Thư Tình Của Kỵ Sĩ
|
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 20 Phương Sĩ Thanh là chủ biên tạp chí thời thượng xuất thântừ thiết kếthời trang, nhưng lại vừa thiết kế đồ họa không tốt, vừa viết bản thảo tạp chí cũng không tốt luôn, mục tiêulàm việc mỗi ngày của hắnnói cho đơn giảnlà tìm ra chủ đề mới, nên cái mà hắn không thiếu nhất chính là đầu óc…ừm rất giỏi bịa đặt.╮(╯_╰)╭ Vương Tề từngchính miệngthừa nhận, năm đó anh là thích Phương Minh Dư mới kếthôn với cô. Phương Sĩ Thanh cũng thuộc dạng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thích ai liền để tâm soi vào từng li từng tíchuyện vụn vặt của người đó không chịu thôi, nêndùđã lănmình trong vạn bụi hoa vài năm trời rồi, nhưng cuối cùng người hắn thích vẫn là Vương lão đại. Lần này hắn đã dùng hếttất cả kinh nghiệm sống ít ỏi từ khi bú sữa mẹ chiếu theo góc độVương Tề, càng chiếu càngcảm thấy Vương Tề đốivớiPhương Minh Dư căn bản là chưa có cạntìnhđâu. Hắn soigương nửa ngày, càng soicàng thấy mình và chịlớn lên giống y như đúc, còn ôm ngờ vực trong lòng rằngVương Tề thích hắn, rất có thể là vì hắn lớn lên giống Phương Minh Dư. Cũng khó trách hắn não bổ như vậy, đoạn tình này của hắn cùngVương Tề phát triển quá nhanh, tiết tấu có thể so vớitên lửaphóng bùm bùm ra ngoài vũ trụ, chưa kịpmởđầu đã lao thẳng đến chủ đềchính, căn bản là không thèm trải qua bất luận giai đoạn gì đểgiảm xóc đãmột bước đến nơi, giờtỉnh táo nghĩ lại, hìnhnhư có gì đó không đúng.(--) Hai người đàn ông yêu nhau, khôngnhất thiết phảitiếnhành từng bước mộtnhư các cặptình nhân mới nhớn, nhưngcũngphải hỏi cho rõ ràng, chẳng hạn như “Anhthích emvì cái gì”, “Anhthích emtừlúc nào” loại vấn đề này tất nhiên phải giải quyết rồi, nhưnglúc hai người họ thổ lộ cho nhauPhương Sĩ Thanh cũng chỉ mớihỏi một lần, Vương Tề thìđưa rađáp án là yêurồi tìm cách tiếp cậntán tỉnh thôi, tuy hắn cảm thấy có chút lừa đảo, nhưng chung quy vẫncó thể chấp nhận, dù sao hắn cũng chưa từng chủ độngnói rõ ràngvớiVương Tề. Mà rõ làhắn thầm thương trộm nhớngười ta nhiều năm như vậy, chờ đến khi người ta thật sự mong muốn lêngiường vớihắn rồi, hắn còn đạp nước lại đánh lại đá thậm chí dùng miệng cắn, làm ra bộ dạng nai con cao quý sống chếtbảo vệtrinh tiết đến cùng, hắn nghĩnếu mình mànói ra sự thật, Vương Tề còn không cười đến rụng răng. Vấn đề ấu trĩ như vậycó thể không hỏi đi, nhưng Vương Tề từ một thẳng nam thích phụ nữ, mà thế nào lại cong dễ dàng vậy được? Trước kia Phương Sĩ Thanh vẫn luôn ý dâm rađáp án là, Vương Tề bị hắn phong hoa tuyệt đại*mê hoặc bẻcong queo.(*: vô cùng xinhđẹp, phong lưu.) Giờsoi gương mà xem, đầu quấnbăng sưngthành đầu heo, phong hoa tuyệt đại cái rắm, ở đó mànói lớn lên giốngPhương Minh Dưcái gì. NếuVương Tề mà bị sắcmê hoặc, thì cũng đã sớm bị Phương Minh Dư mê hoặc, bất quá hắn chỉ là phiên bản lỗi của chị hắn, lỡ như chị hắnkhông ngoại tình thật, làm gì đến phiên hắn. Cơm trưa chỉ ăn một phần sandwich chưa no, vết thương ở đuôi lông mày cũngthường buốt lên vài lần, bản thân hắn lại não bổ ra một chuỗi dài như vậy, vừađói vừađau vừathương tâm,khổ vì tình duyên như phận gái long đong không tìm được bến bờ,chỉ muốn chui vào một góc ngồi tự kỷthút tha thút thít. … Chiều tốiVương Tề đếnđón hắn, đi tiêmmột mũiuốn ván, ra khỏi bệnh viện hai người lại cùng đi ăn cơm tối rồi mớivề nhà. Vương Tề lái xe, còn Phương Sĩ Thanh thì ngồi cúi đầu bên ghế phụ, cũng không nói lời nào, tâm hồnngơ ngẩnnhư vào cõi thần tiên. Vương Tề hỏi: “Không thoải mái phải không?” Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Vết thương đau, bác sĩ chích mũi kia cũng đau.” Vương Tề nói: “Ráng nhịn một chút, về nhàanhthổi thổichoem.” Phương Sĩ Thanh bĩu môi: “Thổi cái gì mà thổi, em có phải con nít đâu.” Vương Tề cười cười, nói: “Người lớncó cách thổi của người lớn.” Phương Sĩ Thanh: “…” Bị trêu ghẹomà hắncũng không cãi lại, Vương Tề thấy khó hiểu, nhìn nhìn hắn, nói: “Thanh Thanh, emkhông vui? Sao vậy?” Phương Sĩ Thanh tức giận nói: “Đã nói là em đau, sao có thể vui nổi? Anh cứthửvừađau vừavui cho emxem.” Vương Tề nhíu mày, không nói nữa. Phương Sĩ Thanh nói xong câu kia đã thấyhối hận, bình thường hắn có xù lông lên cùng lắm chỉ mắng yêu thôi, tuy từng mắngVương Tề không biết bao nhiêu lần, chửitục cũng không ít, nhưng tự dưng cáu gắt vô cớvớiVương Tề như lúc nàyvẫn là lần đầu. Trừ lúcVương Tề đùa vớihắn ra,vốn tính anhđã không thích nói nhiều, giờhẳn là cònkhôngvui,nênbất kể cái gì cũng không nói nữa. Không khí giữahai người có chút vi diệu. Phương Sĩ Thanh càng cảm thấy khó chịu. … Về nhà, Vương Tề liền cầm tabletđến phòng khách, Phương Sĩ Thanh nhìn trộm mấy lần, anhđều tập trung tinh thần xử lý chính sự, nhìn không ravui giận. Có thể anhcũng không để bụngchuyện vừa rồi đâu nhỉ? Phương Sĩ Thanh vềphòng ngủ nằm úp sấp trên giường, thấy tất cả đều do bản thâncố tình gây sự, nhưng những ý nghĩkiavẫn cứluẩn quẩn trong lòng, xua không tan, không thể nàovui nổi, hắn nghĩ mình nên hỏi thẳngVương Tề thì hơn, nhưng lại không dám, lỡ như điềuhắn phỏng đoán là thật, vậy phải làm sao bây giờ? Chia tay sao? Hắn lại luyến tiếc. … Thời gian chậm rãi trôiqua, Vương Tề xử lý xong công việc, cũng quay vềphòng ngủ. Phương Sĩ Thanh nằmtrên giường không nhúc nhích, trở mìnhnhìn anh. Vương Tề cười cười vớihắn, nói: “Saonãy giờ cứ im re vậy? Anhcòn tưởng emngủ rồi.” Thái độ của anhkhông có gì khác với bình thường, Phương Sĩ Thanh lại có chút ngượng ngùng, chậm rãi ngồi dậy, chân trần ngồi trên giường, hai mắt đi theo mỗi động tác của anh. Vương Tề cởisơ mitreo lên giá, để trần thân trênngồi xuống bên giường, một bên cởi tất vừa nói: “Anh đi tắmtrước, emmới tiêm ngừa, hôm nay không cần tắm, lát anh lau mặt cho em.” Phương Sĩ Thanh: “Vâng.” Vương Tề cởitất ra xong lại đứng lên tháo dây nịt cởi quần, nói: “Trưa ngày mai đừng ăn kiểu đối phó như vậynữa, để anhmua đồ ăn ngoài mang quacho em.” Phương Sĩ Thanh lại “vâng” một tiếng, đã bắt đầu muốn tựkiểm điểm rồi, chờ Vương Tề lại ngồi xuống, liền bị hắnlao quaôm lấy từ sau lưng, dùng giọng mũi hừ hừ, nói: “Lát nữa anh hãy tắm, emmuốnlàm.” Vương Tề nắm cổ tay hắnđang ôm mình, lại véo nhẹ một cái, nói: “Hôm nay không được, lát lỡđụng phảivết thươngem lại la đau.” Phương Sĩ Thanh ôm anhkhông buông tay: “Không sợ, anh đừng hôn mặt em là được, vết thương trên chânmày dễ gìđụng đến.” Vương Tề: “Sao không đụngđến? Chờ tới lúc em cao trào, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm như cái bánh bao, chỉ có em không thấy được thôi.” Phương Sĩ Thanh: “…” … Một lát sau, Vương Tề tắm xong đi ra, anh có thói quen ngủ nude, mỗi ngày tắm xong đều để vậy luôn rồi ra ngoài, Phương Sĩ Thanh nhìn nhìn chim chóc của anh không biến hình, cũng không để ý nữa, nằm một góc chơi di động. Vương Tề nằm xuống cạnh hắn, thuận tay lấy di động hắn qua nhìn nhìn, đòi nợ cũ nói: “Không phải nói có ảnh nude sao? Chỗ nào đâu?” Phương Sĩ Thanh bị anh thu hồi điện thoại bất ngờ một lần đã sợ rồi, sớm đem những ảnh gì gì đó xóa sạch. Hắn nâng một chân lên gác ngang qua bụngVương Tề, hỏi một câu: “Em lúc kia, mặt nhăn thành bánh bao, có phải khó nhìn lắm không?” Vương Tề cười cười nói: “Em lúc đó trông dễ nhìn nhất, càng phóng đãng càng dễ nhìn.” Phương Sĩ Thanh trực tiếp bò qua nằm trên người anh, từtrên cao nhìn xuống hỏi: “Em hỏi anh, em với chị em ai đẹp hơn?” Hai tay Vương Tề bóp thắt lưng hắn ôm hắn qua một bên, nói: “Hai người lớn lên giống sao, có cái gì giống vậy? Đừng bò lên trêu chọc anh, lát anh không nhịn được làm khóc em, ngày mai em lại lầm bầm khó chịu.” Đầu óc Phương Sĩ Thanh căn bản không tiếp thu nửa câu sau, chỉ nghe đến câu trước kia cũng đủ rồi, xoay mình qua đưa lưng về phía Vương Tề, bắt đầu hờn dỗi. Vương Tề căn bản cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn bên kia nói: “Đang êm đẹp sao lại nhắc tới chị em? Hôm nay cô ấy gọi điện cho em? Có phải nói cái gì khó nghe không? Emđừng để ý cô ấy, em càng để ý thì cô ấy lại càng có hứng…” Phương Sĩ Thanh giọng buồnbực nói: “Đừng nói nữa! Em muốn ngủ!” Vương Tề: “…” Anh quả nhiên không nói nữa, còn đắp chăn cho Phương Sĩ Thanh, rồi đi tắt đèn, mới trở về nằm xuống. Phương Sĩ Thanhmở to hai mắt trong bóng tối, toàn bộ ủy khuấtđều bùng cháy, cảm thấy Vương Tề là một tên ngốc. Tên ngốc kia xê dịch qua phía hắn, vươn tay ôm lấy hắn, sau tai hắn hôn hôn, thấp giọng nói: “Thanh Thanh, đừng lo mình có dễ nhìn hay không, đừng nói chỉ là một vết sẹo nhỏ trên lông mày, mà dù emcóbị hủy dung thật đi chăng nữa, anh cũng muốn em.” Phương Sĩ Thanh chưa biết anh không chỉ ngốc, mà còn là đại ngốc. … Trong lòng vẫn chưa hết hoang mang, vết thương trên mặtPhương Sĩ Thanh cũng dần dần hồiphục, hắn không phải loại người cóthể chất khó lành, chưa tới vài ngày sau vết thương cũng tiêu sưng, gỡ băng ra, trên đuôi lông màycũng chỉ thấy một đường hồng hồng, không phải vết sẹo gì quá khoa trương. Nhưng hắn vẫn khổ sở vô cùng, lúc soi gương đã muốnkhóc, khó coi còn đỡ, vấn đề là dùlông mày có vết thươngđi nữa, nhìn vẫn giống Phương Minh Dư. Vương Tề vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, từ lúc hắn bị thương, giữa trưamỗi ngày mua cơm mang qua cho hắn, dù nắng hay mưa món ăn chưa bao giờ trùng lặp. Đồng nghiệp trong tòa soạncòn chưabiết chị gái Phương Sĩ Thanh đã ly hônngười anh rể này,người bình thường nhìn thấy loại tình huống này, hơn phân nửa đều sẽ nghĩ là anh rể được chị hắn phó thácphải tớiđưa cơm cho cậu em vợ. Vì thế cả đàn sôi nổi hâm mộ Phương Sĩ Thanh số hưởng mớicó được một người chị và anh rể quátốt như vậy. Phương Sĩ Thanh càng buồn rầu, về sau làm sao giới thiệu với đồng nghiệp đây là đốitượng của mình được chứ… Anh rểthành người yêu, còn không hù chết mấy người. Miệng vết thương cũng đã lành, hắn bắt đầu tính toán tìm thời gian hẹngặp Phương Minh Dư, kết quả chưađợi hắn tính xong. Phương Minh Dư đã chủ động đếntìm hắn. Các đồng nghiệp của hắn sau khithấy Phương Minh Dư, một hơigọi chị so vớiPhương Sĩ Thanh còn muốnthân thiết hơn, cái miệng chỉ thiếuđiều ca bài lần này thật vất vả cho anh rể,được thấy chị một lần thật vinh hạnh a bla bla,Phương Minh Dư nghe cũng chỉ khách sáocười cười. Phương Sĩ Thanh chỉ muốn quỳlạyđámôn dịch kia cầu chúng câm ngay mồm lại.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 21 Phương Minh Dư đi theo Phương Sĩ Thanh bước vào phòng làm việc của hắn, sau đó đóng kỹ cửa lại, cách tấm kính nhìn ra ngoài còn thấy đámđồng nghiệpđangrình mò nhìn nhìnbên này, lại cúi đầu không chút lưu tình kéo rèm kín bưng. Phương Minh Dư ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn quanh một vòng nói: “Văn phòng này của em không tồi, đãi ngộ với người tu nghiệp về nước vẫn tốt hơn, mấy năm nay được bù đắp lại công lao như vậy cũng không uổng phí nhỉ.” Lời này là nói bù đắp lại công sứcPhương Sĩ Thanh đi du học, vẫn có thểlà bù đắp vào công laocôbồi dưỡng Phương Sĩ Thanh, muốn lý giải thế nào mỗi người lại một ý. Phương Sĩ Thanh không biết nên nói gì, buồn không lên tiếng, trờ lại ngồi trên ghế của mình, cũng không dám nhìn cô. Phương Minh Dư hỏi: “Vết thươngnhìn tốt hơn nhiều, còn đau không?” Phương Sĩ Thanh lắc đầu: “Không đau.” Phương Minh Dư cũng không dong dài nữa, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Chị cũng không muốn nhiều lời, Thanh Thanh, emnói thật cho chị, emthật sự không thích phụ nữ?” Phương Sĩ Thanh ngồi đoan đoan chính chính nhưđứahọc sinh tiểu học đang nghe giảng, cúi đầu nói: “Phải, một chút cũngkhông thích.” Phương Minh Dư trầm mặc một phút, nói: “Từ lúc nàoem phát hiện điềunày?” Phương Sĩ Thanh có chút do dự: “Trước khi xuất ngoại.” Phương Minh Dư: “Sớm như vậy…Vậymấy năm nay, hẳn là cũng từngkết giao vớinhững người khác?” Phương Sĩ Thanh cảm thấy xấu hổ, gật gật đầu. Phương Minh Dư bình thản như đang hỏi hắn trưa nay ăn cơm gì: “Cái kia…emđềuphía dưới sao?” Phương Sĩ Thanh không được tự nhiên nói: “Không phải, trước kia… Đều là phíatrên.” Phương Minh Dư đột ngột cười lạnh một tiếng, chua ngoa nói: “Thếthật đúng là tiện nghi cho Vương Tề.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn vớiVương Tề, mặc cho ai thấycũng đều là công thụ phân minh. Mấy năm hắn thầm mến Vương Tề, dù ngay cả trong giấcmộng xuân có hăng say cách mấy, cũng chưa từngdám mơ thấy tình tiếthắn làm Vương Tề đâu. Phương Minh Dư nói một câu như vậy, làmhắn nhớ tới việctừngnghe người ta nói qua một câu chuyệnkhông biết thật haygiả. Có một đứa con traicome out, mẹ người đóvừa tức giậnlại vừathương tâm, kết quả đứa con trai này nói cho mẹrằng con là thuần 1, chỉlàm người khác cho tới giờ chứchưa từngbị người khác làm qua, vốn là chưa thể tiếp thu sự thật con trai mìnhlàm gay, người mẹ…vui sướng chấp nhận luôn Lần trước Phương Minh Dư dùng gạt tàn thuốcnémhắn cũng là saulúchắn nóimìnhnguyện ý bị Vương Tề đè, có thểcũng cảm thấy thằng em trai đangmen phơi phớilại bị người ta xem nhưđàn bà… Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép? Hắn cúi đầu ngồi đómiên man suy nghĩ, Phương Minh Dư nhìn thẳng vàohắn, đánh giá không chút kiêng nể. Phương Sĩ Thanh dángcao chân lại dài, lớn lên cũng rất đẹp, cả ngày tiếp xúc trong giớithời trang, tự nhiên sẽ ăn diện rất có phong cách. Da trắng nõn, hai bàn tay thondài đặt trên bàn, móng tayđượctu bổ sáng sủa đẹp đẽ, cổ áo len ngắn chữ V màu tímlộ ra xương quai xanh tinh xảo không hềgiống một người namđã 27 tuổi. Đa số đứa con trai nàonếu để lại kiểu tóc nâu xoăn tới ngang vai như hắnsẽ có vẻ lôi thôi hoặcyểu điệu, nhưng hắn thìkhông, hắn rất thanh tú, lại thu hút. Phương Minh Dư thu hồi tầm mắt, thay đổi ngữ khí, nói: “Thanh Thanh, chịbiết emhiện tại đã bị Vương Tề làm cho thần hồn điên đảo, chịnói cái gì emcũng không nghe vào tai.” Phương Sĩ Thanh thừa nhận nửa câu đầucônói không sai, bao nhiêu nămhắn cũngđã sớm bị Vương Tề mê đến không lối về, hơi chột dạ nhỏ giọng nói: “Không có…” Phương Minh Dư: “Được, nếu emđã nói không có, chị đây liền nóithẳng cho em. Em cũngkhông cần nói cho chịbiết Vương Tề đã làm gì để tán tỉnhem, đơn giản chỉ là anh ta tự cho là đúng, cầnphát tiết hormone giống đực, còn giảdạngngây thơ, toàn thế giớichỉcó anh tagiữ đượcmình trong sạch, sẽ nói mấylời tâm tình ngọt xớt, cũng sẽ lại lưu manh đùa giỡn, lúc bá đạo lên thì ngầu không chịu nổi, lúcôn nhu cũng không ai bằng.” Phương Sĩ Thanh: “…” Phương Minh Dư cười lạnh nói: “Bị chịnói trúng rồi? Anh ta đúnglà làm biếng, năm đó theo đuổi chị thế nào, hiện tại làm y như vậy, cũng phải, khẩu vịhai chị emmình không khác gì mấy, đã sớm bị quăng cho nhai lại cùng một cục kẹo cao su vẫn có thể cảm thấy ngọt rụng răng.” Sắc mặt Phương Sĩ Thanh có chút trắng, hắn nghe ra ý tứ của Phương Minh Dư, Vương Tề chính là cục kẹo cao su bị cô nhai nát nhừkia, côphun ra rồihắn lại tiếp tụcnhai. Phương Minh Dư thở dài, nói: “Nếu em một chút cũng không thích phụ nữ, thìchỉ cần tìm một người chị có thể yên tâm, chịcũng sẽ không bức em kết hôn với phụ nữ làm gì, em không vui, cũng chậm trễ con gái người ta cả đời. Em nói em muốn cùngVương Tề làm gì? Anh tarõ ràng là vì trả thù chị…” Phương Sĩ Thanh biện hộ: “Không phải… Anh ấykhông phải.” Phương Minh Dư như vừa mới nghe một chuyện buồncười hết sức, hỏi ngược: “Không phải? Emcảm thấy anh talà đồng tính luyến ái?” Phương Sĩ Thanh nhấp nhấp môi, đột nhiên không biết nên trả lờithế nào. Trước kia hắn cho rằng Vương Tề là bi, nhưng Vương Tề lại nói không phải, hiện tại ngẫm lại, Vương Tề thật sự cho tới giờ vẫnchưa từngnói mình thích nam. Phương Minh Dư: “Thanh Thanh, emcó biết trên mặtem đangviết một chữ gì không?” Phương Sĩ Thanh trì độn: “… Soái?” Phương Minh Dư vô tình: “Ngốc.” Phương Sĩ Thanh: “…” Phương Minh Dư: “Nếu emkhông phải ngốc, sao có thể tin chuyện hoang đường như anh tathích em? Khôngtính đếnviệcemchưađủ hiểu biết về anh ta, nhưng emcũng quen biếtanh tanhiều năm như vậy rồi, năm đó lúc anh ta với chị yêu đương, emchưa từng đượcthấy tận mắt sao? Cả lúc anh ta cầu hôn chị, em cũngkhông ở đấyà? Xét theo tính cách của anh ta, nếu anh talà đồng tính luyến ái, thì sẽ kết hôn với phụ nữ làm bình phong?” Phương Sĩ Thanh ngập ngừng: “Trước kia anh ấykhông phải, không có nghĩa là hiện tại cũng không phải…” Phương Minh Dư giận dữ: “Nói thế nào em cũngkhông nghe đúng không!” Phương Sĩ Thanh nhỏ giọngnói: “Không phải không nghe, emcảm thấy chị không nói lý, chịchính là có thành kiến vớianh ấy. Emhiểu, nhất thời chị chưathểtiếp thu được chuyệnchồng trướccủa mìnhgiờ lạithích nam.” Phương Minh Dư cả giận nói: “Emcòn muốn chị phải nóithế nào cho em hiểu? Anh tacăn bản không phảiđồng tính luyến ái!” Phương Sĩ Thanh cũng sốt ruột: “Hiện tại người cùnganh ấyyêu đươnglà em, anh ấy cóthích nam hay không, em rõhơn chị!” Phương Minh Dư khiếp sợ trừng hắn, như là không nghĩ tới hắn vậy mà còn dám tranh luận. Phương Sĩ Thanh dự liệu được việc gặp lại chị hắn sẽ rấtxấu hổ, nhưng hoàn toàn không muốn không khí giữahai chị em lạicó loại giương cung bạt kiếm thếnày. Hắn cào cào tóc, ngữ khí hòa hoãn nói: “Chị, embiết hai người ly hôn vì cái gì.” Phương Minh Dư vẫn lạnh mặt: “Chịđoán thế nàoanh ta cũngsẽ nói cho em, cũng khó trách emđối với chịbằngloại thái độ này, có phải em cảm thấy chị của mình rất ra vẻ đạo mạo*?”(*: Vẻ mặt của người tu hành, chỉ vẻ mặt nghiêm trang.) Phương Sĩ Thanh nhếch môi, nói: “Em không đểýchuyện trước kia của chị.” Phương Minh Dư xoay đầu sang, bình tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu mới mở miệng: “Thanh Thanh, không phải chị không chấp nhậnemthích đàn ông, chịlà sợ embị anh talừa.” Phương Sĩ Thanh cúi đầu: “Emkhông nghĩ anh ấyđang gạt em.” Phương Minh Dư: “Chịkhông biết em nghĩ thế nào, chị đã cùng anh tasớm chiều ở chung tám năm hơn, chị cũng không tin anh talà đồng tính luyến ái. Việc hiện tạianh tatìm tới em,hành vi này thật không hợp lý, giải thích hợp lýduy nhất, chính là anh ta đang muốn trả thù chị. Anh ta đã từngtìm đếncái cậu người mẫu không chút tiếng tăm kia, cảm thấy lực sát thương còn chưa đủ lớn, không bằng trực tiếp ngủ với em trai chị… Ngược lại anh ta rốt cuộc cũngthành công rồi, giờ chị chỉ cảm thấy đủ ghê tởm.” Phương Sĩ Thanh khó chịu đến không thở nổi, tính tình như một đứa trẻ cố chấp: “Anh ấy không phải vì trả thù chị, anh ấy chính là thích em, sao anh ấy không thể thật sự thích em chứ?” Phương Minh Dư ngữ tốc thật chậm rồi lại phảng phất có vài phần cao ngạo nói: “Bởi vì, anh ta từng yêu chị.” Phương Sĩ Thanh bị cô đâm những lời này mà muốn khóc, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên. Hôm nay Phương Minh Dư trang điểm, tóc xoăn dài tùy ý xõa trên vai, như đã được làm tóc tỉ mỉ, trên người mặc một bộ váy hồng nhạt cùng áo khoác dài lông dê, dưới chân mang một đôi tất da đen dài cùng giày, phối hợp hoàn mỹ, tạo hình đầy đủ, rất xinh đẹp nhưng lại không chói mắt. Đi ra làm việc tư, tự nhiên không thể mặc đồ công sở, nhưng bộ đồ cô đang diện hôm nay còn có trang sức, trước kia Phương Sĩ Thanh chưa từng thấy cô mặc. Không chỉ phục sức, ánh mắt của cô, cũng không giống cô của trước kia. Phương Sĩ Thanh có chút giật mình, hắn vẫn luôn biết chị mình rất đẹp, nhưng hôm nay, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Có lẽ Phương Minh Dư cảm thấy đã đạt đượcmục đích đến nói chuyện hôm nay, đứng lên nhìn xuống Phương Sĩ Thanh, nói: “Chờ em nghĩ cho tốt hãy liên lạcvới chị, giờ chị còn có việc khác, đi trước.” Cô cũng không để ý Phương Sĩ Thanh muốnnói gì nữa, cầm túi muốn đi. “Chị,” Phương Sĩ Thanh gọi cô lại, nhỏ giọng nói, “Em không cần nghĩ lại gì cả, cũng sẽ không tách xa anh ấy.” Phương Minh Dư quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có vài phần ngoài ý muốn. Phương Sĩ Thanh buồn buồn nói: “Trước kia anh ấy thích chị, nhưng chị không thích anh ấy. Chị đã không cần anh ấy, nhưng em thì muốn.” Phương Minh Dư cau mày, sau một lúc lâu, lạnh lùng nói: “Chỉ mong em sẽ không hối hận… Thời gian này em cũng không cần tìm chị, chị vừa mới nghĩ đến việc em trai mình bị chồng trước ngủ, đã cảm thấy ghê tởm.” … Sau khi cô đi rồi, Phương Sĩ Thanh ngồi yên trước bàn làm việc, toàn thân rét run từng đợt. Hắn quá ngây thơ rồi, cho rằng Phương Minh Dư nếu không có tình yêu với Vương Tề, hẳn là sẽ không quá phản cảm hắn vớiVương Tề cùng một chỗ. Hắn đã xem nhẹ việc Phương Minh Dư trọng danh dự đến mức nào, chuyệnchồng cũchân trước vừa mớily hôn chân sau liềntìm đến thằngem trai, chẳng khác nào đứng trước mặt công chúng tát cô một bạt tai. Hắn từng nghĩ Phương Minh Dư sẽ đánh hắn mắng hắn, nhưng hắn chưa từng ngờ tới việc cô sẽ dùng loại châm chọc này, chua ngoa này, thậm chí dùng thái độ đối địch đáp trả hắn. Hai ngày này, hắn vốn vẫn luôn hoang mang về chuyện Vương Tề, giờ cònbị Phương Minh Dư hạ một vố đaunhư vậy, nhất thời lại càng không thểtự tin, nhớ tới câu Phương Minh Dư mới vừa nói “Anh ta từng yêu chị.” kia, liền ủy khuất muốn khóc. Vương Tề tên khốn nhà anh, rốt cuộc vì cái gì mới thích em? Cửa văn phòng bị cốc cốc gõ hai cái, một nữ biên tập ôm một chồng tài liệu đưa vào cho hắn, hắn chỉ đành khôi phục lại trạng thái làm việc. Chờ sau khi nói xong chính sự, nữ biên tập cười hì hì thuận miệng nói: “Phương chủ biên, chị cậu cũng thật xinh đẹp, khí chất lại tốt, khó trách cậucũng đẹp trai như vậy, gen nhà cậu đúng là quá tốt nha.” Phương Sĩ Thanh phát khổ trong lòng, không muốn nói gì. Nữ biên tập cũng thật không có nhãn lực, một bên thu dọn kẹp văn kiện, một bên còn nói: “Tình cảm của cô ấy với anh rể cậu nhất định là rất tốt nhỉ? Vừa nhìn đã thấy thật xứng đôi, hai người họ có con chưa? Chắclà rất đáng yêu a…” Phương Sĩ Thanh ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng: “Cô không có việc gì phải làm sao? Có phải không muốn làm nữa không?” Hắn công tác tại tòa soạn được một năm rưỡi, cho tới nay cũng chưa nổi cáu với bất cứ ai bao giờ, dù sao bọn họ trong ban cũng không hay khắc khẩu với nhau, hợp tác trong nhóm tìm ra sáng ý mới là quan trọng nhất. Nữ biên tập bị hắn dọa sợ, động tác thu dọn kẹp văn kiện nhanh hơn, cũng không dám nói nữa. Phương Sĩ Thanh nhìn cô khúm núm, thấy mình giận chó đánh mèo rồi, không được tự nhiên nói: “Thậtxin lỗi, tôi không phải nói cô, cô thu dọn xong thì ra ngoài đi.” Nữ biên tập nhìn hắn, ôm kẹp tài liệu, đứng lên lo lắng để lại một câu: “Phương chủ biên, sắc mặt cậu rất kém, nếu không thoải mái thì nên xin phép về nhà nghỉ ngơi một chút đi.” Phương Sĩ Thanh thực sự cũng ngồi không yên, hắn có chút đau đầu, lỗ tai cũng vang ong ong, có khi một hồi nhịn không được lại muốn lôi toàn bộ người trong ban biên tập ra mắng một trận cũng không chừng. Hắn đi xin nghỉ phép, người mới lên làm tổng biên chuyên san vốn đã không thích hắn, người kialà nhảy dù tới,thấycó một thủ hạ có khả năng làm chủ biên như vậy, trong lòng nhiều ít có chút không muốn tiếp xúc vớihắn, nhưng bình thường hắn làm việccũng cố gắng hạn chế phạm sai lầm, ngược lại hôm nay đến xin về sớmnhư vậy, cuối cùng còn thừa cơ nói hắn hai câu. Phương Sĩ Thanh buồn không lên tiếng nghe cũng không cãi lại, tổng biên nói sảng một hồi, cuối cùng cũng vẫn chuẩn tấu. … Rời khỏi tòa soạn, hắn lái xe loanh quanh hai vòng, không biết nên đi chỗ nào. Lúc chờ đèn đỏ, theo thói quen soi gương chiếu hậu, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất chán ghét khuôn mặt này của mình. Ngũ quan của hắn với Phương Minh Dư rất giống, chỉ có chân mày là khác, Phương Minh Dư là mày lá liễu, còn hắn là mày kiếm, chỉ vìmáidài trên trán tán xuống đã che đi điểm khác biệt duy nhất này. Hắn nhìn gương chiếu hậu màthất thần, tới khimấy chiếcxe sau điên cuồng bóp còi hắn mới tỉnh lại, lái xe đến tiệm salon tóc hắn thường tới. Sau khi ngồi trước gương, thợ cắt tóc đã rất quen thuộc, hỏi hắn: “Phương chủ biên, muốn đổi tạo hình mới, hay là dậm màu lại a?” Phương Sĩ Thanh: “Cắt ngắn.” Thợ cắt tóc: “Hở? Cắt thành kiểu nào?” Phương Sĩ Thanh: “Cứ cắt sao cho giống đàn ông nhất ấy.” Thợ cắt tóc nói giỡn: “Vậy gọt thành đầu bóng lưỡng nha.” Phương Sĩ Thanh: “Cứ thế.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 22: Thầm mến Buổi tối Vương Tềvề rất muộn,lúc vềđến nhàđã gần 10 giờ. Trong nhà chỉ có phòng ngủ còn sáng đèn, anh vừađi vào đãthấy, một cục chả giò to bựđang cuộn nằmtrên giường, Phương Sĩ Thanh rúc hết cả đầu và thân mình vào trong chăn, chỉđể lòira hai bàn chân trắng. Vương Tề ngồi xuống bên cạnh, gãi lòng bàn chân hắn, thấyhắn rụt lui rấtnhanh, liềnbiết hắn vẫnchưa ngủ, hỏi: “Thanh Thanh, em đang làm gì đó? Không thấy nóng hả?” Giọng Phương Sĩ Thanh rầu rĩ trong chăn nói: “Không nóng.” Vương Tề chưahiểu chuyệngì, hệ thống sưởi trong nhà đang mở, bên trong khoảng hai mươi mấy độ,buổi tối Phương Sĩ Thanh ngủ còn muốn đá chăn lung tung, mà lúc này lại cuộn kín bưng như vậy sao có thể không nóng? Vương Tề cởiáo khoác xong mắc lên, nói: “Đừng chui bên trong nữa, lát nóng đổ mồ hôi, miệng vết thương lại đau nữa cho xem.” Dưới chăn Phương Sĩ Thanh nhúc nhích vài cái, vẫn ứchịu chuira. Vương Tề lại ngồi xuống bên cạnh, nói: “Em đang muốnchọc anh nêngiấu cái gì đúng không? Vậy anh chơi với em.” Anh nắm chăn xốc lên, lộ ra con rùa Phương Sĩ Thanh đang nằm úp chổng mông. Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh lóđầu lên liếc anh một cái, mặt đỏ như cái cà chua, cũng không biết làphải donóng không nữa, lại vội vội vàng vàng vùi mặt vào trong nệm, còn dùng cả hai tay ômđầu, chẳng khác gìmộtcon rùa nhỏ bị trêu ghẹođang rúcđầu vào mai. Vương Tề nắmchânrùa tha rùaquađây, làmrùa nhỏcũng không che được cái đầu nhỏ của nó nữa, còn giãy dụa không chịu ngẩng đầu, miệng la oai oái: “Đừng nhìn! Không cho nhìn!” Vương Tề sao có thể không nhìn, còn nhìn càng nghiêm túc nữa là, một tay vuốt tóc Phương Sĩ Thanh, khó hiểuhỏi: “Sao đang bình thường lại muốnđi cắt tóc?” Phương Sĩ Thanh trốn tránh không cho anh sờ, Vương Tề cố tình lại càng muốn sờ,Phương Sĩ Thanh không tránh được, tức đến khó thở nói: “Em biết là rất xấu! Anh đừng có sờ! Sờ nữa em sẽ giận!” Vương Tề cười rồithu tay về, nhưng vẫn nhìn hắn không dời mắt, nói: “Không xấu, rất đẹp.” Phương Sĩ Thanh khoanh chân ngồi ngốc ởđó, không được tự nhiên sờ sờ cái đầu có chút đâm tay, hồ nghi nói: “Thật không?” Vương Tề gật gật đầu, cười nói: “Ừm, có chút đáng yêu.” Thợ cắt tóc mớikhôngdám a lê hấpPhương Sĩ Thanh thành sư cọ đâu, cuối cùng xuống cho hắn vài tấc, nhưng thế này,Phương Sĩ Thanh đãđủ xótđứt ruột rồi Thật ra hắn để như vậy nhìn cũng rất ưu nhìn, chỉ khác với lúc để tóc dài sẽcó vẻ đẹp trung tính, giờthìlại có vẻđáng yêu phóng khoánghơn, đẹp vẫn là đẹp, chỉ là thay đổi phong cách. Nhưng hắn để tóc dài được hơn năm sáu năm rồi, vèomột cái biến thành dạng này, nhất thờithị giáchắn sao cóthể tiếp thu nổi,càng nhìn càng thấy xấu, hơn nữa dù đãlộ ra được chân mày, nhưngcòn lộ ra luônvết sẹo hồng hồng chưa lành hẳn, phối với cái kiểu đầu này, quả thực xấu đến không nỡnhìn. Tóc ngắn muốn chết, đã vậy lúc ra khỏi salon tóc, hắn đã thấy rùng mình, gặp thêm mấyem gái quađường cứtrộm lia liahắn, làm hắn khốn khổ chỉ muốn tìm lỗ nhảy tọt vào, nhanh nhanh chạy ra xe, bắnnhư chớp về nhà. Ở nhà đợi vài tiếng, soi gương mà rầu rĩ, cho rằngVương Tề mà thấy cái bộ dạng ngu xuẩn này của hắn, không chừng còn ghét bỏ, ngồi đó tự kỷ vô cùngkhổ sở, cơm chiều cũng chưa ăn, thương xuân bi thu nằmtrên giường não bổ Vương Tề lúcvề vừa phát hiện hắn cắt tóc ngắn, thấymột chút cũngkhông giống Phương Minh Dư, lập tức muốn chia tay, hắn ôm chân Vương Tề không cho anhđi, Vương Tề lãnh khốc vô tình nhất định phải đi.Ôi!!! Cả xô máu chó còn không mauxin hân hạnh tài trợ vởbi kịch này đi…╮(╯_╰)╭ Hắn nghĩ đến làthương tâm, vừa nghe tiếng mở cửa, lập tức kéo chăn ra ôm mông trụ đầubịt tai trộm chuông. NhưngVương Tề nói nhìn rất tốt, hơn nữa lúc nói cũng không giống như đangan ủi dỗ dành hắn, tâm tình hắn hơi khá lên, cũng không làm rùa nhỏ nữa, khoanh chân ngồi trên giường, biểu tình cònchút buồn bực. Vương Tề như thấy hắn như vậy rất hứng thú, nhịn được chưa lâu đã mò tay qua sờsờ đầu hắn, một bên sờ một bên nói: “Đã cắt thì cũng đừng hối hận, thật sự nhìn rất tốt.” Phương Sĩ Thanh bị anhsờ hơn nửa ngày, không đầu không đuôi thốt ra một câu: “Tóc em cắt thành như vậy, còn giống chị em không?” Vương Tề sửng sốt: “Hửm?” Phương Sĩ Thanh cân nhắc, nói: “Em thấy không giống, nếu là còn giống, em liền đi phẫu thuật thẩm mỹ.” Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh ngoảnh mặt qua nhìn đồng hồ báo thức đang đặt trên đầu giường, có chút tủi thân nói: “Em biết em không ưu tú như chị em, cũng không thông minh như chị ấy, nhưng cố tình lớn lên lại giống chị ấy, nếu như anh là vì vậy mới thích em, em cũng sẽ không trách anh.” Vương Tề chớp chớpmắt: “Em nói gì?” Phương Sĩ Thanh gắng nhịn nói: “Nếu anh căn bản không thích em, cũng đừng gạt em làm gì, em sẽ không quấn anh nữa, anh cũng nên buông tha em, em không muốn làm nơi trút giận hay cái cốc thủ dâm cho anh đâu.” Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh quay mặt lại nhìn Vương Tề, đặc biệt nghiêm túc nói: “Chỉ là em cảm thấy, anh rõ ràng cũng rất thích em…Anh nói đi, anh thích em đúng không? Cho dù bởi vì em giống chị mới thích em, vậy cũng xem như…” Vương Tề dở khóc dở cười, nói: “Thanh Thanh, cả ngày em toàn nghĩ cái gì vậy?” Phương Sĩ Thanh không vui, quỳ lên hai tay nắm lấy áo sơmi anh, hung dữ nói: “Không cho cười! Anh nói nhanh lên, nói anh thích em!” Vương Tề thuận thế ôm thắt lưng hắn, cười nói: “Anh đã sớm nói qua không biết bao nhiêu lần rồi, em là mất trí nhớ hay là cố ý ở đây làm nũng với anh đây?” Phương Sĩ Thanh vì có thể bắt áo anh, bất tri bất giác hai chân tách ra, quỳ gốihai bên bắp đùi anh, cúi đầu nhìn anh, mất hứng nói: “Tát chết bà anh! Đừng hònglừa gạt em! Anhrốt cuộc vì cái gì mớithích em?” Vương Tề khẽ cười nói: “Em hy vọng anhlà vì cái gì mớithích em?” Phương Sĩ Thanh bị hỏingốc ra, hắn cũng không biết hắn muốn nghe đáp án gì, hắn chỉ quan tâmlà Vương Tề có thích hắn thậthay không, chỉ vì thích hắn thôi, mà không phải do hắn giống ai, cũng không phải vì hắn là em trai của ai. Hắn vì cái này mà nghẹn khuất vài ngày, hôm nay lại bị Phương Minh Dưđả kích một trận, sau đó nhất thời kích động đem đầu đi xén thành ra dạng này, càng khiến hắn khổ không nói nổi. Hắn một bên sầu một bên lo,mà saoVương Tề một chút cũng không quan tâm? Thấy vậy còn càng vui vẻ nữa chứ? Hắn rất khó chịu, tay nắm áo Vương Tề càng dùng sức, nóng lòng nói: “Anh còn cười? Anh thấy em ngốc lắm phải không?” Vương Tề vậy màgật đầu luôn: “Em ngốc lắm.” Phương Sĩ Thanh thật sự phẫn nộ rồi: “Nếu emkhông ngốc cũng sẽ không coi trọng cái tên biến thái nhà anh! Đạo đức giả! Tình dục cuồng! Em đúng là vừa ngu ngốc lại vừa bị đui nênmới có thể thầm mến anh nhiều năm như vậy!” Vương Tề ngẩn ra: “…Em thầm mến anh?” Phương Sĩ Thanh không muốnnói, hầm hầm: “Không mượn anh quan tâm! Đừng nói nhảm! Anh ở nhà của em, ngủ giường của em! Dùng đồ của em! Dùng điện nước củaem! Thế nào còn mặt mũi nghĩ em nói bậy?!” Vương Tề bình tĩnh nhìn hắn, cười bất đắc dĩ, nói: “Không phải em nói anh là tình dục cuồng sao? Ở của em dùng của em, mới có thể dễ dàng tùy thời tùy chỗ đè em chứ.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hai tay tình dục cuồngsau thắt lưng hắn trượt xuống, bàn tay to một trái một phải bao phủ vuốt ve mông hắn, thấp giọng nói: “Thanh Thanh, em thầm mến anh? Chuyện khi nào? Phương Sĩ Thanh bị anh nhào nặn thắt lưng cũng nhũn ra, xoay người đi muốn chạy, Vương Tề dễ gì cho hắn chạy, bắt thắt lưng hắn liền kéo hắn trở về ấn ngồi lên đùi mình, ôm hắn từ sau lưng, dán sát vào lỗ tai thổi khí khiêu khích hắn, truy hỏi: “Nói, thầm mến anh lúc nào?” Hắn vốn khăng khăng một mực thích Vương Tề, bao nhiêu năm sớm đãý dâm qua vô số lần Vương Tề cùng hắn ba ba ba, cuối cùng thật sự như nguyện cùng Vương Tề một chỗ, sợ đau muốn chết nhưng vẫncam tâm tình nguyện cho Vương Tề đè. Điều kiệnVương Tề bẩm sinh đã hơn xa người thường, lại là lão xử nam tích trữ lâu năm,hai người hòa vào nhau là BÙM như hiện tượngphản ứng hóa học sinh ra bom nguyên tử vậy, một ngày mà ở gần nhau là không biết làm bao nhiêu lần,qua gần hai tháng hoang dâm vô độ đến nay, thể chất Phương Sĩ Thanhđãtừ từ tiến hóa, thật sựkhông nóikhoa trương đâu, hiện tại mà hắn chỉ cần bị Vương Tề hơi chút tỏ rõ ý tứ kia, chạm một cái thôi, thì từ trong ra ngoài đã bắt đầu ngứa, tự động tách đùi ra chờ bị làm, độmẫn cảmcơ thể caođến đáng sợ. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm cái gì mà kiểu tóc xấu hay không xấu, muốn đi chỉnh mặt hay không, cả người giờ đãmềm nhũn phía dưới thì cứng phối hợp vớiVương Tề đánh một pháo trướcđã. … Không lâu sau hắn cao trào lần đầu, khóa ngồi dựa vào lồng ngựcVương Tề thở dốc, nhưng Vương Tề vẫn chưa, cái kia còn bên trong cơthể hắn, anh có chút ác ý chậm rãi thúc vào, hắn hoàn toàn chịu không nổi: “Đừng mà anh, khó chịu…” Vương Tề không nghe, một tay lại luồn đến phía trước vân vê ngực hắn, nhéo hai cái, cả chân lẫn đầu ngón tay hắnnhịn không đượcrun rẩyco rút, cầu xin: “Chờ…chờ chút, em thật không được…” Vương Tề nhẹgiọng nói: “Vậy nói anhbiết, emlúc nàothì thầm mến anh?” Phương Sĩ Thanh cắn môi dưới không muốn nói, bị Vương Tề không chút lưu tình thúc mạnh ngay tâm hai cái, hét lớn,ứanước mắt, vừa khóc vừa nói: “A…Em…trung học em đã thầm mến anh…” Lờinói của hắnvừa dứt, chỗ đó củaVương Tề như bị kích độngcàng phình to hơn, chẳng qua không gây sức ép cho hắn nữa, nắm cằm xoay mặthắn sang, như muốn ăn tươinuốt sống màhung hăng mút lấy môi hắn. Phương Sĩ Thanh bị nụ hôn vội vã bất ngờ của anh làm cho không thởnổi, vô thức hút lấy không khí trong miệng anh, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, dìm cả haiđều chìmđắm vào bể tình. Chờ nụ hôn kết thúc, Vương Tề mớiôm chặt lấy hắn từ phía sau, bắtđầu thật sựđâm rútđến khi cả hai đạt cao trào. Rốt cuộc viên mãn chấm dứt, hắn vẫn như bộ dạng túng dục thường ngày, nằmtrên giường không nhúc nhích, tỉnh táo lại bắt đầu nhớ tới chuyện vừa rồi, liếcmắt trừng Vương Tề. Vương Tề nằm nghiêng bên cạnh hắn, một tay chống gối tựađầu, nhìn hắnchăm chú, thấy hắn bắt đầu ăn sướngmà chẳng thèm nhớ kẻ cày cấy, cười cười: “Em được thỏa mãn rồi, cònmuốntrở mặt.” Phương Sĩ Thanh há mồm mắng anh: “Không biết xấu hổ…” Vương Tề: “Tiểu bạch nhãn lang*, ông đâyvất vả hầu hạ em, em trái lạicòndámmắng ông?”(*: vôơn phụ nghĩa) Phương Sĩ Thang trợn trắng mắt. Vương Tề còn nói: “Em phóng đãng như vậy, còn mạnh miệng nóianhkhông biết xấu hổ.” Phương Sĩ Thanh nhẹ nhàng phất tay, tát nhẹ lênmặt anh một cái. Vương Tề cũng không nổi giận, vươn tay sờ sờ quảtóc ngắn của hắn, vô cùngôn nhu nói: “Thanh Thanh, emthầm mến anhlâu như vậy, chắc là rấtkhổ sở.” Phương Sĩ Thanh trên mặt nóng lên, hắn thật sự không muốnnhắc tới chuyện này. Lúc hắn bắt đầu thầm mến Vương Tề, Vương Tề mới vừa làm anh rể hắnkhông lâu, ngay cả khi đã biếtPhương Minh Dư ngoại tình,trong lòng Vương Tề lúc đó hẳn là vẫn luôncó cô. Trong hoàn cảnh lúc này, mà nhắc đến việchắn hồi đấytâm tưngây ngô thầm mến thì có hơi buồn cười. Vương Tề đối với kiểu tóc mới của hắnyêu thích không buông tay, sờ tới sờ lui sờ hoài không biết chán, hắn hơiphiền, mấp máy môi nói: “Pháo cũng bắn xong rồi, giờ nói chuyệnđứng đắn đi. Anhrốt cuộc thích emcái gì?” Vương Tề dường như cũng cảm giác được hắn không thích bị xoa đầu, tay trượt xuống vuốt ve vành tai hắn, nói: “Thanh Thanh, thật ralần đầu anhthổ lộ với emđã từng nói, anhnhớ thươngemđã lâu rồi…Emthầm mến anh, anhcũng thầm mến em, emnói xem hai chúng ta có phải là một đôi rấtngốchay không?
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 23: Ghen tị Phương Sĩ Thanh hoài nghi mình nghe lầm: “… Cái gì? Anh nói sao?” Ánh mắt Vương Tề nhu hòa như một vũngxuân thủy, nhẹ giọng nói: “Tuy thờigian anhthầm mến không lâu như em, nhưng cũng không kém hơn là mấy đâu. Lần đầu mộng xuân làm em, là lúc năm thứ hai emxuất ngoại, tính đến hiện tại cũng đã sáunăm hơn.” Phương Sĩ Thanh trợn tròn mắt, há hốcmồm lại không nói được gì, hắn cảm giác mình hoặc là đangmơ, hoặc là bị Vương Tề thao mạnh bạo quá nên bị ảo giác rồi chăng. Vương Tề khẽ cười, nói: “Năm đó em trở về vào thời điểmtết âm lịch, anh ra sân bay đón em, rồi vềnhà anhmộtđêm, hôm sau, cũng là anh đưa em rasân bay, em còn nhớ không?” Phương Sĩ Thanh đương nhiên nhớ rõ, hắn ở nước ngoài học vàinăm, hàng năm cố định tết âm lịch sẽ trở về một lần, nếu từ Pháp về phải đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, mà vậythì không thể không đến nhà chịhắn ở một đêm, hôm sau lại ra sân bay đimột chuyến về nhà, hắn không muốn phải đến đấy, cho nên mỗi lần vềđều chọn đến mộtthành phố khác. Chỉ có hai lần ngoại lệ, một lần là hắn tốt nghiệp trở về quyết định phát triển tại Bắc Kinh, còn lạichính là lần Vương Tề nói. Khi đó hắn mớira nước ngoàikhông lâu lắm, cuộc sốngở một nơi xa lạ không chỉ khó khăn mà còngặp chướng ngại về ngôn ngữ, học tậpvàsinh hoạt đều gian nan, nhớ người thân,cũng rấtnhớ Vương Tề. Thời điểm tết âm lịch năm ấy, hắn cố ýmua chuyến bay có thể trung chuyển một lầnđến Bắc Kinh. Lúc đóhắnđã ôm mong muốn được thân cận vớiVương Tề mộtlần cuối, quyết định sau lầngặp này, sẽ chôn vùi tất cả đoạn tình cấm luyến chưa kịp phơi ra ánh sáng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa sân baynhìn thấy người đón hắn làVương Tề, hắn rấtkích động thiếu chút nữa đãvỡ òa. Đêm đó hắn ởtrong phòng khách, lăn lộn khó ngủ, chỉ cầnnghĩ đến tronggian phòng đối diện kia phu thê ân ái, trong lòng vừa xót xa lại khổ sở, tự mình khiển trách vô số lần, cả một đêm không tài nàochợp mắt. Hôm sau Vương Tề đưa hắn rasân bay, sau khi hắn bước qua cửa an ninhquay đầu nhìn lại, Vương Tề đứng ởrất xa vẫnnhìn hắn mỉm cười, hắn hướng Vương Tề phất phất tay, xoay người vàoliền khóc suốttrên dường về nhà. Hếttết âm lịch vềtrường học, hắn kết giao bạn trai đầu tiên, là một Hoa kiều, thíchchơi bóng rổ, cười rộ lên rấtgiống Vương Tề. Hắn có chút mờ mịt: “Nhớ.” Vương Tề nói: “Nửa đêmhôm đó,emđi ra uống nước, vì cái gì mà khóc thương tâm như vậy?” Phương Sĩ Thanh: “…” Vương Tề nhẹ giọng hỏi hắn: “Là vì anhsao?” Phương Sĩ Thanh mímmôi, hốc mắt hơilên men, đêm đó hắnngủ không yên, cảm giác như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháytrong tim, sờ soạng đứng lên rangoài tìm nước uống, tiếpđóđứng ngơ ngẩntrước cửa sổ sát đất trongphòng khách, nhìn nhữngánhđèn vàng trongđêm hiu quạnh, màbuồn tủicho bản thân, yêu người không thể yêu, yêu người không bao giờ thuộc về mình, hắn không nhớ rõ lúc ấyhắn có khóc hay không nữa, chỉ nhớ trong giây phútđó hắn đã vô cùngtuyệt vọng. Vương Tề vươn tay qua, dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt ươnướt của hắn, ôn nhu nói: “Đêm đó anhthấyemkhóc thành như vậy, đoán rằngem vì người nào đó màthương tâm, còn có chút chua, nếu sớm biết người đólà anh, cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy.” Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, vừavui sướng, vừanghi hoặc: “Sao lại ăn dấm? Anhkhi đó không phảicòn thích chị em?” Vương Tề: “Lúc đó đã ly thân hơn ba năm, cũng không phải mắc bệnhcuồng ngược, saocòn thích cô ấy?” Phương Sĩ Thanh nhíumày nói: “…Lúc trước anh không phải rấtthích chị ấy à? Sao có thể nói không thích liền không thích được?” Vương Tề cười bất đắc dĩ: “Thanh Thanh, không phải mọi người kết hôn đều phải như em nghĩ. Hôn nhân của anh với chị emcũng theo lẽthường thôi, năm đóanhvàcô ấyđều đến tuổi lậpgia đình, anh độc thân, bên ngoàicô ấycũng nói mình là độc thân, lại cùng công tác một chỗ, có đồng nghiệp trongđơn vịdẫn đường, điều kiện hai bêncũng coi như thích hợp, tìm hiểumột năm đếnlúc thích hợpkết hôn, anh đối với đối tượng này cũngvừa lòng, nhìn biểu hiện cô ấy cũng không phản đối, anhliền thuận theo tự nhiên cầu hôn cô ấy thôi.” Phương Sĩ Thanh chưa kịptiếp thu, hắn biết rất nhiều người kết hônđều là vậy, nhưng hắn cảm thấy Vương Tề cùng Phương Minh Dư không giống những người thường. Hắn hỏi: “Vậy căn bản là anhkhông có tình cảm với chị em?” Vương Tề: “Đương nhiên cũng có, thời điểm anh cầu hôn, là thật tâm tính cùng cô ấycả đời, nếu không phải vềsau cô ấylại quá phận, anh cũng sẽ thực hiện lời thề như trong hôn lễ, sẽ đối tốt với cô ấy và người nhà cô ấy, cảthân tâmđều thủy chung một người. Cũng không hẳnliên quan đếntình yêu, mà là trách nhiệm hôn nhân.” Phương Sĩ Thanh ngẩn ngơ nhìn anh, từ sau khi hắn cùng Vương Tề một chỗ, đây vẫn là lần đầuVương Tề nghiêm túc nói chuyện như vầy, hồi trướchắn thầm mến Vương Tề, cũng là bị cái bộ dáng này của Vương Tề chuốc thuốc mê. Ánh mắt hắn nhìn Vương Tề quá nóng bỏng, Vương Tề hình như cũngcảm giác được, nhéo nhéo mặt hắn, đùa hắn nói: “Nhìn anhđã cứng lại được, emchịu nổisao?” Phương Sĩ Thanh: “…” Vương Tề cười rộ lên, tiếp tục nói: “Đêm đó emđi ra uống nước, chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, lộ ra taychân thon dài trắng mịn, cặp mông nhỏ congcong đặc biệt khêu gợi, mà ngay cả tiếng khóc cũngdễ nghe, sau khi em đi rồi, anh đãbắt đầu mỗi ngày đều mơ thấy em, trong đómuốn làm gì thì làm, có khi anh nhịn không được gọi qua cho em, ngược lại em chưa nói được hai câu đã nói có việc, gửi mail emcũng chưa từng hồi âm, anhnghĩ chắc em thấy anh rất phiền, thật ra làvì thẹn thùng mới trốn tránh anhsao?” Phương Sĩ Thanh nhìn anh không chớp mắt, nói: “Em cứ tưởng điện thoại hay mail, đều do chị em phó thác anhlàm.” Vương Tề cũng nhìn hắn: “Thanh Thanh, anhthích em, không phải vì emlà em trai Phương Minh Dư, cũng không phải vì hai người giống nhau. Đừng nói làemcắt tóc, cả khi em thật sự đi chỉnh mặt, anhcũng vẫn thích em.” Phương Sĩ Thanh bĩu bĩu môi: “Vậy trước kia anh còn nói thích mặt em.” Vương Tề cười nói: “Không phải emthích người khác khen em đẹp sao?” Phương Sĩ Thanh hỏi anh: “Vậy…saoanh lạiđể ýem? Anhvốn làmuốnkết hôn mà, vậy anhlà bi rồi, lúc em hỏi sao không dám thừa nhận? Là bi cũng không dọa người, emkhông có thành kiến.” Vương Tề nói: “Trước kia muốn kết hôn với phụ nữ, sau vừa thấy em, chỉ nghĩmuốn em, vậy cũng là bi?” Phương Sĩ Thanh nghiêng người qua dụi dụi Vương Tề, hai tay véo má anh, chất vấn: “Từ lúc em xuất ngoại đến lúc về lần đó, khoảng thời gian trước chúng ta căn bản là không hề gặp nhau, trước khi em đi anh cũng chỉ mớikết hôn với chị em không lâu, như vậy, saoanh có thểđểýem được?” Hiện tại hắn bị Vương Tề nói những lời này hơi mơ màng, nếu Vương Tề rất sớm đã để ýhắn, vậy hôn nhân giữa anh vớiPhương Minh Dư chính là lừa nhau, chuyệnPhương Minh Dư rốt cuộc thế nào hắncòn chưarõ lắm, nhưng Vương Tề đây là đồng chí lừa hôn, vô đạo đức! Đáng lên án! Vương Tề bị hắn nhéohai bên má, một chút cũng không tức giận, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, nắmtay hắn kéo xuống, nói: “Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng anhbiết em mỗi ngày đều đang làm gì, em còn nhớ trước kia em có một tài khoản trên diễn đàn XXkhông?” Anhnói tên một diễn đàn. Phương Sĩ Thanh: “!!!” Đó là một diễn đàn đồng chí, khi đó hắn phát hiện mình có khuynh hướng đồng tính, hắn đã đăng kí một tài khoàn trên diễn đàn này, mới đầu là vì muốn tâm sự vớiđồng loại về tính hướng của mình mà sinh buồn rầu, qua mộtthời gian bắt đầu viết nhật kí phát biểu tâmtình, ngẫu nhiên còn sẽ kèm hai tấmảnh, rồi sau đó tài khoản hắn bỗngdưng đỏ lên, liên tục nằmchễm chệ suốthai tháng trên đầu bảng, mỗi ngày đều sẽ đụng độ đủ thứ người, vốn mục đích của hắn không phải lên đó để hẹn bắn pháo, nênăn không tiêu, rốt cục có một ngày không chịu nổi xóa hết bài, rồi xóa luôntài khoản, từđóđến nay vẫn chưa mon men vào lại. Hắn giật mình: “Anh từngxem blog của em?” Vương Tề gật gật đầu, nói: “Anh là nhờcái kia mới biết được thì ra em thích đàn ông, mới đầu còn thấy rấtkỳcục, em vừa ngoan lại nghe lời như vậy, sao lại đithích đàn ông? Tò mò nên mỗi ngày đều mò lên xem, cảngày sẽ có lúc em nói nhảm, còn nói emhôm nay lại gặp xui xẻo thế nào, cắt vải sai ý giáo sư, nuôi một con mèo mà nó lại bỏ đi, mới ra đường đã bị vấp, làm hỏng lò viba, nấu mì gói còn bị cạn nước” Phương Sĩ Thanh đỏ mặt, hắn viết cái gì dĩ nhiênnhớ rõ, đừng nói là mấy việc xui xẻo đó thôi, hắn vừa mới phải tự gánh sinh hoạt, cái gì cũng không biết, tính ra cả đời xui xẻo nhất chắc chỉ có khoảng thời gian đó. Đó còn chưa là gì đâu, lảm nhảm mấy chuyệnmình gặp xui xẻo hay chuyện vui gì thì chỉ coi chơi cho vuiđi, nhưng cái mà hắn nhắcđến nhiều nhất là Vương Tề. Đương nhiên là hắnkhông nêu tên thật, cũng không dám nói tình nhân trong mộng làanh rể, hắn đặt choVương Tề một cái nickname tiếng Pháp, năm ba bài lặt vặt sẽ có lẫn một bài nhắc tới Vương Tề, mấy người theo dõi hắn trên đó cũng biết hắn tơ tưởng một thẳng nam. Có một lần ấn tượng mãi không quên, là có một ngàyhắn ngủ trưa mơ thấy Vương Tề, tỉnh dậy lại buồn phiền nên lên diễn đàn chia sẻ cảnh cấmtrẻ nhỏ trong mơ đó, lời nói cụ thể thìhắn không rõ lắm, đại khái như viếtmột đoản H văn ấy, đăng lên mới có một phút thôi mà bình luận vượt hơn cả ngàn, rất nhiều tên vô lại nhảy vào khiêu khích hắn, hắn xù lông lên chửi nhau một tăng, tuy hắn là mơ bậy mơ bạ đi, nhưng hắn thích Vương Tề căn bản không phải nhưnhững người đó nói, hắn muốn cùng Vương Tề làm loại chuyện này, là vì hắn cực cựcthích Vương Tề, không liên quan tới sinh lý phóngđãng. Khi đó, hắn vô luận thế nào cũng không tin Vương Tề sẽ trộm theo dõi mình, sớm biết vậy, có đánh chết hắn cũng không khoe ngu xuẩn như vậy. Vương Tề nhớ lạirất vui vẻ, nói: “Khi đó anh mỗi ngày sẽ cập nhật trang của em hơn mười lần, rấtmuốn nhìn em một chútxem em bữa nay lại ngốc cái gì, liên tiếp nhìn vài tuần, cảm thấy emthật sựđáng yêu muốn chết, tình nhân trong mộng kia là một tênnão tàn, là đàn ông mà lại saovậy? Emthì tại sao đithích người đó? Anhcòn nghĩ, nếu emthích anh thì tốt rồi, anhmới không chê emchim nhỏ, những chuyện trong mộngkia anh sẽ làm với em, tuy anhchưa thử qua, nhưng sức học hỏi của anh rất bá đạo, nhất định có thể làmemvừa lòng.” Phương Sĩ Thanh: “…” Vương Tề nghĩ tới điều gì đó rất buồn cười, cười hai tiếng mới nói: “Anh còn tưởng người kia là học trưởng của em, còn đi tìm mấy tấm em chụp chung với bạn học, nhìn mà muốn đui cả mắt, cũng không tìm được tên nào xứng với em, miễn cưỡng mấy tấm còn nhìn được, anh ghen tị với đám người trong ảnh đóđã lâu rồi. Nếu sớm biết người đó là anh, thì đã bay qua Pháp làm khóc em.” Phương Sĩ Thanh: “…”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 24: Có thể làm thật Vương Tề nói: “Sau đó tài khoản của em tựdưng biến mất, anh cảm thấy rấtvắng vẻ, vừa lúc đếntết âm lịch, em phải về, chị em nhờ anhđi đón em, em chắc là không biết anh chờ mong hôm đó thế nào đâu, sáng đã dậy sớm, vừa nghĩ sắp gặp em làtoàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lẽ ra tụi mìnhkhi ấycũng đã quen biết được vài năm rồi, nhưng anh lại thấyđó cứ như là lần đầu tiên vậy, lần nữa đượcgặp em, mà không phải đi gặp em trai Phương Minh Dư, cũng không phải đi gặp cậu em vợ…” Anhquay đầu nhìn Phương Sĩ Thanh đang nằmbên cạnh, khẽ cười nói: “Anhlà muốn đi thấyngười trong lòng của anh.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn quá bất ngờđến không thốt nổi nên lời. Bẻ cong Vương Tề,thì ra là do cái blogngu xuẩn đó cơ đấy. Từ đó tính đến hiện tại, đã 6 năm hơn, tớinăm trước Phương Sĩ Thanh về nước công tác, hắn chỉ vội vàng gặp Vương Tề được mấy lần, cũng là tết âm lịch hàng năm, mùng 2 tếtPhương Minh Dư cùngVương Tề sẽ về chúc tết ba mẹ Phương, ăn chung một bữa cơm trưa, cơm nước xong mỗi người liền một ngả mà chạy. Phương Sĩ Thanh trong lòng có quỷ, hắn không dám tiếp xúc vớiVương Tề, chỉ cầnVương Tề nhìn hắn, là hắn liền quay mặtđi chỗ khác, hắn sợánh mắt sẽ tố cáo chính mình. Nói như vậy, bọn họ là yên lặngthầm mến nhau mà không ai biết cho tới bây giờ. Phương Sĩ Thanh buồn bực, nói: “Emlà vì không biết hôn nhân của anhvớichị em hữu danh vô thực, mới chỉ dám lặng lẽ thích anh, sao anh lại không nói? Nếu anh mànói,thìtụi mìnhđã sớm cùng một chỗ từ lâurồi.” Vương Tề nhướn mày: “Em vẫn cứ lãnh đạm với anhnhư vậy, anhcăn bản chưa từng nghĩemsẽ thích anh. Sau khi em về nước, anh đã hẹn emrất nhiều lần, em lúc nào cũng nói mình rất bậnchưa bao giờ đồng ý, anh muốn nghe giọng em, phải ngồi vắt ócnghĩ bát quái để tìm lý do, vậy mà em vừanghe không cònviệc gì đã đòi cúp máy. Em có chỗ nào giốngthích anh? Còn không phải chỉhận đem anh quăng một xó nào đó sao.” Phương Sĩ Thanh bĩu môi: “Vậy chắc anh cũng giống thích em? Trước là giả mặt than đứng đắn, sau lại thành biến thái từ đầu đến chân.” Vương Tề bóp eohắn, nói: “Còn không phải em lén lút sau lưng anh theo đuổi cậu người mẫu kia? Đã vậy cậu ta cũng từng qua Pháp một thời gian, anhthiếu chút nữa đã tưởng cậu ta là người kia rồi, sau có thử tra tài liệu, mới biếtcậu ta với emkhông ởcùng thành phố, nghĩ em có thể nhịn lâuchỉ muốn tìm bạn tình, không thể không làm, nhưng mà dù em có muốn cũng phải tìm anh, còn muốn tìm người khác, không có cửa đâu.” Phương Sĩ Thanh nhịn không được cười: “Vậy nên anh chạy đi khoét góc tường á, còn câu dẫn luônViên Thụy, anh xem, anh làm được nhiều thật đấy.” Vương Tề ánh mắt cong cong, cúi xuốngliếm liếmmôi hắn, nhẹgiọng nói: “Anh có làm được hay không, cũng chỉ có em rõ nhất.” Phương Sĩ Thanh ôm anh nhiệt liệt hôn trả, vui vẻ không cách nào kiềm chế được, thật chỉmuốn cởi chuồng như vậyxuốnglầu chạy vài vòng, rốngthậtto chothiên hạ nghe thấy. Vương Tề thích tui! Vương Tề thích tui! Vương Tề thích tui! Hai người tâm ý tương thông, loại cảm giác này thật không còn gì tốt hơn được nữa!!! Ôm hôn chưa được bao lâu lại tóe ra lửa, hai chân thon dài của Phương Sĩ Thanh kẹp lấy thắt lưng anh, chờ Vương Tề mới vừa đi vào hắn lại hô đau, vừa nãy làm quá mạnh bạo, thật sự không thích hợp tới lần nữa. Nhưng hắn bảo không sao mặc kệ, vậy màVương Tề cứ sợ làm đau hắn,nói thế nàoanh cũng không tới. Hắn quấn Vương Tề hồi lâu, Vương Tề cũng không để ý hắn, đầu hắn nóng lên, tự mình cúi xuốngđưa miệngtới cái ấy của Vương Tề. Trước kia hắncũng chưa từng làm cái này, chỉ cảm thấy ghê ghê, nhưng nếuđối phương là Vương Tề, thì hắn có thể đón nhận. Vương Tề tấtnhiên cũng chưa từng được thử qua đãi ngộ như vậy, tuy hắn làm vụng về, nhưng nombiểu tình Vương Tề vẫn thích quá xá. Hắn chỉ lo quan sát Vương Tề có thoải máihay không, nhất thời sơ suất bị bắn thẳng vào miệng, sặc đến ho khan, Vương Tề lôi hắnlên cứ như vậy trực tiếp hôn luôn. Hắn bị hônđến nước miếng lẫn tinhdịch từ khóe miệng chảy xuống, thành ra ngực và đùihai người chỗ nào cũng có. Phương Sĩ Thanh còn ngu ngơnghĩ, xem ra chứng cưỡng chế với khiết phíchcủaVương Tề cũng không phải là không trịđược. … Hôm sau, vì để che cái đầu, hắn phải chùm một cái mũ len đi làm, cứ như vậy mà bịt tai trộm chuông, tất nhiên mới bước vào là cả đám đồng nghiệp đâu dễ gì buông thahắn, hắn chỉ có thể không tình nguyệnđể lộ ra quả đầu ba phân*. Âu men! và em đã men từ đây =)) Cả đàn lắp bắp kinh hãi, làm chungđã hơn một năm, cũng biết Phương Sĩ Thanh quí tóc của mình như thế nào, đây là bị cái gì kích thích đây? Bị kích thíchthậtPhương Sĩ Thanh đã sớm hối hận muốn chết, giờ còn bị bu xem một đống, muốn bùng cháy, tuy bọn họ đều nói nhìn rất tốt, nhưng hắn vẫn thấy xấu. Xấu nêncũng chẳngmuốn gặp người, mỗi ngày tan làm liền bay về nhà cầu an ủi với Vương Tề, mà dù cầubao nhiêu cũng không đủ, chỉ hận không thể có phép nhập thể hòa vào nhau làm một. Khả năng học hỏi củaVương Tề thật sự rất bá đạo, tuyanhtrước giờkhông có chútkinh nghiệm nào, nhưng nhờcó mức độ tiếp thu và thể lực siêu cường, nêntừ khi chia tay với kiếp lão xử nam đến nay, mới vỏn vẹngần 2 tháng ngắn ngủi, mà giường kỹ đã đột nhiên tăng mạnh, Phương Sĩ Thanh ngoài giườngcòn ngạo kiều một chút, trên giường bị anhthúc trúng đích một cái là đã nhuyễn cả người. May sao Vương Tề chưa chơi thử kiểu lạ, không thì eo hắn cũng bị bẻ gãy làm đôi luôn rồi, có thể làm thật ra mạng người chứ chẳng đùa. Trước khiPhương Sĩ Thanh thận mệt, may phước Vương Tề phải đi công tác, dựđịnh khoảng10 ngày. Trước khi đi lại không thể thiếu một trận cót két cót két…giường cũng sắp bị rung sập mất. … Sau khi Vương Tề đi rồi, một mình trông nhà, Phương Sĩ Thanhbắt đầu không an phận, vết thương trên mặt đã lành hẳn, cũng nhìn quen kiểu tóc này, nên dám lóđầu ra ngoài lộ diện. Trịnh Thu Dương gọi hắn cuối tuần cùng đi trượt tuyết, hắn đáp ứng ngay. Kỳ thật trước lần nàyTrịnh Thu Dương cũng hẹn hắn mấy lần, hắn lại bận về nhà chơi cua đồng bò ngang với Vương Tề, lấy đủ cớ không đi, cho nên hắn cắt tóc hơn một tuần rồi, đây là lần đầu Trịnh Thu Dương thấyhắn. “Ôi đệt! Này là cái kiểu tóc quỷ gì đây?” Trịnh Thu Dương vẻ mặt vô cùng thê thảm nói, “Trước kia nhìn mày quáđược rồi, làm cái vẹo gìlại biến hình thành thế này hả?” Phương Sĩ Thanh bị hắn đả kích, nửa tin nửa ngờ: “Xấu vậysao? Bọn họ đều nói rất đẹp trai mà.” Trịnh Thu Dương căm giận nói: “Bọn họ thì biết cái đếchgì… Thật muốn mua tóc giảđộilên cho mày!” Phương Sĩ Thanh buồn bực, đưa tay sờ sờ tóc ngắn vẫn có chút đâm tay, bĩu bĩu môi. Trịnh Thu Dương nhìn hắn như vậy, thở dài nói: “Cắt rồi thì thôi, sớm muộn gì cũngdài…Thật racũng vẫn đẹp đi.” Phương Sĩ Thanh cả giận nói: “Vậy nãy giờmày còn kích động phun mưa hết lên mặt tao làm cái méo gì!” Trịnh Thu Dương sờ soạng đầu hắnmột phen, than thở: “Mày thì biết cái gì, mày để tóc dài như vậy còn giống chị mày, tao nhìn còn có thể YY một chút, giờ mày lại như vậy, chắc tao đói khát chết mất.” Phương Sĩ Thanh ngẩn ra, lấy tay tát đầu hắn, mắng: “Mày thiếu đánh hay sao mà dám đánh chủ ý lên chị tao, chị ấy mới không thèm để ý đến mày!” Trịnh Thu Dương há to họng thở dài thườn thượt: “Không cần mày nói, taotự mình hiểu… Thôi không nói nữa, thay đồtrượt tuyết đi.” Phương Sĩ Thanh cũng không để bụng lời hắn nói, những người bạn của hắn từnggặp qua Phương Minh Dư đều rấtcó hảo cảm, Trịnh Thu Dương cũng đâu phải ngườiđầu tiên. NgoàiTrịnh Thu Dương còn có vài anh em của hắn, cũng đều ở chung rất tốt, cả đámchơiđến giữa trưa, thu dọn đồ xongtính toán cùng đi ăn cơm trưa, vừa bước ra bãi đậu xe, thì thấy có hơn 10 chiếc xe từ ngoài chạy vào, trên thân xe dán logo đài truyền hình, nhìn chắc làđến làm tiết mục. Phương Sĩ Thanh đến cạnh xe hắn, đang tìm chìa khóa, lại cóngười bên kiachạy tới chỗ hắn: “Phương chủ biên, trùng hợp thế!” Hắn có chút ngoài ý muốn, không phải vì gặp Viên Thụyở đây,mà là ngoài ý muốn Viên Thụy vậy màcòn chủ động chào hỏi mình. Hắn đứng im đó, khách khí nói: “Khéo thật, cậu đến chơi hayđến làm việc?” Viên Thụy: “Làmviệca, giờtôi còn một tập trong show thực tế, nhiệm vụ tập này yêu cầu thực hiện trong sântrượt tuyết. Kiểu tóc mớikhông tồi nha, tôi nhìn từ xa xa suýtnữa còn không dám nhận là cậu luôn.” Phương Sĩ Thanh không muốnnhiều lời, nói: “Cậu bận việc, vậy cứ đi đi, có thời gian gặp sau.” Viên Thụy lại không chịu để hắn đi dễ dàng như vậy: “Aiz, cậuchờ một chút, cái kia…Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Phương Sĩ Thanh đoán cậu ta thể nào cũng muốn hỏi Vương Tề, nói: “Cậumuốn hỏi gì?” Hắn biết Vương Tề đã sớm không còn tiếp điện thoại củaViên Thụy, mà Viên Thụy cũng từng lấy số khác gọi, Vương Tề vừa nghe là cậu takhông nói hai lờiđã cúp. Viên Thụy hỏi: “Anh rể cậu có phải có đối tượng mới rồi không?” Phương Sĩ Thanh giả ngu: “Tôikhông biết, sao cậu khônggọi anh ta?” Viên Thụy buồn rầu, nói: “Ảnhkhông tiếp điện thoại của tôi a.” Phương Sĩ Thanh: “Tôi đây có thể làm gì sao?” Viên Thụy khổ sở nói: “Vậy, cậu có quen biết đối tượng của anh ấy không?” Phương Sĩ Thanh hàm hồ: “…Chắclà không biết.” Lúc này, Trịnh Thu Dương lái xe lại đây tạm thời đậu trướchai người họ, ló đầu quacửa sổ xe, hỏi: “Phương Sĩ Thanh, màylàm gìđấy?” Phương Sĩ Thanh nói: “Gặp người quen, chào hỏi.” Viên Thụy lại “Ý” một tiếng, tỉ mỉ nhìn nhìn chiếc Lexus củaTrịnh Thu Dương, nhớ đã từng thấy qua, hiểu rõ nói: “Phương chủ biên, là bạn trai cậu hả, rất đẹp trai nha.” Phương Sĩ Thanh: “…” Trịnh Thu Dương: “…” Viên Thụy đớp một phát lại nhảy về, tiếp tục nói vớiPhương Sĩ Thanh: “Aiz, vậy cậu có thểnói cho tôi biết, sau khi anh rể với chị cậu ly hôn, ảnhdọn ra chỗ nào không?” Phương Sĩ Thanh: “…” Trịnh Thu Dương: “!!!” Viên Thụy tội nghiệp nói: “Tôi rất nhớ ảnh.” Nhân viên đài truyền hình thậy vất vả mớichạy đi tìm đượcViên Thụy, gọi cậu tamau đi chuẩn bị quay tiết mục, Viên Thụy vẻ mặt không tình nguyện đi trước. … Bữa cơm ngoài Trịnh Thu Dương còn có hai bằng hữu của hắn, trên bàn cơm Trịnh Thu Dương chỉ im hơi lặng tiếng, chờ ăn xong hai người kia rời đi, Trịnh Thu Dương mới vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Sĩ Thanh. Phương Sĩ Thanh bị hắn nhìn tớichột dạ, nói: “Tao chưa nói vì tao thấy không cần thiết.” Trịnh Thu Dương lại nói: “Tao biết màylà gay, tao chưa nói cũng vì tao thấy không cần thiết.” Phương Sĩ Thanh: “Vậy ánh mắt đó của mày là ý gì?” Trịnh Thu Dương nhịn không nổi: “Anh rể với chị mày ly hôn lúc nào?” Phương Sĩ Thanh ngại hắn nhiều chuyện: “Màyquản làm gì?” Trịnh Thu Dương: “Trước thìkhông xen vào, sau này chưa nói trước được.” Phương Sĩ Thanh kỳ quái nói: “Màymuốn làm gì?” Trịnh Thu Dương chụp bả vaihắn, đắc ý: “Tao muốn làm anh rể mày!” Phương Sĩ Thanh: “…” Đá hắn một phát, Trịnh Thu Dương vẫn kiên trì vớilý tưởng của chính mình. Phương Sĩ Thanh cũng mặc kệ hắn, dù sao Phương Minh Dưchắc gì đã để ý hắn, hắn cũng đâu phải loại si tình tốt lành gì, cùng lắm là làm loạn một trậnrồi thôi. Thật vất vả mớisốnglếtqua đượcmười ngày, Vương Tề trởvề, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người điên loan đảo phượngđếnhơnnửa đêm. Vương Tề ôm hắn đi tắm, xong lại ôm hắn ra đặt trên giường, tự mìnhngồi xổm xuốngnhìn nhìnchân giường, nói: “Không được rồi, phải đi mua cái giường chắc hơn thôi.”
|