Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 65 Thời gian thoáng qua, một ngày trước sinh nhật mình Túc Dạ Dực xuất quan, ngày hôm nay chính là điển lễ thành nhân của hắn. Dù xuất quan trước lễ thành niên một ngày, lễ phục của Túc Dạ Dực cũng được chuẩn bị kỹ càng, thủ nghệ cắt may cao siêu, chỉ dùng thời gian một đêm, đã đem lễ phục chỉnh sửa lần nữa, tài nghệ khéo léo tuyệt vời khiến người thán phục. Lễ phục nguyệt bạch rất tương xứng với mái tóc màu bạc kia, hoa bỉ ngạn đỏ màu máu nở rộ trên y phục, đóa hoa xinh đẹp tựa khuôn mặt tuyệt mỹ đến gần như thánh khiết của Túc Dạ Dực, hình thành vẻ đẹp nổi bật kinh người. Những ngày Túc Dạ Dực bế quan, Kình Thương cũng không tới bái phỏng. Không phải y không quan tâm, mà thân xem như một nửa nhà khoa học không nên quấy phá *** thần nghiên cứu của người ta (chém). Ngày đó nhận được chuỗi dây chuyền từ Quỷ Tử, Kình Thương chỉ theo thói quen dùng kết giới phân tích một chút, không nghĩ tới lại có phát hiện ngoài ý muốn, *** thần nghiên cứu cũng tăng lên, như Túc Dạ Dực mà tuyên bố bế quan, giao quốc sự cho thủ hạ. Đối với Thiên phú giả mà nói, bế quan là việc lớn, năng lực mỗi một lần tăng cường đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, lấy lý do tu luyện, ai cũng không ngăn cản được, các trọng thần Hiển quốc cũng quen vương của họ thỉnh thoảng lại bế quan, nhưng họ mỗi lần cũng không nhìn ra bản lĩnh của vương bọn họ đến cùng đã tăng lên bao nhiêu. Họ làm sao biết, Kình Thương bế quan có hai loại, một loại là thật sự tu luyện, một loại chính là gặp được tư liệu sống thú vị, nên tiến hành nghiên cứu. Người duy nhất biết, cũng chỉ có Túc Dạ Dực cùng Kình Thương tiến hành thí nghiệm, có điều, Túc Dạ Dực giờ cũng đang bế quan. Kình Thương xuất quan sớm hơn hai ngày so với Túc Dạ Dực, nhớ tới sinh nhật Túc Dạ Dực, kết quả mê muội với nghiên cứu nên y quên luôn lễ vật rồi. Chỉ có ba ngày, Kình Thương chỉ có thể nắm chắc thời gian, múa bút thành văn trên giấy, trong ba ngày dùng kiến thức rộng rãi ở kiếp trước viết ra một bản binh thư, cũng là bản binh thư đầu tiên ở thế giới này, sau khi điển lễ kết thúc, đưa cho Túc Dạ Dực. Túc Dạ Dực sau khi nhận được, được ích lợi không nhỏ, thành tựu tương lai của hắn trên chiến tranh uy danh hiển hách. Bản sách này được khen là thánh điển binh thư của binh gia, bản gốc dĩ nhiên được Túc Dạ Dực mưu mô giấu đi, chưa bao giờ bày ra bên ngoài, người Hiển quốc đều biết trên tay Túc Dạ Dực có quyển sách này, dù sao lúc trước Kình Thương ngay trước mặt nhiều người cho hắn. Nội dung bên trong, chỉ khi Túc Dạ Dực cùng Kình Thương ở trên chiến trường có chút vấn đáp mà từng xuất hiện, cũng chỉ là nhiêu đây, đã khiến binh gia đổ xô tới, muốn chứng kiến toàn cảnh. Rất lâu sau đó, cũng đã xảy ra chuyện đạo tặc lẻn vào hoàng cung muốn đánh cắp bí tàng. Đây là nói sau, chuyển về hiện tại. Bởi vì đã đáp ứng Túc Dạ Dực từ lâu, nghi thức cắt tóc do y làm, vì vậy Kình Thương khẳng định sẽ tham gia nghi thức này, do có vương tham dự, nên khách nhân không mời mà tới bắt đầu tăng lên (chém). Trong khách mời có người biết Túc Dạ Dực, cũng có người mấy năm gần đây vừa mới đến vương đô, với người đầu tiên tận trung cho vương thế nào cũng phải nhận thức một hồi, đáng tiếc những ngày trước, Túc Dạ Dực bế quan, điển lễ thành nhân tuyệt không thể lại bỏ qua. Lễ phục màu nguyệt bạch phức tạp, hoa văn màu đỏ tiên diễm, trong màn tuyết bước từng bước đi tới, khoảng cách như vậy không đủ để thấy rõ hình dạng, nhưng mái tóc dài màu bạc tựa ánh nguyệt kia, bóng người phảng phất như đang tắm trong ánh sáng lung linh cứ vậy lưu lại dấu vết sâu sắc trong đầu. Gần hơn, thấy rõ dáng dấp của người đi tới, bất luận từng thấy hay chưa từng thấy, đều nín thở. Người chưa từng thấy khiếp sợ sao trên đời này còn có người có dung mạo như vậy, đẹp, quá mức nông cạn, nhưng ngoại trừ đẹp, lại còn từ gì có thể hình dung. Người từng gặp sau khi kinh diễm thì nghĩ, Túc Dạ điện hạ ngày càng đẹp hơn. Trì Uyên mau chóng hồi thần, sờ sờ mặt mình, một loại cảm giác vui mừng tự nhiên nảy sinh, mặt mình tựa hồ cũng không quá tệ, quả nhiên, mình đây vẫn anh tuấn mà không phải mỹ lệ. Trì Uyên cảm giác mình thăng hoa rồi. Cận Dũng ngẩn ngơ, chết tiệt, tên Túc Dạ này trưởng thành như vậy, sau này mình sao có thể động thủ với hắn a, căn bản là không có ý chí chiến đấu a. Cần Dũng cảm giác mình bi ai rồi. Túc Dạ Dực đối với ánh mắt của những người khác không chút lưu ý cũng sẽ không để tâm, cảnh giới lý trí tuyệt đối khiến hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến người kia, lý trí tuyệt đối hắn đã rèn luyện vẫn bị phá như cũ, có điều, vẫn còn tốt, không tính là cực nghiêm trọng, có thể kiềm nén, trừ chút vết nứt nho nhỏ ra, không có vấn đề gì, tình cảm cuồng nhiệt quá mức kia không sinh ra, chỉ là nhấp nhô hơn so với người khác. Rất tốt, Túc Dạ Dực tràn ngập tự tin khi đối mặt quân vương hắn, cứ duy trì trạng thái như vậy, hắn sẽ không để lộ ra bất cứ gì trước mặt quân vương hắn, hắn vẫn như cũ có thể được quân vương hắn tin cậy, vẫn như cũ có thể ở bên cạnh quân vương hắn, sẽ không bị quân vương hắn chán ghét. Đây chính là nguyên nhân hắn kiềm nén như vậy, tuyệt đối không thể mất đi những điều này. Nhân vật chính đi ra, điển lễ cũng được bắt đầu. Điển lễ được cử hành ở chủ viên rộng lớn, trung tâm đình đã bố trí kỹ càng, trang trọng nghiêm túc, các khách nhân trên hành lang uốn khúc, tùy ý hoặc đứng hoặc ngồi, chú ý điển lễ tiến hành, nhạc sư tấu vang nhạc khí, tiếng nhạc long trọng bay lượn theo tuyết rơi. Túc Dạ Dực tao nhã đi tới đình, sau đó ngồi quỳ chân. Lễ quan chủ trì nghi thức, quy củ cử hành từng bước, nghi thức truyền thừa từ xa xưa, cổ phác túc mục, đã tồn tại từ rất xưa (chém). Hoàn thành mấy nghi thức, rốt cục cũng đến phiên Kình Thương. Cầm lược để trên hộp được thị hầu của quan lễ nghi bưng trên tay, Kình Thương trước tiên chải tóc cho Túc Dạ Dực. Xúc cảm mềm nhẵn khi lược và đầu ngón tay của mình qua lại, cảm giác băng băng lạnh lạnh, mềm nhẵn không chút rối. Kình Thương lòng có chút tiếc hận, mái tóc đẹp như thế lại bị cắt đi, có chút đáng tiếc a, có điều ngay lập tức loại bỏ thứ tâm tình này, mình là nam, đa sầu đa cảm như vậy có thể không thích hợp với bản thân lắm. Túc Dạ Dực cẩn thận cảm thụ ngón tay y qua lại tóc mình, hành động thân mật như vậy khiến tim Túc Dạ Dực không thể không xao động, may là, hết thảy đều còn có thể nắm giữ, Túc Dạ Dực đối với trạng thái lý trí tuyệt đối tăng mạnh rất hài lòng. Tóc Túc Dạ Dực rất suôn mượt không cần Kình Thương phải sửa sang, thả tạm lược vào hộp, cầm lấy dây cột tóc trong một cái hộp khác, cầm tóc thành vấn gom lại, từng vòng dễ dàng, không để lại sợi nào. Cuối cùng, cầm kéo lên, chuẩn bị hết thảy là vì một kéo này, động tác cực kỳ đơn giản, tại vấn tóc gọn gàng mà cắt đi (chém), xoạt một tiếng, mái tóc màu bạc đẹp đẽ cứ vậy bị cắt đi. Kình Thương để vấn tóc vừa bị cắt xuống ở chiếc hộp cuối cùng, sau khi nghi thức kết thúc, thì trả lại cho Túc Dạ Dực, Túc Dạ Dực nên xử lý như thế nào thì tuỳ hắn, như chính y, vấn tóc lúc mười hai tuổi kia sớm đã mất rồi, mười lăm tuổi cũng bị mình tiêu hủy, giữ lại vật này cũng không có tác dụng gì, không huỷ thì làm gì. Mãi đến tận rất lâu sau đó, Kình Thương mới biết vấn tóc lúc mười hai tuổi bị mình vứt bỏ kia ở nơi đâu, vào lúc ấy sắc mặt Kình Thương cực kỳ đen, còn tiếp theo đó Kình Thương sẽ làm gì, đó không phải vấn đề nên quan tâm bây giờ. Sau nghi thức chính là cắt tóc xong, chính là cải danh, khi được lễ quan hỏi, Túc Dạ Dực lập tức trả lời. “Liêu, Túc Dạ Liêu.” Đây chính là xưng hô sau khi Túc Dạ Dực cải danh. Liêu, hàm nghĩa trên thế giới này có thứ triền nhiễu, không buông ra, kiên trì, chấp nhất, không hối tiếc. Lễ thành niên mười lăm tuổi, Túc Dạ Dực chính thức đổi tên thành Túc Dạ Liêu, cũng chính thức tiến vào võ đài chính trị của Hiển quốc. Sau khi điển lễ kết thúc, các khách nhân liền bắt đầu tùy ý hành động, bình thường trường hợp như này, đều là cơ hội cho các nhà liên lạc tình cảm làm chủ nhân, Túc Dạ Liêu lại ngồi bên người Kình Thương, hắn không chào hỏi khách khứa cũng không ai cảm thấy thất lễ, dù sao vương càng quan trọng hơn không phải sao? “Dực, sai rồi, sau này phải gọi ngươi là Liêu.” Cái tên đã gọi quen bỗng thay đổi, Kình Thương khó tránh khỏi có chút không quen. “Ngô chủ thích gọi sao thì cứ gọi vậy.” Túc Dạ Liêu cũng không chú ý. “Cái này cho ngươi.” Kình Thương đem binh thư tự tay mình viết giao cho Túc Dạ Liêu. Một hộp gỗ ngay ngắn chỉnh tề, không nhìn ra bên trong chứa gì, Túc Dạ Liêu cũng không nghĩ tới việc mở ra tại đây, đồ quân vương hắn đưa, hắn đương nhiên muốn thầm kín mở ra, thầm kín cảm động. “Đa tạ Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu nói lời cảm tạ. “Sinh nhật vui vẻ.” Kình Thương chúc mừng. Khuôn mặt mỹ lệ của Túc Dạ Liêu bừng lên một nụ cười, hắn thật sự cao hứng, những lời chúc mừng hoa lệ chau truốt cùa người khác cũng không sánh được một câu đơn giản khiến hắn cảm động của người này. Hai người nói chuyện một hồi, Túc Dạ Liêu đột nhiên hỏi đến việc bế quan của y. “Đó à, phát hiện vài thứ thú vị.” Nếu thí nghiệm thành công, như vậy sẽ có thể có tác dụng to lớn, “Quỷ Tử đâu?” Nghĩ đến thứ đó, tự nhiên nghĩ đến người tặng lễ. “Trường hợp này, bọn họ không thích hợp xuất hiện.” Túc Dạ Liêu nhàn nhạt nói. Quả nhiên, quân vương hắn có ấn tượng với Quỷ Tử, ngày đó không giết Quỷ Tử thật chính xác. Nghe được lời giải thích của Túc Dạ Liêu, Kình Thương vẫn không nói gì, tuy y không ngại thân phận của bọn Quỷ Tử, nhưng ra vào điển lễ này đều là hiển quý của Hiển quốc, không nói nhóm Quỷ Tử lệ thuộc vào Túc Dạ Liêu, thủ hạ đã không thích hợp tham dự, chớ nói chi nếu bọn họ thật sự xuất hiện, tin tức của người nơi này cũng không phải không linh thông, nhóm Quỷ Tử xuất thân từ đâu, bọn họ sẽ không thể không biết (ở đây tác giả nói là bọn họ sẽ không biết, mình nghĩ có lẽ người ta phải biết chứ nhỉ, sao không biết được, chắc tác giả nhầm), nếu như Túc Dạ Liêu để bọn họ xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là một sự nhục mạ những khác người, đối với Túc Dạ Liêu sau này rất bất lợi. Y tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, đưa bọn Quỷ Tử chỉ mới gặp mặt một lần và tương lai của Túc Dạ Liêu cùng so sánh, y càng coi trọng người sau hơn. “Giúp ta nói với gã tiếng cám ơn.” Nếu không phải Quỷ Tử đem sợi dây chuyền kia cho y, y cũng không biết viên đá nhìn như bình thường kia lại có công năng như vậy, đủ để thay đổi cả thế giới này. “Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu đáp lại, “Ngô chủ, Liêu có thể biết Quỷ Tử đã làm gì để khiến người nói cám ơn với gã không?” “Ngày mai ngươi đến phòng thí nghiệm của ta một chuyến liền biết thôi.” Xem ra đến bây giờ, có năng lực làm được loại chuyện kia ở Hiển quốc, chỉ có y và Túc Dạ Liêu, vì vậy, y không có ý định gạt Túc Dạ Liêu, huống hồ lúc thí nghiệm, cũng có thể đảm nhiệm vị trí trợ thủ, Túc Dạ Liêu thông tuệ đôi khi có thể cho y gợi ý không nhỏ. “Vâng, Ngô chủ.” Có thể khiến quân vương hắn coi trọng như vậy, nó có thể lại là một thứ khiến thế nhân khiếp sợ. Tác giả có lời muốn nói: Túc Dạ rốt cục cải danh rồi, cũng là nguyên do của tên sách, lúc đó Vô Thố đang nghĩ, giữa Huyến và Liêu, do dự rất lâu, sau đó Túc Dạ liền gọi là Túc Dạ Liêu. (Hầu như chương nào Vô Thố cũng nói vài lời hết, nhưng không liên quan đến chuyện, lần này có nên mình edit)
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 66 Ngày hôm sau, Túc Dạ Liêu đã tới phòng thí nghiệm của Kình Thương, phối hợp với quân vương vĩ đại của hắn nghiên cứu, đối trí tuệ của quân vương hắn, Túc Dạ Liêu bày vẻ kính phục, thứ này có tác dụng to lớn, Túc Dạ Liêu cũng tiên đoán được, nhưng điều này không có nghĩa là có thể khoan dung cho hành vi vùi đầu vào nghiên cứu, không ăn cơm, không nghỉ ngơi của quân vương hắn. Dưới sự cứng rắn của Túc Dạ Liêu, nhiệt tình nghiên cứu của Kình Thương cũng tuân thủ hài hoà quy luật nghỉ ngơi làm việc. Mùa đông, tuyết rơi rồi ngừng, ngừng rồi lại rơi, cứ thế tung bay giăng rắc, đứt quãng, đã đến cuối năm. Tết đến, ở thế giới này, nó không thể so với sự long trọng của quốc khánh, không thể so với náo nhiệt của ngày mùa, nhưng sự luân phiên giữa năm cùng năm đó có ý nghĩa đặc thù, vẫn khiến mọi người muốn chúc mừng một phen. Gia đình bình thường tụ tập một chỗ ăn một bữa, các quan lại ở địa phương là thủ lĩnh cao sẽ tổ chức tiệc rượu trong phủ đệ, vương đô tự nhiên cũng sẽ tổ chức tiệc rượu ở vương cung, chỉ có chút đặc thù là, quan chức ở vương đô đều muốn tham gia, cuối năm một lần, đầu năm một lần. Các quan lại lục tục tiến vào trong điện, thân phận cao nhất, cực được vương sủng hạnh mới có tư cách ở chính điện, những người khác được thu xếp ở thiên điện. Trước chính điện được bố trí sân khấu, cung điện chính diện, bên trái, bên phải vây quanh, nhạc sư cung đình, vũ công, kỹ giả, ở ngay đây thể hiện tài nghệ của họ, trợ hứng cho các khách nhân tham dự. Bóng đêm ngày đông đến có chút sớm, dư quang ban ngày đang biến mất, ánh sáng mờ tỏ cũng có thể thấy đường, các quan viên thân phận thấp hơn khi sắc trời vẫn chưa tối hoàn toàn đã tới nơi này, kính cẩn chờ đợi các đại nhân vật khác đến, đây không phải lễ nghi, mà là thân phận họ không cao nhất định phải có một loại tôn trọng với kẻ có thân phận cao hơn, cũng là một loại quy tắc ngầm, cũng không thể để người có thân phận cao chờ đợi họ, những người thân phận thấp này. Dựa theo quy luật này, mỗi lần dạ yến, khoảng thời gian gì người nào đến đã được ngầm hiểu hết cả. Sắc trời dần muộn, các quan lại đến tham gia tiệc rượu thân phận cũng ngày càng cao. Túc Dạ Liêu làm gia chủ Túc Dạ gia, lãnh chúa lãnh địa Túc Dạ thuế thu cao nhất Hiển quốc, người tận trung đầu tiên cho vương, rất được vương sủng ái, cũng tự tay giáo dục, sau mười lăm tuổi được xếp vào hàng cao tầng của Hiển quốc, tự nhiên thuộc nhóm đến hơi muộn, cũng có tư cách ngồi ở chính điện, nhóm người ngồi gần vương nhất. Túc Dạ Liêu cùng người có mặt lễ độ ứng đối, cùng chờ vương giá lâm, tiệc rượu bắt đầu. Túc Dạ Liêu ngoài mặt không nhìn ra gì, có thể cũng không ai biết nguỵ trạng của bản thân (???), Túc Dạ Liêu trong lòng có bao căm hận cùng đau khổ. Nguyên nhân là bữa tiệc rượu này, vì bữa tiệc rượu này, người quân vương hắn yêu, thê tử của quân vương hắn và thiếp thất có xưng hào chính thức cũng xuất hiện khiến hắn đố kị, hắn không cách nào từ chối tiệc rượu lần này, bởi hắn và quân vương hắn đã ước định sẽ cùng đón giao thừa, vậy nên giả bệnh dĩ nhiên không được, chỉ có thể dùng trạng thái lý trí tuyệt đối áp chế hết mọi tâm tình tiêu cực, thứ trạng thái kia, là thủ đoạn duy nhất để hắn có thể đối mặt quân vương hắn. Theo cái này phương thức này từ từ chuyên sâu, hắn có tự tin sẽ không điên cuồng nữa, nên mới dám xuất hiện trong yến hội này. Sắc trời đã tối, dưới mái hiên đèn đóm đã thắp, các đuốc lửa chung quanh cũng được đốt lên, hoa tuyết rơi xuống lập tức bị hòa tan, ánh lửa sưởi ấm khí trời rét lạnh, cũng vì đêm an tĩnh càng tăng thêm cảm giác náo động vui mừng. Khi thanh âm lễ quan xướng lớn vương giá lâm, cung điện huyên náo yên tĩnh lại, dừng lại việc đang nói, dừng lại sự đang làm, tất cả mọi người cùng quỳ, chờ đợi người có quyền lực cao nhất Hiển quốc xuất hiện. Trong tiếng loạt xoạt của y phục nữ tử vang lên, tai Túc Dạ Liêu lại chỉ nghe tiếng bước chân mang theo thận trọng. “Đều đứng lên đi.” Kình Thương ngồi lên chủ vị rồi lệnh bề tôi đang quỳ đứng lên. Chúng thần chỉnh tề nói tạ ơn, đứng dậy, nhanh chóng vào vị trí của mình, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút kéo dài. “Một chén này, kính chư vị khổ cực một năm.” Là chủ nhân tiệc rượu, Kình Thương nâng ly rượu lên, sau khi nói lời dạo đầu, uống cạn chén rượu. “Tạ vương.” Lại là chỉnh tề tạ lễ, giơ ly rượu lên, uống chén rượu đầu tiên của tối nay. “Tùy ý đi.” Nghi thức cũng không phức tạp, Kình Thương ra hiệu tiệc rượu có thể bắt đầu. Nhạc sư cung đình tấu vang nhạc khúc, các nghệ giả bắt đầu hiến nghệ, chúng người hầu bắt đầu bận rộn không ngừng, bưng các món ngon *** tế của cung đình lên. Thân phận của Túc Dạ Liêu khiến khoảng cách với Kình Thương không quá xa, chỉ cách hai vị gia chủ Trì gia và Cận gia, còn có vài vị trọng thần, Túc Dạ Liêu mặc dù là người đầu tiên tận trung cho vương, là Thiên phú giả, sủng thần của vương, nhưng dù sao chỉ mới tiến vào quan trường, tuy rằng đứng ở hàng hiển hách, nhưng cũng chưa không phải trung khu quyết toán. Mà vị trí này cũng vừa vặn che khuất vẻ mặt Túc Dạ Liêu, hắn cứ như vậy ở sau mọi người, yên lặng nhìn người trên chủ vị. Quân vương hắn ngồi ở chủ vị, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra hỉ nộ, nhìn nghệ giả biểu diễn trên sân khấu, khớp xương tay rõ ràng nâng ly rượu, viền ly chạm vào bờ môi mỏng kia, sau đó bị che lại, buông xuống, Túc Dạ Liêu biết nếu không phải đang trong tình huống này, bụng dưới của hắn nhất định sẽ dâng lên hoả nhiệt, thực sự quá dơ bẩn, trước mặt mọi người như vậy, cũng có thể phát tình. Túc Dạ Liêu nhìn quân vương hắn chậm rãi uống cạn ly rượu, đôi tay càng thêm ôn nhu nâng bình rượu xuất hiện trong tầm nhìn, Túc Dạ Liêu theo đôi tay kia, tầm mắt chuyển qua thân thể chủ nhân của đôi tay. Không phải mẫu thân của vương Tử phu nhân, mà là một nữ tử chưa từng thấy. Mái tóc đen thật dài tản mát trên lễ phục trắng *** tựa tuyết, những bông diên vĩ li ti màu tím lam trải rộng trên lễ phục, đôi ngươi xanh biếc phảng phất như hồ nước tĩnh lặng, đại mi ẩn tình, khóe mắt mang cười, mũi ngọc *** xảo, đôi môi anh đào, xinh đẹp tựa hoa, ôn nhu đoan trang, thật một giai nhân mỹ lệ. Nhưng lại không cách nào tạo được một tia hảo cảm cho Túc Dạ Liêu, ngồi bên trái quân vương, vị trí trọng yếu kia, thuộc về chính thất của y, chính nữ nhân này đã cướp đi quân vương của hắn, Túc Dạ Liêu làm sao có thể có hảo cảm. Thần sắc của đôi mắt nhìn quân vương hắn là thế nào, hắn sao có thể không nhận ra, nữ nhân này yêu quân vương của hắn, hơn nữa có thể quang minh chính đại mà yêu ghen ghét, căm hận, nếu không phải có trạng thái lý trí tuyệt đối, sát ý cuồng bạo kia từ lâu đã dâng trào mà ra, tàn phá cung điện này, để y phát giác được hắc ám và căm hận của hắn. Nữ nhân kia vì quân vương của hắn mà chuyển rượu, tầm mắt của quân vương hắn nhu hoà mà nhìn nữ nhân kia, ha, hình ảnh thật tốt đẹp, nam nhân anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp, thật thỏa đáng, thật thích hợp, thật phù hợp, trời đất tạo nên, vốn nên như vậy, lại làm cho người căm hận đến muốn xé nát. Tay Túc Dạ Liêu cầm ly rượu thật chặt. Ngự phu nhân vì Kình Thương mà chuyển rượu, cảm nhận một sự lạnh lẽo không thể giải thích trên người, nhưng lại không biết nguyên nhân, thu hồi bình rượu, nâng mắt, bỗng nhiên cảm giác được một luồng tầm mắt, theo cảm giác nhìn sang, thì nhìn Túc Dạ Liêu. Thật đẹp, mỹ mạo trước mắt không thuộc về nhân loại, Ngự phu nhân không thể không kinh diễm, không than thở, mái tóc ngắn màu bạc chỉnh tề bên tai, vẻ đẹp tuyệt thế *** xảo thanh lệ, nụ cười nhẹ nở bên môi, một vầng sáng mông lung như mộng ảo. Một người thật đẹp, nhưng không biết vì sao, Ngự phu nhân cảm giác được một sự không phù hợp, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác xấu, khiến nàng không cách nào có ấn tượng tốt với người này. Kình Thương chú ý tới sự thất thần của Ngự phu nhân, cũng theo đó mà nhìn sang, thì thấy Túc Dạ Liêu ngồi giữa đám người, nâng lên ly rượu vừa được rót đầy, hướng về Túc Dạ Liêu giơ lên nhẹ lắc, sau đó uống cạn. Túc Dạ Liêu không quan tâm Ngự phu nhân nữa, cùng quân vương của hắn nâng ly, uống cạn rượu bên trong. “Vương, hắn là?” Nhìn thấy hành động của vương, Ngự phu nhân hơi kinh ngạc, vương rất ít khi có hành động chủ động thân cận như vậy. “Túc Dạ Liêu.” Kình Thương nhàn nhạt trả lời. Ngự phu nhân sáng tỏ, vậy đó là người đầu tiên tận trung cho vương a, một vẻ mỹ lệ đáng kinh ngạc, khuôn mặt đẹp như vậy lại thuộc về một nam tử. Hành động của Kình Thương và Túc Dạ Liêu cũng rơi vào mắt của người hữu tâm, xem ra vương rất coi trọng Túc Dạ Liêu a. Túc Dạ Liêu biết mình gây nên sự chú ý cho người khác, không trực tiếp nhìn Kình Thương nữa, mà là không chút dấu vết nhìn lén, thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua, Túc Dạ Liêu đột nhiên phát hiện không đúng, là không đúng từ chính thất và những thiếp thất của quân vương hắn kia, cẩn thận để ý. Túc Dạ Liêu quả thực không thể tin được phát hiện của hắn, làm sao sẽ? Ba tiếng sau, Tử phu nhân cảm thấy có chút buồn ngủ, cáo từ trước, Kình Thương là vương không thích hợp rời đi, Ngự phu nhân là vợ tự nhiên rời đi theo chăm sóc Tử phu nhân, những thiếp thất còn lại nhìn hai vị nữ sĩ tôn quý nhất rời đi, lưu lại cũng không ổn, một đám nữ nhân đồng loạt rời khỏi. Túc Dạ Dực híp mắt, cẩn thận quan sát tư thế cất bước của đám nữ nhân kia, xác định chuyện nào đó. Lại qua một canh giờ, tiệc rượu đến hồi kết thúc, cuối cùng, sau một chén rượu, chính thức kết thúc. Kình Thương đứng dậy, gọi lại Túc Dạ Liêu, hai người cùng đi về hướng vương cung. Gió lạnh vù vù thổi, đèn đuốc lung lay, có thể nhìn thấy từng bông tuyết tung bay. Kình Thương từng bước một đi tới, Túc Dạ Liêu yên lặng bước theo sau. Tiến vào gian phòng quen thuộc, Túc Dạ Liêu đánh giá, tất cả không có chút thay đổi, gian phòng này không vì quân vương hắn cưới vợ mà thêm ra dấu ấn của một người, nơi này vẫn là mùi vị của mình quân vương hắn. Thị hầu đã theo bên người Kình Thương nhiều năm rồi, với thói quen cuối năm của Kình Thương rất rõ ràng, rượu và đồ ăn đã chuẩn bị tốt, lửa than đã đặt trong hộp, bảo đảm sẽ không vì khí trời lạnh giá mà trở nên lạnh lẽo. Thức thời lui ra, cả phòng chỉ để lại hai người Túc Dạ Liêu và Kình Thương. Nâng ly rượu lên, một chén đặt trước mặt mình, một chén đặt trước mặt Túc Dạ Liêu, Kình Thương tự mình rót rượu cho Túc Dạ Liêu, làm xong, nâng ly rượu, mở cửa, cách hai cái tháp tháp mễ là một song cửa, có điều nó sớm đã được mở ra, bên ngoài là gió tuyết tàn phá, thiết kế xảo diệu của mái hiên khiến chúng không cách nào tới gần. Hôm nay tuyết rơi, trời không có trăng, Kình Thương cũng không ngồi trên hành lang uốn khúc, chỉ là dựa vào mép cửa ngồi xuống, nâng ly rượu, uống. Túc Dạ Liêu tới gần quân vương của hắn, vì y mà rót rượu. “Một năm lại qua.” Kình Thương nói. “Đúng vậy.” Sau lời dạo đầu không chút ý nghĩa, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Uống rượu một chén rồi một chén, Túc Dạ Liêu lại vì y mà rót rượu, “Ngô chủ.” Âm thanh Túc Dạ Liêu có chút chần chờ.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 67 “Hửm.” Kình Thương đã có mấy phần men say, âm đáp lại có chút hàm hồ, âm điệu lười biếng nói ra sự thả lỏng hiện tại của y. Túc Dạ Liêu triệt hồi trạng thái lý trí tuyệt đối của mình, khi quân vương hắn ngấm men say thường hay mơ hồ, vì vậy, hắn buông trôi tâm mình, vì quân vương hắn sẽ không tra cứu, sẽ không biết, hơn nữa hắn cũng muốn trầm mê trong không gian chỉ có hai người này, đây là cơ hội ít có, để cảm giác ngọt ngào mang theo chua xót tràn ngập trái tim, là hồi ức, dằn vặt, vui vẻ chịu đựng của hắn sau này. “Ngô chủ, ngài yêu Ngự phu nhân các nàng sao?” Bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt, nhìn như thân thiết hiếu kỳ mà dò hỏi, chỉ có tự mình biết loại đau khổ này, âm điệu trong như tiếng suối quanh quẩn trong không khí, có một loại vị đạo thương cảm phiền muộn. Men say khiến đại não hỗn độn, làm Kình Thương nghe không ra thứ phức tạp kia, quay đầu nhìn về phía Túc Dạ Liêu, hơi híp mắt, rất chăm chú. Túc Dạ Liêu có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt kia, chột dạ rời đi, e sợ cặp mắt ấy nhìn ra gì đó. Tiếng cười trầm thấp tràn ra từ trong miệng Kình Thương, hai mắt mông lung, đôi môi bị rượu nhạt xâm nhiễm có vẻ hồng hào khép mở, “Liêu, quả nhiên lớn rồi a,” ngữ khí tựa như vui mừng. “Ta không phải trẻ nít.” Túc Dạ Liêu như giận hờn mà nói. “Đúng rồi, không phải trẻ nít,” vừa tán thành nhưng thêm trêu tức mà đáp lại, “Đã biết yêu rồi.” “Người vẫn chưa trả lời ta.” Túc Dạ Liêu biết mình tự chuốc lấy khổ, nhưng hắn muốn biết. Nâng ly rượu đặt bên mép, nhẹ thốt lên, ánh mắt có chút xa xăm, “Không yêu.” Đáp án khẳng định, không chút chần chờ. “Yêu là gì, ta vẫn luôn không quá rõ ràng.” Kiếp trước không hiểu, kiếp này cũng không hiểu, chưa từng trải qua, không từng tao ngộ, chỉ là một từ ngữ, thậm chí từng cho rằng thứ này không tồn tại. Vương của ta a, người không hiểu, nhưng ta đã hiểu, người có biết ta yêu người biết bao, khi hỏi ngươi là có yêu người khác hay không thì, tim ta xiết bao đau đớn, khi biết ngươi không yêu thì, tim ta biết bao vui mừng, khi nghe đến ngươi nói không biết yêu thì, trong lòng phiền muộn thế nào, ta cũng tình nguyện không muốn hiểu, vậy sẽ không cần yêu, sẽ không thống khổ như thế này. “Ta không thương các nàng, cưới các nàng là trách nhiệm của ta.” Nói như vậy, Kình Thương thấy mình rất tàn khốc. “Trách nhiệm?” Túc Dạ Liêu không hiểu, gia tộc của hắn chỉ còn dư lại mình hắn, hắn cũng mới thành niên, đương nhiên sẽ không có người bức bách hắn, vì đó hắn nhất thời không nhớ ra kết hôn và trách nhiệm có quan hệ chi. “Ta là vương, là chủ nhân của quốc gia này, quốc gia này cần người thừa kế.” Đây chính là nguyên nhân y thỏa hiệp, vương vị cũng không nhất định cần dòng dõi của y kế thừa, nếu như con trai y không hợp cách, y cũng sẽ không đem vị trí này giao cho nó, nhưng y đã là vương của quốc gia này, mẫu thân của y, thần dân của y, quốc gia của y cần một người thừa kế để ổn định tâm của bọn họ. Túc Dạ Liêu trong lòng rùng mình, đúng vậy, người thừa kế, vương của hắn nhất định phải có người kế vị để kế tục quốc gia này. Dù hắn yêu vương của mình, có thể dành cho y sinh mệnh bao quát trong tất cả, hắn một mực cho không được vương của hắn một người thừa kế, chỉ vì hắn là nam tử. Nồng đậm không cam lòng và tuyệt vọng, nhưng lại bi ai vì không thể ra sức. Trong nháy mắt, Túc Dạ Liêu như rơi vào đáy vực tuyệt vọng. Không liên quan đến tình yêu, chỉ với kết cấu thân thể này, hắn đã không cách nào cạnh tranh được với những nữ nhân kia. Nhưng, Túc Dạ Liêu nhớ tới một chuyện. Kình Thương cũng không nhìn thấy sắc mặt khó coi lúc này của Túc Dạ Liêu, nhìn phong tuyết ngoài cửa, “Ta rất ích kỷ, chỉ vì nguyên nhân này mà cưới các nàng, làm lỡ hạnh phúc của các nàng.” Kình Thương tự giễu. “Nhưng ngài không chạm vào các nàng?” Giọng nói ám ách của Túc Dạ Liêu thốt lên, nhưng vương của ta a, tại sao còn cho ta một tia hi vọng như vậy, người không chạm các nàng a. Kình Thương nghe không hiểu, hàm hồ hỏi, “Ngươi nói cái gì?” Tiếp tục đưa rượu vào miệng. Một trận gió thổi vào, khiến ánh nến chập chờn, cũng che khuất dáng dấp Túc Dạ Liêu lúc này. “Ngự phu nhân các nàng vẫn là xử nữ.” Túc Dạ Liêu nói trắng ra. Phụt, quỳnh nhưỡng vừa vào miệng cứ vậy mà bất nhã phun ra ngoài, chất lỏng cay nồng xông vào cổ họng, Kình Thương thật thê thảm khụ lên. Túc Dạ Liêu nhanh bước, giúp Kình Thương vỗ sau lưng, không chút suy nghĩ lung tung, chỉ đau lòng quân vương hắn không cẩn thận, một điểm đều không ý thức được do lời của mình mà thành hậu quả như vậy. Qua hồi lâu, Kình Thương mới bình phục lại, không trả lời ngay vấn đề của Túc Dạ Liêu, mà quái lạ nhìn hắn. “Ngươi,” Nên nói thế nào đây, hỏi Túc Dạ Liêu làm sao biết ư, hay là phủ nhận? “Thần nhìn ra.” Túc Dạ Liêu đã chính thức trở thành quan viên nên đổi thành thần. “Vầng trán và tư thái bước đi của các nàng đều thể hiện chưa qua nhân sự.” Muốn nói Túc Dạ Liêu làm sao biết việc này, là do lúc lưu luyến ở phố hoa trong lúc vô tình nghe được nhóm tú bà kinh nghiệm phong phú nói đến, bản thân cũng có quan sát, xác thực như vậy, vì lẽ đó hắn mới có thể nhìn ra quân vương hắn không chạm đến đám nữ nhân kia. Có điều, nghĩ tới đây, Túc Dạ Liêu dùng thần sắc cổ quái nhìn quân vương hắn, trước tiên, không nói đến tình cảm hắn dành cho y, dĩ nhiên sẽ không muốn nhìn thấy việc khiến hắn tan nát cõi lòng, nhưng quân vương hắn là một nam nhân, đối mặt với những nữ nhân kia lại một chút hành động cũng không có, không phải thật kỳ quái sao, lẽ nào thân thể quân vương hắn có bệnh. “Thân thể của ta không có chuyện gì.” Kình Thương nhìn lo lắng và quái lạ trên mặt Túc Dạ Liêu, có chút tức giận nhanh chóng nói, loại ánh mắt này y đã từng thấy qua, trong mắt mẫu thân đại nhân, trong mắt chính thất của y đều từng thấy, là một nam nhân tuyệt đối không chịu nổi hoài nghi như vậy. Túc Dạ Liêu rất muốn trêu đùa quân vương hắn một hồi, nói vài lời chòng ghẹo kiểu để ta đến nghiệm chứng, nhưng hắn chỉ có thể nuốt xuống, hắn không nói, cũng không thể nói, nếu thật chạm vào thân thể quân vương hắn, hắn không chịu nổi mê hoặc như vậy. “Chỉ là các nàng còn quá nhỏ,” Kình Thương giải thích, không muốn tiếp tục đề tài xoắn xuýt này nữa, nói sang chuyện khác, “Đúng là Liêu ngươi, đã hiểu chuyện nhân sự từ sớm.” Đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó, Kình Thương chuẩn bị hưng binh vấn tội. Túc Dạ Liêu cả người cứng đờ, một cảm giác chột dạ vì phản bội quân vương hắn trào lên. “Phố hoa a, hoa khôi a, Liêu, rất nhiều chuyện ngươi đều không nói với ta a, còn có, ta đã nói với ngươi đừng túng dục, ngươi có nghe sao?” Từng việc khơi ra, mắt Kình Thương ngập hàn quang. Túc Dạ Liêu không muốn lại dây dưa đến những vấn đề này, phố hoa này bất quá chỉ là nơi mà nam nhân bình thường có nhu cầu sinh lý, nhưng đối mặt với quân vương hắn yêu, hắn thật sự không dám nói, càng thêm không dám nói, hắn đem dáng dấp quân vương hắn thế vào lúc hoan ái. Túc Dạ Liêu cố lảng tránh không nói đến vấn đề này, hai người nói liên miên đợi đến hừng đông năm mới, khi canh thanh (1) vang lên, Kình Thương nâng ly chạm cốc với Túc Dạ Liêu, “Năm mới vui vẻ.” Đây là chúc phúc năm mới sớm nhất. “Năm mới vui vẻ.” Túc Dạ Liêu đáp lễ. Tiếp tục uống rượu, một vài vỏ bình rượu rải rác trong phòng. Kình Thương không có ham muốn đặc thù gì với rượu, tửu lượng cũng bình thường, rượu lúc vãn yến, lại cùng Túc Dạ Dực uống nhiều như vậy, ý chí rốt cục không chống lại được cảm giác say, liền dựa vào cửa ngủ thiếp đi. Trái lại Túc Dạ Liêu, tửu lượng bản thân đã không tệ, ngoại trừ lần phóng túng đó, uống nhiều loại rượu hỗn tạp như vậy, kinh qua phong vũ hai năm, tửu lượng nâng lên một bậc, vì vậy lúc này cũng chỉ hơi chếch choáng mà thôi, ý thức còn cực kỳ tỉnh táo. Túc Dạ Liêu đặt ly rượu trong tay xuống, trong mắt tản ra sương mù, để lộ tình cảm bí ẩn kia ra, nhìn kỹ người đang nhắm mắt dựa cửa kia. “Ngô chủ.” Cố đè thấp âm thanh không để Kình Thương có thể tỉnh lại. Túc Dạ Liêu thả nhẹ động tác, tới gần quân vương hắn, chậm rãi đưa tay ra, tới gần một chút, vuốt ve khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia. Xúc cảm ấm áp, không phải cảnh mộng, không phải ảo tưởng, dưới tay là xúc cảm khiến mình rung động, không có nét mềm mại của nữ tử, nhưng kề cận tay mình, không đành lòng cũng không muốn buông ra. Chuyển Kình Thương tới cạnh người, nhẹ tay dời đi, cột cửa yếu ớt không cách nào chống đỡ được trọng lượng của Kình Thương, để Kình Thương thuận thế rơi vào ***g ngực Túc Dạ Liêu. Khoảng cách thân mật như vậy, khiến tâm thần Túc Dạ Liêu không cách nào không rung động, bàn tay trên khuôn mặt bắt đầu di động, vầng trán, khóe mắt, đường nét mặt, môi, sau đó dừng lại. Ngón tay nhẹ lướt qua môi, rốt cục khắc chế không được dục vọng của mình, cúi đầu, in dấu nơi đôi môi mỏng kia. Chỉ là tiếp xúc trong thoáng chốc như vậy, thì một luồng điện lưu đã chạy qua sống lưng, một trận tê dại. Như trốn chạy mà lập tức rời đi, hơi thở dồn dập chậm rãi bình phục. Sâu thẳm nhìn người trong lòng, chỉ mới như vậy cũng khiến hắn gần như mất khống chế, trên mặt toát ra nét cay đắng không hợp tuổi. “Ta đến cùng nên làm gì?” Tự hỏi mình, cũng là hỏi người trong ngực. Cứ như vậy ôm Kình Thương, không muốn động. Gió lạnh thổi tới, Kình Thương không khỏi run lên một chập, Túc Dạ Liêu liền vội vàng đem người ôm chặt, cau mày, ôm người đứng dậy, đi về phòng ngủ. Quân vương của ta a, ta rốt cục có thể ôm được người. Đem người đặt lên giường, cởi áo khoác, đắp chăn, ở bên giường sâu sắc nhìn kỹ người ấy, sau đó quỳ một chân trên đất, kéo cánh tay từ trong chăn ra, nắm lấy, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay. “Ta sẽ không thành hôn.” Ngữ khí kiên quyết, trên đời này không có ai có thể bức bách hắn, Túc Dạ gia thì sao, hắn không thèm để ý, càng thêm không quan tâm đến người thừa kế. Có thể vì giảm hoãn dục vọng với người, ta không thể không tìm những nữ nhân kia phát tiết, nhưng ta sẽ không thành hôn với bất cứ nữ nhân nào, đây là tình yêu trung thành của ta với người, vì đó xin người tha thứ cho ta, nếu không như vậy, chính ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, làm sao kiềm nén khát vọng điên cuồng với người. “Ta yêu người, Ngô chủ, Kình Thương.” Thâm tình nhưng không thể nói ra, mang theo bi ai mà thốt lên tình cảm chân thực, tục danh không thể đọc lên run rẩy nơi đầu lưỡi. Quân vương của ta, ta yêu người, vì người là vương, vì người cần một kẻ thừa kế, ta có thể khắc chế đố kị của bản thân với những nữ nhân kia, chịu đựng người và những nữ nhân kia thân cận, thế nhưng xin người, xin người đừng yêu các nàng. Đây là điểm mấu chốt của ta, nếu ngài yêu ai, ta thật không biết làm thế nào để kiềm chế bản thân. “Ta sẽ đem toàn bộ thiên hạ dâng cho ngài.” Lời nói với ngữ khí kiên định như lời thề ước phát ra từ miệng Túc Dạ Liêu. Vương của ta, tội của ta là yêu người, đây là tội đại nghịch bất đạo, ta sẽ dùng toàn bộ thiên hạ để chuộc tội, ta sẽ đưa người lên vị trí thiên hạ chi quân, vì vậy, ta có thể dùng hết tất cả thủ đoạn. Thả tay Kình Thương vào lại đệm chăn, Túc Dạ Liêu lại thâm tình mà nhìn, đứng dậy, rời đi, kiên quyết, không quay đầu lại. Sau một đêm gió tuyết, chính là một năm mới. (1) Canh thanh: Chắc giống tiếng báo qua một canh giờ rồi.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 68 Những ngày trong năm mới trôi qua rất an bình, trừ Hiển quốc chi vương đột nhiên truyền đạt một mệnh lệnh khiến Hiển quốc bận bịu hơn, toàn bộ Hiển quốc vẫn yên ổn như cũ. Các thần tử nhận được mệnh lệnh, cũng không rõ ràng mệnh lệnh của vương, thu thập rất nhiều đá có vẻ ngoài bình thường mà trong núi đâu đâu cũng có, hơn nữa quy mô thu thập rất lớn, này có ý nghĩa gì? Có điều, vì là mệnh lệnh của vương, cho dù không có lý do gì, bọn họ cũng phải hoàn thành. Đây chính là quyền uy của vương. Theo mệnh lệnh truyền ra của Kình Thương, từng xe từng xe đá được vận chuyển về vương đô, đưa đến nhà kho vừa được cấp tốc xây dựng, chứa vào đó. Trong phòng thí nghiệm, Kình Thương day day mi tâm, y vừa rồi lại phát hiện một phương thức sử dụng nữa, thứ được ấp ủ đã lâu rốt cục có thể thực hiện. “Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu bên cạnh làm trợ thủ đưa cho Kình Thương một chén nước. Kình Thương tiếp nhận uống hết, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Túc Dạ Liêu dời ra phía sau Kình Thương, đưa tay đặt lên vai Kình Thương, lực đạo thích hợp mà nhẹ nhàng xoa bóp. Bả vai kiên ngạnh vì hành động của Túc Dạ Liêu mà có chút đau, nhưng không khó chịu, ngược lại khá thoải mái. Kình Thương đã thành thói quen, Túc Dạ Liêu cũng hưởng thụ cơ hội hiếm gặp được gần gũi với quân vương của hắn. “Gọi Trì Uyên và Cận Dũng lại đây nghị sự.” Kình Thương mở mắt ra, sau cơn mệt mỏi trong chốc lát, lại là uy nghiêm thuộc về vương. “Vâng.” Túc Dạ Liêu buông tay ra, rời khỏi phòng, sau đó lệnh thị hầu ngoài cửa đi mời người đến, mình thì về lại phòng, vì Kình Thương đưa lên khăn lông nóng, đổi một thân y phục. “Đã thành đại thần chủ chốt, còn vì ta làm chuyện như vậy, không thấy uỷ khuất sao?” Sau khi thí nghiệm hoàn thành, tâm tình Kình Thương không tệ, có hứng cùng Túc Dạ Liêu nói chuyện. “Vì vương làm bất cứ chuyện gì, thần cũng không cảm thấy uỷ khuất.” Lời Túc Dạ Liêu nói rất lãnh đạm, nhưng đó là chân tâm của hắn, hắn có thể vì vương của hắn mà làm bất cứ chuyện gì, kiềm nén quá nhiều thống khổ, đè ép chính mình, chỉ vì vương của hắn. Huống hồ, tự mình hầu hạ vương, đối với hắn mà nói chỉ có ngọt ngào, làm sao lại uỷ khuất. Chính Túc Dạ Liêu cũng biết, nếu không phải mở ra trạng thái lý trí tuyệt đối, gần gũi như vậy với vương, dục vọng của hắn nhất định bộc phát, sao có thể duy trì bình tĩnh như vậy. Kình Thương chỉ xem câu nói Túc Dạ Liêu là một loại lấy lòng, không bình luận thêm. Qua năm, chính là mùa xuân, màu tuyết nơi Hiển quốc dần mất đi, sắc xanh mởn của cây cối dần lộ ra, vài loại thực vật đã bắt đầu hé chồi non xanh biếc, vì là đầu xuân nên khí hậu nơi hoa viên vẫn còn tiêu điều nay tăng thêm mấy phần sinh khí và nhiệt độ. Trì Uyên và Cận Dũng được quân vương triệu mời, đã chờ từ lâu ở Thiên điện, khi Kình Thương và Túc Dạ Liêu tiến vào thì cùng vấn an. “Ta tìm các ngươi tới là có việc liên quan đến tô giới muốn cùng các ngươi thương nghị.” Kình Thương đi thẳng vào vấn đề. Tô giới rất phát triển trong mấy năm gần đây, đã trở thành nguồn tài chính quan trọng của Hiển quốc, mỗi một quan viên đều đỏ mắt đến chức vị ở tô giới. Túc Dạ Liêu, Trì Uyên và Cận Dũng ba người là kiến thiết giả của tô giới, cũng là người quản lý trực tiếp, nhận được rất nhiều ánh mắt chú mục, Túc Dạ Liêu là lãnh chúa nắm quyền khống chế tuyệt đối, đáng tiếc trong giai đoạn phát triển sơ kỳ của tô giới lại rời đi Hiển quốc, Trì Uyên và Cận Dũng là trợ thủ ở sau đó cũng chịu rất nhiều quấy rầy, đều là muốn chia một chén canh ở tô giới. Có điều, Kình Thương không cho bọn họ cơ hội này, là chỗ dựa của ba người, phủ quyết vọng tưởng liên quan đến tô giới của những người này, xác lập vị trí tuyệt đối của ba người ở tô giới. Quan chức hủ bại sẽ chỉ phá hư sinh tồn của tô giới, y tình nguyện đem nơi mới khai phá này giao cho ba người không chút kinh nghiệm, ở một bên làm người chỉ đạo, đồng thời tìm tòi phát triển. Bốn người nói gì, không ai hay biết, bất quá sau hội nghị lần này, ba người lại bắt đầu một lần hợp tác, kết hợp mỗi một đề nghị, Kình Thương lại hoàn thiện chúng (chém). Khi bốn người chuẩn bị thỏa đáng, đã là xuân về hoa nở. Cũng ngày hôm đó, Kình Thương trên triều hội tuyên bố, y muốn đi tô giới. Vương quyết định, không ai có ý kiến, Kình Thương thuận lợi xuất hành, mang theo ba người quyết sách trẻ tuổi của tô giới, hai vị gia chủ Trì gia và Cận gia ở lại vương đô xử lý chính vụ. Kình Thương đi không vội vã, cũng không nghênh ngang mà hiển lộ thân phận, trừ bốn người họ, chỉ có mười mấy hộ vệ *** nhuệ, lặn lội đường xa, trừ ngựa, cũng chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa. Vì không phải không có thời gian, Kình Thương đi cũng không vội vàng, đã rất nhiều năm rồi y không hề rời đi vương đô, đối với cơ hội du lịch lần này, Kình Thương vô cùng quý trọng. Dọc theo đường đi, bầu trời xanh thẳm, nước sông trong veo, hoa cỏ ven đường, quang cảnh đồng ruộng, khiến Kình Thương cảm giác được khí tức tự do, nơi thành thị, hiệu buôn náo nhiệt, tiểu thương lui tới, nam nữ vui cười, già trẻ lớn bé, khiến Kình Thương tràn ngập một loại tự kiêu, đây chính là quốc gia của y. Để con dân y hạnh phúc yên vui mà sinh hoạt, đó chính là trách nhiệm của y. Nhưng nhớ đến mấy ý nghĩ nào đó của các đại thần, Kình Thương không khỏi thở dài. “Ngô chủ.” Nghe được tiếng Kình Thương thở dài Túc Dạ Liêu vội vã lên tiếng, có chuyện gì phiền nhiễu quân vương hắn. Bọn họ hiện đang ở trong một quán trọ, tiền không phải vấn đề, an toàn và thư thích mới quan trọng nên đoàn người ra tay hào phóng bao một gian nhà tốt nhất ở một quán trọ sang trọng nhất trong thành. Vốn là muốn bao toàn quán trọ, có điều vì Kình Thương có yêu cầu phải khiêm tốn nên chỉ bao một gian nhà. Nhưng, dù vậy cũng vô cùng khiến người chú ý. Thành thị này rất gần với tô giới, là con đường phải qua để đến tô giới, cho nên lui tới đây đều là thương nhân bất phàm tài đại khí thô, vì vậy quán trọ ở thành thị này càng sửa càng xa hoa, giá cả cũng ngày càng cao, mạnh mẽ để quán trọ ở bản địa kiếm lời được một khoản tiền lớn, xúc tiến thuế thu ở bản địa. Mà nhóm Kình Thương, không có quá nhiều hành lý, càng thêm không mang hàng hóa, ra tay lại rộng rãi như vậy, Kình Thương lạnh lùng uy nghiêm, Túc Dạ Liêu tuyệt lệ phi nhân, Trì Uyên kiêu ngạo hoa lệ, Cận Dũng anh vĩ dũng mãnh, thêm vào một đám hộ vệ vừa nhìn là biết không dễ chọc. Rất khó để không gây sự chú ý với các thương nhân. Thương nhân vốn vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi người có nhãn lực, cũng nhìn ra đám quân nhân hộ vệ kia có khả năng chuyên biệt, trong lòng yên lặng suy đoán, phô trương thế này, Thị tộc không phải có thể có, nhìn dáng dấp là từ Sĩ tộc, không cẩn thận, là vì bảo vệ bốn người rất có khả năng là Quý tộc. Vì vậy, mấy thương gia còn tranh cãi nhau vì việc bao hạ gian nhà đã thẳng thắn thoái nhượng. “Không có gì.” Kình Thương tỏ ý Túc Dạ Liêu không cần để tâm. Nhưng Túc Dạ Liêu không muốn cứ thế mà từ bỏ. “Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu thẳng tắp nhìn quân vương hắn. “Chỉ là đang nghĩ,” nhìn ánh mắt nhất định cần một đáp án của đối phương, Kình Thương cũng không che giấu, “Tại sao có mấy người lại muốn phát động chiến tranh? Hòa bình như vậy không tốt sao?” Mới yên ổn vài năm, trong vương cung đã có một số đại thần bắt đầu nói tới việc tấn công quốc gia khác. Hơn nữa gần đây, y cảm giác được một bầu không khí, đến từ Trì gia, đến từ Cận gia, đến từ quân đội, loại khát vọng kiềm nén kia, họ muốn chiến đấu. Túc Dạ Liêu không hề trả lời, hắn không biết trả lời như thế nào với quân vương hắn, mấy năm qua, hắn rõ ràng quân vương hắn thật sự căm ghét chiến tranh, không chút hứng thú với việc tranh bá thiên hạ. Nhưng hắn không phải, hắn giống những người khác, khát vọng chiến tranh, muốn trong chiến đấu triển hiện vũ dũng của mình, đó là thiên tính từ trong cốt tuỷ, huống hồ, hắn muốn quân vương hắn trở thành bá chủ thiên hạ, không có chiến tranh sao được. “Quên đi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Kình Thương vung vung tay, để Túc Dạ Liêu lui xuống, sắc trời cũng không còn sớm. “Vâng.” Túc Dạ Liêu ra ngoài, đóng cửa lại cho Kình Thương. Quân vương của ta a, xin tha thứ cho ta vì muốn vi phạm ý của người, chiến tranh là tất yếu, cho dù người không muốn chẳng nguyện, ta cũng sẽ gây nên chiến tranh. Bọn Phong Dã, Vị Đấu đã bắt đầu hành động. Sau khi hắn trở lại Hiển quốc, liền phát hiện thứ chờ đợi và kiềm nén kia của quân đội Hiển quốc còn cả các quan viên nữa, họ đã không trải qua chiến tranh quá nhiều năm rồi, nhưng hắn hiểu rõ sự bị động của quân vương hắn, chỉ cần những quốc gia khác không có cử động, quân vương hắn tuyệt đối sẽ không điều động trước, vậy không được, nếu như vậy, quân vương hắn làm sao leo lên vị trí thiên hạ cộng chủ. Trước khi rời vương cung. Vị Đấu, Phong Dã, Ngọ Sa, Quỷ Tử, Đô Việt mấy người dưới trướng cùng Túc Dạ Liêu tụ hội một chỗ. “Phong Dã, ngươi nói phải thế nào mới có thể khiến mấy quốc gia kia khởi binh với Hiển quốc?” Túc Dạ Liêu khẽ vuốt đóa hoa trong bình, hỏi Phong Dã là quân sư. “Chủ nhân.” Lời nói nhẹ nhàng của Túc Dạ Liêu khiến Phong Dã cả kinh. Lẽ nào chủ nhân có ý phản bội, không, không được, phản bội vị Hiển vương kia, sao có thể… Chỉ mới gặp một lần, bốn người bọn Phong Dã lại có cảm tình sâu sắc với Kình Thương, đó là sùng kính, đó là cảm kích, họ không muốn phản bội vị vương giả kia, dù là mệnh lệnh từ chủ nhân bọn họ cũng không muốn, nếu như vậy, bọn họ phải nhận lấy xưng hào kẻ phản bội, dòng họ mà vị kia ban tặng không còn thuộc về họ nữa. Tôn kính mà Vị Đấu dành cho Kình Thương cũng chưa từng ngơi, Quỷ Tử, Ngọ Sa, Đô Việt cùng nhìn Túc Dạ Liêu, rõ ràng biểu hiện vẻ khổ sở, không muốn và thống khổ. “Ta sẽ không phản bội Ngô chủ, tuyệt đối sẽ không.” Túc Dạ Liêu ngẩng đầu nhìn năm người, không có nụ cười nhẹ trên mặt mà là vẻ kiên định thần thánh. “Như vậy sao lại muốn…” Đô Việt tỏ vẻ không hiểu, để những quốc gia khác tấn công quốc gia mình, hành vi này không đoan chính. “Nếu như bọn họ không động thủ trước, Ngô chủ tuyệt đối sẽ không chủ động tiến hành chiến tranh.” Hắn nhớ đến sự kỳ lạ của quân vương a. “Chúng tôi không hiểu.” Phong Dã thành thật thừa nhận bọn họ không hiểu đến tột cùng Túc Dạ Liêu đang nghĩ gì. “Ta muốn Ngô chủ thành trở thành quân vương duy nhất thiên hạ.” Túc Dạ Liêu nói dã vọng của hắn, “Nếu Ngô chủ không hành động sao được đây?” Quân vương duy nhất thiên hạ. Nguyện vọng này, khiến nhóm người Phong Dã khiếp sợ không thôi, bất quá bọn hắn vốn không phải người thường, huống hồ phục hồi *** thần lại, để vị kia trở thành quân vương duy nhất thiên hạ này, có gì không tốt đâu. Bọn họ thậm chí nghĩ đến sự huy hoàng khi vị vương kia leo lên nơi ấy, trong lòng cùng dâng lên một loại kích động, chỉ có vị trí quân vương duy nhất thiên hạ kia mới thích hợp với Hiển vương, vương của bọn họ. “Như ngài mong muốn.” Năm người quỳ xuống, vì mục đích này, bọn họ có thể trả giá tất cả. Trong mắt năm người lóng lánh hào quang, đó là loại cuồng nhiệt có thể vì lý tưởng mà trả giá tất cả. Vương a, vì khiến ngài trở thành quân vương duy nhất thiên hạ này, xin tha thứ hành vi xằng bậy của chúng ta đi.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 69 Nhóm Kình Thương khiến người chú ý, cùng đi còn có mấy đội thương buôn tới tô giới, không thể tránh khỏi bị thương đội thăm dò. Kình Thương cũng không thích giao lưu với người khác, vì đó chuyện như vậy đều giao cho thuộc hạ Túc Dạ Liêu đối với chuyện này không chút hứng thú, chiếm giữ bên người quân vương hắn, chú ý đến bất cứ thứ gì quân vương hắn cần, Cận Dũng càng không cần phải nói, có thể dùng vũ lực để giải quyết, tuyệt đối sẽ không giao thiệp Trì Uyên lại phi thường chủ động, từ nhỏ nhận được rèn luyện như vậy, trên mặt mang theo nụ cười thận trọng, cùng đội buôn luận bàn, kín kẽ không lỗ hổng để bại lộ thân phận của bọn họ. Trong số đoàn xe của thương nhân, có mấy chiếc xe ngựa được tập trung bảo vệ, vì sự tồn tại của chúng, tốc độ của thương nhân cũng không nhanh. Trọng lượng nặng của chúng là nguyên nhân không có biện pháp nhanh chóng tiến lên, ép tới thân xe thỉnh thoảng vang lên tiếng lách cách, cũng may nhờ vật liệu và chế tác đủ rắn chắc, cả đường phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng, nhưng vẫn không gãy đổ. Không nhìn thấy thứ trong rương là gì, nhưng Túc Dạ Liêu và Kình Thương đã từng đi du lịch, Trì Uyên và Cận Dũng ở nhà cũng từng thấy thứ tương tự nên đều biết thứ được nguỵ trang đó là gì. “Mang theo nhiều kim tệ như vậy kinh thương khắp nơi, thật đúng là khổ cực a.” Lời Trì Uyên là lời thật lòng, thế đạo này cũng không thái bình như vậy, chiến hoả liên miên đều có thể sinh ra người cùng đường mạt lộ, có người sẽ thành thật dựa vào mình mà sống, cũng có người gan lớn một chút, dã tâm nổi dậy mà hành nghề cướp đoạt, trong đó có một ít Thiên phú giả bất phàm, thậm chí có dã vọng trong thời loạn lạc xây dựng được một phần cơ nghiệp, người bình thường cũng hy vọng dựa vào điều này biểu hiện ra vũ dũng truyền tới tai các đại nhân vật, thu nhận bọn họ. Đây không phải điều không thể, trong lịch sử đã không ngừng xảy ra, đạo nghĩa gì, chỉ cần có thể khiến bản thân được sử dụng, bọn họ không thèm quan tâm tới nhân phẩm, chỉ cần trung tâm là được. Kẻ có phẩm hạnh bất lương cũng được sinh ra từ đây. Đối với bình dân cũng vậy, đối với thương nhân lãng du cũng thế, không ít của cải của thương nhân đã từng bị cướp đoạt không có lý do gì như vậy, Quý tộc lưu lãng còn tốt, thân phận Thiên phú giả của họ khiến họ có can đảm và chống trả, nhưng phần nhiều thương nhân cuối cùng thành ra không còn gì cả. Đang cùng Trì Uyên trò chuyện, ánh mắt của thương nhân chợt loé đề phòng, chết tiệt, gã làm sao chưa gì đã nghĩ những người này nhìn qua thực lực không tồi, vì đó mượn cớ tới gần, nếu xảy ra chuyện gì cũng còn có người bảo vệ nhưng lại quên, vạn nhất nhóm người này là kẻ xấu thì sao bây giờ? “Nhìn thấy những người kia không, đó đều là cao thủ ta dùng giá cao mời tới.” Ra hiệu cho Trì Uyên nhìn đám người thân hình cao lớn kia, tướng mạo quả có lực uy hiếp, hộ vệ cầm binh khí trên tay, không phải khoe khoang, mà là cảnh cáo nhắc nhở Trì Uyên, người gã có đủ, không phải kẻ dễ đối phó, không cần có ý muốn động thủ. Trì Uyên trên chính đàn cũng cọ xát được mấy năm, cảm thấy buồn cười với thứ ý tại ngôn ngoại của thương nhân, là người thừa kế Trì gia sẽ mưu đoạt tài vật của một kẻ thương nhân, buồn cười, không nói Trì gia, là ba người quyết sách của tô giới, gã cũng thu được lợi nhuận, tuy không sánh được với lãnh chúa Túc Dạ Liêu, nhưng cũng kiếm được chút ít, chính vì chút ít này khiến cha của gã, gia chủ Trì gia phải đỏ mắt, chỉ bằng đó tiền, gã chẳng có hứng mưu đoạt. “Ở Hiển quốc không an toàn sao? Cần nhiều hộ vệ vậy sao?” Gã nếu thật muốn động thủ, những hộ vệ này sao có thể là đối thủ của gã. “Hiển quốc đúng là an toàn,” Họ, những thương nhân này thật sự rất hài lòng với hoàn cảnh Hiển quốc, thương hội thiết lập trú điểm ở tô giới sẽ nhận được bảo vệ trên căn bản của Hiển quốc, không có quá nhiều thuế quan và quan chức làm khó dễ, có người nói là mệnh lệnh cưỡng chế của Hiển vương, dưới mệnh lệnh này, mỗi thương nhân đều cực kỳ có hảo cảm với Hiển vương. Vào đến cảnh nội Hiển quốc, bọn họ trên căn bản không cần lo lắng gì đó, gặp phải giặc cướp cũng có thể báo lên quan phủ, mà không phải như những quốc gia khác, không có tiền, ai sẽ trợ giúp bọn họ những thương nhân này. “Mọi thứ vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Khi xảy ra chuyện mới tìm người, không bằng dự phòng từ sớm, không cần mang tâm lý may mắn, cẩn tắc vô ưu, tiêu ít tiền là chút vấn đề nhỏ, có thể ở chỗ khác kiếm lại, đây là kinh nghiệm sinh tồn của các thương nhân. “Thuê những người này nhất định dùng không ít tiền đi.” Đổi đề tài để không khiến các thương nhân căng thẳng. “Cũng không ít, hữu dụng là được, những tiêu tốn đều này tính vào phí tổn.” Thương nhân có lẽ chưa thả lỏng cảnh giác, có điều thuê hộ vệ quả thực tốn không ít tiền, những thương hội cỡ lớn đều có một đội chuyên môn do tự thân dưỡng ra, quá nhiều tiền so với gã, gã như vậy nuôi không nổi tư quân, chỉ có thể thuê võ giả lang thang, nếu may, cũng có thể gặp được mấy Thiên phú giả đi du lịch, tuy giá có cao hơn, có điều cũng an toàn hơn a. Trì Uyên yên lặng tính toán một lát, chẳng trách đồ từ nước khác vận chuyển đến lại chào giá cao như vậy, trừ phí chuyên chở ra, bảo vệ cũng là một vấn đề. Kim tệ xác thực phiền toái, những thương nhân này nên tiếp thu đề nghị của vương, ít nhất ở Hiển quốc sẽ rất thuận tiện. Đội ngũ tiếp tục chậm rãi cất bước. “Tới rồi, tới tô giới rồi.” Có người bắt đầu hô to, thì ra từ nơi này đã có thể mơ hồ nhìn thấy cửa thành tô giới. Nhóm Kình Thương đến không có hứng thú gì, nhưng những thương nhân khác lại kích động mà đứng lên. “Tới rồi, tới rồi, chúng ta về nhà rồi.” Các thương nhân vui mừng hớn hở ở trụ sở tô giới. “Về rồi, chúng ta tới nơi rồi.” Lần đầu tiên tới nơi này, trong mắt tràn ngập hy vọng, đó là thứ ngóng trông về tô giới trong truyền thuyết. Nhà à. Nghe tiếng hoan hô, khoé miệng Kình Thương khẽ nhếch, đó là vết tích của nụ cười. Những thương nhân này đã xem tô giới là nhà, mục đích của y đã đạt được. Đúng, đối với thương nhân mà nói, tô giới chính là nhà của họ, là nơi họ có thể lưu chân, không cần đồn trú ở những nơi hoang vu, không cần lo lắng sẽ có đạo tặc đột nhiên nhảy ra giết, không cần lại mang theo vợ con mà bôn ba như vậy, nhưng cho bọn họ có một chốn để chờ đợi mình trở về. Nơi này là nhà của họ a. Đội ngũ đến cửa thành, từng người đưa ra giấy chứng nhận khi tiến vào Hiển quốc đã được phát cho, ở đây có trụ sở của thương đội, lấy ra thứ chứng minh thân phận vẫn luôn cẩn thận cất giữ, thủ vệ cửa thành sau khi kiểm tra cẩn thận xong thì cho vào tô giới. Cửa thành tô giới có chút khác biệt với nhiều nơi khác, cửa thành cao hơn, rộng hơn, đây là để tiện cho một ít hàng hóa ra vào mà cố ý làm rộng, hơn nữa không chỉ có một cái, mà là ba cái, là chuẩn bị cho việc lưu thông của nhiều người ra vào hơn trong tương lai. Trì Uyên vốn là kẻ bề trên nên không cần thiết phải giao thiệp với những binh sĩ gác cổng này, tự có một người thị vệ tiến lên đưa ra chứng minh thân phận. Thủ vệ nhìn bài tử được đưa tới, đó là bài tử đại diện cho quân đội ở vương đô, hàm nghĩa không thể hỏi đến đã được dặn dò trong ngày đầu tiên trở thành gác cổng. Không dám gặng hỏi gì, ngoan ngoãn cho đi, ngay cả kiểm tra cũng không có, khiến thương đội cùng đi với nhóm Kình Thương nhìn thấy chút vấn đề, nhóm người này thân phận lai lịch không đơn giản a. Kình Thương không để đội ngũ trực tiếp đi về phủ đệ lãnh chúa, mà là xuống xe ngựa, chuẩn bị đi tới tô giới một chút. Trì Uyên và Cận Dũng mặc dù là người khai sáng của tô giới, nhưng bọn họ đã nhiều năm chưa tới nơi này, đối với kết *** tâm huyết này của mình, họ cũng muốn ở khoảng cách gần để cảm nhận một chút, những thương nhân vừa mới hoan hô kia khiến họ vừa kiêu ngạo lại tự hào, đây là thành quả của họ a. Kình Thương nhìn Trì Uyên và Cận Dũng còn chưa tan hết kiêu ngạo, cũng không phản đối, trong mắt Túc Dạ Liêu không nhìn ra cái gì, có điều hắn cũng sẽ không cứ như vậy rời đi bên người Kình Thương, nhìn thấy Kình Thương đáp ứng yêu cầu Trì Uyên và Cận Dũng, cũng nhân cơ hội mà đề xuất. Kình Thương chỉ cho là Túc Dạ Liêu cũng có tâm tình như vậy, tự nhiên cũng không phản đối. Nhìn thấy vương cùng ba vị đại nhân đưa ra quyết định, thủ lĩnh thị vệ lần này để hai bộ hạ đi tới phủ đệ lãnh chúa thông báo trước, để phủ đệ chuẩn bị sẵn sàng, những người còn lại đi cùng vương và ba vị đại nhân. Dắt ngựa đi trên đường phố, Kình Thương nhìn khắp tô giới, đến giờ đã gần bảy năm, y cũng là lần đầu tiên tới đây. Con đường rất rộng, rất nhiều người và hàng hoá lui tới, đông đúc nhưng không tắc nghẽn, trên đường không ngừng nghe được âm thanh cò kè mặc cả, các quán ăn hai bên đường cũng có thể thấy vài người hợp tác vui vẻ, tiếng chúc mừng chuyện làm ăn thành công lần này. Hàng hóa khắp nơi cũng có thể nhìn thấy ở đây, vào trong chút nữa, đường không còn là một đoạn thẳng nữa, mà chia tách ra nhiều hướng. Nhìn về phía trước, cửa hàng giản dị là chút ngoạn ý linh ***, đều là người buôn bán nhỏ, thậm chí một vài đứa trẻ cũng bày sạp, chúng không phải vì chơi, trên mặt không có vết tích vì áp lực sinh sống mà ăn đói mặc rét, mang theo vẻ nghiêm túc trò chuyện với người khác, trong mắt ánh lên hào quang khôn khéo, chúng là những thương nhân trẻ con, từ rất sớm đã tôi luyện ở đây. Trang trí lớn hơn, treo bảng hiệu, cực kỳ chính quy đều là các cửa hàng có trụ sở chính thức, các ngành nghề khác nhau phân bố ở những khu vực khác nhau, dễ dàng tìm kiếm, cũng thuận cho khách hàng tìm hiểu giá cả thị trường, so sánh chất lượng. Trong *** chỉ bày ra hàng mẫu, thích hợp mua với số lượng nhỏ, số lượng lớn hơn, mời vào bên trong thảo luận, cố ý sẽ bị yêu cầu đến trụ sở thương hội, đây chỉ là một nơi làm việc. Người trong thương hội an cư lạc nghiệp ở đây, quy mô dĩ nhiên không nhỏ, dù sao có nhiều người như vậy, những năm gần đây, rất nhiều thủ lĩnh thương hội có tuổi đều ở lại đây, để nhiệm vụ ra bên ngoài giao cho bọn hậu bối thử luyện, bọn họ chỉ thỉnh thoảng tiếp chuyện làm ăn lớn đưa tới cửa. Đúng là ung dung hơn nhiều so với trước đây. Qua hết phố cửa hàng, đi tới nơi quán trọ chưa chắc yên tĩnh hơn được bao nhiêu, nơi cửa có không ít người ra vào, một số hàng hóa cũng vận chuyển từ nơi này ra, những người này đã đem nhà thành nhà kho, đây là thói quen do quanh năm lang thang mà có. Tới gần biển, có thể nhìn thấy thuyền dày đặc, dựa theo thiết kế của Kình Thương mà làm ra ròng rọc, thuận lợi cho việc dỡ hàng hóa trên thuyền, dòng người tuôn trào, khí thế ngất trời. Mãi đến tận khi mặt trời chìm về hướng tây, Kình Thương mới về phủ đệ lãnh chúa. Phủ đệ lãnh chúa ở tô giới rốt cục nghênh đón chủ nhân của mình, thêm cả bậc vua chúa của Hiển quốc, quản gia phủ đệ sau khi nhận được thông báo của thị vệ, cả phủ đệ sôi trào, sau khi mọi thứ đã thỏa đáng, dẫn đầu chúng người hầu chờ ở phủ đệ. Sau khi thưởng thức hết các món ăn phong phú ở tô giới, nhóm Kình Thương qua một đêm ở toà phủ đệ do các thương nhân vì lấy lòng lãnh chúa mà tiêu tốn khá nhiều tâm cơ chủ động hợp tác trợ giúp kiến thiết. Mà đêm đó, dị động ở phủ đệ lãnh chúa cũng không giấu diếm được các thương nhân minh mẫn, khi tin tức Túc Dạ Liêu yêu cầu các quan viên ở tô giới ngày mai kiến giá, tin tức Hiển vương, Túc Dạ lãnh chúa, còn có hai vị ra quyết sách hàng đầu khác tới tô giới truyền ra.
|