Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt
|
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 35 CHƯƠNG 35 Phó Thư ngồi yên lặng, nghe hoàng đế dùng giọng nói thanh việt ôn thuận của mình kể chuyện: “Phượng gia chúng ta đời đời làm Tiêu Dao Vương, vô quyền vô thế, chỉ có một mảnh phiên địa giàu có. Dù vậy, thái tổ vẫn kiêng kị Phượng gia, phụ vương ta phong lưu phóng khoáng, sinh cả đám con, ai ai cũng không tầm thường.” Vì thế mới có bi kịch. “Đại ca của ta niên thiếu thành danh, không chỉ ở Phong Lôi, còn vang danh khắp thiên hạ. Thái tổ sớm muốn diệt trừ hắn, đại ca cũng biết, một thân hoài bão không thể thi triển, cuối cùng âm thầm thoái ẩn sơn dã. Hắn vừa đi liền bặt vô âm tín. Nhị ca ta lúc ấy căn cơ còn chưa ổn định, bị thái tổ tìm cớ bắt vào đại lao giam giữ, bị ngục tốt tra tấn tới chết. Tam ca theo nghiệp kinh thương, một đêm ở hoa lâu bị cướp tập kích, cũng chết. Thất ca bái sư ở danh môn, còn chưa xuất sư đã bị đồng môn sư huynh ngộ thương chết. Mấy tỷ tỷ của ta còn chưa gặp chuyện không may đã đều được phụ vương đem gả đi, nhờ đó mới tránh được một kiếp. Mà phụ vương ta không lâu sau mắc bệnh nặng, cũng quy tiên. Ta còn một người đệ đệ là thập nhị, bởi vì không hiểu chuyện, liền được phụ vương đưa tới Chu Tước cung học tập, Phượng gia lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn mình ta chống đỡ. Thái tổ niệm ta tuổi nhỏ, liền tha cho một mạng.” Phó Thư đau lòng thay cho Phượng Hữu Hoài, chợt muốn ôm lấy người kia mà an ủi. “Không lâu sau, thái tổ đưa ta về hoàng cung, vừa để tỏ rõ ân đức với Phượng gia cho thiên hạ thấy, vừa để bẻ gãy cánh, kìm hãm ta.” “Bệ hạ, khi đó người bao nhiêu tuổi?” “Bốn tuổi rưỡi.” “… Quá trẻ.” Tuổi nhỏ như vậy đã phải đối mặt đủ mọi chuyện, Phó Thư càng nghĩ càng đau lòng. “Ở trong cung, ta nơi nơi bị người xa lánh, chỉ có Cửu ca là đối tốt với ta.” Nói tới đây, Phượng Hữu Hoài cười cười, “Chẳng qua hắn thấy ta xinh đẹp, nên mới tốt với ta. Thái tổ cực sủng hắn, cho nên Cửu ca cũng thoải mái mà trương dương bạt hỗ, được hắn bảo hộ, cũng không ai dám bắt nạt ta.” Cũng từ khi đó, có một thiếu niên đã tự hứa với lòng mình, về sau nhất định sẽ báo đáp Cửu hoàng tử. Về sau, hắn quả thật tuyệt đối trung thành với Dung Cửu Châu, trừ có một lần phản bội duy nhất – chuyện Phúc Thân Vương. “Hoàng tử sáu tuổi sẽ bắt đầu nhập học, nhưng ta không được tới học đường, dù ở ngoài cửa sổ nghe lén mà bị thái tổ biết cũng sẽ khiến hắn tức giận. Có Cửu ca giúp, thái tổ mới cho phép ta đi học. Ta cũng không dám tỏ ra thông minh, công khóa sư phó dạy dù đều lĩnh hội hoàn toàn, cũng phải ra vẻ không hiểu, vì thế thường bị đánh, bất quá sư phó cũng bị Cửu ca đánh tới thảm thương. Cửu ca còn lén tìm một sư phụ dạy võ cho ta. Sau này, sư phụ mang ta đi vân du tứ hải, nhờ đó mới quen biết nhiều người như vậy. Hắn còn đang nói, Phó Thư đã nằm xuống, gối đầu lên đùi hắn. Phượng Hữu Hoài cũng thuận tay xoa xoa đầu y, giống như đối với một con tiểu cẩu. “Sau đó thì sao?” “Ta trưởng thành, trước mặt thái tổ thề sẽ trung thành cả đời với Cửu ca.” Phó Thư ngẩng đầu lên nói: “Ngươi đối với Dung Cửu Châu quả thật tình thâm nghĩa trọng… a.” “Phải.” Phượng Hữu Hoài không phủ nhận, “Sau này Cửu ca chấp chính, ta liền lợi dụng quyền lực của hắn làm đủ mọi chuyện xấu xa, ngươi có muốn nghe không?” Phó Thư bịt tai, y không muốn hịnh tượng ôn lương quang huy của Phượng Hữu Hoài đổ vỡ, liền lắc lắc đầu. “Kỳ thực cũng chẳng có gì, mọi người đều nói Cửu ca bạo lệ thị sát, hắn phải giết hết người thân mới có thể ngồi lên vương vị, chính là không ai biết, mọi việc vốn đều do ta thao túng. Mấy tên hoàng tử của thái tổ toàn đám vô dụng, đối phó với họn họ dễ như trở bàn tay. Nhưng quả là phiền toái tới Cửu ca, khi hắn đăng cơ, ác danh vang xa, bách tính tiền triều oán thán dậy đất. Cho nên hắn thượng vị chưa được bao lâu, ta liền thay mặt thiên tử đi tuần, trấn an dân chúng.” Phong Lôi trước kia chỉ là một tiểu quốc trên thảo nguyên, sau khi thôn tính hết tất cả các tiểu quốc khác, rồi xuống tay với Nguyệt Hòa Quốc mới có được bờ cõi ngày nay. Chiến tranh, có mang đến gì hơn ngoài sinh linh đồ thán, bao nỗi oán hận của dân chúng Nguyệt Cùng với Phong Lôi khi ấy đều được tính đến trên đầu tuần phủ Tiêu Dao Vương, Phượng Hữu Hoài suốt hai năm gặp không ít chuyện. Nhưng rồi khổ tận cam lai, cuối cùng dân chúng quy thuận triều đình, xét ra vẫn là đáng giá. Chính là, năm ấy Dung Cửu Châu mười sáu tuổi đăng cơ, nguyên lão trong triều cùng những đại thần đều lấy cớ bệ hạ tuổi nhỏ mà tìm cách gạt bỏ quyền lực của hắn, chính Dung Cửu Châu lại ham mê nam sắc mất hết ý chí, vô tâm triều chính, tới khi Phượng Hữu Hoài trở về, cục diện vẫn cứ là rối rắm. Kỳ thực, khi đó hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng lại quen biết nhiều quý nhân khắp các nước, âm thầm liên minh với thế lực các nơi, cuối cùng nắm được chính quyền Phong Lôi quốc trong tay. Mà binh quyền vốn đã ở trong tay Dung Cửu Châu. Vì thế, bụi trần lắng đọng, thiên hạ thái bình, Dung Cửu Châu liền phất tay mang theo Hiệp Quân Trúc du sơn ngoạn thủy, vứt hết chính vụ cho Phượng Hữu Hoài. Phó Thư nghe xong lập tức thầm mắng hỗn đản! Y đau lòng nhìn hoàng đế, nhẹ giọng an ủi: “Bệ hạ, người thật vất vả….” “Cũng quen rồi.” Khi ấy, hắn xắp xếp thế lực của mình vào trong triều, đề bạt nhân tài có thực học, mãi rồi cũng tự vào hệ thống, trừ những đại sự cần thiết tam giác bọn họ thương thảo ra, đa phần việc đều có hạ nhân làm. Cuối cùng, Phượng Hữu Hoài nói: “Cửu ca tự biết mình không thể làm hoàng đế, sớm có ý thoái vị cho ta, ta vẫn vâng lời hắn cố gắng. Tiểu thái tử thật thông minh, lúc ấy ta nghĩ, ngày sau ngôi vị hoàng đế dù sao cũng phải trả lại cho Dung gia, cho tới lúc Hương Hà có thai, ta mới đổi ý.” Mọi người đều có tư tâm, trong kế hoạch của hắn vốn không có đứa con nào cả, nhưng nếu đã xuất hiện, bao nhiêu tình yêu thương trong lòng hắn cũng bùng phát. Sau đó hắn liền tìm ra vô số lý do tiểu thái tử không thích hợp làm hoàng đế, cuối cùng khiến cho Tô Khinh Cuồng đưa bát độc được cho tiểu thái tử, thế mới có Phúc Thân Vương hôm nay. Phó Thư thở dài, không biết nên nói gì, y đau lòng Phúc Thân Vương, nhưng lại không đành lòng, cũng không có quyền trách cứ Phượng Hữu Hoài. Mãi tới đây, y mới chợt nghĩ ra gì đó, liền hỏi. “Bệ hạ, người trong lòng ngài chẳng lẽ là… Cửu… Cửu…” Phượng Hữu Hoài nhướn mày, không đáp. Phó Thư lập tức nhảy dựng lên: “Kháo! Mắt ngươi có vấn đề sao!” Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 36 CHƯƠNG 36 Từ lúc biết Phượng Hữu Hoài đã có người trong lòng, Phó Thư tưởng tượng về người kia tới cả trăm ngàn lần, nào là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa đại gia khuê tú huệ tâm lan chất, y vốn cho rằng người Phượng Hữu Hoài coi trọng nhất định phải ôn nhu nhân từ, nếu không chắc chắn cũng là thiên chân đơn thuần tâm địa thiện lương – tuy rằng không lâu sau y đã bỏ cách nghĩ này, vì y cũng thiên chân, cũng đơn thuần, cũng thiện lương, nhưng Phượng Hữu Hoài không thích. Chính là, sự thật này hơi quá đáng rồi, Phó Thư nghẹn giọng, tắc thở, ngã rầm một cái, ngất luôn. Người ta đúng là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa, không những thế, còn biến thái nữa! Ô, chết không ngắn mắt mà! Chết không nhắm mắt! Phó Thư bi phẫn khóc thầm. Ninh Duệ tới làm hô hấp nhân tạo, y mới tỉnh lại, vừa thấy Ninh Duệ liền rưng rưng khóc: “Duệ duệ…” Ninh Duệ run run ôm Phó Thư vào lòng an ủi: “Khai Tâm bảo bối, sao vậy, ai bắt nạt ngươi?” Phó Thư lặng yên nhìn về phía Phượng Hữu Hoài, dùng ánh mắt tố cáo người kia. Phượng Hữu Hoài không thèm để ý, ai biết người hắn thích là ai cũng nói là mắt hắn có vấn đề, cứ như thích Dung Cửu Châu là trăm phần đau mắt hột hay bại não gì gì đó rồi. Nhưng người khác không sao, chính là Phó Thư, kể cả Phó Thư cũng nhìn hắn như vậy, Phượng Hữu Hoài khó chịu. “Duệ Duệ, ta muốn đi theo ngươi, ta không muốn ở cạnh hắn nữa!” Phó Thư khóc. “Được rồi được rồi.” Ninh Duệ cười híp mắt lại, vô cùng đắc ý. “Không được.” Phượng Hữu Hoài trầm giọng nói, “Phó Thư… Tỉnh táo lại rồi nói.” Hắn xoa xoa hai bên thái dương đang ẩn ẩn đau, so với Phó Thư, chuyện của Dung Cửu Châu có vẻ còn phiền toái hơn nhiều. Chỗ hoàng hậu vẫn còn thuốc, nhưng không thể để hắn tiếp tục ăn được. Chính là, nếu không cho, với cái kiểu của Dung Cửu Châu thì cả cái hoàng cung này dễ bị phá sạch đốt sạch lắm. Phó Thư nhìn người kia mệt mỏi xiêu vẹo giống như sắp ngã gục, lại bắt đầu mềm lòng muốn đổi ý, Ninh Duệ lúc này liền ôm chặt y vào lòng, Phó Thư nức nở, nói không lên lời. Phượng Hữu Hoài ra cửa, mặt trời đã lên, sắp tới giờ lâm triều. Lâm triều, tâm không yên, giả vờ cười cũng không muốn, hoàng đế ứng phó qua loa mấy đề nghị của các đại thần, bãi triều xong liền đi thẳng tới gian phòng thứ hai bên trái. Đây là chuyện trước nay của từng có, sau khi bãi triều, hoàng đế không tới Dưỡng Tâm Diện, mà đi Thiên Điện. Mấy tên cung nhân hóng hớt vốn đã đồn đại Ninh Duệ cùng hoàng đế có gian tình, cũng phải thôi, dù sao thân phận Duệ Vương của Ninh Duệ cũng không được công khai, bị cho là nam sủng cũng hợp tình hợp lý, mà vì thế, phiền toái cũng kéo đến không ngớt. Từ sáng tới chiều, Phó Thư nằm trong phòng, nhìn Ninh Duệ từ chối gặp các vị phi tần liên tục, đúng là đáng thương mà. Phượng Hữu Hoài vừa bước vào, y liền chui về trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra. “Phó Thư, đỡ hơn chút nào chưa?” Phó Thư chớp chớp mắt to tròn long lanh long lanh, không đáp. Phượng Hữu Hoài ngồi ở đầu giường, dùng ánh mắt thâm tình yên lặng nhìn y. Phó Thư lại chui sâu hơn vào trong chăn, cuối cùng còn mỗi một dúm tóc lộ ra ngoài. Phượng Hữu Hoài thở dài: “Đừng đi cùng Ninh Duệ, hắn là cái gai trong mắt Đông Ninh Hoàng, sớm muộn gì cũng có chuyện.” “Vậy ta càng phải bảo vệ Duệ Duệ” Phó Thư từ trong chăn nói vọng ra. Phượng Hữu Hoài vừa nghe thấy hai chữ Duệ Duệ lập tức nổi gân xanh: “Thập tam sẽ truy sát ngươi!” “Ta không sợ!” Phó Thư đáp luôn. “Ngươi có biết thập tam trước kia là ai không?” Phó Thư tò mò thò nửa cái đầu ra. Phượng Hữu Hoài cong môi, cười tà: “Khi còn trẻ, hắn là đại ma đầu trên giang hồ, môn hạ đệ tử không đâu không có, chỉ cần hô một tiếng, bất luận kẻ nào cũng không thoát khỏi cái chết.” Phó Thư sùng bái nghĩ, không ngờ thập tam là chân nhân bất lộ tướng, ngọa hổ tàng long nha. Nhưng, y.không.sợ! Cứng không được, Phượng Hữu Hoài đành phải mềm giọng: “Ngươi muốn thế nào mới chịu ở lại?” Phó Thư nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Bỏ người kia ra khỏi trái tim ngươi.” Phượng Hữu Hoài rút chủy thủ từ giày ra, đặt ngay trước ngực mình: “Được.” Phó Thư giật mình nhìn người kia: “Bệ hạ hiểu ý thuộc hạ mà…. Hắn không thể đáp lại tình cảm của người, nếu đã vậy, sao không quên đi, để cho vết thương từ từ khép lại, cứ cố mà giữ trong lòng như vậy, ta nhìn không được!” Phượng Hữu Hoài chăm chú nhìn y, yên lặng thật lâu, cuối cùng nói: “Ta nghe ngươi lần này.” “Nói mồm thôi chưa đủ, ta phải tự mình chứng kiến mới được. Nếu ngươi…” Phó Thư lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mình rất ti bỉ, đây chẳng phải là thừa nước đục thả câu sao? Nhưng dù sao, yêu cầu này với Phượng Hữu Hoài cũng không có hại gì, Dung Cửu Châu giống như đám mây phía chân trời, hắn đã ái mộ người kia hai mươi năm, đương nhiên hiểu điều này. Hiện giờ, chỉ có giữ chặt người trước mặt mới là quan trọng. “Nếu gì?” Phượng Hữu Hoài hỏi lại. “Nếu ngươi có tân hoan, hơn nữa, đối tượng lại làm ta vừa lòng, ta mới chịu ở lại!” Phó Thư âm thầm quyết định, mặc kệ Phượng Hữu Hoài lôi ai về, y cũng sẽ lắc đầu nói không hài lòng. Phượng Hữu Hoài đi tìm thái thượng hoàng nói chuyện cai nghiện, trong phòng chỉ còn Phó Thư cùng Ninh Duệ. Phó Thư hổ thẹn cúi đầu, không dám nhìn Ninh Duệ. Ninh Duệ ngược lại, cười cười: “Mười hai người chúng ta đều biết tranh thủ cơ hội mà, xem ra là do BOSS biết cách dạy dỗ đi. A, Phó Thư, nếu ngươi thích hắn thì nhất định phải biết lợi dụng thời cơ.” Mới hôm qua, Phó Thư còn rất là cao thượng nghĩ “yêu một người nghĩa là thấy kẻ đó hạnh phúc” “Yên lặng đứng bên cạnh người mình yêu, vĩnh viễn làm bạn người đó” đủ loại. Chính là, sau khi biết “người nọ” là ai, y phát hiện ra, mình mà còn tiếp tục vĩ đại như vậy thì đúng là phí công BOSS giáo dục mười hai năm – “Tất cả vì mình!” “Ninh Duệ, ta chỉ muốn cứu hắn ra khỏi khổ hải thôi, thật mà.” Thay mặt Thượng Đế cứu vớt một con sơn dương lạc lối, ầy, mình vẫn vĩ đại chán. Ninh Duệ bật cười: “Phải rồi phải rồi, cố lên nha.” Phó Thư nhíu mày nói: “Phượng Hữu Hoài quá quân tử, khó xuống tay.” Ninh Duệ đang cười híp mắt, đột nhiên ngừng lại, hàn quang từ đáy mắt lóe lóe: “Vậy tự mình phải tiểu nhân thôi.” Phó Thư rùng mình một cái: “Không được không được, không hợp với ta đâu.” Y tiểu nhân không nổi, “Ninh Duệ, hắn thích ta, phải không?” “Phải, nhưng thích cùng yêu rất khác nhau.” “Vậy là tốt rồi, hắn không muốn ta đi, thậm chí còn nói không quan tâm tới thái thượng hoàng nữa. Ít nhất, so với thái thượng hoàng, hắn càng gần ta hơn.” Phó Thư vui vẻ nói, “Nhất cự ly, ta… hắc hắc hắc hắc!” Y cười ngu liên tục, trong mắt tràn ngập tự tin. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 37 CHƯƠNG 37 Dung Cửu Châu biết mình phải cai nghiện là một chuyện, nhưng lúc lên cơn có kiềm chế được không thì lại là vấn đề khác. Chỗ thuốc còn lại đều đã bị tiêu hủy, chiều hôm đó, Dung Cửu Châu phát cơn nghiện. Hậu quả thì… cũng gần như bị ném bom oanh tạc, vì năng lực của Dung Cửu Châu cũng chả kém Godzilla là mấy, trong cơn điên đã đập cho mấy bức tường quanh cung chết không toàn thây. Người tuy bị trói bởi Cửu Long tỏa, nhưng nội lực bộc phát thì chả có khóa nào ngăn được.Thái thượng hoàng nhà ta rống không khác thì Hà Đông Sư hống, nội lực cao thâm đến mấy cũng bị chấn tới đầu váng mắt hoa. Cho nên, phạm vi một trăm mét quanh người hắn liền trở thành khu vực nguy hiểm cấm vào. Khi Phó Thư cùng Ninh Duệ đuổi tới, Dung Cửu Châu đã nằm lăn lộn dưới đất. Phó Thư ôm mộc côn, vốn định tiện tay lấy việc công trả thù riêng táng cho tên kia mấy phát, ai dè mộc côn còn chưa vung lên đã bị tước thành gỗ vụn. Con mẹ nó, Dung Cửu Châu nhà ngươi không phải người mà. Phó Thư vừa chửi thầm vừa lo lắng nhìn Phượng Hữu Hoài. Hoàng đế bệ hạ muốn đứng ở nơi nguy hiểm nhất cùng người mình yêu nhất, Phó Thư hiểu tâm trạng của hắn, nhưng giờ không phải lúc lấy tính mạng ra đùa. “Bệ hạ, nơi này rất nguy hiểm, xin hãy rời đi.” “Ta không sao, không nhìn Cửu ca, ta sợ hắn chạy tới hậu cung.” Hiện giờ bọn họ đang ở trên ngọn núi ngoài cung, cây cối chung quanh đều bị nội lực của Dung Cửu Châu hóa thành tro bụi, thậm chí đất dưới chân cũng trở nên nhũn như bùn. Thập tam hộ trước mặt Phượng Hữu Hoài, dùng chân khí ngăn vụn gỗ văng tới, mồ hôi lạnh trên trán liên tục nhỏ xuống. Phó Thư và Ninh Duệ nhìn nhau một cái, đối phó với loại quái vật không phải người này thì phải dùng năng lực không phải của người thôi! Ai! “Định!” Phó Thư khẽ quát một tiếng, Dung Cửu Châu lập tức dừng giãy dụa. Phượng Hữu Hoài cùng thập tam lập tức nhìn y như nhìn sinh vật lạ, làm Phó Thư không khỏi phổng mũi. Ninh Duệ giơ tay, vẽ một bức tường nước xung quanh Dung Cửu Châu, nội lực của Dung Cửu Châu đánh lên vách nước đều bị hấp thu, hóa thành hư không. “Duệ Duệ, vất vả rồi!” Phó Thư lập tức chạy ra nịnh hót, đấm lưng mát xa cho Ninh Duệ. Muốn Ninh Duệ ra tay không phải chuyện dễ dàng gì, Phó Thư cũng có phần đắc ý. Phượng Hữu Hoài kinh dị nhìn Ninh Duệ: “Đây là dị năng của ngươi?” Một tia nước phun ra từ lòng bàn tay Ninh Duệ, hắn mỉm cười gật đầu. Phó Thư đắc ý nhìn thập tam nói: “Nhìn coi! Ta không phải cái gì cũng đứng cuối đâu nha!” Thập tam đen mặt hừ một tiếng. Tới khi chân khí của Dung Cửu Châu hao hết, thì cơn nghiện cũng qua, người tê liệt ngã xuống đất ngủ khò khò, Ninh Duệ triệt hạ tường nước, Phó Thư nhảy tới đỡ người kia lên vai: “Bệ hạ, ta đưa thái thượng hoàng trở về.” “Ân.” Đoàn người hồi cung. Ngày đầu tiên cứ như thế trôi qua. Hôm sau, thái thượng hoàng vừa tỉnh dậy liền đòi đi, nói là không muốn làm phiền bất cứ ai. Phượng Hữu Hoài lập tức cự tuyệt: “Cửu ca, ngươi còn chưa hết nghiện, không thể đi được, lỡ giữa đường lại phát tác thì sao?” Dung Cửu Châu khinh thường bĩu môi: “Không chết được!” “Phải, ngươi không có chết, nhưng mà người khác chết.” Phượng Hữu Hoài kiên quyết không để cho cái mầm mống tai họa này chạy ra khỏi vòng kiểm soát. Dung Cửu Châu cũng không nghiện nặng, xem ra cũng chẳng cần bao lâu là có thể bỏ được, cho nên, nếu hắn muốn đi, vậy thì ít nhất cũng phải chờ tới lúc đó rồi nói tiếp. “Ta mặc kệ, ta muốn đi!” Dung Cửu Châu ba mươi tuổi hâm lên liền không khác thì trẻ con ba tuổi, từ sau khi mất trí nhớ, tâm trí hắn cũng giống như trở lại thời trẻ vị thành niên. Thấy hắn xoay người định đi, Phượng Hữu Hoài quát: “Phó Thư, ngăn lại.” “Định!” Phó Thư khẽ kêu một tiếng, cười hì hì nhìn Dung Cửu Châu đứng im không ngo ngoe gì được. “Cửu ca, ngươi tức giận cũng được, nhưng còn chưa cai nghiện xong, đừng có mong ta thả ngươi đi.” Từ đó, Dung Cửu Châu bị giam lại, mà phụ trách trông coi không ai khác chính là Phó Thư. Phó Thư phởn phơ, cả ngày dùng mộc côn nghiên cứu cách đánh người ngất mà không để lại vết tích. Cung nữ đưa đồ ăn tới, y ăn luôn một nửa, nửa còn lại chờ nguội ngắt mới mang vào. Buổi tối Dung Cửu Châu đòi tắm rửa, y liền mang vào một chậu nước rửa chân. Dung Cửu Châu muốn gọi một tiểu quan, y cho hắn một nữ nhân. Dung Cửu Châu muốn đi WC, y đưa liền một cái bô (tởm!). Dung Cửu Châu muốn giết người, y “định định định”. Dung Cửu Châu đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn, y liền “nằm” “đứng” “nhảy” “múa” liên tục, bắt Dung Cửu Châu làm xiếc khỉ. Độc nghiện của Dung Cửu Châu phát tác, y gọi Ninh Duệ. Dung Cửu Châu ngửa mặt lên trời gào thét, y bịt tai. Cũng từ hôm đó, xuất hiện tin đồn trong cung có quái thú. Cuối cùng, Dung Cửu Châu ngất xỉu, Phó Thư ôm hắn lên giường, nhịn không được chăm chú soi xét tình địch. Đẹp, thực sự rất đẹp… Y từng gặp rất nhiều người đẹp, trong đám đồng bọn kiếp trước có một kẻ xinh đẹp tựa yêu tinh, mà BOSS thường thường đeo mặt nạ, cũng vì khuôn mặt thật xứng đáng xưng tụng kinh vi thiên nhân. Nhưng ở Dung Cửu Châu còn có một loại tà khí đầy ma lực mà hai người kia không có. “Đây là người bệ hạ thích?” Phó Thư sờ sờ khuôn mặt người kia, vô cùng mịn màng, trắng tới trong suốt, da thịt sáng bóng như ngọc. “Ai…” Xem ra về diện mạo y phải giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng về khoản tâm địa thiện lương, Dung Cửu Châu không thể so với Phó Thư. Kể cả về tính cách, Phó Thư ai gặp cũng thích, chính là mắt thẩm mỹ của Phượng Hữu Hoài quá quá khác người. Y còn đang ngẩn người, Dung Cửu Châu đột nhiên mở to mắt, cười lạnh. Phó Thư chợt thấy nhói đau đằng gáy, mọi vật tối sầm lại, vô tri vô giác ngất đi. Phó Thư giám thị bất lực, để cho thái thượng hoàng thừa cơ chạy thoát, khiến hoàng đế tức giận. Chính là, hắn có tức thế chứ tức nữa cũng chả làm được gì, Dung Cửu Châu giống như mọc cánh bay mất. Cả hoàng cung đâu đâu cũng có người của hoàng đế, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu đôi mắt, nhưng không có một ai gặp Thái thượng hoàng. Nhìn khắp thiên hạ, kẻ có thể khiến người khác đột nhiên biến mất, trừ Triệu Cảnh Hoàng ra không còn người thứ hai. Triệu Cảnh Hoàng vốn muốn giết Dung Cửu Châu, lại nghĩ Dung Cửu Châu khó đối phó, liền dùng thuốc từ từ tra tấn hắn tới chết. Người đã nghiện, làm sao có thể chống lại sức hấp dẫn của thuốc? Mục đích của Triệu Cảnh Hoàng đã quá rõ ràng, nếu hắn mang Dung Cửu Châu tới một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, ai lại có thể ngăn cản được đây? Hoàng đế nhíu chặt mày, mà lòng Phó Thư cũng loạn cào cào. Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 38 CHƯƠNG 38 Dạ thâm nhân tĩnh, thập tam lại đi phiêu. Cung điện rộng lớn chỉ còn hai người – hoàng đế cùng ảnh vệ. Hoàng đế ngồi dưới, lẳng lặng nhìn bóng trăng bạc chiếu xuống mặt đất, đôi mắt đen như mực gợn gợn từng đợt sóng. Ảnh vệ đứng trên, ôm cột nhà nghĩ cách tạ tội, sau ba mươi mốt lần hít sâu hạ quyết tâm, cuối cùng cũng phi xuống, quỳ cạnh hoàng đế. “Bệ hạ, thuộc hạ biết tội!” “Ân?” Phượng Hữu Hoài hồi thần, nghi nghi hoặc hoặc nhìn Phó Thư. “Thuộc hạ bất cẩn để kẻ xấu thừa cơ đem thái thượng hoàng đi.” Phó Thư đỏ mặt, tự nói tự xấu hổ, rõ ràng người ta đã là cá nằm trên thớt mà lại y lại để mọc cánh bay đi mất, đúng là hiếm thấy hiếm thấy. “Được rồi, ta không trách ngươi.” “Thuộc hạ nguyện ý nhận trừng phạt!” “Vậy đi dọn nhà xí một tháng đi.” Đã tới nước này thì Phượng Hữu Hoài cũng không khách khí nữa, Phó Thư “ngược đãi” thái thượng hoàng không phải hắn không biết, vốn đã định để sau tính sổ, Phó Thư lại tự mình chui đầu vào, hắn chẳng việc gì phải nương tay. Phó Thư lén nhìn nhìn, sắc mặt hoàng đế vẫn chưa tốt lên, vì vậy liền rụt rè hỏi: “Bệ hạ, chuyện thái thượng hoàng làm sao giờ?” Phượng Hữu Hoài thấy Phó Thư sợ sợ sệt sệt cũng buồn cười, mặt giãn ra: “Nói với Cảnh Vân Đế, để hắn xử lý.” Ân, Triệu Cảnh Hoàng bắt cóc người, vậy cứ cho lão già nhà hắn đi theo dọn đi. Phó Thư đứng yên nghe, thấy người kia không nói gì nữa, định phi thân lên xà nhà tự kỷ tiếp, ai ngờ lại nghe Phượng Hữu Hoài gọi lại: “Phó Thư, ngươi lại đây.” Phó Thư rón rón rén rén bước lại, dừng cách người kia hai mươi phân, đề phòng nhìn hắn. Phượng Hữu Hoài cười cười: “Ta không ăn thịt ngươi đâu.” Phó Thư cũng cười cười: “Thuộc hạ đi dọn nhà xí…” “Không, đêm nay ở đây với ta.” “…” Phó Thư nghe vậy lập tức nghĩ bậy, mặt hồng hồng hồng hồng. Phượng Hữu Hoài kéo y tới bên cạnh, búng trán: “Đang nghĩ gì?” “Không, không nghĩ gì.” thật đó! Phó Thư run run trèo lên long sàng, lùi vào một góc cuộn tròn lại như con mèo nằm im thin thít. Phượng Hữu Hoài lườm y: “Lại đây!” Phó Thư dịch dịch sang một chút, Phượng Hữu Hoài liền kéo y vào trong lòng, Phó Thư lập tức hóa đá. Vì khoảng cách quá gần, y thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim người kia đập thình thịch thình thịch, hòa với tiếng bịch bịch bịch bịch của trái tim mình thành một nhịp. Đêm nay, có lẽ Phó Thư sẽ lại mộng xuân… “Phó Thư a, đã lâu rồi ta không ôm ai ngủ.” Phó Thư cúi đầu, vùi gương mặt đỏ hồng vào ***g ngực ấm áp của hoàng đế, chính y là nhân chứng, từ sau khi y tới đây, đêm nào hoàng đế cũng ngủ một mình. “Thân thể ngươi thật mềm mại.” Đúng vậy, tất cả là nhờ chăm tập thể dục thôi. “Tóc ngươi thật thơm.” … Điêu, ba ngày nay y đã gội đầu đâu! “Mặt ngươi thật hồng.” Vớ vẩn, bị người ta ôm sát sạt như vậy còn không đỏ mặt được sao! “Kỳ thực, ngươi rất xinh đẹp.” Không phải nói cũng biết. Gương mặt hoàng đế gần ngay trong gang tấc, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, không khí càng ngày càng ái muội. Phó Thư nói không thành lời, hoàng đế đêm nay chẳng biết thế nào lại lên cơn động dục, nhưng lạ ở chỗ y không những không chán ghét, còn ẩn ẩn thấy chờ mong. “Ai… Ngươi vẫn là tiểu hài tử a.” Oành, một câu sét đánh, Phó Thư đau khổ thầm kêu, y.đã.trưởng.thành.rồi! Hoàng đế cọ cọ đầu vào cổ y, ngủ tới ngon lành. Hắn ôm Phó Thư thật chặt, tới mức y gần như không thể thở nổi. Hoàng đế đúng là đồ xấu xa, làm cho y xem được sờ không được, ôm được ăn không được. Phó Thư bất đắc dĩ đành phải học Liễu Hạ Huệ, nhưng huyết khí vẫn cứ phương cương như thường, cứ thế đờ đờ đẫn đẫn mà mất ngủ cả đêm. Một đêm dài nằm suy nghĩ, cuối cùng Phó Thư cũng hiểu ra vấn đề. Đây mới là hình phạt hoàng đế dành cho y a. Gần sáng, Phó Thư cuối cùng không chịu được lăn ra ngủ khò. Mà theo đồng hồ sinh học của hoàng đế thì đây là giờ thức dậy, cho nên người kia lay lay Phó Thư mất cái, thấy y không tỉnh, đành phải đẩy y ra, dùng chăn bọc lại. An Đức đúng giờ tới, thân là nô tài, đương nhiên biết cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn, cái gì nên, cái gì không nên nói. Nhưng đây là lần đầu tiên có người ngủ trên long sàng của hoàng đế, An Đức không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, xem ra chủ tử là kim ốc tàng kiều, thảo nào không thích tới hậu cung. Thập tam trở về, thấy Phó Thư vẫn hồn nhiên ngủ khò khò như heo chết, liền đạp cho y một phát, so với hắn, hoàng đế lúc sáng chỉ lay lay quả là quá ư là ôn nhu. “Giường của bệ hạ cũng dám trèo lên ngủ? Tối qua rơi từ mái xuống à?” “Hừ, bệ hạ bảo ta ngủ ở đây!” Phó Thư vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm. Rửa mặt, chải đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Phó Thư cắn cắn bánh bao trầm tư. Thập tam chọc chọc má hắn: “Đang nghĩ gì?” “Ta muốn thổ lộ với bệ hạ.” Thập tam nâng cằm y lên, vẻ mặt rất là nói-giỡn-à. “Ta nghiêm túc.” Phó Thư nói, “Ta muốn bệ hạ ngừng yêu thái thượng hoàng! Nếu không, hắn sẽ thực đáng thương…” Không bao giờ có được người mình yêu, quả thật sẽ rất đáng thương. Phó Thư tuyệt đối không để hoàng đế trở nên như vậy. “Hơn nữa, bệ hạ không ghét ta, thậm chí có thể nói là thích ta.” “Thích không có nghĩa là…” Thập tam ngập ngừng. “Không sao, ta không ngại, chỉ là chơi đùa thôi cũng được.” Phó Thư vỗ ngực, cao giọng, “Ninh Duệ nói, một đời người, chỉ cần có một đoạn tình yêu là quá đủ rồi, nhưng chỉ có một nam nhân thì lại quá thiếu! Cho nên ta… ta nghĩ thông rồi!” Trước kia y luôn đơn thuần muốn ở bên cạnh hắn, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, thật thực thà. Từ nhỏ tới lớn, BOSS luôn dạy bọn họ, đã thích liền đoạt về tay, nhưng y luôn là kẻ bị động, chưa từng chủ động tranh đoạt thứ gì. Bây giờ khác, trong lòng y có một khát vọng, một loại khát vọng trước kia chưa từng nảy sinh, khát vọng có thể cùng hoàng đế ý hợp tâm đầu, là người yêu, chứ không phải quan hệ chủ sủng bình thường. “Thập tam, ngươi nói xem, bệ hạ là người như thế nào?” Hiểu rõ bệ hạ nhất chính là thập tam, hỏi hắn nhất định không sai. “Không phải người tùy tiện.” Thập tam vô tình nói thẳng. Phó Thư nhăn mặt, bộ dạng đáng thương vô cùng. “Nhưng…” Thập tam thở dài, “Có rất nhiều tình nhân.” Tình, tình, tình nhân… còn rất nhiều!!! Phó Thư kinh ngạc há hốc mồm. Thập tam nói: “Chả lẽ ngươi nghĩ hắn sẽ thủ thân như ngọc cho Dung Cửu Châu? Ngu ngốc. Thời trẻ, hắn đi khắp giang hồ, không biết đã ghi bao nhiêu nợ hoa đào rồi. Bất quá đều đã là chuyện cũ. Ai bảo nam nhân đánh nhau so với nữ nhân ghen tuông còn phiền toái gấp mấy lần, hoàng đế hệ hạ đành phải tu tâm dưỡng tính.” Thao, thế mà y còn nghĩ hoàng đế là thánh nhân! Hóa ra cũng chỉ là ác lang đội lốt thánh nhân, cho dù là chuyện đã qua cũng không thể tha thứ được! Đăng bởi: admin
|
Phượng Trọng Hoàn Chương 39 CHƯƠNG 39 Hình tượng Phượng Hữu Hoài trong tim Phó Thư hoàn toàn sụp đổ, Phó Thư đau khổ kể lại lịch sử đào hoa của hoàng đế cho bảo mẫu Ninh Duệ nhà mình nghe. Ninh Duệ chả thèm để ý: “Tưởng ngươi phải biết lâu rồi chứ.” “Ai? Duệ Duệ, ngươi cũng biết việc này?” “Đừng có gọi ta là Duệ Duệ.” Phó Thư bĩu môi: “… Duệ Nhi.” Ninh Duệ cắn răng nhịn không đập cho tên kia một trận: “Ngươi có muốn nghe chuyện đào hoa của Phượng Hữu Hoài không đây?” “Muốn!” Phó Thư vừa kêu ầm lên vừa giơ giơ tay, ngoan ngoãn tìm ghế tới ngồi nghe giảng. Ninh Duệ cười nhạt: “Thế thì bảo thập tam kể đi.” Thập tam đen mặt: “Bệ hạ có thể về bất cứ lúc nào.” Ninh Duệ hất hàm: “Không sao, vào phòng ta.” Quả nhiên, tới địa bàn của Ninh Duệ, thập tam cũng to gan hơn hẳn, rađa hóng hớt lập tức tự khởi động, mở loa phát liên tục. “Kể từ đầu thì phải tính tới hồi bảy tuổi, hắn lần đầu tiên cùng sư phụ ra ngoài du ngoạn.” “Bảy, bảy tuổi?!” “Phải. Năm đó, bệ hạ bảy tuổi gặp đệ tử thứ mười một của Chu Tước cung, Long Uyên. Hắn khi ấy dùng tên giả là Phượng Nhất, Long Uyên kia vừa thấy liền thích luôn, còn nhăm nhe đòi cướp hắn đi. Đương nhiên, có sư phụ ở đó, tên kia không làm được gì. Chỉ là, từ đó về sau, trên giang hồ có một người lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm Phượng Nhất. Để tránh Long Uyên dây dưa không ngớt, hắn lại đổi sang dùng tên Phượng Nhị. Kể ra cũng đáng tiếc, Long Uyên cùng Bạch Phi Tình luyện một loại võ công, Bạch Phi Tình không biết tới tình ái, chuyên tâm học võ, giờ cũng tính là cao thủ số một số hai, mà Long Uyên vì động tình, không thể luyện tiếp.” “…” Phó Thư im lặng. “Tiếp đó, bệ hạ chín tuổi, thái thượng hoàng bị đưa tới Chiêu Vân Quốc làm con tin, vì lo lắng cho người, bệ hạ suốt đêm chạy tới, trên đường gặp thiên kim tiểu thư Lăng La sơn trang. Thiên kim đại tiểu thư vừa thấy bệ hạ liền nhất kiến chung tình, không phải chàng không lấy… Giờ thì hay rồi, nàng có muốn gả cũng chả có ai thèm. Để tránh nàng, bệ hạ lại đổi tên, lần này là Phượng Tam.” Phó Thư nhẹ nhàng uống một ngụm trà, tiếp tục nghe. “Sư phụ cũng biết hắn đào hoa, nên suốt ba năm sau đều bắt hắn dịch dung thành quái quái gở gở. Sau đó, bọn họ cùng nhau tới Bắc Thương Quốc. Ngày ấy mặt trời thật chói chang, khiến bệ hạ đầm đìa mồ hôi, chạy tới bờ sông tắm rửa, liền gặp Thương Hoài Vương Thương Vũ. Thương Vũ mượn cớ hắn suy đồi đạo đức, bắt lại. Ngươi phải biết rằng, năm đó bệ hạ tuy mới mười hai tuổi, nhưng cũng bắt đầu có nét trưởng thành, tuy rằng dịch dung trở nên xấu xí, nhưng chỉ cần cười một cái, nửa trái tim Thương Hoài Vương đã chéo chéo dính chặt lên người, sau này bệ hạ lại bất cẩn để lộ gương mặt thật, cả trái tim Thương Hoài Vương liền bùm bùm bay theo luôn. Bệ hạ lại gặp phiền toái, thế là, hắn lại đổi tên. Lần này gọi là Phượng…” “Phượng Tứ hả?” “Ngốc, ngươi nghĩ Thương Hoài Vương cũng dễ lừa như Long Uyên với vị thiên kim tiểu thư kia sao? Lần này, hắn đổi thành Phượng Tiểu Minh, vì đại ca của hắn tên là Nhất Minh.” Thập tam chép miệng một cái, nói tiếp, “Sau đó càng ngày bệ hạ càng lắm nợ đào hoa, nhất là từ sau mười bốn tuổi, đi tới đâu cũng loạn một đoàn đi theo. Mà cũng từ lúc đó, bệ hạ bắt đầu biết tới… chuyện phòng the, người đầu tiên của hắn là… Ân, muốn nghe tiếp không?” Phó Thư bịt tai tự hỏi ba giây, sau đó buông tay. “Là một nam nhân.” “… Ác.” “Khi ấy bệ hạ đã thầm yêu thái thượng hoàng mấy năm rồi, biết người kia thích nam, cho nên mới làm chuyện đó với một nam nhân, kẻ đó tên Liễu Khinh Vân, là hí tử nổi tiếng một thời. Hắn là người bệ hạ kết giao lâu nhất, đại khái cũng khoảng hai năm. Hai năm đó bệ hạ đi tuần tứ xứ, cũng thường bị bạo dân công kích. Chính là, bệ hạ đi tới đâu, đoàn kịch của Liễu Khinh Vân cũng theo tới đó, mà bệ hạ lại không muốn để người khác biết quan hệ của hai người, nên không thường để hắn ở cạnh. Tới khi tuần du đã xong, thì chuyện của hai người cũng kết thúc.” “A? Sao vậy?” Phó Thư đang hăng say nghe, chuyện lại đột ngột kết thúc, không khỏi thấy hụt hẫng. “Khi đó bệ hạ thực sự thích người kia, nhưng thái thượng hoàng cũng coi trọng Liễu Khinh Vân, nếu Liễu Khinh Vân theo hắn trở về, chắc chắn sẽ trở thành nam sủng của thái thượng hoàng, mà hoàng thượng không muốn phản bội thái thượng hoàng, vậy nên chỉ có thể hy sinh Liễu Khinh Vân. Liễu Khinh Vân bởi thế mà tự huỷ dung, chính là sau đó lại không dám đối diện với bệ hạ. Phó Thư thở dài. Trong số tình nhân của bệ hạ, khó đối phó nhất là Cầm tuyệt công tử, một trong võ lâm tứ tuyệt. Cầm tuyệt công tử công lực thâm hậu, vì yêu bệ hạ, ngày ngày ngồi trước cửa đánh đàn. Hắn được tụng xưng là cầm tuyệt, tuyệt đối không phải vì đánh đàn hay, mà ngược lại, tiếng đàn phải gọi là ma âm quán nhĩ. Bệ hạ bị tra tấn, sống không bằng chết, cuối cùng đành… lấy vợ. Cầm Tuyệt công tử sau đó hôm nào cũng gửi thư đe dọa giết tân hôn phu nhân, cũng may hoàng hậu nương nương không phải người tầm thường, Cầm Tuyệt công tử không thể làm gì nàng, chỉ có thể ngày ngày tiếp tục ngồi cửa gảy đàn. Hơn nữa, cứ mỗi lần bệ hạ tới chỗ hoàng hậu, tiếng đàn kia phải gọi là ai oán ngoài trăm dặm.” “… Vậy sau đó thế nào?” “Bệ hạ bó tay thôi, ai nói người ta đã lên giường hắn rồi. Mãi tới lúc thái thượng hoàng ra tay, đập đàn, phế nội công người kia, bệ hạ mới thoát.” Dung Cửu Châu cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Phó Thư nghĩ nghĩ, nếu là y, y cũng đạp te tua cái tên đánh đàn kia. “Một người nữa suýt nữa được hắn thích là… Ngươi muốn nghe nữa không?” Phó Thư muốn chửi. “Thực ra nghe nữa cũng vậy thôi, dù sao bây giờ bệ hạ cũng không qua lại với ai nữa.” Càng nói không cần càng muốn nghe. Phó Thư cắn răng, thầm mắng mình hóng hớt, nhưng vẫn là không nhịn được, càng biết càng muốn rõ hơn. “Người kia là tam thập nhất.” Gì? Cả ảnh vệ cũng không tha sao. “Lúc đó ta không có ở đây, hắn cùng thập tứ bảo hộ bệ hạ. Rồi thì lâu ngày sinh tình, sau đó… tam thập nhất chết.” “… Nói rõ coi.” “Thì tam thập nhất đang là ảnh vệ, trở thành tình nhân, dần dần muốn chiếm được nhiều tình cảm của bệ hạ hơn, muốn được yêu hơn. Năm trước, thái thượng hoàng trở về, hắn biết người trong lòng bệ hạ là thái thượng hoàng, liền có ý muốn giết người kia, kết quả bị thái thượng hoàng kết liễu.” “…” “Cho nên, Phó Thư, ngươi tới muộn rồi.” Thập tam vỗ vỗ vai Phó Thư an ủi, tuy có hơi hướng hạnh tai nhạc họa một chút. Phó Thư úp mặt vào tường tự kỷ, nghĩ nghĩ, trước đây hoàng đế từng nói không muốn biến chất quan hệ hai người, giờ y mới hiểu được, bởi vì – tất cả tình nhân của người kia không ai có kết quả tốt! Đăng bởi: admin
|