Liêu Nhiễu Kình Thương
|
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 140 Một câu đồng ý của Kình Thương báo trước trận tuyến Hiển quốc cùng Lục quốc liên hợp đối phó Phù quốc chính thức ký kết, cũng mang ý nghĩa Phù quốc sẽ biến mất khỏi thế giới này. Hai nước định ra ước định liền bắt đầu chuẩn bị, dưới liên hợp cường thế của bá giả Lục quốc và Hiển quốc không ai có thể phản kháng, huống hồ mục tiêu hai nước là bọn họ muốn đối phó Phù quốc. Lục quốc chủ động ký kết minh ước, là vì phạm vi bành trướng của họ đã đến biên cảnh Phù quốc, hai bá chủ quốc gia tranh đấu quả đáng sợ, song phương bất luận là ai cũng không thể không chút hư hao mà giành được thắng lợi cuối cùng, vì lẽ đó Lục quốc mới liên hợp cùng Hiển quốc. Hiển quốc khá khách khí, họ dù sao cũng không giáp giới Phù quốc, nên nhất định phải qua rất nhiều quốc gia, Hiển quốc rất khách khí yêu cầu thông qua, nhưng không nghĩ có vài quốc gia nhân lúc này đưa ra yêu cầu phụ thuộc Hiển quốc, được rồi, lập xuống điều khoản, để họ phụ thuộc, ngược lại Hiển quốc hiện tại không sợ bọn họ làm loạn, quốc gia phản đối không phải không có, Túc Dạ Liêu liền ra tay, tuy rằng đã đáp ứng Kình Thương không tàn sát bừa bãi nữa, nhưng thủ đoạn hắn vẫn có, cũng khiến Kình Thương rốt cục thấy được tâm cơ thâm trầm của Túc Dạ Liêu tới mức độ nào, liền như vậy Hiển quốc tiến vào địa giới Phù quốc, dựa vào quyền khống chế bầu trời của tàu bay, dễ dàng giành được thắng lợi bước đầu. Phù quốc cứ như vậy chịu hai mặt công kích, Hiển quốc bên này là một đường cao tấu khải ca, Lục quốc bên kia gặp phải chút phiền phức, vì Lục quốc gặp phải quân đội Minh Thạch Tú dẫn đầu, song phương hai phe đều có thắng bại, có điều Minh Thạch Tú cũng không phải thật tâm đối với Phù quốc, gã chỉ là tích lũy vốn, để Phù quốc Lệ vương tin cậy gã, ỷ lại gã, rốt cục khi Hiển quốc sắp áp sát vương đô, Lệ vương triệu hồi tướng lĩnh Minh Thạch Tú kẻ ở Phù quốc có tư cách nhất giao chiến cùng Lục quốc và Hiển quốc. Nhận được tin tức Minh Thạch Tú hé miệng nở nụ cười, rốt cục đến lúc này, lại thêm chút dầu, để Lệ vương trừ gã ra ai cũng không tín nhiệm, như vậy phải làm sao đây? Minh Thạch Tú bí mật liên hệ với Kình Thương, để y trợ giúp một vài, Kình Thương không từ chối, dưới sự yêu cầu của Minh Thạch Tú, truyền đạt mấy mệnh lệnh khiến Hiển quốc không hiểu, thế quyết chí tiến lên của họ tạm thời ghìm lại. Phù quốc Lệ vương không rõ vì sao, là hắn ta để Minh Thạch Tú đi, nhìn thấy Minh Thạch Tú thành công cũng ngày càng tin cậy Minh Thạch Tú, nhưng một vị vương tự ngạo sẽ tuyệt đối không cho là mình kém cạnh kẻ khác, dù vô cùng tin cậy Minh Thạch Tú, cũng thích dựa theo ý mình mà làm hơn, vì lẽ đó rất nhiều kế hoạch của Minh Thạch Tú đều bị bóp chết từ đầu, Lệ vương cũng không trách Minh Thạch Tú, vì là hắn ta sửa lại kế hoạch của Minh Thạch Tú, hắn đổ sai lầm lên người chấp hành nhiệm vụ, kế hoạch của hắn là hoàn mỹ, không có vấn đề xuất hiện, vì lẽ đó đều là người khác sai. Dưới hành vi ngu xuẩn của Phù quốc chi vương, Hiển quốc và Lục quốc thắng lợi gặp nhau (1), tụ tập ngoài hai mươi dặm tại Lục quốc, chuẩn bị bước tiến công cuối cùng vào Phù quốc, Phù quốc chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. (1) Nguyên văn là hội sư, như là các cánh quân gặp nhau, ở đây là 2 đội của Hiển quốc và Lục quốc sau khi thắng lợi thì gặp rồi tụ lại với nhau. “Ngự vương.” Nhìn thấy Kình Thương, Cuồng đế lộ ra tràng cười thật lớn. “Cuồng vương.” Ánh mắt Kình Thương cũng nhu hòa. Chỉ như vậy, đã có thể khiến người thấy bầu không khí hữu hảo không bình thường giữa hai người họ, hữu hảo giữa vương và vương rất ít có. Mắt Túc Dạ Liêu như muốn bốc lửa, đó là lòng đố kị và lửa giận, ngoại trừ thái độ thiết tha của Cuồng đế với quân vương hắn, còn cả thái độ ôn hòa hiếm có của quân vương hắn với người khác, đáy mắt lạnh lùng lại có chút nhu hòa tuy chỉ một chút, nhưng Túc Dạ Liêu vẫn chú thị đến Kình Thương làm sao không nhìn ra. Sau đó tư liệu liên quan đến Cuồng đế bắt đầu hiện lên trong đầu Túc Dạ Liêu, có người nói từ sớm trước đây người này đã có hứng thú rất cao với quân vương hắn, từng gặp mặt quân vương hắn trong âm mưu Phù quốc tạo ra hơn một năm trước khiến hắn suýt chút nữa mất đi vương mình, trong lúc đó, người này và vương của hắn còn cùng chung hoạn nạn nguy hiểm, rất nguy hiểm, hoạn nạn là môi trường thích hợp để nảy sinh mầm tình cảm, Túc Dạ Liêu dán mác kẻ địch lên Cuồng đế. Tầm mắt cừu thị rõ ràng của Túc Dạ Liêu, khiến Cuồng đế mẫn cảm cũng chú ý tới Túc Dạ Liêu phía sau Kình Thương. Trong mắt Cuồng đế loé ra kinh diễm, chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ trong miệng Ngự vương, mỹ nhân khi Loan trở về đã khoe. “Thật là đẹp a.” Lời nói ngả ngớn khá vô lễ, “Ngự vương nói không sai, ngươi quả nhiên có tư cách để được gọi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.” Trừ vương ra, tâm kết duy nhất của Túc Dạ Liêu chính là mỹ mạo của hắn, mới nghe Cuồng đế nói, trong lòng Túc Dạ Liêu liền dấy lên lửa giận, nhưng lời nói trước đó lại khiến lửa giận Túc Dạ Liêu tiêu hết, vì vương hắn tán dương mỹ mạo của hắn, được người mình thích tán dương, Túc Dạ Liêu sao không cao hứng, dù lời tán dương không phải hắn thích, nhưng chỉ cần tán dương xuất từ miệng Kình Thương, cũng đủ để hắn mừng rỡ. Kình Thương có chút lúng túng, nếu là trước đây y sẽ không như vậy, sẽ phối hợp với Cuồng đế mà tán thành, thế nhưng quan hệ hiện tại giữa y và Túc Dạ Liêu, ánh mắt ẩn chứa cảm động của Túc Dạ Liêu lúc này nhìn mình, khiến Kình Thương sao không xấu hổ một hồi. “Khụ,” ho nhẹ một hồi, “Không nói cái này, chúng ta thảo luận một chút bước kế tiếp nên làm sao đi.” Nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Mời.” Mời Cuồng đế đến tàu bay đàm luận, bầu trời so với mặt đất an toàn hơn nhiều. Cuồng đế tiếp nhận lời mời từ Kình Thương, vì phải tiến hành chính sự, đem ánh mắt căm thù của Túc Dạ Liêu chú ý tới mình quên hết đi, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều. Tối, sau khi luận đàm chính sự xong, Cuồng đế và Kình Thương ngồi vào một chỗ ôn chuyện, Túc Dạ Liêu ngồi nơi hạ vị toả ra áp suất thấp, khiến người không dám tới gần. Kình Thương chú ý tới áp suất thấp của Túc Dạ Liêu, nhìn Túc Dạ Liêu một chút, ánh mắt trách cứ nhìn sang, Túc Dạ Liêu mới thu lại áp suất thấp của mình, đổi sang dùng lý trí tuyệt đối để đắp nặn nụ cười nhẹ tao nhã ra. Túc Dạ Liêu biết mình phải thật cẩn thận, chỉ cần vương của hắn tới gần ai, cùng ai nói chuyện, hắn liền không nhịn được đố kị, mức độ độc chiếm dục của hắn đáng sợ đến tự hắn cũng thấy hãi hùng, biết rõ những người kia không có gì với vương, nhưng vẫn khắc chế không được đố kị. Tiệc rượu tản đi, Kình Thương trở lại phòng, Túc Dạ Liêu cũng tiến vào theo, trong khoảng thời gian này Túc Dạ Liêu và vương vẫn luôn ở cùng một chỗ, chuyện này mọi người đều biết, Túc Dạ Liêu tuy quyền cao chức trọng, nhưng năm đó cũng là thị đồng của vương, hơn nữa đây là chiến trường, toàn một lũ vũ phu, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất, Túc Dạ Liêu chủ động gánh chuyện hầu hạ vương mọi người cũng không thấy kỳ quái gì, thậm chí đối với Túc Dạ Liêu thân ở địa vị cao như vậy còn hạ người hầu hạ vương, khiến người thấy trung thành Túc Dạ Liêu dành cho vương. Chuyện Túc Dạ Liêu ở cạnh với vương, là bình thường, ở gần chăm sóc vương, cũng là sủng hạnh vương dành cho Túc Dạ Liêu. Mấy ngày nữa, trăng sắp tròn, ánh sáng màu bạc thanh lãnh đạm mạc, Kình Thương xuyên qua cửa sổ thủy *** thưởng thức ánh trăng, trên tiệc tối uống rượu, khiến thần kinh đều thả lỏng ra, nhìn kỹ phương xa, nơi đó là vương đô Phù quốc, nơi bọn họ cần đến, đối với lần chiến tranh này, Kình Thương không chút thương cảm, đây là báo thù, báo thù Phù quốc, cũng không đến mức hận Phù quốc, phân tranh giữa các quốc và phẫn hận riêng tư không giống. Lần chiến tranh này, Kình Thương không nghĩ tới thất bại, cũng sẽ không thua, hắn đã thu được tin tức của Minh Thạch Tú, Lệ vương đã giao binh quyền cho Minh Thạch Tú, thời khắc nguy cơ, Lệ vương duy nhất có thể dựa vào chỉ có Minh Thạch Tú. Lộ ra một nụ cười mỉa mai, thật nực cười, nam nhân ngạo mạn đó cũng dốc toàn lực tín nhiệm người kia, nhưng lại không biết người này nhất định sẽ phản bội hắn ta, không, không phải phản bội, vừa bắt đầu người Lệ vương tin tưởng chưa từng tận trung cho hắn. Trong lòng cảm thấy vị Lệ vương kia có chút đáng thương, chân tâm dành cho hắn không biết quý trọng, hư tình giả ý lại tin cậy rất nhiều, đúng là đáng thương, nhân sinh đáng thương. Trên tay cầm trà giải rượu thuận theo động tác cổ tay mà lắc, ánh trăng tĩnh mịch không có nghĩa tương lai sẽ yên bình, không lâu sau đó lại là một hồi gió tanh mưa máu, nghĩ tới đây có chút phiền muộn. Một đôi tay từ phía sau vòng qua người Kình Thương, ***g ngực ấm áp kề sát sau lưng, Kình Thương cũng không hoang mang, trái lại đã tập mãi thành quen mà bình tĩnh, bởi vì người dám làm vậy với y chỉ có Túc Dạ Liêu. “Ngô chủ.” Thâm tình khẽ gọi ám muội bên tai. “Ừm.” Nhưng Kình Thương chính là kẻ không hiểu phong tình, nhàn nhạt đáp một tiếng. Túc Dạ Liêu có chút thất bại, trải qua mấy ngày nay, tuy quân vương hắn cho hắn một hứa hẹn, hắn cũng có thể ôm ấp quân vương hắn, nhưng cũng chỉ như vậy, không tiến thêm bước nữa, có điều như bây giờ, hắn cũng thấy đủ rồi. “Cuồng đế kia và người quan hệ rất tốt?” Túc Dạ Liêu hỏi Cuồng đế – kẻ khiến ăn một vại giấm lớn. “Gã xem như là bằng hữu.” Đây là quan hệ giữa y và Cuồng đế. “Làm sao?” Liêu hỏi cái này để làm gì? “Không có gì.” Sao có thể nói chỉ vì quân vương hắn có chút thân thiết với Cuồng đế kia, hắn liền ghen, hận không thể chém Cuồng đế, quân vương hắn biết rồi nhất định sẽ nghĩ hắn nhỏ nhen, chuyện lạm sát này, còn là tối kỵ của quân vương hắn. “Ngô chủ.” “Hửm?” Tiếp tục ngắm trăng. “Ta có thể hôn người không?” Túc Dạ Liêu nói thật nhỏ bên tai Kình Thương. Cái chén trên tay Kình Thương rớt xuống, là bị doạ, trải qua mấy ngày nay, y đã quen tình cảm của Túc Dạ Liêu với mình, Túc Dạ Liêu cũng sẽ đưa ra yêu cầu muốn hôn y, nhưng mỗi lần đều khiến y bị doạ, chuyện như vậy bị dò hỏi thực khiến người ta ngại ngùng a. “Chuyện như vậy có thể đừng mỗi lần đều hỏi ta không?” Đối với chuyện thế này, có truyền thống giáo dục kiếp trước Kình Thương rất bảo thủ, cũng rất dễ cảm thấy ngượng ngùng. “Ý của người là ta muốn hôn người cũng không cần hỏi?” Trước hôm nay, Túc Dạ Liêu đối với lời Kình Thương nói đều nở nụ cười nhẹ, sau đó ôn nhu hôn nhẹ lên môi Kình Thương, nhưng ngày hôm nay không biết có phải vì sự xuất hiện của Cuồng đế hay không, hắn muốn thân cận thêm chút nữa với quân vương hắn, dù chỉ là một chút. “Ừm.” Mới đáp ứng liền cảm thấy không đúng muốn đổi lại, nhưng môi Túc Dạ Liêu đã chặn lại môi mình, không giống với nụ hôn ôn nhu bình thường chạm nhẹ liền rời, nụ hôn này rất triền miên, triền miên đến khiến Kình Thương cảm thấy hô hấp không suông, nước bọt theo khóe miệng lướt xuống. Thả ra môi Kình Thương, Túc Dạ Liêu bỏ ra phần lớn sức để mình không vọng động, lần thứ hai nhẹ nhàng in dấu lên đôi môi kia, ôn nhu thành kính như bình thường, “Ngủ ngon, Ngô chủ.” “Ngủ ngon.” Phập phồng đáp lại. Túc Dạ Liêu đứng dậy trở lại phòng mình, hắn không dám hứa chắc nếu tiếp tục ở đó có thể mất khống chế không, quân vương hắn thực sự quá mê người.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 141 Cuối cùng quyết chiến bắt đầu, Kình Thương khiến người ta kinh ngạc khi từ bỏ ưu thế của tàu bay, tiến hành quyết chiến cuối cùng trên đất bằng. Phù quốc vương đô ở ngoài thành, tàu bay giữa bầu trời trông xuống đại địa, thời khắc chú ý chủ nhân của nó liệu có nguy hiểm, sau đó ra tay tiến công, phía dưới nó, đội ngũ Lục quốc và Hiển quốc với chiến ý thiêu đốt và lực uy hiếp tuyệt đối chăm chú nhìn cửa thành vương đô Phù quốc, chỉ cần hai vị vương ra lệnh một tiếng, họ sẽ bùng nổ sức chiến đấu đáng sợ, phá hoại đô thành vốn to lớn nhất trên thế giới. Gió đang thổi, phảng phất như giục giã chiến tranh nhanh bắt đầu, khiến lòng người như được động viên, nhưng Kình Thương lại không lệnh cho người phát động công kích, mà như lẳng lặng chờ đợi cái gì đó, cưỡi ngựa, án binh bất động ngoài cửa thành. Cuồng đế cũng kiềm chế lại tâm cấp thiết muốn tiến công, gã muốn nhìn một chút Kình Thương, đối thủ gã nhận định, bằng hữu gã thừa nhận rốt cục đang chờ gì. Trước hết đợi không được Lục quốc và Hiển quốc tiến công, trái lại là Phù quốc bị vây nhốt, hẳn là loại nguy cơ kia khiến người ta càng thêm cấp thiết muốn đánh vỡ, vì lẽ đó Phù quốc động. Cửa thành bị mở ra, đội ngũ Phù quốc xuất hiện, Kình Thương y cũ bất động, Cuồng đế cũng bất động theo, đội ngũ Hiển quốc và Lục quốc liền nhìn Phù quốc bày ra trận hình của mình, tựa hồ muốn tiến hành một trận tranh tài chính diện. Loan giá Phù quốc Lệ vương cũng ở trong đó, dù đến thời khắc nguy cấp như vậy, Lệ vương sĩ diện loan giá vẫn xa hoa long trọng như cũ, như thể nơi hắn ta xuất hiện không phải chiến trường, hắn ta đối mặt không phải kẻ địch, mà là một lần du lịch, đối mặt chính là thần tử và bách tính của hắn vậy. Người hai nước không hề tức giận, đối với hành vi của Lệ vương chỉ là cười nhạo, coi như để Phù quốc Lệ vương có cơ hội khoe khoang cuối cùng rồi sau đó liền biến mất với hậu thế, hắn ta sau này cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Ánh mắt Túc Dạ Liêu nhìn Phù quốc Lệ vương là lạnh nhất, hận nhất, sát ý sâu nhất nhưng không lộ ra, là kẻ này suýt chút nữa hại vương của hắn, chỉ bằng điểm này, Túc Dạ Liêu sẽ không tha cho hắn ta, trong lòng đang nghĩ các loại cực hình đày đoạ Phù quốc Lệ vương, nhưng, Túc Dạ Liêu rõ ràng, cuối cùng hắn vẫn không thể nào làm được, vì không thể để cho quân vương hắn yêu lưu lại ảnh hưởng tàn bạo, bằng không yên ổn hiện tại của hai người nhất định sẽ chôn xuống một mầm họa ngầm, vì vương của hắn, có gì không thể chịu đựng, hắn sẽ nhân từ cho vị Phù quốc Lệ vương này cái chết mà không phải đày đoạ. Có thể bước ra đối mặt, mà không phải núp ở phía sau nghĩ cách thoát thân, đây là tôn nghiêm của vương, dù tệ hại như Phù quốc Lệ vương cũng có tôn nghiêm của vương, hắn ta có thể chết trận sa trường, thế nhưng tuyệt đối không cho phép tử vong hèn kém, vậy cũng xem là chỗ đáng tuyên dương của Phù quốc Lệ vương đi. Phù quốc Lệ vương vẫn như cũ kiêu ngạo nhìn hai vị vương đối diện, lúc trước không giết chết họ thực sự là thất sách, không nghĩ tới bọn họ sẽ là những kẻ cuối cùng đứng trên đất Phù quốc, có điều muốn hắn ta chết, cũng không dễ dàng đâu, liều mạng hết thảy cũng phải gây thiệt hại nặng bọn họ. “Tú, ngươi tới đi.” Phù quốc Lệ vương không muốn thừa nhận trình độ mình có hạn, mệnh lệnh như thi xá cho Minh Thạch Tú, xưng hô thân thiết, là tin cậy dành cho Minh Thạch Tú. “Vâng, vương.” Gương mặt tuấn mỹ âm nhu của Minh Thạch Tú lộ ra nụ cười tà mị, hơi khom người với Phù quốc Lệ vương, sau đó đứng bên người Phù quốc Lệ vương, giơ cao cờ thống soái và lệnh bài chỉ huy cao nhất. Binh lính Lục quốc và Hiển quốc bắt đầu bộc phát đấu chí, sắp bắt đầu rồi, nhưng binh lính Phù quốc lại hoàn toàn yên ắng, trận chiến đấu này không có phần thắng, bọn họ cũng không có ý chí chiến đấu, bọn họ càng không muốn chết, bọn họ muốn đầu hàng, nhưng ai sẽ nhận sự đầu hàng của bọn họ, bọn họ chỉ là binh lính thấp nhất, binh lính không có quan trên dẫn dắt không ai sẽ tiếp thu. Hiển quốc Túc Dạ Liêu rất nhiều năm trước đã biết Minh Thạch Tú nguy hiểm, chỉ cần Minh Thạch Tú động, vậy hắn sẽ xuất thủ, giết gã trên chiến trường, quân vương hắn sẽ không nói gì. Lục quốc Cuồng đế và Loan đều từng giao thủ với Minh Thạch Tú, Loan cũng từng thua qua Minh Thạch Tú, Minh Thạch Tú không nương tay với Lục quốc, vì tin cậy của Phù quốc Lệ vương, gã từ đầu đã dốc toàn lực, vì lẽ đó hai phe đều có thắng bại, trên chiến trường đánh đến khó phân. Loan lúc này thấy chủ chiến là Minh Thạch Tú, liền không thể không thận trọng, ai biết cái tên này sẽ có chiến pháp quỷ dị gì không. Trong Hiển quốc và Lục quốc, chỉ có Kình Thương chú thị đến Minh Thạch Tú phía trước, từ ánh mắt của gã, y nhìn thấy trêu tức, đối với chuyện Phù quốc Lệ vương sắp chịu, Kình Thương biểu thị một hồi đồng tình, nhưng y sẽ không ngăn cản, vì đối với Phù quốc Lệ vương, y không phải không có oán hận, dù sao cũng là người khiến mình suýt chút nữa chết oan. Ở đối công chính diện, khi chủ soái phát hiệu lệnh, tự nhiên sẽ có người có năng lực khuếch âm, đem mệnh lệnh của gã tuyên bố cho mọi người, giờ khắc hai phe đối lập, mệnh lệnh của Minh Thạch Tú hai phe địch ta đều nghe được. “Ta mệnh lệnh,” Phù quốc binh sĩ tuyệt vọng chờ mệnh lệnh tiến công chịu chết kia, binh lính Hiển quốc và Lục quốc chờ đối phương tiến công, sau đó tự mình lập chiến công thật tốt, tâm tư khác nhau, tương tự chờ đợi tiếng nói từ Minh Thạch Tú. “Hết thảy binh sĩ bỏ vũ khí xuống, cho phép tự do đầu hàng.” Đây là mệnh lệnh của Minh Thạch Tú. Mệnh lệnh này, khiến toàn trường một phen ngạc nhiên lặng im, trừ Kình Thương và Minh Thạch Tú, tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe lầm. Thời khắc tất cả sững sờ, mấy Quý tộc tác chiến chủ yếu của Phù quốc đầu liền rơi xuống đất, kêu gào cũng chưa kịp, vết cắt chỉnh tề, hình ảnh quỷ dị, dòng máu phun trào chấn kinh toàn trường. “Minh Thạch Tú.” Phù quốc Lệ vương muốn quay đầu quát lớn Minh Thạch Tú, hỏi gã đến cùng muốn làm gì. Năng lực của Minh Thạch Tú là song năng lực giả hiếm thấy, một năng lực dùng để ẩn giấu thân hình, cái này Kình Thương từng thấy, một dùng để giết chóc, cái này Phù quốc Lệ vương biết, chính là thứ giờ khắc này Minh Thạch Tú dùng đến. Lời kế tiếp Phù quốc Lệ vương chưa kịp hỏi, vì trên cổ hắn, một sợi tơ trong suốt *** tế cuốn quanh cổ hắn ta, mơ hồ có thể thấy được từng tia sáng chứng minh cho sự tồn tại của nó, cảm giác sít sao trên cổ là chứng cứ bị bao quanh. Đây là sợi tơ nguy hiểm, cũng là thủ pháp giết người của Minh Thạch Tú, chỉ cần ngón tay Minh Thạch Tú hơi động, đầu và thân thể đối thủ sẽ tách riêng. “Ngươi phản bội ta.” Vào giờ phút này, xem ra chưa ngốc quá mức, ít nhất khi đối mặt với hành vi của Minh Thạch Tú lúc này, Phù quốc Lệ vương vẫn không tính là ngốc lập tức nghĩ đến hàm nghĩa của việc Minh Thạch Tú làm. “Ngươi sao dám phản bội ta?” Âm thanh phóng to trên chiến trường, khiến tất cả mọi người đều nghe được đối thoại của hai người. “Ta a, đã sớm muốn làm thế, ta vẫn luôn muốn giết ngươi nha.” Nụ cười nguy hiểm của Minh Thạch Tú, lộ ra xem thường, căm ghét và sát ý với Phù quốc Lệ vương. “Tại sao?” Phù quốc Lệ vương không hiểu, hắn tự nhận đối xử không tệ với Minh Thạch Tú, “Ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi dám phản bội ta?” Minh Thạch Tú xem thường cười khẩy, “Phản bội ngươi, ngươi không có tư cách này.” Bị nụ cười khẩy và xem thường của Minh Thạch Tú kích thích, Phù quốc Lệ vương nói. “Ngươi không sợ trở thành kết tội chi dân, bị thiên hạ truy sát sao?” Đây là nguyên nhân tại sao có ít người phản bội, không ai muốn trở thành người phản bội, bởi vì phản bội không chỉ chính mình tử vong, cũng là kéo dài bi kịch đến đời sau. Nhóm Phong Dã xuất thân là kết tội chi dân, rất không đồng ý với hành vi của Minh Thạch Tú, bọn họ đều do tổ tiên mà trở thành kết tội chi dân, họ muốn thoát khỏi thân phận này, Minh Thạch Tú lại đưa đời sau của mình vào thân phận này, bọn họ cũng muốn biết Minh Thạch Tú vì cái gì, hay bọn họ có thể rõ ràng tại sao tổ tiên họ lại phản bội người mình tận trung. “Không tận trung sao có phản bội.” Nối liền câu nói này không phải Minh Thạch Tú, mà là Kình Thương, tạo một kết giới trước người, tiếng nói của y cũng được người ở đây nghe thấy. Chuyện này tốt nhất nên do y mở miệng, là y để Minh Thạch Tú vào tình trạng này, tình trạng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, lúc trước chỉ bởi muốn ném đi Minh Thạch Tú đồ phiền toái này, không nghĩ tới thế sự phát triển vẫn để y dùng đến Minh Thạch Tú, vậy chính mình là kẻ khởi xướng, nên gánh chịu phần trách nhiệm này. Minh Thạch Tú tự mình nói, thế nhân vẫn sẽ xem thường gã, trái lại lấy thân phận vương mà nói, một là biểu hiện mình coi trọng Minh Thạch Tú, để thế nhân không dám coi khinh Minh Thạch Tú, thứ hai, cũng khiến thế nhân đặt trọng điểm lên mưu lược của mình, sẽ không truy tìm quá nhiều về biểu hiện của Minh Thạch Tú trong nhiệm vụ, y biết, sự kiện ám sát vương giả ở Phù quốc, có phần Minh Thạch Tú. Sau khi Minh Thạch Tú thuộc về Hiển quốc, chuyện này nhất định phải che giấu, thêm vào có sự đào thoát của y, có người cũng sẽ đem âm mưu gán vào Hiển quốc và trên người y, nhất định phải để Minh Thạch Tú rũ sạch quan hệ với chuyện này. “Cái gì?” Phù quốc Lệ vương nhìn Kình Thương, hắn ta không rõ lắm. “Năm đó ngươi ám sát chúng ta, ta có được tin tức trước đó, nên mới có chuẩn bị đầy đủ mà rời khỏi Phù quốc.” Kình Thương đầu tiên là rũ sạch chuyện này khỏi Minh Thạch Tú. “Là ta nói cho Hiển vương nha.” Minh Thạch Tú ở một bên nói, không ngại nói cho Phù quốc Lệ vương kỳ thực gã đã phản bội từ lâu. “Sau này, cũng có người truyền tin tức về Hiển quốc cho ta, ổn định thế cuộc Hiển quốc.” Vì Minh Thạch Tú tích lũy công lao. “Là ta làm nha.” Minh Thạch Tú lần thứ hai nói cho Phù quốc Lệ vương gã ăn cây táo rào cây sung (1), thưởng thức vẻ mặt khiếp sợ khó coi của Phù quốc Lệ vương, tâm tình Minh Thạch Tú tốt vô cùng, năm đó đồng ý trò chơi của Hiển vương, chính vì giờ phút này, xem, vẻ mặt như thế chính là thu hoạch tốt nhất của trò chơi. (1) Nguyên văn là “Cật lý ba ngoại – 吃里爬外”, QT nói là chân ngoài dài hơn chân trong ăn bên trong, leo ra ngoài ăn lương ở một nơi lại ngầm đi làm cho nơi khác. Cuồng đế vào giờ phút này rốt cuộc biết tin tức lúc trước Kình Thương có là từ đâu, có điều Minh Thạch Tú từ sớm đã phản bội Phù quốc Lệ vương a. “Minh Thạch Tú không phản bội ngươi.” Kình Thương nói, nhưng không ai tin, đã như vậy còn nói không phản bội. Ngược lại Túc Dạ Liêu nghĩ đến câu Kình Thương nói ‘Không tận trung sao có phản bội.’, thêm nữa từ Kình Thương đã sớm biết y có sắp xếp người ở Phù quốc, trong lòng đã có suy đoán khẳng định. “Bởi vì gã chưa từng tận trung cho ngươi,” Chưa từng tận trung, vậy không phải phản bội. “Từ vừa lúc bắt đầu người gã tận trung cho,” “Người ta vẫn tận trung,” Hai người cùng nói, cũng cho Phù quốc Lệ vương song trọng đả kích. “Là ta.” “Là Hiển vương.” Đây chính là đáp án.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 142 Quả nhiên, Túc Dạ Liêu thầm nói trong lòng, cái tên Minh Thạch Tú này chính là người quân vương hắn bố trí ở Phù quốc, bắt đầu từ khi nào, Túc Dạ Liêu cũng nắm chắc rồi, năm đó Minh Thạch Tú vì quân vương hắn đưa tin cho hắn, vậy nhất định đã được gì đó từ nơi quân vương hắn, bằng không Minh Thạch Tú làm sao đi đưa tin được, vậy chính là bắt đầu từ ấy, Minh Thạch Tú liền bắt đầu lẻn vào Phù quốc, trước nhiều năm như vậy, khi hắn vì cảm tình mà buồn phiền, quân vương hắn đã vì bố cục thiên hạ, quả nhiên, so với quân vương hắn, hắn vẫn kém một chút. Thất lạc sau, Túc Dạ Liêu lại kiêu ngạo, đây chính là quân vương hắn yêu a. “Hơn mười năm trước, thời điểm ta và Hiển vương lần đầu gặp mặt, ta đã tận trung cho y, sau đó vương liền giao nhiệm vụ lẻn vào Phù quốc cho ta.” Đến lúc này, không cần phải ẩn giấu nữa, Minh Thạch Tú đổi giọng gọi vương. Hơn mười năm trước, vào lúc ấy cách cục thiên hạ vẫn là một mảnh an bình, vào lúc ấy, Hiển vương đã nghĩ đến bố cục Phù quốc, y đã tiên đoán được giờ khắc này, hay là nói sớm có dã tâm tranh bá thiên hạ. Mọi người không biết là loại nào, nhưng mưu tính sâu xa như vậy, khiến chúng nhân không thể không khiếp sợ. Tướng lĩnh Hiển quốc là trong khiếp sợ kèm theo sùng bái, đây chính là quân vương của họ. Mấy người Loan và Lục quốc Cuồng đế lại là trong khiếp sợ kèm theo suy nghĩ sâu xa, quốc gia bọn họ sẽ không có nhân vật như Minh Thạch Tú đi. Thám tử trước kia đều thuộc tầng thấp, sẽ không tận trung cho những người khác, một mực Kình Thương đi ngược con đường cũ, để người của mình tận trung cho người khác, dành được tín nhiệm của người khác, quyền cao chức trọng, không thể không nói, cách làm Kình Thương hiệu quả thu được lớn nhất, chỉ nhìn giờ phút này, vốn là quyết chiến, vì hành động của Minh Thạch Tú, không cần đấu nữa, thắng bại đã được quyết định. Nhưng hành vi này cũng khá nguy hiểm, vì tuyệt đối không thể để thế nhân biết người nằm vùng là ai, bằng không kế hoạch sẽ không thành công, vậy người tận trung nhất định phải bí mật, đối phương phá huỷ ước hẹn, cũng không phải không có, vì không người nào biết, nên không phải phản bội, nếu quân vương quá mức tin cậy, đối phương phản bội, vậy bản thân mình liền gặp nguy hiểm. Có thể sử dụng mưu lược như vậy, làm quân vương nhất định phải vô cùng tin cậy thần tử của hắn, mà thần tử cũng nhất định phải tử trung với vương mới được, lòng người khó dò, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại kế hoạch của Minh Thạch Tú và Ngự vương thành công, đằng sau thành công này cũng không thể không nghĩ đến trả giá của hai người. Người Hiển quốc nhìn Minh Thạch Tú là tôn trọng, mười năm ở bên ngoài, lại không phản bội vương, không bị lợi ích khi ngồi nơi cao sang mê hoặc, vẫn tận trung cho vương, đủ khiến người kính phục. Cũng vì tâm lý như vậy khiến Minh Thạch Tú sau khi trở lại Hiển quốc, được tất cả mọi người tán đồng, gã ngồi ở vị trí cao cũng không có ý kiến, Hiển quốc chúng ta cũng không kém so với Phù quốc đi. Túc Dạ Liêu sau khi kính nể vương hắn xong, nghĩ đến quan hệ tin cậy giữa Kình Thương và Minh Thạch Tú, sắc mặt khó coi một lúc, lòng trầm xuống, chẳng lẽ vương càng tin cậy Minh Thạch Tú hơn ta sao? Ý nghĩ như thế không thể tránh mà sinh sôi, đối với Minh Thạch Tú Túc Dạ Liêu vô cùng có địch ý. “Ngự vương, Lục quốc ta, ngươi không dùng thủ đoạn này đi.” Cuồng đế cũng không kiêng kị gì, trực tiếp hỏi. Một đám Hiển quốc khá bất mãn vấn đề của Cuồng đế, Lục vương này sao có thể hỏi cơ mật của quốc gia khác như vậy. Một đám Lục quốc cũng khá bất đắc dĩ vương mình, vương a, chuyện này đâu thể dò la thế được. “Không có,” Đây là lời nói thật, “Năm đó chỉ nghĩ đến Phù quốc.” Bởi vì Phù quốc to lớn nhất, có lẽ nhân tài cũng nhiều, Minh Thạch Tú muốn thượng vị sẽ rất khó, vậy tiêu tốn thời gian sẽ rất lâu, kết quả là cố gắng ở lại Phù quốc, sẽ không gieo vạ cho Hiển quốc. Đây chính là nguyên nhân năm đó Kình Thương lựa chọn Phù quốc Lục quốc, cách Hiển quốc quá xa, hơn nữa cũng không nghe nói gì, vì vậy Kình Thương cũng không chọn. Trong tai người Lục quốc và Hiển quốc, cho rằng Hiển vương mới bắt đầu chỉ lưu tâm đến Phù quốc, mà không để vào mắt những quốc gia khác. “Ngươi xem thường ta và Lục quốc?” Cuồng đế nhíu mày. Nếu như vậy, lòng gã không thoải mái. Nếu năm đó biết Cuồng đế tồn tại, y nhất định sẽ ném Minh Thạch Tú cho Lục quốc, vì có lẽ tính cách Cuồng đế và Minh Thạch Tú khá hợp nhau, bất quá là nói như vậy, làm không tốt Minh Thạch Tú còn có thể phản bội, nhân cách mị lực của Cuồng đế, Kình Thương hiểu rất rõ. “Không có, đối với Lục quốc ta rất ít nghe nói, nên cũng không nghĩ tới.” Đây là lời nói thật, hơn mười năm trước Lục quốc khá nhỏ, nghe đến đó, Cuồng đế đã quyết định tha thứ Kình Thương. “Ta cũng rất may mắn không có đưa người đến chỗ ngươi, lấy mị lực của ngươi, người ta an bài có khả năng rất lớn phản bội ta, ta không muốn mạo hiểm.” Không giải thích sắp xếp năm đó chỉ là một trò chơi, Kình Thương nói ra ý tưởng chân thật của y. Cuồng đế thoả mãn với đáp án này, một là Kình Thương thật sự không xếp người vào, hai là Kình Thương thưởng thức và tán thành mình. “Ha ha ha ha ha,” Đối thoại giữa Kình Thương và Cuồng đế vừa kết thúc, nơi Phù quốc Lệ vương liền truyền đến tiếng cười lớn, rõ ràng là nụ cười vui vẻ, nhưng khiến người ta cảm thấy bi thương cùng đường mạt lộ, “Được được được, được lắm, Hiển vương, Minh Thạch Tú, hai người các ngươi thật giỏi.” Một tia hi vọng cuối cùng, một điểm tôn nghiêm cuối cùng, cứ như vậy bị hai người này đánh vỡ, hai người này đủ tàn nhẫn, hắn thụ giáo. Đối với Phù quốc Lệ vương, Minh Thạch Tú cười khẩy xem thường, sợi tơ trên tay nắm chặt hơn, thành công khiến Phù quốc Lệ vương dừng lại tiếng cười, Kình Thương không nói một lời, nhìn thẳng Phù quốc Lệ vương. Nhưng vào lúc này, Phù quốc Lệ vương đột nhiên rút ra bội đao, Minh Thạch Tú chú ý tới, đề phòng hành vi của Phù quốc Lệ vương, không ngờ Phù quốc Lệ vương lại đâm đao vào ngực trái mình. “Ha ha ha, tính mạng của ta sẽ không cho các ngươi.” Không đợi bọn họ động thủ, hắn liền tự mình động thủ, đây là kiêu ngạo của kẻ làm vương, dứt lời, thân đao rút khỏi ngực trái, lại hướng cổ mình mà chém, ánh mắt cuối cùng nhìn Kình Thương lần đầu Kình Thương thấy hắn ta như thế, là ánh mắt kiêu ngạo đến tự phụ. Phù quốc Lệ vương cuối cùng ngã xuống, ngồi trên loan giá, cái chết của hắn ta cũng báo trước trận phân tranh này đến hồi kết. “Người đầu hàng không giết.” Đây là cách làm nhất quán của Kình Thương. Điều người thắng mới có thể nói. Binh sĩ Phù quốc sẽ phản kháng sao? Đương nhiên không, vốn cho là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới còn có cơ hội sống sót, ngoan ngoãn ném binh khí trên tay, chờ binh sĩ Hiển quốc và Lục quốc tiếp nhận. Kình Thương đi tới chỗ Minh Thạch Tú và bên cạnh thi thể Phù quốc Lệ vương, Minh Thạch Tú cung kính quỳ trên mặt đất, “Vương.” “Cực khổ rồi.” Bất luận làm sao, Minh Thạch Tú nên nhận được câu nói này. “Thần chơi rất vui vẻ.” Rất thích ứng đổi tự xưng thành thần, trò chơi này xác thực rất thú vị, có điều không có cơ hội chơi nữa. Kình Thương cũng không nói gì, tính cách Minh Thạch Tú rất dị thường, lúc này Kình Thương nhìn thi thể Phù quốc Lệ vương. “An táng hắn cho tốt, dù sao cũng là một quốc gia chi chủ.” Mặc kệ tính cách Phù quốc Lệ vương bết bát thế nào, nhưng ở thời khắc cuối cùng, vị Lệ vương này vẫn khiến y nhìn thấy tôn nghiêm và liệt tính của vương giả thế giới này, chẳng biết vì sao, so với những vương chủ động đầu hiệu Hiển quốc, Kình Thương càng thêm thưởng thức Lệ vương. Có Kình Thương, tự nhiên không ai dám thất lễ với thi thể Phù quốc Lệ vương, mà dựa theo ý của Kình Thương cẩn thận mang thi thể Lệ vương đi. Túc Dạ Liêu nhìn Minh Thạch Tú đứng cách đó không xa, Minh Thạch Tú cũng chú ý tới Túc Dạ Liêu. Minh Thạch Tú mỉm cười gật đầu ra hiệu, Túc Dạ Liêu vẫn như cũ lạnh lùng đối mặt, đối với việc vương càng thêm tin cậy ai nhiều hơn chút, Túc Dạ Liêu nhỏ nhen so đo tính toán. Những ngày kế tiếp, chính là chuyện phân chia phạm vi thế lực, Phù quốc bị hai nước tiêu diệt, tự nhiên cũng bị hai nước chia cắt, song phương cũng không tính toán gì, dựa theo vị trí bổn quốc, chia Phù quốc làm hai nửa. “Ngự vương, thiên hạ này đã là của hai người chúng ta.” Sau khi phân chia đất xong, Cuồng đế nói với Kình Thương, sau khi Phù quốc biến mất, còn lại hai bá chủ quốc, thiên hạ này đã có thể nói bị hai người họ chia cắt. “Ta có dã tâm với thiên hạ này, vì vậy chúng ta nhất định là đối thủ.” Nhìn Kình Thương, trong mắt Cuồng đế chất chứa chiến ý, quả nhiên gã linh cảm đúng, Ngự vương quả nhiên là đối thủ của gã, trên thế giới hiện tại có tư cách đấu một trận với gã, có năng lực tranh cướp thiên hạ cùng gã, chỉ có Ngự vương. Kình Thương không nói lời kiểu có dã tâm với thiên hạ, thế cục hiện tại, là vương, y không thể lơ là thần tử vẫn trả giá vì y, còn nói ra quyết định đầu hàng Lục quốc, đó là phụ lòng tin cậy của thần tử, muốn đầu hàng cũng phải từ từ mưu tính. Nhưng Kình Thương sẽ không đầu hàng, cũng sẽ không đem thiên hạ cho Cuồng đế, Cuồng đế làm vương thời loạn lạc rất thành công, nhưng tuyệt đối không thích hợp trở thành vương thời thái bình, sau khi thiên hạ đều quy về Cuồng đế, Cuồng đế hiếu chiến còn có thể làm sao, không phải sa đọa, chỉ là sẽ vì tẻ nhạt mà hủy diệt quốc gia của gã, trong xương Cuồng đế có một loại điên cuồng, Kình Thương dự kiến được tai hoạ ấy. “Thật không muốn cùng ngươi giao thủ.” Như Cuồng đế từng nói, bọn họ tất nhiên là đối thủ, nhưng Cuồng đế khó đối phó, Kình Thương cũng rõ, chiến tranh giữa hai nước, vốn là dài lâu, cũng là trận chiến cuối cùng quyết định thiên hạ thuộc về ai. “Ta rất chờ mong.” Là kẻ cuồng chiến tranh Cuồng đế ngược lại khá tương phản với Kình Thương, thua trong tay Kình Thương, gã sẽ không cảm thấy bị vũ nhục. Chúng thần tử Lục quốc và Hiển quốc sau khi hai vị vương tuyên chiến, cũng cùng nhìn về phía nhau, những người này chính là đối thủ sau này của họ, đối thủ tranh cướp thiên hạ này, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy, họ dĩ nhiên có tư cách đứng trên sát trường tranh bá thiên hạ. Lục quốc và Hiển quốc, từ chỗ nhỏ yếu, trong ngăn ngắn hơn mười năm quật khởi, dưới dẫn dắt của hai vị vương xuất sắc trở thành đại quốc, càng thêm dưới dẫn dắt của hai người đi đến huy hoàng chưa bao giờ mơ tưởng, đối với chiến tranh sắp tới, người hai nước hào hùng vạn trượng thắng, bọn họ chính là chủ nhân thiên hạ. Thiên hạ chủ nhân ư, đây là một xưng hô chưa từng có bao giờ, vì có được danh xưng này, họ đều sẽ vì nó mà chiến đấu, dưới dẫn dắtcủa vương họ, họ sẽ không thua, tuyệt đối không thua. Lục quốc rời đi thủ đô vốn từng là của Phù quốc trước, bởi vì quốc thổ của họ đã nối thành một vùng. Ngược lại Hiển quốc ở lại nơi này, vì bọn họ nhất định phải cân nhắc làm chút chuẩn bị vì trận chiến tranh bá trong tương lai, trận chiến liên quan đến quyền sở hữu thiên hạ, Hiển quốc không muốn thua.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 143 Không giống Lục quốc một đường tiến công, Kình Thương rất tôn trọng chủ quyền quốc gia cũng không khai chiến với những quốc gia khác, trong quá trình đến Phù quốc, mặc dù có vài quốc gia đầu hiệu Hiển quốc, nhưng không phải toàn bộ, nói cách khác, hiện tại bố cục Hiển quốc là một phần quốc thổ cũ, một phần Phù quốc, một phần quốc gia đã đầu hiệu, ba bộ phận không trọn vẹn nối với nhau, cũng là nói, trong phạm vi lãnh thổ thuộc về Hiển quốc, còn một vài quốc gia không thuộc về Hiển quốc, tình thế như vậy rõ ràng không thích hợp để bố cục chiến lược, dù Kình Thương không thích xâm lược, vì bố cục tương lai cũng không thể không xuất thủ gom lại những quốc gia này. Thời gian nửa năm, đủ để Hiển quốc thâu tóm những quốc gia ấy, trước thực lực của Hiển quốc, cũng không có quốc gia nào có can đảm chống lại, thuận lợi, nửa năm sau, Hiển quốc như Lục quốc chiếm cứ một nửa giang sơn thế giới. Từ lúc bắt đầu đối ngoại tác chiến, viết lên là một quá trình rất nhanh, nhưng trong đó cũng trải qua hai năm, Kình Thương trở lại Hiểu đô. Chuyện thứ nhất khi Kình Thương trở lại Hiểu đô, là đến xem hai đứa bé của mình, bây giờ hai đứa đã có thể bước đi nói chuyện, mái tóc màu đen, mắt màu đen rất giống mình, khuôn mặt tròn vo không lạnh lùng lãnh khốc như mình, trái lại kế thừa sự nhu hòa của Ngự phu nhân, mở to đôi mắt tròn vo, gò má mập mạp trắng trẻo, đáng yêu cực kỳ, da dẻ oánh nhuận khiến Kình Thương có một loại kích động muốn niết một hồi, âm thanh mềm mại gọi phụ thân đại nhân, khiến Kình Thương cảm thấy linh hồn như đang run rẩy, đó là cảm giác khi làm cha. Hai đứa bé không có cảm giác xa lạ với Kình Thương đã lâu không gặp, theo lý thuyết trẻ con còn bé như vậy sẽ không nhớ được, nhưng khi hai đứa bé này thấy Kình Thương, không cần người dặn dò liền gọi phụ thân đại nhân, trong mắt đều là quấn quýt ngập tràn, Kình Thương tiến lên hai bên trái phải ôm hai đứa bé, “Ta đã trở về, Kỳ, Lân.” Kỳ Lân chính là nhũ danh Kình Thương đặt cho hai đứa. Thế giới này không có loại sinh vật Kỳ Lân này, một loại thụy (may mắn) thú trong truyền thuyết thần thoại, nhân (nhân là nhân ái, lòng nhân từ) thú, cũng ngụ ý là người kiệt xuất, đối với nhà ai đó sinh con, ở quốc gia kiếp trước có xưng hô Kỳ Lân nhi, điều này cũng là mong đợi của Kình Thương với hai đứa bé, chẳng có cha mẹ nào không hy vọng con mình không xuất sắc. Có lẽ là sinh ra ở thế giới này đã là bất đắc dĩ và bi ai, cũng hoặc hai đứa bé đều vô cùng trưởng thành sớm, nên chúng không có lờ mờ mà con trẻ vào lúc này nên có, ngây thơ có, hồn nhiên cũng có, nhưng lại hiểu lí lẽ. Cùng với hai đứa bé, Kình Thương hỏi hai đứa bình thường xem gì, hai đứa bé mồm miệng rõ ràng, ngôn ngữ lưu loát, đem mọi việc nói tới minh minh bạch bạch rõ rõ ràng ràng, đọc sách luyện võ, vì chúng người hầu nói, phụ thân đại nhân đa số thời gian đều xem khá nhiều sách. Nhìn ánh mắt sùng bái của hai đứa bé, Kình Thương không khỏi có chút chột dạ, phải biết y xuất sắc như vậy, một phần lớn nguyên nhân là vì y có trí nhớ kiếp trước, có điều đây cũng là bí mật của Kình Thương, bí mật lớn nhất, bí mật không nói cho bất cứ người nào. Bởi vì kiếp trước là hoài luyến thuộc về chính y, một quá khứ như giấc chiêm bao, y ghi khắc, sẽ không quên, một mình thưởng thức phần ký ức này, không ai có thể cùng y sẻ chia, hồi ức chỉ thuộc về mình, cũng chỉ có thể là hồi ức, y sống ở thế giới này, nên những điều ấy sẽ chỉ là hồi ức. Ba cha con vượt qua đoạn thời gian ấm áp, hai đứa bé vô cùng kính yêu người cha đã lâu không gặp, Kình Thương cũng không khỏi nhu hòa ánh mắt, nhìn huyết mạch của y, đây là một hình ảnh đẹp đẽ. “Ngô chủ.” Thế nhưng trong mắt Túc Dạ Liêu, lại vô cùng chướng mắt. Kình Thương ngẩng đầu nhìn Túc Dạ Liêu chẳng biết tiến vào lúc nào, “Liêu.” Kình Thương gọi một tiếng. Hai đứa bé Kỳ, Lân nhìn thấy Túc Dạ Liêu không hiểu sao cả người cứng đờ, đáy mắt hiện lên thần sắc sợ hãi, nguyên bản khuôn mặt tươi cười với Kình Thương không thấy, nét mặt đều xám xịt lại, rụt rè trốn phía sau Kình Thương, tựa hồ rất sợ dáng vẻ của Túc Dạ Liêu. Kình Thương rất kỳ quái chuyện này, nhìn lại Túc Dạ Liêu, trừ Túc Dạ Liêu ra không còn gì khác, lẽ nào điều chúng sợ là Túc Dạ Liêu? Không đâu a, Liêu và y cùng xuất chinh, cùng trở về, cùng y chăm sóc hai đứa, cũng không thấy Túc Dạ Liêu làm cái gì với chúng a, chỉ là mỗi lần giao chúng vào tay Túc Dạ Liêu, chúng đều yên tĩnh dị thường, lẽ nào khi còn bé loại phản ứng kia chính là sợ sệt, cái gọi là phản ứng với thiên địch? Mày Túc Dạ Liêu khẽ nhướn, tuy hắn rất ghét hai đứa bé này, nhưng cũng không đến nỗi làm gì với chúng a, hai đứa nó là huyết mạch của quân vương hắn, hắn cũng không dám liều lĩnh nguy cơ một phần vạn bị quân vương hắn phát hiện mà động đến hai đứa bé này, vì vậy, hai đứa này sao lại sợ hắn như vậy, chính hắn cũng khá kỳ quái. “Phụ thân đại nhân, chúng con xin cáo lui.” Kỳ, Lân hai đứa cáo từ thêm, nhưng tên gia hỏa khủng bố kia trở về, chúng rất sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu là vô vàn oan ức đáng thương. Hai đứa bé Kỳ, Lân này lúc còn rất nhỏ đã có ký ức, hơn nữa trí nhớ còn rất tốt, chúng nhớ phải cẩn thận ôm cha mình, nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng kia, cũng nhớ tới dáng vẻ Túc Dạ Liêu, hai đứa nó vô cùng mẫn cảm với người, tình cảm dao động của những người khác, thái độ tốt xấu với chúng, chúng đều có thể cảm giác được. Nói thí dụ như, chúng có thể cảm giác được quan tâm phụ thân đại nhân dành cho, ấm áp khiến chúng quyến luyến, tuy phụ thân đại nhân không hay cười, nhưng chúng biết phụ thân đại nhân là chân tâm với chúng. Nói thí dụ như, cái kẻ đáng sợ này, chúng cũng có thể cảm giác rất rõ ràng cảm tình dao động trên người những người khác, nhưng người này hầu như không có, có cũng chỉ nảy sinh với một mình phụ thân đại nhân mà thôi, cũng không biết là nguyên nhân gì, hai đứa nó chính là cảm thấy người này rất nguy hiểm, rất sợ hắn, nguyên nhân chính chúng đều không rõ, thế nhưng chúng còn nhỏ, cũng là thuận theo cảm giác của trái tim, chúng sợ hắn. Nhìn khuôn mặt vô cùng đáng thương của con trẻ, Kình Thương sau khi cảm thấy đáng yêu, cũng không có ý đồ xấu tiếp tục thưởng thức vẻ mặt đáng thương của bọn nhỏ, vì vậy đồng ý yêu cầu của chúng, nhìn động tác bọn nhỏ bước chân ngắn chạy trốn như thế, Kình Thương làm sao không cười. Tuy khiến Kình Thương lộ ra nụ cười không phải mình, nhưng Túc Dạ Liêu làm sao không mê muội nụ cười ấm áp ít có của quân vương hắn. “Ngươi đến tột cùng làm cái gì, không chỉ Kỳ, Lân sợ ngươi, ánh mắt Minh Thạch Tú nhìn ngươi cũng sợ hãi.” Kình Thương hỏi Túc Dạ Liêu. “Thần không dám làm gì với hai vị Thiếu Quân, còn Minh Thạch Tú…” Túc Dạ Liêu cười không nói, hồi tưởng chuyện mình từng ra tay với Minh Thạch Tú. Đối với Minh Thạch Tú, Túc Dạ Liêu đương nhiên có địch ý, chỉ chút thời gian năm đó, liền khiến quân vương hắn ủy thác trọng trách cho Minh Thạch Tú, không khỏi làm Túc Dạ Liêu tính toán trong lòng, vương của hắn có phải càng thưởng thức Minh Thạch Tú hơn hắn hay không, vì sự quan tâm của Kình Thương, Túc Dạ Liêu cảm tình đạm bạc cũng không khỏi rầu rĩ thêm chuyện dĩ vãng không vui, tự nhiên cũng có chút khó chịu với Minh Thạch Tú. Có điều là vi thần đồng điện, Túc Dạ Liêu vẫn có thể làm chuyện hữu hảo mặt ngoài, nhưng Minh Thạch Tú là ai, còn không phải từng ở chung với Túc Dạ Liêu lúc mười ba tuổi đã rất thành thục, tự nhiên biết bản tính của Túc Dạ Liêu, tiếp thu mặt ngoài hữu hảo của Túc Dạ Liêu, kỳ thực trong lòng rất rõ ràng Túc Dạ Liêu khá xa lánh mình. Nhưng một mực, Minh Thạch Tú có một ánh mắt sắc bén không tồi, cũng là người không theo khuôn phép cũ, nên gã thường nghĩ tới những chuyện không thể nào kia, cũng chính không lâu sau khi gặp lại Kình Thương một lần nữa, Minh Thạch Tú từ ánh mắt Túc Dạ Liêu chú thị đến Kình Thương mà nhìn thấy thứ quen thuộc, nếu như trước khi nhìn thấy nữ nhân kia, Minh Thạch Tú có lẽ sẽ không biết đó là gì, thế nhưng hắn lại gặp nữ nhân vì yêu mà đánh đổi mạng sống ấy, ánh mắt nữ nhân ấy nhìn Phù quốc Lệ vương, rất tương tự ánh mắt Túc Dạ Liêu nhìn Kình Thương, ánh mắt phảng phất như thể cả thế giới chỉ có duy nhất một người, yêu thương mềm mại ấy, là không hối, chỉ cần yêu là có thể trả giá hết thảy cuồng nhiệt quyết liệt. Không giống là, nữ nhân ấy yêu đến nhát gan, không dám tranh đấu, ánh mắt Túc Dạ Liêu càng thêm điên cuồng, nữ nhân ấy thỏa mãn vì hiểu rõ, ánh mắt Túc Dạ Liêu lại là thỏa mãn ngầm chứa hi vọng. Minh Thạch Tú lúc đó cũng vô cùng khiếp sợ, gã không biết Túc Dạ Liêu vậy mà lại ôm thứ tình cảm này với vương, nam tử không nói, còn là thần tử, loại thỏa mãn mang theo hi vọng lúc đó, khiến Minh Thạch Tú không khỏi nghĩ, vương sẽ không cũng có cảm tình như vậy với Túc Dạ Liêu chứ, sau lại phát hiện, không phải, cảm tình của vương với Túc Dạ Liêu không cường liệt, lúc đó cũng có một chút bất đồng với Túc Dạ Liêu, rất hiển nhiên, vương biết tình cảm của Túc Dạ Liêu dành cho y, Vương ngầm đồng ý Túc Dạ Liêu? Hay là cái khác? Minh Thạch Tú thừa nhận chính mình rất tò mò, nên gã tìm tới Túc Dạ Liêu, đi thẳng vào vấn đề nói ra chuyện gã phát hiện, nhưng lại cứ, Minh Thạch Tú đụng tới vảy ngược của Túc Dạ Liêu, chuyện Kình Thương không yêu hắn, tuy Túc Dạ Liêu rất rõ ràng, lúc đó lại bị người nói thẳng ra ngay trước mặt, Túc Dạ Liêu cũng không phải không cảm giác được, khiến mặt u ám của Túc Dạ xông ra, không thể giết, vậy làm Minh Thạch Tú chịu chút dằn vặt, hắn nhưng từ mấy lời vương hắn nói mà rõ ràng, năm đó vương của hắn sở dĩ chịu tội ở Phù quốc, tên Minh Thạch Tú này cũng có làm chuyện lửa cháy thêm dầu. Công lao gì, Túc Dạ Liêu không thèm để ý, dằn vặt không được Lệ vương, tên Minh Thạch Tú này cũng vừa hay đụng vào lưỡi thương, thù mới hận cũ, Túc Dạ Liêu dùng nụ cười xán lạn cực kỳ, kéo Minh Thạch Tú đến địa ngục. “Gã cần chịu quản giáo một hồi.” Túc Dạ Liêu cũng không nói rõ quá trình. Kình Thương quả thật lý giải, mặc dù nói Minh Thạch Tú tận trung với y, tính cách Minh Thạch Tú lúc đó không chịu nổi ràng buộc, có thể nói không sợ trời không sợ đất, làm sao quản thúc Minh Thạch Tú, Kình Thương cũng không biết, không nghĩ tới Túc Dạ Liêu làm được, làm thế nào, Kình Thương không khỏi muốn biết. “Ta dùng chính là cái này.” Trong phòng ngoại trừ Kình Thương và Túc Dạ Liêu, không còn những người khác, nên Túc Dạ Liêu làm ra hành vi thân mật, tới gần Kình Thương, trán chạm trán Kình Thương. Vốn dùng ngón tay là có thể, nhưng Túc Dạ Liêu như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội thân cận Kình Thương.
|
Vô Thố Thương Hoàng Chương 144 Lúc trán Túc Dạ Liêu chạm đến mình, Kình Thương phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi, phong cảnh bốn mùa xoay chuyển trước mắt, mỹ cảnh tuyệt đẹp chân thực như vậy, nhưng Kình Thương sao không biết đây là giả, vì cái này không thể nào. Túc Dạ Liêu nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Kình Thương, đắc ý cười, “Đây là dựa theo tri thức người giao cho ta triển khai ra ảo cảnh *** thần, việc ta làm với Minh Thạch Tú là kéo gã vào thế giới giả tạo đến chân thực này.” “Chỉ như vậy, Minh Thạch Tú cũng sẽ không sợ ngươi.” Chỉ là khiếp sợ một lúc, Kình Thương liền khôi phục bình tĩnh, hỏi. Trình độ như thế này, lấy tính cách Minh Thạch Tú làm sao sẽ sợ hãi, ảo cảnh này nhất định còn có chỗ đặc thù khác. “Ta dùng *** thần lực khống chế cảm quan của Minh Thạch Tú, mọi thứ ở đây, Minh Thạch Tú cũng có thể nghe được, ngửi được, nếm trải, cảm giác, không có gì sai biệt với hiện thực, không giống là, ta có thể phóng đại cảm giác lên, đau gấp mười lần các loại,” Minh Thạch Tú trải qua cái gì hắn sẽ không nói cho quân vương hắn, vạn nhất khiến quân vương hắn cảm thấy mình tàn nhẫn thì làm sao. Kình Thương cũng không hỏi nữa, có thể khiến Minh Thạch Tú cảm thấy sợ hãi, vậy Minh Thạch Tú trải qua trong ảo cảnh *** thần này tuyệt đối không phải phong hoa tuyết nguyệt như mình, có điều chỉ cần Túc Dạ Liêu không chân thực hại người, Kình Thương cũng không nói gì, còn cái bóng nơi đáy lòng Minh Thạch Tú, Kình Thương không để ý. So với thương tổn *** thần hư huyễn, thân thể thương tổn mắt trần có thể thấy càng trực quan hơn, cũng dễ khiến người chú trọng hơn. Lui khỏi thế giới *** thần Túc Dạ Liêu đắp nặn, Kình Thương lĩnh hội đến sự thần kỳ của loại sức mạnh này, cũng nhớ tới một chuyện liên quan tới lực lượng. “Liêu, nội lực của ngươi gần đây có xảy ra dị thường gì không?” Chuyện này trước khi Kình Thương hỏi ra, Túc Dạ Liêu vẫn không chú ý, với Túc Dạ Liêu mà nói, nội lực giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, đã vô cùng tự nhiên, Kình Thương không hỏi, hắn quả thật vẫn không ý thức được nội lực vận chuyển trong khoảng thời gian này có dấu hiệu yếu đi, sầm mặt lại, không phải vì mình, mà là quân vương hắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra vấn đề này, vậy nội lực của quân vương hắn gặp phải vấn đề. Hắn vẫn chưa quên, quân vương hắn đã nói nội lực này chỉ là y thí nghiệm, vạn nhất có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? “Vương, nội lực của người làm sao?” Chính mình phù hợp căn bản không đáng kể, trọng yếu là vương hắn không gặp nguy hiểm. “Không cần lo lắng,” hoang mang và lo lắng trên mặt Túc Dạ Liêu thực quá rõ ràng, loại kiên quyết đánh bạc tất cả kia Kình Thương cũng nhìn ra, nhưng Kình Thương không nhìn thấy chính là lãnh khốc sau ánh mắt Túc Dạ Liêu, đó là chỉ cần bộ công pháp này khiến vương hắn gặp nguy hiểm, vậy hắn sẽ phế bỏ nội lực của Kình Thương, dù khiến Kình Thương hận hắn cũng không đáng kể, điều Túc Dạ Liêu muốn là Kình Thương khỏe mạnh sống sót, nguy hiểm nhất định phải bị tiêu trừ. “Chỉ là dựa theo trình độ này, không lâu sau ta sẽ kết đan.” Kình Thương nói một danh từ xa lạ, ‘kết đan’, đây là gì Túc Dạ Liêu không hiểu, hắn chỉ muốn biết một chuyện, chuyện này có ảnh hưởng gì tới vương của hắn không, mà sự lo lắng của hắn lập tức được Kình Thương giải đáp. “Còn nhớ ta từng nói, bộ công pháp này nếu thành công thì sẽ thế nào không?” Kình Thương hỏi Túc Dạ Liêu. Túc Dạ Liêu nhớ lúc đầu Kình Thương dạy hắn bộ công pháp này thì đã nói, “Mong đợi lớn nhất của nhân loại, trường sinh bất lão, hoặc là vĩnh sinh.” Đây là mê hoặc có thể khiến bất luận kẻ nào cũng điên cuồng, quân vương hắn đem công pháp bước đầu giao cho thần tử trọng yếu, khi đó đi sâu vào hơn cũng không phải bọn họ sẽ biết, bộ công pháp này hoàn chỉnh chỉ có hắn và quân vương hắn hiểu được, nhưng phương thức về sau này, hắn và quân vương hắn vẫn đang lần mò, hiện nay, điều họ làm cũng chỉ là đơn giản rèn luyện và tăng cường sức mạnh của mình, tiến thêm bước nữa, hắn và quân vương hắn đều chưa từng làm, trường sinh bất lão và vĩnh sinh, dần dần bị lơ là, vào giờ phút này, quân vương hắn lại lần nữa nhắc lại. “Đúng, kết đan là bước thứ nhất hướng về trường sinh.” Ngữ khí Kình Thương không cách nào không mang theo hưng phấn, đi đến một bước này đại biểu phương hướng của y không sai, nếu lý luận không sai, kết đan không thể nghi ngờ chính là ngưỡng cửa bước vào Trường Sinh. “Lấy thân thể là đỉnh lô, *** khí thần là dược vật, ngưng tụ nội lực nén thành đan hình, luyện kỷ trúc cơ, luyện *** hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo(1). Đây chính là kết đan, cũng là con đường chúng ta sắp sửa đi. (1) Cái nùi này chắc hay có trong văn tu chân, tớ không đọc nên cũng chả biết sao nữa, giải nghĩa từng từ thôi nha Luyện: cô (cho đặc), hoặc rèn, nung Kỷ: mình, bản thân mình, tự mình. Trúc: xây dựng, kiến thiết. Cơ: nền tảng, cơ sở. Tinh: thuần chất, hoàn mỹ. Khí: kiểu thành không khí??? Hư: trống rỗng, hư không… (TT) Theo y quan sát, nội lực có thể chứa đựng trong thân thể của y đã gần cực hạn, lấy tốc độ vận chuyển nội lực chậm dần, giống một lọ chứa, chỉ có dung lượng bằng đó, muốn nhiều hơn nhất định phải nén đồ trong lọ lại, mà ý nghĩ của y chính là đem những nội lực này nén thành đan, cũng chính là cái gọi là ‘kết đan’, cụ thể vận hành làm sao, Kình Thương vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng y chuẩn bị bắt đầu hành động. “Ta chuẩn bị bế quan, tiến hành kết đan.” Đây là quyết định của Kình Thương, y phải cố gắng sắp xếp một hồi tri thức liên quan đến Đạo gia (2) kiếp trước, vì chuẩn bị kết đan. (2) Đạo gia: Đạo giáo (tiếng Trung: 道教) (Đạo nghĩa là con đường, đường đi, giáo là sự dạy dỗ), là một nhánh triết học và tôn giáo Trung Quốc, được xem là tôn giáo đặc hữu chính thống của xứ này. Nguồn gốc lịch sử được xác nhận của Đạo giáo được xem nằm ở thế kỉ thứ 4 trước CN, khi tác phẩm Đạo Đức kinh của Lão Tử xuất hiện. Các tên gọi khác là Lão giáo, Đạo Lão, Đạo Hoàng Lão, hay Đạo gia. “Gặp nguy hiểm sao?” Kình Thương làm gì Túc Dạ Liêu sẽ không phản đối, nhưng ngoại lệ với chuyện Kình Thương gặp nguy hiểm. “Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng.” Hàm nghĩa trong đó là gặp nguy hiểm. “Ngô chủ, xin cho ta cùng bế quan.” Được rồi, Túc Dạ Liêu lập tức không yên lòng, hắn muốn bế quan theo Kình Thương. “Bế quan cần yên tĩnh tuyệt đối, có ngươi ở càng thêm nguy hiểm.” Kình Thương rất rõ ràng làm sao bỏ đi ý nghĩ của Túc Dạ Liêu, có điều đây cũng là sự thực, kết đan tuyệt đối không cho phép một điểm quấy rối. Túc Dạ Liêu muốn nói lời khiến Kình Thương đừng luyện nữa, nhưng hắn không thể, hắn yêu quân vương, nhưng hắn không thể ngăn trở con đường quân vương hắn trở nên mạnh mẽ, chính bởi vì yêu, cho nên mới không thể ngăn cản, bởi vì hiểu rõ quân vương hắn tuyệt không từ bỏ, bởi vì một khi nói rồi, vậy quân vương hắn liền cũng không còn khả năng yêu hắn, quân vương hắn lựa chọn chính là người có thể cùng y trở nên mạnh mẽ, mà không phải trở ngại, dù hiện tại không có gì, nhưng tương lai sẽ không lâu dài, nên đối với chuyện này, Túc Dạ Liêu chỉ có thể thỏa hiệp. Đây không có nghĩa là Túc Dạ Liêu không lo lắng cho Kình Thương, hắn đã quyết định lần này quân vương hắn bế quan do hắn tự mình canh gác, hắn sẽ không để bất luận người nào quấy rối quân vương hắn, cũng muốn tận mắt chứng kiến quân vương hắn xuất quan, nếu quân vương hắn có bất ngờ, vậy hắn sẽ tuẫn táng theo, thế giới không có quân vương hắn, hắn sẽ không lựa chọn tồn tại. “Vậy xin cho ta thủ quan vì người.” Thái độ Túc Dạ Liêu vô cùng kiên quyết. “Nhưng, ta muốn giao quốc sự cho ngươi.” Kình Thương có thể để Túc Dạ Liêu vì y thủ quan, nhưng y lại muốn Túc Dạ Liêu vì y chia sẻ quốc sự. “Ngô chủ,” Túc Dạ Liêu nghiêm nghị, “Người biết ta yêu người.” Túc Dạ Liêu đột nhiên biểu đạt yêu thương. Kình Thương có chút ngượng ngùng dời mắt, là nhân sĩ bảo thủ, Túc Dạ Liêu nhiệt tình như vậy khiến y cảm thấy thẹn thùng, quá thẳng thắn, thật là, Kình Thương ngươi cũng là nam, đừng thẹn thùng như nữ nhân thế. “A, ta biết.” Kình Thương tưởng trấn định lại dời tầm mắt, không dám đối diện với Túc Dạ Liêu, về mặt tình cảm, xưa nay không phải thế mạnh của y. “Như vậy ta làm sao sẽ giao sự an toàn của người cho những người khác, trừ ta ra, ta không yên lòng giao chuyện thủ vệ bế quan cho những người khác.” Bình thường thì thôi, quân vương hắn đủ mạnh, lúc tỉnh táo đủ để đối mặt nguy hiểm, thêm vào hắn tự mình sắp xếp phòng ngự tẩm cung Kình Thương, còn có hắn và vương hắn đồng thời hợp tác tạo các loại bẫy kết giới, bẫy thăm dò, hắn và vương hắn đều cảm giác được, hắn cũng sẽ lập tức tới, hệ số an toàn khá cao. Nhưng lần này vương bế quan không cho người quấy rối, bẫy kết giới sẽ gây nhiễu vương liền không thể sử dụng, Túc Dạ Liêu làm sao yên tâm đem an toàn của vương hắn giao cho người hay sinh vật không xác định, vì lẽ đó hắn nhất định phải tự mình canh gác. Rất đáng tiếc, về phương diện biện giải Kình Thương đều không sánh bằng Túc Dạ Liêu, thái độ Túc Dạ Liêu cũng tuyệt đối không thay đổi, cuối cùng khi Túc Dạ Liêu nói cũng chưa có chiến sự với Lục quốc, sự tình chủ yếu đều là tiếp nhận lãnh thổ mới chiếm được, phương diện này không cần hắn đứng ra cũng được, dưới phân tích toàn diện của Túc Dạ Liêu, hay nên nói là quỷ biện, Kình Thương đồng ý quyết định của Túc Dạ Liêu, để Túc Dạ Liêu thủ quan. Nhưng mọi chuyện còn chưa xong. “Ngô chủ, lần này, ta sẽ rất lâu không được thấy người.” Túc Dạ Liêu lộ ra vẻ mặt thương cảm, tựa hồ đang vì không được trông thấy vương mà bi thống. “Sẽ không lâu lắm đâu.” Kình Thương vẫn không hiểu phong tình như vậy. “Ngô chủ,” Được rồi, nghiêng mặt, lời nói uyển chuyển không làm quân vương hắn rõ ràng hàm nghĩa hắn ẩn giấu, Túc Dạ Liêu chính diện xuất kích, “Đối với ta mà nói một ngày không thấy người đều rất thống khổ.” Lời ngon tiếng ngọt, Túc Dạ Liêu không chút keo kiệt nói ra khỏi miệng, đây cũng là lời thật lòng của hắn. “Khụ,” Kình Thương khá bảo thủ không biết trả lời thế nào, cũng không biết tâm tình Túc Dạ Liêu, chỉ có thể lựa chọn thái độ lảng tránh, “Ta đi nhìn hai đứa Kỳ Lân chút.” Nói rồi đứng dậy muốn ra ngoài. Túc Dạ Liêu kéo tay Kình Thương lại, nhìn Kình Thương, “Người đang trốn tránh ta sao?” “Không phải.” Trả lời ngay, “Chỉ là không quen đối mặt với chuyện như vậy.” Không muốn khiến Túc Dạ Liêu hiểu lầm, Túc Dạ Liêu sẽ để tâm mấy chuyện vụn vặt. “Ta biết.” Túc Dạ Liêu xác thực rất rõ ràng, hắn thừa nhận, nhìn thái độ tránh né và ngượng ngùng của quân vương hắn, hắn cảm thấy rất thú vị, cũng cảm thấy quân vương như vậy rất đáng yêu, chẳng cách nào khiến mình không làm như vậy, “Nhưng, Ngô chủ, chỉ có như vậy ngươi mới sẽ nhớ tới ta yêu người không phải sao? Chỉ cần nói thẳng ra, người mới hiểu tâm tình ta thế nào.” Quân vương trì độn của hắn a. Túc Dạ Liêu nói đều là sự thực, Túc Dạ Liêu giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở Kình Thương hắn yêu y, đều nói ra tâm ý và tơ vương của mình, khiến Kình Thương không cách nào không biết trong lòng Kình Thương vị trí của Túc Dạ Liêu cũng ngày càng đặc thù, những điều này Kình Thương vẫn chưa phát hiện ra. “Ngô chủ, ta có thể ôm người không?” Đây chính là mục đích của Túc Dạ Liêu, thẳng thắn với quân vương hắn lâu như vậy, ngoại trừ nắm tay, ôm ấp và hôn nhẹ ra, hắn chưa từng làm chuyện dư thừa nào khác, mà sắp tới quân vương hắn bắt đầu bế quan, còn cả trường sinh bất lão, có thể vĩnh viễn cùng sống với quân vương hắn, khiến Túc Dạ Liêu không khỏi có một loại mong muốn và khát vọng hợp làm một thể cùng quân vương hắn. Túc Dạ Liêu không phải vẫn thường ôm sao? Loại chuyện ôm này Túc Dạ Liêu không cần đặc biệt nói ra a. “Ta muốn người.” Túc Dạ Liêu nói rõ ràng hơn, ôm của hắn rốt cục là có ý gì. Ầm, Kình Thương bảo thủ không khỏi đỏ mặt, Túc Dạ Liêu lại nói trắng ra. “Ngô chủ?” Tuy rằng quân vương hắn đỏ mặt như vậy thực sự quá đáng yêu, hắn bỏ ra bao nhiêu tự chủ mới không kích động trực tiếp ôm người vào ngực, áp đảo.
|