Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
|
|
Chương 10: Truy quét Vài ngày sau.
Hai giờ sáng, tín hiệu được truyền đi từ phòng Sắt,
Núi đồi dậy sóng,
Hàng trăm chiến sĩ công an Nhân Dân cùng với quân đội đóng căn cứ trên địa bàn được tập hợp,
Cánh rừng bọc vây toàn bộ trong ngoài, pháo sáng thả từng chùm đỏ rực, đường đi được mở theo định vị đã cài đặt sẵn,
Những chiếc còi hú inh ỏi từ vòng bảo vệ phía bên ngoài của đường dây ma túy khét tiếng Khìn cháy vang lên báo động,
- Đại ca!
- Không ổn rồi!
Tiếng thất thanh vang lên.
Những chiếc trực thăng lao tới thổi gió tạt đầu ngọn cây vù vù, xé những luồng ánh sáng giữa đêm rọi xuống cánh rừng, đã sắp chiếu tới tận nơi biệt thự xây dở này,
Khìn Cháy hô anh em đem theo súng ống tùy thân men sườn dốc rút đường lui:
- Bọn cớm quá đông!
- Rút!
Các chiến sĩ mai phục giăng như võng tơ rải khắp,
Đội rà soát bom mìn đưa máy lọc tìm từng bẻ chốt từng vòng rào gai chăng điện lập tức áp sát,
Khìn cháy cùng tốp anh em cốt cán chưa bị phát hiện, tay cầm mã tấu phạt cây mở đường máu liều chết lội xuống phía dòng suối.
Nơi đấy chính là điểm thoát đã được bố trí sẵn, một đường hầm đào xuyên qua núi lập tức có thể tẩu thoát về phía bản làng,
- Nhanh chân lên!
Một số chiến sĩ xé được tới vòng trong, vừa tiếp cận được lập tức bị nhóm Khìn cháy văng họng súng chống trả, trong màn đêm tiếng súng vang lên mang theo đầy mùi máu, đã có nhiều thân người ngã xuống.
- Bảo vệ đại ca đi!
- Chết thêm mấy anh em rồi!
- Nhanh!
- Rút!
Khìn Cháy cùng hai tên đàn em thoát được, bước chân dồn tới phía suối, lại sững lại.
Là Nam cận.
Khìn cháy đương nhiên không phải là kẻ ảo tưởng đến mức độ nghĩ rằng tên đàn em này cũng là vô tình chạy đến đó để chờ mở cửa thoát.
Đương nhiên!
Họng súng lên đạn, Khìn cháy kéo gọng cò:
- Là mày?!
Trước khi họng súng kịp giương cao, trên gương mặt đã không còn vướng gọng kính như ngày thường đã như tia chớp mà lao đến.
- Bịch!
- Xoạt,
Một cú đạp tạt tới, mấy tên đàn em cũng không trở tay kịp, ngọn súng bị đạp bay về phía suối, một chọi ba tên, sức lực cả Khìn cháy lẫn hai tên kia không thể gờm,
Cận chiến, đường chỉ mảnh sắc tung lên, văng qua cổ một tên đàn em
Kéo.
Mạch máu ở cổ đứt đôi, máu phun thành tia,
Mấy kẻ còn lại hoảng hốt vung trả,
Một báng súng hết đạn tạt qua mặt Nam cận khiến khớp hàm liền muốn vỡ, nhổ một búng máu trong miệng, Nam cận quyết liệt đánh trả từng đòn, một tên đàn em vừa ghim được tay Nam cận, lại bị một cái đảo tay quật ngược, sợi chỉ văng dài, giữa bắp tay trần của tên kia siết một vòng!,
AAA!!!
Tiếng hét thất thanh như bị lóc thịt,
Nam cận đưa chân đạp tới tên đang giơ dao ra trước mặt,
- Keng!
- Mày!
- Đại ca, Thằng chó này mạnh quá!
Khìn cháy chính mình vung tay tới, Nam cận cố gắng trụ vững trước cánh cửa thoát hiểm, tín hiệu định vị cũng đã phát đi, chẳng mấy chốc phía trên đỉnh đầu, ánh sáng của trực thăng và loa phát tín hiệu đầu hàng đã ồn ã, hai bên vạt suối, từng tốp cảnh sát đặc chủng cũng đã ập tới.
Khìn Cháy biết quả này không thể nào chạy cho thoát, lập tức rút từ túi quần ra một bộ điều khiển. Ấn nút.
Nơi kho hàng trên cao kia, bom rải khắp nơi theo nút điều khiển vừa ấn, nổ tung.
Đoàng! Đoàng! Ầm!!!!!!!
Tiếng nổ ầm trời như nứt toang vạt núi, cả khu rừng giờ đây một mảnh đỏ rực, nơi kho hàng vét thành một hố sâu trăm mét, máu thịt văng rải rác lẫn lộn,
Không!
Giữa mùi hơi thuốc nổ còn đọng đầy trên từng giọt khí nghẹn đặc,
Nam cận căng bước chân lao về phía biển lửa.
Thiên An!Thiên An!
Dưới chân, là cây đổ ngã rạp, là máu thịt của chính đồng đội mình nhuộm mùi cháy khét!
Những người chiến sĩ nhận ra Công Nam, hốt hoảng gào lên gọi tên người trở lại, bước chân kia vẫn không một chút nào dừng!
Thiên An!
Cậu bé nhỏ mái tóc ngây dại!
Thiên An!
Anh làm anh trai của em có được không?
Không không không!
Làm sao có thể làm anh trai cậu được?!
Bởi vì... không có người anh trai nào lại đem cái thứ tình cảm đó đối với em mình hết!
Cũng không có người anh trai nào... làm những chuyện như vậy với em trai mình hết!
Thiên An!, chờ anh!
Chạy, như chưa từng được chạy, tay có phỏng thành từng vệt lớn, chân đã rộp đỏ hay cả mảng ngực đều hổn hển cố gắng kéo từng chút oxi còn đọng lại, chỉ là sợ thân nhỏ kia cứ thế mà thực sự chết đi!
Người đội trưởng điên cuồng chạy theo kìm giữ bắt chặt lấy thân Công Nam lại.
- Công Nam!
- Cậu điên hay sao?!
- Bên vạt núi đó sắp sập rồi!
Không!, Công Nam đôi mắt đỏ ngầu, giãy ra khỏi.
- Cậu dám chống lệnh!
- Còn một đứa trẻ trong đó!
- Tôi phải cứu nó!
Người đội trưởng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phát lệnh:
- Hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ khẩn cấp!
- Đại Úy Công Nam đi vào nơi nguy hiểm!
Một chiếc trực thăng quay đầu, kèm theo sau đó là những tiếng hú dài của một tốp xe được điều phối chuyển hướng.
Người đội trưởng siết chặt tay!
Điên rồ!
Vì cứu một tên tội phạm mà liều mạng!
- -------
Dãy núi đá bên phòng Sắt chịu cú nổ lớn từ phía kho khiến chao đảo muốn sụp đổ, từng tảng đá nặng nề rơi xuống, dưới chân, những khe nứt toác từ nền nhà như cố nuốt chửng đi thân hình bé nhỏ kia.
Thiên An cạy chiếc cửa sắt đến chảy máu hết mười đầu ngón tay, cố gắng mờ nhạt gọi tên người.
Cánh cửa này mở bằng vân tay và mống mắt, chỉ có duy nhất Công Nam mới mở được, sức lực của Thiên An thực sự không một chút nào lay chuyển.
Thiên An hít phải một ngụm khói dày đặc, ho lên sặc sụa, cả người gục bên cánh cửa kia.
Khí độc bao tràn, đôi mắt mờ mịt nhìn, nhức đến muốn nứt ra...
Anh Nam...
Cứu em...
Nơi đáy mắt, tiêu cự giãn dần, tất cả, chỉ còn lại một màu đen bao trùm cô đặc.
Có lẽ, cách cánh cửa kia là tươi đẹp.
Chỉ có điều cuộc đời này vốn dĩ không muốn dành cho cậu mà thôi.
Anh Nam...
Em biết rồi.
Hóa ra là em yêu anh đấy!
Em đọc sách được, người ta bảo: khi sắp lìa khỏi cuộc đời này, thứ luyến tiếc nhất, chính là thứ người ta yêu nhất.
Giây phút này, em thực sự không nỡ rời khỏi anh.
Em muốn sống.
Muốn sống.
Là bởi vì từ khi gặp anh, em càng muốn sống!
Nhưng, không sao.,
Lần đầu đầy máu và đau đớn ấy, em cũng đã cho anh rồi.
Như vậy đáng ra em phải mỉm cười rời khỏi cuộc đời này mới đúng!
Một đứa trẻ, sinh ra không có bố
Một đứa trẻ mà, đến ông bà nó cũng không thèm nhận.Không bạn bè, không tình thân.
Nó chỉ có anh thôi.
Tất cả cuộc đời này, gom lại.
Quả thật, nó chỉ có mỗi mình anh.
Đối tốt với nó, vì nó mà bị thương, ôm nó ngủ, cho nó một vòng tay,.
Còn đâu nữa, chú mèo nhỏ, dầm mưa ướt trong đêm run rẩy,
Một đôi tay người vươn ra chạm lấy, lại không sợ lông nó lấm bẩn, vuốt lên sống lưng nó vỗ về.
Thiên An,
Thiên An.
Sau này, anh sẽ bảo vệ em.
Thực chất, em rất sợ được người khác bảo vệ, bởi vì nó nói cho em biết rằng, em chính là một thứ đáng thương nhất.
Thế nhưng nếu người ấy là anh, thật tốt biết bao nhiêu.
Sống mũi thẳng đeo gọng kính,
Vụt nhẹ lên tay em cảnh cáo vì viết chữ sai nhiều.
Nay, còn đâu nữa.
- -------
Không nhận lệnh!
Không nhận lệnh!
Cửa không được mở!
Công Nam ấn thế nào cũng không thể tác động vào hệ điều hành đã bị một phần đá sụp đè nên gây lỗi kia.
Cửa không được mở!
Không thể nào!
Người trên chiếc xe vừa lao tới vội vã chạy lại co kéo:
- Anh Nam!
- Mau trở lại đi,
- Dãy này đang sập rồi!
Dưới chân rung chuyển, người chiến sĩ kia lập tức bị đẩy gạt sang một bên!
Công Nam gần như nhảy lên ghế lái. Hét lớn:
- Tránh ra!
Chiếc xe dã chiến lao như một mũi tên thẳng lên cánh cửa bằng sắt kia:
- Rầm!
- Rầm!
- Rầm!
Mũi xe méo lệch, mùi xăng nồng nặc tràn ra ngoài trước con mắt quá đỗi bất ngờ của người chiến sĩ,
Rầm!!!!!!
Phát đâm thứ sáu. Cánh cửa lép về một bên, để lộ ra khoảng trống hơn một bàn tay
Không có búa, không có bất cứ một thứ gì!
Công Nam trượt xuống xe, bê một tảng đá, nện vào vết hở kia,
Thấy rồi!
Thiên An!
Thiên An cả người đã ngất lịm xoải bên trong cửa,
Chiếc xe thứ hai vừa áp tới, mấy người chiến sĩ cũng liều mạng dùng đá lớn đập xuống,
Mỗi một tiếng đá nện Ầm Ầm xuống chiếc cửa sắt đều như một mũi dao cứa lên tim anh.
Thấy được em rồi!
Thiên An!
Thiên An!
Tay, toàn là máu. Không quản. Từng nhịp đập lên chiếc cửa sắt méo mó điên cuồng càng ngày càng mạnh!
Rầm!
Cánh cửa được tách phá rời khỏi khe đá.
Trong đám bụi mù mịt của rừng núi,
Bàn tay Công Nam trạt vết bỏng và máu, ẵm trên tay thân hình gầy nhỏ,
Thiên An, tỉnh lại, tỉnh lại!
Là anh đây!
|
Chương 11: Khiếm khuyết Giới thiệu tuyến nhân vật phụ:
Bà Quỳnh Chi: mẹ Công Nam.
Trung tướng Kiên: bố Công Nam.
Công Tuấn: anh trai công Nam
Bác Liễm: quản gia nhà Công Nam.
- --------------
Bệnh viện.
Trên băng ca cấp cứu, có hai bàn tay đan vào nhau,
Một bàn tay mười đầu ngón đều là máu, tìm lấy sự sống.
Một bàn tay là vết đá cứa rách toạc chảy tràn, cứu lấy sự sống.
Giữa trùng điệp của núi rừng Tây Bắc, cái gì là quý giá?.
Công Nam không biết nữa,
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại,
Năm vệt ngón tay rát buốt, hằn lên chua xót, chống lên mái tóc cháy nham nhở.
Chắc hẳn, cậu bé nhỏ đã gọi tên anh hàng trăm hàng ngàn lần?
Chắc hẳn, em ấy đã rất sợ hãi?
Suốt mười một năm. Anh chưa bao giờ cảm thấy hận chính bản thân mình vô dụng như vậy!
Đáng ra anh nên đưa em ấy theo!
Đáng ra anh phải biết rằng, để lại em ấy một mình sẽ nguy hiểm thế nào!.
Thiên An
Đều là lỗi của anh.
Anh cứ nghĩ rằng mình là cao cả lắm, là hi sinh vì tổ quốc vì đồng bào ngoài kia lắm.
Thế rồi, một mình em anh cũng không bảo vệ nổi!.
- ------
Từng tích tắc trôi qua,
Mỗi một vòng băng người Y tá sát trùng rồi quấn lại trên tay anh, đều như dài vô tận.
Cửa phòng cấp cứu.
Công Nam đã đứng ở đây bao lâu rồi?
Hai tiếng, ba tiếng, hay... nhiều hơn nữa?.
Suốt bảy tháng ấy, từng hình ảnh như một đoạn phim tua chậm hiện lên, rõ rệt.
- -------
Anh Nam này, em ăn mì tôm nhé?
Sao vậy?
Anh nấu ăn... ghê quá.
???!!!!
- -------
Anh Nam này,
Ừ.
Có phải khi có bạn bè, rất vui phải không?
Em chưa từng có bạn bè, nên... chẳng biết nếu có bạn thì sẽ thế nào nhỉ?
Em có phải mua quà tặng cho họ, để họ chơi với em không?
Mà, em cũng không có tiền.
- ------
Anh Nam này,
Làm sao để tìm được bố nhỉ?
Nếu bố em biết em không bị Ết, chắc ông ấy không đuổi em đi đâu nhỉ?
- ------
Anh Nam này,
Anh thích người yêu thế nào?
Như thế nào sao?....
Nếu bây giờ anh nói rằng, người đó, là em, liệu, có được hay không?
Sống mũi dâng lên vị cay xót.
Bàn tay rộp phỏng vì máu, vì lửa, cũng không còn thấy đau nữa.
Công Nam bám tay lên vách tường trước mặt, khe khẽ gọi tên.
Thiên An.
Đừng đi.
Đừng rời xa anh.Là, từ bao giờ đây,
Anh Không muốn, không nỡ, cũng không thể mất đi em.
- ----------
Giữa hành lang bệnh viện đông kín những bước chân ra vào dồn dập.
Người bác sĩ ái ngại, vỗ lấy vai Công Nam, chậm rãi từng từ:
< Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Nhưng, khả năng bị mù rất cao, hiện tại mắt đã không còn phản xạ với ánh sáng >
< Tốt hơn hết nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị tốt hơn>.
Gương mặt lạnh, không nhiều biểu tình. Đôi mắt khẽ nhắm chặt vài giây, mở ra lại là vành mắt đã đỏ hoe.
Công Nam từng bước nhỏ chậm rãi hướng phòng bệnh.
Nhìn một thân gầy yếu lọt giữa tấm ga giường trắng xóa.
Thiên An, Thiên An.
Không có ông trời nào ban cho em sự an lành.
Nhưng, có anh ở đây.
- ----------------
Biệt thự ngoại thành Hà Nội, hai ngày sau.
Chiếc xe ô tô đỗ xịch ngay cổng rào.
Công Nam cúi người vào trong xe, đỡ ra một thân hình vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, dứt khoát bế trên tay mình.
Người làm vừa kịp nhận ra người bước xuống kia, vội vàng chào tới:
- Ôi!, Chào cậu chủ, cậu về sao không báo trước?
Công Nam không cười, chỉ quay mặt sang phía người làm kia, gật đầu một cái:
- Gọi bác Liễm lên phòng tôi.
- Vâng!
Bước chân sải dài, người trong tay gương mặt đều được ấp vào lồng ngực như say ngủ, nhẹ nhàng được đặt xuống chiếc giường xa hoa.
Công Nam dịu dàng đến hiếm có, thương xót đặt lên trán Thiên An một nụ hôn nhẹ.
Người được gọi là Bác Liễm kia vô cùng nhanh nhẹn và vui vẻ ra mặt, mở cửa phòng bước vào, chưa kịp chào, Công Nam đã ra hiệu im lặng. Sau đó tự mình kéo một chiếc chăn mỏng phủ qua người Thiên An, tiến tới phía cửa phòng.
- Bác Liễm. Bác liên lạc với bên viện Mắt Trung Ương, lập tức điều người qua bên này.
- ....
Bác Liễm hơi nhìn về phía giường ngủ một chút, rồi an lặng gật đầu,rời đi.
Làm việc ở đây ngót nghét mười năm rồi, cái gì cần biết nên biết đều cũng đã biết cả,
Ít chuyện một chút, chính là tốt nhất!
- ----------
Công Nam tiến tới tủ quần áo.
Khẽ mở.
Nhìn từng vạt quần áo thơm tho phẳng phiu trong tủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút dao động.
Gần hai năm anh chưa về nhà.
Vậy mà căn phòng lại vẫn thoáng như vậy, sạch sẽ như vậy, thậm chí khi vén chiếc chăn nhẹ kia lên đều có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt chưa tan.
Ở đây, cũng có thể được gọi là gia đình.
- ----------
Cha mẹ của Công Nam trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, vẫn sống chung trong căn biệt thự gần một ngàn mét vuông này, nhưng thực chất đã ly thân từ lâu, chỉ là vì danh tiếng quá lớn mà không thể nói ra ngoài.
Khu biệt thự xa hoa với hai cổng chính một cổng phụ.
Không cần nói nhiều, nhưng ai cũng biết rõ, thực chất như được chia làm đôi.
Cha mẹ anh mỗi người tự mình ra vào bằng mỗi cổng khác nhau. Hầu như không bao giờ chạm mặt, nếu phải nói đến việc cần ngồi chung một bàn, chính là việc của hai anh em cậu mà thôi.
Và đương nhiên, lần nào cũng là kết thúc bằng những trận cãi vã lớn nhỏ.
Mẹ anh, là một thương nhân bất động sản có tiếng tăm.
Còn cha anh lại là một Trung tướng quân đội.
Hai người, hai tiếng nói, dường như không khi nào trùng lặp, lớn lên trong những lần to tiếng xô xát ấy mãi, cũng là một phần khiến Công Nam khi đó mới chỉ 18 tuổi, quyết định bước chân vào quân ngũ.
Ở đó, những cuộc huấn luyện điên cuồng rát da bỏng thịt ngày đêm, khiến cho anh quên đi tất cả mọi thứ. Chôn vùi vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cận kề cái chết tới từng tích tắc khiến cho bản thân còn có thể cảm nhận được, thế nào là ý nghĩa của cuộc đời này.
Công Nam đưa mắt hướng về phía giường ngủ.
Đó, là trước khi gặp em.
Còn bây giờ, sự khiếm khuyết nơi đôi mắt em, mới là điều bản thân cảm thấy bất an nhất.
Thiên An.
Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em vượt qua.
- ------
Bác sĩ đến, rồi lại đi.
Tất cả những bác sĩ giỏi nhất của từng khoa, từng khoa, cũng lần lượt đưa ra kết luận cuối cùng.Không cứu được nữa.
Đôi mắt đã bị khói độc phế đi hoàn toàn.
Không có cách nào cứu được nữa.
Công Nam không giận dữ,
Chỉ có sự bất lực trộn lẫn đau nhức tràn đầy lồng ngực đến khó thở, khó tin.
Tiễn vài vị bác sĩ có địa vị kia rời khỏi,
Mỉa mai.
Ra là cuộc đời này, lại thật sự đối xử tàn nhẫn với em ấy... như vậy sao?
- ------
Thiên An.
Trong mơ cậu thấy rất nhiều người vây quanh cậu, họ bàn tán gì đó, xôn xao gì đó, tai cậu không nghe rõ, mắt cậu nặng trĩu không mở ra cho nổi.
Đau nhức, mệt mỏi, lại thiếp đi.
Chính cậu cũng không biết rằng, mình còn sống, hay là chết rồi.?
Cậu biết, bom phát nổ.
Cậu cũng đã nghe thấy từng tiếng súng vang trời, nghe thấy từng hồi truy quét của cảnh sát.
Cậu biết, như thế là hết.
Sống, cũng là bị bắt đi. Chết thì lại càng tệ hại hơn nữa!
Nào, có biết đâu rằng. Trong cuộc đời này, còn có một thứ day dứt hơn cả cái chết nữa.
Đó là, sống, mà khiếm khuyết.
Cuộc sống chờ đợi gì ở cậu đây?
Một kẻ mù lòa khi đang trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất?
Một kẻ không cha không mẹ, không tương lai.
Tất cả hi vọng khiến cậu bám trụ giành giật từng hơi thở thoi thóp kia, chỉ là vì một người- thay cho cả thế giới của cậu, tình yêu của cậu, tất cả của cậu.
Ngón tay khẽ run rẩy,
Đôi mi muốn mở.
Ừ, không quá nặng nề nữa rồi... chớp động.
Nhưng, sao lại thế này, sao lại thế này?
Trước mắt cậu chỉ toàn một màu tối đen như mực.
Thiên An quờ quạng, Thiên An giật tay mình ra khỏi ống kim truyền.
Bung máu!
Không!!!!!!!!
Không!!!!!!!!!
Cậu lảo đảo bước xuống giường.
Khuỵu ngã!
Mười đầu ngón tay băng trắng muốt sờ soạng lên gương mặt mình,
Mắt, mắt của cậu!
Mắt của cậu làm sao thế này?!
Cậu không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì hết!
Anh Nam!!!!!!
Anh Nam!!!!!!!
Cứu em!
Tiếng hét thất thanh như muốn phá tan cuống họng kia bật ra.
Công Nam lập tức chạy ngược lại căn phòng,
Nơi ấy,
Một cậu trai nhỏ gầy gò, hoảng loạn lùi người về phía sau vách tường,
Đôi mắt vô hồn mở lớn, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng không bao giờ trở lại nữa.
Cuống tim đắng.
Đắng như chính tâm tình Công Nam bây giờ vậy.
Cúi rạp bước chân, siết người vào lòng.
Hơi thở quen thuộc quện quanh sống mũi. Không đành lòng, nên dối mình, dối người:
- Thiên An. Bình tĩnh một chút.
- Em chỉ là tạm thời thôi, chỉ tạm thời thôi.
Thiên An bấm những đầu ngón tay đến rớm máu lên tấm lưng rộng rãi kia.
- Sẽ không sao? đúng không?
- Sẽ không sao hết, đúng không?
Công Nam ghì chặt người:
- Ừm. Nhất định sẽ sớm khỏi thôi.
|
Chương 12: Lấp lánh Thiên An tin,
Tin chứ.
Nó đương nhiên tin người mà nó thương mến nhất, nó cố gắng an tĩnh lại, nó để Công Nam bế nó lên giường, nó để y tá thay kim truyền cho nó.
Đầu ngón tay nó vì cậy cửa sắt mà tổn thương rất nhiều, móng tay gần như vỡ nát, thế nhưng khi y tá đến thay băng, những tiếng lách cách trong chiếc khay y tế khiến nó sợ hãi,
Trước mắt lại chỉ là một màu đen dày đặc, khiến nó lại càng sợ hãi đến bất lực.
Nó vo nhẹ một vạt áo của Công Nam:
- Anh Nam, ngồi, ngồi ở đây với em được không?
Người y tá kia liếc nó một cái, ra chừng đoán biết nó chẳng có thân phận gì. Thản nhiên gỡ bông gạc, chấm mạnh thuốc sát trùng.
Đau.
Nó run người, nhưng chỉ dám mím môi chịu đựng.
Công Nam vỗ nhẹ lên mu bàn tay bên này của nó, dỗ dành:
- Không sao, rất nhanh thôi.
Sau đó đưa ánh mắt đầy cảnh cáo về phía người y tá,
Người y tá run bật cả lên, đem tất cả những hành động mạnh bạo kia trở lại nhẹ nhàng, bông băng đều được kẹp cẩn thận từng ngón từng ngón, không dám cả ngẩng đầu.
Công Nam ánh mắt như chìm xuống, nhìn tới.
Mười đầu ngón tay.
Đều nát rồi.
Trong lòng, là thứ gì đây?!
Một đặc chủng rèn thân sắt đá, mắt nhìn người nát bươm không một tia dao động. Vậy mà chỉ vì mười đầu ngón tay kia, bóp nát tâm anh rồi.
- -------
Y tá bước ra ngoài.
Nó đau đến mặt cũng trắng bệch, giương giương đôi mắt kia nhìn về phía anh.
- Anh biết lúc em cậy cánh cửa sắt em nghĩ gì không?
- ....
- Em nghĩ là, nếu chết đi nhất định không còn được gặp anh nữa,
- Nên em cứ cậy mãi, đến khi móng tay bật ra, em còn không thấy đau.
- ....
Công Nam bỗng kéo vuột nó vào trong lòng, trấn đến đôi môi của nó, hôn đến điên cuồng,
Nó không thể nhìn thấy gì cả, nhưng trên môi nó, có vị mặn.
Nó ngạc nhiên muốn hỏi anh, lại bị anh kìm giữ thêm gắt gao hơn, nụ hôn mỗi lúc một nặng hơn, môi lưỡi nó đều bị mút đến đỏ bừng.
Mãi một lúc sau, nó mới nhỏ giọng hỏi:
Anh Nam này,
Anh khóc sao?
Em chịu được, đau hơn nữa em vẫn chịu được.
Công Nam khép khóe mi, một giọt nước còn đọng lại, trào ra ngoài.
Trả lời nó.
< Không>.
- ------------
Sẩm tối.
Cha mẹ của Công Nam nghe quản gia báo, vội vã về nhà,.
Thậm chí cả Công Tuấn từ tận Sài Gòn cũng lập tức đặt lịch bay sớm nhất trở ra Hà Nội.
Công Nam trên giấy tờ vẫn là xuất ngũ rồi đi du học ngần ấy năm, giấy báo của trường bên Úc vẫn gửi về đều đều, thậm chí còn có những hình ảnh live, rồi những cuộc gọi thoại bình thường!.
Ai có thể tin nổi rằng đó đều là những hình ảnh mờ nhạt cắt ghép, cộng thêm chiếc máy chỉnh sóng âm phụ trợ nhằm tạo ra một thân phận mới hoàn hảo cho Công Nam chen chân vào núi đồi Hà Giang kia.
Chỉ vừa nghe đến về nhà lại là một thân đầy vết thương, tóc cháy nham nhở. Còn gọi cả người của bên viện Mắt tới, bà Quỳnh Chi suýt nữa thì bay mất cả hồn, chưa nghe câu được câu chăng đã muốn tới ngay phòng của anh.
- Công Nam!
- Công Nam!
Tiếng gọi như giật xé.
Công Nam nhíu mày, sợ ảnh hưởng tới người trong lòng vừa mới say ngủ. Liền đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
Hành lang.
Mẹ cậu vừa thấy cậu liền gần như nhào tới:
- Con sao rồi?!
- Con bị thương ở đâu?!
Công Nam trả lại cho bà một cái ôm nhẹ trấn an:
- Con không sao. Sau đó, lẳng lặng dời bà tới phòng khách.
Đánh ý cho người làm đứng gần đó:
- Nếu em ấy tỉnh, lập tức báo cho tôi.
Bà Quỳnh Chi thắc mắc nhìn vào phía cánh cửa đã đóng:
- Ai vậy?
Công Nam lắc đầu:
- Không có gì.
Công Nam bình thường còn ít nói chuyện chứ đừng nói tới tâm sự, Bà Quỳnh Chi nào có không hiểu con mình, nên cũng không quan tâm tới nữa.
- -----
Phòng khách.
Trung tướng Kiên cũng vừa về
Đưa tay lên vỗ thành hai ba tiếng rất lớn, sải chân bước về phía Công Nam:
- Quả không làm ta thất vọng!
- Thằng con trai này sinh đáng lắm!
Công Nam quay qua:
- Bố.
- Ừ.!
Nhà bếp đã lâu lắm rồi chưa khi nào tưng bừng như vậy, từ sẩm chiều kéo cho tới tối đã đầy những món thức ăn thơm nồng ngào ngạt.
Vì thế, chị người làm dặn canh trong phòng Công Nam cũng bị kéo tới phụ giúp một tay. Quên luôn cả một cậu bé mù lòa không phân biệt được sáng tối kia, nằm một mình ở đó.
- --------
Câu chuyện tiếp tục trên bàn ăn.
Ngoài những cái thót tim và phát khóc lên của bà Quỳnh Chi, thì còn lại đều là những lời khen giòn giã của ông Kiên dành cho Công Nam.
Công Tuấn không theo nghiệp cha.
Nó thích kinh doanh.
Ông đời này đã tưởng cái nghiệp " binh đao" thế là đi đời!
Vậy mà không ngờ con trai thứ này của ông lại làm ông nở mày nở mặt đến thế. Vụ án này quy mô lớn cỡ nào, đến chính khi ông nghe báo cáo lại đều muốn không thể tin cho nổi, hai ba lần hỏi lại. Đến khi xác thực còn phải ồ lên một tiếng.
- Công Nam!
- Con yên tâm mà nghỉ ngơi một thời gian.
- Về bên phía Cục trưởng, bố sẽ nói chuyện, sắp xếp cho con vị trí xứng đáng!. Thăng vượt mấy cấp cũng không thành vấn đề!
Bà Quỳnh Chi gạt nước mắt, sụt sùi nắm lấy bàn tay đầy vết thương của cậu:
- Công Nam à, con suy nghĩ kỹ lại một chút.
- Làm Cảnh sát có gì hay?
- Con là máu là thịt của mẹ. Vì cái gì mà phải lăn thân vào mấy nơi rừng rú đó, còn sống chung với bọn nghiện.
- Xong vụ này con nghỉ ngay cho mẹ!
- Mẹ không đồng ý cho con tiếp tục làm những việc nguy hiểm như vậy nữa!
- Tiền bạc nhà mình thiếu sao?. Con muốn gì mẹ đều cho con.
Công Nam xua đi, giải thích:
- Mẹ. Con cũng bị lộ mặt rồi. Nên sau này không tiếp tục được những việc nằm vùng đó nữa, mẹ có thể yên tâm.
Bà Quỳnh Chi còn muốn nói thêm, nhưng Công Nam không nghe thấy,
Bởi vì người vừa đem thêm đồ ăn đặt lên bàn, chính là người làm mà anh căn dặn trông nom Thiên An.
Miếng rượu tây đắt đỏ vừa trôi qua cổ họng, lại không có vị gì.
Công Nam phút chốc đứng dậy:
- Con hơi mệt, muốn về nghỉ một chút.
- Ơ?!
Cả bà Quỳnh Chi lẫn ông Kiên đều ngạc nhiên.
Vậy nhưng cũng không kéo anh lại, chỉ đơn giản là nghĩ rằng Công Nam thực sự cần nghỉ ngơi, liền khoát tay:
- Ừ, về nghỉ sớm đi.
Bà Quỳnh Chi sau đó còn cẩn thận dặn dò nhà bếp một phen.
- --------
Chỉ một trăm mét.
Đúng một trăm mét.
Công Nam nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường.
Ba tiếng, cậu như thế mà đã ở ngoài này tới ba tiếng đồng hồ, còn vui vẻ mà ăn một bàn thức ăn!
Bước chân nhanh dần, lồng ngực từng bước đập rộn theo hướng tiến về phía cửa phòng.- -----------
Nó đói.
Nó mệt.
Nó đau.
Đủ thứ hỗn loạn khiến nó không thể nào có một giấc ngủ đủ ngon lành.
Nó trở người, mở mắt ra. Hơi ấm bên cạnh nó không còn. Anh đi ra ngoài sao?
Nó dựng người dậy, cố gắng trợn vành mắt thật to, thật to.
Nó xòe bàn tay đầy băng gạc của mình ra trước mặt.
Nhưng, vẫn không thấy gì.
Nhưng nó tin anh. Anh nói, nó chỉ là tạm thời thôi, sẽ nhanh chóng lại có thể thấy được, thế nên nó không buồn.
Nó chỉ là có chút mông lung.
Đúng rồi, đây là đâu?. Anh cùng nó là đang chạy trốn ư?.
Nó sờ tay xuống nệm. Ừ, nệm rất êm. Chắc có lẽ là ở khách sạn, bởi vì một số lần kia đi giao thuốc, nó cũng rất hay được đến khách sạn.
Nhưng, đừng có nghĩ rằng cuộc đời nó đã từng được ở một nơi đẹp như những căn phòng ấy!.
Có biết cái gì là phân cấp không?
Cũng là trong một đường dây, nhưng những lũ oắt con như nó chỉ được đem từng tép bé tí theo người mà thôi, và đương nhiên, chỉ là cơm thừa canh cặn, quần áo cũ mà choàng vào người.
Làm gì có chuyện có nhiều tiền như trong ti vi vẫn nói đâu?
Tiền, là do những đàn anh phía bên trên của nó cầm hết, giữ hết.
Chúng nó mà có sao?!
Nếu chỉ đem về thiếu một cắc, có khi bị đánh đến ộc máu ra khỏi miệng thì có!
Ti vi toàn nói dối. Cái gì mà đi buôn thuốc phiện lắm tiền chứ?.
Ngày xưa nó ước, nó có tiền là để về xây lại mộ cho mẹ nó,
Còn bây giờ nó ước, giá mà nó có tiền là để có thể cùng anh Nam của nó chạy trốn đi được thì tốt quá.
Nó thực sự không muốn làm tội phạm.
Nó thực sự không muốn đi tù.
Hoặc khi đi tù, nó sẽ tìm mọi cách xin được ở chung tù với Anh Nam.
Thế có được không nhỉ?
- -----
Bước chân nó dò dẫm.
Trời đã cuối xuân rồi, nhưng nền đá vẫn quá lạnh. Thân thể nó lại chưa khỏe, thế nên chạm xuống liền run run.
Nhưng, cái sợ lớn nhất của nó không phải là lạnh. Mà là mất thăng bằng.
Nó choáng váng, nó không nghĩ khi đôi mắt nó toàn là một màu đen, sẽ khó khăn như vậy!
Một bước, hai bước,
Ba bước, rồi bốn bước.
Nó hoàn toàn không thấy gì!
Loạng choạng,
Nó thậm chỉ phải giơ hai cánh tay rộng sang hai bên để có thể bước vững được.
Xoảng!!!!!!!
Nó dường như quờ trúng một thứ gì đó, vỡ tan rồi, nó luống cuống bước...
A!!!!!!!!!
Chiếc bình trên kệ vỡ tan.
Nó dẫm chân vào rồi!
Một miếng thủy tinh găm sâu vào lòng bàn chân nó.
Máu dưới chân vết đứt bung chảy,
Nó không dám nhúc nhích, nó không dám cả cử động, chỉ có thể đứng im, sợ hãi.
Thở.
Bởi vì nó biết, nó biết, chỉ cần bước tiếp theo, tiếp theo nữa, có thể sẽ là cả bàn chân nó đều bị thương.
Anh Nam.
Anh Nam của nó.
Đúng rồi.
Nó chỉ cần đứng như thế này, đứng yên như thế này!
Chờ đợi anh Nam của nó tới.
Nó nghĩ như thế, nó còn cười.
Nơi bàn chân, một vũng máu nhỏ, trầy trụa, lấm lên những mảnh thủy tinh lấp lánh.
|
Chương 13: Dư vị ngọt ngào (1) Công Nam không thể nào quên được.
Suốt cuộc đời này, cũng không thể nào quên được.
Trong bóng tối hiu hắt từ ánh đèn hành lang chiếu rọi,
Một đôi mắt ngập nước vô hồn, nơi dưới chân kia, ánh thủy tinh loang loáng vệt máu, hướng về phía tiếng động của cánh cửa phòng hé mở, nhỏ vụn gọi,
Anh Nam...
Anh Nam...
Tiếng gọi nhỏ mỏng, chứa đầy nỗi sợ hãi, day dứt, hoang mang, bi ai.
Nó không nhìn thấy,
Nó sợ người vừa tới không phải là Anh Nam của nó, thế nên đầu môi nó run, nhịp thở nó run.
Công Nam lao đến, gạt đi những vụn thủy tinh, nhấc bổng nó lên.
Máu, dưới chân nó, đã hơi khô lại.
Nó đã ngồi như thế, bao nhiêu lâu?
Chờ anh bao nhiêu lâu?!
Thiên An.
Thiên An.
Xin lỗi. Anh xin lỗi.
- ---------
Y tá lập tức được gọi tới.
Ba mũi khâu không lớn, nhưng có vẻ mất máu khá nhiều, đủ khiến cho nền môi kia thêm nhợt nhạt.
Công Nam đặt Thiên An tựa lên thành giường,
Bước ra ngoài, tự mình đón lấy bát cháo trên tay Bác Liễm vừa bưng tới.
Trên miệng, nghiến ra từng chữ:
- Đuổi việc chị ta, ngay bây giờ.
- ....
- Cái này...
Ánh mắt sắc lạnh của Công Nam hẹp mi hướng tới. Bác Liễm thở dài một hơi.
- Được.
- -------------
Từng thìa cháo ấm nóng đặt lên môi miệng,
Thiên An nuốt lấy từng ngụm lớn:
- Ngon quá.
- Cháo này anh mua ở đâu vậy?
Công Nam vuốt dọc sống lưng cậu:
- Ăn chậm một chút. Từ từ lại.
Thiên An nhoẻn cười:
- Em đói lắm luôn.
- .....
- Với lại, em phải ăn chứ!. Ăn rồi mới có sức cùng anh chạy trốn chứ?!
Công Nam đặt tô cháo đã nhanh chóng cạn hết kia xuống bàn, hỏi lại:
- Chạy trốn?!
Thiên An ấm bụng rồi, nhỏ nhỏ giọng:
- Anh Nam này. Anh giỏi vi tính như vậy, có thể nào hack tuổi của em lên thành 18 không?
- ....?!
- Tại vì em muốn đủ tuổi.... ngồi tù chung với anh!
- ....?!!!!
Công Nam sửng sốt, phút chốc không thể nói ra thành lời. Thiên An thấy một mảnh im lặng, lại nghĩ rằng mình nói sai, cuống quýt sửa lại:
- Không không, ý em là... chúng ta nhất định sẽ trốn thoát.
- Nhất định sẽ không bị bắt!
Công Nam đưa tay chạm lên môi kia, cằm kia:
- Ừm. Nhất định sẽ không bị bắt.
Thiên An gật đầu đồng ý.
- -----------
Ru trong cánh tay anh,
Thiên An mệt mỏi ngủ.
Anh nhẹ nhàng gác bàn chân bị thương kia lên một cái gối êm mềm, tỉ mỉ kiểm tra lại vết khâu, sờ lên trán cậu, nhiệt độ ổn định, lặng người nghe hơi thở đều đều cất lên mới an tâm cho được.
Việc anh là cảnh sát, bối cảnh gia đình lại quá mức khoa trương, trước hết, vẫn phải chờ cho đến khi tâm lý em ấy ổn định, mới có thể từ từ nói ra. Và đương nhiên, việc đôi mắt kia vĩnh viễn không thể nào tìm lại được ánh sáng nữa, cũng phải giấu kín.
Hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ,
Thiên An,
Anh là một thằng đàn ông tồi tệ.
Nếu em không nhắc,
Có lẽ anh cũng đã lại quên rằng. Người mà anh yêu, lại là trẻ vị thành niên.
- ---------
Công Nam rời khỏi giường, nhìn lên ô cửa sổ phủ mưa xuân lấm tấm.
Sự chân thành là một thứ quý giá hiếm hoi.
Thiên An chưa từng có ý định chủ động tìm kiếm hay khơi gợi tình thương xót từ anh, tất cả những điều cậu bé nhỏ đang thiếp trên giường kia, đều là ngây ngô mà nói ra từ tận đáy lòng.
Ngồi tù chung với anh ư?
Có lời nói nào nực cười nhưng lại đau đớn hơn thế không?.
Thiên An.
Chiếc còng số tám anh đã xiềng xích lên biết bao nhiêu đôi tay man rợ, điên cuồng.
Làm sao có thể nỡ lòng nào người đó là em?.
Không bao giờ.
- ----------
Phòng tắm.
Thiên An ngượng chín cả mặt.
Thế nhưng cũng đâu còn cách nào khác đâu?
Cậu không nhìn thấy gì, tay chân đều là bị thương, thế nên đành để cho Công Nam cứ thế bế nguyên cả người cậu như vậy mà đem tới phòng tắm.
Cậu kéo kéo vạt áo mỏng, nghe tiếng nước xối:
- Anh Nam... em, em có thể tự tắm được.
Công Nam nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng kia, cố tình trêu ghẹo:
- Anh đã từng thấy hết rồi, thấy thêm cũng có sao?
Thiên An cúi cúi đầu, hai má bừng đỏ.
Trước đây cậu cứ nghĩ rằng, con trai thì chỉ nên ngại khi cởi đồ trước mặt con gái mà thôi.
Chứ chưa bao giờ biết được, hóa ra, là khi Công Nam nhẹ đặt cậu lên bồn tắm, kéo vạt áo cậu ra khỏi người, lại... xấu hổ đến như thế.
Đến khi chiếc quần được khéo léo tránh vết khâu mà rời khỏi đầu ngón chân, cả người hoàn toàn trần trụi. Thiên An đưa hai bàn tay vẫn còn băng trắng kia, che lại nơi nào đó:
- Anh... đừng nhìn.
- Em, em, em là con trai.
Công Nam nhìn một thân người mảnh dẻ phủ trong hơi nước ấm, đầu ngực hồng rực chúm chím, cậu em nhỏ nép dưới bàn tay đang cố che chắn trên bụi cỏ kia,
Cảm giác cổ họng đều khô,
Dang rộng đôi đùi non, đưa chiếc khăn thấm nước ấm từng chút lau qua.
Thiên An vội vã khép chân.
Công Nam kéo khóe môi, cười nhẹ.Bàn tay thô ráp cố tình cà qua hai hòn ngọc kia một chút, lại sượt lên trên ngực kia, day nhẹ.
Người đứng cao lên, vờ như quàng tay qua thân nó, kỳ cọ sống lưng, đem chính hơi thở của mình đến tai Thiên An, phả vào đó từng hơi thở nóng rực.
Thiên An mặt đã đỏ chót, cuống quýt đẩy loạn, chạm phải khuôn ngực rắn chắc kia lại rụt tay về.
Công Nam suýt thì bật cười, bởi vì cậu em nhỏ của Thiên An, đã bán cương, giật từng nhịp nhỏ, đứng dậy.
- Em..
- Em tắm xong rồi!
Thiên An cố tình nói lớn muốn che giấu đi.
Công Nam ngồi xuống trấn lại hai chân cậu, giọng nói trầm xuống:
- Anh giúp em.
Thiên An giật bắn cả người:
- Không, em, em không đau!
- Không cần anh giúp!
Công Nam suýt thì chảy máu mũi.
Vật báu ngây thơ này, đến cả ông trời cũng không cần, nỡ tâm tàn nhẫn.
Vậy được.
Anh cần.
Cúi đầu xuống hôn lên đỉnh mũ nấm.
Thiên An nghĩ lại khoảnh khắc trước đây, sợ sệt căng cứng cả người. Giãy.
Công Nam đưa tới một nụ hôn say người, rủ rỉ:
- Ngoan, anh chỉ giúp em, sẽ không làm em đau.
Thiên An muốn hay không cũng đâu thể nào giãy ra được khỏi hai cánh tay rắn chắc kia, mím mím môi.
Gật đầu.
Công Nam chưa từng quan sát kỹ như vậy.
Đầu nấm chưa tuột hẳn, côn th*t nhỏ vừa hồng vừa đỏ, nhểu chút nước trên đỉnh.
Thứ dưới thân được khuôn miệng nóng ấm bao bọc, Thiên An không tự chủ ưỡn ra đằng sau, rên nhẹ một tiếng,
Ưm...
Ha...
Sự thoải mái theo từng đợt môi lưỡi lên xuống dập dìu khiến nó vừa sảng khoái vừa sợ hãi, bàn tay bối rối chạm lên tóc Công Nam, chẳng được bao lâu đã muốn bắn ra. côn th*t cương trướng căng thẳng, Công Nam nhận biết được, cũng nghiễm nhiên hút lấy một đường mạnh.
A....
Tinh dịch xuất tràn.
Công Nam đem tất cả dư vị ấy, nuốt xuống.
Thiên An biết được, bởi vì từng động tác nuốt kia đều như muốn đem côn th*t của chính mình mút mát sâu thêm nữa, thêm nữa.
Mặt nó phút chốc căng thẳng:
- Anh...anh nuốt sao?
- Cái đó... đó, dơ lắm?
Công Nam rời khỏi thứ đang run rẩy kia, hôn nhẹ lên môi, lên tai nó:
- Vậy lần sau, đến lượt em giúp anh.
- Em cũng phải nuốt,?
- Hửm?
Thiên An lảo đảo đứng dậy, muốn chạy trốn:
- Không..
- Em không...
Công Nam bế bổng cả người nó dậy, gom trên tay:
- Cái này, không do em quyết định được!
- ....
- Anh là người xấu! Xấu lắm!
|
Chương 14: Dư vị ngọt ngào (2) Mười ngày sau,
Vết thương trên tay, rồi cả vết khâu dưới chân cũng đã gần như lành hẳn.
Nó cố hướng ánh mắt ra khỏi khung cửa sổ.
Nắng xuân ngoài đó ngào ngạt lắm, lại đã muốn chớm đầu hè, thế nên thực sự có chút chói chang.
Nhưng, nó vẫn hoàn toàn không thấy gì hết.
Nó xòe bàn tay của mình ra, cố gắng cố gắng nhìn.
Rồi, nó cúi đầu.
Anh đến bên cạnh nó, trấn an:
- Trời hôm nay âm u lắm.
Nó buồn rầu:
- Vậy sao?. Hôm nay em cảm thấy hơi nóng, nên cứ nghĩ là sẽ có nắng chứ?
Công Nam kéo nó lại, đặt nó ngồi lên đùi,
Nó giương đôi mắt vô hồn cúi xuống.
- Anh Nam này, nếu như em vĩnh viễn cũng không thể nào nhìn thấy được nữa.
- Anh... anh, anh cứ bỏ em ở lại đây mà trốn đi.
- Mang theo một đứa mù như em...
Ánh mắt anh trầm đi trong vô định, cưỡng ép bóp lấy khuôn cằm kia xoay lại.
Hôn lên.
Thiên An bị hôn đến thiếu thở, muốn phát ho.
Công Nam gằn từng chữ:
- Cấm nói bậy.
Nó vậy nhưng không sợ, đưa tay lên vuốt khuôn mặt anh:
- Em nói thật.
- Em đã nghĩ lại rồi.
- Em không muốn anh vào tù.
- Em thì được.
Công Nam miết lên môi nó:
- Thế nào là " em thì được"?
- Thì nếu em bị bắt, em sẽ không khai ra anh.
Ngốc.
Công Nam không đành lòng để nó nghĩ sai thêm nữa. Lại thêm những vết thương trên người nó cũng đã gần như lành hẳn.
Chẳng phải cũng đã đến lúc rõ ràng mọi thứ hay sao?
- --------
Mặc trên người bộ quân phục xanh thẫm, thẳng tới từng ly từng nếp.
Tiến lại bên cạnh Thiên An, gỡ tai nghe đang gắn với chiếc mp3 anh mua tặng nó ra.
Thiên An đã không còn bị giật mình như mấy ngày đầu nữa, nó nhoẻn cười đưa tay lên gỡ nốt tai nghe phía bên này ra, hào hứng:
- Cái máy bé tí thế này mà thật nhiều bài hát, còn có cả kể chuyện nữa!
- Em nghe mà mãi không chán!.
Công Nam đặt chiếc mp3 sang một bên, đỡ lấy tay nó, chậm rãi đặt lên trên ngực áo mình, cẩn trọng:
- Em sờ thử xem?!.
Thiên An không hiểu, nó ngượng ngùng rụt tay lại:
- Anh Nam..
- Em... Em chưa..
Công Nam bật cười:
- Em nghĩ đi đâu vậy?! Thiên An xấu hổ quá, vậy mà nó còn nghĩ đến những chuyện tận nơi nào!
Nó đặt tay lên, nghiêng nghiêng đầu, cố gắng cảm nhận những gì đôi bàn tay nó sờ thấy.
Nó có thể đơn thuần, nhưng nó không ngu ngốc.
Nó mường tượng ra hình dáng cầu vai, gạch ngang, sao, túi trước ngực.
Nó vội vàng chườm tới thắt lưng rồi dò lên cầu vai anh một lần nữa, miết hai ba đường,
Mặt nó bắt đầu xanh lại, lắp bắp không thành câu:
- Anh.... Anh đi trộm đồ sao?!
Công Nam tóm lấy bàn tay vừa rụt lại của nó kia. Chậm rãi:
- Thiên An. Anh không đi trộm đồ. Anh, là cảnh sát.
- .....!!!!!
Nó không tin, đôi mắt rõ ràng đã không nhìn thấy gì, nhưng vẻ ngơ ngác lại không giấu đi cho được:
- Anh nói cái gì cơ?
Công Nam hiểu được, nó đang bất ngờ đến thế nào, liền ngồi xích lại gần:
- Thiên An, Em nghe rõ nhé: Anh, là cảnh sát.
- Em đã nghe thấy hai từ " nằm vùng" bao giờ chưa?
Thiên An lắc đầu, sau đó một lúc lại rối rít gật đầu.
Nó quả thực có nghe. Có nghe chứ.
Một trong những việc nó được dạy, đó chính là khi gặp những người mặc đồng phục như thế này thế kia, liền phải tránh đi,
Hoặc như có người xa lạ hỏi đến, không phải anh em trong dây, thì cũng phải tránh đi. Vì nếu không sẽ bị những kẻ nằm vùng phát hiện.
Thế nhưng, nó vẫn không hiểu lắm. Mãi mà không nói thành lời.
Công Nam đón lấy những đầu ngón tay đang ăn da non của nó, gãi nhẹ:
- Không sao, từ từ hiểu.
Nó sau khi phân tích được một chút, lại bất ngờ giật hỏi:
- Anh... là cảnh sát sao?
- Vậy... vậy là anh sẽ bắt em bỏ tù?
- Có phải sau khi em khỏi mắt, anh sẽ dẫn em đi luôn không?
- Không... nhưng mà em đi tù rồi, anh thỉnh thoảng đến thăm em được không?
- Em... em...em...
Công Nam sao cảm giác như mình sao lại sai sai thế này, trước mặt cậu bé nhỏ, thực lòng lại còn làm ra được mấy cái dáng vẻ cưng cưng nựng nựng, rất không hợp với bộ quân phục trên người:
- Anh chưa cho phép, ai dám bắt em bỏ tù đây?
- Nhưng mà...
- Thiên An, em có tin anh không?!
- ( Gật mạnh)
- Vậy là được rồi. Từ nay nơi này sẽ trở thành nhà của em.
Thiên An như kiểu tai bị hỏng rồi, nghe không rõ nữa:
- Nhà?
- Ừ.
- Nhưng... mẹ em mất rồi, ông bà cũng không... không nhận.
Công Nam củng nhẹ lên trán nó một cái:
- Ai nói về nhà em?
- ???!!!!
- Anh nói chính là nơi này, nhà của anh.
Thiên An hết hồn:
- Anh nói, cái khách sạn này, là nhà của anh?!
- Khách sạn?!- Đúng vậy! Không lẽ, nhà anh rộng như vậy, còn có cả lễ tân?!
Công Nam khóe môi hơi giật nhẹ, nhìn quanh căn phòng quả thực rộng tới dọa người:
- À, ừ, cũng không rộng lắm đâu.
==========
Thiên An vẫn không tin
Nó thực sự không tin.
Cả đêm nó trằn trọc tới không ngủ nổi.
Nó bắt anh phải mặc nguyên quân phục như thế nằm bên cạnh nó.
Nó nói rằng bởi vì nó sợ đây chỉ là một giấc mơ thôi, nó sợ khi nó mở mắt ra, có thể nhìn thấy ánh sáng, lập tức lại bị người ta bắt đi, bắt phải rời khỏi anh.
Nửa đêm.
Nó đưa tay chạm lên cầu vai anh, đếm từng ngôi sao trên đó.
Nó cười khúc khích.
Nó rúc đầu vào ngực anh, hít hà hương thơm quen thuộc, tự mình lẩm bẩm một trăm lần.
- Anh Nam của nó thật là giỏi
- Anh Nam của nó là giỏi nhất!
- Anh ấy đúng là cảnh sát!
- Đã vậy anh ấy còn bảo vệ cậu không phải đi tù!
- Khi nào nó mới 18 tuổi đây?!
- Tận những năm tháng nữa!
- Nó muốn nói ra quá rồi, nó yêu anh yêu anh yêu anh!
Khóe miệng của Công Nam nhịn không được, cong cong, thật muốn " ăn" sạch sẽ tên nhóc này mà.
Chỉ hận, quả thật, Thiên An vẫn chưa đủ 18 tuổi.
Chút lương tâm còn sót lại ép thứ dưới đũng quần kia sưng đau đến chết lặng, cũng chỉ đành nén xuống.
=========
Thiên An sắp nở hoa.
Cả người nó đều thoải mái.
Nó nghĩ rằng nó sắp biết bay.
Bởi lẽ, nó xác thực Công Nam dám " ngang nhiên " muốn nó đi dạo phố cùng, mà không sợ bị bắt.
Dù là, nó chẳng thấy gì hết, tất cả chỉ là một màu đen phủ kín. Nhưng từng hơi thở, từng ngọn gió kia phả tới da thịt đều là mát mẻ và dễ chịu đến không ngờ.
Đó là cảm giác mà lâu lắm lâu lắm rồi, lâu đến mức nó đã quên hết từ bao giờ.
Một đứa trẻ sống trong bùn lầy, sợ hãi, lúc nào khi ngẩng mặt lên cũng sợ bị người khác nhìn tới, lúc nào cũng lo bị tóm lấy, bị đánh đập, bị bỏ tù.
Nó, vốn dĩ không nhìn thấy tương lai,
Thế nhưng hôm nay, nó lại được ngẩng đầu lên mà sống.
Nó vui chứ!
Vui vì từ nay nó sẽ không cần phải lén lén lút lút đi giao hàng, cũng sẽ không sợ bị bất kỳ một đàn anh nào buồn chán tiện tay dúi lên cổ tay nó những đầu thuốc còn đang cháy đỏ, lấy những vết sẹo xì xèo trên da thịt của nó làm vui nữa!
Nó ngẩng cao đầu, nó nắm chặt vạt áo anh, bước đến chỗ để xe.
Anh dò tới tay nó, đan lên.
< Phải cầm như thế này mới đúng>
Nó gật đầu thật mạnh.
Nó cười.
Đôi môi nó đỏ tươi ra như một cánh hoa tràn đầy sức sống đang hé nở.
Anh đưa tay lên cài dây an toàn cho nó, nhân tiện,
Đặt lên môi nó một nụ hôn.
Thiên An.
Của – anh.
|