Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 120 Lệ vương Phù quốc – kẻ sắp khuấy động thiên hạ, thúc đẩy thế cuộc hỗn loạn đến nỗi nhất thống, chính thức đăng cơ, nghi thức lên ngôi của Phù quốc sau khi Lệ vương leo lên vương tọa thì kết thúc, tiếp đó bắt đầu là các quốc gia chúc mừng Lệ vương đăng cơ. Dựa theo trình tự đã định tốt từ sớm, thị giả bắt đầu xướng tên, âm thanh vang dội khắp hội trường, kiến trúc thiết kế xảo diệu khiến âm thanh được truyền đến các góc, đối với hiệu quả của loại kiến trúc này, khi lần đầu nhìn thấy Kình Thương khá kinh ngạc, nguyên lý âm thanh có trong học thức của y, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới ở thời đại mà các loại phương tiện không đầy đủ, thậm chí không có, cũng có thể chế tạo được loại kiến trúc như vậy, vì thế đối với trí tuệ tiền nhân của thế giới này rất kính phục. Nhân loại, ở bất kỳ nơi nào đều không thể coi thường, bất luận là khi man hoang, văn minh, chỉ cần là nhân loại, vậy liền có thể có trí tuệ sáng tạo ra kỳ tích. Thị giả bắt đầu xướng tên. Nhiều quốc gia như thế, muốn từng người chúc mừng, tiêu tốn thời gian không phải một lúc, Phù quốc Lệ vương cũng không có tửu lượng tốt đến có thể chịu đến cuối, nên chỉ có đại quốc mới có tư cách chúc rượu với tân Phù quốc chi vương. Thị giả khi đọc lên tên vị vương nước nào lên chúc mừng, vị vương ấy liền đứng dậy, ra khỏi ghế lô, đứng dưới hành lang uốn khúc, bưng lên rượu Phù quốc đưa ra, giơ về phía Lệ vương Phù quốc xa xa, Phù quốc Lệ vương đứng lên, tương tự quay về vị vương này xa xa giơ chén, song phương cùng uống vào, cũng không yêu cầu phải uống cạn, tất cả dựa theo ý của mình. Uống hết rượu, vương trở về ghế lô, chờ thị giả dựa theo danh mục quà tặng đọc xong các món quà đưa tới. Lễ vật vào ngày trước được đưa vào quốc khố Phù quốc, do chúng quan lễ nghi kiểm kê từng cái xác nhận thu vào khố, sau lại chỉ để danh mục quà tặng trong tay lễ quan, chờ ngày đó thì tuyên đọc. Ở trường hợp vương các quốc gia tụ hội, mấy quốc gia sẽ lấy ra thứ tốt mà khoe khoang, như một kiểu khoe khoang và thị uy thực lực quốc gia, để những quốc gia khác mở mang kiến thức một chút quốc gia mình cường thịnh cỡ nào. Vị vương đầu tiên sau khi ngồi xuống, thoả mãn nghe danh mục quà tặng được đọc xong, tiếng những vương tiểu quốc và quốc gia trung đẳng hấp khí cùng nghị luận. Ngược lại những vị vương đại quốc không chút kinh ngạc, lễ vật quốc gia này có thể đưa ra, họ tự nhiên cũng đưa ra được, chỉ có điều là chênh lệch quốc lực, vấn đề chuẩn bị những thứ này có dễ hay không, nhưng có mấy vị vương vẻ mặt như thể bị đánh một cái, nguyên nhân rất đơn giản, chính là lễ vật mình chuẩn bị kém một chút so với vị này. Nghĩ đến sắp ở trước mặt các quốc gia khắp thiên hạ bị mất mặt như vậy, không để tức giận và lúng túng lộ trên mặt, có thể thấy được tố chất để có thể trở thành đại quốc chi vương vẫn có. Thứ tự được sắp xếp dựa theo thời gian trở thành đại quốc, đại quốc cũ nổi tiếng lâu đời, gốc gác thâm hậu, đại quốc mới mười năm trở lại đây cũng chỉ có Hiển quốc và Lục quốc, cho nên hai người Kình Thương và Cuồng đế bị đặt dưới cuối. Thời gian xướng tên không ngừng trôi qua, rốt cục thị giả kêu tới Hiển quốc. Như người phía trước, Kình Thương nâng chén hướng về vị Phù quốc xa xa kia, chạm môi cũng không chạm đến mà chỉ làm ra vẻ. Biết rõ Phù quốc muốn gây bất lợi cho mình, làm sao dám đụng đến đồ ăn Phù quốc đưa ra. Thị giả bắt đầu đọc lễ vật của Hiển quốc. Lễ vật đến cùng là gì, Kình Thương không quan tâm, đều do gia chủ Trì gia bọn họ một tay giải quyết. Gia chủ Trì gia vô cùng rõ ràng trường hợp như vậy cần biểu hiện ra sự cường thịnh của Hiển quốc, đồ chuẩn bị đều không phải phàm vật. Lúc này Kình Thương khi nghe đến danh sách lễ vật thật dài kia trong lòng cũng bị doạ, vì thông tin không phát triển, nên Kình Thương cũng chỉ hiểu đại khái quốc lực những quốc gia khác, cũng chính là phương thức phán xét các quốc gia lớn bé được truyền lưu hiện tại, thêm vào thế giới này không chú trọng kinh tế, các loại số liệu kinh tế, Kình Thương không biết gì cả, nhưng khi nghe qua danh mục quà tặng của những quốc gia trước kia, y vô cùng rõ ràng phân lượng của phần danh mục này. Gia chủ Trì gia càng thêm không quan tâm, cho nên lễ vật gia chủ Trì gia chuẩn bị so với những đại quốc phía trước mà nói liền giá trị đã cách cả khoảng. Các loại hàng xa xỉ của Hiển quốc được người biết đến rộng rãi như đồ sứ, tơ lụa, gấm vóc vân vân đều không sót, các loại màu sắc hoa văn đều đầy đủ san hô, ngọc trai, đủ loại châu báu lấy hòm mà tính, các loại kỳ trân dị bảo càng nhiều hơn, cũng không phải kiểu vàng bạc tầm thường như những quốc gia khác. Đây là gia chủ Trì gia lúc chuẩn bị lễ vật, hỏi một câu, Kình Thương lúc đó suy nghĩ một chút nói, đừng chuẩn bị thứ sẽ trực tiếp tăng cường thực lực Phù quốc, mấy thứ như vàng bạc sắt vậy. Gia chủ Trì gia học một biết mười, liền đem những thứ nhìn thì quý này, nhưng không có bao nhiêu giá trị thực dụng lấy ra, đối với Hiển quốc mà nói cũng không phải việc khó, chỉ trong một buổi tối đã quyết định. Hiển quốc trước có tô giới, sau có khu tự do mua bán, tụ tập thương nhân thiên hạ, hàng xa xỉ cũng khiến Hiển quốc kiếm được lượng lớn của cải, các loại hàng hoá lui tới cùng thu thuế, tạo nên một Hiển quốc giàu có và phồn vinh, những thứ này với Hiển quốc mà nói thật sự không tính là gì. Nhưng với những quốc gia khác, danh mục của Hiển quốc thực sự rất đáng sợ, một vài tiểu quốc chi vương đã không ngừng hấp khí, sắc mặt đều biến trắng, tuy nói ý thức kinh tế không mạnh, nhưng quốc khố quốc gia mình có bao nhiêu đồ vật và trị giá bao nhiêu, chuyện này còn vô cùng rõ ràng. Danh mục đã tuyên hơn nửa, nhưng giá trị thể hiện ra đã vượt qua quốc khố quốc gia bọn họ gom lại, danh mục vẫn đang tiếp tục, quốc gia trung đẳng tính nhẩm trong lòng, đó là của cải khiến quốc gia trung đẳng táng gia bại sản. Liền ngay cả đại quốc đều đối với Hiển quốc vừa vào này liếc mắt không ngớt. Cuồng đế ngồi bên Kình Thương cũng chẳng cách nào khắc chế mình không há hốc miệng nhìn Kình Thương, phát hiện mình như vậy rất thất thố, cưỡng chế bình tĩnh lại, ngữ khí vô cùng kỳ quái hỏi Kình Thương: “Ngươi chuyển quốc khố tới sao?” Kình Thương đã thu hồi kinh hãi trong lòng, đồ gia chủ Trì gia đưa mặc dù rất quý giá, nhưng tính thực dụng đều không cao, để trong quốc khố cũng không có tác dụng gì, dùng tặng người cũng vừa hay, lại nói, những thứ này đối với Hiển quốc mà nói không tính là gì, chỉ là y đánh giá cao trình độ kinh tế của đại quốc thế giới này, vốn cho là chênh lệch không lớn, chỉ xem biểu hiện của Cuồng đế, liền biết thực lực kinh tế Hiển quốc đã vượt xa những quốc gia khác. Phù quốc nếu không động thủ, Hiển quốc hoàn toàn có thể dựa vào thực lực kinh tế cường đại làm ra rất nhiều chuyện, nhưng Kình Thương có thể dự kiến khi Phù quốc làm ra loại chuyện kia, thiên hạ sẽ hỗn loạn thành kiểu gì, thực lực kinh tế mạnh mẽ chỉ có thể bảo đảm hậu cần, trên thế đạo hỗn loạn, vũ lực mới là thứ quan trọng nhất. Nghĩ rõ ràng, Kình Thương đối với việc bại lộ trình độ kinh tế Hiển quốc không buồn phiền nữa, nghe được câu hỏi của Cuồng đế, vô cùng hờ hững, thật không có ý tứ khoe khoang ăn ngay nói thật, “Không có, vẫn chưa tới một phần quốc khố.” Dựa theo tính toán khả quan, dù dùng trăm phần đến cũng thừa sức. Cuồng đế rất ngây thơ xoè tay ra tính toán, còn ở trong đầu phác hoạ nhiều của cải như vậy đến cùng là bao nhiêu. Nhìn thấy bộ dáng Cuồng đế, ý đồ xấu của Kình Thương đột nhiên phát tác, nói rằng, “Cũng không tới một nửa tư khố của ta.” Cuồng đế dừng lại động tác đếm đầu ngón tay, quay đầu nhìn về phía Kình Thương, dáng vẻ ấy như Bình Hâm Lũ rất nhiều năm trước nhìn thấy Kình Thương, phảng phất cả người Kình Thương đều toả ra hào quang vàng rực rỡ chói mắt, khiến Cuồng đế trong chớp mắt sinh ra cử động muốn giơ tay ngăn ánh sáng chói mắt. “Ngươi thật sự có tiền.” Cuồng đế nghĩ tư khố của mình và Kình Thương so ra có vẻ phi thường đáng thương, bốn chữ này là do nghiến răng mà phát ra. Đối với biểu hiện của Cuồng đế, trong lòng Kình Thương nổi lên cảm giác hư vinh vi diệu. Hiển quốc và Lục quốc được Kình Thương và Cuồng đế dẫn dắt, trong thời gian ngắn tiến vào hàng ngũ đại quốc, trước đây hai người không quen biết thì không có gì quan trọng. Sau lại nhận thức nhau, Kình Thương là một phàm nhân rất khó không sinh ra một loại ý thức cạnh tranh với Cuồng đế ưu tú. Kình Thương có thể đưa Hiển quốc vào vị trí đại quốc, đó là do y có trí nhớ kiếp trước làm nền móng, nếu không thì Hiển quốc trước lúc Kình Thương đăng vị cũng đã diệt quốc, mà Cuồng đế hoàn toàn dựa vào chính bản lãnh của mình, Kình Thương làm sao có thể không sinh ra một loại cảm giác kính nể với Cuồng đế, còn có một loại cảm giác bị hạ thấp. Quay trở lại, làm một quốc chi vương, đối mặt Lục quốc có thể xem là đối thủ cạnh tranh, sao có khả năng không muốn vượt trên đối phương, bất luận là phương diện này cũng không sao hết. Thị giả rốt cục xướng xong danh mục của Hiển quốc, toàn bộ hội trường yên lặng như tờ, có người còn đang tính toán phân lượng lễ vật của Hiển quốc, có người lại *** tế suy nghĩ tài lực Hiển quốc đã đến trình độ nào, có người nuốt nước bọt nghĩ những thứ này thuộc về hắn thì tốt quá, có người….. Mặc kệ là nghĩ gì, Hiển quốc giàu có giờ đây thiên hạ đều biết. Nhân vật chính của hôm nay Lệ vương Phù quốc đáy mắt chớp lộ vẻ tham lam, sau đó nở nụ cười, đều sẽ là của hắn ta, hết thảy đều là của hắn. Chỉ còn mỗi Lục quốc, Cuồng đế tuy cuồng ngạo, nhưng ở trường hợp này gã sẽ biểu hiện ra lễ nghi tiêu chuẩn, huống hồ gã cũng không muốn hiện tại gây ra tranh cãi, biểu hiện khá điệu thấp, biểu hiện hoàn toàn ngược lại lúc gã tới Phù quốc. Như Kình Thương, chén rượu căn bản không chạm đến miệng. Danh mục quà tặng của Lục quốc cũng không kém, nhưng sau danh mục của Hiển quốc, sẽ không có quốc gia nào thán phục, cũng không có ai cười nhạo Lục quốc, trước danh mục xa hoa của Hiển quốc, danh mục hết thảy các quốc gia đều ảm đạm phai mờ. Sau khi đọc xong danh mục của Lục quốc, Lệ vương Phù quốc đứng dậy, bưng chén rượu lên, ngỏ ý cảm ơn với các vị vương giả tới tham gia nghi thức đăng cơ của mình. Sau chén rượu này, yến hội long trọng liền bắt đầu. Các tiết mục biểu diễn ở giữa sân, mấy vị vương giả dùng rượu, đồ ăn trước mặt mình, thưởng thức ca vũ trước mắt, tất cả xem ra vô cùng náo nhiệt tươi đẹp. Kình Thương và Cuồng đế không động tới đồ ăn trước mặt, ca vũ trước mắt cũng chỉ chú ý ba phần, bảy phần còn lại đều đề phòng, nhưng mãi đến khi tiết mục cuối cùng trình diễn, vẫn gió êm sóng lặng, sau tiết mục này, bọn họ có thể rời đi. Kình Thương cũng không thả lỏng, càng đến cuối cùng càng phải đề phòng, Cuồng đế cũng có ý tưởng như vậy, chỉ cần chưa rời khỏi Phù quốc, liền không thể thả lỏng.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 121 Nơi góc sân xuất hiện một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ, được bốn nam nhân cường tráng mặc bạch y kiêng, sa mạn mỏng trong gió xuân, do di động mà tung bay, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi bên trong, không thể không nói, phương thức xuất hiện như vậy thu hút lực chú ý của tất cả mọi người, họ đều rất tò mò, ngồi bên trong là ai? Cỗ kiệu dừng ở trung tâm, bốn nam nhân cường tráng thả cỗ kiệu xuống, âm nhạc bắt đầu diễn tấu. Mơ hồ có thể thấy được sau lụa mỏng người ấy giơ tay lên, duỗi ra khỏi cửa kiệu, đó là một đôi tay rất đẹp, trắng nõn như ngọc, ngón tay *** tế mang vẻ đẹp mong manh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mơ hồ như có ánh hào quang, đây là một đôi tay của phụ nữ, một đôi tay như thế, khiến người nghĩ đến chủ nhân của nó là một tuyệt đại giai nhân thế nào, cũng càng thêm chờ mong nữ nhân trong kiệu triển lộ ra hình dáng của nàng. Ngón tay mở màn chậm rãi đung đưa theo nhạc, tựa đóa hoa giữa hư không rung động theo gió, hai nam nhân kiêng cỗ kiệu ở phía trước kéo sa mạn sang hai bên, không ít vương không đủ định lực, chẳng nhịn được đứng lên, muốn nhìn rõ người trong kiệu đến cùng có hình dáng gì? Nữ nhân từ trong kiệu đi ra, trên mặt lại đeo một tầng hồng sa, khiến người không thấy rõ mặt mũi nàng, nhưng cũng không khiến người thất vọng, trái lại càng thêm chờ mong. Vóc người uyển chuyển, mặc váy màu đỏ rực, mái tóc đỏ được cột cao lên, theo động tác của nàng, tạo nên một độ cong mê hoặc. Thân thể múa theo nhạc, phối sức trên đầu, trên cổ tay, trên váy phát ra tiếng vang lanh lảnh, như hoà cùng với âm nhạc. Eo nhỏ ôm vừa một vòng tay xoay chuyển khiến người ta muốn ôm vào lòng, dù không thấy rõ dáng vẻ, đôi mắt hạnh quyến rũ hàm tiếu kia cũng khiến lòng người xao động, đó là một đôi mắt câu hồn đoạt phách. Chớp mắt, eo uốn một cái, động tác như vậy, nam nhân không có định lực liền không nhịn được nuốt nước miếng. Nữ nhân rốt cục kéo xuống lụa mỏng trên mặt, thấy rõ dáng vẻ nữ nhân, rất nhiều người thậm chí đã quên hô hấp, ngơ ngác nhìn nàng. Chỉ thấy nữ nhân này da trắng như tuyết, sóng mắt lưu chuyển và vầng trán tự nhiên sinh ra một đoạn phong lưu, câu dẫn nam nhân tâm sinh ngứa ngáy, môi hồng khẽ hé mỉm cười, khuôn mặt trang điểm cũng không đậm, trái lại khá nhẹ, nhưng trang dung nhẹ như vậy không khiến người ta thấy nàng thanh lãnh, trái lại càng thêm kiều diễm. Nàng rất đẹp, đẹp đến yêu mị, đẹp đến câu nhân, đây là vẻ đẹp khiến nam nhân kích động nhất, xinh đẹp vô song, một thân hồng thường phảng phất hỏa diễm, như mẫu đơn đỏ tươi đang kì nở rộ, điệu nhảy của nàng chính là một loại quyến rũ, quyến rũ đến khiến người như nhũn ra, cứ vậy mà sa vào. “Thật là đẹp a.” Cuồng đế thừa nhận, cả đời gã còn chưa từng thấy nữ nhân đẹp đến thế, thật sự rất muốn thu nữ nhân này vào hậu cung. Kình Thương nhìn đến nữ nhân này, chỉ là hơi sửng sốt một chút, nữ nhân này quả rất đẹp, nhưng y đã gặp người còn đẹp hơn, so với người kia, sắc đẹp của nữ nhân này thuộc về phàm nhân. “Không nghĩ tới Phù quốc còn có loại tuyệt sắc này.” Cuồng đế vuốt cằm. Đối với một vị vương có dã tâm mà nói, nữ nhân tuyệt đối không phải trọng yếu nhất, nhưng là một nam nhân quyền cao chức trọng, cũng muốn có được một nữ nhân đẹp nhất bên người, “Theo ta thấy nữ nhân này có thể được xưng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.” Cuồng đế ra kết luận. “Không đâu.” Kình Thương nói ra từ ngữ phản đối. “Cái gì?” Cuồng đế thu hồi tầm mắt trên người nữ nhân kia, cho Kình Thương một cái liếc mắt, lại nhìn nữ nhân như ngọn lửa hừng hực giữa sân múa đến động nhân. “Nàng không phải người đẹp nhất thiên hạ.” Kình Thương nói. Cuồng đế nghe được, chuyển mắt từ trên người nữ nhân tới Kình Thương, “Sao lại không phải?” Mỹ nhân như thế còn không được xưng là đẹp nhất thiên hạ, gã cũng không nghĩ ra được người so với nữ nhân này còn đẹp hơn có dáng mạo gì, hoặc là nói, vẻ đẹp ấy có tồn tại sao? “Ta đã thấy người còn đẹp hơn so với nàng.” Tuy rằng nói người kia đẹp, hắn tuyệt đối không thích, nhưng trừ đẹp ra, còn gì có thể dùng để tả cảm giác trực quan hắn cho người ta. “Lừa người.” Giờ khắc này Cuồng đế rất không tin tưởng. “Thật.” Kình Thương rất nghiêm túc. “Ở Hiển quốc?” Cuồng đế hỏi. “Đúng.” Kình Thương khẽ gật đầu. “Sao lại như vậy?” Cuồng đế đột nhiên cảm thấy rất đau xót, tài lực cũng thôi đi, sao giờ ngay cả mỹ nhân Lục quốc cũng không sánh bằng Hiển quốc. Kình Thương không xem nữ nhân khiêu vũ, quá mức quyến rũ, vũ đạo yên thị mị hành (1) ấy y rất không thích, không phải y vờ đoan chính, mà là thật sự không thích, hơn nữa, ở trường hợp chính thức trang trọng lại múa như vậy, không phải có vẻ tùy tiện sao? (1) Yên thị mị hành: có thể nói là quyến rũ yêu mị, thấy ở một nhà nói là bộ dáng thẹn thùng, ánh mắt quyến rũ. Đối với phương thức sống be bét của Lệ vương Phù quốc trước khi thành vương, Kình Thương vẫn biết một hai, nhưng đưa loại tác phong này đến trường hợp nên nghiêm túc chẳng phải rất không thích hợp sao? Kình Thương nhìn dáng vẻ Cuồng đế bị đả kích, trong lòng lần thứ hai sinh ra chút cảm giác thành công vi diệu. “Nói một chút coi, vẻ đẹp kia đến cùng là như thế nào?” Cuồng đế không nghĩ ra được vẻ đẹp như vậy, thẳng thắn trực tiếp hỏi Kình Thương. Kình Thương suy nghĩ một chút, sau đó nói. “Thanh lãng như vầng nguyệt giữa trời đêm, mộng ảo phảng phất như những tia sáng mông lung.” Lời nói ý thơ như vậy thốt ra từ miệng Kình Thương. Cuồng đế tự nhận mình không có trí tưởng tượng kia, tuy Kình Thương nói tới rất đẹp, nhưng gã vẫn không nghĩ ra được. “Có thể nói cụ thể một chút không?” Cuồng đế yêu cầu. “Mái tóc màu bạc, như nguyệt quang uốn lượn.” Kình Thương theo yêu cầu của Cuồng đế, nói. Ừm. Tóc bạc, như nguyệt quang, thực sự là loại sắc thái thanh lãnh mỹ lệ. “Đôi mắt màu băng lam, mới nhìn sẽ còn tưởng là màu xám.” Ừm, mắt thì có màu sắc này. “Màu da như ngọc, vầng trán như đại (2).” (2) Đại: Đại này không phải lớn, mà là chỉ than vẽ lông mày, cũng để ví người phụ nữ đẹp. Ừm, có thể tưởng tượng được loại vẻ đẹp này. “Môi màu hồng nhạt, tựa như cánh hoa.” Ừm, thực sự là màu sắc mềm mại a. “Vẻ đẹp của nữ nhân này là thuộc về phàm nhân, vẻ đẹp tiên nhân chi tư của Liêu không cách nào dùng bút mực hình dung, vì thẩm mỹ quan không giống, rất nhiều người sẽ không cho rằng nữ nhân này là đẹp nhất, nhưng vẻ đẹp của Liêu, bất luận thẩm mỹ quan của ngươi như thế nào, mặc kệ đứng trước mặt bao nhiêu mỹ nhân loại hình khác nhau, chỉ sẽ cho rằng hắn là đẹp nhất.” Tuy rằng không thấy tận mắt, cũng không cách nào tưởng tượng, nhưng nghe Kình Thương miêu tả Cuồng đế đã có thể phác hoạ ra một hình ảnh đại khái, có điều gã phác hoạ ra lại là hình tượng một nữ nhân. “Nàng sẽ không phải một thành viên trong hậu cung của ngươi chứ?” Cuồng đế đột nhiên dùng vẻ mặt ám muội hỏi Kình Thương, mỹ nhân như vậy, là Hiển quốc chi vương, Kình Thương sẽ không không thâu nạp đi. Bằng không, gã thật sự hoài nghi, Kình Thương có phải là nam nhân bình thường không. Kình Thương nhìn Cuồng đế một chút, khiến nụ cười ám muội của Cuồng đế không thể duy trì, “Ta chỉ là hỏi chút thôi, tuyệt đối không có ý đồ với nàng.” Cho là Kình Thương vì một nam nhân có ý đồ với nữ nhân của mình mà không vui, mới dùng loại ánh mắt kỳ quái này nhìn mình, Cuồng đế nhanh chóng giải thích. “Liêu là nam.” Kình Thương nói. “Há, hóa ra là nam.” Cuồng đế gật gù, quay đầu tiếp tục xem ca vũ, sau đó lập tức quay đầu lại, mở to mắt nhìn Kình Thương. “Nam?” Gã có phải nghe lầm không. “Ừm.” Kình Thương gật đầu. Tuyệt thế mỹ nữ được Cuồng đế phác hoạ trong lòng cứ như vậy sụp đổ. “Liêu rất đẹp, hắn được gọi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mới thích hợp nhất.” Bởi câu nói này của Kình Thương, Túc Dạ Liêu quang vinh bị gán vào danh xưng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mà sau đó, khi Cuồng đế nhìn thấy Túc Dạ Liêu, cũng không thể không nói, Kình Thương nói đúng, danh hiệu này cũng chính thức được chứng thực trên người Túc Dạ Liêu, tuy rằng bản thân Túc Dạ Liêu tuyệt đối không thích danh hiệu này. Cuồng đế cảm giác mình lần thứ hai bị đả kích, gã muốn cầu an ủi, gã không thể tìm kiếm an ủi trên người Kình Thương kẻ đang đả kích gã, giờ phút này, gã nhớ nhung mọi thứ ở Lục quốc, nữ nhân hậu cung với vòng ôm ấm áp của gã, tên cướp rượu Loan, tất cả những kẻ cổ hủ bảo thủ kia. Không thèm quan tâm Cuồng đế buồn bã ủ rũ, Kình Thương chuyển sự chú ý tới hội trường, vì nhạc đã ngừng, đây là thời khắc cuối cùng. Cuồng đế cũng tỉnh lại khi âm tiết cuối cùng biến mất, hai mắt lạnh lùng nhìn hội trường, *** thần bắt đầu căng thẳng. Hồng y tuyệt thế mỹ nhân kết thúc động tác cuối cùng, sau khi âm nhạc ngừng lại, một lần nữa đứng yên, quỳ hướng về Lệ vương Phù quốc, trán chạm mặt đất, khiến người ta có thể cảm giác được loại thái độ gần như thành kính. Vào đúng lúc này, trên người nữ nhân yêu mị ấy, Kình Thương bất ngờ cảm giác được một loại khí tức thánh khiết. “Vương của thiếp a,” giọng của nữ nhân nhẹ nhàng ôn nhu, êm tai cực kỳ, như dáng vóc nàng, có một loại cảm giác quyến rũ khiến người ta xương cốt mềm nhũn, nhưng âm thanh như thế không hiểu sao lại khiến người có loại cảm giác thành kính, khi gọi lên Phù quốc chi vương, sẽ khiến người cảm thấy nội tâm của nàng có một loại kính ý. “Chúc mừng ngài leo lên vương vị.” Sau khi nói xong, nữ nhân ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt là một vẻ quyết tuyệt, là một loại kiên định, khiến Kình Thương mơ hồ cảm giác được gì đó, nhưng không thể bắt được cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất ấy. “Tháng ngày bên cạnh vương thiếp rất vui vẻ.” Nụ cười của nàng có vẻ thỏa mãn và hạnh phúc, nữ nhân này yêu Phù vương. “Thiếp yêu ngài, vương của thiếp.” Phù quốc Lệ vương đối với lời nói của nữ nhân không chút cảm động, đáy mắt lại có xem thường và căm ghét, nữ nhân nhìn thấy, nhưng cũng không thương tâm. “Thiếp biết mình không xứng đáng để ngài yêu.” Nụ cười của nữ nhân không thương cảm, vì nàng hiểu rõ đó là sự thực, bản thân mình sao xứng với vương cao quý, “Nhưng thiếp vẫn là yêu ngài, dù ngài không yêu thiếp, thiếp vẫn luôn yêu ngài. Vì ngài, thiếp có thể đánh đổi mạng sống mình.” Nữ nhân ấy nói đến vô cùng ngọt ngào cảm động. Nữ nhân đứng lên, đưa tay ra, quần áo màu đỏ lay động trong gió, vẻ kiên quyết như muốn lấy hết tất cả năng lượng thiêu đốt đến tận cùng, “Hãy để ta là đá lót đường cho bá nghiệp nhất thống thiên hạ của ngài đi.” Lời nói kiên quyết của nữ nhân ngay đầu tiên cũng chẳng được những người không biết chuyện lý giải, trừ người Phù quốc, chỉ có Kình Thương và Cuồng đế sau khi nữ nhân nói xong là rõ, Phù quốc muốn động thủ. Trong giây phút này, hai người liền bắt đầu đề phòng. “Ta lấy mạng sống ra đánh đổi,” nữ nhân dụ nhân mới nãy đã biến chuyển, ngón tay tao nhã xẹt qua đâu nơi đó xuất hiện từng hạt sáng nhỏ, “Ngoại trừ Lệ vương, phong ấn hết thảy sức mạnh của các vương khác.” Nữ nhân ở giữa sân nói vậy, âm thanh truyền tới tai mỗi người, từng hạt sáng nhỏ theo đó bị vỡ vụn.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 122 Sinh mệnh quan trọng bao nhiêu, quý giá thế nào, lực lượng sinh mệnh được dâng hiến lại mạnh mẽ đến đâu, ở đây trừ Phù vương ra chúng vương còn lại đều tự mình cảm giác được. Khi tiếng nói của nữ nhân vừa dứt, trừ Phù quốc Lệ vương, các vương còn lại đều cảm giác thân thể mình bị một loại sức mạnh cầm cố. Tình huống như vậy, khiến bọn họ không để ý nữ nhân kia là nữ Thiên phú giả hiếm thấy, cũng không có tâm đi nghĩ nữ nhân ấy nắm giữ lực lượng thế nào, bọn họ lại làm sao trúng chiêu, cũng chẳng có tâm đi ngạc nhiên nữ nhân cười vừa quyến luyến lại hài lòng thỏa mãn rồi cả người bốc lên một ngọn lửa màu đen yêu dã, đốt cháy thân thể nàng, ẩn giấu đi mặt mũi nàng, chỉ chốc lát sau liền hóa thành bụi tro, chỉ còn váy áo đỏ tươi đẹp đẽ rơi trên mặt đất, là chứng cứ cho thấy từng có một người ở đó. Lúc này, Kình Thương liền tạo kết giới, nhưng rất đáng tiếc, lực lượng của nữ nhân vẫn xuyên qua kết giới, lan đến người Kình Thương, kết giới trước người Kình Thương biến mất trong vô hình, mà Kình Thương cũng nhìn thấy kết cục cuối cùng của nữ nhân kia, có cảm giác gì, cảm tưởng gì, vào lúc này Kình Thương không suy nghĩ, Phù quốc đã lộ ra răng nanh, làm sao thoát khỏi mới là chuyện quan trọng nhất. “Phù vương, ngươi có ý gì?” Một vị vương tính cách khá táo bạo đã bắt đầu rống lên. Không ít vương cũng chất vấn sau lời này thô lỗ, lễ phép, mặc kệ là kiểu gì cũng muốn Phù vương đưa ra một lời giải thích, Phù quốc đến cùng là có ý gì, bọn họ không sử dụng được lực lượng của mình, là một vương, là một Thiên phú giả, có tình huống nào gay go hơn thế này nữa. “Ngự vương, thế nào?” Cuồng đế sẽ không hỏi, đã biết dự mưu của Phù quốc, còn đi hỏi nữa, chuyện ngu xuẩn như thế, Cuồng đế làm sao sẽ hỏi, điều gã muốn làm hẳn là hỏi thăm tình hình Kình Thương – người sẽ cùng gã vượt qua cửa ải khó khăn này. Bọn họ đều tính sai thủ đoạn Phù quốc, không nghĩ tới Phù quốc sẽ tàn nhẫn như vậy, phong ấn sức mạnh, bản thân mình vì năng lực đặc thù không chịu ảnh hưởng, nhưng còn Ngự vương? Lực lượng của Ngự vương rất thực dụng, trong kế hoạch lưu vong lần này cũng chiếm vị trí khá lớn, nếu Ngự vương mất đi lực lượng, vậy kế hoạch nhất định phải thay đổi lần nữa, hơn nữa nguy hiểm của họ sẽ tăng lên gấp bội. Kình Thương không hề trả lời, mà là điều khiển lực lượng giống như trước, nhưng đáng tiếc, sức mạnh bị phong ấn, kết giới chưa từng xuất hiện, Kình Thương sầm mặt lại, sắc mặt Cuồng đế cũng trầm theo. Theo thói quen vận chuyển kinh lạc theo quỹ tích, kinh hỉ phát hiện, lực lượng nơi này không bị phong ấn, thay đổi phương thức điều khiển lực lượng, một kết giới phóng ra. Cuồng đế nhìn thấy, “Ngươi không bị phong ấn?” Bản thân mình là vì có năng lực đặc thù, vậy Ngự vương là sao? “Không, chỉ là thay đổi phương thức điều khiển.” Lực lượng của y quả thật bị phong ấn, lượng lớn tri thức trong đầu để y nhanh chóng phân tích, phong ấn của nữ nhân dựa theo phương thức điều khiển lực lượng của mình làm căn cứ tạo ra hiệu quả, phương thức này cũng là phương thức tất cả mọi người trong thiên hạ điều khiển lực lượng. Hiện tại y có thể điều khiển lực lượng là do công pháp, từ nhỏ đã bắt đầu tích lũy năng lượng vận chuyển trong thân thể, thay thế phương thức lấy *** thần làm đường dẫn cộng hưởng với ngoại giới, dùng những năng lượng *** khiết nhất này và năng lực thuộc tính của mình lần thứ hai sinh ra cộng hưởng, khiến năng lực thiên phú sử dụng được lần nữa, nhưng vì ở giữa có quá trình chuyển tiếp, khi sử dụng, cũng không đơn giản nhanh chóng như trước đây trực tiếp dùng ý niệm *** thần khu động, chênh lệch thời gian nhỏ bé, Kình Thương cảm giác được, hơn nữa phương thức sử dụng như vậy, năng lượng hao tổn tương đối lớn, gấp ba lần cách khu động bằng *** thần. Như vậy tính ra thực lực của y ít nhất phải giảm xuống một nửa. “Ngươi thì sao?” Chính y không có chuyện gì, vậy minh hữu Cuồng đế là sao, tuy rằng từ trước tới nay, Cuồng đế chưa bao giờ nói năng lực của gã là gì, trong kế hoạch lưu vong lần này Cuồng đế cũng không tỏ ra sao, nhưng là một vị vương, mất đi năng lực không phải việc nhỏ. “Năng lực của Thiên phú giả không có tác dụng với ta.” Cuồng đế cười đến đắc ý, Kình Thương vẫn có thể điều khiển lực lượng, vậy hệ số an toàn của bọn họ cũng theo đó mà gia tăng không ít, như gã trước đây nhìn thấy tư liệu về Kình Thương, trừ các loại tình huống bất ngờ, trí tuệ của Kình Thương là nền tảng cho thắng lợi, vì vậy lúc này Cuồng đế cũng thả lỏng, như bình thường, thậm chí không để ý nguy hiểm sẽ gặp. Gã là Lục quốc chi vương, vương giả thích khiêu chiến, nguy hiểm đối với gã mà nói là một trò chơi thú vị, dù sinh mệnh gặp nguy hiểm, gã cũng không e ngại, nhưng điều này không có nghĩa là gã sẽ lỗ mãng đối với nguy hiểm, vì cái giá phải trả là cả mạng sống. Kình Thương liếc nhìn Cuồng đế, y không hiểu ý tứ trong lời nói Cuồng đế. Trừ hai bọn họ ra, các vương giả khác đều đang chất vấn Phù vương, vị Phù vương ngạo mạn kia chỉ cười nhạt nhìn chúng vương, trầm mặc, ánh mắt kia như thể bố thí nhân từ dành cho con mồi giãy dụa, kêu gào lúc sau cuối. Cuồng đế nhìn thấy ánh mắt của Kình Thương, trả lời nghi vấn cho y: “Năng lực của ta là vô hiệu hóa, chỉ cần là năng lực Thiên phú giả thi triển, đều vô hiệu với ta.” “Khả năng chữa trị cũng vô hiệu với ngươi?” Năng lực này Kình Thương vẫn chưa ngạc nhiên, năng lực ở thế giới này quá nhiều, Kình Thương đã học được không cần kinh ngạc vì năng lực của kẻ khác. Nghe đến năng lực của Cuồng đế nghĩ đến đầu tiên chính là điều này. “Đúng, vô hiệu.” Cuồng đế trả lời, trong lòng lại là ấm áp, nghe được năng lực của mình, Kình Thương nghĩ đến không phải là có thể tiêu trừ phong ấn trên người y không, mà là trước tiên quan tâm mình liệu có thể tiếp thu trị liệu. Đối với Cuồng đế từ nhỏ đã bị phụ thân chán ghét, mẫu thân lợi dụng mà nói, sự quan tâm nơi Kình Thương khiến gã cảm thấy rất ấm áp, trong lòng sinh ra tâm tình cảm động. Cho nên gã chủ động nói, “Năng lực của ta có thể tiêu trừ năng lực của những người khác, nhưng đối với năng lực đã tác dụng vào người, ta không thể tiêu trừ, vì vậy xin lỗi, không có cách nào mở ra phong ấn cho ngươi.” Bản thân Cuồng đế cũng rất bất ngờ, gã không phải kẻ sẽ nói lời xin lỗi, nhưng đối với Kình Thương, gã rất dễ dàng liền nói câu xin lỗi. Kình Thương khẽ gật đầu, dù có chút tiếc nuối việc Cuồng đế không thể tiếp xúc năng lực của y, nhưng cũng không thất lạc tức giận. Phù quốc Lệ vương vẫn trầm mặc rốt cục nói chuyện, cũng khơi lên mười hai ngàn phần *** thần của Kình Thương và Cuồng đế. Tại sao hai người vừa mới bất động? Rất đơn giản, nếu như lúc nãy di chuyển, hết thảy lực lượng của Phù quốc nhất định sẽ phát động về phía hai người bọn họ, còn không bằng chờ Phù quốc động thủ, đem mục tiêu phân tán đến hết thảy vương, hạ thấp sự chú ý của mình, như vậy mới càng có khả năng chạy được. Không cần nói bọn họ vô tình, ích kỷ họ không phải kẻ anh hùng (chém, nguyên văn là hoành viễn, không biết là cái chi宏远) cứu vớt thiên hạ, bọn họ là người, tư tưởng luôn là muốn bảo vệ tính mạng mình, Kình Thương có chút nhân từ, y muốn mang theo các cấm quân đi với y tới nơi này cùng trở lại Hiển quốc, cho nên y không thể cứ vậy mà chết ở đây, còn sống chết của những người khác, thật không tiện, y không phải kẻ bác ái, y chỉ quan tâm thứ y phải bảo vệ, vì muốn bảo vệ nó, y có thể hi sinh chính mình, như kiếp trước vậy. Chỉ nghe vị Phù vương điên cuồng kia nói, “Làm gì à, đương nhiên là các ngươi phải để lại tính mạng nơi đây.” Sát khí bắt đầu hiển lộ, các binh sĩ mặc nhuệ giáp bắt đầu xuất hiện, vây quanh toàn bộ hội trường, Thiên phú giả Phù quốc cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị một lưới bắt hết các vương trong hội trường. “Ngươi không sợ thành thiên hạ cộng địch sao?” Đối mặt Phù quốc dữ tợn, vẫn có người hỏi câu này. Người Phù quốc cười lớn, Cuồng đế cũng lộ ra nụ cười trào phúng, Kình Thương ở trong lòng thở dài. Phù quốc cũng đã làm rồi, vậy còn sợ gì, dù hiện tại ngừng tay lại, những quốc gia khác sẽ bỏ qua cho Phù quốc sao? Như vậy còn không bằng làm cho triệt để. “Giết các ngươi, ta còn sợ trở thành cộng địch sao, vào lúc ấy toàn bộ thiên hạ đều là của ta rồi.” Phù vương nói như vậy. Kình Thương ở trong lòng nghĩ, thủ đoạn của Phù vương cũng khá, sao lại có ý nghĩ ngu ngốc như thế, dù bọn họ chết ở nơi này, lẽ nào quốc nội không có người thừa kế, Phù vương muốn thế cũng thôi, lẽ nào thủ hạ của hắn ta lại không có ai nhắc nhở một chút, hay là nói Phù quốc thật sự có năng lực đối kháng toàn thiên hạ. Loại khả năng sau này, Kình Thương không tin. Phù vương khoe khoang mà nói về mục đích của hắn ta, cùng cuồng tưởng về tương lai, Kình Thương khi Cuồng đế không chú ý tới thì liếc nhìn Minh Thạch Tú đứng dưới vị trí Phù quốc Lệ vương mấy người, Minh Thạch Tú như thể cảm giác được, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường với Kình Thương. Giờ phút này Kình Thương xác định, trong chuyện này tuyệt đối có Minh Thạch Tú xuất lực, tuy rằng không biết gã làm gì? “Ha ha ha, các ngươi đều sẽ trở thành bệ đá đạp chân cho bá nghiệp của ta, muốn sống thì đầu hàng, trung thành với ta, bằng không liền chết ở chỗ này.” Phù quốc Lệ vương nói, hắn ta cảm giác mình rất nhân từ, cho những kẻ hẳn phải chết này một cơ hội lựa chọn. Các vị vương không ai đáp lại, mặc kệ tính cách ra sao, họ đều có kiêu ngạo của kẻ làm vương. Nhìn thấy sự nhân từ của mình không người đáp lại, Phù quốc chi vương tìm mục tiêu, “Hiển quốc Ngự vương.” Đây là mục tiêu của hắn ta. Kình Thương nghĩ không ra sao mình lại bị vị Phù quốc Lệ vương này đem làm ví dụ, có điều y vẫn đưa ra đáp án, từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng nơi hành lang uốn khúc, Cuồng đế theo sát phía sau. “Đầu hàng cho ta thế nào?” Phù quốc Lệ vương nhìn thấy Kình Thương đi ra, nói, “Đối với việc ngươi kiến tạo Hiểu đô ta rất thưởng thức, còn có đồ ngươi chế tạo ta cũng rất thích, nếu như ngươi chết ở chỗ này ta sẽ rất khó chịu.” Phù quốc Lệ vương rất đau đầu về việc nên để Ngự vương chết hay không. Rất nhiều thứ nơi Hiển quốc hắn ta đều khá ưa, rất hợp với sở thích của hắn, nếu như người chế tạo những thứ đồ này chết đi, sau đó chẳng phải sẽ không còn những thứ này nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần hắn có được Hiển quốc, những thợ thủ công Hiển quốc kia còn không phải của hắn ta, hắn muốn gì mà chẳng có. Cho nên, hắn ta cảm thấy có thể cho người như vậy một cơ hội, chỉ cần y đầu hàng, hắn có thể lưu lại tên của y, để y dốc sức cho mình. “Rất nhiều năm trước, khi ta vẫn còn là thiếu chủ Hiển quốc có người muốn ta đầu hàng, ta hỏi từ một quân vương ra lệnh cho một quốc gia, lại trở thành bề tôi nghe lệnh người, ngươi cho rằng thân là thiếu chủ Hiển quốc ta sẽ đầu hàng sao? Hiện tại vấn đề này ta cũng đưa ra cho ngươi, từ quân vương hiệu lệnh một quốc gia, bị trở thành bề tôi nghe lệnh người khác, ngươi cho rằng là Hiển quốc chi vương ta sẽ đồng ý sao?”
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 123 Kình Thương không chút khách khí nói, cỗ khí thế ác liệt ấy, vẻ kiêu ngạo quân lâm thiên hạ ấy, cứ như vậy bao phủ hội trường, Phù quốc Lệ vương kêu gào tính là gì, Phù quốc hiện tại nắm ưu thế tuyệt đối thì thế nào, lúc này Kình Thương lấy một loại khí độ tuyệt đối vượt qua Phù quốc Lệ vương đứng nơi đó, toàn bộ hội trường phảng phất thành sân nhà y, y mới là chủ nhân của nơi này, Phù quốc Lệ vương chỉ là kẻ xâm nhập. Cuồng đế ở phía sau hai mắt toả sáng, trong lòng dâng lên đấu chí, đây mới là Ngự vương Hiển quốc mà gã biết đến, thân ảnh vương giả nhìn thấy trong tài liệu. khi nhìn thấy Kình Thương, tuy rằng có thay đổi, mấy ngày nay cũng không thể nhìn thấy khí thế vương giả phảng phất trong tài liệu, chính là loại khí thế này khiến gã xem Kình Thương là đối thủ, vào giờ phút này, nhìn thấy vẻ lăng lệ của Kình Thương, nhìn thấy sự kiêu ngạo nơi Kình Thương, nhìn thấy loại khí thế uy lâm thiên hạ của Kình Thương, không thô bạo như mình, đó là một loại cao quý mà kiên nghị, nội liễm mà trầm ổn, tâm tình Cuồng đế vô cùng kích động, đây mới là đối thủ của gã, đối thủ duy nhất gã thừa nhận. Minh Thạch Tú trong lòng rùng mình, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy tư thái chân chính của vương giả gã cống hiến, gã chưa bao giờ cảm thụ qua loại khí thế này, nhưng, gã nghe được trái tim mình rối loạn, nguyên bản chỉ bởi nhất thời thú vị mà cống hiến cho người này, nhưng vào giờ phút này gã lại có cảm giác, bị người này áp chế toàn bộ linh hồn, bản năng đều đang nói với chính mình, y chính là quân vương gã tìm kiếm, gã kiêu ngạo, gã kích động, vì vương giả mình cống hiến, Minh Thạch Tú biết mình bị ảnh hưởng, bị khuất phục dưới loại khí thế này. Lúc không ai biết đến, khóe miệng Minh Thạch Tú khẽ cong, thực sự là kẻ nguy hiểm, nhưng chính bản thân mình cũng trốn không thoát a, vương a, ta thừa nhận ngài là quân chủ của ta. Sắc mặt Phù quốc Lệ vương rất khó nhìn, hắn ta cũng là vương, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của hắn, nhân từ của hắn bị Hiển quốc Ngự vương xem thường, uy nghiêm của hắn bị Hiển quốc Ngự vương áp chế, hắn chán ghét có người mạnh mẽ hơn hắn, lại còn bị người sỉ nhục nặng nề một hồi như vậy, mặt Phù quốc Lệ vương đều tức đến đỏ, nghiến răng nghiến lợi bật ra thanh âm, sát ý mười phần, “Giết bọn họ.” Chiến đấu bắt đầu. Các binh sĩ Phù quốc xông về phía trước, các Quý tộc cũng gia nhập chiến cuộc, chúng vương đã quên bản thân mình không còn sức mạnh, muốn sử dụng sức mạnh như trước, nhưng cái gì đều không sử dụng được mới nhớ tới, sức mạnh của bọn họ đã bị phong ấn. Đáng tiếc lúc tỉnh ra đã xong, vết máu đầu tiên lưu lại, sinh mệnh đầu tiên ngã xuống, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cuồng đế và Kình Thương tạm thời không bị ảnh hưởng đến, vì binh sĩ Phù quốc muốn đi vào ghế lô còn mất chút thời gian, nhưng cũng không mất bao lâu thời gian, mũi tên cũng bắt đầu bắn vào. Kình Thương núp ở một góc ghế lô, đứng ở nơi đó, theo nguyên lý đường parabol, vị trí này sẽ không bị tên bắn tới. Tốc độ phản ứng của Cuồng đế chậm hơn một chút so với Kình Thương, gã không như Kình Thương có kinh nghiệm nơi mưa bom bão đạn kiếp trước, quen thuộc chính diện giết chóc trên chiến trường, loại thủ pháp phục sát này, gã quả thật không quen. Có điều là người có kinh nghiệm chiến trận lâu năm, kinh nghiệm người khác tốt liền muốn học tập, vì vậy Cuồng đế cũng ngồi gập người theo, nhạy bén tránh được mấy mũi tên, tuy rằng tư thế khó coi, lăn lộn người liên tục đều xuất hiện, có điều cuối cùng xem như hữu kinh vô hiểm tới được chỗ Kình Thương, phát hiện vị trí này quả thực không tồi. Tiếng bước chân lọc cọc của người mặc áo giáp, áo giáp và binh khí đồng thời sinh ra tiếng vang, cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét và tiếng người kêu thảm thiết, tên rất nhiều, khiến Kình Thương và Cuồng đế đều rõ nguy cơ đang đến gần. Bọn họ quyết định chỗ đột phá không phải ở cửa, vì vậy họ không đi tới đó, Kình Thương lật tay một cái, trong tay áo rộng lớn lấy ra một thanh kiếm mũi nhọn (1), kim loại màu đen toả ra ánh sáng lạnh lẽo, Cuồng đế cũng từ ống tay áo lấy ra dây thừng, liếc nhìn Kình Thương. (1): Nguyên văn là quân thứ – 军刺, chém gió ra cái tên kiếm mũi nhọn này. Kình Thương gật đầu, một kết giới dài nhỏ kiên cố xuất hiện trong hư không. Tiếng bước chân tới gần, hai người cùng ngầm hiểu mà hợp tác, Kình Thương cúi người, làm động tác chuẩn bị, tên công kích ngừng lại, Cuồng đế lập tức đưa tay lên dây thừng làm chút chuyện dựa theo Kình Thương dạy trên kết giới. Không phải thị giả lễ phép gõ cửa, càng thêm sẽ không chờ bên trong cho phép mới vào cửa, cánh cửa nhã trí chỉ làm bằng gỗ bị đá văng một cách thô lỗ, một đám hung thần ác sát tay cầm binh khí xuất hiện. Kình Thương nâng thanh kiếm mũi nhọn trên tay lên, cả người tăng tốc, đã đến trước người kẻ địch gần nhất, y không sợ ngộ thương, vì nơi này tất cả đều là kẻ địch, người cầm đầu rõ ràng là một Thiên phú giả, nhưng khá đáng thương chính là, gã ngay cả sức mạnh còn chưa sử dụng đến, đã bị Kình Thương đâm mạnh vào yết hầu. Rút kiếm ra, người này cũng không mất mạng ngay, yết hầu đau đớn, sinh mệnh gặp nguy, khiến gã muốn đè lại vết thương nơi yết hầu, nhưng kiếm mũi nhọn có rãnh đặc chất khiến máu chảy liên tục, không ngừng chảy ra, cuối cùng chỉ có thể bưng lỗ máu nơi yết hầu, giãy dụa trên đất, cảm giác thân thể mình dần lạnh lẽo, cuối cùng không còn chút tiếng động. Không chờ người này chết hẳn, Kình Thương tiếp tục giết chóc, đâm thủng chỗ yếu hại, không chết ngay lập tức nhưng đủ khiến họ mất đi sức chiến đấu, không cách nào tạo thành uy hiếp với Kình Thương. Gọn gàng nhanh chóng, ngoan độc tàn khốc chính là giết chóc của Kình Thương lúc này, theo cùng đội ngũ Phù quốc, Minh Thạch Tú ở ngay sau dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Kình Thương, mấy sát chiêu này thực sự hợp khẩu vị của gã. Minh Thạch Tú liền ở bên ngoài tạo một ít cản trở nho nhỏ cho binh sĩ Phù quốc, gã vô cùng thông minh làm khá bí mật, không khiến người hoài nghi. Vì sự giết chóc của Kình Thương, trì hoãn bước tiến tàn sát của binh sĩ Phù quốc, khiến mấy người đằng sau có cơ hội nghỉ xả hơi, cũng bắt đầu chuẩn bị phản kích. Cuồng đế làm tốt dây thừng, một tay cuốn lấy, quay đầu lại, đúng dịp thấy Kình Thương giết chóc, không có thời gian thưởng thức và khâm phục, nói một tiếng, “Được rồi.” Kình Thương thu lại động tác, thuận lợi nắm lấy bầu rượu trên bàn, ném tới mấy người Phù quốc và trên đất, một kết giới nho nhỏ xuất hiện, dẫn ra nguyên tố “Lửa” trong kết giới, ngọn lửa nho nhỏ dưới tác dụng của cồn, lửa bùng lên trong phòng. Thừa cơ hội này, lùi tới bên cạnh Cuồng đế, cuốn lấy bên dây thừng còn lại, lần thứ hai kéo dài kết giới, Kình Thương và Cuồng đế hai người nhảy khỏi gian ghế lô, tiếp đường cáp treo kết giới nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài hội trường. Cử động bắt mắt như vậy dĩ nhiên đưa tới sự chú ý của những người khác, Phù quốc Lệ vương không nghĩ tới còn có người có thể sử dụng năng lực, còn có người có thể trong vòng vây nghiêm mật trốn đi từ không trung, lập tức lệnh bắn cung, căn bản mặc kệ trong phạm vi công kích của tên còn có người Phù quốc. Chuyện quái dị xảy ra, mũi tên cũng không bắn trúng bia ngắm dễ thấy là hai người Kình Thương và Cuồng đế, hết thảy mũi tên đến gần hai người khá lạ lùng, đều dừng lại một loạt giữa không trung, đó chính là kết giới của Kình Thương, vì dự phòng tình huống này, Kình Thương đã ngưng tụ từ tính ở bề ngoài kết giới, chính vì hạ thấp uy lực của mũi tên được làm bằng kim loại. Hai người lưng đối lưng, ngăn cản một ít mũi tên. Được một lúc, Kình Thương từ ống tay áo lấy ra hai quả cầu khó coi màu đen, ném quả cầu về phía hai bên có tên dày đặc, quả cầu xấu xí không đáng chú ý khi rơi xuống đất thì nổ tung, binh sĩ Phù quốc tới gần không ai may mắn thoát khỏi bị thương, kim loại bên ngoài quả cầu cũng bắn ra xung quanh, không ít người bị mảnh kim loại nhỏ làm bị thương, một khoảng thảm trạng bi thương. Kình Thương không có không đành lòng, y không muốn đưa vũ khí nóng vào thế giới này, nhưng vào thời khắc nguy cơ, loại vũ khí này là thủ đoạn tốt nhất, vì dự phòng vạn nhất, y có chuẩn bị một chút, không nghĩ tới vẫn có chỗ sử dụng. Ánh mắt Cuồng đế thâm trầm, gã làm sao sẽ không hiểu ý nghĩa của quả cầu khó coi trong tay Kình Thương? Đây là một loại vũ khí có thể khiến người bình thường đối kháng được với Thiên phú giả, dù sao Thiên phú giả cũng là thân thể máu thịt, thứ này không nên tồn tại, nó uy hiếp đến sự thống trị của Thiên phú giả. Nhưng giờ khắc này, Cuồng đế không hề nói gì, chạy khỏi mới là quan trọng nhất. Dưới sự giúp đỡ của hai quả cầu xấu xí trên tay Kình Thương, hai người thuận lợi chạy khỏi hội trường, không biết có phải là vì Phù quốc quá mức tự tin có thể giết bọn họ trong hội trường, nên ngoài hội trường thủ vệ khá ít. Trình độ võ nghệ của Cuồng đế khá cao, cướp lấy kiếm từ binh sĩ, cung tên trên lưng, tên bên hông, bắt đầu phát huy lực sát thương to lớn của mình, Kình Thương cũng không chịu thua kém, cướp kiếm và cung tên, sau khi giết mấy người, ra hiệu Cuồng đế yểm hộ, lột ra hai cái áo giáp, ngay tại chỗ khắc lên minh văn, từ trong lòng lấy ra một cái túi, đó là bột phấn nguyên thạch đã chuẩn bị kỹ càng, rải ra trên áo giáp, áo giáp danh xưng vương che chở liền hoàn thành. Y và Cuồng đế đã sớm biết thịnh hội lần này sẽ rất nguy hiểm, vì vậy quần áo cũng không phức tạp nặng nề, chỉ vì che giấu đồ vật trong tay áo mới mặc áo ngoài có tay áo lớn, lúc này bỏ áo ngoài đi, liền lộ ra quần áo dễ dàng hành động bên trong. Kình Thương mặc áo giáp, tiếp nhận vị trí của Cuồng đế, yểm hộ Cuồng đế đổi áo giáp, lúc này trong hội trường có binh sĩ đã ra tới bắt bọn họ, động tác Cuồng đế rất nhanh, áo giáp đã mặc lên người. Binh lính cưỡi ngựa tới gần, dưới sự phối hợp của Kình Thương và Cuồng đế, mấy người đi đầu bị quyết định, Kình Thương cầm lấy áo ngoài bị mình vứt trên đất, bên trong có vài thứ tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hai người lên ngựa, dựa vào tác dụng của minh văn trên áo giáp, giữa tràng giết chóc hội hợp cùng đội quân của mình. Hành vi dị thường của Phù quốc đã kinh động đến bọn hộ vệ theo các vị vương đến đây, Kình Thương vì tạo ra thế cục hỗn loạn, bỏ ra đại lực khí dùng kết giới nổ ra một đốm lửa trên bầu trời, dẫn tới chú ý của mọi người trong vương đô Phù quốc, người Phù quốc hiếu kỳ không nói, tin tức hội trường Phù quốc phát sinh náo loạn liền truyền ra, nguyên bản bọn hộ vệ các quốc gia không có động tác gì bắt đầu hành động. Kình Thương và Cuồng đế liền thừa dịp tình hình rối loạn đi tới địa điểm hội hợp, không dừng lại lúc nào, hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi vương đô, tình hình rối loạn trong thành không quan hệ gì với bọn họ. Tập kích nhỏ không hữu dụng với bọn họ, năm thiên phú Quý tộc bên Phù quốc (nghi ngờ đây không phải Phù quốc mà tác giả lầm, cũng chả biết nước nào nữa nên để nguyên) đứng ra có thể khiến rất nhiều binh sĩ không dám công kích, còn Thiên phú giả Phù quốc, trên căn bản tập trung nơi hội trường, dù sao đây là nghi thức đăng cơ của Phù quốc chi vương, các Quý tộc sao có khả năng không trình diện, cũng khiến Kình Thương và Cuồng đế thuận lợi rời khỏi vương đô Phù quốc, tiếp theo cần lập kế hoạch làm sao rời khỏi Phù quốc.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 124 Buổi tối, đoàn người Kình Thương thuận lợi chạy khỏi vương đô Phù quốc, hiện tại nghỉ ngơi trong một vùng rừng núi bí ẩn nào đó, ánh sáng được đốt lên nơi núi rừng u tối, buổi tối như vậy giữa núi rừng, dù là tị nạn, đèn đuốc cũng nhất định phải nhóm lên, đèn đuốc của họ là mục tiêu, nếu kẻ địch vào núi, đèn đuốc cũng là một dấu vết báo trước. Bọn Kình Thương cũng không phải nhóm lửa trại, mà là Kình Thương đã bắt đầu chuẩn bị trước đèn đóm đơn giản khi biết âm mưu của Phù quốc, cũng như lấy nguyên thạch là năng lượng cho đèn, còn có bếp làm cơm cũng không cần đồ nhóm lửa, đây là giới hạn lớn nhất để Phù quốc không cách nào xác định hành tung của họ, dấu vết nhóm lửa làm cơm cũng đủ để người lần theo. Màn đêm thăm thẳm yên lặng, các binh sĩ theo hai vị vương giả tản ra thay phiên trực đêm. Nguyên bản Kình Thương muốn nghỉ ngơi, nhưng Cuồng đế gọi lại Kình Thương muốn nói chuyện với y một chút, hai người đứng nơi bọn thị vệ thấy được nhưng không nghe được để nói chuyện. Kình Thương đứng thẳng, Cuồng đế tựa lên thân cây. “Ta muốn hỏi ngươi một chút về vũ khí ngươi lấy ra hôm nay?” Cuồng đế không thích quanh co lòng vòng, gã gọn gàng dứt khoát hỏi. “Ngươi hẳn phải biết thứ đó rất nguy hiểm chứ?” Nguy hiểm đến mức lúc đó gã đã nảy sinh sát ý, thứ đó không nên tồn tại. Kình Thương rõ ràng Cuồng đế nói tới cái gì, “Ta biết, thứ kia trừ ta ra không ai làm được,” y cũng sẽ không truyền ra cách thức chế tạo, ngay cả Liêu mà y tín nhiệm y cũng chưa từng nói qua kiến thức liên quan đến phương diện này, “Nó cần năng lực của ta mới làm được,” một nửa chân thật, tri thức cũng là một phần năng lực. “Nếu không phải tình huống nguy hiểm lần này, ta sẽ không đưa nó ra, sau này ta cũng sẽ không làm nữa.” Kình Thương nhìn Cuồng đế, đây là bảo đảm. “Ngươi biết là tốt rồi.” Cuồng đế gật đầu, thứ đó tuyệt đối sẽ khiến người trước mắt thành thiên hạ cộng địch. Cuồng đế phát hiện sau sát ý, gã dĩ nhiên lại quan tâm người này, có điều cũng không có gì không tốt. Hai người đàm luận xong, liền đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai cần khởi hành rời khỏi Phù quốc. Tàu bay bọn họ đã không cách nào ngồi nữa, là công cụ giao thông nhanh nhất để rời khỏi Phù quốc, Phù quốc không thể không tiến hành phong tỏa, mà điểm đến cách tàu bay gần nhất, họ đã không thể tới, Phù quốc chỉ cần có chút thông minh, như thế nào không lục soát chặt chẽ tàu bay, thậm chí tạm giữ tàu bay, hiện tại chỉ hy vọng mấy người vài ngày trước rời khỏi đã thuận lợi về lại quốc nội. Nhân số của họ là mục tiêu rất lớn, là vương, Cuồng đế và Kình Thương càng là mục tiêu trọng yếu, có lẽ đặc thù của họ đã bị Phù quốc truyền xuống, lý do mượn cớ không cần biết, ngược lại Phù quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt bọn hắn lại, trái lại là thủ hạ của bọn họ, có thể từng phần một rời khỏi đội ngũ, thuận lợi cũng có thể mang ít tin tức về nước. Nghe được lời đề nghị này, bọn thị vệ hai bên không muốn, không lý do gì bọn họ rời đi, để vương ở lại chốn nguy hiểm, có điều dưới mệnh lệnh cứng rắn của hai người, chỉ có thể tuân thủ. Dọc theo đường lưu vong, Kình Thương và Cuồng đế cũng không cố ý che đậy, thân phận Thiên phú giả vừa lấy ra, là có thể uy hiếp đến rất nhiều binh lính bình thường, mà Thiên phú giả trước lực lượng của Cuồng đế càng không đáng nhắc tới, sau vài ngày khẩn trương, Kình Thương và Cuồng đế liền phát hiện, quá trình lưu vong này cũng khá ung dung, trừ phương diện sinh hoạt rất kém ra, độ nguy hiểm lại thực sự không lớn, được như vậy đều quy về sự ngầm hiểu, năng lực và thủ đoạn của hai người. Hai người sau khi phát hiện tình huống như thế, lại mật mưu một phen, nếu Phù quốc đã không để ý mặt mũi, muốn rời khỏi Phù quốc rộng lớn cũng là cả quá trình lâu dài, như vậy sao không cho Phù quốc thêm chút phiền phức. Mấy ngày sau, Kình Thương và Cuồng đế lần thứ hai ngủ ngoài trời vào buổi tối, nơi này có một thác nước nho nhỏ, phong quang dĩ lệ, khi dừng chân khó tránh khỏi muốn rửa đi một hồi bôn ba uể oải nhiều ngày nay dưới thác nước, ngay lúc Cuồng đế đi cọ rửa dưới thác nước, Kình Thương cảm giác gì đó, lặng yên rời khỏi, đi tới một phương hướng bí ẩn. “Đi ra đi.” Nơi rừng rậm không người, Kình Thương nói. Trăng tròn soi sáng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống từng gốc cây ngọn cỏ, vì không bị ô nhiễm, ánh trăng ban đêm khá sáng, chú ý cũng có thể thấy rõ dáng dấp của người cách khoảng hai mét. Một bóng người từ phía sau cây xuất hiện, tóc màu tím, môi đỏ thẫm, da dẻ trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị âm nhu, chính là Minh Thạch Tú. “Tại sao lần nào ngài cũng có thể phát hiện ta vậy?” Minh Thạch Tú tuy đang cười, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nghi hoặc. Trước đây những lúc gã xuất hiện là quanh nơi ở của Kình Thương, nơi đó có phương tiện báo động trước của Kình Thương gã còn có thể hiểu, thế nhưng lần này là trong rừng rậm, hơn nữa khoảng cách giữa gã và Kình Thương so với trước đây cách nhau không ít, vậy Kình Thương còn có thể phát hiện, gã làm sao không nảy sinh nghi hoặc. Năng lực của gã ở phương diện che giấu tuyệt đối là số một, thế nhưng tại sao lại bị phát hiện, người trước mắt là một, Túc Dạ Liêu kia cũng vậy, lẽ nào người Hiển quốc lại mẫn cảm với gã như vậy. “Không biết.” Kình Thương cũng không nói lên được tại sao, coi như làm chút phương tiện báo động trước, y cũng có thể cảm giác được khí tức của Minh Thạch Tú, loại khí tức âm u quái dị hoàn toàn không hợp với chung quanh, chỉ vừa tới gần sẽ cảm giác được. Kình Thương dùng tri thức phong phú phân tích một chút, hẳn là *** thần lực của y đủ mạnh, nên mới vô cùng mẫn cảm với dị thường xung quanh, điều này trong một năm này càng thêm rõ ràng. Không chiếm được đáp án Minh Thạch Tú cũng không buồn bực, gã rõ ràng, có chút bí mật chỉ tự mình biết là tốt nhất. “Minh Thạch Tú, trong chuyện lần này, ngươi làm cái gì?” Không quan tâm nguyên nhân Minh Thạch Tú xuất hiện, Kình Thương hỏi, hậu quả của hành vi ngu xuẩn của Phù quốc Lệ vương, Minh Thạch Tú không thể không biết, không khuyên một mặt là vì Minh Thạch Tú là nhân vật chính của trò ‘Vô gian đạo’, muốn Phù quốc thành thiên hạ cộng địch, nhưng có y gia nhập trong đó, Minh Thạch Tú liền không sợ y bị bất ngờ sao? “Không hề làm gì cả a,” Minh Thạch Tú cười đến vô tội, “Cái chủ ý ngu ngốc kia là tên xuẩn vương ấy tự mình đề ra, ta chỉ là lấp liếm đi một vài nguy hại, phóng đại Phù quốc cuồng ngạo tự phụ, để bọn họ coi mình có thể là địch của thiên hạ, ngài xem, Phù quốc hiện tại đều đang chuẩn bị cho chiến tranh sắp đến, không thừa bao nhiêu binh lực truy sát ngài.” Nói câu cuối cùng, nụ cười trên mặt Minh Thạch Tú như thể tranh công, xem, ta làm không tệ đi. Kình Thương từ lời nói của Minh Thạch Tú, đã đoán ra nguyên nhân tại sao dọc theo con đường này truy binh Phù quốc có thể ứng phó đơn giản như vậy. Phù quốc đã là cộng địch, đã muốn là kẻ địch đối mặt với thiên hạ, chỉ là hai vị vương trong lần chiến tranh này cũng không gây nên tác dụng gì, Phù quốc tin tưởng có thể lưu họ trong quốc nội, dù bị bọn họ chạy trốn, cũng không có gì ghê gớm. Nói cách khác, y và Cuồng đế hai người đã bị xem thành rác rưởi. Kình Thương nguy hiểm híp híp mắt, lòng tự ái y cũng có, bị người đối xử như thế, vẫn sẽ khó chịu, cho nên Phù quốc, cứ chờ nhận lấy phiền phức từ y đi. Minh Thạch Tú bắt đầu nói đến đề tài chính gã tìm đến Kình Thương, đại khái liên quan đến lần hành động này của Phù quốc, còn có một chút tin tức nội tình. Kình Thương nghe cẩn thận, sau đó thương lượng một chút với Minh Thạch Tú việc liên quan đến thị vệ tuỳ tùng Hiển quốc và Lục quốc lần này có thể sẽ có vài người rời khỏi Phù quốc. Minh Thạch Tú không cách nào bảo đảm vì lần truy sát này không phải gã phụ trách, vì gã rõ ràng Hiển vương và Lục vương tuyệt đối muốn rời khỏi Phù quốc, nếu như gã để hai người chạy đi, như vậy gã sẽ mất đi tín nhiệm của Phù quốc Lệ vương tự đại, điều này không thể được, cho nên gã không tiếp nhận việc này. Có điều chỉ là một vài thị vệ, những kẻ Phù quốc tự phụ kia vẫn đem mục tiêu nhắm vào hai vị vương, người còn lại bọn họ không thèm để ý, muốn những người này rời khỏi, bởi vì gã không phải người phụ trách chuyện này, cho nên làm chỉ được chút ít. Kình Thương rõ ràng, chỉ nói là cố gắng hết sức, hoặc đem mấy phong thơ về hai nước cũng được. Nói xong chính sự, Kình Thương nhớ tới một chuyện, “Nữ nhân kia là có chuyện gì?” Vấn đề không đầu không đuôi, Minh Thạch Tú lại có thể rõ ràng Kình Thương nói tới ai, cũng bởi, nữ nhân hai người bọn họ cùng nhận thức cũng chỉ có một. Có điều, Kình Thương sẽ hỏi chuyện nữ nhân này, khiến Minh Thạch Tú quái dị liếc nhìn Kình Thương, nữ nhân ấy quả rất đẹp, nhưng người càng đẹp hơn Kình Thương cũng không phải chưa từng thấy, Túc Dạ Liêu kia tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng năm đó gã nhìn thấy vẻ đẹp của Túc Dạ Liêu càng hơn so với nữ nhân kia. “Ta chỉ là có chút chấn động.” Kình Thương nhìn thấy ánh mắt Minh Thạch Tú, dĩ nhiên rõ ràng hàm nghĩa quái dị kia, y không phải mê thích nữ nhân kia, hơn nữa người đã chết rồi, dù mê thích thì có thể thế nào, kết quả nhất định không chiếm được. Y chỉ là chấn động, chấn động thứ yêu trong miệng nữ nhân ấy. Làm người hi sinh, y cũng từng làm, vì thế cũng trả cái giá bằng cả mạng sống, nhìn thấy nữ nhân kia châm ngọn lửa sinh mệnh cho mình, y như thể nhìn thấy mình của rất lâu trước kia. Y vì người thân, vì chiến hữu, nên y hùng hồn chịu chết, trong lòng có lưu luyến, nhưng chưa từng hối hận, y đồng ý vì họ mà hi sinh, là bởi y coi trọng bọn họ, mà thân nhân và chiến hữu của y cũng lấy chân tâm đối xử với y, vì vậy y cảm thấy đáng giá. Nhưng nữ nhân kia thì sao? Trong mắt Phù quốc Lệ vương y nhìn thấy xem thường, trên mặt Phù quốc Lệ vương y nhìn thấy căm ghét, vậy nữ nhân ấy làm tất cả như vậy có đáng giá? Nụ cười chẳng màng lắm kia là đang nói nàng biết nàng yêu người kia đối với nàng là cảm giác sinh mệnh? Nàng có từng tiếc nuối? Có từng không cam lòng? Không có đi, nụ cười cuối cùng ấy trong kiên quyết mang theo hạnh phúc, đó là thỏa mãn, vì người nàng yêu đánh đổi mạng sống, dù người kia không yêu nàng, nàng cũng không hối hận. Ái tình, đến cùng là cái gì? Thật sự đáng giá vì vậy mà hy sinh tính mạng? Dù yêu người không yêu chính mình? Ái tình như vậy khiến lòng người đau buốt lại chấn động, tình cảm phải thắm thiết thế nào mới có thể làm được như vậy không oán không hối? Người thân là vì huyết thống, chiến hữu là bởi cùng chung hoạn nạn, vậy người yêu thì sao? Rõ ràng không có liên hệ máu mủ, rõ ràng chỉ là người xa lạ, tại sao có thể có cảm tình sâu sắc đến thế? Yêu, rốt cục là cảm giác gì? Lần đầu tiên Kình Thương nổi lên sự hiếu kỳ với ái tình, thậm chí có một loại chờ đợi, y có phải là cũng sẽ có cảm tình như vậy?
|