[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
|
|
Trủng Cảnh Chỉ Hi Chương 40: Xử trí theo cảm tính Ánh sáng màu bạc lướt qua không trung tạo thành đường cong đẹp đẽ, rơi trên chiếc chăn mềm mại, JaeJoong cầm lên, mở nắp ra, chiếc bật lửa màu trắng bạc vẫn nổi lên ánh lửa đỏ hồng. Cậu không ngờ Jung YunHo trong nháy mắt ấy sẽ nhặt chiếc bật lửa này, tâm trạng mất mát của cậu được lấp đầy bởi sự chiếm lại bất ngờ cùng cảm động nhàn nhạt, vuốt ve hoa văn St Petersburg tinh xảo trên thân chiếc bật lửa, JaeJoong đùa cợt hỏi YunHo “Nguy hiểm như vậy, anh còn có thời gian nhặt cái này?” YunHo ngồi trở lại trên giường của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói “Vật này, có ý nghĩa rất quan trọng với tôi…” “Sao anh còn tặng tôi?” YunHo ngập ngừng một chút, JaeJoong nắm chiếc bật lửa chờ anh nói, YunHo rũ mí mắt xuống, giọng nói rất bình thản “Đã nói rồi mà, là đền bù cho cậu.” Dường như cuộc đối thoại độc thoại nội tâm có thể gợi ra bị một câu nói “Đền bù cho cậu” lặng yên không một tiếng động đình chỉ, JaeJoong cũng không hỏi lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên trong căn phòng trở nên yên tĩnh vắng lặng, trải qua nhiều chuyện như vậy, sự bùng nổ cảm xúc trong tiềm thức tại giờ phút nguy hiểm đó khiến trái tim hai người trong thời đểm ấy rót đầy mật ngọt, thế nhưng, bây giờ tất cả đã yên bình, đối mặt với tình cảm, bước chân của hai người có vẻ như không ai bảo ai mà chậm lại. Cửa phòng bệnh mở ra, Pierre và ChangMin đi vào, thấy hai người đều đã tỉnh cũng không có gì ngạc nhiên, Pierre đẩy kính mắt “Uhm, quả nhiên, hai người các cậu có năng lực khôi phục giống như của động vật, tỉnh cũng nhanh hơn người bình thường.” JaeJoong đút bật lửa vào túi áo, đảo tròn con mắt với Pierre “Pierre, hình như tôi đã nói tôi từ chối thuốc an thần, anh còn dám tiêm cho tôi?!” “Cậu đừng có thần thánh hóa bản thân, thuốc an thần chỉ giúp cậu thư giãn, tinh thần của cậu trong thời gian dài bị căng thẳng cao độ, gánh vác quá nặng cậu mới dễ trở nên đần độn.” Lười nhác không muốn cãi cọ với Pierre, JaeJoong hỏi ChangMin “Thế nào rồi? Bên phía Deman có động tĩnh gì không?” ChangMin lắc đầu, ngập ngừng một chút, bình tĩnh đáp “Không có việc gì, tất cả bình thường, quan hệ hợp tác cũng OK, súng ống đạn dược cũng không có vấn đề.” JaeJoong có chút do dự, đang muốn hỏi nhưng vẫn chưa mở miệng, YunHo đã thay cậu hỏi trước “Có tin tức của Rees không?” ChangMin vẫn lắc đầu “Chuyện lần này của chúng ta, tuyến người bên gia tộc Benchelle tổn thất rất nhiều, những mạng lưới khác cần thời gian để thành lập và chỉnh đốn lại, tạm thời ngoại trừ trực tiếp liên hệ với Nepal, chúng ta không dò xét được những tin tức khác.” JaeJoong dường như còn có chút lo lắng, nhưng YunHo lại nở nụ cười “Rees chắc là không sao đâu, nếu Rees đã chết, Deman bị tổn thất võ sĩ quyền anh ưu tú nhất, anh ta sẽ không bỏ qua cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, bây giờ nếu anh ta bằng lòng tiếp tục hợp tác, chứng tỏ Rees không sao.” JaeJoong tỏ vẻ đồng ý mà gật đầu, có chút đau khổ khẽ cười “Biết đâu, cuộc sống sau này của Rees, đối với cậu ấy mà nói sẽ không còn áp lực.” ChangMin lấy ra hai chiếc điện thoại, đưa cho YunHo và JaeJoong “Điện thoại của hai người các anh đều bị hỏng không thể dùng nữa, điện thoại di động này mới mua, dãy số giống với số điện thoại cũ của các anh.” YunHo nhận lấy, ấn phím khởi động máy, mới bật máy xong thì điện thoại di động liền reo vang, sau khi kết nối, đối phương còn giống như có chút không thể tin “Bé… Bé chuột?” Hôm nay Kim HeeChul ôm tâm lý thử một chút mà gọi điện cho YunHo, anh không ngờ lại có tín hiệu, mấy ngày nay dường như đã quen với những tiếng tút tút vô nghĩa cùng với giọng nữ nhàm chán lặp đi lặp lại, sau khi gọi được điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc của HeeChul trống rỗng. “HeeChul hyung, là em.” Khoảng hơn mười giây ngừng lại, HeeChul khẳng định đối phương là Jung YunHo thì trong chớp mắt liền bùng nổ “Jung YunHo! Em chết đi đâu rồi?! Điện thoại di động không gọi được! Không có ở nhà! Không tìm được em ở đâu cả! Em muốn anh đến phòng tìm kiếm người mất tích đặt trước hồ sơ cho em hả?!!!” YunHo nới rộng khoảng cách giữa điện thoại và tai mình, giống như đã quen với việc HeeChul gầm rú, tính ra thời gian HeeChul gào thét xong rồi, anh đưa điện thoại về sát tai “Em không sao, HeeChul hyung, em ra nước ngoài làm chút chuyện, quên báo với anh một tiếng.” “Ra nước ngoài?! Em ra nước ngoài sao lại tắt điện thoại?! Đừng nói với anh em là đồ giai cấp tư sản nhỏ mọn tiếc phí điện thoại quốc tế đường dài nha! Đồ khốn nhà em! Cái con chó gì ở trường học dành cho thú cưng bị bệnh vẫn là anh đi trả tiền thuốc men! Trả lại tiền! Nhanh trả lại tiền đi!” Có tiếng cười nhẹ nhàng bật ra, YunHo quay đầu nhìn JaeJoong đang cúi đầu mà cười. Pierre bởi vì còn có việc nên đã vội vàng rời phòng bệnh, ChangMin ngồi ở trên sofa. JaeJoong liếc mắt nhìn YunHo đang nghe điện thoại, sau đó đi đến trước mặt ChangMin “Bé Min, theo anh đi dạo trong sân một chút, ở đây sẽ chết vì nghẹt thở.” “A? Vết thương trên người anh…” “Đều quấn cả rồi, không còn vấn đề.” “Vâng.” Lấy tay ra hiệu cho YunHo họ rời khỏi, thấy YunHo có chút bất đắc dĩ trấn an người anh họ đang dùng phương thức phát điên biểu đạt sự quan tâm với chính mình. JaeJoong và ChangMin đi đến sân sau của bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này của Pierre được mở cho quần chúng nhưng từ trước đến nay chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có thân phận. Sân sau rất rộng rãi cũng rất đẹp, đài phun nước nho nhỏ yên tĩnh phun ra dòng nước sạch sẽ. JaeJoong chậm rãi đi ở phía trước, ChangMin lẳng lặng theo sau, đi đến ghế đá, JaeJoong ngồi xuống. ChangMin đứng ở một bên, hiểu rõ mà mở miệng “Hyung, anh có chuyện phân phó?” JaeJoong lặng im một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh nắng đã chuyển sang màu đỏ cam, hoàn toàn không chói mắt, nhuộm cả người JaeJoong thành màu vàng. Cậu nhẹ nhàng nói “Em có can thiệp vào điện thoại di động của YunHo?” ChangMin ngây ngẩn một lúc nhưng cũng không phủ nhận “Vâng.” “Là loại gì? Nghe trộm hay định vị?” “Đều có.” JaeJoong ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt của ChangMin rất bình tĩnh cũng rất trầm tĩnh. “Anh có thể hỏi em làm thế là vì nguyên nhân gì được không?” “JaeJoong hyung, anh đoán được tại sao em làm vậy, anh đã biết nguyên nhân.” “Em không tín nhiệm Jung YunHo.” “Đúng vậy. Hyung, toàn bộ trái tim anh đều tín nhiệm anh ta sao? Mặc dù anh ta không trực tiếp tham gia hoạt động của nội bộ Hội Con Bọ Cạp Vàng, nhưng dù sao đường dây vũ khí Nepal này, anh ta đã biết hết rồi, ngay cả gia tộc Benchelle anh ta cũng liên quan đến, tuy rằng hiện tại anh ta không làm bất kì chuyện gì tổn hại Hội Con Bọ Cạp Vàng, tuy nhiên, đối với sự tồn tại như thế của anh ta, chúng ta phải đề phòng, không phải sao? Những nguyên tắc này là anh dạy cho em, cẩn thận chu đáo, bất luận khả năng gì cũng không được buông tha, là anh dạy cho em vào lớp học đầu tiên.” ChangMin nói những lời này với tốc độ rất chậm, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, không phải là cậu nóng lòng biện bạch điều gì, từ khi cứu YunHo và JaeJoong trở về từ Nepal, đầu tiên ChangMin đã kết luận Jung YunHo là đối tượng hàng đầu mà Hội Con Bọ Cạp Vàng phải đề phòng, đây là lựa chọn cần thiết và chính xác. Mặc dù cậu biết không có Jung YunHo thì Kim JaeJoong sẽ không an toàn trở về, nhưng phải phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và lý trí, Shim ChangMin là người có đầu óc lạnh, trừ khi Jung YunHo gia nhập Hội Con Bọ Cạp Vàng, nếu không, tình hình hiện nay chính là, Jung YunHo là người ngoài cuộc hiểu rõ hoạt động hợp tác của nội bộ Hội Con Bọ Cạp Vàng nhất. Nhìn JaeJoong dường như còn đang suy nghĩ điều gì, ChangMin nhíu mày “Hyung, anh đang phân vân cái gì? Cách làm của em sai sao?” “Không sai, rất phù hợp với phong cách làm việc của Hội Con Bọ Cạp Vàng. Không tính chuyện lớn bé, chu toàn mọi mặt. Nhưng, tâm trạng hiện tại của anh, em sẽ không hiểu.” “Hyung… Kì thật hôm nay anh không tìm em thì ChangMin cũng có chút chuyện muốn hỏi anh. Em không biết hai ngày qua các anh ở Nepal rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng em đã chứng kiến sự thật là anh giao máy định vị cho Jung YunHo, anh chịu roi da của Deman Benchelle thay anh ta. Hyung, mặc kệ anh có thừa nhận hay không, anh đang dùng mạng sống và an nguy của anh mà xử trí theo cảm tính. Em cứ tưởng rằng, xử trí theo cảm tính của anh sẽ hết hạn khi hành trình ở Nepal kết thúc, nhưng rất hiển nhiên, trong khi anh hỏi em chuyện điện thoại di động, anh đang do dự, có nên đối xử với Jung YunHo như thế không. Anh kéo dài xử trí theo cảm tính của anh.” JaeJoong ngây người một lúc, bất chợt nở nụ cười “Xử trí theo cảm tính… Hóa ra, kiểu tâm trạng này là xử trí theo cảm tính. Bé Min, người sống hai ngày ở Nepal với anh là Jung YunHo, không phải là em.” Kim JaeJoong nói họ “Sống” hai ngày ở Nepal, đúng vậy, xem mạng sống như tiền đánh cược, trong mưu kế và mưa bom bão đạn, sống sót qua hai ngày. Vào giờ phút này Kim JaeJoong nghĩ, nếu đổi thành một người khác, họ liệu có sống và trở về như vậy không. ChangMin nhìn JaeJoong, phần giữa đôi lông mày giật giật “Hyung, anh muốn em hủy bỏ giám sát Jung YunHo?” JaeJoong không nói gì, ChangMin lại hỏi “Anh đang sợ cái gì?” JaeJoong thở dài, lo lắng nói rằng “Bé Min… Hình như em đã quên một việc.” Trời dần dần tối, ChangMin khoanh tay đứng trong làn gió ấm áp, nghe JaeJoong chậm rãi nói “Lúc đó, người để Jung YunHo lên máy bay theo anh bay sang Nepal hình như là em. Khi đó em lựa chọn anh ấy làm tiền cá cược, có phải cũng là một loại xử trí theo cảm tính? Bất kể em có thừa nhận hay không, tại thời gian đó, em đã tín nhiệm anh ấy.” “… … …” “Em muốn giám sát Jung YunHo, ngoại trừ vì anh ấy thật sự là người biết chuyện cơ mật nhất của Hội Con Bọ Cạp Vàng, cũng đồng thời là vì khắc phục chuyện xử trí theo cảm tính lúc đó của em, bởi vì YunHo cứu anh trở về, trong khi em thắng cá cược, sợ hãi cũng đã nhịp nhàng ăn khớp tiêu hóa em, nếu YunHo thật sự gây hại cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, vậy em nên gánh toàn bộ trách nhiệm vì cá cược lúc đó của em.” “… … …” ChangMin không nói gì nữa, Kim JaeJoong nói rất đúng, Jung YunHo quá mức hoàn mỹ là một sự tồn tại vừa nguy hiểm vừa mê hoặc đối với họ, bạn không thể tìm ra vạch ranh giới của anh ta, nhưng năng lực của anh ta lại khiến cho bạn bất giác muốn dựa vào và tín nhiệm. Lựa chọn lúc đó, nếu nhìn vào kết quả hiện tại, là đúng đắn không thể nghi ngờ, tuy nhiên… tuy nhiên Shim ChangMin sau khi bình tĩnh đột nhiên cảm thấy sợ Jung YunHo như thế, nếu anh ta quay đầu vũ khí tiến hành tấn công thì sẽ nằm ngoài tầm cứu chuộc. JaeJoong đứng lên, vỗ vỗ vai ChangMin “Bé Min… Em nghe anh nói. Tạm thời loại bỏ thiết bị giám sát YunHo, anh không hi vọng hành trình ở Nepal vừa kết thúc, trong khoảng thời gian này để YunHo phát hiện anh ấy bị người theo dõi, nỗ lực tâm huyết và tình cảm của anh ấy ở Nepal, anh tin là thật, không hề nghi ngờ dù chỉ một chút.” “Hyung…” JaeJoong lại lần nữa thay đổi nụ cười, dường như cũng không muốn nói thêm điều gì “Đi thôi, trở về, lâu như thế rồi, chắc là cưng yêu cũng gọi điện thoại xong rồi.” ChangMin nhìn JaeJoong chậm rãi rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nepal là nơi không hề hoa lệ, Shim ChangMin không muốn truy hỏi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết rằng Kim JaeJoong thay đổi. Kim JaeJoong ở bên cạnh Jung YunHo dường như trở nên sinh động hơn, không rõ là Đức ngài Kim Hội của Con Bọ Cạp Vàng hay tổng giám đốc Kim của M.J, anh ấy càng trở thành Kim JaeJoong hơn. Người khiến ChangMin cảm thấy có chút biến đổi nhưng rất chân thật, là Kim JaeJoong. Cậu không biết thay đổi của JaeJoong là tốt hay xấu, cậu chỉ biết thay đổi đó dành cho Jung YunHo. JaeJoong chỉ ở bệnh viện của Pierre một hôm rồi ầm ĩ đòi xuất viện, cậu vô cùng ghét nơi như vậy. Pierre cũng không có biện pháp, chỉ cứng rắn quy định thời gian đổi thuốc, YunHo bởi vì bị gãy xương, cho dù có mãnh liệt tha thiết yêu cầu thế nào, Pierre cũng từ chối như một bác sĩ chuyên nghiệp. Vì vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình YunHo, bị Pierre ép buộc nằm viện trong hai tuần. Kì thật JaeJoong đòi xuất viện sớm còn có một nguyên nhân quan trọng. Chính là đường dây buôn bán ma túy với Thái Lan, lần trước trả lại ma túy bị cảnh sát tịch thu toàn bộ hàng. Nói cách khác, đường dây ma túy với Thái Lan đã bị cảnh sát triệt để phá hủy. Cậu cần thời gian cùng tinh lực để đối phó vấn đến này, hơn nữa còn phải tự mình xử lý. Park YooChun nhìn băng vải quấn cuộn trên người cậu, hỏi “Sao lại bị thương?” “Trước tiên không nói chuyện đó, đường dây này bị tổn thất nghiêm trọng sao, Chun Heuk.” Vẻ mặt của Chun Heuk rất áy náy day dứt “Đức ngài Kim, ít nhất trong vòng một năm không thể sử dụng đường dây này, lần này cảnh sát quả thực rất triệt để, ngay cả phía nguồn hàng bên Thái Lan cũng bị ảnh hưởng rất lớn.” “Toàn bộ đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng từ trước đến nay rất bí mật, sao lại kéo lực chú ý của cảnh sát được?” YooChun nói xen vào “Là vấn đề của tớ.” “YooChun?” “Từ đường dây đến ma túy đều rất có vấn đề, thời gian trước, khi kiểm tra hàng mẫu thấy có vấn đề đã trả lại một lần, sau đó lô hàng trực tiếp được đưa đến nhưng cũng bị lỗi, tớ chủ trương trả về.” JaeJoong dường như rất nhanh tìm ra đầu mối “Bởi vì cường độ sử dụng đường dây này quá nhiều nên mới bị phơi bày?” Chun Heuk gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn YooChun. YooChun rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, JaeJoong suy nghĩ một chút, rồi nhìn Chun Heuk mà nói “Trước tiên cậu ra ngoài đi, anh cần nói chuyện riêng với YooChun.” Nhìn Chun Heuk đóng kín cửa xong, JaeJoong quay sang YooChun “Cậu đang dùng cách của cậu để phản đối việc tớ sắp đặt Chun Heuk bên cạnh cậu?” “Kim JaeJoong, cậu đừng xem thường tớ, tớ sẽ không đùa bỡn với ma túy, hàng thật sự không hợp quy cách nên mới thế.” “Nhưng nếu như toàn bộ hệ thống vận chuyển của đường dây ma túy đều do cậu phụ trách, cho dù hàng không hợp quy cách, cậu cũng sẽ không tùy tiện trả lại, cậu sẽ không làm thế, YooChun.” YooChun chỉ nhíu mày một chút, im lặng không nói gì, sau đó JaeJoong nở nụ cười. Thế giới này cho đến bây giờ không có người dễ đối phó, bất luận là kẻ thù, bạn bè hay bạn thân. Park YooChun từ trước đến nay không phải là hạng người bình thường, cậu sao có thể quên được.
|
Trủng Cảnh Chỉ Hi Chương 41: Câu đố? Mi In “Cho tớ chút thời gian để thu xếp.” Đây là câu cuối cùng mà Kim JaeJoong đã nói với Park YooChun lúc kết thúc cuộc nói chuyện ngày đó. Park YooChun từ chối cho ý kiến. JaeJoong có thể cân nhắc lại quan hệ hợp tác của hai người cho thấy Park YooChun đã thành công bước đầu tiên trong việc chiếm sự tín nhiệm, mặc dù phương pháp có chút kiên quyết, cách thức có chút mạnh mẽ. Kim JaeJoong cũng không hề bất ngờ YooChun đã lựa chọn như vậy, từ lúc tặng Chun Heuk bên cạnh YooChun, cậu biết sớm muộn gì có một ngày YooChun sẽ bộc lộ cách thức của cậu ta để Hội Con Bọ Cạp Vàng hoàn toàn tín nhiệm mình, hiện tại chỉ là màn mở đầu, chuyện gì cũng phải đánh cược, vật lộn một ván, bữa trưa miễn phí chưa bao giờ là quan niệm sinh tồn trong thế giới ngầm. Cơ thể của YunHo hồi phục rất nhanh, mười ngày sau đó HeeChul lần nữa nhìn thấy người em họ tung tích thần bí ở trong căn hộ của mình. Jung YunHo tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa, lật xem tạp chí, Kim HeeChul cảm thấy những lo lắng trong nhiều ngày như vậy có chút dư thừa. Không mảy may khách sáo, thoải mái ngồi xuống sofa, Kim HeeChul cau mày, trừng to con mắt nhìn Jung YunHo. YunHo đang đọc tạp chí cũng chẳng thèm ngẩng đầu “Đến để đòi tiền? Bên trong tủ đựng rượu có tiền mặt.” HeeChul lườm anh một cái “Đây là thái độ gì, toàn bộ Seoul ngoại trừ anh họ đặc biệt thân thiết với em thì còn ai quan tâm đến cuộc sống của em nữa hả?” “Vậy anh quan tâm được cái gì rồi?” “Em có vấn đề, hơn nữa còn có chuyện giấu anh.” “Ví dụ như?” “Ví dụ như gần đây em đi đâu, ở đâu trước khi mất tích.” “Trước đây anh không quan tâm em như thế, anh họ thân mến của em?” Khóe miệng HeeChul cong lên “Em và Kim JaeJoong… là… quan hệ hợp tác thông thường?” Nghe HeeChul nhắc đến JaeJoong, YunHo dừng tay đang lật tạp chí lại, ngẩng đầu liếc anh một cái “HeeChul hyung… Ngày hôm nay anh đến là có lời muốn nói thì phải.” HeeChul cũng không giấu diếm “Phải, cho em một lời nhắc nhở thiện ý, nếu có thể, chuyển chỗ làm đi, cách xa Kim JaeJoong một chút.” YunHo cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí “Cậu ấy phạm pháp?” “Bé chuột, anh không muốn giấu em, trước đây anh nghi ngờ cậu ta có liên quan đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, thế nhưng khi sử dụng chuyện buôn lậu thuốc phiện ở Ánh Nắng Nửa Đêm lại không tóm được cậu ta, anh còn tưởng mình nhầm rồi, nhưng hiện tại… Chuyện của cục cảnh sát, anh không tiện nhiều lời, tóm lại, em cách xa cậu ta một chút cũng không sai.” Mặc dù trong con mắt của HeeChul phòng tình báo của cục cảnh sát là “tầm thường, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ”, tuy nhiên, lần này Park YooChun gia nhập Hội Con Bọ Cạp Vàng sản xuất ma túy, cùng với thông tin tình báo Kim JaeJoong là anh cả ở hậu trường của Hội Con Bọ Cạp Vàng, tương đồng với suy đoán trước đây của HeeChul, Kim HeeChul đã đặt Kim JaeJoong vào đúng vị trí, ngoại trừ đối phó với Hội Con Bọ Cạp Vàng của J còn tập trung vào mục tiêu khác, nhưng em họ của anh lại dây dưa không rõ với Kim JaeJoong trên thương trường. Hiện tại xem ra, khi đó Kim JaeJoong cứu anh và YunHo ở con hẻm nhỏ từ trong tay Hội Con Bọ Cạp Vàng chỉ là gặp dịp thì chơi, giành được tín nhiệm. Kim HeeChul phải công nhận, chỉ số thông minh và mưu kế của Kim JaeJoong thật sự có chỗ hơn người. “Em là cố vấn đầu tư của M.J, không phải là của Hội Con Bọ Cạp Vàng.” “Nhưng Kim JaeJoong cậu ta chính là con bọ cạp lớn nhất trong Hội Con Bọ Cạp Vàng!” Kim HeeChul phi thường kiên quyết nói những lời này, từ khi theo dõi sít sao rút ngắn phạm vi rộng lớn trong Hội Con Bọ Cạp Vàng đến trên người Kim JaeJoong, như vậy Kim JaeJoong làm tổng giám đốc của M.J đã quá rõ ràng rồi. Hoàn toàn trùng khớp, bây giờ ngẫm lại, lúc đó Kim JaeJoong không sử dụng M.J để đi tiêu hóa lô xì gà buôn lậu ấy, mặc dù bí quá hóa liều, nhưng cũng là thành công tạm thời, không thể không nói, Kim JaeJoong ẩn nấp rất tốt, che giấu M.J rất tốt, nếu không phải hiện tại tình báo của cục cảnh sát nhịp nhàng ăn khớp tiến vào Hội Con Bọ Cạp Vàng, có thể thời gian Kim HeeChul muốn bắt con bọ cạp có độc ở hậu trường còn phải kéo dài. “Bé chuột, lời của anh, em có nghe hay không?!” Đương nhiên là có rồi, nhưng YunHo không biết phải nói như thế nào với người anh họ cảnh sát ở trước mặt, có thể nói gì đây? Nói chính mình vừa mới cùng Kim JaeJoong đi một chuyến sang Nepal, mở mang tầm nhìn trải nghiệm âm mưu đấu đá triền miên giữa các đại lý kinh doanh vũ khí lớn ở châu Á? Những thứ Kim HeeChul muốn khai khác hay điều tra gì đó, vài ngày trước chính mình còn chìm sâu trong đó, buồn cười nhất chính là, vết thương trên người của mình là do gia tộc nuôi dưỡng võ sĩ quyền anh của Nepal tạo ra. “Bé chuột!” HeeChul thấy YunHo có chút mất tập trung, lại gọi anh một tiếng. YunHo thở ra một hơi dài không thể nghe thấy “Hiện tại M.J liên quan đến xã hội đen?” HeeChul im lặng, thật ra bây giờ chưa có bằng chứng xác thực chứng minh M.J liên quan đến xã hội đen, thông tin tình báo cơ mật lần trước cũng chỉ là biểu thị Kim JaeJoong có liên quan đến Hội Con Bọ Cạp Vàng. “Hay là, anh điều tra được hiện tại Kim JaeJoong phạm pháp?” “Cũng không có… Nhưng mà…” “OK.” YunHo cắt ngang lời HeeChul, anh khép tạp chí lại “Vậy chờ anh điều tra được rồi, lại đến báo cho em biết.” HeeChul nghẹn lời một chút, em họ của anh rất bướng bỉnh, anh hiểu hơn ai khác, năm đó chuyện của dì dượng đã qua lâu như vậy, YunHo vẫn không chịu tha thứ cho cha nó, giáo dục ép buộc sẽ khiến YunHo nảy sinh ác cảm, nên đành hòa hoãn “Bé chuột, em hãy nghe anh nói…” “Hyung, anh muốn nói gì em đều biết rồi, em biết em đang làm gì.” Thái độ của YunHo làm cho HeeChul tức giận, vốn là nhắc nhở thiện ý, nhưng lại va phải bờ tường, vừa muốn phát tác, điện thoại di động reo vang “Ai vậy?!” “A… Sê… sếp?” JunSu bị HeeChul rống lên nên có chút sững sờ “Chuyện gì?! Nói!” “Sếp, hôm nay chúng em dựa theo lời phân phó của anh đi kiểm tra đường dây buôn bán ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng bị niêm phong lần trước, nhưng không có thu hoạch gì, đối phương hình như đã điều chỉnh kế hoạch, chúng em trông giữ cả ngày rồi…” Chưa nói hết, điện thoại di động của HeeChul liền phát ra tín hiệu hết pin, sóng điện thoại trở nên rất yếu, giọng nói của JunSu trở nên không rõ ràng, tăng tiếng lớn lên nhưng cũng không thể nghe được, HeeChul buông điện thoại xuống “Bé chuột” “Điện thoại di động ở trên bàn, anh dùng đi.” HeeChul không khách sáo cầm lấy điện thoại di động của YunHo, gọi lại cho JunSu “Sếp, anh làm sao vậy?!” “Chuyện gì cũng không thuận lợi, cậu nói, hôm nay trông giữ được gì rồi?” “Hai bàn tay trắng, bến phà này hoàn toàn không có giao dịch, ngay cả thuyền bè buôn bán thông thường cũng chỉ có ba chiếc mà thôi.” “Buôn bán thuông thường?” “Vâng, vận chuyển chè, đồ sứ gì đó. Không phải đường dây báo cáo, nói là dược liệu sao?” “Đã kiểm tra chè và đồ sứ chưa?” “Đã kiểm tra, nhiệm vụ không có vấn đề, mọi người ở tổ trọng án, tổ chuyên án đã đến tham gia hành động lần này, cục trưởng Jang vừa mới biết chúng ta lãng phí một ngày, nổi giận rồi, sếp, anh nhanh trở về cứu trận đi.” “Khốn nạn, là ai tố giác cho cục trưởng Jang hành động bí mật lần này, để tôi điều tra được, tôi cào tróc da nó!” Hung hăng ấn nút cắt đứt cuộc gọi, HeeChul vô cùng phiền muộn, không chỉ vì hành động tra xét ngày hôm nay không mảy may có thu hoạch mà cũng vì thái độ trước đó của YunHo, trong cơn giận dữ, HeeChul căm giận ném điện thoại “Chết tiệt!” Một tiếng bốp vang lên, chiếc điện thoại di động của YunHo rớt xuống mặt đất, chiếc máy đẹp đẽ sau khi chạm vào bờ tường rơi xuống sàn nhà, thậm chí pin cũng bị văng ra. YunHo nhìn điện thoại di động vỡ tan tành lộn xộn, liền trừng to mắt, bất chợt tỉnh ngộ rằng đó không phải là di động của HeeChul, bất đắc dĩ lắc đầu “Cho nên, hôm nay anh đến là để phá hoại. Chuyện của cục cảnh sát đưa vào nhà của em, em đã rất không thoải mái rồi, anh họ thân mến của em, mời anh tự giúp mình nhé.” HeeChul mân mê làn môi phớt hồng “Nhất thời bực mình, quên mất…” Đi đến bờ tường, HeeChul có chút áy náy vừa giúp YunHo nhặt xác điện thoại vừa nhỏ giọng lẩm bẩm “Kiếm được nhiều tiền thế mà dùng điện thoại nhỏ xíu.” Một mảnh nho nhỏ ngay bên cạnh pin lóe lên ánh bạc thu hút sự chú ý của HeeChul, HeeChul dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, nhíu đầu lông mày “Bé chuột, nhãn hiệu điện thoại di động của em là gì?” YunHo có chút nghi hoặc “Sao vậy? Em cũng không rõ lắm, không quan trọng, thẻ nhớ vẫn có thể dùng là được rồi, thoải mái đi, hư rồi lại được phân cho một chiếc.” HeeChul nheo mắt lại “Điện thoại di động của em đã bị người sử dụng?” “Chiếc trước bị hư, chiếc này là công ty mới phân cho em, sao vậy?” YunHo đứng lên đi đến bên cạnh HeeChul, thấy đôi mắt HeeChul buông xuống nhìn chằm chằm vật nho nhỏ trong tay “Đó là cái gì?” Vật nhỏ xíu sáng bóng trong tay HeeChul được làm bằng kim loại, YunHo cho rằng đó là bộ phận của điện thoại di động, anh không hề nhận ra, cũng không rõ HeeChul đang hỏi cái gì. HeeChul mỉm cười, đứng thẳng người lên “Cái này có thể em không nhận ra, nhưng anh rất hiểu rõ nó… Bé chuột, rốt cuộc là em đã làm gì mà khiến Kim JaeJoong phải theo dõi em…” Nghe được lời HeeChul nói, YunHo nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vật không rõ ràng trong tay HeeChul “Theo dõi? Đây là…” “Sản phẩm công nghệ cao, máy định vị và nghe trộm điện thoại di động, một miếng nhỏ thế này có giá hơn chục nghìn đô la, anh nói này bé chuột, rốt cuộc em đã làm gì mà khiến cho ông chủ của em, bỏ ra nhiều tiền vốn trên người em như thế?” Định vị… Nghe trộm… Shim ChangMin… Kim JaeJoong… Kim Mi In cảm giác mình rất may mắn nhưng lại có chút mất hứng, trước đó Kim JaeJoong hình như có chuyện gì cần phải xử lý gấp mà rời khỏi Seoul, cho nên lệnh cưỡng chế ép cô quay về Anh Quốc không lập tức được thi hành, cô cũng luồn qua chỗ hổng đó mà ở lại, nhưng hiển nhiên Kim JaeJoong có chuyện không xử lý xong, đầu tiên là bận rộn đến mức biến mất tăm, sau đó cũng không thấy được bóng dáng ở Hội Con Bọ Cạp Vàng. Thằng nhóc Shim lại càng không cần phải nói, còn bận bịu hơn cả Kim JaeJoong, đều này khiến cho Kim Mi In vô cùng phiền muộn. Đêm nay rốt cuộc nhân lúc rảnh rỗi hẹn JaeJoong ăn cơm, từ sáng sớm Mi In đã thu dọn gọn gàng, một mình lái xe đến khách sạn. Kim JunSu có chút thất vọng, rõ ràng là tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm ngặt kỷ cương nghe theo sự bố trí của sếp đi hành động, kết quả thông tin tình báo lệch lạc, phí công bận rộn một ngày, trở về còn bị cục trưởng giáo huấn, haizz, sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát được phân vào tổ chuyên án, đi theo trung sĩ cấp cao, người khác nghe chắc nghĩ là rất đáng tự hào, nhưng “sự đau xót” của người trong cuộc chỉ có Kim JunSu mới hiểu. Ỉu xìu đi bộ bên lề đường, có một chiếc xe Lamborghini màu trắng bóng loáng chạy rất chậm qua bên người, JunSu nhìn thoáng qua, chiếc xe rất có phong cách, không phải là buôn lậu thì tốt rồi. Cậu âm thầm cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ của mình, cảm giác và suy nghĩ của cảnh sát đã hòa tan vào trong tư duy rồi. Người kia… Nhìn hình bóng người kia, Mi In cảm thấy trái tim đập thình thịch dồn dập trong ***g ngực, lúc lái xe chạy qua bên cạnh người nọ, thấy nét mặt nhìn nghiêng của người nọ, không phải… Rõ ràng biết là không có khả năng nhưng vẫn cứ vô giác lái xe chậm lại, bất giác dừng xe lại. Chiếc xe Lamborghini đậu ở nơi cách JunSu không xa, một cô gái đi giày cao gót tinh tế bước xuống. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, dưới ánh đèn đường mờ ảo, dường như sau khi đối phương nhìn rõ mặt cậu, rồi sự thất vọng từng chút lan tỏa ra. Kim JunSu cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng ngẫm lại, tiểu như con gái nhà giàu kiểu này sẽ không tìm cậu. JunSu ngơ ngác đứng bên cạnh cô gái, cảm thấy quái dị mà đi qua. “Chờ một chút!” Mi In không nhịn được mà gọi JunSu lại. JunSu có chút lưỡng lự dừng bước chân “Gọi, gọi tôi?” Khuôn mặt không hề giống nhau, sau bóng dáng lại giống đến thế? “Anh là ai?” JunSu càng cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả, đang yên đang lành một cô gái xinh đẹp sao lại xuống xe hỏi tên cậu? JunSu lấy thẻ cảnh sát trong túi ra “Tiểu thư, chào cô, tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Seoul, cô tìm tôi có việc?” Mi In ngây người một lúc, cô nhìn chằm chằm vào thẻ cảnh sát hồi lâu, sau đó lại nhìn gương mặt của JunSu, dường như đang cố gắng điều khiển tâm trạng của mình “Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người.” Hóa ra là nhận sai người, JunSu thở phào nhẹ nhõm “A, không sao, cô nhanh đi đi, đã muộn thế này, cô gái, lái một chiếc xe xịn như thế cần phải cẩn thận.” Mi In có chút ngơ ngẩn, Kim JunSu nhìn Min In lên xe xong, sau đó mới quay người rời đi. Mi In nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác đau thương khổ sở lần thứ hai kéo đến. Anh JaeHun… Rõ ràng khuôn mặt không hề giống, nhưng tại sao bóng lưng lại giống hệt như vậy. Kim Mi In, hóa ra, mày là người đáng thương nhất, mày đứng ở phía sau lưng ngắm trộm anh ấy, thích anh ấy, thích lâu từ lâu lắm rồi, cho nên không thể quên bóng lưng của anh ấy. “Anh JaeHun… Hóa ra, em nhớ nhung anh đến thế.”
|
Trủng Cảnh Chỉ Hi Chương 42: Sai ranh giới Ngày hôm nay Mi In rất tĩnh lặng, Kim JaeJoong cảm thấy có chút kì lạ. Nhìn Mi In hơi đờ ra ở phía đối diện bàn ăn màu trắng, JaeJoong cười cười “Sao vậy, tiểu thư của anh, em im lặng không nói gì thật đúng là hiếm thấy nha. Tuy nhiên, cho dù em thay đổi tính cách cũng không được, trong vòng ba ngày nhanh chóng trở lại Anh Quốc cho anh.” Nghe được từ Anh Quốc, Mi In ngẩng đầu, không làm nũng phản bác hay hấp tấp kháng cự như cô gái bình thường không thích Anh Quốc, cô nhìn JaeJoong “Anh hai, em có thể ở thêm vài ngày được không?” Giọng điệu thương lượng dịu dàng khiến JaeJoong có chút buồn cười “Em làm sao vậy?” “Anh hai… Hiện tại em không muốn trở lại, em muốn đi xem người kia.” “Huh? Người nào?” Mi In mím môi “Anh hai, trên đường em đến đây thấy một người, bóng lưng… giống hệt anh JaeHun.” Nghe Mi In lại nhắc đến JaeHun, JaeJoong nhíu mày “Mi In…” Mi In sững sờ nhìn chằm chằm vào hoa ở trên bàn “Em biết anh ta không phải anh JaeHun, nhưng cho dù chỉ giống bóng lưng thôi, em cũng cảm thấy rất ấm áp.” “Kim Mi In…” “Anh ta không có khả năng là anh JaeHun, anh ta là cảnh sát. Nhưng…” “Kim Mi In!!” Giọng nói của JaeJoong đột nhiên trở nên nghiêm khắc, sắc mặt cũng xám xịt, ba năm rồi, ba năm trôi đi cũng không thể khiến Kim Mi In thoát khỏi nơi giam cầm đó. “Kim JaeHun đã chết, Mi In, em không hiểu anh nói gì sao?” Bị lời nói cứng rắn của JaeJoong làm cho quay về thực tại, Mi In cảm thấy trái tim đau đớn “Anh hai…” “Ngày mai, lập tức trở về Anh Quốc cho anh.” “Anh hai…” “Anh không thể nhìn em tiếp tục dằn vặt bản thân như vậy, lúc nào có thể buông được cái chết của JaeHun xuống, lúc đó em hãy trở về.” Buông dao nĩa, JaeJoong lau miệng “Mi In, rất nhiều người yêu thương cưng chiều em, J anh trai em, anh, ChangMin, mọi người an ủi em ba năm, nhưng ngoại trừ việc em gây tổn thương cho họ thì còn có cái gì? Anh trai em bao lâu không nghe em gọi anh ấy một tiếng anh hai rồi, ChangMin bị em căm thù bao lâu rồi, em có hiểu cảm giác của em ấy không? Thôi quên đi, những lời dư thừa, anh không nói nữa, anh sắp xếp người đặt vé máy bay ngày mai, em lập tức rời khỏi Seoul.” Mi In đứng lên, tâm trạng dường như cũng rất kích động nhưng JaeJoong hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản bác, cậu móc điện thoại ra “ChangMin, lập tức thay Mi In đặt vé máy bay đi Anh Quốc, bố trí người, một giây cũng không rời bảo vệ Mi In, cho đến khi ngày mai nó an toàn lên máy bay trở về Anh Quốc.” “JaeJoong hyung? Sao lại…” “Theo lời anh nói mà làm.”... Ánh Nắng Nửa Đêm Sau khi JaeJoong đuổi Mi In về nhà, cũng không quay về biệt thự mà đi Ánh Nắng Nửa Đêm. ChangMin đã đợi ở đó từ trước, thấy JaeJoong, thay cậu gọi một chai Chivas. “Hyung, sao lại vội vàng bảo Mi In rời đi như thế.” “Em nghĩ con bé thích hợp ở lại Seoul sao?” ChangMin rũ mí mắt xuống, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cậu thấy JaeJoong dường như có chút suy nghĩ mà uống hết một chai Chivas, lại gọi tiếp một chai, cũng không nói gì mà yên lặng uống rượu. Tiếng nhạc rất lớn, cuối cùng lúc JaeJoong uống sạch chai thứ tư, ChangMin mở miệng quấy rối “JaeJoong hyung, có tâm sự?” JaeJoong mỉm cười, lại tiếp nhận rượu từ người phục vụ, uống một ngụm “Đoán xem anh đang nghĩ gì?” ChangMin đẩy kính mắt viền vàng “Chắc chắn không phải về Mi In rồi, cho nên chuyện khiến anh phiền lòng, chuyện của Mi In là nhỏ nhất. Nghĩ về YooChun?” JaeJoong chạm cốc rượu mình với cốc của ChangMin một chút “Thật ra, anh rất tin tưởng năng lực của YooChun, cho cậu ấy phụ trách toàn bộ mấy đường dây ma túy cũng không phải không được, nhưng mà…” ChangMin tiếp lời cậu “Nhưng mà anh không cam lòng, bởi vì mấy đường dây đó bị Park YooChun dùng cách thức như vậy mà đòi hỏi, hyung, anh là chủ quản, có thói quen mọi chuyện đều phải do mình nắm chắc, YooChun là một ngoại lệ chăng.” “Cậu ấy dùng tài hoa của chính mình làm quả cân, quả thật có vốn thắng lợi. Nói không cam lòng là nghiêm trọng quá, bé Min, có thể làm cho Hội Con Bọ Cạp Vàng càng tốt hơn, bản thân anh không có cái gì là không cam lòng, chỉ là… từ lúc YooChun bắt đầu vào Hội Con Bọ Cạp Vàng, cảm giác làm bạn bè đã từng có càng trở nên kì quái.” ChangMin thở dài “Yêu thích anh ta, dựa vào anh ta, nhưng lại muốn đề phòng anh ta, theo dõi anh ta.” JaeJoong cười khổ một chút “Cho nên mới nói, anh ghét loại cảm giác này.” Tiếp tục uống rượu, không nói gì nữa, dưới ánh đèn đủ loại màu sắc, JaeJoong thoạt nhìn lộng lẫy mà hiu quạnh, ChangMin cũng cúi đầu uống một ngụm Vodka, hương rượu tinh khiết đột kích trên chóp mũi, cậu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của JaeJoong một lúc rất lâu, sau đó yếu ớt nói một câu “Hyung, thật ra khiến cho anh phiền lòng chính là Jung YunHo.” Tay đưa rượu đến bên môi chợt khựng lại giữ không trung, JaeJoong nắm cái chai thật chặt, tốc độ uống rượu chậm lại. ChangMin nhận thức rõ lời nói của mình, chậm rãi nói ra những lời muốn nói “Anh đang do dự có nên đưa anh ta gia nhập Hội Con Bọ Cạp Vàng? Anh sợ anh ta vào Hội rồi, quan hệ của các anh sẽ thay đổi?” JaeJoong bỗng nhiên bật cười “Bé Min, em cho rằng Jung YunHo là Park YooChun?” “Em biết họ không giống nhau, ít nhất đối với anh là không đồng dạng.” JaeJoong ngước mắt nhìn ChangMin một chút “Anh biểu hiện rõ ràng như thế sao?” “Anh đừng quên, lúc em đến Nepal nhìn thấy anh, anh còn bị treo lên chịu roi thay anh ta.” “Haizz, quả nhiên dáng vẻ ủ rũ không nên để bé Min nhìn thấy, nếu không sẽ bị em ghi nhớ cả đời. Bé Min, mấu chốt của Jung YunHo không phải là mức độ tín nhiệm sau khi vào Hội, anh ấy căn bản là sẽ không gia nhập Hội Con Bọ Cạp vàng.” “Tại sao?” “Đó là vạch ranh giới của anh ấy, anh ấy đã nói với anh, chuyện kinh doanh của chúng ta, anh ấy hoàn toàn không muốn tham gia.” “Vậy Nepal thì sao? Bất đắc dĩ? Nếu anh ta không muốn liên quan đến xã hội đen, anh ta có thể đến Nepal rồi quay về ngay.” Lời nói của ChangMin khơi dậy sự trầm mặc trong lòng JaeJoong, Nepal… Đó là một lần vượt ranh giới của Jung YunHo, vì cậu mà vượt ranh giới, bây giờ trở về cuộc sống bình thường, có phải Jung YunHo đã sớm trở về vạch ranh giới của anh ấy rồi không, chỉ có cậu còn ở nơi này băn khoăn do dự. “Hyung, anh trốn tránh câu hỏi của em, anh ta không muốn liên quan đến xã hội đen, vậy Nepal thì sao?” JaeJoong đi vài bước, quay người trở về, tiếng nhạc hơi chói tai nhưng ChangMin vẫn nghe được giọng nói mang theo sự bỡn cợt của JaeJoong “Hiểu nó như là tình cảm cá nhân, có được không?” Thật sự uống rượu hơi nhiều, bỏ xe ở đó, tùy tiện gọi một chiếc tắc xi, lúc JaeJoong về đến nhà, xuống xe bước đi có chút lâng lâng. Khu biệt thự rất yên tĩnh, JaeJoong một mình chậm rãi bước đi, muốn dùng ban đêm yên tĩnh, làn gió lạnh lẽo giải rượu. Dưới ánh đèn đường có chút lờ mờ, có một thân hình thon dài đứng lặng lẽ một mình khiến JaeJoong thoáng chốc tỉnh táo. Kéo kéo cổ áo, JaeJoong nở nụ cười, khóe miệng hơi cong lên dịu dàng không nói nên lời “Hi Cưng yêu” Giọng điệu ngả ngớn, mỉm cười trước sau như một, đã nhiều ngày không thấy, họ đều chải chuốt lại suy nghĩ và tình cảm của mình. “Chờ lâu chưa? Sao không gọi điện cho tôi? Muốn chơi trò lãng mạn à?” YunHo đỡ lấy cậu, cảm thấy hương rượu có chút quyến rũ “Uống rất nhiều rượu?” “Tàm tạm, vài chai Chivas mà thôi, đến tìm tôi để uống rượu? Được, chúng ta tiếp tục.” YunHo nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, thở dài “Trước tiên tôi đưa cậu trở về, ngày mai sẽ nói.” “Ơ? Cưng yêu anh có việc tìm tôi thì nói chuyện đi.” Vẻ mặt của JaeJoong trở nên nghiêm túc “Vào nhà tôi nói chuyện?” YunHo suy nghĩ một lúc, khẽ nhíu mày, sau đó cho tay vào túi quần rồi lấy ra một mảnh kim loại nho nhỏ “Tôi đến để trả lại vật này cho cậu.” Mở bàn tay ra, mảnh thiết bị nghe trộm ấy lóng lánh dưới ánh đèn đường, ánh sáng trong con ngươi của JaeJoong chậm rãi phai nhạt đi. Bảo ChangMin lấy lại thiết bị giám thị nhưng mảnh thiết bị nghe trộm nho nhỏ này vẫn không kịp lấy ra khỏi điện thoại di động của YunHo. Nhìn lòng bàn tay mở ra của YunHo, nhìn mảnh thiết bị nghe trộm nhỏ xíu ấy, trong phút chốc JaeJoong biết phải nói điều gì. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy mảnh thiết bị nghe trộm trong lòng bàn tay YunHo, JaeJoong cảm thấy đầu ngón tay dường như truyền đến từng cơn đau đớn mãnh liệt xông thẳng vào trái tim. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn vào đáy mắt YunHo, chậm rãi nói “Tôi không có gì để giải thích.” YunHo thản nhiên “Ừ, tôi biết. Cho nên ngày mai tôi sẽ đến M.J trình đơn từ chức.” Trái tim chợt thít chặt một chút, JaeJoong khẽ mỉm cười “Vì vật này?” “Tôi cũng không có gì để giải thích.” YunHo xoay người, giày da đập vào mặt đất phát ra âm thanh dễ nghe “Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Tiếng bước chân rất rõ ràng, khi anh đi đến bước thứ năm, nghe được giọng nói của JaeJoong phá tan trầm mặc “Jung YunHo, anh đứng lại đó cho tôi!” YunHo dừng lại nhưng không quay người, JaeJoong giận dữ xoay người lại nhìn bóng lưng của YunHo, có cảm giác gì đó xông lên ***g ngực, JaeJoong cố gắng làm dịu nhịp tim đập và tâm trạng của mình “Jung YunHo… Nếu như bây giờ tôi muốn giải thích? Tôi nói mảnh thiết bị nghe trộm đó không phải tôi đặt vào, anh tin không?” “JaeJoong, tôi quên nói, tôi nhờ cậu trả lại mảnh thiết bị nghe trộm ấy cho Shim ChangMin giúp tôi, tôi biết, không phải ý của cậu.” Ba ngày ở Nepal, nếu như ngay cả loại tín nhiệm này không thể xây dựng, như vậy chúng ta sống trong khi đến, chết trong khi đi, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu Kim JaeJoong lựa chọn tín nhiệm Jung YunHo, sao Jung YunHo lại không làm được? Vứt đi mảnh thiết bị nghe trộm nho nhỏ ấy, JaeJoong nhìn bóng lưng anh “Anh đã tin tưởng tôi, vậy anh có thể cho tôi biết nguyên nhân anh rời khỏi M.J không?” Có chút im lặng trong khoảng thời gian dài, lúc JaeJoong cho rằng YunHo sẽ không nói, cậu nghe được YunHo thở dài thật sâu “Tôi không có biện pháp… JaeJoong, thật sự… Không có biện pháp.” “Cái gì?” “Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, chuyện hai ngày ở Nepal liên tục hiện lên trong trí óc, đó là một lần vượt ranh giới vì cậu của tôi, triệt để mà dứt khoát, tôi tự hỏi chính mình, nếu tôi tiếp tục bên cạnh cậu, vượt ranh giới như thế còn có thể xảy ra hay không.” JaeJoong cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, ánh trăng dường như càng trong sáng, bóng lưng của YunHo ở trước mặt hình như trở nên mơ hồ “Câu trả lời?” Đùa cợt rất nhỏ chợt lóe rồi qua đi, JaeJoong thậm chí có thể đọc được sự bất đắc dĩ trong giọng nói của YunHo “Câu trả lời… Câu trả lời chính là, tôi thật sự không có biện pháp, vạch ranh giới, nguyên tắc của tôi, dễ bị ảnh hưởng khi ở trước mặt cậu, tôi ghét Jung YunHo như thế, nhưng tôi quá hiểu bản thân mình, nếu thấy cậu gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ vượt ranh giới, cũng sẽ liều mạng.” YunHo quay người lại, nhìn JaeJoong ở trước mắt “Vạch ranh giới và nguyên tắc của con người, từ trước đến nay sẽ không dùng để liên tục bị phá vỡ cùng hủy hoại. Kim JaeJoong, là cậu khiến tôi vô phương cứu vãn.” “… … …” “Có lẽ, cho đến bây giờ không phải là tôi vượt ranh giới, mà là cậu đi sai chỗ… Đi vào chỗ không nên đến này.” Nhìn YunHo dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ vào trái tim anh, JaeJoong cảm thấy toàn bộ cơ thể chết lặng. Cảm giác tê liệt từ trái tim nổi lên lan ra toàn thân, Jung YunHo ở trước mặt chợt trở nên rực rỡ hào nhoáng, anh nói gì? Anh làm gì? Vô phương cứu vãn… Vô phương cứu vãn, đâu chỉ một mình anh? YunHo hơi nở nụ cười, sau đó xoay người muốn đi, vừa mới đi được một bước, bị một xung lực rất lớn ở phía sau đụng phải khiến cơ thể lảo đảo, tay của Kim JaeJoong chặt chẽ giam giữ thắt lưng anh, chặt đến mức xương sườn bị gãy vừa khỏi hẳn cũng cảm thấy đau đớn. Phía sau đột nhiên trở nên vô cùng ấm áp, cách một lớp áo vét nhưng YunHo thậm chí vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của JaeJoong. JaeJoong ở sau lưng anh rầu rĩ nói “Jung YunHo! Anh là đồ nhát gan, đồ khốn, đồ ngốc! Anh dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân anh bị nguy hiểm rồi thì sẽ chạy trốn?” “Anh mới là đồ khốn vượt ranh giới còn đi sai chỗ! Sợ nguy hiểm thì đừng trêu chọc tôi! Sao lại theo tôi đi Nepal, sao lại thay tôi lên sàn đấm bốc?!” “JaeJoong…” Xoay người lại, nhìn con mắt của JaeJoong, YunHo nhíu mày, lại là con mắt như thế, lại là đôi mắt như thế! Hai con mắt Jung YunHo vừa nhìn vẫn là con mắt có thể đọc hiểu. Kim JaeJoong đúng là con bọ cạp chỉ biết ngụy trang, nhưng con mắt như thế, anh thấy hiểu, cũng đọc hiểu. Người trước mắt này có lẽ là người anh không nên thích. Sự tồn tại của cậu hoàn toàn làm lẫn lộn ranh giới của anh, sự tồn tại của cậu khiến tất cả nguyên tắc quy định rối loạn, nhưng vẫn cứ rơi thật sâu vào, cho dù có thừa nhận hay không, có lẽ từ thời điểm anh tặng cậu chiếc bật lửa Dupont ấy, hoặc từ khoảnh khắc lên máy bay của cậu, người này đã sớm đánh vỡ hàng phòng ngự của trái tim anh mà đi vào. Tương lai, nên sống chung thế nào có lẽ hai người đều không nghĩ ra đáp án. Nhưng Kim JaeJoong như thế, Jung YunHo sao có thể đi được, sao có thể đưa ra khỏi trái tim đây.
|
Trủng Cảnh Chỉ Hi Chương 43: Bất trắc Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm bằng vải lưới mỏng manh chiếu vào trong phòng ngủ, JaeJoong dần dần tỉnh lại. Ngày hôm qua cậu uống hơi nhiều Chivas, sau đó lại cùng YunHo hóng gió thật lâu. Cuộc nói chuyện trước đó ở Ánh Nắng Nửa Đêm, hương rượu, ánh đèn đều không rõ ràng, không nhớ gì hết, chỉ có những lời Jung YunHo nói lúc đưa lưng về phía mình, rõ ràng đến mức giống như vẫn còn quanh quẩn bên tai. Kim JaeJoong cảm thấy cậu thật già mồm cãi láo, rất mất mặt mà từ phía sau ôm lấy người kia, mùi rượu xộc vào mũi, giọng điệu lúc đó mềm mại êm ái, tiếp sau đó, Jung YunHo xoay người qua… Cảm giác nhận thức rõ ràng lại lần nữa biến mất, chỉ có đôi môi mềm của Jung YunHo cùng nụ hôn say đắm của anh. Thắt lưng, xương sống và chiếc lưng bị đau nhức mà tỉnh lại, Kim JaeJoong nhận thức được cậu đang ở trong phòng ngủ của mình, tốt hơn bụi cỏ lần trước của Nepal nhiều lắm, nhưng người nằm dưới vẫn là cậu. Bất chợt mở mắt, huyệt thái dương dồn lên từng đợt đau đớn, chậm rãi thích ứng với những tia sáng, JaeJoong dùng mu bàn tay chắn ngang trước đôi mắt. Trong phòng rất yên tĩnh, Kim JaeJoong biết, người đàn ông ân ái suốt đêm qua cùng cậu đã không còn bên cạnh mình. Người kia hôn khắp mép tóc, khuôn mặt tinh xảo, đôi môi hồng đào và chiếc cổ thanh mảnh của cậu, người kia ôm chặt lấy cậu mà tiến vào người cậu, người kia nói với cậu anh vô phương cứu vãn, người đàn ông mang tên Jung YunHo, lúc này không bên cạnh cậu. Phòng tắm không có tiếng nước chảy, khoảng không gian trống rỗng vắng vẻ, dựa vào cánh cửa, Kim JaeJoong thậm chí cũng không biết Jung YunHo rời đi từ lúc nào. Đi sao… Rời đi sao? Ra khỏi cửa, những người giúp việc ân cần chào buổi sáng với cậu, miễn là cậu không hỏi, những người này cũng sẽ không chủ động nói hướng đi của Jung YunHo, họ đều an phận làm chuyện thuộc phận sự của mình, tất cả đều tự nhiên bình thường, chỉ có cậu là khác thường. Lấy một chiếc xe khác từ ga ra lái đến công ty, nhân viên giúp cậu mở thang máy nhưng không ai dám tùy tiện đi cùng tổng giám đốc, cung kính đóng cửa thang máy, ngoài cửa hé ra gương mặt ngoan ngoãn kính cẩn, không gian bên trong cánh cửa đột nhiên giống như giam hãm mà an tĩnh, trong chớp mắt Kim JaeJoong cảm thấy có chút đìu hiu lạnh lẽo. Đến văn phòng tổng giám đốc nhưng cậu trì trệ không muốn đi đến bàn làm việc rộng lớn ấy, bất chợt có chút khước từ không muốn nhìn thấy phong thư phẳng phiu đặt trên bàn làm việc, nếu như nhận được đơn xin thôi việc của Jung YunHo, cậu cần phải mỉm cười chăng? Người kia, cứ biến mất như thế? Đột nhiên cậu cảm thấy hơi buồn cười, sao lại quên cơ chứ, thay đổi nhân sự cấp cao của công ty cho đến bây giờ đều không thuộc quyền quản lý trực tiếp của cậu, dù cho có đơn xin thôi việc đầu tiên cũng được đưa đến chỗ của ChangMin. Lấy ở chỗ thư ký một tách cà phê, quay đầu thấy phòng làm việc của YunHo. JaeJoong đi đến, mở cửa, quả nhiên không có một bóng người. Nhìn bàn làm việc sạch sẽ của anh, JaeJoong hơi bần thần ngơ ngẩn. Cậu đi qua, ngồi trên bàn làm việc, cầm tách cà phê uống một ngụm, ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa sổ sát sàn cao rộng chiếu vào trong căn phòng ấm áp. Thậm chí JaeJoong còn nghĩ, nếu họ không gặp tình huống nguy hiểm ở Nepal lần ấy có phải vào thời điểm này, dưới ánh mặt trời tại đây, còn có thể thấy Jung YunHo ngồi ở chỗ đó làm việc? Kim JaeJoong biết, cậu không muốn thấy Jung YunHo sống mâu thuẫn, nhưng cậu cũng biết, Jung YunHo rời đi như thế, chỗ nào đó trong ngực cậu, có chút trống rỗng cũng có chút đau đớn. Denny đứng ở cửa do dự hết lần này đến lần khác, giống như không nỡ lòng quấy rối JaeJoong, nhưng vì lo lắng trễ giờ nên vẫn mở miệng “Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi.” JaeJoong cảm thấy có chút lo lắng “Giúp anh hoãn cuộc họp lại một giờ.” Nhưng, tổng giám đốc…” “Anh muốn yên tĩnh một mình.” Còn muốn nói nữa nhưng nhìn dáng vẻ của JaeJoong, cuối cùng Denny không dám mở miệng. Đóng cửa đi ra ngoài, căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. JaeJoong ngồi ở chỗ của YunHo, xoay người sang nơi khác, dựa vào ghế mềm và nhắm mắt lại. Có tiếng mở cửa truyền đến, JaeJoong không mở mắt, giọng điệu rất lạnh lùng “Anh nói rồi anh muốn yên tĩnh một mình, đi ra ngoài!” Bước chân của đối phương dừng một chút nhưng vẫn tiếp tục đi đến. “Denny, lời của anh, cậu nghe không hiểu phải không?” “Toàn bộ giám đốc và quản lý phòng ban đều đang đợi cậu ở phòng họp, cậu đang đùa giỡn cái gì vậy?” Âm điệu cùng giọng nói quen thuộc khiến JaeJoong bất chợt mở mắt, không thèm quay ghế lại, cậu trực tiếp đứng dậy, xoay người qua, thấy Jung YunHo mặc tây trang đi giày da cầm tài liệu đứng ở trước mặt. Cổ họng tắc nghẹn, người mà Kim JaeJoong tưởng là đã đi mất, thản nhiên xuất hiện trước mắt cậu như thế. YunHo nhìn vẻ mặt của JaeJoong, chợt nở nụ cười, thanh âm cũng rất dịu dàng “Sao lại ngồi chỗ của tôi? Hôm qua, ngủ rất ngon sao?” “Anh…” “Tôi làm sao?” YunHo đi qua, đặt tài liệu lên bàn làm việc, sau đó mỉm cười đi đến trước mặt JaeJoong “Có thể thoải mái ngủ ngon tỉnh dậy cảm thấy rất hạnh phúc, tây trang của cậu nhỏ hơn tôi một cỡ, tôi dậy sớm để về nhà thay quần áo, không thể mặc áo sơ mi ngày hôm qua bị cọ xát đến mức nhăn nheo mà đi làm được.” Giọng điệu bình thản của anh giống như đang tán gẫu chuyện gia đình với JaeJoong, đầu ngón tay ấm áp mơn trớn khuôn mặt cậu “Còn không đi sao, tổng giám đốc đại nhân của tôi? Nếu hôm nay không xác định được phương án cho vụ kim cương Nam Phi, tổn thất của cậu có thể vô cùng nghiêm trọng.” Vỗ vỗ má của JaeJoong, anh bắt đầu rời đi, còn chưa đi đến cửa, chợt nghe tiếng nói của JaeJoong “Tôi cứ tưởng… Anh đi rồi…” YunHo ngừng bước chân, JaeJoong ngẩng đầu nhìn anh “Không phải anh nói sẽ rời đi sao? Không phải anh nói ở bên cạnh tôi sẽ vô phương cứu vãn sao? Tôi cứ tưởng, bắt đầu từ ngày hôm nay, ở chỗ này sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.” Một tay YunHo đặt ở nắm cửa, anh thở dài “Tôi không muốn làm kẻ nhát gan, tôi muốn thử xem, tôi đứng ở ranh giới bên này, cùng cậu đứng ở ranh giới bên kia, chúng ta bên nhau, giới hạn ở chỗ nào. Cứ thế đi, cậu làm Đức ngài Kim cũng chẳng sao cả, chỉ cần tại đây bên cạnh tôi, cậu là Kim JaeJoong là đủ rồi.” Mở rộng cửa đi ra ngoài, JaeJoong nhìn bóng lưng của anh, chậm rãi, chậm rãi bật cười, sau đó bước nhanh đi theo anh. Cứ thế đi, chúng ta thử một lần, có được không….. . Sân bay quốc tế Seoul. Hôm nay Chun Heuk cùng Park YooChun đợi một khách hàng quan trọng. JaeJoong đã giao một phần ba đường dây ma túy cho YooChun triệt để quản lý, người đến lần này chính là lão Phakhlang người Thái Lan – nguồn cung cấp ma túy của một phần ba Hội Con Bọ Cạp Vàng. Chất lượng nguyên liệu ma túy của Phakhlang cung cấp cho Hội Con Bọ Cạp Vàng vẫn luôn tốt, nhưng tính chất thô ráp, cần thêm một bước gia công tinh luyện mới có thể đẩy mạnh thị trường. Nguồn cung cấp này từ trước đến nay luôn giúp Hội Con Bọ Cạp Vàng kiếm chác nhiều lợi nhuận nhưng đồng thời Hội cũng phải gánh chịu nhiều mạo hiểm. Lúc Park YooChun tiếp nhận liền lập tức áp dụng phương thức cải tạo tương ứng đối với loại ma túy này, đã muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ nguồn cung cấp. Lần này Phakhlang đến chính là muốn mang theo chút máy móc trở về, YooChun sẽ dạy cho người của hắn ta một ít kỹ thuật gia công đơn giản, như vậy ma túy lần sau đến, chi phí gia công lần thứ hai và mạo hiểm của Hội Con Bọ Cạp Vàng sẽ giảm xuống đáng kể, đối với Phakhlang mà nói, YooChun cung cấp kỹ thuật là một chuyện rất tốt, bởi lẽ sẽ giúp hắn ta mở rộng thị trường tiêu thụ ma túy. Loại buôn bán giao dịch đôi bên cùng có lợi, không ai không muốn tiếp nhận, nên Phakhlang vui vẻ nhận lời mời của YooChun. Ông trùm ma túy lớn của Thái Lan mang theo mấy vệ sĩ cùng đến Seoul, bảo vệ sự an toàn của Phakhlang là nhiệm vụ hàng đầu của Hội Con Bọ Cạp Vàng. YooChun thản nhiên ngồi ở trên ghế, Chun Heuk cung kính đứng ở bên cạnh, một đoàn người mặc tây trang đen cũng sẵn sàng đón người. “Chun Heuk, cậu bảo tất cả họ ngồi xuống hết đi, đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh như thế, giống như nói cho bảo vệ của sân bay, chúng ta phạm tội.” “Vâng thưa Đức ngài Park. Chuyến bay của Phakhlang còn mười phút nữa sẽ hạ cánh.” Mặc dù đang nói chuyện với Chun Heuk nhưng YooChun vẫn rất ung dung thản nhiên quan sát tình huống xung quanh, sân bay dường như không có gì đặc biệt, rất bình thường, có lẽ ngoại trừ chờ đón người từ máy bay xuống thì chính là tiễn biệt bạn bè hay người thân. Lúc này, Kim HeeChul mặc áo vét tông, đầu đội một chiếc mũ len màu đen trùm lấy mái tóc màu vàng hoe chói mắt của anh, kính mắt màu đen che khuất hơn một nửa khuôn mặt. Anh nở một cười tà ma, nhỏ giọng nói trước chiếc máy bộ đàm kẹp trên áo “Mấy người các cậu nhanh nhẹn cơ trí một tí cho tôi, chờ lát nữa Park YooChun đón người, sẽ ra tay, nếu ai dám manh động làm lỡ việc lớn, tôi sẽ chuyển cậu ta đến đây làm bảo vệ tuần tra đêm cho cục cảnh sát.” Mấy người cảnh sát mặc thường phục trong đoàn người đều gật đầu đồng ý, chỉ có người thiếu niên khiến Kim HeeChul lo lắng nhất không trả lời. HeeChul mặt nhăn mày nhíu, dựa vào lan can của tầng hai, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm kẻ ngốc nghếch kia, quả nhiên thấy được Kim JunSu lấm la lấm lét đứng ở phía sau một cái chậu hoa lớn cách Park YooChun không xa. Cậu nâng cổ áo, tỉ mỉ nhìn chằm chằm về phía YooChun thông qua khe hở của chậu hoa, HeeChul cảm thấy có chút vô lực, cầm bộ đàm mini “Kim JunSu, đồ ngu ngốc nhà cậu, tự nhiên một chút cho tôi!” Nghe được cấp trên gọi tên mình, JunSu vội vã thẳng người lên, ho vài tiếng, sau đó giả vờ không có việc gì nhìn màn hình điện tử, tên Phakhlang người Thái Lan gì đó, sao vẫn chưa đến… Kim HeeChul gần đây rất hài lòng với phòng tình báo, trước đây anh cho rằng hành động lần này có khả năng sẽ công toi mà trở về, nhưng khi nhìn thấy Park YooChun, Kim HeeChul biết rằng lần này sẽ không trắng tay. Chặt chẽ để mắt vào cậu ta, nói không chừng lần này còn có thể bắt cả tên người Thái Lan kia.... Đi theo phía sau Shim ChangMin là hai thuộc hạ bình thường, một người trong số đó cầm một chiếc va li không lớn. Họ cung kính cùng ChangMin đi vào sân bay, vẻ mặt của họ đều rất lạnh lùng bình tĩnh, chỉ có biểu cảm của Mi In sóng vai cùng ChangMin vô cùng không tốt. Gương mặt của cô nàng xám xịt, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. “Thằng nhỏ Shim…” “Muốn ở lại, không muốn đi, cô đã lặp lại câu nói tương tự như thế ba mươi chín lần trên đường theo tôi rồi, mặc kệ cô nói thế nào, kết quả đều như nhau thôi, cô phải quay về Anh Quốc.” “Yah yah!” Kim Mi In miễn cưỡng giậm chân “Không phải cậu có thể thương lượng với anh trai tôi sao? Tôi ở thêm vài ngày thì làm sao nào?!” “Chuyện JaeJoong hyung phân phó, không có chỗ để thương lượng!” Nhìn ChangMin trả lời mà vẻ mặt không chút biến đổi, Mi In càng cảm thấy tức giận “Thằng nhỏ Shim, cậu như thế là không muốn thấy tôi?! Mong tôi đi như thế sao?!” Nghe Mi In hỏi cậu như thế, ChangMin vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ấn đường vô giác giật giật, không lập tức trả lời, suy nghĩ một chút rồi mở miệng “Quay về Anh Quốc, cô cố gắng tập trung học hành đi…” Dường như còn muốn nói gì đó nhưng ChangMin không phát ra âm thanh, ra hiệu bảo thuộc hạ đi trước xách hành lý vào đăng ký đi máy bay, ChangMin nhìn Mi In “Cứ thế đi.” Mi In còn đang tức giận, không đi theo hướng kiểm tra an toàn mà đi về phía bên kia, ChangMin nhíu mày “Cô đi đâu?” “Đi WC! Anh trai tôi không phân phó bảo không thể vào WC chứ?!” Nhìn Mi In giận dỗi ồn ào đi vào nhà vệ sinh nữ, ChangMin không nặng không nhẹ thở dài, sau đó đứng ở nơi không xa, phái thuộc hạ canh giữ ở cửa WC. Máy bay của Phakhlang đến rất đúng giờ, theo sau hắn ta là bốn người tùy tùng ăn mặc hoàn mỹ. Phakhlang ngoài ba mươi tuổi, không đến bốn mươi, cao gần một mét chín mươi, đầu trọc, một bên não còn có hình xăm, diện mạo hung ác tàn nhẫn. Thấy YooChun, nghe Chun Heuk giới thiệu đơn giản, hắn tự nhiên ôm YooChun một cái thật chặt. Đoàn người đi về phía ngoài sân bay, HeeChul mỉm cười, phân phó qua máy bộ đàm “Bắt người!” Hầu như cùng một lúc, cảnh sát mai phục lẫn trong đoàn người bắt đầu hành động. Mấy người tùy tùng của Phakhlang lập tức vây quanh hắn, họ vẫn không rõ lắm chuyện đang xảy xa, Phakhlang giận dữ “Cậu Park? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!” YooChun rất bình tĩnh, phân phó Chun Heuk mang người của Phakhlang đi đến cửa phụ, ở đó có hai chiếc xe hắn đã chuẩn bị trước để phòng ngừa. “Đức ngài Park anh thì sao?” “Ít nói nhảm, đi nhanh, trong tay tôi không có ma túy, không tang chứng cảnh sát dựa vào cái gì để bắt tôi?!” Chun Heuk nghe mệnh lệnh xong, mang Phakhlang cùng mấy thuộc hạ chạy về phía cửa phụ bên cạnh WC. ChangMin chỉ nghe thấy ở sân bay có một trận rối loạn, còn không kịp suy xét việc hôm nay Park YooChun dẫn người nghênh đón Phakhlang xuống máy bay, thì thấy Chun Heuk dẫn theo Phakhlang và thuộc hạ của hắn chạy đến cửa phụ. Một thuộc hạ bên cạnh muốn giúp đỡ, ChangMin ngăn cản, họ lần này là đến tiễn Kim Mi In đi sang nước Anh, tạm thời không thích hợp để lộ thân phận xã hội đen. Kim Mi In rửa tay xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, trước mắt có một đám người đang chạy, lao đi rất nhanh, một thuộc hạ của Phakhlang thiếu chút nữa đụng phải Mi In, một người đàn ông vạm vỡ liếc mắt nhìn Mi In, Mi In ngẩn ra, lập tức bị người đó tóm lấy cánh tay kéo đi! “Này!” ChangMin kinh hãi, nhìn Mi In bị người nọ kéo đi, hai người thuộc hạ muốn lấy súng ra, bị ChangMin ngăn lại. ChangMin lập tức đuổi theo hướng Phakhlang chạy trong lòng cậu thầm mắng một tiếng “Đám người Phakhlang khốn nạn kia muốn làm gì?!” Bọn Phakhlang không nhận ra Mi In, thuộc hạ của hắn bởi vì muốn ra cửa phụ rồi lên xe, sợ cảnh sát bao vây tấn công nên mới tiện tay bắt Mi In làm con tin. Park YooChun muốn mang theo những người khác đi về phía cửa chính dẫn dụ cảnh sát rời đi nhưng lại nghe thấy một tiếng hô to “Đứng lại cho tôi! Không được chạy!” Mặc dù ngắn ngủi nhưng thoáng cái Park YooChun vẫn nhận ra đó là giọng nói của Kim JunSu. Cảnh sát đuổi theo Phakhlang không nhiều, rất nhiều người thấy Kim JunSu chạy về phía bên kia cũng chia nhau đuổi theo “Thủ thuật che mắt” mà YooChun bày ra. YooChun vốn định trực tiếp rời khỏi từ cửa chính nhưng thấy Kim JunSu đuổi theo cửa phụ, bất giác cũng chạy theo, hắn hiểu những người đó, là những phần tử bạo lực không suy nghĩ, đồ ngốc Kim JunSu không muốn sống kia! Phakhlang cùng Chun Heuk và vài người chạy ra cửa phụ, chạy vào một khu phố vắng vẻ có sẵn xe đã được chuẩn bị tốt. Chạy đến nơi ba mặt là vách tường, mấy thuộc hạ của Phakhlang thấy bọn ChangMin đuổi theo, cứ tưởng họ là cảnh sát, vội vàng chĩa súng vào đầu Mi In. Chun Heuk lướt nhìn con tin trong tay Phakhlang, bị hù dọa đến mức kinh hãi “Tiểu thư Mi In!” Thấy bọn ChangMin đứng ở phía đối diện, những người chạy trốn dừng lại thở hổn hển, ChangMin biết thuộc hạ của Phakhlang không nhận ra họ, cũng không dám tùy tiện tiến lên, sợ họ sốt ruột làm Mi In bị thương, cất cao giọng nói “Chun Heuk, nói họ trước tiên thả Mi In ra!” Chun Heuk còn chưa kịp nói, Kim JunSu đột nhiên chạy đến, giơ súng nhắm về phía Phakhlang cùng mấy tên thuộc hạ, thấy họ kèm hai bên Mi In, càng thêm giận dữ “Bọn mày đã bị bao vây! Nhanh thả con tin ra!” Trong lòng ChangMin chấn động, gặp cảnh sát, cậu không thể ngang nhiên tiết lộ thân phận yêu cầu Chun Heuk bảo bọn họ thả người được. Tình thế trở nên căng thẳng ngay trong nháy mắt Kim JunSu xuất hiện.
|
Trủng Cảnh Chỉ Hi Chương 44: Cuộc chiến Giằng co trở nên căng thẳng, lúc Park YooChun chạy đến, Kim JunSu đang đứng ở chỗ đó bày thế sẵn sàng đón địch. Lần này hành động của cảnh sát dường như chỉ có một mình tổ chuyên án tham gia, lực lượng cảnh sát trong phòng của Kim HeeChul không nhiều, dẫn đến chỉ có một mình Kim JunSu đuổi đến được. Kì thật thời gian Kim JunSu gia nhập vào đội cảnh sát rất ngắn, hành động như thế này quả thật có tham gia vài lần nhưng đối chọi với việc bắt con tin như vậy cũng là lần đầu tiên. Thấy người của đối phương cao lớn lực lưỡng, trong tay còn có con tin, không biết từ lúc nào phía bên cậu chỉ còn lại chính mình, trong khoảng thời gian ngắn cậu vẫn có chút ngây ngốc. Phía sau không có sự trợ giúp, bất chợt có một người chạy đến bên cạnh nhưng đó lại là tên pha chế rượu mà mình ghét nhất hơn nữa hắn còn cùng phe với đối phương. YooChun cũng biết Mi In, hắn không ngờ người của Phakhlang sẽ làm ra chuyện bắt con tin hồ đồ liều lĩnh này, ChangMin đã ở đây nhưng không hề manh động. Tình thế kì lạ mà quái gở, thủ hạ của Phakhlang thô lỗ nắm giữ Mi In, Mi In cũng không ầm ĩ không la hét, đối với người từ nhỏ sinh ra trong xã hội đen như Kim Mi In mà nói, thời điểm này, không hề đáng sợ. Phá vỡ tình thế bế tắc chính là Kim JunSu. “Tao nhắc lại lần nữa! Mày buông con tin ra!” Đối phương đe dọa quát bằng tiếng Anh, JunSu nghe không hiểu nhiều lắm, YooChun và ChangMin đồng thời nhận thức được mấu chốt của vấn đề không đơn giản ở Kim JunSu, còn có khả năng Kim HeeChul và những người cảnh sát đó chạy đến. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Mặc dù chỉ có một mình Kim JunSu là cảnh sát, nhưng… ChangMin nhìn thuộc hạ Phakhlang có chút mạnh tay, bất giác nói rằng “Mày đừng làm cô ấy bị thương!” YooChun biết họ phải lập tức rời đi, ra hiệu bảo Chun Heuk thả người, dùng tiếng Anh nói với thuộc hạ của Phakhlang thả Mi In, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Thuộc hạ của Phakhlang có chút lo lắng rằng JunSu sẽ nổ súng, nhìn những người khác đều lên xe rồi mới mở một nửa cửa xe, kéo Mi In đẩy về phía JunSu. Một điều quan trọng JunSu tiếp thu được lúc huấn luyện ở học viện cảnh sát chính là bảo vệ tính mạng của người dân an toàn cao hơn tất cả mọi thứ, không truy đuổi tên trùm Phakhlang người Thái Lan trên xe mà đỡ Mi In đứng vững. “Cô không sao chứ?” Cổ tay chắc là bị người nọ nắm đến tím ngắt nhưng Mi In không hề kêu đau, nhìn vẻ mặt quan tâm của Kim JunSu, Mi In lại cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ. Cô lắc đầu, gần JunSu như thế, khuôn mặt không hề giống nhưng dường như vẫn cảm thấy hơi thở ấm áp giống Kim JaeHun như cũ. Xe của bọn YooChun khởi động, sau khi Phakhlang lên xe, thuộc hạ của hắn cầm súng, thò đầu ra ngoài cửa sổ, giơ súng nhắm ra ngoài. Thấy súng, trong lòng ChangMin kinh hoàng, kéo Mi In che chở trong ***g ngực. Kim JunSu ngẩng đầu đối chọi với chiếc xe đang chạy cùng với họng súng đen như mực. Những tên buôn lậu thuốc phiện người Thái Lan đều căm hận cảnh sát đến tận xương tủy, thuộc hạ của Phakhlang thực chất muốn dùng một phát súng giải quyết Kim JunSu. Vừa mới tháo hạ chốt an toàn, còn chưa kịp bóp cò, một bàn tay đột ngột bọc lấy nòng súng, người thuộc hạ ấy sửng sốt bởi lẽ không ngờ đó lại là Park YooChun. Kháng cự mà giật giật súng, YooChun vẫn cười như trước nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, tuy nhiên, tên thuộc hạ của Phakhlang vẫn cảm nhận được nguy hiểm “Put the gun down!” Thuộc hạ đó vùng vẫy, trừng to mắt tỏ vẻ không hiểu, tính tình thèm máu khiến hắn rất om sòm, có cảm giác dường như hắn không muốn buông tay, thậm chí còn muốn nổ súng. Chun Heuk rất lo lắng “Đức ngài Park…” Cậu không hiểu tại sao Park YooChun chỉ vì một tên cảnh sát nho nhỏ mà che chắn nòng súng của thuộc hạ Phakhlang, gánh chịu nguy hiểm cứu một người cảnh sát?! Tay bao vây lấy họng súng giật giật, chỉ là trong chớp mắt, thuộc hạ đó phát hiện ngón tay móc vào cò súng không thể động đậy, ngón út của YooChun đã cuốn lấy cò súng từ lúc nào. Giọng điệu dịu dàng mang theo mệnh lệnh đầy khí thế “Don’t let me repeat again. No.” Người nọ không hề chuyển động nữa, mệt mỏi rút tay về, xe lái đi rất xa, YooChun quay đầu lại nhìn thoáng qua, thân ảnh của JunSu đã không còn thấy rõ. Hắn quay đầu trở về, thấy Chun Heuk nhìn chằm chằm vào mình, YooChun không nói gì nhưng lại cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Chiếc xe đã chạy đi rất xa nhưng những người đứng tại chỗ vẫn thấy rõ nòng súng, thấy rõ bàn tay che họng súng của YooChun. ChangMin không kịp suy nghĩ nhiều, Mi In ở trong lòng đã vùng vẫy khỏi cái ôm của cậu nhìn Kim JunSu ở bên cạnh, sợ hãi một lúc đều khiến họ có cảm giác được tái sinh. Lúc HeeChul dẫn người đến, bọn YooChun đã không còn hình bóng, JunSu gục đầu xuống “Xin lỗi, sếp… Không bắt được người!” Không ngờ lại bị HeeChul hung hăng gõ vào đầu “Cậu là đồ ngốc sao?! Trong tay đối phương có súng, ai cho cậu đấu đá lung tung đơn phương độc mã đuổi theo hả!” Giọng điệu thô bạo tàn nhẫn mang theo sự lo lắng chấn động lòng người nhưng không có gì nguy hiểm, Kim JunSu ngẩng đầu lộ ra nụ cười trong sáng. Kim HeeChul quay đầu thấy ChangMin, cậu ta là người bên cạnh Kim JaeJoong, làm việc ở M.J, tình báo lần trước không báo cáo cậu ta có liên quan đến Hội Con Bọ Cạp Vàng, cho dù có, hiện tại Kim HeeChul cũng không có lý do gì để bắt người, JunSu dường như đang muốn giải thích nguyên nhân họ xuất hiện ở chỗ này là Mi In bị bắt làm con tin, tuy nhiên, rõ ràng là HeeChul không có chút hứng thú nào. “Thu quân!” Nghe được mệnh lệnh, JunSu đi theo HeeChul, Mi In muốn gọi JunSu lại để nói gì đó nhưng bị ChangMin ngăn cản. Bị ChangMin lôi cổ tay một chút, Mi In đau đến mức nhếch miệng, kéo ống tay áo của Mi In lên, cậu mới phát hiện mặt trên đã xanh tím rồi. ChangMin quay đầu phân phó thuộc hạ “Hủy vé máy bay ngày hôm nay, đến bệnh viện.” Mi In hình như có chút khó có thể tin lời nói của ChangMin, không phải trở lại Anh Quốc sao? Thật hay giả? “Thằng nhỏ Shim??” “Lên xe, đến bệnh viện.” Nói xong ChangMin quay người đi, Mi In có chút ngạc nhiên và vui mừng đến mức lúng túng, đuổi kịp bước chân của Shim ChangMin, rõ ràng có thể bởi vì chút tổn thương nhỏ bé này mà không phải quay về Anh Quốc, vừa rồi không phải thằng nhỏ Shim còn nói chuyện anh JaeJoong định sẵn không có chỗ để thương lượng sao… Tuy rằng thái độ của thằng nhỏ Shim có chút kì quái nhưng Mi In cũng không định suy nghĩ thêm, tóm lại, có thể không lập tức trở lại Anh Quốc, lần này coi như trong cái rủi có cái may.... Taihe izakaya [1]. Trong phòng tatami [2] xa hoa, trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch chỉ có hai tách trà thơm, còn có một chồng tài liệu lớn. Trong quý này công ty rất bận rộn, YunHo và JaeJoong vốn định đi ăn nhưng thấy môi trường ở nơi này tốt, liền đưa công việc đến đây làm. “Cho nên vụ này, tôi thấy vẫn nên trì hoãn, thái độ của đối phương không rõ ràng, chúng ta có thể mất cơ hội quyết định.” JaeJoong ném tài liệu bằng bìa da trắng sang bên cạnh, bộ dạng thiếu hào hứng. YunHo không phản đối, anh lật xem tài liệu trong tay, sau đó khép tài liệu lại, đem cuốn sổ này chồng lên cuốn sổ bên cạnh đặt trước mặt JaeJoong “Trong ba khoản kinh doanh này, chỉ có thể chọn một, đồng thời tiến hành, vòng quay tài chính không thể linh hoạt như vậy.” JaeJoong tiếp nhận tài liệu, sau đó YunHo lại lật giở một cuốn sổ tiếp theo, JaeJoong nhìn bộ dạng của anh, chợt cười cười, YunHo nghe thấy tiếng cười của cậu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái “Cười gì?” “Không có gì, cảm thấy cưng yêu lúc chăm chú đẹp trai nhất.” YunHo tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, JaeJoong dùng một tay chống cằm, nở nụ cười “Gọi đồ ăn nhé?” “Ừ, tùy cậu.” Bỗng nhiên tay đang lật tài liệu dừng lại, YunHo nhìn trang tài liệu ấy, càng xem càng thấy buồn cười. JaeJoong chờ người phục vụ đặt món ăn xuống xong, sau đó mở miệng hỏi “Cười cái gì vậy?” “Kinh doanh điện tử lần trước rất thành công, còn muốn tiếp tục sao?” Cầm một miếng sushi lươn lên cho vào miệng, JaeJoong gật đầu “Đương nhiên rồi, công ty nào có ý định hợp tác?” Ngẩng đầu, YunHo cười càng thêm phần rực rỡ “Điện tử Dae Seong.” JaeJoong ngớ người một lúc, cố gắng tìm lại trong đầu tên chủ tịch của công ty này, không ngờ, YunHo đã đưa tài liệu cho cậu “Rim Wan Ae chủ động mời… Tôi xem qua, điều kiện rất ưu đãi, có thể đàm phán.” Nghe được tên của Rim Wan Ae, cùng điện tử Dae Seong chậm rãi trùng khớp lại trong đầu JaeJoong. Cuộc gặp gỡ ở Thụy Sĩ lần kia, cậu và YunHo mệt nhọc lừa gạt điện tử Dae Seong hợp tác, sau đó không có giao hảo gì đặc biệt với Rim Wan Ae, Rim Wan Ae lấy danh nghĩa cá nhân mời JaeJoong đến vài lần, nhưng đều bị ChangMin từ chối, đã không còn kết giao qua lại, nếu hiện tại không có đề nghị hợp tác này, JaeJoong căn bản không nhớ nổi người đàn bà tên Rim Wan Ae kia. Nhìn YunHo cười gian trá như thế, JaeJoong bất mãn lầm bầm “Này… Anh sẽ không để tôi đi đàm phán chứ?” “Đối phương nói rõ là muốn cậu đến, tôi nghĩ, những điều kiện ưu đãi này, nếu tôi hay ChangMin đi đàm phán, đối phương đều có thể thu hồi.” “Bà già đó có mưu đồ bất lương với tôi… Tôi không đi đối phó bà ta đâu.” YunHo liếc mắt nhìn cậu một cái, không có biểu cảm gì “Ừ, được.” YunHo tiện tay ném tài liệu lên trên bếp lò của nồi lẩu thịt bò nóng bỏng ở bên cạnh, tài liệu bốc cháy, JaeJoong bị hù dọa đến hoảng sợ, hắt một cốc nước lên, hỏa hoạn chắc chắn không có dù cho JaeJoong không đổ nước để dập lửa, không tính tài liệu bị cháy, nhưng mà JaeJoong ngạc nhiên là YunHo có thể đốt dự án hợp tác của điện tử Dae Seong như vậy?! Đối thoại với YunHo trước đó cũng chỉ là bông đùa mà thôi, có công việc kinh doanh đến, điều kiện lại ưu đãi, hẳn là phải tiếp nhận. Dựa vào bản thân Kim JaeJoong, bất luận là đàm phán kinh doanh hay cái gì, đừng nói đối phương là đàn bà con gái yếu đuối, cho dù là loại người thanh thế to lớn cậu cũng sẽ tuyệt đối không chịu thiệt… “Cưng yêu?” YunHo cúi đầu nhìn tài liệu, ăn sushi, cũng không nói gì “Này, tôi vừa nói đùa thôi, không phải là đối phương có điều kiện đặc biệt gì chứ?” “Không có.” “Giá cả không phù hợp với giai đoạn vận hành này của M.J?” “Phù hợp.” “Vậy sao anh không tiếp nhận?” Chậm rãi nuốt sushi trong miệng, sau đó YunHo ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của JaeJoong “Tôi không muốn cậu tiếp nhận vụ này, không muốn bà già đang ngấp nghé cậu dùng bất kì phương pháp gì tiếp cận cậu, không biết tổng giám đốc Kim có hài lòng hay không?” JaeJoong ngây người một lúc, trong khi nói chuyện giọng điệu của YunHo nghiêm túc, thái độ cũng không có sự vui đùa, JaeJoong cảm thấy sushi vừa mới ăn dường như cũng lấp đầy cả trái tim, trong căn phòng riêng rất ấm áp, ấm áp càng thêm dạt dào trên chiếu tatami, chớp chớp mắt, cậu cúi đầu, giọng nói bình thản nhưng không che dấu được vui mừng “Lý do này cũng không tệ lắm, được thông qua…” Khi hai người ăn xong thu dọn đồ đạc rời khỏi Taihe Izakaya cũng đã hơn chín giờ, đi bộ đến bãi đỗ xe, thấy một cô bé gục đầu chậm rãi bước đi. YunHo không chú ý nhưng JaeJoong lại nhận ra cô bé “Bé Gun?” Nghe thấy JaeJoong nhắc đến bé Gun, YunHo cũng dừng bước. Bé Gun ngẩng đầu nhìn thấy YunHo và JaeJoong, vô cùng kinh ngạc, sau đó hốc mắt đột ngột đỏ lên. JaeJoong quan sát bé Gun từ trên xuống dưới, lúc đó gặp mặt cô bé này vẫn còn tươi cười hớn hở, dáng vẻ không lo âu không sầu muộn, sao lại trở thành bộ dạng như vậy? YunHo đã mở lời trước “Bé Gun? Sao em lại bán hoa ở chỗ này? Mẹ em đâu?” “Em…” JaeJoong cũng rất nghi hoặc, lần trước xây dựng khu phố, M.J tháo dỡ phá bỏ những căn nhà của mảnh đất bên kia, nhưng M.J trả không ít chi phí di dời, những gia đình đang phát triển kinh doanh như nhà của bé Gun, lúc di dời cũng được cấp cho một khoản bồi thường đặc biệt. “Bố mẹ em đâu?” Nghe JaeJoong nhắc đến bố mẹ, bé Gun đột ngột òa khóc, hỏi gì cô bé cũng không nói, YunHo lo lắng, cùng JaeJoong kiên trì đưa bé Gun về nhà. Họ không ngờ, gia đình bé Gun lúc đó nhận được một khoản tiền đền bù lớn lại có thể sống ở một nơi giống như khu nhà ổ chuột. Thấy mẹ của bé Gun, “bà chủ” trước kia mặt mày vui vẻ tràn trề thoáng cái trở nên già nua, làm cho YunHo cảm thấy kinh hãi. JaeJoong nhìn hoàn cảnh của bé Gun, không khỏi mở miệng hỏi “Nhà cô không nhận được chi phí di dời sao?” Mẹ bé Gun thở dài, lau hai chỗ cho sạch sẽ để YunHo và JaeJoong ngồi xuống, rồi bảo bé Gun đi rót nước cho họ, JaeJoong ngăn bé Gun lại “Có phải tiền đền bù di dời có chỗ nhầm lẫn không?” Mẹ bé Gun vội vàng lắc đầu “Không không không, cậu cho quá đủ rồi… Là… Là chúng tôi không tốt, hoang phí tiền bạc…” Nói xong bà ôm mặt khóc, bé Gun nghe mẹ nói vậy, chợt đứng lên “Không phải, không phải trách nhiệm của mẹ, là bố đi đánh bạc thua mất một nửa tiền đền bù, sau đó còn…” Cô bé còn chưa nói hết, chợt nghe có tiếng vang rất lớn truyền ra từ trong nhà, sau đó là tiếng gào thét đau đớn của một người đàn ông “A a a a a!” Tiếp đến là tiếng đồ vật cuồng loạn bị đập bể! Cánh cửa bị khóa mang theo dây xích sắt lung lay sắp đổ do bị người ở bên trong va đập, YunHo cùng JaeJoong đứng lên, bé Gun tràn ngập sợ hãi nhìn vào trong nhà, ngược lại mẹ của bé Gun bình tĩnh hơn, chỉ là nước mắt rơi xuống càng nhiều, tiếng động bên trong dần dần lớn lên còn kèm theo tiếng chửi rủa “Đưa tao tiền!! Đưa tao tiền!! Hai con đĩ bọn mày! A a a a a! Đưa tao bạch phiến!” Gần như cùng một lúc, YunHo và JaeJoong đã biết nguyên nhân suy bại của gia đình bé Gun, bố của cô bé, hút thuốc phiện. Chú thích [1] Izakaya là những quán bar truyền thống của Nhật, nơi rất nổi tiếng đối với những nhà kinh doanh Nhật Bản muốn uống chút gì đó sau khi làm xong công việc, những năm gần đây các quán bar này đã trở nên nổi tiếng hơn với những người uống rượu trẻ tuổi. Từ truyền thống phát triển thì cùng với thức uống của bạn, thức ăn cũng được phục vụ ở Izakaya, nó tạo cảm giác giống như ở nhà hàng. Khi bước vào Izakaya, trước tiên bạn sẽ được mời ngồi vào chỗ có lót khăn ấm trong khi người bồi bàn đi lấy đồ uống và thức ăn. Các quán Izakaya truyền thống dùng những cái bàn thấp nổi tiếng của Nhật và những tấm lót nệm trên sàn, nhiều quán Izakaya ngày nay dùng các bàn kiểu phương Tây hoặc các phòng dài dùng để uống bia kết hợp với những cái ghế nhỏ thay cho kiểu truyền thống của Nhật. [2] Tatami là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản, khác với chiếu cói của Việt Nam, chiếu tatami là rơm ép thành tấm dày, bề mặt bọc một lớp chiếu cói mỏng. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau.
|