Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ
|
|
Chương 25[EXTRACT]Hạ Tiểu Sơn nằm trên giường tiếp điện thoại. Giản Minh thấy hắn mộc mặt, nhưng ngữ khí lại thập phần cung kính. Bên kia giọng nữ nói liên tục, tựa hồ như khuyên hắn cái gì. Hạ Tiểu Sơn “Dạ” rất nhiều lần, cuối cùng trầm giọng, “Con biết, con sẽ cân nhắc một chút. Mẹ với nhà mình giữ sức khỏe, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, hắn gục đầu lên gối, ngẩn người. Giản Minh ngồi ở bên cạnh hỏi, “Thật là mẹ cậu?” Hạ Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn anh, “Là hàng xóm, ở dưới lầu. Tôi có kể trước đây, ba tôi ra ngoài làm việc, mặc kệ tôi, bữa đói bữa no, có đôi khi ông ấy quên cho tiền, tôi bị đói. Bà ấy phát hiện ra rồi thường xuyên gọi tôi qua nhà ăn cơm, ăn một lần mười mấy năm, tôi sớm nhận bà làm mẹ nuôi.” Đáy mắt muộn tao của hắn hiện lên chút ấm áp, Giản Minh không nhịn được liền xoa đầu, “Bà ấy tìm cậu có chuyện gì?” Ánh mắt Hạ Tiểu Sơn lại ảm đạm, thở dài, “Bà ấy nói ba tôi đêm nay đi tiểu rồi té trong WC, tay với đầu bị thương. Vợ mới cưới của ông ấy chỉ biết kêu to, vẫn là nhờ hàng xóm hỗ trợ đưa lên xe cứu thương.” “Ba cậu còn cưới mẹ kế? Lúc nào?” “Ai biết,” Hạ Tiểu Sơn trào phúng, “Mẹ nuôi nói không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi.” “Vậy ba cậu lúc này ra sao?” “Không biết, bà ấy nói lúc đưa lên xe rất thanh tỉnh, nhìn qua cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là miệng vết thương có hơi sâu, kêu đau. Bà khuyên tôi trở về xem xem.” Giản Minh nhìn ra hắn do dự, “Cậu không đi sao?” Hạ Tiểu Sơn trở người ôm eo anh, gối đầu lên đùi anh, thở dài, “Ba tôi cũng không nhận tôi, tôi làm sao trở về? Lại nói ngày mai là đoan ngọ, là ngày nghỉ, đi đâu mua vé xe lửa đây.” Giản Minh nhẹ nhàng khuyên hắn, “Trở về đi, sáng mai mua vé máy bay. Không đủ tiền tôi phụ.” “……” Hạ Tiểu Sơn nửa ngày không nói chuyện. Giản Minh dùng tay ôm mặt hắn, cảm giác nhiệt độ trong lòng bàn tay, Hạ Tiểu Sơn thở gấp, tiết tấu rối rắm. “Tôi không định gặp ổng,” Hạ Tiểu Sơn rầu rĩ trong lòng bàn tay anh, nói, “Ổng đánh tôi ra như vậy, còn bảo tôi quay về là chó. Tôi không phải chó, tôi không quay về.” Giản Minh thầm thở dài một hơi, anh đứng dậy, mò tìm đi động ở đầu giường, mở album ảnh ra cho Hạ Tiểu Sơn xem mấy tấm ảnh. Hình một lão bà hiền lành ngồi trên ghế, Giản Minh khom lưng đứng ở sau lưng bà. Lão bà nhếch miệng cười đặc biệt vui vẻ, thế nhưng hai mắt thanh thấu mà vô thần, giống như hài tử ba năm tuổi. “Mẹ tôi bây giờ còn không nhận ra tôi, xem tôi là cha. Cha tôi…… Tôi ngược lại hi vọng ông ấy còn sống, còn có khí lực đánh tôi thật đau. Cha cậu không tốt, không tốt bằng cha mẹ tôi, nhưng vẫn là thân nhân duy nhất. Cậu nhiều năm như vậy không trở về, cậu trưởng thành, ổng cũng già đi, có lẽ hai người tâm cảnh cùng ý tưởng đều đã thay đổi, nói không chừng còn có thể lại như xưa. Cậu về thử đi.” Hạ Tiểu Sơn càng khó thở, siết tay ôm chặt Giản Minh, rầu rĩ một lát, “Vậy ổng lại đánh tôi thì sao? Giản Minh nhếch miệng cười, đè cặp mông cong dưới chăn, xoa một phen, “Không đau không đau, chớ sợ chớ sợ. Giản ca cùng ngươi trở về, Giản ca che chở ngươi.” Hạ Tiểu Sơn không sợ bị ba đánh nữa. Hắn bây giờ một thân võ công, ba hắn biến thành mười người đánh hắn cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ đau đầu cùng khó chịu, không biết trở về có thể nói với ba hắn cái gì, hắn cùng ba hắn đều là người cực kỳ không giỏi ăn nói, năm đó ba hắn bắt gian tại giường, hai lời chưa nói đã đánh hắn gần chết, hắn sau này cứng đầu rời đi, cũng không nói nửa câu. Hắn lo lắng hai người bọn hắn vừa thấy mặt, trừ cãi nhau ra chuyện gì cũng làm không được, nói không chừng còn có thể ghẹo ổng trụy tim tăng xông, chết ngất tại chỗ. Nếu hỏi hắn có hận ba hắn không, hắn có hận. Bị đánh đến nằm viện, hận. Nhớ lại từ nhỏ đến lớn bị bỏ mặc chịu thiệt thòi, cũng hận. Bỏ đi học, liều chết làm việc kiếm sinh hoạt phí, vẫn hận. Thế nhưng cái loại hận ý này theo thời gian, theo dòng đời nhìn quen nhân tình ấm lạnh, chậm rãi nhạt dần. Thật ra, cũng có vài người chịu được đả kích con mình cong, nhưng mà ba hắn chưa được chuẩn bị đã bị ép nhìn cảnh thông đít, ổng không vào bếp tìm dao phay băm hắn cũng đã gọi là ôn nhu. Sau này Tần Lãng vừa rời bỏ hắn, hắn còn mờ mịt một trận — hắn cãi nhau với ba cũng vì Tần Lãng, lúc bỏ trốn còn trẻ dại, hắn còn nghĩ rằng hai người sẽ một đời bên nhau, kết quả Tần Lãng chưa được bao năm đã bỏ đi, vậy hắn cùng ba hắn trở mặt là vì cái gì? Lúc trước hắn còn ngây thơ mà nghĩ, nếu hắn trở về nói với ba hắn đã chia tay Tần Lãng, nói không chừng ba sẽ tha thứ. Hắn cảm thấy mình không phải đồng tính luyến ái, hắn chỉ là thích Tần Lãng. Thế nhưng một ngày nào đó nội tâm khó chịu, không chỗ phát tiết, lại bị sư huynh dụ dỗ lên giường thử 419, hắn mới ý thức được, kỉ kỉ sáp thí thí là gen thâm căn cố đế của hắn, giống như số mệnh không thể cải hối. Thượng Đế cho hắn một mảnh vườn ươm, mặc kệ hắn khổ cực cày cấy thế nào, chỉ trồng được cúc hoa, nuôi không ra mộc nhĩ. Hạ Tiểu Sơn nghĩ đến đây, càng cảm thấy hắn cùng với ba hắn cũng không phải mâu thuẫn nội bộ nhân dân, mà là mâu thuẫn giai cấp ngàn đời, là khác biệt giữa tóc thẳng trên đầu cùng lông cong dưới đít. Phải giải quyết thế nào, hắn cũng không biết. Thế nhưng Giản Minh nói không sai, như thế nào vẫn là ba hắn, hắn tóm lại là muốn trở về thử một lần. Lại nói, còn có Giản Minh cùng đi. Giản Minh nhanh mồm nhanh miệng, mạnh vì gạo bạo vì tiền, đến bảo an tiểu khu cùng lão thái thái nhặt rác nhìn thấy anh đều cười tủm tỉm. Có tứ nương ở đây, chớ sợ chớ sợ. Hạ Tiểu Sơn ôm lấy Giản Minh từ phía sau, chôn mặt vào hõm vai anh, gặm gặm cắn cắn cổ anh, như lạc đà sa mạc cắn xương rồng. Giản Minh nửa mê nửa tỉnh, chà xát lung tung đầu hắn, mơ mơ màng màng nói, “Mông ngứa? Còn muốn làm một hiệp?” “Cứt.”
|
Chương 26[EXTRACT]Hạ Tiểu Sơn không ngờ ba hắn còn chịu nói chuyện.
Hắn nhìn lão gia tử đối diện trò chuyện cùng Giản Minh vui vẻ, đầu cùng tay còn quấn băng, mái tóc hoa râm, hiền lành hòa ái, cùng với đại hán trong trí vừa gào vừa đánh hắn dã man thật không thể là một người. Hắn mơ mơ màng màng cảm giác hắn đi nhầm nhà. Ba hắn một đêm trước đến bệnh viện kiểm tra, xương cốt không có vấn đề, chỉ bị trầy da, băng bó đơn giản một chút rồi chích ngừa uốn ván là được thả về, còn ngủ một giấc, vừa lúc tinh thần phấn chấn ra mở cửa đón tiếp nghịch tử bỏ nhà đi bảy năm cùng tình nhân mới của nó. “Dưới lầu …… Trương lão sư, hôm nay đến nhà khuyên ba con hết một buổi sáng,” mẹ kế của Hạ Tiểu Sơn nói với hắn, “Ba con hai năm nay, ách, cũng nhớ, thường xuyên nhìn ảnh con ……” Mẹ kế đây là lần đầu tiên gặp hắn, cũng không thể ngờ tiểu nam hài khoẻ mạnh kháu khỉnh trong ảnh chụp bây giờ lớn thành hán tử lưng hùm vai gấu, khi nói chuyện với Hạ Tiểu Sơn cũng có chút khiếp đảm. Nhìn kĩ thì cũng không trẻ như Hạ Tiểu Sơn nói, tuy rằng cũng có sửa soạn trang điểm, nhưng nhìn kỹ hình như cũng gần ba bốn mươi tuổi, hơn nữa còn mang theo hài tử bảy tám tuổi. “Thúc thúc thích chơi cờ vây? Cha con cũng thích cờ vây.” Giản Minh đang thao thao bất tuyệt. “Gọi ca ca,” mẹ kế gọi em nhỏ đang trốn trên sopha coi Transformers lại. “Ca ca.” Hài tử rất hiểu chuyện, cũng rất lễ phép, gọi xong liền cúi đầu tiếp tục chơi đồ chơi. Hạ Tiểu Sơn không khỏi nghĩ, trẻ con có mẹ thật tốt, không giống hắn lúc nhỏ chạy khắp nơi làm bậy. Bất quá đứa nhỏ này xem tuổi …… “Ách, đây là con của chồng trước,” mẹ kế không đợi hỏi mà đáp, “Mẹ với cha con kết hôn tầm hai ba năm trước, lúc ấy cũng muốn gọi con, nhưng tìm không thấy……” Hạ Tiểu Sơn biết lời này là lời khách sáo, bất quá nhìn mẹ kế khẩn trương, hắn cũng tươi cười, gật gật đầu. Thật sự không biết nói cái gì cho phải, hắn đơn giản ngồi xổm xuống chơi cùng đệ đệ. “Ca ca tay làm sao lại run vậy? Bị đau sao?” Tiểu hài tử nói. “Không không không, không cần tiêu pha ở bên ngoài ăn. Con sẽ nấu cơm, con sẽ cho mọi người thấy tài năng. Con của thúc cũng sẽ nấu cơm, không tin thúc hỏi hắn?” Giản Minh ba hoa. Hạ Tiểu Sơn đang loay hoay chơi đồ chơi nghe thấy Giản Minh lớn tiếng hỏi, “Hạ Tiểu Sơn, đêm nay hai chúng ta ở nhà nấu cơm? Thời gian cũng không còn sớm, đi mua đồ ăn không?” Hạ Tiểu Sơn mộc mặt ngẩng đầu, có chút xấu hổ nhìn ba hắn, trầm mặc gật gật đầu. Hắn trừ bỏ lúc vào cửa kêu một tiếng ba, nãy giờ chưa nói thêm câu nào, ba hắn cũng không nói với hắn. Hai phụ tử tương kính như tân, giống như người xa lạ. Ngược lại Giản Minh vào cửa liền bắt đầu làm thân, chưa đầy một lúc đã dụ được ba hắn ngồi sô pha cùng nhau nói chuyện phiếm, ngay cả nước trà cũng là Giản Minh pha. Hạ Tiểu Sơn đem Giản Minh đi ra ngoài “Mua đồ ăn”. Vừa khỏi cửa, Giản Minh chân mềm nhũn đeo thẳng lên lưng Hạ Tiểu Sơn. “Mẹ nó hù chết lão tử,” Anh bấu tay Hạ Tiểu Sơn, vừa lê bước xuống lầu vừa nói,“Tôi nghĩ ba cậu vừa mở cửa liền muốn chém tôi một đao.” “Anh nói chuyện với ổng rất được mà.” “Rất được cái quần, cậu không phát hiện ổng cơ hồ không nói chuyện, đều là tôi nói vớ vẩn? Mẹ nó tôi lo đến mức một tay mồ hôi lạnh.” Hạ Tiểu Sơn cầm lấy tay Giản Minh, “Tôi cũng đổ mồ hôi nè, tôi vừa rồi còn phát run.” “Sợ sao? Lo?” “Cũng không phải, tôi cũng không biết.” Hạ Tiểu Sơn nói, “Bảy năm không gặp, tôi …… Tôi cảm thấy ổng giống người xa lạ.” “Xa lạ cũng là ba cậu,” Giản Minh níu vai hắn, dùng lực vỗ vỗ hắn,“Tôi cảm thấy mở đầu thế này không tệ, không ngừng cố gắng a Hạ lông chân.” Giản Minh trổ tài, nấu vài món sở trường, còn có hai món địa phương — anh dùng di động tra thực đơn. Hai đại nam nhân chen chúc trong phòng bếp, Hạ Tiểu Sơn bùm bùm cắt khoai tây, Giản Minh gắp một đũa đồ ăn cho hắn, “Thử xem, ra hương vị chỗ này không?” “Tàm tạm,” Hạ Tiểu Sơn ăn ăn, “Giống, giống lắm đó Giản Tiểu Minh.” “Giản ca của ngươi tốt mà,” Giản Minh vỗ mông hắn, cười dâm đãng, “Tôi cống hiến lớn như vậy, đêm nay có nên dâng hiến cho tôi không, hở?” “Nên nên nên, tùy ngài định đoạt!” Người một nhà vui vẻ ăn cơm tối, Giản Minh tiếp tục nói đông nói tây, trên trời dưới đất, Hạ ba cùng Hạ má nhỏ đối với mấy món ăn này đều khen không dứt miệng, Hạ Tiểu Sơn cúi đầu cố gắng bào cơm, Hạ tiểu đệ thêm cơm một chén. Ăn xong Hạ Tiểu Sơn cùng Giản Minh muốn đi mướn khách sạn, lại bị mẹ kế ngăn cản. “Đừng đi lãng phí tiền,” mẹ kế nói, “Ngủ trong nhà đi, vào phòng của Tiểu Vũ, nó sẽ qua phòng ba mẹ ngủ, chiều nay mẹ cũng chuẩn bị giường rồi. Hai người…… Khụ, ở một phòng ha?” Da mặt dày như Giản Minh cũng không chịu nổi, “Không cần không cần, dì à, chúng tôi vẫn nên đi khách sạn……” “Ngủ ở nhà đi,” Hạ ba đột nhiên nói, “Tiểu sơn, buổi tối chúng ta uống chút rượu, nói chuyện.” Giản Minh rõ ràng cảm thấy Hạ Tiểu Sơn bên cạnh chấn động một chút, sau đó trầm giọng đáp, “Được.”
|
Chương 27[EXTRACT]Giản Minh ôm chăn nằm trên giường, tâm thần không yên mà chơi di động. Mười giờ khuya, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng két một tiếng, Hạ Tiểu Sơn uống rượu với ba ở ban công xong cũng trở lại. Mùi rượu trên người hắn nồng nặc, không biết đã bị ba hắn chuốc cho bao nhiêu. Đá dép lê qua một bên rồi lăn lên giường, từ sau lưng ôm lấy Giản Minh, dụi dụi như chó, khàn giọng nói với Giản Minh, “Ba tôi nói ổng tha thứ cho tôi.” Giản Minh bị hắn đè phía dưới, rên được một tiếng, sau đó với tay lên sờ hắn. “Ổng nói lúc bị té não ổng lỏng ra một chút, rộng hơn, nghĩ về thứ ổng muốn, đầu tiên là nghĩ đến tôi, nghiệp chướng đoạn tử tuyệt tôn…… Ba tôi nói chỉ cần tôi ngẫu nhiên trở về gặp ổng, ở bên ngoài làm cái gì, ổng cũng lười quản, ba tôi đã tha thứ cho tôi.” Giản Minh nhẹ nhàng sờ lưng hắn, “Như vậy rất tốt.” Hạ Tiểu Sơn ừm một tiếng, cúi đầu hôn, “Cám ơn anh theo tôi trở về.” Giản Minh há miệng nghênh đón môi miệng nồng mùi rượu của hắn, hai người kề cận thân mật một hồi, Hạ Tiểu Sơn khàn khàn, “Ba tôi hỏi tôi về sau tính toán cái gì, vì sao lại là anh mà không phải Tần Lãng, còn hỏi tôi có phải muốn cùng anh qua một đời hay không.” — lão đầu này! không phải nói “Lười quản” sao? Lười quản cái lông! Giản Minh oán thầm. “Cậu nói như thế nào?” Hạ Tiểu Sơn trầm mặc một lát, “…… Tôi chưa nói. Tôi không biết. Anh thì sao, anh biết không?” Giản Minh há miệng thở dốc, không thể nói gì. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Bọn họ trong thời gian ngắn như vậy, từ bạn cùng phòng biến thành bạn tình, lại thăng đến “Bạn trai”. Nhưng bọn họ thậm chí còn chưa tỏ tình. Bọn họ giống như lão phu lão thê, thực ra chân chính cùng một chỗ bất quá mới mấy tháng. Bọn họ hiện tại là quan hệ gì? Con đường về sau có thể đi bao nhiêu xa? Giản Minh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, “Hạ Tiểu Sơn, chỉ cần cậu dám, tôi sẽ có thể. Nhưng cậu có dám không?” Đã từng có vài thời điểm, nếu không có con mèo nhỏ bẩn thỉu ướt nhem bị vứt bỏ ven đường, nếu không có hai lon bia còn lại kia, bọn họ có lẽ đã mỗi người đi một ngả. Nhưng tương lai làm sao chắc sẽ còn có những trùng hợp may mắn như thế, tính cách của Hạ Tiểu Sơn là đà điểu trốn tránh, tính cách của Giản Minh là kiêu ngạo sĩ diện, đoạn tình cảm này nhìn qua có rất nhiều trắc trở vô hình. Hạ Tiểu Sơn ngưng một lát, quả nhiên như Giản Minh đoán, mở miệng, “Tôi cùng Tần Lãng lần đầu tiên, là ở trong gian phòng này, trên chiếc giường này. Tôi nói với cậu ta tôi yêu cậu ta cả một đời, nhưng sau đó thì sao? Sau đó tôi mới biết một đời cư nhiên dài như vậy, tôi không có tư cách nói ra khỏi miệng.” Giản Minh bật cười, nhưng trong lòng anh có gì đó rất khó chịu. “Hạ Tiểu Sơn, cậu không phải là chó, cũng không có can đảm, cậu chỉ là cục đá vừa lạnh vừa cứng, tôi thật muốn……” Anh cắn răng ngừng nói. “Muốn đập tôi?” “Muốn làm cậu ra bã!” Không có dịch trơn, lúc bị tiến vào Hạ Tiểu Sơn đau đến mức cả người phát run, hắn dùng lực bấu nệm giường, cơ lưng gồng lên rối rắm, giống dã thú sắp chết giãy dụa. Giản Minh ở sau lưng hắn, chỗ đó nóng đến đáng sợ, tiến vào trong cơ thể hắn tựa như gậy sắt nóng rực, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Giản Minh đêm nay không ôn nhu, một chút cũng không ôn nhu, anh cắn vai Hạ Tiểu Sơn như ăn thịt kẻ thù, hạ thể đong đưa hung ác kịch liệt. Hạ Tiểu Sơn đau đến khổ, dúi đầu vào trong cánh tay phát ra tiếng kêu rên trầm trầm, hắn đau muốn la hét, lại chỉ có thể cắn cánh tay của mình. Mẹ kế cùng đệ đệ vẫn còn nói chuyện ở phòng khách kế bên, đứa nhỏ muốn xem TV không chịu ngủ, mẹ kế không thể la, chỉ có thể dỗ dành. “Con vừa làm xong bài, mẹ cho con coi thêm xíu nữa đi.” Đứa nhỏ bướng bỉnh. Hạ Tiểu Sơn nhịn không được nhếch môi cười, hắn cảm thấy con nít có mẹ thật tốt, thật rất tốt. Sau đó ngay lúc hắn bị Giản Minh đâm thật sâu liền nức nở, khóe mắt thoáng chốc nóng lên, hắn cũng không biết là vì cái gì. Hơi thở ấm áp của Giản Minh phà vào gáy hắn, anh kéo mặt Hạ Tiểu Sơn quay lại để cắn môi hắn. Động tác này Hạ Tiểu Sơn đã cố hết sức, nước mắt từ khóe mắt hắn đổ ra. Giản Minh nhất thời ngây ngẩn cả người, anh không biết chính mình có thể khi dễ Hạ Tiểu Sơn đến khóc, anh dừng động tác lại lau nước mắt cho Hạ Tiểu Sơn, “Bị gì sao? Đau sao? Làm nhẹ một chút nha?” Hạ Tiểu Sơn đỏ mắt lắc đầu, quay lại ôm lấy thắt lưng Giản Minh, “Mạnh hơn, làm tôi mạnh hơn.” Cuồng phong bão táp trong yết hầu ngay lập tức bị nén thành tiếng rên rỉ. Giản Minh lật người hắn lại, mặt đối mặt mà thượng hắn, động tác kịch liệt làm giường gỗ phát ra đôi chút thanh âm, nhưng bị vây trong điên cuồng khoái cảm, bọn họ đã không còn ý thức. Hạ Tiểu Sơn ôm sát bả vai Giản Minh, đau đớn thở dốc mà hôn môi anh. Người này đi vào chỗ sâu nhất của cơ thể hắn, theo lý thường cũng sẽ xâm nhập vào tâm can hắn, nhưng hắn không biết đối phương đi vào cách nào. Hắn đương nhiên không muốn người này rời khỏi hắn, nhưng hắn không biết chính mình làm sao cho người ta một đời. Thời điểm cao trào Giản Minh cắn nát cổ Hạ Tiểu Sơn, Hạ Tiểu Sơn theo bản năng bịt kín miệng mình, bọn họ đỏ mặt, cùng nhau dùng xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ nặng nhọc…… Cửa phòng ngay tại lúc này khẽ mở ra. “Ca ca, em tới lấy bài tập…… Mẹ ơi! ba ơi! ca ca cùng Giản ca ca không mặc quần áo đánh nhau —! ca ca khóc —!” “Oa a —! ba! ba đừng đánh! đừng đá bụng anh ấy có bệnh bao tử!” “Hạ thúc thúc, Hạ thúc thúc nghe tôi giải thích —! tôi không biết khóa cửa hỏng! tôi thật không khi dễ con thúc mà! a! a —!” “Lão gia không cần đánh —! lại đánh nữa mất mạng đó! đi mau đi! hai người đi mau a —! Tiểu Vũ, về phòng mẹ mau! không được nhìn!”
|
Chương 28[EXTRACT]Xa cách nhiều năm, Hạ Tiểu Sơn lại đêm khuya nhập viện, đầu heo năm màu sặc sỡ, đỡ Giản Minh khập khiễng.
Giản Minh bị Hạ ba càng già càng dẻo dai nện một ghế trên mông trần, ghế vỡ mông cũng nát. Hạ ba tiếp tục nhấc cái ghế nát lên giáng xuống, đánh liên tục liên tục, nát ghế lại lượm chân ghế phang tiếp, phang cho bay biến cái gì khó chịu cái gì lo lắng tương lai một đời cái gì bên nhau biến mất hết, đánh hai tên đàn ông vừa khóc vừa la ôm mông chạy loạn trong phòng tìm chỗ trốn. Mông của Giản Minh vừa hồng vừa mẩy gấp hai lần bình thường, nhìn đặc biệt cấm dục, làm bác sĩ trực đêm vừa ngáp vừa chích xong còn vỗ cho một cái. Còn chờ kết quả chụp X quang, Hạ Tiểu Sơn ngồi trên ghế dài bệnh viện, Giản Minh nửa chết nửa sống gối lên đùi hắn, hai người cùng nhau suy yếu thở dài. “Biết tôi vì sao không dám về nhà rồi chưa.” Hạ Tiểu Sơn đầy mặt xanh tím, trên trán còn dán một miếng băng. “Tần Lãng năm đó cũng bị ba cậu đánh à?” Giản Minh hậm hực. “Khụ, không có…… Cậu ta nhìn thanh tú, ba tôi không nỡ hạ thủ.” “Vậy nhìn tôi nam tính là đáng bị đập thế à? Khụ khụ khụ……” Giản Minh tức giận đến mức bị sặc nước miếng. “……” Hạ Tiểu Sơn không còn lời nào để nói, chỉ có thể xoa lưng anh, lấy thái độ tiện thiếp hầu hạ người. Giản Minh miễn cưỡng thoải mái mà hừ vài tiếng, giương mắt nhìn cái đầu heo của Hạ Tiểu Sơn, phì cười. Giản Minh thực ra chỉ bị Hạ ba đánh một cú đầu. Ngay sau đó Hạ Tiểu Sơn kịp phản ứng, kéo Giản Minh ra sau lưng che chở, bị chính ba mình cuồng tấu nát mặt, dù sao cũng là em trai nhỏ kinh hách đến ông lão, cũng không dám đánh lại. Giản Minh nhẹ nhàng sờ sờ một vết sưng trên mặt hắn, tiếu ý khóe miệng lại tăng, niết cằm hắn kéo xuống. Hạ Tiểu Sơn ngầm hiểu cúi đầu hôn anh, Giản Minh há miệng mút hắn hai cái, thoải mái rên hừ hừ, sau đó đột nhiên quay đầu kêu to như giết heo, “Đau đau đau đau đau đau! eo! eo rút gân a a a! ấn ấn, mau ấn ấn a a a……” Giản Minh bị nứt xương cột sống, thầy thuốc nhìn phim híp mắt híp mắt, chỉ kê cho mấy loại hạ sốt, dặn anh trở về năng đứng, nằm giường cứng. Hai người tìm khách sạn tạm thời ngủ lại, Hạ Tiểu Sơn hủy đi giường lớn Simmons, hầu Giản Minh ngủ ván giường cứng rắn. Lúc nửa đêm Giản Minh đau mông đến hốt hoảng, thở dài lăn qua lộn lại, Hạ Tiểu Sơn muốn ôm anh ngủ, còn bị anh quạt ra, “Cút cút cút, ngủ giường cứng, cậu đi tìm cái khác mà lót lưng.” Hạ Tiểu Sơn chỉ có thể hầu anh ngủ nửa buổi. Sáng hôm sau, mẹ nuôi của Hạ Tiểu Sơn chạy một chuyến, đưa hành lý đến cho bọn họ, nói Hạ gia mẹ nhỏ kinh hồn chưa hết, Hạ lão gia tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ có Hạ tiểu đệ rất hưng phấn — bởi vì thấy hai ca ca đánh nhau còn bị ba ba đánh — bà khuyên bọn họ tết âm lịch lại trở về, “Tết âm lịch ba con chắc chắn nguôi giận ”. “Ổng mà không nguôi giận, tôi lại phải xin nghỉ làm.” Giản Minh nghe câu này còn có khí lực mỉa mai, vậy mà cũng làm cho mẹ nuôi xót xa xoa cho một cái, liên tục an ủi, tiểu tử bộ dạng anh tuấn mồm miệng linh hoạt, đi với tiểu Sơn rất đáng tiếc nha, còn cùng tiểu Sơn về nhà bị đánh, tiểu Sơn có phúc nha. Giản Minh mắt nóng lên, thiếu chút nữa cũng nhận mẹ nuôi. Khách sạn không phải nơi để tĩnh dưỡng, hai người đổi vé máy bay về A thị, chiều hôm đó liền đi. Ngồi tại sảnh chờ của khách sạn, Hạ Tiểu Sơn ngáp ngắn ngáp dài, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đêm qua đến thuê phòng cũng kiệt sức, hắn không chú ý tới. Giản Minh nhìn theo tầm mắt của hắn, trong đại sảnh dán một cái áp phích bự, nền đen, có một người kéo violon giữa ánh đèn, bên cạnh ghi “Nghệ sĩ violon nổi danh tại Pháp hồi hương lưu diễn”, “Trung thu đại nhạc hội” cùng một đống chữ. Người giữa poster chỉ thấy nét mặt mờ mờ, tuy vậy vẫn khó giấu nét tú mỹ nhu hòa, khí chất động nhân. Mặc áo vest đen tôn lên thân hình gầy mảnh tinh tế, như tiểu vương tử cung đình cao quý ưu nhã, rạng rỡ tỏa sáng. Giản Minh cau mày nhìn lên nhìn xuống tấm áp phích vài lần, cảm giác này chẳng qua là do làm bộ chụp hình sửa ảnh thôi, nhưng mà vừa quay đầu, quả nhiên thấy thần tình Hạ Tiểu Sơn si ngốc, thoáng chốc nghiến răng. “Như thế nào? Định ở lại nghe nhạc rồi mới đi?” “……” “Hạ Tiểu Sơn?” “Hạ lông chân!” Hạ Tiểu Sơn quay đầu, đối diện với Giản Minh đang tỏ ra cáu kỉnh, ngốc một trận sau mới kịp phản ứng, nhất thời có chút xấu hổ, há miệng nửa ngày, cuối cùng chỉ nói một câu, “Tôi sẽ không đi.” Giản Minh tức đến bật cười, “Hóa ra còn thật muốn đi? Xem tôi là không khí?” Anh xoay người khập khiễng nhảy vài bước, bị Hạ Tiểu Sơn từ phía sau kéo lấy, “Không phải như anh nghĩ đâu, tôi không rẻ rúng như vậy.” “Tôi cũng không rẻ rúng như vậy!” Giản Minh cả giận nói, “Hạ Tiểu Sơn, cậu đi xem lại cái vẻ mặt ngu đần vừa nãy của cậu đi! Trong lòng cậu chỉ cần nhớ cậu ta một chút thì đừng tiếp tục theo tôi nữa!” Anh quay mông nhảy nhảy muốn bỏ đi, Hạ Tiểu Sơn mặc kệ mọi người chạy đến ôm lấy, cái đầu heo tỏ ra vừa vội vừa đau lòng, “Thật không phải như anh nghĩ mà, tôi, tôi chỉ …… Chung quy tôi cùng cậu ta nhiều năm như vậy, anh dù sao cũng phải cho tôi thời gian để quên chứ.” Giản Minh cắn răng, “Tôi không phải đồ từ thiện, Hạ Tiểu Sơn. Giản ca của ngươi hai mươi tám xuân xanh, vẫn là thanh xuân, không hề xuất ngoại hao tổn xuân xanh của ngươi mười năm.” “Tôi biết,” Hạ Tiểu Sơn thở gấp ghé nói vào lỗ tai anh, “Anh cho tôi một phút đồng hồ được không? Chỉ một phút đồng hồ.” Hắn vùi mặt vào sau vai Giản Minh, trong lòng Giản Minh thấy ấm áp, thân thể run nhè nhẹ, không biết là vì phẫn nộ hay là bởi vì đau mông. Tim của Hạ Tiểu Sơn đập vô cùng gấp, hô hấp cấp bách, mười mấy năm kia lướt qua đầu như ngựa phi ngày xuân, cuối cùng dừng lại vào lúc hắn gặp Tần Lãng lần cuối. Đó là tại phòng ngủ của Tần Lãng, phó tổng còn quỳ rạp trên mặt đất nôn máu giả chết, hắn nắm chặt quyền hung hăng rời đi, Tần Lãng ở phía sau kêu tên của hắn một tiếng, hắn biết Tần Lãng có lời muốn nói, nhưng hắn vẫn đi. Giản Minh rất hiểu hắn, hắn trong lòng quả thật muốn đi đến buổi hòa nhạc. Hắn cùng Tần Lãng còn thiếu một cái kết thúc, bọn họ chưa từng nói chia tay, hắn không thể cứ như vậy cáo biệt quá khứ. Nhưng hắn cũng vô pháp buông tay Giản Minh. Hạ Tiểu Sơn trầm mặc đã rất lâu, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nói, “Được.” “Có thật là được?” “Được, đã quên. Không tin anh xé đầu tôi ra xem xem.” Giản Minh lại bị chọc cười, “Hù ai vậy? Hôm nay không tính, lại có lần sau, tôi sẽ thật sự xé đầu cậu ra xem bên trong có thật là có cứt nát hay không.” Hạ Tiểu Sơn thấy anh nguôi giận, buông lỏng khẩu khí, hôn cổ anh một cái, “Tôi cõng anh đi ra ngoài? Anh đi lại khó khăn quá.” “Được rồi, làm bộ lấy lòng cho ai xem. Người ta đều nhìn kìa, tránh ra tránh ra.” Hạ Tiểu Sơn cứng đầu muốn cõng Giản Minh đi ra ngoài, Giản Minh kiên quyết không cho, hai người đẩy qua đẩy lại rời khỏi khách sạn, Hạ Tiểu Sơn thừa dịp lén liếc nhìn lại tấm áp phích thêm một lần nữa, rồi quay đầu đi.
|
Chương 29[EXTRACT]Giản Minh đôi khi nghĩ, nghĩ cũng không ra bản thân thích Hạ Tiểu Sơn ở điểm nào. Hà Thụy Thăng kia dù có tiện có rẻ rách, tốt xấu vẫn là tuấn mỹ động nhân, kĩ thuật giường chiếu cũng tốt, biết cách cư xử, bình thường cũng bày trò lãng mạn, công việc ổn định, tài chính ổn định. Hạ Tiểu Sơn nghèo kiết, vừa muộn vừa tháo (vừa đần vừa thô), bắp thịt cắn lên rất đã răng, nhưng mà nếu bị hắn cắn một lần chắc mạng già Giản lão gia khó giữ, cả ngày im như thóc rú trong nhà thiết kế, làm xong liền chơi trò chơi, đánh cho ba gậy cũng không xì được một cái rắm, tính cách lại không quả quyết, không dứt khoát sòng phẳng…… Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tạm chấp nhận cái tính thành thật nghe lời, mấy ngày này Giản lão gia dưỡng mông, đi ra ngoài xách giỏ, về nhà xách giày, giặt quần áo nấu cơm, rửa bát ấm giường, chịu mệt nhọc, đỡ phải thuê osin. Giản Minh mấy ngày này mông cũng tốt dần, nhưng vẫn còn bị phê phải nghỉ ngơi, bây giờ lười biếng nằm dài trên sô pha phòng khách, nhìn Hạ Tiểu Sơn ngồi xổm trên mặt đất đần mặt tắm rửa cho Hạ Thiên Nga. Hạ Thiên Nga bị giữ bên trong chậu nước, meo meo gọi bậy, cào liên tiếp lên mu bàn tay của cha nó, Hạ Tiểu Sơn mặt không đổi sắc, tay đầy bong bóng tắm cho Hạ Thiên Nga từ đuôi lên đầu. Tắm tắm rồi bị muỗi chích ngứa, Hạ Tiểu Sơn tùy tay gãi gãi lưng, quần đùi lộ non nửa cặp mông rắn chắc. Cậu em của Giản Minh dần ngẩng đầu, nuốt nước miếng thở dài, cảm thấy chính mình đúng là không bình thường. Chuyện thê thảm nhất là anh đã không bình thường, cái tên ngu ngốc kia còn cứ tâm tâm niệm niệm đóa bạch liên hoa bên kia chân trời. Từ tháng trước lúc nhìn thấy tấm áp phích đó trong khách sạn B thị, Hạ Tiểu Sơn thường xuyên không yên lòng. Thử nhìn đi, ngồi đó tắm cho mèo, tắm cái gì mà ngẩn người, ánh mắt dại ra, hồn bay đi mất, không biết suy nghĩ cái gì, móng vuốt mèo cũng leo ra khỏi bồn rồi, sắp sửa nhảy ra khỏi bồn rồi, sắp rồi …… Giản Minh vò một cục giấy ném vào đầu hắn. Hạ Tiểu Sơn sửng sốt, cúi đầu túm đuôi mèo, kéo Hạ Thiên Nga trở về. Sau đó ngẩng đầu nhìn Giản Minh ngây ngô cười. “Nghĩ gì đó?” Giản Minh ngoài cười nhưng trong không cười. “Nghĩ……” Hạ Tiểu Sơn bỗng nhiên đỏ mặt, trét thêm vài vốc xà phòng lên Hạ Thiên Nga rồi mới nói quanh nói co, “Nghĩ đêm nay ăn thịt hay là ăn cá.” Mẹ nó còn giả bộ! Ai không biết hắn nghĩ đến đóa bạch liên hoa, nghĩ đến đỏ mặt?! Còn mẹ nó dám nói “đã quên”, nói dễ nghe quá! Giản Minh tức đến bật cười, không nói một lời bò khỏi sô pha, đỡ eo vào phòng ngủ, đóng sầm cửa! Hạ Tiểu Sơn không hiểu sao mình bị bỏ rơi, theo bản năng dùng ngón tay ướt sũng cào cào tóc, sau đó nâng Hạ Thiên Nga lên. “Mẹ con dạo này đến tháng hử?” Hắn hỏi nhi tử. “Meo meo.” Hạ Thiên Nga ỉu xìu. Hạ Tiểu Sơn không biết làm sao bèn dúi nó vào bồn tắm tiếp, vừa kì lưng vừa tiếp tục mơ màng — Giản Minh thực ra cũng không đổ oan cho hắn, hắn vừa rồi lại nhớ về lúc phá cửa vào thấy Tần Lãng cùng người qua đường ấy ấy nhau trên giường. Thần tình Tần Lãng kia hoảng hốt thật say mê, thật là thoải mái, Tần Lãng làm sao có thể thoải mái dưới thân người khác như thế? Tần Lãng làm sao lại có thể ở bên người khác chứ? Chỉ là hắn càng nhớ thì, hai người đang ấy ấy kia đột nhiên biến thành hắn cùng với Giản Minh, Giản Minh mắt ướt nhòe nằm ở phía dưới thở hổn hển nhìn hắn, một đôi chân dài kẹp lấy lưng hắn, lôi đầu hắn xuống cắn …… Bên trái, bên trái, không đúng, bên phải, mẹ nó cậu có biết chọc hay không…… Cho cậu thượng đã ủy khuất rồi cậu còn ngại, đợi một lát lão tử làm cậu không xuống giường được…… Hạ Tiểu Sơn, tôi thật muốn thao cậu ra bã …… Hạ Tiểu Sơn mặt đỏ bừng giật nảy mình, Hạ Thiên Nga bị bóp đau meo một tiếng, ngoe nguẩy cắn tay cha nó một cái! Vào lúc nửa đêm, ngón tay quấn urgo chỉ có thể cấu drap giường, một tấc một tấc gồng người chịu đựng. “Đừng …… Không không …… A ……” Hạ Tiểu Sơn chôn mặt dưới gối đầu gào thét. Giản Minh từ phía sau liều mạng đâm hắn. Từ lúc mông quang vinh thụ thương, này vẫn là lần đầu tiên trong một tháng qua hai người bọn họ súng thật đạn thật làm. Hạ Tiểu Sơn thẹn trong lòng, không nói hai lời leo lên giường nằm sấp, Giản Minh lại không định thương hương tiếc ngọc, từng nhát từng nhát mở hết hỏa lực. Hạ Tiểu Sơn bị đâm đến mức chịu không nổi, cấu giường nửa ngày, cuối cùng cũng theo bản năng giơ tay đẩy Giản Minh ra. Giản Minh lại bị động tác xa cách này của hắn khơi dậy hỏa khí, nắm lấy cổ tay hắn đè xuống giường, nửa người tăng mạnh lực. Hạ Tiểu Sơn thoáng chốc rên đến tan vỡ, hồn phách đều đâm vỡ thành từng mảnh, bao nhiêu rối ren trong lòng đều bị đâm thành vụn pháo hoa. Hắn bỗng dưng ngừng rên, phí công há to miệng, bụng một trận co rút, trên drap giường thấm ướt một mảnh. Xong việc hai người tựa vào đầu giường hút thuốc, im lặng không lên tiếng, rít hết một hơi. Hạ Tiểu Sơn há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói. Vẫn là Giản Minh mở miệng, “Hai chúng ta có chuyện.” Hạ Tiểu Sơn rút thêm một điếu thuốc, “Hai chúng ta không có chuyện.” “Có chuyện.” “Không ……” “Cậu đừng theo tôi nữa, Hạ Tiểu Sơn.” Giản Minh nói. Hạ Tiểu Sơn không nói gì. Mày nhăn lại, chỉ hút thuốc. Giản Minh thở dài, “Tôi thật tình nguyện cùng cậu về nhà chịu đánh. Cậu không nợ tôi, chuyện này rất rõ ràng.” Suy nghĩ cẩn thận đến cùng ai thích ai. Hạ Tiểu Sơn đau đầu, dùng sức gãi gãi tóc, dụi thuốc, “Anh phiền chết.” Giản Minh trừng hắn. Hạ Tiểu Sơn phiền đến mức đầu muốn nổ tung, vứt thuốc, xốc chăn ngồi lên đùi Giản Minh, “Tôi không có EQ cao như anh, tôi chính là vừa rẻ rách vừa ngớ ngẩn, tôi thật không rõ! Tôi thật không rõ phải làm thế nào? Nghĩ nhiều mẹ nó cái rắm! Anh không phải muốn làm tôi ra bã sao? Anh có làm không? Thật sự anh có năng lực làm không?!” Giản Minh cũng ném thuốc, nổi giận, “Cái đầu của cậu đúng là chỉ có cứt nát, ngu ngốc, hôm nay Giản ca không thao chết cậu, viết ngược chữ Giản đi!” Hạ Tiểu Sơn đỡ cho anh phải động, tự mình ngồi quay lưng lại với anh, ngồi đến mức cùng Giản Minh thở dốc. Giản Minh ấn eo hắn hung hăng đâm chọc, Hạ Tiểu Sơn ngưỡng thẳng cổ, vừa sặc vừa đổ lệ. Hạ Thiên Nga ở bên ngoài run rẩy cào cửa phòng ngủ, cố sức mãi không vào được. Bên trong giường kêu kẽo cà kẽo kẹt không dứt bên tai, còn có tiếng cha nó hỗn loạn đứt quãng kêu thảm khóc lóc. Nháo đến như vậy, phận làm con nó lo lắng. Ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh, hai người ngực dán vào lưng, chặt chẽ như keo sơn. Hạ Tiểu Sơn cẩn thận đẩy tay Giản Minh ra, rút Giản lão nhị còn nhét ở trong mông ra, nhe răng trợn mắt xuống giường, còn không quên quay đầu kéo chăn đắp cho Giản Minh. Hai con mắt hắn sưng như bánh bao, mở cũng không mở ra được, mông không khép được, cả người đều đau. Vịn tường ra khỏi phòng ngủ, Hạ Thiên Nga ngủ trên sô pha banh rộng tứ chi, không thèm để ý hắn nữa. Hạ Tiểu Sơn thiền trên bồn cầu cả hai mươi phút, phóng hết gì đó trong mông ra sạch sẽ. Suy yếu dựa vào tường tắm rửa, nhìn chính mình đầy người hồng ngân, anh hùng nhục chí thở dài một hơi. Lão tử đều cho anh làm thành như vậy, còn lo là không yêu anh sao, Tần Lãng còn chưa sờ tới cúc của lão tử bao giờ! Hắn trần truồng khập khiễng đi ra ban công, thay một cái quần lót sạch — mắt sưng, nhìn không rõ là quần mình hay quần của Giản Minh. Sau đó vào chỗ tủ lạnh lấy hai lon bia, gác chân lên sô pha nằm nhắm mắt. Hạ Thiên Nga lười biếng trèo lên ngực hắn, vừa muốn nằm sấp xuống, cha nó liền hét một tiếng thảm, “Ái! nhi tử tránh ra tránh ra, đạp lên vú cha rồi ……” Sưng đến mức y chang trái nho, đau đau đau đau đau…… Hắn đẩy Hạ Thiên Nga xuống vùng bụng làm ấm dạ dày, mắt thì đắp bia lạnh, chỉ chốc lát sau liền thoải mái sắp thiếp đi. Di động trên bàn trà đột nhiên vang. Hạ Tiểu Sơn bia còn đắp trên mặt, cánh tay duỗi ra, sờ soạng kéo lại đây, dán lên lỗ tai, nửa chết nửa sống nói, “Alô?” Bên kia im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói, “Tiểu Sơn?”
|