Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
|
|
Chương 5: Cắt tóc *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một thời gian nữa qua đi, chạm đông tới,
Thay vì mái tóc ngắn cũn nham nhở lúc mới tới đây, hay là làn da cháy xám không đều màu, sau vài tháng, Thiên An còn không muốn nhận ra chính mình trong gương kia nữa, làn da trắng đến phát hồng giữa làn hơi nước ấm, lại ước chừng đã tăng lên được tới mấy ký, chiếc má lúm đồng điếu nhoẻn trên miệng khi cười nhìn cũng đã rõ ràng hơn nhiều lắm,
ảnh minh họa đồng điu
* ảnh minh họa: đồng điếu
Đưa tay lên xoa xoa tấm gương đã phủ hơi nước ấm trong nhà tắm, Thiên An cố gắng vuốt mái tóc đã dài vướng về phía sau, cũng thực muốn cắt tóc rồi.
Nhưng, trước giờ đều là túm đại cắt đại, đứa nọ cắt cho đứa kia, chứ cũng chưa tự cắt bao giờ.
Tuy rằng Nam cận đối xử với cậu phải nói là tốt lắm, hôm trước còn thấy anh ấy tự cắt tóc nữa! nhưng nhờ anh ấy...
Bản thân không hiểu là cái cảm xúc gì, mà chỉ cần nghĩ tới việc từng ngón tay đặt trên bàn phím kia, khi chạm vào từng lọn tóc này, sẽ là như thế nào đây?
Có phải sẽ giống như một gia đình không?
Một người cha cắt tóc cho con mình...
À không không! anh ấy chỉ hơn mình 12 tuổi!
Như vậy... giống như hai anh em trai?!
Thiên An nghĩ như vậy, lồng ngực đập đến nảy lên mấy cái, lâu lắm rồi đó, kể từ lúc còn bé xíu, cậu hình như đã quên cái cảm giác này rồi đi?
- ---------
Ăn trưa xong,
Thiên An mím mím môi đưa tới một ly nước cam pha mật ong ngọt vừa, chuẩn vị mà Nam cận thích nhất, mãi hồi sau mới ấp úng mở lời:
- Anh Nam này,
Nam cận ngẩng đầu hửm một tiếng trong cổ họng,
- Anh... anh biết cắt tóc nhỉ?
Nam cận thường không nói nhiều, nhìn một lát lên mái tóc Thiên An, chỉ như vậy thôi liền đã đứng dậy, đi về phía hộc bàn lấy ra một chiếc kéo:
- Ngồi ra kia đi.
Thiên An không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy chứ!. Liền dạ một tiếng to đến bối rối, sau đó lập tức yên vị trên bục cửa bếp,
- -----------
Thiên An ngồi lặng im nghe từng nhịp kéo nhỏ cắt những sợi tóc quá dài chớm cả vào mắt,
Trong lòng rạo rực vui sướng đến gần như kéo ra môi cười.
Nam cận đẩy đẩy kính,
Một lọn tóc vừa rơi xuống,, liền hỏi:
- Vui thế cơ à?
Thiên An lập tức cười rung cả vai:
- Vui lắm ạ!. Chưa từng được ai cắt tóc cho đẹp như thế ạ!. Trước giờ toàn là cứ mượn anh Hân béo cái kéo rồi đứa nọ cắt cho đứa kia nham nhở hết.
Nam cận lại đi thêm một đường kéo, đến khi mái tóc đã gần hoàn chỉnh, tự dưng Thiên An nhỏ giọng:
- Anh Nam này.
- Giá mà anh là anh trai của em thì tốt nhỉ?.
- .....
- Từ trước tới giờ, chưa có ai quan tâm tới em hết. Người ta sợ em bị Ết giống mẹ, còn không muốn nói chuyện với em, có người đi qua còn bịt mũi.
- .....
- Thế mà anh để em ngủ cùng, anh không sợ lây bệnh à?
- Ừ, không sợ.
Thiên An gần như reo lên, quay vai lại, khiến một miếng tóc bị cắt lệch luôn, đôi mắt nâu đậm mở lớn đối với Nam cận tràn đầy vẻ biết ơn:
- Ở đây với anh, là những ngày vui nhất từ trước tới giờ!
- Với lại em không bị bệnh thật!
- Em có tờ xét nghiệm đấy!
- Họ bảo em không có bị bệnh nên anh Nam sau này đừng bỏ rơi em đấy!
- Em hứa sẽ chăm chỉ viết chữ, rồi học vi tính, em cũng sẽ giặt đồ, lau nhà, quét dọn, đấm lưng cho anh!
- Anh đừng chán em nhé?
- Đừng bao giờ nói với anh Khìn cháy đưa em về chỗ cũ nhé!
Nam cận phủi phủi tóc trên vai Thiên An:- Ừ.
Thiên An cười bật thành tiếng:
- Em biết mà!
- Anh là tốt nhất!
=========
Tối hôm ấy,
Cậu bé nhỏ rất vui,
Ăn hết một tô cơm lớn.
Nghĩ rằng ừ chỉ là ừ mà thôi. Có đâu biết được rằng. Chữ Ừ đó, lại là sự không đành lòng.
Hỏi nó, như thế này làm sao ra ngoài đường đi " giao hàng " được?
Nó bảo, không biết,
Có vài lần thấy công an hơi vẫy nó sợ quá liền chạy lại, họ nhìn nhau rồi cho nó đi luôn không cả thèm soát túi.
Có mấy đứa chạy trốn thì lại bị đuổi theo ngay.
- -------
Cũng đêm hôm đó, Nam cận rời giường,
Đốt một điếu thuốc tựa ngay thành cửa bếp, nhả từng hơi khói dày đặc.
Đối với Nam cận,
Đây là một cuộc đánh đổi bằng máu. Không cho phép sai sót, cũng không được phép sai sót.
Khi Khìn cháy vừa giao nó cho anh, tất cả những gì anh có thể cho nó chính là sự nghi ngờ.
Nói rằng những dòng hồ sơ đầu tiên của nó, hoàn cảnh éo le quá đỗi khiến anh phải xao động ư?
Có lẽ là không phải.
Đây hoàn toàn không phải là nhiệm vụ đầu tiên, cũng hoàn toàn không phải là những phận đời khốn khổ nhất mà anh từng gặp.
So với tất cả những gì Nam cận từng trải qua, đáng lý việc nhìn người giết người phải thản nhiên như việc ăn cơm uống nước hàng ngày.
Vậy nhưng, cái hình ảnh thằng bé gầy gò đến tang thương, máu rớm nơi ngực chườm ra khỏi chiếc áo phông rộng thùng thình,nằm co người trên tấm thảm lót chân. Ngủ say sưa.
Ngủ say sưa dưới một tấm lót chân bẩn thỉu?
Đúng, chính là giây phút khiến anh phải dang đôi tay mình bọc lấy sự nghi ngờ vừa ôm về kia mà đặt lên giường.
Đến, những món ăn không mùi không vị, không hương không sắc, tệ đến mức khó lòng nuốt trôi.
Đơn giản lắm, chỉ bởi vì chính nó không hề có khái niệm thế nào là một bữa cơm ngon.
Anh thử nó. Ừ. Anh thử nó chứ. Nhưng mà nực cười cho cái sự thử của anh.
Rèn luyện trong quân ngũ từ khi 18 tuổi, vượt qua hết các kỳ đào tạo huấn luyện đặc chủng một cách xuất sắc.
Mười một năm.
Gần bốn tháng sống chung,
Ngần ấy thời gian đã đủ để cho anh hiểu hết một con người chưa?
- ------------
Chuyện của một tuần khi nó mới tới,
Anh được gọi ra ngoài.
Nó tự do một mình trong phòng Sắt,
Trong phòng giám sát, mười hai màn hình camera tích hợp tất cả những đường đi của các " đơn hàng " lớn, và số liệu từ các quán bar nhà hàng, nhà nghỉ, sex, rửa tiền. Tất cả đều vẫn mở.
Và đương nhiên, có một vài thứ liên quan đến " sống - hay chết" của chính Nam cận anh.
Một cái kính mắt, một vài chiếc cúc áo trên chiếc áo khoác treo tường, hay cả những thứ đơn giản mà vứt bừa, bút, tẩy. Tất cả, mỗi một thứ tưởng như chẳng có bất cứ liên quan gì như vậy, nhưng mỗi một khắc, một phân đều là đổi từ sinh mạng của anh mà ra,
Đôi mắt Nam cận gần như dán chặt vào màn hình camera quan sát nó từ xa,
Chỉ cần nếu nó bước chân tới, đụng tới, hoặc chỉ là có một chút biểu hiện không thành thật nào,
Đừng nói tới chỉ hi sinh một sinh mạng nhỏ.
Ngay chính là làm cho nó dẫu còn sống mà không thể nói cũng là điều quá đỗi đơn giản.
Trong cuộc chiến càn quét ác liệt này, giương họng súng chĩa về chính đồng đội của mình cũng là điều bắt buộc nằm lòng.
Giá của hàng loạt tội ác do cái chết trắng gây nên, chắc chắn không bao giờ là rẻ!
Máu lót nhuộm đường anh đi. Giết người cũng đã từng! Bản thân nay sống mai chết cũng là điều không cần chối cãi!. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ, phá tan được hang ổ này, vài mạng sống có là cái gì? So với bao nhiêu bao nhiêu mạng người ngoài xã hội kia ngày ngày vì thứ bột trắng này mà chết đi? Thẳng thắn ra, so sánh giữa anh và tên Khìn cháy đó. Dẫu mục đích là khác nhau, nhưng cách thức... thực sự không dám nói rằng không có quá nhiều điểm bắt buộc phải giống!
- ----------
Nam cận anh có một thói quen, đó là dùng chỉ nha khoa để làm sạch răng.
Chỉ nha khoa.
Bên ngoài là một tên IT đầu không muốn chải,
Đặc công, giết người, bằng một sợi chỉ.
Nơi rừng núi này, một vùng Hà Giang cao nguyên làng bản, thế nhưng cái gì cũng không thiếu, thức ăn, vật phẩm, đồ dùng sinh hoạt, tất cả mọi thứ đều được kiểm soát chặt tới từng milimet, quán hàng cũng thường xuyên thay đổi từ quán nọ sang quán kia, lại chỉ không thay đổi được duy nhất 2 tiệm thuốc tây có bán chỉ nha khoa,
Vì thế, từ việc sợi chỉ kia có thực sự chỉ là một cuộn chỉ nha khoa thông thường không, cho đến một việc nhỏ nhất, mờ nhạt nhất, và tự nhiên nhất như làm sạch răng, lại chính là thứ vũ khí nguy hiểm mà Nam cận hàng ngày đều nắm trong tay.
Đường chỉ vô cùng sắc, sắc hơn dao mài, cắt ngọt đến mức xắt ra được từng thớ thịt, quấn vòng quanh một đường dai dẳng, siết mạnh tay, Lập tức mạch máu phân đoạn không cách nào cầm ngưng.
- -----------
Thế nhưng,
Nó, không vào phòng giám sát. Là không hề.
Anh chuyển chiếc camera hiếm hoi đó,đặt trong phòng ngủ.
Nó, gập quần áo cho anh từng ly từng tý, trân trọng hít hà vài hơi trên sống mũi.
Nó, sợ anh lạnh, chỉnh tới chỉnh lui cái điều hòa hai chiều.
Nó, chà dép cho anh.
Nó, nấu ăn xong, ngồi vuốt bụng đói, chờ anh về.
Đó là tất cả những gì anh thu được, sau ngày ngày tháng tháng trước mặt cười với nó, sau lưng soi từng hành động nhỏ.
Quả thật, vẫn là không tưởng.
- -----------
Bút nó hết mực, nó vừa mượn một cái bút của anh.
Trong nhà tắm, anh bâng quơ kéo trên tay sợi chỉ,
Nó vừa cầm bút viết chữ, vừa hỏi anh:
< Anh Nam, vì sao anh phải vào tù? >
< Vì nghèo >
< Thế, Ra tù rồi sao không đi tìm việc, ở đây làm... lại bị bắt đó?>
< Vì nghèo>
Nó nhìn trái, nhìn phải, một hồi mới cắn môi. Ra vẻ rất rất hiểu:
< Em biết mà, hồi trước em có đi xin rửa bát ở quán kia, em lúc ấy còn nghĩ không muốn sau này bị bắt đi, nhưng mà, người kia bảo có cho thêm tiền cũng không dám dây vào >
< Anh bị đi tù ra, làm gì có ai thuê?., ở đây cũng có nhiều anh như thế. >
< Thế, bố mẹ anh đâu? >
< Không có>
Trên gương mặt kia, đôi đồng điếu bỗng sững lại, rồi như đong ra từng từ trong tim trong gan, một lúc sau nó như sợ anh không nghe thấy mà rành rọt từng chữ, cẩn trọng nhìn tới:
< Em thương anh lắm,
Nên là,
Anh đừng buồn.
Với lại, không có bố mẹ thì không có bố mẹ, như em có bố mẹ cũng khổ vậy?. Sau này, bị bắt đi tù rồi, đỡ bị ai mắng>
........
- --------
Nam cận thở dài một tiếng.
Thiên An. Cậu bé nhỏ.
Chỉ vì những lời như thế sao, mà một kẻ như tôi đây... thực sự, không tài nào hiểu cho nổi.,
Cái gì là cương quyết, là dứt khoát loại bỏ?
Rút cuộc, cảm xúc hỗn độn đầy trong lồng ngực này là gì đây?.
Là thương hại, hay, là cảm động?
Cảm động sao?
Nam cận còn phải tự cười giễu chính mình.
Cảm động vì một thằng nhóc 17 tuổi?
Này, cũng quá nực cười rồi.
|
Chương 6: Dọn đồ Chớm tết rồi,
Hôm nay, chính là ngày ông công ông táo.
Như thế, là nó đã ở đây được hơn năm tháng,
Hỏi nó có chút nào buồn chán không? Suốt ngày chỉ chôn chân ở bốn bức tường.
Nó lắc mái tóc đến vung lên:
- Đương nhiên là không rồi!
- Ở bên ngoài kia, chịu rét chịu lạnh bao nhiêu, làm sao có thể so sánh với ở đây chứ?
- Ở đây được học chữ, được xem ti vi.
- Với cả... ở đây có anh Nam cận.
Nam cận nghe thế, mặt không biểu tình, xoay chân đi,
Nhưng, ai biết được rằng,
Ừ. 29 tuổi thì 29 tuổi, chút vui vẻ xen lẫn trong lòng.
- ----------
Ai cũng bận rộn.
Ngay cả cái nghề " buôn hàng trắng" này, tết cũng bận rộn, đã vậy nơi núi đá lại còn quá lạnh lẽo, khiến chẳng một anh em nào ngu gì mà lui tới mấy khi.
Vậy nên thay vì vài ba ngày sẽ có người đưa thức ăn và đồ dùng cần thiết tới, thì sẽ là hàng tuần mới có!.
Thức ăn trong tủ hôm nay đã cạn rồi,
Chỉ còn lại ít bột và vài thứ linh tinh.
Nam cận nhún vai:
Ăn mì tôm!
Nhưng nó không muốn!
Nó không muốn nó... và đương nhiên là càng không muốn người mà nó rất thương rất mến rất yêu như anh trai kia, lại phải trải qua một ngày lễ ông công ông táo bằng mì tôm.
Bột mì?
Thiên An như sực nhớ ra chuyện gì đó!.
Hôm trước trong số đồ Nam cận nhờ bên ngoài mua vào có một cái khay bánh, in hình bông hoa, rồi có cả hình cá nữa!
Nếu như in hình cá đó, thì cũng như là cá chép vậy!
- ------
Thiên An vui vẻ kéo chiếc ghế,
Hôm trước dọn dẹp" năm mới " đã gác hẳn những thứ ít dùng lên tận gác bếp cao nhất kia.
Với tay.
Soạt.
Chiếc khay bánh không những không lôi xuống được, mà hình như còn bị động tác vừa rồi đẩy sâu thêm vào bên trong.
Thiên An giật thót mình, không phải chứ?!., rướn người, cố gắng kiễng lên.
- Á!!!!
Tuy tay đã tóm được vào chiếc túi đựng đống đồ lỉnh kỉnh, thế nhưng dường như đã với quá đà khiến cho chiếc ghế bị nghiêng.
Thiên An hét lên một tiếng, cố gắng trấn lại, nhưng có vẻ như chắc chắn là ngã chết!
- Rầm!
- A!!!!!
Chiếc eo nhỏ được đôi bàn tay rắn chắc trụ vững lấy,
Cả người Thiên An gần như muốn nhào vô trong lòng người vừa đỡ lấy cậu vậy.
Bình bịch.
Tim muốn đập loạn khi gương mặt kia đỡ lấy gần kề.
Nhưng chỉ vài giây sau,
Đống đồ cậu tóm hụt khi nãy bây giờ mới chính thức từ trên kệ rơi xuống.
- Cẩn thận!
Nam cận chỉ kịp kéo cậu áp sâu vào kệ bếp, còn chính mình không tránh khỏi một đống đồ lộn xộn rơi khắp đầu vai. Xoảng
Bộp!
!!!!!
Tư thế không đúng, rất không đúng.
Cả người Thiên An bị ghì chặt ép lên kệ bếp, một chân Nam cận chèn giữa háng cậu, khuôn mặt cậu còn như muốn gục trên ngực kia...
Nam cận thở phào một hơi, buông người ra mới thấy trên tay khi đỡ đồ bị một vết xước dài rớm máu,
Thiên An vội vã xua đi đủ thứ suy nghĩ bậy bạ vừa thoáng qua trong đầu, vội vàng đón lấy tay Nam cận xem vết xước.
Nam cận như thế lại vẫn bảo không sao. Còn muốn đi tắm rửa cho sạch, vì những thứ kia quả thực dính không ít bụi bẩn,
Thiên An vâng dạ, rồi đòi " dìu" người vào trong bồn tắm,
Nam thực sự muốn nhịn cười. Nghĩ gì mà mới chỉ có chút đồ rơi lên người liền đã phải " dìu" đi?
- Anh tự đi được!
Thế nhưng Thiên An lần đầu tiên trong đời có người vì nó mà bị thương như thế, người ấy lại là Nam cận, làm sao có thể không lo lắng?!
Thậm chí nó gần như nhảy cả vào trong phòng tắm, mở bình nóng lạnh, chỉnh nhiệt độ cho thật ấm,
Nam cận rửa qua loa vết xước, vừa cởi xong áo, Thiên An đã liền cúi xuống giúp cậu tháo lưng quần,
Kéo xuống.
???!!!!!
Thực sự mà nói là, tất cả cảnh xuân phía dưới, đều phơi bày rõ ràng không chừa một tý nào.
Đã vậy lại gần như dính ngay trước mặt Thiên An.
- ???!!!!
- ???!!!!
Thiên An tròn mắt nhìn. Cậu cũng không nghĩ là khi kéo, lại là kéo luôn cả cạp chiếc quần lót trong ra như thế!
Nhưng mà... quả thực khác cậu nhiều lắm lắm lắm!
Ngước mắt nhìn lên, bờ ngực kia....
Vậy là khác cả trên lẫn dưới! Từ cơ ngực cho tới... chỗ ấy.
Nam cận khụ một tiếng trong cổ họng, hơi che đi:
- Anh tự tắm được.
- Em ra ngoài trước đi.
Thiên An mặt đỏ phừng phừng, tim đập như loạn, vội vã rời khỏi.
Và, chết tiệt hơn nữa là.
Thái độ đó của Thiên An, khiến côn th*t trần trụi dưới háng của Nam cận có xu hướng ngẩng cao đầu!
Nam cận khó tin nhìn xuống dưới.
Không phải chứ?!
Tính hướng của anh, không lẽ... thực sự thay đổi rồi?!
Lại chỉ vì một sắc mặt, một cái nhìn như thế mà muốn cương?
- -------
Thiên An nằm mơ.
Thực ra, là lần mộng tinh đầu tiên trong đời cậu.
Trong mơ, không có xấu hổ.
Từng chút da thịt đó, đều như phơi bày lại, mô tả lại, không thiếu sót lấy một đường một nét.
Thậm chí, cả mùi hương hơi chút ngái ở nơi ấy, vẫn vờn quanh chóp mũi cậu như trêu như đùa.
Hơi thở dồn dập, bên tai là giọng nói vô cùng trầm, thổi đến ngứa ngáy
Của tôi.
Thiên An của tôi.
Của tôi.
Bàn tay mơn trớn vuốt ve lên núm ngực đỏ hồng, lần dời xuống dưới, vạt rốn nhỏ sâu, liếm một đường ướt át..
Thiên An...Tiếng gọi mê man, dìu dặt gọi ngọn nấm run rẩy dựng thẳng,
Chóp đầu run run nhỏ ra một giọt dịch, lại bị liếm đi.
Ưm....
Làn môi mỏng sống mũi cao, đôi mắt ẩn sau dưới cặp kính kia, thâm trầm cười.
Thiên An...
Đôi đùi non khẽ tách, người vùi mái tóc dày vào nơi háng nhỏ, liếm láp dương v*t hồng mịn chưa một lần trải sự đời..
A....
Run đến cong ngón chân,
Thích đến hít một ngụm hơi gió,
Đầu lưỡi đảo, miết theo hai hòn ngọc xoăn đảo điên cuồng...
Bắn bật...
Thiên An run rẩy cả người, thở hổn hển, tinh dịch nhớp nháp dính đầy lên bụng, Môi miệng đã lập tức bị ngón tay thô lớn đùa lấy lưỡi, ép há mở. Mùi hương ngai ngái của thứ tính khí đàn ông cứng cáp vây quanh,
Của anh ấy...
Thiên An đưa đầu lưỡi mút lấy nó, ngượng ngịu mà thèm khát, môi lưỡi tham lam mút từng đường gân kia, cố gắng ấn sâu vào cuống họng...
Ưm...
Mùi hương ngai ngái ngày một nồng đậm,..
Anh rất thích em...
Ra vào thêm mỗi lúc một sâu, một sâu. côn th*t dưới kia chỉ vì một câu nói trong mơ ảo tưởng mà lại thêm một lần căng cứng,
Người kia cười nửa miệng, vừa đưa đẩy trên gương mặt cậu, lại vừa vòng tay ra phía sau mà nghịch ngợm đầu nấm nhỏ.
A....
Thêm một lần bắn tràn, đầu nấm nhỏ không chịu nổi kích thích tới hai lần này mà gọi người thức dậy.
Thiên An một trán mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt lớn, lại nhận ra người bên kia giường thế mà không có đó! Chắc là ra phòng bếp uống nước chăng?
Thiên An vội vàng kéo chiếc quần ngủ trên người ra lau tạm, xuống giường, sờ soạng lên công tắc cách cửa phòng vệ sinh một đoạn.
Tách.
Đèn vừa được bật.
Cả hai hiển nhiên, đều không mặc quần.
Nhưng thay vì chú chim non đã xuất ra hai lần đang ủ rũ của Thiên An.
Cảnh tượng của Nam cận có vẻ không ổn chút nào.
Anh ngồi tựa lên chiếc bồn cầu hoàn toàn đóng nắp, đang ra sức miệt mài lên xuống côn th*t đã tím ngắt giữa háng kia.
.....!!!!
.....!!!!!!!
Thiên An thêm một lần, mặt đỏ như gấc chín, dùng hai tay, che đi phía dưới của mình, lắp bắp:
- Em...
- Cái này...
- Anh... anh...
Nam cận đã vuốt gần đến cao trào, nhìn một đôi má hồng, nghe vài câu nhỏ giọng, thêm vài cú sóc nẩy, cũng thành thật bắn ra,
.......!!!!!!!!!
...........!!!!!!!!!!!
- ----------
Da mặt Nam cận có vẻ dày.
À mà không, là cực kỳ dày.
Vì thế nên chuyện đó có thể coi như không có??!!!
Còn Thiên An. Cậu xấu hổ muốn gần chết.
Thêm hẳn vài tuần nữa mới có thể tạm quên để trở lại bình thường được.
Nhưng, cậu cũng đã nghĩ ngợi rằng.
Thực sự, hai người con trai cũng có thể làm tình chăng?
|
Chương 7: Tên Xăm Ngoài tết, trời lạnh thấu xương thấu tủy, một số nơi cao hẳn lên còn có cả tuyết rơi,
Thiên An khoác chiếc áo khoác ấm áp lên người, chờ Nam cận mở cửa Sắt xong, liền bước ra ngoài, tiếng nói mang theo sự suýt xoa vì lạnh:
- Em đi một lát nhé?!
Nam cận Ừ một cái trong cổ họng, ra một vẻ lười để ý, xoay lưng trước cánh cửa khép dần.
Thiên An có chút mất mát không rõ trong lòng, hơi cúi đầu, lững thững đi.
- -------
Nam cận uống một ngụm café nóng, thứ này quả là đối với cái lạnh mùa đông có thể sưởi ấm lên mấy phần.
Thế nhưng đôi mắt lại không chút chú ý nào tới vị sóng sánh trong miệng cốc,
Mà là nhìn chăm chú vào đường di chuyển trên màn hình của chiếc định vị cài sẵn trong chiếc áo khoác kia của Thiên An.
Lâu lâu thì Khìn cháy cũng gọi riêng anh lên để trao đổi, nhưng chưa từng gọi Thiên An.
Ánh mắt của tên lùn kia khi tới đưa Thiên An đi lại quá đáng nghi, hướng nhìn không thẳng, khi truyền lời của Khìn cháy lại khá gượng.
Chỉ sợ rằng, không thực sự là đơn giản như vậy.
Sau vụ bị chặt mất một tay, tên Xăm kia không phục, nên cứ thế cho người canh rình Thiên An suốt nhiều tháng mà không được.
Nam cận hẹp đôi mắt, như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Hiện tại đã hết kiên nhẫn rồi sao?.
- --------
Café chưa kịp cạn,
Điểm đỏ vẫn nhấp nháy trên màn hình, vẽ ra một hướng hoàn toàn khác biệt với hướng đi về nơi biệt thự xây dở của Khìn Cháy.
Nam cận siết tay.
Rõ ràng là biết, không nên can thiệp,
Rõ ràng là biết, trong thời điểm khẩn thiết như thế này, lúc mà chỉ cần một sơ suất nhỏ, công sức một năm trời qua liền coi như vứt đi!. Tất cả những sự hi sinh trước giờ, cũng tự dưng trở thành vô nghĩa.
Và, thậm chí nếu " diễn " không được tốt, mạng của chính mình cũng sẽ lập tức bỏ tại nơi này...
Nhưng, lại không sao mà thôi lo lắng cho được, không sao mà cứ thế bỏ qua cho được.
Nếu để tên Xăm đó thực sự ra tay,
Chắc chắn nụ cười trước cửa phòng Sắt mới chỉ đây thôi, chính là nụ cười cuối cùng mà anh còn có thể thấy,
Thiên An...
Em bảo anh phải làm sao đây?!
Giữa việc bảo vệ em, và việc có thể bị lộ tẩy.
Đều là những sự lựa chọn khó khăn đến chừng nào!
Hít một ngụm dài, hàm răng cắn chặt cong lên một đường xương gò má, điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình mỗi một nhịp lên xuống như trộn chung với trái tim đầy khó xử của Nam cận.
Không được!
Nam cận tay với chiếc áo khoác, rời đi nhanh theo hướng định vị,
Nếu đã như vậy.
Đôi môi câu lên như sợi chỉ trên tay vừa cuộn lại.
Ba, năm, hay bảy tên?
Cũng đều có thể làm sạch sẽ một chút.
- --------
Thiên An bước theo một người anh em trong nhóm,
Trong lòng không có một tia nghi ngờ, chỉ đơn giản nghĩ rằng Khìn cháy sẽ kiểm tra xem cậu học hành tới đâu hay đại loại thế,
Vậy mà không ngờ người anh kia lại dẫn cậu đi theo hướng khác hẳn, khó hiểu hỏi:
- Anh ơi!. Chỗ của anh Khìn cháy không phải bên này sao?
- Sao lại rẽ về hướng này thế?
Người kia mạnh giọng, hất hàm:
- Tao làm sao biết được?
- Đại ca nói đưa mày đến chỗ kia.
Thiên An thổi thổi bàn tay trần, đón lấy chút hơi ấm, còn chưa " dạ " được thành câu, đã thấy trước mặt người anh kia có 5-6 " anh em" khác vây quanh.
Đương nhiên, trong số đó có tên Xăm.
Tên Xăm đưa cho kẻ dẫn đường cho cậu một bịch heroin nhỏ, kéo khóe miệng:
- Tên lùn,
- Ở đây hết việc của mày rồi,
- Cút sang một bên đi.
Người bị gọi là tên lùn kia đáp lại ngay:
- Tao nói thật, mày suy nghĩ kỹ chút, đại ca mà biết là đéo hay đâu.
Tên Xăm đá đá lưỡi:
- Đ*t mẹ, vì nó mà tao mất 1 cái tay!
- Còn chưa dóc được xương nó tao chưa hả đâu!
Tên Xăm hất hàm,
Hai tên đi theo lập tức tiến tới ghìm chặt người Thiên An lại,
Thiên An thực sự sợ hãi, muốn hét lên cầu cứu, lập tức một tấm giẻ bẩn thỉu nhét vào đầy khoang miệng,
- Câm mồm!
A!
Mái tóc đã chớm dài bị tên Xăm tóm giật ngược mặt ngửa ra phía sau,
- Thằng oắt con!
- Hôm nay để tao lấy mạng mày tế cho cánh tay của tao!
Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, liếc sang hai bên:
- Giữ nó cho chắc!
Người vừa vững, tên Xăm đã co chân, đạp một phát ngay giữa bụng cậu:
- Bịch!
Tiếng đạp ngang nặng nề, Thiên An tưởng như cả ruột gan đều muốn trào ra ngoài, vậy nhưng hai bên tay là hai tên lực lưỡng ghim chặt, muốn tránh cũng không thể nào tránh khỏi, chỉ có thể cứ thế mím môi chịu trận,
- -----
Đương nhiên đối với Khìn cháy đang ở một bụi đá nham nhở gần đấy, mới chỉ như thế nào đã đáng cái gì để ra tay?.
Tên Xăm không phục, đã bắt đầu có ý phản.
Là chính Khìn cháy đã lệnh cho tên lùn kia phối hợp một màn này, đưa Thiên An ra ngoài, cho tên Xăm ra mặt, sau đó sẽ xử lý một lần cho gọn, cũng là để cho tất cả anh em đều phải thấy được, cố tình chống lại lệnh của hắn, kết cục không chỉ là một cánh tay.
Màn đánh đấm kia đương nhiên còn phải kéo dài thêm một lúc, hoặc chí ít là cho đến khi Thiên An không còn chút sức phản kháng nào.
Đã lại thêm hai cú đấm nặng nề giáng xuống. Tuy rằng tay thuận đã bị cắt cụt, nhưng hai cú đấm này chính thức khiến chân Thiên An khụyu xuống, cả người chỉ dựa vào cái xốc nách hai bên mà miễn cưỡng xiêu vẹo đứng.
Tên Xăm cười hô hố:
- Yếu như thế?! Ha ha ha!
- Mày xem, tao sẽ dần dần, dần dần, đánh cho mày nát ra cám, rồi xẻo từng miếng thịt của mày vứt cho chó ăn.
- Sao nào?
- Chết như vậy, đã đủ vinh dự với một thằng con hoang như mày chưa?!
- --------------
Sợi chỉ lăn vùi xuống chùm lá khô, bay nhẹ rớt theo từng cơn gió mạnh buốt giá giữa rừng thẳm.
Kế hoạch thay đổi.
Nam cận đã thấy được đàn em thân cận của Khìn cháy trên đường tới đây.
Như vậy, chắc chắn Khìn cháy biết kế hoạch này của tên Xăm.
Xét theo việc hắn đưa Thiên An tới phòng Sắt, khả năng Khìn cháy sẽ không để cho Thiên An chết...
Nhưng, lấy gì sẽ đảm bảo được đây?. Nếu như... Khìn cháy không ra mặt kịp thời,
Hoặc như tên Xăm kia chán trò đánh đấm bằng chân tay, rút súng,
Chỉ một viên đạn thôi.
Ngón tay Nam cận nhức nhối bóc ra một mảnh vỏ cây khô theo từng cú đấm nặng nề vừa giáng xuống thân hình kia...
Trấn tĩnh,
Trong lòng lặng lẽ bày ra kế hoạch,
Cố gắng kéo dài thời gian,
Để dời sự chú ý của những tên kia về phía mình.
Chắc chắn, Khìn cháy cũng không thể nào không ra mặt, khi kẻ nắm giữ phòng Sắt, một tên IT không biết đánh đấm bị ép tới sắp chết?
- ------------
Tên Xăm vung tay,
Phát tát rơi trên không trung.
Một kẻ vừa quen vừa lạ tóm chắc lấy cánh tay ấy, dội ngược lại.
Thiên An ngẩng đầu, chiếc giẻ trên miệng khiến cậu chỉ có thể tự hô lên trong lòng.
Anh Nam?
Đến Khìn cháy cũng còn phải hơi sững người.
Là tên Nam cận đó.
Không được lệnh của hắn, làm sao tên cận này dám rời khỏi phòng Sắt?
Một anh em nhỏ giọng bên tai Khìn cháy:
- Đại ca? có lên không?
Khìn cháy giơ tay ra hiệu " không".
Đôi mắt hơi kéo lại thành đường, quan sát tỉ mỉ.
- --------
Hai tên đang ghìm giữ bên người Thiên An ném cậu xuống một góc, cùng với mấy tên xung quanh bắt đầu tiến lại gần Nam cận, bẻ bẻ khớp tay.
Tên Xăm cười lớn:
- Oao! Oao!
- Xem ai tới đây?!
- Khôn hồn thì cút xéo mau!
Thiên An cũng giằng được miếng giẻ ra khỏi miệng, hét lên:
- Anh Nam! Chạy đi!
Một tên lao tới, giáng xuống phát thúc gối đầu tiên, Nam cận đỡ được.
Mắt Khìn cháy khẽ động,
Cú dộng tay từ trên lưng dội xuống, Nam cận lập tức ăn đau.
- Hự!
Khìn cháy câu khóe miệng.
Quả nhiên! Chỉ là một tên hacker đầu to.
Nam cận không đỡ nổi đến cú thứ hai, thứ ba,
Thân hình cao nhưng lại tỏ ra vô cùng lẻo khẻo, điển hình của một tên It suốt ngày ngồi cắm mặt xuống bàn phím.
Một tên nhằm bụng Nam cận giáng xuống vài phát, cả người Nam cận lảo đảo, ngã xuống nền rừng.
Thiên An cố gắng gạt cánh tay kẻ bên cạnh, giãy ra lao tới:
- Anh Nam!
Nam cận bám lên tay Thiên An:
- Chạy mau!
- Không!em không đi!
Lại một cú dằn chân,nhằm thẳng đầu gối Nam cận đạp xuống.
- A!!!
Phát đạp nặng nề ghim cú thúc muốn bẻ đôi khớp gối kia, đau đớn đến mức Nam cận gần như phải rên bật lên.
- A!
Nam cận nghiến răng, muốn bật trở lại,
Nhưng vô ích,
Sức lực của anh thực sự chỉ đáng cho mấy tên này súc miệng, cả người phút chốc đã muốn mềm oặt.
- -------
Bên bụi đá, Khìn cháy cực kỳ tỉ mỉ nhìn từng cái nhăn mặt của Nam cận, mặc kệ kẻ đàn em bên cạnh sốt ruột:
- Đại ca, bọn này làm tới đó anh!
- Có ra luôn không?
Khìn Cháy vẫn đưa tay lên ra hiệu < không>.
Cũng đã muốn thử từ lâu lắm.
Cơ hội tốt làm sao có thể bỏ qua?
- ---------
Tên Xăm nghiến răng tóm lấy lưng áo Thiên An xách lên, hướng về phía Nam cận:
- Tao cho mày cơ hội cuối cùng.
- Cút khỏi đây hoặc chôn xác cùng với thằng oắt này!
- Chọn!Đôi mắt Thiên An mọng nước, lắc lắc đầu:
- Anh Nam, mặc kệ em.
- Anh đi trước đi!
Nam cận siết chiếc áo khoác lấm đầy lá khô và bụi đất, nghiền ra hai chữ:
- Của – Tao.
Tên Xăm cùng mấy tên nhìn nhau, cười tới nắc nẻ, rung cả người:
- Chúng mày nghe nó nói gì kìa?
- Nó nói " con chó" này là của nó!!!
- Ô ô Ô!
- Hóa ra là hai thằng bê đê!
- Mẹ kiếp!
- Vậy thì phải chơi nó đến chết mới thỏa!
Thiên An cảm giác như, tim của mình cũng muốn vỡ ra rồi!
Nhưng, lại ấm áp như vậy, trong tiếng cười điên dại của mấy tên kia, cậu hướng ánh mắt đầy biết ơn về phía Nam cận.
Một người không cha như cậu, một kẻ thối nát sống như thứ bùn nhơ nhớp dưới đáy xã hội. Hôm nay rút cuộc cũng có một người vì cậu mà đánh trả, vì cậu mà nói ra hai từ " của – tao " ấy!.
Thiên An cất giọng:
- Mặc kệ em.
- Em không sợ chết!
- Anh mau đi!
Nam cận trên đầu rách một vệt máu nhỏ, nhìn ánh mắt đó đến thương tâm.
Mỗi một đoạn gan ruột đều như thực sự nói với anh rằng. Đây không phải là nhiệm vụ, đây không phải là diễn!
Ánh mắt xót xa đó, ánh mắt đó....
Không phải là diễn!
Nó chính là dành cho anh, dành cho một kẻ là Nam cận, một kẻ không tương lai, không cha mẹ, hèn yếu đến thảm thương,
Nhưng, ngay cả như thế!. Ngay cả khi anh chỉ có thể co người giữa bụi bặm bẩn thỉu này, Cậu trai bé nhỏ kia, vẫn muốn lo cho anh, sao?
Tên Xăm vờn trên người Thiên An, đôi tay ngay giữa háng ngắt tới cậu em nhỏ ngủ say kia một cái. Thiên An đau đến co người, lại bị ném ra giữa đất.
Tên Xăm ra lệnh cho mấy tên bên cạnh:
- Trói thằng kia vào gốc cây,
- Cởi hết quần áo " con chó" này ra! Tao sẽ để cho nó thấy người tình bé nhỏ của nó bị chơi chết như thế nào!
Nam cận bị kéo lên,
Xoạt,
Quần áo trên người Thiên An đã bắt đầu bị xé rách. Cậu mặc kệ bàn tay bẩn thỉu sờ nắn trên khuôn ngực chính mình. Trên miệng vẫn hét lên:
- Anh đi đi!
- Đi đi!
- Em không muốn anh thấy!
- Em không muốn!
Giới hạn.
Theo từng mảng ngực trắng nõn kia vừa lộ ra ngoài,
Trong cái bất lực của Thiên An cúi gục mặt chịu đựng số phận khốn nạn cùng cực.
Giới hạn và lựa chọn.
Giữa nhiệm vụ gánh trên người và một trái tim đang quằn lên đau đớn.
Lựa chọn.
Khớp ngón tay Nam cận siết lại, ánh mắt lóe lên tia sáng điên cuồng của một đặc chủng cao cấp nhất.
- Giết-
- ------
Ngay lúc đó,
Khìn cháy giương họng súng. Tiếng nổ vang trời.
Bồi thêm hai phát.
Giữa lưng tên Xăm, máu lập tức bắn thành tia, ướt đẫm.
Mấy tên cùng nhóm vội vàng buông người Thiên An ra khỏi, hốt hoảng rút súng, thế nhưng khi nhìn thấy kẻ trước mặt mình, lại vội vã tản ra:
- Đại... đại ca.
Khìn cháy cười nửa miệng,:
- Đem xác tên Xăm, vứt ra bãi nuôi chó.
- Còn lại bốn tên này. Mỗi đứa để lại một con mắt.
- Con mắt còn lại, sau này nhớ nhìn cho rõ: Ở đây, ai mới là trùm.
Mấy tên kia bị lôi đi, có kẻ đã trực tiếp đái thẳng ra quần.
- -------
Khìn cháy nhìn Thiên An áo đã bị xé hết, kéo cậu đứng dậy, đưa cậu đến trước mặt Nam cận trên trán còn vệt máu chưa ngưng chảy.
Khìn cháy đẩy người,
Nam cận dang tay ra đón lấy, cởi áo khoác đã bẩn tới nhăn nhúm của mình, bọc lại Thiên An vào trong lòng, Thiên An run rẩy đến nói cũng không nói được, nước mắt nhòe nhoẹt, đầu ngón tay bám chặt lấy cánh tay anh.
Khìn cháy cất tay, chĩa thẳng họng súng giữa trán Thiên An,
Hất hàm:
- Của mày, đúng không?
Nam cận nhìn theo họng súng, cắn chặt răng, cúi gập đầu thay cho câu trả lời.
Khìn Cháy bóp cò!
Ánh mắt Nam cận ngay tại lúc này tưởng như vỡ ra từng tia máu.
Súng, hết đạn.
Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên. Một giọt nước trên khóe mi Thiên An rơi xuống.
Nói cậu không sợ chết?
Không đúng!
Cậu sợ, rất sợ, sợ vô cùng.
Bởi vì, chết rồi làm sao có thể thấy được anh Nam của cậu nữa đây?
Trong cơn bàng hoàng kia,
Khìn Cháy cười nhếch nửa miệng:
- Đưa cả hai đi.
|
Chương 8: Tin tưởng (H) Tin tưởng?
Nó là một điều cần thiết, nhưng lại quá xa xỉ đối với bất kỳ một kẻ nào nơi sống mũi đều là hơi thuốc trắng,
Khìn cháy không tin bất cứ một ai.
Ở đây, chính là cái nơi mà người ta thực sự thấy được cái gì gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mạng người nói đắt thì đắt, nói rẻ lại quá rẻ mạt.
Dưới cánh rừng này, tự tay Khìn cháy loại bỏ cũng đã chẳng phải là ít ỏi gì.
Đối với Nam cận,
Một tên không cha không mẹ, lại vì tiền mà ngồi tù vài ba năm, như thế cũng chẳng có gì đảm bảo được sự trung thành của hắn,
Nhưng, ít nhất phép thử này cũng tương đối có giá trị.
Đã là một kẻ có tham vọng, một kẻ có chiếm hữu, chắc chắn có thể nắm được trong tay.
- -------
Biệt thự xây dở, đúng như cái tên của nó, chính là một căn biệt thự xây dựng ngổn ngang, và đương nhiên sẽ chẳng bao giờ có ngày hoàn thành.
Khu rừng này và rất nhiều khoảnh đồi núi khác đã được một " quan chức" phê duyệt cho Khìn cháy thuê để" trồng trọt" với thời hạn là 50 năm.
Hắn xây dựng nham nhở, tất cả mặt ngoài đều không quá hoành tráng, nhưng chỉ cần ở đây quá một thời gian, không ai không biết, những đường lối vòng vèo, hay từng viên gạch lát dưới sàn nhà kia, đều được bày trí vô cùng hợp lý và có thứ tự logic.
" Kho hàng" được đặt ngay trong chính tòa biệt thự này.
Tất cả các anh em làm ở " khu" nào, thì biết khu đó. Tất cả mọi sự liên hệ qua lại đều phải thông qua Khìn cháy khớp ráp.
Kể cả phòng Sắt kia, cũng chỉ có thể theo dõi mọi thứ trên mặt màn hình, còn chính ra như Nam cận, một vụn bột ma túy cũng không được sờ tới tay.
- ----------
Khìn cháy ra lệnh,
Nam cận và Thiên An bị hai tên thân cận với Khìn cháy lôi vào một căn phòng nhỏ lụp xụp gần đó, nơi này là một dãy phòng dài không hề có nóc, chỉ được che tạm bằng vài tấm tôn bạt tạm bợ, gió thổi qua từng kẽ còn có thể nghe thấy tiếng rít nhẹ.
Khìn cháy thong thả ngồi gác chân lên chiếc ghế duy nhất trong phòng,
Không mất quá ba mươi giây liền đã móc trong ví ra một chiếc bao cao su, kẹp giữa hai ngón tay giơ cao. Hất hàm về hướng chiếc giường cũ nơi góc tường:
- Làm đi.
Thiên An khó hiểu đến lắp bắp, nhưng đương nhiên Nam cận một lời cũng không cần nói thêm.
Hắn muốn chứng minh, bản thân anh đã nhuốm bẩn đến tột độ, cũng là chứng minh sự trung thành của anh đối với hắn.
Nhưng thật không ngờ, lại là thông qua cách này.
Ba mươi giây nữa trôi qua,
Khìn Cháy không có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp quẳng chiếc bao cao su kia xuống dưới chân Nam cận,
Rút chiếc súng đã hết đạn kia ra khỏi lưng quần, chậm rãi tra lại đạn.
Một viên
Hai viên.
Nam cận cắn chặt răng.
Thời gian tất cả chỉ còn tính bằng giây.
Ba viên.
Khìn cháy vẫn không một lần ngẩng lên.
Hỗn độn.
- --------
Con người, có hai phần.
Con, và người.
Đôi khi, ranh giới này thật quá mong manh, quá đắng chát.
Nam cận hiện tại không thể giải thích, cũng không thể lựa chọn cho phần người ở lại.
Bốn viên đạn đã tra xong. Nếu họng súng kia vang lên.
Tất cả mọi chuyện sẽ thực sự chấm dứt.
Đáy mắt khẽ chuyển,
Nam cận xoay người,
Hoàn toàn không nhặt lấy chiếc bao cao su kia.
Ba.
Cả người Thiên An bị nhấc bổng,
Thiên An mờ mịt lắc đầu:
- Anh Nam!
- Anh Nam!
- Anh làm gì vậy!
Bịch.
Dằn người xuống giường,
Nơi khóe miệng hơi sưng kia, Nam cận thô bạo đặt trên đó một nụ hôn sâu, mút chặt cánh môi,
Thiên An mắt mở lớn khó tin.
Đôi bàn tay che lấy mắt cậu, nơi vành tai Thiên An, một đường liếm, một đường hơi, thoát ra hai từ rất nhẹ.
Nhắm mắt.
Xoạt.
Chiếc áo khoác chính tay Nam cận bọc lấy người lại bị mạnh bạo giật xuống, quẳng xuống sàn nhà.
Nam cận dời môi, mút mát xuống hai hạt đậu nhỏ trước ngực Thiên An.
Ư,,
Đầu ngực lạnh, tím tái trong gió, lại vì khoang miệng nồng ấm mà như muốn giãn hồng ra.
Thiên An run bật,! Thế nhưng ba kẻ kia vẫn còn đang đứng ngay đó, hướng những ánh nhìn đủ thứ khinh bỉ, đủ thứ dằn vặt về phía này.
Thiên An không muốn!
Cánh tay hốt hoảng tránh khỏi, đôi chân giãy dụa lung tung:
- Anh Nam!
- Anh sao vậy?!- Buông em ra!
- Anh làm gì....
Ưm..
Miệng vừa bị hôn, đôi tay cũng đã bị bắt chéo vượt quá đầu.
Nơi giữa háng, quần đều đã bị tuột xuống tới bắp đùi, lộ ra cậu em nhỏ đang vì sợ hãi, vì lạnh giá mà co lại ngủ.
Thiên An hoảng hốt, nơi môi miệng cắn mạnh.
Phập.
Máu từ đôi môi Nam cận trào ra!
Nó ngơ ngác nhìn.
Nam cận quệt vết máu, vòng chân ngồi trên người Thiên An, lột chiếc áo dài tay trên người mình.
Thiên An giương đôi mắt nâu đậm nhìn nửa thân trần kia!
Không phải!
Không phải như thế!
Đôi cánh tay lập tức bị chiếc áo thun dài trói chặt lên thành giường.
Thiên An không thể giãy cho nổi nữa.
Nó sợ!
Anh Nam của nó không phải như thế này!.
Người mới cách đây vài tuần thôi còn cắt từng lọn tóc cho nó! Không phải như vậy!
Chiếc quần bị kéo tuột khỏi đầu ngón chân.
Cả người Thiên An phút chốc không một mảnh vải, run rẩy phơi bày.
Nam cận để mặc máu chảy trên môi như thế, cúi người,
Vùi xuống giữa chân cậu, mở mạnh.
Hậu huyệt khô khốc mở ra trước mặt, Nam cận một chữ cũng không nói thêm, đưa đầu lưỡi cố gắng liếm đến ướt át.
Thiên An gần như hét lên:
- Không không không!
- Anh Nam!
- Em xin anh!
- Em không muốn!
Lưỡi đùa giỡn quanh hậu huyệt, cố gắng liếm mở, tách từng nếp gấp chưa một lần khai phá mà sợ hãi co chặt,
Ngón tay vờn quanh mép huyệt, sờ nắn, cố gắng vành rộng lỗ nhỏ khít chặt kia, chèn một ngón tay sâu vào bên trong
Thiên An giật bắn người,
Hậu huyệt lập tức thít chặt.
Thiên An theo phản xạ từ chối dị vật, cố gắng vặn thân.
Thế nhưng thân eo kia đều bị kìm giữ, càng giãy dụa, ngón tay kia càng đâm sâu, chọc đến lung tung trong miệng huyệt,
Aaaaaaaaa!!
Nam cận đưa môi dời xuống cậu em nhỏ đang ngủ say của Thiên An, cố ý dời đi sự đau đớn kia, mút mát.
Nơi mẫn cảm nhất bị chạm động, lại được đầu lưỡi cẩn thận đảo quanh, cảm giác vừa khổ sở vừa sung sướng cùng lúc tác động, hậu huyệt không tự chủ mở rộng.
A.!!!!
Cậu em nhỏ vừa bán cương
Ngón tay thứ hai liền đưa đến khuyếch trương.
Là không hề có bôi trơn, là không hề có bất cứ thứ gì hỗ trợ
Nam cận gác đôi chân nhỏ lên vai, đẩy sâu côn th*t nhỏ kia vào cuống họng, ra sức an ủi, nơi giữa huyệt kéo hai mở ngón tay sang hai bên, đưa lưỡi chờm từ ngọn nấm đang run rẩy đã nhỏ chút dịch trơn kia, mút chườm xuống hai hòn ngọc đang xoăn lại vì đau vì sướng,
Đầu lưỡi trơn trượt, lần thứ hai rời khỏi dương v*t nhỏ, liếm xuống hậu huyệt.
Nam cận cố gắng liếm mút cẩn thận, nước bọt tràn ra lại vét lại vẽ vòng trên từng nếp gấp, tạo thành vệt ướt át.
Thiên An vừa có được chút sung sướng, lại bị ngón tay thứ ba nhồi vào.
Ngón tay Nam cận không quá lớn, nhưng ba ngón chèn vào cũng đủ khiến cho Thiên An cảm tưởng như mình sắp bị rách đôi, liên tục lắc đầu.
- Không!
- Đi ra!
- Trướng quá!
- Anh Nam
- Em đau quá!
- Làm ơn!
Đôi tay cột chặt vào thành giường ra sức giật tới, theo từng cú lộng tay điên đảo mà cố tình tránh né dưới thân.
- Anh Nam!
- Đừng!
- Dừng lại đi!
- A....
Nam cận nghiến răng đưa đẩy, sát nhập liên tục, hi vọng có thể khiến cho miệng huyệt kia xốp nở hơn.
Bởi lẽ không ai thay bằng anh, hiểu rõ được chỉ ba ngón tay mơn trớn mới một đoạn lỗ nhỏ này, sẽ không thể nào to lớn và đâm sâu bằng thứ côn th*t dưới háng kia.
Anh thực sự, là không đành lòng,
- --------
Thế nhưng trên băng ghế,
Khìn cháy làm sao có đủ kiên nhẫn nhìn cái cảnh âu yếm mãi không thôi này?
Khi ngón tay thứ ba mới chỉ tràn động được không bao lâu,
Khìn cháy lên nòng súng, chĩa về phía Thiên An đang nức nở trên giường:
- Nhanh.Thiên An lúc này biết rồi.
Biết rõ ràng rồi,
Cái " làm" ở đây mà Khìn cháy nói là gì.
Họng súng kia,
Nó cũng biết là Nam cận bị ép!
Thế nhưng nó vẫn không muốn, hoặc ít nhất không muốn theo cách điên rồ này!
- -------
Nam cận rút lại những ngón tay khỏi nơi hậu huyệt hoàn toàn chưa sẵn sàng kia,
Đặt côn th*t của mình, nhổ nước bọt xuống đầu nấm, sóc đẩy vài ba cái.
Thẳng hậu huyệt kia.
Đâm đến.
......
Không!....
Thiên An bàn tay nắm chặt, móng tay cấu vào lòng bàn tay, rớm máu rồi.
Nơi hậu huyệt thực sự bị xé rách.
Máu nhỏ xuống hai ba giọt, lại rỉ thành đường trên nếp gấp mép ngoài.
A................!!!!!!
Tiếng hét thất thanh đứt quãng, trên trán Thiên An, gân xanh nổi một đường đau đớn,
Quá lớn,
dương v*t không đi vào hết được, dẫu rằng còn một đoạn phía ngoài, thế nhưng Thiên An đã cảm như mình thực sự bị xuyên thủng. Hậu huyệt co siết liên tục, hai tay bị trói căng cứng đến không muốn cử động.
Nam cận bị vách tràng kia co siết đến mức tưởng như sắp đứt đôi. Cũng là đứt đôi sự thống khổ dày vò trong tâm trí.
Nhưng, họng súng kia vẫn chỉa về phía này!
Thúc.
Lút cán rồi.
Thiên An cắn chảy máu môi mình.
Đau..
Đau quá....
Cậu không chịu được, không chịu được...
Một cú thúc điên cuồng,
Rút ra, mang theo máu đỏ.
Đẩy tới, mang theo máu đỏ.
- A....
- A....
- Không...
- Đau quá...
- Anh Nam...
- Đau quá...
- Không....đừng..,
Nam cận tai như ù đi, không còn muốn nghe thấy từng lời đau đớn ấy nữa,
Bởi vì họng súng kia, cũng bởi vì dục vọng chiếm đoạt đã sưng phồng tím tái, mỗi một khi thớ thịt trong vách tràng ôm bọc lấy, hôn mút lấy dương v*t này,
Nam cận đều phải muốn tự rủa lấy bản thân, nhưng sự kích thích theo bản năng của giống đực là không thể chối cãi
Từng nơ rôn thần kinh theo dòng máu nhỏ ngang tàn chiếm hữu cố dộng đến,
Tiếng ba- ba – ba vang lên, mang theo dịch nhớp nháp trộn lẫn cả máu và nước bọt kia dính đầy nơi kết hợp.
Vặn mở chân,
A....
Ưm...
Hự...
Một cú sát nhập, hậu huyệt sưng đẫy rách ra, lại vẫn cố nén chịu mà mút lấy, mà bao bọc.
Tiếng hét trên cổ đã khàn, mỗi một cú thúc chỉ còn lại tiếng hựm nhỏ, theo cái giật tay trói chặt trên thành giường giật xuống.
Khoái cảm xen lẫn bao nhiêu chua xót trong lòng.
Nam cận dùng hết sức toàn thân nhanh chóng thúc đến, mong cho cơn đau kia đừng quá kéo dài,
Nó cảm giác như những cú thúc sâu tới ruột kia, đều muốn đem nó xé tan làm từng mảnh nhỏ.
Hậu huyệt rách nát, lấy máu bôi trơn,.
Đôi mắt nheo lại, da đầu sung sướng và đau khổ đến tê cứng.
Bắn ra,
Tinh dịch quện đặc bắn tràn ra mép huyệt, bám lên từng cơn co rút điên dại
Nam cận thở từng nhịp dốc, ôm chặt lấy người,
Xin lỗi.
- -------
Nó bật khóc,
Trên bụng, dấu giày qua trận đánh của tên Xăm vừa nãy vẫn còn,
Quặn lên từng cơn xé lòng.
Nhưng, nó không khóc vì thế. Nó khóc vì trong lòng nó, đau. Đau đến tê dại.
Bị chính người mà nó thương mến, bày ra thân thể này, để mặc đó những kẻ đứng đó, xuyên từng ánh mắt đánh giá theo vết máu nơi dưới thân nó để lại ư?
Đau, đau lắm.
Nó nhục nhã, nó cảm thấy như, cả người nó, chỗ nào chỗ nào cũng đều bẩn.
Nó gần như lịm đi.
|
Chương 9: Thiên An (H) Khìn cháy không vội vàng rời khỏi.
Hắn tiến đến bên cạnh giường, nhìn xuống dưới.
Máu, vài ba vệt thấm ướt ga giường.
Thiên An đau đớn đến mức ngón tay cũng khó khăn cử động, hé mở mắt,
Khìn cháy thổi đầu ngọn súng:
Nhả ra vài chữ:
- Tiếp tục.
- .....
Nam cận nhìn tới thân người đã cạn sức,
Hậu huyệt tổn thương nặng nề. Vách tràng bị cọ sát đến bung máu.
Siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
- Đại ca.
- Em ấy không chịu được nữa.
Khìn cháy cười nhẹ:
Không chịu được nữa?
Lên cò.
Ngón tay không nặng không nhẹ, bóp.
Đùng!
Tiếng súng nổ vang trời, bắn thủng một lỗ trên mái tôn cảnh cáo. Ánh sáng soi từ mái tôn sáng thẳng chiếu xuống nền nhà một vệt.
Khìn cháy làm vậy, chính là để dằn cả hai xuống lớp bùn đen tối nhất, vĩnh viễn đời này cũng không thể - không thể nào nghĩ tới việc chống đối hắn.
Dù là , muốn hay không.
Dù là trung thành hay không, vẫn phải nằm dưới gót giày và họng súng của hắn.
Hơi nóng bốc lên từ đầu ngọn súng vẫn còn kia.
Hai tên thân cận chỉ đợi nhận lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức áp sát.
Thiên An đã được tháo trói, cả người bị kéo dậy khỏi lưng giường, đẩy mạnh tới trái tim đang đau rát như hàng trăm ngàn mũi dao cứa da xẻ thịt kia của Nam cận.
Hậu huyệt nó ộc ra thêm chút máu sền sệt,
Khìn cháy áp ngọn súng vào trán nó :
- Tự làm.
Nam cận nắm chặt tay lên ván giường.
Muốn chính mình nhổ ra từng dát giường kia quật nát báng súng .
Nhưng Thiên An hoàn toàn không khóc nữa , nó đưa tay run run chờm tới gương mặt anh
Vụng về mà hôn lên đôi môi anh, nhẹ nhàng chạm lấy, mút lấy.
Tiếng súng nổ vang trời kia đã như thức tỉnh nó, nói cho nó rõ ràng rằng:
Một đôi khi để bảo vệ người mà mình thương nhất,
Chính là phải tổn thương họ.
Nếu nó là Nam cận, nó... cũng sẽ làm như thế!
Rời khỏi nụ hôn kia, nó cố gắng mỉm cười.
Nụ cười méo mó của nó bóp nghẹn trái tim Nam cận vỡ ra thành từng mảnh.
Nó nói bằng chất giọng thều thào:
- Em không sao.
- Em chịu đựng được !
Nó mím môi, cúi đầu xuống dương v*t bán cương dính đầy tinh dịch và vết máu của Nam cận
Mút.
Hậu huyệt đau đớn khiến cho ngay cả cơ miệng của nó cũng khó mà cử động thuần thục, đến mức răng nanh đều muốn cọ lên từng tấc da trên côn th*t kia.
Men theo từng đường gân, nước bọt của nó ướt át vẽ lên đầu khấc bóng loáng, nâng niu hai túi ngọc sẫm màu, nó đưa vào khoang miệng, dùng lưỡi mình đảo mạnh,
Mùi vị này, mùi ngai ngái mà đêm đầu tiên nó mộng tinh đã thấy.
Nó hôn lên tỉ mỉ, nó bỏ qua tất thảy ánh mắt của những kẻ vây quanh.
Cơn đau khiến nó nửa mê nửa tỉnh mà bất chấp,
Chẳng là cái gì!
Chẳng là cái thá gì!
Đúng vậy,
Nó thích anh.
Nó thậm chí còn mơ thấy mình được làm tình với anh !
Nó nhìn gương mặt Nam cận, không hiểu được nhiều, đáy mắt kia là gì,
Nhưng, nó biết, nó tin tưởng.
Tất cả những việc này. Nam cận làm, là vì nó.
Nó há miệng đón ngập dương v*t kia, nuốt sâu tới họng, nó mút mát, cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể.
Nam cận khó tin nhìn nó.
-----------
Khìn cháy rút lại súng, đốt một điếu thuốc,
Tận hưởng cảnh Thiên An cố gắng nhắm chặt mắt, hít một ngụm khí thật sâu.
Hai ngón tay tẽ mép nhỏ kéo về hai bên, kề lên côn th*t đã được mút tới cứng lại kia.
Ngồi xuống.
Ưm...
Nhấp đẩy!
A.....
Nam cận sâu thẳm nhìn nó, , bám lấy eo :
- Để anh.
Những cú thúc lút cán từ dưới đâm lên khiến Thiên An chỉ còn một cách duy nhất chính là tựa cả thân thể lên người Nam cận mà chịu đựng.
Từng hơi thở đứt đoạn theo những tiếng rên lên nức nở chỉ vì đau.
- A,,...
- Ưm...
Cậu em nhỏ trước mặt nó ủ rũ, vẩy lên rồi chạm xuống dải lông trước bụng của Nam cận theo từng cú dộng . Hai hạt đậu trên cao cho dù được Nam cận cố gắng vuốt ve , ngậm lấy, vẫn không thể nào đem tới chút dịu nhẹ nào.
Mép thịt một lần lại một lần bị mở ra, vệt máu không cầm được, tí tách rơi chảy.
Trên bờ lông mu, nơi kết hợp , máu đã bết lại dính tràn .
Nam cận nhắm chặt mắt, dìu người trong lòng.
Nhanh chóng bắn ra thêm một lần .
Nó hầu như không còn cảm nhận được gì.
Tất cả những gì nó có thể nghĩ được bây giờ, là cố gắng nhồi đầy, cố gắng chịu đựng,
Cố gắng để họng súng kia rời đi.
Cố gắng để được sống,
Không, là cố gắng để cả hai được sống.
Nó ngất đi thực sự.
----------
Khìn cháy đủ hài lòng rời đi,
Hai tên vệ sĩ cũng lập tức đi theo,
Nam cận cứ để một nơi kết hợp như thế, cứ để mặc nơi hậu huyệt kia tràn ra tinh dịch của chính mình, nhìn theo cánh cửa nửa khép kia.
Một giọt nước mắt hiếm hoi chua chát rơi xuống.
Thiên An.
Xin lỗi.
Giữa em, và trách nhiệm trên đôi vai anh.
Anh không thể để mất bất cứ điều gì.
Vì thế, cho nên,
Tổn thương em.
-------------
Đêm hôm ấy,
Nhìn một thân kia vừa phát sốt lên vì nóng, vì lạnh , vì tổn thương, vì sưng tấy.
Nam cận cẩn thận ôm người bọc trong lòng.
Đầu cuống tim theo khóe mắt cấn đỏ , nhói lên từng hồi.
Em ấy, thậm chí còn chưa đủ mười tám tuổi.
Em ấy , thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Em ấy , thậm chí tất cả chỉ là khát cầu được sống một cuộc sống bình thường.
Vậy mà cuối cùng chính mình lại tiến vào , xé rách.
------------
Rời khỏi giường.
Đôi mắt khẽ nhắm,
Nơi chiếc bút bi thông thường kia, xoay nút, di chuyển.
Quyết định rồi.
Cái tên Nguyễn Thiên An – 17 tuổi
Lập tức được xóa khỏi danh sách truy quét lần này.
==========
Thiên An tỉnh dậy,
Nó cố gắng tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì.
Là bởi vì quá khó tiếp nhận?
Hay bởi vì nó không muốn tiếp nhận đây?
Anh phỏng đoán, anh rối bời,
Anh ngồi bên cạnh nó suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn nó.
Nó khe khẽ cử động từng ngón tay, mỉm cười, nói với anh rằng:
" Anh Nam . Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em đều tin tưởng anh" .
Nam cận sống mũi cay đến thấu ruột gan.
- Được.
Anh siết lấy tay nó.
Thiên An.
Anh sẽ bảo vệ em.
Nhất định.
|