Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 60 “Ngươi!” Thương Đông Nghêu đã muốn lộ ra sát khí mãnh liệt, nhưng thật ra Âm Sơn cũng có chút không hiểu, Nhược Diệc lúc nào bính tên quỷ bệnh hoạn kia. “Chử tử, Lãng công tử không phải nói không làm gì sao, không cần bị hắn lừa.” Hi ở bên cạnh nhắc nhở Thương Đông Nghêu. “Đúng vậy, ta mới rồi không có làm gì, bất quá tiếp theo thì sao?” Mạnh Lãng khiêu khích nhìn Thương Đông Nghêu. Thương Đông Nghêu trực tiếp vọt tới, Âm Sơn trong giây khắc chỉ mành treo chuông kéo kịp Mạnh Lãng, giúp cho Mạnh Lãng không đến nỗi bị tên cuồng sư đang phẫn nộ giết chết. Kế tiếp chính là một hồi đánh nhau hoa mỹ… Hi ánh mắt chớp không dám chớp, quan tâm đến chiến cuộc, còn sợ chủ tử bị thương, tuy biết rõ chủ tử võ công cao cường, nhưng khả cũng không khỏi khiến hạ nhân lo lắng một phen. Đột nhiên… “Chủ tử cẩn thận!” Hi đột nhiên kêu to. Chỉ thấy Mạnh Lãng hắn nắm một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng lưng Thương Đông Nghêu chém xuống… “Thương!” Một cái thanh âm không thuộc về bất cứ ai trong bốn người trên chiến trường chạy ra. Thương Đông Nghêu quay người tiếp được tiểu Yên, đồng thời, Mạnh Lãng cùng Âm Sơn đã không còn cơ hội được thấy Mặt Trời ngày mai. “Ngươi, ngu ngốc.” Thương Đông Nghêu cuồng nộ rống to, tâm hắn gắt gao đau đớn. “Thương… ta… yêu ngươi!” Tiểu Yên cố sức nói xong, muốn lấy ngọc bội ra nhưng song thủ không khí lực lại dần buông xuống… “Không!” Thương Đông Nghêu ôm tiểu Yên máu chảy đầm đìa, nhìn trời điên cuồng gào thét… … “Chủ tử, nghỉ ngơi một chút đi.” Hi lên tiếng khuyên Thương Đông Nghêu vẫn canh giữ trước giường không ăn không uống. Thương Đông Nghêu không nói gì, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt tiểu Yên. “Chủ tử, Thần Y nói tiểu Yên không có việc gì, ngươi nếu không nghỉ ngơi, tiểu Yên sau khi tỉnh lại thấy ngươi bị bệnh, ta sao có thể cho hắn cái công đạo?” Hi oa oa kêu, chính là nhìn chủ tử đối với tiểu Yên như thế thâm tình, hắn đã cảm động muốn khóc. Chính là… ai… Tiểu Yên cản hộ chủ tử một kiếm kia, khiến trên tấm lưng tái nhợt của tiểu Yên lưu thêm một miệng vết thương nhìn đến ghê người, cũng may Hựu khi đó xuất hiện, nói Thần Y Lục Tiêu đang ở nhà đại phu, chủ tử vội nhanh mang tiểu Yên trở về. Đương khi Hựu xuất hiện, cũng đồng thời khiến Hi hoảng sợ, Hựu không phải đang ở Thiên thành thay chủ tử xứ lý sự vụ sao, vậy thế nào có thể xuất hiện ở đây? Chỉ nhớ rõ sau khi Hựu mắng hắn ngu ngốc, chủ tử cũng đã ôm tiểu Yên chạy mất, ngươi đã không còn thấy bóng, bất quá còn có Hựu, bằng không hắn thật không biết nên thế nào xử lý hai người kia, chính là… ai… “Tiểu Yên, ngươi nhanh tỉnh lại một chút, ngươi nói với ta câu kia một lần nữa, ngươi tỉnh lại đi, ta có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với ngươi.” Thương Đông Nghêu hôn cái trán không huyết sắc của tiểu Yên, hai má, cuối cùng là đôi môi gần như lạnh băng. Hi lặng lẽ rời đi, hắn biết hiện tại nói cái gì với chủ tử cũng khộng được, trừ phi tiểu Yên thật sự tỉnh lại, chính là… Hi khổ sở, tiểu Yên hắn có thật như Thần Y nói, vĩnh viễn không thể tỉnh lại không? …
|
Băng Đế Chương 61 Ngày đó… “Cứu hắn, nhanh cứu hắn.” Một Thương Đông Nghêu vốn luôn lạnh băng đã mất đi sự bình tĩnh trong quá khứ, vội vàng như một cơn gió vọt vào phòng người hảo hữu của hắn cũng là Thần Y nổi tiếng trên giang hồ Lục Tiêu. Lục Tiêu nguyên bản là hảo hữu nhiều năm kết giao nhưng không gặp, bất quá bộ dáng Thương Đông Nghêu đau lòng lo lắng kia đã khiến hắn thật rung động, hắn cùng Thương Đông Nghêu quen biết đã lâu, cho dù là hữu nghị, Thương Đông Nghêu cũng chưa bao giờ làm ra bộ dáng thất thố đến vậy. Nhìn đến người trên tay hắn ôm toàn máu là máu, hơn nữa không ngừng theo lưng chảy xuống, trong lòng liền hiểu được bảy, tám phần, liền thu hồi tâm tình muốn vui đùa lại, mà thay vào đó là dáng bộ đối với bệnh nhân. Bất quá khi nhìn đến thân hình gầy trơ xương kia có một đạo kiếm thương kinh tâm động phách, cũng khiến cho hắn, một Lục Tiêu từng xem qua vô số vết thương lớn nhỏ, hoặc nghiêm trọng hư thối cũng phải nín thở vì kinh ngạc. Kẻ xuống tay thực ngoan độc, rõ ràng là muốn một kiếm lấy mạng người. Lục Tiêu vất vả suốt một đêm mới giúp miệng vết thương tiểu Yên không còn chảy máu, chính là nguyên bản tiểu Yên vốn suy yếu, lại trải thêm kiếp nạn, ngay của Lục Tiêu tự xưng Thần Y cũng không dám cam đoan tiểu Yên nhất định sống, hắn đã làm hết mức trách nhiệm của một đại phu, còn lại chỉ có thể dựa vào ý chí tiểu Yên. Nhưng tiểu Yên hơi thở càng lúc càng mong manh, khiến bọn họ cũng không dám cùng chủ tử ở trong phòng thật lâu, thứ nhất= sầu não, thứ hai =đau lòng, còn thứ ba… đương nhiên là sợ chủ tử tức giận a! Tuy Mạnh Lãng cùng Âm Sơn đã chết, chính là chủ tử vẫn tức giận, nếu không phải tiểu Yên hiện tại hôn mê bất tỉnh, chủ tử lại không chịu ly khai, thi thể bọn chúng liệu có thể nào nguyên vẹn. Bất quá không cần làm phiền Thương Đông Nghêu, từ lúc Thương Đông Nghêu rời đi, Hựu đã xử lý tốt, Mạnh Lãng không chỉ từng hại Thương Đông Nghêu, ngay cả tiểu Yên vô tội cũng không buông tha, Hựu vốn đã coi tiểu Yên như đệ đệ – vì tiểu Yên lớn lên cùng đệ đệ đã chết của Hựu quả thực rất giống nhau – sao có thể dung thứ Mạnh Lãng tổn thương tiểu Yên, cho nên không cần Thương Đông Nghêu động thủ, Hựu đã chính mình ra tay. Lục Tiêu cùng Hựu ngồi trong đình, nhìn Hi giống như con gà trống bại ủ rũ từ trong phòng đi tới, liền rõ Hi đến khuyên chủ tử nhưng thất bại. “Chủ tử vẫn không chịu ăn cơm, nghỉ ngơi sao?” Hựu quả thực đã biết còn cố hỏi. “Chủ tử chính là nhìn tiểu Yên, không ngừng cùng hắn nói chuyện, không thèm để ý đến ta. Nếu cứ như vậy, thân thể chủ tử không lâu nữa sẽ không tốt.” Hi có chút lo lắng. Lục Tiêu vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, cùng Thương Đông Nghêu quen biết nhiều năm, mặc kệ thế nào trêu ghẹo hắn, hắn vẫn biểu tình thản nhiên, nhiều lắm khiến hắn nhướn mi tỏ vẻ hờn giận cũng rất giỏi. Bởi vì Thương Đông Nghêu là một người yêu rất dứt khoát, những kẻ muốn gần hắn đều đã đến báo danh dưới Âm Tào Địa Phủ, mà người kia vẫn có thể tồn tại đến hôm nay, thật như kỳ tích. Mà hắn không thể tưởng tượng được lại thấy cái kỳ tích đó, hỏi sao hắn không hưng phấn! …
|
Băng Đế Chương 62 “Đông Nghêu có phải hay không thực thương hắn?” Hi cùng Hựu một ánh mắt “ngươi bị ngu nga” nhìn vị Thần Y nổi tiếng trên giang hồ, nhìn như đang nhìn một đứa trẻ to xác, nếu không phải chính mắt chứng kiến y thuật của hắn, cả hai còn tưởng rằng hắn là một tên ngu không học vấn, không nghề nghiệp. “Các ngươi có ánh mắt đó là gì, ta chỉ là hoàn toàn không tin tưởng Thương Đông Nghêu thay đổi đến vậy.” Lục Tiêu bất mãn kháng nghị. “Không tin cũng phải tin, ngươi quen chủ tử nhà ta nhiều năm, có thấy chủ tử đã vì ai mà phí sức thế không, nếu chủ tử không thực yêu, có thể nào như vậy.” “Cũng đúng!” Lục Tiêu gật gật đầu. Ba người lặng im trong chốc lát, Hựu đứng lên hướng gian phòng tiểu Yên, không để ý Hi ở phía sau kêu to, bảo cần phải coi đúng lúc! Hựu vừa vào cửa, đã có thể cảm nhận một cỗ khí nồng đậm đau thương. Hựu có chút tự trách, nếu hắn sớm một chút để Hi nói, có lẽ sự tình còn có thể cứu vãn, tiểu Yên hẳn không chịu khổ nhiều như thế, càng không ở chỗ này sinh tử chưa biết. “Không cần khuyên ta.” Thương Đông Nghêu không quay đầu lại, đối Hựu nói. “Không, ta không phải đến khuyên chủ tử, ta chính là muốn nói ra sự tình ta vốn biết.” Lời nói của Hựu khiến Thương Đông Nghêu chú ý. “Chủ tử, ngài cùng tiểu Yên…” Hựu nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục nói, “Chủ tử, người còn nhớ rõ chuyện xảy ra hai năm trước ở Thiên thành không?” “Vì cái gì hỏi vậy?” Thương Đông Nghêu không hiểu ý Hựu, bất quá trực giác hắn cho biết cùng tiểu Yên có quan hệ. “Chủ tử, ngài thực sự đã quên tiểu Yên cùng hết thảy? Ngài thực sự toàn bộ đều quên?” “Hựu, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Thương Đông Nghêu có chút không kiên nhẫn. “Hai năm trước… Không, phải nói là ba năm trước, ngài trúng phải độc kế của Âm Sơn, rơi xuống sơn nhai, ta cùng Hi hai người truy tìm ngài suốt hơn một năm, trong lúc vô tình ngang qua trấn nhỏ liền thấy ngài. Ngài khi đói có rất nhiều ôn nhu cùng đa tình, nhưng những ôn nhu cùng đa tình ấy chỉ dành cho một người, mà người đó hiện tại đang nằm trên giường, chính là tiểu Yên.” Thương Đông Nghêu nhăn mi lại nhưng không lên tiếng. “Chủ tử, khi đó người cùng tiểu Yên ngoại trừ không có danh phận bên ngoài, các ngươi ân ái đem so sánh đến uyên ương còn ghen tị, ta cùng Hi từng hi vọng, nếu ngài vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Chính là ngày ấy vẫn đến, hai năm trước khi ngài nhớ lại mọi chuyện, đem tiểu Yên cùng hết thảy toàn bộ lãng quên, nhưng trong hai năm này, tiểu Yên vì ngài thiếu chút nữa đến Diêm Vương Điện báo danh. Ta dặn dò đại phu, vô luận thế nào đều phải giúp hắn sống, ta không hi vọng có một ngày ngài phải ân hận. Đương khi Hi viết thư nói cho ta biết tình cảnh ngài đến trấn cùng tiểu Yên lần đầu gặp gỡ, ta biết đây là trời an bài, ngài cùng tiểu Yên tình duyên chưa dứt, cho nên ta phái Hi một bên xem tĩnh biến, nhưng ta đã coi nhẹ Mạnh Lãng, khiến tiểu Yên chịu không ít khổ sở. Chủ tử, ngài phạt ta đi, như vậy lòng ta sẽ dễ chịu một chút.” Hựu quỳ xuống. …
|
Băng Đế Chương 63 “Ngươi làm gì vậy? Đứng lên.” “Chủ tử, là ta sơ suất, mới để hai tên kia thừa dịp, làm hại tiểu Yên. Ngài phạt ta đi, ta chỉ cầu ngài khỏe lại đối đãi tốt tiểu Yên, bảo vệ tiểu Yên, đừng để hắn chịu khổ.” Hựu kiềm nước mắt, đây là lần đầu tiên Thương Đông Nghêu thấy Hựu yếu đuối như vậy. Hựu cùng Hi bất đồng, có đôi lúc Hựu bình tĩnh nội liễm đến hắn cũng khâm phục, chính là hiện tại hắn rất yếu đuối, khiến Thương Đông Nghêu cũng cảm thấy không thích hợp. “Hựu, ngươi vì cái gì đối với Vân Yên như thế?” “Chủ tử… tiểu Yên… tiểu Yên hắn lớn lên rất giống với đệ đệ mất sớm năm đó của ta. Nếu không phải khi đó chủ tử phát hiện ra ta, ta hiện tại đã không còn trên đời, chỉ tiếc đệ đệ ta không may mắn, cho nên thỉnh chủ tử giữ gìn sức khỏe đối tốt tiểu Yên. Khối ngọc bội kia là minh chứng tốt nhất.” Ngay khi Hựu nhắc đến, Thương Đông Nghêu mới nhớ khối ngọc đích thật là trên người tiểu Yên, nhưng trước đó vài ngày đã phát sinh nhiều việc khiến tiểu Yên sợ hắn, làm hắn quên mất chuyện muốn hỏi khối ngọc. “Đứng lên, ta sẽ hảo hảo thương hắn, hắn đã cứu ta.” Thương Đông Nghêu nhớ đến lúc tiểu Yên vì cứu hắn, đỡ thay cho hắn một đao, cũng không ngẫm lại thân mình rất suy yếu, sao có thể thừa nhận thương tổn như vậy, liền đau lòng không thôi. Hựu theo lời đứng dậy. “Không, ta không cần ngươi yêu hắn vì hắn cứu ngươi. Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý yêu hắn, trong mắt ngươi chỉ có hắn, trong lòng ngươi chỉ hắn, có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chết vì hắn.” Hựu không cần kính xưng, giờ phút này hắn hoàn toàn nghiêm túc. “Ta biết, ta cả đời này chỉ yêu Vân Yên, ngoại trừ hắn sẽ không có người thứ hai.” Hiểu được suy nghĩ của Hựu, Thương Đông Nghêu ưng thuận, hứa hẹn cả đời. Hựu có được cái hắn muốn, vừa lòng gật gật đầu, cầm lấy mỹ thực trên bàn. “Chủ tử, ngươi phải chiếu cố tiểu Yên. Đừng để chính mình ngã xuống.” Thương Đông Nghêu nghĩ nghĩ, liền tiếp nhận bàn cơm trong tay Hựu, kể từ khi tiểu Yên bị thương hắn đã không nếm qua thứ gì. Hựu trông Thương Đông Nghêu đến khi ăn xong, mới an lòng đi ra, trước khi đi không quên dặn dò Thương Đông Nghêu phải nghỉ ngơi. Đương khi Hựu cầm đống bát ra ngoài, Hi cùng Lục Tiêu đều vây quanh, không thể tin được nhìn Hựu. “Ngươi làm sao bắt được chủ tử ăn cơm vậy?” Hi gần như sùng bái nhìn Hựu. “Cái này phải xem đầu ai có tác dụng tốt.” Hi không rõ những lời Hựu lưu lại, nghĩ muốn hỏi thêm thì Hựu đã đi mất, Hi tức giận đứng giậm chân. “Ai, ngươi sinh khí cũng vô dụng, nhận mệnh đi!” Lục Tiêu bỏ một câu an ủi liền rời ra đình, bất quá người nào có lỗ tai đều biết, đây so với an ủi thì đùa giỡn càng nhiều hơn. Hi không chỉ tức đến độ giậm chân mà còn trực tiếp đập phá mọi thứ. Chỉ là, đến khi đại phu về nhìn thấy cảnh tượng, hẳn là không nhịn được rơi lệ! …
|
Băng Đế Chương 64 Thời gian qua rất nhanh, hai tháng cứ thế trôi đi, tiểu Yên vẫn như cũ không tỉnh, có vài lần thiếu chút nữa không trở lại, miệng vết thương phía sau đã đóng vảy, chính là hơi thở tiểu Yên vẫn phi thường yếu nhược khiến mọi người trong tâm đều giống như con thuyền đang trải qua một trận cuồng phong bạo vũ, cực kỳ hoảng sợ, họ rất sợ nếu một chút không cẩn thận thì tiểu Yên từ nay về sau mãi mãi sẽ rời xa khỏi bọn họ. Lục Tiêu phải chịu đủ mọi áp lực tinh thần, Thương Đông Nghêu nếu không có việc gì liền cho hắn một ánh mắt giết người. Hi cùng Hựu thì mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai hắn ân cần dạy bảo, nếu tiểu Yên thật sự chết thì Thần Y hắn cũng sẽ sớm an giấc ngàn thu. Còn cố ý ở trước mặt hắn trình diễn một màn phân thây gà, cắt lưỡi vịt, chặt mang cá… Cả đống những hình ảnh huyết tinh tuyệt luân, nhượng Lục Tiêu lo lắng kế tiếp có phải đến phiên mình hay không. Vào một ngày nắng ấm, bầu trời quang đãng, Thương Đông Nghêu rời khỏi căn phòng vốn hắn không rời nửa bước suốt hai tháng qua, ưu thương khiến hắn thoạt nhìn có chút tiều tụy, tuy không còn khí thế hăng hái trong dĩ vãng, nhưng bù lại đó là một khí chất khiến người khác bị mê hoặc. Nguyên nhân để Thương Đông Nghêu rời phòng, đương nhiên là tiếp tục uy hiếp Lục Tiêu… để Lục Tiêu có thể tìm ra biện pháp giúp tiểu Yên mau tỉnh lại. Lòng nóng như lửa nên hắn không chú ý mặt đất có dị trạng, liền như thế hưu một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã ngã mạnh xuống sàn nhà rắn chắc. “Đau!” Thương Đông Nghêu xoa xoa đầu, ngũ quan đều nhíu lại. “Ta xx hắn, rốt cuộc là thằng đáng chết nào?” Thương Đông Nghêu cầm tên đầu sỏ nằm bên cạnh, nhìn trừng trừng vào cái vỏ chuối vô tội bị quan trên chụp mũ tội danh, trong lòng không ngừng mắng, Thương Đông Nghêu vừa mắng vừa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn, cảnh tượng xung quanh khiến hắn hoa mắt. “Nơi này… là đâu a?” Thương Đông Nghêu không ngừng đau đớn xoa xoa cái đầu. Lục Tiêu vốn tránh sau gốc cây không dám đi ra, đương khi nghe thấy liền nhô đầu. Vốn hắn đang oán khí nên trốn trên cây ngồi ăn chuối, ăn xong liền thuận tay vứt ra bên ngoài, nghe một tiếng kêu, liền tò mò muốn biết ai là tên may mắn trúng thưởng, không nghĩ đến lại là tên hay đến uy hiếp hắn, cho nên hắn liền trốn, chết cũng không nguyện ra. Nếu không phải nghe được câu nói kia, hắn hội tiếp tục làm con rùa. “Tiểu Yên, ta như thế nào đi lâu vậy không về, tiểu Yên nhất định lo lắng.” Thương Đông Nghêu nói xong vội vàng hướng cửa chạy ra. “Chờ một chút.” Lục Tiêu chắn đường Thương Đông Nghêu. “Ngươi làm gì? Tiểu Yên còn chờ ta trở lại!” “Ngươi phát ngốc gì a?” Lục Tiêu nhân cơ hội đó cấp cho Thương Đông Nghêu một cái đánh bạo, muốn trả thù nhiều ngày bị ủy khuất, “Tiểu Yên đang nằm trong phòng hấp hối, ngươi nghĩ muốn về đâu?” Thương Đông Nghêu muốn phản bác, đầu của hắn bỗng một trận đau đớn, sắc mặt rất khó xem. Lục Tiêu nghĩ thầm, xong rồi, hắn xuống tay không nặng lắm, sao lại như vậy? “Đông Nghêu, ngươi xảy ra chuyện gì?” …
|