Xúc Xắc
|
|
Chương 25: Tiểu kịch trường
Dịch: Qing Qing Tất cả mọi chuyện đã quay trở về quỹ đạo vốn có, nhưng dường như lại có gì đó không giống như trước. Về điểm này, các nhân viên ở trụ sở của tập đoàn Lục thị có thể cảm nhận được rõ ràng nhất. Tại tầng một của tòa nhà, một cô gái bỗng nhiên đỏ bừng mặt xông vào khu làm việc bộ phận mình, sau khi trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với những đồng nghiệp nữ ở bên cạnh thì liền trở lại chỗ ngồi, cầm điện thoại lén lút gửi một tin nhắn đi, tốc độ đánh máy còn mang theo sự kích động kỳ lạ. "Hôm nay, cặp đôi kiểu mẫu nhà chúng ta phát đường rồi à?" (Nhóm 4 người) Đàn ông tri thức ở trên: "Mẹ kiếp, các chị em thân mến, mấy người biết tôi lại, lại, lạiiiiiiiiii nhìn thấy cái gì không?" Đàn ông cộng đàn ông: "Đến đi chị gái, bọn này chịu đựng được. Là Mục ca lại tặng hoa hồng cho chủ tịch hay là..." Cường nhân khóa nam nhân: "Hay anh ấy lại hẹn Lục mỹ nhân đi xem phim?" Đàn ông tri thức ở trên: [icon cười trộm] "Tặng hoa là chuyện thường ngày rồi, ta đây còn phải kích động vậy sao? Còn nữa, không phải là đi xem phim đâu nhé! Lục mỹ nhân sẽ đi xem phim hay sao? Chị An bảo là hẹn đi xem tour diễn piano vòng quanh thế giới của Hàn Sâm, một vé khó tìm nha!" Cường nhân khóa nam nhân: *Ôm lấy bản thân nghèo túng.jpg* Đàn ông đáng quý: "Vậy cô mau nói đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận đống cẩu lương lạnh lẽo đập bốp bốp vào mặt rồi." Đàn ông tri thức ở trên: "He he. Hôm nay, theo thói quen, tôi có nhìn thấy Mục ca cầm theo một bó hoa hồng tiến vào thang máy chuyên dụng. Kết quả là, cửa vừa mới mở ra thì thoáng thấy được Lục mỹ nhân cũng ở trong đó. Có lẽ là vừa xuống lầu chuẩn bị ra ngoài." Đàn ông cộng đàn ông: *Ngoan ngoãn.jpg* Đàn ông tri thức ở trên: "Sau khi Mục ca nhìn thấy Lục mỹ nhân thì cười vô cùng ngọt ngào, trực tiếp vào trong chặn Lục mỹ nhân lại, sau đó thì cửa thang máy đóng luôn..." Đàn ông đáng quý: "??? Quần tôi cũng cởi rồi mà cô lại cho tôi xem cái này?" Cường nhân khóa nam nhân: "Nội dung hư cấu, báo cáo." [Tạm biệt] [Tạm biệt] [Tạm biệt] Đàn ông tri thức ở trên: "Lúc đó tôi cũng thấy sốt ruột nha, nhưng mà thang máy chuyên dụng cũng không phải là nơi mà tôi có thể lại gần được. Tôi hồi hộp nín thở chờ một lúc, chính vào cái lúc tôi sắp từ bỏ đó thì lại phát hiện cửa thang máy mở ra." Đàn ông tri thức ở trên: "Tôi thấy Lục mỹ nhân nhanh chóng đi ra ngoài, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận. NHƯNG! Chú ý vào đây hỡi các chị em, môi của anh ấy ĐỎ AU, còn giống như sưng lên nữa, sưng lên...rồi..." [Điên cuồng] [Thèm thuồng] Đàn ông tri thức ở trên: "Tuy tôi có nấp đi nhưng tôi tuyệt đối không nhìn nhầm đâu!" Đàn ông cộng đàn ông: "Lập nhóm nhìn lén không các chị em? Tôi cảm thấy Mục ca đã làm chuyện gì đó khó miêu tả thành lời với chủ tịch." [Trêu ghẹo] Cường nhân khóa nam nhân: [Cười to] "Có chứng cứ chính xác rồi, không thay đổi được rồi mọi người ơi, chín bỏ làm mười là cưới luôn rồi. Ha ha ha ha ha." Đàn ông đáng quý: "Không đúng... chỉ có tôi là quan tâm tính mạng của Mục ca có an toàn không thôi à? Lục mỹ nhân, haizz... Có lần tôi giúp lãnh đạo đưa tài liệu qua, lúc đó anh ấy đang bàn chuyện với mọi người, hình như không được tốt cho lắm. Oa Ánh mắt khi đó rất đáng sợ nhé." Đàn ông đáng quý: "Trái tim nhỏ bé của tôi hiện tại cũng không dám nghĩ tới. Haizzz. Nghe nói công ty chúng ta trước đây có liên quan đến xã hội đen, không biết có thật không?" ( "Đàn ông đáng quý" đã thu hồi một tin nhắn.) Cường nhân khóa nam nhân: *Lạnh run.jpg* Đàn ông tri thức ở trên: "Ặc... chúng ta vẫn nên nói chuyện quan trọng đi. Lúc tôi vẫn còn đang nở nụ cười của một bà dì thì liền phát hiện Mục ca mãi không thấy ra, cũng thấy có chút kỳ quái." Đàn ông tri thức ở trên: "Tôi nhịn không được nên len lén lại gần xem thử, vừa nhìn một cái thì thấy Mục ca đang xoa bụng ngồi dưới đất, nhưng nụ cười trên mặt còn phơi phới hơn cả tôi nữa cơ." Đàn ông cộng đàn ông: "Giải tán đi các chị em, người ta đánh nhau mà cũng thấy vô cùng ngọt ngào nữa. Phận cẩu độc thân cảm thấy vô cùng không khỏe." [Mỉm cười] Cường nhân khóa nam nhân: "Mẹ ơi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~ Thật nhớ bộ dạng thành thực trung thành của Mục ca trước kia quá." ("Tia chớp bling bling" đã tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm.) Đàn ông đáng quý: "Em gái ở phòng bên là người có cùng sở thích, tôi kéo vào đây mọi người không ngại chứ?" Đàn ông tri thức ở trên: He he, chào mừng người mới. Hãy cùng chúng tôi lén vui vẻ với couple kiểu mẫu nào chị gái." Tia chớp bling bling: "Ghi chú của mọi người... thật nguy hiểm nha, hhhh! Nam Nam đã nói hết cho tôi rồi. Tôi chỉ là tò mò muốn hỏi một chút, làm sao mà mấy người biết hoa mà mỗi ngày Mục ca đem tới là tặng cho chủ tịch vậy? Nhỡ đâu là tặng cho một chị gái xinh đẹp nào đó ở phòng thư ký thì sao?" Cường nhân khóa nam nhân: "A Hiểu có quan hệ khá tốt với chị An ở tầng cao nhất, chị ấy nói với A Hiểu rằng phòng của chủ tịch sắp không xếp thêm được nữa rồi." Đàn ông cộng đàn ông: "Au, cái chuyện vui mắt vui tai này mà cô không biết sao? Mục ca và chủ tịch nhất định là một đôi đó. Không chấp nhận bất kỳ phản bác nào!" Tia chớp bling bling: "Oa, mẹ ơi, tôi hưng phấn sắp ngất rồi đây." Tia chớp bling bling: [Chạy vòng tròn] [Hưng phấn] "Nào nào nào, lại đây các chị em, chia sẻ thử xem mọi người thuộc team nào vậy? Tôi thuộc team "si tình, trung khuyển công x nữ vương lạnh lùng thụ"! Tôi quá kết loại couple này rồi X﹏X, nhất định là như vậy rồi." [Ngượng ngùng] Đàn ông tri thức ở trên:............... Cường nhân khóa nam nhân:??????? Đàn ông cộng đàn ông: =_= Đàn ông đáng quý: "Ừmmmmmmm." ("Tia chớp bling bling" đã bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện)
|
Chương 26: Nhật ký hoàn mỹ (4) Trước Tiếp
Dịch: Qing Qing
Tại bãi đỗ xe của tòa nhà tập đoàn, Lục Ninh Chu sắc mặt không tốt nhanh chóng bước nhanh về phía chiếc xe đã được cải tiến màu xám, nó được vây quanh bởi bốn chiếc xe vệ sĩ màu đen. Ngồi trong là một người đàn ông đeo kính râm, toàn thân được bao lấy trong bộ âu phục tối màu.
Từ sau khi Lục Ninh Chu xảy ra chuyện, Mục Thiên lập tức nâng cao mức độ bảo vệ an toàn cho anh với thái độ không cho phép người khác xen vào.
Ngay khi anh muốn đưa tay ra mở cửa xe thì có một bàn tay ấm áp từ phía sau phủ lên, một bàn tay khác thì như muốn ôm chặt lấy vòng eo anh.
Đôi mắt Lục Ninh Chu khẽ nhếch, Mục Thiên chỉ kịp bị cái nhìn sắt bén xoẹt qua đuôi mắt anh làm cho mê hoặc, thì lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn không thể nào phản kháng lại kéo lấy cánh tay mình, liền bị xoay người ngã vào ghế sau.
Lục Ninh Chu nghiêng mình bước vào, đóng sầm cửa một cái, nhanh chóng tháo cà vạt của mình quấn chặt lên cổ tay Mục Thiên, đem bàn tay hắn ngoan ngoãn buộc vào phía sau.
Mục Thiên cũng không hề thấy kinh ngạc, cả quá trình chỉ cười mặc cho anh làm, cuối cùng thì nghiêng ngả chật vật dựa vào ghế. Hắn thử động đậy hai tay, phát hiện mình bị chói chặt giống như không thể cử động được nữa, người hoàn toàn bất động như hắn chỉ có dùng ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm vào người đã trói hắn, cùng với đôi môi xinh đẹp của anh.
Sau khi nhìn người tài xế trước mặt rồi phán câu "quay về biệt thự", Lục Ninh Chu lập tức đóng cửa ngăn cách lại, tiếp đó anh bình tĩnh lấy một ly cà phê từ trong chiếc thùng giữ nhiệt uống.
Đoàn xe rời đi, cửa kính chống đạn một chiều có thể nhìn được rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Lục Ninh Chu nhìn ngắm phong cảnh, Mục Thiên ngắm Lục Ninh Chu.
Mục Thiên chẹp miệng, mở lời thu hút sự chú ý của anh: "Chu ca, Chu ca, sao anh lại trói em chứ?"
Lục Ninh Chu lúc này mới quay đầu nhìn hắn, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi trên khóe mắt anh, bỗng chốc tỏa ra phong thái thật mê người.
Khi anh nhìn người khác thường mang theo cảm giác cao cao tại thượng, đôi mắt quanh năm sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng, lúc sát phạt thì giống như một con báo đang nhìn chăm chú người thợ săn, khi lười biếng sau khi say rượu thì lại giống như một chú mèo lớn cao quý.
Thế nhưng Mục Thiên lại cực kỳ yêu thích đôi mắt của anh, hắn cảm thấy phong tình cả người Lục Ninh Chu đều được bộc lộ rõ ràng qua đôi mắt đó. Người ngoài từ trước đến nay đều không dám nhìn thẳng, mà chủ nhân của đôi mắt ấy cũng không thích bộc lộ cho người khác quá nhiều cảm xúc. Chỉ có Mục Thiên vẫn luôn bên cạnh anh, là có thể nhìn thấy được tất cả mọi sắc thái của đôi mắt đó.
Lục Ninh Chu từ từ mở miệng, lạnh lùng hỏi ngược lại hắn: "Dám hôn tôi trong thang máy? Sao hả, muốn công khai quan hệ?"
Lòng Mục Thiên cảm thấy hơi ngứa ngáy, có chút càn rỡ mà hơi liếm môi dưới, hắn khẽ nhếch môi cười, giọng điệu mang theo ai oán: "Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi, em không muốn phải trải qua những ngày tháng lén lén lút lút như trước kia nữa. Chu ca, cho phép em công khai được không?"
Những lời này, cứ như hắn là một tình nhân trong bóng tối không thể nhìn thấy được ánh mặt trời vậy.
Lục Ninh Chu khẽ lắc cốc cà phê trong tay, rũ mắt nói: "Công khai? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"
"Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn." Vẻ mặt Mục Thiên vẫn không thay đổi: "Nhưng em muốn quang minh chính đại đối tốt với anh, chúng ta công khai quan hệ có được hay không Chu ca?"
Lục Ninh Chu ung dung nói: "Tôi sẽ không cố giải thích với người khác, nhưng..." Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một ý cười mơ hồ, chỉ nghe thấy anh nói ra một lời hứa hẹn mê người: "Nhưng cậu muốn làm cái gì thì... tùy cậu."
Mục Thiên vừa nghe thấy câu này của anh thì lập tức trở nên kích động, ngón tay bị trói lại phía sau hơi rục rịch.
Hắn mãnh liệt dùng lực ngồi thẳng dậy, chuyển qua trước mặt Lục Ninh Chu, ánh mặt dán chặt lên môi Lục Ninh Chu, lẩm bẩm:" Vậy hiện tại em có thể hôn anh không?"
Lục Ninh Chu nhếch môi, ánh mắt trở nên lười biếng, anh từ từ giơ tay ra kéo cà vạt của Mục Thiên lại gần, gương mặt kề sát với mặt hắn, hơi thở của hai người phả vào mặt nhau.
Anh đưa tầm mắt mình đặt lên môi Mục Thiên, ngón tay mân mê cà vạt của hắn, khóe miệng cong lên như cười như không, vừa như muốn hôn vừa không giống.
Chân của Mục Thiên có hơi mềm đi, cảm thấy bản thân lập tức muốn thuần phục dưới chân của quốc vương bệ hạ yêu quý.
Lục Ninh Chu từ từ nghiêng mình áp sát Mục Thiên ra phía sau, đầu hơi ngả về một phía. Ngay khi Mục Thiên cho rằng bản thân có thể lấy được nụ hôn mà mình luôn tâm niệm trong lòng, thì hai tay của Lục Ninh Chu lại duỗi về phía sau hắn, dùng tốc độ khiến người khác không kịp trở tay tháo cà vạt ra rồi lại trói chặt nó lên tay vịn một lần nữa.
Sau đó nâng người ngồi lại chỗ cũ, bưng tách cà phê lên uống một ngụm.
Mục Thiên: "..."
Ánh mắt của Mục Thiên bị hành động trêu tức của Lục Ninh Chu chọc đến đỏ bừng, lúc này hắn mới nhớ tới việc Lục Ninh Chu trước đây cũng được coi là một cao thủ tình trường, bất đắc dĩ lại không có cách nào thật sự thoát khỏi trói buộc mà hôn anh. Hắn có khả năng làm được như vậy, nhưng vẫn chịu đựng không làm, dù sao nếu Lục Ninh Chu muốn trêu hắn thì hắn có thể làm được gì chứ, còn không phải chỉ có thể tùy theo ý anh sao?
"Chu ca, anh ác quá." Mục Thiên nản chí để bị trói ở một bên, cảm thán nói.
Lục Ninh Chu hời hợt: "Chỉ muốn cậu yên tĩnh một chút thôi."
Cứ như vậy, Mục Thiên bi thương bị trói suốt cả một đường, đến khi về tới biệt thự thì mới được Lục Ninh Chu cởi trói.
Quả nhiên tùy tiện cưỡng hôn người ta đều phải chịu trừng phạt mà.
Quả nhiên tùy tiện cưỡng hôn người ta đều phải chịu trừng phạt mà.
Họ về đến biệt thự vừa đúng vào thời gian bữa tối, Mục Thiên vào bếp nấu cơm cho Lục Ninh Chu.
Bàn tay đã quen với việc cầm súng, lúc này đang chao qua lượn lại trong nước, Lục Ninh Chu từng kêu hắn không cần phải quan tâm tới những chuyện vặt, giao lại cho người làm là được rồi. Nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lục Ninh Chu, lúc nào hắn cần phải mượn tay người khác để làm chứ?
Mục Thiên bận rộn trong phòng bếp, Lục Ninh Chu thì lại ngồi trong phòng ăn mở máy giải quyết công việc.
Đây là lời thỉnh cầu nho nhỏ mà Mục Thiên từng nói với anh, hắn muốn Lục Ninh Chu đợi ở một nơi mà hắn lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Nhìn người đàn ông ánh mắt tràn ngập xót xa lo được lo mất kia, Lục Ninh Chu đành gật đầu đồng ý.
Cũng chỉ là đổi một chỗ khác xử lý tài liệu mà thôi, dù sao phòng ăn vào mùa đông đã được Mục Thiên bố trí vô cùng thoải mái.
Không có người nói chuyện, bầu không khí dưới ngọn đèn vàng lộ ra vẻ ấm áp vô cùng. Hai con người quen chém giết trên chiến trường, giờ đây lại giống những người bình thường sinh sống với nhau, tựa hồ một cặp tình nhân đã yêu nhau rất nhiều năm.
Mục Thiên cảm thấy, chỉ như vậy thôi hắn cũng rất mãn nguyện rồi.
Sau khi ăn tối, Mục Thiên đi theo Lục Ninh Chu tới văn phòng giải quyết nối những công việc cuối cùng, hiện tại hắn cũng là sếp lớn bên Đông Nam Á kia, chuyện của Tariq rất nhiều, những chuyện cần làm hoàn toàn không ít hơn Lục Ninh Chu.
Lục Ninh Chu làm theo như những gì mình đã nói, không hề nhúng tay vào việc của Mục Thiên, hai người tự hoàn thành công việc của chính mình, ngẫu nhiên gặp phải vấn đề chung mới cùng nhau thảo luận. Sự ăn ý bao nhiêu năm nay không vì việc Lục Ninh Chu mất trí nhớ mà mất đi, Mục Thiên cực kỳ hiểu rõ suy nghĩ của anh, luôn luôn có thể kịp thời giúp đỡ Lục Ninh Chu xử lý tốt tất cả công việc.
Khi Lục Ninh Chu đang kiểm tra lịch trình ngày mai, nhìn thoáng qua một mục trên bảng biểu thì hơi ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên nói một câu: "Ngày mai tôi phải đi gặp chủ tịch Lâm Hàm Ý."
Mục Thiên bỗng hoảng hốt, nhớ ra người anh nhắc đến là ai, thì lập tức có chút đứng ngồi không yên. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng lo lắng không nguôi.
Hắn hỏi: "Là cô Lâm Hàm Ý sao?"
Lục Ninh Chu ghi nhớ tất cả bộ dạng này của hắn vào trong mắt, gật đầu: "Ừm, tới nói chuyện với cô ta về việc ở châu Mỹ, có thể tôi sẽ phải đi công tác một chuyến."
Mục Thiên nghe thấy Lục Ninh Chu hoàn toàn không có ý định nhắc lại chuyện cá nhân, thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc trước, tin tức hai người đính hôn đã truyền đi khắp nơi, hắn hoàn toàn không có cách nào xóa bỏ hết được, sau khi Lục Ninh Chu mất trí nhớ thì rất nhanh đã tra ra được chuyện này.
Lúc đó là lúc Lục Ninh Chu phòng bị hắn nhiều nhất, anh mang theo chuyện này tới chất vấn hắn về quan hệ của hai người. Hắn đưa ra một lý do thoái thác chính là sau khi Lục lão gia mất, Lục Ninh Chu cần củng cố lại địa vị của mình, cho nên mới cùng Lâm Hàm Ý hợp tác diễn một vở kịch.
Mục Thiên nói, tuy rằng hắn đã đồng ý nhưng cũng vẫn khổ sở khá lâu.
Những điều hắn thuật lại đều là sự thật, nhưng cái mà Mục Thiên nói ra thì không phải là ý kia.
Cứ như Mục Thiên vì Lục Ninh Chu mà hy sinh vị trí người yêu của mình, ý đồ muốn lừa gạt thêm một chút lòng thông cảm từ anh.
Mục Thiên vẫn luôn cảm thấy rất chột dạ vì chuyện này, Lâm Hàm Ý không phải là người hắn có thể tùy ý gây khó dễ, hơn nữa hắn còn dùng thân phận của người bị hại, giống như đang lên án áp đặt Lục Ninh Chu phải thấy hổ thẹn với mình.
Hắn chưa từng hối hận về việc nói dối mối quan hệ của hai người với Lục Ninh Chu, nhưng chỉ có duy nhất chuyện này là hắn cảm thấy có lỗi với anh.
Thiếu gia của hắn kiêu ngạo, tùy ý như vậy, Lục lão gia bỏ lại anh một mình gánh vác tất cả từng khiến Mục Thiên đau lòng vô cùng, vậy mà hôm nay còn phải đeo thêm cái danh hiệu "kẻ bạc tình".
Mục Thiên cắn chặt răng, biểu cảm vì áy náy mà trở nên khó coi vô cùng.
Lục Ninh Chu không hề biết những gì hắn đang nghĩ trong lòng, anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói với hắn: "Đừng nghĩ nhiều, ngày mai cậu đi cùng tôi tới đó."
Mục Thiên sững sờ, vẻ mặt trở nên trống rỗng.
Lục Ninh Chu đây là... đang an ủi hắn sao?
Khóe mắt hắn nóng bừng, lập tức tiến đến ghế sau ôm chầm Lục Ninh Chu, vùi mặt vào hõm cổ anh, không thể thốt nên lời.
"Ninh Chu, anh thật tốt." Qua một lúc hắn mới nói.
Trong chốc lát, Mục Thiên nhớ lại suy nghĩ sẽ nhân lúc Lục Ninh Chu mất trí nhớ để được ăn cả ngả về không ban đầu của mình, nhớ lại hình ảnh thiếu gia đứng trước mộ của Lục lão gia trong ngày mưa hôm đó. Dáng vẻ cô độc của anh khi đó xa xôi đến mức sắp không thể nắm giữ được nữa, thân hình hòa vào màn mưa khiến hắn nhìn mà đau lòng không thôi.
Mục Thiên khi đó quỳ trước mộ của Lục Phong Hành, đưa ra một lời thề rồi dập đầu xuống đất.
Hết thảy tất cả mọi thứ sau đó, hắn đều sẽ thẳng thắn xin lỗi. Nhưng, hắn sẽ không bao giờ để Lục Ninh Chu một mình nữa...
|
Chương 27: Nhật ký hoàn mỹ (5) Trước Tiếp
Dịch: Tú An
Ngày hôm sau cả hai dẫn người đến văn phòng của Lâm Hàm Ý.
Thành phố S vào đầu tháng giêng tuy rét mướt nhưng không đến nỗi lạnh thấu xương, nhiệt độ trong phòng lại càng ấm áp đến lạ nhờ máy sưởi.
Sau khi cởi áo khoác xám bên ngoài bộ âu phục đưa cho vệ sĩ của Lâm thị, Lục Ninh Chu cùng Mục Thiên và vài nhân viên cấp cao bước vào cửa chính.
Họ đi qua khu làm việc hoàn toàn trong suốt của chủ tịch Lâm thị, đến trước văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị.
Thư ký mở cửa cho Lục Ninh Chu. Một cô gái mặc âu phục màu trắng gạo thanh lịch ôn hòa bước nhanh tới, giơ tay ra mỉm cười nhìn anh, nói với anh bằng giọng điệu ngạc nhiên mừng rỡ: "Ngài Lục, cuối cùng ngài đã đến rồi", sau đó cô nhìn Mục Thiên đang đứng cạnh anh, cũng chào hỏi: "Chào ngài Mục."
Mục Thiên mặt không biểu cảm, hơi gật đầu: "Chào chủ tịch Lâm."
Lục Ninh Chu so sánh người trước mặt với tài liệu mà mình từng xem qua, đây đúng thật là Lâm Hàm Ý - cô cả nhà họ Lâm, hiện là người điều hành nhà họ Lâm.
Anh mỉm cười đúng mực bắt tay với cô ta, nói: "Đã lâu không gặp cô Lâm, gần đây Lâm thị lại có được một dự án lớn, chúc mừng chủ tịch Lâm."
Lâm Hàm Ý bước song song với anh đi về phía phòng họp, nghe vậy làm như không quan tâm mà xua tay, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng ẩn chứa tự hào: "Không có gì, vẫn là nhờ vào sự giúp đỡ từ trước đến nay của ngài Lục."
Lục Ninh Chu cười nhưng không đáp, nói xong Lâm Hàm Ý lại cảm thấy kiểu ngợi khen lẫn nhau trong kinh doanh này quả thật không thích hợp với hai người họ, suy cho cùng cả hai cũng đã có mối giao tình không nhỏ.
Cô ta suy nghĩ một lúc, thật lòng lo lắng mà nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nói với giọng hơi xúc động: "Còn anh, thời gian trước đã chịu cực rồi. Lúc ấy tìm không thấy anh, tôi thật sự rất lo."
Lục Ninh Chu không muốn bàn nhiều về chuyện này, đáp qua loa: "Hiện tại tôi rất khỏe, cô Lâm không cần lo lắng."
Lục Ninh Chu không muốn bàn nhiều về chuyện này, đáp qua loa: "Hiện tại tôi rất khỏe, cô Lâm không cần lo lắng."
Nói tới đây, Lâm Hàm Ý nghiêng đầu thoáng nhìn Mục Thiên vẫn luôn lặng lẽ đi theo.
Nhắc đến lo lắng, khi ấy người này thật khiến người khác nhọc lòng.
Hiển nhiên Lục Ninh Chu cũng nghĩ tới điều này, tuy anh không biết sau khi mình mất tích tình hình trong nước thế nào, nhưng khoảng thời gian ấy mưa gió mà Mục Thiên làm dấy lên đến giờ vẫn chưa dứt.
Anh quay đầu im lặng trao đổi bằng ánh mắt với Mục Thiên, con ngươi vẫn không dao động, nhưng Mục Thiên lại nhạy cảm nhận ra bên trong ẩn chứa niềm an ủi. Hắn khẽ vươn tay cầm lấy đầu ngón tay của Lục Ninh Chu, tỏ ý bản thân hiện tại đang rất vui vẻ.
Lục Ninh Chu quay đầu lại, cùng người của mình và người bên phía Lâm Hàm Ý ngồi vào bàn họp giữa căn phòng rộng lớn, anh đưa tay làm tư thế mời thay cho câu nói đã có thể bắt đầu.
Trưởng phòng tài vụ của Lâm thị bước lên báo cáo tình hình tài vụ nhà máy ở châu Mỹ của họ, công ty hợp tác với họ đã lên sàn chứng khoán ở bên đó từ lâu, đường xu hướng màu xanh hiển thị trên màn hình lớn, những người xem qua đều rất hài lòng.
Cuộc họp được mở theo phương thức báo cáo chéo, tiếp theo đến lượt trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Lục thị bước lên báo cáo.
Từ việc quản lý tài chính đến xây dựng dự án, tình trạng sản phẩm, thị trường khách hàng, từ phòng ban đến trung tâm và cấp cao của công ty, sau những bài báo cáo, hai bên đều rất vui vẻ. Dù sao cũng là công ty lớn có nền tảng vững vàng, tình hình ở phía châu Mỹ cũng vững chắc nên việc hợp tác khá là ăn ý, thành quả mang về lợi nhuận cao.
Cuộc họp rất dài, Mục Thiên luôn để ý nhiệt độ ly nước của Lục Ninh Chu, nhân tiện sắp xếp tài liệu và ghi chép giúp anh. Hắn cũng không lên tiếng đề nghị tạm dừng họp để nghỉ ngơi, lúc làm việc Lục Ninh Chu không cho phép ai làm phiền, Mục Thiên biết rõ điều này.
Đến cuối cùng khi bàn đến tình hình chính trị, nét mặt Lâm Hàm Ý mới hiện vẻ lo âu, cô ta bảo dừng báo cáo, đích thân bước lên trước tập trung nói về vấn đề này.
Cô ta chỉ vào những mục được bôi đỏ trên màn chiếu bằng bút hồng ngoại và nói: "Năm nay việc đàm phán của chính phủ nước M và chính phủ nước Z về quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bán phá giá không được thuận lợi cho lắm, Dinh Tổng thống quyết định gây áp lực lên các doanh nghiệp nước Z. Ngành công nghiệp quang điện và vi mạch của chúng ta nằm trong danh sách cấm của họ, vì vậy tình hình không quá khả quan."
Lâm Hàm Ý nhìn Lục Ninh Chu bằng ánh mắt lo lắng, thấy dáng vẻ bình thản của anh, chỉ đành tiếp tục nói: "May mà chủ tịch Lục tính toán trước, dùng phương thức đầu tư cổ phiếu, xây dựng quan hệ cộng sinh với Viện Nghiên cứu của bang Elk Creek nằm ở phía tây nước M nên không chịu tác động quá lớn". Dừng một chút, cô ta chỉ ra vấn đề: "Nhưng thống đốc đã bắt đầu gây sức ép lên nơi đó, chỉ sợ họ không tiếc hy sinh lợi ích của bản thân để đối phó với chúng ta."
Lâm Hàm Ý nhìn Lục Ninh Chu bằng ánh mắt lo lắng, thấy dáng vẻ bình thản của anh, chỉ đành tiếp tục nói: "May mà chủ tịch Lục tính toán trước, dùng phương thức đầu tư cổ phiếu, xây dựng quan hệ cộng sinh với Viện Nghiên cứu của bang Elk Creek nằm ở phía tây nước M nên không chịu tác động quá lớn". Dừng một chút, cô ta chỉ ra vấn đề: "Nhưng thống đốc đã bắt đầu gây sức ép lên nơi đó, chỉ sợ họ không tiếc hy sinh lợi ích của bản thân để đối phó với chúng ta."
"Trước mắt việc nghiên cứu và phát triển vi mạch 315 đang tiến hành thì bị ngưng trệ, điều này rất bất lợi với sản phẩm mới tung ra thị trường của chúng ta."
Sau khi nghe hết, Lục Ninh Chu gõ ngón tay lên mặt bàn. Đây là động tác nhỏ mà anh thường dùng mỗi khi suy nghĩ, nhìn anh Mục Thiên bỗng nhớ lại những lời anh nói tối qua.
Đúng như dự đoán, Lục Ninh Chu nhìn về phía Lâm Hàm Ý, nói bằng giọng trầm ổn: "Chuyện này để tôi giải quyết, tôi sẽ đến Elk Creek bàn bạc."
Một sự suy tính thoáng qua đôi mắt của Lục Ninh Chu. Nhìn dáng vẻ ung dung của anh, chẳng hiểu sao Lâm Hàm Ý lại cảm thấy yên tâm trong lòng, quả nhiên có Lục Ninh Chu ở đây thì sẽ không vấn đề gì, bởi anh là một người bạn hợp tác có trách nhiệm và mưu trí.
Cuộc họp đến đây kết thúc, Mục Thiên thản nhiên dắt tay Lục Ninh Chu, ghé tai nói nhỏ với anh rằng đã đặt xong bữa trưa, ở Phong Vị Hiên mà anh yêu thích nhất.
Lục Ninh Chu khẽ gật đầu, để mặc cho hắn dắt đi.
Lâm Hàm Ý nhìn dáng vẻ chẳng kiêng nể gì của hai người, huyệt thái dương không nhịn được mà giật giật. Cô ta nhướng mày nghĩ Mục Thiên thật là lợi hại, đã thật sự hái được đóa hoa cao quý xa tầm với mà bao người ao ước rồi sao?
Phong Vị Hiên là nơi trước đây Lục Ninh Chu thường đến, sau khi mất trí nhớ vì quá bận rộn nên vẫn luôn không có thì giờ ghé thăm, lần này tới Lâm thị bàn chuyện, trùng hợp thuận đường.
Trong gian phòng được bày trí lịch sự tao nhã, Lục Ninh Chu và Mục Thiên cùng ngồi dùng bữa, những ngày này luôn như vậy, anh cũng đã quen với cảm giác có Mục Thiên ở bên cạnh.
Ăn xong Mục Thiên dắt Lục Ninh Chu đi dạo trong khu vườn nhỏ chỉ có ở Phong Vị Hiên, hắn nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu dịu dàng nhắc chuyện: "Anh Chu, dự án "ốc đảo trên biển cát" đã đi vào quỹ đạo, em muốn xây một thành phố sa mạc, giống như vương quốc Ả Rập."
Lục Ninh Chu biết được đại khái thời gian gần đây hắn bận chuyện gì, gật đầu tán đồng: "Đề án này rất tốt, sau này sẽ là thánh địa du lịch vô cùng thu hút."
"Không phải vì để kiếm tiền", Mục Thiên cúi mắt nở nụ cười có chút thần bí, ánh mắt vừa khó hiểu lại dịu dàng: "Nơi này đã từng mang tới trải nghiệm rất tệ cho anh, em muốn nó thay hình đổi dạng triệt để."
"Không phải vì để kiếm tiền", Mục Thiên cúi mắt nở nụ cười có chút thần bí, ánh mắt vừa khó hiểu lại dịu dàng: "Nơi này đã từng mang tới trải nghiệm rất tệ cho anh, em muốn nó thay hình đổi dạng triệt để."
Trong lòng Lục Ninh Chu chợt dao động, không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, bàn tay bị hắn nắm lấy bất giác siết lại.
Mục Thiên dừng bước, sau đó tiến lên một bước đứng đối diện với Lục Ninh Chu, hai tay áp vào bàn tay hơi mát lạnh ấy, thoáng ngại ngùng nói: "Em có rất nhiều ý tưởng, tiếc là không biết làm thiết kế, cho nên đã trình bày hết với Viện Thiết kế giỏi nhất. Chờ sau khi "ốc đảo trên biển cát" hoàn thành, anh có thể cùng em đến đó một chuyến chứ? Em... em muốn cho anh một bất ngờ."
Hắn nhìn Lục Ninh Chu bằng ánh mắt mong đợi, đột nhiên trở nên giống như một cậu nhóc mới biết yêu, muốn hò hẹn người trong lòng, cảm thấy vừa hồi hộp lại kích động.
Nghe xong Lục Ninh Chu phản xạ có điều kiện muốn rút tay ra, cho dù đã xảy ra rất nhiều lần, anh vẫn có chút không chịu nổi dáng vẻ này của Mục Thiên.
Anh chẳng phải người không biết yêu, nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi đối mặt với Mục Thiên anh vẫn luôn không có cách nào coi nhẹ như đã làm với những người khác.
Gió đông đã đến, cảm giác thổi vào da cũng không dễ chịu gì, thế nên Mục Thiên siết hai tay, càng bọc chặt bàn tay muốn rút ra của anh hơn.
Được một lúc, hắn lại nhanh chóng kéo dây kéo áo khoác rộng rãi của mình, cầm tay của Lục Ninh Chu vòng qua eo mình, sau đó Mục Thiên dang đôi cánh tay, kéo áo khoác quấn anh vào trong lòng mình thật kỹ, hắn ôm anh và vùi đầu vào cổ anh, cọ nhẹ nói: "Có được không anh Chu, hứa với em, nhé?"
Lục Ninh Chu hơi phì cười.
Đàn ông con trai làm nũng cái gì chứ?
Anh dùng chân đá nhẹ mắt cá chân của Mục Thiên, đáp bằng giọng nhàn nhạt: "Ừ, tôi đi. Thả tôi ra, quay về chuẩn bị một chút, tuần này cùng tôi đến bang Elk Creek."
Mục Thiên cọ cằm vào anh, lén nở nụ cười rạng rỡ, đứng thẳng người lại kéo Lục Ninh Chu rời đi.
|
Chương 28: Nhật ký hoàn mỹ (6) Trước Tiếp
Dịch: Tú An
Khí hậu của bang Elk Creek nước M không khác khí hậu của nước Z là mấy, thậm chí lạnh hơn một chút, vài nơi còn có đợt tuyết ngắn.
Kiến trúc nơi đây không đậm nét hiện đại, nền kinh tế lấy chăn nuôi làm chính với những trang viên mênh mông mà bình dị trải khắp lục địa. Địa thế rộng lớn như vậy cũng mang những ưu đãi từ thiên nhiên đến cho các cơ sở nghiên cứu công nghệ cao và các cơ sở công nghiệp.
Hiện tại người ta vẫn nhìn thấy loáng thoáng những mảng tuyết đọng ôm lấy mặt đất, làm cả bang Elk Creek tỏa ra một bầu không khí tĩnh lặng và xa xưa.
Sau khi xuống máy bay cùng mọi người, Lục Ninh Chu được công chức chính phủ ở đó tiếp đón trịnh trọng. Sân bay bị phong tỏa, mười mấy chiếc xe thương vụ có cấu tạo đặc biệt dàn thành một hàng, dùng để nghênh đón người của tập đoàn Lục Lâm.
Không thể thua thế, hai bên ngầm biết rõ mục đích chuyến đi này, cho dù về sau có bao nhiêu trận chiến ác liệt, cũng không được để mất thể diện về mặt hình thức.
"Chào ngài Lục, gặp được ngài thật sự là niềm vinh hạnh của tôi, tôi là Bill Wilson, người phụ trách Bộ Thương mại trong cuộc đàm phán lần này, thống đốc căn dặn tôi phải tiếp đón ngài bằng sự nhiệt tình chân thành nhất", một người đàn ông tóc vàng mặc âu phục chỉn chu tiến lên bắt tay với Lục Ninh Chu, ngũ quan sắc nét, nụ cười cuốn hút.
Tác phong của người nước M không giống với người nước D, hầu hết họ đều kế thừa phong cách "cao bồi", dù đang ngồi ở bàn đàm phán cũng không chịu bị trói buộc, ngôn ngữ cơ thể thường phong phú và lời nói xen lẫn tiếng địa phương. Người được chọn lần này thì khác hẳn, hắn nghiêm túc già dặn, xem ra đã điều tra rất kỹ tác phong của Lục Ninh Chu từ trước.
Lục Ninh Chu thu hết vào tầm mắt, nhưng lại không để tâm đến bàn tay đang giơ ra của hắn. Anh lạnh lùng nhìn xuống Wilson, hơi ngẩng cằm, khoé môi cong lên như cười như không, đáp lại hắn bằng những câu tiếng Anh vô cùng lãnh đạm: "Chào ngài Wilson, song có vẻ như ngày hẹn của tôi và thống đốc không phải hôm nay." Chất giọng lạnh nhạt thốt ra từng từ nghe cực kỳ êm tai, nhưng người đứng trước mặt Lục Ninh Chu là Wilson lúc này bỗng nhiên lại cảm nhận một nguồn áp lực đang ùn ùn kéo đến. Đây là cảm giác bị kẻ săn mồi khinh thường, là một nhân viên dân sự trẻ tuổi, hắn nhất thời hơi hoảng loạn.
Wilson lúng túng thu tay về, nét mặt hơi cứng đờ, lúc mở lời lần nữa mới không thể không bày tỏ ý đồ thật sự: "Ồ ngài Lục thật là hóm hỉnh, vì ngài đã đến Elk Creek nên hôm nay là một ngày trọng đại, cho dù thế nào chúng tôi cũng nên đến đón ngài. Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mong các vị sẽ có một chuyến đi vui vẻ."
Lục Ninh Chu sao có thể vừa đến thì đã giao hết quyền chủ động chứ?
Anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhóm vệ sĩ dàn hàng ngay ngắn và các nhân viên giỏi đứng phía sau anh, khí thế không hề thua kém đoàn đón tiếp của Wilson.
Wilson thấy sự việc tiến triển không hề thuận lợi, nhỏ giọng trao đổi với nhân viên cấp phó sau lưng. Chính vào lúc người của bên này bắt đầu xì xầm, ở lối vào của sân bay đột nhiên vang lên một tiếng phanh xe.
Wilson thấy sự việc tiến triển không hề thuận lợi, nhỏ giọng trao đổi với nhân viên cấp phó sau lưng. Chính vào lúc người của bên này bắt đầu xì xầm, ở lối vào của sân bay đột nhiên vang lên một tiếng phanh xe.
Một đội siêu xe sặc sỡ và đắt đỏ hùng dũng chạy vào trong, chiếc xe đua loại dài màu đỏ rực đi đầu, phanh gấp theo đường ngang, dừng cạnh nhóm của Wilson một cách cực kỳ huênh hoang. Cô gái bị chiếc siêu xe phanh đột ngột sát bên làm giật mình, không kìm nổi mà nhảy lên hét chói tai.
Lục Ninh Chu nhướng mày, đây là Farilla King 250GOT năm 1963, giá trị sưu tầm cao hơn giá trị thi đấu, vài năm trước được một tỷ phú phương Tây mua về sưu tầm, không biết làm thế nào lại tới tay tên đó.
Mọi người há hốc trong phút chốc, không hiểu tình thế vi diệu này là như thế nào.
Một chiếc siêu xe màu đen khiêm tốn hơn rất nhiều chạy theo sau chiếc Farilla, vừa dừng lại, cửa xe liền mở ra ngay, một người đàn ông anh tuấn cường tráng mặc áo khoác dài màu đen đi bước lớn ra ngoài, gương mặt không cảm xúc kia nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một sự tà ác khiến người khác run sợ.
Mục Thiên bước tới trước Lục Ninh Chu thì nét mặt mới dịu đi, hoàn toàn trút bỏ vẻ lạnh lùng khi nãy.
Hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, nói với Lục Ninh Chu: "Anh Chu, việc anh căn dặn đều đã sắp xếp ổn thỏa, có điều lần sau đừng để em đi trước nữa, em đã mấy ngày không được gặp anh rồi."
Hắn càng ngày càng quấn người, Lục Ninh Chu nghĩ.
Anh vỗ vai Mục Thiên xem như an ủi, ra hiệu rằng giải quyết việc trước mắt đã.
Wilson ở đối diện giờ đã định thần lại, hơi giận quá hóa thẹn: "Ngài Lục có ý gì? Tốt nhất xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Thái độ của Lục Ninh Chu còn cứng rắn hơn hắn, đáp: "Ý tôi là đã phiền ngài Wilson đi một chuyến vô ích, tập đoàn Lục thị có sắp đặt của riêng mình", hơi dừng một lúc, anh quay đầu nhìn chiếc Farilla xuất hiện cực nổi bật lúc này đang đậu im, châm biếm: "Danny, xem kịch đủ chưa?"
Cánh cửa của xe đua màu đỏ cuối cùng đã mở, người còn chưa bước ra thì một tràng cười tương đối càn quấy đã vang lên, truyền rõ đến tai mọi người: "Ha ha ha ha ha, Lục, lâu rồi không gặp, đã khiến anh bị tên Wilson hay ra vẻ này chắn đường lâu như thế..."
Một chàng trai nước Y ăn mặc khá là màu mè giữa ngày đông nhảy khỏi xe, gương mặt của hắn không mang nét tuấn tú thường thấy ở quý tộc nước Y, mà là đôi mắt sáng và to tròn, những đốm tàn nhang nhàn nhạt ở hai bên cánh mũi, trông có chút đáng yêu lại ngây thơ.
Hắn bước nhanh nhẹn đến giữa Lục Ninh Chu và Wilson, cười nhạo trắng trợn người sau lưng rồi sáp lại gần người trước mặt, cười hì hì nói tiếp:
"Phạt tôi đền bù cho anh một buổi tối hoàn mỹ thấy thế nào?", nói xong hắn liền rướn người muốn hành lễ hôn mặt của nước Y.
Ánh mắt của Lục Ninh Chu thoáng chốc trở nên sắc bén, Mục Thiên ra tay nhanh hơn anh, nắm lấy cổ áo của chàng trai kéo về sau. Chàng trai thấp hơn Mục Thiên nửa cái đầu, bị hắn xách ra một cách dễ dàng.
Mục Thiên đã không nhịn nổi từ lâu, gã này từ lúc hắn tới nước M thì luôn bô lô ba la bên tai hắn rằng tại sao người đến không phải là Lục Ninh Chu yêu dấu của gã, nói rằng kể từ hai năm trước lần đầu tiên gã gặp Lục ở nước Y thì đã không ngừng nhung nhớ anh...
Nhưng gã là đối tượng mà lúc này Lục Ninh Chu muốn lợi dụng, Mục Thiên không thể bắn gã một phát, cho nên nhìn gã xuống xe mặt hắn mới khó coi như vậy.
Danny không vui, bĩu môi trợn mắt nhìn Lục Ninh Chu tỏ vẻ kháng nghị.
Lục Ninh Chu mặc kệ hắn, nắm tay của Mục Thiên đang đứng bên cạnh, tỏ ý không hứng thú với lời mời của Danny. Mục Thiên cười đến nỗi khiến Danny nhất thời có chút kích động muốn đánh hắn.
Tuy là đánh không lại hắn QAQ.
Wilson bị lơ sang một bên đã mất bình tĩnh hoàn toàn: "Cậu chủ nhỏ nhà Pappalt, xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến ngài?"
Danny đang không có chỗ để trút giận, quay đầu đáp không khách sáo với hắn: "Câu này nên là tôi nói với anh mới phải, này ngài Wilson khôi hài, tôi tới đây đương nhiên là muốn bàn chuyện làm ăn với Lục! Thống đốc các anh không muốn làm nữa, hiện tại gia tộc chúng tôi muốn đại diện nước Y góp vốn, các anh còn muốn tuyên chiến với nước Y sao?"
Wilson như vừa nghe được những câu nói không thể nào tin nổi, Danny Pappalt, tiểu ác ma của gia tộc giàu nhất nước Y, đứng ở đây bảo với hắn rằng muốn kinh doanh với người đứng đầu nước Z tại địa bàn của nước M?
Wilson như vừa nghe được những câu nói không thể nào tin nổi, Danny Pappalt, tiểu ác ma của gia tộc giàu nhất nước Y, đứng ở đây bảo với hắn rằng muốn kinh doanh với người đứng đầu nước Z tại địa bàn của nước M?
Lúc này hắn mới bừng tỉnh: Lục Ninh Chu đã đi một nước cờ hay. Bây giờ Dinh Tổng thống đang chiến tranh thương mại với nước Z, nên có thể ngăn doanh nghiệp của Lục thị và Lâm thị một cách dễ dàng. Nhưng một khi chuỗi vốn của nước Y tiến vào, hỗ trợ cho Viện Nghiên cứu ở đó, nếu Dinh Tổng thống muốn ngăn chặn sản phẩm được nghiên cứu và phát triển cũng cần cân nhắc ít nhiều. Nước M không thể đối phó hai kẻ địch có nền kinh tế mạnh cùng lúc.
Hơn nữa do tình hình trong nước M cùng hàng loạt thỏa thuận thương mại quốc tế đã ký kết, họ không thể giới hạn số lượng và ngăn cấm thành phẩm.
Sau khi đã thông suốt đại khái, Wilson kinh ngạc nhìn Lục Ninh Chu: "Ôi trời ạ ngài Lục, ngài đang tổn hại lợi ích của chính mình, nếu hợp tác với gia tộc Pappalt, lợi ích mà ngài phải nhường đi là rất lớn!"
Mục Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn chứa sự chế nhạo, không nể mặt mà cười nhẹ một tiếng.
Lục Ninh Chu lắc tay hắn để hắn đừng như thế, đến giờ nét mặt anh mới dịu đi, như kiểu đánh xong rồi xoa, anh thở ra và nói: "Nhờ ngài Wilson cho tôi gửi lời đến thống đốc, lần này tôi đến bang Elk Creek là để bàn chuyện kinh doanh. Chỉ cần vẫn chưa ký hợp đồng, mọi thứ đều có thể thảo luận."
Mặt những người này lúc xanh lúc trắng, người nước M đáng thương hoàn toàn không hiểu những điển tích cổ xưa này.
Wilson không có quyền hạn quyết định nên gọi cho thống đốc, sau khi có được chỉ thị hắn dẫn người ra về tay không.
Tiểu ác ma Danny vẫn đang vui mừng đá viên đá dưới chân, Lục Ninh Chu nhìn hắn, nghiêm nghị nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi lần này Danny, chúng ta đến công ty của Lục thị ở Elk Creek trước, sau đó mới bàn bạc kỹ càng."
Danny đảo con ngươi xanh biếc, hơi gian xảo nghiêng đầu muốn trêu đùa: "Lục, cũng đã hơn một năm tôi không gặp anh rồi~ Anh đã thấy chiếc 250 kia rồi chứ? Chiếc xe ấy chỉ có hai chỗ ngồi, ghế lái phụ của tôi chuyên để dành cho anh đấy". Nói xong hắn chớp chớp mắt, trông ngây thơ vô tội.
Mục Thiên bực mình, kéo Lục Ninh Chu đi về phía xe của mình, không muốn nhìn thấy cái gã nước Y trong ngoài bất nhất này nữa.
Danny: Ơ QAQ!
|
Chương 29: Ổn định ở nước ngoài (1) Trước
Dịch: Tú An
Vì chuyện cấp bách nên Lục Ninh Chu đến khá vội, hiện tại anh đã thức hơn 48 giờ.
Sau khi Lục Ninh Chu lên xe, Mục Thiên nghiêng người thắt dây an toàn cho anh, hắn nhân tư thế gần gũi này đưa tay xoa nhẹ khóe mắt của anh, dịu dàng bảo anh hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
"Anh Chu, chuyện chuẩn bị trước đó cứ giao cho em, đến nơi anh làm quen với múi giờ trước nhé? Nếu không em sẽ đau lòng lắm."
Lục Ninh Chu yên tâm với cách làm việc của Mục Thiên, hơn nữa cũng chưa đến lúc anh lộ mặt. Anh gật đầu, điều chỉnh ghế ngồi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mục Thiên rút chăn lông sạch sẽ mềm mại đắp cho Lục Ninh Chu, chỉnh nhiệt độ điều hòa đến mức thích hợp, sau đó khẽ khàng lái xe về hướng căn cứ nằm ở ngoại thành phía tây bang Elk Creek của họ.
Sân bay cách nơi đó khá xa, do sở thích của Danny nên họ không lái máy bay riêng qua. Vì vậy trên chuyến xe kéo dài vài giờ đồng hồ, Lục Ninh Chu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hàng xe băng qua rào chắn, đến khu công nghệ cao quy mô lớn được tập đoàn Lục Lâm và nơi đó cùng hợp tác xây dựng.
Căn cứ có đủ loại kiến trúc; khu công nghiệp công nghệ cao và viện nghiên cứu đều đang vận hành ổn định; khu sinh hoạt ở đây cũng tương đối thoái mái; xung quanh là các nhân tài được tuyển về từ nhiều nơi đang bận rộn với công việc của mình. Những điều này đã cùng tạo nên một "thành phố" trong thành phố không ăn khớp với môi trường an nhàn của địa phương.
Trí tuệ nhân tạo và vi mạch tích hợp hiện đang là vấn đề nóng trên toàn thế giới, cũng là lĩnh vực hàng đầu được các thương nhân và các nhà khoa học tập trung vào hợp tác.
Từ nhiều năm trước lúc Lục Ninh Chu còn chưa nắm quyền thì dự án này đã được lên kế hoạch rồi. Khi đó các dấu hiệu không rõ ràng như bây giờ, nhưng anh lại nhạy cảm nhận biết được xu thế phát triển của tương lai nên đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm.
Cho tới hiện tại, trong khi các doanh nghiệp kỳ lân* nước Z mải đắm chìm trong việc tiếp thị theo kiểu đốt tiền thì tập đoàn Lục thị đã trở thành doanh nghiệp duy nhất có khả năng nghiên cứu, phát triển, sản xuất vi mạch thế hệ mới độc lập và quy mô của nước Z.
(*) Biệt danh của các doanh nghiệp lớn mạnh có giá trên một tỷ đô.
Nền kinh tế không có rào cản kỹ thuật, chẳng khác gì bọt xà phòng. Lục Ninh Chu hiểu rõ điều này.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao nước M lại gấp rút chèn ép họ, tổng thống nhiệm kỳ này cho rằng việc bảo vệ vị trí bá chủ trên toàn cầu của nước M quan trọng hơn, dù làm như vậy sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho lợi ích của nước nhà.
Nhiều người khinh thường, nhưng chiến tranh thương mại vẫn phải tiếp diễn.
Lối vào căn cứ đã được sắp xếp từ lâu để nghênh đón đại boss, ấn tượng của tất cả mọi người đều cực kỳ tốt về vị sếp nhìn xa trông rộng này.
Lục Ninh Chu trước nay ngủ nông, mặc dù mất trí nhớ nhưng sự cảnh giác được tôi luyện từ trong hiểm nguy không hề mất đi, Mục Thiên nhìn cảnh náo nhiệt từ xa, chợt nhíu mày.
Hắn lái xe chậm lại, một tay nhắn tin cho Danny và người của mình, ra hiệu họ giải tán đám đông, sếp lớn cần được nghỉ ngơi.
Sau đó hắn lái xe tách khỏi đội siêu xe xa hoa của Danny, chỉ dắt theo vài xe vệ sĩ, đi thẳng đến khu biệt thự mà thành phố đặc biệt chuẩn bị cho hai người họ.
Ngôi nhà lầu kiểu Âu không cổ điển trang nghiêm như nhà tổ họ Lục mà được bài trí gọn gàng và thoải mái. Mục Thiên xuống xe mở cửa ghế lái phụ, bế người đang ngủ vào lòng cẩn thận từng chút một.
Có lẽ đã thật sự thấm mệt, có lẽ do Mục Thiên quá nhẹ nhàng, Lục Ninh Chu được hắn bế một mạch vào phòng ngủ.
Bên trong đốt tinh dầu an thần dễ chịu, Mục Thiên nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường, bắt đầu cởi vớ và giày cho anh.
Chính vào lúc hắn đang định cởi cúc áo, Lục Ninh Chu bỗng mở mắt ra, nhanh chóng vươn tay vòng qua gáy Mục Thiên giống như phản xạ có điều kiện, rồi đột ngột trở mình ấn mặt hắn lên gối, tay còn lại giữ lấy cổ tay của hắn vặn ngược ra sau.
Mục Thiên hơi ngạc nhiên, cố quay đầu nhìn Lục Ninh Chu. Chỉ thấy đôi mắt vừa ngủ dậy của người phía trên còn phảng phất làn nước, ánh mắt bức người bỗng lóe lên vì bị giật mình tỉnh giấc, tựa như tia sáng đi qua lăng kính xuyên thẳng vào hắn, hào quang rực rỡ lan tỏa mang theo vẻ đẹp rung động lòng người.
Mục Thiên nhất thời hơi ngẩn ra, cảm nhận cơ thể của Lục Ninh Chu đang khóa chặt lấy mình, cùng với cái nhìn chăm chú đầy áp bức kia, hơi thở và độ ấm thuộc về anh bỗng chốc tràn đến từ tứ phía, vây quanh đến mức việc hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn.
Hắn động đậy nửa thân dưới, cảm thấy tình hình hiện giờ của mình có chút không ổn.
"Anh... anh Chu..." Hắn lí nhí, mặt đỏ lên.
Lục Ninh Chu nhanh chóng tỉnh táo trở lại, ý thức được bản thân vừa phản xạ có điều kiện, áp chế đối phương vì tưởng mình rơi vào nguy hiểm.
Nét mặt Lục Ninh Chu dịu đi, ngay lập tức buông Mục Thiên ra, trở mình nằm sang một bên. Anh giơ tay xoa thái dương, nói: "Xin lỗi, tôi cảm thấy có người đang cởi đồ của tôi."
Mục Thiên nằm sấp không cử động, ánh mắt né tránh.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Lục Ninh Chu biết ngay đúng thật có người muốn cởi đồ của anh, anh bình thản nói tiếp: "Cậu đi chào hỏi Danny trước, tôi ngủ thêm một lúc, ba giờ sau gọi tôi dậy."
"Vâng", Mục Thiên vùi mặt vào gối gật gật đầu, nhưng vẫn không cử động.
Lục Ninh Chu nhướng mày, giơ tay vặn vai của hắn. Mục Thiên cũng không kháng cự, lật người lại.
Sau đó, cả hai đều có thể nhìn thấy hắn đã cương lên rồi.
Lục Ninh Chu: "..."
Anh không biết hắn còn có xu hướng SM?
Mục Thiên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, đứng dậy định sáp lại gần anh, Lục Ninh Chu vừa giơ tay đã ném hắn ra ngoài, đóng cửa thay đồ rồi ngủ.
|