Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công
|
|
Chương 20: Ngày thứ mười bảy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi giờ học của khối tiểu học ngày thứ sáu, Hà Lạp Dương tới trường đón hai bạn nhỏ, tối qua đã sửa soạn xong tất cả hành lý, bài tập cuối tuần của hai đứa vẫn phải làm, cho nên không vòng về nhà nữa, đeo cặp sách lên, trực tiếp ra sân bay. Tiểu Vũ cũng đã rất lâu chưa có ra ngoài du lịch. Trước đây ầm ĩ ly hôn một năm, cậu nào có tâm tình đi chơi... Cho dù là trước khi ly hôn, cậu cũng đã lâu không có đi du lịch, đi một mình không vui, mà khi đó trạng thái giữa cậu với Trần Khác Thanh đã như nước với lửa. Tiểu Vũ rất phấn chấn, ngồi ghế sau trò chuyện với anh Tiểu Minh: "Anh Tiểu Minh, anh ra biển bao giờ chưa? Lúc chơi nhớ cẩn thận, phải theo sát ba, không được chạy lung tung, nếu không sẽ bị bắt đi đó." Trần Khác Thanh yên lặng nghe nó nói, không hề qua quýt: "Cảm ơn Tiểu Vũ." Hà Lạp Dương đặt ba ghế ngồi liền nhau, Tiểu Vũ muốn ngồi cạnh cửa sổ, Trần Khác Thanh ngồi giữa, cậu ngồi ở vị trí sát lối đi. Hoàng hôn, máy bay cất cánh, bay được không lâu Tiểu Vũ đã lăn ra ngủ mất, Trần Khác Thanh đắp chăn mỏng lên cho thằng bé. Hà Lạp Dương hỏi hắn: "Anh buồn ngủ không, hay ngủ một lát đi? Ngồi máy bay đối với trẻ con mà nói tương đối mệt." Trần Khác Thanh đáp: "Anh không sao, ngược lại là em đó, không phải em bị say máy bay à? Mặc dù uống thuốc chống say rồi, em vẫn ổn chứ?" Lời này khiến cậu rất ấm lòng. Hà Lạp Dương nhớ năm đó hai người còn chưa kết hôn, tới thành phố K chơi, cậu bị say máy bay nôn tới mức chết đi sống lại, nằm suốt một ngày trong khách sạn, Trần Khác Thanh chăm sóc cho cậu, không đi đâu hết. Một tiếng rưỡi sau tới nơi. Tới nơi xa lạ, Tiểu Vũ rất căng thẳng, tay nhỏ nắm chặt tay trái ba, còn gọi anh Tiểu Minh: "Anh, anh mau nắm lấy tay phải ba đi, vậy sẽ không sợ đi lạc nữa." Trần Khác Thanh: "Nhưng... nếu hai tay của chú đều cầm tay anh với em rồi, chú ấy sẽ không xách hành lý được nữa..." Tiểu Vũ chợt hiểu ra, thả tay, lại không biết phải làm sao: "Vậy làm sao đây?" Hà Lạp Dương nói: "Con nắm góc áo ba đi." Lúc trước đã đặt sẵn taxi tới đón, Hà Lạp Dương đưa hai đứa bé lên xe, nói với tài xế: "Chú hé cửa sổ ra một chút." Gió biển mát lành lùa vào, Hà Lạp Dương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trước đây cậu cũng từng ngắm cảnh này một lần, rất khó không nhớ tới chuyện năm đó, suy cho cùng những hồi ức tốt đẹp kiếp này của cậu cũng chẳng có bao nhiêu, Trần Khác Thanh thi thoảng đại phát từ bi đối xử với cậu tốt một chút, cậu đều ghi nhớ rất lâu. Cậu đã sắp quên mất, trước đây hai người cũng từng có quãng thời gian tốt đẹp. Hồi đầu hai người sao lại kết hôn? Bắt đầu từ năm hai đại học hai người qua lại với nhau, gần hai năm sau, tới năm tư Trần Khác Thanh bắt đầu khởi nghiệp, hắn là thiếu gia nhà giàu, nhà hắn cho hắn một khoản tiền làm vốn khởi nghiệp. Ban đầu hai người tự tìm công việc, Hà Lạp Dương tìm được việc ở một xí nghiệp tư nhân, cậu dùng mấy vạn tệ tích góp được hồi đại học mua một chiếc xe điện (*) giá cả bình ổn, một hôm xe bị hỏng, Trần Khác Thanh đưa cậu tới công ty, bị đồng nghiệp bắt gặp. Sau này nữ đồng nghiệp đó rủ cậu tới tham gia một buổi tiệc, kêu cậu giới thiệu người bạn đẹp trai trẻ trung giàu có nọ cho cô, cậu không thể nói "anh ấy là bạn trai tôi", chỉ đành tìm đại cái cớ lấp liếm qua đi. Nơi làm việc so với học đường càng thêm thực tế, Hà Lạp Dương có thể tưởng tượng ra, chỉ là bạn của đồng nghiệp cũng đã có người tìm đến nhờ giới thiệu, vậy Trần Khác Thanh ở công ty của mình há chẳng phải càng nhiều đào hoa? Hồi còn đi học, đã có biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi hắn. Hà Lạp Dương khi đó càng lúc càng thấy bất an, hai người đã yêu nhau rất lâu, nhưng tiếp xúc thân mật nhất vẫn chỉ dừng ở giai đoạn hôn nhau, vẫn luôn không tìm được cơ hội ái muội mà thuận lý thành chương. Chuyện này phải nói thế nào đây? Giả dụ hai người nam nữ yêu nhau, anh con trai kia nếu yêu nhau đã lâu mà vẫn không động tay động chân với bạn gái, quá nửa sẽ là gay lừa cưới. Với Trần Khác Thanh mà nói, phải đi hướng ngược lại mà suy đoán. Chỉ có thể dùng thẳng nam mà giải thích, đây quả thật là đáp án tuyệt vọng. Hà Lạp Dương có thể làm gì Trần Khác Thanh? Chẳng lẽ cho hắn uống xuân dược, sau đó cưỡi lên tự mình động? Này là cưỡng gian đó? Không chỉ vũ nhục Trần Khác Thanh, còn vũ nhục chính bản thân cậu! Hà Lạp Dương không nhịn được nữa, cãi nhau một trận với Trần Khác Thanh, sau đó hắn đưa ra đề nghị tranh thủ kỳ nghỉ cùng ra biển chơi. Trong lòng Hà Lạp Dương thầm quyết định, nhân cơ hội này nói rõ với Trần Khác Thanh, hoặc là cậu không cưỡng ép hắn nữa, hai người chia tay trong hòa bình, không tiếp tục lãng phí thanh xuân của nhau nữa. Có điều cũng không nên nghĩ mọi chuyện tệ như vậy, lạc quan lên chút, nghĩ tới mặt tích cực, nói không chừng Trần Khác Thanh bị liệt dương? Hắn ưu tú như vậy, chắc cũng ngại không có mặt mũi nói ra? Hahahahaha. Hà Lạp Dương tự tìm vui trong khổ mà nghĩ. Nếu Trần Khác Thanh thật sự bị liệt dương, cậu hoàn toàn có thể chấp nhận, cậu yêu con người hắn, chứ không phải yêu... của hắn! Tới ngày thứ hai của chuyến đi, Hà Lạp Dương rốt cục cũng cảm thấy dễ chịu hơn, Trần Khác Thanh chăm sóc cậu suốt một ngày, thoạt nhìn thực khiến người ta cảm động, nhưng nghĩ đến trong hành động này không bao hàm tình yêu, Hà Lạp Dương lại cảm thấy rất bi thương. Hai người tản bộ trên bờ biển, cậu nói với Trần Khác Thanh: "Nếu về mặt sinh lý anh thật sự không thể tiếp nhận em, vậy chúng ta nhân lúc vẫn chưa muộn mà chia tay đi." Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Trần Khác Thanh chỉ lộ ra biểu cảm nghi hoặc, hỏi: "Vì sao?" Điều Hà Lạp Dương không thể chịu nổi nhất chính là cái này, hắn thế nhưng chỉ có chút nghi hoặc? Này tính là gì? Cậu không thể nói "bởi vì chúng ta yêu nhau đã lâu nhưng anh vẫn chưa lên giường với em", quá phóng túng, cho nên chỉ đành uyển chuyển đáp: "Chính vì bộ dáng hiện giờ của anh." Trần Khác Thanh nói: "Anh không hiểu, em nói về mặt sinh lý không thể tiếp nhận em là có ý gì? Em đang nghi ngờ..." Trần Khác Thanh còn chưa nói xong, Hà Lạp Dương đã chém đinh chặt sắt mà nói: "Phải. Em nghi ngờ anh bị liệt dương. Nếu anh bị thật, vậy chúng ta không chia tay; nếu anh không bị, vậy chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn." Khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của Trần Khác Thanh khẽ rạn nứt, qua nửa ngày mới nói được: "Em như vậy, anh thừa nhận hay không thì đều là đường chết." Hà Lạp Dương quay mặt đi, nhìn trời biển mênh mông, nói: "Phải, đều là đường chết." Trần Khác Thanh đứng sau lưng cậu nói: "Anh không bị liệt dương, anh cũng không định chia tay." Tối đó hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ, Hà Lạp Dương cảm thấy bản thân mình thật sự rất đê tiện. Sáng sớm hôm sau. Hà Lạp Dương thức dậy, trong vô thức đi tới phụ cận nơi này. Đứng tại đây ngắm nhìn cảnh sắc không khác trước kia là bao, mà cậu thì đã không còn là cậu của mười năm trước nữa. "Trước kia chúng ta cũng từng tới chỗ này nhỉ? Em vẫn nhớ chứ?" Sau lưng vang lên một giọng nói. Hà Lạp Dương quay người, nhìn thấy Trần Khác Thanh——Tất nhiên vẫn ở hình hài trẻ con. Hà Lạp Dương bất đắc dĩ nhìn hắn: "Tôi đã tới đây rồi, anh cũng nên nói vì sao lại lừa tôi tới đây chứ?" Trần Khác Thanh ngẩn người, nói: "Anh không hiểu em đang nói gì." Hà Lạp Dương đáp: "Tiểu Vũ có một thói quen, từ sau khi lên tiểu học, làm xong bài tập nó sẽ bắt đầu viết nhật ký, mỗi ngày đều đợi người lớn đi ngủ sau đó nó nằm trong chăn lén lút viết, nó tưởng tôi không biết, nhưng thực ra tôi biết. Trong nhật ký nó viết anh Tiểu Minh bảo tới thành phố K ra biển chơi. Vậy, anh Tiểu Minh, bây giờ anh có thể nói rốt cuộc là vì sao rồi chứ?" "Cuối cùng thì anh đang che giấu điều gì?" "Anh với bà nội hai người rốt cuộc đã bàn bạc gì với nhau?" "Vì sao anh phải vòng một khúc lớn như vậy để tới đây?" Trần Khác Thanh ngậm miệng không đáp. Hà Lạp Dương bực bội nói: "Lúc nào cũng thế, cứ đến lúc này anh lại y như người câm." Trần Khác Thanh chỉ cảm thấy khó mở lời, hắn nhớ tới lời bà nội Hà Lạp Dương nói với mình trước khi đi, hít sâu một hơi, nói: "Đúng là anh đã gạt em. Một ngày trước khi chúng ta ký đơn ly hôn, anh đã uống rượu... vì anh không muốn ly hôn." Tác giả có lời muốn nói: Chương sau vào V, chiều mai sẽ up chương V. Hết chương 20. (*) Bản gốc 代步车: Bản gốc
|
Chương 21: Ngày thứ mười bảy
Editor: Min, Tokiya - Beta: Min "Bởi vì anh không muốn ly hôn." ——Dường như Hà Lạp Dương nghe thấy Trần Khác Thanh nói như vậy. Cậu sửng sốt, hỏi: "Anh vừa nói cái gì?" Trần Khác Thanh đứng trên thềm đá, như vậy hắn có thể ngang tầm mắt với cậu. Hà Lạp Dương nhìn hắn mặc áo hoodie xanh nhạt, trước ngực có hình hoạt hình mèo trắng, mũ áo còn có thêm đôi tai mèo, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nghiêm túc lặp lại một lần: "Vì anh không muốn ly hôn." Không muốn ly hôn? Hà Lạp Dương ngẩn người, phản ứng đầu tiên là... tức giận, không muốn ly hôn là dùng loại thái độ này nói sao? Cái gì gọi là không muốn ly hôn? Giờ mới tới nói với cậu không muốn ly hôn? Trần Khác Thanh nhớ lại lời bà nội nói với hắn: "Mặc dù không thể giải thích vì sao con biến thành như vậy, nhưng ta đại khái cũng đoán được, là vì con không muốn ly hôn đúng không?" Nhưng, Hà Lạp Dương là người đề nghị ly hôn. Trần Khác Thanh nghĩ, Dương Dương không vui, muốn ly hôn với hắn, nhưng hắn không muốn ly hôn, cũng không biết làm thế nào mới khiến Dương Dương vui vẻ, có lẽ ly hôn rồi Dương Dương sẽ vui... vậy thì ly hôn thôi. Hơn nữa sau khi ra ở riêng Hà Lạp Dương thoạt nhìn trở nên vui vẻ hơn nhiều, có lẽ đây là quyết định chính xác. "Nếu con mèo kia có vấn đề thật, lẽ nào anh thật sự không nhớ ngày hôm đó sau khi uống say đã nói gì với nó sao?" Hắn nói mình không nhớ, thực ra hắn vẫn nhớ, hắn đã nói với con mèo: "Vì sao lại đi tới nước này? Vì sao em ấy lại muốn ly hôn? Tao phải làm gì mới có thể làm em ấy vui lên một chút? Vì sao không thể quay trở lại như trước kia?" Còn rất nhiều nữa. Sau đó ngủ một giấc tỉnh dậy, thật sự đã trở lại như trước kia, chỉ là thời gian quay trở lại có hơi quá trớn (*). Đoạn thời gian này hắn thật sự rất vui vẻ, mấy ngày này hắn nhìn thấy Hà Lạp Dương cười còn nhiều hơn số lần cậu cười trong mấy năm trước khi hai người ly hôn cộng lại, hiện giờ hắn đã hơi có chút tự tin, cảm thấy chưa biết chừng hai người vẫn chưa đi đến đường cùng. (*)然后一觉醒来, 真的回到了以前, 就是时间稍微倒流过了头. Đoạn này là nói anh Thanh mong quay trở lại khoảng thời gian tốt đẹp trước kia của hai người, quay thì có quay thật, nhưng chỉ có tuổi của anh quay thôi, đã thế lại quay hơi quá trớn, thành đứa nhóc 8 tuổi rồi thì còn mần ăn được gì. Đây là cách hiểu của mình nhé. "... Nếu con đã không muốn ly hôn, vì sao không nói với Dương Dương?" Hắn vẫn luôn tìm cơ hội để nói. Trần Khác Thanh cảm thấy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Hai người đã từng ở nơi này hóa giải khúc mắc hòa hảo trở lại, cho nên hắn mới lừa cậu tới đây. Hà Lạp Dương chỉ nghĩ bản thân từng ở nơi này ngu ngốc một lần, lần đó là cậu mềm lòng, kết quả làm lỡ của nhau bao nhiêu năm, đó chính là quyết định thất bại nhất trong cuộc đời cậu. Vậy bây giờ thì sao? Câu hỏi này thật sự quá khó để trả lời, không phải cứ đơn giản dùng "được" hay "không được" mà quyết định. Phải, cậu vẫn còn thích Trần Khác Thanh, suy cho cùng mới đây thôi một nửa nhân sinh của cậu vẫn dùng để thích Trần Khác Thanh, nó đã trở thành một thói quen. Nhưng cậu không muốn trải qua cuộc sống mỗi ngày đều lo được lo mất nữa. Tấm lá phiếu quyền phủ quyết vì sao luôn nằm trong tay Trần Khác Thanh? Lẽ nào cậu luôn phải bị người khác gọi tới thì tới đuổi đi thì đi hay sao? Cậu cũng có tôn nghiêm của mình, cậu không muốn sống như vậy nữa, thế nhưng Trần Khác Thanh vừa ngoắc nhẹ ngón tay, cậu đã lại vẫy đuôi chạy tới y như thằng ngốc. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Trần Khác Thanh thấp thỏm một hồi, thấy Hà Lạp Dương không nói là được, cũng không lộ ra chút vui mừng nào, hắn không khỏi nhụt chí. Hà Lạp Dương đứng thẳng người, hỏi hắn: "Cho tôi một lý do. Vì sao anh lại nói không muốn ly hôn với tôi?" Cổ họng Trần Khác Thanh nghẹn lại, hắn hơi hoảng, ở trước mặt Hà Lạp Dương hắn luôn như vậy, rất khó khống chế cảm xúc bản thân để rồi hoảng lên, hắn đáp: "Một ngày trước khi ly hôn anh trở thành thế này, anh với bà nội em đã thảo luận qua, đều cho rằng có khả năng ly hôn chính là nguyên nhân khiến anh biến thành thế này, cho nên có lẽ chúng ta..." Hà Lạp Dương chưa nghe hết đã bật cười, cậu cảm thấy quá mức vớ vẩn, rất không khách khí mà trợn mắt: "Ha, cho nên anh muốn thử xem nếu không ly hôn mọi thứ có trở lại như bình thường không? Trở về dáng vẻ trước kia, thành cái dạng gì? Tôi chính là vì không thể chịu đổi bộ dáng trước kia của anh nên mới muốn ly hôn." Trần Khác Thanh nói: "Nhưng... những ngày này chúng ta bên nhau chẳng phải rất vui vẻ sao?" Hà Lạp Dương mất kiên nhẫn: "Đó là vì anh trở thành trẻ con. Nếu anh giữ trạng thái này mãi, tôi có thể hòa bình chung sống với anh, anh làm nổi không? Anh có chấp nhận không? Chuyện này là không có khả năng." Trần Khác Thanh: "Xin lỗi..." Hà Lạp Dương: "Đừng nói xin lỗi với tôi, anh không có lỗi gì với tôi cả." Trần Khác Thanh cảm thấy mình nói gì cũng sai, đành dứt khoát ngậm miệng. "Ba ơi, hai người ở đây làm gì thế ạ?" Buổi sáng Tiểu Vũ thức dậy, không thấy ba mình và anh Tiểu Minh đâu, bèn chạy đi tìm hai người. Hà Lạp Dương với Trần Khác Thanh vội dừng không tiếp tục tranh cãi chuyện kia nữa, cậu dẫn hai đứa nhỏ về khách sạn ăn sáng, sau đó ra bãi cát chơi. Hà Lạp Dương thay một bộ áo thun cùng quần đùi tắm biển, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi ngắn tay, hai đứa nhỏ cũng mặc không khác cậu bao nhiêu, chỉ ít đi cái áo sơ mi. Vừa trông thấy biển, Tiểu Vũ đã ngay lập tức quên bẵng mục đích tới đây lần này, muốn đi bơi, muốn nghịch cát, Hà Lạp Dương dẫn nó đi bơi, Tiểu Vũ hào hứng nói: "Anh Tiểu Minh, chúng mình đi bơi đi. Anh đã bơi bao giờ chưa? Anh có biết bơi không? Em biết bơi đó nha, ba em dạy em đó... Bơi thích lắm nha! Nhưng anh không được bơi đi xa quá đâu, sẽ bị cá mập ngậm đi đó!" Nó làm bộ nghiêm trọng nói, không dọa sợ Trần Khác Thanh, ngược lại tự dọa mình sợ chết khiếp. Trần Khác Thanh thấy buồn cười, chính hắn là người dạy Tiểu Vũ tập bơi, còn người hù dọa nó là Hà Lạp Dương, trí nhớ trẻ con rất tốt, lúc mới đầu sẽ hoàn toàn tin tưởng cả thế giới, người lớn nói gì cũng tin hết. Tiểu Vũ bơi xong lên bờ, đắp cát thành một ngôi nhà. Trần Khác Thanh đi tới ngồi xuống cạnh Hà Lạp Dương, cùng cậu trông con, nói: "Tốt nhất em không nên lừa con nữa. Nếu em đã quyết định ly hôn. Cứ lừa con mãi, sau này nó phát hiện sẽ không tin tưởng em, nhiều lần như vậy nó sẽ không muốn nói chuyện với em nữa." Hà Lạp Dương tức giận: "Lại đến dạy tôi phải giáo dục con thế nào?" Trần Khác Thanh chợt do dự, hắn có cảm giác Hà Lạp Dương y như quả pháo khẽ động chút là nổ. Vì vẫn đang là tháng ba, dù thành phố S nằm cạnh xích đạo nhưng tiết trời vẫn không quá nóng, Hà Lạp Dương nhìn trời xanh biển xanh trước mặt, trúc trắc hỏi: "Rốt cuộc vì sao anh không muốn ly hôn? Tôi không hỏi bây giờ, tôi hỏi một ngày trước khi chúng ta ly hôn ấy, anh nói anh uống rượu là vì không muốn ly hôn." Cậu càng nghĩ càng thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không dám nghĩ theo hướng kia, ngộ nhỡ không phải, chẳng phải cậu lại tự mình đa tình hay sao, cậu thấp giọng hỏi: "Không phải anh lại muốn trêu đùa tôi đấy chứ?" Trần Khác Thanh ngượng chín mặt, nửa ngày mới nặn ra một câu: "Vì anh luyến tiếc em." Lời này cực kỳ hàm hồ không rõ ràng. Hà Lạp Dương thở dài, rốt cuộc vẫn không biết Trần Khác Thanh đang nghĩ gì, cậu nói: "Sao anh dám chắc anh trở thành thế này là do chuyện ly hôn. Anh khẳng định nếu chúng ta không ly hôn nữa, anh sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu?" Trần Khác Thanh trầm giọng: "Anh không chắc." Hà Lạp Dương chậc một tiếng, á khẩu không nói được gì. Lâu đài cát Tiểu Vũ càng xây càng cao, thấy ba ba và anh Tiểu Minh cách đó không xa, nó một thân lấm lem bùn cát chạy qua, hỏi: "Ba ơi, sao ba với anh Tiểu Minh lúc nào cũng thì thầm to nhỏ sau lưng con thế?" Hà Lạp Dương bị bắt quả tang, đáp: "Không phải thì thầm to nhỏ, là anh Tiểu Minh không ngoan, ba đang phê bình anh ấy." Tiểu Vũ kéo cánh tay Trần Khác Thanh, nói: "Anh Tiểu Minh, chúng ta đi nhặt vỏ sò đi." Trần Khác Thanh cùng nó đi nhặt vỏ sò, Tiểu Vũ nhặt vỏ sò lẫn đá cuội nhét hết vào túi, thấy gì đẹp đều nhặt lên, còn hỏi Trần Khác Thanh: "Cái nào đẹp hơn?" Trần Khác Thanh chọn một cái, thấy hai túi nó đều đầy căng thì hỏi: "Em nhặt nhiều vỏ sò với đá cuội vậy làm gì?" Tiểu Vũ đáp: "Cho ba lớn của em đó, đợi ba về rồi, em sẽ đưa cho ba. Anh Tiểu Minh, anh nói đây là nơi định tình gì đó, giờ ba đã tới đây rồi, sau khi chúng ta trở về có phải ba sẽ không ly hôn nữa không?" Trần Khác Thanh lúng túng cứng ngắc nói: "Anh xin lỗi, chắc... cách này thất bại rồi." Tiểu Vũ rất thất vọng, nói: "Đúng là Tiểu Ung vẫn giỏi hơn." Trần Khác Thanh uyển chuyển nói: "Ba em rất muốn ly hôn, nếu em mong ba em vui vẻ, vậy không được ăn vạ không cho ba em ly hôn nữa. Tiểu Vũ, em là cậu bé ngoan, cậu bé ngoan thì không được chơi trò ăn vạ, biết chưa?" Lần này Tiểu Vũ không bị hắn dỗ yên, chẳng những không bị dỗ yên, trái lại còn nổi giận, đứng bật dậy, mặt mũi đỏ bừng, tức giận nói: "Ba là ba em, không phải ba anh! Không cần anh lo! Không liên quan gì tới anh cả! Em không cho phép hai người ly hôn! Không được phép!" "Không được phép!" Trần Khác Thanh kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành: "Tiểu Vũ." Tiểu Vũ không thèm nghe, nhất thời không khống chế được cơn giận, đẩy mạnh hắn một cái, làm hắn ngã soài ra nền cát, sau đó co giò chạy đi, vừa chạy vừa khóc, khóc lóc chạy về tìm ba, xấu tính cáo trạng: "Anh Tiểu Minh bắt nạt con." Trần Khác Thanh: "..." Những chuyện khác Tiểu Vũ đều có thể tha thứ, duy độc chuyện này nó không thể nào chấp nhận được. Nó ghét anh Tiểu Minh! Vì thế suốt trên đường về nó không thèm nói chuyện với anh Tiểu Minh một câu nào. Trên chuyến bay về có đánh chết nó cũng không chịu ngồi cạnh anh Tiểu Minh, hiện giờ cứ nhìn thấy anh Tiểu Minh là nó ghét! Hà Lạp Dương hỏi Trần Khác Thanh: "Anh làm gì nó thế." Trần Khác Thanh đáp: "Không có gì..." Hà Lạp Dương nói: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu... hay chúng ta cứ thử xem." Trần Khác Thanh không kịp phản ứng: "Thử cái gì?" Hà Lạp Dương bất đắc dĩ nói: "Thử nói với con mèo kia, chúng ta không ly hôn nữa. So với đợi anh mất tích bốn năm mới được ly hôn thì nhanh hơn nhiều." Hết chương 21.
|
Chương 22: Ngày thứ mười chín
Editor: Min, Tokiya - Beta: Min Chương 22: Ngày thứ mười chín Tiểu Vũ với anh Tiểu Minh trở mặt thành thù rồi. So với những lần cãi nhau với Tiểu Ung trước đây thì nghiêm trọng hơn nhiều, Tiểu Vũ từ xưa tới giờ chưa từng chủ động ghét ai như vậy, cho dù là lần trước cãi cọ với Tiểu Ung nó cũng chỉ thấy sợ, huống hồ nó quả thật có hơi thích thích Viện Viện, Viện Viện thật sự rất xinh, vì điều này mà nó cảm thấy mình có lỗi với Tiểu Ung. Sáng thứ hai vừa tới trường Tiểu Ung đã chạy ngay đến tìm Tiểu Vũ, nó vì chuyện bắt nạt Tiểu Vũ mà bị hạ lệnh cấm không được đưa đi chơi trong vòng một tháng, bây giờ cứ nghe thấy đứa nhóc nào khoe có chỗ nào vui là nó đều rất hâm mộ: "Ba cậu dẫn cậu ra biển chơi thật hả? Chơi vui không? Các cậu đã chơi những gì? Ở đó có cá heo không? Có cá mập không?" Tiểu Vũ vẫn nhớ tặng cho Tiểu Ung một cái vỏ sò, mặc dù là cái không đẹp nhất, những cái đẹp nó đều giữ lại cho ba hết rồi, cuối cùng vẫn nhịn không được oán trách Tiểu Minh với Tiểu Ung: "Anh Tiểu Minh thật quá đáng! Anh ấy nói với tớ, ba ba nên ly hôn." Tiểu Ung mừng rỡ, gần như nhảy cẫng lên: "Tớ biết mà, cái tên Tiểu Minh kia chẳng phải thứ tốt lành gì!" Nó thật sự rất ghét Tiểu Minh, hồi trước nó là học sinh đẹp trai nhất lớp, từ khi Tiểu Minh tới thì không còn nữa, bởi vì Tiểu Minh cao hơn nó, tụi con gái thấy cao ráo mới đẹp trai; hồi trước nó còn là đứa viết chữ đẹp nhất lớp, điểm môn văn cao nhất, Tiểu Minh viết chữ đẹp hơn nó, điểm môn ngữ văn cũng tốt hơn nó, bây giờ mỗi ngày nó đều phải nhịn không xem hoạt hình để luyện chữ thêm nửa tiếng, thế nhưng vẫn không viết đẹp được như Tiểu Minh. Tức ghê á. Tiểu Vũ trước giờ ở nhà chưa từng nói bậy, nó ù ù cạc cạc: " "Không phải thứ tốt lành" nghĩa là gì, Tiểu Minh vốn đâu phải "thứ" gì đâu, sao lại có tốt với không tốt?" Tiểu Ung không biết giải thích thế nào, đỏ mặt đáp: "Thì là, thì là câu mắng người ta thôi, sao cậu lại ngốc như vậy! Tóm lại Tiểu Minh rất xấu, rất đáng ghét. Giờ thì cậu cũng thấy cậu ta đáng ghét rồi phải không?" Tiểu Vũ gật đầu cái rụp, nói đến nó lại thấy ấm ức: "Ừ, sao anh ấy có thể nói thế... anh ấy cũng đâu phải con ba tớ, ba là ba của tớ, tớ có thể kêu hai ba không ly hôn, anh ấy thì không." Tiểu Ung đảo mắt, đè thấp giọng, lén lén lút lút nói: "Tớ bảo này, cậu đừng nói với ai đấy... tớ nghe ba bảo, cái tên Tiểu Minh kia là con riêng của ba lớn cậu ở bên ngoài!" Lúc nói đến "con riêng", nó cảm thấy thật đáng sợ, chính mình cũng rùng mình một cái. Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi: " "Con riêng" là cái gì? Cậu đừng có toàn nói mấy từ khó hiểu nữa đi." Tiểu Ung gãi đầu, mặt nhỏ nhăn lại: "Chậc... "con riêng" chính là đứa nhỏ ba lớn cậu với người khác sinh ra, không phải với ba cậu... Hai người họ ly hôn vì Tiểu Minh đó! Tiểu Minh mong ba cậu ly hôn, ly hôn rồi, ba lớn của cậu sẽ là ba cậu ta." Tiểu Vũ kinh hoảng, những cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Minh thật sự rất giống ba Trần Khác Thanh, so với bản thân nó, Tiểu Minh càng giống ba lớn nó hơn. Tiểu Ung nói tiếp: "Cháu của ba là anh họ, nếu mọi người là họ hàng thật, vì sao trước đó chưa từng gặp nhau? Cậu ta là tự nhiên ở đâu đó chui ra." Tiểu Vũ càng nghĩ càng thấy có vấn đề, suy nghĩ trong đầu loạn y như cuộn len bị con mèo đùa nghịch, nó ngẩng đầu, liếc nhìn Trần Khác Thanh ở góc bên kia lớp học, ánh mắt rất không vui vẻ. Hôm nay Trần Khác Thanh không có cách nào lại gần Tiểu Vũ được, vì hắn ngày hôm đó ở trên bờ biển khuyên Tiểu Vũ để hai ba ly hôn mà Tiểu Vũ đã "tuyệt giao" với hắn, Tiểu Vũ ghét hắn rồi, thái độ này của nó cũng là có thể hiểu được, cứ đợi Tiểu Vũ bình tĩnh rồi nói chuyện lại với nó sau vậy. Tiểu Vũ đúng là y chang ba nó hồi nhỏ. Tan học, Trần Khác Thanh thu dọn cặp sách, đeo lên, rồi đi tìm Tiểu Vũ, nói: "Đi thôi, chúng ta ra cổng đợi ba em." Tiểu Vũ hừ một tiếng, nhanh chóng thu dọn sách vở balo của mình, sau đó xông ra cửa lớp, Trần Khác Thanh vội đuổi theo: "Tiểu Vũ, đừng chạy nhanh như thế, sẽ ngã đó." Hắn vừa nói xong, Tiểu Vũ càng chạy nhanh hơn, sau đó ngã bẹp một cái. Trần Khác Thanh ngẩn người, thầm phục cái miệng quạ đen của mình, hắn chạy lại định đỡ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đã tự mình bò dậy: "Không cần anh đỡ! Ba em bảo, con trai phải dũng cảm, bị ngã phải tự đứng lên. Đó là ba em, không phải ba anh!" Trần Khác Thanh ù ù cạc cạc, có điều trẻ con nói chuyện vẫn chưa biết sắp xếp từ ngữ, nói chuyện không có logic, có lúc người lớn cũng không hiểu nổi. Hôm nay tới đón hai đứa không phải Hà Lạp Dương, mà là chị thư ký Tiểu Lệ. Trần Khác Thanh ngồi lên xe, hỏi: "Hôm nay chú có việc bận ạ?" Tiểu Lệ đáp: "Chú ấy bận lắm." Tiểu Vũ hỏi: "Em không muốn về nhà, em đến công ty đợi ba được không?" Trước đây Tiểu Vũ cũng từng đến công ty đợi ba, con trai ông chủ đã lên tiếng yêu cầu, cô tất nhiên phải đáp ứng, đưa hai đứa nhỏ tới công ty. Dừng xe trước cổng công ty. Nếu là khi trước, Tiểu Vũ đã sớm nhiệt tình dẫn đường đưa anh Tiểu Minh lên trên, nhưng giờ nó với anh Tiểu Minh đã tuyệt giao rồi, nó không muốn để ý tới anh Tiểu Minh nữa. Hà Lạp Dương vẫn còn đang tăng ca, thấy Tiểu Vũ và Trần Khác Thanh cùng nhau tới, cậu không khỏi ngẩn người, hỏi: "Sao lại đưa hai đứa nhỏ qua đây." Tiểu Vũ không phải lần đầu tới phòng làm việc của ba, nhưng đây là công ty của ba lớn, cái này nó vẫn nhớ rõ. Hà Lạp Dương nói: "Được rồi, hai đứa vào phòng nghỉ chờ ba một lát." Tiểu Vũ đeo balo lên, đang định ngồi xuống, vừa quay người liền thấy Tiểu Minh cũng đi vào theo, nó chau mày, đẩy hắn một cái: "Anh không được vào, đây là phòng nghỉ của ba em! Ba là ba em, không phải ba anh!" Trần Khác Thanh: "..." Trần Khác Thanh không ngã, nhưng thật sự thấy hơi đau lòng, Tiểu Vũ xưa nay luôn là cục cưng nhỏ trong lòng hắn, giờ lại chán ghét hắn như vậy... Hắn thở dài, ra khỏi phòng nghỉ, nói với Hà Lạp Dương: "Tiểu Vũ vẫn còn giận, nó không có anh ngồi đợi trong phòng nghỉ, vậy anh qua phòng cách vách nhé." Dù sao đây cũng là công ty của hắn, Trần Khác Thanh quen thuộc nơi này hơn, còn tự mình qua phòng pha trà pha một ly nước hoa quả uống, uống xong không biết sao lại thấy buồn ngủ, Trần Khác Thanh bèn ghé lên sopha mơ màng ngủ mất. Hắn mơ thấy một vài chuyện hồi nhỏ, khi đó hắn còn rất nhỏ, ngồi trên ghế, người lớn đi qua đi lại trước mắt, nói những lời hắn nghe không hiểu: "Con trai ông sau khi phải chịu kích thích nặng nề đã để lại chướng ngại tâm lý... mỗi khi cảm thấy trách nhiệm nặng nề hoặc áp lực nó sẽ ức chế cảm xúc của mình... không, chỉ số thông minh không bị ảnh hưởng, không ảnh hưởng tới việc học..." Hắn cảm thấy lo lắng, hai tay nắm chặt thành quyền. Ba mẹ hỏi hắn: "Con thấy sao? Có cảm giác gì không?" Hắn cảm thấy bản thân giống như bị nhốt bên trong bình thủy tinh, có thể thấy được thế giới bên ngoài, nghe được những thanh âm bên ngoài, nhưng lại không cách nào làm cho những người ở thế giới ngoài đó nghe được giọng mình. Trần Khác Thanh tỉnh dậy, Hà Lạp Dương buồn cười, nói: "Bạn nhỏ Tiểu Minh, dám không làm bài tập mà ở đó làm biếng ngủ gật. Về thôi." Trần Khác Thanh đứng dậy, đi theo cậu. Hà Lạp Dương hỏi Tiểu Vũ: "Con ăn nhiều đồ ăn vặt như thế có đói nữa không? Có muốn ăn cơm nữa k?" Tiểu Vũ đáp: "Con không đói." Hà Lạp Dương lại hỏi Trần Khác Thanh: "Anh vẫn chưa ăn đúng không?" Trần Khác Thanh nói: "Đợi lát nữa vào cửa hàng tiện lợi mua tạm gì đó cho anh là được." Giờ đã là hơn mười giờ tối. Kỳ thực Hà Lạp Dương vốn còn muốn bàn với Trần Khác Thanh cụ thể về chuyện "giả bộ không ly hôn", nhưng Tiểu Vũ đang ở bên cạnh, cho nên cậu đành xuống xe, vào cửa hàng tiện lợi mua đồ. Trần Khác Thanh cũng xuống theo, hai người cuối cùng cũng có không gian riêng có thể nói chuyện. Hà Lạp Dương hỏi hắn: "Chúng ta có cần làm công tác chuẩn bị gì không? Mua nén hương hay gì gì đó? Hay là cứ trực tiếp nói với con mèo, "Này, chúng tôi không ly hôn nữa, mau biến anh ấy trở lại đi", như vậy hả?" Trần Khác Thanh nói: "Cái này... anh cũng không rõ lắm. Thật ra anh nghĩ nếu không phải thật lòng không muốn ly hôn thì sẽ không có tác dụng đâu." Hà Lạp Dương muốn phát điên: "Anh cũng thấy đấy, tôi không phải làm từ sắt thép, hai tuần nay không phải mang công việc về nhà làm thì là tăng ca, mệt lắm anh có biết không? Anh mau biến trở lại nhanh lên." Trần Khác Thanh lặng lẽ đáp: "Anh cũng đang nghĩ cách mà." Hà Lạp Dương: "Nhanh chút." Trần Khác Thanh rầu rĩ: "Anh cũng muốn mau chóng biến trở lại." Hà Lạp Dương: "Tôi là bảo chúng ta mua nhanh chút, rồi còn lên xe về." Trần Khác Thanh: "Ừm..." Hà Lạp Dương bâng quơ liếc mắt nhìn ra phía ngoài, vô tình trông thấy một bóng người, mất mấy giây cậu mới kịp phản ứng lại, phía bên kia đường cái có một bà cụ đang đứng. Cụ bà tóc tai tán loạn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, cái lưng gập xuống thật sâu, bộ dáng vô cùng khủng bố. Hà Lạp Dương gần như trong nháy mắt sợ tới quên cả hô hấp. "Em đang nhìn gì thế?" Trần Khác Thanh hỏi. Hà Lạp Dương hoàn hồn, bàn tay run rẩy, vội lấy tiền trả, rồi bảo: "Đi, đi, chúng ta mau đi thôi." Vì sao dạo gần đây cậu luôn gặp phải mấy chuyện kỳ quái như vậy? Hà Lạp Dương lên xe, lại đánh mắt nhìn quanh bốn phía, đã không thấy bóng dáng bà lão đâu nữa. Cậu thở phào một hơi, ấn ấn lồng ngực. Thầm nghĩ, nói không chừng chỉ là nhìn nhầm. Về tới nhà. Đợi Tiểu Vũ ngủ say. Hà Lạp Dương cùng Trần Khác Thanh lấm la lấm lét ôm mèo vào phòng ngủ, đặt trên giường. Hà Lạp Dương kính cẩn nói: "Tôi, tôi không muốn ly hôn với Trần Khác Thanh nữa." Mèo con vẫy đuôi, ngáp một cái, không chút phản ứng. Hà Lạp Dương: "... Thật sự có tác dụng sao?" Trần Khác Thanh: "Đợi mai xem thế nào." Hà Lạp Dương không biết mình ngủ mất từ lúc nào, sáng hôm sau bị tiếng chuông báo thức đánh tỉnh, cậu quay người nhìn, thấy phần chăn bên cạnh đùn lên một đống lớn hình người, trong lòng không khỏi kích động. Có phải Trần Khác Thanh đã biến trở lại đang rúc trong đó ngủ? Cậu nắm lấy góc chăn, vén lên... bên trong ngoại trừ một Trần Khác Thanh nhỏ thó còn có cái gối đầu thật lớn. Hà Lạp Dương lẳng lặng đắp chăn lại, nằm xuống, trừng mắt nhìn trần nhà: "Mẹ kiếp." Hết chương 22.
|
Chương 23: Ngày thứ hai mươi
Editor: Min, Đại Hoàng - Beta: Min Chương 23: Ngày thứ hai mươi Hà Lạp Dương nằm như cái xác trên giường, đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc trần nhà, nói: "Cách anh nói căn bản không có tác dụng." Trần Khác Thanh ngược lại đã xác nhận được, Hà Lạp Dương là quyết tâm muốn ly hôn, hắn có thể làm được gì? Chỉ đành thành toàn cho Dương Dương. Quãng thời gian này hai người bên nhau quá mức hòa hợp, hòa hợp đến mức khiến hắn có ảo giác, tưởng rằng giữa hai người vẫn còn dư lại chút tình cảm. Hà Lạp Dương nói: "Anh lại nghĩ gì đấy, lúc nào cũng im như thóc. Còn thế này nữa tôi sẽ lao lực mà chết đó. Tôi không thèm cái công ty rách của anh." Trần Khác Thanh thở dài: "Em đừng gấp, không phải chúng ta đã giao hẹn trước ba mươi ngày sao? Hôm nay là ngày thứ hai mươi, còn dư mười ngày nữa, nếu anh vẫn không biến trở lại, em cứ nói với ba mẹ anh, anh sẽ không ở lại đây ăn vạ em mãi đâu." Lúc này Hà Lạp Dương mới chú ý tới một chuyện: "Nói đến chuyện này, vì sao lúc mới biến thành trẻ con anh lại liên lạc với tôi trước mà không gọi cho ba mẹ anh?" Trần Khác Thanh ngẩn người, dời tầm mắt, đáp: "Chắc vì hôm đó chúng ta đã bàn nhau sẽ kí đơn ly hôn, cho nên anh mới nghĩ đến em trong vô thức." Cả hai đều rất chán chường. Một người rầu rĩ tới công ty, một người chán nản tới trường học. Hà Lạp Dương ngồi ngây người trong phòng làm việc của Trần Khác Thanh, rốt cuộc chuyện này là sao? Nói thật cậu có cảm giác vấn đề không phải nằm ở chuyện có ly hôn hay không, cũng không phải vấn đề ở con mèo kia, Tiểu Dạ đáng yêu xinh xắn như vậy, tiếp tục nuôi cũng hoàn toàn OK. Coi như chuyện tốt mà Trần Khác Thanh làm đi. Rốt cuộc vẫn là có liên quan đến chuyện năm tám tuổi. Hà Lạp Dương ngồi đối diện máy tính mà ngẩn người, màn hình máy tính của Trần Khác Thanh là bức tranh phong cảnh cực kỳ nhàm chán, núi tuyết, đại dương, ngày trước hắn còn để mãi cái màn hình mặc định trời xanh cỏ xanh của hệ thống, mặt bàn cũng cực kỳ ngăn nắp, chỉ có mấy thứ như văn kiện công việc cơ bản. Hà Lạp Dương chợt nhớ ra, đúng rồi, sao cậu không nghĩ đến chuyện lục trên máy tinh của hắn thử xem? Chưa biết chừng hắn lại giấu giếm manh mối nào đó. Lúc trước sao lại không nghĩ đến cơ chứ? Hà Lạp Dương tìm kiếm trong máy tính Trần Khác Thanh một lúc lâu, dạo một hồi còn cho rằng chiếc máy tính này chỉ dùng cho công việc, chắc hắn còn có máy tính cá nhân? Vậy là hắn có hai cái máy. Sau đó, cậu chợt phát hiện một tệp có đặt mật mã, cái tên có chút lẳng lơ, tên "relax", cái này... đàn ông đều hiểu mà? Trần Khác Thanh trông thì đứng đắn nghiêm túc, thì ra cũng có nhu cầu về mặt sinh lý, Hà Lạp Dương nghĩ, cậu là người khá rõ ràng xét về phương diện sinh lý thực chất Trần Khác Thanh không hề có bệnh tật gì. Cậu xem thử tệp này, cực kỳ nặng. Mật mã là gì đây? Hà Lạp Dương ngẫm nghĩ. Trước tiên nhập ngày tháng năm sinh của Trần Khác Thanh vào——sai. Lại nhập thử ngày tháng năm sinh của Tiểu Vũ——sai. "Không phải chứ..." Hà Lạp Dương đắn đo một lúc, rồi mới do dự nhập sinh nhật mình vào. Chính xác. Bên trong được chia làm hai tệp: Video, ảnh. Sau khi ấn vào hai tệp tin lớn nhất thì thấy bên trong vẫn còn chia thành nhiều tệp nhỏ nữa, chuẩn xác về thời gian và khái quát sự kiện, sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Ảnh và video vô cùng nhiều, xem từng cái một chắc chắn không thể hết, Hà Lạp Dương xem lướt qua, thời gian càng gần hiện tại lượng ảnh và video càng ít, khi hai người kết hôn và sau khi Tiểu Vũ ra đời là nhiều nhất, Tiểu Vũ còn có hẳn một tệp riêng. Hà Lạp Dương nhớ một vài bức ảnh trong số đó đã được mang đi rửa và để trong album. Cậu tiện tay mở một tấm, là khi Tiểu Vũ còn chưa đi nhà trẻ, ngày sinh nhật, cậu ôm Tiểu Vũ, cười tươi rói, Tiểu Vũ thì đang phồng má cố gắng thổi nến. Hà Lạp Dương nhìn chính mình thuở trước trẻ trung mà tràn đầy sức sống, cảm khái không thôi. Có điều Trần Khác Thanh thế nhưng vẫn dùng ngày sinh nhật của cậu để làm mật mã, Hà Lạp Dương còn nhớ hồi đầu khi hai người mới kết hôn, tài sản là chung, Trần Khác Thanh không hề giấm giếm, nói mật mã thẻ ngân hàng đều là sinh nhật cậu, Hà Lạp Dương cũng đem mật khẩu thẻ ngân hàng của mình đổi thành sinh nhật Trần Khác Thanh. Giờ nghỉ trưa. Hà Lạp Dương xuống lầu, gần đó có một máy ATM. Cậu cầm ví tiền của Trần Khác Thanh, lấy thẻ ngân hàng ra, nhập thử mật mã, lần đầu thử đã thành công... Trần Khác Thanh không hề đổi mật mã, còn cmn tất cả đều là ngày sinh nhật cậu. Hà Lạp Dương thấy hơi tức ngực. Cậu đã đổi mật khẩu lại rồi. Chẳng lẽ Trần Khác Thanh không sợ cậu chuyển hết tiền đi? Mặc dù muốn chuyển một số tiền lớn không phải có một cái mật mã là được, nhưng hai người bàn chuyện ly hôn cũng đã bàn suốt nửa năm trời. Rốt cuộc cái tên Trần Khác Thanh kia nghĩ gì trong đầu vậy? Hà Lạp Dương càng rầu hơn, cậu trở lại văn phòng, tiếp tục xem video. Cậu thấy video khi kết hôn của hai người, hồi đó hai người ra nước ngoài cử hành hôn lễ, ở nước ngoài hai người đàn ông kết hôn đã không còn là chuyện gì lạ lẫm. Theo tục lệ kết hôn của nước ngoài, nhà trai sẽ sắm nhẫn cưới, nhà gái lo liệu tất cả chi phí tổ chức hôn lễ, nhưng hai người đều là nam, cho nên mỗi người gánh một phần, thực chất Trần Khác Thanh vẫn gánh nhiều hơn, cũng không còn cách nào khác, chuyện tiền nong không phải cứ kiên trì là sẽ biến ra được. Người được mời tới hôn lễ không nhiều, mời họ hàng hai bên, thêm vài bạn bè thân thiết, bên cậu chỉ có một mình bà nội tới, phía Trần Khác Thanh già trẻ có khoảng mười mấy hai mươi người tới, cháu trai và cháu gái ngoại của Trần Khác Thanh làm phù dâu phù rể, hai người không mặc váy cưới, không cần nâng váy, cho nên hai đứa nhỏ xách một chiếc làn trúc theo sau rải hoa. Vì cả hai đều không theo đạo, không thờ thánh thần, cho nên dắt nhau đi tới trước mặt cha mẹ trưởng bối. Mọi người thay phiên dặn dò bọn họ chồng chồng phải hòa thuận, bách niên giai lão, cậu khi đó cười không khép được miệng, mà Trần Khác Thanh hai môi vẫn mím chặt, bộ dạng vô cùng căng thẳng. Chớp mắt đã sắp mười năm. Hà Lạp Dương tiếp tục tìm xuống dưới, lướt tới cuối cùng, có một video tên là "sinh nhật bảy tuổi". Sinh nhật bảy tuổi của Trần Khác Thanh? Hà Lạp Dương tò mò mở ra xem, thời lượng của video này không nhiều, chỉ dài năm sáu phút, mở đầu là Trần Khác Thanh hồi đang còn là một bé shota, so với bây giờ còn non nớt hơn nhiều, nói chuyện bập bà bập bẹ. Nó đội mũ sinh nhật rực rỡ sắc màu, quỳ trên ghế, trước mặt là cái bánh kem thật to, bên trên cắm bảy ngọn nến, đều vẫn đang cháy. Trần Khác Thanh nhếch miệng cười với ống kính, lúc này vẫn chưa có răng cửa, trông ngốc vô cùng. Hà Lạp Dương không nhịn được bật cười thành tiếng. Người quay có lẽ là mẹ Trần Khác Thanh, bà hỏi nó: "Bảo bảo, mau ước đi. Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật." Những người xung quanh bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, nghe giọng có cả người lớn lẫn trẻ con. Trần Khác Thanh nhắm mắt, thầm ước, sau đó lấy hơi thổi tắt nến. Có người lớn trêu nó: "Con đã ước gì thế?" Trần Khác Thanh thế mà lại thành thực trả lời, mặt nhỏ đỏ tưng bừng: "Con muốn cả đời làm bạn tốt với Dương Dương." Nghe đến đây, Hà Lạp Dương bỗng không cười nổi nữa. Trần Khác Thanh rút những cây nến đã tắt đi, tự mình cắt bánh, đem miếng nhiều hoa quả nhất còn có cả dâu tây bỏ ra đĩa, đặc biệt đưa qua bên cạnh: "Dương Dương, miếng này cho cậu ăn." Ống kính xoay chuyển, quay tới đứa nhỏ bên cạnh Trần Khác Thanh. Video này so với tấm ảnh chụp hơn hai mươi năm trước kia rõ hơn rất nhiều. Hà Lạp Dương nhìn thấy đứa bé kia, lông mao sau gáy đều dựng đứng cả lên. Thật sự quá giống cậu. Đứa bé xấu hổ khẽ cười với ống kính. Video đến đây là kết thúc. Hà Lạp Dương quay ngược về mười giây trước, đến một cảnh thì dừng lại, vì là mùa hè, mặc áo phông, ống kính quay được tương đối rõ ràng, dưới phần xương quai xanh bên trái của đứa bé kia có hai nốt ruồi nhỏ... giống cậu y đúc. Một là trên đời này có người là bản phục chế lại của cậu. Hai là, đứa bé tên "Dương Dương" trong video này, chính là cậu. Hết chương 23.
|
Chương 24: Ngày thứ hai mươi
Editor: Min, Đại Hoàng - Beta: Min Hà Lạp Dương xem đi xem lại video rất nhiều lần, càng xem càng hoảng. Đặc biệt là lúc đứa nhỏ kia ngẩng đầu nhìn thẳng ống kính, gần như đối diện trực tiếp với cậu. Hà Lạp Dương cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, trong đầu co rút đau đớn từng cơn, cậu thực sự không hiểu nổi chuyện này: Vì sao? Đây rốt cuộc là sao? Đứa bé kia là mình? Cậu thường thử hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước năm mình tám tuổi nhưng không làm sao nhớ ra được, không một chút vết tích. Người ta thường nói trí nhớ vào thời thơ ấu rất yếu ớt, trước ba tuổi gần như chẳng nhớ được gì, lên ba đến bảy tuổi mới bắt đầu ghi nhớ, nhưng vẫn sẽ quên rất nhanh, phải đến sau bảy tuổi năng lực ghi nhớ mới tăng dần theo quá trình lớn lên. Những chuyện thuở nhỏ với cậu cực kỳ mơ hồ, chỉ có vài ấn tượng thoáng ẩn thoáng hiện, cậu nhớ một vài hình ảnh của ba mẹ, một vài cảnh tượng, cụ thể thế nào thì không nhớ rõ nữa, năm bảy tuổi... chính là thời gian cậu mới lên lớp một lớp hai, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được chút gì, hoàn toàn không có kí ức, giống như bị xóa sạch đến trống rỗng, ngay cả những chuyện năm chín mười tuổi sau này cậu cũng nhớ đứt quãng. Kí ức khoảng thời gian sống chung với nhà họ hàng thân thích quá khổ sở, cậu không hề muốn nhớ lại, nhưng trước đó thì sao? Vì sao cậu không còn nhớ gì hết? Nhưng càng cố nghĩ, đầu cậu càng đau như muốn nứt tung, thế giới trước mắt cũng choáng váng quay cuồng. Cảm giác này cậu đã từng trải qua một lần, chính là lần ở căn nhà rách nát tại thành phố K, khi cậu trông thấy cái cây đại thụ đã sắp chết khô. "Sếp ơi?" Có tiếng gõ cửa vang lên. Hà Lạp Dương lúc này mới hốt hoảng giật mình tỉnh lại, tựa như người chìm sâu trong nước sắp chết đuối thì được kéo lên, cậu thở hổn hển từng ngụm lớn, sau đó mới tắt hết các file ảnh video đi, không nghĩ về vấn đề này nữa. Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn hơi suy yếu, cậu khẽ đáp: "Vào đi. Có chuyện gì?" Tiểu Lệ ôm văn kiện đứng ngoài cửa, vừa mở cửa đã trông thấy bộ dạng này của cậu, cô bị dọa hết hồn, buột miệng hỏi: "Sếp ơi, anh sao thế?" Hà Lạp Dương không hiểu: "Tôi làm sao cơ?" Tiểu Lệ hỏi: "Có phải anh thấy trong người không khỏe không? Sắc mặt thoạt nhìn rất không ổn, anh có cần tới bệnh viện khám không?" Hà Lạp Dương hơi nghiêng đầu sang phải nhìn, trên bàn làm việc của Trần Khác Thanh có đặt tấm hình gia đình ba người họ chụp chung, khung ảnh thủy tinh phản chiếu khuôn mặt hiện tại của cậu, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt vẫn còn sự kinh hoảng chưa tan, lúc này cậu mới cảm thấy trán, má và cổ lạnh căm căm, đưa tay sờ thử, trên trán toàn là mồ hôi, cổ áo cũng vậy. Tiểu Lệ khuyên: "Nếu anh thấy không khỏe thật thì tới bệnh viện khám đi, gần đây đúng là anh rất mệt mỏi." Hà Lạp Dương rút khăn giấy lau mồ hôi, nói: "Không sao, không sao..." Nghe như cậu đang đáp lời Tiểu Lệ, nhưng thực chất cậu không hề nhìn cô, càng giống như đang tự trấn an mình hơn. Không cố nhớ về chuyện năm bảy tám tuổi đầu cậu cũng sẽ không đau đớn kịch liệt như ban nãy nữa. Trước mắt chỉ có một chuyện cậu đã xác minh, tuy không biết trong đoạn kí ức mà mình không tài nào nhớ lại được kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng phỏng chừng, đối với việc cậu cho rằng mình và Trần Khác Thanh gặp nhau lần đầu vào lớp 9 thì có lẽ hai người đã quen biết nhau từ rất rất lâu về trước rồi, hơn nữa có vẻ hồi nhỏ Trần Khác Thanh rất thích cậu. Thật không hiểu nổi. Trực giác mách bảo rằng, đây mới chính là nguyên nhân khiến Trần Khác Thanh phản lão hoàn đồng quay về hình dáng năm tám tuổi. Cậu phải làm rõ. Nhưng, phải làm rõ thế nào? Cách đơn giản nhất chính là trực tiếp đi hỏi đương sự, chắc chắn Trần Khác Thanh sẽ biết, nhưng Hà Lạp Dương lập tức loại bỏ phương án này. Cậu và Trần Khác Thanh bên nhau bao năm, thế nhưng Trần Khác Thanh không hề nói chuyện này cho cậu, trực tiếp đi hỏi dám khẳng định hắn vẫn sẽ chẳng chịu nói, trong chuyện này chắc chắn có nguyên do, một nguyên do mà cậu không hay biết. Dù sao thì, tự cậu đi tìm vẫn hơn. Bữa trưa Hà Lạp Dương xử lý tại nhà ăn công ty, rửa mặt, ăn cơm xong mới lấy lại chút sức lực, đầu óc cũng tỉnh táo lại không ít. Cậu trở về phòng làm việc của Trần Khác Thanh, trông thấy máy tính hắn cậu có hơi sợ hãi, cảm thấy nó giống như một chiếc hộp Pandora, sau khi mở hộp không biết sẽ là thứ gì chờ đón cậu? Đến tột cùng lòng hiếu kỳ của cậu có cần nặng như vậy không? Nhưng mà, chẳng lẽ lại bỏ mặc chuyện này không quản? Cứ để Trần Khác Thanh giữ bộ dáng nhóc con như thế? Hà Lạp Dương lắc đầu, vứt mớ tạp niệm ùn ùn kéo tới kia ra khỏi biển suy nghĩ, còn rối rắm với mấy chuyện này nữa, công việc sẽ bị chậm trễ, làm xong sớm về sớm thì hơn. Tối nay cậu dẫn đầu các nhân viên tăng ca, để Tiểu Lệ đi đón mấy đứa nhỏ, chính mình tùy tiện ăn gì đó lót dạ, sau đó tăng ca tới tám rưỡi. Các nhân viên đã lục tục ra về từ tám giờ, kết thúc công việc cậu tắt máy tính, ra về. Cả tòa nhà rộng lớn chẳng còn dư lại bao nhiêu người. Hà Lạp Dương xuống ga ra lấy xe, khởi động. Vừa định lái ra ngoài, phía góc phải có một bóng người chợt nhảy xồ tới xe cậu, Hà Lạp Dương hoảng sợ, vội vã dẫm phanh. Vì sắc trời quá tối, cậu nhìn không rõ, hình như là một cụ già? Còn chưa kịp hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ chắc mình không đâm phải thứ gì đâu, tiếp đến là kiểm tra xem thiết bị ghi hình có đang bật không, không thể để bị ăn vạ. Bình tĩnh lại rồi, Hà Lạp Dương tính xuống xe xem là tình huống gì. "Bộp." Cửa sổ xe bên trái bị ai đó vỗ lên, một khuôn mặt già nua khắc khổ đầy nếp nhăn gần như dán cả lên cửa, hai mắt trợn lớn, kích động nhìn cậu chằm chằm. Chính là bà cụ đuổi theo xe cậu ở thành phố K ngày đó. Trong khoảnh khắc Hà Lạp Dương có cảm giác nội tạng mình sắp vọt ra ngoài, xuống xe cái mông, cậu đâu có dám xuống xe nữa. Bà cụ nhếch miệng cười, lộ ra cái miệng móm mém: "Dương Dương! Dương Dương! Bà là bà nội con đây!" Hà Lạp Dương nhìn cũng không dám nhìn, muốn lái xe chạy đi, nhưng bà cụ lại xông ra trước, cậu không vòng xe được, lại không thể tông chết người, bất đắc dĩ, cậu đành lớn gan hạ cửa sổ xe: "Bà... bà rốt cuộc muốn làm gì? Xe tôi có ghi hình tự động đó..." Hà Lạp Dương lại nghĩ, không đúng, lần trước ở nhà bà cụ, cậu thấy trên cái cây trước cửa nhà có khắc tên "Lâm Hướng Dương" và "Trần Khác Thanh". Bà cụ đứng ngoài cửa sổ xe thiết tha nhìn cậu, đôi mắt đã hơi đục thủy tinh thể ầng ậng nước, trông như sắp khóc tới nơi, bà nói: "Bà là bà nội con đây, Dương Dương." Đây chính là chuyện khiến cậu khó hiểu nhất, cậu nói: "Xin lỗi, lần trước tôi nói sai, tôi không phải tên Lâm Hướng Dương, tôi tên Hà Lạp Dương, có phải do tôi giống với cháu trai cụ nên cụ nhận nhầm?" Bà cụ đáp: "Không phải! Sao ta có thể nhận sai cháu nội ruột của mình! Con là cháu nội ta... là bọn họ dẫn con đi... không tin con nhìn xem!" Nói rồi, bà cụ run rẩy lôi từ trong ngực ra một bức ảnh, đưa cho Hà Lạp Dương nhìn. Nhìn thấy bức ảnh, Hà Lạp Dương sững sờ. Tướng mạo đứa nhỏ trong ảnh và cậu hồi bé giống nhau có thể chỉ là trùng hợp, nhưng người mẹ đang ôm đứa bé cậu chắc chắn sẽ không nhận sai, mà đứng kế bên hai người chính là bà cụ đang đứng trước mặt cậu đây, mặc dù trong ảnh thoạt nhìn bà trẻ hơn rất nhiều. "Dương Dương, bà thật sự là bà nội con mà!" Hà Lạp Dương hoàn toàn mờ mịt. Nhưng, rõ ràng cậu đã có một bà nội rồi. Hết chương 24.
|