Giữa Hè
|
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 30 Thân thể thiếu niên tràn ngập mềm dẻo mà trơn bóng dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt xinh đẹp, có lẽ là nhiều ngày không gặp nên hai người hết sức kích động. Mỗi một nụ hôn của La Mân rơi xuống từng tấc da thịt trên người Tô Việt đều chất đầy sự sùng bái, tôn kính, nhưng trong lòng khát vọng thì như những ngọn sóng cuồn cuộn dâng lên. Tô Việt mặc hắn công thành đoạt đất, cảm thấy đau cũng là hạnh phúc. Lần này hoan ái kéo dài thật lâu, cho đến khi Tô Việt cả người bủn rủn không còn chút khí lực nào nữa, hai người rốt cuộc bắn không ra cái gì, La Mân mới từ trên người Tô Việt ngã xuống. Ngón tay đan vào nhau, da thịt thân cận, Tô Việt ghé vào trong lòng ngực La Mân ngủ thật say. La Mân nhìn Tô Việt không đề phòng chút nào, hoàn toàn tín nhiệm ngủ say sưa, rốt cục khống chế không được, nước mắt chảy xuống, tựa đầu mình sát vào đầu Tô Việt, trong lòng điên cuồng gào thét, không thể buông, không thể, nếu buông tay, với tính tình Tô Việt sợ là trọn đời cũng không thể gặp lại hắn, La Mân trong lòng thầm rủa mình vô sỉ, hắn nghĩ, có thể kéo dài thêm ngày nào thì đỡ ngày đó. Nhưng sự tình làm sao lại tốt đẹp giống như hắn thiết tưởng như vậy chứ, rất nhanh chỉ vài ngày sau Tô Việt đã biết chuyện hắn sắp cùng Tiểu Lệ kết hôn. “Ngươi đã đi nơi nào vậy, một đêm cũng chưa trở về?” Trên hành lang bệnh viện, Tiểu Lệ tức giận ngút trời chỉ trích La Mân mất dạng cả ngày trời. La Mân vẻ mặt phiền táo, cũng không thèm nhìn tới nàng, lập tức đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất nghiền nát.”Chuyện của ta, ngươi ít quan tâm đi.” “Ngươi nói vậy là sao, chúng ta lập tức sẽ kết hôn, ngươi lại nói với ta, chuyện của ngươi ta ít quản.” Tiểu Lệ lần này không bỏ qua, rõ ràng chuẩn bị cùng La Mân nói thẳng một lần, không khỏi thật dựng thẳng lông mi, âm thanh trách cứ. “Ngươi đã nói đủ chưa? Ta đến nhà Tiểu Hà đánh bài, được rồi chứ?” La Mân không thể tưởng được cô gái này dám dựa vào chuyện kết hôn mà hoạnh họe mình, tâm tình không khỏi bực bội, trong lòng cảm thấy rất chán ghét. Tiểu Lệ cười lạnh một tiếng “Cư nhiên còn dám nói dối, ta đến nhà Tiểu Hà nơi đó đi tìm ngươi, chỉ có một mình hắn đang ngồi chơi game, căn bản chưa thấy qua ngươi.” La Mân ánh mắt lập tức trừng lên, ngữ khí cũng tràn đầy không kiên nhẫn “Vậy thì sao hả? Chúng ta hiện giờ chưa phải vợ chồng, ngươi muốn quản lý ta sao?” Tiểu Lệ ánh mắt lập tức đỏ, nghẹn ngào nói “Ngươi giỏi lắm La Mân, ta giờ là người của ngươi, ngươi còn có thể nói như vậy, ta muốn nói cho bác trai bác gái, xem bọn họ nói như thế nào.” “Khốn kiếp ngươi trở lại cho ta.” La Mân chỉ cảm thấy một cỗ ác khí theo trong lòng thăng lên, phẫn hận ý không thể kìm nén, nếu người này không dụ dỗ mình đến nhà nàng nói chuyện, thì làm sao mọi việc lại phát triển trở thành cái dạng này? Hắn vẻ mặt âm trầm giống như trước khi bão táp thực sự đến, một chữ một chữ kiên định nói “Ngươi đừng tưởng rằng, chỉ bằng chuyện hai người chúng ta lên giường có thể áp chế được ta, La Mân ta chơi đùa qua nhiều cô gái rồi, ngươi thấy có người nào dám khóc sướt mướt quấn quít lấy ta, mẹ của ta tuy rằng đã đồng ý chuyện chúng ta kết hôn, nhưng quyền quyết định vẫn là do ta, nếu ngươi còn tiếp tục xen vào chuyện của ta như vậy, bám sát lấy ta, ngươi thử xem xem, ngươi thử một lần nữa xem”. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới Tiểu Lệ liếc mắt một cái, lạnh lùng xoay người mà đi. Những lời này giữ ở trong lòng đã lâu rồi, lần này lập tức nói ra được, cảm giác khỏi phải nói bao nhiêu thoải mái, cho dù bị toàn bộ thế giới chê bai cũng không sao cả, ít nhất, còn có một người, luôn im lặng ở nơi đó chờ đợi mình. Tiểu Lệ cắn môi, nước mắt rơi như mưa, “Ngươi hay lắm La Mân, cư nhiên dám đối với ta như vậy, ta nhất định chống mắt lên xem”.Tuy nói vậy nhưng vẫn e ngại cơn giận của La Mân vừa rồi, không dám lại trêu chọc hắn, chỉ phải căm giận khóc lóc đi về nhà. Thật tốt, từ sau khi hai người cãi nhau, vài ngày, Tiểu Lệ cũng chưa đến làm phiền quá La Mân, mà ngay cả La cha xuất viện về nhà tu dưỡng, nàng cũng chưa đến lộ diện, La mẹ vốn có chút nghi hoặc, nhưng mỗi lần hỏi đứa con, đều bị La Mân trả lời qua loa cho có lệ. Ngày hôm đó, cũng thật trùng hợp, Tô Việt mấy ngày nay vội vã bởi vì cha La Mân xuất viện, liền mua đồ vật này nọ đến nhà thăm ông, La mẹ đã lâu không gặp hắn, vừa thấy dưới lầu đã rất là vui vẻ. “Tiểu Tô a, ngươi thời gian thật dài không có tới đây nha, ta nghe Tiểu Mân nói, mẹ ngươi thân thể một thời gian ngắn trước không tốt, hiện tại đã khỏe nhiều chưa?” “Tốt hơn nhiều rồi ạ, đa tạ dì lo lắng, đây là một ít thuốc bổ ở phía nam con mang đến cho bác trai, nghe nói đối với việc phục hồi xương cốt rất có hiệu quả.”Tô Việt cười cười đưa tay lấy gì đó đưa cho La mẹ. La mẹ cười khách khí nói “Ai nha, ngươi tốn kém làm chi, ngươi đi làm kiếm tiền cũng không dễ dàng.” Tô Việt nở nụ cười, “Dì à, dì hãy nhận lấy đi, đây là một chút tâm ý của con mà.” La Mân ở bên cạnh cũng cười nói “Mẹ, mẹ hãy nhận lấy đi, Tô Việt người ta ngàn dặm xa xôi mới mang tới được đó.” La mẫu đem đồ vật này nọ xách vào trong phòng, xoay người cười đi ra “Tiểu Tô a, ngươi ngồi chơi với Tiểu Mân nha, ta đi nấu cơm, hôm nay ở lại ăn cơm trưa với chúng ta nhé.” Đợi bà đi rồi, La Mân dùng chân nhẹ nhàng đá cánh cửa đóng lại, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu, Tô Việt có chút khẩn trương nhìn hắn “Đây chính là nhà ngươi a, ngươi đừng làm càn đó.” Còn chưa nói xong, đã bị nụ hôn của La Mân ngăn lại, hắn ra sức đập tay vào ngực La Mận nghĩ muốn thoát ra, lại nghe hắn một câu nói nhỏ “Hư, ba của ta ngay tại phòng bên.” Tô Việt sợ tới mức ngừng tay, chỉ phải mặc hắn nuốt lấy môi mình, hôn lên cổ lên tai, cái loại yêu đương vụng trộm này khiến người ta càng kích thích cùng khẩn trương, làm cho trái tim nhảy lên dồn dập, cảm giác cuồng loạn mà lại rung động. Ngay tại lúc hai người hôn say sưa hồn nhiên quên cả đất trời, chỉ nghe một trận lung tung ồn ào theo dưới lầu truyền đến, còn kèm theo tiếng mẹ La Mân nói chuyện, hai người nhanh chóng tách ra, đúng lúc này, cánh cửa “Rầm” một tiếng bị đẩy ra, sắc mặt La Mân nhanh chóng sa sầm xuống, Triệu Tiểu Lệ cùng mẹ nàng đã tới cánh cửa. “La Mân, ngươi thật quá đáng.” Triệu mẹ phẫn nộ quát. Chỉ thấy Tiểu Lệ cặp mắt sưng đỏ đứng ở phía sau mẹ mình, mắt cũng không thèm nhìn tới La Mân. Tô Việt nhất thời khẩn trương lên, nghĩ đến chuyện La Mân cùng Tiểu Lệ chia tay đã bị gia đình biết, không khỏi vạn phần lo lắng nhìn La Mân. “Tô Việt, ngươi đi về trước đi, có rảnh ta lại đi tìm ngươi.” La Mân lên tiếng trước vì sợ Triệu mẹ đang bị kích động nói ra lời không hay, ý bảo Tô Việt rời đi. Trước đó không lâu, chính mình đã muốn lại hạ quyết tâm, cho dù là bị cha Tiểu Lệ đánh chết mình cũng sẽ không lấy nàng. Chính là, hậu quả việc này, chỉ cần một mình mình gánh vác là được rồi, không thể để liên lụy đến Tô Việt. Tô Việt nhìn sắc mặt La Mân liền nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu có chút do dự, nhưng sau đó ánh mắt trở nên kiên định lên, nhẹ nhàng lắc đầu, ý là, ta không đi, ta muốn ở lại cùng ngươi. La Mân lại không chịu nổi, “Mẹ, phiền mẹ đưa Tô Việt xuống lầu, ta cùng Tiểu Lệ có chuyện cần nói.” La mẹ ở dưới lầu đã muốn bị Triệu mẹ trách mắng qua, lúc này thấy bà hùng hổ thực sự muốn làm khó dễ con mình, trong lòng không khỏi tức giận, sắc mặt âm trầm kéo Tô Việt bước đi, “Được rồi, đừng hô to gọi nhỏ nữa, Tô Việt cũng không phải người ngoài, ta đưa hắn đến phòng ba của ngươi trong chốc lát, chờ các ngươi nói chuyện xong, tiếp qua đến.” Tô Việt bất đắc dĩ nói “Dì à, đã làm phiền dì, con về trước, buổi chiều lại đến vậy.” Thấy Tô Việt đã xoay người ra cửa, La Mân mới không kiên nhẫn nói “Lại có chuyện gì tới tìm ta? Ta lại như thế nào chọc tới các ngươi?” Triệu mẫu không khỏi cả giận nói “Ngươi cư nhiên còn dám nói nói như vậy, ta đến còn muốn tới hỏi ngươi đó, sao ngươi dám khi dễ con gái của ta, làm cho nó khóc mấy ngày nay, cũng không chịu ăn cơm.” La Mân bực bội “Ta khi dễ nàng? Ta dám kh i dễ nàng sao? Đã nhiều ngày, ta vẫn đều ở nhà, chưa từng cùng nàng gặp mặt, nói chi đến khi dễ?” Triệu mẫu cười lạnh “Ngươi cũng biết đã nhiều ngày nay, ngươi vẫn chưa cùng Tiểu Lệ gặp mặt, ta thật muốn hỏi ngươi, thân là chồng sắp cưới của nó, có ai giống ngươi như vậy không, vài ngày đều không thấy mặt, ngay cả điện thoại cũng không gọi, ngươi nói Tiểu Lệ có thể không ủy khuất sao?” La Mân giận dữ phản cười “Nguyên lai là trách ta không cùng con gái của ngươi gặp mặt, ta nhưng thật ra buồn bực, chuyện giữa chúng ta, người lớn nhà các ngươi như thế nào cũng muốn nhúng tay vào sao, có thể nào nói, về sau ta muốn cùng nàng kết hôn, ngay cả có ngủ chung một chỗ hay không, có làm tình hay không, các ngươi cũng muốn xen vào luôn sao?” Thấy hắn ăn nói thô tục, Triệu mẫu nhất thời giận đỏ mặt “Ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy, tư tưởng hạ lưu như vậy? Ta là nói để ngươi biết quan tâm nhiều hơn đến con gái của ta, ngươi cư nhiên càng nói càng hạ lưu, ngươi người như vậy, ta xem chúng ta Triệu gia cũng là mắt bị mù, mới gả cho con gái ngươi.” “Nói cho cùng, nếu cảm thấy được ta hạ lưu vô sỉ, ngươi cho là ai cũng đều muốn trèo cao Triệu gia các ngươi sao? Chuyện kết hôn cũng từ nay về sau không cần nhắc lại.” La Mân nói với vẻ mặt quyết tuyệt. “Được, được, được, đây chính là ngươi nói nha, nếu như vậy, ngươi cũng đừng trách Triệu gia ta vô tình, chúng ta lập tức liền cáo ngươi tội cưỡng gian.” Triệu mẫu nghiến răng nghiến lợi căm hận nói. “La Mân, mẹ, các ngươi không cần tranh cãi nữa, ta sẽ không đồng ý chia tay đâu.” Đột nhiên, Tiểu Lệ cao giọng kêu lên “Nói thiệt cho các ngươi biết, ta, ta đã muốn mang thai nửa tháng, La Mân, ngươi phải làm ba ba.” Nhất thời, tất cả mọi người trong phòng bị tin tức này chấn động, trợn mắt há hốc mồm, nhất là La Mân, vẻ mặt không thể tin được. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến “Đông” một tiếng vang thật lớn, chỉ nghe đến cha La Mân thanh âm vang lên “Tiểu Tô a, sao lại không đi vào trong đi.” Tâm trí La Mân cực kì căng thẳng, từng bước tiến lên, mạnh mở ra cánh cửa, chỉ thấy Tô Việt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt không có một tia độ ấm nào, gặp La Mân mở cửa, dùng sức gắng gượng nở một nụ cười tươi “Thực xin lỗi, ta để quên đồng hồ đeo tay ở trong này, ta tới lấy lại đồng hồ.” Mọi người nhất thời tuy rằng cảm thấy được đột ngột, có thể thấy hắn quả thực từ nơi cách cánh cửa không xa nhặt lên một cái đồng hồ sáng loáng, sau đó người hơi run run đứng lên, cười cười, xoay người đi xuống dưới lầu, nhưng đi chưa được mấy bước, ngay lúc đó một tiếng kinh hô vang lên, thân mình hắn đã ngã thật mạnh vào trong lòng La Mân.
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 31 “Tiểu Việt?”La Mân kinh hoảng đem Tô Việt thiếu chút nữa ngã xuống lầu ôm chặt vào trong ngực, Tô Việt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía La Mân làm cho hắn một trận hết hồn, “Không phải như ngươi nghĩ đâu.” Hắn vội vàng muốn giải thích, giây tiếp theo lại bị Tô Việt mạnh mẽ đẩy ra, “Trong nhà của ngươi có việc, ta là người ngoài thật không nên quấy rầy.” Trong thanh âm tràn đầy xa cách cùng lạnh lùng, giống như bọn họ cho tới bây giờ là người xa lạ không quen biết vậy. Tô Việt biết mình nếu không đi, nhất định khống chế không được tâm tình của mình, hắn hít vào một hơi thật sâu, cũng không quay đầu lại, hướng dưới lầu chạy nhanh xuống, La Mân biết việc lớn không tốt, bối rối vội đuổi theo hắn. “Tiểu Mân, còn không mau nhận lỗi với Tiểu Lệ?” Cha La Mân đột nhiên chắn ở trước mặt hắn, vẻ mặt lộ ra nghiêm khắc “Sao không thấy ngươi quan tâm tới bạn gái mình như vậy?” La Mân thống khổ kêu lên “Ba.” Cha La Mân ánh mắt lộ ra quyết tuyệt “Mau, hướng Tiểu Lệ giải thích rõ ràng đi, trong bụng của nàng có thể có con của ngươi.” La Mân nghĩ những chuyện như thế này chỉ có trong phim ảnh thôi, nhưng không ngờ lại xảy ra với chính mình, Người mà mình yêu sâu đậm nhất đã bỏ đi trước mặt mình mang theo sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng, để lại mình phía sau hoang mang chồng chất với người phụ nữ trong bụng mang đứa con của mình, hai bên áp lực đè nặng làm cho tim của hắn giống như muốn nổ tung, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn chậm rãi xoay người, nhìn gương mặt xinh đẹp kia, chỉ cảm thấy trong lòng dị thường lạnh như băng. “Ngươi xác định đứa nhỏ trong bụng ngươi là của ta?” La Mân một chữ một chữ thốt ra câu nói kia, lập tức, đã bị một cái tát đánh vào trên mặt vang vọng khắp phòng. “La Mân, ngươi hỗn đản.” Tiểu Lệ khóc chạy vội đi ra ngoài. Lập tức, trong phòng loạn thành một đoàn, Triệu mẫu kích động đuổi theo, trước khi đi phẫn nộ nhìn La Mân “Ta cảnh cáo ngươi, La Mân, nếu con gái ta có cái gì không hay xảy ra, nhà của chúng ta không để yên cho ngươi đâu.” “Còn không mau đuổi theo?” La cha tức giận đẩy mạnh La Mân một phát, La Mân phục hồi tinh thần lại, chạy vội ra ngoài, có điều là, hắn không phải đuổi theo Tiểu Lệ, mà là đi tìm Tô Việt. Tô Việt từ khách sạn chạy đi hoàn toàn mất tri giác, chỉ cảm thấy trong cổ họng xộc lên một mùi tanh nồng, nhịn không được đem nó nôn đi ra, mắt thấy trên mặt đất kia một bãi máu tươi, lúc này mới cảm thấy được phiền muộn dồn nén trong lòng thoải mái hơn. “Tô Việt, ngươi thật đúng là ngốc a.” trên gương mặt trắng bệch Tô Việt lộ ra một nụ cười tuyệt vọng. Lúc ngươi còn cho là người ta là bởi vì chuyện của cha, bởi vì chuyện của ngươi mà trằn trọc dày vò, không biết hắn kỳ thật đang vui vẻ hạnh phúc cùng người đàn bà kia cười nhạo ngươi. Có lẽ từ trước người nọ là chỉ muốn chiếm được thân thể ngươi, nhưng La Mân lại lợi hại hơn nhiều, hắn ngay cả tâm đều bị cướp mất, rồi lại giống như rác rưởi bị vứt bỏ không thương tiếc. Hiện giờ người ta ngay cả đứa nhỏ đều có, ngươi còn ngu ngốc chờ đợi, còn tưởng rằng hắn thực sẽ chia tay cô gái kia toàn tâm toàn ý ở bên mình, Tô Việt, ngươi cũng thật hèn hạ, đê tiện. Tô Việt một bên cười khổ lắc đầu liên tục, một bên vì chua xót mà nước mắt tràn đầy khóe mi, chỉ cảm thấy bước đi của mình thật nặng nề, không có nơi nào dành cho mình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự yêu ai đó, vốn hắn là một người lạnh lùng ít quan tâm đến việc gì như vậy, đã từng chịu quá đau khổ vì bị bỏ rơi, cường bạo, luôn sống trong sự âm u lạnh lẽo, cô tịch, cho nên La Mân thật sự chính là ánh sáng toàn bộ cuộc đời hắn. Tô Việt đã nghĩ rằng hắn là người tới cứu chuộc cuộc đời mình, thế nhưng trăm triệu lần đều không nghĩ tới, hắn lại đem tim mình vùi lấp vào nơi tăm tối hơn. Chỉ thấy lúc này, một chiếc xe màu đen trên đường đi ngang qua, người ngồi bên trong là Vương ca mới từ phòng trà Hoa Hồng Đỏ ở Nghiễm Châu trở về, bên cạnh là thủ hạ của hắn Hổ Tử. Tô Việt vẻ mặt hoảng hốt, ngẩn ngơ hướng về phía ô tô liền lảo đảo lao ra, “Kéttt” người ở bên trong sợ tới mức thắng nhanh xe lại. “Ta nói, con mẹ nó ngươi muốn chết a? Đi cũng không nhìn đường.” Hổ Tử ló đầu ra, hung tợn mắng một câu. “Dừng xe.” Vương ca liếc liếc mắt một cái nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên thốt lên, kia không phải là cậu bé lần trước gặp sao? “Ngươi không sao chứ?” Đang lúc Tô Việt giống như không chịu nổi gánh nặng, tựa vào tường thở dốc, Vương ca đi xuống xe, ân cần hỏi han. Tô Việt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông trung niên lần trước nói muốn bao mình, trong lòng không khỏi đầy đề phòng nói “Cám ơn, ta tốt lắm.” “Xem mặt của ngươi trắng bệch giống như người chết vậy mà tốt cái gì? Đi thôi, ngươi đang ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về.” Vương ca lấy tay định đỡ lấy vai Tô Việt nhưng bị hắn khóe léo gạt ra. “Ta cách đây rất gần, không dám làm phiền ngươi.” Tô Việt trong lòng cười lạnh, thấy mình là đi tới tuyệt lộ, bị một người nam nhân đùa giỡn, lập tức đã có người khác xông lên tỏ vẻ hứng thú đối với mình, hắn cắn răng, cố gắng thẳng thắt lưng, làm cho mình có tinh thần lên một chút, sau đó bước nhanh đi về phía trước. “Vương ca, tên này con mẹ nó thực không biết phân biệt, để ý đến hắn làm gì.” Hổ tử bất mãn than thở, “Nếu là ta, sớm đập hắn một trận rồi.” “Con mẹ nó ngươi ngoài việc sinh sự đánh nhau, còn có thể làm gì hả?” Vương ca sắc mặt âm trầm nhìn bóng dáng Tô Việt đi xa, quát lớn với Hổ Tử. Cậu bé này, sớm hay muộn cũng thuộc về mình, hắn nắm chặt bàn tay, bên môi lộ ra một nụ cười âm lãnh, có lẽ thời gian chờ đợi sẽ không quá dài. La Mân bổ nhào vào ký túc xá Tô Việt, cánh cửa vẫn còn khóa, La Mân không khỏi cấp hỏa công tâm, hắn có thể đi chỗ nào? La Mân giống như người điên rồi, ở phố lớn ngõ nhỏ chung quanh tìm kiếm, cho đến khi mặt trời lặn xuống núi, vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Việt. Thẳng đến cuối cùng, một nơi đột nhiên ra hiện ở trong đầu, Kim Sa hà, chẳng lẽ? tim La Mân tâm nhịn không được trở nên co rút, phát động xe, phóng nhanh đi. Kết quả, vừa tới bờ sông, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy Tô Việt mờ mịt đứng trong nước cách bờ sông khoảng hai ba thước, nước sông ngập đến đùi, La Mân quăng xe máy, liền chạy vội tới, ôm chặt lấy cánh tay lạnh như băng của Tô Việt, ra sức hướng về phía trước kéo đi “Con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Ngươi điên rồi sao? Ngươi định dùng cách này tra tấn ta sao?” Tô Việt đang thất thần thật lâu sau mới nhìn đến La Mân một chốc kia, đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn ra sức giãy giụa, không cho La Mân đụng chạm chính mình. “Ta tra tấn ngươi? Ngươi lại còn nói là ta tra tấn ngươi, ngươi ngay cả đứa nhỏ đều lén lút có, ngươi coi ta là gì hả? Nhân tình? Bạn thân? La Mân ngươi thật sự là tên khốn ác độc nhất thiên hạ, kẻ lừa đảo, vương bát đản, ngươi cút ngay cho ta, đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta.” La Mân mặc hắn mắng, nhưng vẫn không buông tay, khí lực hắn mạnh kinh người, Tô Việt hận không thể đem người trước mắt này giết chết ăn vào bụng, thấy hắn liều mạng kéo mình không buông tay, không khỏi hung hăng cúi đầu cắn mạnh vào tay La Mân. La Mân chỉ cảm thấy một hồi đau đớn theo nơi cổ tay truyền đến, máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống hòa vào trong nước sông. “Hết giận rồi chứ?” Hắn tràn đầy đau lòng nhìn thiếu niên tái nhợt trước mắt này, chỉ thấy hắn kinh hãi nâng lên đôi môi đỏ tươi vì máu, thật mạnh kéo Tô Việt ôm chặt vào trong ngực của mình. Tô Việt bị hắn ôm cả người cứng đơ, thật lâu sau hắn chậm rãi đẩy tay La Mân ra, ánh mắt lãnh đạm “La Mân, chúng ta kết thúc rồi, giữa chúng ta không còn vấn đề gì nữa.” La Mân rống giận một tiếng “Không, ta không đồng ý, ngươi vì cái gì không nghe ta giải thích, liền như vậy khẳng định là ta cố ý phản bội ngươi?” Tô Việt ngồi trên cỏ cách đó không xa, chậm rãi nói “Có cái gì khác biệt? Cho dù thế nào, chúng ta là không có khả năng, đúng không?” La Mân nửa quỳ trước mặt hắn, lấy tay nâng cằm hắn lên, trong ánh mắt đen láy như hồ sâu của Tô Việt tràn đầy nước mắt, “Thực xin lỗi.” Hắn cúi đầu hôn lên đó, thực xin lỗi, người yêu của ta, là ta mang đến nhiều đau đớn cho ngươi như vậy, nếu có thể, ta tình nguyện chết cũng không muốn nhìn đến ngươi thương tâm như thế. Môi Tô Việt lạnh buốt cũng như thân thể hắn, như lá rụng trong gió thu, hắn không có cự tuyệt nụ hôn này của La Mân, hắn đã chạy đuổi theo chính mình, sau khi trở về nói vậy phải đối mặt chỉ trích nhiều hơn nữa. So với La Mân, Tô Việt còn muốn hận bản thân mình sâu hơn, hắn như thế thương tổn mình, thế nhưng, chính mình vẫn như cũ không thể kháng cự nụ hôn của hắn, không thể kháng cự lời nói tràn ngập nhu tình cuả hắn dành cho mình. “Đó là một việc ngoài ý muốn, thật sự, ta chưa bao giờ muốn cùng nàng phát sinh cái gì.” La Mân đem đầu của hắn lại kéo vào trong lòng ngực, thì thào nói nhỏ, trong lòng ngầm hạ quyết tâm, cho dù toàn bộ thế giới đều phỉ nhổ hắn cũng được, hắn không bao giờ … buông tay Tô Việt nữa, cho dù người Triệu gia đánh chết mình cũng được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy Tiểu Lệ. Tô Việt nhìn về phía hắn, trong mắt đều là bi thương “Đứa bé kia làm sao bây giờ?” La Mân cắn chặt răng nói “Ta ngay cả người đàn bà kia cũng không muốn, còn quan tâm đứa bé kia làm cái gì? Mặc kệ đó có phải là của ta hay không, đều cùng ta không quan hệ gì hết.” Tô Việt bổ nhào vào trong lòng La Mân, nước mắt trào ra, hắn cảm giác sâu sắc nghiệp chướng mình nặng nề, chính là đối với La Mân, hắn thật sự không muốn buông tay, vừa rồi ngồi ở bờ sông lâu như vậy, nản lòng một lần lại một lần, tổng cảm thấy được La Mân không nên đối với mình như vậy, trong lòng đã âm thầm chờ mong, nếu hắn tìm đến chính mình, nếu hắn không cần người đàn bà kia, chính mình vẫn là nguyện ý tha thứ hắn, chính là đợi cho cuối cùng, hắn cũng không có tới, mình đều không biết vì cái gì đi vào trong nước sông, chỉ cảm thấy có lẽ liền như vậy theo nước cuốn đi, sẽ không còn muộn phiền nữa, nhưng La Mân cố tình giờ phút này lại tìm đến đây La Mân đem Tô Việt cả người lạnh như băng ướt đẫm về ký túc xá của hắn, giúp hắn thay quần áo sạch sẽ, “Đừng đi.” Tô Việt cầm một bàn tay hắn, trong ánh mắt giống như toát ra hai ngọn lửa nho nhỏ. “Ta không đi.” La Mân nằm xuống ở bên cạnh hắn, ôm thân thể không ngừng run rẩy của hắn thật chặt, trong lòng vừa đắng cay vừa đau xót.
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 32 Khi La Mân về đến nhà, cha hắn đang ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh khách sạn hút thuốc, sắc mặt tối sầm cùng mệt mỏi chưa bao giờ có, gặp đứa con giống như kẻ trộm bảy giờ sáng mới mò về nhà, không có kinh ngạc chút nào, La Mân có chút khẩn trương nhìn cha, cha hắn thản nhiên nói “Đi theo ta.” Đứng lên, đem điếu thuốc nghiền nát trên mặt đất. La Mân máy móc đi phía sau theo cha mình, biết ông muốn nói cái gì, hắn đã lựa chọn rồi, thế nào cũng phải đối mặt sự thật không phải sao? Đây là một gian phòng trống ở tầng cao nhất của khách sạn, sạch sẽ mà nhỏ hẹp, cha hắn ý bảo con mình ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, “Ta muốn ngươi giải thích cho ba một chút, vì cái gì hiện tại mới trở về.” La Mân chỉ cảm thấy cổ họng mình khô rang, giọng nói khàn khàn không lưu loát “Ba ba, ta không thể cùng Tô Việt tách ra.” “Cái gì gọi là không thể tách ra?” ánh mắt cha La Mân sắc bén như dao muốn cắt vào trên người con mình “Các ngươi là hai đứa con trai, ngươi có hiểu hay không? Hai người con trai làm sao có thể cùng một chỗ? Đầu óc ngươi có phải bị nước tràn vào hết rồi hay không? Hay là bị thằng nhóc kia cho uống thuốc gì, làm sao lại trở thành cái dạng này? Vô tình vô nghĩa, Tiểu Mân, này không phải là ngươi.” “Ba, con biết ba có thể không hiểu, nhưng là chúng con là thật tâm yêu nhau, con xin ba, không nên ép con cùng Tiểu Lệ kết hôn, con căn bản là không thương nàng.” Cha La Mân cười lạnh “Không thương nó, vậy sao nó lại có cốt nhục của ngươi? Không thương nó, lúc trước ngươi vì cái gì muốn đi trêu chọc người ta?” Ánh mắt La Mân nhìn về phía cha mình tràn ngập cầu xin “Nàng hãm hại con, con căn bản là không biết chuyện gì xảy ra?” Cha hắn trở nên nổi giận thực sự, một bạt tai tát tới trên mặt đứa con “Hỗn đản, dám làm không dám nhận, ngươi không phải đàn ông mà, ngươi dám nói đứa con trong bụng Tiểu Lệ trong bụng không là của ngươi? Vì một tên Tô Việt, ngươi xem xem, ngươi đều biến thành bộ dáng gì nữa, ta thật không rõ, ngươi bày đặt không thích một cô gái tốt, lại đi thích một người con trai như vậy, ngươi nói ngươi là không phải biến thái à? Nói cho ngươi biết, ta còn sống một ngày, ta tuyệt đối không cho phép trong nhà của chúng ta phát sinh tiếng xấu như vậy, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi cùng tên Tô Việt kia căn bản là không có khả năng, ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho các ngươi cùng một chỗ. Nếu ngươi là con La Ái Quốc ta, phải nghe lời ta, ngoan ngoãn tránh xa người hạ lưu xấu xa đó, nếu không, đừng trách ta không tiếp nhận đứa con trai này.” La Mân che mặt, “Đằng” vụt đứng lên, không chút nào sợ hãi trừng mắt cha mình “Tô Việt không hạ lưu, chúng ta yêu nhau cũng không làm hại người khác, tại sao lại muốn chia cách chúng ta, ba, cho dù ba có nói cái gì đi nữa, con cũng sẽ không cùng hắn tách ra.” Cha La Mân giận dữ, túm lấy cái chổi quất liên tục lên người đứa con, La Mân không né cũng không đưa tay đỡ, liền như vậy để mặc cha mình hung hăng đánh, cho đến hắn mệt lả, không có một chút khí lực, suy sụp ngã vào trên ghế sa lon vẫn còn thở hổn hển. “La Ái Quốc, ta liều mạng với ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh con ta?” Mẹ La Mân nghe tiếng đi lên, gặp đứa con bị chồng mình đánh đập mình đầy thương tích, nhào lên ôm lấy đứa con, kêu to lên. “Đây là đứa con ngoan mà ngươi tốn công dạy dỗ đó, tự ngươi hỏi hắn đi, hắn đến tột cùng đã làm chuyện gì?” Cha La mân oán hận nhìn vợ liếc mắt một cái. La mẫu khóc mắng “Cho dù nó có làm chuyện gì đi nữa, ta cũng không cho phép ngươi đánh hắn như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà quản con ta? Ngươi cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ làm cha sao?” Cha La Mân giận dữ phản cười “Được, được, ta không xứng làm cha người ta, như vậy ta hỏi ngươi, vậy ngươi làm mẹ nó như thế nào? Con của ngươi thích một thằng con trai đó, ngươi có biết hay không? Mặt mũi La gia đều bị hắn làm cho mất hết, ngươi có biết hay không, con của ngươi sẽ lấy một thằng con trai về cho ngươi, lợi hại chưa.” Sắc mặt mẹ hắn nháy mắt trở nên trắng bệch, phẫn nộ bổ nhào vào trên người chồng mình vừa đánh vừa mắng “La Ái Quốc, ngươi nói bậy, Tiểu Mân mới không có làm những chuyện loạn thất bát tao như vậy, ngươi vì cái gì phải xỉ vả con mình như vậy, ngươi còn là người sao? Ta liều mạng với ngươi.” Hai người qua lại như vậy, chỉ nghe La Mân bất đắc dĩ quát to một tiếng “Đều dừng tay.” Gặp mẫu thân kinh ngạc nhìn qua, La Mân cười khổ một chữ một chữ chậm rãi nói “Đúng vậy, mẹ, ba nói đúng đó, người con thích là Tô Việt, con muốn cùng hắn cùng một chỗ.” Mẹ hắn ánh mắt trừng thật lớn, sắc mặt tái nhợt không thấy một tia huyết sắc, chỉ thấy bà run rẩy đưa tay chỉ hướng đứa con “Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?” La Mân mạnh bước về phía trước từng bước, lớn tiếng hướng về phía cha mẹ nói “Con nói, những gì ba nói đều là thật sự, con yêu Tô Việt, con muốn cùng hắn cùng một chỗ.” “Ba” một tiếng thanh thúy, La Mân chấn kinh, mẹ hắn cũng bị làm cho sợ hãi, chỉ thấy mẹ hắn vẻ mặt không tin nhìn bàn tay của mình, lẩm bẩm nói “Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi thật sự là điên rồi, điên rồi.” La Mân hơi hơi nhắm mắt, “Bùm” một tiếng, quỳ gối trước mặt cha mẹ, đau đớn vạn phần nói “Ba mẹ, con không thể không có Tô Việt, thật sự, cho dù ba mẹ nhìn con thế nào, con cũng sẽ không rời đi hắn, xin ba mẹ tác thành cho con.” “Tác thành cho ngươi? Tác thành cho ngươi cái gì? Trời ơi, các ngươi là hai đứa con trai, ông trời ơi, số ta là gì chứ?” Mẹ La Mân bị sự thật do chính miệng con mình nói ra lập tức đánh bại, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, chồng mình phản bội, đứa con hoang đàng, khiến cho bà chịu không nổi nữa hét rầm lên, “La Ái Quốc, ngươi cùng con của ngươi đều là kẻ điên, La gia các ngươi mọi người là kẻ điên.” Nói xong, bà nhanh chóng lui về phía sau, đúng lúc này, chỉ nghe La Ái Quốc cùng đứa con đồng thời kêu lên “Mẹ nó ơi.” “Mẹ “, mẹ La Mân từ trên thang lầu giẫm lên khoảng không, lăn đi xuống. “Mẹ, mẹ.” La Mân trẻ khỏe hơn so với ba mình, chạy cũng mau hơn, chỉ thấy hắn kinh hồn bạc vía quỳ gối nơi góc thang lầu, đem mẹ mình khóe miệng chảy ra máu tươi ôm vào trong ngực, khóc kêu lên. “Mẹ đứa nhỏ?” La Ái Quốc lúc này cũng chạy xuống dưới, chỉ thấy vợ sắc mặt xám trắng, thân thể cứng ngắc bị đứa con ôm vào trong ngực, hấp hối. “Còn không mau gọi 120″. Cha La Mân phẫn nộ hướng về phía đứa con quát “Mẹ ngươi nếu có cái gì không hay xảy ra, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi.” La Mân bối rối chạy vội xuống lầu, vọt tới trước tiền sảnh gọi điện thoại. Đợi cho cấp cứu xe tới rồi, khi mẹ hắn được nâng lên xe, cha hắn cự tuyệt yêu cầu được đi theo của đứa con “Tiểu Mân, ngươi nghe cho rõ đây, mẹ ngươi cùng ta, với thằng Tô Việt kia, ngươi chỉ có thể lựa chọn một bên, nếu ngươi xác định ngươi cùng với cái thằng kia ở cùng nhau, như vậy từ ngày mai trở đi, chúng ta coi như không có đứa con trai này, ngươi cũng đừng đến bệnh viện gặp mẹ ngươi, chúng ta sẽ coi như không sinh ra ngươi.” Từng lời nói của cha hắn giống như đại chuỳ thật mạnh đánh vào tim La Mân, hắn nhìn xe cấp cứu đi xa, hắn chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất vòng tay ôm chặt lấy đầu, khóc rống thất thanh, vì cái gì, vì cái gì ông trời lại đối ta tàn nhẫn như thế, vì cái gì, ba mẹ không thể chấp nhận Tô Việt? Một bên là cha mẹ sinh ra nuôi mình lớn khôn, một bên là người yêu tình thâm nghĩa trọng, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Việt hôm nay là trực ca sáng, bảy giờ rưỡi liền nhận ca, cũng là đồng dạng vô hồn, lúc kiểm phiếu đến cũng không nhìn là có người hay không, hành khách cuối cùng đều đã đi nửa ngày rồi, hắn vẫn còn hướng về phía khoảng không hô thanh “Phiếu.” Trương Tỷ thật sự có chút nhìn không được, gọi hắn một tiếng “Tiểu Tô a, ngươi hôm nay làm sao vậy?” Tô Việt lúc này mới phát giác, trên sân ga trống không, chẳng còn có một người, không khỏi có chút xấu hổ “A? Không có gì, có thể ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt.” Trương Tỷ có chút không đành lòng nói “Nếu không, ngươi quay về đi nghỉ ngơi một lát? Ta nhờ người khác thay ngươi trong chốc lát?” Tô Việt mỏi mệt lắc đầu “Không cần.” Hai người khóa xong cửa sắt, trở lại văn phòng nghỉ ngơi, đúng lúc này, chỉ thấy một nhân viên vừa tới thay ca gào to chạy tiến vào “Các ngươi có biết gì không? Khách sạn sau trạm ga trước cửa vây quanh thật nhiều người, nghe nói có người đã xảy ra chuyện.” Tô Việt vụt đứng lên, cầm chặt tay hắn “Nhà ai? Khách sạn nhà ai?” “Chính là khách sạn nhà Ái Quốc kia a, ta mới vừa chạy xe tới, đã thấy vây quanh rất nhiều người, bởi vì tới giờ làm, cũng chưa kịp xem.” Người nhân viên có chút kỳ quái nhìn Tô Việt rồi mặt đột nhiên biến sắc “Như thế nào, ngươi quen biết ai nơi đó sao?” Tô Việt hoảng hốt loạn nhảy dựng lên, hắn thật nhanh buông tay người nọ ra, chỉ kịp đối Trương Tỷ nói một câu “Giúp ta một chút, ta lập tức trở về.” Người đã sớm chạy mất không thấy thân ảnh. Khi hắn đuổi tới cửa khách sạn nhà La Mân, xe cứu thương đã rời đi rồi, người vây xem đã sớm tan, chỉ thấy La Mân lẻ loi ngồi trên mặt đất ôm đầu khóc. Tim Tô Việt lập tức như muốn đông cứng lại, hắn đưa tay muốn chạm vào tóc La Mân, đúng lúc này, như cảm nhận được sự có mặt của hắn La Mân ngẩng lên đôi mắt sưng đỏ, đây là lần đầu tiên Tô Việt nhìn thấy hắn khóc, yếu ớt cùng đau đớn như thế. “Tô Việt, đó là mẹ ta, ta đã nói cho họ biết chuyện của chúng ta.” Tức khắc, tim Tô Việt lập tức bị lạnh cùng nóng hai loại cảm giác xen kẽ, nóng là cảm động, bởi vì La Mân yêu mình thật sự như vậy, hắn không có lừa gạt mình, ở trước mặt cha mẹ, mình và kia, hắn chọn chính mình. Mà lạnh còn lại là tuyệt vọng, La Mân có thể không cần người đàn bà kia, sẽ không thể không cần cha mẹ của chính mình, hiện tại thực rõ ràng, cha mẹ La Mân căn bản là sẽ không chấp nhận mình, nhất là sau khi phát sinh sự tình thê thảm như thế. “La Mân, ngươi yêu ta sao?” Tô Việt si ngốc nhìn La Mân. La Mân nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài tr6en mặt “Yêu, rất yêu.” Tô Việt chua xót cười cười “Ta cũng yêu ngươi, nếu, ngươi có chuyện gì muốn làm liền đi làm đi, hiện tại, ngươi không còn nợ ta gì nữa, chúng ta đã thanh toán xong hết rồi.”
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 33 La Mân chăm chăm nhìn hắn “Ngươi nói như vậy, là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn rời bỏ ta trước sao?” Tô Việt sắc mặt tái nhợt, hai mắt của hắn sớm mất đi thần thái ngày xưa “La Mân, chúng ta không còn đường nào có thể đi nữa rồi, đã đến cuối.” La Mân quát “Ngươi nói bậy, ta không tin, nhất định còn có biện pháp, nhất định vẫn còn mà.” Tô Việt đưa tay muốn chạm vào mặt của hắn, nhưng chỉ giơ lên một nửa, liền vô lực rũ xuống “La Mân, đến bệnh viện đi, nhìn xem mẹ ngươi, nếu bà có chuyện gì, ta cũng sẽ không tha thứ chính mình.” La Mân đột nhiên vươn tay, gắt gao cầm lấy bàn tay thon dài mà không có một tia huyết sắc của Tô Việt “Hứa với ta, vô luận như thế nào đều tiếp tục cố gắng chịu đựng được không? Chúng ta đã đến hiện tại như thế, ta không muốn, không muốn liền dễ dàng nói từ bỏ như vậy, cầu ngươi, đáp ứng ta, đừng tự mình buông tay trước nhé, được không?” Ngữ khí của hắn lo lắng mà bối rối, giống như trong nháy mắt, Tô Việt sẽ như hơi nước tan biến trước mặt mình. Thật lâu sau, Tô Việt mới gật đầu, hắn hướng La Mân cố gắng mỉm cười “Ta đáp ứng ngươi, ngươi mau đi xem bác gái thế nào đi.” La Mân buông tay người yêu ra, lần thứ hai nhìn thoáng qua hắn, sau đó hướng bệnh viện chạy đi. Tô Việt không biết mình như thế nào trở về trạm ga, như thế nào trực ban, tóm lại vẫn ngo ngơ ngẩn ngẩn suốt một ngày, cả người chẳng còn chút thần khí, lúc ăn cơm, ngay cả cơm rơi ra ngoài cà mèn cũng không biết. Trương Tỷ nhìn không được, gọi tên của hắn “Tiểu Tô, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a? Nếu khó chịu vì nghẹn trong lòng như vậy, liền nói cho chị nghe một chút, ngươi cái dạng này, thật làm người khác sợ a.” Tô Việt lấy lại tinh thần, gượng gạo cười cười “Không có gì, có thể là ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đi, ta không sao.” Trương Tỷ khẽ thở dài một cái, người thanh niên đối diện này hiện tại bộ dáng thật sự làm cho người ta lo lắng, chỉ trong vòng hai ba ngày đây, cơ hồ trở nên gầy hẳn đi, thần thái tiều tụy, mặt xanh mét, ngay cả cặp mắt vô cùng trong suốt trước kia, bây giờ cũng hoàn toàn không có nửa phần thần thái như ngày xưa, chỉ có sự mờ mịt luống cuống cùng thương tâm vô bờ. Một người còn trẻ như vậy, phải có tâm sự cùng khó xử thế nào, cư nhiên khổ thành cái dạng này? Thế nhưng nếu hắn không nói, mình lại như thế nào hỏi lại được chứ? Tô Việt vội vàng nuốt hai muỗng cơm, đi ra căn tin, đợi hắn đi rồi, chủ nhiệm vẫn ngồi ở cách đó không xa sầu lo đứng lên, cũng theo đi ra. “Tô Việt.” Hắn ở chỗ ngoặt phía trước gọi to Tô Việt. “Chủ nhiệm, có việc gì sao?” Tô Việt có chút bối rối nhìn về phía người chủ nhiệm lớn tuổi như cha mình. “Đi theo ta một chút.” Vừa nói xong, thấy thằng bé kia dáng vẻ càng tỏ ra bối rối, bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt, chỉ mong ý nghĩ của mình chính là suy đoán lung tung mà thôi. “Ngươi xem trước một chút này đi.” Chủ nhiệm đem một phong thư không có lưu tên trong ngăn kéo lấy ra, đặt lên trước mặt Tô Việt. Tô Việt nghi hoặc đích đem nó cầm lấy, chỉ nhìn thoáng qua, liền trợn tròn đôi mắt, trên mặt giấy kia chỉ có ngắn ngủn mấy dòng nhưng là đủ để đưa hắn đánh hướng địa ngục. Chỉ thấy trên mặt giấy viết “Gởi lãnh đạo nhà ga: Nhân viên Tô Việt đang làm việc tại trạm ga, trước đó đã phá vỡ gia đình người khác, hắn cùng thầy giáo thể dục có quan hệ không bình thường. Từ khi đến thành nhỏ, lại quấn lấy con em nhà người ta, ảnh hưởng không tốt, thật là làm người khó có thể tưởng tượng, đối với người như thế vốn nên đưa đến đồn cảnh sát, để cơ quan tư pháp nghiêm trị, nhưng sợ ảnh hưởng đến thanh danh của người khác, xuất phát từ quan ái, chỉ có viết thư hướng quý lãnh đạo đơn vị xin giúp đỡ, hy vọng đối người đó nên phê bình giáo dục, nếu có thể, xin hãy chuyển hắn đi nơi khác. Cám ơn. Ngày Tháng Năm ” Đầu óc Tô Việt trống rỗng, dần dần cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ, sỉ nhục đủ loại cảm xúc như sông cuộn biển gầm ở trong lòng dâng lên, là ai vậy chứ, đây là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết a, còn viết thư nặc danh, đem loại chuyện này nói cho lãnh đạo đơn vị. Chủ nhiệm thấy Tô Việt sắc mặt tái nhợt, không nói được lời nào, không khỏi thở dài, theo trong tay của hắn rút về phong thư nặc danh kia, “Sáng hôm nay, có người nhét vào hộp thư công đoàn, nửa giờ sau lãnh đạo nhà ga chuyển giao cho ta, nghiêm lệnh ta tra rõ ràng, nói thật, ta lúc ấy đầu tiên mắt nhìn nội dung này, thật sự vô cùng khiếp sợ, đây quả thực là vớ vẩn a, nhân phẩm của ngươi cho tới nay tất cả mọi người là đều biết rõ, cho nên, vì trả lại trong sạch cho ngươi, ta thực muốn biết, ngươi gần đây có phải hay không đắc tội người nào? Cho nên khiến người khác muốn trả thù ngươi như vậy?” Mặt Tô Việt nhanh chóng trắng lại đỏ, đỏ lại trắng, thật lâu sau đó, dần dần khôi phục bình thường, “Thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta nghĩ, ta cũng không biết người viết bức thư này là ai” chỉ nghe hắn ngữ khí lạnh nhạt, toàn bộ không có chấn động cùng kinh hoảng như lúc đầu tiên mắt nhìn đến phong thư kia. Chủ nhiệm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Việt “Ta biết, công nhân viên chức có cuộc sống riệng chính mình, này đều không phải chúng ta nên can thiệp, chính là, nếu quả thật phương hại tới người khác, như vậy liền không thể không lo lắng, Tiểu Tô, những gì viết trong lá thư này thật sự thật là làm cho người ta khó mà tin được, cho nên, ta vẫn lựa chọn tin tưởng bản thân ngươi, chuyện vu cáo này, ta sẽ nói lại với lãnh đạo, cũng đồng thời sẽ giữ bí mật với đồng sự của ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi về sau làm việc phải nhiều chú ý ảnh hưởng a, đừng bởi vì sai lầm nhất thời làm cho mình hối hận cả đời, đã rõ chưa?” Tô Việt cảm kích nhìn về phía người tiền bối hiền lành trước mắt, trong lòng cảm thấy tội ác càng thêm chồng chất, hắn nghẹn ngào gật gật đầu “Cám ơn chủ nhiệm.” Lúc hắn từ trong phòng làm việc chủ nhiệm đi ra, Tô Việt không khỏi cảm thấy từng cơn ớn lạnh, nhìn trên người mình quần áo lao động đơn bạc, mới giật mình phát giác, nguyên lai không biết khi nào thì, thời tiết sớm tiến nhập mùa thu. La Mân chạy đến bệnh viện, mẹ hắn đã được đưa vào phòng cấp cứu, cha hắn một mình ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, hình tượng ngày xưa cao lớn oai hùng đã sớm vì tai nạn xe cộ không còn sót lại chút gì, hiện giờ nhìn lại, tấm lưng kia càng già nua cùng suy sút, La Mân chỉ cảm thấy cái mũi chua xót, khóe mắt cay cay, bước chân tiến về phía trước bất tri bất giác ngừng lại, hắn tựa vào nơi góc tường phòng cấp cứu cùng đợi đèn đỏ tắt, trong lòng thầm hận bản thân mình, nếu mẹ mình có cái gì không hay xảy ra, không thể nghi ngờ mình chính là kẻ giết người, là chính mình dập nát kỳ vọng vốn tốt đẹp của mẹ mình đối với mình, từ chuyện bỏ học đến chuyện mình ở bên ngoài đánh nhau sinh sự, đến vi phạm luân lý, yêu Tô Việt, chính mình luôn khiến mẹ đau buồn thương tâm, một lần lại một lần, đả kích lần này phải là lớn nhất, La Mân cười khổ, mẹ, con không cầu người tha thứ, chỉ cầu người sống thật tốt. Thật lâu sau, đèn phòng cấp cứu rốt cục tắt, mẹ La Mân sắc mặt tái nhợt từ bên trong được đẩy đi ra, La Mân ném điếu thuốc trong tay, theo góc tường vọt ra, phác đi lên “Mẹ, mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Cha La Mân kéo tay bác sĩ vội vàng hỏi “Bác sĩ, bà ấy không có chuyện gì chứ?” Bác sĩ vẻ mặt ngưng trọng hỏi ngược lại “Người bệnh trước kia từng có tiền sử bệnh tim sao?” Cha La Mân ngẩn người ra “Ngài nói cái gì? Bệnh tim? Khó có a, vợ ta vẫn đều thực bình thường.” Bác sĩ ng hiêm túc nói “Trên người bà ấy ngoại thương là không có gì trở ngại, chính là về sau các ngươi phải chú ý, người bệnh có bệnh ở động mạch vành rất nghiêm trọng, không thể chịu kích động nữa, bằng không thực có thể bởi vì kích động mạnh này mà làm cho đột tử.” “Bệnh tim?” La Mân trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh trắng toát, gắt gao ôm lấy mẹ, nước mắt rơi xuống như mưa. Trong phòng bệnh, Cha La Mân lạnh lùng nhìn đứa con “Ngươi còn biết chạy tới thăm ngươi mẹ, ta còn tưởng rằng, ngươi bị tiểu tử kia mê mẩn tâm hồn ngay cả cha mẹ cũng không quan tâm mà.” La Mân đờ đẫn ngồi bên cạnh mẹ, những lời nói của cha, nửa chữ cũng không có nghe đi vào. Về phía Triệu gia, giờ phút này cũng ngồi đầy người, trên mặt của mỗi người, lại tràn ngập phẫn nộ, Tiểu Lệ sau khi trở về đều khóc suốt một ngày, La gia cư nhiên không có một chút tỏ vẻ, đây đối với Triệu gia mà nói thật sự là nỗi nhục nhã lớn lao. “Ta tìm vài người đánh gãy chân hắn, rạch nát mặt hắn xem hắn còn ngang tàng như vậy nữa không.” Nói lời này chính là chú Hai Tiểu Lệ, vẻ mặt hắn dữ tợn, tức tối nhìn về phía anh trai mình Tiểu Lệ cặp mắt sưng đỏ nhìn về phía chú Hai của mình nghẹn ngào nói “Chú Hai, ngươi đánh gãy chân hắn, còn ta làm sao bây giờ chứ?” “Ngươi còn đứng về phía hắn nữa, người ta cũng không muốn ngươi, ngươi như thế nào còn chưa tỉnh lại sao?” Mẹ Tiểu Lệ tức giận chỉ vào con gái mắng “Triệu gia bị ngươi làm cho mất mặt hết, ngươi còn dám mở miệng.” “Nếu không, chúng ta báo cảnh sát đi, đem hắn bắt lại, bỏ tù vài năm.” Lời của bà lập tức bị chú Hai phản đối “Thí, nói vậy, Tiểu Lệ về sau còn mặt mũi nào đi ra ngoài sao?” Triệu mẫu cũng không tán thành “Mặc kệ nói như thế nào, không đi kiện hắn cũng được nhưng phải tìm cách nào để cho hả giận chứ.” Chú Hai suy nghĩ một lúc, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi còn hỏi ta, chị dâu, bà con xa nhà ngươi không phải là xã hội đen sao, thỉnh hắn đi ra ăn một bữa, giao cho hắn lo liệu, hắn sẽ dàn xếp cho ngươi mọi chuyện êm đẹp.” “Ngươi nói Vương Tam?” Triệu mẫu có chút do dự “Như vậy được sao?” Chú hai âm trầm cười cười “Tuyệt đối, hắn nếu muốn ra tay, cũng như người ta chơi trò chơi thôi, nếu chị không muốn đi tìm hắn, để ta đi.” Tiểu Lệ đột nhiên trợn to mắt, không thể tin được nhìn chú Hai mình “Chú Hai, ngươi muốn tìm biểu cữu? Không, không được a.” Nàng sắc mặt tái nhợt bắt lấy tay của mẹ mình “Mẹ, các ngươi không phải là muốn lấy mạng La Mân chứ?” Triệu mẫu hừ lạnh một tiếng “Buông ra, nhìn xem chính mình bộ dáng gì nữa, ta cho ngươi biết, nếu là biết hắn lí lẽ, sớm đến nhà chúng ta nhận tội, ngoan ngõan ở tháng mười cùng ngươi kết hôn, việc này ta sẽ bỏ qua, nếu bằng không, Triệu gia chúng ta chẳng lẽ liền thật làm cho người như vậy khi dễ sao? Ngươi ngồi im ở nhà cho ta, không cho phép đi tìm hắn, ta muốn nhìn thử xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lá gan mà dám không gặp chúng ta.” Tiểu Lệ định mở miệng nói lại, nhưng nhìn đến cha mẹ cùng chú vẻ mặt âm trầm, cuối cùng không dám nói ra, trong lòng vừa không an, lại sợ hãi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 34 Chuyện thư nặc danh không giống chủ nhiệm nghĩ bị áp chế xuống dưới như vậy, ngược lại, mấy ngày sau, cơ hồ từng người đồng sự của Tô Việt lúc tan ca, trên rổ xe của mình đều phát hiện một loạt ấn phẩm, nội dung cùng thư nặc danh giống nhau. Đây đối với Tô Việt mà nói đây là sự cố có tính chất huỷ hoại con người hắn. Hắn theo cách mọi người nhìn mình với đủ loại ánh mắt hèn mọn, trốn tránh, tò mò, suy đoán đã hiểu được tình cảnh chính mình như thế nào. Hôm nay giữa trưa, lúc ăn cơm, vài đồng sự cố ý ở trước mặt hắn đàm luận về nội dung thư nặc danh. “Ngươi nói bây giờ có phải biến thái rất nhiều không? Phụ nữ không thích lại cố tình thích đàn ông.” Đồng sự cười cười nhìn lướt qua Tô Việt. “Chính là, chẳng lẽ bản thân hắn thiếu thốn gì đó, là một thái giám?” Đồng sự khác cùng hắn nhất xướng hợp lại. “Ngươi nói hai người đàn ông như thế nào cùng một chỗ…” Người tò mò gia nhập đàm luận, “Chẳng lẽ là dùng…” Ba người thanh âm đột nhiên trở nên nhỏ lại, bỗng nhiên cười rộ lên. Tô Việt cắn chặt môi, tuy rằng trên mặt đã muốn không có nửa phần huyết sắc, nhưng vẫn như cũ giữ thẳng thắt lưng, hắn biết hiện tại mình đối với những người này mà nói không thể nghi ngờ là con mãnh thú và dòng nước lũ, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng những lời nói ác độc này vẫn khiến cho hắn mình đầy thương tích. “Các ngươi nói chuyện chừa chút khẩu đức đi, ăn cơm còn có khi đổ ra ngoài mà.” Trương Tỷ thật sự nhịn không được, rốt cục mở miệng nói “Ít truyền bá chuyện không có căn cứ đi.” “Uy, ta nói cô Trương nha, làm sao ngươi biết những gì viết trên đó không phải sự thật? Chẳng lẽ ngươi tự mình kiểm nghiệm qua, biết hắn rốt cuộc có hay không việc kia hả?” Đồng sự vẻ mặt cười xấu xa nhìn qua. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe “Đông” một thanh âm vang lên, tất cả mọi người không kịp phản ứng, hắn đã bị Tô Việt phẫn nộ đấm một cái ngã lăn trên mặt đất, hắn có thể vũ nhục mình, nhưng hắn tuyệt đối không thể vũ nhục hảo tâm của Trương Tỷ. “Ha ha ha.” Bốn phía vang lên vui sướng khi người gặp họa cười vang. Người nọ xấu hổ hóa thành giận, một bên chửi ầm lên, một bên nhảy dựng lên, túm áo Tô Việt, một quyền bay tới trên mắt Tô Việt. Tô Việt bị hắn đánh đập đầu óc quay cuồng, nhưng rất nhanh, hắn liền giống một tiểu thú, không đường có thể trốn đánh trả lại. Nhất thời căn tin ồn ào hẳn lên, mọi người đều không ăn cơm, chỉ lo nhốn nháo vây quanh xem đánh nhau, bất kể như thế nào, nội dung tờ giấy kia vẫn là khắc ở trong lòng bọn họ, đối với Tô Việt, thật sự là đồng tình thì ít, mà khinh bỉ thì nhiều. Chỉ thấy bọn họ bắt lấy cánh tay Tô Việt ra tiếng khuyên can “Tiểu Tô, đừng tức giận.” Tô Việt bị bọn họ kềm lại không thể động đậy, trên mặt đã trúng một quyền, trong chốc lát, một người khác lại ôm lấy thắt lưng hắn nói “Ngươi đừng chấp nhặt cùng Đại Trương, hắn chính là tên hay gây chuyện thôi.” Lại không thể động đậy, kết quả bụng lại bị trúng một cước. “Các ngươi đều buông tay cho ta.” Hắn thật sự không thể nhịn được nữa, ra sức giãy giụa thoát ra trói buộc của bọn họ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Đại Trương trước mắt vui sướng khi người gặp họa, trong lòng không khỏi tràn đầy bi phẫn, vì cái gì, bình thường nhìn qua các đồng nghiệp đều khách khí lễ phép như vậy, ở phía sau cư nhiên so với độc xà cùng mãnh thú còn tàn nhẫn vô tình hơn? “Ngươi còn có cái gì không phục, người giống như ngươi, lưu manh, nên khai trừ, ngươi căn bản không xứng công tác ở nơi này, ngươi ở trong này quả thực làm ô uế chỗ chúng ta.” Đồng sự Trương lúc này xoa xoa khóe miệng bị rách khi cùng Tô Việt đánh nhau, vẻ mặt hèn mọn “Phi” một hơi. Trương Tỷ không đành lòng định tiến lên giúp Tô Việt nói chuyện, lại bị đám người trước mắt làm cho sợ hãi, chỉ biết tránh ở sau đám người khóc lên. Tô Việt chậm rãi khuỵu xuống, chỉ cảm thấy bụng đau đến độ đứng không vững, thẳng đến hiện tại, hắn mới cảm nhận sâu sắc được, nguyên lai, làm cho người ta thực sự rét lạnh không phải do thời tiết, mà là lòng người. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, hắn chậm rãi hướng ký túc xá của mình bước đi, lập tức đã bị hai đồng sự biểu tình khinh miệt ngăn trở đường đi, hắn cúi đầu, cười khổ, thì ra, chính mình thật sự không còn đường để đi, nơi này thật sự đã không có chỗ cho chính mình sống yên ổn. Hắn chậm rãi tựa vào tường, từng bước một hướng ra phía ngoài cố sức bước đi, Trương Tỷ che miệng, cực lực không để cho mình khóc thành tiếng âm, thiếu niên kia giờ phút này càng phát ra vẻ gầy yếu, rất nhiều năm sau, Trương Tỷ vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ tình cảnh ngày đó, bóng dáng Tô Việt cô đơn lẻ loi khắc sâu trong đầu của nàng, thế cho nên mỗi lần nghĩ tới, trong lòng đều cảm thấy được vạn phần khổ sở. Cùng lúc đó, La Mân đang bị Vương Tam mang theo người ngăn ở trong bệnh viện, hắn vạn phần cảnh giác nhìn Vương Tam, trên mặt lại tràn đầy hi cười bình thường “Đây không phải là Vương ca sao? Hôm nay như thế nào có rảnh đến gặp đệ đệ. Chỉ thấy Vương Tam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua “Đệ đệ, không phải ca ca nói ngươi, ngươi không khi dễ ai lại đi khi dễ cháu gái ta? Nói đi, chuyện này, ngươi nghĩ muốn giải quyết như thế nào? Là ngoan ngoãn dập đầu bồi lễ, cưới Tiểu Lệ hay chuẩn bị làm cho ta phế ngươi?” La Mân chậm rãi tươi cười “Vương ca, ngươi không biết là ngươi quản quá rộng sao? Ai quy định chỉ cần là nói thương yêu nhất định phải kết hôn?” “Hảo tiểu tử, còn dám cùng ta mạnh miệng như vậy, nói thương yêu, ta không xen vào, chính là ngươi làm cho cháu gái ta mang bầu lại không cần nàng, ta muốn nhúng tay vào.” Đôi mắt Vương ca nheo lại, ánh mắt thâm độc. La Mân trong lòng hiểu được nhất định là Triệu gia đến tìm hắn, trong lòng dần dần trở nên lạnh lẽo, cười khổ gật gật đầu “Đúng vậy, là ngươi quản, ngươi là lão Đại, đệ đệ ta cũng biết điều đó.” Vương Tam nâng lên ánh mắt “Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, tốt lắm a, nghĩ thông suốt liền cùng ta đi thôi, chúng ta mau đi bàn chuyện kết hôn với Tiểu Lệ.” La Mân sắc mặt bình tĩnh nói “Đúng vậy a, là nên đi.” Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên nghiêng người một cái, đem hộ sĩ lẫn xe đẩy bên cạnh chuẩn bị chích cho người bệnh một phen táng đến trên người Vương Tam, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, một tiếng thét chói tai của cô gái, toàn bộ xe đẩy đều nện ở trên người Vương Tam, mà La Mân thừa dịp bọn họ bối rối đã cấp tốc chạy trốn ra ngoài. “Chết tiệt, đuổi theo cho ta.” Vương Tam giận dữ hét, vài người lần thứ hai đem hộ sĩ đang ở nâng dậy xe đẩy đụng ngã lăn, hướng ngoài cửa đuổi theo thân ảnh kia. La Mân biết mình một người là tuyệt đối đánh không lại vài người đồng thời ra tay, hơn nữa Vương ca là xã hội đen nổi danh trong thành nhỏ, tâm ngoan thủ lạt, chính mình cũng bị hắn bắt lấy, không chết cũng bị thương, mình không lo bị thương, thế nhưng mẹ đang bệnh, Tô Việt chính ở chỗ này chịu khổ chờ mình, mình tại sao có thể gặp chuyện không may? Không được, không được. Hắn nhanh chân chạy như điên, tự mình cũng không biết nên trốn chỗ nào? Phía trước chia thành 2 hướng, bên trái là nơi làm việc của Tô Việt, bên phải là thị xã, La Mân không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng bên phải chạy như điên, chính mình đã muốn chật vật như vậy, Tô Việt đã gian nan như thế, nói cái gì cũng không thể đem nguy hiểm đến cho người mình yêu quí. Cùng lúc đó, Tô Việt bị đồng sự đuổi ra khỏi đơn vị, khắp người đầy bụi bặm, gương mặt bị thương, vừa ôm bụng, vừa gian nan hướng về phía bệnh viện đi, đi chỗ nào bây giờ, lòng tràn đầy hoang vắng, hắn nơi đó, mình cũng không thể đi, chẳng lẽ chính mình thật sự đã không còn đường có thể đi sao? Ngoài hắn ra, mình còn có thể dựa vào người nào được nữa? “La Mân — ” Tô Việt đau đớn mặt đầy mồ hôi, tựa vào trên tường, tới lúc thật sự chịu không nổi nữa, miệng thì thầm gọi tên tình nhân. Cùng lúc đó, Tô Việt cũng chậm chậm đi tới đường lộ hình chữ “T”, bên phải chính là bệnh viện, đúng lúc này, đột nhiên bụng một cơn đau quặn thắt, làm cho hắn không thể không cúi gập thắt lưng nửa quỳ trên mặt đất, thế cho nên, hắn lỡ mất cơ hội nhìn thấy La Mân đang vội vàng chạy trốn, La Mân cũng không chú ý tới giờ phút này trên đường phía đối diện người kia nửa quỳ trên mặt đất chính là Tô Việt mà hắn yêu quí hết lòng. Rất lâu, bi kịch phát sinh đều là một loại trùng hợp, nếu thời gian có thể quay trở lại, La Mân ngày đó tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi theo Vương Tam, tuyệt đối sẽ không tìm cách thoát ra, chính là, hết thảy sự tình phát sinh đều là không thể vãn hồi, ngày đó, liền trùng hợp như vậy, vừa ngay lúc Vương Tam chuẩn bị bắt La Mân, lại vô tình trông thấy Tô Việt, dễ dàng mang đi Tô Việt người đầy thương tích, một lần chính là ba ngày.
|