Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 75 Thương Đông Nghêu sau khi tỉnh, nhìn đến tiểu Yên trong lòng, hắn hô một hơi. Cũng may. Này hết thảy không phải giấc mộng, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt gầy gò của tiểu Yên, Thương Đông Nghêu đau lòng, hôn. Hết thảy đều do hắn dựng nên, tiểu Yên nếu không gặp hắn, biết đâu chừng hôm nay sẽ có hạnh phúc? Tiểu Yên không cần Thương Đông Nghêu hướng mình giải thích, chính là hắn trong lòng vẫn tràn đầy áy náy cùng thương tiếc. Hắn thậm chí nguyện trả cả tính mạng để được yêu tiểu Yên. Lão thiên gia, ta Thương Đông Nghêu nguyện ý dùng sinh mệnh cả đời để yêu thương con người này, nếu có chút sai phạm, thiên lôi giáng xuống, trọn đời không thể làm người. Thương Đông Nghêu phát ra trọng thệ. Tiểu Yên lặng lẽ tỉnh dậy, đối Thương Đông Nghêu mỉm cười, ngọt ngào đưa môi lên hôn… tiểu Yên đỏ mặt, hắn cảm giác những biến hóa trong cơ thể, xấu hổ đến mức không dám nhìn Thương Đông Nghêu. “Tiểu Yên…” Thương Đông Nghêu tràn ngập *** kêu to, khiến tiểu Yên mặt càng đỏ hơn. “Đừng…” “Tiểu Yên, ta đợi ba năm, ngươi cuối cùng cũng trở lại bên ta. Ta nhất định dùng cả đời còn lại để yêu ngươi.” Thương Đông Nghêu cảm động nói. Tiểu Yên bị lời nói mang theo đau thương kia cấp cho rung động, không tự chủ vuốt ve mấy sợi tóc trắng của Thương Đông Nghêu. “Ân, đủ rồi. Có những lời này của ngươi cho dù phải đợi đến tóc bạc, cũng đã đủ.” Tiểu Yên rơi lệ, hắn đợi lâu như thế, hết thảy đều đáng giá. Thương trở lại bên người, vì hắn một đêm tóc bạc, thiên hạ to lớn, hắn không thể tìm được ai có thể vì hắn mà làm vậy, hết thảy hết thảy, cho dù từng đau lòng đến mức không muốn sống, nhưng giờ đều trở thành rất giá trị. “A… Thương… Ân ân…” Thương Đông Nghêu hôn tiểu Yên, đong đưa mông hắn, dẫn dắt tiểu Yên đi vào hoan du điện. Hai người chính là khó có thể chia lìa, vương vấn không dứt, nhưng có kẻ rất không thức thời đã xông vào. “Thật ngại quấy rầy một chút, đã muốn giữa trưa hai người không ăn cơm sao?” Người vào là Lục Tiêu, hắn rất không thức thời đánh gãy cảnh hoan ái của Thương Đông Nghêu và tiểu Yên. Hơn nữa còn là xô cửa trực tiếp xông vào, Thương Đông Nghêu nhanh tay dùng chăn bao kín tiểu Yên không còn kẻ hở, bất quá vẫn để Lục Tiêu nhíu mi mị hoặc. “Cút!” Thương Đông Nghêu chật vật rống to. Tiểu Yên bởi vì có người xông vào, một cái khẩn trương cùng… hưng phấn, cứ thế đạt đến đỉnh phong. Thương Đông Nghêu không được tiểu Yên báo động liền bị kẹp, một trận khoái cảm ập đến, khiến cả hai cùng lên cao trào. Lục Tiêu cười trộm xoay người, kỳ thật trong lòng hắn sớm đã cười đến nội thương. “Thực xin lỗi, ta không biết hiện tại các ngươi còn làm việc. Ta ra ngoài trước, không quấy rầy!” Lục Tiêu nhanh chân trốn ra ngoài, vừa vặn tránh thoát chủy thủ của Thương Đông Nghêu không biết từ đâu phóng tới, tránh được một kiếp. Ai, ba năm này bị Thương Đông Nghêu gây biết bao đau khổ, nói thế nào cũng muốn báo chút thù riêng, bất quá… tạm thời không thể xuất hiện trước mặt Thương Đông Nghêu. Hắn chưa muốn đi tìm ngưu đầu mã diện đánh bạc hay cùng Diêm Vương gia thưởng trà. …
|
Băng Đế Chương 76 Đợi đến lúc Thương Đông Nghêu từ trong phòng đi ra, trời đã có chút chuyển sang hướng Tây, đồ ăn trên bàn sớm đã lạnh, bên cạnh còn có đặt một tờ giấy. Ta đáp ứng Hựu cùng Hi chiếu cố ngươi đến khi tiểu Yên về mới thôi. Hiện tại, tiểu Yên đã về, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, nên cáo từ, tái kiến ta muốn đi du sơn ngoạn thủy, không biết chừng nào gặp lại! Tiêu bút. Tên Lục Tiêu này cứ thế mà chạy, còn biết tìm hắn ở đâu tính sổ đây! Bất quá… cũng đã phiền hắn, vì tiểu Yên, ba năm qua hắn không lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác, nếu không nhờ Lục Tiêu cùng hai cánh tay trái phải trung tâm, hắn cũng không thể thanh nhàn như vậy được. Thanh nhàn? Thương Đông Nghêu nghĩ đến một kế hoạch, vội vàng chạy vào phòng. “Tiểu Yên.” Thương Đông Nghêu tiến đến ổ chăn hôn môi tiểu Yên đang mê man vì mệt mỏi, ý đồ hôn tỉnh hắn. “Ân… Đừng ồn, ta mệt quá.” Tiểu Yên trốn tránh sự quấy rầy của Thương Đông Nghêu, mệt mỏi khiến hắn chỉ thầm nghĩ muốn hảo hảo ngủ thượng một giấc. “Tiểu Yên, trước tỉnh tỉnh, ta muốn nói với ngươi một việc.” “Việc gì?” Tiểu Yên hỏi, bất quá ánh mắt không hề mở. “Ta đem chức vị thành chủ Thiên thành truyền cho Hựu, để Hựu cùng Hi quản lý Thiên thành, còn ta mang ngươi đi du sơn ngoạn thủy, đi khắp thiên hạ, được không?” Thương Đông Nghêu vừa nói vừa không hảo ý tập kích tiểu Yên. Tiểu Yên bị hắn làm phiền, mở mắt nhìn trừng trứng Thương Đông Nghêu, thuận tiện ngăn cản bàn tay xấu xa của hắn. “Không cần ngươi náo loạn, ngươi đã một đêm không cho ta ngủ. Buổi sáng còn làm nhiều lần, ngươi chê ta ba năm trước không chịu chết, cho nên hiện tại tính thao tử ta a?” Tiểu Yên bị quấy rầy giấc ngủ, khẩu khí không tốt, bất quá sự mệt mỏi khiến âm lượng hắn có phần hư vô. “Không được nói bậy.” Thương Đông Nghêu trách cứ, bất quá cũng ngừng tay, hắn quả thực làm tiểu Yên mệt đến chết, nhưng mà… hắn nhớ rõ trước kia tiểu Yên thực ngoan, sao hiện tại… Xem ra tử lão đầu kia trong ba năm đã đem tiểu Yên ôn nhu động lòng người của hắn phá hư. “Rốt cuộc có chuyện gì, có rắm mau phóng, ta còn muốn ngủ.” Tiểu Yên nói xong liền quay về giường. “Chờ, ta định mang ngươi đi chu du các nước, chung quanh du ngoạn, xem các cảnh đại giang nam bắc, ngươi nói được không?” Thương Đông Nghêu hai mắt phát sáng, hắn đã có thể tưởng tượng tình cảnh hắn cùng tiểu Yên vô ưu vô lự cưỡi ngựa lao qua thảo nguyên. Tiểu Yên vừa nghe xong, trong mắt cũng có chút sáng rọi, bất quá sau đó nhớ đến gì, ánh sáng trong mắt liền tối sầm. “Như vậy bọn họ sẽ rất đáng thương.” Tiểu Yên vừa nói xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng gào. “Chủ tử, nghe nói tiểu Yên trở lại.” Hi lớn giọng đã muốn người chưa tới thanh âm tới trước. “Ôm ta ra ngoài.” Tiểu Yên vẫn còn buồn ngủ, nhưng một cỗ ý nghĩ muốn nhìn những người đến khiến hắn cưỡng chế dời con sâu ngủ đi nơi khác. Thương Đông Nghêu ôm tiểu Yên ra khỏi phòng thì bị cảnh tượng đặc nghẹt bên ngoài cấp cho choáng váng.
|
Băng Đế Chương 77 Đây… đây là chuyện gì a? Tiểu Yên cùng Thương Đông Nghêu đầu tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn bên ngoài phòng chen chúc đến mức muốn nổ tung ra, có một vài người buồn bực ở cửa vì không vào được, cả trên cửa sổ cũng vậy, vào không tới lui không xong, cả một mảnh sân đông nghìn nghịt những cái đầu cao thấp. “Chủ tử, chúng ta là đến nghênh đón ngài cùng tiểu Yên.” Cầm đầu là Hựu đang tươi cười chăm chú nhìn cả hai dựa vào nhau. Thương Đông Nghêu trên mặt xuất hiện hắc tuyến, tiểu Yên theo những rung động dần khôi phục lại. “Có cần biến thành long trọng thế này không?” “Đương nhiên a, kỳ thật đây là vì chủ mẫu tương lai chuẩn bị.” Chủ mẫu? Ai a? Tiểu Yên tràn ngập nghi vấn, nghĩ nghĩ, hắn trợn mắt lên nhìn trừng trừng Thương Đông Nghêu. “Ngươi gạt ta, nói cái gì chỉ yêu mình ta, nguyên lai ngươi đã muốn kết hôn với người khác, vậy ngươi vì cái gì còn cố giống ong nhìn mật, sống chết bám dính ta, đem ta chỉnh cả một đêm, khiến ta mệt chết khiếp, đến bây giờ hậu đình còn không đứng dậy được. Nói, trong tâm ngươi ta là cái gì, thật sự hận không cho ta sớm chết sao? Ba năm trước chết không thành, cho nên hiện tại muốn làm ta tinh tẫn nhân vong [1] sao? Chết tiệt, ngươi ôm chặt ta vậy để làm gì? Muốn nén chết ta phải không? Buông…” Tiểu Yên thao thao bất tuyệt không ngừng mắng, tay chân giãy giụa đòi rời khỏi Thương Đông Nghêu, Thương Đông Nghêu sợ hắn bị ngã, càng cố ôm chặt, mà những từ ngữ không sợ người của tiểu Yên hiện nay càng không ngừng bay xa. Đứng ở vị trí đầu đoàn người, Hựu cùng Hi đỏ mặt ho nhẹ, những người đến xem khác hiện chưa rời đi, đã chính mắt thấy, chính tai nghe, còn kẻ còn nghĩ biện pháp chen thêm vào. Hựu cùng Hi có điểm xấu hổ, đảm đương trách nhiệm nhân sự là bọn họ, nhưng không biện pháp, người do là bọn họ mang đến, nếu thật xảy ra những chuyện như phát sinh bạo động, bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ đền. Cuối cùng, Thương Đông Nghêu vì tránh để tiểu Yên nói tiếp những lời khiến người khác phun huyết, đành dùng môi mình che miệng tiểu Yên lại, bất quá tiểu Yên vẫn tiếp tục ô ô kêu, nghĩ muốn phát biểu những bất mãn. Thiên a, cái tên tử lão nhân kia tột cùng tại ba năm dạy tiểu Yên của hắn thành cái dạng gì, hắn đem một tiểu Yên đáng yêu giáo thành một hào phóng nam nhân, trước kia tiểu Yên tuyệt sẽ không đem những chuyện trong phòng ra nói, bất quá hiện tại lại cao cao đàm luận. Thương Đông Nghêu hắn xem có nên đi tìm lão gia hỏa đó hỏi rõ ràng không? Những người còn lại hầu như đều trừng lớn mắt, cố gắng đem cảnh tượng ngàn năm một thuở này thu hết vào, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội, cả đời chỉ có một lần. Hai người hôn đến nghẹt thở, Thương Đông Nghêu mới chịu buông tiểu Yên ra, tiểu Yên vừa có cơ hội, định tiếp tục chửi. “Tiểu Yên, ngươi hiểu lầm rồi, thê tử của chủ tử, thủy chung chỉ có một người…” Hựu tránh né ánh mắt giết người của Thương Đông Nghêu, nhẫn nại cười định thay Thương Đông Nghêu giải thích, bất quá tiểu Yên hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. “Tốt, nguyên lai ngươi đối với ta chỉ là ngoạn chơi, chơi đùa cơ thể cùng tình cảm ta. Đến khi xong thì đem vứt ta như vứt đất, lừa cảm tình của ta nhiều năm như thế, ngươi càng đáng chết hơn!” Tiểu Yên hoàn toàn không để cho Thương Đông Nghêu có cơ hội biện giải, một mực chắc chắn Thương Đông Nghêu phụ hắn muốn thú người khác. … [1] Tinh tẫn nhân vong: tâm chết người cũng diệt
|
Băng Đế Chương 78 “Không phải, tiểu Yên ngươi hiểu lầm, ta…” “Quản ngươi năm hay sáu, mẹ nó, ngươi nếu không buông, ta liền cắn chết ngươi.” Tiểu Yên nhe răng trợn mắt, lộ ra hàm răng uy hiếp. “Không buông, ngươi cứ cắn chết ta đi.” Thương Đông Nghêu sống chết ôm chặt tiểu Yên, nói gì cũng quyết không buông. Mọi người trừng mắt, đây… đây thực sự là thành chủ của bọn họ sao? Trước mắt, người nam nhân này, ngoại trừ… tóc trắng, y phục trắng, hai má có điểm gầy yếu, còn lại đều giống thành chủ như đúc, chính là… Này này này… tính cách căn bản không giống vị thành chủ Thương Đông Nghêu cao lớn uy mãnh, lãnh khốc vô tình, bộ mặt băng giá như lúc nào cũng có người thiếu hắn tiền, hơi một tí liền khiến tử phương nhiễm máu, hay nên nói… Hắn là giả, kỳ thật chân chính thành chủ chính là người bị ôm trong lòng kia?! Hựu cùng Hi cười trộm, nhìn đám người “lạc trong sương mù” biểu tình thật thú vị, dẫn bọn hắn đến đây thực là quyết định đúng đắn, bất quá phải giải quyết sự tình trước mắt, bằng không bọn họ hội không sống yên. “Tiểu Yên ngươi thật sự hiểu lầm, chủ tử không có kết hôn cùng người khác, hắn…” Hi vội tiến lên giải thích, bất quá rất không thích hợp, tiểu Yên đồng dạng không cho hắn cơ hội này. Tiểu Yên ở trong lòng Thương Đông Nghêu giãy giụa, bởi vì động tác quá mức kịch liệt, chiếc giày trên chân tiểu Yên rất không nghe lời đã ly khai, tạo thành một đường cong thật đẹp, chuẩn xác không sai lệch mà đáp xuống miệng Hi, sự tình khiến Hi không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn miệng mình bị khi dễ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bất quá có thể hiểu được sắc mặt hắn… Hựu rất không nghĩa khí bật cười to, mọi người đều bị cảnh ngộ của Hi chọc cười, nhất thời trong phòng rầm rầm thanh âm, giống như tùy thời sẽ bị tiếng vang đánh ngã, bất quá nếu nơi đây thật bị tiếng vang đánh ngã, bọn người này hẳn sẽ khoa trương rằng bởi vì bọn hắn quá mạnh còn nơi đây chỉ là một căn phòng thối nát. Bất quá, người khởi xướng như không hề nhận ra sự tình, càng không phát giác phòng bọn họ hiện rất khó giữ được, vẫn như trước vì chuyện Thương Đông Nghêu có hay không phản bội hắn mà nháo nhào. “Thương Đông Nghêu, ngươi đồ hỗn đản, xú kê đản, vương bát đản, ô quy đản, đà điểu đản… Ta yêu ngươi, yêu đến mạng sống cũng không cần, ngươi còn đối ta như vậy, sớm biết vậy ta không thèm quay về đây. Cùng ngươi khác kết hôn rồi sinh hài tử cho xong, như vậy ít nhất lúc lâm chung cũng có người chăm sóc, không phải làm kẻ cô đơn, dù rằng bị ăn đến sạch sẽ, nhưng tổi thiểu cũng không phải thương tâm hay thương thân.” Tiểu Yên nháo một hồi mệt mỏi, Thương Đông Nghêu không muốn buông thì quên đi, nói thật, tiểu Yên có chút sợ hãi Thương Đông Nghêu thực sự buông tay, lấy “tình huống” hiện tại, hắn muốn kiềm giữ cũng là rất khó. Tiểu Yên cân nhắc một chút quan hệ lợi ích, dứt khoát ngã lại trong lòng Thương Đông Nghêu, bất quá đừng tưởng như vậy là hắn mệt, ngược lại hắn đủ sức đem tất cả các loại “đản” toàn bộ chửi mắng. Thương Đông Nghêu vốn tự nhận đuối lý, nguyên bản yên lặng chấp nhận quở trách của tiểu Yên, bất quá khi nghe tiểu Yên nói muốn cùng người khác kết hôn, tâm hắn “oanh” cái bốc lên một ngọn lửa hừng hực.
|
Băng Đế Chương 79 “Ngươi còn vọng tưởng muốn kết hôn với người khác, xem ra ngươi không biết tương lai chính mình.” Thương Đông Nghêu trong cơn giận dữ gầm nhẹ. Thương Đông Nghêu hung tợn trừng mắt nhìn một đám người ầm ĩ đứng xem, khẩu khí phi thường không tốt, uy hiếp nói, “Không muốn chết liền cút cho ta.” Mọi người nghe thấy, liền lấy tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời đến giờ rời khỏi hiện trường, nháy mắt cảm giác trống trải thật tốt… Không đúng, đây không phải trọng điểm. Thương Đông Nghêu ôm tiểu Yên trở về phòng, thật mau đã đem tiểu Yên áp đảo, thoát y, tiến nhập. “A… Đau quá… Chết tiệt, ngươi thật sự hận ta không mau chết sao?” Tiểu Yên bị Thương Đông Nghêu trừng phạt vẫn như cũ, quyết không buông tha. Tuy sáng nay đã bị hắn hảo hảo khai qua, nhưng Thương Đông Nghêu thô bạo tiến vào vẫn có chút đau đớn, nói không chừng chỗ ấy sẽ biến thành sưng đỏ. “Ngươi còn nói bậy, xem ra không trừng phạt, ngươi sẽ không ngoan ngoan nghe lời.” Thương Đông Nghêu hung tợn tiến xuất tiểu huyệt tiểu Yên. “Ân a… Thương… không cần… không cần…” Tiểu Yên cố gắng xoay xoay muốn thoát ly sự thô bạo của Thương Đông Nghêu, cùng lúc đó sự mẫn cảm thân mình lại nhịn không được khẩn cầu nhiều hơn. Tiểu Yên kiều diễm khêu gợi mị thái càng khiến Thượng Đông Nghêu thêm không khống chế được điên cuồng trừu mãnh, hơn nữa mới rồi trong lời nói tiểu Yên có chút “khích lệ” Thương Đông Nghêu ra sức làm tiểu Yên phun ra một âm tự chói tai, chỉ có thể ừ ừ a a trong lòng hắn vặn vẹo thở gấp. “Thương… không cần sâu thế… châm một chút… A…” Tiểu Yên sớm đã quên việc cự tuyệt tác cầu, cũng quên luôn vừa nãy hắn đối với việc Thương Đông Nghêu phản bội sinh khí. Hắn bây giờ chỉ nghĩ phải đạt được càng nhiều khoái cảm và vui thích, hai chân bị Thương Đông Nghêu đặt trên vai, để Thương Đông Nghêu tự do ra vào. “Tiểu Yên ta yêu ngươi… ta yêu ngươi…” Thương Đông Nghêu thâm tình ở bên tai tiểu Yên nói ra yêu ngữ, hạ thân không vì tiểu Yên cầu xin mà chậm dần trái lại có phần còn nhanh hơn. “A a… Thương… ta cũng yêu ngươi…” Tiểu Yêu tại nơi cao trào cũng nói với hắn. Thương Đông Nghêu thỏa mãn ôm lấy tiểu Yên, bất quá… hắn không quên những lời tiểu Yên nói muốn kết hôn với người khác, ghen tị khiến hắn luật động. Ta muốn đem ngươi nhốt lại, cho ngươi không còn biện pháp cùng bất cứ kẻ nào kết hôn. Nguyên bản mọi người đã giải tán, lại gặp thành chủ nhà mình ôm chủ mẫu tương lai đùng đùng nổi giận đi vào phòng, liền bay nhanh đến trốn sau viện, những cái đầu tò mò tranh nhau tiến vào bên trong, muốn nhìn mọi việc diễn tiến, không đợi bọn họ tìm được một vị trí cho ổn thỏa, trong phòng đã truyền đến từng trận rên rỉ dồn dập. “A… Thương… nơi đó không cần… Ân… lại đến…” “Tiểu Yên… nga… thực nhanh…” Mỗi người nghe xong mặt đều nóng bừng, kẻ không nhịn được đã phun máu mũi, có nam nhân xẩu hổ lúng túng đến phát trướng, những cặp vợ chồng vốn cùng nhau đến xem diễn… a, là cùng nhau đến đón chủ nhân đã sớm không thấy bóng dáng, chắc là trốn đi ân ái, tóm lại, một đám người không chịu thấu liền bỏ chạy như chi điểu thú tán, để đi giải quyết những điều khó nói, sót lại chỉ có Hựu cùng Hi hai người. “Ai, sớm biết rằng như vậy đã giải quyết, chúng ta không cần đối chủ tử giải thích.” Hi phi thường tức giận đứng một bên thật giống hài tử. “Được rồi, đi thôi, nếu để chủ tử biết chúng ta ở đây nghe bọn họ ừ a rên rỉ, chúng ta sẽ trở thành những người không có ngày mai.” Hựu buồn cười kéo đồng bạn với lòng tự trọng đang tổn thương đi. Hi nhoẻn miệng bước theo. Xem ra Thiên thành phải bận rộn lắm đây.
|