Hoàng Đồng Học
|
|
Tần Tam Kiến Chương 20 Người Hoàng đồng học thích có bạn gái, thực ra cậu vẫn ngưỡng mộ nhiều hơn là thương tâm. Ngưỡng mộ người khác thích là dám nói ra. Ngưỡng mộ người khác thích là dám ở bên nhau. Cậu cảm giác mình thật sự quá mềm yếu, nhưng quanh năm suốt tháng chậm rãi trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, muốn thay đổi cũng rất khó. Cậu không biết mình đời này có thể thành một người dũng cảm hay không, cậu nghĩ, đại khái chỉ có người dũng cảm mới có thể được yêu. Kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ trở lại trường học. Hoàng đồng học cũng không dám nhìn bạn cùng bàn. Dù rất muốn tới gần, nhưng lại không thể không ngừng nhắc nhở chính mình phải cách xa đối phương một chút. Loại tâm tình này làm cho Hoàng đồng học cả sáng cũng không bình tĩnh nghe giảng bài được, suốt buổi thất thần. Sau khi tan học tiết 2, nhà trường muốn toàn thể học sinh đi sân luyện tập cử hành nghi thức chào cờ, Hoàng đồng học đi theo phía sau bạn cùng bàn phiền phiền nhiễu nhiễu ra ngoài, bởi vì người bé, đứng trước trong đội ngũ nam sinh, mà thân là ủy viên thể dục bạn cùng bàn liền đứng phía trước lớp. Bọn họ cách nhau không xa, ánh mắt Hoàng đồng học vẫn dính trên bóng lưng bạn cùng bàn. Dựa theo quy trình cử hành nghi thức chào cờ, sau khi kết thúc chủ nhiệm phòng giáo vụ vẫn chưa để mọi người trở về phòng học. “Nói một cái thông báo phê bình.” Chủ nhiệm phòng giáo vụ đứng trên đài, cầm trong tay micro, “Lớp 12/7 ba vị đồng học Đàm Tử Dực, Tiết Kỳ, Tống Minh Triết cùng ra ngoài trường đánh nhau ẩu đả với nhân viên, ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự trường ta, phải cảnh cáo kỷ luật, nếu có tái phạm, sẽ trừng phạt nặng hơn.” Hoàng đồng học đứng đó cau mày, cậu tưởng mình nghe lầm. Cậu quay đầu, hỏi đồng học đứng sau mình: “Vừa nãy thầy nói có ai cơ?” “Là mấy người lớp 12… gì á.” Đồng học đột nhiên nhớ tới cái gì, “Ối, cậu cùng Đàm Tử Dực rất thân quen đúng không?” Hoàng đồng học ngây dại, học trưởng của cậu làm sao có khả năng đánh nhau còn bị thông báo phê bình? Trong suy nghĩ của cậu, học trưởng là người cực kỳ tốt, đặc biệt dịu dàng, mỗi lần nhìn thấy anh đều là cười khanh khách, đánh nhau ẩu đả không phải đều là chuyện như tên côn đồ lưu manh Hồ Thuật mới làm sao? Chủ nhiệm phòng giáo vụ tuyên đọc xong thông báo phê bình này, để các lớp học sinh dựa theo trình tự trở về phòng học. Hoàng đồng học trong lòng lo sợ bất an, cậu nhìn chung quanh tìm học trưởng, nhưng lớp 10 cách lớp 12 quá xa, cậu không nhìn thấy. Về trên hành lang lớp, Hồ Thuật từ phía sau đuổi tới, nói với Hoàng đồng học: “Nghe thấy chứ? Đã sớm nói với mày rồi, cách xa hắn một chút.” Hoàng đồng học nghi hoặc mà nhìn Hồ Thuật: “Cậu trước đây đã biết anh ấy?” “Tao biết hắn, nhưng hắn không biết tao.” Hồ Thuật nói, “Trường học này, không mấy ai không biết hắn, chỉ có mày ngốc, còn mắt mù.” Hoàng đồng học không muốn nghe Hồ Thuật chửi mình, lườm hắn một cái, chạy về phòng học. Thật vất vả nhịn đến hết tiết 3, Hoàng đồng học lấy hết dũng khí chạy lên tầng, đứng ở cửa lớp 12 /7. Cậu vẫn là dáng vẻ rụt rè này, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Có một nữ sinh từ phòng học đi ra, cậu nhỏ giọng nói: “Học tỷ, có thể giúp em gọi một học trưởng không ạ?” Nữ sinh kia nở nụ cười: “Có thể chứ, có điều em muốn tìm học trưởng nào?” Hoàng đồng học hoảng hốt, mình lại phạm ngu xuẩn rồi, vội vàng nói: ” Học trưởng Đàm Tử Dực ạ.” Nữ sinh đánh giá cậu một lúc, sau đó quay đầu hướng về phòng học gọi: “Đàm Tử Dực! Người bạn nhỏ của mày tới tìm mày nài!”
|
Tần Tam Kiến Chương 21 Hoàng đồng học tay chân luống cuống đứng ở cửa lớp 12/7, lúc nghe thấy học tỷ nói “Người bạn nhỏ của mày tới tìm”, cả lòng dạ đều bị run lên. Bị học tỷ gọi như thế,cậu thấy rất thẹn thùng. “Học tỷ à, em không phải......” Học tỷ này tựa ở cạnh cửa, cười khanh khách nhìn cậu: “Đỏ mặt ư, đáng yêu thật ấy!” Hoàng đồng học rất ít khi được người khác khen ngợi, trong ấn tượng, lần trước vừa thẹn lại ngọt là bởi vì học trưởng nói tên của cậu êm tai. Cậu vốn do dự có nên lên đây hay không, lớp 10 cách lớp 12 không chỉ là mấy tầng mà thôi, mà như phảng phất cách một bức tường, ngoài tường bọn họ đã sắp là người lớn, mà chính mình còn là một đứa nhóc choai choai, Hoàng đồng học cảm thấy bầu không khí lớp 12 bên này cảm thấy xa lạ lại có chút ngột ngạt, cũng không định đến, hiện tại thì không như vậy nữa rồi. Học tỷ này cũng rất đáng yêu. Đàm Tử Dực rất nhanh từ trong lớp đi ra, nữ sinh nói: “Bạn nhỏ của mày rất đáng yêu nha!” Nói xong, chị vẫy tay với Hoàng đồng học rồi đi. Đàm Tử Dực vui mừng nhìn cậu: “Sao em lại tới đây?” Trước đây đều là học trưởng đi tìm Hoàng đồng học, túi đậu đỏ Hoàng đồng học rụt rè này chưa bao giờ chủ động tìm ai. Hoàng đồng học đầu tiên là cúi đầu, sau đó giương mắt nhìn lén anh. “Làm sao vậy?” Đàm Tử Dực hơi khom người, nhìn mắt cậu. Hoàng đồng học cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Học trưởng, anh đánh nhau với người ta ạ?” Đàm Tử Dực ngây ngẩn cả người, sau đó đứng thẳng lên, hai tay nhét vào trong túi quần, im lặng một hồi. Lớp bên cạnh có một nam sinh lại đây nói chuyện với Đàm Tử Dực: “Dực ca, tên nhóc bên Nhị Trung kia vừa nãy bảo người của nó mang tin đến, nói buổi tối tan học sẽ tìm chúng mình.” Hoàng đồng học cau mày nhìn về phía học trưởng. Đàm Tử Dực nhìn Hoàng đồng học, không để ý tới người nam sinh kia. Nam sinh nhìn hai người một chút, cảm thấy bầu không khí không đúng, đi trước. “Rất thất vọng sao?” Đàm Tử Dực nói, “Cảm thấy ảo tưởng tan vỡ rồi hả?” Cách anh nói chuyện trở nên có chút là lạ, Hoàng đồng học nghe vào tai, không hiểu là ý gì. “Anh thường đánh nhau sao?” Hoàng đồng học hỏi. Đàm Tử Dực nở nụ cười, lại đột nhiên khom người, mặt của hai người ở rất gần: “Sợ à?” Hoàng đồng học theo bản năng trốn về sau, không biết nói cái gì cho phải. Cậu từ nhỏ đến lớn đều là bị người khác bắt nạt, ghét nhất chính là loại côn đồ như Hồ Thuật, xem ai không hợp mắt liền bắt nạt, gặp phải một ít chuyện không nói đạo lý liền đánh nhau. Cậu rất ghét người như vậy. Hoàng đồng học nói không ra lời, ức đến nỗi con mắt đỏ lên. “Mấy ngày nay anh tốt với em không?” Đàm Tử Dực hỏi. Hoàng đồng học gật gật đầu. “Anh từng bắt nạt em không?” Hoàng đồng học lắc lắc đầu. “Vậy em đang lo lắng cái gì?” Hoàng đồng học không biết. Cậu cũng không lo lắng cái gì, chỉ là rất khó chịu. Từ lúc bắt đầu quen biết cậu cảm thấy học trưởng là loại người có duyên rất tốt, phẩm học ưu tú, rất hiền lành rất dịu dàng như thế, lại không nghĩ rằng, thì ra cũng không phải. Hoàng đồng học bỗng nhớ tới Hồ Thuật đã từng nói với cậu, nhớ tới phản ứng lúc Hồ Thuật cùng bạn cùng bàn nhìn thấy học trưởng, thì ra bọn họ cũng đều biết học trưởng là hạng người gì, chỉ có mình cậu không biết. Chuông vào học vang lên, Hoàng đồng học sợ hết hồn. Đàm Tử Dực giơ tay muốn vò vò tóc Hoàng đồng học, lại bị đối phương theo bản năng trốn ra. Tay anh lúng túng dừng lại ở giữa không trung, Hoàng đồng học cũng bối rối một hồi, sau đó nói câu “Xin lỗi”, quay lưng chạy xuống tầng. Đàm Tử Dực đứng ở cửa lớp nhìn cậu, không hề nói gì.
|
Tần Tam Kiến Chương 22 Hoàng đồng học vẫn không thể yên lòng học tập, cậu cảm giác mình hình như đã làm tổn thương trái tim học trưởng. Lúc đó học trưởng muốn sờ tóc của cậu, động tác này đối với cậu đã thành thói quen, có lúc được học trưởng vò vò đầu như vậy, còn thật thoải mái, thế nhưng, vừa nãy không biết tại sao, chỉ là theo bản năng né tránh, lúc tay học trưởng dừng lại, trong lòng cậu đặc biệt cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, cậu không nói ra. Hoàng đồng học trong lòng khó chịu, mâu thuẫn vô cùng. Một tiết học này cậu cứ đờ ra như thế, sau đó cũng vẫn vậy, buổi trưa ở phòng học ăn nửa cái bánh mì thì không ăn được nữa, nằm úp sấp ngủ cũng không ngủ được, lén lút chạy lên tầng lớp 12 học, lần này cậu không cần tìm người gọi học trưởng nữa, bởi vì học trưởng không ở đó. Hoàng đồng học trốn ở bên ngoài phòng học lớp 12/7 lén lút nhìn, bên trong phòng học không có ai, cậu nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy trên bảng đen viết buổi chiều bao giờ vào học, nhìn thấy phía sau phòng học dán một cái bằng khen, nhìn thấy trên bàn mỗi người đều là chồng sách cao ngồng. Đây chính là bầu không khí lớp 12. Hoàng đồng học nhớ lại lúc buổi sáng đến, nhìn chỗ học trưởng ngồi, trên bàn kia cũng giống như thế, chồng sách luyện tập chất lên thật nhiều, còn có một quyển vở đang mở ra trên bàn, còn có một cái bút vẫn chưa đóng nắp. Cậu cảm giác mình như kẻ trộm, lúc chủ nhân không ở nhà, đến nhìn lén sinh hoạt người ta. Hoàng đồng học nhìn một lúc, sợ bị người bắt gặp, lưu luyến không rời trở về phòng học. Cậu thật xoắn xuýt, không biết phải làm gì. Không nghi ngờ chút nào, cậu rất thích kết bạn cùng học trưởng, đó là người duy nhất nguyện ý cùng cậu làm bạn bè, từ ngày đầu tiên bắt đầu đã đối với cậu rất tốt. Nhưng mà, cậu lại rất sợ học trưởng. Giống như sợ sệt tất cả thiếu niên bất lương khác. Học trưởng tại sao phải đối xử tốt với cậu như vậy? Hoàng đồng học vừa hy vọng vì học trưởng thích cậu, vừa cảm thấy đại khái chỉ là học trưởng nhìn cậu ngu xuẩn, trêu chọc cậu rất vui. Giống như hồi trung học cơ sở, có vài lần Hồ Thuật đối với cậu cũng rất tốt, khi Hoàng đồng học đang định thay đổi suy nghĩ về Hồ Thuật, lại nghe thấy Hồ Thuật nói chuyện cùng người khác: “Tao con mẹ nó chỉ thấy nó ngu xuẩn, trêu đùa như kẻ ngu si như thế, nó còn tưởng là thật.” Thật sự rất đau lòng. Vì lẽ đó, học trưởng cũng như Hồ Thuật, là cùng một loại người sao? Hoàng đồng học gục xuống bàn nghĩ vấn đề này đến đau đầu, hai ngày sau đó cậu càng trở nên trầm mặc ít lời, ở lớp chẳng hề nói một câu, mà ra chơi, tan học, học trưởng thường xuyên đến tìm cậu cũng không thấy xuất hiện nữa. Ngày thứ ba, Hoàng đồng học nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người đang đánh cầu lông, nhưng định thần nhìn lại, cũng không phải học trưởng. Bạn cùng bàn từ bên ngoài trở về, cho cậu một lon cà phê nóng. Gần đây bắt đầu trời lạnh, lá cây rơi xuống rào rào, căn tin trường học đưa ra kiểu cà phê này, dùng nước nóng pha, thích hợp uống vào mùa này nhất. “Hả?” Hoàng đồng học sững sờ ngớ ra nhìn hắn. Bạn cùng bàn nói: ” Cho cậu đấy, mau uống đi.”
|
Tần Tam Kiến Chương 23 Hoàng đồng học thụ sủng nhược kinh, hai tay cậu cầm cà phê, con mắt tròn xoe, hỏi bạn cùng bàn: “Ai cho tớ á?” Bạn cùng bàn liếc cậu một cái: “Đừng hỏi nhiều như vậy, uống nhanh đi.” Hắn không nói, Hoàng đồng học trong đầu có suy đoán nhiều hơn nữa cũng không thể biết, nên không uống. Bạn cùng bàn thấy cậu bất động, cau mày không nhịn được nói: “Là tôi là tôi, tôi mua, nhiều chuyện thế.” Thái độ của hắn rất không tốt, nhưng Hoàng đồng học vẫn nở nụ cười. Học chung hơn hai tháng, Hoàng đồng học có chút thăm dò tính cách bạn cùng bàn, đúng là không phải người ôn hòa gì, không thích lo chuyện bao đồng, không có kiên trì, khuyết điểm rất rõ ràng, thế nhưng Hoàng đồng học cũng không ngại, bởi vì khi cầm trong tay lon cà phê cậu cảm thấy, bạn cùng bàn chính là điển hình của nói năng chua ngoa nhưng trong lòng mềm yếu. Hai hôm nay Hoàng đồng học hơi bị cảm, lên lớp luôn cảm thấy lạnh, chắc là bạn cùng bàn phát hiện, cho nên mới mua cho cậu cà phê nóng. “Cảm ơn.” Hoàng đồng học thẹn thùng nói, “Cảm ơn nha.” Bạn cùng bàn liếc mắt nhìn cậu, giơ tay gãi một chút tóc, không nói thêm gì nữa, cúi đầu bắt đầu đọc sách. Hoàng đồng học đem lon cà phê này đặt ở bên cạnh túi bút, cậu không nỡ uống. Cứ như vậy, mãi cho đến tan học buổi tối, cà phê vẫn được đặt ở nơi đó. Bạn cùng bàn nói: “Cậu có thể uống đi hay không hả?” “A?” Hoàng đồng học sợ hãi nói, “Nhưng mà tớ......” “Nhanh lên một chút, nhìn cậu uống xong tôi sẽ đi.” Hoàng đồng học đỏ mặt, nhếch miệng, có chút không đành lòng mà mở lon cà phê, một hơi uống cạn sạch. Nhìn cậu uống xong, bạn cùng bàn yên tâm, không nói hai lời, đeo cặp sách rời đi. Rất nhanh, phòng học lại chỉ còn một mình Hoàng đồng học, cậu viết xong bài tập rồi chạy đi rửa tỉ mỉ lon cà phê, sau đó dùng giấy lau khô, bỏ vào trong cặp sách. Mấy ngày sau đó, Hoàng đồng học phát hiện bạn cùng bàn bắt đầu đối xử cực kỳ tốt với cậu. Cũng không phải về mặt chuyển biến thái độ, mà là thường thường sẽ chăm sóc cậu. Chả hạn như lúc cậu trực nhật bạn cùng bàn sẽ kêu Hồ Thuật cùng hỗ trợ, trong lớp có người hỏi tìm cậu hai người kia cũng sẽ đứng ra bảo vệ cậu, còn nữa là, chiều nào đó sẽ có một lon cà phê, có lúc còn có thể cùng ra ngoài ăn đồ ăn vặt. Hoàng đồng học cảm thấy bất an, hỏi bạn cùng bàn: “Gần đây cậu sao thế?” Bạn cùng bàn không để ý tới cậu, còn Hồ Thuật thối mặt nói: “Tao thực sự là nợ mày mà.” Không chỉ là bạn cùng bàn và Hồ Thuật khác thường, còn có cả học trưởng nữa. Trước đây mỗi ngày đều sẽ tìm Hoàng đồng học, học trưởng đã lâu không để ý cậu nữa, coi như tình cờ gặp ở trường học, đối phương cũng sẽ như không quen biết, đi qua bên cạnh cậu. Hoàng đồng học không dám lên tiếng chào hỏi anh trước, bởi vì mỗi lần gặp đều thấy rất nhiều người đi theo bên cạnh anh. Nhìn học trưởng được đối xử như “chúng tinh phủng nguyệt”, Hoàng đồng học chỉ có thể né tránh, sau đó đứng xa xa nhìn. Cậu phát hiện, mấy ngày nay học trưởng đều mặt lạnh, tựa như cả người tản ra hàn khí, ngày vốn càng ngày càng lạnh, bên cạnh anh càng lạnh hơn. Hoàng đồng học nhìn bộ dáng này của anh, lại càng không dám đến gần. Có lúc nhìn thấy tiết thể dục của lớp 12, ngồi ở trong phòng học Hoàng đồng học sẽ thất thần, lén lút nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có một lần, cậu nhìn thấy học trưởng đang chơi bóng rổ, không biết tại sao đột nhiên bắt đầu đánh nhau với người khác. Đó là lần đầu tiên Hoàng đồng học nhìn thấy học trưởng đánh nhau, lúc hai nhóm người đánh nhau, cậu nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía.
|
Tần Tam Kiến Chương 24 Hoàng đồng học không thấy rõ lắm, nhưng cậu có thể phân biệt được người nào là học trưởng. Lúc nhìn những người kia đánh nhau, cậu không khỏi cảm thấy khẩn trương lên. Hoàng đồng học đang lo lắng. Cậu xưa nay đều là người thấy có người đánh nhau lập tức trốn đi, cậu rất mềm yếu, rất vô dụng, gặp phải chuyện này chỉ biết chạy. Đây là lần đầu tiên ánh mắt cậu nhìn không chớp, cậu rất sợ học trưởng bị thương. “Hoàng Đồng.” Hoàng đồng học sợ hết hồn, lập tức đứng lên. Thầy mặt lạnh nói: “Muốn xem thì ra ngoài mà xem.” Tất cả mọi người đều cười. Hoàng đồng học lúng túng cúi đầu, cắn môi không lên tiếng. “Đứng nghe đi.” Thầy tiếp tục giảng bài, Hoàng đồng học đứng cả một tiết. Đợi chuông tan học vang lên, thầy đi rồi, Hoàng đồng học lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, học trưởng đã không thấy đâu cả. Hồ Thuật lại đây, hỏi cậu: “Mày ở trên lớp làm gì đấy hả?” Hoàng đồng học không nói lời nào, nằm ở trên bàn. Thật ra Hoàng đồng học rất muốn đi tìm học trưởng, cậu lấy từ trong cặp sách ra hai cái urgo, muốn đi đưa cho học trưởng. Thế nhưng, vẫn chưa có dũng khí đứng lên, nghỉ giữa giờ đã kết thúc. Cứ như vậy, nhịn đến tan học, những người khác trong lớp đều đi rồi, còn lại mình cậu, cậu đợi đến tiết tự học buổi tối, lén lén lút lút lên tầng. Lớp 12/7 cửa phòng học mở ra, Hoàng đồng học có thể nghe thấy tiếng giảng bài của thầy. Cậu vòng qua cửa trước, chạy tới cửa sau. Hoàng đồng học len lén từ cửa kính sau nhìn vào trong, tìm nửa ngày, không tìm thấy học trưởng. Cậu có chút mất mát, nắm urgo trong tay,chậm rãi xuống tầng. Mấy ngày sau Hoàng đồng học vẫn không thấy học trưởng đâu, cậu thực sự có chút không yên, rốt cục nghỉ giữa giờ lại chạy tới phòng học lớp 12. Cậu không quen biết người khác, không dám cùng người khác nói chuyện, liền đứng ở cửa đi vào nhìn xung quanh. “Ai dô, người bạn nhỏ lại tìm đến học trưởng à?” Hoàng đồng học nhìn sang, phát hiện là học tỷ từng nói chuyện với cậu lần trước. Cậu gật đầu: “Học tỷ ơi, học trưởng có ở đây không ạ?” Đã mấy ngày rồi, trong túi quần đồng phục của Hoàng đồng học vẫn còn urgo, cậu vẫn muốn đưa cho học trưởng. “Nó không có đâu.” Học tỷ nói, “Ế, nó không nói với em à?” Hoàng đồng học ngơ ngác lắc đầu. “Cũng không phải chuyện tốt gì, chắc nó cũng không muốn cho em biết.” “Học trưởng làm sao vậy ạ?” Hoàng đồng học thật sự khẩn trương lên. Học tỷ nở nụ cười: “Cũng không làm sao cả, ở trường học đánh nhau, nghỉ học về nhà suy nghĩ lại một tuần thôi, nó cũng quen rồi.” Hoàng đồng học sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trở nên ảm đạm. Phải là hạng người gì mới thường xuyên vì đánh nhau mà nghỉ học về nhà? Hoàng đồng học cắn cắn môi, nói cảm ơn với học tỷ, đi xuống cầu thang. Trong ấn tượng Hoàng đồng học, Hồ Thuật còn chưa từng phải nghỉ học ở nhà, cho nên nói, học trưởng so với Hồ Thuật còn ác liệt hơn sao? Hoàng đồng học bẹt miệng, có chút muốn khóc. Cậu cũng không biết tại sao mình muốn khóc, chỉ là cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn dùng cái từ “Ác liệt” này để hình dung học trưởng, thế nhưng...... Đối phương giống như cũng không phải học sinh tốt gì.
|