Mại Thái Lang
|
|
Băng Đế Chương 55 Hai chân tiểu Yên quấn lấy Thương Đông Nghêu mà giao triền, tay Thương Đông Nghêu lại nắm lấy thắt lưng tiểu Yên, trọng yếu hơn hai người đang trần truồng, tiểu Yên trên người còn có to nhỏ những điểm tím xanh, dù cho ngu xuẩn đến cỡ nào cũng sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Ngươi… Ta…” Tiểu Yên trong đầu một mảnh hỗn loạn. “Đã quên rồi sao? Tối hôm qua ngươi ở dưới thân ta thực nhiệt tình a.” Tiểu Yên hai mắt phút chốc trợn to, hắn… hắn thế nào mà cùng Thương Đông Nghêu… Nguyên lai, tối hôm qua hết thảy không là mộng, là thật. Hắn thế lại đem Thương Đông Nghêu lớn lên giống Thương như đúc nhầm thành Thương, còn cùng Thương Đông Nghêu làm ra loại sự tình này, Hắn… phản bội Thương… Tựa như Tuyết Miên phản bội hắn, hắn đã phản bội Thương… “Tiểu Yên, cảm giác được không? Ta ở trong cơ thể ngươi, chỉ có ngươi mới có thể có được ta, ta chỉ đối với ngươi làm loại sự tình này.” “Ta… cáp a… cũng chỉ cho Thương… a… đối ta làm loại sự tình này…” Không, không, không hắn phản bội Thương. Hắn đã đáp ứng Thương, hắn đã đáp ứng… Tiểu Yên trong óc một mảnh hỗn loạn, hiện lên những lời cùng Thương nói khi hoan ái trong khoảng rừng kia, sự nhẫn nại của hắn dần theo hốc mắt trượt xuống. “Không!” Tiểu Yên cao giọng hét lên, hung hăng đẩy Thương Đông Nghêu ra, ép Thương Đông Nghêu tránh xa khỏi mình. Thương Đông Nghêu một chút không đề phòng, chật vật từ trên giường rơi xuống. Hắn kinh ngạc nhìn tiểu Yên đột ngột phát cuồng, tiểu Yên sợ hãi dùng chăn bông bao chính mình lại, lùi đến sau giường, bắt đầu rơi lệ. Thương Đông Nghêu lòng dâng một cỗ tức giận, mới trước đó người này còn dưới thân hắn uyển chuyển thắt lưng cầu hắn thỏa mãn, hiện tại liền trở mặt như trinh tiết liệt nữ bị cường bạo. Thương Đông Nghêu hoàn toàn mất đi vẻ lạnh băng bình thường, tựa như một hùng sư hừng hực lửa giận đốt đến cả đầu, liền mở miệng mắng không suy nghĩ. “Ít giống trinh tiết liệt nữ đi, tối hôm qua còn ở dưới thân ta kêu khoái hoạt, sao vậy? Dùng qua rồi, thỏa mãn rồi còn nghĩ đi đâu, chưa vừa lòng biểu hiện của ta sao?” “Câm mồm.” Tiểu Yên che lỗ tai lại không muốn nghe. Thương Đông Nghêu vọt lên giường, vặn cánh tay tiểu Yên ra. “Không muốn nghe, ta càng muốn nói. Thật không biết kẻ tên Thương kia dạy dỗ ngươi thế nào, tùy tiện ngoạn hai cái đã có phản ứng, so với người khác kỹ thuật còn tốt hơn. Ngươi luôn miệng nói thương hắn, lại cùng nam nhân khác lên giường. Ngươi thử nghĩ, nếu như hắn biết, hắn còn yêu ngươi không?” Thương Đông Nghêu bị lửa giận đốt đến mất đi lý tính, hoàn toàn bất chấp lời nói của mình sẽ tạo nhiều thương tổn cho tiểu Yên. “Câm mồm, câm mồm, Thương sẽ không phải không cần ta. Hắn sẽ không phải không cần ta. Hắn nói hắn chỉ yêu ta, chỉ yêu ta, là ngươi, ngươi tên xấu xa, là ngươi cường bạo ta, là ngươi.” Tiểu Yên giãy giụa, khóc lóc. Hắn giờ đang chìm trong tuyệt vọng phản bội, còn có những lời nói Thương Đông Nghêu không ngừng đè vào nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Tiểu Yên càng khiến Thương Đông Nghêu thêm tức giận, hắn thừa nhận là hắn trước không khống chế được mình, nhưng phải trách là trách tiểu Yên không phòng bị, lại mê người như thế, khiến hắn không cầm lòng được. Nhưng Vân Yên cũng không thể vứt bỏ hết sự tình, nhìn Vân Yên đang cố tự ám thị, Thương Đông Nghêu không thể không sinh khí.
|
Băng Đế Chương 56 “Phải, vậy thì sao, dù có thế nào, đây cũng là sự thật, ngươi là người của Thương Đông Nghêu ta.” “Không, ta không cần, ta là của Thương, ta là của Thương.” Tiểu Yên vốn ngoan ngoãn hướng Thương Đông Nghêu điên cuồng hét lớn, hắn không thừa nhận, không muốn thừa nhận. “Không sao, ta sẽ bắt ngươi thừa nhận.” Thương Đông Nghêu âm ngoan cười, khiến tiểu Yên sợ hãi, hắn chưa từng gặp qua Thương Đông Nghêu như vậy. Thương Đông Nghêu kéo tấm chăn bông xuống, đem tiểu Yên đặt dưới thân, đến lúc tiểu Yên lấy lại tinh thần đã không còn kịp, Thương Đông Nghêu đem vật cực lớn kia thẳng tiến vào trong cơ thể tiểu Yên, tiểu Yên thét lên. “A, không cần như vậy. Buông, buông…” Vô luận tiểu Yên phát cuồng thế nào, Thương Đông Nghêu cũng không dừng lại, mà còn luật động nhanh hơn, tiểu Yên khóc đến toàn thân vô lực, khí lực của hắn vốn nhỏ yếu sao có thể bì kịp với Thương Đông Nghêu võ nghệ cao thâm, giãy giụa chỉ là vô ích. Cuối cùng tiểu Yên tuyệt vọng nhắm mắt, mặc cho Thương Đông Nghêu muốn làm gì thì làm, hắn đã vô pháp chống cự. Từ sau cái ngày Thương Đông Nghêu cường bạo giữ lấy tiểu Yên, tiểu Yên ánh mắt liền biến thành trống rỗng. Phảng phất như trở một cái xác không hồn, khiến đại phu cùng Xảo Xảo thỉnh thoảng vào trông cũng bị dọa đến hoảng sợ. Bất luận hỏi tiểu Yên thế nào, tiểu Yên cũng chỉ như búp bê, không một chút phản ứng, bằng không cũng chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu, ngay cả Thương Đông Nghêu sắc mặt cũng chẳng còn chút tốt, nếu là lạnh băng như trước thì không nói, nhưng hiện tại ngoại trừ lạnh băng còn có nhiều sát ý, khiến đại phu quả thực như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than mà tìm kiếm sự bình yên khó khăn. “Thân thể không có gì đáng ngại, hiện tại chỉ cần điều dưỡng. Vân Yên, ngươi nên chú ý thân thể ngươi cho tốt, đừng để chuyển biến xấu, nếu ngươi bệnh nặng thêm lần nữa, thì cả Đại La thần tiên cũng không cứu được ngươi trở về.” Đại phu dặn dò. Tiểu Yên không phản ứng, Thương Đông Nghêu vội mở miệng. “Ta sẽ chiếu cố hắn, khai nhiều dược trân quý cũng không sao.” Đại phu đang quan sát, tiểu Yên nghe được Thương Đông Nghêu mở miệng biểu tình hờ hững có chút dao động, đại phu nhất thời hiểu được. Ai… xem ra hắn phải mang Xảo Xảo đi tị nạn một thời gian. Đại phu dắt Xảo Xảo rời phòng, đem phương thuốc cho Thương Đông Nghêu, trở về sửa soạn y vật, chuẩn bị đi xa. Thương Đông Nghêu mang thức ăn đến uy tiểu Yên, tiểu Yên sợ hãi liền vọt đến góc tối, hoàn toàn không cho Thương Đông Nghêu đụng tới một cọng lông, chỉ duy lúc này tiểu Yên mới có cái gọi là “phản ứng”. Thương Đông Nghêu cố nén hành động quẳng bát xuống đất, hắn đường đường là thành chủ Thiên thành, từ lúc nào mà một người có địa cao như hắn lại phải chấp nhận đầu hàng hầu hạ người khác như vậy, đây là người duy nhất ngoại lệ, nhưng người này lại không hề cảm kích, mà còn tránh né hắn. “Lại đây, ngươi đã hai ngày không ăn cơm.” Tiểu Yên vẫn không nhúc nhích tránh trong góc, ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn đến tiểu Yên như vậy, Thương Đông Nghêu cũng đau lòng không thôi, hắn bổn ý không phải muốn thế, chính là sự tình thế nào lại trở nên như vậy? Hắn chỉ nghĩ muốn bảo vệ tiểu Yên, tiểu Yên là người có được ngọc bội gia truyền của hắn, nhưng vì cái gì lại biến thành thế này? Thương Đông Nghêu lần đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. …
|
Băng Đế Chương 57 … “Lại đây.” Thương Đông Nghêu có chút không kiên nhẫn gọi lần thứ hai. Tiểu Yên vẫn không nhúc nhích, Thương Đông Nghêu quả thực động khí. “Nếu ngươi đói chết hoặc bệnh chết, ta sẽ đem toàn bộ người trong trấn này cùng ngươi bồi táng, ngay cả đại phu và Xảo Xảo cũng không ngoại lệ.” Biết rõ tiểu Yên thiện lương, Thương Đông Nghêu mới có thể uy hiếp. “Ngươi dám?” Tiểu Yên cuối cùng cũng đáp lại. “Ngươi có thể thử xem.” Tiểu Yên vốn khó hiện nên vẻ phẫn nộ hướng Thương Đông Nghêu trừng trừng, hai người giằng co trong chốc lát, tiểu Yên cũng phải thỏa hiệp ăn cơm. Thương Đông Nghêu trong lòng thầm thở dài, nguyên nhân để tiểu Yên không cự tuyệt ăn cơm, uống thuốc chính là sợ hắn đích thật đối người trong trấn ra tay, ngoại trừ hai việc đó, tiểu Yên quyết không tiếp cận Thương Đông Nghêu, tránh cùng hắn có tiếp xúc. Thương Đông Nghêu từ ngày đó cũng không còn bính tiểu Yên, nghĩ đến thì buồn cười, người khác còn nghĩ muốn được hắn thượng trên giường, mà hắn lại phải dùng cách thức như cường bạo để có được tiểu Yên, Thương Đông Nghêu không tránh khỏi có một chút tức giận trong lòng. Hai người cứ thế căng thẳng trong nhiều ngày, tiểu Yên tránh né Thương Đông Nghêu, còn Thương Đông Nghêu như cố ý luôn xuất hiện trước mặt tiểu Yên. Bất quá bây giờ thì tốt rồi, mấy ngày ở cạnh Thương Đông Nghêu bị buộc chặt thần kinh rốt cuộc đã có chút giải thoát. Tiểu Yên đến trước đình ngồi hóng mát, đại phu cũng thật là, muốn dẫn Xảo Xảo đi cũng không nói, chờ đến lúc hắn đến chỗ Xảo Xảo mới biết được đại phu cùng Xảo Xảo đã đi nhiều ngày, hai người cũng không chịu thông tri hắn, thuận tiện dẫn hắn đi cùng. Trong lòng thầm mắng đại phu nhưng Vân Yên lại không hề suy nghĩ, hoặc cũng không muốn nghĩ, đại phu phải “đi xa nhà” không phải do hắn ban tặng sao, đại phu liệu còn có gan để mang hắn đi? Tiểu Yên nhìn những hoa hoa thảo thảo trong vườn, nhàm chán muốn ngáp một cái, một đạo bóng người lặng lẽ đến sau. “Tiểu Yên.” Tiểu Yên cả kinh, hắn đã gặp lại Hi hai năm trước không biết ra sao mà mất tích. “Ngươi sao lại đem chính mình biến thành bộ dạng này.” Hi nhíu nhíu mày. Tiểu Yên có chút xấu hổ cúi đầu, hắn biết chính mình hiện tại thoạt nhìn rất yếu. “Nếu chủ tử biết ngươi biến thành như vậy, hắn sẽ rất khổ sở.” “Ngươi biết Thương ở đâu?” Tiểu Yên trong mắt dâng lên hưng phấn, đây là một ngày hắn thấy tối hưng phấn nhất trong mấy ngày qua. “Chủ tử… Ân… Tiểu Yên, ngươi phải đáp ứng ta, không cần kích động, không cần khiếp sợ, bằng không ta không nói.” “Hảo, ngươi nói gì ta đều đáp ứng, van cầu ngươi nói cho ta biết.” Hiện tại chỉ cần biết được tin tức của Thương, bắt hắn dùng mệnh đổi hắn cũng nguyện ý. “Ân… Kỳ thật chủ tử một mực bên cạnh ngươi, hắn…” “Vân Yên.” Hi giải thích còn chưa xong, thanh âm Thương Đông Nghêu đã đánh gảy lời hằn, Hi nhanh chạy mất, hắn mất tích lâu như vậy, nếu để chủ tử biết nhất định bị mắng. “Ngươi sao lại ăn mặc ít vậy, lỡ trúng phóng thì sao?” Thương Đông Nghêu mang theo ánh mắt trách cứ, ngữ khí có một tia đau thương cùng ôn nhu. Tiểu Yên trừng mắt liếc Thương Đông Nghêu một cái, Hi đại ca nói còn chưa nói hết, đều là hắn làm hại, thiếu chút nữa là biết được tin tức của Thương. …
|
Băng Đế Chương 58 … “Ngươi trở lại mau vậy để làm gì?” Tiểu Yên sinh khí rống lên, đẩy Thương Đông Nghêu ra, rồi rất nhanh chạy về phòng. Thương Đông Nghêu có điểm sửng sốt, không rõ Vân Yên thế nào lại sinh khí? Tiểu Yên úp mặt trên giường, nhẫn nại chịu đựng xúc động muốn gào khóc, nghĩ đến lời Hi vừa nói. Kỳ thật chủ tử một mực bên cạnh ngươi. Ân? Hi đại ca nói lời này là có ý gì, Thương như thế nào vẫn luôn bên ta, hắn nói lời này là muốn an ủi ta sao? Cả ngày tiểu Yên đều trốn trong chăn bông sinh hờn dỗi, bất luận Thương Đông Nghêu gào to uy hiếp cỡ nào, tiểu Yên chính là không để ý đến hắn. Tới nửa đêm, tiểu Yên có chút không thích hợp, mí mắt hắn giựt liên tục, cảm thấy có chuyện gì phát sinh, trong lòng bất an khiến hắn xốc chăn bước ra ngoài, theo đó tiểu Yên liền phát hiện ngoại trừ ngoài phòng có một ngọn đèn, những nơi khác đều tối đen. Tiểu Yên không khỏi cảm thấy kỳ quái, cho dù là tắt bớt ánh nến, Thương Đông Nghêu cũng chưa từng để phòng tối đến vậy! Tiểu Yên rón ra rón rén bước khỏi cửa, phòng to như vậy mà chỉ có mình hắn khiến tiểu Yên cảm giác có chút kinh khủng. Tiểu Yên đi đến cửa sau, phát hiện cửa sau mở toang, hắn bỗng dưng dâng lên một cảm xúc tò mò mãnh liệt, tiểu Yên bước ra cửa sau, nhìn đến chính là… Một khoảng đao quang kiếm ảnh! Tiểu Yên ngây ngốc, sao cũng không nghĩ đến sẽ bắt gặp cảnh tượng này. Tiểu Yên tránh mặt sau một gốc cây đại thụ, nhìn tới nhìn lui hai người, tiểu Yên há hốc mồm, vẫn là lần đầu tiên trông được một màn đối đả tuyệt luân kích thích đến vậy. “Ngươi còn chưa chết, mạng thật lớn a.” Ân? Âm thanh nghe quen thuộc nga! “Ngươi còn chưa chết, ta sao có thể chết. Cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng.” Tiểu Yên không nhận ra được thanh âm nam nhân này. “Không nghĩ đến Mạnh Lãng thân ái của ta với ngươi là một bọn, thật ngoài ý liệu.” Tiểu Yên chợt nhớ ra, đấy rõ ràng là thanh âm của Thương Đông Nghêu, chính là… hắn đánh với ai? “Hắn vốn là người của ta, là ta vì giết ngươi ta mới nhịn đau cho hắn đến bên cạnh ngươi.” “Ngươi nói cái gì?” Thương Đông Nghêu nghĩ hắn vốn khôn khéo lại bị lừa lâu đến vậy, không khỏi khiếp sợ. “Còn nhớ ngươi làm sao trúng độc không?” Chẳng lẽ… “Ngươi!” Thương Đông Nghêu hung hắng liếc nhìn Mạnh Lãng tránh phía sau Âm Sơn. Lúc trước hắn uống xong chén rượu Mạnh Lãng đưa, vốn đã uống rất nhiều, cho nên khi thân thể vô lực hắn cũng không nghĩ gì, chỉ cho chính mình say, không nghĩ đến người hạ độc lại là kẻ gối đầu với mình, Thương Đông Nghêu đột nhiên thấy chính mình thực ngốc. Mạnh Lãng rời khỏi vị trí phía sau Âm Sơn, dũng cảm đến trước mặt Thương Đông Nghêu. “Ta từng yêu ngươi, chính là ngươi lại vô tình khiến lòng ta tan nát, cũng khiến ta hiểu được người như ngươi chết cũng không thấy nuối tiếc. Ngày ngươi đoạt lại Thiên thành, Âm Sơn vì bảo vệ ta tránh cho ngươi khả nghi, cố ý để ta như bị hắn cường bạo, giúp ta có thể tiếp tục ở cạnh ngươi, chính là vì muốn giết ngươi.” Mạnh Lãng cảm thấy sinh khí phẫn nộ, chính là lệ ở hốc mắt lại chuyển rơi. “Kẻ vô tình như ngươi sao lại để ý đến một tên sắp chết, cho nên ta sinh khí. Khi ta đẩy hắn xuống nước, ngươi vì hắn đánh ta, từ ánh mắt lần đầu tiên ở chợ khi ngươi nhìn hắn, ta đã biết, hắn chính là người ngươi yêu.” …
|
Băng Đế Chương 59 Thương Đông Nghêu không nói gì, chỉ mặt lạnh nghe Mạnh Lãng lên án. Tránh phía sau đại thụ, tiểu Yên khiếp sợ lắng nghe, hắn sao cũng không thể tưởng tượng được, kẻ mỗi lần uống thuốc cùng ăn cơm đều uy bức hắn, kẻ mặt lạnh như băng lúc nào cũng cùng hắn đối nghịch lại yêu hắn, thử hỏi hắn sao có thể không khiếp sợ? “Không cần nhiều lời, ta hôm nay muốn giết ngươi, báo thù cho mẫu thân ta.” Âm Sơn đem Mạnh Lãng bảo hộ phía sau, bởi hắn cảm giác được sát ý của Thương Đông Nghêu. “Cho mẫu thân ngươi?” Cái này khiến Thương Đông Nghêu có chút hồ đồ. Đối với tên như Âm Sơn, Thương Đông Nghêu vốn cho rằng hắn là một kẻ không biết lượng sức, vì thanh danh mà đâm đầu vào chỗ chết, chính là hắn hiện tại nhắc đến mẫu thân, đây là thế nào? “Không sai, bởi vì tên phụ thân vô sỉ hạ lưu của ngươi hại chết mẫu thân ta, tên cầm thú ấy cường bạo mẫu thân ta, khiến mẫu thân không cam lòng chịu mà tự sát trước mặt ta. Ta đã lập trọng thệ, nhất định phải giết hắn, đáng tiếc hắn chết quá sớm, ngươi là con hắn, nên phụ trái tử thường.” [1] Âm Sơn nhớ đến cái chết thảm của mẫu thân, liền hận không thể đem phụ thân Thương Đông Nghêu từ mộ phần đào ra lăng nhục một phen. Không nghĩ đến có một đoạn cố sự như vậy, khó trách Âm Sơn vẫn truy sát hắn, di, tử lão nhân kia bên ngoài có phong lưu thế nào, lại đi cường bạo người ta, cái này khiến Thương Đông Nghêu dù là con cũng muốn đem lão cha từ mộ phần mà đào lên. “Lão nhân kia đích thật đáng chết, nhưng không liên quan đến ta. Từ khi ta trong bụng mẹ sinh ra, gặp hắn còn chưa đến vài lần, bằng cái gì mà món nợ thối nát của hắn ta phải trả.” Thương Đông Nghêu lạnh lùng mở miệng. Tiểu Yên một bên nghe lén không hiểu ra sao, chính là có một đạo bóng người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người kia không phải Hi đại ca sao? “Chủ tử.” Hi ở bên tai nói vài câu, sắc mặt Thương Đông Nghêu ngưng trọng. Hi đại ca sao lại gọi Thương Đông Nghêu là chủ tử a, chủ tử của hắn không phải Thương sao? Đột nhiên tiểu Yên nhớ đến điều gì. … Kỳ thật chủ tử một mực bên cạnh ngươi … Tiểu Yên nháy mắt như bị ngũ lôi oanh đình, trạng thái kinh sợ bỗng hiện ra, trong đầu trống rỗng. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Tiểu Yên như thế nào cũng không thể tin tưởng, Thương Đông Nghêu từng cường bạo hắn, thế nhưng lại là Thương, là Thương hắn đã dùng mệnh để yêu thương. Chính là… vì cái gì Thương không nhớ đến hắn? “Các ngươi đối tiểu Yên làm gì?” Thương Đông Nghêu lạnh băng hỏi. “Ta cái gì cũng không có làm, chính là sau khi ngươi rời đi đã đem ánh nến cho tắt.” Mạnh Lãng cười không quan tâm. “Nói bậy, tiểu Yên không thấy, chẳng lẽ các ngươi bắt hắn.” “Nực cười, hắn có chân, tự chạy loạn sao ngươi có thể tìm, dính líu gì đến ta, bất quá nhìn ngươi có vẻ khẩn trương như thế, thực tiếc vừa rồi không chộp hắn đến uy hiếp ngươi.” Mạnh Lãng tiếc nuối lắc đầu. “Không cần cùng hắn nhiều lời.” Âm Sơn đã muốn nhắm đến Thương Đông Nghêu. “A, thuận tiện nói với ngươi một câu, hắn tư vị cũng không tệ lắm.” Mạnh Lãng cố ý muốn chọc giận Thương Đông Nghêu, *** đãng liếc môi một cái. … [1] Phụ trái tử thường: nợ cha con trả
|