Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ
|
|
Chương 5[EXTRACT]Giản Minh gặp ác mộng, trong mộng anh cùng bạn gái cũ hẹn hò nhau đi công viên vui chơi. Bạn gái muốn lên vòng đu quay, anh nhất định muốn chơi tàu lượn. Cái loại tàu mà chạy thẳng một mạch nhanh cực nhanh, sau đó lộn cù mèo một vòng, sau đó lộn cù mèo, lộn cù mèo,…… “Còn chưa chịu xong?!” Anh vừa gào vừa nhảy lên trên giường của Hạ Tiểu Sơn, dùng một cước thật chuẩn đá bay gối của hắn. Hạ Tiểu Sơn vừa xoát xong phó bản, đang đi tiểu để chuẩn bị ngủ, nghe thấy âm thanh kì quái, vội vàng lắc lắc chym nhỏ cho xong, nhảy ra phòng khách bay về phòng mình ngăn Giản Minh, “Giản Minh? Bị cái gì vậy?” “Cậu giỏi nhào vô! Tôi cho cậu ăn hành đến chết!” “Bị khùng hả? Chiều quá hóa lờn mặt!” Hạ Tiểu Sơn đá cửa. Giản Minh lăn qua lộn lại cả một đêm không ngủ ngon, sáng sớm đeo quầng thâm vào WC đánh răng. Hạ Tiểu Sơn ngủ được nửa giấc mắc đái quá phải tỉnh dậy, đi vào WC vỗ vỗ lưng anh, ý là nhường hắn xả nước cứu thân trước đi. Bình thường Giản Minh rất phối hợp, hôm nay lại cứng người, đứng yên tại chỗ. Hạ Tiểu Sơn mơ mơ màng màng nhìn anh một lát, ôm eo dán mông anh rồi lách qua, không coi ai ra gì, bắt đầu thả chym khỏi quần. Giản Minh ngoạm bàn chải đá một đòn ngang! Hạ Tiểu Sơn đang ôm chym theo bản năng nhảy dựng né qua bên cạnh, sợ tới mức giật nảy mình, nghẹn cả đái, người cũng tỉnh, xách quần mắng, “Giản Tiểu Minh cậu thực sự hóa khùng rồi hả?” “Cậu có thuốc sao?” Giản Minh co chân lại, duỗi duỗi – anh học Taekwondo được hai tuần, đá trước rồi đá ngang đều ổn. Nhưng mà vừa nãy đá lực hơi mạnh, buổi sáng còn chưa khởi động, sợ rút gân rụng trứng. “Có bệnh không, tìm chỗ chết đi?” “Để xem hôm nay chym ai chết!” Hai người ngươi tới ta đi xung quanh bồn cầu, trận này Taekwondo cùng Muay Thái giao hữu chỉ 10s liền phân thắng bại. WC quá nhỏ, hoạt động không được. Giản Minh nóng lòng muốn so tài cùng Hạ Tiểu Sơn trong phòng khách, Hạ Tiểu Sơn có vẻ tỉnh táo hơn, “Dẹp dẹp dẹp đi! Cậu không đi làm à? Hết muốn lương thưởng gì rồi à?” Giản Minh dùng ba trăm đồng tiền so với Hạ Tiểu Sơn, cân nhắc một chút: Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sống vì tôn nghiêm cùng chính nghĩa, tiền tài danh lợi như cặn bã, anh tốt nghiệp đại học cần cù chăm chỉ đi làm bốn năm, quản lý các hạng mục lớn nhỏ lương một năm mười mấy vạn, ba trăm đồng tiền tính là cái gì, đánh Hạ Tiểu Sơn mới là nhân gian chính đạo, anh chọn ba trăm đồng tiền. Giản Minh xách túi công văn, rạng rỡ như thường, tác phong nhanh nhẹn đi ra ngoài. Hạ Tiểu Sơn buồn ngủ đến đếu thèm để ý nữa, lảo đảo bò về trên giường, một tay ôm lấy hellokitty, lầu bầu một câu, “Thần kinh! buổi tối trở về mà còn quậy nữa, tôi giết cậu!” Chính mình còn không biết mình nói gì, chớp mắt liền khò khò. Nếu mà là bình thường, Giản Minh sẽ không phát điên như vậy. Nhưng anh bị cấm dục tròn một tháng, áp lực công tác không thể phóng thích, làm cái gì đều không vừa ý, đơn giản đều đổ hết lên đầu sỏ Hạ Tiểu Sơn. Thật vất vả chịu đựng xong một ngày công tác, buổi tối về nhà với vận tốc ánh sáng, cởi tây trang thay quần đùi áo ba lỗ, lẹt xẹt làm nóng toàn thân. “Hạ Tiểu Sơn! tiếp chiêu!” “Đang vào trận, không tiếp!” “Không tiếp rút dây mạng cậu bây giờ!” “Giản Tiểu Minh! Cậu muốn chết rồi!!!” “Vợ của bang chủ thật không hiểu chuyện.” “Đúng đó bang chủ, đổi đi, thực ra tôi thầm mến anh đã rất lâu.” các đội hữu của Hạ Tiểu Sơn ở trong yy bắt đầu chít chít meo meo. “Cậu ta không phải vợ. Chờ năm phút đồng hồ, tôi đi chà đạp cậu ta.” Mới ra khỏi cửa phòng thì một cú đá trước tiêu chuẩn của Giản Minh vừa vặn bay tới, “Cậu chà đạp ai? Hạ lông chân!” Hạ Tiểu Sơn bắt dính cái giò dài đó, “Chà đạp cậu!” “…… Khốn nạn! Đừng có nhổ lông chân của tôi! Hạ Tiểu Sơn khốn kiếp! buông tay! cút cút cút!” Hai người đấu ngắn một trận trong phòng khách, Taekwondo tân thủ tàn bại, bị Muay Thái Tông Sư đấm một phát vào bụng liền biến thành tôm hùm ngã quỵ xuống sô pha. “Có phục hay không?” Hạ Tiểu Sơn giả dáng Lý Tiểu Long làm màu, “Hây —! ya!” Bên kia sô pha run run rẩy rẩy giơ ngón giữa. Hạ Tiểu Sơn mặc kệ anh, tiêu tiêu sái sái xoay người bỏ đi, dẫn dắt các huynh đệ chà đạp boss quan trọng hơn. Một vòng oanh oanh liệt liệt chém giết, rốt cuộc cũng giúp hai tân thủ gom đủ trang bị, Hạ đoàn trưởng không lưu công cùng danh, thu tiền liền logout. Hắn kiếm nhân dân tệ từ mạng, bỏ việc một năm, tiền để dành đều lấy ra thanh toán tiền thuê nhà, sinh hoạt phí thì dựa vào việc luyện thay người chơi, đánh trận giúp, bán trang bị, bán tiền ảo, bình thường không ra khỏi cửa không chơi bời, có chút có dư. Hắn mở tài khoản ngân hàng online ra nhìn số dư, cảm thấy còn có thể chống đỡ được hai ba tháng, vì thế lại bật QQ từ chối một vị đồng nghiệp cũ rủ rê về văn phòng tự mở gây dựng sự nghiệp lại. Sau đó ra khỏi phòng ngủ xem xét Giản Minh đang im lìm ngoài kia. Giản đại Tôm tươi co ro trên sô pha, nhúc nhích không nổi, mặt mày trắng bệch như tuyết, dán lỗ tai mới có thể nghe thấy hơi thở mong manh, “Hạ Tiểu Sơn…… Đồ chết bầm…… cái dạ dày già cả của tôi …… Bệnh……” Hạ Tiểu Sơn cõng Giản Minh chạy hai ngàn mét vượt mọi chướng ngại, vào giờ tan tầm cao điểm, hắn chạy qua hai con phố thở hổn hển mới gọi được xe taxi. Giản Minh nằm trên ghế sau run cầm cập, kéo dài hơi tàn khiển trách hắn, “Ta…… Ba năm…… Không phạm vào…… Ngươi…… Mẹ ngươi…… Đánh ta một quyền …………” “Ai bảo cậu trêu chọc tôi,” Hạ Tiểu Sơn ngồi bên cạnh thở le lưỡi, mặt đỏ bừng, người nóng rực, “Cậu nặng chết.” Giản Minh dùng hết toàn lực, run run rẩy rẩy giơ ngón giữa.
|
Chương 6[EXTRACT]“Chậc chậc chậc chậc,” Bác sĩ nói, “Huynh đệ không có chuyện trở thù sau một đêm, có gì từ từ nói, em trai của cậu dạ dày vốn không tốt, cậu còn đánh cho chết?” “Tôi không phải em của hắn…… Tôi là anh……” Bởi vì kẹt xe mà bị nhốt trong taxi nửa chết nửa sống nửa giờ, đến bệnh viện thì đã đau quá mức, Giản Minh rốt cuộc chỉ có khí lực nói lắp bắp. “Lớn hơn có một tuổi, anh cái gì anh.” Hạ Tiểu Sơn rất bất mãn. “Cậu nhỏ hơn cậu này?” Thầy thuốc nghe vậy quay đầu nhìn thật kỹ Hạ Tiểu Sơn, Hạ Tiểu Sơn trường kỳ thức đêm dung nhan tiều tụy, thêm bốn năm ngày không cạo râu, cả người lôi thôi, “Nhìn quá hao mòn rồi, tiểu đồng chí.” “A……” Giản Minh run lên bắt đầu cười, cười hai phát liền trắng mặt, nhéo cánh tay Hạ Tiểu Sơn bên cạnh một trận – cơn đau lại tới nữa. “Đau đau đau đau đau đau đau!” Hạ Tiểu Sơn vội vàng giúp anh kêu. “Còn chưa cho cậu ta thuốc, cậu ta còn chưa kêu cậu kêu cái gì.” “Tay tay tay tay tay tay ……” Hạ Tiểu Sơn nhe răng trợn mắt một trận, một lúc sau mới có thể gỡ ngón tay của Giản Minh ra, liền thấy tay mình thâm thành vết tím lè như bị kềm nhổ đinh cấu vào, sưng vù lên. Giản Minh thu tay về, cấu lên mặt bàn nổi cả gân xanh, người trên ghế bất động, mặt tái nhợt như muốn hôn mê. “Bác sĩ cậu ta không không không không không có việc gì đi?” Hạ Tiểu Sơn tất nhiên là bị dọa. “Dạ dày đau đều như vậy, lần trước có một tiểu cô nương vào cửa liền hôn mê,” Bác sĩ rất bình tĩnh, “Đi lên tầng một qua thu ngân đóng tiền, mà trước tiên dìu cậu ta vào cái phòng cấp cứu đó đi, tôi với hộ sĩ chỗ này chắc vác không được cậu ta đâu.” Hạ Tiểu Sơn run sợ cõng cương thi Giản Minh vào phòng, lúc phải đi còn không yên tâm mà nhìn lại một chút, sợ Giản Minh mất hứng phun máu thì đúng là chuyện vui. Lúc trước ở trên xe taxi hắn bị Giản Minh dọa quá sức, Giản Minh cắn chặt môi tái nhợt, gọi như thế nào cũng không phản ứng, hắn còn tưởng rằng hắn một quyền đánh cho Giản Minh biến thành người thực vật. Lúc hắn cùng anh em luyện quyền, luyện đến mức đi gặp bác sĩ là điều quá bình thường, ai mà mặt mũi không bầm dập. Đây là lần đầu hắn gặp đối thủ không chịu nổi một quyền như Giản Minh, nhìn người cao, cơ thể cũng săn chắc, còn luyện Taekwondo, vậy mà chịu một quyền liền ra bã! Thật sự là tổ tông không nên ghẹo! Hạ Tiểu Sơn thâu đêm không ngủ canh chừng Giản tổ tông truyền nước biển, sáng hôm sau còn gọi đồng nghiệp xin nghỉ giúp Giản Minh. Nhưng mà Giản Minh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, liền coi hảo tâm của hắn thành lòng lang dạ chó, thóa mạ Hạ Tiểu Sơn một trận, “Ai khiến cậu xin phép? Sao cậu không gọi tôi dậy hỏi? Cậu có biết sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng đến mức nào không? Tôi con mẹ nó bận rộn hai tháng, cậu đánh một quyền liền tiêu tan hết! Chuyện mà hỏng, cậu sống không yên với tôi đâu!” “Cậu dậy không nổi là do tôi chắc? Bác sĩ nói cậu làm việc áp lực bận rộn quá sợ là loét dạ dày rồi, một quyền của tôi chỉ là để thức tỉnh cậu thôi! Lại nói ai nhảy loi choi như thỏ đòi đánh với tôi? Đánh không lại liền đổ thừa? Không làm không chết cậu có biết không?” “Tôi đánh không lại cậu liền mạnh tay thế à? Cậu con mẹ nó tay chân không biết nặng nhẹ, đánh tôi thảm vậy còn có lý?” Giản Minh xốc chăn muốn đạp hắn, bị Hạ Tiểu Sơn vội vàng đè lại. “Đừng động! Còn đang ghim kim tiêm đó! Đổ máu!” Giản Minh chỉ muốn liều chết, “Hạ lông chân, tôi với cậu chưa xong!” “Tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi! Cầu ngài nghỉ một lát đi Giản lão gia! Máu đã thấm ra rồi kìa!” Nói hết lời, Giản lão gia rốt cuộc an an ổn ổn nằm trở về, một lát sau còn chưa thỏa mãn, “Cậu nợ tôi.” “Rồi rồi rồi tôi nợ cậu, tôi là lông chân, cậu là lão gia.” “Ước pháp tam chương.” “Rồi rồi rồi, bốn chương năm chương sáu bảy tám chín mươi đều được.” “Cấm tuyệt mang bạn tình về nhà, cấm tuyệt làm trò đồi bại trên sopha.” “Rồi rồi rồi.” “Còn nữa, về sau quyền cước luận bàn, cấm tuyệt đánh dạ dày, cấm tuyệt đánh mặt, cấm tuyệt đạp lão Nhị.” “…… Ngu ngốc mới luận bàn với cậu.”
|
Chương 7[EXTRACT]Giản lão gia bị lệnh cưỡng chế nằm viện ba ngày, kết quả giữa trưa hôm đó tỉnh lại không đến mười phút đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, dùng vận tốc ánh sáng vọt về nhà biến hình từ bệnh nhân trọng bệnh thành tinh anh xã hội, bộ dáng như cương thi lại thành nam nhân thanh tâm quả dục đi đến công ty, lại một lần nữa mở cuộc thương thảo. Hạ Tiểu Sơn bị anh lừa đi đến hai con phố để xếp hàng mua cháo lòng, dưới ánh mặt trời mồ hôi ướt đẫm, quay lại phòng bệnh thấy vậy tức đến mức lông chân cũng thẳng. Gọi điện thoại đến nửa giờ không ai tiếp, xém chút nữa là gọi 110 báo mất tích, thật vất vả mới có người nhận điện thoại liền hả họng rít gào, “Giản Tiểu Minh cậu muốn chết đúng không?! Ở đâu cũng xách đít về đây ngay cho tôi!” “Uy, Hạ tiên sinh? Thật ngại quá, tôi hiện tại đang có cuộc họp quan trọng. Đúng rồi, điều kiện của công ty ngài tôi sẽ suy xét, xin đợi cho, tôi sẽ có câu trả lời thích đáng.” Giản Minh bên kia khiêm tốn nói, sau đó gác điện thoại, quay lại video call với khách hàng, lắc đầu giải thích, “Ngài xem, hạng mục này có rất nhiều công ty khác cảm thấy hứng thú, tôi nhất định chỉ xem xét yêu cầu của quý công ty, nhưng nếu quý công ty lại do dự, sau này có gì tôi không thể chắc ……” Di động đặt lại trên bàn, thuận tay tắt tiếng. Họp xong liềm ôm bụng lết khỏi phòng hội nghị, tiếp tân liền thông báo, “Giản quản lý? Anh họ của anh ở bên ngoài chờ anh đó, nói là đưa cơm cho anh.” Giản Minh chống tường lết ra ngoài, vừa gặp đã cãi, “Nói chuyện có thể có chút lương tâm không Hạ lông chân, ai là anh họ?” “Tôi mà có lương tâm thì đã lấy cái chén cháo này úp vào mặt cậu,” Hạ Tiểu Sơn đen mặt, “Ngồi xuống, ăn, ăn xong quay về bệnh viện.” “Cậu còn chu đáo đem qua đây, phắc, còn hâm nóng nữa? Đừng có đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sợ tôi sẽ yêu cậu mất.” “Đừng, van xin ngàn vạn lần đừng có yêu tôi, nuôi con còn dễ hơn nuôi cậu.” “Được tôi coi trọng là phúc khí, chym cò như cậu còn mong có con?” “Mẹ nó nếu không phải tội nghiệp cậu đứng cũng đứng không vững, chắc tôi đánh cậu thành hình con chym quá! Cậu có ăn hay không? Không ăn tôi đổ!” “Ăn ăn ăn!” “Tách tách!” Hai người còn đang bận tranh cướp chén cháo liền đồng loạt quay đầu lại, như muốn dò xét cô gái trẻ vừa bị bắt quả tang chụp hình bọn họ, cô liền giơ điện thoại xấu hổ, “Xin lỗi, quên tắt thanh âm, hai người các anh đừng để ý đến em, cứ tiếp tục đi.” Giản Minh nhất định muốn làm việc đến chết, bị Hạ Tiểu Sơn đóng gói khiêng về bệnh viện, một bàn tay ghim đầy kim, tai vẫn đeo tai nghe bluetooth nói chuyện với trợ lý, mắt nhìn chằm chằm vào notebook, nhất dương chỉ thần công oanh tạc bàn phím. “Trái Đất còn xoay được mà cậu không chịu xoay hả? Làm sao mà tôi không nhận ra cậu yêu tiền đến bán mạng như vậy? Muốn thăng chức tăng lương trăm vạn đi cưới người đẹp lầu cao à?” Hạ Tiểu Sơn mắng anh. “Cậu thất nghiệp mặc kệ đời thì biết cái lông gì, tránh ra, lão tử làm xong đơn hàng này là đại công cáo thành.” Giản Minh treo điện thoại, để chân trần đạp hắn. “Đại công cáo thành cái gì?” Giản Minh không trả lời hắn, hất cằm, “Rót nước nóng.” “Cút!” “A, bụng tôi sao lại đau……” “Nước ấm! Lão gia! Uống!” Hầu hạ Giản lão gia uống nước đi tiểu, nhiều lần uy hiếp nếu lại chơi trò bỏ trốn thì có chết giữa đường lão tử cũng không quản, Hạ Tiểu Sơn mới đeo quầng thâm trèo lên giường cho người nhà bệnh nhân, chỉ chốc lát sau đã ngủ, ngáy vang trời. Giản Minh cắm di động lên mạng tiếp tục vùi đầu công tác, đôi lúc muốn đi WC cũng không đánh thức Hạ Tiểu Sơn, tự mình một tay giơ bình thuốc truyền một tay ôm dạ dày chầm chập xê dịch vào WC rồi lại xê ra. Hạ Tiểu Sơn ngủ một giấc thẳng đến khi trăng treo trên cành, mở to mắt chỉ thấy ánh đèn vàng ôn hòa nơi đầu giường. Gỉ mắt làm mờ tầm nhìn, hắn thấy một nam nhân ôm lấy chăn tựa vào đầu giường, vẻ mặt điềm tĩnh an tường, giống như tiên khí lượn lờ trong mộng. Hắn không kìm lòng được mở miệng gọi, “Tần……” “Ha ha ha ha ha!” Nam nhân chợt cười như điên đinh tai nhức óc, phun đầy nước dãi lên màn hình, sau đó ôm bụng biến thành con tôm, hiển nhiên là lại làm dạ dày bị đau, gồng người một hồi mới vừa cười vừa mếu ngẩng đầu, liếc nhìn thấy Hạ Tiểu Sơn đang dại ra. “Ách, đánh thức cậu à? Xin lỗi nha.” Hạ Tiểu Sơn xanh mặt từ trên giường bò xuống, mở cửa sổ chổng mông đưa mặt ra bên ngoài hút thuốc. Hắn bị thanh âm cuồng tiếu của Giản Minh làm cho choáng váng, dùng hết toàn lực cũng không thể tưởng tượng lại hình ảnh vừa rồi, Giản Minh còn ngồi sau lưng hắn thở hổn hển, “Cậu tỉnh rồi vậy tôi có thể tiếp tục cười a, ha ha ha, nghẹn chết tôi, ha ha ha…… Mẹ nó, cái clip buồn cười, ha ha ha……” Hạ Tiểu Sơn hút xong điếu thuốc, Giản Minh còn chưa cười xong, ôm lấy bụng ở phía sau kêu hắn, “Lông chân lông chân, lại đây xem đi, ha ha ha, lấy tôi điếu thuốc.” “Cậu xem đi, tôi không có hứng,” Hạ Tiểu Sơn ném điếu thuốc cùng bật lửa cho anh. “Thế nào, gặp ác mộng à? Xem bộ dạng thương tâm chưa kìa, đừng nói là thất tình nha,” Giản Minh ngậm thuốc đánh giá hắn, “Lông chân đáng thương, nói ca nghe xem, ca thương.” “Thương dạ dày của cậu đi,” Hạ Tiểu Sơn nói, “Bận rộn xong chưa?” “Không, muộn như vậy khách nào cũng ngủ, tôi cũng nghỉ một lát,” Giản Minh tựa vào đầu giường thích ý phun khói, “Cậu không nói thật à, không nói tôi xem xong phim này cũng ngủ đó.” “Nói cái gì,” Hạ Tiểu Sơn cũng giả ngu. “Rồi rồi rồi, không nói thì thôi,” Giản Minh không quá để ý. Hạ Tiểu Sơn là cái hũ nút, ở chung một năm rưỡi, trừ việc biết hắn thích game ghiếc thích quyền cước là trạch nam còn là gay, thân thế ra sao đều không biết, suốt ngày trạch ở nhà, trừ sư huynh đệ cùng đánh quyền ra cũng không có nghe nói có thân thích bằng hữu gì. Hắn không trò chuyện quá khứ cũng không nói tương lai, Giản Minh tôn trọng cá nhân riêng tư, cũng không hỏi nhiều. Thật là có bao nhiêu cái lông chân liền có bao nhiêu bí mật, Giản Minh thổi cho hắn một vòng khói. “Này này này, vị đồng chí này làm sao thế?! Trong phòng bệnh cấm hút thuốc!” Bác gái y tá trưởng trực ban đứng ở cổng trừng mắt nhìn. “Dì hiểu lầm rồi, tôi không phải đồng chí, cậu ta mới là đồng chí.” “Đừng có đi theo tôi, tàn rơi đầy kìa! Đồng chí bên kia, nhìn cái gì vậy làm như không nói cậu ấy, quét sạch tàn thuốc trên bệ cửa sổ cho tôi!”
|
Chương 8[EXTRACT]“Cái gì mùi lạ vậy,” Giản Minh ngậm thìa cau mày, “Cậu đừng có nói là nhầm bột ngọt thành muối rồi nha?” “Không lẽ tôi ngu đến mức không đọc được chữ?” Hạ Tiểu Sơn ở trong phòng bếp đập tỏi rầm rầm theo lời chỉ dẫn của Giản Minh, “Không thể ăn thì đổ, tôi nấu lại.” “Đừng, tôi sắp phải đến phòng tập thể thao rồi, khó ăn nuốt đại cũng được, aiz.” Hạ Tiểu Sơn nghe vậy, đeo tạp dề từ trong phòng bếp thò đầu ra, quơ dao phay chỉ anh, “Dạ dày còn chưa khỏi mà đi tập cái gì? Ở nhà cho tôi!” “Phản đối! Tháng này còn bốn lần tập, năm phút đồng hồ cũng là tiền!” “Đến bệnh viện không cần tiền? Tôi chỉ mới thấy có cậu là ngày nào cũng làm việc như muốn tự sát, ba mẹ không để tâm sao?” Nghe thấy hai chữ “Ba mẹ” này, Giản Minh dừng thìa một lát, cứng rắn chống đỡ hai giây, sau đó làm như không để ý nói, “Nói chuyện chú ý một chút đi họ Hạ! Tôi nghỉ ngơi có quy luật, gia vụ toàn năng, dáng người kiện mỹ, tôi không biết chăm sóc bản thân chỗ nào? Cậu biến thành trạch nam gặm mỳ tôm sống qua ngày, cậu có quyền gì nói tôi?” Hạ Tiểu Sơn ghim dao lên thớt, “Bớt sàm ngôn đi! Hôm nay anh đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước!” “Thế nào? Cậu muốn lấy dao phay chém tôi hay là lấy dây trói tôi lại? Vừa mới học của ca đây có hai món liền tự tin đến vậy à Hạ lông chân? Bằm tỏi nửa ngày cũng không xong, còn dám kiếm chuyện với tôi?” Đúng vậy, xin lỗi đã chiếu mù mắt chó quý giá của quý vị, Hạ Tiểu Sơn lông chân nô lệ này từ khi Giản lão gia xuất viện đến giờ mỗi ngày đều ngồi trong nhà hầm cháo nấu canh, vậy mà cũng đã được một tuần. Lúc đó bác sĩ nói Giản Minh trở về có thể đi làm nhưng mấy ngày này tốt nhất vẫn nên ăn thức ăn lỏng, Giản đại lão gia nghe vậy lập tức than thở, cũng không thể mỗi ngày đều ra tiệm uống cháo, cháo bên ngoài đều bị nêm thật nhiều gia vị bột ngọt này nọ, ăn nhiều kích thích dạ dày, anh lại không đủ khỏe để tự xuống bếp…… Hạ Tiểu Sơn thật sự nghe không nổi, đành như chó chạy cùng đường rống lên: Tôi học nấu cơm là được chứ gì! Nhưng anh đây lại không thích rửa bát…… Thế thì Tiểu Sơn rửa, lông chân này rửa bát cho, anh con mẹ nó bệnh tật tránh xa được mấy bước thì tránh dùm, lão gia! Giản lão gia vô hạn ghét bỏ cùng khinh thường nuốt hết cháo trắng vị đạo kì quái đa dạng vào bụng, Hạ Tiểu Sơn nhờ anh chỉ dẫn cũng tự xào thịt bò cùng tỏi – chứ bắt hắn uống cháo như Giản Minh hắn không thể no bụng. Thừa dịp hắn dùng đũa gắp miếng thịt nửa khét nửa sống nhét vào miệng cùng bia, Giản Minh nhanh chóng chạy về phòng mình thay đồ thể thao, tìm nửa ngày không thấy giày chạy, hết cách đành hỏi, “Giày của tôi cậu giấu đâu rồi?” “Tôi giấu á hả?” Giản Minh đại nam nhân co được dãn được, ăn nói khép nép dỗ hắn, “Lông chân ca, đại Sơn ca, mau nói cho tôi biết giày ở đâu đi, tháng sau tôi đại công cáo thành sẽ mời ca rượu thơm thịt ngon được không?” Hạ Tiểu Sơn thoáng nhướn mày, “Vậy nói xem, đãi gì?” “Thịt nướng, bao ăn đến no! Lúc đó tôi còn mời bạn tới, quẩy tưng bừng ha.” Hạ Tiểu Sơn lông mày bên trái nhướn cao hơn một chút, nhún nhún, có vẻ đã bị dụ, “Khu B đường xx quán thịt nướng quảng cáo á? Thịt ba chỉ với thịt quay?” Giản Minh thoáng nhếch khóe môi, con mẹ nó trạch nam không phải không ra ngoài sao, làm sao vừa nói đến ăn là đọc ra cả quán thế?! “Được! Uống bia xong đi bar uống cả rượu vang! Lát tám giờ nói tiếp, tôi sắp muộn rồi!” Hạ Tiểu Sơn thở ra, “Trong WC.” Giản Minh như con thỏ nhảy bắn vào, vừa khom lưng chui xuống bồn rửa mặt tìm giày liền trở mặt không nhận người, “Cái đồ Hạ Tiểu Sơn xấu xa, ngu ngốc mới bao cậu……” Lời còn chưa nói xong cửa WC đã từ bên ngoài khóa lại, chổi quét nhà gác ngang qua tay cầm, “Ngu ngốc mới thả cậu đi!” “*** mẹ! Con mẹ nó cậu dám nhốt tôi?!” “Nhốt thì sao! Ngoan ngoãn ngồi đó đi!”
|
Chương 9[EXTRACT]“Tôi nói chứ, bạn cùng phòng của cậu có chút……” bạn đại học của Giản Minh, cũng là lão ca trong bọn, vừa đái nhẹ nhàng vừa cân nhắc dùng từ, “…… Quái.” Giản Minh đứng bên cạnh, thịt nướng rất mặn, đồ uống uống nhiều, trong quần là một bóng nước to đùng, cũng thoải mái huýt gió khe khẽ dẫn nước khỏi đập, cũng không để ý hắn nói cái gì, xong việc kéo khóa quần, mới lơ đãng trả lời, “Cái gì quái?” “Cũng hơn nửa ngày, lạnh mặt một câu không nói, thịt ba chỉ ăn ba phần, quần áo lạ lùng. Ai, đừng nói là dân đầu đường xó chợ?” Giản Minh vừa rửa tay vừa xuy một tiếng, “Nói cái tên ngốc đó lăn lộn ngoài đường á? Có bị chém cũng không biết là vì sao. Chắc là vừa nãy đấu quyền thuật gì đó gặp cao thủ cho ăn hành, giờ hắn ăn thịt nhiều một chút cũng không sao!” Tháng trước anh thuận lợi ký kết hợp đồng, hôm nay vừa có tiền lương, liền gọi đám bạn già ra chúc mừng. Chuyện Hạ Tiểu Sơn nhốt anh trong WC anh còn chưa nguôi giận, bất quá mấy ngày gần đây Hạ Tiểu Sơn vệ sinh nhà cửa, quét tước rửa bát lau bàn thập phần ân cần, vì hai lạng thịt nướng mà bán linh hồn tiết tháo nhìn rất đáng thương, Giản lão gia đại phát thiện tâm, cuối cùng phê chuẩn phát cơm cho Hạ ôsin. Kết quả Hạ Tiểu Sơn còn khoan thai đến muộn, vừa luyện xong quyền nên mới tắm rửa, tóc vẫn còn ướt, mặc áo ba lỗ cùng quần đùi khoe một thân bắp thịt, trên vai còn treo hai cái găng cũ, mặt đơ ra gật gật đầu chào mọi người, rắm cũng không thả, trực tiếp gắp thịt nướng ăn, thái độ du côn lưu manh hù sợ Giản Minh với đám bạn già. Trong quán thịt huyên náo ồn ào, Giản Minh cùng đám bạn lâu rồi không gặp chuyện trò vui vẻ, Hạ Tiểu Sơn kế bên như vô hình, không ngẩng đầu lên, một lòng hướng thịt. Đi tiểu xong đi ra ngoài xem, Hạ Tiểu Sơn quả nhiên vẫn ngồi một mình quét mỡ đảo thịt. Giản Minh ngồi xuống dùng đùi đụng đụng hắn, “Aiz, bị ngu rồi?” Hạ Tiểu Sơn quay đầu lại, thập phần mờ mịt, “Cái gì?” “Tôi nói cậu bị đánh cho ngu rồi à? Đến lâu như vậy chỉ ăn không nói lời nào!” Giản Minh ghé vào lỗ tai hắn nói. Hạ Tiểu Sơn quay đầu phản ứng một lát, sau đó mới tỏ ra hậm hực, khổ sở nói, “Đệ đệ của sư phụ mới từ Thái Lan trở về đã rủ tôi so găng, tôi cũng đã nói tôi muốn đi ăn thịt nướng tôi không đánh, hắn còn đuổi theo đấm vào tai. Hiện giờ một bên tai nghe không thấy, ù tai.” Giản Minh vừa nghe liền nhíu mày, “Ù tai như thế nào không đi bệnh viện? Điếc thì làm sao?! Tên kia đâu? Đánh xong là xong hả? Tìm hắn đòi tiền bồi thường không?” “Làm sao mà điếc dễ như vậy, nói ra người ta cười cho,” Hạ Tiểu Sơn chẳng hề để ý, “Ăn nhiều thịt một chút là được!” Giản Minh muốn kéo hắn lại xem tai ra làm sao, Hạ Tiểu Sơn cảm thấy dây dưa lằng nhằng phiền chết liền không chịu, hai người giơ đũa đấu đến đánh đi, bạn hữu của Giản Minh liền cười trêu, “Ai, đừng có chỉ lo liếc mắt đưa tình, đến lâu như vậy còn chưa giới thiệu với mọi người?” “Vừa nãy chưa nói sao? Bạn cùng phòng Hạ Tiểu Sơn, biệt hiệu lông chân.” “Cậu không giới thiệu bọn tôi luôn à.” “Đợi đã, lỗ tai bên này của hắn hiện tại nghe không được,” Giản Minh kiên quyết kéo mặt Hạ Tiểu Sơn lại hét vào lỗ tai, “Này đều anh em của tôi, ở chung một phòng trong ký túc xá, đây là Đại Mã, Nhị Lăng Tử, Tam Hầu, mau gọi ca ca đi!” Hạ Tiểu Sơn bị anh kéo đến mặt mũi méo mó, cũng đặc biệt nể tình thẳng thắn gật đầu, “Đại Mã ca, Nhị Lăng Tử ca, Tam Hầu ca.” Giản Minh vung tay thả hắn ra, Hạ Tiểu Sơn xoa lỗ tai điếc, lớn tiếng hỏi tiếp, “Vậy anh gọi là cái gì? Tứ Minh?” Giản Minh đen mặt còn chưa mở miệng, ba người kia trăm miệng một lời, “Là tứ nương!” Hạ Tiểu Sơn run tay xém lật bàn. “Các ngươi tìm chết?!” Giản tứ nương vung tay hóa thân Hắc Quả Phụ, ngao một tiếng một mình đi đấu quần hùng. Cả bọn cuối cùng cũng biết Hạ Tiểu Sơn ù tai hơn nữa còn yêu thương đồ ăn như vậy, không khí bắt đầu thân thiện lên. Đại Mã thân là lão đại ký túc xá, làm người hào sảng, chiếu cố tiểu đệ, lập tức lấy lon bia cho hắn, “Ai, Tiểu Sơn, uống rượu uống rượu, đừng câu nệ ha! Chúng ta là bạn già của Giản Minh, hắn hẹn hò chúng ta không bao giờ mang người ngoài theo, đem cậu theo chính là xem cậu như huynh đệ, huynh đệ hắn chính là huynh đệ chúng ta! Huynh đệ nhà mình đừng khách khí nha!” “Phi,” Giản Minh nói, “Tôi chỉ thấy cậu ta ở nhà một mình ăn mỳ tôm rất đáng thương.” “Đúng đúng đúng, huynh đệ nhà mình đừng khách khí!” Nhị Lăng Tử đi thẳng vào vấn đề, “Cậu gắp dùm tôi hai miếng kia, có vẻ chín rồi!” “Tiểu Sơn làm ở chỗ nào?” Tam Hầu nhỏ nhẹ hỏi. Hạ Tiểu Sơn đang gắp thịt cho Nhị Lăng Tử, không nghe rõ, “Cái gì?” Giản Minh còn đoán hắn không muốn đáp, đang chuẩn bị giúp hắn trả lời là web marketing, Hạ Tiểu Sơn lại kịp phản ứng, rất tự nhiên nói, “Hiện tại thất nghiệp, không có làm gì.” “Ai, vậu có muốn đến công ty của tôi hay không?” Đại Mã rất nhiệt tâm, “Vừa lúc thiếu người, cậu học ngành gì?” “…… Kiến trúc thiết kế.” Vừa dứt lời Giản Minh liền chấn kinh, “Cậu nha Hạ Tiểu Sơn, thô kệch như vậy mà học thiết kế? Ở chung bao lâu sao không nói với tôi?” “Anh có hỏi qua đâu,” Hạ Tiểu Sơn lườm hắn một cái. Đại Mã cảm thấy áy náy, “Vậy không được, công ty của tôi chuyên kinh doanh.” “Tôi có một đối tác là công ty kiến trúc thiết kế, nghe nói ở trong nghề rất có tiếng, gọi là cái gì ‘Phương trình S-A’, ông chủ là người Pháp, công ty đãi ngộ rất tốt, cậu có hứng thú tôi sẽ giới thiệu cho?” Tam Hầu nói. Hạ Tiểu Sơn vừa nghe tên công ty sắc mặt liền xấu một chút, cúi đầu khoát tay,“Không cần, tôi không tìm việc.” “Không tìm việc vậy cậu kiếm ăn thế nào?” Lăng Tử đúng là kẻ ngốc, kẻ ngốc thì hiếu kì, “Báo nhà?” (ăn bám cha mẹ) Hạ Tiểu Sơn đực mặt ra còn chưa đáp lời, Giản Minh đã ném tàn thuốc đập hắn, “Ăn cái miếng thịt ba chỉ của cậu đi, chuyện nhà người ta hỏi nhiều như vậy làm gì? Uống rượu uống rượu! Tôi nói buổi tối nay đừng có ngại ngùng gì ha, vợ con cũng đã xin phép, ca ca đêm nay mời mấy em uống thâu đêm……” Nói hai ba câu chuyển đề tài, một đám người tiếp tục hi ha chuyện trò vui vẻ. Hạ Tiểu Sơn thừa dịp bọn họ chạm cốc thét to, lẳng lặng gắp một miếng thịt vào đĩa Giản Minh
|