Hoàng Đồng Học
|
|
Tần Tam Kiến Chương 35 “Trùng hợp ạ!” Hoàng đồng học ôm mèo béo lên, yêu thích vô cùng, “Nó nặng thật.” Học trưởng cười rồi đi vào trong: “Nếu không làm sao từ Tiểu Hoàng đổi tên thành Đại Hoàng, vì mập lên đấy.” Hoàng đồng học muốn đi vào trong, đột nhiên nhớ tới chính mình còn chưa đổi giày, cậu đem con mèo thả xuống, cởi dây giày. Lúc đổi dép lê cậu đột nhiên lúng túng, tất cậu cũng chỉ là hàng đểu, một đôi đi đã mấy năm, chỗ đầu mũi chân bị rách ra, rồi cậu vá lại, vá đến nỗi rất xấu, rất mắc cỡ. Cậu ngồi chồm hỗm xuống kéo kéo cái tất, đem chỗ bị khâu kẹp ở ngón chân, sau đó đút cả bàn chân đi vào dép lê, vào phòng. Đàm Tử Dực không chú ý tới động tác của cậu, sau khi tiến vào để cậu cởi áo khoác sưởi ấm một lúc. “Uống gì?” Trong nhà Đàm Tử Dực có cái tủ giữ ấm, vào lúc mùa đông có thể được uống cà phê cùng đồ uống âm ấm, “Có đói bụng không? Nếu không anh làm một chút để ăn trước, ăn xong chúng ta lại đi nữa.” Hoàng đồng học ôm con mèo đứng trong phòng khách có chút không tiện, cậu không biết mình nên ngồi ở chỗ nào, không muốn làm lộn xộn. “Cũng được.” Hoàng đồng học sợ hãi nói, “Nghe theo lời anh hết.” Học trưởng nở nụ cười: “Được, nghe theo lời anh.” Anh lại đây, đem mèo béo từ trong lòng Hoàng đồng học đuổi đi, đưa cho đối phương một chén trà sữa ấm áp: “Vậy em uống một chút ít, ấm dạ dày là được, anh vào trong nhà nhìn còn có cái gì ăn được.” Hoàng đồng học nhỏ giọng nói cảm ơn, nói: “Học trưởng, anh biết làm cơm ạ?” Đàm Tử Dực cười cười: “Thực ra không biết.” Đàm Tử Dực không phải khiêm tốn, bởi vì mười phút sau, anh bưng ra hai bát mì ăn liền, có điều tốt xấu gì bên trên cũng bỏ thêm trứng chần. Lúc anh gọi Hoàng đồng học ăn cơm phát hiện người kia một bên uống trà sữa một bên còn đang sờ con mèo, đã cùng mèo béo dính vào nhau, thật là đáng yêu. “Em thích đến thế cơ à?” Đàm Tử Dực đi qua, “Nếu không em ôm mang về đi?” “Không được không được, ” Hoàng đồng học nói, “Mẹ em sẽ không đồng ý.” Nói đến mẹ cậu, Đàm Tử Dực kỳ thực thật tò mò, bởi vì chơi mạt chược đến ngày tết cũng không quản con, so với ba mẹ anh còn quá đáng hơn. “Vậy sau này em có thể thường xuyên đến nhà anh, ” Đàm Tử Dực nói, “Có điều, chờ anh lên đại học rồi, không thể mang nó theo, vẫn chưa biết sau này phải làm sao đây.” Nói tới lên đại học, Hoàng đồng học đột nhiên có chút mất mát. “Đi ăn đi,” Đàm Tử Dực nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu nhỏ của cậu, “Tóm lại sẽ có cách thôi.” Hoàng đồng học gật đầu, theo học trưởng đi tới bên bàn ăn. “A!” Hoàng đồng học cắn một cái trứng chần, “Trứng luộc lòng đào! Em thích nhất đấy ạ!” Đàm Tử Dực xấu hổ giải thích nói: “Thực ra là, anh không biết nó lúc nào chín, nhìn thấy được được thì bắc ra thôi.” Hoàng đồng học cười khúc khích, sau đó nói: “Này học trưởng kia, ngày hôm nay em sẽ làm cho anh một bữa ăn ngon, em tám tuổi đã bắt đầu tự mình làm cơm đấy!”
|
Tần Tam Kiến Chương 36 Hoàng đồng học không dám nói chính mình nấu ăn ngon, nhưng ít ra cậu cũng làm được. Khi còn bé không ai trông cậu, cậu liền theo dì hàng xóm học, lúc đó tuổi còn nhỏ, tay nghề chưa vững, còn từng bị bỏng, cũng từng bị ngộ độc thức ăn, thế nhưng đến bây giờ, ít nhất cũng làm được chút mùi vị. Nhưng mà, Hoàng đồng học cũng chỉ là biết làm mấy món ăn đơn giản ở nhà thường ăn, cậu đi chợ thấy có gì thì mua nấy, lăn qua lộn lại cũng làm được mấy món. Hai người ăn mì xong, gần đến trưa rồi, bởi vì là giao thừa, ba giờ chiều siêu thị đã đóng cửa, Đàm Tử Dực gọi Hoàng đồng học đi ra ngoài. “Chờ một chút.” Hoàng đồng học kéo kéo góc áo học trưởng, “Học trưởng, anh mở quà em tặng trước đi.” Vốn là Đàm Tử Dực không nỡ mở ra, muốn chờ buổi tối mở để lãng mạn một chút, nhưng nếu người bạn nhỏ nói như thế rồi, anh không chịu mở thì cũng ngại. “Được.” Đàm Tử Dực cười cười đi lấy hộp quà, ” Bọc lại cũng đẹp như vậy, bỏ đi anh thấy tiếc quá.” Hoàng đồng học thẹn thùng, ôm Mèo béo hận không thể đem mặt vùi vào trong bụng nó. Đàm Tử Dực mở quà ra mới biết tại sao cậu muốn mình mở trước khi ra ngoài, bởi vì đó là khăn quàng cổ bằng len. “Chính em đan đó.” Hoàng đồng học nói, “Em không thể mua được, thế nhưng......” “Ai nói đồ mua mới tốt?” Đàm Tử Dực đem khăn quàng cổ màu xám đậm đeo lên, mỉm cười nói với Hoàng đồng học, “Cái này còn tốt hơn.” Hoàng đồng học được khen đến mức con mắt sáng lấp lánh, xấu hổ cười cười. “Em sao lại giỏi như vậy?” Đàm Tử Dực đi tới, nặn nặn chóp mũi của cậu. Hoàng đồng học ngửa đầu nhìn học trưởng: “Anh thích là tốt rồi, em còn sợ anh ghét bỏ.” “Ghét bỏ là kẻ ngốc.” Đàm Tử Dực nói, “Cái này là quà Tết quý nhất anh từng được nhận đấy.” Có vàng cũng chả đổi được. Đàm Tử Dực quấn khăn quàng cổ Hoàng đồng học đan đi ra cửa, cảm khái nói: “Thật là ấm áp mà.” Hoàng đồng học cười khanh khách nhìn anh, con mắt đều cong lên. Cậu theo học trưởng đi tới siêu thị, siêu thị tổng hợp mua sắm rất lớn, cậu trước đây ít khi tới nơi như thế này để mua đồ ăn. Dì hàng xóm nói cho cậu biết, mua thức ăn phải đi chợ sáng, đến sớm một chút, mua đồ ăn vừa mới lại rẻ, bọn họ đều nói đồ trong siêu thị rất đắt, một chữ “Đắt” thôi đã làm Hoàng đồng học không dám tới rồi. Đàm Tử Dực gia cảnh không tệ, cha mẹ cũng mặc kệ anh, cứ đưa anh tiền thôi. Anh đẩy xe nhỏ, cùng Hoàng đồng học đi loanh quanh siêu thị, nhìn thấy đồ ăn vặt gì đều vứt vào trong xe, cảm thấy người bạn nhỏ bên người chắc chắn thích ăn. Đi ngang qua khu đồ lạnh, Đàm Tử Dực nói: “Đến Giao thừa phải ăn sủi cảo.” Anh cầm lấy một gói bánh sủi cảo đông lạnh, chưa kịp bỏ vào, Hoàng đồng học đã nói: “Không cần mua cái này, em sẽ làm sủi cảo cho anh.” Đàm Tử Dực không nghĩ tới cậu biết gói cả sủi cảo, có chút bất ngờ. “Em hàng năm đều tự mình làm sủi cảo đấy.” Hoàng đồng học nói, “Ở nhà một mình, gói tầm chục cái, còn bỏ đường khối cùng tiền xu vào trong nữa cơ!” Lúc Hoàng đồng học tràn đầy phấn khởi nói những lời này, khoe khoang cùng học trưởng mình lợi hại bao nhiêu, nhưng nghe vào trong tai Đàm Tử Dực lại cảm thấy có chút khó chịu. Anh không phải năm nào cũng đón Tết một mình, năm nay xem như là tình huống đặc thù, nhưng anh không nghĩ tới, giao thừa là một ngày đoàn viên như thế, người bạn nhỏ trước mắt này lại là một mình trải qua. Trăm nhà đèn sáng, mọi nhà hạnh phúc. Người khác đều vui vẻ đoàn tụ, chỉ có cậu là một mình. Cô đơn nhiều lắm. “Được.” Đàm Tử Dực cười lấy tay khoác lên trên bả vai Hoàng đồng học, “Vậy hôm nay buổi tối em gói sủi cảo cho anh, đi, mua bột mì thôi.”
|
Tần Tam Kiến Chương 37 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ sau khi đi siêu thị trở về Hoàng đồng học ngã trên ghế salon ôm Mèo béo thở hổn hển nửa ngày, vì bọn họ mua đồ nhiều lắm. Học trưởng rửa tay xong đi qua bên đấy, mở ra một gói khoai chiên, ngồi ở trên tấm thảm đút cho Hoàng đồng học. Hoàng đồng học thẹn thùng: “Ôi, để em tự ăn đi ạ.” Cậu đưa tay muốn đi lấy, bị học trưởng đẩy ra. “Em chưa rửa tay.” Học trưởng lại đưa khoai chiên tới miệng cậu. Hoàng đồng học đỏ mặt ăn, sau đó cũng trừng trừng mắt nhìn lại học trưởng. Mèo béo cũng chạy lại đây muốn ăn, Hoàng đồng học vò đầu của nó, nói cho nó biết đây không phải đồ cho nó ăn. Học trưởng đưa cho Hoàng đồng học một tuýp kem dinh dưỡng: “Em có thể cho nó ăn cái này.” 营养膏 dinh dưỡng cao Vậy là, Hoàng đồng học cho mèo ăn, học trưởng lại cho Hoàng đồng học ăn. Lúc xế chiều hai người nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Ở trong phòng bếp, Hoàng đồng học rốt cục có tinh thần, thậm chí còn bắt đầu chỉ huy học trưởng: “Học trưởng, anh đi rửa rau đi.” Bé ngoan học trưởng đi rửa rau. “Không thể rửa như vậy, anh làm nát hết rau bây giờ!” Hoàng đồng học giống như thầy giáo ở trường, học trưởng liền cười khanh khách mà nhìn cậu, hai người đứng gần nhau, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn đến tóc Hoàng đồng học. Thế nhưng học trưởng không có làm như vậy, anh còn chưa dám. Đàm Tử Dực không sợ trời không sợ đất, cũng có chuyện không dám làm. Hoàng đồng học bận bịu trước sau, đúng là nấu ra được vài món ăn, học trưởng hỏi cậu: “Lúc nào thì làm sủi cảo?” “Đến buổi tối ạ.” Cậu nói, “Đợi đến 12 giờ ăn sủi cảo, tiếng chuông vang lên còn có thể cầu nguyện cho đêm tân niên.” “Em hàng năm đều ước nguyện à?” Hoàng đồng học gật đầu: “Nhưng đến giờ vẫn chưa thành sự thật.” Học trưởng cười vò vò đầu cậu phát: “Lần này biết đâu lại có thể đấy.” Hoàng đồng học nói: “Em ít khi làm nhiều món ăn như thế, ăn không hết anh nhất định nhớ bọc màng thực phẩm rồi để vào trong tủ lạnh, nếu không nó hỏng lại lãng phí.” “Vậy em mỗi ngày đều đến ăn đi,” học trưởng nói, “Giúp anh ăn hết.” Hoàng đồng học lắc đầu: “Không được, em không thể suốt ngày tới làm phiền anh.” Học trưởng nở nụ cười: “Cố ý chọc giận anh đấy à?” Hoàng đồng học cũng cười: “Thôi chuyện này để nói sau đi ạ.” Bọn họ bữa cơm này ăn no, căng phồng bụng, Hoàng đồng học hỏi học trưởng: “Ăn ngon không anh?” Đàm Tử Dực trả lời nói: “Ăn ngon, anh đã lâu không được ăn cơm nhà làm rồi.” Hoàng đồng học nháy mắt nhìn anh, hơi nhíu mày hỏi: “Cô chú thường thường không ở nhà sao ạ?” “Bọn họ ở nước ngoài làm ăn, ” Đàm Tử Dực nói, “Chuyện làm ăn so với chuyện trong nhà quan trọng hơn.” Mèo béo chạy qua đây bắt được ống quần Đàm Tử Dực, anh khom lưng đem con mèo ôm lấy: “Có điều cũng tốt, trước đây có Đại Hoàng theo anh, cũng không cảm thấy tẻ nhạt.” Anh ngồi bên cạnh Hoàng đồng học: “Bây giờ còn có em, thì càng không sợ.” Hoàng đồng học nhìn về phía anh, nặn nặn móng vuốt nhỏ mũm mĩm của mèo mập, sau đó nói: “Học trưởng, em nghĩ ra năm nay nên ước nguyện gì rồi.” “Hả? Là gì?” “Hiện tại không thể nói, phải chờ tới 12 giờ mới được.” Vậy nên, lúc tiếng chuông 12 giờ vang lên, Hoàng đồng học mau mau để đũa xuống, nuốt lấy sủi cảo trong miệng, nhắm mắt lại vô cùng thành kính ước nguyện. Mà Đàm Tử Dực cứ như vậy nhìn cậu, đợi đối phương ước nguyện xong, mở mắt ra, cười hỏi: “Em ước chuyện gì vậy?” Hoàng đồng học nói: “Hi vọng sau này anh dù có đi tới đâu đều có người bên cạnh.”
|
Tần Tam Kiến Chương 38 Hoàng đồng học ước nguyện xong, hỏi học trưởng: “Học trưởng anh ước nguyện chuyện gì ạ?” Học trưởng muốn đùa giỡn cậu, cười nói: “Anh không nói cho em đấy.” Hoàng đồng học giả vờ ra vẻ tức giận, bĩu môi ôm con mèo lầm bầm: “Lừa người.” “Không vui sao?” Học trưởng đi qua ôm mặt cậu. Hoàng đồng học không kiềm được, trong chốc lát liền nở nụ cười. “Sau này sẽ nói cho em biết.” Học trưởng vỗ vỗ cậu, “Ăn sủi cảo đi, chúng ta còn chưa ăn được tiền xu với đường đấy.” Nhưng Hoàng đồng học đã ăn no rồi. Tuy rằng no rồi, Hoàng đồng học vẫn không để đũa xuống, cậu không muốn để học trưởng một mình ăn, tẻ nhạt lắm. Nên gắp một sủi cảo lên rồi nhai kỹ nuốt chậm, học trưởng ăn hai cái thì cậu ăn một. Ánh mắt học trưởng một mực nhìn trong cái mâm, sau đó gắp một cái sủi cảo đặt vào trong bát Hoàng đồng học. “Á?” Hoàng đồng học trong miệng còn căng phồng, hàm hồ nói, “Tự em gắp là được rồi.” Học trưởng: “Ừ, em ăn cái này đi, anh không gắp cho em nữa.” Đợi được lúc Hoàng đồng học ăn cái sủi cảo kia mới phát hiện, cái sủi cảo này có đường. Đường ở bên trong sủi cảo đã tan ra, để da ngoài sủi cảo nhiễm một chút màu vàng, mùi vị là lạ, nhưng là Hoàng đồng học rất hài lòng đến suýt chút nữa muốn bật ra lỗ tai thỏ. “Là đường!” Hoàng đồng học vui mừng nói, “Học trưởng! Anh nhầm rồi! Anh đem sủi cảo đường cho em!” Học trưởng dáng vẻ ảo não: “Hừ, sớm biết anh đã để mình ăn rồi.” “Không kịp nữa rồi.” Hoàng đồng học đắc ý mà nói, “Một năm mới tới em sẽ trải qua đặc biệt ngọt ngào, vậy em giúp anh tìm xem cái nào bọc tiền xu, anh ăn cái kia, sẽ giàu to.” Hoàng đồng học cúi đầu tìm sủi cảo, học trưởng liền cười nhìn cậu. Đồ ngốc, hoàn toàn không biết sủi cảo bọc đường này là học trưởng cố ý cho cậu. Chính là hi vọng, không cần biết mình có ở bên cạnh cậu hay không, cậu đều có thể trải qua ngọt ngào thỏa mãn. Hoàng đồng học sau đó ôm con mèo ngủ trên ghế salon. Sau khi ăn xong sủi cảo, học trưởng nói dẫn cậu đi chơi game, nhưng Hoàng đồng học không đi, cũng không có hứng thú gì, hai người liền ở trên sô pha xem ti vi, Mèo béo liền vùi ở trong lồng ngực Hoàng đồng học. Học trưởng cảm thấy quả nhiên con mèo giống chủ nhân, Đại Hoàng nhà anh bình thường rất cao lãnh, ngay cả ba mẹ anh trở về cũng lạnh nhạt, nhưng lần đầu tiên gặp mặt Hoàng đồng học đã rất thân cận, thậm chí đồng ý chủ động vùi ở trong lồng ngực đối phương. Rất hiểu chuyện đó. Sau 12 giờ chương trình không có gì đặc sắc cả, hoặc là nói tiết mục cuối năm vốn dĩ cũng không có gì, chỉ là để trong nhà có một chút bầu không khí tết xuân mà thôi. Bọn họ đều thấy tẻ nhạt, chờ học trưởng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, phát hiện một người một mèo đã ngủ say. Anh rón rén từ trên ghế salon xuống, cẩn thận đem con mèo ôm đi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng đồng học nói: “Đồng Đồng, vào phòng ngủ đi.”
|
Tần Tam Kiến Chương 39 Hoàng đồng học sợ đến nỗi giật mình, thiếu một chút té từ trên ghế salon xuống. Cậu theo bản năng xin lỗi, đợi đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện thì ra không phải ở nhà. “Học trưởng......” Học trưởng cười nhìn cậu: “Làm sao vậy? Anh làm em sợ à?” Hoàng đồng học lắc đầu một cái, ngồi xuống nói: “Em ngủ mơ, còn tưởng rằng đang ở nhà.” “Ở nhà?””Mẹ của em không cho em đợi ở phòng khách, sẽ mắng em.” Học trưởng nhìn cậu, cảm thấy vô cùng đáng thương, vò vò đầu cậu phát, kéo cậu lên: “Đi vào phòng ngủ đi, ở chỗ này không thoải mái.” Lần đầu tiên Hoàng đồng học ngủ ở phòng người khác, cảm thấy ngượng ngùng, đi theo phía sau học trưởng lên trên tầng. Cậu cũng là lần đầu tiên đến loại nhà phức tạp như vậy, cảm thấy rất rộng, rất xa hoa, một phòng của nhà người ta còn lớn bằng nhà cậu. Học trưởng mang theo cậu đến phòng ngủ tầng hai: “Em ngủ phòng anh đi, anh ở sát vách, có chuyện gì thì gọi anh.” Hoàng đồng học hướng về bên trong nhìn xung quanh. “Ngủ một mình có sợ hay không?” Học trưởng cười nhìn cậu. Hoàng đồng học vung tay: “Em từ nhỏ đã ngủ một mình, cái gì cũng không sợ.” “Thế thì tốt rồi.” Học trưởng nói, “Thiếu chút nữa thì quên, em chờ anh một chút.” Học trưởng tiến vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo ngủ sạch sẽ từ bên trong tủ quần áo: ” Em đi tắm rồi mặc quần áo ngủ của anh đi, không chê chứ?” Hoàng đồng học xem áo ngủ trong tay anh, cảm thấy áo ngủ người ta so với quần áo mặc ngoài của mình còn xịn hơn. “Cảm ơn học trưởng.” “Còn khách sáo như thế à!” Học trưởng đem áo ngủ đưa cho cậu, đi tới cửa, “Ngủ đi, ngủ ngon.” Hoàng đồng học quay đầu nhìn về phía anh, cười đến khóe miệng khóe mắt đều cong cong:”Học trưởng ngủ ngon ạ.” Hoàng đồng học nằm ở trên giường học trưởng căng thẳng đến tỉnh cả ngủ. Giường quá lớn, cũng quá mềm nhũn, cậu chui ở trong chăn, cảm thấy tim đập đặc biệt nhanh. Trong phòng có một đèn ngủ, Hoàng đồng học từ chút ánh sáng ấy đánh giá phòng học trưởng. Tủ quần áo rất lớn. Giá sách rất lớn. Trên bàn học chất đầy sách sở tài liệu. Hoàng đồng học thấy đồng phục của học trưởng được treo ở đó, còn có cả cặp sách. Cậu phát hiện học trưởng để thẻ tên ở trên túi xách. Hoàng đồng học trở mình, muốn buộc chính mình ngủ, nhưng lại một giờ trôi qua, cậu vẫn không ngủ được. Bên ngoài tình cờ còn truyền đến âm thanh bắn pháo hoa, cậu trợn to hai mắt nhìn cửa sổ, lúc nghe thấy tiếng châm ngòi cho pháo hoa nổ, từ trên giường đứng lên. Cậu xuống giường, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ hé ra một khe hở, thấy trên trời đang bắn pháo hoa. Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu nghe thấy tiếng của học trưởng: “Đồng Đồng, em đã ngủ chưa?” Lần đầu tiên Hoàng đồng học được người khác gọi thân thiết như vậy, làm cho đầu quả tim cậu đều tê tê dại dại. “Vẫn chưa ạ!” Cửa phòng bị mở ra, đầu tiên là một con mèo béo đi vào, sau đó là học trưởng. Hoàng đồng học đi qua ôm lấy con mèo, sau đó nghe thấy học trưởng nói: “Anh ngủ không được, nhìn thấy bên ngoài có người bắn pháo hoa, lại nghĩ chắc em cũng muốn nhìn.” Hoàng đồng học cười, đi đến bên cửa sổ với học trưởng, nhưng chưa đến hai phút, người ta đã bắn xong. Hoàng đồng học cảm thấy có chút tiếc nuối, cậu còn chưa xem đủ. Học trưởng nói: “Chờ trời sáng, chúng ta cũng đi mua, buổi tối anh đốt cho em xem nhé.”
|