Mại Thái Lang
|
|
Nội Dung Truyện : Mại Thái Lang
Tác Giả :Băng Đế
Editor: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Thể loại: cổ trang, cường công nhược thụ.
Truyện xoay quanh về Mại Thái Lang vốn mồ côi từ nhỏ, ngay cả một người để nượng tựa cũng không có, một người chỉ có thể dựa vào tài sản duy nhất song thân lưu cho, mẩu tiểu điền duy sinh. Tuổi nhỏ, hắn chỉ còn cách tự cấp tự túc, thu hoạch tốt thì cầm ra đường bán, đổi lấy đồ dùng hằng ngày, một mình thân cô thế trọi mà lớn lên. Khi đó một đứa nhỏ long đong, khiêng hai giỏ đồ ăn lung lay lảo đảo đến bán bên đường, nhóm người lớn thấy hắn tuổi nhỏ lại phải làm công việc buôn bán, phi thường bàn tán, dựa vào đồng tình cũng thực chiếu cố hắn, hỏi tên hắn là gì, hắn luôn lắc đầu nói không biết. Sau đó chẳng rõ ai là người trước gọi hắn Mại Thái Lang, cứ theo đó bắt đầu, mọi người liền Mại Thái Lang, Mại Thái Lang gọi hắn, trong nháy mắt đứa nhỏ long đong Mại Thái Lang trưởng thành, trở thành một thiếu niên.
|
Mại Thái Lang
Băng Đế Chương 1 …
Có một tiểu thành trấn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, là một thành trấn rất đặc sắc. Này đây Đông Tây, hai bên phố xá đều là trụ cột, trong đó chợ Đông nơi phố phường tối phồn hoa náo nhiệt, phàm là củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm chua, trà, vải dệt, lữ *** hay xa mã, toàn bộ đều ở chợ Đông, cần cái gì đều có cái đó.
Vậy còn thành Tây?
A, đó là nơi luyện thiết, luyện nhôm, luyện đồng, muốn đúc đao đúc kiếm, nồi, bát, muôi, bồn đều phải tìm đến thành Tây.
Cho nên tổng kết lại, người ở thành Tây nhìn đến tuyệt nhiên không có loại người lương thiện, người ở chợ Đông lại náo nhiệt phi phàm.
Bất quá nói nhiều như thế, cũng chưa phải là trọng điểm hôm nay. Trọng điểm hôm nay… nhìn thấy không, chính là người khiêng hai cái sọt trúc, chậm rãi từ đầu chợ Đông rao khắp ven đường cho đến cuối chợ, cuối cùng dừng lại ở đối diện một gian đậu hủ ***.
Đúng vậy, hắn chính là nhân vật chính của chúng ta hôm nay, nhân xưng: “Mại Thái Lang”.
Nói đến thân thế đáng thương của Mại Thái Lang, đủ để người nghe vì hắn một phen nước mắt đồng tình, bảo đáng thương lại càng đáng thương.
Mại Thái Lang từ nhỏ mất cả song thân, ngay cả một người để nượng tựa cũng không có, một người chỉ có thể dựa vào tài sản duy nhất song thân lưu cho, mẩu tiểu điền duy sinh. Tuổi nhỏ, hắn chỉ còn cách tự cấp tự túc, thu hoạch tốt thì cầm ra đường bán, đổi lấy đồ dùng hằng ngày, một mình thân cô thế trọi mà lớn lên.
Khi đó một đứa nhỏ long đong, khiêng hai giỏ đồ ăn lung lay lảo đảo đến bán bên đường, nhóm người lớn thấy hắn tuổi nhỏ lại phải làm công việc buôn bán, phi thường bàn tán, dựa vào đồng tình cũng thực chiếu cố hắn, hỏi tên hắn là gì, hắn luôn lắc đầu nói không biết.
Sau đó chẳng rõ ai là người trước gọi hắn Mại Thái Lang, cứ theo đó bắt đầu, mọi người liền Mại Thái Lang, Mại Thái Lang gọi hắn, trong nháy mắt đứa nhỏ long đong Mại Thái Lang trưởng thành, trở thành một thiếu niên.
Mại Thái Lang phi thường gầy nhỏ, dinh dưỡng hằng năm đều không tốt, khiến cho hắn nhỏ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hắn đã gần hai mươi nhưng bởi quá mức gầy nhỏ, lại thêm nhiều năm làm việc dưới ánh nắng gay gắt của Mặt Trời, thoạt nhìn cả người vừa đen vừa nhỏ, thường bị lầm chỉ mới mười ba, mười bốn.
Bất quá Mại Thái Lang cũng không để ý, thiên tính hắn lạc quan, thường cùng những người lầm lẫn lấy đó làm việc trêu đùa.
Song Mại Thái Lang chúng ta dần dần có phiền não, với dáng người của mình phê bình rất kín đáo.
Nhưng vì cái gì khiến Mại Thái Lang lơ đểnh bắt đầu ghét bỏ bản thân?
Nga nguyên nhân chính là gia đình đậu hủ *** ở góc đối diện nơi hắn bán đồ ăn a!
Đó là mối tình đầu của Mại Thái Lang!
|
Băng Đế Chương 2 … Đậu hủ *** nguyên bản do một lão tiên sinh kinh doanh, sau khi lão tiên sinh bệnh mất nữ nhi lão kế thừa. Nữ nhi lão mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay, ánh mắt hoa đào đầy câu nhân, thân hình như rắn nước tinh tế nhưng không dư thừa, làn da trắng trắng nộn nộn, hai gò má mật đào hấp dẫn người khác tiến đến cắn một ngụm, thanh âm khi nói khiến nam nhân nhịn không được muốn ôm thắt lưng. Đậu hủ *** buôn bán nguyên bản là việc rất bình thường, nhưng sau khi nữ nhi lão tiên sinh tiếp nhận chức vụ, việc kinh doanh nháy mắt tăng vọt, mọi người đều là vì mỹ thiếu nữ xinh đẹp mà tới. Tây Thi đậu hũ xinh đẹp không chỉ vẻ ngoài mà còn cái tên, nàng gọi Tuyết Miên. Mại Thái Lang mỗi ngày đều vì Tuyết Miên thần hồn điên đảo, cho nên cố ý ở góc đối diện bán đồ ăn, nhìn người đến người đi đậu hủ *** chuyện trò vui vẻ, Mại Thái Lang hảo hy vọng chính mình cũng sẽ được trong số đó, hơn nữa còn có được dũng khí cùng Tuyết Miên nói chuyện không đỏ mặt. Còn nhớ lúc trước có một lần đi mua đậu hũ đặc biệt nghe Tuyết Miên nói chuyện, chính là nhìn đến người ta ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngươi ngươi ta ta, mất mặt muốn chết. Cứ như vậy, nhìn trộm người trong lòng cũng là một loại hạnh phúc! Mại Thái Lang chỉ giữ một ảo tưởng mỹ lệ, bốn phía gợi lên những bọt bóng xinh xinh… “Ha hả, Tuyết Miên xinh đẹp, có nghĩ theo ta cả đời hưởng phúc a?” Một tên đầu phì lỗ tai heo, công tử nhà giàu mặc đại bào hoa lệ theo lý mà nói thực rất trẻ, bất quá vẻ mặt dữ tợn, lại thêm gương mặt lỗ rổ trường mãn [1], bởi do buông thả dục vọng quá độ, thoạt nhìn lầm tưởng cha Tuyết Miên. Tuyết Miên chán ghét mặt nhăn mày nhíu, dùng thanh âm đối với một người đến mua đậu hủ nói. “Cũng không ngẫm lại mình trưởng thành ra cái dạng gì, nếu không dựa vào đồng tiền, có thể đòi đến lão bà sao? Hơn nữa số tiểu thiếp thú vào nhà hắn đã đủ mở một gian kỹ quán.” Mọi người nghe xong ha hả cười to, việc này quả thật khơi dậy màn thảo luận bị bỏ quên của mọi người, tên Vương đại phú đỏ đậm hai gò má. “Mẹ nó, nghĩ là ai mà lớn mật, dám nói lão tử ngươi như thế, không muốn sống nữa chăng!” Mới vừa rồi mọi người bảy miệng tám lưỡi, thì giờ như chim thú chạy loạn, không còn ai muốn làm tên ngốc tiếp tục ở lại. Vương đại phú cả tiếng kêu to, không như vừa rồi ra vẻ văn phong nhã phạm, càng khiến người nhìn thêm chán ghét. “Tiểu nữu [2], ta xem lúc thượng ngươi có nên cười thầm không, dám cự tuyệt ta, người đâu tới cho ta. Hôm nay ta không bắt nàng trở về làm vợ bé không được.” Ngữ khí *** tà vừa chuyển, “Chỉ cần ở dưới ta thân thích vài lần, đảm bảo lần sau ngươi sẽ ôm giữ đùi ta nói còn muốn, ha ha ha” … [1] Lỗ rỗ trường mãn: gương mặt là sự kết hợp của dài + bư + lỗ rỗ như lỗ châu mai [2] Tiểu nữu: cô bé
|
Băng Đế Chương 3 “Ghê tởm biến thái, buông… buông ra…” Tuyết Miên kịch liệt giãy giụa, nhưng sức lực một thiếu nữ sao có thể so với hai tráng kiện nam nhân? “Buông nàng ra.” Mại Thái Lang đáng yêu của chúng ta xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân Nhưng mà… Không ngẫm lại dáng người chính mình gầy nhỏ thế nào, liền như thế cứng đối cứng, sao có thể thắng người khác. Khí lực thua người không quan hệ, tối trọng yếu là kỹ thuật phải bằng người. Chính là nếu ngay cả kỹ thuật cũng không bằng người, vậy có thể cứu được không. Mại Thái Lang đáng thương cứ như thế bị hai tráng đinh cùng cấp đánh hai ba cái mặt mũi bầm dập. “Đừng đánh.” Nhìn thấy Mại Thái Lang có điểm thê thảm, Tuyết Miên không chịu được. Những tên đó sao có thể vì vậy mà dừng tay, bọn chúng chính là có muốn ngừng cũng không thèm ngừng! Cũng may bậc phụ mẫu nhân gian – bộ khoái xuất hiện, giúp Mại Thái Lang một phen, khiến hắn miễn được việc tiếp tục bị đánh, Vương đại phú gặp quan đến đây cũng dừng tay, hắn không có dũng khí đối địch quan lại, chỉ vội vội vàng vàng bỏ của chạy lấy người. “Ngươi không sao chứ!” Tuyết Miên quan tâm, đến cạnh Mại Thái Lang. “Không có việc gì.” Vì không muốn để người trong lòng lo lắng, liền gửi Tuyết Miên một nụ cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, không cẩn thận chạm phải miệng vết thương, đau đớn khiến hắn nhịn không được oa oa kêu. “Đừng cố gắng, ta mang ngươi đi bó thuốc. Cám ơn ngươi vì ta, hy sinh lớn như vậy.” “Không, đừng như thế. Đây là việc ta phải làm, chính là… ngươi ở trước mặt ta gặp chuyện.” Mại Thái Lang có chút xấu hổ đỏ mặt. Tuyết Miên cười khẽ ra tiếng, đỡ bên Mại Thái Lang, tiến vào trong phòng bó thuốc. Từ giờ khắc này trở đi, Tuyết Miên đối với Mại Thái Lang có chút ấn tượng, không còn là một người hoàn toàn không biết. Mại Thái Lang không sợ chết trình diễn một hồi tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho cả phố phường hàng xóm lan truyền giai thoại, cũng làm cho Tuyết Miên bất kể hắn bán ở góc ngoài thường xuyên lui tới, dần dần đối Mại Thái Lang phương tâm ám hứa. Tuyết Miên thường xuyên mời Mại Thái Lang đến nhà nàng làm khách. Mại Thái Lang cũng thường xuyên mang Tuyết Miên đi xung quanh du ngoạn, mầm móng ái tình hai người dần trưởng thành. Cuối cùng hai người dưới sự chúc phúc của tất thảy, kết nghĩa vợ chồng. Nhưng sau đó liền phá hủy, tất nhiên là sau đó là sau khi bọn họ kết hôn. Nhưng phải có chuyện hôn nhân của bọn họ, mới có kế tiếp những tuyệt luân, bi thảm, hạnh phúc, tình cảm mãnh liệt cùng ái tình cố sự. Ngòi nổ những điều này hoàn toàn bắt đầu từ cuộc hôn nhât thất bại, nhưng chính là hôn nhân thất bại, Mại Thái Lang mới có cơ hội trở thành nam diễn viên chính của chúng ta.
|
Băng Đế Chương 4 Ngày kết hôn cùng đêm động phòng hoa chúc, đã ngay lập tức tuyên cáo cuộc hôn nhân thất bại. Hai người trần truồng, xung hỉ trên giường, mặc kệ cố gắng bao nhiêu, nam nhân kia nói ngay cả một đinh điểm phản ứng cũng không có, chính là vật giữa hai chân vô thanh vô tức im lặng. “Thực xin lỗi.” Mại Thái Lang rụt rè giải thích. Hắn rõ ràng rất thích Tuyết Miên, muốn cùng Tuyết Miên sinh hài tử, tổ chức gia đình, nhưng đối với loại khiêu khích của Tuyết Miên, không biết tại làm sao, chính là không dậy nổi tinh thần, hơn nữa hoàn toàn không phản ứng. Sẽ không phải… Thất bại chứ? Không thể nào, hắn cho tới bây giờ chưa từng trải qua, sao có thể vậy mà thất bại? Ngay chính lúc Mại Thái Lang lo lắng phải hay không tiểu đệ đệ bị hỏng, sắc mặt Tuyết Miên phi thường khó coi. “Không được, cho dù…” Tuyết Miên có chút dỗi nói, một bên mặc y phục. “Tuyết Miên, đừng như vậy. Thôi thử lại một chút, nói không chừng lập tức có.” “Không cần, ta mệt rồi. Ta đã thử hơn nửa đêm, ta muốn nghỉ ngơi.” Không để ý Mại Thái Lang đau khổ cầu xin, Tuyết Miên liền quay đầu ngủ, bởi vì nàng thật sự không còn cao hứng. Nàng là người đầu tiên cùng một đêm với Mại Thái Lang, hắn không phản ứng, bởi vì mình mị lực không đủ? Hay hắn căn bản đối với nàng không hứng thú, nghĩ vậy Tuyết Miên liền tức giận bóp chặt cổ tay. Mại Thái Lang cũng không biết hồi sự sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Miên chuyển mình không để ý, hắn đành ngoan ngoãn nằm ngủ. Cách một ngày, Mại Thái Lang như trước đi bán đồ ăn, Tuyết Miên vẫn tiếp tục kinh doanh đậu hủ ***, đây là điểm trước khi kết hôn bọn họ sắp xếp tốt. Ngày qua ngày, mỗi khi Mại Thái Lang muốn sinh hoạt vợ chồng, tiểu đệ đệ đều không nghe lời hoàn toàn không phối hợp, đối với Mại Thái Lang dẫn dắt từng bước, Tuyết Miên lớn mật sắc dụ nhưng hoàn toàn không thể tiến thêm mức gì vẫn như cũ ngoan ngoan nằm yên. Sự cố gắng của cả hai bị làm như không thấy. Thái độ Tuyết Miên với Mại Thái Lang càng lúc càng lãnh đạm, Mại Thái Lang tự ý biết thiệt thòi, tuy rằng nhiều lần lấy lòng Tuyết Miên nhưng là Tuyết Miên đối hắn đã không còn cảm giác gì quá lớn. Trước mặt mọi người, hai người thoạt nhìn vẫn thực ân ái, nhưng nếu cẩn thận quan sát, đã muốn bằng mặt không bằng lòng. Nửa năm trôi qua, quan hệ sàng chỉ hai người không những không cải thiện, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Tuyết Miên đối Mại Thái Lang bắt đầu nói lời lạnh nhạt, Mại Thái Lang biết ủy khuất Tuyết Miên, bất luận Tuyết Miên lãnh ngôn lãnh ngữ thế nào với hắn, hắn đều nhịn xuống. Thẳng đến một ngày, một vị bạn bè nói cho hắn biết Tuyết Miên cùng một người nam nhân ở đậu hũ *** hỗ tương điều tình [1] … [1] Hỗ tương điều tình: tán tỉnh qua lại.
|