Giữa Hè
|
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 35 Đau, toàn thân đều ê ẩm đau, khi Tô Việt hôn mê tỉnh lại, cảm thụ duy nhất chính là đau, hắn mở to mắt, nghĩ muốn cử động cánh tay một chút, lúc này mới phát hiện mình là hai tay bị bắt chéo buộc chặt sau lưng, đây là nơi nào? Hắn lòng tràn đầy hoảng sợ nhìn mọi nơi đánh giá, chỉ thấy căn phòng mình đang ở bởi vì bức màn che thật dày nên nhìn không tới sắc trời bên ngoài được, không biết bây giờ là ban ngày hay là đêm tối. Tô Việt cố gắng nhớ lại, tại sao mình lại bị bắt trói tới cái chỗ này, chỉ nhớ rõ, chính mình lúc ấy bởi vì đau bụng mà nửa quỳ trên mặt đất, đột nhiên sau đầu bị đập một cái thật mạnh, sau đó cái gì cũng không biết, là ai, vì cái gì phải bắt cóc chính mình? Tô Việt thật sự nghĩ không ra. Hắn còn chưa kịp tiếp tục nghĩ thêm nữa, lúc này toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đau đớn, nhất là trên bụng bị đồng sự đá một cước kia, càng giống như bị dao cứa vào, Tô Việt quyền khởi hai chân, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay tại lúc hắn đang vạn phần thống khổ, cánh cửa căn phòng giam giữ hắn đột nhiên mở ra, một người âm hiểm cười đi đến. Tô Việt cảnh giác vạn phần ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi lắp bắp kinh hãi khi nhìn đến gương mặt người nọ “Là ngươi? Là ngươi đem ta bắt trói đến nơi đây? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đây là nơi nào?” Chỉ thấy Vương ca hơi hơi cười lạnh, đi đến Tô Việt thân người cứng đơ trừng mắt nhìn hắn “Ta có phải hay không trả lời từng vấn đề của ngươi?” Tô Việt thấy hắn đến gần chính mình, thân thể không khỏi cố gắng thụt về phía sau, không biết vì cái gì, bản năng thấy người này liền cảm thấy sợ hãi, đó là một loại bản năng mà tất cả động vật đều có, cảm giác đối với nguy hiểm sắp ập tới mình. “Nói tới đây, ta nghĩ ngươi hẳn là nhớ rõ a, lần trước ta còn hỏi qua ngươi, có nguyện ý hay không đi theo ta?” Vương ca cơ hồ đem toàn bộ mặt dán sát vào mặt Tô Việt, cố ý tra tấn hắn nói “Nói đến vì cái gì đem ngươi bắt đến, có hai cái nguyên nhân, ngươi muốn nghe chuyện nào trước?” Tô Việt đầy bụng ghê tởm, không khỏi nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Vương ca vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên mặt Tô Việt, hành động này làm cho Tô Việt không khỏi hơi hơi rùng mình một cái, giống như người nọ đang áp sát vào người mình là một độc xà đầy nọc độc. Vương ca đối với phản ứng này của Tô Việt lại cảm thấy rất thích thú, chỉ thấy hắn ha ha cười, nâng lên thân mình “Vốn Triệu gia nhờ ta đi dạy dỗ tiểu tình nhân La Mân của ngươi.” Tô Việt cả kinh, mở choàng mắt nhìn lại hắn, Vương Tam cười một cách hung tợn nói “Triệu gia thật là ngốc, đều nghĩ rằng thằng nhóc kia thích cô gái khác, hừ, hắn gạt được người khác chứ không lừa được ta, ta biết, ngươi mới là người hắn yêu nhất. Ta bắt giữ ngươi ở đây, tiểu tử kia cũng không dám không đến.” Tô Việt sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt Vương Tam “Ngươi muốn dùng ta dụ hắn đến sao? Ngươi thật hèn hạ.” Vương Tam lắc đầu, cười khẩy nói “Sai lầm rồi, không riêng gì dụ hắn đến, chủ yếu là” hắn liếm liếm môi “Ta đối với ngươi có hứng thú, vô cùng vô cùng có hứng thú. Ngươi nói, cơ hội tốt như vậy, ta vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một chút chứ?” Nói xong, hắn lại cúi đầu, ở Tô Việt bên tai ha ha cười “Ngươi biết không? Ta từ trước là bởi vì tội danh gì mà bị phán bỏ tù không?” Hắn nhìn chằm chằm mặt Tô Việt không có chút huyết sắc nào “Tội cố ý thương tổn, ngươi có biết hắn bị ta làm như thế nào không?” Hắn dùng tay chậm rãi vuốt ve gương mặt Tô Việt “Da của hắn mịn màng, mềm mại như vậy, ngươi nói nếu dùng dao nhỏ một chút một chút ở trên mặt khắc tên của ta, hiệu quả khỏi phải nói đúng không? Còn có nơi này.” Tay hắn chậm rãi theo áo Tô Việt trượt xuống dưới, chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo sơ mi màu lam nhạt, cúi đầu, dừng lại chỗ nổi lên trước ngực hắn, hung hăng cắn một cái, chỉ nghe Tô Việt “A” kêu thảm thiết một tiếng, đau đến nỗi mạnh mẽ lui về phía sau. Vương Tam âm hiểm cười, ngẩng đầu, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve trên người Tô Việt, bị dấu răng mình cắn chảy ra tơ máu, “Đau sao?” Tô Việt nhắm chặt mắt lại, tâm tình lạnh như băng, hiểu được mình gặp phải tên biến thái ngông cuồng giống người nọ trước kia, này từng bị gông cùm xiềng xích, bị tra tấn như đoạn phim ngắn lần thứ hai hiện lên trong lòng, tất cả không khỏi tuyệt vọng. Vương Tam lạnh lùng cười, “Roẹt” một tiếng đem y phục trên người Tô Việt ra sức xé nát, sau đó bắt đầu xé rách quần của hắn, Tô Việt kinh hoảng kêu lên “Không, cút ngay, đừng đụng vào ta.” Hắn ra sức giãy giụa, ở trên giường lăn lộn, không muốn để cho bàn tay dơ bẩn của hắn lần thứ hai đụng tới thân thể mình, thế nhưng thiếu niên thân thể gầy yếu làm sao là đối thủ của tên lưu manh cường hãn? Không bao lâu, hắn đã bị Vương Tam phản đặt ở dưới thân, xé rách quần hắn. “Ngươi nói, ta muốn cho tiểu tình nhân của ngươi thấy một màn như vậy, hắn còn có thể thích ngươi nữa sao?” Vương Tam nhe răng cười, một bên dùng thân mình mập mạp ngăn chận Tô Việt không ngừng cố gắng vùng vẫy, một bên cởi bỏ quần hắn ra. Mặt Tô Việt vì kinh sợ mà trắng bệch, hắn trợn tròn mắt thật to, tự nói với mình không thể khóc, không thể khóc, hắn biết, mình kiếp này tránh không khỏi chuyện như vậy, không khỏi gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh, cho dù là một tiếng rên rỉ, cuộc sống đối với Tô Việt mà nói, đã tràn ngập nhiều cực khổ, ngay tại lúc hắn cho là mình có thể đạt được hạnh phúc, những thứ đen tối lại lần thứ hai đưa hắn đánh tiến ngục giam, “La Mân.” khoảnh khắc bị tiến vào, thân thể Tô Việt trở nên cứng đờ, trong lòng lớn tiếng kêu lên hai chữ này. “Ba” “Ba” hiển nhiên Vương Tam vô cùng bất mãn Tô Việt bộ dáng cứng ngắt, một bên lấy tay phát thân thể hắn, một bên mạnh mẽ trừu tống, không dịu dàng giống như La Mân, Tô Việt chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều bị hắn chém thành hai mảnh, cảm giác đau đớn vì bị xé rách từ dưới thân thật mạnh truyền đến, hắn mờ mịt mà vô thần nhìn vách tường bụi bẩn, rốt cục chịu đựng không nổi, nhắm mắt, lần thứ hai lâm vào trong bóng tối. Trước khi hôn mê, Tô Việt xót xa nghĩ, nguyên lai trên thế giới này, ai cũng không thể trở thành chỗ dựa của ngươi, lúc gặp nguy hiểm cùng thống khổ, vẫn chỉ có một mình mình lặng lẽ chịu đựng. Vương Tam phát tiết thú tính xong rồi, theo trên người Tô Việt xuống dưới, lạnh lùng cười. “Đại ca.” Ngay lúc hắn mặc quần áo, thanh âm Hổ Tử theo ngoài cửa truyền đến “Triệu Tiểu Lệ tới tìm ngươi.” Vương Tam mặt nhăn nhíu mày “Nó tới làm gì?” Nhìn sang Tô Việt đang hôn mê, “Kêu nó ở bên ngoài chờ ta.” Hổ Tử nghe tiếng trả lời mà đi, trong chốc lát, chỉ nghe một trận ồn ào, Triệu Tiểu Lệ xông đi lên, thanh âm hết sức bất mãn “Cút ngay, ta tới tìm cậu ta, ngươi cư nhiên dám ngăn cản ta hả.” Sau đó một trận phá cửa thanh “Cậu, ngươi đi ra cho ta, ta thực có việc gấp.” Vương Tam mắt thấy nàng có thể xông vào, vội vàng kéo tấm chăn bao phủ lấy Tô Việt trên người quần áo rách nát, sau đó thong dong mở nửa cánh cửa, ngăn Tiểu Lệ ở ngoài cửa. “Uy, là Tiểu Lệ a, không biết ngươi tìm cậu có chuyện gì?” Vương Tam dùng thân thể ngăn cản ánh mắt dò xét của Tiểu Lệ, giả vờ cười nói. Triệu Tiểu Lệ nhớ tới mục đích mình đến đây, vội vàng bắt lấy tay Vương Tam nói “Cậu, ta van cầu ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng tổn hại La Mân a, ta biết chú Hai ta đã tìm đến ngươi, chính là, chuyện của ta ta muốn tự mình giải quyết.” Vương tam trên mặt tươi cười biến mất “Tiểu Lệ, nếu hắn chấp nhận lấy ngươi, như vậy hết thảy đều dễ dàng rồi, nhưng nếu hắn không chịu, ta nhất định là không thể tha hắn, đó cũng là ý muốn của ba và chú ngươi.” Tiểu lệ phẫn nộ kêu lên “Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta không muốn ai tổn hại đến hắn, cậu, nếu ngươi làm La Mân bị thương, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi.” Vương Tam cau mày nói “Ngươi rốt cuộc có phải là con cháu Triệu gia không vậy? Ta thật sự là không hiểu, ngươi như thế nào một chút đầu óc đều không có? Ngươi nghĩ rằng chúng ta làm như vậy đều là vì ai, còn không phải là vì ngươi sao? Chúng ta chỉ muốn giúp ngươi đem tiểu tử này bắt trở về cùng ngươi kết hôn.” Tiểu Lệ uể oải ngồi ở trên ghế sa lon “Chính là hắn căn bản là không muốn lấy ta, cho dù ta nói ta có con hắn, hắn cũng không muốn lấy ta, quên đi, ta sẽ nói cho ba và chú biết sự thật, ta căn bản là không có mang thai, đêm hôm đó, hắn cũng không đụng tới ta.” “Thật không có tiến bộ.” Vương Tam lớn tiếng quát “Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, cứ giao cho cậu ngươi xử lý, cam đoan Tiểu Lệ chúng ta vào tháng mười sẽ kết hôn.” Tiểu Lệ còn muốn nói thêm gì nữa, chính là gặp cậu mình đen mặt, không khỏi bĩu môi, phẫn nộ rời khỏi chỗ ở của hắn.
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 36 Ngoài cửa sổ tiếng gió th ổi phần phật, mưa bắt đầu rơi, Tô Việt quần áo đơn bạc đột nhiên cảm thấy rét lạnh mà tỉnh lại, thân thể vì từng bị bạo ngược sớm đã mất đi cảm giác đau đớn, mà cánh tay bị trói chặt đã sưng lên, toàn bộ thân thể dường như chết lặng chẳng còn cảm giác, hắn bị bắt đến đây đã hơn ba ngày, Vương Tam chẳng phân biệt thời gian, chỉ cần hắn nghỉ ngơi, hắn lại đến trên lầu đối Tô Việt tiến hành tàn phá, đôi khi không làm, hắn cũng muốn đem Tô Việt toàn bộ vạch trần, một chút cắn mút da thịt của hắn, hoặc là, dùng đầu thuốc chấm thành từng đóa hoa mai ở trên người hắn, Tô Việt càng không lên tiếng, Vương Tam lại càng tức giận, hắn đối xử với Tô Việt ngày càng độc ác, tàn bạo hăng say, cố tình muốn Tô Việt mở miệng cầu xin hắn tha thứ. “Ta biết ngươi nghe thấy được ta cùng Tiểu Lệ nói chuyện, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nói cho La Mân biết.” Sáng hôm nay, Vương Tam đắc ý dào dạt theo trên người Tô Việt trở mình xuống dưới, lấy tay nắm lấy cằmTô Việt, buộc hắn mặt hướng chính mình “Nói cho ngươi biết nhé, ta quyết định thay đổi chủ ý.” Tô Việt thân thể cứng đờ, Vương Tam biết lời mình nói khiền Tô Việt trong lòng nổi lên gợn sóng, không khỏi âm hiểm cười nói “Sợ à? Đừng sợ, hai người chúng ta ngày còn rất dài.” Vương Tam nheo lại ánh mắt, nhìn thiếu niên trước mắt trên thân thể nguyên bản trơn bóng, bị chính mình châm lên thành nhiều điểm hoa mai, trong mắt toát ra hung tính khát máu “một món đồ chơi tốt như vậy, làm sao lại không công đưa cho hắn chứ. Ngươi có biết, vì cái gì, ngươi ở trong này lâu vậy không?” Vương Tam chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống con mồi của mình, lạnh lùng nói “Tất cả các bức thư nặc danh đó đều là do ta cho người phát ra, mục đích chính là cho ngươi không còn có nơi sống yên ổn nữa.” Hắn ngừng một chút, không khỏi lần thứ hai lộ ra nụ cười tàn nhẫn “Ta muốn là đem toàn bộ sự thật về ngươi phát tán khắp trạm ga, có thể hay không khiến cho trạm ga các ngươi náo động một phen?” Thân mình Tô Việt run nhè nhẹ, không khỏi phẫn hận dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tam, thì ra là như vậy, những bức thư nặc danh, những lời nói ác độc, chính mình khi đó tưởng người trong nhà La Mân, nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, nhưng kết quả là, này hết thảy đều chẳng qua là do người này sắp xếp, mình và La Mân thật đáng thương, bất tri bất giác giống như cá nằm trên cái thớt, cứ như vậy bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. La Mân vô cùng phẫn nộ vì Triệu gia cứ thúc ép mình, hắn không còn chỗ nào để trốn. Bản thân hắn biết rất rõ cho dù là mình chạy thoát cha mẹ nhưng mình cùng Tô Việt trốn không thoát, hơn nữa, nhờ Tiểu Hà đi tìm Tô Việt cùng lúc đó Tiểu Hà lại báo cho hắn biết một tin khiến hắn vô cùng khiếp sợ, Tô Việt bị những người trong trạm ga cô lập, rồi sau đó, lại đột nhiên biến mất, hai ngày cũng không thấy bóng dáng, La Mân hoảng loạn không thôi, tim đập như nổi trống. Làm sao bây giờ? Hắn lo lắng tự hỏi mình, sốt ruột, bồn chồn ở trong nhà Tiểu Hà đi tới đi lui. Triệu Tiểu Lệ hai ngày này nội tâm vẫn bị tra tấn vì áy náy, nàng nghĩ muốn nói cho cha mẹ biết toàn bộ sự thật, rồi lại không dám, trong lòng vẫn mâu thuẫn khốn khổ, nàng cũng không phải người ác độc, chỉ định sử dụng chút thủ đoạn nhỏ đơn giản là muốn cùng người yêu cùng một chỗ, chính là, hiện tại, nàng càng cảm thấy được, chính mình giống như đã làm chuyện sai lầm rồi. Tối hôm đó, Tiểu Lệ một mình một người chậm rãi bước từng bước trong vườn nhà mình, tâm tư không yên, đúng lúc này, một bàn tay thừa dịp bóng đêm một phen bụm miệng nàng lại, đem nàng kéo về hướng rừng cây vắng lặng. “Cứu… mạng” Tiểu Lệ vừa giãy giụa vừa ra sức la lên, kết quả khi nghe đến một thanh âm quen thuộc, đình chỉ phản kháng. “Đừng nhúc nhích, ta chỉ là có mấy câu hỏi muốn ngươi.” La Mân sắc mặt tiều tụy không chịu nổi, trên cằm râu mọc lởm chởm. “La Mân, là ngươi sao? Trời, thật tốt quá, ngươi không sao chứ?” Tiểu Lệ kinh hỉ vạn phần, tưởng tình nhân tới tìm, chính là nhìn hắn khí sắc rõ ràng không giống, ngược lại giống như cừu nhân tới trả thù vậy. “Các ngươi bắt Tô Việt đến nơi nào?” Tay La Mân xiết lấy cánh tay Tiểu Lệ lực đạo vô cùng to lớn, giống như nàng nói sai một câu sẽ lạnh lùng xé nát nàng. “Tô Việt làm sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì?” Tiểu Lệ chưa từng thấy qua La Mân lạnh lùng xa lạ như thế, một trận hoảng hốt “Ngươi đừng sợ, ta đã đi tìm cậu ta, xin hắn không nên thương tổn ngươi. Ngươi yên tâm, bọn họ chỉ muốn dọa ngươi thôi, cũng không phải muốn làm thật với ngươi như vậy.” Tiểu Lệ vội vàng giải thích, hy vọng La Mân có thể hiểu được, này hết thảy bất quá là màn kịch. “Các ngươi đem người của ta đều bắt đi, còn nói là diễn trò sao?” La Mân lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt này, hận không thể đem nàng bóp chết, nếu không phải tại nàng, mình và Tô Việt như thế nào lại gặp nhiều cực khổ cùng khó khăn như vậy. Tiểu Lệ trừng lớn hai mắt “Người của ngươi? Ngươi nói người bạn kia của ngươi đó hả? Bị nhà của chúng ta bắt đi? Sẽ không a, ba mẹ ta bắt hắn làm cái gì chứ?” La Mân lạnh lùng cười “Ngươi là thật không rõ, hay là giả bộ không biết?” Hắn không khỏi bội phục khả năng diễn trò của cô gái này, cư nhiên bây giờ còn phủ nhận, “Các ngươi thả hắn, ta với ngươi kết hôn.” Tiểu lệ rốt cục có vài phần hiểu được, hắn là vì Tô Việt kia mà đến, Tô Việt? Trong đầu chợt lóe lên, không phải là người mình gặp trong bệnh viện sao, nàng tràn đầy nghi hoặc nhìn La Mân “Ngươi là nói người thanh niên kia sao? Chúng ta bắt hắn à?” La Mân lạnh lùng nhìn nàng “Đừng nói ngươi không biết, ngươi cho là, ta tin thật sao? Nếu không phải vì ngươi cha mẹ của ngươi như thế nào lại hận ta như thế? Bất quá, ta cũng không muốn đem chuyện huyên quá lớn, chỉ cần ngươi thả hắn, ta có thể cùng ngươi kết hôn.” Tô Việt? Tiểu Việt? Triệu Tiểu Lệ lòng tràn đầy nghi hoặc nghĩ mối liên hệ giữa hai cái tên này, trong lòng một loại dự cảm bất hảo làm cho nàng hoảng sợ không thôi, nàng chậm rãi lui về phía sau từng bước, lần thứ hai nhìn về phía La Mân “Hắn là bạn thân của ngươi?” La Mân trong mắt tràn đầy cảm xúc cực nóng, chỉ thấy hắn thật mạnh nói “Không, hắn là người ta yêu nhất, các ngươi chỉ cần thả hắn, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được.” Triệu Tiểu Lệ trừng lớn hai mắt, hoảng sợ vạn phần nhìn La Mân “Ngươi, ngươi nói cái gì?” La Mân trong mắt không mang theo một chút cảm xúc nhìn nàng “Ngươi còn giả bộ sao, nếu không phải đã biết quan hệ ta cùng hắn, các ngươi như thế nào tới trạm ga phát ra những thứ này.” Hắn đưa ra những mẫu giấy in cỡ nhỏ mà Tiểu Hà nhặt được, lạnh lùng giơ trước mắt Tiểu Lệ “Ta biết các ngươi giỏi, biết các ngươi lợi hại, ta cũng không muốn cùng các ngươi đấu, chỉ cần các ngươi đem hắn lông tóc vô thương trả lại cho ta, ta tháng mười sẽ cùng ngươi kết hôn, nếu không.” Trong mắt của hắn hận ý làm cho Tiểu Lệ không khỏi sợ hãi “Ta không ngại trước khi chết, kéo thêm vài người nữa đâu, ngươi có thể đem nguyên văn lời của ta nói cho cha mẹ ngươi biết.” La Mân châm chọc nhìn Triệu Tiểu Lệ biểu tình hoảng sợ, lạnh lùng đưa tay nhét những mẩu giấy vào tay nàng, “Ngươi cho là bằng thứ này có thể có được ta sao? Ngươi cảm thấy được thông qua như vậy áp chế ép buộc ta và ngươi kết hôn, ngươi liền hạnh phúc à? Ngươi cho là, sau khi kết hôn, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi sao? Ngươi ngẫm lại đi, ta chính là thích nam nhân, đối với ngươi, ta thật sự là không có hứng thú, ta không rõ, ngươi vì cái gì cứ muốn lấy ta, bất quá.” Hắn lạnh lùng cười “Ngươi đã ngay cả thủ đoạn như vậy đều có thể làm, ta cũng không lý giải được ngươi tại sao lại yêu ta nhiều như vậy? Nhưng mà đáng tiếc, ta một chút cũng không thích thú, thật sự, ngươi so với hắn ngay cả một phần vạn đều không được.” Tiểu Lệ bị hắn nói lần này hoàn toàn sợ ngây người, nàng phẫn nộ muốn giơ tay tát vào mặt La Mân lại bị La Mân gắt gao nắm cổ tay, “Ngươi thật là một cô gái có tâm địa rắn rết, ta sao lại nhìn lầm ngươi chứ?” Hắn kéo mạnh nàng đến gần trước người của mình, trong mắt lửa giận như muốn thiêu cô gái này thành tro. “Chạy trở về nhà đi, nói cho cha mẹ ngươi cùng Vương Tam biết, nói La Mân ta cũng không phải dễ bị khi dễ, bức bách ta quá, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Ta một người, các ngươi vài người, ta cũng có lời.” Mạnh buông tay, ném nàng trên mặt đất, tâm lý phẫn nộ như ngọn lửa hừng hực muốn thiêu đốt tất cả, nàng cư nhiên còn đang diễn trò, giỏi, thật sự giỏi. Tiểu Lệ không biết mình như thế nào đi về nhà, mặt thảm trắng như tờ giấy, thật là thú vị, thật buồn cười, chính mình tốn hao tâm kế thích một người, cư nhiên, người ta không thích nữ nhân, chính mình quả thực không thể tha thứ, như thế nào lại thích một người con trai như thế? Như thế nào lại lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như thế? Nàng cười khổ, Triệu Tiểu Lệ a, Triệu Tiểu Lệ, ngươi sao lại lấy đá tự buộc vào chân mình chứ? Nàng ngồi trong vườn hoa nhà mình, nhớ tới La Mân lúc chạy đi, trong đầu tràn đầy khắc cốt hận ý, trong lòng không khỏi chán nản tuyệt vọng, ta bắt người của hắn lại có ích lợi gì? Hắn hận ta như thế, nghĩ đến, về sau cũng định sẽ không để cho ta sống yên ổn, ta đây cần gì chứ? “Tiểu Lệ, ngươi làm sao vậy, gió lên rồi, như thế nào không vào trong phòng.” Mẹ nàng kinh ngạc nhìn con gái như hóa đá bóng dáng tràn đầy tịch liêu, lo lắng gọi. “Mẹ, ta không muốn kết hôn nữa.” Tiểu Lệ quay đầu lại, nhìn mẹ mình, mặt không chút thay đổi, một chữ một chữ chậm rãi nói. “Ngươi nói bậy cái gì đó? Chuyện đều huyên lớn như vậy, ngươi nói ngươi không kết hôn à?” Mẫu thân vừa tức vừa giận. “Ta, căn bản là không có mang thai, La Mân cũng căn bản không đối ta làm cái gì, hết thảy đều là lỗi của ta, ta hận hắn cùng ta nói chia tay, nên mới nói như vậy, mẹ, thực xin lỗi, ta, không muốn cùng hắn kết hôn.” Tiểu lệ rũ xuống ánh mắt, không dám nhìn tới mặt mẹ mình. “Ba” Mẹ Tiểu Lệ phẫn nộ tát thẳng vào mặt nàng, chính mình cũng không khỏi sợ ngây người, đây là lần đầu tiên trong đời đánh con mình, Tiểu Lệ lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều “Mẹ, mẹ cứ đánh nữa đi, làm cho con thanh tỉnh.” “Ngươi nói, ta đã làm tội lỗi gì chứ.” Triệu mẫu khóc thét một tiếng, không khỏi vạn phần uể oải suy sụp tựa vào trên cửa, n ày đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chứ?
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 37 Tô Việt bị người dùng bao tải cuốn lại để tại trạm ga, toàn thân trần trụi, trên người đầy vết thương, người vẫn trong tình trạng hôn mê, vào lúc đó, La Mân đang ở Triệu gia cùng bọn họ nói chuyện, Triệu gia đưa ra yêu cầu với La Mân về sau vĩnh viễn không được dây dưa với Tiểu Lệ nữa, thật sự là La Mân căn bản không có nghĩ đến sự việc lại dễ dàng bỏ qua ngoài ý muốn như vậy, tuy rằng lòng tràn đầy nghi ngờ, chính là đối với bọn họ không hề truy cứu chuyện mình và Tiểu Lệ vẫn là cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, mà khi hắn hỏi đến Tô Việt, lại phát hiện trên mặt bọn họ rõ ràng thần sắc có chứa nghi ngờ. “Các ngươi thật sự không động vào hắn?” La Mân trong lòng bất an càng trở nên mãnh liệt, nếu không phải Triệu gia bắt cóc Tô Việt, vậy thì là ai? Hắn hoài nghi nhìn về phía Tiểu Lệ, Tiểu Lệ vẻ mặt mang theo mỏi mệt, vô hồn, lúc đưa hắn ra cửa nói “Ngươi không cần hoài nghi, nhà của ta căn bản không biết chuyện ngươi cùng người kia, bọn họ chỉ nhờ cậu ta giáo huấn ngươi một chút, những thứ khác cũng không làm gì.” La Mân tức giận nhìn nàng “Ngươi tự mình nói, Tiểu Lệ, ta rốt cuộc chưa làm gì phải không?” Tiểu Lệ thấp đầu “Bây giờ nói chuyện này đều không có ý nghĩa gì nữa, ngươi nhanh chóng đi tìm bằng hữu của ngươi đi.” La Mân cũng thật không ngờ, chuyện mình khó xử một thời gian dài liền giải quyết êm xuôi như vậy, hắn cảm thấy hối hận, nếu biết vậy tự mình sớm đem chuyện mình thích Tô Việt nói cho Tiểu Lệ, mọi việc cũng sẽ không nhiều phiền toái. Vẫn là Tiểu Hà chạy đến tìm La Mân “Mân ca, xảy ra chuyện lớn, tìm thấy Việt ca rồi.” La Mân chụp lấy tay hắn, vội vàng nói “Hắn ở nơi nào?” Tiểu Hà nhìn thoáng qua Tiểu Lệ, có điểm ấp a ấp úng. “Nói mau.” La Mân rống to. “Dường như ở đứng trên…” tiểu tôm có điểm mất tự nhiên đích nói. La Mân cũng không có phát hiện có cái gì không bình thường, vội chạy đi hướng trạm ga, lòng nóng như lửa đốt, lúc đến nơi, phát hiện cư nhiên trong ngoài ba tầng vây đầy người. Hắn nhịn không được hai chân như nhũn ra, đi bước một chen qua đám đông, nội tâm sợ hãi đạt tới đỉnh, chỉ sợ chính mình nhìn đến thực đã là một khối thi thể không cử động nữa. “Tiểu Việt.” Khi hắn thật sự nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nhịn không được kinh hô ra tiếng, lòng đau như bị dao cắt, trời ơi, đây là người mà hắn luôn nâng niu âu yếm sao? Chỉ thấy Tô Việt vẻ mặt xanh mét vô hồn, toàn thân vết máu vương vãi khắp nơi, một mảnh vải vụn thối nát vây quanh nơi hạ thân hắn, hai cánh tay đều bị bầm tím. Hai mắt Tô Việt không có tiêu cự, giống như vì bị đả kích liên tiếp làm cho hắn mất đi năng lực suy nghĩ vậy, bị nhiều người vây quanh xem giống như con khỉ, hắn chỉ cảm thấy mình 18 năm qua có một chút tôn nghiêm đều bị xé nát, tất cả hy vọng đều tan biến, trên thế giới không còn hiện hữu Tô Việt này nữa. “Đều cút cho ta — có cái gì đáng xem đâu chứ, mau cút đi.” La Mân gầm rú như điên, hắn xô mạnh những người vây quanh ở gần đây, một bên phẫn nộ rống to, một bên vừa đá vừa đánh, ngay cả tiểu Hà theo sau cũng giúp đỡ La Mân mắng đuổi đám người đó đi, mọi người cúi đầu cười trộm, vẻ mặt xem thường, tuy rằng tản ra, nhưng thanh âm châm biếm, mỉa mai vẫn rơi vào tai La Mân. “Giống như là bị người ta cường bạo.” “Nói bậy, đó là một thằng con trai.” “Ai nói không phải? Như thế nào nam cũng sẽ bị…?” La Mân cởi áo khoác trên người mình, gắt gao bao trùm thân thể Tô Việt, xoay người đưa hắn ôm lên, nước mắt chực trào ra từng bước một rời khỏi nhà ga. “Mân ca, ngươi muốn đi đâu vậy?” Tiểu Hà kích động đi theo phía sau hắn. La Mân không nói lời nào, chỉ đưa cánh tay ôm chặt hơn, đi được vài bước, nước mắt rốt cục rớt xuống, dừng ở trên mặt vết thương của Tô Việt, giờ phút này La Mân hận không thể tự tay giết mình, hận tại sao mình không có bảo vệ tốt Tô Việt, nhìn Tô Việt sắc mặt trắng bệch, hắn nhớ tới giọng cừơi từng trong vắt như dòng suối của thiếu niên kia, lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, hắn bởi vì tức giận mà đỏ cả mặt, một Tô Việt từng tràn đầy sức sống, bây giờ bị chính mình kéo vào cơn ác mộng đáng sợ, trải qua những tra tấn như vậy, hắn còn có thể quay trở lại như ngày xưa sao? Tô Việt được một vòng tay ấm áp ôm lấy, dần dần tỉnh lại, vẫn là chạy không khỏi, vận mệnh mình đã bị nhục nhã hủy diệt hoàn toàn, từ cái ngày Vương Tam cưỡng bức Tô Việt, tim của hắn đã chết, biết mình ở tiểu thành vĩnh viễn cũng nâng không dậy nổi đầu làm người, dù trước đó là cơn bão truyền đơn hay là cuối cùng bị quăng trên trạm ga cho người người nhìn ngó, Tô Việt càng hiểu được tên kia muốn hoàn toàn hủy hoại mình, hắn mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng mà mờ mịt nhìn về phía La Mân, ta hiện giờ, từ tâm hồn đến thể xác, đều bị hắn hoàn toàn hủy hoại, người ta yêu nhất, sao ngươi lại tới trễ như thế? La Mân đem Tô Việt ôm đến nhà mình, từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, sau khi tẩy sạch thân thể choTô Việt, lại bắt đầu hút thuốc hết điếu này tới điếu khác, hắn mơ hồ đoán được là ai dám chạm vào bảo bối của hắn, trong lòng phẫn hận thế cho nên tay cầm điếu thuốc không ngừng run rẩy. Nỗi hận này La Mân là tuyệt không thể bỏ qua, tuy rằng hắn sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sớm trở nên kinh thiên sóng lớn. Tô Việt hai mắt vẫn vô hồn, liên tiếp ba ngày, hắn để mặc La Mân vì mình rửa sạch miệng vết thương, vì mình tắm rửa, mặc hắn ở ban đêm từ phía sau gắt gao ôm xiết mình, cùng mình im lặng mà ngủ, lại giống như biến thành người câm điếc, không hề mở miệng, không thèm nói chuyện, không lộ vẻ gì, không có hỉ nộ ái ố, giống như một con rối gỗ không sai chút nào. Hôm nay, La Mân nhẹ nhàng chà lưng cho hắn, một chút một chút, những vết phỏng hình hoa mai, vài ngày qua đi, bởi vì nhiễm trùng mà sưng tấy lên, La Mân dùng thuốc kháng sinh bôi vào miệng vết thương cho Tô Việt, trái tim lại đau đớn như bị bàn tay ai đó bóp chặt, đau đến độ không thể hô hấp. “Thực xin lỗi” La Mân ôm lấy hai vai Tô Việt, kìm nén không được khóc ồ lên, giống như một con sói cô độc bị thương ở cánh đồng bát ngát cúi đầu gào thét, tại sao có thể như vậy, vì cái gì lại như vậy? Bọn họ chỉ là yêu nhau, chỉ là yêu nhau mà thôi có làm nên tội gì chứ. Tô Việt bị hắn ôm, thật lâu sau không nói gì, bẩn, thực bẩn, hắn chậm rãi vươn tay một chút một chút dùng sức xoa xoa lên làn da mình, hắn cứ dùng sức như vậy, chà xát đến độ làn da đều đỏ lên, vẫn còn tiếp tục chà xát. “Tiểu Việt, ngươi đừng như vậy, cầu ngươi, đừng như vậy mà.” La Mân gắt gao đè lại tay hắn, nghẹn ngào cầu hắn “Không có gì, thật sự, đều qua hết rồi, đều qua hết rồi.” Tô Việt giống như không có nghe được, hai tay tuy rằng không thể động đậy, nhưng ánh mắt lại chăm chú vào cái kéo đặt trên bàn. La Mân kinh hoảng kêu một tiếng, đem đầu của hắn áp sát trong ngực của mình “Không được nhìn, không được nghĩ như vậy, ta không cho phép ngươi có ý nghĩ như vậy, ta không cho phép.” Cuối cùng bốn chữ cơ hồ chỉ dùng để hét lên. Tô Việt chậm rãi nhắm mắt lại, đúng lúc này, cánh cửa “Phanh” bị cha La Mân từ bên ngoài đá văng ra, chỉ thấy hắn xanh cả mặt, giận dữ hét: “La Mân, ngươi đi ra cho ta.” La Mân đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lạnh như băng làm cho cha La Mân thấy kinh hãi “Ngươi chỉ vì một người như vậy mà ngay cả cha mẹ cũng không cần sao? Ngươi đã quên ngươi là như thế nào đáp ứng mẹ ngươi hả?” “Xin cha đi ra ngoài.” La Mân lạnh lùng nói ra mấy chữ này. Cha La Mân chỉ vào hắn oán hận mắng “Ngươi cư nhiên dám nói chuyện như vậy với cha ngươi, ta xem ngươi là bị quỷ mê tâm hồn.” La Mân không thể nhịn được nữa rống to lên “Con không cho phép cha nói hắn như vậy, hắn không là cái gì khác, hắn là người yêu của ta, người ta yêu nhất, nếu cha thật sự nhìn không vừa mắt, chúng ta lập tức rời khỏi đây, từ hôm nay trở đi, người sẽ không có ta đứa con trai này.” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tô Việt, nổi giận đùng đùng theo bên người phụ thân đi qua, cha La Mân căm giận nói “Được, được, ngươi cứng rắn lắm, dám chống đối ta như vậy, ngươi không biết xấu hổ, có giỏi thì cả đời không cần trở về.” La Mân một chân bước ra khỏi nhà, trong lòng bắt đầu xuất hiện bi thương, thật sâu hiểu được một sự thật, vì cái gì chính mình luôn bị vây bị động, kia là bởi vì mình thật sự không đủ mạnh, từ trước luôn cho là mình rất giỏi, nhưng khi hết thảy sự tình này phát sinh, mình mới hiểu được, mình nguyên lai là không chịu nổi một kích như vậy, không có tiền, không có địa vị, không có quyền thế, ngay cả bảo vệ người mình yêu, đều làm không được.
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 38 “Tiểu Việt, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.” La Mân hôn lên đỉnh đầu Tô Việt, trịnh trọng lập nhiều lời thề. La Mân không có nơi nào để đi, mang theo Tô Việt thuê một căn phòng nhỏ ở tại thành đông. Hôm nay trong nhà có người đến thăm, đối bọn họ mà nói một chút cũng không xa lạ đó là chủ nhiệm Tô Việt, hắn mang đến vài cái thùng thật to, vẻ mặt xấu hổ bị La Mân ngăn ở cửa, không cho vào trong. “Hắn bị các ngươi sa thải rồi, ngươi còn tới nơi này làm cái gì?” La Mân lãnh nghiêm mặt. Chủ nhiệm cười khổ mà nói “Như vậy, đây là đồ mà Tô Việt còn để lại ký túc xá, ta giúp hắn thu thập, đưa tới cho các ngươi. Ngươi xem xem có thiếu gì hay không.” La Mân cười lạnh “Để ở đằng kia đi, ngài có thể trở về được rồi, chúng ta chùa nhỏ chứa không nổi tôn đại phật như ngài đây.” Chủ nhiệm xấu hổ sờ sờ cái mũi, mất tự nhiên nói “Quyết định sa thải Tô Việt là do nhà ga quyết định cũng không phải do cá nhân ta, chuyện này cũng thật gây náo đông không nhỏ, hy vọng các ngươi có thể hiểu được” nói đến đây, kỳ thật rất khó vì hắn là một người lơn tuổi, thật sự không rõ, vì cái gì hai con trai có thể muốn làm đến cùng đi, tuy rằng không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ ra, trong lòng thực không được tự nhiên, nhưng mà, trực giác nói cho hắn biết, Tô Việt là một người tốt, lại gặp đả kích như vậy, cho nên hắn vẫn là đem đồ đạc mà Tô Việt trong lúc vội vàng không có thu thập, tự mình đưa tới. La Mân kỳ thật cũng hiểu được, ông lão này có thể coi như là người tốt nhất hiện giờ đối Tô Việt trong toàn bộ thành nhỏ, hắn cũng là bởi vì trong lòng quả thật tức giận, mới phát giận với người này, mắt thấy ông ấy một chút cũng không tức giận, không khỏi sắc mặt hơi hơi dịu đi “Cám ơn nhiều, đặt ở cửa đi, về sau, ngài vẫn là cách chúng ta xa một chút, để tránh mang tiếng không hay ho.” Hắn nhìn theo ông lão đi rồi, lúc này mới đem đồ vật này nọ đều đem vào trong phòng. Một khung ảnh bằng gỗ nho nhỏ từ trong thùng rơi xuống, La Mân nhặt lên vừa thấy, là ảnh chụp Tô Việt cùng mẹ khi hắn đến nơi mẹ hắn, trong lòng mơ hồ nổi lên một ý định. La Mân đem khung ảnh nhẹ nhàng đặt trên đầu giường, bắt gặp ánh mắt Tô Việt sâu kín nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, trong lòng hắn trở nên ẩn ẩn đau, đột nhiên có loại dự cảm, có lẽ mình và hắn gần nhau sẽ không kéo dài. Chạng vạng, Tô Việt được La Mân ôm đặt ở nằm trên ghế trong sân, dựa vào lưng ghế nhìn trời chiều, La Mân nhẹ nhàng cắt móng tay cho hắn, giờ là mùa thu, trời có vẻ cao hơn, thỉnh thoảng một con cô nhạn bay qua. “Ngươi biết không, gần đây ta thường suy nghĩ, nếu như có thể như vậy cùng ngươi gần nhau cả đời cũng là một loại hạnh phúc, ngươi nói chúng ta trước kia có phải hay không tự tìm phiền não, cứ sợ người khác biết chuyện của chúng ta, kỳ thật, người khác nhìn thế nào chúng ta lại có cái gì quan hệ, bây giờ nghĩ lại, cũng không gì hơn cái này, sớm biết rằng như vậy, chúng ta khi đó sợ bọn họ làm cái gì.” Tô Việt không nói gì, chỉ nhìn trời. La Mân ôn nhu ấp ủ hai tay hắn ở trong tay mình, nước mắt chực trào ra, mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên tay Tô Việt “Tiểu Việt, ta thực hận chính mình, hận mình trên thế giới này vô dụng như vậy, nếu ta đủ mạnh, bọn họ ai dám động vào ngươi? Tiểu Việt, ta nhất định sẽ vì ngươi mà trở nên mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho bọn họ đều phủ phục ở dưới chân của ngươi.” Tô Việt sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hắn rốt cục nhìn thoáng qua La Mân, chỉ cái nhìn này, đã muốn khiến cho hắn mừng rỡ như điên “Tiểu Việt, ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện sao?” Tô Việt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, La Mân trái tim lại lần nữa lạnh buốt, không khỏi cười khổ “Thực xin lỗi, ta thật sự là không đáng tha thứ.” Hắn nửa quỳ ở bên người Tô Việt, tựa đầu đặt trên đầu gối Tô Việt, ôm thật chặt hai chân hắn. Vào ban đêm, La Mân lăn qua lộn lại không thể ngủ, những đau đớn trong lòng cứ trỗi dậy mạnh mẽ, Tô Việt, Tô Việt đáng thương, ta muốn ta phải làm như thế nào mới có thể xóa bỏ tuyệt vọng trong lòng ngươi? Ngươi nói cho ta biết, để đổi lấy ngươi một khắc tươi cười cho dù hi sinh bản thân mình ta cũng cam nguyện. Vài ngày sau, làm cho Tô Việt không nghĩ tới chính là, mẹ hắn Lưu Vũ Mai ngàn dặm xa xôi từ ngoài tỉnh đến thăm, bên cạnh còn có Trần Trung. Sau khi họ nhận được điện thoại của La Mân, cơ hồ là vừa để điện thoại xuống Lưu Vũ Mai lập tức liền đi đến nơi Tô Việt, mắt vừa nhìn thấy Tô Việt thật sự là chấn động, ngắn ngủn nửa tháng không đến gặp đứa con, Tô Việt đã tiều tụy đến như thế, càng làm cho nàng cảm thấy được đáng sợ chính là, tinh thần Tô Việt tiêu cực, trạng thái suy sút, nàng vô luận như thế nào đều thật không ngờ tình trạng thảm hại như vậy. Nàng khiếp sợ vô cùng, bắt đầu truy vấn La Mân nguyên nhân, La Mân cười khổ nói: “Dì à, dì không cần phải hỏi nữa, toàn bộ là bởi vì ta, ta thực xin lỗi Tiểu Việt, dì muốn đánh cứ đánh ta đây.” Tô Việt gặp được mẹ, rốt cục cảm xúc trên mặt có biến hóa, hắn đầu tiên là kinh ngạc, lấy chăn trùm kín người, nhất định không cho mẹ nhìn thấy mặt mình. “Tiểu Việt, là mẹ đây, con làm sao vậy, có chuyện gì nói với mẹ a.” Lưu Vũ Mai gấp đến độ nước mắt rơi như mưa, dù nàng gọi to như thế nào, Tô Việt cũng không đem chăn từ đầu trên xả xuống dưới, toàn thân trùm kín. “Hắn làm sao vậy?” Lưu Vũ Mai nước mắt không ngừng tuôn, chất vấn La Mân. La Mân đi lên phía trước, ôm lấy Tô Việt đang nghiêm kín không kẽ hở, nghẹn ngào nói “Tiểu Việt, ngươi đừng như vậy, dì Lưu sẽ không khinh thường ngươi đâu, người là mẹ ngươi, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy bà sẽ rất lo lắng đó, Tiểu Việt.” Lưu Vũ Mai chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bối rối không chịu nổi, kỳ thật lúc mới vừa xuống xe nàng có đi tìm chủ nhiệm, chính là lão nhân kia nói rất mịt mờ, làm mình không hiểu ra sao. Chính là nàng như thế nào cũng không tưởng tượng được, nhưng hôm nay thấy bộ dáng này của đứa con, không khỏi trở nên kinh hãi “Tiểu Việt, có chuyện gì nói mẹ nghe đi, vô luận chuyện gì mẹ cũng sẽ không trách con.” Thật lâu sau, dưới chăn rốt cục truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào, La Mân mờ mịt nói “Dì Lưu a, ta thực xin lỗi dì, đều là bởi vì ta, tiểu Việt mới bị người ta thương tổn, thực xin lỗi.” Lưu mẫu rốt cục nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hai mắt trừng lớn, tay che kín miệng mình, không để cho mình đau khóc thành tiếng, này thật là đáng sợ, con của mình cư nhiên bị người ta cường bạo giống như nữ nhân, người mẹ nào cho dù kiên cường cách mấy cũng chịu không nổi đả kích lớn như vậy. Trần Trung cũng rất hoảng sợ còn không quên đỡ lấy Lưu Vũ Mai lung lay sắp đổ, hắn giận dữ nói: “Người đó là ai, ta đi làm thịt hắn, không thể để cho hắn không duyên cớ khi dễ tiểu Việt chúng ta.” La Mân sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt, “Đây là chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ thanh toán, chú à, các ngươi cũng không cần nhúng tay vào.” Hắn chậm rãi đứng lên, cầu xin nói “Dì, ta điện thoại cho dì, chính là nghĩ muốn kính nhờ dì, tiểu Việt không thích hợp với cuộc sống tại đây nữa, tinh thần hắn chịu không nổi, người chung quanh lời ra tiếng vào đều có thể làm chết đuối hắn, ta nghĩ dì mang tiểu Việt đến chỗ của dì, thứ nhất hảo hảo điều dưỡng thân thể hắn, thứ hai thay đổi môi trường xung quanh, hắn có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.” Lưu Vũ Mai cắn răng nói “Ngươi không nói, ta cũng sẽ đem hắn mang đi, nó đã mất hết hy vọng vào mọi thứ, lần trước, ta muốn giữ hắn lại như thế nào đều không được, lẽ ra không nên để hắn trở về, nếu không trở lại, cũng sẽ không có việc này.” Nàng nhớ lại vừa muốn khóc nhưng vẫn đè nén. “Đều tại ta, nếu không phải ta, hắn có lẽ sẽ không quay trở lại đây.” La Mân cười khổ nói “Hắn biết ta đang đợi hắn, không nghĩ tới, vẫn là ta hại hắn.” Lưu Vũ Mai lại chấn động “Ngươi là nói, các ngươi?” La Mân cười khổ nói “Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt mọi người nữa, đúng vậy, chúng ta yêu nhau.” Lưu Vũ Mai hơi hơi nhắm mắt lại, không biết mình có thể tiếp nhận sự thật làm cho mình vạn phần kinh sợ, con của mình cư nhiên còn là một người đồng tính luyến ái, thật sự là nghiệp chướng a. Nước mắt chảy càng nhiều hơn. “Ta nhất định phải mang Tiểu Việt rời đi nơi này, vĩnh viễn cũng không để cho hắn trở về.” Trong một căn phòng trống khác, Lưu Vũ Mai khóc đối Trần Trung nói “Con ta bị hủy hoại rồi, hoàn toàn bị hủy hoại, hắn không thể tiếp tục sống ở chỗ này. Thực không thể tin được, ta thật là một người mẹ vô trách nhiệm, ta hận chính mình, nếu không phải ta, Tiểu Việt, hắn sẽ không thay đổi thành cái dạng này, đều tại ta, đều tại ta.” Trần Trung đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực của mình “Đừng nói như vậy, đó cũng không phải lỗi của ngươi mà.” Lưu Vũ Mai khóc lớn nói “Trách không được hắn hận ta, nguyên lai, hắn từ trước đã từng gặp tra tấn như vậy, ngươi nói, nếu ta không rời bỏ cha hắn và hắn, tiểu Việt của ta, đứa con đáng thương, như thế nào lại gặp đến chuyện như vậy?” Trần Trung chỉ phải nhẹ giọng an ủi nàng, kỳ thật trong lòng cũng vô cùng khó chịu, thiếu niên thiện lương nhìn qua thật quật cường, chẳng lẽ thật sự bị tra tấn mà toàn bộ cuộc sống hủy hoại đi sao? “Hãy nghe ta nói, ta có một người bạn công tác ở bệnh viện trong tỉnh thành chúng ta, nàng là một bác sĩ tâm lý rất có danh, ta nghĩ chúng ta đem tiểu Việt đến chỗ nàng hẳn là sẽ có cách trị liệu.” Lưu Vũ Mai nâng lên ánh mắt rưng rưng “Thật sự có thể giúp hắn sao? Chỉ cần có thể giúp Tiểu Việt sống khỏe mạnh như lúc trước, bảo ta trả bất cứ giá nào cũng có thể.” Bên này không đề cập tới Trần Trung cùng Lưu Vũ Mai đang bàn bạc chuyện mang Tiểu Việt đi, nói tới La Mân, giờ phút này đứng hút thuốc dưới tàng cây ở trong sân, thực xin lỗi, người yêu của ta, nếu ta không thể bảo hộ ngươi, giúp đỡ ngươi, như vậy, đem ngươi đưa đến nơi không gặp nguy hiểm, đó là việc duy nhất ta có thể làm. Trong lòng hắn hiểu được, thật sự nếu không đem Tô Việt cất bước, không chừng ngày nào đó Tô Việt sẽ lại rơi vào trong tay Vương Tam, hắn biết hiện tại Vương Tam phái người chung quanh tìm kiếm mình, bởi vì Vương Tam biết, nếu hắn chưa trừ diệt La Mân, một ngày nào đó, La Mân sẽ giết hắn.
|
Nhược Tinh Quyển 1 - Chương 39 La Mân biết thời gian mình ở bên chàng trai này không còn nhiều lắm, kỳ thật từ sau khi hắn đánh cú điện thoại kia xong, hắn liền vẫn đều hiểu được, nếu muốn Tô Việt khôi phục lại cuộc sống như trước, nhất định phải để hắn rời đi nơi này, rất lâu, thời gian là phương thuốc duy nhất chữa lành miệng vết thương của hắn, thế nhưng chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, có lẽ cả đời đều bù không thể bù đắp được. Nhưng những chuyện này lại tính cái gì chỉ cần trên mặt Tô Việt còn có thể khôi phục nụ cười như ngày xưa, chỉ cần hắn có thể quên tất cả thống khổ, còn sợ hắn quên mất mình làm gì? Đêm nay, La Mân một lần lại một lần hôn Tô Việt, đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực “Nếu quên ta, có thể quên hết thảy thống khổ này, như vậy, ta không ngại ngươi quên mất ta đâu.” Hắn cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói thì thầm, tuy rằng trong lòng thống khổ không chịu nổi, thế nhưng so với làm cho Tiểu Việt hạnh phúc mới, những chuyện này đâu có là gì? Thân thể Tô Việt hơi hơi run rẩy, giống như ở cố gắng đè nén không để cho mình khóc thành tiếng âm, rốt cục, vẫn là không kiềm chế được, trở nên khe khẽ nức nở, hắn xoay người lại, hai tay ôm sát vào cổ La Mân “A Mân, ta rất dơ bẩn, ta khinh thường bản thân mình.” Đây là lần đầu tiên từ lúc hắn gặp chuyện không may cùng La Mân chủ động nói chuyện, La Mân tim như bị đao cắt “Ai nói Tiểu Việt của ta bẩn chứ? Tiểu Việt của ta ở trong mắt ta là sạch sẽ nhất.” Hắn hôn lên trán Tô Việt, mắt rưng rưng lệ. Tô Việt nói thật nhỏ “Ta chịu không nổi nữa, a Mân, ta thật sự quá mệt mỏi rồi.” La Mân buông hắn ra, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt của mình “Tiểu Việt, ngươi không thể nói như vậy, người đáng ghét không phải ngươi, là bọn họ, là cầm thú không phải người, bọn họ mới đáng chết, còn những người xem thường ngươi, bọn họ đều đáng chết.” Hắn đem Tô Việt gắt gao ôm vào trong lòng ngực “Ngươi yên tâm, ta cuối cùng sẽ thay ngươi lấy lại công đạo, tất cả.” Tô Việt khóc mệt mỏi, ở trong lòng, ngực La Mân nặng nề ngủ thiếp đi, La Mân đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nóc nhà, thẳng đến hừng đông. Ngày hôm sau, La Mân đem Tô Việt giao cho mẹ của hắn chiếu cố, liền ra cửa. “Ngươi còn tới nơi này làm gì? Còn không cút cho ta?” La Ái Quốc vừa thấy đứa con, lập tức rống lên “Chúng ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi cút đi.” “Ta chỉ là muốn nhìn mẹ một chút, nói mấy câu rồi đi.” La Mân thần sắc thực bình tĩnh, hắn không muốn cùng cha cãi nhau. La Ái Quốc cả giận nói “Mẹ ngươi không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi, ngươi chẳng lẽ còn muốn bà ấy thêm khó chịu sao?” “Ba, kỳ thật từ đầu tới đuôi người làm cho mẹ thương tâm, chỉ có một, đó chính là ngươi, nếu ngươi từ trước đối mẹ quan tâm chăm sóc giống như bây giờ, ta nghĩ mẹ hẳn là sẽ không bệnh đến như thế này.” La Mân lạnh lùng nhìn về phía cha mình “Ta thật sự chỉ là muốn nói mấy câu rồi bước đi, ta biết mẹ trở về nhà, cho nên đến gặp mẹ một chút.” Cha La Mân bị La Mân nói á khẩu không trả lời được, trừng mắt tức giận nhìn đứa con, La Mân vòng qua phụ thân, lập tức đi đến trên lầu. Mẫu thân sắc mặt hiển nhiên thật không tốt, giờ phút này thấy đứa con tiến vào, thật sự là vừa mừng vừa sợ vừa tức, không khỏi đem mặt chuyển qua đi, không nhìn hắn. “Mẹ, thực xin lỗi, con biết con làm cho mẹ đau buồn nhiều.” La Mân chậm rãi ở đầu giường mẫu thân quỳ xuống, thanh âm hơi hơi khàn khàn “Xin mẹ tha thứ cho con.” Mẫu thân đem mặt chôn ở gối đầu, khóc không để ý tới đứa con. “Mẹ, mẹ biết không? Con thật không có đối Tiểu Lệ làm cái gì? Hiện giờ hết thảy đều nói rõ ràng, chúng ta trong lúc đó cũng không có gì gút mắt.” Mẫu thân xoay mặt đến, thanh âm run rẩy “Kia ngươi cho là ngươi có thể cùng một thằng con trai như vậy cùng một chỗ? Ngươi muốn cho mọi người đều nhìn ngươi thế nào? Nhìn nhà của chúng ta thế nào? Ngươi đến tột cùng còn có … hay không cảm thấy hổ thẹn?” La Mân đè xuống lòng tràn đầy chua xót “Mẹ, tình yêu thực sự không cần phân biệt giới tính, điểm ấy con nghĩ mẹ hẳn là có thể hiểu được con, mẹ yêu ba như vậy, kết quả ba vẫn là phản bội mẹ, con cùng Tô Việt tuy rằng đều là nam nhân, nhưng chúng con thiệt tình mới yêu nhau, mẹ vì cái gì lại không thể hiểu được cho con.” “Ta không thích nghe, nếu là ngươi đến nói cho ta biết chuyện của các ngươi, vậy ngươi có thể đi rồi, ta chán ghét lắm rồi.” Mẫu thân lạnh lùng nói. “Mẹ, con đến không riêng gì nói chuyện này, chủ yếu là tới thăm mẹ một chút, tuy rằng mẹ giận con, đối với mẹ rốt cuộc là con của mẹ.” La Mân biết kiếp này cũng đừng mong được người nhà chấp thuận, trong lòng không khỏi thở dài. “Mẹ, về sau con không ở nhà, hảo hảo chiếu cố chính mình, còn về ba.” La Mân dừng lại “Con biết ba đã hối hận rồi, mẹ lại cho ba một cơ hội nữa đi” Nói xong, La Mân chậm rãi đứng lên, giúp mẫu thân đem chăn đắp lại ngay ngắn, “Mẹ, con đi đây, mẹ bảo trọng a.” Mẹ hắn vẫn còn tức giận, đến lúc La Mân đi rồi, đều không có nhìn đứa con liếc mắt một cái, chuyện hôm nay về những năm tháng sau, trở thành cây kim châm sâu trong lòng, đâm sâu như vậy, làm cho bà nhớ tới liền hối hận không nguôi, khi đó, vì cái gì lại không có hảo hảo nhìn xem đứa con chứ? Vì cái gì muốn nói những lời tổn thương nó như vậy. Lúc La Mân đi xuống thang lầu, cha hắn đang đứng ở trước quầy phục vụ hút thuốc, sắc mặt khó coi. “Về sau ba ít hút thuốc lại đi, không tốt cho thân thể đâu, tuổi ba cũng lớn.” La Mân rút điếu thuốc trong tay của ba hắn, dụi vào gạt tàn thuốc. “Tiểu Mân, chỉ cần ngươi cùng người kia đoạn tuyệt, ba mẹ sẽ bỏ qua cho ngươi.” Cha La Mân không hiểu tại sao cảm thấy được hôm nay giọng điệu và vẻ mặt của đứa con đều quái dị nói không nên lời, hắn ẩn ẩn bất an, rốt cục nhẹ giọng nói, “Tiểu Mân, ngươi đừng ngốc a, hãy nghe lời ba nói đi.” La Mân cắt ngang lời hắn “Đó là không có khả năng, ba, ba không biết con yêu hắn sâu đậm như thế nào đâu, so với ba yêu mẹ, yêu người đàn bà kia còn sâu hơn nhiều.” Cha La Mân tức giận nói “Ngươi gọi đó là yêu hả? Chỉ là hồ nháo, xằng bậy, đi mau, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, nhìn đến liền tức giận.” La Mân cười cười “Ba ba, về sau, hãy đối xử tốt với mẹ hơn nữa, kỳ thật, trong lòng mẹ chỉ có ba.” Nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua ngôi nhà chính mình ở nhiều năm như vậy, tay đút vào túi quần, chậm rãi đi ra cửa khách sạn. La Ái Quốc chưa từng giống như hôm nay, nhìn đứa con bóng dáng đơn bạc lại cảm thấy hoảng hốt, mà hoảng hốt cái gì, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tối hôm đó La Mân trở lại nơi mình ở hiện giờ, Lưu Vũ Mai đang giúp Tô Việt thu dọn đồ đạc, thấy hắn sau khi trở về, buông trong tay gì đó, chăm chú hướng La Mân nói “Tiểu La ngươi về rồi à, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.” La Mân mắt thấy trên mặt đất đóng gói xong xuôi hết, trong lòng vô cùng đau đớn, cái gì đến phải đến, đây chẳng phải là lựa chọn của mình sao, hắn đau khổ cười. “Chúng ta ngày mai phải đi gửi vận chuyển hành lý, ngày mốt sáng sớm sẽ rời đi, ngươi không có ý kiến gì chứ?” Lưu Vũ Mai tuy rằng cũng không hiểu tình cảm bọn họ như thế nào, nhưng so với cha La Mân vẫn là khoan dung rất nhiều. “Dì, dì tự sắp xếp là được rồi, con không có ý kiến gì ạ.” La Mân sắc mặt bình tĩnh “Nơi này còn có một thứ này dì đừng quên mang đi.” Hắn từ ngăn kéo trong phòng, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ giao cho Lưu Vũ Mai. Một quyển sổ tiết kiệm một vạn đồng không kỳ hạn, Lưu Vũ Mai kinh ngạc tiếp nhận sổ tiết kiệm kia, nhìn người trẻ tuổi trước mắt “Tiểu La, cái này, cái này” “Đây là số tiền mà dì lần trước để lại cho Tiểu Việt, hắn vẫn chưa động tới, vẫn còn nguyên, dì ngày mốt phải đi, ngày mai dì nhớ mang theo.” La Mân thản nhiên nói xong, xoay người, vào phòng. Lưu Vũ Mai không biết trong lòng mình là cảm giác gì, cảm động, áy náy, thương yêu đủ loại đan vào cùng một chỗ, làm cho ánh mắt nàng nhìn về phía La Mân trở nên phức tạp khó lường. “Làm sao vậy? Nói chuyện chưa xong sao?” Lúc này, Trần Trung từ trong phòng kế bên đi ra, lo lắng hỏi. “Không, thằng bé này, hắn là thật sự rất yêu Tiểu Việt.” Lưu Vũ Mai hít một hơi “Nếu Tiểu Việt của chúng ta là một cô gái thì thật tốt biết bao?” Ban đêm, La Mân nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy, ra ngoài sân hút thuốc, xế chiều hôm nay, hắn nhờ Tiểu Hà giúp hắn tìm gì đó, đã tìm được rồi, chờ Tiểu Việt rời khỏi đây, hắn có thể hoàn thành một cái tâm nguyện cuối cùng của mình.
|