Thư Tình Của Kỵ Sĩ
|
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 30: Chị dựa vào cái gì? Phương Sĩ Thanh đi theo Phương Minh Dư vào một quán ăn gần đó, quán này mới khai trương gần đây, buôn bánkhông tốt, vì đồ ăn rấtkhó nuốt. Giờ đâycũng không aithèm để ý chi tiết nhỏ nhặt này làm gì, ít người thì yêntĩnh, mới càng thích hợp cho thời điểmnày. Hai người im lặng không nói câunào ngồi đó chờ hai mónmặn một món canh được bưnglên, Phương Minh Dư gọi thêm mộtchai rượu trắng, rót ra hai ly, một lyđó đã cỡ hai ly thường. Cô nâng ly, hướng Phương Sĩ Thanh giơ giơ, sau đó chẳng nói chẳng rằng uốngmột hơi. Phương Sĩ Thanh chỉ đành cầm ly kia uống theo, ngụmnày đi xuống khiếncổ họng đau rát, căn bản là hắn chưa bao giờ uốngrượu trắng. Phương Minh Dư lại uống thêmhai ly, nói: “Lần trước uống rượu trước mặt em, vẫn là vì nói cho em biết chuyện chị ly hôn, lúc đó chị em mình rất tốt nhỉ…Giờ mới hai tháng, lại thành ra như vậy.” Phương Sĩ Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Chị, thực xin lỗi.” Phương Minh Dư lại lắc đầu nở nụ cười: “Em không có gì phải xin lỗi chị, ngược lại là chị ném đồ làm em bị thương, lại nói khó nghe với em như vậy, là chị nên giải thích với em mới phải.” Cônói xong lại uống nốt ly trên tay. Phương Sĩ Thanh cố sức trừng to mắt, trong lòng dâng lên một ít cao hứng, đây rốt cục là chị hắn muốn giảng hòa với hắn sao? Vẻ mặt Phương Minh Dư vô cùngnhu hòa, nói: “Gần đây chị với Vương Tề có gặp nhauhai lần… Đừngkhẩn trương, không phải yêu đương vụng trộm sau lưng em đâu.” Phương Sĩ Thanh: “…” “Anh ta tới tìm chị, là muốn chịđừng tiếp tục làm khó dễ em, cũng đừngkhi dễ em,” Khóe miệng Phương Minh Dư cong lênmột tia cười khổ, nói, “Chịthật sự không biết, chuyện giữa mình với em trai, sao lại đến được phiên anh ta quản.” Phương Sĩ Thanh nghe xong mà ngây ra, ra là Vương Tề nghe hắn ngày đó nói muốn đi tìm Phương Minh Dư nói chuyện, cho nên mới lặng lẽ đi gặp chị ấy trước sao? Phương Minh Dư nhìn thẳng hắn, nói: “Chịcó thể không làm khó dễ em, nhưng hai người có thể đừng lại làm chị khó xử không?” Phương Sĩ Thanh mờ mịt nói: “Em không có…” Phương Minh Dư nói: “Chị rõ ràng đã nói với em, chị thật sự rấtyêu anh ta.” Phương Sĩ Thanh sững sờ, buột miệng nói ra: “Chị, chịrốt cuộc khôngphải là…” “Thích phụ nữ?” Phương Minh Dư tựnói ra. Phương Sĩ Thanh ngược lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Phương Minh Dư buồn bã nói: “Anh ta tới tìm chị, chị còn tưởng rằng anh ta rốt cuộccũng hối hận, quyết định trở lại với mình, tựa như chịđi loanh quanh một vòng lớn, cuối cùng lại phát hiện người mình yêu nhấtvẫn là anh ta.” Phương Sĩ Thanh có chút kinh ngạc, nói: “Chị, còn người bạn học Tô Vân kia thì sao?” Phương Minh Dư liếc mắt nhìn hắn: “Anh ta đã muốn ở bên em, chẳng lẽ chị nên chờ một chỗ đợi anh taquay đầu lại? Thanh Thanh, emthật sự không hiểu chị vớiVương Tề, hai người chịlà cùng loại người, cho dùVương Tề thật sự quay lại tới tìm chị, chị cũng sẽ không lạimuốn anh ta. Anh ta cũng vậy, trong tám năm kia chị không quay đầu lại, chờ đến khichị muốn quay đầu lại, anh ta cũng không còn ở đóchờ chị nữa.” Phương Sĩ Thanh nhấp môi,trước mặt Phương Minh Dư hắn luônphải đắnđo trước khi mở miệng, sau một lúc lâu mới nói: “… Chị là song?” Phương Minh Dư không lên tiếng, nhưng lúc này cô không phủ nhận nghĩa là thừa nhận. Một tay Phương Sĩ Thanh đỡtrán, hỗn loạnnói: “Đó là chịlừa dối anh ấy, lừa anh ấy kết hônvới chị, lúc đó chị đã có tình nhân, là một người phụ nữ?” Phương Minh Dư nói: “Là một học tỷcủa chị. Thời điểm kết hôn, chị với cô ấy đã chia tay rồi, chị không có ý định lừa Vương Tề, chị cũng một lòng một dạmuốn sống chung với Vương Tề. Chị không nghĩ tới việc cô ấy sẽ đitham dựhôn lễ của chị, sau khi hôn lễ kết thúc, bọn chị trong phòng thay đồ… Khéo sao lại bị Vương Tề bắt gặp.” Phương Sĩ Thanh nhíu mày, dùng một loại ngữ khí gần như chất vấn nói: “Hai ngườilà khó kìm lòng nổi? Haycăn bản là không xem Vương Tề ra gì?” Phương Minh Dư không đáp hắn, nói thẳng: “Khi đó Vương Tềthật sự rất yêu chị, nếu không với tính cách như vậy, làm sao có thể đồng ý cho chịthời gian, để chịđi xử lý sạch sẽ đoạn quan hệ kia?” Phương Sĩ Thanh nâng một ly rượutrước mặt uống một hơi cạn sạch, cồn quét qua thực quản, cảm giác bỏng rát sộc thẳng lênđại não, hắn cũng không biết hắn làghen tị với Phương Minh Dư hay là cảm thấy tức giận thayVương Tề, ngữ khí của hắn cũng càng bất ổn: “Anh ấy cho chịcơ hội, là tự chị không biết giữ lấy.” Phương Minh Dư thở dài nói: “Em nói đúng, là tự bản thân chị không biết tận dụng. Khi đó học tỷ rất tốt, chị thật sự yêu cô ấy, chỉ cần bên cạnh cô ấy, chịliền không có biện pháp phán đoán lý trí, căn bản khôngkhống chế được tình thế. Nhưng chị lại không buông Vương Tề được, từ nhỏ đến lớn chị cũng chưa từng phạm sai lầm nào, mục tiêu của cuộc đời chị là muốn trở thànhngười vượt trội hơn so với người khác, mà không phải là một kẻngoại tộc. Lúc đóchị đã nghĩ, ngoại trừVương Tề ra, chị thật khó tìm được một người đàn ông mình có thể nguyện ý phó thác cả đời, khi đó căn bản chị không ý thức được mình rốt cuộc đối với Vương Tề là tình cảm gì. Sau chị lại cùng học tỷ phân phân hợp hợp, cuối cùng cô ấycũng được gả cho người khác, mỗi lần bọn chịgặp nhau đều sẽ cãi vã thậm chí là động thủ, chị cực kì mệt mỏi, mỗi lần ầm ĩ với cô ấymột trận xong về nhà, nhìn thấyVương Tề trong nhà đọc sách, làm việc, quét dọn vệ sinh… Loại chuyện như tình cảm này tựa như cân tiểu ly vậy, đang ở đây nói không chừng phút chốcbỗngnhiên lại nghiêng về bên kia.” Phương Sĩ Thanh lặng lẽ nói: “Không phảibỗng nhiên, là chị ở chỗ tình nhân không chiếm được bình yên, mới dần dần muốn tìm kiếm an ủi ở anh ấy.” Phương Minh Dư há miệng thở dốc, một lát sau mới nói: “Cho dù là em nói đúng đi, nguyên nhân cùng quá trình có thể bởi vì đoạn tình cảmtrước tra tấn chị quá mệt mỏi, nhưng màkết quả cũng giống nhau thôi, chị yêu Vương Tề, chia tay với học tỷ, anh talại quay sang ngủ với em trai chị.” Phương Sĩ Thanh cảm thấy buồn cười: “Suốt thời gian 8 năm qua chị đều không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, đợi đến lúc hết biện pháp vãn hồi chị lại nói chị yêu anh ấy? Cho dùkhông có em, anh ấy cũng sẽ có khả năng thích người khác, rõ là ngay từ đầu chị đã lừa anh ấy, sao đếngiờ chị vẫncó thể nói đếnđúng lý hợp tình như vậy chứ? Anh ấy nói quá đúng, toàn thế giới có sai chị cũng sẽ không phạm sai lầm, toàn thế giới chỉ cómột mình chị là đúng nhất thôi…” “Phương Sĩ Thanh!” Phương Minh Dư lạnh lùng nói, “Vương Tề có tư cách chỉ trích chị, em dựa vào cái gì?” Phương Sĩ Thanh cũng bắt đầu nóng nảy, nói: “Em chính là không quen nhìn chị khi dễ anh ấy! Còn khi dễ tận 8 năm! Anh ấythích chị thìbị chị đùa bỡn là đáng lắm sao? Anh ấy không phải một món vật dụngvô tri vô giác, chỉ đặt trong nhà vẫn luôn chờ chị tùy thời tùy chỗ sử dụng, chịnói không sai, anh ấycho chị cơ hội là vì khi đó anh ấyyêu chị, sau này đánh mất cũng là do chị, không muốn anh ấy liền bỏ rơianh ấy, không muốn ly hôn liền trói chặtanh ấy, chị nói hối hận là hối hận liền sao, chị nói muốn quay lại làtrở về như xưa liền sao, chị dựa vào cái gì?” Hắn uống không ít, hai má đỏ bừng, nói liền một hơi như vậy, lồngngực phập phồng bất ổn, nhìn như một con gà trống nhỏ đangcố hết sức bảo vệ lãnh thổ. Phương Minh Dư ngược lại rất lãnh tĩnh, nhìn hắn nói: “Phải, chị đã không thể quay trở lại, còn emsao? Có thể đi tới phíatrước à? Cho dù chị cùng Vương Tềchưa từng làm vợ chồngchân chính, nói ra sẽ có người tin ư? Em không sợ mình là đồng tính luyến ái, em có thể come out, chị biết trong giới có bao nhiêu loạn, nhưng mà sau khi em come out thì sao chứ? Làm sao đểnói với người khác? Nói em thích đàn ông, cho nên câu dẫn anh rể, phá hủy hôn nhân của chị mình ư?” Phương Sĩ Thanh mãnh liệt cứng đờ, không dám tin mà nhìn Phương Minh Dư. Phương Minh Dư nói: “Không phảichị nói khó nghe để hù dọa em, em cảm thấy loại giả thiết này của chị không tồn tại sao? Mọi người cókhả năng chấp nhận emthích người cùng giới, nhưng cũng rất khó chấp nhậnem với Vương Tề bên nhau, chúng ta không phải đang sống trong thế giới cổ tích, đây là xã hội con người, không thể rời bỏ vòng quan hệ giữa người với người, em không được, Vương Tề cũng không được. Việcly hôn giữa chị với Vương Tềcòn chưacông khai, thậm chí rất nhiều người bên đơn vị bọn chị đều không rõ ràng lắm, bên chị không muốn nói nguyên nhân, Vương Tềcũng chưa chắc muốnnói nguyên nhân. Lúc đóbiết bao nhiêu người ngoài không rõ tình hình sẽ không ngừng chỉ trích em, cũng sẽ chỉ trích Vương Tề… Hay cho một người chồng gương mẫu, lại đi ngủ vớicậu em vợ của mình.” Hai tay Phương Sĩ Thanh đặt trên bàn hơiphát run. Phương Minh Dư nhìn lướt qua, nói: “Anh tatừ chức, hiện tại sự nghiệp bắt đầu từ con số 0, nghe nói bây giờlàm cũng không tệ lắm, nhưng màmột khi có người lôi chuyện emcùng anh tacó quan hệra công kích anh ta, em cảm thấy danh dự trong xã hội của anh tasẽ không chịu tổn hại sao? Hay là emcảm thấy anh takhông cầndanh dự?” Phương Sĩ Thanh nhịn không được nói: “Chịđừng nói nữa, lần trước em đã nói với chị, em với anh ấy sẽkhông tách ra.” Phương Minh Dư lạnh lùng nói: “Những vật ngoài thân này chịcũng không quản, chị cũng đã nói thẳng cho em biết, chị sẽ không tiếp nhận việc hai người ở với nhau, hai người không biết xấu hổ không cần danh dự, nhưng chị cần.” Phương Sĩ Thanh nghiêng mặt qua, khóe môi buộc chặt, có chút quật cường, lại có chút ủy khuất. Phương Minh Dư nói: “Còn ba mẹ, bọn họ cũng không có khả năng chấp nhận đâu, em tự nghĩ đi, xem chị nói có đúng không?” Phương Sĩ Thanh cầm lấy chai rượu rót cho mình tràn đầy một ly, rượu chảytràn trên bàn rất nhiều, hắn cau mày nốc sạch. Phương Minh Dư nhìn động tác của hắn, ngữ khí chậm lại một chút, nói: “Chị biết em từ nhỏ đã là một đứacố chấp, nhưng người sống vài thập niên, không thể chỉ vì bản thân mình. Hoặc là em với anh tatiếp tục bên nhau, không cần lo cho chị, cũng không cần lo cho ba mẹ, hoặc là em với anh ta tách ra, coi như việc này chưa từng phát sinh, chị chỉ đơn thuầnly hôn, ba mẹ cũng sẽ không biết, chuyện xảy ra giữa chúng ta có thể quên thì cứ quên đi.” Phương Sĩ Thanh buồn không lên tiếng chỉ uống rượu, lỗ tai cùng cổ đều hồng thành một mảnh. Không khí trầm mặc hồi lâu. Một lát sau, Phương Sĩ Thanh đỏ mắt nhìn, mơ màng nói: “Em biết, chị ghen với việc anh ấy thích em, mới muốn bọn emtách ra, em không… em sẽ không…” Phương Minh Dư: “…” Hai người rời khỏi quán ăn, thức ăn trên bàn một đũa cũng chưa động, lúc người bán hàng thu dọn thương tâm không thôi, quả thực khó ăn đến tình trạng này sao? “Chị đưa em về nhà đi,” Phương Minh Dư nói, “Em như vậy chiều cũng không đi làm được đâu.” Phương Sĩ Thanh ngồi xổm dưới tàng cây ven đường, nhưngtrong dạ dày cuồn cuộn lại không có gì để nôn, thống khổ nói không nên lời. Phương Minh Dư cau mày nhìn hắn, duỗi tay muốn vỗ vỗ sau lưng hắn, duỗi đượcnửa đường lại thu về, nói: “Haychị kêu anh ta tới đón em?” Phương Sĩ Thanh vịnthân cây loạng choạng đứng lên, quay đầu lại nhìn cô. Hai người nhìn nhau trong phút chốc, Phương Minh Dư bỗng nhiên nói: “Em nói cũng đúng, chị chỉ vừa nghĩ đến việc em với anh ta bên nhau, đã đố kịmuốn phát điên.” Phương Sĩ Thanh nhếch nhếch miệng, như cười như không. Phương Minh Dư nhét hai tay vào túi áo lông, ngữ tốc cực chậmnói: “Thanh Thanh, coi như chị xinem, cùng anh ta tách ra đi, có đượckhông? Chịđã không có được anh ta, đừng khiến chị cũng mất đi cảem.” Phương Sĩ Thanh mãnh liệt ngơ ngẩn,nướcmắt đọng trên khóe mi không nhịn được nữa mà lăn dài trên má, hắn nângtaylên lấyống tay áo dùng sức chùichùi. Phương Minh Dư vẫn đứng bất động ở nơi đó, bình thảnnhìn hắn, ánh mắt bằng phẳng không một tia gợn sóng, như là vô luận hắn quyết định như thế nào đều có thể tiếp thu. “Chị,” Phương Sĩ Thanh nói, “Nếu hai người vẫn chưaly hôn, emcho chịbiết emthích anh ấy, chịhoặc là chọn anh ấy, hoặc là chọn em, chị sẽ chọn thế nào?” Môi Phương Minh Dư khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại không nói gì, xoay người bước nhanh rời đi.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 31: Tên yêu nghiệt Phương Minh Dư đi rồi, Phương Sĩ Thanh còn đứng bên ven đường hứng gió lạnh một lát, cảm giác so với vừa rồi thoải mái hơn một chút, nhưng do hắn nốc quá nhiều rượu,nên thật sự cũng không thể quay lại chỗ làm, đón taxi về nhà, nghiêng ngả lảo đảo lên lầu vào cửa, ngay cả phòng ngủ còn không thểnào lếtvôđược, nhào thẳnglên sô pha trong phòng khách, nhức đầu hoa mắt đến lợi hại, dạ dày cũng rấtkhó chịu, nhưng tư duy lại rất thanh tỉnh. Mỗi một câu Phương Minh Dư nói đều đúng, hắn có thể thích đàn ông nhưng không nên thích anh rể, còn Vương Tề sau khi ly hôn có thể lần nữa yêu đươngnhưng cũng không nênchung sống vớicậu em vợ. Điều này sao hắn lại không biết ngay từ ban đầu, chẳng qua bịt tai trộm chuông cảm thấy chỉ cần Vương Tề với hắn cùng một chỗ, thì hắn có thểthực thi chủ trương hai không: không quản + không đếm xỉa bất cứ gì, kể cả toàn thế giới có nói xấu hắn chẳngthèm quan tâm. Hắn cũng chẳng hềlo Vương Tề sẽ bị các loại danh dự linh tinh gì đó ràng buộc, thậm chí còn cho rằng nhất định Vương Tề cũng muốnbên hắn thật hạnh phúc từ lâu rồi. Nhưng Phương Minh Dư lại nhắc đến ba mẹ Phương, hắnđã lập tức bị knock-out. Hắn không giống chị hắn, Phương Minh Dư từ nhỏ đã rất độc lập, hầu nhưchưa từng ỷ lạiba mẹ, hắn lại khác, trước khi đến tuổi đi học, hắn đã được ba mẹ nângnhư nâng trứnghứng như hứng hoa cưng chiều vô cùng, sau nàytrưởng thành đi học xa nhà, tuy số lần về nhà càng ít đi, nhưng hắn thậm chí còn chẳng biếtthời kỳ phản nghịch là gì, vào tuổi dậy thìnhữngđứa trẻ khácsẽ bắt đầu có hiềm khích với bamẹ, tranh luận khắc khẩu, chỉ vìbất đồng quan điểm trong tình huống nào đó, hắn hết thẩy đềukhông có. Mấy năm sau này gầngũi với ba mẹ thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm tráilại càng tốt, xa nhà càng lâu bao nhiêu nỗiquyến luyến với bậc sinh thànhlại càng sâu sắc bấy nhiêu. Hắn rất yêu ba mẹ, cũng rất yêu Phương Minh Dư, hắn chẳng bao giờcó một chút ý nghĩ nào muốn thương tổn họ. Chỉ vừa tưởng tượng về tương lai sau này có ngày phải come out, biết trước sẽ có khả năng xảy ra trường hợp khiếnba mẹ với chị gái tức giận lẫnđau lòng, bây giờ rõ ràng còn chưa phát sinhcáigì, bản thân hắn trước hết đã bị cái loại tưởng tượng này đả kích muốn khóc. Trước thời điểm Phương Minh Dư nói những lời kia, Phương Sĩ Thanh còn chưa thấy trầm trọng, nhưng chờ đến khi Phương Minh Dư thựcsự nói ra có Vương Tề không có cô, có cô sẽ không có Vương Tề, trong khoảnh khắcđó tâm trí hắn tự dưngtrống rỗng nghĩ không ranên làm thế nào mới tốt, trong lòng lại càng khó chịu đến cùng cực. Hắn biết chị mìnhtừ trước đến nay đã nói được là làm được. … Mơ mơ màng màng ngủ trên sô pha, mãi cho đến chiều tối bị tiếng di động đánh thức. Trưa nay uống nhiều còn nốc liên tiếp, đã vậy trước kia hắn còn chưa lần nào uống thử rượu trắng, ngủ được nửa ngày cảm giác say rượu trái lại đỡ hơn rất nhiều, nhưng trong dạ dày lại đau âm ỉ. Điện thoại của Vương Tề gọi tới: “Thanh Thanh, tối nay anh có một bữa tiệc xã giao quan trọng, sẽ vềkhuya lắm, em đi ngủ sớm chút đi đừng chờ anh.” Phương Sĩ Thanh đáp: “Vâng.” Vương Tề nói: “Em tăng ca sao? Cơm chiều dù sao cũng đừng đối phó, dạ dày em lại không được tốt, ăn đồ đàng hoàng chút.” Phương Sĩ Thanh nghe giọngcủa anh, không biết sao khóemắt lạicay cay. Vương Tề cảm thấy hình như có gì đó không đúng: “…Sao không nói gì hết?” Phương Sĩ Thanh nhấp môi, nhỏ giọng nói: “Em rất nhớ anh.” Nói xong rốt cuộc cũng không nhịn được nữa sụt sịt mũi, rớt từng giọt nước mắt. Đầu dâybên kia trầm mặc. Phương Sĩ Thanh có chút hối hận, đang yên đang lànhai lại đi nói mấy lời này, thể nào Vương Tề cũng nghĩđầuhắn bữa nay chắc chắn là bị lừa đá mới vừa ấu trĩ lại vừaquái gở như vậy, vội chữa lại: “Anh bận chuyện của anh đi…” Vương Tề nói: “Đang ở nhà phải không? Chờ anh, anh lập tức quay về.” … Không lâu sau, cửa phòng lạch cạch bị mở khóa, Phương Sĩ Thanh đang nghiêng người ôm gối cuộn tròn trên sô pha, nghe tiếng động mở to mắt. Cửa bị đẩy ra, Vương Tề bước vào, trở tay đóng sập cửa lại, bước nhanh đi tới, mày nhăn lại nói: “Em là uống bao nhiêu rượu đây?” Bản thânPhương Sĩ Thanh không ngửi đượcphòng khách nồng nặc mùi rượu, chống khuỷu tay ngồi dậy, giương đôi mắt rưng rưngnhìn Vương Tề. Bụng hắn đau so với vừa rồi còn dữ dộihơn, như có một bàn tay thậtto đang không ngừng bóp chặt dạ dày hắn, hắn đau đến muốn lăn lộn. Vương Tề ngồi xuống mép sô pha, lo lắng nói: “Thế nào rồi?” Phương Sĩ Thanh rúc đầu trên vai anh, vừakhóc vừa rên nói: “Bụng em đau.” Vương Tề đưa tay nhu phần dạ dày chohắn, hỏi: “Ở đây? Rất đau sao?” Phương Sĩ Thanh dụi dụi hầm hừ: “Ưm, em sắp chết.” Vương Tề bất đắc dĩ nói: “Nói bậy, dựlà cồn làm dạ dày tổn thương rồi, anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra.” Phương Sĩ Thanh ôm chặt anh, nói: “Không đi, bác sĩ sẽ chích truyền dịch… Trong nhà có thuốc giảm đau.” Vương Tề nói: “Loại đau dạ dày này có uống thuốc giảm đau cũng vô dụng, em buông ra trước, anh đi lấy sữa chua cho em, uống một chútcho đỡ xót ruột.” Phương Sĩ Thanh không chịu buông, nói: “Không cần, anh ôm em, một lát là ổn rồi.” Vương Tề hết cáchquay lại ôm lấy hắn, dỗ dành: “Chích truyền dịch đau không bao lâu, lỡ như thủng dạ dày thật còn phải mổ, đến lúc đó rạch dao lên bụng em, chưa nói đau, còn phải để lại sẹo, em không ngại xấu?” Phương Sĩ Thanh không muốn đi bệnh viện chích truyền dịch, nhưng màdạ dày lại đau, vừa nghe có khả năng bị thủngdạ dày, ôm Vương Tề nức nở, ngay cả nói cũng không nổi. Vương Tề biết chắc thương lượng vớihắn thêm cũng vô ích, liền gỡ tay hắn đang ôm trên người mình ra, cầm áo khoác bên cạnh mặc vào chonàng, trực tiếp bếlên bước ra ngoài. Hắn rất gầy, Vương Tề ôm hắn cũng không cần dùng hết lực, có điềudáng người hắn cao chân lại dài, bị ôm công chúa trong lòng Vương Tề vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên, dạ dày đau muốn chết, trên gương mặt toàn vết nước mắt, vừa ra khỏithang máy đã bị mấy người hàng xóm tan tầm về tổ chức thành đoàn thể vây xem. Vẻ mặt Vương Tề bình tĩnh ôm hắn đira ngoài nhét vào trong xe, hắn đãđau mà còn bị bẽ mặt như vậy, ngồi bên ghế phụrấm rứt. Vương Tề thắt dây an toàn cho hắn, bẹomá hắn, nói: “Đừng khóc, kẻo lát nữa người ta lại tưởng anh đánh đập vợ.” Tiếng khóc Phương Sĩ Thanh bỗng dưngnhỏ dần, ôm bụng tiếp tục rên, trước vạt áo khoác lông xanh lam đều là vệtnước mắt. “Niêm mạc dạ dày bị tổn thương, tính chấtco bópcủadạ dày ngắn(1),” bác sĩ nói, “Cậu mà để lâu hơn nữa, chắcchắn là bịxuất huyết dạ dày rồi, nên hạn chế uống rượu, uống mà không chú ý là ảnh hưởng tới tính mạng đấy. Chàng traiđừng khóc nữa, hay là do thất tình sao? Tiện thể truyền dịch, bồi bổ lại lượng nướcđã mất.” (1)Rốiloạn chứcnăngcơ bópcủa dạ dày: gồm tăng & giảm, ngắnởđây chỉ tăng, nguyên nhân do sử dụng các chất kích thích mạnh như rượu, axit lactic, thứcăn bị nhiễm khuẩn, viêm loét dạ dày. Vừa nghe đến truyền dịch, Phương Sĩ Thanh khóc càng thảm hại hơn. Thời điểm hắn học tiểu học còn để lại ấn tượng khó phaivới mấy đứa bạn nhỏ cùng trường, ngày đó cả đám đang xếp hàng chờ truyền dịch trong khoa nhi, mấy bạn nhỏ phía trước khóc một chút còn được, đến phiên hắn là hỏng bét, vừa khóc đã vang danh bay xa, cảbệnh viện không ai là không biết bản mặt thánh khóc tu tu của hắn. Khóc từ đầu đến cuốicũng thôi đi, này mẹ nó cũng chả có ai ở đó giúp đè hắn lại, bản thân hắn mới chút éc như vậy lại không biết lấy đâu ra sức giật tay ra vứt bay kim tiêm, cuối cùng vẫn là nhờ nămđólên trung học có Phương Minh Dư hỗ trợ, một tay triệt tiêu cảnh tượng đáng sợ trong quá khứ, toàn bộ khoa nhi mớiđược sống yên ổn. … Trong khu truyền dịch của bệnh viện không có người, khi bọn họ vừa đến còn có một cụôngmặc đồ bệnh nhân ngồi ở đóxem tin thời sự, chờ đến khi hộ sĩ gắn kim choPhương Sĩ Thanh xong, dự báo thời tiết cũng kết thúc, trong khu truyền dịch giờ chỉ còn lại một tên bị chích một mũi cuối cùng cũng khóc mệt Phương Sĩ Thanh cùng vẻ mặt bất đắc dĩ bên cạnh hắn Vương Tề. Vương Tề đi lấy thêm một cái túi chườm nóng lại đây, đút vào trong áo Phương Sĩ Thanh chườm nóng dạ dày hắn, hỏi: “Có nóng không?” Phương Sĩ Thanh lắc đầu nói: “Rất vừa.” Vương Tề ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch, nói: “Trưa ăn cơm vớiai? Sao lại uống nhiều như vậy? Người đó làm khó dễ em?” Phương Sĩ Thanh cúi đầu: “Không phải.” Vương Tề nhìn hắn vài giây, nói: “Chị em tìm em?” Bắt đầu nhắc tới chuyện tra này, Phương Sĩ Thanh nhất thời ủy khuất vô cùng, nhưng lại mím môi không muốn nói. Vương Tề xoa xoađầu hắn: “Không cần phải nói, cổ lại khi dễ em, có phải không?” Phương Sĩ Thanh hỏi ngược lại: “Anh đi tìm chị ấy, sao không nói cho em biết?” Vương Tề ngẩn ra, nói: “Anh biết rồi, ngữ khí của anh ngày đó không tốt lắm, cổ khí không thuận, liềnđi tìm em xả… Em cả ngày chỉ thích đoán mò thôi, sau khi ly hôn anh với cổ hầu như không hề liên hệ, ngoài cái lần cổ làm em bị thương ở nhà tụi mình, tổng cộng anh chỉ gặp cổ hai lần, một lần là anh về đơn vị làm việc trước gặp phải, một lần là hôm nọ mẹ em gọi tới, anh vừa nghe cổ còn chưa muốn nói chuyện ly hôn với người nhà, thấy hơi nóng nảy, nên mới đi tìm cổ một lần.” Phương Sĩ Thanh không hiểu: “Anh gấp cái gì?” Vương Tề nói: “Cổ cứ ngâm không chịu nói với người nhà, đến lúc đó sao anh có thể cùng em về nhà gặp ba mẹ? Đến giờ họ còn xem anh là con rể trưởng kìa.” Phương Sĩ Thanh cả kinh: “… Theo em về nhà?” Vương Tề cười cười, nói: “Em quên? Lần trước anh đã nói với em rồi, sớm muộn gì cũng nói, chỉ còn đợi em lựa thời điểm thích hợp, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất luận lúc nào cũng được. Bị đánh cứ để anh chịu, em chỉ cần nấpsau lưng anh vừa khóc vừa giả đáng thương, hai người họ dễ mềm lòng hơn ba mẹ anh nhiều, lại thương em như vậy, cứ mài mài chít chít nhiều lần như thếthể nào cũng sẽ chịu tiếp nhận.” Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, tâm tình bỗng nhiên tươi sáng hẳn, nếu không phải trên tay còn cắm kim, hắn thực cmn muốn lập tức ẵmVương Tề lên quay quay hai vòng… Ả!(ಠ_ಠ)…hình nhưnhấc không lên nha.╮(╯﹏╰)╭ Khóc sướt mướt đến truyền dịch, hân hoan vui sướng về nhà. Dạ dày hắn vẫn còn khó chịu, tắm xong lên giường Vương Tề cũng không trêu ghẹohắn, hai người chỉ nằm trên giường như vậy, không có động tác thân mật nào, nhưng vẫn rất ấm áp. Trong chăn Phương Sĩ Thanh mò đến tay Vương Tề, nắm chặt lấy, nhìn trần nhà, chậm rãi nói: “Vương Tề, về sau em sẽ không gọi anh là anh rể nữa.” Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh: “Em biết anh thích, nhưng mà anh đã không còn của chị em, anh là của em, của chính em.” Vương Tề cong cong khóe mắt. Phương Sĩ Thanh còn nói: “Chị em nói nếu anh quay lại tìm chị ấy, chị ấy cũng không cần anh…Không chỉ không cần anh, mà cả em, đứa em trai này chị ấy cũng không cần.” Vương Tề hỏi hắn: “Vì việc này mà em uống nhiều như vậy?” Phương Sĩ Thanh hơi khổ sở: “Em đột nhiên cảm thấy chị ấy đã không còn là chị em nữa.” Vương Tề: “Cổ vẫn luôn khi dễ em, có điềuem để ý cũngrất chuẩn. Hiện tại cổ cũng không còn xem em là em trai nữa, trong mắt cổ bây giờ em chính là một tên yêu nghiệt.” Phương Sĩ Thanh xoay đầu lại nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Anh gạt em, anh vẫn luôn nói chị ấy căn bản không thích anh.” Vương Tề đáp: “Cổ vốn không thích anh, anh nhịn cổ quá lâu rồi, cổ liền cho rằng thểnào anh cũng sẽ tiếp tục nhịn cổ mãi, giờ thấy anh với em bên nhau, cổ lại mắc bệnh đau mắt.”(ghen ghét) Phương Sĩ Thanh nháy mắt, nói: “Chị ấy đẹp hơn em, lại thông minh hơn, nếu mà em cũng bị một người không bằng cướp người đàn ông của mình, cũng sẽ khó chịu a… Hơn nữa em cảm thấy, có thểchị ấy cũng thật sự thích anh.” Vương Tề thò tay quanhéo mặt hắn một cái, giọng điệuhơi oán hận nói: “Người như em vậy, cổ còn phải chạy đi ức hiếp mà. Cổ thích anh hay không có quan hệ gì, dù sao anh cũng chỉ thích em. Phương Sĩ Thanh nhướn qua cọ cọ, ôm chặt cánh tay Vương Tề, biểu tình hơibuồn bã. Vương Tề khẽ thở dài, nói: “Cổ đã quen cố chấp, lại cả ngày ngồi làm Thái hậu trên tòa án, chỉ cần dùng hai thành công lực là đã có thể nghiền em thành bụi. Anh còn tưởng tượngđược cảnh cổ vừa nói em thì một bên thút thít, hừm, tội nghiệp Thanh của anh.” Anh nâng cằmPhương Sĩ Thanh hôn chụt một cái, ôn nhu nói: “Nếu cổ lại đi tìm em, em cứ nói em không có thời gian, để cổ tới tìm anh. Nếu khó xử nói không được, thì gọi cho anh ngay, đừng để bị cổ khi dễ, biết chưa?” Phương Sĩ Thanh nhìn anh không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng tình cảm nồng nhiệt, giọng hơi khànnói: “Vương Tề, em muốn anh, ngay bây giờ.” Ngày trướcmỗi lần hai người làm tình đều là Vương Tề chủ động, còn hắn lúc nào cũng không muốn làm không muốn làm, chờ Vương Tề khiến chocái đuôi hồ ly của hắn lộ ra, hắn lại bắt đầu mau mau đừng ngừng đừng ngừng. Tựa như chủ động ám chỉ từhắn hôm nay vậy, số lần đã ít nay lại càng hiếm. Vương Tề hiển nhiên rất thích, không do dự khẽ hôn vuốtvehắn, thấp giọng nói: “Cái tên tiểu yêu nhà em, đúng là do ông trời phái tới để chuyên trị anh mà.” Trong đêm đông rét lạnh, ngọn lửa tình dục đã nồng cháy nay lại càng bập bùng cao hơn. Phương Sĩ Thanh vô cùngan tâm quay về trốn vào mai rùa của hắn, cảm thấy…ừm mặc kệphát sinh cái gì cũng không sao cả.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 32: Kẹo giòn Trên buổi họp sáng hôm nay, tổng biên chỉ đích danh Phương Sĩ Thanh ra phê bình việc tự tiện nghỉ làm chiều hôm qua, giọng điệu phê bình tuy không phải gay gắt cho lắm, nhưng cũng có vài câu nghe không lọt. Phương Sĩ Thanh cúi đầu nghe không lên tiếng, hôm qua hắn say không biết trời chăng, căn bản cũng nhớ không rõ chuyện mình có xin phép hay chưa, mà chỉ có ấn tượng là có móc điện thoại ra gọi lại cho tòa soạn, nhưng hắn lại quên trong điện thoại hắn đã nói cái gì rồi. Tổng biên phê bình đủ rồi, kêu mọi người tan họp, gọi riêng Phương Sĩ Thanh vào phòng làm việc. Phương Sĩ Thanh chủ động nhận sai nói: “Tổng biên, thực xin lỗi, hôm qua tôi thấy không khỏe trong người, đầu óc không tập trung, quên xin phép với chú.” Tổng biên thấy vết kim tiêm còn trên mu bàn tay hắn, sắc mặt dịu đi nhiều so với hồi nãy, nói: “Tiểu Phương, không phải tôi nói cậu, người trẻ tuổi nên mạnh mẽ có chí tiến thủ, sao có thể vì suy sụp nhất thời mà đã bị đả đảo? Nhất là đàn ông, sao không làm gì mà lại đi mách với người nhà? Không giống nam tử hán đại trượng phu nha.” Phương Sĩ Thanh nghe không hiểu: “…Cái gì?” Tổng biên thở dài, giả bộ nói sâu xa: “Trong công việc có việc gì không hài lòng, quan hệ với đồng nghiệp có chỗ nào không tốt, cậu cũng có thể đến nói với tôi. Chiều qua cậu gọi tôi, tôi rất vui a, vừa nghe cậu uống rượu, tôi còn tưởng cậu muốn mượn rượu để thổ lộ, nhất định sẽ nói ra tâm sự của mình, vậy mà trong điện thoại cậu cứ luôn miệng gọi tôi là ba ba…” Phương Sĩ Thanh: “…” Sắc mặt hắn đặc sắc ra khỏi văn phòng tổng biên, mới vừa quay lại khu làm việc ban thời trang, đã bị các đồng nghiệp vây quanh an ủi. “Đừng buồn nha, là tổng biên mượn đề tài để nói chuyện của mình đây mà, ổng đỏ mắt(1) với cậu lâu rồi.” (1) Nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. “Lão đó là vừa mong cậu làm được việc, lại sợ cậu nổi bật hơn, nên bắt cậu phụ trợ cho lão chứ gì.” “Phải đó, ổng là từ trên cao rớt xuống dưới, cái gì cũng làm không xong, thấy cậu có khả năng như vậy, bình thường đã không vừa mắt.” “Phương chủ biên, để tôi lấy một ly cà phê cho cậu đi, đừng uể oải nữa nha.” Phương Sĩ Thanh cũng không phải vì tổng biên phê bình làm hắn không vui, hắn vừa nghe ông ấy nói trong điện thoại hắn xem người ta là ba ba, liền lo lắng không biết mình có nói lảm nhảm mấy chuyện cấm kỵ gì không nữa. Hoàn hảo tổng biên chỉ quay xung quanh “Cậu gọi tôi là ba ba” nói lăn qua lộn lại mấy lần, không chừng có khi hắn say quá nói ngọng cũng chưa chắc nghe ra. Hắn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần lôi quan hệ giữa hắn với Vương Tề ra công khai với mọi người a. Dạ dày hắn vẫn chưa thoải mái, tối qua lại ba ba ba với Vương Tề tới tận 12 giờ, sáng nay xém chút nữa là dậy không nổi, nửa híp mắt đi đánh răng rửa mặt, lúc ăn điểm tâm còn nằm úp mặt xuống bàn, có đút cho hắn cũng không xong, Vương Tề thấy hắn như vậy cũng lo muốn chết, đâu dám để hắn tự lái xe, cẩu hắn đến tòa soạn trước, rồi mình mới quay về đi làm. Cũng may chuyên san kỳ đầu mới vừa niêm yết xuất bản, kỳ hai còn chưa có kế hoạch chính thức bắt đầu, công việc trong tòa soạn cũng không nhiều, hắn bận bịu xong liền nằm dài trên bàn làm việc chợp mắt, nửa mê nửa tỉnh cũng lết qua một ngày. … Chiều tan tầm, Vương Tề đến đón hắn, dẫn hắn đi ăncháo Trạng Nguyên, sau đó cả hai cùng nhau về nhà. Lúc sắp về đến nhà, Vương Tề nói: “Lát đến khúc cua có siêu thị, em ở trên xe đợi anh, anh đi mua chút đồ.” Phương Sĩ Thanh không chịu nói: “Em cũng muốn đi, siêu thị này tính tiền chậm, em chờ lâu chán lắm.” Vương Tề nói: “Nhanh mà, anh không vào, chỉ mua một món nhỏ ngay quầy thanh toán thôi.” Quầy thanh toán ngoại trừ đồ ăn vặt của mấy em nhỏ ra, thứ mà anh sẽ mua cũng chỉ còn một loại. Phương Sĩ Thanh quay đầu nhìn anh, cổ quái nói: “Chẳng phải anh không thích dùng cái kia sao? Sao bữa nay lại muốn mua nó?” Vương Tề liếc hắn một cái, nói: “Thanh lý cho em rất lao lực.” Phương Sĩ Thanh bĩu môi, nói: “Vậy anh đừng bắn vào trong không được sao? Xùy, vừa muốn thoải mái vừa muốn nhàn hạ, đâu ra chuyện tốt dữ vậy.” Vương Tề vươn tay bóp đùi hắn, nói: “Cái miệng nhỏ kia của em mút ngón tay anh còn chặt hơn cái đó của anh, nếu không phải thấy em hai ngày nay không khỏe, em có bắt anh xài anh cũng không thèm.” Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ, mặt phát sốt đỏ bừng, hắn hiểu ý tứ này của Vương Tề, mỗi lần hai người họ làm xong bình thường đều là Vương Tề thanh lý cho hắn, lúc đầu là luồn ngón tay vào chưa gì một lát sau động tác kia đã thay đổi, từ động tác thanh lý chẳng biết sao lại thành ‘chỉ gian’, gian gian liền đánh thêm một pháo, gặp phải dịp lễ hay ngày nghỉ, còn có thể đại chiến ba trăm hiệp. Biết Vương Tề muốn đi mua cái gì rồi, hắn cũng đâu dám mặt dày đi theo, hai người đàn ông cùng vào siêu thị, chỉ để mua cái kia, chắc chắn ai cũng thấy bất thường. Vương Tề đi ra cũng nhanh, mở cửa xe ngồi vào, Phương Sĩ Thanh cố ý ghét bỏ nói: “Anh có biết nên mua thế nào không? Đừng mua nhỏ quá về mang không vừa, lại phí phạm.” Vương Tề ném gói to cho hắn, nói: “Biết mà, này là đang khen vũ khí chồng em lớn chứ gì. Nếu anh xài không được, vậy cho em chơi thổi bong bóng.” Phương Sĩ Thanh lật lại nhìn nhìn, thấy size anh mua cũng phù hợp, thuận miệng nói: “Em cũng không phải con nít, mới không thèm chơi thổi bong bóng đâu.” Tay phải Vương Tề đặt trên đùi hắn, cười nói: “Không thổi bong bóng, vậy em muốn thổi cái gì?” Phương Sĩ Thanh liếc xéo anh, nói: “Đèn đường ở đây tối như vậy, anh lại dám giở thói lưu manh, em la lên đó.” Tay phải Vương Tề mò lên trên, chạm đến bắp đùi hắn, nói: “Em la đi, hay cứ dùng cách em thường gọi ấy, xem người ta nghĩ ai mới bị lưu manh đùa giỡn.” Hai người đùa loại chuyện ba hoa nhàm chán này, còn đùa ra một bầu không khí vô cùng ám muội. Phương Sĩ Thanh mở ra một hộp mới mua, lấy hai đầu ngón tay kẹp một gói nhỏ, mở cái miệng nhỏ cắn một góc, khiêu khích nhìn Vương Tề. Vương Tề chớp mắt, nói: “Anh phải báo cảnh sát.” Phương Sĩ Thanh nhả cái kia ra, cười nói: “Chú cảnh sát quản được sao?” Vương Tề nói: “Không xen vào chuyện vợ anh lẳng lơ, nhưng đại khái cũng quản được có người nhìn lén vợ anh lẳng lơ đi.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn kịp phản ứng, xoay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Có một người đang đứng bên hông, dán mắt nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong, vẻ mặt hết sức phức tạp. Phương Sĩ Thanh: “!!!” Vương Tề thở dài, nói: “Để anh đi nói với cậu ta hai câu.” Anh muốn mở cửa xe, bị Phương Sĩ Thanh kéo lại: “Anh đừng đi! Để em đi.” Hắn ném túi kia cho Vương Tề, xuống xe đóng cửa, đi đến trước mặt người nọ, cố gắng trấn định nói: “Sao cậu lại ở đây?” Vẻ mặt người nọ kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp nói: “Tôi, tôi không phải theo dõi hai người đâu, chỉ là tôi thấy ảnh trong siêu thị, định nói với ảnh hai câu mới đuổi theo ra đây, thật không phải cố ý nhìn hai người… Chỉ có một mình tôi thôi, không có người khác.” Phương Sĩ Thanh sờ sờ vành tai mình, nói: “Viên Thụy, cậu thấy rồi thì cũng có gì đâu, dù sao cũng không phải chuyện gì không được nhìn.” Viên Thụy há miệng thở dốc, một lát sau mới cổ quái nói: “Trịnh tiên sinh kia đâu? Hai người chia tay rồi ư?” Phương Sĩ Thanh thành thật ngay thẳng: “Trịnh Thu Dương là anh em tốt của tôi, là cậu hiểu lầm thôi, nó không phải như chúng ta, nó thích phụ nữ.” Miệng Viên Thụy há càng to: “Không thể nào…vậy…” Cậu ta không nói được nữa, sắc mặt càng thêm vi diệu. Phương Sĩ Thanh cũng hiểu ý, nói: “Sự tình đúng là vậy, sau khi Vương Tề với chị tôi ly hôn mới quen với tôi, coi như là yêu đương bình thường thôi, ừm… Mấy lần trước cũng không nói cho cậu biết, là cảm thấy chuyện này…ừm…” Viên Thụy lại hết sức thấu hiểu nói: “Tôi hiểu, quan hệ này của hai người cũng thật là, aiz, rất xấu hổ.” Phương Sĩ Thanh: “…” Viên Thụy lại nói: “Mà hai người cứ yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu.” Phương Sĩ Thanh: “… Cảm ơn cậu.” Viên Thụy nhìn thoáng trong xe, nói: “Khó trách ảnh thờ ơ với tôi, nguyên lai là ảnh thích loại hình này của cậu. Hồi đó ảnh đối xử tốt với tôi như vậy, là sợ tôi với cậu quen nhau chứ gì? Nhưng đúng là cũng dụng tâm lương khổ, nha? Chẳng lẽ là do lần tôi với cậu hẹn pháo không thành đó, nên hai người mới chính thức đến với nhau đấy chứ? A, tôi đây coi như là nửa bà mối rồi…” Phương Sĩ Thanh: “…” Vì cớ gì mà một người không khôn khéo đó giờ, lại có thể não bổ lớn dữ vậy nha? (¬.¬”) Vốn Phương Sĩ Thanh cho rằng lúc ra không thể tránh lãnh vài câu khó nghe, dù sao trước kia Viên Thụy vẫn luôn tỏ ra cuồng nhiệt quá mức với Vương Tề, giờ tuy hơi ngổn ngang, nhưng thật ra lại láng máng có vài phần hảo cảm với cậu ta mà từ trước không có. Chung quy thì ai mà nhìn ngốc bẩm sinh cũng ghét không nổi mà. Ngốc bẩm sinh nói: “Vậy cậu lên xe đi nhanh đi, lát nữa ảnh lại chờ sốt ruột.” Phương Sĩ Thanh đỡ mất tự nhiên hơn nói: “Chuyện kia, tôi thay ảnh xin lỗi cậu.” Viên Thụy lắc đầu, cười cười nói: “Cũng đâu có gì phải xin lỗi, ảnh còn chưa lần nào với tôi mà, còn giới thiệu người sản xuất của đài truyền hình cho tôi nữa, hiện tại sự nghiệp của tôi có khởi sắc cũng phải cảm ơn ảnh…Tuy rằng tôi là thất tình, bất quá tôi lúc nào chả thất tình, cũng đâu có gì ghê gớm, sớm thành thói quen rồi nha.” Phương Sĩ Thanh: “…” Viên Thụy nói: “Cậu đi đi, tôi còn phải quay lại siêu thị tiếp tục tính tiền, không biết người ta có nghĩ tôi quăng đồ lại rồi bỏ chạy không nữa.” Phương Sĩ Thanh đáp: “… À, gặp sau ha.” Viên Thụy cũng tạm biệt hắn xoay người nhấc chân muốn đi, bỗng dưng quay lại, thấp giọng, thần bí hề hề hỏi: “Phương chủ biên, hồi trước tôi nói cái kia cho cậu có chuẩn không?” Phương Sĩ Thanh nghi hoặc nói: “Cái gì có chuẩn không?” Viên Thụy dường như hơi ngượng ngùng nói: “Là chuyện coi ngón áp út kia dài hay ngắn ấy…Có chuẩn không?” Phương Sĩ Thanh đáp: “… Chuẩn.” Viên Thụy đi rồi, hắn quay về xe, biểu tình mờ mịt như là vừa tiếp xúc với một thế giới mới. Vương Tề hỏi: “Cậu ta nói gì với em?” Phương Sĩ Thanh định kể hết, nhưng lại không biết nói từ đâu, cuộc nói chuyện vừa rồi rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nhăn mặt suy nghĩ nửa ngày, phun một câu: “Cậu ấy nói sẽ không nói ra.” Vương Tề không để ý lắm nói: “Kỳ thật nói ra cũng không có gì, chẳng lẽ anh với em thật sự tính yêu nhau trong tối mãi vậy sao?” Phương Sĩ Thanh đáp: “Em vẫn chưa chuẩn bị tốt, hơn nữa là em cũng lo cho anh a, chuyện tụi mình rối rắm như vậy, cùng lắm cho người ta một đề tài tán nhảm thôi, nhưng sự nghiệp của anh lại vừa mới bắt đầu, này còn không tính là việc bê bối sao?” Vương Tề khởi động xe, chậm rãi lái đi, nói: “Đừng lo bên anh, trong công ty chắc không ít người biết chuyện của anh rồi, lỡ như tương lai thực sự có người nhảy ra phá rối cũng chẳng có gì quan trọng.” Phương Sĩ Thanh mở to hai mắt nói: “Họ không nói gì sao? Không có thái độ gì với anh?” Vương Tề nhếch mép cười, nói: “Có thể có ý kiến gì? Đối với họ mà nói, anh chính là một cái máy in tiền biết đi, chỉ cần nỗ lực làm việc tạo nên của cải, về phần anh mỗi ngày về nhà lên giường ngủ với ai, bọn họ quản được sao?” Phương Sĩ Thanh há miệng thở dốc, nhấc tay tát nhẹ lên mặt Vương Tề, thanh âm thanh thúy, nhưng không đau. Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh căm giận nói: “Bộ dáng của anh lúc nói lời này rất đáng ghét!” Vương Tề ù ù cạc cạc dòm kính chiếu hậu, hỏi: “Bộ dáng nào cơ? Sao lại đáng ghét?” Phương Sĩ Thanh nói: “Chính là khốc suất cuồng bá duệ(2) trong truyền thuyết.” (2) Lạnh lùng đẹp trai điên cuồng bá đạo khí phách Vương Tề hỏi: “Là cái gì? Nghe cũng rất oách.” Phương Sĩ Thanh đáp: “Chính là Tom Sue(3) ! Nhìn rất Sue(4) ! Long Ngạo Thiên(5) !” (3) Hay còn gọi là [Jack Sue] là một biến thể từ [Mary Sue], ám chỉ người đàn ông siêu hoàn hảo, không có thật thường dùng để các tác gia YY trong tác phẩm của mình. (4) Tính từ miêu tả như ‘trông rất đáng yêu’, ‘quá đẹp trai’… (5) Nhân vật chính phiên bản nam của Mary Sue trong các tiểu thuyết tiên hiệp. Vương Tề cười thành tiếng, nói: “Anh mà Sue sao? Anh Sue bằng em không? Em từ trong ra ngoài đều Sue.” Phương Sĩ Thanh không phục: “Em Sue chỗ nào? Tóc em sắp ngắn thành đầu trọc rồi còn Sue cái gì nha?” Vương Tề vừa lái xe vừa vươn móng vuốt sang sờ sờ đùi hắn, cười nói: “Thanh Thanh, em chính là giòn, như cục kẹo giòn(6) vậy, liếm một cái đã tan ra, chỗ nào cũng ngọt chết anh.” (6) (làm bằng bột, đường, mè, …) Phương Sĩ Thanh phát điên nói: “Không phải giòn đó!” ( Ổng xuyên tạc ý em nó: Sue (苏) & giòn (酥) đồng âm [sū]) Vương Tề không thèm chơi với hắn nữa, đặt tay giữa hai chân hắn, cách quần đùa với chim nhỏ vui hơn. Phương Sĩ Thanh vèo cái giòn cmn luôn, nằm gục xuống phía trước, đầu đặt trên bệ, rầm rì nói: “Không phải giòn đó mà…”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 33: Mua bàn Chuyên san mới được phát hành ra thị trường được hơn một tuần, lượng tiêu thụ đã dẫn đầu trong giới tạp chí đồng loại, cấp trên công ty đều không keo kiệt chút nào lập tức phát điện chúc mừng, trọng điểm là biểu dương Phương Sĩ Thanh cùng với đội ngũ trong ban hắn dẫn dắt, lựa chọn chủ đề rất phù hợp, sáng tạo được phong cách riêng, bấy giờ mới mang lại một trận thắng lớn cho khởi đầu tốt đẹp. Người có bụng dạ so với kim khâu còn muốn bé hơn là tổng biên lại càng nghẹn khí, nhưng ông ấy không phải xuất thân làm thời trang, thật sự mà đề cập đến vấn đề chuyên môn ổng cũng rất mơ hồ, sở trường của ổng là suốt ngày như hổ rình mồi mà nhìn chòng chọc vào mấy nhân viên trong ban biên tập thời trang với ba cái chuyện đỗ xanh hạt mè vụn vặt hỡi ơi khác. Chiều ông ấy đi toilet, nhìn thấy trước quầy tiếp tân đặt một cái thùng xốp to chà bá, khó hiểu hỏi đó là cái gì, nữ tiếp tân sau quầy mới tới chưa được vài ngày, quẫn bách nói: “Là bàn của Phương chủ biên mua, chắc anh ấy điền sai địa chỉ, người giao hàng mới đưa đến đây, hai người nhân viên kia nói gì cũng không chịu nghe, thúc tôi ký nhận rồi đi luôn, tôi đang định gọi cho Phương chủ biên hỏi xem nên làm sao bây giờ……” Tuy là Phương Sĩ Thanh không cẩn thận sơ xuất, nhưng năng lực xử lý của cô gái này lại không tốt, nếu lúc ấy cổ gọi Phương Sĩ Thanh đến, đưa thêm phí đưa hàng, chuyển thẳng về nhà hắn, có phải chuyện đã xong rồi không. Cơ mà tổng biên lại không nghĩ vậy a, sao chịu thôi được, ổng như được tiêm máu gà kêu Phương Sĩ Thanh đến, thuyết giáo hắn một trận ngay trước quầy tiếp tân, cái gì mà đồ của cậu sao có thể đặt ở chỗ này, nếu có khách lạ tới chơi, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tòa soạn chúng ta thế nào đây, cậu lớn như vậy rồi, mà sao ngay cả cái địa chỉ thôi cũng có thể ghi sai, thế này sao tôi dám giao việc quan trọng cho cậu làm….vân vân và mây mây ╮(╯_╰)╭ Quanh co lòng vòng một thôi một hồi, cuối cùng túm cái quần lại phải rập cho Phương Sĩ Thanh cái mác tuổi quá trẻ, làm việc không ổn thỏa, khiến ổng phải lo lắng. Tổng biên năm nay đã hơn 40, có thể nhìn ra thời trẻ cũng là một người theo đảng phong lưu trong công ty, đáng tiếc năm đó như biết trước số mệnh đã định, lòng không có khát vọng năng lực cũng không đủ, nên khả năng cấp trên cũng hơi cố ý phái ông ta xuống làm tạp chí thời thượng, sự nghiệp không thuận lợi nên đúng là đang chờ về hưu, trong nhà lại có một bà vợ nổi tiếng sư tử hà đông. Thế là ổng dần dần biến thành một ông chú tính tình biến thái lại thích lải nhải. Phương Sĩ Thanh bị ổng bới lông tìm vết nhiều lần rồi, trong lòng cũng biết ổng đây là muốn tìm cách nhấn mạnh sự tồn tại của mình đây mà, nên mỗi lần đạp trúng lôi cũng chỉ nghe nghe, không phản bác, thậm chí rất ít khi đáp lại. … Hắn đã muốn mua một cái bàn từ sớm, trong nhà cũng có một cái của chủ nhà cung cấp cho, cơ mà vừa lùn lại vừa bé, đặt một cái laptop lên thôi cũng đủ chiếm hết diện tích, người nào giò quá dài ngồi xuống chân còn duỗi ra không nổi. Được cái con hàng Phương Sĩ Thanh một khi về nhà là vèo cái thành một tên quỷ lười biếng không xương, làm gì có thể nằm tuyệt đối không thèm ngồi, cô phụ bàn-kun tới giờ vẫn chưa được thi triển công dụng của nó. Trước kia như vậy cũng không có gì phải quan tâm, mà giờ thì khác, mỗi lần Vương Tề muốn làm việc đều phải đặt mông lên sô pha-chan trong phòng khách, để laptop lên đùi, bộ dáng nghiêm túc xử lý công việc mặc dù rất bảnh trai, nhưng cứ luôn phải cúi đầu như vậy thì chắc chắn xương cổ sẽ rất khó chịu. Phương Sĩ Thanh cũng lon ton ra khu thương mại xem bàn mấy lần, nhưng toàn quá lớn đặt trong nhà không được, hoặc kiểu quá xấu hắn lại không thích, cuối cùng vẫn là nhờ taobao đại thần vạn năng tuyển được một em, từ một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên xa xôi chuyển qua. Bởi vì tối hôm đó trước khi ngủ phải chốt đơn hàng, hắn cũng quên sửa lại địa chỉ nhận, nên nhân viên mới chuyển phát thẳng đến tòa soạn cho hắn. Đối phó ông chú tổng biên xong, hắn không khỏi hơi bị buồn bực, tiện tay chụp một tấm cho bàn-kun mới chia sẻ lên trang cá nhân, bỏ thêm cái icon mếu máo nói hôm nay mua cái bàn, chọc phải ông chú. Sau khi đăng xong, hắn phải lên mạng tìm số phone mấy công ty chuyên vận chuyển, mới vừa bấm “Tìm”, Trịnh Thu Dương đã gọi tới, há mồm ra đã cười nhạo hắn: “Ha ha ha ha ha cái gì mà ông chú, người đàn ông của mày chứ gì? Chê mày quá thất bại?” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn kể sơ qua chuyện cái bàn, bảo: “Nhà đại thiết kế, mày lại rảnh quá không có việc gì làm phải không? Đúng lúc lại đây tìm mấy người chuyển bàn cho tao đi, tao đỡ phải tìm ông chú đó xin phép.” Trịnh Thu Dương dừng một lát, nói: “Khỏi tìm công ty vận chuyển, bàn của mày cũng không lớn mấy, bên tao có người có xe luôn, chờ một lát tan tầm tao qua giúp mày dọn, thay vì trả phí, mày cứ mời tao ăn một bữa đi.” Phương Sĩ Thanh: “Vậy cũng được, bàn này của tao là một thước hai, xe mày là gì, pick-up(1)sao?” (1) Xe bán tải có khoang chở người như sedan và khoang chở hàng phía sau, trọng tải thường dưới 1 tấn như Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mekong Premio…[xem] … Chiều tan tầm, Phương Sĩ Thanh thấy người với xe của Trịnh Thu Dương, mà há hốc mồm. Không chỉ mình hắn, mà mọi người trong tòa soạn đều há hốc mồm, cả ông chú tổng biên cũng há hốc mồm, lại miễn cưỡng nhịn xuống được xúc động muốn dong dài. Nhưng chỉ là dọn một cái bàn thôi mà, kêuxe võ trangđến làm cái lông gì!? ( ̄◇ ̄;) Trịnh Thu Dương giải thích: “Này là xe vận chuyển trang sức bên tao, bảo an công ty, hai người này cũng là nhân viên bảo an, công ty 9 giờ mới ngưng hoạt động, bọn họ cũng rảnh rỗi, cứ tới đây giúp chút việc, cái bàn của mày đâu?” Phương Sĩ Thanh còn đang đứng ngất ngư trong gió dẫn họ đi khiêng bàn xuống lầu để lên xe, sau đó nói địa chỉ, xe vận chuyển đi trước, hắn lại lên xe Trịnh Thu Dương chạy theo phía sau. Đưa bàn vào cửa, hai người thanh niên đến hỗ trợ kia cũng không đứng lại lâu vội vàng trở về, Phương Sĩ Thanh hết sức áy náy, cảm giác người ta cả ngày toàn làm công việc quan trọng, lại bị Trịnh Thu Dương sai đến dọn bàn. Trịnh Thu Dương lại chẳng mảy may thấy có vấn đề gì, tự nhiên như nhà mình mở tủ lạnh lấy nước giải khát, lại tùy tiện ngồi trên sô pha, vừa uống vừa soi mói nhà Phương Sĩ Thanh: “Trong nhà gọn gàng sạch sẽ như vậy, chắc chắn cũng chẳng phải mày làm đâu nhỉ? Mày vừa nhìn đã biết là một con hàng lôi thôi.” Phương Sĩ Thanh đang bận gỡ thùng xốp, nói: “Mày mới lôi thôi ấy!” Trịnh Thu Dương hắc hắc cười: “Tao đúng là lôi thôi mờ, mà tao thấy mày cũng chả thua gì tao đâu.” Hai người ầm ĩ hai câu, Phương Sĩ Thanh nhận điện thoại, Vương Tề nói tối nay có việc về sẽ hơi muộn. Phương Sĩ Thanh đáp: “Vâng, anh uống ít thôi… Bàn em mua cho anh giao tới rồi, nhìn cũng được lắm, mà hơi bị bẩn.” Vương Tề nói: “Em đừng đụng, cứ để đó anh về lau. Bàn này đủ chắc không đấy?” Phương Sĩ Thanh đáp: “Chắc cũng được, không phải gỗ thật, mà em thấy vậy đủ xài rồi.” Bên kia Vương Tề cười khẽ một tiếng: “Chống rung tốt là được.” =)) Phương Sĩ Thanh: “…….Đồ lưu manh.” Hắn cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thấy Trịnh Thu Dương đang nhìn mình, lắc đầu thở dài thườn thượt: “Aiz, ra dáng vợ hiền kiểu này, ai nhìn mà chả biết trong nhà này ai làm chủ.” Phương Sĩ Thanh đáp: “Dĩ nhiên là tao! Phòng là tao thuê, tiền điện nước là tao trả, vật dụng trong nhà cũng đều là tao mua, còn có……” “Được rồi được rồi, ngậm mỏ lại,” Trịnh Thu Dương chê cười nói, “Người ta toàn là được đàn ông cung phụng, mày lại ngược đời, bỏ tiền bao dưỡng đàn ông, đã vậy còn rất đắc ý nữa chứ.” Phương Sĩ Thanh cũng không lau bàn, đi qua đạp hắn ta một cước, nói: “Đi! Đi ăn lẩu! Bữa nay cho mày ăn lẩu cay!” Không ăn cay Trịnh Thu Dương cười nói: “Không quan tâm ăn lẩu gì hết, mà ăn cái đó có hai đứa thì đâu thú vị, lại không náo nhiệt, thôi đổi cái khác đi.” Phương Sĩ Thanh nói: “Vậy gọi thêm vếu đại đại đương nhiệm của mày cũng được.” “Đừng nói nữa, tao còn chưa hồi phục lại từ bóng ma thất tình đây…” Trịnh Thu Dương khổ đại cừu thâm nói, “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến(2)?” (2) Tức: “Đời người nếu cứ mãi như lần đầu gặp gỡ, vậy thì đâu có gì phải phiền muộn? Đây là hai câu thơ trong bài “Mộc lan hoa lệnh – nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu” (Mộc lan hoa lệnh – theo ý thơ quyết dứt tình xưa gửi bạn) của nhà thơ nổi tiếng Nạp Lan Tính Đức thời nhà Thanh, ý nói “sự vật, sự việc kết quả thường không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng lúc ban đầu của con người, trong quá trình phát triển thường sẽ có sự thay đổi, không tốt đẹp như lúc mới quen. Câu thơ “Hà sự tây phong bi họa phiến” còn liên quan đến một điển cố. Ban Tiệp Dư là Đế phi Hán thành, bị hai chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức vu oan nên bị Hán Thành Đế đày ra cung Thường Tín hầu hạ Hoàng thái hậu, vì quá đau buồn nên đã viết ra “ Oán ca hành”. Phương Sĩ Thanh: “…Mày làm như sắp chết đến nơi vậy, cứ làm da gà tao rụng đầy đất rồi đây này.” Trịnh Thu Dương nói: “Vừa nhìn mày đã biết là chưa thất tình bao giờ, thì sao hiểu được tâm tình của tao.” Trước kia Phương Sĩ Thanh đã trải qua hai lần yêu đương, mỗi lần đó đều không có cảm giác yêu, mỗi lần chia tay cũng không biết thất tình là gì, thật cũng không tính là bị thất tình. Hắn nghe Trịnh Thu Dương vừa nói vậy, lại nhớ tới một người, thuận miệng nói: “Mấy ngày trước còn có người nói với tao toàn bị thất tình, tao thấy người ta cũng đâu diễn sâu như mày, rất bình tĩnh thản nhiên luôn.” Trịnh Thu Dương nói: “Người kia cũng quá tùy tiện đi, sao giống tao được, tao là chân thành nha, tao còn thật tâm muốn làm anh rể mày cơ.” Phương Sĩ Thanh khinh bỉ: “Mày còn mặt mũi nói người khác tùy tiện? Có thể tìm ra chỗ nào tùy tiện hơn nổi mày?” Trịnh Thu Dương danh chính ngôn thuận nói: “Tao chỉ là thân thể tùy tiện thôi, chứ tâm hồn không tùy tiện đâu!” Phương Sĩ Thanh: “…Mày quản cho tốt cái ‘tiện thể’ của mày đi đã.” Cuối cùng hai người cũng không đi ăn lẩu, dạ dày Phương Sĩ Thanh vẫn chưa tốt, căn bản là không thể ăn cay, cũng không thể uống rượu, chỉ có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng. … Bước ra khỏi quán, Phương Sĩ Thanh liền gọi cho Vương Tề hỏi anh về nhà chưa, vừa nghe đang trên đường về, chỉ thấy sắc liền quên bạn lập tức vứt bay Trịnh Thu Dương về nhà. Bị bạn tốt vứt bỏ Trịnh Thu Dương buồn bực hết sức. Kỳ thật hắn cũng không nói ngoa, lần này bị chuyện Phương Minh Dư đả kích, đến giờ vẫn còn chưa có tinh thần quay lại tái chiến giang hồ, ai nói yêu đơn phương là không thể thất tình, hơn nữa giống loại đàn ông chỉ có “Tâm hồn rất không tùy tiện” như hắn, thật sự rất thương tâm a. Ngâm trong quán bar trong chốc lát, câu được câu chăng đùa giỡn với hai em gái ngồi bên cạnh, trong đó có một em rõ ràng hơi có ý tứ với hắn, nhưng hắn lại không có hứng thú, đùa chơi ở đây còn được, chứ chẳng có tâm tình mang ra ngoài. Cô gái ám chỉ hắn nhiều lần mà hắn cũng không tiếp nhận, lia mắt nhìn xung quanh, muốn tìm người quen để mượn cơ hội thoát thân, nhìn một vòng, mới nhìn thấy cách hắn không xa có một người một mình ngồi đó cũng xem như quen biết Viên Thụy. Sau cái lần Viên Thụy xuất hiện trong show thực tế kia cũng xem như có chút tiếng tăm, miễn cưỡng còn có thể leo lên 3 4 hạng, đi chơi quán bar cũng không công khai được nữa, phải đeo kính đen ngụy trang. Trịnh Thu Dương là một tên rất hay quên mặt, ngoại trừ những người có ngoại hình đặc biệt nổi bật như chị em họ Phương, hắn có thể chắc chắn nhớ kỹ ra, còn mấy người chỉ gặp qua vài lần, một hai ngày sau đã quên sạch bách. Nhưng Trịnh Thu Dương còn nhớ rất rõ Viên Thụy, trừ ấn tượng lần đầu Viên Thụy khen Dương nhị lớn ra, thật sự hắn đời này vẫn chưa thấy ai ngốc qua nổi Viên Thụy. Còn lần gặp ở sân bowling, Viên Thụy bị tên thùng phi quấy rối, Trịnh Thu Dương vốn là muốn giả bộ không thấy gì hết bỏ đi, xui sao bị Viên Thụy gọi lại mới bất đắc dĩ quay lại chào hỏi một chút, thùng phi kia thấy có người ở đây, biết cũng không làm gì được, tức rung mỡ bỏ đi. Viên Thụy chân thành tha thiết muốn cảm ơn hắn, nói: “Đó là người của tổ biên đạo chương trình, vì kỳ tiếp theo phải làm nhiệm vụ ném bowling, mà trước kia tôi chưa từng chơi cái này, nãy anh ta tự nhận mình chơi rất giỏi, có thể dạy trước cho tôi, ai biết anh ta là người như thế chứ, tôi nhất định phải khiếu nại anh ta với tổ đạo diễn.” Trịnh Thu Dương cạn lời, nhịn không được nói: “Cậu xem cậu là đàn ông, mà mệt mình đi tố cáo loại chuyện này có tác dụng sao? Vừa rồi nện gã một trận có phải hay hơn không.” Viên Thụy chớp chớp mắt nói: “Đánh người là không đúng a.” Trịnh Thu Dương: “…” Hắn ta xoay người bước đi, Viên Thụy lại đi theo, nói: “Cám ơn anh nha, để tôi mời anh một bữa đi.” Trịnh Thu Dương từ chối nói: “Không cần đâu.” Viên Thụy không buông tha: “Đừng khách sáo như vậy a, anh giúp tôi một việc tôi cũng phải cảm ơn anh mới đúng.” Trịnh Thu Dương dừng bước, đáp: “Cậu đừng đi theo nữa được không? Tôi còn có việc đó.” Viên Thụy lại nói: “Đã quá trưa rồi, việc gì cũng phải để ăn cơm rồi nói sau, tôi muốn mời anh thiệt mà…Hay là, gọi thêm Phương chủ biên tới nha?” Trịnh Thu Dương hơi phiền, cố tình nói: “Để tôi nói thật với cậu đi, tôi có hẹn đi ăn với bồ nhí, cậu gọi cậu ta tới để bắt gian à?” Viên Thụy: “…” Trịnh Thu Dương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, không biết sao tâm tình lại tốt hẳn lên, đắc ý tiếp tục nói hươu nói vượn: “Cậu cũng nói là tôi có ơn với cậu, vậy cậu cũng có nghĩa vụ thay tôi giấu diếm chuyện yêu đương vụng trộm này nha, cậu mà dám nói cho cậu ta biết, thì cậu chính là ăn cháo đá bát.” Biểu cảm Viên Thụy lập tức càng xoắn xuýt. Trịnh Thu Dương lúc này cũng không thấy phiền, thấy chơi với cậu ta rất vui, chơi xấu nín cười nói: “Sao còn chưa chịu đi? Chẳng lẽ lần trước vừa thấy đã kết JJ lớn của tôi, cũng muốn thử xem đấy chứ?” Hắn mới vừa nói xong, chỉ thấy Viên Thụy xoay đít bỏ chạy mất dép. Hắn sửng sốt vài giây, ôm bụng đứng bên ven đường cười muốn lăn lộn.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 34: Mẹ đến Phương Sĩ Thanh quay về nhà, Vương Tề đang sắn tay áo lau cái bàn mới kia, thấy hắn về, cũng không dừng tay, hỏi: “Ăn cơm chưa?” Hắn vừa cởi áo khoác, vừa đáp: “Ăn rồi, rau cải xào nấm; hươnggà xào cung bảo; bò nạm xốt cà chua với một chén cơm, không ăn ớt, cũng không uống rượu.” Vương Tề liếc hắn một cái, cười nói: “Ngoan.” Phương Sĩ Thanh cởi áo khoác ra cũng lười mắc, tiện tay ném qua một bên, ngồi xổm cạnh bàn, ngẩng mặt nhìn Vương Tề. Vương Tề dùng khăn lau khô nước trên tay, xoa nhẹ đầu hắn, nói: “Chờ anh lau xong, đi ăn tráng miệng ngọt.” Phương Sĩ Thanh trợn mắt nói: “Em ăn non nửa phần củ từ sốt, ngọt lắm rồi. Anh tự chơi đi, em không giỡn với anh đâu.” Vương Tề nghiêm trang chững chạc nói: “Anh nói xạo làm gì? Không thấy trên bàn trà phòng khách có một hộp bánh ngọt sao? Lúc về anh có tiện đường ghé mua cho em một cái chocolate opera.” Phương Sĩ Thanh thật sự chưa thấy, không chút phòng bị, bị dội ngược một cú, trợn mắt càng hăng. Vương Tề tiếp tục lau bàn, đùa hắn: “‘Trợn trắng mắt kỹ’ nhà ai siêu nhất, Bắc Kinh có chủ biên họ Phương.” Phương Sĩ Thanh cười mắng anh: “Xùy, lại nói mấy quảng cáo lỗi thời này, có rảnh thì thử lướt weibo đi được không?” Vương Tề nói: “Lướt cái kia có ý nghĩa gì? Toàn mấy đứa con nít vô tư vô tâm như em, chả biết cả ngày cứ ha ha ha cái gì.” Phương Sĩ Thanh không phục nói: “Không phải chỉ có ha ha ha! Còn nhiều thứ thú vị nữa mà!” Vương Tề nói: “Phải, quanh năm suốt tháng không phải ly hôn thì là ngoại tình, có gì đáng nói đâu? Chuyện vợ chồng người ngoài thì biết cái gì? Anh cũng ly hôn, trước khi ly hôn còn âm mưu cưỡng gian cậu em vợ, việc này mà bị người ta đăng lên weibo, anh không còn được gọi là Vương Tề nữa, mà phải đổi tên thành Vương Văn.” Phương Sĩ Thanh không hiểu, chớp chớp mắt hỏi: “Sao lại là Vương Văn?” Vương Tề nói: “Vì đến khi đó người ta nhất định chỉ hận không thể đánh gãy hai cái đùi của tra nam anh đây.” * Tề 〈齐〉 chém hai cái giò đi là thành Văn 〈文〉 =)) Phương Sĩ Thanh: “… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Hắn ngồi xổm cũng ngồi hết nổi, ngồi bệt trên nền nhà cười cả buổi, thẳng đến lúc Vương Tề lau xong bàn, mà hắn còn cười không dứt. Vương Tề ném khăn lau vào chậu xong dọn đi, lại đi lấy cây lau nhà ra lau sạch sẽ, kéo dài tới bên chân Phương Sĩ Thanh nói: “Đừng cười nữa, dù gì em cũng có chút nhãn lực đi.” Phương Sĩ Thanh ha ha ha vịn cái bàn mới lau sạch đứng lên nhường chỗ lại cho anh. Chờ Vương Tề thu dọn tất cả đâu ra đó xong, đang rửa tay trong phòng tắm, Phương Sĩ Thanh quàng tay qua cổ anh từ sau lưng, nói: “Vương Văn, có phải mi cả ngày trộm theo dõi weibo ta có đúng không? Weibo mi là gì? Fan nhiều ít? Có từng đăng hình tự sướng không? Có từng tán gẫu với tiểu thụ cơ khát nào đó không? Có phải cả ngày chuyên săn lùng mấy tấm hình khiêu râm trên web không? Mi cũng để ý ai? Khai mau!” Vương Tề vừa chà xà bông vừa nói: “Hiện tại người anh theo dõi là em, em chưa thấy anh trên đó?” Phương Sĩ Thanh nói: “Đừng có đánh trống lảng, không là lát nữa em tịch thu di động của anh đó!” Hai người họ chưa từng có thói quen xem di động của đối phương, hắn chỉ từng liếc mắt qua menu của Vương Tề một lần, rất đơn giản, chỉ có bản đồ với app tin tức, trên cơ bản cũng chỉ dùng để trao đổi mail công việc, thỉnh thoảng cũng chơi vài game nhỏ vui vui mà Phương Sĩ Thanh cũng rất thích như「Animals Crush」—— hắn từng được xem Vương Tề chơi mấy lần, trực tiếp quỳ gối trên giường gọi đại thần. * Giống Candy Crush Saga trên FB [xem] Thấy hắn cứ mài mài chít chít như vậy, Vương Tề rừa sạch bọt trên tay xong, cũng không nhịn được, nói: “Đừng lộn xộn, coi chừng lại trượt té cắm mặt xuống sàn bây giờ. Anh chỉ dùng số di động đăng kí một tài khoản, tên cũng chưa đổi, sau số di động còn một dãy số rối rắm nữa, cái gì cũng chưa từng đăng, chỉ để theo dõi em.” Phương Sĩ Thanh vui ra mặt: “Thật ư? Vậy anh nói xem hôm nay em đăng cái gì rồi?” Vương Tề nói: “Xe võ trang chở cái bàn cho tui, hơi sợ hãi, chú cảnh sát có đến bắt tui hay không a.” Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt bắt đầu cười điên cuồng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Thói quen trộm thị gian trang xã hội hắn của Vương Tề đúng là vài năm như một…Chứng tự kỷ lâu chưa phát tác Phương Sĩ Thanh đắc ý muốn bay lên nóc nhà ngồi. Chờ Vương Tề rửa tay xong, hai người cùng nhau đi ra, trên bàn trà quả nhiên có một hộp bánh ngọt nhỏ, bên trong là một chiếc bánh Chocolate Opera tinh tế mà ngọt ngào. Thật ra chỉ là ăn một chiếc bánh ngọt mà thôi, ăn ăn một hồi hai người lại dính chặt vào nhau hôn môi say đắm, không ghìm cương lại được nữa, mau chóng lột sạch quần áo lăn thẳng lên sô pha. Phương Sĩ Thanh đã sớm tình nguyện nằm dưới, thỉnh thoảng ngạo kiều tạc mao mắng hai câu, mắng xong lại bắt đầu tự động tìm tư thế thoải mái tăng thêm tình thú. Vật liệu là Oreo nguyên vị, đạo cụ là bánh ngọt Chocolate, cùng với sữa đặc của đồng chí tra nam Vương Văn tự sản xuất. Hướng dẫn cách làm: xoay một………. xoay, liếm một……… liếm, ngậm một…….. ngậm. … Vì sao có dấu chấm lửng lắm thế hả? Bởi vì rất! dài! lâu! Ban đêm tĩnh lặng, Vương Tề ôm Phương Sĩ Thanh cả người thơm toàn vị chocolate vào phòng tắm sạch sẽ lại ôm về giường, quay vào phòng khách, tháo drap bọc sô pha bỏ vào máy giặt xong đem ra phơi rồi mới tắt đèn đi ngủ. … Hôm sau là thứ bảy, Vương Tề tăng ca, Phương Sĩ Thanh ở nhà ngủ nướng. Đang ngủ say đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh tỉnh, hắn hơi bực bội mò mò bò xuống lấy di động, mắt cũng không mở nổi: “Alô… Điện thoại công tác xin cúp luôn, điện thoại tư sau 11 giờ hãy gọi lại a…” Đầu dây bên kia nói: “Thanh Thanh, còn chưa chịu dậy nữa hả? Hôm nay không đi làm à?” Phương Sĩ Thanh hơi giật mình: “Mẹ? Hôm nay thứ bảy, con được nghỉ mà.” Mẹ Phương thả bom bùm bùm: “Giờ mẹ đang ở ga xe lửa, còn một tiếng nữa là tới trạm Tây rồi, con ra đây đón mẹ đi, mẹ đi có một mình thôi, nhiều năm rồi mẹ không tới đây, sợ lạc đường.” Phương Sĩ Thanh ngồi xuống cái bạch: “…Mẹ, mẹ, mẹ sao lại đến đây?” Mẹ Phương nói: “Gặp rồi hãy nói, con đừng nói với chị con chuyện mẹ tới, mẹ đi trước. Con đó đừng có nướng nữa, mau dậy đi, đừng để lát mẹ đến mà không thấy con đâu. Đám bạn mẹ bảo nhà ga kia loạn muốn chết, toàn bùa mê thuốc lú gì đâu không.” Phương Sĩ Thanh giả bộ trấn định phun tào: “… Mẹ nói mẹ là phó giáo sư rồi, sao còn đi tin ba cái tin đồn này?” Mẹ Phương như hơi sốt ruột, cũng không muốn tán nhảm với hắn, vội vội vàng vàng nói: “Đừng ngồi đó vớ vẩn nữa, con chỉ thích cọ cọ thời gian, rời giường mau, ra cửa nhị bắc đứng chờ mẹ.” Phương Sĩ Thanh ném phăng di động qua một bên, đứng lên khỏi giường quần áo cũng không thèm mặc, cởi truồng vọt vào phòng vệ sinh, luống cuống tay chân gom tất cả vật dụng của Vương Tề trên kệ nhét vào ngăn để đồ, lại chạy về phòng ngủ lôi cái valy lớn ra, lấy hết quần áo của Vương Tề ra bỏ vào, thuốc bôi trơn với áo mưa trên ngăn tủ đầu giường cũng bị lôi xuống, nhét cả đám vào túi, quần áo hắn cũng không kịp xếp, dọn đồ vào valy còn rất mạnh tay, đang sốt ruột, đồ lại đầy ắp, xuýt tí nữa phá hư khóa kéo. Cuối cùng cũng dọn xong, hắn thấp thỏm định đi đổi giày ra cửa, mới tá hỏa phát hiện mình phơi chim nãy giờ, cả cái quần lót che thân cũng không có, còn tính để vậy ra cửa đón mẹ mới đau. (/-) Không ổn thật rồi, tim hắn đập đến độ muốn nhảy tọt ra ngoài cổ họng luôn a. Mặc quần áo đi xuống lầu, trong thang máy gọi cho Vương Tề, lúc bấm số điện thoại ngón tay cũng run run. Vương Tề tiếp rất nhanh, thấp giọng nói: “Sao sớm vậy đã dậy rồi? Nhớ anh phải không? Anh đang họp, họp xong nếu buổi chiều không có việc gì, sẽ về với em.” Phương Sĩ Thanh lạnh lùng nói: “Đừng về! Ngàn vạn lần đừng về!” Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh nói: “Mẹ em sắp tới!” Vương Tề: “… Bây giờ?” Phương Sĩ Thanh sắp khóc: “Mẹ ngồi xe lửa tới, giờ em đang ra nhà ga đón, chỉ có mẹ thôi, tới cũng không điện thoại trước để em biết mà đón, khẩu khí trong điện thoại còn không tốt lắm, anh nói có phải mẹ phát hiện cái gì rồi không…” Vương Tề như thay đổi vị trí, thanh âm lớn hơn so với vừa rồi, an ủi: “Mẹ ở xa vậy sao phát hiện được? Em đừng chưa gì đã tự dọa mình như vậy.” Phương Sĩ Thanh hít sâu hai lần, nói: “Em giấu hết đồ của anh rồi, mẹ nói muốn đến bên em trước, chưa nói có ở lại hay không, chỉ nói đừng báo cho chị em biết chuyện mẹ đến.” Vương Tề nói: “… Chắc có thể chị em đã nói chuyện ly hôn.” Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ: “A, phải! Đúng đúng đúng! Nhất định là vậy!” Vương Tề dừng một chút, lại nói: “Không bằng… Anh đi đón mẹ với em.” Phương Sĩ Thanh đã xuống lầu, mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, vừa nghe lời này của anh thiếu chút nữa muốn quỳ trước xe: “Không được! Tuyệt đối không được! Anh điên rồi phải không!” Vương Tề dùng giọng điệu thương lượng nói: “Anh không tới nhà ga, về nhà chờ, vừa lúc mẹ đã biết anh với chị em tách ra, nếu hiện tại không nói thật, em lại phải nói dối lừa mẹ, tương lai muốn nói thật lại càng khó.” Giờ phút này Phương Sĩ Thanh căn bản nghe không vào anh nói cái gì, chỉ lo sốt ruột nói: “Không nên không nên, nếu mẹ thật sự đã biết chuyện anh với chị ấy ly hôn, khẳng định đã rất tức giận rồi, một khi biết em chính là thủ phạm chia rẽ hai người, đây chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Hai ngày này anh cũng đừng về! Để em xem trước tình huống rốt cuộc thế nào đã rồi hãy tính!” Vương Tề trầm mặc một lát, đáp: “Cũng được, nếu mẹ đến vì việc ly hôn của anh với Minh Dư, sớm muộn gì cũng tìm tới anh.” Phương Sĩ Thanh lòng như lửa đốt nói: “Em cúp trước đây, anh đừng chủ động gọi cho em, lỡ như bị mẹ phát hiện là không xong đâu, đợi mẹ không ở trước mặt em gọi lại cho anh… Ôi…” Vương Tề hỏi: “Làm sao vậy?” Phương Sĩ Thanh khóc không ra nước mắt ủy khuất nói: “Chân em nhũn, va phải đầu.” Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh một bên lái xe tới nhà ga, một bên cố gắng gia cố tâm lý. Lần này mẹ Phương tám chín phần mười là vì chuyện ly hôn của Phương Minh Dư mà đến. Mẹ Phương chuyên nghiên cứu về lịch sử Đảng, sau khi về hưu, phần lớn thời gian đều ngồi trong văn phòng chỉnh lý tư liệu văn hiến, ưu thanh tĩnh, tính tình dễ chịu hơn nhiều so với đa số giáo sư khác, rất ít khi nổi nóng, ngữ khí hối thúc trong điện thoại như vừa rồi đã xem như rất tức giận. Là vì chuyện Phương Minh Dư ly hôn mà nổi nóng sao? Chắc không phải đơn giản như vậy, rốt cuộc Phương Minh Dư đã giải thích đầu đuôi chuyện đó thế nào với mẹ? Mẹ biết được bao nhiêu rồi? Phương Sĩ Thanh không rõ đã xảy ra những gì. Việc bây giờ hắn có thể làm, đó là trấn định, bình tĩnh, không được khẩn trương, nói càng ít càng tốt, luôn phải để ý sắc mặt, khi cần nên giả hồ đồ… Còn giả đáng thương nữa, Vương Tề nói đây là những kỹ năng phải có. Hắn căn bản không có được sự lãnh tĩnh như Vương Tề, đầu tiên là tính cách đã không giống, về phương diện khác đó là mẹ ruột hắn, hắn chính là cục thịt rớt ra từ người mẹ. Đừng nói là Vương Tề đã gọi mẹ được 8 năm, mà dù có gọi thêm 80 năm nữa, tâm tư đối với mẹ cũng không thể nào như hắn được.
|