắn, nhất định có thể. Ta muốn ở bên Dương cả đời, nhất định phải quên hắn.” Chờ mã xa chậm rãi dừng lại, Vân Phi Vũ liên tục hít sâu vài lần, sau đó vén rèm nhảy xuống khỏi mã xa. Tiểu nhị đứng ở cửa thấy y vừa chạy lại đón vừa gân cổ hô lên: “Thất thiết gia… thất thiếu gia đã trở lại!” Cảm giác về tới nhà đột nhiên dấy lên trong lòng, Vân Phi Vũ tươi cười, sau đó đến bên cạnh hán tử: “Hoàng đại ca, chúng ta vào đi thôi, nơi này giao cho hắn là được rồi.” Hoàng Trang gật đầu, đem dây cương đưa cho tiểu nhị. Hai người vừa bước vào cửa, một vị lưu tu nam tử cao gầy vội vàng ra đón, gương mặt tươi cười: “Thất thiếu gia, người đã trở lại rồi, vậy thì thiếu chủ cũng an tâm.” “Lại khiến cho hắn bất an sao? Ngay cả người bên ngoài cũng nhìn ra rồi. Cũng phải thôi, bản thân ta cứ do dự trì hoãn không ngừng, đến bây giờ trong lòng vẫn còn nghĩ tới người nọ, khó trách hắn lại bất an, chỉ có điều, sau này ta sẽ… không bao giờ như vậy nữa.” Phủi sạch tạp niệm trong đầu, y mở miệng hỏi: “Hắn đâu? Ở tửu lâu sao?” “Dạ, trừ bỏ những lúc trở về nghỉ ngơi, đại bộ phận thời gian thiếu chủ đều ở tửu lâu. Người nói đó là tâm huyết của thất thiếu gia, vậy nên cần phải quản lý thật tốt mới được.” Vân Phi Vũ thầm buồn cười, dựa vào hiểu biết của y đối với Vân Khoảnh Dương, cho dù hắn có thực sự nghĩ vậy cũng sẽ không nói ra. Tuy nhiên y cũng chẳng muốn vạch trần, mỉm cười cùng nam tử: “Ta đã biết.” sau đó kéo hán tử bên người, nói: “Lâm thúc, trước kia ngài đã từng gặp Hoàng đại ca rồi, hắn là bằng hữu của ta, phiền ngài an bài chỗ ở cho hắn.” “Thất thiếu gia an tâm, ta lập tức đi an bài.” Trung niên nam tử hạ thấp người hành lễ, sau đó rời đi. Vân Phi Vũ quay đầu nhìn về phía Hoàng Trang. “Hoàng đại ca, huynh có đói bụng không? Ta muốn rắm rửa thay y phục trước, sau đó mới đi dùng bữa, huynh thì sao?” “Nghe theo đệ đi, đệ là gia chủ mà.” Hoàng Trang cười ha hả, tiếp đó còn nói: “Ta cũng muốn tắm táp trước. Đệ xem, cả người ta đều là bụi.” nói xong liền vỗ vỗ lên y phục. Vân Phi Vũ gật đầu, nhìn tiểu nhị cung kính đứng một bên: “Đi thôi, cùng lên lầu nào.” Thoải mái ngâm mình trong mộc dũng, híp mắt nhìn phía trước, cơn buồn ngủ thoáng dâng lên, bất nhã ngáp một cái, sau đó vỗ vỗ hai má, vừa mới đứng dậy chợt nghe thấy cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Xoay lại… đến khi thấy người nọ đứng ở cửa, kích động, áy náy, tưởng niệm… các loại cảm giác hỗn độn cùng nhau đánh úp tới. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng hiện tại chỉ hóa thành một câu nói nhẹ nhàng: “Dương… ta đã trở về!” Vân Khoảnh Dương phản thủ đóng cửa cẩn thận, thân hình nhoáng lên một cái đã đứng trước mặt y, vẻ mặt không hề che dấu kích động, vươn tay ôm y vào lòng, lực đạo kia tựa hồ muốn siết y tan ra. “Vũ Nhi, Vũ Nhi của ta, rốt cuộc đệ đã trở về, đệ đã trở về, Vũ Nhi của ta!” “Ta đã trở về!” Trong lòng Vân Phi Vũ thầm than nhẹ, ngẩng mặt cọ cọ lên mặt hắn, đột nhiên nhớ ra hiện tại mình vẫn đang trần trụi, y lập tức đẩy hắn ra: “Trên người ta đều là nước cả, khiến y phục của huynh ướt hết bây giờ, mau buông ra.” “Ướt thì cũng đã ướt rồi.” Vân Khoảnh Dương vòng tay qua nách y, một tay ôm lấy, không chút do dự liền tiến về phía giường. Biết hắn muốn gì, Vân Phi Vũ cũng không tính cự tuyệt, nhưng đột nhiên nhớ tới lời hẹn cùng Hoàng Trang, y vội vàng lên tiếng: “Dương, đợi tới tối được không, ta đã hẹn cùng Hoàng đại ca dùng bữa, hắn đang đợi ta.” Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, Vân Khoảnh Dương nhanh chóng cởi y phục trên người, khuôn ngực rắn chắc lộ ra: “An tâm, ta đã sai Lâm Khôi tới tiếp đón hắn, đệ không cần quan tâm.” “Nhưng…” “Hư” Vân Khoảnh Dường chặn môi y lại, cúi người: “Hiện tạ đừng nghĩ tới chuyện khác được không? Bảo bối, ta muốn đệ.” Ánh mắt nam nhân hiện lên dục vọng trắng trợn, nháy mắt đã cởi sạch y phục trên người, nhìn cự vật dưới thân hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt Vân Phi Vũ lập tức đỏ bừng, đôi mắt trốn tránh nhìn sang nơi khác. “Chuyện gì cũng đã làm rồi vậy mà Vũ Nhi của ta vẫn thẹn thùng như vậy!” Vân Khoảnh Dương khẽ cười ngồi vào bên giường, sau đó chậm rãi cúi xuống, đè ép đi lên. “Vũ Nhi, ta yêu đệ!” Theo thanh âm thì thầm nho nhỏ, chiếc giường bắt đầu lắc lư, tiếng thở lan tỏa trong căn phòng. Hai canh giờ sau, Vân Phi Vũ ghé lên thân thể nam nhân, bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng to lớn rắn chắc của hắn, y thoải mái, từ từ nhắm mắt ngủ. “Bảo bối, đệ mệt lắm sao? Ăn chút đồ mới ngủ tiếp được không?” Bất mãn nhíu nhíu mày, đem mặt vùi vào cổ nam nhân, một lúc sau mới thốt ra một từ: “Buồn ngủ” Thấy y như vậy, Vân Khoảnh Dương cũng không tiếp tục miễn cưỡng, kéo chăn, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia, khóe môi hơi giương lên, “Bảo bối của ta, rốt cuộc đệ cũng trở về!” Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ thần thanh khí sảng tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh đã không thấy bòng dáng nam nhân đâu, y nghi hoặc ngồi dậy, cửa phòng bị đẩy ra liền ‘chi nha’ một tiếng. “Bảo bối tỉnh lại rồi?” Quay đầu nhìn về phía cửa, thấy tóc trên đầu hắn ướt sũng, y khó hiểu: “Dương, huynh đi đâu mà cả người đều là nước thế này?” “À, ta tới cánh rừng phụ cận luyện công, không ngờ trên đường trở về lại gặp cơn mưa nhỏ.” Vân Khoảnh Dương tới gần, cúi đầu hôn lên hai má y, cười nói: “Tiểu lại trư, từ chiều qua tới giờ đệ đã ngủ liên tiếp tám canh giờ rồi, ta gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.”(Tiểu lại trư: con heo lười) Vân Phi Vũ hừ nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy mặc lại y phục. “Có đói bụng không, ta sai người nấu cho đệ chút đồ ăn?” “Không cần.” Vân Phi Vũ lắc đầu, “Đợi lát nữa tới tửu lâu mới ăn.” “Được rồi” nam nhân đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược, vẫy tay với y: “Nào, đệ ngồi xuống đi.” Đã ba bốn năm trôi qua, Vân Phi Vũ dần dần quen với cách ăn mặc, ở, đi lại trong thế giới này, duy chỉ có chải tóc là y không thành thạo nổi. Tóc rất dài, cho nên mỗi lần cần tới đều phải nhờ người khác chải cho, mà kể từ khi ở bên cạnh nam nhân, mỗi ngày chải tóc cho y đã trở thành thói quen độc quyền của hắn. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thấy ngón tay trắng nõn của nam nhân bay múa trên đầu mình, Vân Phi Vũ nhìn gương tươi cười: “Dương, ta nhớ rõ những cặp phu thê bình thường đều là thê tử chải đầu cho phu quân mà, đúng không?” Vân Khoảnh Dương hơi dừng tay, sau đó khẽ cười đáp lời: “Tiểu bại hoại.” Không khí ấm áp lưu chuyển giữa hai người, ngón tay nam nhân nhanh chóng cuốn xong búi tóc, đem cây trâm bạch ngọc cố định lên, vuốt ve gương mặt y: “Tốt lắm, nhanh sửa soạn rồi tới tửu lâu thôi, đừng để bảo bối của ta đói bụng.” Sửa sang xong mọi thứ đã là giờ thìn tứ khắc, vốn định gọi Hoàng Trang cùng tới tửu lâu dùng bữa mới phát giác người đã không còn, Vân Phi Vũ có chút kỳ khó hiểu, nhưng cũng không quá để ý, kéo tay nam nhân đi lên lầu: “Chắc Hoàng đại ca có việc, nếu đói bụng hắn sẽ tự tới tửu lâu, chúng ta đi thôi.” “Ân” Vân Khoảnh Dương trả lờ một tiếng, đột nhiên mở miệng: “Vũ Nhi, đệ rời đi, tên kia… Tư Vũ Thánh không có làm khó dễ đệ chứ?” Đột nhiên nghe thấy cái tên đó, tim Vân Phi Vũ hẫng một nhịp, thân thể hơi khựng lại, bàn tay kéo nam nhân cũng run rẩy, cố gắng nắm chặt tay hắn đi tới phía trước để che dấu nội tâm, ngữ khí đạm mạc: “Không đâu, chính hắn phái Hoàng đại ca đưa ta trở về.” “Nga” Vân Khoảnh Dương không có nói nữa, chỉ là… nhìn vật nhỏ trước mắt nắm chặt tay phải, hắn nhíu mày. Dùng xong bữa sáng, xem xét chung quanh một lượt, thấy tất cả mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy, Vân Phi Vũ nhàm chán nằm trong phòng nghỉ được chuẩn bị riêng cho mình, đột nhiên nhớ tới mấy tòa tửu lâu đang thi công bên cạnh, không khỏi tò mò: “Dương, ta nhớ rõ bên cạnh có mấy tòa tửu *** mà, sao lại đột nhiên hủy đi, bọn họ muốn làm gì vậy?” Vân Khoảnh Dương buông chung trà trong tay ra, mỉm cười: “Ta còn tưởng là đệ không nhận ra.” “Sao có thể không nhận ra sự thay đổi lớn như vậy được.” Vân Phi Vũ liếc hắn, “Chẳng qua chuyện gì cũng phải có trình tự hết, tửu lâu này là của ta, mấy cái kia là của người khác, đương nhiên ta phải lo xong chuyện của mình mới để ý tới việc khác, đúng không?” Bộ dạng nghiêm túc đáng yêu của y khiến tâm can người ta xôn xao, Vân Khoảnh Dương duỗi tay kéo y tới trước ngực, cúi đầu hàm trụ cánh hoa mê người kia, nhâm nhi thưởng thức. “Uhm… ngô…” Vân Phi Vũ trở tay không kịp, bất mãn kháng cự, từ khi môi bị xâm nhập, thân thể cũng mềm nhũn, nằm lên nhuyễn tháp, hai người lại một phen mây mưa. Ghé lên thân nam nhân thở dốc, nâng người định xuống giường lại bị nam nhân đè lại: “Đừng đứng lên, ta muốn ở bên trong.” “Sao?” Vân Phi Vũ sửng sốt, cảm nhận được nam nhân dùng hạ thể đỉnh đỉnh mình, y lập tức hiểu hắn ám chỉ điều gì, ngượng ngùng đỏ mặt tới tận cổ, nhịn không được liền mắng: “Huynh… biến thái!” Vân Khoảnh Dương híp mắt lại, khóe miệng gợi lên nụ cười đầy mị hoặc: “Cho dù là biến thái cũng chỉ với một mình đệ mà thôi.” “Huynh…” Vân Phi Vũ thở phì phì trừng mắt liếc nam nhân, sau đó gạt tay hắn: “Buông ra, ta muốn đứng lên.” Y xoay trái xoay phải khiến cho Vân Khoảnh Dương lại nhộn nhạo, đè chặt y xuống, ách tiếng nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích, chẳng phải đệ muốn biết bên cạnh muốn làm gì sao?” “Muốn gì?” Vân Phi Vũ dừng động tác: “Chẳng lẽ cũng xây tửu lâu? Chắc không phải đâu, hay là khách ***? Chỉ mong không phải thanh lâu là được.” “Nghĩ cái gì vậy chứ.” Vân Khoảnh Dương sủng nị nhéo mũi y: “Thanh lâu đều tụ tập một nơi cả, sao có thể một mình xây ở nơi này được. Kỳ thực đáp án đầu tiên của đệ đã chính xác rồi, xây tửu lâu đó.” “Hả? Lý do?” Bản năng cạnh tranh khiến Vân Phi Vũ lập tức căng thẳng: “Bọn họ chuẩn bị bán gì? Chắc không phải định học tập rập khuôn theo chúng ta đó chứ?” “Câu trả lời: Chính là rập khuôn buôn bán theo.” Vân Khoảnh Dương mỉm cười nhìn y. Vân Phi Vũ tức giận cắn hắn một cái: “Người ta học trộm tâm huyết của ta, vậy mà huynh còn cao hứng nữa, huynh…” Thấy vật nhỏ thực sự phát hỏa, Vân Khoảnh Dương không tiếp tục đùa giỡn, ngồi dậy ôm y vào lòng, trấn an: “Tiểu bất điểm, đùa với đệ chút mà, ai ngờ đệ lại dễ dàng mắc mưu như vậy. Ta nói thật cho đệ biết cũng được. Bên cạnh cũng là của Vân gia chúng ta, ta chuẩn bị mở rộng Phi Vũ Hiên, đệ xem có được không?” “Mở rộng? Vì sao?” Vân Phi Vũ khó hiểu. “Đệ không muốn sao?” Vân Khoảnh Dương cúi đầu nhìn y chăm chú: “Ta nhớ rõ đệ có đề cập với ta muốn mở một quán bán thịt bò bít-tết cùng một vài thứ gì đó, tuy rằng ta không rõ là làm gì, nhưng chỉ cần là điều đệ muốn làm, ta nhất định sẽ ủng hộ.” Y chỉ thuận miệng nói ra mà hắn đều ghi tạc trong lòng, Vân Phi Vũ vô cùng cảm động ôm chặt lấy hắn, vùi mặt lên khuôn ngực rộng lớn rắn chắc kia, hờn dỗi: “Ngu ngốc, chẳng lẽ huynh không sợ ta làm hỏng hết sinh ý hay sao?”. (Sinh ý: Chuyện làm ăn.) “Có ta ở đây sao có thể hỏng được.” Vân Khoảnh Dương nâng cằm Vân Phi Vũ, nhìn y chăm chú: “An tâm, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh đệ, đệ chẳng cần phải lo lắng điều gì cả, chỉ cần làm những gì mình thích là được.” Vân Phi Vũ hé miệng lại phát hiện một câu cũng không nói nên lời, gật đầu thật mạnh, y nhào vào ngực nam nhân. Y nhào vào lòng như vậy, sao Vân Khoảnh Dương có thể chịu đựng được, xoay người áp chế vật nhỏ, tiến quân thần tốc: “Bảo bối, lại tới một lần nữa…”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 250: Vương gia si tình Lại khôi phục cuộc sống bình dị ấm áp trước kia, mỗi ngày nam nhân đều không rời y một tấc, trừ bỏ ngẫu nhiên phải ra ngoài xử lý công vụ. Trung tuần tháng mười. Sáng sớm hôm nay, Vân Khoảnh Dương nói muốn tới thành trấn lân cận làm việc, nhanh thì năm sáu ngày, chậm thì mười ngày nửa tháng mới có thể trở về. Vân Phi Vũ nghe xong liền mỉm cười: “Huynh cứ lo chuyện của mình đi, hiện tại ta đã học được cách quản lí tửu lâu, lại có Khúc trưởng quầy giúp đỡ, huynh đừng lo lắng.” “Ân” Vân Khoảnh Dương kéo y tới trước ngực, trong lòng lại thở dài: “Đồ ngốc, đệ nghĩ ta lo lắng tới việc đệ trông coi tửu lâu hay sao, ta là không nỡ rời xa đệ, thật muốn giờ giờ phút phút được ở bên đệ, Vũ Nhi của ta.” Hai người lẳng lặng ôm nhau, Vân Phi Vũ bỗng nhiên lên tiếng: “Huynh an tâm đi, ta chẳng đi đâu cả, chỉ ở đây chờ huynh trở về.” Vân Khoảnh Dương sửng sốt, lập tức ôm người trong ngực càng thêm chặt, miệng thì thầm: “Xin lỗi, không phải ta nghi ngờ tâm ý của đệ, nhưng là… Vũ Nhi, ta quá yêu đệ, yêu đến nỗi sợ rằng khi quay lại sẽ không nhìn thấy đệ, xin lỗi, thực xin lỗi…” Vân Phi Vũ che miệng hắn, vờ giận: “Ngu ngốc, lúc nào cũng nghĩ linh *** như vậy. Huynh nhớ kỹ cho ta, huynh là của Vân Phi Vũ ta, là… thê tử ta chưa rước qua cửa, ra ngoài không được phép trêu hoa ghẹo nguyệt, nghe chưa!” Nghe xong lời này, vẻ mặt u ám của Vân Khoảnh Dương bỗng nhiên phát sáng, mi khẽ giương lên, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng thản nhiên hiện lên một mạt tiếu ý, cúi đầu ghé tới bên tai y: “Bảo bối, chẳng phải người ở mặt dưới mới là thê tử sao, hơn nữa, chính đệ đã kêu ta vài tiếng tướng công đó thôi, đệ còn nhớ đêm đó không vậy, uhm?” “Huynh… đáng ghét!” Vân Phi Vũ đẩy hắn, nhớ tới việc nam nhân ép mình làm đêm đó liền tức giận, y trừng mắt, vừa định phát hỏa thì nam nhân lại vội vàng tiến lên ôm chầm lấy, mỉm cười nói: “Được rồi, được rồi, không trêu đệ nữa, đi thôi. Đệ tới tửu lâu, còn ta cũng tới lúc phải xuất phát.” Bất mãn hừ một tiếng nhưng không tiếp tục đẩy ra, hai người sóng vai đi tới cửa, Vân Phi Vũ đột nhiên bước lên phía trước chắn trước mặt nam nhân, nắm vạt áo hắn, hung tợn kéo xuống, hé miệng cắn lên đôi môi mỏng xinh đẹp kia vài ngụm, nghiêng mặt đi: “Nhanh trở về, ta chờ huynh.” Thấy bộ dạng y đáng yêu như vậy, hạ phúc Vân Khoảnh Dương lập tức dâng lên một đoàn hỏa, rất muốn đưa y lên giường yêu thương một phen, nhưng hiện tại… đành vậy. Hắn thở sâu, vỗ vỗ cánh mông căng tròn của vật nhỏ, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn: “Đi thôi, nếu không nhanh ra ngoài, ta chỉ sợ hôm nay cả hai chúng ta đều không thể bước ra khỏi phiến cửa này.” Giọng nói mờ ám tới cực độ, Vân Phi Vũ vội vàng chạy đến cửa, lập tức mở cửa phòng trốn ra ngoài, sắc mặt đỏ ửng: “Nhanh lên, đừng lề mề nữa.” Biết vật nhỏ e lệ, Vân Khoảnh Dương vừa cười vừa bước ra khỏi phòng, bắt lấy cánh tay nhỏ bé kia, nắm chặt. ……. Đảo mắt lại qua năm sáu ngày, trời càng lúc càng lạnh. Trừ bỏ việc mỗi ngày tới tửu lâu kiểm tra một chút, đại bộ phận thời gian còn lại Vân Phi Vũ đều ở trong phòng nghỉ. Đói bụng, ước chừng thời gian cũng đã tới buổi trưa, y gấp hai trang giấy đầy chữ trước bàn, đứng lên, mới vừa xoa bóp thắt lưng được vài cái, bước mấy bước đã tháy ngoài cửa truyền tới tiếng gọi “Lão bản, bữa trưa ngài muốn ăn món gì để tiểu nhân chuẩn bị.” Nhìn cửa, Vân Phi Vũ nói: “Hôm nay ta sẽ tới tửu lâu ăn, không cần chuẩn bị.” Bên ngoài im lặng, một lúc lâu sau mới truyền tới tiếng trả lời: “Vâng.” Nghe tiếng bước chân đi xa, Vân Phi Vũ nhíu mày: “Bộ ta ra ngoài ăn cơm có gì kỳ quái lắm hả, tại sao chờ nửa ngày mới trả lời? Mặc kệ.” Vuốt nếp nhăn trên y phục, mở cửa phòng, không khí lạnh ùa thẳng tới, y rùng mình. “Lạnh quá!” Rụt cổ lại, nắm chặt cổ áo, trở tay đóng cửa lại, bước nhanh qua hành lang hẹp dài, tiến lên lầu ba chuyên dành cho việc làm thịt nướng theo cánh cửa nhỏ bí mật. “A thơm ghê!” Vân Phi Vũ cười tủm tỉm nhìn chung quanh, xoang mũi tràn ngập mùi thịt nồng đậm, thầm suy nghĩ tới trưa ăn thịt nướng cũng được. Để thông gió, mỗi khu bao sương đều được thiết kế khá rộng, đi từ thông đạo tới cửa thang lầu y mới phát hiện từng khu bao sương đều đã chặt khách, hiện tại y cũng hiểu tại sao tiểu nhị chờ lâu như vậy mới đáp lời, thì ra không có vị trí trống cho lão bản của chúng ta tới dùng bữa. Cười khổ một chút, tâm trạng vô cùng hứng khởi, thời tiết âm u như vậy mà sinh ý của Phi Vũ hiên còn tốt tới mức này, xem ra ý tưởng mới có thể thực thi rồi. Bất quá, hiếm khi y mới nghĩ tới việc ra ngoài ăn cơm, đương nhiên không cam lòng quay trở về, vừa nghĩ vừa lập tức hành động, y từ thang lầu bước xuống lầu hai, nhìn mọi nơi vẫn thấy kín chỗ, căn bản chẳng tìm được chiếc bàn nào còn trống, thở dài bước tới lầu một: “Ăn vặt một chút cũng được.” “Ngươi xem, lại là người kia, từ ba ngày trước chúng ta đã thấy hắn gọi một bàn đầy thức ăn lại chẳng đụng tới miếng nào, chỉ ngồi uống rượu. Hôm nay lại gọi một bàn đầy ắp, vẫn chẳng đụng miếng nào, đúng là kẻ có tiền thì thích vung của, lãng phí.” “Suỵt, đừng nói nhiều lới vô nghĩa như vậy, xem cách ăn mặc của người kia cũng biết hắn chẳng phải nhân vật tầm thường, cẩn thận họa từ miệng mà ra.” Thong thả bước tới bàn trống lại vô tình nghe được đoạn đối thoại đó, Vân Phi Vũ ngưng nện bước, lẽ ra việc buôn bán chỉ cần người ta thanh toán ngân lượng, còn thức ăn xử lý ra sao cũng chẳng quan trọng, chỉ có điều y ghét nhất là nhìn thấy người khác lãng phí thức ăn, nếu chỉ là một bát canh thì y chẳng nói làm gì, nhưng gọi cả một bàn mà không ăn lấy một miếng… vậy chẳng thà y không kiếm món này cũng không để kẻ đó làm như vậy, lãng phí tâm huyết của nông dân, càng lãng phí tâm huyết của đầu bếp nơi này. Cơn tức đột nhiên nhen nhóm, tìm được hai người vừa trò chuyện, nhìn tới nơi bọn họ thường lướt qua liền thấy một người ngồi bên cửa sổ, hắn cầm bầu rượu trong tay, mắt nhìn ra ngoài ô cửa, căn bản không để ý đồ ăn trên bàn. Hít sâu một hơi lấy quyết tâm. Y hiểu rõ không nên can thiệp vào tự do của khách, nhưng y thực sự muốn biết tại sao người nọ điểm một bàn đầy đồ ăn lại không đụng tới. Nghĩ vậy, y chậm rãi bước về phía người nọ. “Ôi, lão bản.” Một gã tiểu nhị lướt qua trước mặt Vân Phi Vũ, vừa thấy y lại lùi về vài bước. Vân Phi Vũ dừng chân, nhìn nam tử cầm khay, trên vai còn vắt một chiếc khăn mềm, cười nói: “Thì ra là Lí Nhị ca, chẳng phải huynh luôn ở hậu viện hả, sao hôm nay lại chạy tới chỗ này?” Người y quen biết trong tửu *** không nhiều, trừ bỏ Khúc Thiện cũng chỉ có ba bốn người tới đây đầu tiên, mà người trước mắt chính là một trong số đó. “Nga, ngài mới trở về vài ngày nên không biết rồi, từ hai tháng trước chúng ta đã bắt đầu thay phiên nhau như vậy. Tháng này ta làm việc tại lầu hai.” Lí Nhị trả lời, ngay sau đó lại mở miệng: “Lão…” Vân Phi Vũ ho nhẹ một tiếng, đè thấp thanh âm: “Chẳng phải đã nói với mọi người là khi ở bên ngoài không cần gọi ta là lão bản hay sao.” “Hắc hắc” Lí Nhị gãi đầu, sau đó nhìn y: “Ngài tìm trưởng quầy sao? Ta mới thấy hắn đi ra ngoài rồi.” “Không” Vân Phi Vũ kéo Lí Nhị qua, lại nhìn người ngồi bên cửa sổ, vừa muốn mở miệng hỏi lại thấy người nọ thu hồi tầm mắt, gương mặt nhìn nghiêng kia khiến y chấn động: “Sao có thể, sao có thể như vậy, tại sao bộ dạng của hắn lại biến thành thế này?” Gương mặt trắng nõn ôn nhuận đã không còn, phong tư tiêu sái tuấn dật đã chẳng lưu lại chút gì, chỉ còn lại sắc mặt tiều tụy, xương gò má nhô cao cùng vẻ mặt ưu thương, tịch mịch. “Lão… thiếu gia, ngài nhẹ tay chút, tay của tiểu nhân sắp gãy rồi.” Vân Phi Vũ cả kinh, lập tức buông bàn tay đang nắm chặt lấy Lí Nhị, áp chế trái tim đang hỗn loạn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, y hất cằm về phía người ngồi bên cửa sổ. “Huynh có nhận ra người kia không? Có phải hắn thường xuyên tới tửu lâu của chúng ta dùng bữa?” Lí Nhị hơi kinh ngạc, thầm nghĩ lão bản nhà mình trừ bỏ việc nghiên cứu các món ăn, trước giờ đều rất ít khi quan tâm tới việc quản lí sinh ý, tại sao hôm nay lại hứng thú quan tâm tới một vị khách như vậy? Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ như vậy, sau đó lập tức cung kính trả lời: “Tiểu nhân không biết, chẳng qua vị ấy cũng là khách quen của nơi này, cách ba ngày sẽ tới một lần, mỗi lần đều gọi một bàn đồ ăn đầy ắp lại chẳng đụng tới được mấy miếng, chỉ nhìn cửa sổ, uống rượu giải sầu, bộ dạng như trong lòng có rất nhiều tâm sự.” “Đầy lòng tâm sự?” Vân Phi Vũ nhíu mày, sau đó nhìn Lí Nhị bên cạnh: “Được rồi, huynh đi làm việc của mình đi.” “Vâng.” Thoáng trầm tư, nhìn những ánh mắt tò mò bắn lại đây, chắc là do y ngây ngốc đứng đó mới tạo thành tình trạng này. Vân Phi Vũ lập tức xoay người đi vào hậu viện. Vào phòng bếp, cảnh tượng khí thế ngút trời lập tức xông tới, các đầu bếp xắt thịt, xào rau luôn tay, căn bản không có thời gian nói chuyện, mà những người phụ trách các công việc đơn giản như nhóm lửa vừa nhìn thấy y bước vào liền đứng dậy, cúi đầu hành lễ. Vân Phi Vũ phất tay bảo bọn họ không cần quan tâm tới mình, đi một vòng, nhìn nguyên liệu hiện có, nhớ người nọ thích đồ ăn cay, lại nhìn chiếc bếp để nguyên không dùng tới, y thu thập nguyên liệu cần thiết chuẩn bị bắt tay vào xào nấu. “Ôi chao, lão bản, sao ngài lại tự mình động thủ chứ, muốn ăn cái gì cứ nói một tiếng, chúng ta sẽ nấu cho ngài mà.” Vài người đầu bếp vừa thấy y như thế liền lớn tiếng ồn ào, trong đó có mấy người chạy tới. Vân Phi Vũ phất tay hô lớn: “Các người cứ lo công việc của mình đi, không cần phải xen vào chuyện của ta, ta chỉ nấu mấy món thôi, các người cứ tiếp tục làm việc, nhanh lên.” “Vậy được rồi, ngài cẩn thận một chút, đừng để dầu làm phỏng tay.” Nghe những lời lấy lòng như vậy, Vân Phi Vũ thầm buồn cười nhưng cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu, đổ dầu nấu ăn. Cung bảo kê đinh1, thông lạt ngư điều2, ma bà đậu hủ, cộng thêm một đĩa ngư hương cà3cùng liên ngẫu đại cốt thang4. Y gọi một gã tiểu nhị tới, hai người cùng bưng những món này đi tới tiền đường.(1: Gà xắt hạt lựu cùng đậu phộng. 2: Chả cá xào hành. 3: Cá sốt cà tím. 4: Canh gốc ngó sen). Đứng trước cửa tiền đường vừa vặn gặp Lí Nhị đang rót trà cho khách nhân, thấy y liền vội vàng chạy tới: “Thiếu gia, để tiểu nhân bưng, để tiểu nhân bưng cho.” Vân Phi Vũ tránh bàn tay hắn vươn tới, bĩu bĩu môi: “Huynh đem đồ ăn trên bàn thu hết lại, sau đó đem cho những người khất cái ở cổng thành đi.” Lí Nhị sửng sốt, nhìn đầy bàn thức ăn chưa đụng tới một miếng, vẻ mặt nghi ngờ: “Thiếu gia, chỉ sợ không ổn thôi, tuy rằng người này thực sự lãng phí, nhưng dù sao người ta cũng là khách mà!” “Chẳng sao hết, cứ nghe theo ta, mấy món kia cũng lạnh rồi, ta đổi cho hắn mấy món nóng hổi.” Nhìn trong tay hai người đều là đồ ăn, lại thấy vẻ mặt chắc chắn của lão bản nhà mình, lúc này Lí Nhị mới suy nghĩ lão bản nhà mình hẳn là quen biết người nọ, bằng không sao lại có mệnh lệnh bất thường như vậy được. Hắn gật đầu: “Vậy được rồi, ngài chờ chút, ta gọi người tới thu dọn chung, như vậy mới nhanh.” “Uhm, mau đi đi.” Lắc lắc bầu rượu trống rỗng, hắn đã ngồi ở đó một canh giờ, cũng tới lúc phải trở về, nhìn đầy bàn đồ ăn trước mặt, Tích Vô Nhai thở dài. Nếu là trước kia, thấy hắn lãng phí đồ ăn như vậy chắc chắn y sẽ tới thuyết giáo một trận, nhưng hiện tại, chỉ sợ muốn nghe cũng không có cơ hội, “Cả đời không gặp, ha hả” Khóe miệng nhếch lên nụ cười thê lương, dẫu hiểu không nên tới đây, nhưng biết nơi là tửu lâu y mở ra, vậy mà hết lần này tới lần khác tâm trí hắn không cách nào kiềm chế nổi khát vọng muốn tới nơi này, thầm nghĩ chỉ cần trộm nhìn y một lần, chỉ cần liếc nhìn y một cái thôi cũng đủ rồi, nhưng liên tục tới đây hai tháng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng y dù chỉ thoáng qua, có lẽ… y vốn không muốn gặp hắn. Tâm đau đớn, dạ dạy khó chịu, bụng rỗng uống rượu khiến đầu óc quay cuồng, hắn vội vàng vận công áp chế, chờ khí tức trong cơ thể ổn định, hắn tự cười giễu. “Tích Vô Nhai à Tích Vô Nhai, ngươi quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định mà.” Ngẩng đầu nhìn chung quanh một lượt, thấy hai gã tiểu nhị vội vội vàng vàng chạy tới, hắn vẫy tay: “Tiểu nhị, tính tiền.” =========================================================================================
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 251: Tiểu dương trở về Lí Nhị sững lại, thầm nghĩ: “Làm thế nào bây giờ, khách nhân muốn đi rồi.” Bất giác nhìn lại, thấy lão bản nhà mình bưng vò rượu đi tới đây, hắn lập tức nói với một gã tiểu nhịn khác: “Mau thu dọn đi, không được phép tính tiền, biết chưa.” “Hả?” “Hả cái gì mà hả, nhanh tay lên, đây là mệnh lệnh của lão bản, mau!” Lí Nhị nhỏ giọng thúc giục. Tích Vô Nhai vừa muốn mở miệng lại phát hiện hai người căn bản không thèm để ý tới mình, hơn nữa còn đem tất cả đồ ăn dọn vào một chiếc khay thật lớn, không khỏi sửng số, nhịn không được liền lên tiếng: “Các người… làm cái gì vậy?” Tay Lí Nhị run lên, không biết phải trả lời như thế nào, vậy nên hắn vẫn giả bộ không nghe không thấy, tiếp tục đem đồ ăn đặt lên khay, trong lòng than vãn: “Lão bản à, người tới nơi chưa vậy? Cách có vài bước thôi mà, ngài làm gì mà đi chậm thế chứ?” Tích Vô Nhai cau mày, tuy nói hắn thật sự muốn tính tiền rồi bỏ đi, nhưng người còn chưa đi mà tiểu nhị trong quán đã vội vàng thu thập đồ ăn như vậy thì nhìn sao cũng không hợp lẽ thường, chẳng lẽ là cố ý đuổi hắn đi, hoặc là… đây là ý của y, hay của kẻ kia? Cảm giác trong lòng phức tạp, chỉ thấy tâm siết chặt khó chịu, “ Thôi thôi thôi, nếu y đã không muốn gặp ta, vậy ta đi là được.” Lấy ngân phiếu hai trăm lượng trong người đặt lên chiếc bàn đã được thu dọn trống trơn, vừa mới đứng lên lại nghe phía sau truyền tới thanh âm quen thuộc: “Huynh vẫn lãng phí như vậy, sau này ta không cần món sinh ý của huynh đâu.” Tích Vô Nhai ngây dại, có chút khó tin, chậm rãi xoay người nhìn lại, đến khi thấy người mình ngày đêm tưởng niệm tươi cười nhìn mình, hắn kích động, nửa ngày không nói nên lời. Vân Phi Vũ đau lòng, nhìn từ xa chỉ thấy gương mặt hắn tiều tụy, đến gần mới biết chẳng kém da bọc xương là mấy, còn đâu phong thái tao nhã, anh tuấn của vị võ lâm minh chủ năm đó. “Huynh làm gì vậy chứ, không nên biến mình thành kẻ người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ như vậy. Chẳng lẽ huynh muốn khiến ta áy náy cả đời hay sao?” Đau lòng nhanh chóng chuyển thành hỏa nộ lan tràn khắp nơi. Vân Phi Vũ mấp máy môi lại chẳng thể thốt ra những lời này, tức giận đặt mạnh vò rượu lên mặt bàn, dọn xong đồ ăn, lời nói lạnh như băng: “Nếu sau này còn muốn tới đây ăn cơm, vậy hôm nay huynh nhất định phải ăn sạch chỗ đồ ăn này, bằng không từ nay đừng tới nữa.” Nhìn năm món đồ ăn một món canh nóng hổi trước mặt, trong đó đều là những món cay mình thích, Tích Vô Nhai hé miệng thở dốc lại vẫn không nói được một câu, chỉ kích động nhìn y, trên mặt không hề che dấu vui sướng. “Aiz…” Vân Phi Vũ thầm thở dài, nhìn bộ dàng người trước mặt, y thật sự không có cách nào tiếp tục hờn dỗi, đành phải ấn người ngồi xuống ghế, che dấu chua sót trong giọng nói, uy hiếp: “Hôm nay không ăn xong không được phép rời đi.” Múc đầy một chén canh đặt tới trước mặt hắn: “Uống một bát canh lót dạ trước đã, cẩn thận ăn cay khiến dạ dày khó chịu.” Thấy người nọ vẫn nhìn mình bất động, Vân Phi Vũ chau mày: “Nếu huynh tới đây không phải để ăn cơm thì lập tức rời khỏi, sau này cũng đừng đến nữa.” Thấy Vân Phi Vũ xoay người như muốn rời đi, Tích Vô Nhai lập tức giữ chặt tay y lại, sau đó nhanh chóng buông ra, cầm lấy thìa: “Ta ăn, ta ăn ngay, ta ăn hết ngay.” “Rốt cuộc ta có chỗ nào tốt? Huynh đường đường là võ lâm minh chủ, cũng là vương gia, rốt cuộc ta có cái gì có thể khiến huynh trở nên như vậy?” Nhìn hắn chúi đầu ăn canh, chóp mũi y cay cay, hít sâu, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó tự múc cho mình một chén canh, húp từng thìa từng thìa. Cảm nhận được tầm mắt sáng quắc phóng về phía này, Vân Phi Vũ biết hắn đang nhìn mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng, đã nói sau này không bao giờ gặp mặt nữa, nhưng thấy bộ dạng hắn suy nhược như vậy liền cầm lòng không nổi mà chạy tới, rõ ràng không thể trao cho hắn thứ gì, biết sai còn phạm, rốt cuộc y đã làm sai hay đúng? Một tiếng than nhẹ truyền vào tai, Vân Phi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đen láy thâm trầm cùng nụ cười đạm mạc của nam nhân: “An tâm, ta chỉ muốn gặp đệ thôi, không có ý tứ gì khác.” Thấy y kinh ngạc với lời nói của mình, Tích Vô Nhai mỉm cười, áp chế đau đớn trong lòng, tiếp tục nói: “Chỉ cần đệ sống vui vẻ, ta cũng sẽ vui vẻ, cho dù không thể lấy thân phận ái nhân ở bên cạnh đệ, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu, đúng không? Hoặc là… ngay cả bằng hữu… chúng ta cũng không thể làm?” Vân Phi Vũ hé miệng lại không biết nói sau mới phải, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn khó tả, nắm chặt đôi đũa trong tay, tươi cười gắp thức ăn vào bát hắn, thanh âm hơi run rẩy: “Mau ăn đi, huynh nhớ mỗi trưa đều phải tới đây nha. Ta không thích nhìn thấy huynh như vậy, dẫu sao huynh cũng là thần tượng của ta mà!” Tích Vô Nhai mỉm cười gật đầu, hạ mi mắt, dùng bữa, cố gắng che dấu tất cả đau thương vào đáy mắt, nụ cười chua sót bên khóe môi đã nhạt hơn trước. Đảo mắt lại qua mười ngày, hai người đã khôi phục không khí thoải mái như quãng thời gian trước kia, nhưng nói thật ra thì cũng không hẳn đã như vậy, bởi vì trong lòng hai người cố tình dựng lên giới hạn của tình bằng hữu, thiếu một phân tự nhiên thân thiện, hơn một phần khách sáo xa cách. ….. Đã là ngày bốn tháng mười một. Hôm nay, trời còn chưa sáng, Vân Phi Vũ đang ngủ say, trong lúc mơ mơ màng màng lại cảm thấy hơi thở nóng ấm di động trên mặt, kéo chăn lên cao tiếp tục ngủ, nhưng thân thể nóng cháy sau lưng khiến y lập tức bừng tỉnh. Quay đầu lại, chớp mắt mấy cái, “Dương?!” Vân Khoảnh Dương không nói gì, trực tiếp phủ lên cánh hoa mềm mại kia, dây dưa không ngớt. Nụ hôn liên miên qua đi, Vân Phi Vũ hé miệng thở dốc: “Huynh mới trở về sao? Hiện tại là giờ nào rồi?” “Giờ mẹo” Nam nhân trả lời ngắn gọn, thoát bỏ y phục trên người Vân Phi Vũ, hàm trụ hai khỏa anh hồng trước ngực y, nhấm nháp, khiêu khích. “Ân… Dương… A, huynh không… không nghỉ ngơi trước hay sao?” Vân Phi Vũ bắt lấy lọn tóc còn vương hơi sương của hắn, gian nan mở miệng. Hai tay Vân Khoảnh Dương đặt sang hai bên cổ Vân Phi Vũ, chăm chú nhìn y: “Ta muốn đệ.” Nói xong liền kéo khố y của y xuống, vỗ về chơi đùa trước sau. “Sao lại gấp gáp như vậy? Cho dù lần trước ta trở về mà hắn cũng đâu có thế này?” Vân Phi Vũ thầm buồn bực, nhìn gương mặt chẳng mấy bình tĩnh của hắn, nhịn không được liền hỏi: “Dương, phải chăng huynh… tâm tình huynh không tốt? Có chuyện gì sao?” Vừa nghe lời này, Vân Khoảnh Dương đột nhiên dừng động tác lại, ngữ khí lạnh nhạt: “Tại sao lại cho rằng tâm tình ta không tốt?” Vân Phi Vũ chau mày, vốn đã không thích bị người khác quấy rầy giấc ngủ, hiện tại còn phải nhìn gương mặt âm tình bất định của hắn, trong lòng bực bội, đẩy mạnh hắn ra: “Có gì thì nói thẳng ra đi, huynh làm như vậy cho ai xem?” Thấy nam nhân vẫn chăm chú nhìn mình mà không nói một lời, trong lòng càng thêm tức tối, y đẩy người ra định bước xuống giường. “Đệ đi đâu?” Vân Khoảnh Dương gần như thô bạo kéo y trở lại giường, đè chặt đôi tay y, từng từ từng chữ thốt ra từ kẽ rằng: “Còn muốn đi gặp Tích Vô Nhai sao?” Nghe thấy câu này, Vân Phi Vũ lập tức đình chỉ giãy dụa, kinh ngạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy hỏa nộ trong lòng cháy mãnh liệt hơn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng hết khí lực đẩy hắn ra, chỉ vào mũi hắn rống giận: “Vân Khoảnh Dương, ngươi luôn miệng nói tin tưởng ta, tin tưởng ta, nhưng cho tới bây giờ ngươi đã từng một lần tin tưởng ta chưa, hả? Ta gặp ai, kết bằng hữu với người nào ngươi cũng muốn quản? Ta dám đường đường chính chính gặp hắn, đương nhiên ta không sợ có người dị nghị. Dù sao ta cũng đã gặp hắn rồi đấy, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Chưa khi nào phẫn nộ tới mức này, Vân Phi Vũ đứng dậy bắt lấy y phục, nhanh chóng mặc lại trên người, cầm không được cảm giác cay cay nơi khóe mắt, y dùng tay áo hung hăng lau mặt: “Mẹ nó, lão tử đúng là bị coi thường rồi mà.” Vừa chuẩn bị lấy ngoại sam, y phục bị bàn tay phất ngang cướp đi, ngay sau đó bị kéo vào một vòng tay quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn. Ủy khuất trong lòng thúc đẩy y giãy dụa, rống lớn: “Cút, hiện tại lão tử không có tâm tình nháo với ngươi, ngươi thích thế nào thì làm thế đó đi, chẳng liên can tới ta.” “Thực xin lỗi, là ta sai rồi, Vũ Nhi, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi đệ. Xin lỗi, đệ tha thứ cho ta được không, là lỗi của ta, đệ đừng rời đi được không? Thực xin lỗi…” Thanh âm run rẩy của nam nhân vang lên phía sau. Vân Phi Vũ dùng sức kéo cánh tay vòng chặt bên hông mình xuống, thấy cánh tay trắng nõn của hắn bị mình khiến cho đỏ lựng nhưng hỏa nộ trong lòng vẫn không ngừng dâng lên, mãi cho đến khi chất lỏng nóng ấm rơi lên cổ, y nhất thời cứng đờ. “Ta làm sao vậy? Chỉ là hiểu lầm thôi mà, tại sao lại không thể bình tĩnh giải thích, hay là… chính ta cảm thấy thẹn với lương tâm nên mới mượn cớ nói ra những lời này?” Y cười khổ. Nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nam nhân, y thấp giọng nói: “Ngốc nghếch, ta chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, tĩnh tâm một chút. Huynh cho rằng ta sẽ đi đâu?” “Thực xin lỗi” Vân Khoảnh Dương vẫn dụi dụi lên cổ y, trầm giọng nói nhỏ: “Là do ta quá xúc động, vừa nghe tới chuyện mỗi ngày đệ đều gặp mặt hắn là ta lập tức không khống chế được tức giận cùng ghen tị, dù sao trước kia ta cũng từng khiến đệ tổn thương, mà hắn lúc nào cũng giúp đỡ đệ. Tất thảy những hạnh phúc hiện tại khiến ta cứ ngỡ bản thân đang nằm mộng, sợ rằng khi tỉnh giấc sẽ không thấy đệ bên cạnh, sau đó thấy đệ cùng hắn…” “Xin lỗi, thực xin lỗi, là do ta quá nhỏ nhen, Vũ Nhi, đệ cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ bỏ tật xấu này, được không?” Vân Khoảnh Dương ôm y thật chặt, thanh âm run rẩy tràn ngập sợ hãi cùng bất an. “Ngu ngốc, chẳng phải ta đã nói sẽ không rời khỏi huynh sao?” Vân Phi Vũ kéo cánh tay trên lưng, “Buông ra.” Cảm nhận được thân thể nam nhân đột nhiên cứng ngắc, biết hắn lại hiểu lầm ý của mình, y đành phải vội vàng giải thích: “Tuy rằng nép trong lòng huynh rất ấm áp, nhưng hiện tại ta muốn nhìn thấy gương mặt huynh, không thể cho ta xem sao?” Cánh tay trên lưng dần thả lỏng, Vân Phi Vũ xoay người lại, vuốt ve gương mặt tiều tụy kia, hôn lên đôi mắt ửng đỏ của hắn, bỗng nhiên cười nói: “Nếu ta đem tin tức thiếu chủ của Vân gia khóc nhè bán ra ngoài, huynh nghĩ ta sẽ nhận được bao nhiêu ngân lượng đây?” Vân Khoảnh Dương xấu hổ chớp mắt, môi chậm rãi giương lên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Tiểu bại hoại” Vòng tay ôm lấy vật nhỏ trước người, ngửi mùi hương đặc biệt trên cơ thể y, cảm nhận thân thể mềm mại mà mảnh khảnh đó, hạ phúc bỗng dâng lên một luồng nhiệt hỏa, vật kia cũng ngẩng đầu hùng dũng, hôn lên cần cổ trắng nõn của y, nhỏ giọng: “Vũ Nhi, ta muốn” Hiện tại Vân Phi Vũ đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu “Tiểu biệt thắng tân hôn”, chỉ bị nam nhân đụng chạm một chút mà cả thân thể y đã nóng bừng, nội tâm cực độ khát vọng, nhưng động tác chậm chạp của nam nhân khiến y nóng vội tựa hỏa rồi lại ngượng ngùng nói thẳng, đành phải đung đưa thân thể biểu đạt nhu cầu bức thiết của mình. Tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu truyền tới: “Bảo bối, gấp vậy sao?” “Quên đi, dù sao cũng đều bị trêu chọc cả.” Vân Phi Vũ đỏ mắt, bắt đầu kéo bỏ y phục của nam nhân, nhưng càng nhanh lại càng loạn. Cách mời gọi trắng trợn như vật khiến tâm trí Vân Khoảnh Dương nhộn nhạo khôn cùng, hỏa dục dưới thân càng khiến vật kia kiên quyết đứng thẳng, hắn đè đôi tay nhỏ bé đang kéo lung tung trên người mình, khàn giọng: “Tiểu bất điểm, để ta.”
|
Cửu Viên Quyển 6 - Chương 252: Lần đầu giao chiến Đột nhiên tỉnh lại từ giấc mộng, Vân Phi Vũ bật người ngồi dậy, nhìn chung quanh: “Chết rồi!” Vân Khoảnh Dương ngồi dậy theo, dùng chăn bao lấy y ôm vào lòng, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?” “Ta đã hẹn Tích đại ca tới trưa sẽ cùng nhau dùng bữa, có phải đã qua buổi trưa rồi không? Xong rồi, vậy mà ta đã ngủ quên mất.” Vân Phi Vũ vội vội vàng vàng định đứng dậy mặc y phục lại bị nam nhân ôm chặt lấy. “Không cho đệ đi!” Vân Phi Vũ vừa định bác lời lại nhớ tới việc nam nhân mới trở về hôm nay, buổi sáng hai người cũng vì vậy mới cãi nhau một trận. “Aiz, đành vậy!” Y đem những lời muốn nói nuốt trở vào trong bụng, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Được rồi, nhưng cần tìm người tới truyền lời lại cho hắn, miễn cho hắn vẫn ngồi đợi.” Muốn lật tức thốt lên ‘chẳng cần thiết’, có điều, nhớ ra việc vài canh giờ trước mình mới nói sẽ bỏ tật xấu đó, Vân Khoảng Dương hít thở sâu, trầm ngâm một lát, nói: “Thôi vậy, nếu đệ đã hẹn hắn rồi thì cứ tới đó đi, nhưng mà… thắt lưng của đệ còn đau không?” Nói xong, hắn vươn tay ra sau lưng y xoa bóp. Vân Phi Vũ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó ôm chặt lấy hắn. “Đa tạ!” “Đồ ngốc!” Vân Khoảnh Dương sủng nịch hôn nhẹ lên má y: “Được rồi, đứng dậy thôi, hẳn là chưa tới giờ ngọ, nhanh lên còn kịp.” “Uhm.” Hai người vội vàng tới tửu lâu, Tích Vô Nhai đã sớm chờ trên lầu ba. “Tích đại ca, xin lỗi huynh, chúng ta tới chậm.” Vân Phi Vũ xấu hổ cười với hắn. Tích Vô Nhai đang định mở miệng, thấy người nọ theo phía sau y, gương mặt mỉm cười lập tức cứng đờ, nhưng nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường: “Không sao, là do ta tới hơi sớm.” sau đó quay sang phía Vân Khoảnh Dương: “Vân thiếu chủ khỏe không. Nghe nói thời gian trước ngài trúng độc, cần phải bảo trọng thân thể a!” “Đa tạ đã quan tâm!” Vân Khoảnh Dương ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, sau đó ôm Vân Phi Vũ ngồi đối diện với hắn: “Vương gia mới cần phải như vậy. Làm thế nào lại gầy hơn so với lần gặp mặt trước đó nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngài sinh bệnh?” Tích Vô Nhai mỉm cười: “Đúng là có chút bệnh, chẳng qua…” hắn dùng ánh mắt đầy hàm nghĩa nhìn Vân Phi Vũ: “Đã dần khỏi rồi.” Vân Phi Vũ có ngốc tới đâu cũng nghe ra trong lời nói bọn họ sặc mùi ‘thuốc súng’, vội vàng ngắt lời: “Chuyện đó… ha hả… mọi người đều đói bụng rồi đúng không? Ta cũng sắp đói chết rồi đây.” Không đợi hai người trả lời, y nhìn nam tử ngồi phía đối diện: “Tích đại ca, hôm nay huynh muốn ăn thịt nướng hả? Ta đi chuẩn bị, huynh ngồi chờ chút.” Nói xong, y đứng lên, thuận tiện kéo tay nam nhân ngồi bên cạnh, vẻ mặt mong chờ: “Ta phải chuẩn bị nhiều đồ lắm, Dương, huynh giúp ta được không?” Hiểu được điều y lo lắng, nhưng Vân Khoảnh Dương vẫn có chủ ý của mình, nắm tay y: “Ta chỉ sợ là càng giúp càng loạn, vậy đi, đệ tới phòng bếp tìm người giúp, ta ở nơi này tiếp khách. Vương gia là khách quý nên không thể chậm trễ, đệ xem có đúng không?” Một câu này khiến Vân Phi Vũ á khẩu, cái y sợ chính là để hai người này ở chung cho nên mới cố ý nhờ nam nhân hỗ trợ, nghĩ rằng chỉ cần mình cầu xin thì hắn sẽ đáp ứng, chẳng ngờ cuối cùng lại bị cự tuyệt. Nhìn hai người, y vẫn lo lắng mở miệng: “Việc đó…” “Tiểu Vũ” Tích Vô Nhai cười trấn an: “Đệ đi chuẩn bị đi, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi, không có việc gì đâu.” Thấy hai người đều như vậy, Vân Phi Vũ đành phải gật đầu, “Được rồi.” trước khi xoay người rời đi y còn bổ sung một câu: “Ta sẽ nhanh chóng trở lại.” Hai người nhìn y rời đi, sau đó đều chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đối phương. Vân Khoảnh Dương chẳng hề che dấu sự chán ghét của mình, nhếch mày hừ lạnh: “Ngươi gạt được Vũ Nhi nhưng không gạp được ta đâu. Muốn làm bằng hữu? Nói thật dễ nghe quá, kỳ thực ngươi chỉ muốn dùng thân phận bằng hữu để tiếp cận y thôi, ta nói không sai chứ?” Tích Vô Nhai bưng chung trà nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên: “Ngươi muốn nghĩ sao cũng được, ta chỉ quan tâm tới suy nghĩ của Tiểu Vũ.” “Ôi trời vậy ngươi thừa nhận bản thân tiếp cận Vũ Nhi là có mục đích?” Tiếp thu ánh mắt sắc bén của đối phương, Tích Vô Nhai chẳng chút thoái nhượng: “Phải thì thế nào, không phải thì sao, liên can gì tới ngươi?” Vân Khoảnh Dương cười lạnh: “Tích Vô Nhai, đừng có giả ngu, ta nghĩ lần trước Vũ Nhi đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi, người y lựa chọn chính là ta, cho dù ngươi có dùng khổ nhục kế cũng chỉ vô vọng thôi. Y chỉ đang đồng tình, thương hại ngươi, đừng vọng tưởng…” Tích Vô Nhai hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng Tiểu Vũ yêu ngươi?” Thấy sắc mặt nam nhân nháy mắt xanh mét, hắn cười khẩy: “Rõ ràng biết người y yêu không phải là mình mà còn lấy thân phận ái nhân ra là đắc ý, thật không biết là ngươi hồ đồ hay là ích kỷ vô sỉ. Người trong lòng y căn bản chẳng phải ngươi, ngươi lại sống chết giữ chặt lấy y không tha. Quả nhiên Vân gia toàn hạng người lòng tham không đáy.” “Đương nhiên là trừ Tiểu Vũ ra.” Hắn cường điệu bổ sung thêm một câu. Vân Khoảnh Dương nắm chặt đôi tay đặt trên đầu gối, đôi mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì sao? Vũ Nhi tự nguyện ở lại bên cạnh ta, còn ngươi, biết y không yêu cũng sẽ không lựa chọn mình lại lợi dụng sự mềm yếu của y, thi triển khổ nhục kế tranh thủ lòng thương hạ của y, nếu luận về vô sỉ, ta không dám so với ngươi đâu thưa cửu. vương. Gia!” “Ha hả, như nhau thôi.” Khóe miệng Tích Vô Nhai gợi lên nụ cười trào phúng, liếc mắt nhìn người đang trên đường tới đây, lãnh ý trên mặt lập tức tiêu tán, khôi phục vẻ tao nhã thường thấy. Vừa định tiếp tục khiêu khích lại thấy hắn biết hóa như vậy, Vân Khoảnh Dương cũng lập tức thu hồi lệ khí tràn ngập quanh mình, quay đầu nhìn vật nhỏ tới gần: “Nhanh vậy sao?” Đầu tiên, Vân Phi Vũ quét mắt nhìn hai người một lượt, không phát hiện có gì dị thường, lúc này mới nói: “Sợ hai người bị bỏ đói nên mới dọn trước vài món lên đây, không đủ lại tới lấy thêm cũng được.” Hai người tươi cười, đều đứng dậy giúp y đưa đồ ăn tiểu nhị bưng đến đặt lên bàn. Bôi một lớp dầu lên mặt vỉ nướng, sau đó đặt các loại thịt đã được xắt mỏng lên trên, chờ tới khi hai mặt đều chín vàng, Vân Phi Vũ cầm lấy một bẹ rau bao lấy thịt, chấm nước tương và gia vị, cuốn lại, đưa tới trước mặt Tích Vô Nhai, người vẫn luôn kinh ngạc nhìn động tác của mình nãy giờ, y cười nói: “Tích đại ca, nào, nếm thử một miếng đi, để xem huynh ăn có quen miệng không?” Tích Vô Nhai vươn tay tiếp lấy, nhìn trái ngó phải, cắn một miếng, nhấm nhám, nuốt xuống, khi đã ăn xong một cái, hắn tươi cười gật đầu: “Tuy rằng cách ăn hơi lạ, nhưng nước tương ngon thịt nướng đều, rất ngon!” “Huynh thích là tốt rồi, ta còn sợ huynh ăn không quen nữa chứ.” Vân Phi Vũ lại vui vẻ cuốn một cái nữa đưa cho hắn: “Cho huynh.” Tích Vô Nhai chần chờ mới nhận lấy: “Đệ không ăn sao?” “An tâm, ta sẽ không để mình bị đói đâu.” Vân Phi Vũ lại nhanh chóng cuốn một cái đưa cho nam nhân vẫn đang trầm mặc ngồi bên cạnh mình, dùng đầu gối cọ lên đùi hắn, cười tủm tỉm: “Nào” Thấy vật nhỏ mải chăm sóc tên ngồi đối diện lại chẳng để ý tới mình, Vân Khoảnh Dương thực sự khó chịu, tuy rằng vẫn hiểu đây là đạo đãi khách, trong lòng cũng không ngừng nhắc nhở bản thân chẳng nên hẹp hòi, nhưng tâm trí vẫn tiếp tục phiền não. Muốn lên tiếng thu hút sự chú ý của y rồi lại sợ hãi vừa mở miệng sẽ nói hưu nói vượn, hắn chỉ dám vùi đầu ăn uống ngăn miệng mình lại, mà khi trên đùi truyền tới đụng chạm ấm áp, sau đó là thanh âm nhỏ nhẹ vang lên bên tai, trước mắt xuất hiện một đôi tay thon dài trắng nõn, trên bàn tay kia lại có một cuộn rau xanh rờn. Vân Khoảnh Dương nuốt một ngụm nước miếng, hắn thật sự rất muốn nuốt ngay cả cánh tay trước mặt này. “Sao vậy, huynh ngốc rồi sao, còn không mau cầm lấy.” Vân Phi Vũ nghĩ rằng nam nhân đang tức giận, kéo tay hắn lại rồi đặt vào lòng bàn tay hắn, kín đáo vuốt lưng hắn trấn an: “Mau ăn đi, để lạnh không ngon đâu.” “Tiểu đông tây này còn muốn lửa cháy lại đổ thêm dầu sao?” Vân Khoảnh Dương hít sâu một hơi, âm thầm vận công áp chế dục vọng, nhìn Tích Vô Nhai đối diện thản nhiên ăn, bất giác oán thầm: “Cái tên chướng mắt này, còn không mau cút đi.” Có lẽ đã thật sự đói bụng, ba người chỉ ngẫu nhiên nói vài câu, phần lớn thời gian đều không ngừng nhấm nháp đồ ăn. Đang lúc bọn họ ăn uống cực kỳ ngon miệng, bỗng nhiên Lí Nhị lại đứng bên ngoài khu ghế lô gọi vọng vào: “Lão bản, có người tìm.” “Hửm?” Vân Phi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, thốt lên: “Ai tìm ta?” “Tiểu nhân không rõ, chưởng quầy sai tiểu nhân tới gọi ngài.” Vân Phi Vũ nhìn hai người, tuy rằng không khí hiện tại không tồi, nhưng y vẫn sợ mình đi rồi thì hai người bọn họ lại gây sự, trầm mặc một lát, sau đó ra lệnh: “Đưa hắn tới đây, nếu tìm ta, chắc hẳn ta cũng quen biết hắn.” “Vâng.” Lí Nhị khom người, nhanh chóng rời khỏi. Chẳng bao lâu sau liền thấy một người theo sau Lí Nhị, đến khi nhìn rõ ràng, Vân Phi Vũ lập tức đứng dậy tiếp đón, kinh hỉ nói: “Hoàng đại ca, mấy ngày nay huynh đi đâu vậy, hại ta lo lắng gần chết. Nếu không phải có người tận mắt thấy huynh rời khỏi khách *** từ sáng sớm, có khi ta còn nghĩ huynh xảy ra chuyện bất chắc gì nữa ấy chứ.” “Ha hả” Hoàng Trang sờ gáy cười hai tiếng: “Trước khi rời đi, giáo chủ có dặn dò ta giải quyết vài việc nên mấy ngày này hơi bận, bất quá, mọi việc xong xuôi là ta lập tức trở lại, xin lỗi, khiến đệ lo lắng rồi.” “Không sao không sao, huynh dùng bữa chưa? Nếu chưa kịp dùng bữa thì ngồi xuống ăn chung thôi, ta gọi người đưa đồ ăn tới.” Vân Phi Vũ nghiêng người: “Chắc hẳn huynh biết Tích đại ca rồi, ta cũng không cần giới thiệu nhiều, nào, huynh ngồi xuống trước đã.” Hoàng Trang kinh hãi, hắn biết chắc chắn Vân Khoảnh Dương sẽ ở nơi này, nhưng chẳng dự đoán được Võ lâm minh chủ Tích Vô Nhai cũng có mặt ở đây. Lặng lẽ quan sát hai người, thầm suy nghĩ: “Sao hai kẻ này lại ngồi cùng bàn, chẳng lẽ bọn họ mưu mô chuyện gì? Đối phó với ma giáo chúng ta? Chắc không thể nào đâu.” Hắn lại liếc nhìn hai người một lượt, trong lòng tràn đầy tò mò khó hiểu. Tuy rằng ngồi chung với ba người cùng lúc như vậy có chút quái dị, nhưng nghĩ tới việc đã lâu không náo nhiệt như hiện tại, Vân Phi Vũ nhìn nhìn bọn họ, vẻ mặt hưng trí dạt dào: “Trước đó ta vẫn luôn dùng bữa một mình, rất nhàm chán, may mắn lại gặp được Tích đại ca, hôm nay Dương cũng trở về, không ngờ Hoàng đại ca cũng vừa vặn quay lại, một ngày náo nhiệt như vậy, chúng ta uống chút rượu đi, thế nào?” “Tốt, ta không ý kiến.” Tích Vô Nhai vội vàng phụ họa, vẻ mặt ôn nhu dừng trên người y. “Ta cũng không ý kiến, Vũ Nhi thích là tốt rồi.” Vân Khoảnh Dương gợi lên khóe môi, vươn ngón tay thon dài luồn giữa những lọn tóc dài đen nhánh trên vai y. Thấy hai người đều không phản đối, Hoàng Trang cũng vội vàng lên tiếng, cười ha hả: “Thiểu số phục tùng đa số, tất nhiên ta cũng không ý kiến, nhưng mà, Tiểu Vũ à, ta có thể nếm trước món ăn mới này của đệ được không vậy?” hắn chỉ thức ăn trên bàn, sau đó hít sâu một hơi: “Ngửi thấy mùi này là sâu đói trong bụng ta chạy loạn cả lên, đệ dạy ta cách ăn đi, rốt cuộc là phải ăn thế nào nhỉ?” Vân Phi Vũ nhìn đồ ăn trên bàn không còn nhiều lắm, bôi dầu, sau đó đổ toàn bộ lên vỉ nướng, vừa nướng vừa nói: “Hoàng đại ca, đừng vội, có ngay thôi. Đã tới chỗ ta rồi thì huynh phải ăn no, huynh cứ xác định là hôm nay bụng phình thật lớn nha, muốn ăn món gì khác hoặc điểm tâm thì ta sẽ sai người mang tới.” “Không cần, không cần, thế này là được rồi.” Hoàng Trang khoát tay, dùng dư quang quét mắt nhìn hai người vẫn đang trầm mặc, thấy vẻ mặt bọn họ đều bình tĩnh, thầm nghĩ: “Nếu là giáo chủ ngồi đây chứ không phải ta, chẳng biết quang cảnh hiện tại sẽ thế nào nhỉ?”
|