Thư Tình Của Kỵ Sĩ
|
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 35: Thứ tư Đến nhà ga đón được mẹ đã là giữa trưa 12 giờ hơn, rời khỏi nhà ga ồn ào, Phương Sĩ Thanh dẫn mẹ đi ăn cơm trưa trước. Hành lý của mẹ Phương rất đơn giản, chỉ có một túi vali kéo, đó là của Phương Sĩ Thanh mang theo lúc đi học xa nhà trước đây, vì hơi bị cũ nên hắn để lại ở nhà, lớp da bên ngoài đều đã hơi bạc màu. Mẹ với ba Phương cùng công tác ở một trường đại học, hai người dành tâm huyết cả đời vào sự nghiệp dạy học, tiền lương cũng không bao nhiêu, những năm Phương Sĩ Thanh du học đều tốnkhông ít tiền, ba mẹ Phương mãi cho đến hai năm trước khi Phương Sĩ Thanh về nước mới dọn từ khu kí túc xá trong trường đai học đến căn hộ mới sau này. Phương Sĩ Thanh nhìn túi hành lý kia vài lần, không khỏi chua xót trong lòng. Nhân viên bưng hai phần mì thịt bò lên, sợi mì vàng óng, thịt bò tươi mới, rau thơm xanh tươi ướt át, nhưng cả hai mẹ con lại không có khẩu vị. Phương Sĩ Thanh là chột dạ khổ sở, mẹ cũng mặt cau cólòng mang tâm sự nặng nề. “Mẹ,” Phương Sĩ Thanh gượng cười khuyên nhủ, “Ráng ăn trước đi.” Mẹ Phương cầm đôi đũa, nói: “Mẹ đây ngồi cả nửa ngày xe, hơi bị tức ngực, nhiều như vậy ăn sao hết, chia cho con nửa bát…” Phương Sĩ Thanh vội đáp: “Đừng, nhiêu đây con cũng ăn đâuđược hết, mẹ ráng ăn được bao nhiêu thì ăn, không hết thì để lại.” Mẹ Phương cũng không kiên nhẫn, đặt đôi đũa xuống, nói: “Thanh Thanh, con không nói cho chị con việc mẹ tới đây đấy chứ?” Phương Sĩ Thanh tim nhảy dựng, đáp: “Không có.” Mẹ Phương thở dài nói: “Hai đứa ở gần nhau như vậy, chắc đã sớm biết việc nó ly hôn.” Phương Sĩ Thanh: “…Vâng.” Mẹ Phương nói: “Hai đứa nó đã 34 35 tuổi, cưới nhau ngần ấy năm, lẽ ra cũng nên có mấy đứa con rồi mới phải, sức khỏe mẹ Vương Tề không tốt lắm, mẹ vốn còn đang định, sắp tới sẽ cùng ba con tới đây phụ giúp tụi nó chăm lo đứa nhỏ. Sao bây giờ đã nói ly là ly?” Phương Sĩ Thanh cúi đầu nghe, không dám đáp lại. “Chị con nó hôm qua có gọi về nói hết sự tình cho mẹ, nhưng cũng chẳng cho mẹ hỏi nhiều, chỉ nói là tính cách không hợp vậy thôi. Nó từ nhỏ đã rất sĩ diện, chính mình luôn thích làm chủ, nếu thật sự là tính cách không hợp, lý do cũng vì tính tình quá bướng bỉnh của nó thôi.” mẹ Phương nói, “Vương Tề tuy rằng về nhà mình không nhiều, nhưng mẹ với ba con sao không nhìn ra được việc nó rất nhường nhịn chị con, đáng ra nó cũng là cấp trên của chị con, tuổi còn trẻ mà đã lên được chứcvị kia, bên ngoài lại là người có khí phách biết bao, còn có thể đối xử với Minh Dư tốt như vậy, rốt cuộc nó còn muốn cầu gì nữa chứ?” Phương Sĩ Thanh tách đôi đũa ra, chậm rãi ăn. Mẹ Phương lại nói: “Huyết áp ba con hơi cao, mẹ cũng đâu dám nói cho ông ấy biết, nằm suy nghĩ cả đêm vẫn thấy không được, lại đến đây xem sao. Thừa dịp bây giờthời gian hai đứa nó ly hôn còn chưa lâu, chỉ cần không có vấn đề gì lớn, chị con đồng ý cúi đầu nhận sai, thì tái hôn vẫn còn kịp.” Phương Sĩ Thanh động tác ăn im bặt rồi ngừng hẳn, toàn thân sững sờ ngồi đó. Mẹ Phương gắp thịt bò qua cho hắn, nói: “Số di động trước kia của Vương Tề mẹ gọi không được, chắc đổi số rồi, lát cơm nước xong, con đưa mẹ tới đơn vị kia tìm nó đi, mẹ muốn gặp mặt nói chuyện với nó.” Phương Sĩ Thanh nuốt nốt nửa sợi mì, đáp: “Anh ấy từ chức…Hình như là từ chức, đã sớm không còn công tác ở đơn vị đó nữa rồi.” Mẹ Phương cả kinh: “Chẳng phải giữa tháng 10 nó mới được thăng chức đó sao? Vậy hiện giờ nó đang làm gì?” Phương Sĩ Thanh ậm ờ đáp: “Nghe nói đi mạo hiểm đầu tư gì đó, cụ thể thế nào con cũng không rõ lắm.” Mẹ Phương cũng không hiểu, hỏi: “Sao lại như vậy? Bỏ việcởđơn vị nhà nước tốt như vậy, này chẳngphải là đang làm bậy sao?” Phương Sĩ Thanh mím môi, không biết nên nói gì. Mẹ Phương nhíu mày, nói: “Thanh Thanh, nó với chị con thật sự là vì tính tình không hợp nên mới chia tay? Không có kẻ thứ ba?” Phương Sĩ Thanh cúi đầu nhìn mặt bàn, qua một lúc lâu mới trả lời: “…Con không biết.” Cơm nước xong, hắn chở mẹ về nhà. … Vừa vào cửa, mẹ Phương liền hết sức giật mình: “Ôi, còn rất sạch sẽ, concũng thu dọn được giỏi vậy a, mà lúc về nhà là biến cái phòng thành chẳng khác gì như cái chuồng heo là sao hả?” Phương Sĩ Thanh: “…” Trước khi sống chung với Vương Tề, căn hộ này của hắn cũng không thua ổ heo là mấy. Mẹ Phương nhìn một vòng từ trong ra ngoài, thấy vải bọcsô pha đã được giặt sạch đang phơi nắng ngoài ban công, mặt lộ vẻ vui mừng nói: “Con cũng ra dáng người lớn rồi a, mẹ với ông ba con ở nhà mỗi lầnnhắctới con, lúc nào chả coi con như đứa con nít loi choi. Như vậy rất tốt, thời nay mấy cô gái toàn không biết làm việc nhà, về sau con lập gia đình, cứ tự tay mình làm, trong nhà không đến mức phải phí tiền mướn người giúp việc.” Phương Sĩ Thanh nghe xong càng chột dạ, tối qua hắn ngủ sớm, căn bản đâu biết Vương Tề đãgiặt vải bọc sô pha. Mẹ Phương vào phòng bếp, trên bàn ănđặt một đĩa có hai trứng ốp la, thêm một ly sữa, trong máy nướng cònba miếng sandwich đã nướng sẵn, hơi nghi hoặc hỏi: “Nãy mẹ điện thoại cho con, chẳng phải con còn chưa chịu dậy sao?” Phương Sĩ Thanh ấp a ấp úng: “Này là… đêm qua dư lại.” Mẹ Phương thu đồ ăn cất vào trong tủ lạnh, nói: “Nhà con ấm áp như vậy, về sau có đồ dư cứ cất đi, không là sẽ bị hư hết, rất lãng phí.” * Nhiệtđộ caođồănđể ngoài sẽ dễ bị iu. Phương Sĩ Thanh nhẹ nhàng thở ra: “Vâng, con biết rồi…” Hắn chỉ lo thu quần áo với vật dụng hàng ngày của Vương Tề, căn bản không thấy bữa sáng Vương Tề chuẩn bị cho hắn, cũng may mẹ không bắt đầu nghi ngờ. Mẹ Phương có thói quen ngủ trưa, giờ này cũng tạm thời chưa có cách gặp mặt Vương Tề, bà định ngủ một giấc, dù sao tuổi cũng đã cao, lại ngồi xe mấy tiếng liền, sao khôngmệt cho được. Bà nói không cần đổi drap giường, Phương Sĩ Thanh vẫn lấy drap, chăn cùng vỏ gối sạch ra đổi lại. Tuy những cái đang sử dụng không bị bẩn gì, nhưng chỉ vừa nghĩ đó là nơi hắn với Vương Tề ôm nhau ngủ tối qua, chung quyvẫn nên đổi cho mẹ thì hơn. Mẹ Phương đi rửa mặt, xong bước ra, Phương Sĩ Thanh nói: “Mẹ, mẹ ở nhà ngủ đi, con tranh thủ chạy tới tòa soạn một lát, có chút việc cần xử lý, cùng lắm hai tiếng nữa sẽ về.” Mẹ Phương hiểu được: “Vậy con mau đi đi, công việc quan trọng hơn.” Phương Sĩ Thanh xuống lầu gọi cho Vương Tề nói muốn đi tìm anh, hai người hẹn gặp ở công ty anh. … Đây là lần đầu hắn đến chỗ làm của Vương Tề, cô tiếp tân trực tiếp đưa hắn đến văn phòng anh, bên trong có hai người trẻ tuổi vận âu phục giày dađang bàn luận với Vương Tề, thấy hắn đến, liền đứng dậy vội vàng cáo biệt. Chắc là Vương Tề đã thông báo trước muốn dành chút thời gian xử lý việc tư. Phương Sĩ Thanh bước vào đóng kỹ cửa phòng, kéo kín rèm ngăn hếtánh nhìn bên ngoài vào đây. Vương Tề nói: “Em không kéo rèm còn đỡ, một khi che hết, phạm vi tưởng tượng của đám người ngoài kia còn phong phú hơn.” Phương Sĩ Thanh ngồi phịch xuống sô pha bên cạnh, ỉu xìu nói: “Giờ này ai còn quản họ não bổ cái gì? Em sắp điên rồi.” Vương Tề đứng lên đi đến, cũng ngồi xuống sô pha, xoa xoa đầu Phương Sĩ Thanh, hỏi: “Mẹ nói những gì?” Phương Sĩ Thanh xoayđầu nhìn anh, nói: “Bị anh nói trúng rồi, chị em nói chuyện hai người ly hôn, nhưng cũng chưa nói rõ hết, chỉ nói do vấn đề tính cách, mẹ em rất thích anh, luyến tiếc đứa con rể này, còn muốn gặp anh nữa, thử xem có thể khuyên anh để hai người hòa giải được hay không.” Vương Tề cũng không bất ngờ, hỏi: “Vậy giờem định làm sao?” Phương Sĩ Thanh nghiêng người sang, gốilên vai Vương Tề, buồn bực nói: “Em không biết, anh nói làm sao bây giờ?” Vương Tề thò tay vân vê vành tai hắn, nói: “Nếu nghe anh, thì anh vớiem cùng đi gặp mẹ, đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói cho rõ ràng, mong mẹ sẽ hiểu và chấp nhận…” Phương Sĩ Thanh cọ cọ trên vai anh: “Không được đâu, nói với mẹ thế nào? Lúc này cả việc em là đồng tính luyến ái còn chưa biết, đã trực tiếp nói thẳng với mẹ là em với anh đang yêu đương? Tụi mình…Tụi mình có phải nên đi từ từ không?” Vương Tề nói: “Từ từ đi chẳng khác nào sẽ càng nói nhiều lời dốigạt mẹ, em lý trí một chút.” Phương Sĩ Thanh ngồi thẳng, vội la lên: “Em làm sao có thể lý trí? Đó là mẹ em không phải mẹ anh, nên anh đương nhiên có thể lý trí!” Vương Tề: “…” Phương Sĩ Thanh lại hối hận, cầm tay anh, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, em không phải muốn nổi nóng với anh…Cảm xúc lúc này của em thực sự không ổn.” Vương Tề thở dài, nói: “Thanh Thanh, anh hiểu tâm tình bây giờ của em, nhưng cứ luôn phải giấu diếm như vậy căn bản không phải biện pháp. Em thích đàn ông, em thích anh, kỳ thật hai điều này trong mắt anh cũng chỉ là một, nếu có nói chỉ cần nói ra một lần duy nhất. Bằng không chờ tới lúc mẹ thật sự tới tìm anh, lẽ nào em cũng muốn anh làm rùa nhỏ giống như em, nói láo gạt mẹ nữasao? Không muốn tổn thương mẹ, lại muốn làm mẹ vui, vậy em cứ đikết hôn với cô gái nào đó, còn anh cùng chị em tái hôn, em muốn vậy sao?” Phương Sĩ Thanh: “… Không muốn.” Vương Tề niết mặt hắn, nói: “Khuôn mặt nhỏ nhắn này đừng ra vẻ khóc tang như vậy nữa, mẹ em nếu đã đến, chuyện này sớm muộn gì cũng không tránh khỏi, trước cứ thuyết phục mẹ, tương lai thuyết phục ba cũng dễ hơn một chút. Em nghĩ xem, anh nói có đúng không?” Phương Sĩ Thanh gật đầu: “Đúng…” Vương Tề cười cười, nói: “Vậy em quyết định một ngày nào đó đi, để anh còn trang bị giáp, nếu bị đánh thật cũng đỡ đau.” Phương Sĩ Thanh cũng miễn cưỡng cười được một chút: “Mẹ em mới không đánh người, không giống ba anh, bạo lực lang đến từ Đông Bắc.” Vương Tề nói: “Ông ấy mà tính là bạo lực? Anh lớn như vậy rồi, mà chỉ mới bị ông ấy đánh một lần đó thôi. Muốn biết ai bạo lực, em cứ đihỏi Vương Siêu.” Phương Sĩ Thanh nhớ tới trước kia đã chiêm ngưỡng vô số lần cảnh Vương lão đại tẩn thằng út, lần này thật sự phải bật cười, nói: “Làm em trai của anh thật thảm… Không đúng, phải là làm em trai út anh thật thảm, anh cũng chưa từng đánh Vương Cẩm.” Vương Tề nhướn mày nói: “Nói cũng đúng, làm em trai út của anh rất thảm, toàn bị em cắn không chịu nhả.” Phương Sĩ Thanh: “…” Trưởng nhóm nhạc thần tượng đang HOT nào đó đang dán mắt vàoxương quai xanh xinh đẹp của thành viên trong nhóm mà chảy nước miếng, đột nhiên hắt xì liên tiếp mười mấy cái liền. Vương Tề đưa Phương Sĩ Thanh ra ngoài, lúc đứng chờ thang máy, Phương Sĩ Thanh hỏi anh: “Vậy tối hai hôm nay anh ở đâu?” Vương Tề nói: “Anh nhường phòng trước kia cho Vương Siêu nó ở, thể nào cũng quậy banh chành lên rồi. Nên anh qua ở chung với Vương Cẩm, là nhàtrước kia ba mẹ để lại.” Lúc anh mới vừa kết hôn với Phương Minh Dư, Phương Sĩ Thanh đi theo hai người họ qua nhà ba mẹ Vương, một căn trong khu biệt thự bên đường Nhị Hoàn(1). (1)Là conđường bao quanh trung tâm thủđô Bắc Kinh, dài 32.7km, xây dựng men theo tường thành Bắc Kinhđời Minh. Phương Sĩ Thanh nhìn trái nhìn phải không thấy ai, giữ chặt tay Vương Tề quơ quơ, nói: “Thứ tư sinh nhật em, chờ qua sinh nhật rồi nói với mẹ, được không?” Vương Tề nhìn hắn cười: “Anh biết bữa đó sinh nhật em, quà đã chuẩn bị tốt hết rồi.” Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, có chút chờ mong, hắn cũng không hỏi là gì, đến lúc đó chắc chắn là một bất ngờhài lòng. … Quay về nhà, mẹ Phương đã ngủ được một giấc, đang thay vải bọc sô pha đã hong khô cho hắn, thấy vậyhắn cũng đi qua giúp một tay. Mẹ Phương đứng thẳng dậy, nắm tay nện sau thắt lưng, nói: “Hình như phần thắt lưng mẹ có vấn đề rồi, quả là tuổi già khó tránh khỏi bệnh tật.” Phương Sĩ Thanh nói: “Để con dẫn mẹ đi kiểm tra, bác sĩ ở thành phố vẫn tốt hơn chỗ nhà mình, ừm… Sáng mai đi luôn đi mẹ, bác sĩ chuyên khoa đều khám buổi sáng.” Mẹ Phương ngồi xuống, nói: “Cũng được, ở đây mẹ cũng không có gì làm. Con mau nghĩ biện pháp liên hệ với Vương Tề đi, mẹ muốn mau gặp nó, có thể được thì được, nếu không thì cũnghết cách, đó cũng là do phận của chị con. Nó rất cứng đầu, quá bướng bỉnh lại luôn bảo thủ, chỉ sợ là Vương Tề đã hết chịu nổi nó rồi… Con thì lại khác, ngược lại với chị con, cái gì cũng nghe ba mẹ, rất ngoan rất nghe lời, về sau nếu lỡ sa vào lưới tình cùng người có tính tình như chị con, có khi cả ngày còn bị vợ đè đầu cưỡi cổấy chứ.” Phương Sĩ Thanh nghe xong không được tự nhiên, đánh trống lảng: “Mẹ, buổi tối con dẫn mẹ đi ăn, có một nhà hàng chuyên làm món ăn Pháp, mời đầu bếp từ Paris, hương vị đặc biệt chính tông.” Lúc mẹ Phương đến đây trong lòng còn đang trăn trở chuyện con gái, lúc này bình tĩnh lại, lực chú ý mới quay sang thằng con trai út đã lâu không gặp, thấy nó đã cắt đi tóc dài, mặc quần áo cũng không phô trương như trước kia, tuy đơn giản nhưng vẫn thu hút, bộ dáng trông cũng có tinh thần hơn so với trước đây. Bà hỏi: “Thanh Thanh, con không phải đang yêu đương đấy chứ? Sao mẹ cứ cảm thấy, trạng thái của con hồi lúc về nhà dịp Trung thu với bây giờ không giống.” Phương Sĩ Thanh: “…” Mẹ Phương cười nói: “Là đồng nghiệp? Vừa lúc mẹ cũng tới, có thể bỏ chút thời gian cho mẹ nhìn cái được không?” Phương Sĩ Thanh nhấp môi nhìn bà một phút, cố lấy dũng khí đáp: “Mẹ, người đó mấy hôm nay bận nên không tiện, để qua thứ tư, con dẫn người đó tới gặp mẹ.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 36: Cứ luôn thất tình Sáng hôm sau, Phương Sĩ Thanh dẫn mẹ Phương đếnbệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoáncó biểu hiện của bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống thắt lưng, đề nghị tiếp nhận liệu trình mát xa trị liệu, cái này thật ra có thể về bệnh viện địa phương điều trị, vả lại thời gian phát bệnh cũng chưa quá lâu, nếu kiên trì làm một liệu trình vật lý trị liệu là có thể phục hồi. Ra khỏi bệnh viện, Phương Sĩ Thanh lại dẫn mẹ đi dạo một vòng siêu thị, mẹ Phương ướm thử một chiếc áo khoác form dài, cắt may vừa vặn, kiểu dáng cũng rất phù hợp với bà, thế nhưng vừa lật mác ra xem giá lại tiếc rẻ, Phương Sĩ Thanh thừa lúc bà vào khu thử đồ liền đi quẹt thẻ thanh toán, mẹ Phương đi ra vừa thấy, tuy vẻ mặt không khỏi xót ruột nhưng ván đã đóng thuyền rồi, biết làm sao được. Bà chỉ đành lèm bèm đôi ba câu: “Đó giờ mẹ có khi nào dám mặc đồ xa xỉ vầy đâu, mang về chắc chỉ dám để chưng ở đó thôi quá.” Phương Sĩ Thanh cười nói: “Lâu lắm mẹ mới tới đây, đừng cởi ra mà, cứ mặc vậy luôn đi, nhìn rất đẹp a, kiểu này chắc dành riêng cho mẹ rồi còn gì, mấy bà cô khác làm gì có khí chất cỡ như mẹ nha.” Mẹ Phương đứng trước gương soi soi, nói: “Đẹp thì đẹp, aiz, nhưng mắc quá đi. Thanh Thanh à, con xài tiền cũng không nên vung tay quá chớn như vậy.” Phương Sĩ Thanh ôm bà làm nũng: “Con biết rồi mà, dù sao con kiếm tiền cũng để mẹ con xài, tiêu tiền cho mẹ, con càng vui.” Mẹ Phương không nói nữa, vỗ vỗ lên mu bàn tay đang khoác trên vai mình, ánh mắt ôn nhu, hàm chứa sự vui mừng. Buổi tối, mẹ Phương xuống bếp làm mấy món Phương Sĩ Thanh thích ăn, nhìn thằng con trai ăn đến thích thú, tâm tình bà cũng vui lây. … Chờ bà đi ngủ, Phương Sĩ Thanh đang nằm trong túi ngủ ngoài phòng khách lén lút nhấp nhô dán tai trước cửa phòng ngủ nghe a nghe, xác định bên trong không còn động tĩnh nào nữa, mới nhẹ tay nhẹ chân như phường ăn trộm chuồn về, rúc cả người vào túi ngủ gọi Vương Tề. Hắn đem chuyện hôm nay dẫn mẹ đi đâu làm gì, lải nhải nói hết một tràng cho Vương Tề nghe, Vương Tề cũng không thấy phiền, nghe hắn nói thi thoảng còn đáp lại hai câu “Sau này mình nhớ đi mua cái máy trị liệu gửi về nhà đi”, “Khí chất mẹ đúng là rất tốt”. Chờ hắn nói xong, Vương Tề cười khẽ nói: “Thanh Thanh, cái miệng nhỏ của em cũng ngọt thật, dám chắc mẹ thích đứa con này muốn chết.” Phương Sĩ Thanh phản bác: “Không phải em dẻo miệng đâu a, gặp tình huống này thì mấy lời đó hễ mở miệng là cứ tuôn ra thôi, lúc anh muốn để mẹ anh tiêu tiền chưa từng nói mấy lời vậy sao?” Vương Tề nói: “Chân trước bà vừa xàitiền anh xong, sau lưng chưa gì đã gửi chi phiếu trả lại anh rồi, bà ấy là bà trùm bất động sản, ba anh thì khai thác mỏ mười mấy năm, mà làm được nhiêu tiền toànđể mẹ anh quản, ông ấy mỗi lần về nhà còn phải xem sắc mặt mẹ thế nào, bằng khôngcứ làm ông bác không một xu dính túi là vừa.” Phương Sĩ Thanh trêu chọc: “Vậy anh sẽ kế thừa truyền thống vẻ vang này của ba anh đấy chứ?” Vương Tề nhướn mày nói: “Ấy, bắt đầu mưu tính tiền của tôi rồi ha.” Phương Sĩ Thanh chui trong túi ngủ nóng không chịu nổi, vừa nghe câu này của anh tức thì xù lông: “Xùy, ai thèm tiền của anh chứ?” Vương Tề cười to, nói: “Bảo bối, em mà chịu gả cho anh, đừng nói là tiền, cái gì cũng cho em.” Phương Sĩ Thanh lật mình, lấy tay quạt quạt, nói: “Anh kết hôn với tiền của anh luôn đi, đồ trùm sò!” Vương Tề nói: “Anh có thể học ba anh mà, vậy em cũng học mẹ anh đi, nhìn bà ấy bây giờ khí phách hiên ngang vậy chứ, thờisửu nhi còn bắt ba anh mặc áo lông chồn của mấy bé gái ngồi lột tỏi kìa.” Phương Sĩ Thanh phì cười: “Cảnh tượng rất đặc sắcha ha ha… Ai nha nóng quá đi…” Vương Tề nói: “Lại lẳng lơgì đấy?” Phương Sĩ Thanh hừ hừ: “Cút, là nóng thiệt đó, túi ngủ này dầy quá.” Sô pha phòng khách thì chật hẹp, mà chân hắn lại dài, lúc ngủ đâu ngoan được như người ta, giả sử mà ngủ trên sô pha cả đêm thật, sáng mai thấy mình tỉnh lại trên sàn nhà cũng đừng hỏi vì sao, hết cách mới đành lôi túi ngủ ra. Mà túi ngủ này lại chuyên dùng để hắn mang đi chơi wargame, thỉnh thoảng đánh đến tối cần dã ngoại qua đêm là phải dùng tới nó, không phải nói chơi cho vui chứ, nó quả thực rất dầy, muốn cắm trại ngoài trời đông giá rét dưới 0 độ dùng loại này cònđược nữa mà. Vương Tề nói: “Lát nữa mở túi ngủ ra, nằm thẳng lên trên, đắp thêm một cái chăn mỏng, lỡ như đắp kín quá lại nổi xẩy.” Phương Sĩ Thanh ấm ách nói: “Biết mà, mẹ em tính tới từ lâu rồi, nào đến phiên anh bậntâm.” Vương Tề thở dài nói: “Cũng phải, có mẹ nó đứa nhỏ cứ như viên ngọc quý vậy.” Phương Sĩ Thanh còn chưa đắc ý xong, chợt nghe anh nói: “Dù sao thì mẹ phụ trách bận tâm, còn anh chỉ quản chịch.” Ẩn sau mộtđộng từ mộtâm tiết đơn thuần, lạilà mộtđộng từ quá trờiâm tiết liệt vào hàng‘cấm trẻ em’ ngheđược luôn. Phương Sĩ Thanh: “…Em không thèm nói với anhnữa, em muốn đi ngủ.” Vương Tề nói: “Ừm, mới nói đó mà đã cứng rồi, anh hiểu mà, tiểu dâm đãng.” Phương Sĩ Thanh không phục: “Cứng cái rắm á, đồ lưu manh nhà anh!” Vương Tề cười khẽ, nói: “Thanh Thanh, lúc em nói nóng quá anh cứng liền luôn, cúp máy đi.” Cúp điện thoại, trong túi ngủ như cái nhộng Phương Sĩ Thanh nhỏ giọng cười trộm tận3 phút. … Hôm nay là thứ hai, mẹ Phương đã dậy từ sớm chuẩn bị xong bữa sáng, thấy kim đồng hồ đã qua số 7, mới lôi cổ thằng con nằm chỏng vónướng trên túi ngủ dậy. Phương Sĩ Thanh ra cửa đi làm trước, cứ luôn mồm dặn mẹ Phương lúc ra ngoài nhớ phải cẩn thận, xe thì lắm người thì đông, đừng đi mấy chỗ cách xa đây quá, giữa trưa muốn ăn cơm chỉ cần gọi vào số phone ghi sẵn trên bàn trà, tiệm này đưa cơm nhanh, đồ ăn sạch sẽ, mùi vị cũng không tệ. Mẹ Phương hối hắn đi làm nhanh: “Chớ lo cho tôi, mắt mẹ có bị mờ đâu chứ,đi đứng còn tốt chán, ngồi tàu điện ngầm được đón xe cũng được xất, dưới mũi còn có miệng đểhỏi đường, trong tủ lạnh còn rau cải tươi mới mua hôm qua, mẹ muốn ăn sẽ tự làm. Cũng chưa phải mấy cụ già bảy tám chục gần đất xa trời, cậu không cần lo cho mẹ, đi nhanh đi.” Phương Sĩ Thanh dặn câu cuối: “Con có để lại hai tấm thẻ tín dụng cho mẹ, mẹ ra ngoài mua đồ cứ quẹt tụi nó, vừacó chiết khấu, lại được tích điểm, còn tiện lợi hơn trả tiền mặt, thích cái gì cứ mua, qua một năm mà quẹt không đủ mức chỉ định phải trả phí thủ tục, năm nay còn thiếu một khoản lớn đó.” Thực ra đã qua năm mới, đã sớm tính thành đầu năm, chiết khấu với tích điểm thì không phải cửa hàng nào cũng có, hắn sợ mẹ Phương tiếc tiền mình, mua đồ lại tiếc rẻ ngại đắt. Vì kì kèo chuyện này mà suýt nữa đi làm trễ, không thì lại đạp phải lôi củaông chú tổng biên rồi a. … Hơn 9 giờ, hắn gọi mẹ Phương, hỏi mẹ đang làm gì. Mẹ Phương nói: “Giặtcái drap giường hôm trước bị con thay ra, nhét vào máy giặt lại không thèm quản đấy.” Phương Sĩ Thanh nói: “Mẹ khoan đã, cái đó để con về giặt liền mà, aiz, giàn phơi ngoài ban công thấp lắm không được đâu, mẹ phơi ở đó nắng không tốt, cứ để đó đi chờ con về tự giặt.” Mẹ Phươngnói: “Con cứ hay lề mề, lợi dụngbữanay nắng to, giặt xong còn có thể tẩy trùng.” Phương Sĩ Thanh cũng hết cách, nói: “Vậy mẹ giặt xong thìnhớ đi nghỉ liền nha, con lớn rồi cứ để con làm.” Mẹ Phương đáp: “Không sao đâu, con cứ làm tốtviệc đi… Đừng quên hỏi thăm cách liên hệ với Vương Tề, mẹ cũng không thể ở đây lâu được, vừa đúng dịp sinh nhật con, mẹ định ở chơi với con qua bữa đó lại về, để mình ông ba con ở nhà mẹ cũng không yên tâm.” Phương Sĩ Thanh giật mình, ậm ờnói: “… À, để con tìm người hỏi.” Hắn cúp điện thoại xong lại ngồi ngẩn ramột lát, lại xòe tay năm ngón nhẩm nhẩm tính mấylần, trước thứ tư chẳng còn bao nhiêu thời gian, cùng lắm chỉ khoảng 2 ngày lẻ 15 tiếng nữa. “Phương chủ biên,” nữ biên tập gõ cửa phòng hắn, thò đầuvào, thần bí hề hề nói, “Viên Thụy tới đây, nói là muốn tìm cậu đó.” Phương Sĩ Thanh hơi khó hiểuhỏi: “Tìm tôi làm gì?” Hắn đang muốn đứng lên, nữbiên tập lại nói: “Cậu tanói là cócông chuyện, công chuyện rấtnghiêm túc.” Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ lại ngồi trở lại, nói: “Mời cậu ta vào đi.” Sángnay ánh nắng mặt trời rất tốt, cả gianphòng đều được bao phủbởiánh dương quang, Viên Thụy đẩy cửa bước vào, liền đắm mình vào một luồng sáng trước mắt. Cậu ta dĩnhiên cũng rất tuấn tú, nhưng đứngvới Phương Sĩ Thanh lại hiển lộhai loại hình hoàn toàn khác Phương Sĩ Thanh có gương mặt thanh tú như họa, da trắng tựa bạch ngọc, nếu không thấy hai đường mày kiếm kia, chỉ nhìn mắt mũi miệng thật sự rất khó phân biệt được giới tính thực; ngượclại, ngũ quan Viên Thụychỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không nổi bật, nhưng cố tình tập hợp cùng một chỗ lại trôngrất khoan khoái, cậu tasỡ hữu một làn da bánh mậtkhỏe mạnh, tay dài chân dài, từ sau khi sự nghiệpkhởi sắcđã thấp thoángcó tiềm chất của một nam thần thế hệ mới. Khí chất cậu ta rất được, lúc không mở miệng ai nhìn đều cảm thấy khôn khéo lại phúc hắc, vừa mở miệng là thôi rồi. Lúc trước Phương Sĩ Thanh bị ma xui quỷ khiến để ý cậu ta, chắcnguyên nhân chínhlà nói chuyện với hắn quá ít đi. Viên Thụy tìm đến Phương Sĩ Thanh, là muốn chụp shot hình cho tạp chí bên hắn. Phương Sĩ Thanh không những bị bất ngờmà còn không khỏi 囧 囧, có rất ít người mẫu đã có tiếng tămchủ động đếnchụp hình cho tạp chí, hơn nữa tạp chí bên nàycũng không phải loại cao cấp hàng đầu, mà một nhân vậtđang nổilại đích thân tìm đến…Thực sựkhông phải có bệnh đấy chứ? Viên Thụy ngồi đối diệnhắn, vẻ mặt đơn thuần nói: “Lần trước ở quán bar, tôi có đáp ứng cậu kỳ này bắt đầu sắp xếp hợp tác lại với tạp chí bên cậu, vừa lúc mấy ngày nay cũng rảnh.” Phương Sĩ Thanh không nhớ rõ đó là chuyện lúc nào. Viên Thụy chớp chớp mắt, nói: “Là cái lần hai chúng ta hẹn pháo không thành ấy.” Phương Sĩ Thanh nhớ ra… Nhưng lúc đó hắn chỉ khách khí thuận miệng nói thôi mà,song còn định bụngViên Thụy đáp ứng chắc cũngnhư hắn. Viên Thụy nói: “Show thực tế kia chỉ quay chủ nhật, còn những ngày khác chưa cólịch, cậuxem Studio nào thích hợp, sau cứ báo lại cho tôi, ngày nào cũng được hết á.” Phương Sĩ Thanh đặc biệt tưởng nhớ cáithuở hàn vi chưa nổi của cậu ta, lỡ câu này màbị người đại diện nghe được còn không tức giận đến đấm ngực dậm chân sao, tốt xấugì hiện tại cũng là sao hạng 2 hạng 3, tự xách đít đến hợp tác với một tạp chí nhỏ cũng thôi đi, còn không thèm đếmxỉa nguyên tắc riêng gì sất, ‘ngày nào cũngđược hết á’ là cái vẹo gì nha!(▔□▔) Phương Sĩ Thanh căn cứ theo nguyên tắc chịu trách nhiệm hợp tác vớingười mẫunói: “Người đại diện của cậu biết không?” Viên Thụy nói: “Thật ra công ty có phân cho tôi một nữ đại diện, mà tôi không thích cổ, cổcũng không thích tôi luôn, bữatrước cổmới quăng gánh mặc kệ.” Phương Sĩ Thanh: “…” Viên Thụy đang ngồi trên ghế thình lìnhxê mông về phía trước, chân thành tha thiết nói: “Phương chủ biên, hai chúng ta cũng xem như bạn bè nhỉ?” Phương Sĩ Thanh: “…Tất nhiên rồi.” Lời này hắn cũng không phải khách khí mới nói, qua một thời gian dài tiếp xúc như vậy, xét thấy con người của Viên Thụy thật ra cũng không tồi. Viên Thụy vui ra mặt, liếm liếm môi nói: “Tôi theo góc độ bạn bè, hỏi cậu một vấn đề được không?” Chẳng biết tại sao, tự dưngtrực giác Phương Sĩ Thanh có chút vi diệu, hỏi: “Vấn đề gì?” Viên Thụy vậy mà lạitrưng ra vẻ mặt hơi thẹn thùng: “Chuyện là…” Trong đầu Phương Sĩ Thanh đang não bổ ra một nhúm câu hỏi, chẳng lẽ còn chưa hết hy vọng với Vương Tề? Vẫn ôm mộng nhớ nhungcái ngón áp út kia của Vương Tề đấy chứ? “Trịnh tiên sinh thật sự không thích đàn ông sao?” cặpmắtViên Thụy đang nhìn hắnđầy vẻ chờ mong. Phương Sĩ Thanh hơi ngốc lăng: “Trịnh… Thu Dương?” Viên Thụy gật đầu lia lịa, đáp: “Đúng vậy, chính ảnh đó, tên nghecũng thiệtêm tai mà.” Phương Sĩ Thanh: “….” Viên Thụy cũng không thấyvẻmặt kỳ quái của hắn, tiếp tục huyên thuyên: “Cậu nói tôi ảnhlà thẳng nam, tôi cũng chỉ mới thực sự tiếp xúc với ảnh cái hồi ảnh giải vây cho tôi lần đó, mà tôi đã cảm thấy người nàyrất tốt nha. Tối thứ 6 tuần trước, tôi đến bar một mình thôi, thấy ảnh đang đùa giỡn vớihai cô gái, cũngkhông có ý định quaquấy rầy ảnh đâu, vậy màmột lát sau, ảnh tự dưng đi qua chỗ tôi, cứ tưởng ảnh chỉ tới chào hỏi, ai dè tôi còn chưa kịp mở miệng mà…Ảnh đã hôn tôi rồi.” Phương Sĩ Thanh: “!!!” Mặt Viên Thụy hơi ửng hồng, nói: “Nhiều năm lắm rồi tôi còn chưa hôn ai, lúc ảnh hôn tôi a…tôi có hơi mơ màng.” Phương Sĩ Thanh: “…” Viên Thụy cười ngượng, hỏi: “Cậunói xem, ảnh có khả năng thích tôi hay không?” Phương Sĩ Thanh loạn xì ngầu: “Nólà thẳng nam mà, chỉ thích mấy em vếu to, càng bự càng tốt, cậuhiểu ý tôi không?” Tầm mắt của hắn lia xuống phần ngực của Viên Thụy, Viên Thụy cũng cúi đầu nhìn nhìn, liềnỉu xìu như quả bóng xì hơi: “Tôi hiểu, cũng giống như tôi thích cái kia to to của đàn ông vậy a.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn tuy không có mặt ở bar lúc đó, nhưng theo hiểu biết của hắn về Trịnh Thu Dương, đại kháicũngsuy đoán đượctình huống rốt cuộc là như thế nào, một làtên ôn dịch kia với hội cuồng vếu của nóuống bia phân cao thấp chơi trò cá cược xem thằng nào dám chạy đi hôn đàn ông, khả năng còn lại có thể do không muốn mang mấy đứa con gái kia ra ngoài nên mới cố tìnhlôi Viên Thụy ra làm bia. Vừa phỏng đoán vậy thôi, mà hắn đã cảm thấy Viên Thụy hơi bịthảm, cái cậu ngốc nàymà đứng trước mặttên thẳng nam phong lưu Trịnh Thu Dương kia thật khôngđỡđược. Hắn nghĩ nghĩ lựa lời, nói: “Viên Thụy, thật ra cậu cũngrất tốt, lớn lên đẹp trai dáng người lại cao, chờ sau này càng nổi, khi có được cả danh lẫn lợi, thể nào mà chẳngcó nhiều 1 phải xếp hàng theo đuổi cậu, cậu cũng đâu cần cái loại yêu đơn phương này làm gì chứ.” Viên Thụy nghe hắn nói xong, cấp tốc điều chỉnh lại vẻ mặt, trịnh trọng nói: “Phương Sĩ Thanh, cám ơn cậu đã cổ vũ tôi nha, từ giờ tôi sẽ thửtheo đuổi Trịnh Thu Dương đi.” Phương Sĩ Thanh: “…” Rốt cục thì hắn cũng hiểu được tại sao Viên Thụy “Cứ luônthất tình” rồi.
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 37: Tiện nghi cho mấy gái trẻ Viên Thụy đi rồi, Phương Sĩ Thanh lôi điện thoại ra gọi ngay cho Trịnh Thu Dương, há mồm mắng luôn: “Mày dạo này rảnh quá không có chuyệngì làm hả? Vừa mới bắt đầu giả làm bạn trai tao, tao đãlật tẩymày rồi, giờ ngược lại, dám quay sang đùa giỡn người ta, tao cho mày biết nha, thẳng giả cong so với cong giả thẳng còn đáng giận hơn đó!” Trịnh Thu Dương nghe một lát mới hiểu hắn đang nói vụ gì, cười ha hả nói: “Viên Thụy nói mày biết chứ gì? Tao chỉ đùa với cậu ta thôi mà, cậu này chơi rất vui nha, đó giờ tao còn chưa gặpai thú vị hơncậu ta luôn đó, hahaha.” Phương Sĩ Thanh nói: “Mày không nhìn ra cậu ta hơi ngốc hả? Đừng có lôi người ta ra làm trò cười được không, làm giờ cậu ta tưởng thật, còn tính chạy đi theo đuổi mày nữa kìa.” Trịnh Thu Dương càng ha ha ha dữ dội nữa. Phương Sĩ Thanh nghe hắncười, không còn gì để nói: “Gặp người khác thì chẳng sao, không thì tao cũng lười quản chuyện này, mày đừng cười nữa! Nghiêm túc chút coi!” Trịnh Thu Dương nín cười nói: “Biết rồi, chờ cậu ta tới tìm thì tao nói rõ với cậu ta là được chứ gì, mày cứ yên tâm, đùa cậu ta một hai lần còn vui chứ, sao dám đùa hoài được, cậu ta cũng đâu phải con gái.” Phương Sĩ Thanh thấy tiết mục xen giữa nàydừng ở đây được rồi, nói thì nói vậy chứ sao an tâm nổi, lòng hắn lúc này đang tràn đầy lo nghĩ tớithứ tưquan trọng sắp đến. Mẹ Phương bỏ thời gian đến tận đây chủ yếu vì chuyện của Phương Minh Dư, đến giờ vẫn muốn gặp Vương Tề, nhưng màđể gặp bàtrước thứ tư, Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ phải làm chuyện gì đó mới được. Hắn đã thửtrao đổimột chút với Vương Tề, buổi tối vừa về đến nhà liền mở lời với bà: “Mẹ, con mới nghe nói, bên công ty Vương Tề đang phái anh ấy đi công tác, có thể hai ba ngày nữa mới về được.” Mẹ Phương hỏi: “Thế số điện thoại của nó thì sao?” Hắn im lặng lấy số di động mới của Vương Tề ra cho bà xem, sau đó ngồi bên cạnh nhìn bà gọi điện. “Vương Tề, là mẹ…con vẫn nhận ra được giọng mẹ, mẹ rất vui.” “Hai ngày trước mẹ mới biết được tin hai đứa ly hôn, thật sự bất ngờ, Minh Dư nó bảo là do tính cách hai đứa không hợp, mẹ muốn nghe xem con nói thế nào.” “Tính nó cứng rắn như vậy, con nhường nhịn nó mấy năm nay cũng thật không dễ gì…” “Dù sao cũng đã sống chung lâu vậy rồi, thì có vấn đề gì cũngráng ngồi xuống giảng hòa một chút, cũng không nên ầm ĩ đến tình trạng này.” “Con là đứa con trai tốt, aiz, cũng là nó không có phúc mà.” “…Trước hết cứ vậy đi, mẹ biết con mới đổi công việc, giờ cũng đang rất bận.” “Không cần không cần, con làm gì làm đi, mẹ ở đây một hai ngày nữa cũng về rồi.” Phương Sĩ Thanh theo dõi nét mặt bà cúp điện thoại xong liền phiền muộn, thấp thỏm hỏi: “Mẹ, anh ấy nói sao?” Mẹ Phương thở dài nói: “Cũng không nói gì, mà mẹ nghe được ý tứ của nó, đã quyết tâm sẽ không quay đầu lại.” Phương Sĩ Thanh nói: “Vậy…mẹ còn muốn gặp anh ấynữa không?” Mẹ Phương bất đắc dĩ cười khổ nói: “Trái lại nó còn nói muốn gặp mẹ, chuyện cũng đã vậy rồi, có gặp hay không còn ý nghĩa gì nữa? Vả lại lúc Minh Dư nói mẹ nghe chuyện tụi nó ly hôn, cũng sớm nói thẳng ra không được nữa rồi, cũng tại mẹ quan tâm vớ vẩnthôi.” Phương Sĩ Thanh: “…” Mẹ Phương lại nói: “Hơn nữa mẹ cân nhắc qua cách nói chuyện của Vương Tề, có thể nó cũng đã có người khác rồi, tuy nói chị con là vợ đầu của nó đi, nhưng sau ly hôn cũng đâu phải không được đi bước nữa, mà chúng ta lại dây dưa đi chia rẽ người ta có đôi có cặp, cũng không đạo đức cho lắm.” Phương Sĩ Thanh cúi đầu rót cho bà ly nước, đưa qua nói: “Mẹ uống nước đi.” Mẹ Phương nhận lấy, nói: “Điều kiện nó tốt vậy mà, đàn ông 35 36 lại đúng độ tuổi hoàng kim, thể nào mà chẳng thu hút mấy cô gái trẻ, thế hệ giờ cũng đâu e dè như xưa, gặp ai mà thích cũng chủ động được, ở trường mấy đứa nữ sinh theo đuổi nam sinh mẹ thấy nhan nhản, thậm chí mục tiêu là thầy giáo cũng có, chẳng còn hiếm lạ gì, biết đâu được chị con vừa buông tay, lại thành tiện nghi cho mấy gái trẻ.” “Tiện nghi cho mấygái trẻ” này muốn cười lại không cười nổi, ngơ ngác nghe, cũng không dám mở miệng. Vậy màmẹ Phương lại cười rộ lên, nói: “Thôi quên đi, điều kiện chị con cũng đâu kém, lại chưa có con, người theo đuổi nó chắc cũng nhiều lắm, hơn nữa trải qua việc này, biết đâunó có thể nhớ lâu một chút, sau này tính tình hẳn không dám cươngnhư vậynữa, nói chung cũng xem như trong cái rủi có cái may, lỡ mà Vương Tề thật sự nhịn nó tới tận bốn năm chục tuổi, vậy thì saodứt khoátđược.” Xem như đã đi đúng bước đầu tiên. … Buổi tối chờ mẹ Phương ngủ xong, Phương Sĩ Thanh trốn trong phòng vệ sinh nói chuyện điện thoại với Vương Tề: “Anh đã nói gì thế? Mẹ em thế mà tiếp nhận rồi kìa!” Vương Tề nói: “Không có gì, nói rõ lập trường là xong thôi, mẹ cũng cơ trí thật, mới nghe anh nói mấy câu thôi mà đã biết đại khái có ý gì rồi.” Phương Sĩ Thanh gác chân ngồi trên nắp bồn cầu, nói: “Anh vuốt mông ngựa vậy mà siêu thiệt đó! Anh chưabiết đâu, nãy lúc mẹ gọi cho anh, em hồi hộp tới độ lông muốn dựng đứng, hai người mới nhẹ nhàng nói mấy câu thôi, mà em cứ tưởngnhư qua nửa năm.” Vương Tề nói: “Hai ngày rồi anh không gặp em, cũng thấy như qua hai năm.” Phương Sĩ Thanh bĩu môi nói: “Em cũng…” Vương Tề nói: “Mai nếu không bận, tụi mình gặp đi.” Phương Sĩ Thanh thả chân xuống, nói: “Được a! Em đi tìm anh hay anh tới chỗ em?” Vương Tề cười rộ lên: “Làm gì mà gấp vậy? Không có anh ôm ngủ, cả người đã sớm ngứa rồi có phải không? Thiếu chịch.” Phương Sĩ Thanh xùy anh: “Em đang tình thâm ý trọng, anh lại giở thói lưu manh cái gì chứ?” Vương Tề nói: “Gọi video đểanh xem em tình thâmthế nào đi.” Tín hiệuvừa kết nối, Vương Tề đang cởi trần thân trên tựa vào đầu giường, coi bộcũng đang chuẩn bị đi ngủ. Vương Tề nói: “Anh còn tưởng em lại ngủ trong túi.” Phương Sĩ Thanh oán giận nói: “Nóng muốn chết, em cũng sợ biết đâubị nổi xẩy thật.” Vương Tề cười nói: “Phải, ngườiem nhẵn vậymà, bị nổi xẩy sẽ rấtđáng tiếc.” Đây là lần tán tỉnh đầu tiên qua màn hình di động, Phương Sĩ Thanh hơi đỏ mặt, nói: “Em muốn anh, giữa trưa mai em sẽ qua đó.” Vương Tề đáp: “Được, em cứ tới thẳng văn phòng anh đi, giờ nghỉ trưa cũng không có công chuyện, tụi mình có nhiều thời gian…Muốn làm gì cũng kịp.” Phương Sĩ Thanh bị giọng điệu trêu ghẹo trầm thấp từ tính của anh châm lửa nóng hết cả mình mẩy, lôi đại chuyện khác ra che giấu: “Vương Cẩm đâu? Chẳngphải anh ngủ chung với ảnh sao?” Vương Tề cười thành tiếng, nói: “Nó cũng đâu phải em, tối ngủ cứ thíchđá chăn.” Phương Sĩ Thanh cũng thấycâu hỏi kiahơi bị thiếu muối, ngượng ngùng nói: “Lâu lắm rồi em chưa gặp ảnh, ảnh còn làm trong quân y không?” Vương Tề nói: “Ừm, nó phải mặc đồng phục chính quy,mấy bác sĩ ở đó nhìn chẳng khác gìbinh sĩ, mỗi ngày cứ như được uống thuốc kích động.” Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt: “Vậy anh thích đồng phục không?” Vương Tề cong cong khóe mắt: “Em muốn mặc đồng phục gì cho anh xem?” Phương Sĩ Thanh không trả lời chỉ hắc hắc cười thần bí. Vương Tề nói: “Tới tối hôm sinh nhật mặc cho anh xem đi, nhớ khoét thêm một cái lỗ sau mông, lỡ chơi quá chớn xé rách luôn là sau này hết mặc.” Phương Sĩ Thanh bị mấy lời miêu tả cảnh tượng cấm trẻ vị thành niên này của anh làm cho nhộn nhạo muốn chết, suýt chút nữađứt thắng, vội vội vàng vàng cúp máy. … Giữa trưa hôm sau, tại cao ốc 17 tầng của tập đoàn truyền thông nào đó, trên tầng bộ phận kinh doanh, mấy nhóm nhân viên đều kéo nhau đi ăn cơm trưa, cả tầng lầu hầu nhưtrống trơn viu viu~~ Trước văn phòng rộng nhất nằm ở khu làm việc phía bắc, cửa phòng đóng kín, màn che đều bị kéo xuống. Một nữ nhân viên trực ban đang gật gùtại quầy tiếp tân, đột nhiên nhập nhèm tỉnh bởi đầu bị trượt khỏi tay đang chống cằm, mơ mơ màng màng cảm thấy hình như vừa mới nghe được tiếng gì đó kỳ kỳ, cơ mà vừa cẩn thận nghe lại không có. Cô nàng ngáp một cáitiếp tục ngủ gà ngủ gật, nghĩ thầm đại gia nào giữa trưa khônglo ăn cơm cho rồi đi, còn ở đó coi phim con heo. … Tòa soạn 2 giờ chiều bắt đầu làm việc, 1 giờ 55 phút, Phương Sĩ Thanhchân bước vội vàng trở về, hai má đỏ bừng, lông mi còn hơi ươn ướt, mấy đồng nghiệp trong ban biên tập đồngloạt nhìn nhìn hắn, mặt hắn xấu hổ lủi vào văn phòng. Nhómđồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, đềucảm thán trong lòngPhương chủ biên đúnglà có vẻ đẹp trời sinh mà, đến trễ chạy vài bước thôi còn chạy ra được dáng vẻphong tìnhnhư vậy. Vừa thoát khỏi kiếp ‘dục cầu bất mãn’tâm tình Phương chủ biên liền tươi phơi phới, thoải mái hết cả người, ngoài trừmông có hơi bị đau. Sau khi bắt tay xử lý xong công việc, hắn truy cập trang taobao, định bụng mua một bộ đồng phục tình thú, kết quả lục lọi cả nửa ngày, thấy đồ nữ là chiếm đa số, đồ nam hơn phân nửa là theophong cách zai nhà lành, vừa low vừa xấu, hắn cho rằngVương Tề cũng sẽ không thích bacái loại quái đản này. Sau cùng hắn chọn một bộ nữ size lớn, của một cửa hàng trong thành phố, trễ nhất là sáng mai có thể nhận được. … Hôm nay là thứ hai, ngày mai sẽ là sinh nhật tuổi 27 âmlịch của hắn. Qua hơn một ngày trời yên biển lặng, Phương Sĩ Thanh suy nghĩ mấy câu nói lôi từ trong sách ra, còn thật sựnghiêm túc viết vào sổ, thỉnh thoảng còn bôi bôi xóa xóasửa lại vài chỗ, chuẩn bị cho giờ phút thứ tư sắp tới. Trong thời gian đó mẹ Phương có nói với hắn: “Bạn gái con sao lại bận như vậy, mấy ngày rồi mà cũng chảdư thời gian hẹn gặp với con, coi bộ cũng cùng loại hình nữ cường nhân như chị con nhỉ, mẹ thấy con không nắm giữ được rồia.” Phương Sĩ Thanh nhấp nhôhồi lâu, mới nói: “Người đó đối với con rất tốt.” Mẹ Phương đại khái cũng nhìn ra hắn rất thích người “Bạn gái” này, cũng không biết làm sao, im lặng không nói gì nữa. Khoảng trờiyên ổnnày vẫn kéo dài đếntối thứ tư. Phương Sĩ Thanh đã thông báo việc mẹ hắn đến với bạn bè trước, nên tốinaysẽ chưa tổ chức, chờ sau khi mẹ hắn về rồi lại tụ họp mở tiệc riêng. Mỗi đêm cứ đến 10 giờ tối là mẹ Phương liền buồn ngủ, cho nên hắn với Vương Tề đã hẹn 10 giờ rưỡi gặp nhau, Vương Tề đặt phòng tại khách sạn, rồi đến trước chờ hắn. Tan tầm trước khi về nhà, hắn gọi về hỏi cần phải mua cái gì không. Mẹ Phương nói: “Mẹ đang hầm chân giò cho con, đồ ăn mua xong rồi, cái gì cũng đầy đủ hết, con cứ về nhà luôn đi.” Phương Sĩ Thanh nói: “Để con đi mua một cáibánh nhỏ ha? Mẹ thích chocolate hay trái cây?” Mẹ Phương cười nói: “Không cần đâu, chị con chuẩn bị sẵn quà sinh nhật choconrồi.” Phương Sĩ Thanh sửng sốt: “… Chị con?” Mẹ Phương nói: “Mẹ định một hai ngày nữa sẽ về, dù sao tới đây rồi cũng phải gặp nó một chút, sinh nhật con, chị con có thể vắng mặt sao?” Phương Sĩ Thanh nhất thời không khỏi hoang mang, không biết nên làm gì bây giờ. Ngày đầu mẹ Phương đến đãphánngay đừng cho Phương Minh Dư biết bà tới đây, hắn cứ nghĩ đại khái lần này mẹ định lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, hoàn toàn không dự định đá động tới chị hắn. Huống hồ từ giờ đến tết âm lịch cũng không xalắm, đến lúc đó thể nào Phương Minh Dư cũng về nhà, nếu không phải còn dịp này có khi cả mấy tháng tới nửa năm cũng không chạm mặt nhau. Hắn không hề ngờ tới việc mẹ sẽ đến đây còn liên lạc với chị… đã vậy còn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho hắn nữa chứ. Hắn đâudám nói choVương Tề biết, hắn sợ Vương Tề vừa nghe cũng muốn đến giúp vui, biết đâu lại hùanhau diễnmột cảnh kịch tính trong bộ phim trạchđấu dài lê lếtngày ngào cũng trườn mặttrên TV không chừng. Sau khi vào cửa, hắn không khỏiđứng hình. Phương Minh Dư đeo tạp dề, đang phụmẹ Phương chuẩn bị đồ ăn. Hắn đổi dép lê xong bước đến, tự mình nhập vai thằng con sỡ hữu một chấtgiọng như cái van bị rò, nói: “Mẹ, con về rồi. Chị…chị tới rồi.” Phương Minh Dư ngoảnh lại, mỉm cười với hắn: “Thanh Thanh, sinh nhật vui vẻ.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 38: Cậu thấy mình không sai Phương Minh Dư thần sắc như thường, đối lập với Phương Sĩ Thanh có vẻ hết sức lo sợ. Mẹ Phương nhìn hắn cười, nói: “Thanh Thanh, con cũng không dám nói thật gì hết, sao lại đi chọc giận chị?” Phương Sĩ Thanh: “…” Mẹ Phương nói: “Được rồi, đi rửa tay nhanh, ra ăn luôn nè.” Phương Sĩ Thanh máy móc đi rửa tay xong quay về, thấy mẹ đã ngồi xuống, Phương Minh Dư còn đang bày đồ ăn, hai mẹ con chuẩn bị kín một bàn. Mẹ Phương thấy hắn vẫn ngốc lăng ở đó, nói: “Trên dưới không khỏi va chạm, khắc khẩu đôi ba câu chả phải rất bình thường sao, chị con đã bỏ qua, con còn để bụng a?” Cãi nhau? Phương Sĩ Thanh kinh ngạc lặng lẽ nhìn chị mình. Phương Minh Dư khẽ mỉm cười nói: “Thanh Thanh, chỉ vì chị nói em vài câu, mà chuyện mẹ đến đây quan trọng vậy mà lại không nói với chị sao?” Phương Sĩ Thanh ngồi xuống cạnh mẹ, cùng đối mặt với Phương Minh Dư, ấp úng trả lời: “Là mẹ không cho nói …” Phương Minh Dư rót ly nước trái cây, đặt trước mặt Phương Sĩ Thanh, nói: “Đây, coi như chị nhận lỗi với em, là chị sai không nên nói khó nghe với em, em cũng biết tính tình chị không tốt mà, bỏ đi, được không, Phương đại chủ biên?” Mẹ Phương cũng cười nói: “Hai chị em sao lại thành thù được, nói ra thì tốt rồi, nếu không phải chị con nó nói với mẹ, mẹ cũng đâu biết hai đứa đang giận nhau, chuyện lông gà vỏ tỏi ấy mà, không đáng đâu.” Phương Sĩ Thanh nhìn Phương Minh Dư, Phương Minh Dư tươi cười khả cúc nhìn lại hắn, cứ ngỡ như bầu không khí nặc mùi thuốc súng giữa hai chị em trước đó thật sự đã tiêu tan sạch sành sanh. Hắn cầm ly nước trái cây kia lên, uống một ngụm lớn. Tuy bữa tối sinh nhật này có hơi ngoài ý muốn nhưng lại xuất hiện cảnh tượng hòa thuận ấm áp này. Phương Minh Dư như bị mắc chứng mất trí, trạng thái cả người vèo một cái quay về ba tháng trước, sự quan tâm với Phương Sĩ Thanh có thừa, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho hắn. Cô một câu cũng chưa từng đề cập tới chồng trước, me Phương cũng tận lực tránh hết thảy đề tài có liên quan tới Vương Tề, Phương Sĩ Thanh hầu như chưa từng lên tiếng, trên mặt vẫn treo nụ cười cứng nhắc, im lặng ngồi một bên nghe chị với mẹ hắn tán gẫu. Bất quá tình hình thế này trước kia cũng thường diễn ra, mấy đề tài về chị em phụ nữ này, hắn cũng đâu thể nào chen miệng vào. Phương Minh Dư bỗng nhiên nói: “Ây da, xém tí nữa quên bánh sinh nhật, lát nữa no rồi ăn sao nổi.” Cô đứng dậy đi xách hộp bánh lại đây, tháo dây mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc bánh fondant, một thằng nhóc mập đang đứng cười ha hả, hai cánh tay thì ôm cái bụng nhỏ, ngây thơ khả ái, vô cùng đáng yêu. Cô vừa gắn hai cây nến số “2” và “7” lên, vừa nói: “Mẹ, mẹ còn nhớ không? Hồi đó Thanh nó đi mẫu giáo, mỗi ngày tan học cứ đòi chơi dưới lầu không chịu về nhà, khi đó nhà mình còn ở chỗ cũ, trên tầng hai, chỉ cần con mở cửa sổ ra hướng dưới lầu hô một tiếng «Mèo máy sắp tới rồi» là nó phóng lên nhà còn lẹ hơn người ta.” Mẹ Phương cũng cười, nói: “Nhớ rõ chứ, còn i a lôi cái ghế nhỏ ra ngồi ngay ngắn trước TV, ai nói gì nó cũng không thèm để ý, ngoan hết biết.” Phương Minh Dư nói: “Mẹ xem, cảnh tượng đó cứ như mới ngày hôm qua ấy, loáng một cái, nó cũng đã 27 rồi.” Hai mẹ con đều nhìn Phương Sĩ Thanh, trên mặt treo một biểu tình như nhau, vừa có vui mừng vừa có ưu tư. Thật ra Phương Sĩ Thanh cũng nhớ không rõ câu chuyện xưa mà hai người đang niệm tưởng, khi đó hắn vẫn còn quá nhỏ. Nhưng không hiểu vì sao hắn chỉ thấy xót trong lòng. Phương Minh Dư châm nến, kêu Phương Sĩ Thanh cầu nguyện, sau đó ba mẹ con cùng nhau thổi nến, rồi cắt bánh. Giờ phút này Phương Sĩ Thanh chẳng khác gì một con rối gỗ, chị nói gì hắn làm cái đó. Hắn thực sự ghét bỏ cái loại cảm giác này, rồi lại hoàn toàn không có biện pháp để không làm như vậy. Phương Minh Dư cười nói: “Cái năm em mới vừa sinh ra đời, chị còn đang học lớp 1, tan học về nhà đã thấy, có một em bé đang nằm trên giường, vừa trắng trẻo bụ bẫm lại đáng yêu, trong lòng thích vô cùng, nhưng lại không dám ôm, sợ bé quá sẽ làm rơi em.” Mẹ Phương cũng nói: “Hồi đó nó thích con lắm, mỗi ngày tan học về chuyện đầu tiên là phải chạy đi thơm thơm con trước, mẹ sinh con xong thân thể cũng chưa hồi phục tốt, nhiều khi cũng không để ý con được, nửa đêm con mà khóc oa oa, toàn phải nhờ chị con dỗ dành cơ.” Phương Minh Dư nói tiếp: “Còn không phải sao, đừng thấy giờ em gầy vậy chứ, lúc em mới sinh còn là một nhóc ú nu nặng tới 5.32kg, mẹ sinh em cũng phải tốn rất nhiều khí lực.” Cô vừa nói vừa nâng ly: “Cho nên dù là chúc mừng sinh nhật em, cũng đừng quên hôm nay là ngày mẹ phải chịu khổ, nào mình cùng kính mẹ một ly, quá vĩ đại.” Mẹ Phương cười nói: “Vĩ đại cái gì, làm mẹ ai mà không phải như vậy…Ôi, con xem, nói sao lại để Thanh Thanh nó khóc luôn rồi. Thằng nhỏ ngốc này, sinh nhật đang vui vẻ, khóc cái gì? Mau nín nào… con xem con kìa…” Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này chỉ biết lặng lẽ rơi lệ. Phương Minh Dư đưa khăn giấy sang, nói: “Được rồi được rồi, đều là lỗi của con, không nói chuyện này nữa, nói gì đó vui hơn đi. Thanh Thanh, nghe mẹ nói em định mang bạn gái đến ra mắt mẹ? Bữa nay vừa dịp sinh nhật, sao không dẫn đến luôn?” Phương Sĩ Thanh: “…” Mẹ Phương lấy khăn tay thấm nước mắt, nói đùa: “Còn không phải nó từ nhỏ đã sùng bái con, cũng muốn kiếm một người xuất sắc sao, cuối cùng cũng tìm được một đứa nữ cường nhân như con, bận đến độ chân không chạm đất, cả thời gian hẹn gặp cũng moi không ra.” Phương Minh Dư chậm rãi nói: “Ra là vì sùng bái chị, cho nên cái gì cũng muốn giống chị sao, Phương chủ biên?” Rõ là ngữ khí của cô hiện tại vẫn không khác mấy so với khi xưa, nhưng lọt vào tai Phương Sĩ Thanh thì da đầu cứ run lên từng trận. Ăn cơm xong, Phương Minh Dư với mẹ Phương dọn dẹp bát đũa, Phương Sĩ Thanh ngồi thừ ra cạnh bàn ăn. Dọn dẹp đâu ra đó xong, kim đồng hồ đã chỉ số 9, mẹ Phương nói: “Minh Dư tối nay ở lại ngủ chung với mẹ đi, hai ngày này Thanh Thanh nó ngủ ngoài phòng khách, giường kia của nó cũng lớn, cả hai mẹ con mình nằm dư sức.” Phương Minh Dư liếc mắt nhìn nhìn em trai, nói: “Nhưng con ngủ giường đó không được…” Cả người Phương Sĩ Thanh đều cứng lại rồi. “Hơn nữa mai còn một buổi thẩm án quan trọng, phải chuẩn bị tài liệu, nên con không ở lại được.” cô nói tiếp, “Mẹ, nếu không mẹ cũng qua bên con đi? Buổi tối mẹ con mình nói chuyện.” Mẹ Phương nói: “Con còn công chuyện, thì nói được gì với mẹ? Mẹ cũng định một hai ngày nữa là về rồi, đi tới đi lui làm gì cho phiền toái.” Phương Minh Dư nói: “Cũng phải, mai con rảnh sẽ lại qua, bây giờ con về đây.” Mẹ Phương gật đầu nói: “Ừm, Thanh Thanh, con đưa chị con về đi, đã trễ thế này rồi một mình nó đón xe cũng không an toàn.” Phương Sĩ Thanh mất tự nhiên đứng lên nói: “A, chị, em đưa chị.” Hắn đang thầm chờ mong Phương Minh Dư sẽ nói ‘không cần em đưa’, đơn giản là hắn không muốn ở chung với cô, hiện tại hắn hơi bị ngán người chị này. Phương Minh Dư lại không để hắn được như ý nguyện, thoải mái cười cười, đáp: “Được, vậy phiền tiểu thọ tinh(1) đi một chuyến.” (1) Người được chúc thọ hôm nay … Hai người ra cửa bước vào thang máy, xuống lầu qua tầng hầm, đến trước xe Phương Sĩ Thanh. Hắn lấy chìa ra ấn chốt mở khóa, tay mở cửa xe cũng nhịn không được có hơi run. Hai tay Phương Minh Dư đang cầm túi xách, đứng bên cạnh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không phải nên ưu tiên mở cửa xe cho phụ nữ trước sao?” Phương Sĩ Thanh da đầu như tê dại, buồn bực không lên tiếng đi qua mở cửa ghế phụ. Phương Minh Dư ngồi vào, liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, nói: “Cảm ơn.” Xe ra khỏi cổng chính tiểu khu, Phương Sĩ Thanh hơi trấn định hơn vừa rồi, hắn cảm thấy Phương Minh Dư khả năng còn có ý định châm chọc khiêu khích mình, Vương Tề đã từng nói, “Càng để ý đến cổ thì cổ lại càng có hứng”. Hắn im lặng hạ quyết tâm, trong suốt đoạn đường kéo dài 20 phút này, cô muốn nói cái gì khó nghe thì mặc cô nói, chỉ cần giả câm giả điếc nhịn một chút là được rồi. Phương Minh Dư lại trực tiếp phang một nhát uy hiếp: “Đừng nói với chị là cậu thật sự tìm được ‘Bạn gái’, cậu không phải đang định ngả bài với mẹ đấy chứ?” Phương Sĩ Thanh khóa chặt miệng không trả lời. Phương Minh Dư cũng không để ý, tiếp tục nói: “Không cần nói, đây nhất định là chủ ý của Vương Tề, chắc anh ta còn nói anh ta sẽ bảo vệ cậu, cậu cứ yên tâm, hết thảy đều có anh ta nhỉ? Xuy[cười giễu], anh ta nói mà cậu cũng nghe? Anh ta nói thế nào cậu cũng sẽ tin à? Cậu cũng chưa nghĩ tới chuyện, cậu không giống anh ta? Các người cùng một loại người sao? Anh ta là loại thích cái gì là phải có cái đó, bởi vì anh ta chẳng có gì phải sợ, còn cậu? Cậu được vậy không?” Phương Sĩ Thanh dùng sức nắm chặt tay lái. “Cậu nói cậu sẽ không tách ra với anh ta, cũng chả sao, chị tiếp thu tình trạng bây giờ đi, nhưng chỉ cần các người đừng xuất hiện trước mắt chị là được, nếu vậy thì chị cũng không thành vấn đề.” Phương Minh Dư ngữ khí lạnh như băng nói, “Như tối nay chẳng hạn, hoàn cảnh yêu cầu diễn cảnh chị em tình cảm thắm thiết, chị cũng có thể phối hợp với cậu vô điều kiện. Chị đã sớm nói rồi, các người không biết xấu hổ không cần mặt mũi, nhưng chị thì cần, chị đã không vạch trần chuyện xấu xa này của các người, mà cậu còn vội vàng tự đi nói cho mẹ biết cậu đang phóng đãng sống với Vương Tề, 27 năm này có phải cậu đã sống quá uổng phí rồi không? Có thể có chút đầu óc được không? Vương Tề nói gì thì là cái đó à? Anh ta kêu cậu đi chết, phải chăng cậu cũng đi?” Phương Sĩ Thanh mãnh liệt đánh tay lái sang trái, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai, lái xe đang chạy làn bên cạnh bóp kèn hai tiếng tỏ vẻ rất bất bình với hành vi đổi làn đột ngột này của hắn. Phương Minh Dư cả giận nói: “Phương Sĩ Thanh! Cậu thật sự muốn đi chết, cũng đừng lôi chị đi cùng!” Phương Sĩ Thanh: “…Thực xin lỗi, vừa rồi em hơi thất thần, nhất thời quên xử lý.” Phương Minh Dư quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu mới nói: “Thanh Thanh, nếu cậu đã quyết định sống chung với Vương Tề, chị cũng không có quyền cùng lập trường nào để phản đối, nhưng nếu cậu muốn nói hết sự tình với ba mẹ, chị tuyệt đối sẽ không tán thành. Chị không biết rốt cuộc Vương Tề đã chuốc thuốc mê cậu thế nào, để suy nghĩ không được tỉnh táo như vậy, cậu nghĩ cậu nói chuyện của mình với Vương Tề cho mẹ, sau đó vừa khóc vừa ăn vạ làm nũng, lại tỏ vẻ đáng thương, mẹ sẽ tiếp nhận nổi sao?” Đôi mắt Phương Sĩ Thanh nhìn chằm chằm con đường phía trước, vẫn không chịu mở miệng. Phương Minh Dư nói: “Bởi vì chị thực sự có lỗi với Vương Tề, cho nên cậu cảm thấy mình không sai… Được, vậy cậu cứ đem hết chuyện từ đầu đến đuôi nói hết cho mẹ nghe đi, rằng chị là song, trước khi ly hôn vẫn luôn có một chân bên ngoài, tình nhân của chị còn là một người đồng tính, cậu không phải kẻ thứ ba chen ngang, cậu cùng Vương Tề mới là tình yêu thật sự, cậu cứ đem tất cả những việc này ra nói, kết quả sẽ như thế nào? Đứa con gái không bình thường, thằng con trai lại như một tiểu bạch thỏ bị người ta đè dưới thân, người đè nó lại chẳng xa lạ gì, chính là chồng trước của đứa con gái, cậu cảm thấy mẹ sẽ chúc phúc cho cậu với Vương Tề, hay là sẽ bị thương tâm?” Phương Sĩ Thanh mím môi, đôi mắt đỏ bừng. Phương Minh Dư thở dài, nói: “Nếu chị mà là mẹ, chị sẽ điên mất.” Từng giây từng phút gian nan trôi như qua hai nghìn năm, rốt cuộc cũng tới dưới nhà Phương Minh Dư. Cô tháo dây an toàn, trước khi lên để lại một câu: “Thanh Thanh, cậu lớn như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ ba mẹ vẫn còn khổ sở vất vả không ngừng lo nghĩ cho cậu, cậu không trả hiếu được, thì chí ít cũng đừng đâm vào lòng họ một dao.”
|
Từ Từ Đồ Chi Chương 39: Đông đông đông Phương Sĩ Thanh đậu xe dưới lầu nhà chị hắn một hồi lâu, mới gọi điện về cho mẹ: “Có đứa bạn biết hôm nay sinh nhật con, tụi nó bảo chuẩn bị xong hết rồi, chắckhông từ chối được, con phải đi một chuyến.” Mẹ Phương nói: “Được, vậy conđi đi, uống ít thôi, có uống cũng đừnglái xe, nhớ chú ý an toàn.” Phương Sĩ Thanh đáp: “Dạ…Lỡ con chơi khuya quá chắc cũng khôngvề ngủ, mẹđi ngủ sớm một chút nha.” Mẹ Phương rấthiểu ba cái hoạt động của đám trẻ, cũng không nói gì nữa. Phương Sĩ Thanh quay đầu xe, đến địa chỉ khách sạn đã hẹn trước với Vương Tề. … Sau hơn 20 phút, hắn đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ ‘cốc cốc’. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 âm lịch, biển số phòng cũng là “1210”. Tâm tình nặng nề thoáng vơi đi một ít, chỉ cần Vương Tề sẵn lòng, cho dù chỉbiểu hiện ra một chút dụng tâm thôi, cũng có thể dễ dàng lấy lòng hắn. Cửa cùm cụp mở khóa, nhưng cửa phòng lại vẫn đóng, hắn vươn tay đẩy ra, trong phòng tối đen một mảnh. Vương Tề sẽ bất ngờ đẩy một chiếcbánh ngọt đã thắp nếnsẵn bước ra từ phòng trong chăng? Phương Sĩ Thanh cảm thấy mánh khóe này quê mùa hết biết, nhưng hắn vẫn vô cùng chờ mong, trở taykhóa kỹ cửa, chầm chậm bướcvào. Hắn đi tới giữaphòng khách, lúc này bầu không khí vang lên một tiếng ‘xoẹt’, trong bóng tối liềnlóe lên ngọn lửa diêm, ngọn nến được thắp lên ngay sau đó, những ánh lửa tỏa sáng lung linh trên giá cắm nến bằng bạc cổ điển, bên cạnhđặtmột bó hoa hồng rựcđỏ kiều diễm nổi bật trên nền bàn gỗ lim. Vương Tề đứng cách đó vài bước, trên người mặc áo sơ mi đen, quầntây sẫm màu, dáng người vai rộng cao ngất, thân thể kiện mỹ được bao lấy dưới lớp vải dệt tản ra hương vịhormone nam tínhmạnh mẽ khiến người ta mê say. Dưới ánh nến mờ ảo ám muội, với hoa tươi làm nền, ngườiđàn ôngthành thục anh tuấn tỏa sáng ngây ngất, cảnh tượng này thiệtquálãng mạn, Phương Sĩ Thanh nhìn tới mắt cũng không muốnchớp. Vương Tề thổi tắt que diêm ném vào gạt tàn sứ bên cạnh, nâng mắt lên nhìn hắn, nhẹ giọng gọi: “Thanh Thanh, lại đây.” Phương Sĩ Thanh không thể chờ thêm một giây nào nữa, phóng cái ‘vèo’ đến trước mặt anh, chủ động ngửa mặt lên cầu hôn hôn. Vương Tề vẫn luôn thích hắn chủ động như vậy, hai người hôn nhau chưa được bao lâu lửa tình đã văng tứ phía, Vương Tề vươn móng vuốt mò vào trong áo hắn. Hắn lại giãy dụa làm mình làm mẩy: “Từ từ… chờ một chút!” Vương Tề chưa thỏa mãnliếmliếm môi hắn, nói: “Em ăn bánh ngọt hả? Sao lạingọt như vậy.” Phương Sĩ Thanh lui ra một chút, hai tay nắm áo Vương Tề, làm bộ lưu manh nói: “Một bó hoa thôi mà đã muốn thu phục em? Em cũng đâu phải người tùy tiện như vậy!” Vương Tề cười rộ lên, vừa vuốt ve cánhmông căng tròn của hắn vừa nói: “Anh cũng đâu phải đối với ai cũngtùy tiện như vậy.” Phương Sĩ Thanh lắc lắc anh: “Quà sinh nhật em đâu! Mau lấy ra!” Vương Tề cúi đầu nhìn bó hoa kia, nói: “Quà bên trong đó, em tự mình tìm đi.” Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, nhịn không được cười đến mặt mày cong cong, vui muốn chết mà còn làm bộ phun tào: “Sao anh lại quê vậy chứ?” Bó hoa này thật sựlớn vô cùng, hắn cầm lên lật qua lật lại, không có phát hiện nào, nóng lòng nói: “Có thấy gì bên trong đâu? Anh đừng đùa nữa, lấy ra cho em nhanh lên.” Vương Tề cười như không cười đùa hắn: “Em cứ từ từ mà tìm, tìm kỹ vào.” Phương Sĩ Thanh trừng mắt liếc anh một cái, để hoa hồng lại trên bàn, sau đó ngồi xổm bên cạnh, lấymột đóa lại một đóa ra nhìn nhìn, tìm một hồi lại phiền, chạy đi bậtđèn, sau đó lại cầmbó hoa lên trong tay vẩy vẩy…Sao vẫn chưa có gìrơi xuống? Hắn chưa chịu thôi lại vẩyvài cái nữa, vốn đang là một bó hồng tươi rói ướt átkiều diễm giờ bị hắn tra tấn thảm hại trông hệt như một sản phẩmthất bại củaphẫu thuật thẩm mỹ. Lần này thật sự có một thứ rơi ra! Đôi mắt hắn lóesáng, tiện tay ném hoa sang một bên, chờ sau khi thấy rõ thứ gì đó trên thảm trải sàn vẻ hưng phấn trênmặt lại bay sạch, không tình nguyện nhặt lên, hỏi: “Đây là cái gì?” Vương Tề vớibiểu hiện này của hắndường nhưcó hơi ngoài ý muốn: “Em không thích?” Phương Sĩ Thanh không trả lời, quăng chiếc chìa khóa mới tinh kia lên, lại chụp trongtay, hỏi: “Anh lại mua căn hộ?” Vương Tề ôm eo hắn từ phía sau, nói: “Tòa nhà này cách tòa soạn của em rất gần, đi bộ tớicũng chỉ mất 5phút, kiểu thiết kếlấy ánh sáng cũng không tồi.” Phương Sĩ Thanh bĩu môi: “À, vậy rất tốt.” Vương Tề mang máng hiểu ra, hỏi: “Lúc nãy em đã nghĩ anh giấugì trong đó?” Phương Sĩ Thanh: “…Không có gì.” Hắn vừa rồi mới nghe quà được giấutrong bó hồng, đã lập tức cho rằngVương Tề muốn tặngnhẫn cho mình. Đầu óc hắn toàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ai mà biếtVương Tề lại thiếtthực như thế. Ngẫm lại cũng đúng, Vương Tề đó giờ vẫn luôn là một người thực dụng cơ mà. Người thực dụngvừanhiệt liệt hôn hôn, vừaômhắn vào phòng ngủ. Không nhận được quà như dựđoán, Phương Sĩ Thanh cố ý muốn dây dưa kì kèo, hai người dính nhau vào phòng trong, ngược lại hắn hơi đẩy Vương Tề ra, nói: “Aiz, anh có biết cái gì gọi là «bíchđông»(1)không?” (1)Bích〈壁〉: bức tường. Đây là cụm từ bên TQ theo trào lưu [Kabe-don]bắt nguồn từ những manga lãng mạn của Nhật.Trong tiếng Nhật, “Kabe” là bức tường còn “don” là âm thanh tạo ra khi đập tay lên tường. Để chỉhành động đặt một hoặc cả hai tay lên tườngđể giữ chặt người đang tựa lưng vào tường. Hành động này rất được yêu thích vì nó rất “ngầu”,tạo cảm giác hồi hộp thích thú. Sang TQ, trào lưu [Kabe-don] thú vị này biến tướng thành những màn tỏ tình, công khai tình cảm rất bá đạo.[xem] Vương Tề không nghe rõ: “… Cái gì?” Phương Sĩ Thanh đẩy anhlên tường, một bàn tay dùng sức đập lên vách tường bên cạnh anh, nhưng sức tay hắncóhạn, không thành công phát ra “Đông”. Vương Tề hình như kịp phản ứng, tựa vào tường cười nói: “Này đâu phải bích đông? Rõ ràng là bích bộp mà.” Phương Sĩ Thanh thấp hơn anh một chút, ngửađầu hung ác nói: “Đừng nói nhảm! Em thích anh, anh có thích em không?” Vương Tề chỉ cườinhìn hắn. Hắn chớp chớp mắt, tiếp tục uy hiếp nói: “Nói mau! Không thì em liền cưỡng hôn anh!” Vương Tề cười nói: “Đến đây.” Phương Sĩ Thanh diễn không nổi nữa, mắng: “Lưu manh, không thú vị gì hết.” Vương Tề cúi đầu hôn hắn một cái bẹp, nói: “Để anh dạy em chơi thế nào mới thú vị.” Phương Sĩ Thanh bị ôm eo xoay người, đổi thành hắn dựa lưng vào tường, Vương Tề đứng đối diện hắn. Vương Tề gọi hắn: “Tiểu soái ca.” Phương Sĩ Thanh níncười trả lời: “Làm gì?” Vương Tề chống tay bên sườn mặt hắn, vách tường rầu rĩ phát ra “Đông” một tiếng. Phương Sĩ Thanh chờ nghe tỏ tình, ai dè Vương Tề lại không chịu làm theokịch bản, trực tiếp hôn xuống. So với hôn môi, thật ra Phương Sĩ Thanh càng muốn nghe anh nói mấy lời tâm tình sến súa hơn. Hắn nha nha nha đẩy Vương Tề ra, bất mãn nói: “Là tỏ tình! Không phải giở trò lưu manh nha!” Vương Tề mắt điếc tai ngơ với cái này, vừa hôn từ mặt xuống tới cổ hắn, vừaâu yếm Phương tiểuđệ. Phương Sĩ Thanh được sờ thoải mái, phòng tuyến dần dần rơi rụng, nhịn không được oán giận nói: “Tốt xấu gì cũng là sinh nhật em, anh không thể nói mấy lời dễ nghehả?” Vương Tề liếm liếm vành tai hắn, nói: “Sao chỗ nào của em cũng thơm hết vậy.” Phương Sĩ Thanh cả người tê dại ngứa ngáy, nói: “Vậy anh còn không mau tỏ tình đi!” Vương Tề cúi đầucười nói: “Anh thích em bị làm khóc, em có thích bị anh làm khóc không?” Phương Sĩ Thanh: “…” Quần dài cùng quần lót của hắn rất nhanh đãbị Vương Tề lột xuống, trên người chỉ còn một chiếc áo len ngắn, cặp chân thon dài trắng nõnquấn lên người Vương Tề, hai cánh tay cũng ôm chặt cổ anh. Cho tới giờ vẫn chưa thử qualoại tư thế này, cảm giác không có điểm tựa làm hắn hơi bị khẩn trương, còn chút ý định muốn trốntránh: “Vương Tề, đừng vậy mà, em hơi sợ.” Vương Tề dùng một tay nâng mông hắn, ngón tay bên kia đang ra vào phía sau khuếch trương cho cúc nhỏ, nói: “Sợ cái gì? Sợ anh ôm em không được? Haylàm không khóc được em?” Phương Sĩ Thanh cắn cắn hầu kết anh, mắng: “Đồ lưu manh, chỉ biết phítiền mua căn hộ, còn dụ dỗ emhầu hạ anh, ngay cả mộtcâu thích em cũng không chịu nói…” Hắn nói không được nữa, Vương Tề không hề báo trước đột ngột thả nhẹ tay, thân thể Phương Sĩ Thanh hạ xuống, đại súng đang bừng bừng phấn chấn thẳng tiến một đường thúc vào một độ sâu chưa từng có. Vương Tề nhìn nhìn mặt hắn, cười cười nói: “Sâu lắm hả? Thích không?” Anh hỏi thìhỏi vậy thôi, căn bản cũng không địnhcho Phương Sĩ Thanh có cơ hội nói chuyện, động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Phương Sĩ Thanh bị xỏ xuyên đến a ưnức nởkhông ngừng rên rỉ, thật sựthoải mái không cưỡng lại được. Vương Tề ôm hắn đi lên phía trước nửa bước, đặt hắn dựa lưng lên tường, hắn bất giác ngửa đầu lên, vừa lúc đậplên vách tường, “Đông” một tiếng. Vương Tề cười rộ lên, nói: “Thanh Thanh, em xem, đây mới chính xác là phương thức«bích đông».” Chờ Phương Sĩ Thanh bắn ra pháo đầu tiên, Vương Tề ôm hắn liên tục chiến đấu ở mọi chiến trường từ trên giường, lăn qua lộn lại các loại ‘đông’, đầu giường ‘đông’ xong tới nệm ‘đông’, nệm ‘đông’ xong lăn sang gối đầu ‘đông’, gối đầu ‘đông’ xong trượt tới cơ ngực ‘đông’. Chờ rốt cuộc ‘đông’ đủ rồi, hai người quấn lấy nhaucùng một chỗ dịu dàng tỉ mỉ hôn môi. Vương Tề đột nhiên hỏi: “Phải rồi, bộ đồng phục kia của em đâu?” Phương Sĩ Thanh mở to cặp mắt ướt sũng, giật mình nhớ ra, nói: “À, còn trong xe, vừa rồi em lên quên mang theo.” Vương Tề xoa bóp mông thịt của hắn, hỏi: “Còn được không? Được thì nói, để anhđi lấy.” Phương Sĩ Thanh lắc đầu nguầy nguậy: “Không đượckhông được, lại tớinữa thì bị trĩ mất.” Vương Tề đùa hắn nói: “Đồ quan trọng như vậy, thế nào lạiquên lấy?” Phương Sĩ Thanh ôm lấy anh, nói: “Em rất muốn gặp anh, nên nhất thời không nhớ được.” Khi nãy hắn trên đường đến khách sạn mang tâm sự nặng nề, hoàn toàn đem chuyệnbộ đồngphục quăng sau đầu, nếu nói rất muốn gặp Vương Tề cũng đâu phải chém gió. Vào thời khắc đó, giữa mọi người trên toàn thế giới, cảm giác cô độc tủi thân cứ bủa vây lấy hắn, khiến hắn chỉ muốn gặp mỗi Vương Tề. Vương Tề thực thích hắn dính người làm nũng như vậy, khẽ hôn trán hắn, nói: “Em sao lạiđáng yêu vậy.” Phương Sĩ Thanh hừ một tiếng nói: “Phải rồi, không đáng yêu thì ép khô anh thế nàođược, đúng không?” Vương Tề khẽ cười, nắm tay hắn đặt lên tim mình, khẽ nói: “Mà ngay cả ở đây, cũng sắp bị em hút khô rồi.” Phương Sĩ Thanh có chút cao hứng, tự kỷ nói: “Chẳng phải anh nói em là hồ ly tinh sao? Anh bị hút khô cũng đáng lắm, ai bảo anhthích em?” Vương Tề nói: “Không phải anh thích em…” Phương Sĩ Thanh trợn trắng mắtnói tiếp: “Anh là thích làm em.” Vương Tề cười thành tiếng, nhéo má hắn một cái, mới nói: “Thanh Thanh, anh yêu em.” Phương Sĩ Thanh lập tức bắn pháo bông trong lòng bổ nhàoqua cuồng hôn anh, kích độngnói: “Anh lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa!” Hắn vui vẻ vô cùng, từ đó tới giờVương Tề vẫn chưa từng nói những lời này với hắn. Vương Tề lại không chịu nói, hắn dụi dụi Vương Tề lèm bèm: “Nói đi mà, chỉ một lần nữathôi… Ý? Không phải anh đang đỏ mặt đấy chứ?” Vương Tề nói: “Ừm, anh xấu hổ mà.” Lúc đầuhắn còn nghĩVương Tề có thể đang xấu hổ, nhưng Vương Tề cứthẳng thắnthừa nhận như vậy, hắn lại không xác định được, nắm quai hàmVương Tề dòm trái dòm phải. May mà Vương Tềthích hắn thật, lỡ như anh chỉ cóý định đùa giỡn hắn thôi, thì hắn có chết cũng phải làm rõ đoạn trò đùa tình cảm này. Vừa rồi hai người ‘đông đông đông’ đủloại, Vương Tề chỉ mới bắnmột lần, lúc này bị hắn qua đây cọ tới cọ lui lạimuốn cướp cò, đưa tay vỗ vỗ mông hắn, dọa dẫm: “Đừng quậy nữa, nếu không phải ngày mai có việcđặc biệt quan trọng, em coi chừng bị trĩ thật đấy.” Phương Sĩ Thanh lập tức nhớ tới ngày mai chính là thứ tư, nhiều giờ nhu tình mật ý khiến tâm trímơ mơ màng màng rốt cuộc cũng quay trở về hiện thực. Hắn thửhỏi: “Vương Tề, tâm tình hiện tại của anh có tốt không?” Vương Tề liếc hắn một cái, nói: “Chưa ăn no, không tốt lắm.” Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn nghẹn một hồi, mới bất chấpnói: “Nếu em nói, emkhông muốn come out, anh có thểchấp nhậnkhông?” Vương Tề quay đầu nhìn hắn, biểu tìnhtrên mặt biến hóa có chút vi diệu. Qua một lúc lâu, Phương Sĩ Thanhđã hơi hồi hộp, Vương Tề mới nói: “Ý em là, muốn anh với em chỉ làmtình nhân bí mật không thể nàocông khai?”
|