Hiểu Tinh Cô Tự
|
|
Nam Phong Ca Chương 75 CHƯƠNG 74: Sắc mặt Quân Thư Ảnh trắng bệch, tức giận liếc mắt nhìn Tô Kì Tranh, cắn răng quay sang Tô Thi Tưởng vừa chắp tay vừa nói: “Cáo từ.” Tô Thi Tưởng đẩy Tô Kì Tranh ra, muốn giữ chặt Quân Thư Ảnh, mang theo tia áy náy đáp: “Quân công tử, Sở đại hiệp bây giờ không còn giống khi xưa nữa, chúng ta hãy thương lượng một chút, bàn bạc kỹ càng đã. Kì Tranh bác văn quảng thức, có lẽ đệ ấy sẽ nghĩ ra được phương pháp phá giải.” Hắn nói xong nhìn về phía Tô Kì Tranh, hy vọng Tô Kì Tranh hỗ trợ thêm vài câu để Quân Thư Ảnh an tâm, ít nhất trước hết giữ y ở lại. Khi đề cập đến chuyện này, Tô Thi Tưởng cũng cảm thấy bản thân không thoát khỏi can hệ, liên lụy tới Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương liều mình giúp hắn cứu Tô Kì Tranh, ngược lại hắn lại khiến bọn họ phải hứng chịu nỗi đau chia lìa. Hắn vô cùng áy náy, biết rằng dù có giải thích thế nào, có nói lời xin lỗi với Quân Thư Ảnh đi chăng nữa thì lúc này cũng chẳng có chút giá trị gì. Tô Kì Tranh hiểu rõ suy nghĩ của ca ca, cũng không tiếp tục cố tình trêu chọc Quân Thư Ảnh nữa, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng vậy, Thư Ảnh công tử, ngươi nghe ca ta đi. Kỳ thật ta nghĩ… cũng không phải không có biện pháp.” “Rốt cuộc có cách nào để Sở Phi Dương khôi phục lại thần trí không?!” Quân Thư Ảnh nghe thấy vậy, đôi mắt mệt mỏi bỗng dâng tràn sức sống, ngay cả sắc mặt vừa nãy còn tái nhợt nay đã có thêm một tia hồng nhuận. “Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần phế đi nội lực Nguyên Tình cho hắn, tự nhiên sẽ khôi phục như cũ. Giống Nguyên Tình chẳng phải rất khỏe mạnh đấy sao.” Quân Thư Ảnh vừa nghe Tô Kì Tranh mở miệng nói phải phế bỏ võ công của Sở Phi Dương, trong lòng lại mất hứng, sắc mặt cũng trầm xuống. Tô Kì Tranh tủm tỉm cười nhìn y, tiếp tục: “Đương nhiên vẫn còn cách khác. Vốn tâm pháp của Đông Long Các chỉ có người tập luyện võ công của Đông Long Các mới có thể thừa nhận, nếu không chỉ còn rơi vào con đường chết mà thôi. Sư nương ta định thu lại nội lực kia cho Nguyên Tình, vì vậy tất phải tìm đệ tử của Đông Long Các đến làm vật chứa. Chúng ta nếu muốn đem nguồn nội lực này phân ra, cũng có thể làm theo cách đó. Đây là tâm pháp thượng tầng, có lẽ sẽ không cần phải phế bỏ toàn bộ, chỉ cần lột bỏ đi một ít, đại yêu quái lại biến trở về thành Sở đại hiệp anh tuấn tiêu sái. Nếu vậy, Sở đại hiệp cũng không tổn thất gì, còn được một thân nội lực cao thâm, thật tốt.” “Ngươi là nói….” Quân Thư Ảnh nheo lại hai mắt, lơ đãng quét mắt nhìn mọi người xung quanh. Tô Kì Tranh giữ chặt Tô Thi Tưởng lui từng bước ra sau, cười đáp: “Ngươi cũng đừng nên đặt chủ ý lên ca ta, ta vừa mới sống lại, còn chưa muốn chết lần nữa.” Hắn vừa dứt lời, Sở Vân Phi đang ngẩn người liền cảm thấy tầm mắt nóng rực bắn về phía mình, giật mình hồi phục lại tinh thần, nhìn nhìn nụ cười giả tạo của Tô Kì Tranh, lại quay về phía Quân Thư Ảnh đang đăm chiêu suy nghĩ đánh giá cậu. Cậu từ lúc nãy trong lòng vẫn rối như tơ vò, tất cả đều là vì chuyện Quân Thư Ảnh sinh hài tử cho Sở Phi Dương mà thêm phiền não, bây giờ nhìn sang Quân Thư Ảnh, nội tâm dâng lên một tia ủy khuất. “Chỉ cần có thể cứu Sở đại ca, muốn đệ làm gì cũng được.” Sở Vân Phi nhăn mũi thở dài, ngữ khí tràn đầy chân thành. Quân Thư Ảnh rời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm mặt đất trong chốc lát, lại nói với Tô Kì Tranh: “Chủ ý ngu ngốc của ngươi không cần nhắc đến nữa. Nếu làm như vậy, nhất định Sở Phi Dương sẽ không vui vẻ gì.” “Ta cứu tính mạng của hắn, thậm chí trợ giúp hắn chân chính trở thành thiên hạ đệ nhất, có cái gì mà hắn không vui.” Tô Kì Tranh khinh thường đáp. Quân Thư Ảnh vốn đã định cất bước liền ngừng cước bộ, cũng không quay đầu lại nói: “Nếu y theo ý ta, các ngươi dù chết hết, chỉ cần có thể cứu hắn trở về, ta đã không do dự. Nhưng mà ta không thể. Chỉ vì hắn là – Sở Phi Dương . Người như ngươi căn bản không thể hiểu được.” “Tiểu tử chết tiệt, tức chết ta!” Tô Kì Tranh nhìn bóng dáng quật cường rời đi của Quân Thư Ảnh, bắt lấy ống tay áo của Tô Thi Tưởng, tức giận bất bình lầm bầm trong miệng: “Sở Phi Dương giỏi như vậy sao?! Khẩu khí của y là có ý gì, vài ba chữ chính là công lý sao! Hừ!” Tô Thi Tưởng trấn an vỗ về đệ đệ, lại quay sang Sở Vân Phi ý bảo cậu đuổi theo Quân Thư Ảnh. Sở Vân Phi sớm đã sốt ruột nhìn bóng dáng rời đi của Quân Thư Ảnh, lúc này được Tô Thi Tưởng ngầm chỉ thị, lập tức vội vàng chạy theo. Phó Giang Việt thấy mọi người đều rời đi cả, chỉ còn lại huynh đệ họ Tô một lớn một nhỏ đang thì thầm nói chuyện với nhau, hai gương mặt tuyệt sắc tương đồng dưới ánh mặt trời nhoáng qua mắt hắn, đột nhiên bị ánh mắt sắc bén của Tô Kì Tranh bắt gặp: “Nhìn cái gì vậy?! Cười cái gì mà cười?! Đáng khinh! Nhanh đi chuẩn bị thức ăn, ca và ta đói bụng!” Phó Giang Việt nâng cánh tay sờ khóe miệng, thực sự nở nụ cười sao? Đối với ác ngôn ác ngữ của Tô Kì Tranh thế nhưng không hề có một tia bất mãn, lại liếc nhìn Tô Thi Tưởng đang cúi đầu, nắm lấy sọt cá trên mặt đất xoay người rời đi. Sở Vân Phi không xa không gần theo sát Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh cũng không để ý tới, chỉ chăm chăm hướng về phía cấm địa. Sở Vân Phi nhìn bóng lưng thon dài cao ngất của Quân Thư Ảnh ở phía trước, tâm tư dần dần phiêu đãng. Quân đại ca chính là nữ tử sao? Thấy thế nào cũng không giống a… Tuy rằng diện mạo thực sự rất đẹp. Là thân nam tử, lại vì Sở Phi Dương sinh hai người con trai…. Sở Vân Phi nhớ tới tiểu bảo bảo chỉ thấy qua một lần kia, lanh lợi đáng yêu, còn có đình viện ấm áp. Tô Kì Tranh nói rất đúng, người ta mới là một gia đình hạnh phúc, phụ từ tử hiếu, hoàn toàn không có chỗ cho ngoại nhân chen vào. Sở Vân Phi trong lòng không khỏi phiền muộn, thân ảnh nhanh nhẹn tuấn nhã cách đó không xa khiến mắt cậu có phần chua xót. Nhưng tình cảm của cậu không bởi vì thế mà suy giảm, mặc dù không chiếm được, không chạm vào được, vẫn có thể yên lặng bảo hộ y, giống như bây giờ, cậu luôn có quyền này…. Sở Vân Phi lo lắng suy nghĩ, cước trình vẫn duy trì như cũ, giữ khoảng cách không gần không xa. Cho nên khi cậu nghe thấy tiếng kêu của nữ tử, liền ngay lập tức phục hồi tinh thần, thi triển khinh công, nháy mắt đã đuổi kịp tới bên người Quân Thư Ảnh. “Ở bên kia!” Sở Vân Phi chỉ về phía bên trái, lời còn chưa dứt, Quân Thư Ảnh hiển nhiên đã chạy vội đi. Sở Vân Phi vội vàng đuổi theo, chỉ qua một lát sau, hai người ra khỏi rừng cây, tới bên một sườn núi nhỏ, đất đá vụn rải rác trên sườn núi, chỉ trông thấy một hồng y nữ tử tóc tai rối bù. “Chân Thủy môn chủ?” Sở Vân Phi sửng sốt, Phinh Đình vừa thấy Quân Thư Ảnh cùng Sở Vân Phi, liền thi triển toàn lực chạy thẳng tới chỗ bọn họ, trên mặt tràn đầy vẻ vội vàng bối rối. Quân Thư Ảnh tiêu sái đáp xuống mặt đất ổn định thân hình, liền nhìn thấy phía xa xa một thân ảnh cực kỳ quen thuộc đang chậm rãi đi tới. Động tác của hắn cũng không gấp gáp, nét mặt cũng không dữ tợn, đôi mắt thâm sâu đen kịt thậm chí còn bình tĩnh, nhưng chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy băng lãnh và sợ hãi khôn cùng. Quân Thư Ảnh yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, không tự giác mà siết chặt bàn tay lại. “Phinh Đình cô nương, cô nương không sao chứ.” Sở Vân Phi giơ tay ra đỡ lấy Phinh Đình đã gần như vô lực, thân thiết nói. Phinh Đình thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Sở Vân Phi : “Sở đại ca…. Sở đại ca huynh ấy….” Nàng vừa nói vừa khóc, “Sở đại ca muốn giết ta! Huynh ấy rốt cuộc làm sao vậy, hình như hoàn toàn không nhận ra chúng ta.” Sở Phi Dương đứng cách họ khoảng mười bước. Trong tay nắm một thanh trường kiếm tuỳ tiện cắm xuống mặt đất. Hai mắt hắn ngay từ đầu cũng chưa từng dời đi, vẫn chăm chăm nhìn chằm chặp vào Quân Thư Ảnh, khoé môi tự tiếu phi tiếu khiến người ta không rét mà run. Hoàn toàn không để ý chút nào đên Sở Vân Phi cùng Phinh Đình đang đứng bên kia. Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy ngay cả tầm mắt của mình cũng bị nam nhân bá đạo phía đối diện vừa xa lạ vừa quen thuộc kia bắt được, không cách nào dời đi. Cảm giác bị dã thú nhìn chằm chặp lại quay trở về. -End 74- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 76 CHƯƠNG 75: Sở Vân Phi nhìn về phía Sở Phi Dương, lại quay sang Quân Thư Ảnh, nắm thật chặt thanh kiếm trong tay, cả người đề phòng theo dõi tình huống phía trước. Quân Thư Ảnh nâng một bàn tay lên, vẫn không quay đầu lại, chỉ có thanh âm bình tĩnh truyền đến: “Sở Vân Phi, mang Chân Thủy môn chủ đi.” “Không được, đệ phải….” Sở Vân Phi muốn nói đệ phải ở lại bảo hộ huynh, nhưng nhìn đến Sở Phi Dương đang tựa tiếu phi tiếu, cậu cảm thấy những lời này không cách nào bật ra khỏi miệng, bởi vậy dừng một chút sau đó mới đáp: “Sư phụ bảo đệ theo huynh, đệ không thể cãi lệnh sư phụ.” “Ta nói một lần cuối cùng, đi.” Thanh âm của Quân Thư Ảnh vẫn bình tĩnh như cũ, “Bằng không nếu các ngươi bị thương hoặc chết đi, đừng trách là ta không xen vào.” Phinh Đình hư thoát vô lực tựa trên người Sở Vân Phi, vuốt mái tóc dài hỗn độn ra sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Quân Thư Ảnh, cắn chặt môi dưới. “Quân…công tử, Sở đại ca không giống với trước đây, huynh ấy cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi không cần mạo hiểm….” Phinh Đình lên tiếng khuyên nhủ, lại tựa hồ như bị nội thương nghiêm trọng, nhịn không được ôm ngực ho khan. “Ta và các ngươi cũng không giống nhau.” Quân Thư Ảnh thản nhiên nói. “Ngươi….” Phinh Đình nghe thấy vậy không phục kêu lên, nhưng chẳng có lời nào thốt ra. Nàng biết, Quân Thư Ảnh nói chính là sự thật, không thể chối cãi. Sở Phi Dương dưới chân vừa động, từng bước tiến đến trước Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy cỗ nội lực cường đại kia đột nhiên tới gần, áp bách khiến ngực y như cứng lại, thế nhưng ánh mắt vẫn không sao thoát khỏi tầm nhìn của Sở Phi Dương. Sở Phi Dương rút thanh kiếm cắm trên mắt đất, tùy ý chậm rãi nâng lên mũi kiếm, ánh mắt cùng khóe miệng tựa tiếu phi tiếu , chỉ làm cho người ta cảm thấy sự miệt thị, giống như đang trào phúng những người trước mặt không biết tự lượng sức mình. Quân Thư Ảnh rốt cuộc rời tầm mắt, nhìn kiếm phong sắc lạnh dần dần hướng về phía mình, trong lòng đau xót, y mở to hai mắt nhìn về phía Sở Phi Dương, đôi lông mày Sở Phi Dương nhíu lại giống như hắn chưa phát giác ra tâm tư của mình. Sở Phi Dương không thể không tạm dừng một khắc, hắn nhìn khuôn mặt của Quân Thư Ảnh đến mức xuất thần. Tạm dừng nhưng không kéo dài, hắn một tay cầm kiếm tiếp tục đi về phía trước, nội lực không hề thu liễm khiến ngay cả Sở Vân Phi đang ở đằng sau cũng cảm thấy uy hiếp. Sở Vân Phi nhìn thân hình bất động cứng nhắc của Quân Thư Ảnh, rốt cục dưới sự áp bách cường đại như vậy cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Chỉ cần nghĩ đến lưỡi kiếm sắc bén kia đang hướng thẳng vào Quân Thư Ảnh, vạn nhất lúc này Sở Phi Dương nổi điên thì xong, tính mạng của Quân Thư Ảnh…. căn bản không có gì bảo đảm, Sở Phi Dương hiện tại, cho dù võ lâm cao thủ khắp thiên hạ có mặt tại đây, chỉ sợ cũng không thể đào thoát, huống chi Quân Thư Ảnh một thân một mình?! Quân Thư Ảnh dám đánh cược tính mạng chính mình, cậu cũng tuyệt đối không muốn đem tính mạng của Quân Thư Ảnh ra để đổi lấy bản tính vốn có của Sở Phi Dương! Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua tai, một đạo thân ảnh đáp xuống ngay bên cạnh y, giống như mũi tên sắp rời cung lao thẳng về phía trước. “Quân đại ca quay lại!” Tiếng hét thất thanh từ không trung truyền đến. “Sở Vân Phi!” Quân Thư Ảnh trông thấy thân ảnh kia tức giận quát lớn, cũng phi thân về phía trước. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, trong con ngươi hắc sắc của Sở Phi Dương hiện lên rõ ràng sắc mặt lo lắng của Quân Thư Ảnh gọi tên người kia, giống như người đó có quan hệ không bình thường với y, giống như y cùng người ấy đều đối địch với mình…. Một cỗ sóng cuồng bạo mạnh mẽ khó hiểu dâng lên ngập tràn trong cặp mắt đen nhánh vốn bình tĩnh khó lường, Sở Vân Phi cảm thấy nội lực hữu hình như tường đồng vách sắt ập đến trước mặt, mà cậu giống như bị bức tường đó vây khốn, không cách nào thoát ra, xương cốt toàn thân dường như sắp bị chấn nát. Hai mắt hơi hơi nheo lại của Sở Phi Dương tràn ngập nguy hiểm, hắn nhìn thẳng về phía Sở Vân Phi đang xông tới chỗ hắn , thân thể hắn thậm chí căn bản không hề chuyển động. Sở Vân Phi lại cảm nhận được sát ý lạnh như băng trước nay chưa từng có, mạnh mẽ đến mức làm cho cậu cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, thần phục, chấp nhận cái chết. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt dường như chậm lại. Cậu trông thấy Sở Phi Dương ném kiếm, chậm rãi nâng tay, bàn tay uốn cong như ưng trảo, băng lãnh vô tình nhìn cậu. Sở Vân Phi biết, cậu nhất định đã chọc giận Sở Phi Dương, nhưng cậu vẫn không hiểu bản thân đã làm gì khiến cho hắn mỗi lần gặp cậu đều ngoan hạ sát thủ quyết tuyệt như thế. Hắn đối với Phinh Đình còn như mèo vờn chuột, nhưng đối với cậu….nhất nhất vẫn là một chiêu đoạt mệnh! Sở Vân Phi cắn chặt răng, mặc dù lúc này kiếm của cậu vẫn chưa xuất vỏ. Cậu càng ngày càng đến gần Sở Phi Dương, ánh mắt âm trầm kia như muốn đem cậu hút vào. Cả người cậu căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón chống đỡ nhất chiêu của Sở Phi Dương —— Bên sườn trái đột nhiên tê rần, Sở Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ chân khí mạnh mẽ đẩy cậu sang bên phải. Trong lúc tầm nhìn hỗn loạn, cậu thoáng nhận ra một tia kinh ngạc cùng cuồng nộ của Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh cắn răng cùng Sở Phi Dương tiếp chiêu, bị ngoại lực mạnh mẽ tác động, đau đớn không chỉ có thân thể, còn là đau đớn sâu thẳm trong tâm. “Quân đại ca….” Sở Vân Phi lăn vài vòng trên mặt đất, vừa đứng dậy liền trông thấy một bàn tay của Sở Phi Dương chặt chẽ kiềm trụ bả vai Quân Thư Ảnh, đôi mắt vô tình nhìn chằm chặp Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh cảm giác xương cốt bả vai sẽ nhanh chóng bị Sở Phi Dương bóp nát, một tia khí lực cũng ngưng tụ không nổi, hơi thở khó nhọc. Lúc này nghe thấy tiếng hét lo lắng của Sở Vân Phi, trong lòng tức giận, quay đầu căm tức nói: “Ngươi muốn chết thì chết xa một chút, không cần chết trong tay hắn!” Sở Vân Phi chua xót, đây là Quân Thư Ảnh cho cậu hiểu rõ ràng, cứu cậu không phải vì cậu, mà là vì Sở Phi Dương, vì không muốn tay của Sở Phi Dương nhiễm máu của người vô tội, vì không muốn Sở Phi Dương sau khi tỉnh lại cảm thấy hối hận. Quân Thư Ảnh cho tới bây giờ vẫn vô tình như vậy, so với việc đuổi theo y, vì y mà chết còn khiến y khó chịu hơn. “Đệ phải cứu huynh, Quân đại ca.” Sở Vân Phi từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, có lẽ lưỡi kiếm vô tình còn sắc bén hơn bất kì thứ gì, sau khi bị nó làm thương tổn sẽ không còn loại đau đớn nào khiến bản thân phải sợ hãi, tâm đã chết lặng, ngay cả sự run rẩy khi đứng trước Sở Phi Dương cũng tan thành mây khói. Đối diện với Sở Phi Dương, rõ ràng thân hình vẫn như cũ. Nhưng khuôn mặt phía đối diện tràn đầy trào phúng cùng miệt thị, cặp mặt so với bầu trời đêm còn đen hơn, Sở Vân Phi có ảo giác, Sở Phi Dương còn mạnh mẽ cao lớn hơn trước đây. Hắn chỉ cần dùng một tay để giữ Quân Thư Ảnh, nhưng cũng khiến cho Quân Thư Ảnh vô lực mà xụi lơ trong lòng hắn, dựa vào ***g ngực hắn mới đứng vững được, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ trong chốc lát tóc mai đã ướt đẫm, nhất định là đau đớn vô cùng. “Quân đại ca, Sở đại ca sẽ thương tổn huynh. Hắn căn bản không còn là Sở đại ca nữa.” Sở Vân Phi thấp giọng nói, giống như nói cho chính mình nghe, cậu chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ, tiến lên ba bước, đứng vững. Quân Thư Ảnh vốn đã đau đến không thể xuất sử nội lực, tất nhiên không thể nghe được mấy lời lẩm nhẩm của Sở Vân Phi. Nhưng Sở Phi Dương lại nghe rất rõ ràng. Hắn nhìn về phía Phinh Đình đang nhìn hắn đầy ưu thương, lại quay đầu nhìn Sở Vân Phi đang muốn từ trong tay hắn “Cứu” ra Quân Thư Ảnh, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười khinh bỉ. Tay trái hắn đang nắm Quân Thư Ảnh dụng lực, đem Quân Thư Ảnh dựa vào bên ngực phải, tay phải cứng rắn như thiết chặn trước ngực Quân Thư Ảnh, chặt chẽ giam cầm y. Cánh tay mạnh mẽ vắt trước ngực khiến Quân Thư Ảnh có chút bực mình, đau đớn nơi bả vai vẫn chưa giảm bớt, lúc này đã tê dại.Y cũng không còn sức lực ngăn cản hành động của Sở Phi Dương, chỉ là cảm giác được khí tức của Sở Phi Dương lúc này rất yên ổn, cũng không có sát ý. Sở Phi Dương trước ánh mắt trừng lớn của Sở Vân Phi, hắn lại cúi đầu đến bên cổ Quân Thư Ảnh, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm dọc theo đường cong duyên dáng, thẳng một đường mà lên, mãi cho đến phía sau lỗ tai trắng ngần, mới thu hồi đầu lưỡi *** mỹ, liếm liếm môi mình, nhếch miệng, lộ ra răng nanh trắng bóng. Đôi mắt đen như mực của hắn vẫn chăm chú nhìn Sở Vân Phi, đầy ác ý mà hưởng thụ biểu tình vặn vẹo của Sở Vân Phi. Sở Vân Phi biết hắn đang biểu thị công khai quyền sở hữu đối với Quân Thư Ảnh với mình. Sở Vân Phi trừng lớn hai mắt, nhưng không sao chuyển dịch được tầm nhìn, cậu thấy được trong đôi mắt coi mình như kẻ thù kia đối với người trong ngực đầy dục vọng độc chiếm. Cậu hiểu, Sở Vân Phi nuốt một ngụm nước miếng, nhưng trong cổ họng chỉ thấy chua xót. Thì ra là thế, bởi vì vừa nãy trong mắt Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh và cậu cùng một trận tuyến, cho nên mới đối với cậu bộc phát ra sát ý mãnh liệt như vậy sao? Cậu nhìn về phía Sở Phi Dương vẫn đang ôm chặt Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh vẫn nhắm hai mắt, bởi vì bị Sở Phi Dương bá đạo siết chặt lấy mà thở dốc, nhưng đối với việc bị đối đãi như vậy căn bản không thèm để ý, như là… tập mãi thành quen. Sở Phi Dương cúi đầu ngửi mùi hương trên mái tóc của Quân Thư Ảnh, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Sở Vân Phi cùng Phinh Đình, vung tay cắm thanh kiếm xuống mặt đất, ôm chặt lấy Quân Thư Ảnh phóng đi, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy thân ảnh. “Quân công tử y…” Phinh Đình vội vàng chạy tới, có chút lo lắng nhìn về nơi Sở Phi Dương vừa biến mất, “Làm sao bây giờ… Sở đại ca liệu có thể giết…..” “Không cần phải nói nữa.” Sở Vân Phi tra kiếm vào vỏ, nghiêm mặt trầm giọng nói, “Chúng ta trở về thôi.” “Không cứu Quân công tử, không tìm Sở đại ca sao?” Phinh Đình vội la lên. Sở Vân Phi nở một nụ cười khổ: “Không tới phiên chúng ta đi cứu.” Nói xong liền quay bước trở về. Trên sườn núi hoang vắng, chỉ còn Phinh Đình một thân hồng y bay phất phơ trong gió. Nàng yên lặng đi tới chỗ Sở Phi Dương vứt kiếm, hai tay nâng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời xanh như tẩy, quang đãng không một bóng mây. -End 75- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 77 CHƯƠNG 76: Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, sau lưng là ***g ngực rộng rãi ấm áp, hơi thở ấm áp quen thuộc khiến người ta an tâm, nếu không phải sức lực không biết kiềm chế nặng nhẹ kia của hắn, y thực sự sẽ nghĩ rằng Sở Phi Dương đã trở lại. Sở Phi Dương ở nửa đường lấy mũi chân điểm vào nhánh cây mượn lực, dọc đường đi vẫn phiêu nhiên bay giữa không trung tiến về phía trước, trong lòng ôm Quân Thư Ảnh, đi lâu như vậy cũng không thấy mệt mỏi. Đây dĩ nhiên không chỉ là võ công thôi a, Quân Thư Ảnh sờ sờ cánh tay ôm ngang thân mình của Sở Phi Dương, ấm áp khô ráo mà thoáng có xúc cảm thô ráp như trước. Nếu lấy thân thể phàm nhân, lại có được lực lượng khôn cùng, có thể cưỡi gió mà đi, có thể trường sinh bất lão, chỉ sợ bất luận kẻ nào, bất luận sinh mệnh nào trong mắt hắn, đều chỉ bé nhỏ không đáng nhắc đến. Sở Phi Dương hắn, rốt cuộc là quên đi hết thảy? Hay là căn bản cái gì cũng nhớ rõ, nhớ rõ bọn họ từng quen biết tương giao, nhớ rõ hắn đối mình từng tha thiết quan ái, nhớ rõ tất cả chi tiết ôn nhu khi hai người ở chung, hay chỉ là không hề để ý mà thôi? Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy hô hấp căng cứng, trong lòng hơi suy nghĩ một chút lại khiến tâm y đau nhói. Sở Phi Dương nhớ rõ y, nhưng lại không còn để ý đến y… Quân Thư Ảnh cắn chặt hàm răng, chuyện này…. quả thực vớ vẩn, vớ vẩn hết sức, y tuyệt không tin, cũng tuyệt không cho phép!Quân Thư Ảnh cầm lấy ngón tay Sở Phi Dương không tự giác mà dùng sức, móng tay trơn bóng được cắt tỉa cẩn thận cơ hồ bấu sâu vào da thịt Sở Phi Dương. Sở Phi Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, nhíu nhíu đầu lông mày, tay kia nắm lấy ngón tay bấm tay hắn, dùng ánh mắt đe doạ y thành thật thả ra, đừng có tác loạn. Quân Thư Ảnh nhìn thấy ánh mắt có thể nói là ngu ngốc kia, muốn ói ra máu, chỉ có thể quay mặt nhìn ra phía ngoài, không nhìn mặt Sở Phi Dương nữa. Sở Phi Dương nhìn thấy Quân Thư Ảnh quay đầu mái tóc dài tung bay bốn phía, mềm mượt lại sạch sẽ, có thể nói là mỹ cảnh, âm thầm vừa lòng, nâng tay sờ sờ. Sở Phi Dương mang Quân Thư Ảnh bay đến một chỗ khác trên tiểu đảo – một vách đá dựng đứng ngay cạnh bờ biển thì dừng lại, sau đó đi đến vách đá. Quân Thư Ảnh đang nghi hoặc không biết hắn mang mình đến nơi này làm gì, đột nhiên lại bị Sở Phi Dương túm lấy, sau đó nhảy thẳng xuống. Quân Thư Ảnh tập võ trên dưới hai mươi năm, lần này thiếu chút khiến y cả kinh kêu thành tiếng. Phía dưới chính là kinh đào phách ngạn, loạn thạnh lởm chởm, chưa chuẩn bị liều mình đã nhảy căn bản chỉ có một con đường chết! Chẳng qua là tu vi nhiều năm không cho phép y làm ra hành động mất mặt như thế, chỉ cắn chặt môi, dưới tốc độ rơi kinh hồn, làn da bị gió táp vào đau rát, khuôn mặt trắng bệch lặng lẽ nắm chặt cánh tay Sở Phi Dương. Sở Phi Dương sử ra toàn bộ nội lực, dù là hai người lao thẳng xuống biển rộng sóng cả dập dềnh, hưng phấn khó hiểu lao tới tử địa. Không qua bao lâu, tốc độ rơi xuống đột nhiên ngừng, tiếng sóng xô bờ như con dã thú gầm rú phát ra âm thanh cuồng nộ đến cực điểm, gió biển mang theo hơi nước mãnh liệt khiến người ta không mở mắt nổi. Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, dưới chân vừa nặng, đúng là đã đứng trên mặt đất. Sở Phi Dương buông hai tay ôm Quân Thư Ảnh ra, Quân Thư Ảnh lảo đảo một chút mới đúng vững, mạnh quay đầu lại nhìn về phía Sở Phi Dương, trong lòng đã không còn chỉ là hờn giận. Nơi này là một sơn động, bên ngoài ngọn sóng cũng như sắc trời một màu mờ mịt, còn có tiếng sóng to gió lớn ầm vang không ngừng. Sở Phi Dương tựa vào cửa động, nhàn nhạt khoanh tay, cổ áo hơi rộng mở lộ ra ***g ngực tinh tráng, tư thái thảnh thơi tiêu sái không nói nên lời, Quân Thư Ảnh lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy so sánh với nhau, mình thật sự là chật vật không chịu nổi. Sở Phi Dương dùng đôi mắt như đêm tối nhìn y, ánh mắt xa lạ, nhưng lại nóng bỏng đến kì lạ. hắn đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Quân Thư Ảnh lúc này mới chú ý tới, trong khuỷu tay Sở Phi Dương ôm một dây thanh đằng, trong lòng liền hiểu ra, Sở Phi Dương là dựa vào cái dây kia đem hai người rơi thẳng xuống động trong vách đá này. Quân Thư Ảnh nhẹ nhõm thở ra một hơi, nếu như thế, vậy sẽ có biện pháp để đi lên… Sở Phi Dương thấy Quân Thư Ảnh sau khi nhìn thấy sợi dây hắn cầm bộ dáng liền an tâm, ý cười càng thêm sâu sắc, tay trái nhấc lấy đây đằng, hướng Quân Thư Ảnh lắc lắc, trong ánh mắt nghi hoặc của Quân Thư Ảnh, duỗi tay trái ra ngoài động, hạ xuống phía dưới, nhẹ nhàng buông lỏng tay… Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, vài bước đã chạy đến rìa động, nhìn thử xuống dưới. Gió biển mãnh liệt đập vào mặt, mùi muối biển bá đạo xông thẳng vào mũi, dây thanh đằng cứu mạng kia đã sớm không còn thấy bóng dáng. Y quay đầu lại nhìn về phía Sở Phi Dương, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn: “Ngươi….ngươi điên rồi sao?!” Sở Phi Dương không hề gì cười cười, tiến lên hai bước vào trong động, ngồi trên một khối đá, vươn một bàn tay về phía Quân Thư Ảnh. “Lại đây.” Thanh âm trầm thấp, lại tựa hồ so với trước đây càng thêm thâm thuý. Quân Thư Ảnh nghe tiếng, ngay cả tâm tư lo lắng xem đi lên như thế nào cũng đều thu về, cực kì kinh ngạc mà nhìn hắn: “Ngươi….ngươi có thể nói?!” Việc này cũng không thể trách y xem Sở Phi Dương như tên ngu ngốc, đều là bởi vì lúc Nguyên Tình và Sở Phi Dương tâm tính đại biến kia đều là một bộ muốn cười không cười bộ dáng quỷ dị không thông, Quân Thư Ảnh nguyên tưởng rằng bọn họ ngay cả tiếng cười cũng sẽ không phát ra, trực tiếp thoái hoá thành trạng thái thú vật nguyên sinh. Quân Thư Ảnh đã quên Nguyên Tình khi đó còn biết dùng thủ đoạn đùa giỡn lừa gạt sư tỷ để đạt được mục đích, hoặc là y căn bản không chú ý đến chuyện của người khác. Sở Phi Dương thu hồi tay lại, nhếch lên khoé môi, lấy một loại ánh mắt kì lạ nhìn y. “Quân Thư Ảnh.” Hắn gọi. Quân Thư Ảnh ngay cả sức lực để kinh ngạc cũng không có. Quân….Thư Ảnh, hắn đã bao lâu chưa gọi mình như vậy?! Trước đây khi từ trong miệng hắn thốt ra ba chữ này, mặc dù kêu cả tên họ, lại bởi vì giọng nói đầy ắp ái ý không hề che lấp, mà không có chút cảm giác xa lạ nào. Vậy một tiếng này của hắn thì tính là gì đây? Không mặn không nhạt, khiến y không nghe ra một tia ấm áp. Trong miệng Quân Thư Ảnh tràn đầy chua xót: “Ngươi nhớ rõ ta?” Nhưng ngươi lại không để ý đến ta… Sở Phi Dương lại lắc đầu: “Ta không nhớ rõ. Ta biết.” Hắn đứng lên đi đến bên cạnh Quân Thư Ảnh, cường thế uy bức lại khiến Quân Thư Ảnh không tự chủ được mà lui về phía sau từng bước, lúc nhìn thấy Sở Phi Dương tiến gần cầm lấy tay y, Quân Thư Ảnh mới ý thức được mình thế nhưng lại sợ hãi lui bước. Chỉ vì khí tức quanh thân hắn lúc này quá mức cường đại, quá mức vô tình. Những con thú trong rừng khi thấy vua của bách thú, cũng chỉ như thế này thôi đi… Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh đến trước mặt, một tay nắm lấy cằm y, để y đối diện với mình. Hắn chăm chú ngắm nhìn ánh mắt hàm chứa quật cường bi thương kia, một lát sau mới nói: “Chuyện cũ trước kia với ta chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhớ rõ cũng chỉ tăng thêm một tầng trói buộc. Hiện giờ trong thiên địa ta chính là thần! Không chết không già, không thể nắm trong tay sinh, nhưng lại nắm trong tay tử.” “Ngươi muốn thế nào?” Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy cằm bị niết sinh đau, y giật giật môi, nhẹ giọng nói. “Tình cảm chốn phàm trần chỉ có thể tăng thêm phức tạp, ta không cần. Nhưng mà ngươi…” Sở Phi Dương nheo nheo lại hai mắt, để mặt sát vào Quân Thư Ảnh “Chung quy ngươi lại có thể khơi mào lửa giận của ta…ta nhìn thấy ngươi cả người liền khô nóng, chân khí xung đột không chỗ khai thông. Việc này quả thật vô cùng không ổn….” Quân Thư Ảnh nghe hắn nói vậy, hai mắt dần dần trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy quang mang ướt át, tựa hồ chớp động một tia hy vọng, một tia vui sướng, chuyên chú nhìn hắn, hàng lông mi vừa dày lại dài chớp hai cái. Sở Phi Dương chỉ cảm thấy hai phiến lông mi kia giống như quạt quạt vào chính trái tim mình, khiến hắn tâm dương khó nhịn, một thân luống cuống lại đâm chồi, quả thực không thể ức chế. “Chính là bộ dáng này của ngươi!” Tay Sở Phi Dương không tự giác được dùng lực mạnh, khiến Quân Thư Ảnh đau đến nhíu mày. Hắn nhìn thấy hàng mi khé nhíu kia, chỉ cảm thấy tâm tình khó giải trong lòng càng thêm cuồng vọng tàn phá. Sở Phi Dương mạnh mẽ buông tay, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quân Thư Ảnh: “Trước khi ta biết rõ cảm giác khô hanh này rốt cuộc là vì sao, ngươi phải hảo hảo mà đứng ở đây!” “Ngươi muốn đi đâu?” Quân Thư Ảnh lên tiếng gọi Sở Phi Dương lúc này đã xoay người muốn đi ra ngoài. Sở Phi Dương ngừng một chút mới lạnh lùng nói: “Ngươi không cần biết.” Quân Thư Ảnh đương nhiên biết. Tô Kì Tranh nói, dưới sự kiểm soát của nội lực, dục vọng lạm sát của người khó có thể khống chế, vậy Sở Phi Dương tất nhiên là muốn đi giết người. Lần này đã không có y ngăn cản, y không tin đám người Sở Vân Phi có thể thoát được sát thủ của Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh thở dài một tiếng nói: “Phi Dương, ngươi muốn biết cảm giác khi đối diện với ta vì sao tồn tại, ta có thể nói cho ngươi.” -End 76- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 78 CHƯƠNG 77: Sở Phi Dương nhíu nhíu đôi lông mày tuấn tú, nhìn về phía Quân Thư Ảnh, chờ y mở miệng. Quân Thư Ảnh nhìn thấy biểu tình quen thuộc kia của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót. “Bởi vì….” Quân Thư Ảnh vừa mở miệng đã không biết phải giải thích như thế nào. Hai người ân oán dây dưa bảy năm trời, cho đến lúc cùng sinh cùng tử không rời nhau nửa bước, nếu muốn kể tường tận e rằng một ngày một đêm không thể hết được, nhưng có khi chỉ cần đôi ba câu là xong. Chỉ sợ bây giờ Sở Phi Dương không có kiên nhẫn nghe y nói, sau lại… Quân Thư Ảnh thật vất vả để thốt nên lời. Trong mối quan hệ của hai người, ái ngôn ái ngữ từ trước tới nay đều là sở trường của Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh sớm đã nghe đến nhàm , thậm chí đã coi đó là đương nhiên. Không ngờ khi chính y muốn mở miệng, lại giật mình phát giác ra, một lời yêu thương nặng đến nhường nào. Mà những lời tâm huyết tựa như nghìn cân kia, Sở Phi Dương ngày ngày không chút keo kiệt đều chắp hai tay dâng lên trước mặt y, nhẹ nhàng như thế, như mặt trời ấm áp trong mùa đông, bao phủ toàn bộ tinh thần cùng thể xác của y. Quân Thư Ảnh cắn cắn môi, mới nói: “Bởi vì ta là của ngươi…. của ngươi…” “Ngươi là của ta?!” Sở Phi Dương cười cũng như không lặp lại một lần. Quân Thư Ảnh khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, đáp: Ngươi cùng ta là – làm bạn cả đời.” Sở Phi Dương nghểnh mặt, sờ sờ cằm, lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh, đôi mắt thâm thúy so với lúc trước còn tinh ranh hơn vài phần cao thấp đánh giá: “Ngươi là đệ đệ của ta? Huynh trưởng? Cũng không giống. Cho dù ngươi có quan hệ gì với ta, cũng không còn ý nghĩa nữa.” “Không phải!” Quân Thư Ảnh có chút tức giận, thấy thái độ hết thảy đều không sao cả của hắn càng khiến y thêm oán phẫn. Sở Phi Dương nhìn khuôn mặt vì giận dữ mà tái nhợt đi của Quân Thư Ảnh, khinh thường hừ một tiếng: “Ngươi nếu không đưa ra được lý do đủ để thuyết phục ta, không giải thích được nội tâm xao động của ta, ta liền giết ngươi.” Từ “giết” trong miệng Sở Phi Dương vừa thoát ra, thân hình Quân Thư Ảnh nhoáng lên một cái, tựa hồ phải chịu đả kích rất lớn. Sở Phi Dương nhìn y, chỉ cảm thấy trong cặp mắt trợn tròn cũng đang nhìn hắn kia, dần dần ngập tràn sự đau lòng cùng ủy khuất. Chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi, sao lại đến mức này?! Sở Phi Dương đối diện với ánh mắt ẩn nhẫn bi thương của y, cảm giác khó hiểu trong lòng càng dày đặc thêm, hắn không kiên nhẫn hít thở thật sâu, rồi đi hai bước, rốt cuộc bực bội mà đưa tay đánh vào vách động, chấn động lan ra khiến đá vụn từ trên đỉnh rơi xuống. Quân Thư Ảnh cũng không né tránh, vẫn đứng yên nhìn hắn, mấy viên đá nện trên vai y, sau đó lăn đến dưới chân Sở Phi Dương. Sở Phi Dương cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ vài lần, trong lòng vốn mất bình tĩnh bỗng nhiên lửa giận dấy lên hừng hực, tựa hồ những cục đá kia mang theo bao nhiêu tội lỗi không thể tha thứ. Hắn nâng một cánh tay rồi vung lên thật mạnh, một cỗ cường lực như gió biển đem toàn bộ đất đá chướng mắt kia hất văng ra bên ngoài sơn động, thạch tử giống như được giải thoát, phiêu diêu rơi xuống mặt biển mờ mịt. Quân Thư Ảnh hạ tầm mắt nhìn mặt đất trước chân Sở Phi Dương bị thổi bay sạch sẽ, chốc lát sau rốt cục thu hồi thần sắc đau thương, sau đó nhìn thẳng vào Sở Phi Dương, nói: “Ngươi có xao động…. với ta, là vì ngươi với thân thể ta – có dục vọng.” Quân Thư Ảnh khẽ giang hai tay ra, tư thái giống như đang phơi bày thân thể của chính mình, nhìn về phía Sở Phi Dương. Ánh mắt Sở Phi Dương lướt qua rất nhanh trên thân hình thon dài của y, đối diện với đôi mắt của Quân Thư Ảnh, mới cười nói: “Ngươi là nữ nhân?” “Ngươi nói sao?!” Hai mắt Quân Thư Ảnh đã muốn bốc hỏa, không tự giác siết chặt tay. Như thế nào lại thấy Sở Phi Dương đáng đánh đến vậy?! “Không giống, không giống.” Sở Phi Dương dựa người vào trên vách động, khoanh tay, nâng cằm đánh giá Quân Thư Ảnh trước mặt, “Ta vì sao phải đối với thân thể ngươi sản sinh dục vọng?” “Ta làm sao biết được?!” Quân Thư Ảnh trông cái bộ dáng chẳng hề để ý của hắn, rốt cục không thể nhịn được nữa gầm nhẹ lên. Lúc trước là Sở Phi Dương dùng hết mọi thủ đoạn, bức bách lợi dụng y, khiến cho y cam tâm đi theo. Hiện giờ hắn còn dám mở mồm hỏi y?! Y thật ra từ lâu đã muốn hỏi Sở Phi Dương, mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, vì sao hắn luôn bỉ ổi với duy nhất mình y?! Sở Phi Dương trên mặt không ngờ mang theo ý cười nhè nhẹ, hàm chứa quỷ dị cùng thỏa mãn, lại nói: “Nói như vậy, ngươi là thê tử của ta?” Quân Thư Ảnh vốn không thích cách nói của hắn, không muốn đáp lại, nhưng cũng không thể không đối diện với Sở Phi Dương, y đành cắn chặt hàm răng không lên tiếng. Sở Phi Dương tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó, hắn gật gật đầu, giống như lẩm bẩm: “Thì ra ngươi là thê tử của ta. Trước kia ta cư nhiên lại thú một nam nhân làm thê tử, hành động kinh hãi thế tục đó so với ta bây giờ quả không kém.” Trong lời nói có chút tự đắc. “Ngươi nói đủ chưa?!” Quân Thư Ảnh cả giận mắng, “Ngươi hiện tại đã hiểu rõ rồi chứ! Sở Phi Dương, ngươi, nếu bây giờ còn muốn giết ta, ta không còn gì để nói.” Sở Phi Dương đáp: “Không, như thế nào được. Ta cho tới bây giờ không hề muốn giết ngươi. Ta nhìn thấy nước mắt của ngươi, thì nơi này đau đớn như muốn nứt ra.” Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, lấy tay chỉ chỉ vị trí trái tim chính mình, thái độ bình thản, không có sự thân thiết, không hề tán tỉnh, cứ như vậy đem lời tâm tình nói ra. “…..” Quân Thư Ảnh nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy xa lạ kia, rồi như thấy được quang mang quen thuộc thuở nào. Sở Phi Dương nghĩ nghĩ, tiếc nuối thở dài: “Không hoàn hảo ở chỗ, nam nhân không thể sinh con.” Quân Thư Ảnh biết Sở Phi Dương từ trước tới nay thích tiểu hài tử, chỉ là hắn chưa từng đề cập đến mà thôi, tựa hồ sợ làm cho Quân Thư Ảnh hiểu lầm. Nhưng hai người tương giao tám năm, Quân Thư Ảnh không thể không nhìn ra tâm tư đó của hắn. Không ngờ Sở Phi Dương lúc này lại thẳng thắn nói ra sở thích của mình. “Ai nói không thể?!” Quân Thư Ảnh cắn chặt răng, phản bác, “Trong nhà chúng ta trên dưới có hai nhi tử. Tên của bọn nó là Sở Kì cùng Sở Lân, đều là do đích thân ngươi đặt. Phi Dương, ngươi có gia có tử, chẳng lẽ phải vứt bỏ hết thảy, để thực hiện mộng đẹp mọc cánh thành tiên?! Đi lạm sát những người vô tội?! Ngươi nếu còn nhớ rõ nửa phần, ngươi cũng biết, cho dù ngươi giết sạch người trong thiên hạ, ta cũng không động dung. Nhưng, nếu ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ không còn là Sở Phi Dương nữa! Ta tuyệt đối không để điều đó xảy ra! Tuyệt không cho phép ngươi tự tay giết chết hắn!” Quân Thư Ảnh nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã muốn khàn khàn, vẻ mặt dữ tợn nhìn nam nhân trước mắt. Sở Phi Dương trừng lớn hai mắt, xuất thần nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Quân Thư Ảnh một lúc lâu, bước tới, tiến lên nắm lấy hai vai Quân Thư Ảnh: “ Ngươi… sinh hài tử cho ta?! Sở Kỳ, Sở Lân, nhi tử của chúng ta?!” Chẳng rõ vì sao, giờ khắc này, chuyện này có thể xoa dịu một cách thần kỳ cơn tà hoả cùng nóng nảy trong lòng hắn, chỉ để lại một mảnh ấm áp, một mảnh an bình. -End 77- Đăng bởi: admin
|
Nam Phong Ca Chương 79 CHƯƠNG 78: Trong sơn động cháy lên một đống lửa không lớn cũng không nhỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lách tách thật khe khẽ, bên ngoài tiếng sóng biển ào ạt xô vào vách đá, khiến cho động bích dưới chân cũng ẩn ẩn rung động. Sở Phi Dương ngồi ở cửa động, Quân Thư Ảnh thì ngồi trước đống lửa. Trầm mặc như vậy đã giằng co rất lâu, lâu đến mức Quân Thư Ảnh rốt cuộc không thể nhẫn nại được. “Ngươi đã biết toàn bộ, hiện tại rốt cuộc muốn thế nào?” Quân Thư Ảnh mở miệng nói. Tầm mắt Sở Phi Dương chuyển về phía y, khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mĩ đến ngây người, hắn dùng ánh mắt mà Quân Thư Ảnh đã quen thuộc nhiều năm nhưng tựa hồ càng thêm thâm thuý nhìn y, giống như nghiền ngẫm nhưng lại khiến Quân Thư Ảnh tự dưng sinh ra chút cảm giác mất tự nhiên. “Ánh mắt ta ngày trước vẫn là rất tốt.” Sở Phi Dương đột nhiên nhướn mi cười nói, đứng dậy đi đến trước người Quân Thư Ảnh, từ trên cao nhìn xuống y. “Ngươi làm gì?!” Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy tóc gáy mình dựng thẳng, bản năng bắt đầu cảnh giác, thân thể ngửa về sau, muốn lui lại. Sở Phi Dương trước một bước ngăn cản đường lui của y, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cầm Quân Thư Ảnh, ngả ngớn vuốt ve một lát, vẻ mặt hứng thú nói: “Quả thực là giai nhân. Ta sẽ cho phép ngươi về sau đi theo ta, phụng dưỡng ta, ngươi có vui không?”Quân Thư Ảnh giống như thấy quỷ mà nhìn Sở Phi Dương, giận tái đi, một mạt màu đỏ hiện lên ở cần cổ và hai má, giương mắt trừng hắn nửa ngày, mới mở miệng: “Ngươi….” sau tiếng đó, không nói tiếp câu sau. Dừng nửa ngày, rốt cục thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, đẩy bàn tay đặt trên cằm ra, cúi đầu, vẻ mặt u sầu. Sở Phi Dương ngồi xuống kề bên Quân Thư Ảnh, nâng tay ném một cây củi vào đống lửa, dùng bả vai đẩy đẩy Quân Thư Ảnh, quay đầu nhìn y cười: “Ngươi làm cái biểu biểu tình gì vậy? Không phải ngươi yêu ta sao? Ta cho phép ngươi làm bạn với ta, sao ngươi lại rầu rĩ không vui? Chỉ cần ngươi gật đầu một cái ta sẽ lập tức mang ngươi rời khỏi sơn động này, rời khỏi hoang đảo này, tìm một địa phương náo nhiệt, hảo hảo chơi đùa một phen.” “Ngươi muốn chơi đùa thế nào?” Quân Thư Ảnh khẽ cau mày nhìn hắn. Sở Phi Dương liếm liếm môi, đôi mắt lúc này phóng ra tinh lượng quang mang, tựa hồ đang suy nghĩ đến chuyện gì cực kì vui vẻ: “Đương nhiên là… tuỳ tâm sở dục, nắm trong tay sinh tử, tận tình….” Quân Thư Ảnh nhìn thấy trên mặt hắn toát ra dục vọng muốn giết người, trên khuôn mặt tuấn mĩ thậm chí tràn ngập, tràn ngập vội vã, ngay cả khoé miệng hắn lộ ra tia mỉm cười ở trong mắt Quân Thư Ảnh cũng trở nên vặn vẹo. Quân Thư Ảnh chỉ đột nhiên cảm thấy ngực một trận bực mình, nhấc chân đá qua: “Không cho phép ngươi cười như vậy!” Sở Phi Dương một tay bắt lấy mắt cá chân của y, sắc mặt trầm xuống: “Ngươi làm gì?! Thư Ảnh, ngươi không được thị sủng mà kiêu!” “Cút cái thị sủng mà kiêu của ngươi đi.” Quân Thư Ảnh một cái xoay người nhanh nhẹn, tay áo tung bay liền đã đứng trước mặt Sở Phi Dương hơn ba bước, khuôn mặt đỏ ửng lên cả giận nói: “Sở Phi Dương ngươi nếu vẫn là Sở Phi Dương, liền lập tức tỉnh lại cho ta! Ngươi như vậy tính là cái gì! Tính cái gì? Ngươi tự nhìn chính mình xem, điên điên khùng khùng, người không ra người quỷ không ra quỷ! Ngươi cho ngươi là ai?! Ngươi là Sở Phi Dương a, là thiên hạ chí nhân chí nghĩa chí trung trí thiện Sở Phi Dương a!” Sở Phi Dương nhìn vẻ mặt tiêu điều bi thương của Quân Thư Ảnh, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy: “Như thế nào? Hoá ra ngươi yêu ta như vậy sao? Cái loại người nhu nhược đó thì có cái gì tốt?! Cái gì mà chí nhân chí nghĩa chí trung chí thiện, cũng chỉ là lớp nguỵ trang của kẻ yếu kém mà thôi. Ta của hiện giờ mới là chân chính tỉnh táo! Ngươi có hiểu cảm giác nắm giữ được sức mạnh vô thượng không?” Sở Phi Dương nói xong, đi đến phía trước Quân Thư Ảnh, nâng một bàn tay nhẹ nhàng chế trụ phản kích của Quân Thư Ảnh, ôm trọn y từ phía sau, dán lên lỗ tai của Quân Thư Ảnh, cười nhẹ nói: “Ân?! Ngươi hiểu không? Trần vật thế gian này, không có thứ gì mà ngươi không lấy được. Tất cả đều dễ như trở bàn tay, cũng đều có thể tuỳ tay vứt bỏ! Thế nhân chính là bởi vì cầu không được, mới có thể quý trọng, nếu hết thảy đều có thể tới dễ dàng, còn có cái gì tất yếu mà cần cẩn thận như tấm băng mỏng? Còn có cái gì cố gắng nguỵ trang thành giả nhân giả nghĩa 一” “Ngươi câm mồm!” Quân Thư Ảnh vùng vẫy nổi giận nói: “Sở Phi Dương mới không phải giả nhân giả nghĩa! Hắn là người thiên hạ đệ nhất chính trực chính nghĩa! Nói cái gì mà thế gian vạn vật dễ như trở bàn tay, tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ! Cho dù người là thần minh trên ba mươi sáu tầng trời, ngươi cũng sẽ có thứ không cầu được! Ngươi mới là tẩu hoả nhập ma đến phát rồ!” Sở Phi Dương nghe xong cúi đầu cười, hắn dùng tay kia nắm vòng lấy eo Quân Thư Ảnh, ngăn cản không cho Quân Thư Ảnh giãy dụa, giống như ái nhân cực kì thân mật dính sát vào người y, nghe tiếng thở hổn hển trong ***g ngực y, khẽ cười nói: “Cho nên, ngươi đã bị tên thiên hạ đệ nhất chính trực lừa khiến cho cam tâm tình nguyện uỷ thân cho hắn? Thậm chí vì hắn, không màng bản thân xông vào chỗ nguy hiểm, ngay cả chuyện thân là nam tử khó làm nhất, ngươi cũng đều nguyện ý vì hắn làm….” Quân Thư Ảnh đối với lời nói của hắn có chút không lọt tai, biết rõ tại nam nhân cường đại đến nghịch thiên này có dãy dụa cũng vô dụng, lại không cam lòng bị hắn giam cầm trong ngực như thế mang theo chút hơn thua không ngừng phản kích chống cự. Sở Phi Dương đột nhiên một phen ngăn chặn tất cả phản kháng của y, thanh âm cười nhẹ đã có chút âm trầm, hắn dùng song trưởng cứng rắn như thiết chặt chẽ khoá trụ Quân Thư Ảnh, ghé vào lỗ tai y nói: “Thư Ảnh, nghe lời đừng tiếp tục chống đối. Vì sao ngươi vẫn không thấy rõ? Ta chính là Sở đại hiệp của ngươi, Sở đại hiệp của ngươi 一 chính là ta. Người ngươi yêu chính là ta, người ngươi muốn làm bạn cả đời cũng là ta, phụ thân của Kì Lân là ta, ngươi hao hết thiên tân vạn khổ để tìm kiếm, cũng chỉ có ta. Ta hiện giờ đang đứng ở trước mặt ngươi, vì sao ngươi không dùng trái tim cảm thụ một chút, nhìn xem ta có phải là Sở Phi Dương của ngươi hay không. Thân thể của ngươi….” Thanh âm Sở Phi Dương đột nhiên thấp xuống: “Thân thể của ngươi, nhất định là từ lâu đã quen thuộc ta. Nếu ngươi đã không muốn dùng tâm cảm thụ, vậy hãy dùng thân thể của ngươi…. hảo hảo mà cảm thụ ta….” Sở Phi Dương nói xong, tựa như bị mê hoặc, hạ mí mắt nhìn nước da trắng nõn trên cổ Quân Thư Ảnh, đặt đôi môi ấn lên làn da lộ ra nơi cần cổ. Cảm nhận được xúc cảm nóng bỏng kia, giống như quen thuộc rồi lại giống như xa lạ vô cùng, thân thể Quân Thư Ảnh cứng ngắc lại. -End 78- Đăng bởi: admin
|