Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh
|
|
Chương 15: Gia đình Anh lo lắng cho nó, sợ rằng chính nó không thể nào có thể vượt qua được nếu biết rằng, ánh sáng kia chính là vĩnh viễn không tìm tới nó nữa.
Thời gian nghỉ phép của anh sau tất cả ngần ấy năm, cũng chỉ vỏn vẹn được hai tháng, lại đã trôi qua hết một nửa,
Anh không muốn kìm hãm nó, nhốt nó trong bốn bức tường suốt những ngày dài đằng đẵng khi anh trở lại với bộ quân phục của mình.
Thế nên, anh đã tìm hiểu cặn kẽ những việc mà một người khiếm thị có thể làm, lại tìm cách nói đỡ với nó rằng, ánh sáng phải từ từ mới có thể lấy lại.
Hi vọng, để nó có thể dần tiếp nhận sự thật cay đắng này.
Nó tin anh.
Chỉ vì thế thôi, nên nó đồng ý với mọi cách giải thích mà anh nói với nó.
Đối với nó, anh nói sáng chính là sáng, nói tối chính là tối
Anh không bỏ rơi nó khi dãy núi đá kia muốn sụp xuống, lại cũng không bỏ rơi nó khi nó bệnh tật thế này.
Cuộc đời này của nó, có anh là đủ.
- ------
Hôm nay anh Nam của nó nhờ một người thợ làm bánh đến dậy cho nó,
Từ giờ nó sẽ theo người thầy mới này, thực sự được học tập.
Nó sung sướng đến mức cố gắng vuốt thẳng sống áo mới tinh của mình, đứng chờ sẵn nơi bậu cửa,
Vừa nghe thấy tiếng bước chân đến, nó nở một nụ cười tươi đẹp nhất, cúi chào:
- Em chào thầy!
Người thợ làm bánh vốn dĩ đứng bên phải Công Nam, nhưng nó lại hướng về phía bên trái mà chào, khuôn mặt tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ chào lại:
- Chào em.
Là miễn cưỡng.
Nhưng Công Nam đã tìm tới tận nơi, đặc biệt trả thù lao riêng. Lại ngại vì gia thế của anh nên người thợ làm bánh này – Hữu Thọ - cũng đành phải thử một phen.
Một cậu bé mù, lại chưa từng qua trường lớp gì. Nghĩ đến chỉ là làm và pha chế những món bánh, thức uống đơn giản nhất cũng sẽ vô cùng khó khăn.
Thiên An mười bảy tuổi, người gầy, da hơi xanh xao, trên tay tập quen dần với chiếc gậy dò đường, theo cái nắm tay của Công Nam bước vào phòng bếp.
Nhìn thế nào Hữu Thọ cũng không hiểu được, vì cái gì mà một thiếu gia con nhà bề thế giàu có như Công Nam lại cần phải làm tới mức này?, hơn nữa, còn là ánh mắt yêu chiều đặt tay lên mái tóc Thiên An xoa nhẹ.
- Phải học chăm chỉ, biết không?
- Dạ!
Khuôn bếp được dọn riêng, ngăn cách hẳn với phòng nấu nướng thường ngày của gia đình bằng một tấm vách lớn, dài. Tạo thành một không gian kín đáo và rộng rãi vừa phải.
Toàn bộ đồ làm bánh và các vật dụng pha chế cần thiết đều là hàng xịn, đặc biệt, trên nắm cầm của những chiếc máy nướng bánh, hay đông lạnh, các vị trí nút đều đã được chỉnh gồ lên để có thể sờ thấy số.
Quả thực, không biết được rằng người đã chuẩn bị những thứ này, phải tỉ mỉ và lo lắng cho kẻ bên cạnh đến chừng nào đây?.
Hữu Thọ kiểm tra qua hết một lượt các máy móc, hài lòng quá đỗi!, liền đem phần khó xử của mình nuốt xuống hết, hướng Thiên An mở lời:
- Hôm nay anh sẽ chỉ cho em phân biệt được một số loại vật dụng cần thiết.
Thiên An dạ một tiếng lớn.
Sau đó còn cẩn thận mở chiếc máy ghi âm mà Công Nam mới mua cho nó ra. Bấm nút.
Hữu Thọ có vẻ hơi ngạc nhiên một chút,
Công Nam đã liền bước đến bên cạnh:
- Anh Thọ.
- Nếu có bất cứ khó khăn gì ở xưởng bánh của anh, cứ nói với em.
Hữu Thọ đương nhiên hài lòng lại càng hài lòng, cười rộ lên một chút, bắt lấy tay Công Nam:
- Cảm ơn em!. Nhất định anh sẽ tận tình chỉ bảo cho cậu bé này!
- Vâng, thế thì tốt rồi.
- ----------
Đừng trách con người ta hám lợi ích.
Vốn dĩ để chỉ dạy cho mười người bình thường, còn dễ hơn là một kẻ khiếm khuyết, Hữu Thọ còn là một trong những thợ làm bánh, pha chế có tiếng, để mỗi một ngày dành ba tiếng đến đây thực không dễ dàng gì.
- ----------
Công Nam chỉ ở lại bếp một chút, rồi dời tới phòng của bà Quỳnh Chi.
Anh có hẹn với bà sáng nay.
Thẳng thắn ra mà nói, công việc của bố mẹ anh quá bận, chẳng mấy khi về nhà, kinh tế gia đình lại dư giả. Vì thế hầu như không ai để ý đến việc Công Nam có đem theo một người về hay là gì đó, chỉ đại khái biết là có một cậu bé mù thương thì mang về cho cậu chỗ trú chân.Thành ra thời gian Thiên An ở đây đã gần một tháng, nhưng số lần chạm mặt bố mẹ anh còn hiếm tới mức chưa kịp chào.
Công Nam đương nhiên cũng không định nói ra chuyện của cậu sớm như vậy, chỉ nói với cậu rằng bố mẹ anh buôn bán xa nhà. Ít về.
Tất cả, vẫn còn là cả một con đường quá dài, cũng hơn ai hết, anh hiểu gia đình mình nhất. Anh muốn sắp xếp ổn thỏa một chút, ít nhất để đến khi mọi chuyện công khai, bản thân anh đã có thể lo cho Thiên An tránh khỏi những thị phi của < giới nhà giàu>.
- -------Phòng bà Quỳnh Chi.
Công Tuấn cũng đang có mặt ở đó, cả hai như đang thảo luận vấn đề gì rất sôi nổi.
Bà Quỳnh Chi vừa thấy cậu tới liền vui mừng ra mặt:
- Con tới rồi?!
- Nào, mau ngồi xuống đây.
Công Nam chào hỏi anh mình một tiếng rồi cũng ngồi xuống.
Công Tuấn lớn hơn Công Nam ba tuổi, đã có vợ và một cậu con trai. Vợ Công Tuấn – Như Lan – cũng là con gái của một gia đình có quyền có thế.
Hai anh em lớn hơn nhau không bao nhiêu, khổ nỗi tính cách lại quá trái ngược, Công Tuấn là một người vô cùng giỏi giao tiếp, miệng lưỡi giảo hoạt, bản chất con buôn thấm đẫm trong từng mạch máu. Hiện tại hầu hết các công việc kinh doanh của bà Quỳnh Chi - tập đoàn bất động sản Chuỗi Ngọc - đều do Công Tuấn quản lý.
Công Nam ngược lại, lâu lâu mới lên tiếng, mặt lạnh tanh, khiến cho người đối diện lúc nào cũng thấy xa cách, thậm chí có đôi chút khó chịu bài xích. Đối với Chuỗi Ngọc chẳng một chút nào để tâm.
Thành ra, từ lớn đến bé tuy rằng có anh, có em, lại không hề thân thiết.
Nhưng lòng bàn tay trái phải đều là thịt, hơn nữa hiện tại dưới sự can thiệp của ông Kiên, tiếng tăm và vị trí của Công Nam đã được cất nhắc lên rất cao.
Thậm chí chuyên án ma túy lần này còn được coi là trọng điểm để khen thưởng.
So với Công Tuấn, bà chỉ có cưng hơn chứ không có phần nào muốn Công Nam chịu khổ.
Bà đương nhiên không định để tất cả 65% cổ phần mà bà đang quản lý giao cho Công Tuấn.
Nhân một cái dịp này, bà thực sự- thực sự muốn khuyên Công Nam vứt quách đi cái nghiệp cảnh sát kia.
- Công Nam, con nghe mẹ nói.
- Chỉ cần con về làm với mẹ, mẹ lập tức chuyển giao lại cho con 25% cổ phần, để con quản lý một nhánh công ty?
- Con thấy thế nào?
Công Tuấn sững người. 25%?!, lập tức hỏi lại:
- Mẹ, sao chuyện này trước đây con chưa hề nghe mẹ nói qua?
Bà Quỳnh Chi rất thản nhiên:
- Công Nam là em trai con, đưa cho nó 25% cổ phần của mẹ là lẽ đương nhiên.
- Việc này có gì cần phải nói sao?
Công Nam mặt không biểu tình,
Đơn giản trả lời:
- Con không hợp với nghề kinh doanh.
- Hơn thế nữa trước giờ anh Tuấn làm không phải rất tốt sao?
Công Tuấn cũng phân tích ngay:
- Mẹ, em ấy mới từ trong quân đội trở về, đối với Chuỗi Ngọc còn chưa hiểu, hơn nữa 25% đâu phải là chuyện nhỏ?
- Mẹ phải suy nghĩ cho thật kỹ lại!
Bà Quỳnh Chi đối với Công Tuấn, có phần không hài lòng thấy rõ:
- Con làm sao vậy Tuấn?
- Cổ phần của mẹ, mẹ cho ai là quyền của mẹ. Chưa đến lượt con nói.
- Hơn thế nữa con chớ có quên, mẹ vẫn là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, kể cả Công Nam có thừa hưởng 25% cổ phần thì đã sao?
Công Tuấn phản bác:
- 25% tức là mọi quyết sách lớn của công ty đều phải thông qua cả ý kiến của em ấy mới được.
- Mẹ nghĩ đi, một người vốn dĩ không có hiểu biết gì làm sao có thể quản lý được?!
Bà Quỳnh Chi cương quyết"
- Nó không hiểu thì vẫn còn có mẹ ở đây?. Con lo cái gì?
Công Tuấn không nói thêm nữa.
Nhưng trong lòng, tất cả đều là sóng gợn.
Sự thiên vị, cố hữu ăn sâu.
Cha mẹ nào cũng đều nghĩ rằng, mình sẽ công bằng, nhưng đến lúc quyết định rồi, lại không làm được.
Bà Quỳnh Chi nào có biết đâu, bà một mực khuyên nhủ Công Nam trở về, lại vì cậu mà lập tức giao ra 25% cổ phần Chuỗi Ngọc kia.
Khiến, cho đứa con trai cả của bà nghẹn đắng.
Công Tuấn siết chặt nắm tay.
Anh một mực đi theo bà, kể cả là khi người em trai kia biền biệt suốt ngần ấy năm, bà ốm đau thế nào, Chuỗi Ngọc gặp phải những sóng gió gì, khó khăn gì, đều một mình anh chèo chống.
Thế mà, số cổ phần hiện có trong tay anh kia, chỉ hơn quá 25% một chút.Xứng đáng sao?
Khi Công Nam rời đi rồi, dẫu rằng có một mực từ chối,
Bà Quỳnh Chi vẫn thở dài tiếc nuối, quay sang phía anh:
- Công Tuấn, ngày mai con gọi luật sư đi. Nó không về công ty thì thôi, cứ để số cổ phần đó dưới tên nó trước đã.
Công Tuấn không trả lời.
- Còn nếu con không muốn, thì mẹ sẽ trực tiếp làm.....
========
Tối hôm đó,
Khu chung cư cao cấp nội thành Hà Nội.
Công Tuấn dựa người mãi trên cửa sổ, thở từng hơi dài.
25% cổ phần.
Nó đều là tiền, là bạc, là gian khổ xây dựng suốt bao nhiêu năm của anh.
Giá trị trên thị trường hiện tại, vứt vội cũng không dưới 700 tỷ.
Bảy trăm tỷ.
Công Tuấn nghiến chặt răng, vẻ mặt luôn tươi tỉnh hàng ngày giờ đây âm u đến đáng sợ.
Như Lan mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mát giữa đêm hè, tiến đến liền hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì sao?
Công Tuấn ngoảnh mặt lại, không giấu:
- Ừ. Chuyện của chú Nam.
- ?!
- Mẹ anh muốn giao lại 25% cổ phần Chuỗi Ngọc cho chú ấy.
Như Lan giật nảy cả người, kéo xoay người Công Tuấn về phía mình:
- Anh nói cái gì?
- 25% cổ phần?!
- Mẹ điên rồi hả!
Công Tuấn nhu khóe mắt, thở dài:
- Anh cũng đang đau hết đầu đây!
Như Lan giận điên:
- Anh làm hết hơi hết sức suốt bao nhiêu năm chèo kéo mãi cũng chỉ có 29%.
- Chú ấy vừa mới trở về liền lập tức sang tay 25% là sao?!
- Làm gì có cái chuyện như thế!
- Còn lúc em lấy về đây nữa, là đem bao nhiêu tiền bạc dồn vào Chuỗi Ngọc mới có ngày hôm nay!
- Anh bảo mẹ xem lại đi!
- Em không đồng ý đâu!
Như Lan giãy nảy cả lên.
- Thôi được rồi, được rồi.
- Em bình tĩnh lại một chút!
Như Lan làm sao bình tĩnh cho được?!
Công Tuấn có thể chùn tay, vì nói thế nào đi chăng nữa, Công Nam cũng là đoạn ruột khúc trên khúc dưới.
Nhưng Như Lan thì khác. Cô vốn dĩ đâu có chảy chung dòng máu nào với " bọn họ"
Khác máu tanh lòng, đối với bà mẹ chồng này cô đã chẳng ưa gì, lại làm sao mà ưa cho nổi một cậu em chồng đi biền biệt bao nhiêu năm tự dưng về chiếm mất số cổ phần lớn như thế!
- -------
Bốn giờ sáng.
Như Lan khóc sưng cả mắt, trở mình dậy,
Trời đất còn chẳng thể vẹn toàn, con người suy cho cùng, chắc chắn không thể nào không có điểm yếu.
- -------
Hình ảnh Công Nam được gửi đi, kèm theo vài dòng tin nhắn.
< Điều tra tất cả thông tin liên quan đến người này cho tôi >
< Nhớ, không được bỏ sót bất cứ điều gì>
|
Chương 16: Rửa tay (H nhẹ) Một tuần sau,
Thiên An học tập thật sự rất chăm chỉ, nhưng quả thật, chỉ sử dụng những đầu ngón tay và cánh mũi ngửi hương thơm để cảm nhận và phân biệt một số loại bột và gia vị thôi cũng là một điều quá khó khăn.
Nào bánh , nào nước ép.
Nó thật mong - thật mong đôi mắt của mình nhanh khỏi.
Chiếc máy này cũng thật quá tốt, có thể báo giờ cho nó biết thời gian là sáng hay tối, còn có thể ghi âm. Cùng với chiếc mp3 kia chính là món quà vô cùng trân quý.
Chiếc máy nhỏ trong lòng bàn tay, phát ra âm thanh
Hơn tám giờ tối rồi.
Công Nam hôm nay cùng với bà Quỳnh Chi đi đâu đó, giờ này vẫn chưa về,
Nghĩ nghĩ lại một chút, giờ này chắc hẳn trong phòng bếp không có ai. Lại sắp tới sinh nhật anh Nam của nó, liền không chần chừ nữa , bước xuống khỏi giường, cầm lấy chiếc gậy, dò đường mò mẫm vào trong phòng bếp.
Ừ, thì cũng không quá tệ. Bởi vì nó không cần phải bật đèn vẫn có thể tới được nơi cần thiết.
Nơi phòng bếp. Từng hộp gia vị, đường, muối, bột năng... đều được xếp theo thứ tự một hai ba bốn , để có thể dễ dàng sờ tới mà không bị nhầm.
Nó đã nói với Hữu Thọ rằng muốn làm một cái bánh kem nhỏ .
Thế nên càng cần miệt mài hơn nữa, bắt đầu nhẩm lại bài học hôm nay.
--------
Nhà hàng,
Công Nam khó chịu mặt nhăn lại thành một rãnh sâu giữa trán.
Bà Quỳnh Chi hẹn cậu tới ăn tối, lại thành ra là một buổi hẹn hò gặp mặt.
Công Nam không thể nào bất lịch sự đến nỗi lập tức bỏ về , thế nhưng cả buổi vẫn không nói được mấy câu.
Trân Châu,
Con gái của Giám Đốc một trường đại học . Quen biết với gia đình anh cũng đã đủ lâu. Anh cũng đã từng gặp mặt không ít lần,
Thế nhưng , anh vốn dĩ không ưa cô ta.
Khôn khéo đến mức giả tạo.
Và trên hết, anh không quan tâm người trước mặt là cô hay bất kỳ kẻ nào khác, trái tim anh bây giờ đã đủ chỗ. Ánh mắt anh bây giờ cũng chỉ để lọt vừa một người mà thôi.
Thái độ hoàn toàn không vừa ý với mẹ mình , anh nhỏ giọng nhưng cũng đủ để cho cô gái phía bên kia nghe thấy:
" Từ sau trở đi, con sẽ không tới những buổi gặp mặt kiểu này nữa" .
Sau đó, cáo mệt về trước.
Bà Quỳnh Chi suýt nữa thì đem cả mặt mình ra trát muối cho xong, cũng chỉ đành cười trừ.
Đã vậy nhưng Trân Châu không một chút nào tỏ ra thất vọng,
Bố là Trung tướng, mẹ là doanh nhân bất động sản, bản thân Công Nam nói không ngoa chút nào, dưới chân thảm lót chính là làm bằng vàng. Đường công danh sự nghiệp tiền bạc gì muốn có đều có, đã vậy biệt đi mấy năm không gặp, hiện tại còn cao ráo đẹp trai vô cùng, là tâm điểm chú ý của những tờ báo lớn suốt mấy tuần nay.
Xét về bối cảnh, địa vị, quả thực nhà cô không đáng để kể tới,
Cô được gặp riêng thế này chẳng qua là do mẹ Công Nam và mẹ cô là bạn học cũ, nếu không e rằng xếp hàng cũng khó tới lượt,
Trân Châu thích đến mức liên tục hướng theo bóng anh, đến khi khuất hẳn mới thôi.
Bà Quỳnh Chi đương nhiên nhận ra, tủm tỉm cười:
- Trân Châu này, sau này thỉnh thoảng tới nhà bác chơi.
- Vâng!
=======
Nhà bếp.
Mải mê cảm nhận từng chút bột đang nhào trong tay, khiến Thiên An thậm chí còn không phát giác được tiếng bước chân cố tình bước nhẹ, tiến đến.
Công Nam ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
A?!
Cả người Thiên An giật nảy lên, tay quờ quạng khiến một vệt bột dính tràn lên áo Công Nam.
Công Nam ra vẻ thở dài một hơi:
- Bẩn hết áo anh rồi?!
- Em đền sao đây?
Thiên An vẻ mặt khó xử, muốn đưa tay lên lại rụt tay về:
- Em, để em rửa tay đã, rồi lau áo cho anh.
Công Nam buồn cười. Hôn lên trán cậu.
Như thế này mới đúng chứ, mới phải chứ! . Sự hồn nhiên ngây thơ từ tận trong tâm hồn, vẽ ra theo từng cử chỉ.
Thiên An của anh, báu vật của một mình anh.
Công Nam còn cứ muốn ôm như thế,
Thiên An giãy ra:
- Anh Nam, đây là phòng bếp đó.
- Thì sao?
- Anh không sợ người khác thấy ?
Công Nam nhìn vách tường ngoài che kín, cười nhỏ:
- Đã gần mười giờ đêm rồi, ai còn vào bếp cái giờ này chứ?
- Hửm?
- Chỉ có mỗi chú mèo hư này thôi!
- Xem, ăn vụng cái gì đây?
Thiên An hai tay đầy vụn bột, nhăn mặt:
- Chẳng phải vì anh sao?
- Sắp tới sinh nhật anh rồi ?!
Công Nam siết chặt lên eo cậu, kéo sát lại người .
Tay sờ soạng xuống dưới mông cậu , nắn một cái:
- Vậy, anh nhận quà sinh nhật từ bây giờ được không?
Thiên An còn chưa hiểu ý:
- Nhưng mà, em chưa học xong đâu, làm... sợ không ăn được!
Công Nam thiếu điều bật cười ra khỏi miệng. Càng siết chặt cậu vào lòng hơn:
- Thôi, đành đợi đến khi em đủ mười tám tuổi đi,.
- Anh sẽ đòi một thể.
Thiên An " à" một tiếng trong lòng, hiểu ra được dụ ý của cái nắn nơi bờ mông khi nãy, liền rúc trong ngực anh, đôi má hồng hồng:
- Em... Em có thể giúp anh.
Công Nam đôi mắt quả thật không giấu được mong chờ:
- Giúp anh?
- Ừm.
Nó kiễng kiễng chân, cố gắng thì thầm :
- Nhưng mà ... vào giường trước đã, được không?!
Công Nam thật muốn trêu người đến cùng:
- Không, anh muốn ở đây.
- ??!!!!
Nó lắc đầu:
- Không được!
Bờ môi tràn bờ môi, Công Nam cuốn lấy nó, hôn lên,
Dằn từng chút phản đối của nó thành đồng tình.
Nó loay hoay muốn cho anh biết tay nó còn dơ lắm
- Anh.. ưm..
- Khoan.. tay em..
Anh xoay người nó lại phía vòi nước, mở xả rất nhẹ.
Nó vừa mới đón tay ra, dưới thân chiếc quần cạp thun đã đã bị kéo tuột.
Nó hốt hoảng,
Anh lại ôm chặt nó từ phía sau, liếm lên tai nó:
- Rửa tay!
Nó cắn môi xuống, hai tay miễn cưỡng vốc chút nước rất nhẹ kia , kỳ từng chút, nhỏ giọng giận dỗi:
- Anh, cố ý!
- Dòng nước nhỏ như vậy... rửa đến khi nào?!
Công Nam vừa cười, vừa hôn loạn lên tai nó:
- Rửa đến khi nào anh " ra " liền sẽ sạch thôi.
Mặt nó đỏ, tai nó đỏ,
Bởi vì Công Nam liền lúc đã kéo khóa quần xuống, dương vật chưa cương hết cỡ đã đủ lớn đến dọa nó nhích người lên phía trước.
Eo bị bắt giữ, Công Nam đương nhiên không đem côn thịt của mình xỏ xuyên nơi hậu huyệt kia. Mà chỉ nhỏ giọng nói nó khép đùi lại.
Nó không hiểu lắm , ngốc nghếch vừa xoay mặt đưa đầu lưỡi đón lấy môi lưỡi Công Nam hôn tới,
Hai tay run run nghe từng chút nước rất nhỏ tràn qua,
A...
Ưm...
Côn thịt nóng ấm bất ngờ xuyên qua đùi non đang khép chặt của nó, miết qua hai hòn ngọc chạm tới dương vật nhỏ của nó trên này, miêu tả từng cú thúc điên cuồng nhịp tới.
Chỉ là, thực sự không đau một chút nào!
Sự căng thẳng của nó tiêu tan hết theo mỗi cú miết sâu kia.
Nó mơ hồ còn thốt ra
Thích quá!
Ưm...
Một tay trụ eo nó, để chiếc hông ưỡn ra phía sau, một tay kia là bắt lấy dục vọng của chính mình ấp đến dương vật nhỏ hồng , theo mỗi cú xuyên qua khe háng khép chặt, đường gân lại thêm một lần nổi rõ,
Tiếng thở dốc mạnh bạo vang lên, nơi mông nhỏ những cú va đập từ sườn háng Công Nam chạm tới , da thịt đều là nóng bỏng.
A...
Thích quá...
Hai côn thịt miết chặt lấy nhau, phần giữa hai hòn ngọc cho tới hậu huyệt kia được mài tới ngứa ngáy, đỏ rền
Công Nam phải dằn mình để không nhìn tới nơi hậu huyệt đang chúm chím mời gọi kia, cố sức ma sát từng nhịp thúc.
Thiên An dường như sợ côn thịt kia đi mất, mải miết đã bắt chéo hai chân lại với nhau từ khi nào, khiến chút da thịt nơi háng tạo thành một vòng da nhỏ ôm trùm, trên tay cũng không còn nghĩ tới việc rửa sạch nữa, bám chặt lấy bồn rửa, ư a từng tiếng phảng phất sung sướng.
Tinh dịch nhớp nháp theo cú lộng tay của Công Nam mà bắn ra trước,
Tê dại một mảnh xuất tràn.
Công Nam gương mặt phủ đầy mồ hôi, kéo gục nó xuống, ấn lên giữa háng mình.
Nó mở miệng, hôn qua loa lấy côn thịt kia rồi vội vã ngậm vào, từng cú thúc sâu khiến nước mắt nó trào ra,
Anh thương xót đến không nỡ, nhanh chóng bắn .
Nó hai tay chưa sạch bột, cứ thế dưới đất nửa quỳ nửa bám chặt lấy hông anh, không cho anh rút ra khỏi miệng, cố sức mút sạch.
Đôi mắt vô hồn giương lên, muốn nhìn thấy biểu hiện của anh, lại chẳng thấy được.
Nó mất mát lau đi khóe miệng, hỏi anh:
- Anh.... Có thích không?
Chất giọng trầm khàn, quỳ xuống bên cạnh nó:
- Không thích!
- Chỉ thiếu điều muốn làm chết em thôi!
- ....!!
Nó nhào vào lòng anh, nghe từng tiếng tim đập kích động kịch liệt trong lồng ngực cả hai .
Anh Nam này.
Cả cuộc đời này của em đem gom lại, anh là tất cả .
Công Nam xoa đầu nó.
Tất cả, ừ , thì tất cả
|
Chương 17: Trân Châu (1) Yêu là một chuyện,
Cưới, lại là chuyện khác.
Rất nhiều người coi việc đó là đương nhiên, đặc biệt là cái lứa tuổi đã qua thời mộng mị.
Hai mươi sáu tuổi,
Trân Châu không còn là đóa hoa ngây thơ thủa mười tám nữa, mà chính là vẻ đẹp ủ hương chín mềm.
Có thơm, có ngọt, có sắc sảo.
Hai mươi sáu tuổi. Người ta không còn mơ đến một tình yêu trên trời dưới biển, sống chết vì nhau nữa.
Người ta mơ đến một người chồng mà điều kiện tiên quyết nhất, chính là tiền và địa vị.
Trách làm sao được đây?
Xã hội này là như thế. Nơi mà một nền kinh tế còn đang phát triển chưa hoàn thiện. Giá trị nhân cách và trí tuệ xuống dốc một cách đáng thảm thương.
Người ta không nhìn, không thấy, cũng không tin tưởng một kẻ nghèo nói đạo lý.
Người ta chỉ thấy vẻ xa hoa lấp lánh của căn biệt thự vài triệu đô kia mà thôi.
Người con gái đẹp, cuốn mình trong chiếc váy hoa nhẹ nhàng giữa sáng tinh khôi của đầu hè Hà Nội,
Nhìn hàng rào bao quanh chiếc cổng biệt thự rộng cả ngàn mét vuông,
Trân Châu mỉm cười.
Không phải vì cô thiếu người theo đuổi, thế nhưng lời ong mật hay sự chân thành của những giảng viên nghèo dưới trướng bố cô, không đổi được những chuyến du lịch đắt đỏ, cũng không đổi được cho cô những chiếc xe hơi sáng loáng đắt tiền đang đỗ trong sân kia.
- -------
Biệt Thự gia đình Công Nam.
Trân Châu đi theo Bác Liễm, từng bước chân dẫm nhẹ lên những nhịp bậc thang lát đá sang trọng, tiến tới phòng khách, nhìn ngắm một chút.
Sảnh này, là nơi không gian chung duy nhất mà chỉ khi tiếp khách mới dùng đến.
Bà Quỳnh Chi cất giọng:
- Cháu đến rồi đấy à?
Trân Châu nở một nụ cười chuẩn mực, cúi đầu:
- Cháu chào bác!
- Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.
Đợi người làm mang nước tới, cẩn thận đặt trước mặt, rồi còn cúi đầu rời đi.
Trân Châu không khỏi vui vẻ trong lòng.
Tuy không công khai hẳn ra bên ngoài sự giàu có, bởi lẽ vẫn còn Trung Tướng Kiên đang tại chức ở đó,
Thế nhưng đương nhiên từ việc người làm cũng mặc đồng phục gọn gàng, phục vụ cẩn thận, không tùy tiện như những " osin" thông thường của những gia đình khác.
Cô nào có thể không hiểu đây? Không hổ danh là " đại gia ngầm".
Nói chuyện vài ba câu thể hiện sự trang nhã của một tiểu thư con nhà gia giáo,
Đôi mắt đã đánh ý tìm người.
- Dạ, hôm nay anh Nam có nhà không bác?
Bà Quỳnh Chi hài lòng ra mặt:
- Bác Liễm, bác đi gọi Công Nam vào đây.
Chẳng thơm cũng thể hoa lài,
Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An.
Con gái Hà Nội của những năm xưa cũ, chuẩn mực đến nhường nào?
Bà Quỳnh Chi tuy bao nhiêu năm lăn lộn thương trường cũng không làm mất đi cái chất Hà Nội xưa,
Cũng chính vì thế mà đối với Trân Châu, ưa đến vạn phần ưa.
So với người con dâu cả, một đứa bỗ bã, sỗ sàng, thì Trân Châu này được lòng bà lắm lắm.
Nhẹ nhàng gác chéo chân, bà hướng đến chỗ cô ra chiều tâm sự:
- Công Nam tính cách nó không được hòa nhã, cháu biết đấy, cảnh sát thì thường rất khô khan. Cháu cũng đừng để bụng chuyện tối hôm trước.
- Vâng,
- Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Nó đã ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa thấy đưa cô nào về. Nếu như hai đứa có thể gần gũi hơn thì tốt quá. Bác cũng đang mong có thêm con thêm cháu.
Trân Châu mỉm miệng cười, ngại ngần:
- Dạ. Cháu hiểu ạ.
- Hiểu được thì tốt rồi. Một lát cháu ở lại ăn cơm trưa luôn, nhân tiện bác nói Nam nó đưa cháu về? - Vâng. Cháu nghe bác.
Cô gái nhỏ dịu dàng, chiếc váy hoa xinh xinh, cười nhẹ uống từng ngụm trà thơm, nghiêng người chờ đợi.
=======
Nhà bếp.
Bác Liễm là một người cực kỳ hiểu chuyện.
Người khác có thể không để ý, không nhận ra.
Thế nhưng sống tới mòn đế dép ở cái nhà này, làm sao lại không biết?
Ánh mắt Công Nam dành cho cậu bé mù kia, trong đó, không đơn giản chỉ là tình thương như người ta vẫn tưởng.
Gọi Công Nam, cũng chính là đứng phía bên ngoài vách bếp ngăn cách kia, đánh tiếng:
- Công Nam.
- Mẹ cậu gọi, bà chủ chờ cậu ở ngoài phòng khách.
Công Nam đang giúp Thiên An đảo vị trí vài loại gia vị, để kiểm tra xem khả năng phân biệt của cậu tới đâu, nghe vậy,lặng đi vài ba giây rồi hỏi lại:
- Còn có ai ở đó nữa?
Bác Liễm khôn khéo tránh đi câu trả lời trực tiếp nhắc đến tên người:
- Một cô gái trẻ,
Công Nam cười nhếch một bên khóe môi.
Anh chỉ còn hơn mười ngày nữa là hết phép, thế nên dành được bao nhiêu thời gian bên cạnh cậu bé nhỏ của mình, đều tận dụng triệt để.
Tất cả các bữa tiệc xã giao ngoài luồng anh đều từ chối. Đặc biệt mấy bữa tiệc gặp mặt mai mối của mẹ mình thì càng không cần nhắc tới.
Trực tiếp – thẳng thừng – nhấn ra hai chữ " không đi ".
Vậy mà bà đã vội vàng đưa cả người tới tận nhà rồi sao?
Thật không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy người trung niên nữa.
Thiên An chờ một lát vẫn không thấy tiếng bước chân anh xoay người, liền hỏi:
- Anh đi đi, mẹ anh đang chờ đó!
Công Nam rải lên tay cậu một chút đường, thản nhiên:
- Bác bảo cháu bận. Không tới được.
Bác Liễm tuy biết trước kết quả, vẫn là hắng giọng:
- Công Nam này, cô gái đó hình như là được mẹ cháu mời tới đây. Nếu mà cháu không tới, chắc bà chủ sẽ hỏi.
- Không đi.
Thiên An nhăn mặt, đẩy đẩy anh:
- Mẹ anh gọi sao anh lại không đi?
Anh xoa chút đường trên tay cậu:
- Đó không phải việc của em.
- Mau, nói cho anh biết, trên tay em là gì đây?.
Thiên An không hiểu lắm, miết miết mấy hạt đường.
Thế nhưng Bác Liễm thì đã rời đi từ bao giờ.
- ------
Vẻ ái ngại của Bác Liễm khiến cho hai người đang chuyện trò vui vẻ ngoài phòng khách bỗng chốc sững lại.
- Cậu Nam nói, cậu ấy đang bận.
Nhưng đã mất công tới tận đây rồi, Trân Châu làm sao có thể thản nhiên bỏ qua cơ hội tốt như thế, hướng phía Bác Liễm:
- Dạ, anh ấy đang ở đâu ạ?
- À, cái này..
Bà Quỳnh Chi chau mày:
- Nó đang làm gì?
Bác Liễm ngập ngừng:
- Cậu chủ ở trong phòng bếp.
Bà Quỳnh Chi tưởng mình nghe lộn. Sao nó lại ở trong bếp?
Mà ở trong bếp thì có gì mà bận?
Trân Châu là một cô gái cực kỳ nhanh ý, liền đã đứng dậy bước tới bên cạnh Bác Liễm, lại cúi người về phía bà Quỳnh Chi:- Bác ạ, nếu anh ấy bận, vậy cháu có thể tới bếp cùng anh ấy được không?
- Biết đâu sẽ phụ giúp được việc gì đó?
Bà Quỳnh Chi đương nhiên không phản đối.
Bác Liễm cũng chỉ đành thở dài trong lòng, dẫn đường.
Công Nam xưa nay vốn yêu – ghét rõ ràng. Cô gái này e rằng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.
- --------
Lối dẫn từ phòng khách cho tới bếp không quá xa, nhưng Trân Châu cũng đã kịp nhìn hết một vòng khuôn viên, hoa hồng leo bám đầy bờ tường, kiểu cách vừa sang trọng vừa gần gũi.
Dưới chân đều được lát đá sạch sẽ và sáng bóng, một hạt bụi khó lọt,
Cô đã tìm hiểu qua một lượt.
Công Tuấn đã lấy vợ và ra ở riêng từ rất lâu, vợ chồng bà Quỳnh Chi cũng chẳng mấy khi ở nhà. Nếu như thực sự cô gả về đây, chẳng phải cô chính là chủ nhân của cả căn biệt thự hàng ngàn mét vuông này sao?
Trước phòng bếp, tay vén lại mái tóc cho gọn gàng.
Quân tử nào mà qua được cửa giai nhân?
Nghiêng nước nghiêng thành cô không dám nói, nhưng từ dáng dấp, chiều cao, làn da, đuôi mắt. Cô thực sự không kém cạnh một tý nào.
Mùi nước hoa nhàn nhạt bị tiếng cười trầm ổn từ trong vách bếp kia đánh động đáy tim.
Người con trai ấy, mà cũng biết cười sao?
Còn, là một giọng cười vang lên như thế?.
- ------
Thiên An giận dỗi:
- Ai cho anh trêu em?
- Em đã đoán đúng rồi, anh lại lén lút thay loại khác vào!
Công Nam còn muốn nói gì,
Trên gương mặt nụ cười phút chốc cứng lại.
Trân Châu mỉm cười tiến đến gần:
- Hai anh em vui thế ạ?
- Cho em làm cùng với?
Thiên An không nhìn thấy, chỉ có thể đoán theo hướng giọng nói mà giương đôi mắt vô hồn, hơi lùi người lại phía sau Công Nam.
Rất rõ ràng, giọng nói này lạ nên nó biểu thị muốn hỏi anh. Đây là ai.
Trân Châu chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói đến cậu, thản nhiên tiến đến gần chiếc kệ bếp. Nhưng Thiên An hoàn toàn không có phản xạ gì trên mặt, đôi mắt long lanh lắm, nhưng dường như không có cảm nhận?
Trân Châu hơi ngạc nhiên, bật hỏi về phía Bác Liễm:
- A?!
- Em, em ấy bị mù sao?
- Cháu thấy mắt em ấy...
- Trân Châu!
Công Nam nặng giọng cắt ngang.
Trân Châu biết mình hơi thất thố, liền lập tức lấy lại dáng vẻ đoan trang thùy mị, mỉm cười:
- Ôi, chị xin lỗi nhé, chỉ tại...
- Cô đến đây có việc gì?
- Em nghe Bác Liễm nói anh hơi bận, nên em muốn tới xem thử có giúp gì được không?
- Ở đây không có việc gì cần cô giúp cả, mau đi đi.
Giọng nói rõ ràng không vui, Trân Châu thừ người mấy giây mới có thể cố gắng miễn cưỡng tìm chút việc:
- Hình như anh đang làm bánh mà?
- Em có biết chút ít...
Công Nam cản lại:
- Cô thực sự không hiểu ý của tôi?
Nói rồi, trước con mắt ngỡ ngàng của Trân Châu,
Công Nam kéo tay Thiên An rời khỏi.
Thiên An loạng choạng bước chân, lại trực tiếp bị kéo cả người vào lòng mà khoác đi.
Trân Châu đứng chết lặng nhìn một màn này. Trên miệng không biết nói gì cho phải.
|
Chương 18: Trân Châu (2) Trân Châu nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại, say đắm lướt qua rồi lướt lại từng tấm hình trên đó.
Trân Châu không có khái niệm lắm về Gay.
Và đương nhiên khi nhìn Công Nam trong bộ quân phục đầy mạnh mẽ,một đặc cảnh nằm vùng, chủ lực phá tan một trọng điểm ma túy xuyên Quốc Gia kia, cô chẳng thể nào liên tưởng chút gì đến " bọn bê đê" ẽo à ẽo ợt như sâu trong tiềm thức của cô.
Hành động của Công Nam ngày hôm đó kéo tay hay choàng qua eo Thiên An rời đi, đối với Trân Châu mà nói, chẳng qua đơn giản chỉ là vì thằng bé kia bị mù, không nhìn thấy đường nên mới vậy.
Nhưng kể cũng lạ, chưa từng nghe kể tới rằng trong nhà bà Quỳnh Chi lại có họ hàng xa đến ở nhờ.
Chỉ theo tình hình mà thấy được rằng, có vẻ như Công Nam thực sự quan tâm đến tên nhóc đó, bởi lẽ kể từ hôm ấy, Trân Châu đã vô tình hay tiện đường mà ghé thăm nhà bà Quỳnh Chi thêm vài ba lượt.
Có đôi khi thì gặp được, có đôi khi thì không, nhưng nếu là nhìn thấy thì kiểu gì cũng là đi bên cạnh tên nhóc mù kia.
Chướng mắt đến không thể nào chịu được, cô rõ ràng đứng ngay trước mặt nhưng lại như tàng hình, còn tên nhóc đó có cái gì hay ho? Vừa gầy gò vừa tàn tật, mấy cái thứ ăn nhờ ở đậu, bám dính không buông, càng nghĩ càng ghét.
Trân Châu thở dài một hơi. Công Nam này " rắn" hơn cô nghĩ.
Xem ra, phải tích cực một chút.
- --------
Công Nam chưa chính thức trở lại công việc.
Nhưng việc được thăng lên hàm Trung Tá trước thời hạn và chức Phó trung đoàn trưởng do bố anh nhúng tay vào sắp xếp, đương nhiên cũng cần thời gian để bàn giao và tiếp nhận, không thể nào không đi.
Khoác trên người bộ quân phục mới, đeo trên cầu vai là hai sao hai gạch,tượng trưng cho thành tích suốt những năm tháng gian khổ kia.
Trong lòng Công Nam đương nhiên là phấn khích,
Thiên An không dám nói ra, bởi vì nó vẫn còn chưa khỏi nghĩ rằng, nó chẳng qua chỉ là một tên tội phạm thoát kiếp đi tù mà thôi.
Nhưng thực sự nó tự hào lắm.
Nó lần đến từng cúc áo, tự mình cài lại cho anh.
Anh cũng thản nhiên cong khóe môi nhận " ưu đãi " này. Để từng ngón tay mảnh thay mình vuốt phẳng phiu vạt áo, rồi vòng tay qua mà ôm chặt.
- Anh Nam, sau này em khỏi rồi, em cũng muốn được tận mắt nhìn thấy anh mặc quân phục.
Nó bổ sung:
- Nhất định rất đẹp, rất oai.
Anh bất giác không cười được nữa, dời đi chủ đề:
- Chỉ vậy thôi?
Nó ngơ ngác:
- Cái gì chỉ vậy thôi?
Anh hơi đẩy vai nó ra:
- Chỉ ôm vậy thôi? Hửm? Phải thế nào nữa?
Nó hiểu rồi liền nhanh nhẹn nhón chân, đưa tay bắt lấy má anh trước, để đỡ" hôn chệch".
Trên môi anh, nụ hôn nhẹ như gió lướt qua,
Anh tính giờ cũng sắp muộn, liền dặn:
- Ở nhà nếu có gì, lập tức gọi cho anh. Biết chưa?
- Ừm! ( Gật đầu)
- Còn nữa, khi về anh sẽ kiểm tra, không được lười biếng.
- Em sẽ chăm chỉ nhất!
- Được rồi, bàn giao xong trưa anh sẽ về.
Anh hôn nhẹ lên trán nó, xoay bước chân rời đi.
Nó vui vẻ lắm, tuy rằng chỉ là một màu đen thôi, nhưng nó vẫn cố hướng ra phía cửa nơi bước chân anh từng nhịp,
Nó cảm giác như là nó và anh giống như một đôi vợ chồng mới cưới ấy!
Nó nghĩ thế, đôi má còn hồng lựng lên.
Anh mua cho nó nào máy ghi âm, mp3, rồi gần đây là cả một chiếc điện thoại có nút nữa. Anh cài đặt sẵn rồi. Nó chỉ cần sờ lên số một, ở vị trí này, ấn một lúc sẽ là gọi cho anh. Rồi, số hai này sẽ là gọi cho Bác Liễm. Số ba này sẽ là gọi cho thầy dậy nó làm bánh.
Hiện tại chỉ mới có ba số thế thôi.
Nhưng, nó ôm cái điện thoại cười suốt một ngày. Bởi vì trước đây lời nói của nó vốn dĩ không có chút giá trị nào, cũng chẳng ai buồn nghe nó nói.
Nó định sẵn sinh ra chính là thừa thãi...
Giờ thì, có tới tận ba người.
Bác Liễm rất nhu hòa với nó.
Hữu Thọ chỉ bảo cho nó rất tận tình,
Anh Nam của nó, thì đương nhiên là đặc biệt – là tốt nhất!
Nhưng, nó cũng có một chút băn khoăn rằng.
Gần hai tháng rồi, tại sao mắt nó mãi vẫn chưa nhìn thấy gì như thế?
Nó đã không còn quá sợ mỗi khi tỉnh giấc, xung quanh chỉ là một màu đen dầy tràn. Nhưng nó vẫn thường xuyên giật mình, thường xuyên bị trượt chân hay loạng choạng tới mức phải bám dò vào đồ đạc để có thể di chuyển.
Nó tủi thân.
Cũng không thấy anh Nam đưa nó đi khám lại.
Hay là vì chữa mắt này rất tốn kém?. Mà, nhà anh ấy cũng không có nhiều tiền?
Lần đầu tiên trong đời.
Nó thực sự cảm thấy mình trở thành nỗi phiền phức, là gánh nặng cho Anh Nam của nó.
Thế nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh liền thoáng qua,
Không đâu,
Bởi vì khi anh Nam ở bên cạnh nó, anh ấy đã cười rất nhiều.
Và nó còn sẽ lớn rất nhanh nữa, nó nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Nó vui vẻ ấn lên chiếc máy ghi – phát âm.
Tám giờ lẻ năm phút sáng, còn gần một tiếng nữa mới bắt đầu buổi học.
Nó cầm lấy chiếc gậy dò đường, tiến vào phòng bếp. Nó muốn chuẩn bị sẵn một chút trước khi Hữu Thọ đến.
Nhưng, người tiếp theo đến lại không phải là người thầy quen thuộc mà nó đang chờ. Lại do chưa thể phân biệt được tiếng bước chân, thế nên khi vừa nghe liền đã chào lớn:
- Em chào thầy! Sao hôm nay thầy đến sớm vậy ạ?!
Cô gái mặc chiếc váy xòe, nhìn nó cười:
- Chào em, chị là Trân Châu.
- ...?!!
Nó hơi ngẩn người. Trân Châu.
À, một lúc, đến khi cô gái đã bước tới hẳn bên cạnh nó rồi, nó mới nhớ ra.
Trân Châu, chính là người mà cách đây một tuần đã tới, còn cùng Công Nam nói chuyện nữa.
Đối với người lạ nó không biết phản ứng thế nào mới tốt. Hơn nữa lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì,
Nó bối rối.
Trân Châu nhìn ra biểu hiện của nó, lập tức tỏ vẻ làm thân:
- Em không cần lo lắng,
- Chị là bạn của anh Công Nam.
- Hôm trước nghe nói anh ấy muốn làm bánh, nên hôm nay chị tới đây xem có giúp được gì không.
Thiên An khó hiểu:
- Anh ấy muốn làm bánh?!
- Không phải sao?. Chị nghe mấy người làm nói, anh ấy còn thuê cả đầu bếp tới đây mà?
Thiên An đơn thuần:
- À, đó là thuê để dạy em.
Công Nam lại thuê cả một thợ làm bánh nổi tiếng trở lại đây để dạy cho cậu ta?
Trân Châu đánh giá gương mặt non nớt trước mặt, liền đưa bàn tay của mình trước mặt Thiên An vẫy qua hai ba lần.
Hoàn toàn không có chút phản ứng.
Quả nhiên là mù hẳn,
- --------
Trân Châu cười nhỏ, kéo cậu ngồi xuống ghế cao trong bếp.
Thiên An ngượng nghịu nhưng cũng không phản đối.
Trân Châu bắt lấy tay cậu:
- Thiên An này. Bình thường em có nghe anh ấy nói thích những cô gái như thế nào hay không?
Thiên An chưa từng nghe, nên đương nhiên thật thà mà lắc đầu:
- Em không biết.
- Vậy anh ấy thích những gì? Ví dụ như thích ăn gì, đi đâu chẳng hạn?
- Hay là đặc biệt thích một cái gì đó?
- Có thói quen gì hay không?
- .....!
Thiên An nghĩ một lúc, rồi trả lời:
- Anh ấy nói thích ăn đồ ăn em nấu.
- Thích đi cùng với em.
- Thói quen thì...
Nó nghiêng nghiêng đầu:
- Mỗi sáng ngủ dậy đều vuốt tóc em tới rối lên.
Trân Châu nhăn chặt mặt:
- Em ở chung phòng với anh Nam?
- Vâng!
- Em... ngủ chung với anh ấy?
- Vâng!, trong phòng chỉ có một giường thôi mà?. Với lại nếu có hai giường thì em vẫn muốn ngủ chung với anh ấy.
- ....!!!
Trân Châu cố gắng trấn tĩnh mình, cố gắng không nghĩ theo chiều hướng xấu kia,
Thở sâu hai ba hơi, hỏi tiếp:
- Em năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ?
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, mười bảy.
Trân Châu thả tay cậu, thở phào một hơi.
Cô đang nghĩ cái quái gì cơ chứ?. Nó là một thằng mù, lại còn là một thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch, người gầy như củi, chẳng có một nét gì gợi cảm. Chẳng qua Công Nam chỉ là thương hại nó mà thôi!
Xua tay:
- Thôi, bỏ đi,
- Mà anh Nam đâu? Sao hôm nay không ở đây?Thiên An đứng dậy, dò tới kệ bếp muốn chuẩn bị một chút:
- Sáng nay anh ấy phải đi bàn giao lại công việc. Có lẽ tới trưa mới về,
- Sao em biết trưa mới về?
- Anh ấy nói mà.
- Xem ra em có vẻ thích bám lấy anh ấy nhỉ?
- Vâng.
- ???!!!
Trân Châu có chút ghen tỵ, lại có chút mất mát, nhớ ra điều gì, chán ghét hỏi:
- Em là họ hàng thế nào với anh Nam?
Thiên An tay vẫn đang sờ tới những chỗ bột nhỏ mới múc ra:
- Không, em không có họ gì cả.
- Không có họ hàng gì, thế tại sao lại đến ở nhờ nhà anh ấy?!
Thiên An mím môi, cậu không muốn trả lời lắm, nên ậm ừ rồi lại thôi.
Trân Châu không vừa lòng:
- Nói đi!, cậu không phải họ hàng gì thì đến đây làm gì?
- Nếu là người làm thì cũng không ai điên mà thuê một thằng mù như cậu?
Trân Châu còn muốn truy hỏi thêm nữa,
- Bịch!
Thiên An không nhìn thấy, thế nên chiếc bánh mà Trân Châu cất công " đi đặt " suốt từ sáng sớm đang để gọn ghẽ trên khay kia, một mực mang tới muốn thể hiện với Công Nam, lập tức trở thành một đống hỗn độn dưới sàn bếp.
Thiên An giật mình,
Trong màn đen đặc kịt trước mắt, nó nhớ rằng ở đó là một khoảng trống, tại sao lại có " thứ gì đó" ở đó để nó gạt phải kia chứ.
Trân Châu trong lòng đang bực liền rít lên:
- Cái thằng mù này!
Thiên An không thích bị gọi là cái thằng mù, vừa cúi xuống cố sờ soạng để dọn, vừa trả lời:
- Em không phải thằng mù,
- Em rất nhanh sẽ khỏi.
Trân Châu nhìn xuống, Thiên An càng muốn dọn, chiếc bánh lại càng nát ra, bực bội:
- Đã mù rồi còn ngu dốt!
Thiên An cũng lớn giọng:
- Em đã nói là em không mù!
- Anh Nam đã nói rồi!
- Chỉ là tạm thời thôi!
Trân Châu mỉa mai:
- Thế nên tao mới nói mày là thằng ngu! Mù là mù – vĩnh viễn là mù, cái gì mà mù tạm thời?!
- Mà làm sao gia đình bề thế như nhà anh Nam có thể để cái thứ chuột chũi như mày chui vào?
- Nói thật đi, có phải mày cố ý tỏ ra tội nghiệp rồi xin xỏ anh ấy nhặt về không?
- Hay là, mày cho anh ấy ăn bùa ngải gì? Thấy anh ấy giàu có thì đeo bám không thôi?
- Mấy cái loại đầu đường xó chợ như mày tao thấy nhiều rồi!
- Mày tính toán cái gì hả?!
Thiên An tức đỏ cả mắt, mấy lời bậy bạ từ sau khi rời khỏi " dây" nó không nói nữa, nhưng hiện tại thì chính là kìm không được:
- Chị cút đi!
- Loại đàn bà thối!
- Anh Nam không bao giờ có cái loại bạn như chị!
- Chị mới chính là thứ chuột chũi! Mở mồm ra là cắn người!
- Chị mới đáng bị ăn bùa ngải!
- Cút đi!
Bóng người phụ nữ trung niên sải bước tới,
Trân Châu vội vàng tỏ ra ủy khuất nép ra phía sau bà.
Ba!
Phát tát vang lên,
Trên mặt Thiên An năm vết ngón tay đỏ hằn.
Bà Quỳnh Chi cau mày thành một đường:
- Thứ vô học này nhặt ở đâu về?
- Bác Liễm, nhốt nó vào phòng sau vườn.
Thiên An ngơ ngác một lúc. Đứng chết trân tại trận.
Cho đến khi Bác Liễm đến lay người nó, nhỏ giọng:
- Thiên An, đi thôi.
Nó không cố ý.
Nó không phải là đồ vô học đâu, nó cũng không phải là đồ ngu dốt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
|
Chương 19: Diễn xuất Phòng riêng,
Bà Quỳnh Chi giận đến tím mặt.
Vừa đi ăn sáng về, nghe rằng Trân Châu qua chơi, lại còn muốn tự tay vào bếp, bà liền cất bước tới.
Ai ngờ vừa vào tới nơi lại nghe phải những lời vô giáo dục như thế.
Trân Châu ngồi cúi mặt một bên, bà Quỳnh Chi lựa lời:
- Bác cũng có nghe Nam nó đưa một đứa trẻ mù về. Từ trước tới nay cuộc sống riêng của nó bác không can thiệp, cũng không hỏi đến. Ai ngờ lại là một đứa vô học.
- Nam nó là cảnh sát, thương người là dĩ nhiên, cháu thấy có đúng không?
Trân Châu bám lên một tay bà, không trả lời.
Bà Quỳnh Chi vỗ vỗ lên tay cô:
- Được rồi, bác biết là cháu tủi thân.
- Bác với mẹ cháu còn là chỗ bạn học,
- Cháu yên tâm đi, bác nhất định không để cháu chịu thiệt.
- Thằng bé đó nếu nó biết điều thì bác để cho nó thêm đũa thêm bát, nhưng nếu nó còn hỗn, bác sẽ đuổi ngay ra ngoài đường.
Trân Châu lúc này mới nhẹ giọng:
- Bác đừng đuổi em ấy đi, tội nghiệp, cũng là do cháu không cẩn thận, nhắc đến đôi mắt của em ấy, khiến em ấy chạnh lòng.
Bà Quỳnh Chi cười tươi:
- Đúng là con nhà gia giáo có khác!.
- Nhưng cũng không thể trách cháu được.
- Nói thế nào vẫn là thằng bé đó có lớn mà không khôn. Cứ để nó trong nhà kho đó vài ngày biết khổ, thế đã là tốt cho nó lắm rồi.
Trân Châu vội vã:
- Bác ạ, cháu chỉ cần em ấy xin lỗi cháu một tiếng là được rồi, Em ấy bị mù mà nhốt trong nhà kho như thế, chỉ sợ đến lúc về anh Nam lại nghĩ cháu hẹp hòi ích kỷ.
Bà Quỳnh Chi hài lòng chết đi được.
Đúng là cô con dâu vàng ngọc " chấm " được, thời buổi này đãi cát khó tìm.
Liền đồng tình, gọi người làm vào căn dặn:
- Nói với Bác Liễm, cứ nhốt nó trong phòng đấy, đến bữa trưa kêu nó lên đây.
- Vâng.
- ---------
Thiên An dò từng bước theo Bác Liễm.
Đường ngoài vườn nó cũng đã đi dạo thành quen nên không bị vấp nhiều.
Dưới góc vườn có một phòng kho chuyên để những vật dụng linh tinh, một số đồ cũ nữa, đấy là chỉ nghe nói thế, chứ thực ra trong đó thế nào nó cũng đâu có thấy.
Bác Liễm dẫn nó đến cửa phòng, mở khóa,
Cẩn thận mà dắt nó vào bên trong, đặt nó xuống một cái ghế da đã sờn cũ:
- Trong này đồ đạc nhiều, lại lộn xộn, cháu nhớ ngồi yên một chỗ thế này, đừng đi lại nhiều kẻo bị thương.
- Ta sẽ lập tức báo cho cậu Nam biết.
Thiên An vội vã kéo tay Bác Liễm lại:
- Bác, đừng báo cho anh ấy.
- Cháu...
- Cháu không muốn để anh ấy biết được.
Bác Liễm chần chừ một lúc, người làm kia cũng đã chạy tới truyền lại lời dặn của bà Quỳnh Chi.
Bác Liễm cất lại chiếc điện thoại vào túi, dặn dò:
- Vậy cháu chịu khó ngồi đây một chút,
- Giờ tới bữa cơm trưa cũng không còn mấy tiếng,
Thiên An cúi đầu, vâng nhỏ.
- ----------
Bác Liễm rời đi rồi, trong lòng còn đọng lại chút xót chút thương.
Sao lại ra nông nỗi này?
Bị mù thì thôi đi, nhưng nếu cậu bé là con gái, thì ít nhất còn có hi vọng.
Chuyện này, rồi sẽ đi đến đâu đây?
========
Nó chưa có đúng phản xạ của một người mù cần có, thế nên nó sờ rất nhẹ, chỉ sợ bàn tay của mình chạm phải thứ gì đó không nên.
Nó bị thương chẳng sao cả.Chỉ là sinh nhật Anh Nam của nó đã đến rất gần rồi. Nó muốn để đôi bàn tay lành lặn để có thể làm ra chiếc bánh thật đẹp cho anh thôi.
Nó lại nghĩ đến chiếc bánh méo mó chẳng có hình thù gì, khi nó mười bảy tuổi.
Trong gian phòng cũ kĩ nơi góc vườn ấy, trong những khoảnh khắc năm vệt ngón tay trên má còn bỏng rát.
Vậy mà, nghĩ về anh, nó còn có thể tự mình cười rộ lên.
Với nó, vài cái tát chẳng là gì sất,
" Đồ xấu" kia chửi nó, mắng nó, chẳng là cái gì sất.
Bởi vì, cuộc đời nó là từ dưới vũng bùn bước lên. Người ta tát nó bao nhiêu cái rồi, chửi mắng nó như một thứ loài cặn bã nhất bao nhiêu lần rồi?.
Nó cũng đã quá quen.
Chỉ cần được ở bên anh, thế nào nó cũng chịu. Đánh nữa nó cũng chịu, tát nữa nó cũng chịu, chửi nữa, nó cũng chịu.
- ------
Vậy nhưng. Nó không muốn xin lỗi.
Cánh cửa mở,
Nó được bác Liễm dẫn lên lại phòng ăn.
Bà Quỳnh Chi từng lời đều không hài lòng với nó:
- Ta không biết làm sao Nam nó lại đưa cháu về đây. Ta cũng không quan tâm.
- Nhưng cháu hỗn như thế là sai.
- Nếu phải là người khác thì ta đã đuổi đi ngay rồi, nhưng vì tội nghiệp cháu mù lòa, Trân Châu lại là người rộng lượng nên ta có thể bỏ qua lần này.
- Mau. Xin lỗi Trân Châu đi.
- .......
Nó không sai mà?
Tại sao nó phải xin lỗi?
Nó mím môi, không nói.
Trân Châu nhẹ giọng:
- Em nó đã không muốn xin lỗi,
- Vậy thôi, bác cứ đợi một chút nữa, anh Nam cũng sắp về rồi. Để nói cho anh ấy nghe thì hơn.
Một từ anh Nam này, quả thật đâm tới tim nó.
Đầu ngón tay nó run run. Khuôn miệng nó khẽ cử động.
Nhưng lời xin lỗi nó vẫn không cách nào bật ra được.
Bà Quỳnh Chi mất hết cả kiên nhẫn, lại bực mình vì lời nói không được nghe theo, giận giữ đập bàn:
- Sao lại vô giáo dục đến mức này?
- Hả?
Trân Châu lập tức đổ thêm dầu vào lửa:
- Không sao mà bác, cháu chịu thiệt một chút cũng không sao.
- Không sao thế nào?
- Một kẻ mù lòa ăn nhờ ở đậu mà không biết thân biết phận!
- Đã làm sai lại còn không biết đường mở miệng ra xin lỗi!
- Mau, nói Bác Liễm mở cổng đuổi ra ngoài!.
Nó không khóc thành tiếng được nữa.
Nó nấc lên, đầy trong cổ.
Đôi mắt nó vô hồn, trải đầy nước mắt, nó nhìn cũng không biết liệu có đúng hướng hay không, liền cúi thấp, thật thấp:
- Xin lỗi
- Xin lỗi
- Cháu xin lỗi bác
- Xin lỗi chị,
- Cháu xin lỗi
- Đừng đuổi cháu đi.
Nó, không muốn xa anh Nam của nó.
Nó cũng không muốn vì nó mà anh và mẹ anh xích mích với nhau.
Xin lỗi cũng được, xin lỗi cũng được!. Chỉ cần xin lỗi thôi!
Nó vừa khóc vừa rối rít mở lời. Một bàn tay từ sau lưng choàng lấy nó, xoay người ôm nó vào trong ngực.
Nó nhận ra được mùi hương quen thuộc, Òa lên khóc.
Nó run rẩy trong ngực anh từng tiếng nghẹn lớn.
< Anh Nam, đừng đuổi em >
- ----------
Trân Châu vội vàng lên tiếng:
- Anh về rồi ạ?
Công Nam không thèm bắt chuyện, hướng đến phía bà Quỳnh Chi:
- Mẹ, có chuyện gì?
Bà Quỳnh Chi rõ ràng không vừa lòng với cái ôm kia, hắng giọng:
- Ngồi xuống bàn ăn cơm đã.
Công Nam không dịch chân lấy nửa bước:
- Con hỏi, có chuyện gì?
Bà Quỳnh Chi chau mày:
- Con nói chuyện với mẹ bằng cái giọng gì vậy?
Trân Châu lập tức giải thích:
- Anh Nam, sáng nay em dậy từ sớm làm bánh mang tới cho anh, vậy mà khi em tới bếp thấy bé An đang ở đó, hỏi chuyện một chút đến mắt của em ấy, không ngờ em ấy tức giận ném hỏng bánh của em, đã vậy còn nói những lời vô cùng khó nghe.
- Nói em là chuột chũi, rồi còn nói em đáng bị ăn bùa ăn ngải nữa.
Bà Quỳnh Chi đệm thêm:
- Là tận tai mẹ nghe thấy!
- Mẹ nói nó xin lỗi Trân Châu có một câu, mà nó không những không xin lỗi lại còn làm ra cái vẻ mặt bất mãn đó là thế nào?
- Con đem thứ vô học này ở đâu về thế hả?
- Trước khi đem về ít nhất con cũng phải biết nó là loại người nào đã chứ?!
Thiên An mờ mịt siết tay lên quân phục kia như muốn nói.
Nó không có ném bánh của Trân Châu,
Nó không có làm.
Công Nam đưa tay lên bên má hơi sưng của nó.
Vuốt nhẹ.
- Là ai đánh?
Nó lắc đầu.
- Không có,
- Không có ai đánh.
Công Nam thở hắt một hơi,
Giữa những lời nghiệt ngã kia. Anh thất vọng nhìn về phía mẹ mình:
- Mẹ.
- Con tin em ấy.
- Không tin cô ta.
- ....!!!!!!!!
- .....!!!!!!!
Bà Quỳnh Chi chết sững cả người,
Trân Châu cũng hoảng hốt không kém.
Công Nam nửa dắt nửa ôm người bước khỏi, thì thầm < Đói chưa?. Muốn ăn gì?. Để anh đưa em đi. >
Trân Châu lắp bắp nói ra vài câu chắp vá, với vọng theo:
- Anh Nam!
- Mẹ anh cũng nghe thấy!
- Là chính nó đã mắng chửi em không ngớt.
Công Nam dừng bước chân, xoay gương mặt lạnh đến rợn người:
- Đừng quên nếu nói về tài diễn xuất, tôi là đặc cảnh nằm vùng bao nhiêu năm?
- Cô vẫn còn thua xa tôi nhiều lắm.
|