Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
|
|
Chương 30: Người nhà Tám tiếng đồng hồ trên xe,
Công Nam anh đã trải qua như thế nào đây?
Sau này, đến chính anh còn không dám nghĩ tới nữa.
Thiên An, giờ này em đang ở đâu?!
- -------
Bảy giờ sáng.
Công Nam xuống xe cách bến xe Đà Lạt 2 điểm, thay một bộ quần áo tạm gọi là sạch sẽ, kéo chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, đổi qua xe ôm đi vòng vào trung tâm.
- ------
Bệnh viện.
Gia Khôi vừa bước chân xuống căng tin, liền nhận được điện thoại. Là số lạ?!
Gia Khôi hơi nhíu mày một cái, nhưng vẫn nhấc điện thoại lên.
" Alo.
Chào anh, chúng tôi bên công ty nhà đất, thủ tục sang nhượng nhà của anh có chút trục trặc, hiện tại anh đang ở đâu, chúng tôi sẽ cử người đến để trao đổi lại.
Gia Khôi sau mấy ngày mệt mỏi, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, lập tức trả lời ngay"
Tôi đang chăm người ốm ở bệnh viện X, phòng X dãy X.
Được "
Cúp máy rồi, đón lấy hai hộp cháo lớn trên tay, mới vặn người một cái, quay trở lại phòng bệnh.
Thực sự là chăm người bệnh mệt muốn chết!
Cả đêm hôm qua bản thân hầu như không được ngủ lấy một chút nào. Giữa đêm tên nhóc đó tỉnh, đã nghĩ là sẽ tỉnh luôn chứ.
Vậy mà suýt nữa thì dọa cậu đái ra quần.
Máu nó cứ trào ngược ra, rỉ cả ra khóe mắt, khóe tai.
Các bác sĩ cũng nháo nhào hết cả, hiện tượng trào máu ngược thế này rất hiếm khi gặp phải.
Cuối cùng chẩn đoán là do giảm áp đột ngột của đường thở.
Cậu cũng chả hiểu lắm.
Nhưng chí ít thì cũng không nguy kịch tới tính mạng.
Thế là được rồi.
Đời người còn mạng là còn tất cả.
Nhưng, nỗi đau kia, e rằng không dễ dàng quên đi như thế.
- ---------
Làm sao quên cho được?
Nó mở mắt ra rồi.
Ánh sáng nhạt nhòa không quá rõ, theo viền máu đỏ nơi khóe mắt vẽ ra một màu hơi loang lổ.
Chắc là đau nhức lắm?
Nhưng, nó chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Hơn bảy giờ sáng.
Sau suốt ngần ấy tháng mù lòa, nó lại có thể thấy được thứ ánh sáng mà nó hằng mơ ước.
Công Nam,
Anh đã không nói dối em.
Em chỉ là tạm thời mất đi thị lực mà thôi.
Thế nhưng, tại sao anh lại nói dối em rằng anh sẽ ở bên em một đời này?
Tại sao chứ?
Em có cần gì đâu?. Giá như anh cứ nói thật ngay từ đầu rằng, anh đối với em chỉ là thương hại.
Như thế có lẽ em sẽ dễ chịu hơn một chút chăng?
Ánh sáng này, bây giờ, có hay không em cũng không cần đến nữa.
Nó không khóc, không cười,
Gian phòng mờ ảo trước mặt nó dần hiện ra.
Bảy giờ sáng,
Vắng lắm,
Lại chẳng có mấy tiếng xì xào, giường bệnh bên kia trống không.
Nó dẫm đôi chân xuống mặt đất. Nó bước đi.
Một người thản nhiên khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân, Thì trèo lên tầng thứ mấy của bệnh viện, có ý nghĩa gì sao? Ai sẽ để ý đây?. Tới mạng sống nhỏ nhoi của nó khi đến chính nó còn không cần?
Sân thượng,
Gió thổi lộng.
Chút lạnh ban sơ, mặt trời chưa đổ nắng.
Nó bước chân ra men dần ra phía ngoài tường bao.
Đau lắm.
Đau lắm.
Đau đến không thở được.
Đau đến không cách nào tiếp nhận cho được.
Người ta có bạn bè, nó thì không.
Người ta có gia đình, nó thì không.
Nó, chỉ có mỗi mình anh thôi.
Anh không cần nó nữa, thế thì sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì?!
Đôi mắt sáng này của nó còn có ý nghĩa gì?!
Nó mù cũng được, nó câm cũng được, nó biến thành một con thú nuôi cũng được!
Nhưng, nó muốn ở bên anh, muốn bờ môi ấy hôn lên trán nó, muốn nép trong vòng tay của anh, muốn anh biết rằng nó yêu anh hơn chính bản thân nó đây!
Không được nữa rồi.
Thiên đường không dành cho một đứa con hoang như nó. Thiên đường không có thực.
Suốt những ngày vui vẻ nơi phòng Sắt ấy, hay cả những lần anh cầm tay nó ngượng nghịu làm ra chiếc bánh không tròn ấy. Đều không có thực.
Nó nghiêng nghiêng vành tóc mai, nhìn từng tầng lá cây đung đưa theo gió, xanh ngát.
Màu xanh mà suốt những ngày mù lòa kia nó nghĩ rằng, khi vừa mở mắt liền sẽ hôn lên từng lớp màu sắc đã mất đi.
Sẽ nhảy đến tung tăng bên cạnh anh mà kể cho anh nghe rằng, trong bóng tối của nó, vĩnh viễn chỉ khắc lên gương mặt của anh, bằng màu bằng sắc nó tự nghĩ tự tưởng.
Thế nhưng, không có.
Hết thật rồi, cả sự cố gắng sống sót suốt những ngày điên dại ấy. Hết thật rồi.
Nó dịch bước chân về phía bờ bao.
Cảm giác khủng khiếp nhất, không phải là đau.
Mà chính là, trống rỗng.
Nó không nghĩ được gì nữa cả, không nỗi đau, không hận thù, không ai oán, cũng... không còn yêu thương nữa.
Chỉ còn lại một mảnh nhạt nhòa.
Câu yêu thương nào trên môi người còn nhớ hay đã quên?
Công Nam.
Anh, sắp đính hôn rồi, sắp cưới vợ rồi. Em định sẵn sinh ra là thừa thãi.
- ---------
Ai đem em đến cho đời này?
Để gió kia thổi bay làn tóc?
Để thương đau không còn chút vấn vương.
Càng sâu đậm, lại càng bi thương.
Con người sinh ra là khờ là dại
Cứ tưởng mình là tất cả của một người.
Cuối cùng nhìn lại, chỉ như hạt cát nhỏ mà thôi.
Nếu đã không có anh.
Sống, để làm gì?
- -----------
Gia Khôi hốt hoảng vứt hộp cháo lên giường, cuống cuồng tìm kiếm khắp phòng.
Không có ai!
Nó đi đâu được cơ chứ?!
Đôi mắt Gia Khôi chết sững lại, đầu ngón tay run rẩy nghĩ đến hai từ:
Tự tử?!
Năm mười lăm tuổi ấy, sau trận cưỡng hiếp,
Hai ngày sau khi cậu có thể tỉnh lại, việc đầu tiên nghĩ đến được, cũng chính là lập tức chết đi!
Giật mình, hoảng gọi.Thiên An!!!!
Thiên An!!!!
Gia Khôi chạy bật ra phía ngoài, tiến ngay tới phòng y tá trực bên ngoài:
- Em cháu đâu rồi?!
- Bệnh nhân tối qua cấp cứu đâu rồi ạ?!
- Có ai nhìn thấy không ạ?!
Một người y tá đang ăn sáng, ngẩng lên:
- Vừa thấy lên cầu thang không biết đi đâu?!
Gia Khôi tức đến đấm cửa rời đi,
Bao nhiêu bác sĩ thế, y tá thế, mà nhìn một đứa trẻ mới dậy từ phòng hồi sức, lại thản nhiên để nó tự ý đi như vậy!
Nhưng, trách hơn cả lại là chính mình, Gia Khôi nào có thể tưởng được, nó đã tổn thương đến mức nào kia chứ?!
- Thiên An!
- Thiên An!
Tiếng hét lớn vang giật vỡ òa trên sân thượng.
Gia Khôi gần như chạy bật bước chân tiến lại gần thân hình kia.
Mỗi một bước, đều như thúc đau tim cậu
Ngày ấy, khi cậu muốn chết. Không có ai cản cậu cả.
Tên ma cô đó, còn thậm chí quẳng thêm cho cậu con dao, mở lời " cút ra ngoài kia mà chết,đừng có làm bẩn phòng tao ".
Nói, ai hiểu cho đây?
Thật sự có đáng hay không?!
Phải đến như thế nào, con người ta mới đành lòng dứt đi mạng sống của chính mình?
Là đến chính khi bản thân không tìm ra được ý nghĩa của sự tồn tại nữa.
- ------
Cậu bé nhỏ gầy yếu xuôi trong gió lớn thổi từ từ phía đã bám tay lên bờ bao tường muốn gieo người xuống.
Lại bị ghìm chặt.
Gia Khôi ôm siết nó từ phía sau, kéo vào, gần như hét lên:
- Thiên An,
- Làm em trai anh đi?
- Không ai cần em, cũng chẳng có ai cần anh.
- Thế thì làm anh em!
- Làm người nhà!
Gia Khôi xoay người nó lại, hai tay ép chặt lên má nó, soi lấy gương mặt đã bơ phờ kia:
- Em có muốn có một người anh không?!
- Thiên An!
- Nghe anh nói, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ thành một gia đình, có anh có em,
- Không ai trên đời này đáng phải chết cả!
- Không ai cả.
Nó không nói gì,
Nó cũng không khóc được.
Cánh tay nó run lên nhè nhẹ.
Gia đình ư?
Một kẻ như nó đáng sao?
Gia Khôi khịt khịt mũi. Trước giờ bản tính vốn dĩ ngoại trừ những lúc " làm việc" cần phải ngọt ngào, thì thường ra nói chuyện cũng rất khó ưa.
Vậy mà tự dưng lại phun ra mấy lời sến súa như vậy cũng thực sự có chút không tin chính mình, liền hơi thả lỏng tay ra:
- Ý tôi là, cậu chết rồi thì ai trả nợ cho tôi đây hả?.
- Muốn chết thì cũng đợi trả hết tiền cho tôi rồi mới được chết chứ!
- Yếu đuối như thế cho ai xem?! Hắn đáng sao?!
Ngay sau đó,
Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, kéo Gia Khôi dời ra hẳn một đoạn:
- Ôm như thế đủ rồi đấy.
- ???!!!!!
|
Chương 31: Người ở bên giường Thiên An ngẩng lên.
Nó không thể tin cho nổi.
Hay là, tất cả những chuyện vừa rồi, chỉ là ảo giác thôi?!
Rằng, nó đã chết từ đêm qua rồi, nên mới có thể mở mắt, mới có thể nhìn thấy ánh sáng, mới có thể nhìn thấy anh.
Người, mà nó yêu.
Công Nam trước gương mặt sững sờ kia, tim đau đến nghẹn lời, ôm chầm nó vào trong lòng.
Anh rất nhớ em>
- ------
Hốc mắt nó đỏ ửng, nhưng tuyến lệ đã không hoạt động nữa rồi, chẳng còn một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.
Cổ họng nghẹn đắng đến mãi nó cũng không thể nói lên thành một lời nào.
Chỉ có thể để mặc cho thân hình kia bao bọc lấy nó, như thế.
Cuối cùng Gia Khôi cũng không chịu được mà hắng giọng:
- Này, đã ôm hơn 30 phút rồi đấy.
- Xuống kia rồi ôm tiếp, nhá?
Công Nam hôn hết lên tóc, lên má, lên tai nó, rồi nhấc bổng cả người nó lên, bế xuống từng bậc thang.
Nó không giãy, nó ôm chặt lấy cổ anh, áp hết cả khuôn mặt mình lên ngực áo đầy bụi bặm kia, nghẹn nấc ra.
- Em cũng rất nhớ anh.
Đến lúc này anh mới sửng sốt phát hiện ra, hình như....
- Thiên An!, Mắt em....mắt em...nhìn thấy rồi?!!!
Cả Gia Khôi cũng bị câu nói ấy khiến cho giật nảy người.
Nó vậy nhưng lại rúc vào lòng anh sâu hơn:
- Ừm.
- ???!?!!!!!!
Công Nam khó tin hướng về phía Gia Khôi ra điều muốn hỏi,
Gia Khôi nhún vai tỏ rõ ý không biết.
Ngay từ khi anh đem nó từ nơi mỏm đá kia về,
Rõ ràng các bác sĩ khi chuẩn đoán đều đã nói, mạch máu trong vùng mắt đều đã bị tổn thương và tắc nghẽn nghiêm trọng, hầu hết đã hỏng,. Xác xuất có thể lấy lại thị lực chính là bằng không!
Vậy đây tính là gì?!
Là bù đắp cho suốt những quãng thời gian khốn khổ kia sao?!
Hay là trong sự tuyệt vọng cuối cùng, lại có thể thấy được ánh sáng tìm đến?
========
Nhà Gia Khôi,
Trên chiếc giường lớn có hai kẻ, một kẻ nửa nằm nửa tựa trên giường, một kẻ ngồi bên cạnh.
Gia Khôi nhu nhu hai bên huyệt thái dương,
Nhìn sang Công Nam, rồi lại nhìn sang Thiên An.
Thế nhưng hai người ấy hoàn toàn coi anh là không khí.
Đây là cái cảnh tượng gì thế này?!
Vừa xuống cầu thang xong liền bắt xuất viện ngay. Đã thế vừa về tới nhà thì cả hai không ai nói một lời cứ ngồi nhìn nhau như thế.
Gia Khôi mấy lần muốn mở miệng hỏi cho rõ, nhưng cuối cùng không biết chen vào đâu cho phải, lắc đầu, đứng dậy.
Lúc này Công Nam mới chịu lên tiếng:
- Cảm ơn cậu đã cứu em ấy.
Gia Khôi nhướng mày:
- Em ấy kể với anh là tôi cứu em ấy khi nào mà tôi không biết nhỉ?
Công Nam cưng nựng vuốt lên má nó một cái, nó nhoẻn cười.
- Không kể.
- Chỉ cần nhìn sẽ hiểu.
Gia Khôi bật cười khốn khổ: - Nhìn sẽ hiểu?!
- Bộ hai người nói chuyện với nhau bằng sóng điện từ đấy à?
- Hay bắn bluetooth?
- Rõ ràng từ khi ở bệnh viện về đến bây giờ tôi chưa nghe hai người nói với nhau câu nào mà?!
Công Nam lại hướng ra phía cậu:
- Em ấy đói rồi.
Thiên An cũng gật đầu bổ sung:
- Anh ấy cũng vậy.
- ???!!!!
Gia Khôi nhìn sang Thiên An một cái, lại nhìn sang Công Nam một cái nữa,
Duma!!!!
Rút cuộc là sao?!
Là sao?!
- --------
Gia Khôi không khoái cảnh này lắm.
Nói chung thì... thì à mà thôi.
Nghe nói, những người yêu thương nhau thật lòng thật dạ, có thể chỉ vì ánh mắt nhau mà hiểu hết tâm gan ý tứ.
Thôi, cũng xem như một lần được mở rộng tầm mắt.
Kéo người đi mua cơm tiệm.
- ---------
Trong phòng.
Cánh cửa vừa khép, anh đã bắt lấy cằm nó,hôn xuống.
Từ một nụ hôn nhẹ phớt hờ trên môi, lập tức trở thành những cái siết trên eo kia khảm sâu vào lòng, tách lấy đôi môi còn xanh xao của nó, luồn chiếc lưỡi ấm áp của chính mình vào bắt đùa lấy từng chút nơi khoang miệng kia,
Nó đón lấy anh, chìm sâu vào nụ hôn ấy, nó mút lấy bờ môi khô nứt kia mân mê theo từng đường môi ngọt, quấn quít đến dán sát lại.
Anh cụng lên trán nó, bốn ánh mắt thâm tình co kéo nhìn nhau.
- Em nghe tin trên ti vi rồi?
Nó gật đầu.
Anh hơi nhíu mày:
- Vậy nên liền nghĩ bậy?
- Không tin tưởng anh đến thế?
Nó mím môi, đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
Một thân anh bụi bặm, râu tóc dài lởm chởm, đôi vành mắt thâm lại cáu đỏ.
Gương mặt hốc hác. Gầy tới mức xót xa.
Cần nói sao?. Nếu như giờ này anh thực sự sắp đính hôn, có thể sẽ trong bộ dạng đó mà đi gặp nó sao?!
Hẳn nhiên là không!
Hẳn nhiên những ngày qua với anh cũng chẳng dễ chịu gì.
Hẳn nhiên là, anh đã đi tìm nó.
Đúng vậy, anh đã đi tìm nó. Nó run run như muốn xin lỗi. Anh làm sao đành lòng đây?! Quàng ôm nó vào lòng, mơn lên khóe môi nó:
- Không được phép có lần sau.
- Cũng không được phép không tin tưởng anh.
Nó gật đầu.
Nó run bật lên, nó muốn khóc, nhào vào lòng anh một lần nữa.
Anh siết nó chặt thêm, vành mắt đỏ hoe hôn tràn lên tóc nó.
- Thiên An. Xin lỗi em.
- Từ giờ trở đi. Bất kể dù là ai muốn tổn thương em.
- Đều không thể.
========
Lời ít, hiểu nhiều.Ánh mắt đắm say chìm trong đó bao nhiêu tâm tư suốt bảy ngày qua,
Anh nâng niu nó từng chút, bế nó trên tay tiến tới bàn cơm,
Gia Khôi hắng giọng cũng như không nghe thấy, cẩn thận tỉ mỉ đút cho nó từng muỗng.
Nó ngượng ngùng đón lấy chiếc đũa trên bàn:
- Em có thể tự ăn được.
Anh lắc đầu:
- Là anh muốn đút, không liên quan đến việc em có thể tự ăn được hay không.
- Ngoan, há miệng, ăn nhiều một chút.
Nó nuốt xuống một ngụm, nó đỏ tràn vành mắt.
Nó đưa tay chạm lên mặt anh, rồi bất ngờ bật khóc.
Nó bảo
Nó tưởng đây là mơ!
Nó sợ đây chỉ là mơ thôi!. Sợ khi chớp mắt thêm một lần nữa, anh sẽ không còn bên cạnh nó nữa.
Gia Khôi nghẹn giọng, gõ xuống bàn:
- Đủ rồi, đủ rồi!
- Tôi không có nhu cầu xem phim Hàn Quốc tại bàn ăn.
Vừa dứt câu, lại thấy thế nào mà Công Nam như vừa lừ tới cậu vậy.
Xời.
Sợ sao?!
Gia Khôi hếch một bên miệng lên khiêu khích.
Tên nhóc này vẫn là do cậu mua về còn chưa có trả hết nợ đâu!
Thực chất, trong lòng không khỏi giấu nổi có chút nhớ nhung ghen tị.
- ------
Đêm hôm đó.
Gia Khôi chấp nhận kéo một chiếc chăn mỏng, qua phòng bên cạnh cô đơn gối chiếc, nhường lại căn phòng ấm áp với chiếc nệm dày kia cho đôi tình nhân dính nhau như sáp.
Cười nhỏ một tiếng trong lòng.
Cái cảnh tên Công Nam kia chăm sóc Thiên An của hắn,
Cũng có chút giống, như khi xưa tên chuối lai Alex chăm cậu vậy.
Gương mặt đầy vẻ lo lắng, lại đầy vẻ yêu chiều cưng nịnh.
Đó là điều mà một tên điếm như cậu, không nên nhận được.
Thân thể dơ bẩn, nếu như biết được cậu bị ốm. Việc đầu tiên lũ khách hàng kia làm sẽ là lôi cậu ném đến bệnh viện.
Chứ đương nhiên không phải là từng thìa cháo thổi cho bớt nóng, dằn trên môi.
Thứ cháo mà duy nhất suốt bấy nhiêu năm, cậu được ăn, vị của nó quá ngon, quá ngọt, đến nỗi mà cậu không thể nào cho rằng, nó là của mình.
Đã, mấy tháng rồi.
Hắn bay qua Pháp tiếp tục việc học, nhưng cứ mỗi tháng lại đều đều trở lại Việt Nam, đi khắp các quán bar tìm cậu.
Cậu, đã từng thấy bước chân hắn đứng chờ dưới những cơn mưa dai dẳng của Sài Gòn.
Cũng đã từng thấy những bước chân uể oải buồn rầu của hắn khi không thể tìm được cậu.
Nhưng mà, thế giới của hai người vốn dĩ khác xa nhau nhiều lắm lắm.
Hắn, một tên con lai, bố mẹ đều là những tinh anh của tri thức, bậc cao của xã hội. Hắn có tương lai rực rỡ của hắn, cậu có quá khứ đầy ủ dột và đau buồn của cậu.
Sẽ thế nào nếu như cậu nói bằng thứ tiếng Việt rành rọt cho hắn nghe rằng.
Alex. Tôi thật sự còn không đếm được, đã nằm dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông?. Từ những gã có vợ con hờ đến những tên bụng bia đem cậu làm quà tặng " giao lưu " trên bàn tiệc.
Gia Khôi bật cười lên, nước mắt rơi xuống má,
Cậu đốt một điếu thuốc.
Chí ít, bây giờ cũng có thể gọi là tự do.
Kẻ làm nghề nào thì phải biết luật của nghề ấy, thuốc lá, rượu. Biết thì phải biết, nhưng cũng chưa từng bao giờ cậu nghĩ rằng, một đêm này, hơi thuốc kia làm bạn quẩn quanh, cũng đã nửa bao rồi.
Alex.
Anh làm sao giống kẻ bên kia được chứ?. Hai người họ là trong sống chết tìm về bên nhau.
Còn tôi và anh, mãi mãi chỉ có thể là kẻ qua đường.
|
Chương 32: Anh yêu em (H) Gia Khôi sắp bị tiểu đường mà chết.
Hai kẻ kia ngày ngày giờ giờ sát rạt bên nhau, trêu ngươi cậu đến trợn mắt.
Ba ngày rồi.
Đi tắm, đi ăn, đi ngủ.
Không một phút nào rời nhau, quái lạ hơn nữa là chẳng thò cả đầu ra ngoài cửa phòng.
Nửa đêm, khói thuốc khô cổ, Gia Khôi bước ra phòng khách lấy ly nước.
Lướt qua cánh cửa phòng kia mà lại dừng bước chân, nghĩ nghĩ một chút.
Gia Khôi áp tai lên cánh cửa phòng,
Đấy!
Y như rằng. Những âm thanh xấu hổ kia men theo vách cửa mà dò ra ngoài.
Gia Khôi lấy tay đỡ trán.
Hay là thôi không làm người tốt nữa?
Cứ làm hẳn người xấu đi cho rồi?
Hay là thôi không có nhận anh em gì sất nữa?
Cứ đòi tiền tên già đầu kia rồi tống cả hai ra ngoài cửa?
- --------
Trong phòng,
Thiên An ngượng nghịu muốn đẩy mái tóc kia ra khỏi ngực mình.
Thế nhưng chút sức ấy làm như có như không, khiến nơi đầu v* hồng rực càng bị mút thêm sưng thêm tấy.
- Ưm...
- A...
- Anh Nam...
Công Nam một bên tay ve vãn nơi đầu v* nhỏ, hàm răng bên này tựa như nghiến lấy, khiến thứ dưới háng nó cũng không ngoan mà rục rịch.
Ưm...
Đừng.. cắn nữa...
Sẽ.. sẽ đứt mất,
Công Nam đảo đầu lưỡi, tiếc nuối liếm qua vài lượt rồi mới rời khỏi khuôn ngực kia, tuốt chiếc áo phông trườn khỏi cổ nó,:
- Thiên An, có biết hôm nay là ngày gì không?
Nó biết chứ, đương nhiên là nó biết, chính là sinh nhật anh.
Nó đưa tay giữ lại đôi tay Công Nam đang mơn trớn sâu dưới cạp quần nó, ấp ứng:
- Nhưng... nhưng mà mới chỉ qua mười hai giờ một chút thôi?!
- Em... em chưa...
Công Nam rất nhanh cởi xong cả quần của mình, cạ côn th*t đã ngẩng cao kia nên giữa háng nó, áp xuống, cắn cắn lấy tai nó:
- Quà của anh đâu?
- .....
Nó khẽ xoay mặt đi, lại bị anh nắm cằm nó trở lại, ép nó đối với khuôn mặt đang tràn đầy dục vọng kia, hơi thở nóng rực phả ra ngay trên môi nó:
- Nếu em không tự bóc. Vậy, anh sẽ bóc giùm em.
- .....
Câu nói chưa dứt, bàn tay đặc chủng đã mạnh mẽ kéo cả đôi quần trong lẫn ngoài của nó ném xuống cuối giường,
- Ưm...
Môi nó bị hôn ngấu nghiến, hơi thở khó khăn tràn lên vành tai sóng đỏ, hai hạt đậu trên ngực lại thêm một lần bị nhay nghiến, xúc cảm từ đầu v* truyền đến vô cùng mĩ mãn, thích đến mức nó ngâm nga trong cổ họng.
Bàn tay kia dời xuống thân, tóm lấy côn th*t hồng nhỏ đang giật dậy, đưa tay sóc tới hai ba nhịp.
Nó ưỡn nảy cả eo,
- Thiên An, em cũng cương rồi?!
- ....!!!
Xấu hổ quá, nó muốn rúc vào chăn, nó không muốn nhìn,
Lại bị anh bắt được mà kéo ra, ánh mắt chân tình say đắm nhìn nó, vuốt ve: - Thiên An, anh yêu em.
- Anh muốn có em. Anh không chờ được nữa.
Nó tan chảy rồi, nó bay bổng với một lời như thế, nó cảm giác như mình sắp òa ra vỡ nát,
Nó hạnh phúc, nó vui sướng ôm nhào lấy anh.
Nó để mặc anh hôn lên chiếc rốn sâu của nó, đốt lên trên người nó hơi lửa dục vọng bằng những dấu hôn trải dài, mỗi một nơi đôi môi vừa cất lên lời yêu đó đi qua, đều như rải rác sự nóng bỏng và nâng niu, nó rên đầy trong cổ họng, bật ra nuốt vào từng chút khoái cảm đê mê
Đôi chân thon nhẹ tách, đùi non một dài hồng ngân,
Anh vuốt ve, âu yếm, tỉ tê rất chậm rãi.
Nó suýt thì chết chìm mất rồi!. dương v*t nó nhỏ sánh trơn bóng đầu khấc, khát khao đón chờ, đôi mắt nó mơ màng khẽ díp lại tận hưởng.
Cho đến khi hai ngón tay kia đã banh rộng hậu huyệt nó sang hai bên, thọc mở ra vào, chút đau đớn mới kéo nó lại thực tại.
Nó a lên một tiếng.
Anh lập tức cúi xuống, đưa khuôn miệng mình bọc lấy dương v*t trước bụng nó, liếm láp, khôn khéo mút mát, hút sâu, lực hút từ trên môi anh vừa đủ nặng để nó cảm giác như đầu nấm đều bung nở ra, nhưng lại bật nhả đúng lúc,
dương v*t nhỏ được an ủi đến sung sướng, khiến nơi hậu huyệt kia không khỏi mềm ra, Anh nhồi thêm ngón thứ ba vào,
- Ân... Ưm...
Vách thịt bị căng rộng khiến nó khó chịu, anh ngưng động, vuốt ve mép thịt xung quanh hậu huyệt, ngón tay khéo léo gẩy nhẹ hai túi ngọc phía dưới, phối hợp với động tác mút mát không ngừng lên xuống trên dương v*t nhỏ của nó.
Miệng huyệt bớt căng thẳng hơn, mấp máy cuốn lấy từng khớp ngón tay,
Bàn tay nó cấu dưới ga giường nhăn thành một nhúm, nó lắc đầu giãy ra.
- Em.. sắp.... sắp...
- Đừng...
Từ hai hòn ngọc nhạt màu đã muốn co xoăn lại, đến mỗi đường gân mạch da nơi đầu nấm đều được lưỡi kia bao bọc tỉ mỉ, nơi hậu huyệt hai ba ngón tay khẽ trêu chọc, lần tìm.
- Ahhhhhhhhh!!!!
Nó nảy người lên, không tự chủ mà cong eo, bắt chước động tác đưa đẩy ngập khuôn miệng anh,
Công Nam đáy mắt tràn đầy ý cười,
Đưa miệng rời khỏi.
Nó hoảng hốt quá, nó ưỡn eo lên thêm một chút, lại thấy cả côn th*t như vậy mà hẫng ra ngoài, khuôn miệng nóng ấm không còn bao bọc lấy, chút gió lạnh bên ngoài như ùa vào.
Nó nức nở lên.
- AAAA!!!!
Anh đi vào rồi!
côn th*t nóng đến dọa nó lùi cả về phía sau.
Nó thét đến khàn cổ, nó quên mất luôn rằng ngoài kia thậm chí là phòng khác cũng đều có thể nghe được.
Anh áp xuống, khuôn mặt đã vã chút mồ hôi hôn tràn lên môi nó:
- Nhỏ giọng một chút,
Nó ấm ức:
- Nhưng.. nhưng... của anh to quá.
- Em... đau...
- Đau lắm...
Công Nam thương xót:
- Không sao, không sao, chịu khó một chút.
Nó gật đầu. Cắn chặt môi.
- A....
Công Nam vừa đưa đẩy rất nhẹ, cố gắng kìm chế từng con nơ rôn chạy khỏi não muốn làm liều.
Anh không muốn làm nó sợ, càng không muốn ký ức của lần đầu tiên kia trở về, thế nên hết sức nhẹ nhàng, vừa cố gắng hôn lấy nó, mơn trớn nó, đưa đẩy thật nhẹ, mỗi một lần rút ra,dịch ruột tràn theo,miết lên từng mép thịt như muốn đốt cháy anh, mỗi một tấc da, mỗi một đường gân nổi lên căng cứng, rát ngứa như ngàn ngàn con kiến cắn chích, sướng đến tê dại, cũng là khổ đến tê dại.
Công Nam nghiến răng, vách tràng non nớt cứ siết, cứ siết, anh liên tục phải hít từng ngụm hơi dài để khống chế bản năng chiếm hữu điên cuồng,chỉ sợ sẽ phá nát nơi hậu huyệt non mềm kia mất...Chỉ đành dồn lực xuống bàn tay chai sạn sóc liên tục cậu em nhỏ vì đau mà hơi rủ kia của nó.
Nó vừa sướng, vừa đau, không biết phải làm thế nào cho phải, bật ra:
- Không cho anh sờ!!!
- Bỏ tay... ư.. đừng.. không cho...
- A...
- Ưm....Khi côn th*t đã có chút quen thuộc, hậu huyệt kia không còn quá ép chặt đến khó chịu nữa, anh bỗng nhiên nhấc hẳn eo nó lên khỏi giường, khiến đầu nó ngưỡng hẳn về phía sau, chạm xuống ga, chiếc eo thon uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, đầu v* nhỏ nhìn từ trên xuống sưng trướng thành vòng, mời gọi đến điên người.
Không thể nhịn nổi, máu mũi anh sắp chảy ra mất....
Anh nhắm điểm chết người kia của nó, dồn sức,
Thúc.
A....
Thúc,
Hự...
Hự...A...
Không...
Chết... chết em mất...
Khoan...
Hự... a....
Mắt nó mở lớn ra, đôi tay cào lên đùi anh thành một đường sâu rớm đỏ.
Từng cú thúc dồn đem theo sức lực từ chiếc eo cứng rắn kia dập đến khiến nó không thể nào kìm cho nổi,
Chết.. chết... thích chết em rồi...
A.....!!!!
Nó bắn phụt ra sau mấy chục nhịp đỉnh điên cuồng, tinh dịch trải đầy trên ngực anh,
Nó há miệng thở dốc, bên miệng nó, chút nước bọt nhỏ không kịp nuốt, nương theo khóe môi tràn ra...
A....
Anh kéo người nó dậy, để nó đối diện với mình,
Nó gục đầu bên tai anh, mắng nhỏ:
- Anh.... Đã nói là nhẹ nhàng....
Anh không trả lời nó được nữa, côn th*t kia của anh trướng đến sắp nứt ra,
Anh lập tức dồn lên những cú thúc sâu từ dưới lên, khiến đôi cánh mông của nó tưởng như sắp tách ra làm đôi, đập xuống đùi anh những tiếng va chạm đầy dâm dục.
- A...
- Sắp...
- Sắp không được rồi.
Đáng ghét!
Nó muốn mắng anh!
Tại sao anh...
Hự... A.
Anh... cứ nghiền vào một điểm đó của nó...Nó...
Nó không chịu được, nó hét bật lên theo từng cú hất từ dưới lên kia, lắc lư rên rỉ.
- A....
- Thích quá....
- Thích...
- Nữa... Mạnh một chút.. Ư...
Nó bắn thêm một lần. Tay nó cào ra thêm hai đường trên lưng anh.
Trên ngực anh, ngực nó, tinh dịch vẽ lên những màu trắng nhờ nhợt, phủ lên vành tim hai người.
Anh không nỡ dày vò nó thêm, cũng nhanh chóng xuất theo.
Nơi hậu huyệt nóng giật từng đường gân co rút, anh thở đứt thành từng hơi nhỏ, rền rĩ hôn lên môi nó, dải trắng nhờ phun đầy dưới huyệt, bám lên đùi anh thành mảng trắng lớn, hai cánh mông nó một màu đỏ rực vì đôi bàn tay to lớn bóp lấy dồn đẩy biết bao nhiêu lần.
Thiên An...
...Thiên An...
Yêu em...
Nó, ngủ gục trên vai anh từ khi nào cũng chẳng biết.
Nhưng nó biết, anh yêu nó.
Anh thực sự yêu nó. Giống như là, nó đã yêu anh như vậy.
|
Chương 33: Thương Rạng sáng,
Nhìn lồng ngực đầy dấu hôn kia đang ấp lên người anh say ngủ,
Công Nam hôn nhẹ lên trán nó, đỡ người rời khỏi.
Nó lập tức choàng lấy anh, trên khuôn mặt còn chút phảng phất lo sợ.
Anh lại không đành lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó nhịp dịu dàng,
Suốt ba đêm này, kể từ khi gặp lại nó.
Việc duy nhất nó muốn làm, là ôm anh, nhìn anh, và cười với anh.
Tâm trạng nó vô cùng bất ổn, liên tục giật mình, một đôi khi còn hoảng hốt bật dậy, nức nở khóc.
Nó sợ.
Nó sợ chỉ là một giấc mơ thôi.
Thế nên anh cũng chỉ đành với tay lên chiếc điện thoại kia, nhắn tin lại cho Hữu Thọ một dòng.
Trên đời này với anh bây giờ, không còn việc gì quan trọng hơn việc dỗ dành trấn an nó nữa, bởi lẽ quãng thời gian qua đã quá sức chịu đựng của nó rồi. Làm sao một đứa trẻ chỉ mới hơn mười bảy tuổi, đã phải trải qua cả những điều thương tâm liệt phế đến như vậy?
Anh không quên được, cũng sẽ không bao giờ quên đi, rằng, nó vì anh, vì yêu anh, mà đã chịu tổn thương đến mức nào rồi?!
Như một con thú hoang bày bán ngoài kia, để người ta đánh giá từng phần cơ thể ư?
Hổ cụt tám nhát chỉ cắt ngang thân đứt rời vẹo vọ,
Tên Cường vẩu kia anh cũng hận rằng vì còn để làm nhân chứng sau này, nếu không cũng đã một tay băm nát.
Thiên An của anh, cậu bé nhỏ của anh, những ngày nằm dưới từng lốp xe tải nghẹt mùi xăng khét truy lùng tìm kiếm, hay một ngày trời nấp đi không ăn không uống.
Anh, đều nhớ đến em.
Mỗi một giây trôi qua chìm trong suy nghĩ rằng, em giờ này đang đau đớn dằn vặt chờ anh đến cứu, càng đau thương, anh lại càng phải dằn bản thân mình cương quyết hơn nữa, cứng rắn hơn nữa.
Ôm em trong tay bình an một đêm này, là điều mà chính anh cũng nghĩ rằng mình đang mơ!.
Người nhà sao?!
Đính hôn sao?
Những thứ màu mè trát bên ngoài đẹp đẽ là thế, lại thối nát và giả dối đến cùng cực.
Chỉ có em, chỉ có em yêu anh bằng chính con tim không phủ chút nào so đo tính toán. Yêu anh đến mức mỗi một vết thương trên người em, lại chỉ do anh mà ra.
Nắm lấy cổ tay thon gầy, những vết bầm tím tuy đã hết, nhưng những vết trầy xước hằn thành những vệt sẹo mờ này, bóp từng hơi thở của anh trở lên si dại.
Thiên An.
Chú mèo nhỏ của anh, tất cả những gì em đã trải qua, anh sẽ thay em đòi lại – từng thứ một.
Bất cứ kẻ nào đã từng tổn thương em, anh cũng sẽ thay em trả lại cho chúng – tất cả.
- ---------
Đầu bên này điện thoại, Hà Nội.
Hữu Thọ thật sự có xúc cảm muốn tông phi qua màn hình cái điện thoại đấm chết tên khốn kia!
Tự dưng vì hắn mà anh bị kéo vào một đống những rắc rối không đáng có, còn bị tạm thời ngưng hết quyền hạn của đặc cảnh.
Đã thế còn phải cày như trâu như bò, kết quả thì hắn vừa tìm được Thiên An, lại ném ngay vào mặt anh một tảng bơ bự chảng,
Để anh loay hoay xoay sở đến rạng sáng thế này chẳng được nghỉ ngơi.
Hắn thì ngon rồi! Giờ này mà nói bận?!
Bận cái gì lúc bốn giờ sáng?. Hay lại bận đem xách người "anh em nhỏ" của hắn ra trận.
Hữu Thọ oán thán một hồi.
Thế nhưng mà nói trắng ra thì bản thân cũng rất hứng khởi. Vụ án buôn người này nếu phá xong, đương nhiên ghi công dưới chân anh không ít.
Hữu Thọ nhu nhu mắt, rồi lại tiếp tục lạch cạch trên bàn phím, tổng hợp lại hồ sơ, những bản ghi âm, bằng chứng, và thâu tóm cả đường đi của tên Cường vẩu. Tất cả cũng sắp hoàn thiện.
Hòm hòm xong đống file, cũng muốn thở dài một hơi,
Thậm chí còn có phần " tội nghiệp " tên kia.
Giàu cũng có cái khổ của giàu.
Ai mà ngờ được cơ chứ?
Hắn như thế mà bị chính anh ruột mình hãm hại, đã thế còn bị " yêu tinh" quấn.
Hữu Thọ càng nghĩ càng thấy không thể tiêu hóa nổi.
Vì đồng tiền, người ta quả thực không từ bất cứ thủ đoạn nào, từ ruột thịt cho đến một cô gái với vẻ ngoài quá ư là hoàn hảo.
Nếu không phải chính tay mình phá vụ án này, nghe kể lại cũng khó lòng mà tin,
- ---------
Sau khi bị ném lại về nhà, tạm thời tước đi thân phận đặc cảnh, Hữu Thọ cũng không hề một chút nhàn rỗi, liên tục điều tra theo dấu vết những hướng đã bàn bạc với Công Nam trước khi rời đi.
Thông qua góc độ của chiếc camera quay lại đoạn video kia, kết hợp với tất cả những video truy xuất vào hệ thống an ninh quay xung quanh các cổng và góc khuất bên ngoài nhà Công Nam tra lại, Khẳng định từ thời gian ngăn vách phần bếp làm bánh riêng kia ra đến thời điểm đoạn video được quay, không hề có bất cứ kẻ khả nghi nào tới biệt thự này.
Tất cả các danh sách người ra vào đều được quét kỹ càng.
Trân Châu xuất hiện ở đó cũng là sau thời điểm đoạn video được ghi lại.
Như vậy, điểm khoanh vùng tập trung vào những người trong gia đình Công Nam.
Hơn mười người bao gồm cả người làm lẫn Bà Quỳnh Chi, Công Tuấn, Như Lan, Bác Liễm... đều được liệt kê.
Khoảng thời gian khá dài, không thể biết được chiếc camera đó được gắn khi nào, lại không hề có video quay lại những đường lối dẫn vào bếp khiến cho phạm vi nghi ngờ quá rộng.
Thế nhưng Công Tuấn cuối cùng vẫn có điểm sai sót.
Tuy rằng đã xóa triệt để nguồn ip, không thể tra ra được nguồn gốc của Email giả mạo tố cáo nặc danh đó, nhưng thời điểm đơn tố cáo được gửi đi, cũng đồng thời trùng khớp với thời gian mà tất cả các vị trí chủ chốt của Chuỗi Ngọc nhận được.
Nếu là một người có hiềm khích với Công Nam cố tình, thì cũng không thể ngay một lúc có trong tay danh sách toàn bộ thông tin các vị trí chủ chốt kia một cách quá đầy đủ như vậy. Bởi lẽ có rất nhiều vị trí là người đứng sau Chuỗi Ngọc đỡ đầu, không hề được công bố ra ngoài, chỉ có những người cốt cán trong Chuỗi Ngọc mới nắm được.
Và tại sao, ngay sau khi Công Nam rời đi, Công Tuấn rất nhanh liền đã tìm về hai " bạn trẻ" có ngoại hình tương đồng để xử lý hình ảnh phản biện lại đoạn video kia, gỡ tội cho Công Nam?.
Một loạt những nghi ngờ đặt ra.
Công Nam và Hữu Thọ quyết định chơi một ván bài.
Hữu Thọ đã tìm gặp hai " bạn trẻ " kia.
Nhồi một đống tiền, lại thêm hăm dọa đủ kiểu, cuối cùng cũng biết được.
Công Tuấn là tìm tới bọn chúng trước cả khi đoạn video được phát tán!.
Sự chuẩn bị này, chính là sai lầm không thể cứu vãn được của Công Tuấn.
Chân tướng lộ tẩy.
=======
Hai ngày sau.
Hữu Thọ hối thúc Công Nam lập tức trở về.
Anh cùng một số anh em ngoài kia đã tóm gọn tên Cường vẩu.
- -------
Trên bục cửa,
Thiên An không muốn anh rời đi.
Nó cúi đầu nhận cái ôm của anh, từng đầu ngón tay run run chạm vạt áo.
Anh cố gắng trấn an nó:
- Thiên An, nghe anh nói. Anh thực sự phải về nhà một chuyến.
- .....
Nó lặng im một hồi lâu không nói. Thế nhưng ánh mắt kia như giằng xé sự kiên quyết kia của anh:
- Anh Nam,
- Em không muốn trả thù hay gì cả,
- Em chỉ muốn ở bên cạnh anh như những ngày qua thôi... được không?
- Em... em cũng sẽ không ép anh mặc quân phục cho em xem nữa.
- Cứ sống như thế này thôi... Em...
Nó không nỡ,
Anh cũng nào có nỡ,
- Thiên An, Anh chưa thể mang em về cùng, là sợ em tổn thương, là lo lắng cho em.
Nó lắc đầu:
- Em biết, nhưng... em vẫn không muốn xa anh.
- Tin anh. Anh sẽ sớm xử lý xong xuôi, sẽ lập tức quay trở lại đây.
Gia Khôi khiếp cái cảnh mùi mẫn này quá, đã như thế suốt cả tiếng rồi mà vẫn chưa xong, liền trực tiếp bước ra, giằng người vào phía trong nhà,
- ???!!
- Rầm!
Cánh cửa đóng mạnh, Gia Khôi hất hất tay về phía Công Nam:
- Mau, đi đi đi!
- Nhanh không lại lỡ chuyến bay!.
Công Nam ngẩng đôi mắt lưu luyến, dõi sâu vào trong.
Rồi dứt khoát, xoay bước.
Nó chậm rãi bước ra, đặt tay lên cánh cửa kia.
Những ký ức kinh hoàng nó chưa thể nào gạt ngay đi được.Thế cho nên, đương nhiên là nó sợ.
Gia Khôi lặng người, thở dài một hơi.
- Thôi được rồi, vào nhà đi.
Nó xoay đầu lại, ngượng ngùng nói với cậu một câu:
- Cảm ơn... anh...
- Anh trai.
- Cảm ơn anh,anh Khôi.
Gia Khôi nghe một câu này, cảm thấy cả người đều thư thái ra mấy phần, xoa xoa đầu nó:
- Tốt rồi.
- Xem nào, trưa nay thích ăn cái gì?
- Để em nấu cho.
- Em biết nấu ăn à?
- Vâng. Em có biết một chút.
Gia Khôi cười vang lên hớn hở:
- Ôi một tỷ hai cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi này!
Nó nhoẻn miệng cười,
- ------
Trưa hôm đó, Gia Khôi đang vuốt cái bụng no căng,
Nó ngập ngừng hỏi:
- Anh Khôi,
- Hửm?
- Anh, vì sao lúc đó anh lại cứu em?
- Còn nữa... em chưa dám hỏi. Bố mẹ anh đâu, vì sao... vì sao... anh lại...
Gia Khôi biết nó định hỏi cái gì, liền cười xòa giùm nó:
- Anh là trẻ mồ côi.
- Làm trai bao cũng là bất đắc dĩ kiếm cơm thôi.
Nó mím chặt môi.
- Vậy... sau này có em, còn có... có cả anh Nam nữa.
- Anh sẽ không phải buồn, em cũng sẽ coi anh thực sự như anh trai em vậy.
Gia Khôi nhún vai:
- Ai nói anh buồn?. Giờ không phải tiếp khách, không phải chịu đựng đủ kiểu làm nhục, anh vui chết đi được ấy chứ.
Nó mãi mới ấp úng trả lời:
- Anh đừng giấu em.
- Trong phòng anh toàn là tàn thuốc lá, còn có... em thấy anh uống rất nhiều rượu.
- ....!
Trên khuôn mặt xinh đẹp đã có phần hốc hác kia, nở ra một nụ cười che đậy.
- Không có gì đâu.
- --------
Thế nhưng, nó không tin lời Gia Khôi,
Nó biết rõ Gia Khôi thật buồn,
Nó nghe lời anh Nam của nó rồi, nhân một dịp Gia Khôi chạy ra ngoài mua chút thức ăn, nó tóm sống được cái điện thoại đang sạc pin trên kệ.
Anh Nam của nó nói, thời buổi này cái điện thoại dính chặt vào người, tâm tư gì đều qua đó đoán được vài phần.
Nó không muốn lén lút thế này, nhưng nó rất muốn cùng Gia Khôi chia sẻ.
Gia Khôi là người đã cứu nó thoát khỏi hang ổ kia,
Nếu không có Gia Khôi, có lẽ nó đã bị đánh đến chết, hoặc cũng là bị vứt lên giường mặc người ta làm nhục.
Nó rón rén rón rén cầm lấy điện thoại, vẽ theo hình mật khẩu mà Gia Khôi vẫn lướt,
Mở phần tin nhắn ra, có tới hơn 20 cái tin nháp không gửi đi. Đều để dành cho một số điện thoại duy nhất, lưu là " Chuối lai ".
Người kia với Gia Khôi có quan hệ thế nào nó không biết, nhưng nội dung trên đó, nó có thể hiểu được một chút ít.
Đều là những sự dằn vặt không cách nào thoát. Cũng giống y như lúc nó tỉnh dậy từ trên giường bệnh kia, đều là tự hỏi rằng, mình, liệu có xứng hay không?
Nó bặm môi. Âm thầm ghi lại số điện thoại của người có cái tên " chuối lai" đó.
|
Chương 34: Hoàn truyện Đón Công Nam ở ngay đầu sân bay Hà Nội, là chính anh trai ruột của mình,
Công Tuấn.
Tất cả những gì cần biết, hai bên đều đã biết.
Vì thế cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng vốn dĩ như một sự sắp xếp nhất định phải có,
- -------
Quán café,
Một phòng riêng tại Sân bay.
Hai anh em trai, đối diện nhau, mỗi kẻ lại mang một tâm tư nhất định.
Công Tuấn chơi bài ngửa:
- Chú cũng đã biết việc đó là do anh làm, vậy thì anh cũng chẳng cần vòng vo làm gì nữa.
- Chú muốn bao nhiêu cứ việc nói thẳng.
- Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ vì một vụ thư khống như thế mà có thể uy hiếp anh giao lại Chuỗi Ngọc cho chú,
Công Nam cười hắt một hơi trong lòng. Quả thật, người anh trai này bản chất con buôn thấm sâu vào tận xương tận tủy.
Tình anh em hay cái gì, đều đã bị đồng tiền đem ra bàn cân kia đặt nặng đặt nhẹ.
Nhưng giờ này, điều đó không còn quan trọng nữa.
Công Nam đơn giản nói:
- Chỉ cần anh phối hợp với em.
- Chuỗi Ngọc vẫn sẽ là của anh.
Công Tuấn nhíu mày khó hiểu.
- Chú có ý gì?
Công Nam đôi mắt hẹp sâu:
- Trả thù.
- -------
Một cô con gái rượu của Hiệu trưởng trường đại học X, lại có sự bao che kịch liệt của chính bà Quỳnh Chi,
Công Nam nói thế nào đi chăng nữa cũng khó lòng có thể một tay xé trời, đưa ánh sáng ra ngoài công lý.
Đất nước này, xã hội này, lời nói xuông không có giá trị.
Giá trị nằm ở chỗ phải có thực lực.
Thứ thực lực này, Công Nam hiện tại lại bị kìm hãm quá nhiều bởi chính cha mẹ đẻ của mình.
Nếu không mượn tay Công Tuấn đứng ra đánh úp đường vòng, e rằng vụ án này khó lòng có thể xử nhanh được.
- ---------
Hai tuần sau.
Trước vành móng ngựa,
Trân Châu ngất xỉu ngay khi bản án cuối cùng vừa được tuyên bố.
Hai mươi năm tù giam.
Đời người có mấy lần thanh xuân đây?!
Trân Châu sau những ngày bị tạm giam, cả thân hình gầy úa như một chiếc lá héo rủ, còn đâu phong thái như hoa như ngọc của cô gái xứ Tràng,
Còn đâu sự đĩnh đạc của một trưởng phòng đang hoa rải dưới chân?
Tất cả những người thương xót cho cô, tới thăm cô trong những ngày tháng hoảng loạn bất lực nơi sau chấn song sắt, chỉ có một anh giảng viên nghèo đi chiếc xe dream đã cũ.
Sự hối hận muộn màng không đem lại tự do cho cô được nữa,
Người hiệu trưởng lên cơn sốc tim cấp cứu không thể nào tham dự phiên tòa, chỉ có người mẹ gục ngã bên ngoài phòng xử án.
Trân Châu, Trân Châu.
Cô gái đẹp, vì đâu nên nỗi?
Sự tham lam nuốt chửng lấy tình người rồi.
Gào khóc để làm gì?. Căm hận để làm gì?. Một ngày đã là dài, hai mươi năm đếm làm sao cho hết?.
Tương lai mờ mịt, tất cả như dấu chấm hết cay đắng cho số phận một con người.
Mẹ cô bám lấy tay Công Nam, như muốn quỳ xuống van xin khẩn thiết.
Công Nam lạnh bước chân, dứt khoát rời đi.
Hai mươi năm tù, ấy đã là do Thiên An của anh nhất nhất xin anh nương tình.
Đương nhiên, là vẫn còn chưa hết.- ---------
Tối hôm ấy, phòng Công Nam,
Công Tuấn gấp gáp xô đẩy cánh cửa phòng,
Gần như dằn xấp giấy tờ trước mặt Công Nam.
- Đây là cái gì?!
Công Nam thản nhiên cười:
- Chỉ là đáp lễ lại anh một chút.
- Còn nữa, sau khi anh ký xong, nhất định phải chào đón " thành viên mới" của công ty đấy.
- ???!!!!
Công Nam lướt qua vai Công Tuấn, vỗ nhẹ lên một cái:
- Anh nên vui mừng, vì là anh ruột của em.
- Nếu như là người ngoài, e rằng cơ thể anh bây giờ đang thiếu đi một phần nào đó cũng nên.
Công Tuấn rùng mình.
Trên tay là một xấp hồ sơ dày, thể hiện rõ những việc làm mờ ám của anh tuồn tiền ra khỏi Chuỗi Ngọc, và hàng loạt những vụ việc làm ăn phi pháp khác.
Việc này nếu đến tai bà Quỳnh Chi, chắc chắn sẽ gây sóng gió lớn.
Nhưng, cũng... không thể nào chứ?!
" chuyển giao 10% số cổ phần của chính bản thân mình cho một thằng con hoang!"
Công Tuấn vò nát xấp hồ sơ, quẳng ra phía ngoài cửa.
- Mất dạy!
Công Nam dừng bước chân, vọng vào phía trong "
- Hoặc là hồ sơ đó, hoặc là những chứng cứ kia, trong sáng mai sẽ có mặt trên bàn của hội luật sư của Chuỗi Ngọc.
- Anh cân nhắc đi.
- --------
Ngày hôm sau
Báo đài đưa tin, trong phòng tạm giam chờ điều chuyển sang nhà tù nơi chính thức thụ án,
Trân Châu gây gổ với " chị em" trong phòng, tóc bị cắt nham nhở, toàn thân có nhiều vết thương, trên người còn phát hiện dấu hiệu bị lạm dụng tình dục, hiện tại đang được điều trị tại khu trạm xá thuộc phòng giam XX.
- ---------
Công Nam bước lên cửa máy bay.
Trên môi kéo thành một nụ cười lạnh lẽo.
Mọi thứ, mới chỉ là bắt đầu thôi.
Trân Châu, những gì cô đã gây ra cho em ấy, tôi mỗi một ngày đều không quên.
==========
Đà Lạt.
Sáng nay nó đã kéo Gia Khôi dậy từ sớm, rất sớm.
Dẫu rằng Gia Khôi ngáp tới rách cả miệng, than vãn rằng còn cả vài tiếng nữa tên già đầu kia mới xuống máy bay, thế nhưng Thiên An nhất định không chờ cho nổi.
Ai bảo nhận làm anh em làm gì, đường đi lối lại Thiên An không rành cho lắm, thế nên Gia Khôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà lóp ngóp bò dậy.
- -------
Trên băng ghế chờ tại sân bay.
Gia Khôi khó hiểu nhìn nó cứ rúc rích rúc rích cười.
- Sướng thế?!
Nó nhoẻn miệng, gật đầu xác nhận:
- Sắp được gặp lại anh ấy rồi.
- Em vui lắm.
Gia Khôi nhấp một ngụm café từ chiếc ly trong tay:
- Hết thuốc chữa.
Đôi mắt nó chớp động, nhìn sang phía anh:
- Anh Khôi.
- Nếu như anh gặp lại người mà anh mong nhớ.- Anh có khi còn vui hơn cả em.
Gia Khôi bật cười, nhưng trong đáy mắt là sự buồn rầu khó tả:
- Đừng có nói linh tinh.
- Em nghĩ xem, trên đời này có ai sẽ chấp nhận một kẻ có quá khứ như anh kia chứ?
Nó lắc mạnh đầu:
- Có nha!
- ???!!!!!
Gia Khôi còn đang không hiểu,
Nó bỗng nhiên như reo lên!
- Alex,
- Alex!!!!
Nó bật cả người dậy, nó vẫy tay loạn lên:
- Đằng này!
- Đằng này này!
Gia Khôi chết lặng cả người, hết nhìn nó, lại nhìn tới một mái tóc vàng óng đang sải từng bước chân dài tiến lại đây, lắp bắp:
- Thiên An.. Em...
- Chuyện này là sao?!
Nó cười hì hì:
- Vậy nên em mới gọi anh dậy sớm như thế!
- Em đã hỏi anh ấy rất nhiều lần rồi!
- Anh ấy đã thề với em mấy lần em mới cho anh ấy địa chỉ đó!
- ???!!!!!
- -------
Mái tóc vàng ôm chầm lấy người, vừa thở vừa nói như vội lắm:
- Khôi, Khôi, mình làm tình đi!
- ???!!!!
Gia Khôi không kịp nhận thức được, hắn đã lại siết chặt càng thêm chặt.
- Bọn họ nói với Alex, là do Alex không chịu làm tình, nên Khôi mới bỏ đi.
- Vậy thì giờ mình về làm luôn được không?
- Khôi đẹp lắm,
- Alex rất thích.
Thiên An che miệng cười,
Bước chân đã đảo ra phía xa từ lâu.
Nháy mắt với Gia Khôi một cái.
Gia Khôi bật cười.
Điên rồi!
Càng ngày càng điên rồi!
- --------
Giữa bóng sân bay, vài tiếng trước, có hai người ôm nhau.
Vài tiếng sau này, có một đôi tình nhân nữa, hôn nhau.
Xa cách không phải là từ bỏ.
Xa cách, là để trở về.
=============//============
Hoàn truyện 12.
Tóm mông người đọc, kéo lại:
- Chạy đi đâu hả?
- Người ta viết gần chết ra đây này, chưa comment mà đã chạy hả?
- Lại dỗi cả thế giới bây giờ!
Hừm!
|