Trủng Cảnh Chỉ Hi
Chương 69: Nghi ngờ
Park Yoochun và Kim Junsu chính thức bắt đầu mối quan hệ, tựa như tình trong ý ngoài. Cả hai đối nhau đều có tình cảm, nhiệm vụ cùng bên nhau thực hiện, nhưng là, Kim Junsu có thể thích hắn, chấp nhận hắn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đối với Park Yoochun mà nói, quả thật có phần không dám tin.
Nhiều khi, Park Yoochun tự thấy chính mình đang thay đổi, lại là thay đổi khá nhiều, ngày trước hắn rất khinh thường những hành động sến súa của những đôi lứa bên nhau, nhưng giờ đây, bên cạnh Kim Junsu, tất cả mọi việc ấy bản thân lại đều làm như một thằng ngốc. Đi xem phim, ăn quán ven đường, dắt tay nhau đi tản bộ bên bờ sông, ngồi đón ánh trăng, mải mê ngắm nhìn Kim Junsu bên cạnh đang nhắm mắt, có chút ngây ngô khiến hắn muốn cưng chiều.
Thật giống như yêu thích một đồ vật, trước kia là quá xa xôi không thể nắm bắt, giờ lại đang nắm trong lòng bàn tay, cho nên Park Yoochun vừa vui mừng, vừa lo sợ, nhưng cũng không hẳn là bất an, vì với hắn mà nói, nếu sợ hãi hạnh phúc thì sẽ khiến cho chính bản thân thấy khó có thể nắm chắc được nó, cũng khiến cho bản thân tự đánh mất cơ hội có được nó.
Hôm đó về nhà Yoochun, sắp xếp cho Junsu lên phòng nghỉ ngơi trước, Yoochun xuống nhà, đúng thời điểm gặp ChunHuek ở hành lang. Tay trái cậu xách túi rác, tay phải cố sức đóng cửa, Park Yoochun thấy vậy theo bản năng chạy tới giúp, ChunHuek hoảng sợ, định thần lại nhận ra là Yoochun, liền nở nụ cười:
“Đức ngài Park …”
Tươi cười nhìn Park Yoochun, bỗng nhiên trông thấy Kim Junsu ở đằng sau, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Junsu nhìn thấy ChunHuek cũng rất ngạc nhiên, cố lật lại trong đầu những mảng kí ức liên quan đến người trước mặt, hình như là lúc ở Ánh Nắng Nửa Đêm, ChunHuek đứng cạnh Park Yoochun…. Là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng ….
Yoochun nhìn hai người bất động trước mặt, mỉm cười, vỗ vỗ vai ChunHuek:
“ChunHuek, lần trước cậu đưa tôi đi ăn ở chỗ đó rất được, nếu rảnh thì chúng ta có thể tiếp tục đến đó mua, được chứ?”
ChunHuek cùng Junsu đồng thời quay lại nhìn Park Yoochun, Yoochun từ từ đi về chỗ Junsu, kéo cậu đến bên người:
“ChunHuek, đây là Junsu, từ bây giờ sẽ ở cùng với tôi.”
Hắn nói ngữ điệu bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình thản, còn hơi mỉm cười, nhưng đều không làm cho ChunHuek bên này bình tĩnh lại được.
Có lẽ như vậy, Park Yoochun nói ra những lời nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng thực chất lại tàn nhẫn làm sụp đổ toàn bộ ảo tưởng của ChunHuek. Vậy là chỉ có thể cùng người làm bằng hữu, còn yêu, người chắc đã có Kim Junsu kia rồi.
“Chúc mừng Đức ngài Park”
ChunHuek vẫn nở ra nụ cười rực rỡ nhất, tươi cười chúc phúc, sau đó lập tức xách túi rác mang đi, hướng Junsu gật đầu. Yoochun xem Junsu vẫn đứng đó, không có biểu tình gì, cũng không lộ ra dáng vẻ đang suy nghĩ gì, liền vội vàng giải thích:
“Thật ra là cậu ấy đã cứu anh, phản bội lại Hội con bọ cạp vàng, anh không thể bỏ lại cậu ấy, cho nên … “
“Anh nói nhảm cái gì đó..”
Junsu chặn lời hắn, sau đó quay đầu lại, tươi cười:
“Em tin anh, Yoochun.”
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Junsu càng thêm tươi tắn, vì cậu tin tưởng, từ sâu tâm khảm đã tin tưởng người đàn ông này.
Tại tòa nhà M.J
Chole gõ cửa, nghe thấy được đáp lại, liền bưng khay cà phê đẩy cửa vào.
“Cố vấn Jung, cà phê của anh đây.”
“Cám ơn.”
Nhìn Yunho không có ý định dừng tay nghỉ ngơi, Chole cũng đã cảm thấy quen. Tính ra cũng gần một tháng, Jung Yunho vẫn trong tình trạng như vậy. Bận rộn, chặt chẽ, xác suất thành công của Case đạt mức cao nhất, có điều khiến cô nghĩ không nổi chính là, tất cả những Case Jung Yunho chịu trách nhiệm thời gian gần đây đều khá thuận lợi, lợi nhuận tuy rằng không phải là tăng nhanh chóng, nhưng lại nhiều Case thành công như vậy cũng là mở ra những cơ hội làm ăn mới, tạo thời cơ thuận lợi cho kinh tế của M.J. Cô không nhịn được thầm khen trong lòng, Tổng giám đốc Kim quả là biết dùng người.
Jung Yunho uống vài ngụm cà phê, lại đột nhiên ho khan vài tiếng khiến Chole có chút lo lắng:
“Cố vấn Jung, anh bị cảm sao? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe một chút!”
Yunho lúc ấy mới biết trong phòng còn người, ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, gật gật đầu tỏ ý vẫn ổn. Chole biết giám đốc khi làm việc rất ghét bị làm phiền nên tự động ra ngoài, liền bị Yunho gọi lại:
“Chole, giúp tôi quan sát nhân sự phía bên F.K trong hai ngày này.”
“A? F.K thay đổi quản lý sao?”
“Để ý giúp tôi là được.”
“Vâng, em sẽ chú ý.”
Kim Jaejoong trong phòng làm việc của Hội, có chút đau đầu nhìn bản báo cáo của các đường chủ gửi đến. Toàn bộ lượng thuốc phiện ở Hàn Quốc của Hội không phải là nhiều, vì muốn duy trì lợi nhuận thuốc phiện, Jaejoong đã định tập trung toàn bộ thuốc phiện tồn kho, nhưng khó ở chỗ, cảnh sát giống như có tai mắt ở mọi nơi, luôn biết chính xác thời điểm bọn họ định rời hàng đi. Kim Jaejoong biết, người phá cậu lần này, là Park Yoochun.
Thuốc phiện của Hội trước mắt cứ thủ ở kho, nhưng là một cái kho hoang vu ít ai ngờ tới. Nơi ít ai ngờ tới, không đánh số hay được sắp xếp theo đợt, khiến người ta nghĩ chỉ là một nhà kho bỏ đi, chính tại nơi đó, chất chứa cả kho báu của Hội con bọ cạp vàng.
Nhưng đây chỉ là nơi chứa tạm thời, Kin Jaejoong vẫn đang tìm nơi để tiếp tục vận chuyển. Muốn chống đỡ Hội thì cần nhiều thuốc phiện hơn nữa, chứ không phải chỉ một cột trụ sản xuất ở nhà chính là đủ. Kim Jaejoong chắc chắn sẽ cẩn thận tìm cách mở thêm phân xưởng nữa, dù cho cảnh sát có gây sức ép với Hội tới mức nào.
Đặc biệt là Park Yoochun …
Jaejoong tựa người về phía sau, tay nghịch ngợm cái bật lửa, nếu nhằm vào Hội con bọ cạp vàng, vậy thì chúng ta cùng nhau đối mặt đấu một trận.
TV trước mặt vẫn đều đặn phát ra tin tức, là bản tin về kinh tế và tài chính, F.K thay đổi tổng giám đốc, Jaejoong không có biểu tình gì, nhìn khuôn mặt kẻ được giới thiệu là Giám đốc mới, xem chừng còn rất trẻ nhưng lại mang nụ cười bí hiểm, Jaejoong chỉ thoáng suy nghĩ, M.J với F.K vẫn luôn là đối thủ, nếu Han JoongMyeong đã đổi tổng giám đốc, nói không chừng F.K đang muốn phô trương thanh thế để uy hiếp M.J. JaeJoong lạnh lùng hừ một tiếng:
“Còn trẻ như vậy đã nói là nhận con nuôi, chi bằng nói luôn bản thân không có khả năng đó còn khiến người ta dễ nghe lọt.”
Bên này, Yunho tắt TV, cầm lấy điện thoại, gọi đi:
“Em đang ở đâu, ra đây gặp mặt đi.”
“Không.”
Yoen RyoSan đắc ý cự tuyệt, thằng nhóc căn bản thừa biết mình không cần phải cùng Yunho thương lượng, có Han JoongMyeong ở đây, kể cả nó muốn cũng không thể giúp, hơn nữa nó biết rõ Yunho muốn gì, nên nó càng không muốn giúp, chính là không muốn nhìn Yunho đi vào con đường chết.
“Anh đang ở quán cà phê đợi em.”
“Không đi không đi không đi! Jung Yunho, em nói là em không muốn gặp anh, anh điếc sao?”
Thư kí ngoài cửa nhìn tổng giám đốc mới một bên nắm chặt cà-vạt, một bên phá hỏng hình tượng gào vào điện thoại, có chút kinh ngạc, không dám bước vào. Yoen RyoSan
tính tình quái gở, cô cũng đã thấy qua, ví như lần trước ở văn phòng chủ tịch, cô đứng ngoài mà vẫn nghe thấy giám đốc Yoen cùng giám đốc Han cãi nhau một trận cái gì mà “Jung Yunho”, nhưng thân làm thư kí, cô cũng tự biết chuyện nào cần để vào tai nên cũng không dám tiếp tục đứng nghe lén.
Bên kia, Yunho không nghe RyoSan nhiều lời, liền cúp điện thoại, lấy chùm chìa khóa trên bàn, lái xe thẳng đến quán cà phê. Vào trong quán, tìm một góc ngồi xuống, không đến năm phút sau liền thấy RyoSan quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, thở hồng hộc chạy vào. Yunho cười cười, đứa bé này, vẫn tính tình như cũ, cho dù ngoài miệng nói không, nhưng thực chất lại nhanh nhanh chóng chóng mà chạy tới, sợ người ta vì sự chậm trễ của mình mà bỏ đi mất.
“Làm gì mà vội vã vậy? Ngồi xuống uống chút nước đã.”
Đưa cà phê nóng tới trước mặt nó, đứng lên muốn đi lấy tài liệu, nhìn RyoSan vẫn đứng ngây ở đó, có chút buồn cười, liền đưa tay xoa đầu thằng nhóc một chút. RyouSan sắc mặt khó chịu, mở miệng càu nhàu:
“Jung Yunho, đừng có luôn cho em là thằng nhóc như vậy”
Yunho ngồi xuống, mở tư liệu ra xem:
“Anh gặp em lúc em 11 tuổi, không phải thằng nhóc thì là cái gì?”
“Anh so với em còn nhỏ hơn, là 5 tuổi, thằng nhóc 5 tuổi!”
RyoSan thấy Yunho đưa cho mình tập tài liệu, đang muốn phản kháng thì bị giọng điệu bình tĩnh của Yunho cắt ngang:
“RyoSan, Case lần này của M.J là do anh điều hành, mấy ngày nữa, anh sẽ bắt tay vào dự án, hy vọng bên em có thể hợp tác.”
Ryosan không nói gì, Yunho tiếp:
“Lần này là Case lớn, hoạt động kế hoạch lại là lâu dài, nếu thi hành ngắn hạn sẽ không có tiền lời, nhưng nếu muốn duy trì kéo dài, thì nguồn vốn đầu tư cũng phải được huy động một cách hợp lý, vậy nên, nếu ký kết với M.J, anh đảm bảo đây là một trụ cột tài chính vững chắc.”
“Mà RyoSan, nói cho em điều này, từ chối hay phản đối là việc của em, còn ý anh đã quyết, anh sẽ làm cho bằng được, chưa từng có chuyện anh bỏ cuộc hay chấp nhận thất bại đâu. Anh biết nói vậy sẽ làm khó em, thật xin lỗi, nhưng là do …. “
RyoSan bình thản tiếp lời anh:
“Là do, anh vẫn luôn là người như vậy, vẫn là Jung Yunho, phải không?”
Thu lại nụ cười và kìm nén cơn tức giận, RyoSan xiết chặt tài liệu nhận được từ Yunho:
“Jung Yunho, F.K cùng M.J hợp tác, là F.K cùng M.J, đối thủ một mất một còn, hợp tác, lại là do M.J xuất ra một khoản tiền lớn như vậy lo liệu phần đầu của dự án, Yunho, anh nói cho em biết, người của M.J, à không phải, là người của Hội con bọ cạp vàng sẽ giải quyết mọi việc theo ý anh mà không gây tổn hại đến F.K sao? Anh điên rồi, bọn họ cũng điên theo luôn sao?”
“Anh sẽ xử lý tốt”
“Xử lý? Ha, xử lý thế nào? Mở một cuộc đàm phán? Nhẹ nhàng khuyên bảo? Hay nói cho bọn họ rằng con đường họ đang đi là lầm lỗi, đi theo con đường của Jung Yunho mới là quang minh chính đại, đàng hoàng thẳng thắn? Jung Yunho, Hội con bọ cạp vàng sẽ giết chết anh!”
Yunho nhìn chằm chằm tách cà phê, không nói gì. Một lúc sau, hắn đứng lên:
“Han JoongMyeong bên đó, chắc nên nhờ vào em, RyoSan, giúp anh sắp xếp một cuộc hẹn.”
Ryosan trừng mắt nhìn Yunho, đứng dậy nắm chặt cánh tay anh:
“Hẹn? Anh muốn gì cơ chứ???”
Yunho cảm thấy hơi đau nơi cánh tay bị nó nắm, anh cũng đọc được trong mắt nó có bao nhiêu sợ hãi, liền nở nụ cười, vỗ vỗ tay nó:
“Đừng lo lắng, bây giờ thì chưa có gì”
“Có việc gì rồi thì anh hối cũng không kịp!”
“Anh biết mình đang làm gì”
Đang muốn rời đi, RyoSan lại nắm chặt lấy cánh tay của anh, đôi mắt có chút đỏ lên:
“Yunho, nói cho em nghe đi, thật sự Hội con bọ cạp vàng đã cho anh cái gì …. “
Yunho nghĩ nghĩ, sau đó cong khóe miệng lên, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại khiến cho RyoSan cảm thấy xa lạ:
“Em nên hỏi, là họ đã lấy mất của anh cái gì.”
Nói xong, Yunho nhanh chóng rời đi.
Không phải Hội con bọ cạp vàng, càng không phải nhà họ Kim, là Kim Jaejoong, từ đầu tới cuối chỉ có Kim Jaejoong.
Lấy mất cái gì?
Lấy mất toàn bộ suy nghĩ, toàn bộ tâm trí, toàn bộ yêu thương.
Nhìn Yunho khuất bóng, RyoSan bỗng nhiên thấy lòng chùng xuống, nó cũng không rõ vì điều gì, gặp lại Jung Yunho như vậy, so với một năm trước nói là giống nhau cũng đúng, mà nói là xa lạ cũng không sai. Yunho của ngày trước cũng là như vậy, kiên định, quyết liệt, bá đạo, và chưa bao giờ nó thấy mình có đủ khả năng nắm bắt được anh, hay thậm chí là chạm vào anh.
M.J, tòa nhà cao tầng của ban quản trị
Thư kí Chole thay Yunho trình bày những kế hoạch đã được soạn thảo sẵn về dự án sắp tới, cô gái nói rất lưu loát, nhưng các vị đổng sự bên dưới lại có vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Đợi khi Chole hoàn thành xong nhiệm vụ, không khí trong phòng họp rơi vào yên tĩnh tới rợn người.
Yunho đưa tầm nhìn về toàn bộ căn phòng, mở miệng hỏi:
“Các vị, có ai có ý kiến gì không? Nếu không bổ sung thêm gì, mong các vị có thể kí tên vào đây.”
Im lặng, không phải vì không có dị nghị, mà là tất cả các vị trong hội đồng quản trị ngồi đây đều không thể hiểu nổi phương án phát triển của ngài cố vấn tài chính Jung Yunho, nên vẫn đang chờ được nghe tường tận lý giải. Tham dự vào dự án của chính phủ lần này, nếu chỉ trong thời gian ngắn thì hiệu quả nhỏ, bắt buộc phải theo kế hoạch lâu dài, tạm thời không nói tới việc M.J chưa từng tham gia những dự án kiểu này, chỉ cần nói tới việc M.J phải bỏ dở bảy hợp đồng trong tay để điều động tài chính trợ giúp cho Case này đã khiến cho các vị đổng sự ở đây không tài nào hiểu nổi.
Quản lý Wang đã 50 tuổi, làm tại M.J này từ những năm đầu, vẻ mặt hắn tuy không tốt nhưng cũng khéo léo không để lộ ra cơn giận dữ cực độ:
“Cố vấn Jung, cho hỏi có phải có điều gì nhầm lẫn ở đây hay không, tham gia vào dự án này đã khiến chúng tôi khó hiểu, lại thêm bản phương hướng của anh càng khiến chúng tôi mong muốn cố vấn Jung cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý.”
“Tôi nghĩ là không cần giải thích thêm nữa, M.J chúng ta hiện nay là thích hợp nhất để thực hiện dự án này.”
Quản lý Wang mặt càng đen lại, nhưng vẫn gắng kiềm chế, đẩy văn kiện về phía trước:
“Như vậy tôi xin phép được từ chối kí.”
Có người khởi xướng, các vị đổng sự khác cũng đẩy văn kiện trả lại:
“Chúng tôi cũng xin phép không kí.”
Quản lý Jang thường ngày rất coi trọng năng lực cũng như cách xử lý vấn đề của Yunho, giờ đang cẩn thận xem lại văn kiện một lần nữa, sau đó lên tiếng:
“Yunho, năng lực của cậu không ai là không nể phục, nhưng lần này, dự án này thật sự khiến chúng ta khó có thể chấp nhận, hơn nữa, dù chúng ta có ký, thì giám đốc Kim cùng phó giám đốc Shim cũng sẽ không đồng ý, vậy nên, ta hy vọng cậu có thể xem xét lại phương hướng này để kịp thời thu hồi, dù sao thì … “
Ngài quản lý cố gắng nghĩ ra cái lý do nào cho phù hợp một chút:
“Dù sao thì, cố vấn Jung vượt quyền quyết định việc trọng đại như vậy, ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty, cũng có chút không thỏa đáng.”
Cậu ấm Lee, con trai của một vị giám đốc trong ban quản trị, còn trẻ người nhưng ngựa non háu đá, hiện tại ở M.J là chờ thời cơ nắm lấy quyền hành, trước nay ở M.J, Yunho vẫn luôn được Jaejoong và Changmin trọng dụng, hiện tại bản thảo dự án của Yunho có nhiều điểm không ổn như này, hắn lợi dụng nước đục thả câu, đem văn kiện ném lên bàn, um sùm nói:
“Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Yunho bình tĩnh nhìn hắn, hỏi:
“Cậu Lee có cao kiến gì sao?”
“Anh cho anh là ai? Là cổ đông của M.J sao? Anh tính ra cũng chỉ là một chức cố vấn nho nhỏ của công ty mà thôi! Anh thật sự đang giở trò gì vậy, muốn M.J ngày mai trực tiếp phá sản phải không? Đừng tưởng làm cho M.J vài Case thành công là một tay nắm trọn cái công ty này!”
Càng nói lại càng hăng, gã họ Lee dù sao từ trước tới nay cũng không ưa gì Yunho, nháy mắt không khí trong phòng trở nên nóng hừng hực. Cậu ấm Lee bước nhanh tới trước mặt Yunho, rống lớn:
“Ai cho anh to gan lớn mật như vậy, ai cho anh quyền hành điều khiển, ai cho anh ở M.J này muốn làm gì thì làm như thế? Anh nghĩ công ty là công viên, việc kinh doanh là trò đùa tiêu khiển của anh sao?”
Cả căn phòng bỗng nhiên nổi lên những tiếng bàn luận, người lời này, kẻ ý kia, bàn tán xôn xao. Lời lẽ của cậu ấm Lee có phần gay gắt, nhưng không phải là không đúng ý mọi người ở đây, thư kí Chole lo lắng quay sang nhìn Yunho bên cạnh, nhân vật chính trong cuộc bàn luận mà nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.
Đúng lúc này, cửa chính phòng họp mở ra.
Kim Jaejoong đứng ngay ngưỡng cửa, Shim Changmin ở phía sau cậu, sắc mặt có chút trầm ngâm, nhìn bao quát cả căn phòng.
Các vị cổ đông thấy Jaejoong đến, đồng loạt đứng lên, Yunho cũng đứng lên, nhìn chăm chú vào người đang nhìn mình ngoài cửa.
Vừa nãy, Yunho không có ý định phản bác hay tranh cãi, bởi vì anh biết, ý nghĩ của anh cần người hiểu rõ, không phải là trước mặt những người này làm cho rõ ràng gọn ý. Kim Jaejoong, đây mới là người duy nhất, cần anh giải thích, cần anh thuyết phục, cũng là người quan trọng nhất quyết định cho dự án lần này của anh.
Thu hồi lại ánh mắt, Jaejoong nhìn xung quanh bốn phía, sau đó chậm rãi đi đến bên cậu ấm Lee. Jaejoong không cười, ánh mắt cũng lãnh đạm khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, rõ ràng từng chữ như tuyên bố cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây:
“Nghe cho rõ, là tôi cho anh ấy lá gan, cho anh ấy quyền lợi, cho anh ấy ở M.J thích làm gì thì làm.”
Gã họ Lee tuy có chút run rẩy, nhưng vẫn cố phản kháng, nói:
“Nhưng là ….”
Jaejoong không thèm nhìn gã nữa, quay qua các vị đổng sự:
“Tôi nghĩ các vị đã quên, Jung Yunho là do chính tôi mời về làm cố vấn đầu tư, bây giờ các vị nghi ngờ hắn, thì có phải hay không cũng khiến tôi nghĩ rằng các vị đang chĩa mũi nhọn về tôi?”
Không ai dám lên tiếng, Jaejoong lạnh lùng nói tiếp:
“Tôi không biết các vị có bất mãn gì đối với hợp đồng của M.J, nhưng xin các vị nghe cho rõ, Jung Yunho là do tôi lựa chọn, cho nên từ giờ về sau, bất kể là có vấn đề gì cũng không ai có quyền nói chuyện vô lễ với hắn như vậy!”
Quản lý Wang đang muốn mở miệng nói điều gì, liền bị Jaejoong chặn ngang:
“Về bản hợp đồng này, tôi sẽ trực tiếp cho mọi người một lời giải thích ổn thỏa, hiện tại mọi người cứ về làm tiếp công việc đi.”
Vài vị đổng sự có nhiều điểm muốn hỏi, nghe Jaejoong nói thế cũng không dám nán lại, vội vội vàng vàng kéo nhau ra ngoài. Changmin lật xem bản dự án trên bàn, sắc mặt càng ngày càng xấu, đôi lông mày nhăn lại dính vào nhau, nhưng vì Jaejoong và Yunho vẫn đứng im tại đó nên không dám nói gì.
“Bé Min, em cũng Chole ra ngoài trước, khóa cửa lại cho anh, anh muốn cùng cố vấn Jung bàn chuyện.”
Yunho vẫn đứng nguyên tại đó, bình tĩnh nhìn Changmin cùng Chole rời khỏi, quay lại nhìn đăm đăm vào Jaejoong, Jaejoong tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại toát ra tia lửa thiêu đốt cùng hàn khí lạnh băng.
“Được rồi, cố vấn Jung, hiện tại có thể cho tôi một lời giải thích chứ?”