Hiểu Tinh Cô Tự
|
|
Nam Phong Ca Chương 65 CHƯƠNG 64: Lão bà bà có chút giật mình, lập tức lại khôi phục vẻ mặt âm trầm, hừ một tiếng nở nụ cười: “Lúc trước mọi người đều gọi ngươi là ma đầu, quả nhiên ngươi không phải nhân vật quang minh lỗi lạc gì, ngay cả chuyện ngồi chồm hỗm góc tường nghe lén hạ lưu như vậy ngươi cũng làm.” Sở Vân Phi vội la lên: “Sư tổ, sao người có thể nói thế…” “Câm miệng, ngươi ăn cây táo rào cây sung. Thiên Sơn phái chúng ta không có thứ đệ tử như ngươi!” Sở Vân Phi ngậm miệng, trên mặt vẫn là vẻ tức giận bất bình. Cậu ngày thường đã không yêu mến gì bà bà âm dương quái khí này, vừa nãy mụ nói rõ tất cả nhằm vào Quân Thư Ảnh cùng Sở Phi Dương, ở trong lòng cậu đã không vui, chẳng qua là xuất phát từ sự lễ phép tôn kính với trưởng bối mới không muốn chống đối. Quân Thư Ảnh không có nhiều băn khoăn như vậy, đối với vô lễ của lão bà bà cũng không thèm để ý, từ trong tay áo y trượt ra mấy cây ngân châm, kẹp ở giữa ngón tay, mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi nếu đã tính kế chúng ta, chúng ta không thể để ngươi sống sót.” Trong nháy mắt lão bà bà chỉ cảm thấy một cỗ chân khí cường đại áp bách xông tới trước mặt, hơi thở sắc bén lại làm cho mụ có chút liêu xiêu. Mụ chưa kịp nói không phải tính kế với “các ngươi”, mụ tính kế đích xác chỉ có Sở Phi Dương mà thôi, đã thấy vài đạo ngân quang xé không mà đến. Lão bà bà ngưng tụ phát động nội lực toàn thân, ở trên đầu quải trượng phóng thích, quét ngang trước người, chỉ nghe trên không vang lên vài thanh âm nho nhỏ, trước mặt mụ trên mặt đất đã lấp kín những ngân châm hàn quang lãnh liệt, ở trong động dưới ánh sáng mờ nhạt vẫn như cũ hiện ra sự sắc nhọn run người. “Ngươi….Con độc xà này…” Lão bà bà thân thể sớm suy yếu không chịu nổi, mới đỡ một kích đã thở hồng hộc không ra hơi, cả người vô lực. Mụ bỗng nhận ra mình đã chọc đến một tổ kiến lửa, Quân Thư Ảnh không nói một tiếng liền xuống tay lấy tính mạng của mụ, ngay cả Sở Phi Dương cũng không dám làm như vậy. Quân Thư Ảnh giống như không nghe thấy, chưởng vừa rồi không đắc thủ cũng chẳng mảy may động dung, y thân hình khẽ chuyển, như di hình đối ảnh một lần nữa tập kích lào bà bà. Sở Vân Phi lúc này mới phản ứng, vội vàng tiến lên đỡ, hai tay cản lại vội la lên: “Quân đại ca, huynh….Dừng tay!” Thấy Quân Thư Ảnh mặt không chút thay đổi nhìn cậu, tâm tư khẽ động, nói: “Nàng là phu nhân của chưởng môn tiền nhiệm, lại là sư thúc của Sở đại ca, nếu huynh xuống tay, sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói: “Tránh ra.” Sở Vân Phi cầu xin: “Chúng ta chế phục nàng là được, giao cho sư phụ cùng Sở đại ca xử trí đi.” Quân Thư Ảnh nhìn thân hình lưng gù ẩn trong bóng tối phía sau Sở Vân Phi, đột nhiên nở nụ cười: “Vân Phi, ta giết nàng, ngươi không nói, ta cũng không nói, ai mà biết chứ.” Sở Vân Phi bị nụ cười của y làm cho dao động, cẩn thận suy nghĩ , ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía Giang Tam đang nằm trên mặt đất. Quân Thư Ảnh nhìn nhìn Giang Tam vẫn uể oải, lại tiếp tục cười nói: “Sư phụ cùng sư thúc của ngươi vì người này mà phải chịu mười năm khổ sở, gã ta nếu giết sư nương của sư phụ ngươi, sau đó hoảng hốt chẳng biết chạy đâu mất, như vậy ngay cả sư phụ ngươi cũng sẽ không nghi ngờ.” Sở Vân Phi nhìn khuôn mặt tươi cười mà mình tương tư hằng đêm kia, lúc này đây toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh. Quân Thư Ảnh trong mắt cậu, cho tới giờ vẫn giống như áng mây trên bầu trời xa không thể với tới, cậu chỉ có thể ngước lên nhìn, từng thời từng khắc đều dõi theo. Cậu từng kiên định cho rằng Quân Thư Ảnh tội ác tày trời, đợi đến khi chính mắt mình nhìn thấy y lại nhịn không được dao động. Khi cậu một thân gông cùm xiềng xích chính Quân Thư Ảnh đã đến cứu giúp. Thân hình tuấn nhã của y lướt qua cậu, đứng vững trước người cậu, hương khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi cậu phảng phất mãi không tan, thẳng đến khi hoàn toàn ngấm sâu vào tâm cậu. Từ nay về sau, ánh mắt cậu rốt cuộc khó có thể dời đi. Cho đến giờ trong mắt cậu, Quân Thư Ảnh hoặc là lười nhác, hoặc là lạnh nhạt, không cho người lối thoát, vô tâm vô tình. Mặc dù y khẽ mỉm cười, cũng khiến người ta cảm thấy từng trận lãnh ý ập tới. Đây mới là Quân Thư Ảnh… Không, tất cả diện mạo đều là y, y căn bản không buồn che giấu. Nhưng duy chỉ ở trước mặt Sở Phi Dương, y mới có thể thu lại, mới có thể ôn hoà nhã nhặn. Sở Vân Phi trong tâm đột nhiên cảm nhận một nỗi thất bại sâu sắc, đáy lòng thậm chí còn nảy sinh một cơn phẫn nộ tối tăm, xen lẫn giữa đố kị ghen ghét Sở Phi Dương cùng nỗi bi ai đau xót cho bản thân mình không biết tự lượng sức, đang gặm cắn trái tim cậu. Cậu nhìn Quân Thư Ảnh trước mắt, kiên quyết lên tiếng cự tuyệt: “Quân đại ca, đệ biết huynh vì lo nghĩ cho an nguy của Sở đại ca, nhưng đệ tin tưởng vào năng lực của Sở đại ca, huynh ấy có thể bảo hộ được chính mình. Đệ nghĩ Sở đại ca cũng sẽ không mong muốn huynh giết hai người kia đâu.” Quân Thư Ảnh sắc mặt trầm xuống, giơ lên một tay, giữa những ngón tay hàn quang lấp lánh: “Ta lập lại lần nữa, tránh ra.” Sở Vân Phi đáy lòng khẽ run, không phải vì sợ, mà bởi vì lạnh, đau nhức đến thấu tim. Cậu hiểu rõ, nếu như chính mình kiên trì không tránh ra, Quân Thư Ảnh nhất định xuất thủ, không chút lưu tình. Chỉ vì Sở Phi Dương, vì có người uy hiếp đến an nguy của Sở Phi Dương. Mà chính y lại ngầm ra tay thanh trừ mầm hoạ. Sở Vân Phi hít một hơi thật sâu, lắc đầu: “Không.” Quân Thư Ảnh trong ánh mắt loé lên một tia âm ngoan, xuất thủ như điện, hướng về phía Sở Vân Phi. Sở Vân Phi không muốn Quân Thư Ảnh vượt qua mình, nhưng cũng không muốn đả thương y, vì vậy thế công cũng rụt rè do dự, không dám xuất toàn lực, chỉ là dây dưa với Quân Thư Ảnh, không để cho Quân Thư Ảnh có thời gian nhàn rỗi mà hạ thủ với hai người kia. -End 64- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 66 CHƯƠNG 65: Quân Thư Ảnh dù sao cũng băn khoăn nghĩ đến tình nghĩa giữa Sở Phi Dương và Sở Vân Phi, hơn nữa đối Tô Thi Tưởng cũng coi như có một phần hảo cảm, bởi vậy mới không ngoan hạ sát thủ, chẳng qua là bị Sở Vân Phi chen ngang nên căm tức. Dư quang nơi khóe mắt y nhìn lão bà bà dần dần lủi vào trong bóng đêm biến mất, tâm khẽ chuyển, quẫn bách mà quát lên với Sở Vân Phi: “Tránh ra!” Sở Vân Phi vẫn cắn chặt môi, không rên một tiếng, một bước cũng không nhường. Quân Thư Ảnh nhất thời phát hỏa, tung ra một đám ám khí, trên châm lục quang lấp lóe, nhìn qua cũng biết là kịch độc. Sở Vân Phi quá sợ hãi, chật vật né tránh, thấy độc châm cắm vào thạch bích phía sau, trong lòng không ngăn được cảm giác bi thương trào lên. Người trước mắt thế nhưng chẳng buồn để ý tới cậu, Quân Thư Ảnh lướt qua bên người, nhanh như điện đánh tới góc tường nơi sư tổ của cậu đang lẩn trốn. “Lạc bà bà cẩn thận! Quân đại ca!” Sở Vân Phi cảm thấy lo lắng, hô to ra tiếng, định ra tay ngăn trở nhưng không còn kịp nữa. Ám khí Quân Thư Ảnh phóng ra đã ẩn vào bóng tối, Sở Vân Phi trơ mắt nhìn, nhụt chí mà tuyệt vọng té ngã trên mặt đất. Quân Thư Ảnh đi qua xem xét, sau đó hung hăng chửi thầm một tiếng, ném ra một kiện xiêm y cùng một cây quải trượng, thì ra lão bà bà kia lợi dụng bóng tối che khuất đã thông qua cơ quan chạy thoát. Quân Thư Ảnh vỗ vỗ vách tường, một tia dấu vết cũng không tìm được. Y có chút chán nản đi về phía cửa động, nhìn Sở Vân Phi ngã ngồi trên đất, nhịn không được oán hận giơ chân đạp cho cậu một cái. Vòng qua chỗ Giang Tam, Giang Tam vẫn còn co quắp nửa sống nửa chết, phát ra vài tiếng kêu thì thào không rõ ý nghĩa. Quân Thư Ảnh lại cảm thấy chán ghét, cũng hung tợn đạp đạp lên người hắn, giống như muốn lau sạch vết bùn trên hai chân, sau đó mới đi ra ngoài, bước nhanh về phía sơn động chứa tinh quan. Sở Vân Phi cảm thấy may mắn, lại mang theo chút áy náy, hai tay sờ sờ nơi vừa bị đá, đứng lên ngoan ngoãn đi theo Quân Thư Ảnh. Khi đi ngang qua Giang Tam, nghe được hắn nói thầm: “Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ có thể tín nhiệm nhau như vậy, ta đối với Kì Tranh lại….Ta hận, rất hận….” Sở Vân Phi ác cảm với người này càng tăng thêm, nhìn Giang Tam đã nhếch nhác thảm hại như vậy vội vàng tránh xa, mới vội vã đuổi theo Quân Thư Ảnh. Khi Quân Thư Ảnh chạy tới sơn động vẫn còn toả ra bạch quang óng ánh, Sở Phi Dương cùng Tô gia huynh đệ vẫn còn đang tiếp tục chữa thương. Tô Kỳ Tranh sắc mặt đã khá hơn, không còn tái nhợt như tờ giấy nữa. Phía trên nhiễm chút đỏ ửng, có sinh khí, dung mạo càng thêm thanh tú tuấn nhã. Phía sau y Tô Thi Tưởng sắc mặt lại có chút tái nhợt, mồ hôi thấm đẫm y phục. Sở Phi Dương mặc dù nét mặt không hiện ra cái gì, nhưng nơi nhân trung nhíu chặt của hắn cũng làm cho Quân Thư Ảnh hiểu rõ, hắn cũng sắp đến cực hạn. Quân Thư Ảnh vừa lo lắng, vừa đau lòng. Y chung quy vẫn cẩm thấy lão thái bà sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, mục tiêu của mụ là Sở Phi Dương, lại càng không biết mụ có chủ ý gì. Cảm giác này khiến cho Quân Thư Ảnh buồn bực không thôi. Y ở một bên cảnh giới, vừa đi đến bên người Sở Phi Dương: “Phi Dương, lão bà kia đối với ngươi không có ý tốt, ngươi mau thu hồi nội công đi, ta sợ lão yêu bà đối với ngươi bất lợi.” Với tình huống hiện giờ, Sở Phi Dương nếu còn bận tâm đến tính mệnh của Tô gia huynh đệ, thì dù võ công hắn có cao cường tới đâu cũng chỉ có thể để mặc cho ngươi thương tổn. Sở Phi Dương tất nhiên không thể không bận tâm. Chỉ hơi lắc đầu, cũng không mở miệng. Quân Thư Ảnh vốn đã biết rõ kết quả, chỉ hít sâu một hơi, đứng ở bên người Sở Phi Dương, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Sở Vân Phi nhìn bộ dáng này của Quân Thư Ảnh, cũng không dám sơ suất. Chỉ cần không phạm tới mạng người, so sánh giữa sư tổ bà bà và Quân Thư Ảnh, cậu vẫn nguyện ý tin tưởng Quân Thư Ảnh. Sở Vân Phi đứng cảnh giới ở nơi xa hơn một chút, bảo hộ Sở Phi Dương cùng hai huynh đệ Tô Thi Tưởng. Thời gian từng khắc từng khắc trôi đi, trong sơn động vẫn thật yên tĩnh. Nhìn thấy Sở Phi Dương cùng hai huynh đệ Tô gia sắp hoàn thành, Quân Thư Ảnh càng không dám buông lỏng cảnh giác, đôi con ngươi hoàn mỹ quan sát mọi nơi, một khắc cũng không lơ là. Nếu như Sở Phi Dương lúc này còn nhàn hạ, hắn nhất định sẽ chế giễu Quân Thư Ảnh giống như một tiểu miêu. Thế nhưng hắn lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, toàn bộ công lực của hắn đều trút hết nhằm giữ lại sinh mệnh của Tô Kỳ Tranh. Lúc này hắn giống như một phàm phu tục tử yếu đuối đến độ . Nhưng Sở Phi Dương hoàn toàn không lo lắng, bởi vì bên cạnh vẫn có hơi thở của Quân Thư Ảnh. Hắn tin tưởng Quân Thư Ảnh, cũng như Quân Thư Ảnh vẫn luôn tin tưởng hắn. Đó là một loại hoàn toàn tín nhiệm mà đem tính mạng của mình giao cho đối phương bảo hộ, không một chút nghi ngờ sự tận tâm của đối phương, càng không nghi ngờ năng lực của đối phương. Sở Vân Phi bỗng nhiên hiểu được, dọc đường đi, Giang Tam đối với mối quan hệ ràng buộc tín nhiệm của Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh luôn bộc lộ tâm tư kỳ quái, thì ra gã không thể ngăn được sự đố kị. Bởi vì khi gã đối mặt với thử thách gã đã thất bại thảm hại, chỉ vì một lựa chọn, mà dẫn đến xa cách nghìn dặm. Ở sâu trong nội tâm của cậu luôn có một tia hy vọng, bởi vì sự tồn tại của hai nhi tử, bởi vì sự tồn tại của mẫu thân của hai hài nhi đó… cho đến bây giờ những ảo tưởng xấu xa tầm thường này, đối với cậu lại là nỗi châm biếm khôn cùng. Sở Vân Phi đưa ánh mắt ủ rũ nhìn về phía mấy người giữa tinh quan, đột nhiên trong tầm nhìn lại xuất hiện một bóng đen, Sở Vân Phi ngước lên nhìn lại —— “Quân đại ca cẩn thận phía trên!” Sở Vân Phi nhìn thấy sư tổ bà bà thân hình lơ lửng quỷ mị, đột nhiên từ phía trên nhanh chóng lao xuống, trên khuôn mặt nhăn nheo tràn đầy hưng phấn, tấn công trực diện vào Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh từ lúc nghe được tiếng kêu của Sở Vân Phi liền ngẩng đầu lên, đồng thời tung ra một loạt ám khí. Nhưng lão bà bà hoàn toàn không tránh né, mấy cây ngân châm đâm vào vai của mụ, mụ vẫn hướng công kích về phía Sở Phi Dương —— Lúc này đây Quân Thư Ảnh cũng không nghĩ được cách khác, một chưởng đặt trên vai Sở Phi Dương đang muốn đẩy hắn ra. Y còn chưa dụng sức, thì Sở Phi Dương đã bắn thẳng ra ngoài, té trên mặt đất ho khan vài tiếng. Quân Thư Ảnh kinh ngạc liếc nhìn Tô Thi Tưởng, Tô Thi Tưởng cũng đang ôm chặt đệ đệ ngã sang một bên. Lạc bà bà một kích không thành, lại trúng phải ám khí của Quân Thư Ảnh, vừa chạm đất cũng không còn thể lực để chống đỡ liền xụi lơ trên mặt đất. Quân Thư Ảnh ngồi xuống bên Sở Phi Dương, xem xét tình trạng của hắn một chút. Sở Phi Dương chỉ bị hao tổn nội lực quá nhiều, nhất thời suy yếu, còn chỗ khác cũng không lo ngại. So ra, hai huynh đệ Tô gia dáng dấp lại khó coi hơn nhiều. Tô Kỳ Tranh sắc mặt có chút sinh khí lại lần nữa nhạt dần, đôi môi trắng bệch, sắc mặt Tô Thi Tưởng cũng không khá hơn đệ đệ hắn là mấy, bên khoé miệng còn chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn gắt gao ôm lấy thân thể bi thảm của Tô Kỳ Tranh, diện mạo tương đồng càng khuếch đại tình cảnh bi thương này. Hắn nắm tay Tô Kỳ Tranh đặt ở trước ngực, muốn sưởi ấm thân thể y, trong miệng thì thào: “Kỳ Tranh, đừng rời xa đại ca, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta… Kỳ Tranh …” Sau một lúc lâu Tô Thi Tưởng mới ngẩng lên nhìn, vẻ mặt u sầu, nhãn thần đầy đau xót nhìn lão bà bà, đờ đẫn nói: “Vì sao, sư nương, vì sao? Người biết rõ, ta vì ngày này mà dày vò bao nhiêu năm, vì sao lại đối xử với ta cùng Kỳ Tranh như vậy? Chúng ta đều có thể chết, đều có thể chết…” Lạc bà bà phun ra một bụm máu, nhìn về phía Tô Thi Tưởng trong nhãn thần dù mang theo chút áy náy nhưng vẫn đầy kiên quyết: “Thi Tưởng, sư nương có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng có người ta muốn cứu, ta cũng đã đợi mấy chục năm trời, mấy chục năm… xin lỗi…” “Cho nên người chọn cách vứt bỏ ta cùng Kỳ Tranh…” Tô Thi Tưởng cười lớn hai tiếng, hoàn toàn không để ý đến dòng máu không ngừng tràn ra nơi khoé miệng, hiện trên làn da tái nhợt, lộ rõ vẻ thương tâm, hắn đem mặt dán sát vào khuôn mặt không chút sức sống của Tô Kỳ Tranh, nhẹ nhàng cọ cọ, “Luôn luôn như vậy, ta sớm biết rõ. Đến cuối cùng, ta… luôn luôn bị vứt bỏ… Kỳ Tranh, đệ tỉnh lại, có được hay không? Ở bên ca ca. Chúng ta ngay từ khi sinh ra đã là một thể, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, luôn ở bên nhau…” Sở Vân Phi ở bên người Tô Thi Tưởng khóc không thành tiếng, cánh tay vươn ra cũng không dám ôm, chỉ quỳ gối bên cạnh Tô Thi Tưởng khóc ròng: “Sư phụ, người đừng nói như vậy. Người còn có đồ nhi…. người còn có đồ nhi mà!!!. Đồ nhi vĩnh viễn không vứt bỏ người…. đồ nhi vĩnh viễn không vứt bỏ người!!!” Lại chuyển hướng Sở Phi Dương lên tiếng khẩn cầu: “Sở đại ca, huynh mau nghĩ cách được không, mau cứu sư phụ của đệ a! Đệ cầu huynh….” Sở Phi Dương giãy dụa muốn đứng dậy, Quân Thư Ảnh dìu hắn đứng lên, nhưng lại giữ chặt hắn, hai mắt sáng quắc nhìn hắn: “Ngươi còn tiếp tục nữa, tất nhiên , đến lúc đó dù là Đại La kim tiên cũng không cứu được ngươi.” -End 65- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 67 CHƯƠNG 66: Sở Phi Dương đang muốn nói gì đó, mâu quang chợt lóe, dùng hết sức lực lấy tay đẩy Quân Thư Ảnh ra xa, lại quay đầu hướng về phía Sở Vân Phi hét đến lạc cả giọng: “Dẫn bọn hắn rời khỏi đây!” Quân Thư Ảnh bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bay ra bên ngoài. Trong mắt y chỉ nhìn thấy Sở Phi Dương lại một cước đá bay lão bà bà kia, cảnh tượng kế tiếp khiến cho y không nhịn được đôi đồng tử co rút mãnh liệt —— Chỉ thấy toàn bộ khối tinh thể trong nháy mắt chìm xuống phía dưới, bạch quang trong sơn động từ từ tiêu thất, bóng tồi dần bao phủ, từng cơn gió lạnh cường liệt mang theo mùi tanh nồng đậm từ phía dưới cuốn lên. Sở Phi Dương toàn thân không còn khí lực, trong phút chốc thân ảnh của hắn chìm dần xuống động khẩu đen ngòm. Lạc bà bà hai tay quơ loạn, thân thể lung lay trong gió mạnh, thế nhưng trên khuôn mặt nhăn nhúm lại tràn đầy tiếu ý, sau một lát cũng vô lực mà buông lỏng hai tay, rơi xuống phía dưới. Sở Vân Phi vì một tiếng nhắc nhở của Sở Phi Dương, cậu khó khăn lắm mới đem được Tô Thi Tưởng toàn thân vô lực cùng với Tô Kỳ Tranh vẫn còn hôn mê đến sát mép ngoài của tinh thể, ba người vẫn còn nửa người treo dưới động khẩu, từng đợt cuồng phong lạnh lẽo khiến cho họ không còn sức để duy trì thăng bằng, huống chi hai huynh đệ Tô gia một người trọng thương một người không khác gì người chết, Tô Thi Tưởng – mười ngón tay vịn trên vách động thì một ngón đã vô lực mà buông ra. “Vân Phi, giữ chắc.” Tô Thi Tưởng thanh âm bình tĩnh như nước từ phía dưới truyền lên, Sở Vân Phi nhìn xuống, đối diện cậu là môi đôi mắt thản nhiên không chút gợn sóng, dường như đã mất đi toàn bộ hy vọng, không chút sức sống, không khí đầy vẻ trầm lặng. Sở Vân Phi quay đầu đi không nhìn hắn, cắn chặt răng, nỗ lực duy trì. Trong lòng cậu vừa thương xót sư phụ cũng vừa lo lắng cho Sở Phi Dương, chớp mắt lại thấy Quân Thư Ảnh giống như không muốn sống nữa mà lao đến mép động. Ngực cậu lo lắng muốn chết, nhưng ngay cả tiếng hét lên ngăn cản y cũng không còn khí lực, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt dần xung huyết, nhìn Quân Thư Ảnh chạy tới bên mép động không đáy này, ngay cả đôi môi cũng bị cắn đến máu tươi loang lổ. Đang lúc Sở Vân Phi gần như tuyệt vọng, thì trong giây lát một thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này sắc bén như đao, lao thẳng về phía Quân Thư Ảnh. Ngươi nọ thừa dịp Quân Thư Ảnh không phòng bị, xuất mấy chiêu chế ngự y, điểm huyệt y, để y nằm xuống, rồi mới đi về phía Sở Vân Phi. “Giang ….” Người nọ chỉ trong nháy mắt đã tới gần, Sở Vân Phi nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhưng tựa hồ so với trong trí nhớ lại cảm thấy có chút bất đồng, nên nhất thời trố mắt nhìn. Giang Tam đi đến mép động, hai tay kéo Tô Thi Tưởng cùng Tô Kỳ Tranh, trên vai đỡ một người, vòng tay ôm một người, dùng khinh công nhẹ nhàng bay lên đất liền, đứng ở chỗ không xa Quân Thư Ảnh lắm. “Giang Tam, buông.” Quân Thư Ảnh lộ ra khuôn mặt trắng bợt không còn chút máu, nhưng lạnh giọng mà bình tĩnh lên tiếng. “Ta không thể. Đây có lẽ là việc chính xác duy nhất ta làm…. trong cuộc đời ta.” Giang Tam bình tĩnh trả lời, hắn cũng không nhìn Quân Thư Ảnh, chỉ đem ngoại bào khoác lên thân thể quang loả của Tô Kỳ Tranh. Ánh mắt Tô Thi Tưởng mang theo oán hận nhìn gã, Giang Tam đỡ Tô Kỳ Tranh ngồi xuống, liền quay sang Tô Thi Tưởng, nhưng cũng chỉ là gục đầu, không nhìn vào mắt Tô Thi Tưởng. Tô Thi Tưởng vì cứu Kỳ Tranh mà hao tổn nội lực toàn thân nhưng vẫn thất bại trong gang tấc, lúc này cả người hắn đã vô lực, chỉ có thể tuỳ cho Giang Tam đem hắn cùng Kỳ Tranh thả ra. Thế nhưng những động tác va chạm này lại dịu dàng mềm nhẹ tựa như đang sửa soạn cho một búp bê. Giang Tam đặt hai người ngồi thành một hàng thẳng, để tay Tô Thi Tưởng đặt sau lưng Tô Kỳ Tranh, còn chính mình lại ngồi phía sau Tô Thi Tưởng, hai tay để trên vai hắn. Tô Thi Tưởng không muốn chịu sự thao túng của hắn, nhưng chỉ nghe phía sau vang lên tiếng quát khẽ: “Muốn cứu tính mạng Kỳ Tranh thì đừng động!” Tô Thi Tưởng ngẩn ra, ngoan ngoãn bất động, khoảng nửa khắc sau đôi tay to lớn đặt trên huyệt vị vủa hắn, tựa hồ có nguồn nội lực hùng hậu vô cùng vô tận như sóng biển cuồn cuộn không ngừng truyền qua, dịu dàng chậm rãi chạy khắp toàn thân, từ từ đả thông những kinh mạch bị tắc nghẽn, rồi lại truyền qua tay hắn chảy về phía thân thể băng lãnh của Tô Kỳ Tranh. Sở Vân Phi lao lên khỏi mép động, nhìn thấy Quân Thư Ảnh ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía vực sâu. Trong lòng cậu đau xót, bước vài bước đi về phía Quân Thư Ảnh, rồi lại dừng lại. Sở Vân Phi nhìn về phía sư phụ, nét mặt tinh mỹ, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt như trước. Cậu lại nhìn về phía Giang Tam, vẫn là bộ mặt râu ria loàm xoàm, nhưng lúc này lại phảng phất chút trầm ổn giống như một người hoàn toàn khác. Gã rốt cuộc đúng là Phó Giang Việt, chiến thần lãnh khốc khiến cho giang hồ nể sợ, vô tâm vô tình, chỉ si mê theo đuổi đỉnh cao của võ học, không hề khiếp đảm dám một mình khiêu chiến đánh bại các đại cao thủ đương thời, mỗi một lần lại lấy đó làm minh chứng cho sự tăng tiến của mình, không để tâm tới việc gây thù chuốc oán tới hàng vạn hàng nghìn lần, ở trong tiếng kêu la oán thán của người người mà tự vui mừng. Lúc này đây khuôn mặt đó lại từ từ tái nhợt, chậm rãi hiện ra sắc mặt tro tàn sắp lụi. Tô Thi Tưởng cũng hiểu rõ, lúc này đây dù có người có thể sẽ rời đi, thì hắn cũng không bị vứt bỏ nữa. Sở Vân Phi cũng biết, giờ khắc này sư phụ cậu cũng không cần đến mình. Cậu nhìn về phía Quân Thư Ảnh, nhìn một cái cuối cùng giống như khắc thật sâu, sau đó xoay người, không một chút do dự trước cơn cuồng phong lạnh lẽo, mà theo vách động trơn nhẵn trượt xuống. Tô Thi Tưởng nhìn thân ảnh Sở Vân Phi biến mất dưới động khẩu, mở miệng, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn cắn môi. Hắn hiểu, ánh mắt cuối cùng khi Sở Vân Phi nhìn hắn. Sở Vân Phi chỉ là rời đi, chứ không phải vứt bỏ. Quân Thư Ảnh đang nỗ lực điều tức, nhằm tự giải khai huyệt đạo. Chính vào lúc này lại nghe thấy thanh âm ‘ầm …ầm’ đinh tai nhức óc vang lên, phiến đá trên động khẩu đang dần dần khép lại. “Không…” Cổ họng Quân Thư Ảnh phát ra thanh âm khàn khàn nức nở, y cũng không để ý đến việc có thể sẽ bị nội thương, mà điều khiển chân khí trong cơ thể chạy loạn, rốt cuộc cũng khiến cho nơi cổ họng mình dấy lên một vị ngọt, một dòng máu tươi từ giữa hàm răng trắng muốt cùng đôi môi tái nhợt chảy ra. Quân Thư Ảnh không kiềm chế được mà phun một ngụm huyết lớn, cả người dường như bị tra tấn đau đớn khôn cùng, Quân Thư Ảnh kiên trì cho đến lúc tay chân không còn chết lặng nữa. Y ôm ngực tập tễnh đi về phía động khẩu càng ngày càng thu hẹp, chỉ còn hơn mười bước…chỉ còn vài bước… Nhưng cơ quan băng lạnh tuyệt tình kia vào giây phút cuối cùng y nhoài người lao tới đã khép lại thật chặt. -End 66- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 68 CHƯƠNG 67: Tô Thi Tưởng giương mắt nhìn Quân Thư Ảnh ở trước mặt. Y vẫn đang giãy dụa sờ soạng tìm kiếm trên mặt đất, tựa hồ muốn từ chỗ cơ quan vừa khép chặt tìm ra một kẽ hở. Sau đó y ôm ngực quay sang hướng khác, Tô Thi Tưởng nhớ rõ phía trước chính là chỗ sư nương đã đứng. Quân Thư Ảnh lại ở nơi ấy tỉ mỉ sờ soạng, bóng lưng thẳng tắp mà cứng ngắc, giống như cây cầm huyền bị buộc chặt, tựa hồ chỉ cần một lực tác động nho nhỏ, cũng khiến y không cách nào chống đỡ nổi. Nhưng mà một khắc sau Quân Thư Ảnh liền bỏ cuộc, y quay đầu nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt tái nhợt bình thản thế nhưng tràn ngập vẻ uy hiếp. Y gian nan bước về phía trước, đôi môi gần như mất đi huyết sắc, điểm chút máu đỏ sẫm đập vào trong mắt Tô Thi Tưởng. Ánh mắt Quân Thư Ảnh gắt gao chăm chú nhìn hắn, đi từng bước đến trước mặt hắn. Tô Thi Tưởng cũng ngẩng đầu nhìn về phía y, bốn mắt yên lặng giao nhau, hắn cũng đã từng trải qua sự thống khổ giống Quân Thư Ảnh, bất lực, tuyệt vọng nhìn thế giới của mình sụp đổ. Cái cảm giác đau đớn khôn cùng ấy, hắn lại như cũ không muốn trốn tránh. Nỗi đau đó không phải ai cũng có cơ hội được cảm nhận, chỉ những người từng trải mới đủ tư cách. Hắn sẽ không bao giờ có tư cách ấy, trước cũng vậy, mà hiện tại cũng thế. “Ta không biết cửa vào cơ quan, thực xin lỗi.” Không đợi Quân Thư Ảnh đặt nghi vấn, Tô Thi Tưởng đã dùng thanh âm khô khốc đáp lại. “Kỳ….Thi Tưởng, đừng phân tâm,” Thanh âm suy yếu của Phó Giang Việt từ sau truyền tới, sinh mệnh của gã cũng vì chấn động vừa rồi mà nhanh chóng xói mòn. Quân Thư Ảnh nhìn bốn phía, thạch động hôn ám, từng luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm y không rơi vào mù mịt như vậy? Luôn có một người, lấy tư thái bá đạo hết thảy quan tâm tới mọi chuyện của y, ngang nhiên chi phối mọi hướng đi của y, lôi kéo hành động của y. Cho nên y mới có thể thích làm gì thì làm, không quan tâm tới hậu quả, bởi vì sẽ có người nhất định đưa y tới nơi mà y muốn, mà y tin, đó luôn là nơi chính xác nhất, hoàn hảo nhất. Luôn có một người không bao giờ để y lẻ loi một mình, cho dù đang ở xa ngàn dặm, hắn cũng có thể khiến cho sự tồn tại của mình mãnh liệt đến không ngờ. Chính vì nguyên nhân đó, Quân Thư Ảnh cơ hồ đã quên đi tất cả mọi cảm giác lạnh lẽo cùng cô đơn. Không phải chỉ một lần lâm vào khốn cảnh, chính là từ lần đầu tiên gặp Sở Phi Dương, hắn luôn mạnh mẽ đến mức không gì đánh bại được, mọi việc đều thuận lợi, giống như bất cứ lúc nào hắn cũng nắm được mọi thứ trong tay. Chưa từng có một khắc giống như vừa rồi, hắn tựa như một con diều đứt dây, vô lực bị bóng tối nuốt chửng, sinh tử không rõ, tiền đồ không hay. Sự tuyệt vọng lạnh lẽo trong lòng Quân Thư Ảnh như cỏ dại, nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, gắt gao quấn chặt lấy trái tim y, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Ánh mắt của y lại quét qua trên người ba kẻ trước mặt. Phó Giang Việt, sắc mặt tiều tụy, Tô Thi Tưởng vẫn nhìn y tràn đầy thống khổ, còn có cái gì đó, là thương hại sao? Quân Thư Ảnh nhìn bọn họ, một cỗ cừu hận không tên bỗng nhiên theo đáy lòng điên cuồng mà nảy sinh lớn mạnh. Hết thảy mọi cực khổ vất vả của y tất cả đều vì mấy người này, tất cả đều là vì bọn họ! Yêu hận của bọn họ, ích kỷ cùng quần quýt si mê, tất cả đều là oan nghiệt do bọn họ tạo nên, dựa vào cái gì lại khiến y phải trả giá?! Dựa vào cái gì làm cho y mất đi hết thảy mọi thứ?! Tô Thi Tưởng nhìn ánh mắt của Quân Thư Ảnh dần dần tàn nhẫn, giữa lông mày mang theo sát ý nồng đậm quan sát bọn họ.Tay hắn để trên lưng của Tô Kỳ Tranh có phần run rẩy. “Quân công tử. Sở đại hiệp nhất định sẽ không việc gì….Ngươi….” Tô Thi Tưởng không biết chính mình đang nói cái gì. Hắn rõ ràng thấy được trong ánh mắt điên cuồng của Quân Thư Ảnh phát sinh hận ý. Y hận bọn hắn, bởi vì bọn hắn là nguyên nhân khiến Sở Phi Dương rơi vào hoàn cảnh không rõ sinh tử. Mặc kệ Sở Phi Dương cuối cùng ra sao, dù bình yên vô sự, chỉ sợ cũng không thay đổi được nỗi oán hận này. Tô Thi Tưởng cắn chặt hàm răng, không hề lên tiếng. Hiện tại dù có nói gì cũng đều vô dụng, tất cả đều thấy rõ ý niệm duy nhất của Quân Thư Ảnh. “Quân công tử, ngươi không thể giết Kỳ Tranh. Kỳ Tranh ở chỗ này đã nhiều năm, y nhất định biết vị trí cụ thể của cơ quan.” Đúng lúc này thanh âm của Phó Giang Việt từ phía sau truyền tới. Tuy suy yếu, nhưng rất kiên định. Tô Thi Tưởng cảm thấy một nỗi đau nhức lan khắp thân thể. Kỳ Tranh …vĩnh viễn chỉ là Kỳ Tranh ….. Quân Thư Ảnh tỉnh táo lại. Y hung tợn nhìn Phó Giang Việt trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: “Y tốt nhất là biết. Bằng không, ta mặc kệ ngươi là Kiếm Thánh hay tên khất cái, chắn chắn sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn!” Phó Giang Việt không hề mở miệng Tô Thi Tưởng lại lên tiếng: “Quân công tử, ngươi yên tâm. Việc này do ta cùng sư nương gây ra, nếu Sở đại hiệp không may xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ dùng tính mạng để bồi đáp.” “Chỉ sợ một mạng của ngươi cũng không đủ.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng lên tiếng. Sắc mặt y rất bình tĩnh, chỉ là có chút tái nhợt, nhãn thần đã không còn mờ mịt, mà lãnh liệt sắc bén như đao. Thế nhưng chỉ có y biết, lúc này đây y có bao nhiêu ngoài mạnh trong yếu, nội tâm y sợ hãi đến mức nào. Tô Thi Tưởng một mạng cũng không đủ, ba người bọn họ cũng không đủ, trăm người, nghìn người, cho dù là toàn bộ người trong thiên hạ, tất cả đều không đủ! Trước đây y chưa từng nghĩ tới, nếu như thế giới này không còn Sở Phi Dương, y còn có cái gì? Y có thể còn lại cái gì?! Lúc này đây vấn đề này lại hung hăng đâm vào trái tim y, chạy không thoát, trốn không xong, lúc mất đi mới thấy tâm như bị đao cắt, như rơi vào hàn băng, lạnh lẽo đến mức toàn thân run rẩy. Đã không còn… không còn nữa. Y đã mất đi tất cả, Y chỉ còn hai bàn tay trắng. Sẽ không có người dù khi đối mặt lúc nào cũng bị y thờ ơ lạnh nhạt nhưng luôn xem y như thứ đồ sứ trân quý dễ vỡ, mỗi thời mỗi khắc đều dùng toàn bộ tâm tư cẩn thận tỉ mỉ mà che chở sẽ không còn… người biết rõ y – nội lực ngày càng thâm hậu, nhưng hiển nhiên vẫn xem y như người thường tay trói gà không chặt mà ôn nhu chiếu cố, nhưng khi cần buông tay thì không chút keo kiệt mà để y tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, lại ở phía sau mở ra đôi cánh mà bảo vệ che chở cho y. Sao lại tốt như vậy, Sở Phi Dương , sao ngươi lại tốt như vậy?! Quân Thư Ảnh ôm ngực, nơi ấy vẫn còn đang đập thình thịch, thế nhưng y chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Y không nhớ rõ mình có nói cho Sở Phi Dương hay không, chính mình thích được hắn ôn nhu che chở, mỗi lần như vậy đều khiến bản thân vô pháp chống cự mà đắm chìm vào trong đó. Y thích Sở Phi Dương xem y như trân bảo quý giá, mặc dù y không hề mỏng manh yếu đuối y cũng thích Sở Phi Dương luôn tự cho mình là đúng mà dây dưa cùng bảo hộ cho y, dù y cũng không cần. Y rốt cuộc đã từng nói qua chưa? Đã từng nói với Sở Phi Dương điều đó? Hình như không có. Khi hắn trở về, nhất định phải nói…còn muốn cho hắn biết, bộ dạng hắn lúc rơi xuống vực sâu thật rất mất mặt, giống như một ma bệnh yếu đuối vô lực, đâu có phong thái vốn có của thiên hạ đệ nhất Sở Phi Dương – Sở đại hiệp?! Sau này…vĩnh viễn không được giống như vậy nữa… Quân Thư Ảnh không biết bản thân đã ngồi trong thạch động hôn ám lạnh lẽo này bao lâu, có lẽ dù chỉ một khắc y cũng không nhẫn nổi nữa, lúc này Phó Giang Việt rốt cục cũng thu hồi hai tay, giống như một người chết mà mệt mỏi ngã trên mặt đất. Tô Kỳ Tranh nhẹ nhàng ngả về phía sau dựa vào lòng Tô Thi Tưởng, Tô Thi Tưởng ôm chặt hắn, thanh âm gọi hắn tràn đầy hoan hỉ: “Kỳ Tranh, Kỳ Tranh, đệ không sao rồi. Kỳ Tranh ….” Quân Thư Ảnh xông lên phía trước, nắm lấy bả vai gầy yếu của Tô Kỳ Tranh, mười ngón tay giống như nhập vào huyết nhục của hắn, nghiến răng run giọng nói: “Tô Kỳ Tranh, ngươi mau mở mắt! Ngươi nhanh nói cho ta biết làm sao để xuống dưới?! Làm sao có thể mở ra cơ quan của sơn động này?!” “Quân công tử, ngươi mau buông tay! Kỳ Tranh vẫn còn rất yếu.” Tô Thi Tưởng nắm chặt tay Quân Thư Ảnh có chút sốt ruột nói. Lúc hai người vẫn còn giằng co, Tô Kỳ Tranh đang hôn mê bỗng nhiên khẽ mấp máy hàng mi, chậm rãi mở ra hai mắt, đối diện với đôi mắt ẩn chứa một cơn bão táp của Quân Thư Ảnh. Tô Kỳ Tranh ngoảnh lại nhìn ca ca, còn có Phó Giang Việt ở phía sau, trong con ngươi của hắn một đạo hào quang chợt loé qua, rồi lại hạ mắt xuống. Tô Kỳ Tranh nhích vào lòng Tô Thi Tưởng, cố gắng mở miệng, nhưng không phát ra thanh âm. Tô Thi Tưởng vội vàng lôi từ ngực áo ra một cái bình nhỏ, lấy một chút cho vào miệng Kỳ Tranh, lại dùng ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi khô khốc của y. Tô Kỳ Tranh lúc này mới dùng thanh âm vô cùng khản đặc nói: “Ta nghe được tranh luận cuối cùng của các ngươi, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần ca ca bảo ta nói, ta nhất định tri vô bất ngôn”. Hắn ánh mắt không chuyển nghe Tô Thi Tưởng kể lại, sau đó quay sang Quân Thư Ảnh, trong ánh mắt có chút kỳ lạ chớp lên: “Quân công tử, ngươi yên tâm, Sở đại hiệp không sao đâu. Không những không việc gì, hơn nữa tất có kỳ ngộ, đó là điều mà những kẻ thượng võ trên giang hồ nằm mơ cũng không chiếm được.” -End 67- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 69 CHƯƠNG 68: Quân Thư Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại hung tợn nói: “Ta không tin! Lão yêu bà kia sao có thể hảo tâm như vậy?” Tô Kì Tranh mím mím đôi môi tái nhợt, đôi mắt phượng cũng hơi cong cong lên, nhẹ giọng đáp: “Quân công tử nói rất đúng. Sư nương đích thực là một lão yêu bà.” Tô Thi Tưởng vươn tay từ phía sau sờ sờ gò má của Tô Kì Tranh, lời nói có phần đau lòng cùng trách cứ: “Kì Tranh, sao đệ lại nói sư nương như vậy…..” “Tuy rằng sư nương phải trải qua nhiều năm tra tấn thống khổ, nhưng sư nương cũng được hai huynh đệ chúng ta từng ấy năm cung kính hầu hạ, nhất là đại ca ngươi luôn luôn có hiếu tâm. Nhưng rốt cuộc sư nương vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không để ý tới sống chết của đại ca.” Tô Kì Tranh sắc mặt lạnh lùng đáp, “Đệ hận nhất là những kẻ ích kỷ, ca ca, thời gian qua cũng đủ để đệ thấu hiểu hết thẩy. Đệ thật sự hận….” Hắn nói xong ho nhẹ hai tiếng, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy : “Cho nên đệ hận chính mình nhất…..” “Đủ rồi, chuyện cũ năm xưa của các người về nhà vào thâm viện hay trong khuê phòng mà nói!” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn cắt ngang, “Ngươi nói rõ ràng cho ta, Sở Phi Dương rốt cuộc gặp được cái gì? Ta phải làm cách nào mới có thể xuống đó tìm hắn?” Tô Kì Tranh trừng mắt nhìn y, cười với Quân Thư Ảnh, đáp: “Ngươi nên hỏi là gặp được ai mới đúng. Hơn nữa ngươi không cần xuống đó tìm hắn, ngươi đi xuống cũng chả để làm gì, đến lúc cần về thì hắn sẽ về. Có lẽ không hẳn là quay về, nhưng hắn nhất định sẽ xuất hiện.” “Rốt cuộc thì hắn sẽ gặp ai?”. Quân Thư Ảnh cắn chặt khớp hàm, từng chữ từng chữ thốt ra. Sự nhẫn nại của y đã lên tới cực điểm, nhưng vẫn phải tận lực khắc chế nghe Tô Kì Tranh úp úp mở mở. “Ngươi trông thấy Tục Mệnh Tinh Quan của ta chưa?” Tô Kì Tranh lại đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan gì. Hắn bắt gặp Quân Thư Ảnh sắc mặt thâm trầm như nước nhìn hắn, cũng không thấy y trả lời, lại tiếp tục: “Tục Mệnh Tinh Quan bản thân nó vốn không có dị năng gì, nó có thể kéo dài mạng sống cho ta, toàn bộ là do chân khí cường đại lưu động trong tinh thể. Đó là nội lực ở tầng cao nhất của Đông Long Các, còn là cỗ chân khí thuần nhất. Nó vừa mạnh mẽ lại vừa mĩ lệ, mê hoặc nhân tâm, nó mở ra tất cả sức mạnh tiềm tàng trong bản thân mỗi người. Có được nó là có được tư cách ngạo nghễ chúng sinh.” Tô Kì Tranh nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Giang Việt đang hôn mê trên mặt đất: “Ngay cả Phó đại ca đã luyện hỗn tạp các loại võ học trong thiên hạ, còn có tâm pháp của Thiên Sơn cứu được tính mạng ta, thì trước mắt nó , tất cả đều không đáng giá để nhắc đến.” “Liên quan gì đến Sở Phi Dương ?” Quân Thư Ảnh rốt cục không kiên nhẫn nổi nữa. “Sư nương muốn Sở Phi Dương xuống phía dưới, là để gặp một người.” Tô Kỳ Tranh đột nhiên thay đổi mạch chuyện, ngẩng đầu nghĩ ngợi một chút. Rõ ràng khuôn mặt rất giống Tô Thi Tưởng, nhưng diện mạo có chút ngây thơ, một lát sau lại nói: “Đó là một người rất đẹp. Ta đã từng tự phụ khắp thiên hạ không có người đẹp như ta, đương nhiên ngoại trừ ca ca. Thế nhưng khi gặp người kia, ta mới biết trước đây mình nông cạn cùng tầm thường đến nhường nào. Tô Thi Tưởng ở phía sau ôm lấy Tô Kỳ Tranh, nghe những lời lẽ của hắn cũng thấy có chút đau đầu. Tô Kỳ Tranh đã nhiều năm không có mở miệng nói chuyện cùng người khác, lúc này lại khiến y phải giải thích rõ ràng một việc, quả thực cũng là làm khó y. Chỉ là… Tô Thi Tưởng nhìn sắc mặt âm trầm không còn kiên nhẫn của Quân Thư Ảnh, bất đắc dĩ nhắc nhở Tô Kỳ Tranh: “Kỳ Tranh, nói vào trọng điểm đi. Sở đại hiệp rốt cuộc có thực sự bình an trở về hay không? Còn đồ nhi của chúng ta, Vân Phi nó… cũng không việc gì chứ.” “Sẽ bình an, nhưng không nhất định sẽ trở về.” Tô Kỳ Tranh gật đầu nói, “Vân Phi không cần lo, người kia chỉ cần Sở Phi Dương.” “Ngươi rốt cuộc có ý gì?” Mấy lời nói không rõ ràng của Tô Kỳ Tranh làm cho Quân Thư Ảnh có chút bất an. “Ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ rõ, nhất định có sự thay đổi gì đó.” Tô Kỳ Tranh đáp lại, “ Có nhận thì có mất, không ai có thể luôn luôn gặp được may mắn….” “Đủ rồi! Nói cho ta biết cơ quan ở đâu! Ta sẽ xuống tìm hắn!” Quân Thư Ảnh đột nhiên đứng dậy, cũng không còn kiên nhẫn để nghe y hồ ngôn loạn ngữ nữa. “Cơ quan ở trong sơn động này, nhưng cụ thể ở đâu thì ta không biết. Nếu ngươi thực sự không có việc gì làm, thì cứ tìm xem cũng đỡ uổng phí tinh lực. Dù sao chúng ta vẫn phải chờ ở nơi này, đợi bọn họ đi lên….” Tô Kỳ Tranh co lại trong lòng Tô Thi Tưởng, nhìn Quân Thư Ảnh không chút do dự đi đến nơi khác trong sơn động, từ từ biến mất trong bóng đêm. Tô Kỳ Tranh dựa vào lòng Tô Thi Tưởng, im lặng một lát mới lại nói: “Ca, chúng ta cách xa tên khất cái này một ít được không, hắn hảo thối.” Tô Thi Tưởng quay đầu nhìn thoáng qua Phó Giang Việt vẫn hôn mê trên mặt đất, gật đầu, đỡ Tô Kỳ Tranh đứng dậy. Tô Kỳ Tranh dẫn Tô Thi Tưởng tới một góc tường, ý bảo Tô Thi Tưởng ngồi xuống, tìm chỗ yên ổn thoải mái ngồi trong lòng Tô Thi Tưởng, y lẩm bẩm: “Ca, chúng ta để bọn họ đều biến mất được hay không, chỉ còn lại hai chúng ta……” Tô Thi Tưởng còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy dường như Tô Kỳ Tranh ấn vật gì đó trên bức vách sau lưng hắn, giữa ánh sáng mờ mờ hắn chỉ thấy nền đất trước mặt đang nghiêng xuống, thân thể bất động của Phó Giang Việt dần dần trượt xuống dưới động. “Kỳ Tranh, đệ…đệ đang làm gì vậy?” Tô Thi Tưởng cố gắng dùng thân thể yếu ớt ghì tay Tô Kỳ Tranh lại, “Bọn họ sẽ không sao, tin tưởng ta. Quân công tử muốn tìm Sở Phi Dương, Phó Giang Việt thì muốn tuyệt thế võ công của gã, để bọn họ đến nơi họ muốn, đệ chỉ muốn cùng ca ca hai người yên tĩnh ở đây trong chốc lát…” Tô Kỳ Tranh thấp giọng lẩm bẩm, vươn hai tay ôm lấy cổ Tô Thi Tưởng, đem mặt vùi vào ***g ngực hắn, lằng lặng cảm thụ tiếng tim đập quen thuôc, hơi ấm cơ thể gần gũi. Chỉ trong chốc lát hắn rốt cuộc không kiềm chế được mà khóc nấc lên. “Ca, tim ta đau quá, đau quá….” Tô Kỳ Tranh nức nở nói . Đây là ca ca của y, người chấp nhận toàn bộ sự tuỳ hứng của y, gánh chịu mọi trọng trách của y, cam nguyện trở thành thế thân của y, hao tâm tổn lực chỉ để cứu tính mạng của y. Vì sao đến giờ y mới cảm thấy đau lòng? Tô Thi Tưởng giật mình, nhìn thân thể Phó Giang Việt chậm rãi rơi vào khoảng không hắc ám, hắn từ từ dựa sát vào tường, ôm chặt Tô Kỳ Tranh, giống như lúc nhỏ vỗ vỗ lưng hắn, không cần ngôn ngữ, cũng có thể truyền đạt sự an ủi cùng xoa dịu. Quân Thư Ảnh thấy cơ quan một lần nữa dần mở ra, lúc này y cũng có thể chủ động dựa vào khinh công mà buông mình rơi xuống vào bóng đêm kia. Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt nhìn xung quanh, nơi này cũng không hẳn như phía trên tối đến không nhìn rõ năm ngón tay, mà có chút bạch quang lan toả bốn phía, xa xa tựa hồ còn có tiếng nước chảy róc rách. -End 68- Đăng bởi: admin
|