Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 70 “Thế nào cũng phải là lão sao?” “Ân, ta không còn nghĩ được ai có thể cứu tiểu Yên. Bệnh tiểu Yên, đã không còn nằm trong phạm vi của ta.” Lục Tiêu cảm thấy có chút thất bại. Trong phòng tràn ngập một cỗ áp lực trầm trọng cùng bi thương, không ai mở miệng nói gì, liền ngay cả Lục Tiêu vốn nháo nhào cũng không dám lỗ mãng. Thương Đông Nghêu đem tiểu Yên ôm trong lòng, đầu chôn sau tóc. Hựu mang hai người ra ngoài, đem không gian lưu cho chủ tử và tiểu Yên. Hiểu được dụng tâm của Hựu, Thương Đông Nghêu vốn khó nén bi thương rốt cuộc bật khóc. “Tiểu Yên, ta thật vất vả mới một lần nữa có được ngươi. Ngươi hiện tại lại muốn ta đối mặt với thương tâm mất đi ngươi. Ngươi muốn ta dùng cái gì để chịu đựng, cầu ngươi, không cần đối ta như vậy, ta không nghĩ mất ngươi.” Thương Đông Nghêu khóc đến khiến kẻ khác động dung. Không ai nghĩ nam tử vốn lạnh lùng như băng kia sẽ có thâm tình đau xót đến vậy, ngoài phòng ai ai cũng cảm động, mỗi người thần sắc sầu bi. “Thật sự không có biện pháp khác?” Hi hỏi Lục Tiêu, hy vọng còn một cách giải quyết. Lục Tiêu lắc đầu, đã chẳng còn cách nào. Tiểu Yên ốm yếu có thể chống đỡ đến hiện tại đã là kỳ tích, nghe nói vài năm trước hắn từng bệnh đến sắp chết, được cứu về một mạng, chính là lưu lại bệnh căn. Sau đó còn bị dày vò cộng thêm vết thương trên lưng, đã đủ để một tráng đinh cường hãn mất mạng, huống chi là kẻ gầy yếu vốn sẵn bệnh căn! Gặp Lục Tiêu lắc đầu như đinh đóng cột, Hi cũng không nén nổi bi thương khóc lên. Hựu cũng lặng lẽ rơi vào giọt nước mắt. Lục Tiêu nhìn mọi người, một đại nam nhân vốn kiên cường như hắn cũng không nhịn được khóc theo. Kết quả một đám người ánh mắt hồng hồng, thanh âm khàn khàn. Kể từ sau ngày đó, tiểu Yên không tỉnh lại, Thương Đông Nghêu nhiều lần ôm tiểu Yên không ăn không uống thậm chí không ngủ. Bất luận mọi người khuyên ra sao, Thương Đông Nghêu cũng không để ý, nhìn Thương Đông Nghêu như vậy, mọi người trong lòng đều như nắm chắc. Tiểu Yên nếu không sống được, chủ tử cũng liền đi theo. Thấu hiểu tâm tình Thương Đông Nghêu, ai cũng không khuyên hắn nữa, hết thảy cứ để tùy ý hắn đi. Vào ngày thứ ba, có một người mái tóc trắng xóa, nhưng lại cột hai bên giống như tiểu hài đồng, cười hi hi xông vào nhà đại phu, chạy thẳng đến phòng cần đến, tốc độ nhanh đến mức Hi cũng không ngăn cản được, Hi trong lòng vốn còn đang đau buồn sao có thể nhanh bằng lão nhân điên? Thấy phương hướng lão nhân đi là gian phòng tiểu Yên, Hi không khỏi đẩy nhanh tốc độ. “Ngươi không thể vào.” Tại khắc cuối cùng Hi kịp chắn trước cửa phòng. “Ngươi không cho ta vào, ta càng muốn vào.” Lão nhân linh hoạt lắc mình, Hi còn chưa kịp thấy rõ, lão đã đẩy cửa bước vào. Hi kinh ngạc nhìn lão nhân nghênh ngang tiêu sái, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác khó chịu, lão võ công hảo cao cường a! Lúc Hi cùng lão nhân xảy ra nho nhỏ tranh chấp, Hựu cùng Lục Tiêu chậm rãi tiến đến, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đầu bạc, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng rống giận dữ. “Đem hắn trả lại cho ta!” Ba người vội chạy vào, chỉ thấy Thương Đông Nghêu hai mắt đỏ lửa, thần tình bạo nộ nhìn một lão nhân tóc trắng, mà trên tay lão nhân kia… Thiên a! Sao lại là tiểu Yên?
|
Băng Đế Chương 71 “Ngươi…” Lục Tiêu nhìn có chút choáng váng, người này không phải là là… “Dục, tiểu Lục tử đã lâu không gặp, xem ra lông của ngươi dài ra không ít.” Lão nhân cười hì hì nhìn vào Lục Tiêu. Lục Tiêu bị lão nhân nói vậy, bỗng nhiên đỏ mặt, đây chính là cảnh tượng hiếm thấy a. Hơn nữa, lão nhân nói câu kia, còn có thâm ý khác, Hi cùng Hựu tối nhìn một chút Lục Tiêu. “Lão gia hỏa, đừng ăn nói mập mờ như vậy, sẽ làm người ta hiểu lầm. Uy, các ngươi ánh mắt đó là gì?” Lục Tiêu bất mãn lầm bầm. Lão gia hỏa này, luôn thích nói lung tung, hắn chỉ bất quá không cẩn thận gọi lão một câu lão quái vật, lão liền ghi hận trong lòng, nhớ đến bây giờ. Giúp hắn lấy một cái tên dù có như không, còn thường thường nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm, hại hắn sau đó phải giải thích rất nhiều. “Lục Tiêu hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, lão ngoan đồng, đem tiểu Yên đưa ta.” Thương Đông Nghêu tức giận rống to, đều là lúc nào rồi, Lục Tiêu còn đứng đó lảm nhảm những điều không có ít. “Nga, đúng đó. Lão gia hỏa đem trả ái nhân cho người ta đi, ngươi ôm hắn làm gì?” Lục Tiêu bị Thương Đông Nghêu rống một trận mới nhớ đến nhiệm vụ của mình. “Trả hắn? Vì cái gì phải trả hắn, trả cho hắn thì tiểu oa nhi này một mạng liền quy thiên. Tiểu oa nhi xinh đẹp thế mà chết thì thật đáng tiếc.” Lão ngoan đồng nói xong còn trên người tiểu Yên sỗ sàng, Đông sờ sờ Tây sờ sờ, xem thường cơn giận dữ của Thương Đông Nghiêu. “Ngươi dừng tay cho ta.” Thương Đông Nghêu rống to một tiếng, hướng lão ngoan đồng đánh tới, lão ngoan đồng nhẹ nhàng xoay người, liền tránh được công kích. Thương Đông Nghêu không bỏ qua, trực tiếp thượng thêm hai thế công, lão ngoan đồng lại dễ dàng hóa giải. Hựu cùng Hi xem có chút choáng váng, chủ tử võ công đã có thể xem như nhất nhì, không nghĩ đến lại có người công lực trên chủ tử, dễ dàng hóa giải tất cả công kích của chủ tử, người này tuyệt không thể khinh thường. Thương Đông Nghêu đánh hơn mười chiêu, nhưng ngay cả một mảnh góc áo của lão ngoan đồng cũng chưa chạm tới, lại đừng nói đến tiểu Yên. Mấy ngày liền không ăn uống, khiến Thương Đông Nghêu cả người mệt mỏi, vô lực thở hổn hển, không còn thần khí trong dĩ vãng. “Sách sách, người trẻ tuổi, sao mau hết sức vậy? Thế sao có thể cấp tiểu oa nhi này “hạnh phúc”. Tốt lắm, ta còn phải mang hắn đi.” Lão ngoan đồng không chỉ tính tình cổ quái mà còn là một tên sắc phôi, mới nói mấy lời đã khiến người khác đỏ mặt. “Ta phải làm sao cấp tiểu Yên “hạnh phúc” là chuyện của ta. Không liên quan đến ngươi, tiểu Yên đưa ta.” “Tốt, trả lại cho ngươi mạng hắn sẽ không còn.” Lão ngoan đồng vẫn là cười hì hì, chính là nghe lời hắn nói giống như sự thật. Nếu quả thực giao tiểu Yên cho Thương Đông Nghêu thì hắn sẽ tắt thở. “Ngươi…” Thương Đông Nghêu có vẻ muốn tiến lên. “Ngươi nếu không an phận, tiểu oa nhi sẽ lập tức đi gặp Diêm La nga.” Lão ngoan đồng tuy vẫn cười, nhưng cảm giác ngữ khí hắn không phải nói giỡn mà là lạnh như băng.
|
Băng Đế Chương 72 Uy hiếp của lão ngoan đồng khiến Thương Đông Nghêu không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lục Tiêu âm thầm bảo hộ phía trước, hắn hiểu được cá tính lão gia hỏa này. Nếu khiến lão không vui, không chỉ tiểu Yên không cứu được, mà ngay cả Thương Đông Nghêu cũng không xong. “Lão gia hỏa, ngươi rốt cuộc muốn ôm ái nhân người ta làm gì?” “Không phải ta muốn cứu hắn sao? Bớt sàm ngôn đi.” Lão ngoan đồng nói xong liền ôm tiểu Yên rời đi. “Đứng lại.” Thương Đông Nghêu vừa muốn tiến lên. Lục Tiêu hướng Hựu cùng Hi đánh một cái ánh mắt, không để Thương Đông Nghêu tùy tiện chạy mất. Thương Đông Nghêu tức giận muốn đẩy Lục Tiêu đang chắn ngang trước mặt. “Lục Tiêu, buông. Tin hay không ta giết ngươi.” Thương Đông Nghêu lúc này phẫn nộ là không cần phải nghĩ, tựa như lúc hắn trơ mắt nhìn Mạnh Lãng bị xâm phạm. Hắn chính là bất lực phẫn nộ, bất quá tiểu Yên so với Mạnh Lãng còn quan trọng gấp mấy trăm vạn lần, thế nên cái loại cảm giác này càng sâu nặng thêm mấy trăm vạn lần, huống chi hiện tại ngăn cản hắn lại đúng là bằng hữu hắn tối trung tâm cùng tín nhiệm. Đến lúc Thương Đông Nghêu mắng xong Lục Tiêu, mới phát hiện lão ngoan đồng đã ôm tiểu Yên khuất dạng. “Không… tiểu Yên trả lại cho ta!” Thương Đông Nghêu đã không còn biết gì, liền dùng nội lực đem toàn bộ người chế trụ đánh văng, hệt như một con dã thú nổi điên lao ra ngoài. Lục Tiêu vội nhanh bám theo, điểm phía sau hôn huyệt của Thương Đông Nghêu, đỡ lấy hắn, rồi bảo Hựu cùng Hi tiến lại hỗ trợ. Hựu cùng Hi tuy không rõ Lục Tiêu vì sao phải làm thế, nhưng hiện giờ chỉ có thể nghe theo Lục Tiêu. “Lục Tiêu, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản chủ tử?” Hi gấp gáp nhất hỏi ra điều nghi vấn, Hựu cũng đồng dạng nhìn Lục Tiêu. “Muốn cứu tiểu Yên chỉ có thể làm như vậy, lão gia hỏa này muốn làm gì trước giờ đều tùy tâm sở dục. Chính là có một điều, lão trước giờ chưa từng chạm qua ai. Lão ngại người khác thối, mặc kệ nam hay nữ, hài tử hay lão nhân, chỉ khi hắn thật tình muốn cứu ai mới có thể hu tôn hàng quý [1] đi đụng vào người khác.” Hựu cùng Hi khi nghe Lục Tiêu nói thế đều ngây người, còn có… loại sự tình này a. “Khi đó vừa bước vào cửa, ta chính là cảm thấy lão gia hỏa này sao không việc gì làm lại đi ôm tiểu Yên, thẳng đến khi lão nói ra câu kia mới khiến ta nhớ đến, cho nên ngăn cản Đông Nghêu làm điều xằng bậy. Nếu lỡ khiến lão gia hỏa mất hứng, đừng nói cứu không được tiểu Yên, mệnh Đông Nghêu cũng không thể bảo toàn. Hiện tại cũng chỉ còn lão gia hỏa kia mới giúp được tiểu Yên, chúng ta chỉ có thể ngồi yên mà xem.” Hựu cùng Hi thở dài một hơi, Lục Tiêu nói không sai, nhưng chủ tử nơi này… phải làm sao công đạo a? Hai người cùng nhau lộ vẻ mặt cực kỳ ai oán. “Ta biết các ngươi khó xử, nhưng phải hảo hảo nói rõ cho Đông Nghêu. Nói không chừng hắn vì có thể cứu sống tiểu Yên mà không làm xằng bậy.” Lục Tiêu an ủi, hắn cũng biết phải khiến Thương Đông Nghêu bình tĩnh, nhưng nói dễ hơn làm, quả thực so với lên trời còn khó hơn, bất quá trước mắt chỉ có cách như vậy. Hy vọng lão gia hỏa khi không nổi tâm chơi đùa, đem ái nhân người ta cầm tù, như vậy hắn sẽ đỡ phải chịu tội. … [1] Hu tôn hàng quý: người có thân phận cao quý chịu hạ mình với người thấp kém
|
Băng Đế Chương 73 Mùa Đông ba năm sau. Cũng một khung cửa sổ như vậy, cũng một cảnh tượng như vậy… tuyết trắng bao phủ khắp nơi, duy bất đồng đó chính là người… là tâm tình… Lục Tiêu nhìn đến Thương Đông Nghêu ba năm thủy chung mỗi ngày ngồi bên bờ cửa sổ, cảm thán. Ba năm a! Lão gia hỏa kia mang ái nhân người ta đi, vùng một cái đã qua ba năm, không một tin tức, nghĩ muốn giúp Thương Đông Nghêu hỏi thăm lại không biết phải hỏi ở đâu, mỗi khi nhắc đến… Ai… Lục Tiêu lắc đầu, không nghĩ muốn thương cảm, bất quá mùa Đông tựa hồ khiến người người không nhiều không ít liên tưởng đến sự chia ly. “Đông Nghêu, ngươi làm ơn rời khỏi chỗ đó được không? Cho dù không rời, ít nhất cũng xem thư Hựu sai người đưa tới.” Thương Đông Nghêu vì tiểu Yên mà ở lại, Thiên thành không ai quản, cho nên Hựu đành tiếp tục thay thế Thương Đông Nghêu xử lý sự vụ. Bất quá gần mấy tháng qua, đã xuất hiện một số kẻ lòng mang quỷ, đều muốn tự lập vi vương, ngấm ngầm làm vài động tác. Hựu tuy có năng lực xử lý, chính là càng ngày càng nhiều mờ ám, khiến Hựu phiền não không thôi, sau khi xâm nhập truy xét, nguyên lai có người không phục Hựu thay thế chức vị Thương Đông Nghêu, cho nên làm chút sự tình. Hựu đã nhiều lần gửi thư, bất quá Thương Đông Nghêu một phong cũng không xem. “Không cần, nếu chúng không phục, bảo Hựu giết đi là được.” Ngữ khí lạnh băng khiến Lục Tiêu cảm nhận khí hậu mùa Đông vẫn ấm chán. Từ khi tiểu Yên bị mang đi, Thương Đông Nghêu khép lại tất cả những tình tự, không biểu tình, không cảm xúc, chính là so với Đông còn muốn lạnh lẽo hơn. Ngay cả việc nháy mắt, tựa hồ cũng trở thành động tác quá mức. “… ngươi đã như thế, việc gì phải lấy lại Thiên thành, trực tiếp cấp cho Âm Sơn không phải tốt lắm sao. Giống như thay phụ thân đối hắn bồi thường.” Nhắc tới Âm Sơn, độ ấm lần thứ hai giảm xuống. Lục Tiêu biết nguyên nhân, nhưng chỉ có lúc này, Thương Đông Nghêu mới có biểu tình ngoài hờ hững. “Ta biết ngươi không muốn nhớ tới, nhưng ngươi cứ giữ loại thái độ tiêu cực này sự tình sẽ có chuyển biến sao?” Lục Tiêu tiếp tục giảng giải. “Không cần ngươi cho ta biết.” “Không cần sao? Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại xem, ngươi cho rằng để tiểu Yên nhìn thấy hiện tại, hắn trong lòng sẽ cảm thụ gì?” Lục Tiêu cố ý nhắc đến tiểu Yên, bắt gặp Thương Đông Nghêu có chút rụt lại. “Chính ngươi nên hảo hảo ngẫm lại đi, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, không ai có thể giúp ngươi, liền ngay cả lão thiên gia cũng muốn buông tha ngươi.” Lục Tiêu mang theo lời nói thấm thía thương cảm rời đi. Buông tha cho ta? A, lão thiên gia đã sớm buông tha cho ta rồi, ngày tiểu Yên của ta rời đi, hắn đã buông hết những thiên vị dành cho ta… Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, không sinh khí, Thương Đông Nghêu lần thứ hai chuyển hướng đến cửa sổ, chắm chú nhìn song cửa. Sau khi Lục Tiêu đi, cửa một lần nữa bị đẩy ra, Thương Đông Nghêu không thèm quan tâm, vẫn như cũ ngu ngơ ngắm bên ngoài. Người đứng tại cửa không dám chắc, sợ hãi kêu một tiếng. “Thương.” Tiếng kêu này khiến Thương Đông Nghêu nhanh chóng quay đầu. Nhìn thấy được người hắn ngày đêm mong nhớ, Thương Đông Nghêu kích động đứng dậy, ghế ngã ra sau cũng không quan tâm, nhắm hướng chạy đến ôm chặt người khiến hắn vướng bận cả đời. “Ngươi đã về rồi.” “Ân, ta đã trở về.”
|
Băng Đế Chương 74 Nghe thấy hương vị quen thuộc, còn có điểm thảo dược thoáng qua, Thương Đông Nghêu càng thêm ôm chặt, sợ lỡ buông tay một cái người sẽ không thấy tăm hơi. Càng sợ hơn đây chính là giấc mộng, cảm giác khi vừa tỉnh lại, chỉ còn hư không vô chừng mực. Thương Đông Nghêu hôn lên cánh môi non tưởng niệm đã lâu, tiểu Yên thuận theo đáp lại. Một cái xoay người tiểu Yên cùng Thương Đông Nghêu song song tiến lên giường, y phục bất tri bất giác bị cởi sạch. “Thương…” Tiểu Yên tràn ngập *** gọi càng khiến Thương Đông Nghêu trở nên kích động. Đương khi đôi môi Thương Đông Nghêu lướt đến sau lưng tiểu Yên, chạm vào vết thương khiến hắn tê tâm liệt phế, Thương Đông Nghêu tâm quặn đau. “Thực xin lỗi.” Tiểu Yên sửng sốt một chút, hiểu được Thương Đông Nghêu ám chỉ gì, nước mắt lại trào ra. “Ta không cần ngươi giải thích, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu lần xin lỗi, vết thương kia đã là xóa không được, diệt không xong rồi.” Tiểu Yên trong lời nói khiến Thương Đông Nghêu run lên, tiểu Yên xoay người nâng đầu Thương Đông Nghêu cùng mình đối mặt, “Không cần đối ta áy náy, ta chỉ muốn ngươi hảo hảo yêu ta.” Tiểu Yên chủ động hôn hắn. Thương Đông Nghêu có chút kinh ngạc nhìn chuyển biến tiểu Yên, trước kia tiểu Yên rất hồn nhiên đáng yêu, khả tiểu Yên hiện tại ở trước mặt hắn, như đã trải qua tang thương khiến thành thục hẳn lên. Tiểu Yên hôn lên môi Thương Đông Nghêu, rồi đến cổ, ngực, bụng… Cuối cùng, hàm trụ hỏa nhiệt của Thương Đông Nghêu, càng làm Thương Đông Nghêu kinh ngạc không thôi, chính là tiểu Yển chủ động cùng hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thắt lưng hắn theo từng động tác tiểu Yên phun ra nuốt vào đung đưa, rốt cuộc, Thương Đông Nghêu lên đến đỉnh phong. Tiểu Yên một cái chưa chuẩn bị, được nhiệt ý Thương Đông Nghêu cấp cho, thần tình chuyển đỏ bừng. Chính là điều này càng khiến tiểu Yên có vẻ yêu mị chết người, Thương Đông Nghêu kéo tiểu Yên, tách hai chân hắn ra, trong tình huống không có trơn dịch, hung hăng tiến vào. “A a, đau quá, Thương không cần…” Tiểu Yên bởi vì đau đớn gương mặt liền nhíu lại, nước mắt cũng theo đó trượt xuống. Nghe thấy tiểu Yên hô đau, Thương Đông Nghêu mới dừng lại động tác tiến công, bất quá loại tư thế muốn vào không được ra không xong này, cũng khiến Thương Đông Nghêu có chút khó chịu. “Tiểu Yên, thực xin lỗi. Ta nhịn không được.” Thương Đông Nghêu thanh âm có chút áp lực. Biết Thương Đông Nghêu nhẫn nại cũng rất vất vả, tiểu Yên hít sâu một hơi, cố gắng làm thân thể thả lỏng. Cảm giác được cố gắng tiểu Yên, Thương Đông Nghêu cảm động lại có phần kích động hôn lên môi hắn, khiến hỏa nhiệt trướng lớn thêm vài phần. “Có thể, vào đi.” Thương Đông Nghêu tận lực dùng phương thức không tổn thương tiểu Yên, ngay cả khi hắn đã vào trong cơ thể tiểu Yên vẫn còn kích động không thôi. “Tiểu Yên, ngươi là của ta, ngươi là của ta.” Tiếu Yên rất nhanh khiến Thương Đông Nghêu nhịn không được điên cuồng trừu sáp, tiểu huyệt bị xé rách hơi chảy ra tơ máu, ngược lại trở thành trơn dịch, một trận đau đớn ập tới, tiếp đó là khoái cảm quen thuộc. Tiểu Yên gắt gao ôm lấy Thương Đông Nghêu, xúc động rơi lệ. Mãi cho đến gần sáng, Thương Đông Nghêu mới đình chỉ tác cầu, bất quá hắn cũng không rút hỏa nhiệt dục vọng ra.
|