Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ
|
|
Chương 20[EXTRACT]Bọn họ chen chúc trong phòng tắm mà rửa ráy, liếm cắn lẫn nhau, miệng lưỡi quen thuộc đến mức như người yêu tương giao nhiều năm. Giản Minh liên tục cọ rửa cơ thể của Hạ Tiểu Sơn, Hạ Tiểu Sơn nhớ lại anh bị khiết phích, nhịn không được thấp giọng cười. Cười một lúc hắn liền cười không nổi, Giản Minh quỳ một đầu gối xuống ngậm lấy của hắn. Đầu óc Hạ Tiểu Sơn nổ tung, hắn nào ngờ Giản Minh cọ rửa hắn sạch sẽ như vậy để làm chuyện này – Mẹ nó đây là Giản Minh a! Dọn phân mèo cũng phải rửa tay ba lần Giản Minh a! Bắp chân Hạ Tiểu Sơn run run, ngửa đầu dựa vào tường nửa ngày nói không ra lời. Kỹ xảo của Giản Minh tốt đến mức làm người nổi điên, ngón tay thon dài trêu đùa đầu nhỏ cùng hai cái túi to, đầu lưỡi lướt dọc miệng sáo, lực mút lúc mạnh lúc nhẹ…… Hạ Tiểu Sơn không nhịn được, cúi xuống nhìn anh một cái, Giản Minh vừa lúc ngước lên, giữa màn hơi nước, mi mục anh tuấn mà gợi cảm, cái nhìn tuyệt sát — ống máu của Hạ hiệp sĩ nháy mắt tiêu hết, trong đầu bão táp mưa sa, quần phong loạn vũ, kéo dài hơi tàn rống một tiếng, bắn vào miệng Giản Minh. Giản Minh nhíu mi phun dịch trắng ra lòng bàn tay, đứng lên lấy vòi sen súc miệng, lúc này mới lại hôn hắn. Hạ Tiểu Sơn do “Bị Giản Minh hầu hạ”, “Xạ hương” Cùng dư vị cao trào kích thích quá độ, thần trí Hỗn Độn, từ khóe mi hôn đến trước ngực, Giản Minh vừa gặm vừa cắn sưng hạt đậu nhỏ, vừa xoa nắn cơ ngực tuyệt hảo của hắn, khoái cảm cùng cảm giác đau đớn rất quen thuộc làm Hạ Tiểu Sơn cảnh giác — nhưng tất cả đã chậm. Mông nhanh chóng bị cắm vào hai ngón tay, dịch trắng trơn trượt bị đẩy vào, Hạ Tiểu Sơn bị anh dùng tay còn lại giữ cổ tay áp lên tường, đưa đẩy khuếch trương vài cái, khí cụ nóng bỏng thô cứng liền đâm vào. Hạ Tiểu Sơn một tiếng hét thảm, oán hận dùng đầu vai húc vào tường, rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi lần đều là hắn bị thượng trước…… “Mẹ nó!” Hắn thở hổn hển mắng, “Anh không phải xưng là thẳng nam sao! Này là học ai?!” Giản Minh nhấm nháp tai hắn rồi cười, đâm vào tận cùng rồi mới trả lời, “Đã kể họ Hà trên giường là phong tao thiếu phụ, cùng hắn lăn lộn vài năm cái gì cũng biết, Giản ca cậu tay nghề rất tốt, muốn tư thế nào? Đợi một lát đến sô pha chậm rãi thử?” Hạ Tiểu Sơn lại mắng một tiếng, bị anh cứ đẩy một nửa lại lui ra lại đẩy một nửa, cả eo đều tê rần, “A!…… Mẹ nó chậm cái quần, làm nhanh lên cho tôi!” “Gấp cái gì, nào nào, trước thử đòn đá tống ngang Muay Thái, chân tách rộng ra……” “Giản tứ nương, anh dâm vừa thôi …… A!…… Không……” Giản Minh vừa làm vừa cười, mặt gian như hồ ly đang săn sói, bình thường người này hay lảm nhảm, lúc này lại nói dâm từng câu rót vào tai Hạ Tiểu Sơn, cái gì quả nhiên bắp thịt ăn đến thích, thượng hai lần toàn lúc say thật lãng phí, cái gì đánh Muay Thái mông thật cong, cơ mông rắn chắc quá thả lỏng nào…… Hạ Tiểu Sơn bị làm đến mức mông cũng ngứa tâm cũng ngứa, phiền muốn chết, muốn tránh thoát cũng không được. Thứ khốn kiếp cắm vào mông hắn lúc rút ra làm hắn cảm thấy trống rỗng thèm muốn, Hạ Tiểu Sơn không kìm được mà run run, khoái cảm bị cắm cùng đau đớn kì dị, hắn xoay người lại đối mặt với Giản Minh, một chân rất nhanh bị nâng lên, hung khí nóng như lửa lại đẩy vào, nửa người dưới tràn ngập cảm giác tê dại thay thế đau đớn. Hạ Tiểu Sơn quay đầu hừ ra một tiếng, thuận thế ôm lấy Giản Minh. “Thích nhìn mặt mà bắn?” Giản Minh hôn lên thái dương hắn. Hạ Tiểu Sơn thở hổn hển kéo tóc anh, hôn mạnh như cắn – lấp luôn cái miệng hư hỏng! Tiếng kêu rên cùng tiếng cơ thể cọ xát dâm đãng trong phòng tắm càng lúc càng to…… Vòng thứ nhất sau khi Giản Minh trực tiếp bắn vào sâu trong Hạ Tiểu Sơn cuối cùng cũng xong, Hạ Tiểu Sơn bị cảm giác nóng bỏng lấp đầy cơ hồ muốn hỏng, phẫn hận một quyền nện nứt gạch tường. Giản Minh thở hổn hển liếc nhìn, trầm trầm nói “Khi trả phòng nhớ che bằng cây lau nhà”, tay trượt xuống muốn giúp Hạ Tiểu Sơn tiết ra. Hạ Tiểu Sơn cản tay anh, trực tiếp ép anh vào tường, dồn đủ khí lực muốn báo thù. “Ai ai ai! Cậu chậm một chút, chậm một chút!” Giản Minh vừa giãy dụa vừa kêu, “Như vậy trực tiếp vào sao?!” Hạ Tiểu Sơn không nói hai lời, đổ sữa tắm lên Hạ lão nhị rồi đâm mạnh. “Mẹ nóooo!” Giản Minh bị đâm đến mức mặt mũi trắng bệch, mông giống như bị đao xé, khàn giọng kêu thảm thiết, “A! a —!…… Hạ Tiểu Sơn đồ khốn nạn!” Hạ Tiểu Sơn bị mắng cho tỉnh, chính mình cũng vô cùng đau đớn, lúc rời khỏi mới thấy cơ thể đỏ bừng, nhất thời nheo mắt, vừa đau lòng vừa áy náy. Giản Minh còn nằm sấp không thuận theo không khuất phục mắng hắn, tức giận đến mức chân cẳng phát run, “Lão tử vừa rồi thượng ngươi làm bao nhiêu dạo đầu, ngươi liền như vậy báo đáp lão tử? Cái đồ thiếu đạo đức! Mẹ nó làm chết lão tử luôn đi!” Hạ Tiểu Sơn khóa vòi sen, bế ngang người anh đi ra ngoài, vừa thở hồng hộc vừa chạy vài bước ném người lên sô pha. Hạ Thiên Nga bị đại động tĩnh của hai người bọn họ làm cho phát hoảng, cho rằng gia đình bất hòa cha mẹ cãi nhau, lại thấy Giản Minh bị Hạ Tiểu Sơn đè lên, ai khi dễ ai vừa nhìn là hiểu ngay, nó liền nhảy đến nhắm mông Hạ Tiểu Sơn cho một nhát vuốt, “Meo!” Hạ Tiểu Sơn che mông nhảy dựng lên, túm lấy nó nhét vào phòng mình, đóng cửa chốt khóa. Quay lại thì thấy Giản Minh chạy mất tăm, phòng cũng chốt cửa, Hạ Tiểu Sơn trần truồng đạp cửa, “Giản Tiểu Minh! Đi ra! Làm xong liền chạy, chơi chó gì!” “Tôi không chạy có thể sống sao?! Mẹ nó cậu mới chó ý! Thứ đó thì lớn, kỹ thuật còn nát như cứt, bình thường hẹn hò làm sao?!” “Cứt! Ai làm xong cũng khen tôi khỏe!” “Đó là người ta sợ bị cậu đánh chết nên mới nói thế! có người nào làm với cậu lần thứ hai chưa?!” “……” Hạ Tiểu Sơn tái mặt. Thật đúng là không có. Nhớ lại mỗi lần với Tần Lãng cũng là vừa khóc vừa kêu, ủy khuất vô cùng, hại hắn mỗi lần làm đều lo lắng đề phòng, hơn nữa Tần Lãng trên giường luôn không thể tiết, vừa đau vừa khó chịu, mấy năm toàn làm từ phía sau, tư thế nhìn mặt ít đến đáng thương. Nhưng vào đêm lễ Giáng Sinh hắn phá cửa vào, lại nhìn thấy Tần Lãng dưới thân người khác uyển chuyển rên nhẹ, nét mặt hoảng hốt cùng thỏa mãn hắn chưa bao giờ thấy qua. — Hạ Tiểu Sơn đen mặt cảm thán như vậy. Hắn rốt cuộc ý thức được nguyên nhân Tần Lãng cùng hắn chia tay còn có thêm một điều “Chuyện sinh hoạt không hài hòa”. “……” Hạ Tiểu Sơn khóa chân ngồi xổm trước cửa phòng, hai tay ôm đầu, trong mông vẫn còn thứ Giản Minh vừa phóng vào, nhỏ xuống sàn tí tách. Dứt khoát không muốn sống. Giản Minh trốn ở bên trong không biết mình vừa dùng một câu làm chấn động tam quan của Hạ Tiểu Sơn, dẫn đến đất nứt núi lở, chỉ biết trốn trong chăn khẽ vuốt cúc hoa, thổn thức cảm khái. “Khó trách lão tử làm một lần bôi thuốc trĩ đến nửa ống……” Cẩn thận thò ngón tay vào sờ soạng, tựa hồ cũng không bị thương nghiêm trọng. Giản Minh đau đầu nhức óc lo nghĩ, cảm thấy chính mình rút chym vô tình, xác thật vậy cũng quá thất đức đi, cuối cùng vẫn là mềm lòng, ôm mông chạy xuống giường, mở cửa thở dài, “Thôi, tới đi, cùng lắm thì ngày mai xin phép.” Hạ Tiểu Sơn ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn anh, cái gì cũng không nói, ánh mắt rất là nghẹn khuất rất là đau xót. “Thương tâm cục cớt chứ! Lão tử mới là người thương tâm cúc hoa tàn!”
|
Chương 21[EXTRACT]Giản Minh vùi vào giường, lấy tay che đầu, cả người lắc lư. “Ưm…… qua trái một chút……” “Không đúng không đúng, bên phải……” “Vào sâu chút…… Mẹ nó, có thật là muốn tìm không! Dạy dỗ nửa ngày một điểm tiến bộ cũng không có! a —!” Hạ Tiểu Sơn quỳ phía sau không nói một tiếng, đâm mông càng lúc càng mạnh! Giản Minh kêu thảm một tiếng, dùng hết sức lấy gối đập, “Khốn nạn! a —!” Hạ Tiểu Sơn nhào về phía trước dựa hẳn vào người anh, lồng ngực kề sát lưng, sức eo tiến mạnh! Giản sư phụ bị hắn đâm mông như muốn đâm đến chết, triệt để tiêu hết khí lực chỉ trích hắn, chỉ còn có thể kêu la. “A a a a a a a!” Hạ Tiểu Sơn nghe cũng thấy đau lòng, che miệng anh nói, “Nhỏ giọng chút.” “Không không ……” Giản Minh liều mạng lắc đầu. Hạ Tiểu Sơn buông miệng anh ra, Giản Minh bị đâm đến mức chảy nước mắt, lệ trừng sát ý liếc hắn, hữu khí vô lực nói, “Ngay chỗ đó, nhích ra một chút.” Lão tử mỗi lần vừa tới điểm đó liền hết đau, nhà mi là phán quan tương lai phái tới tàn sát đồng chí hay sao …… Hạ Tiểu Sơn cau mày cố nén xúc động tiếp tục tìm tuyến tiền liệt, Giản Minh đã thư thái hơn một chút, vừa có khí lực liền kêu dâm, “Ân…… Ân…… Như trâu bò…..” “Anh làm với trâu bò rồi?” “Cứt! A…… Dở như cứt…… bảo dạo đầu lâu một chút cũng không …… A……” “Rõ ràng làm rất lâu, là do anh kẹp chặt,” Hạ Tiểu Sơn bị kẹp cũng đau, lâu lắm không đi chịt dạo, chỉ còn cách dùng dịch trơn từ bao cao su, rõ ràng dùng không đủ, hắn xoa mông Giản Minh thầm oán nói, “Làm sao không ra nước?” “Ra cái đầu cậu!” Giản Minh siết chăn rít gào, hóa ra bạch liên hoa của hắn trước giờ vẫn tiết dịch phù dung?! “Cho cậu thượng đã ủy khuất rồi cậu còn ngại?” Anh lắc lắc đầu, mắt đỏ hồng cắn môi mắng Hạ Tiểu Sơn, “Để lát nữa lão tử làm ngươi không xuống giường được!” “Thôi đi,” Hạ Tiểu Sơn khóe miệng nhếch lên, “Eo run thành như vậy, đợi một lát còn có khí lực?” Giản Minh đập cho hắn một gối đầu. Giường lớn kẽo kẹt vang, cuối cùng Giản Minh cắn tay run run liên tiếp vài cái, Hạ Tiểu Sơn tích “Thủy” cuối cùng cũng đổ đầy “Hồ”, lấp hết một mông. Bởi vì đau đớn đánh mất khoái cảm, Giản nhị gia kẹp giữa người và giường cũng thập phần uể oải, Hạ Tiểu Sơn đành ra tay đến hầu hạ tiểu nhị gia một phen, Giản Minh trầm trầm hừ ra một tiếng, gồng eo chịu khuất phục. Hạ Tiểu Sơn leo xuống khỏi lưng anh, banh tay banh chân nằm phơi chym trên giường. Mông trứng của Giản Minh vừa trống rỗng vừa đau, vô lực vỗ vỗ Hạ Tiểu Sơn, mắt nhìn cái chăn bên dưới. Hạ Tiểu Sơn ngoan ngoãn kéo chăn qua che cho anh. Sau đó hắn lại bò đến đầu giường tìm thuốc, tự cho mình một điếu, cắm vào miệng Giản Minh một điếu. Hai người một ngửa một sấp, im lặng rít thuốc, hơn nửa ngày Giản Minh mới hồi hồn, xoa eo đay nghiến nói,“Làm nửa ngày một câu cũng không có.” Tình tự sau mây mưa mà nói vốn dĩ không phải chuyện hiếm, đâm anh đau đến chết vậy mà một câu quan tâm an ủi cũng không có, khốn nạn như cứt. Hạ Tiểu Sơn vốn chính là muộn hóa, trên giường luôn luôn tích tự như vàng, cắm đầu làm mồm ngậm lại. Bị Giản Minh nói như vậy, chính mình cũng rất áy náy, hậm hực hỏi, “Thật đau như vậy?” “Còn phải nói hả!” Hạ Tiểu Sơn đau đầu không nói lời nào, một lát sau lại hậm hực nói, “Kia bằng không…… Lần tới cho anh làm hai lần……” Giản Minh nhướn mày hừ ra một tiếng, “Này còn giống tiếng người.” Hắn đỡ eo bò lại gần hôn Hạ Tiểu Sơn, bị Hạ Tiểu Sơn ôm cổ kéo xuống, hai bóng người hòa thành một.
|
Chương 22[EXTRACT]Giản Minh vùi vào giường, lấy tay che đầu, cả người lắc lư. “Ưm…… qua trái một chút……” “Không đúng không đúng, bên phải……” “Vào sâu chút…… Mẹ nó, có thật là muốn tìm không! Dạy dỗ nửa ngày một điểm tiến bộ cũng không có! a —!” Hạ Tiểu Sơn quỳ phía sau không nói một tiếng, đâm mông càng lúc càng mạnh! Giản Minh kêu thảm một tiếng, dùng hết sức lấy gối đập, “Khốn nạn! a —!” Hạ Tiểu Sơn nhào về phía trước dựa hẳn vào người anh, lồng ngực kề sát lưng, sức eo tiến mạnh! Giản sư phụ bị hắn đâm mông như muốn đâm đến chết, triệt để tiêu hết khí lực chỉ trích hắn, chỉ còn có thể kêu la. “A a a a a a a!” Hạ Tiểu Sơn nghe cũng thấy đau lòng, che miệng anh nói, “Nhỏ giọng chút.” “Không không ……” Giản Minh liều mạng lắc đầu. Hạ Tiểu Sơn buông miệng anh ra, Giản Minh bị đâm đến mức chảy nước mắt, lệ trừng sát ý liếc hắn, hữu khí vô lực nói, “Ngay chỗ đó, nhích ra một chút.” Lão tử mỗi lần vừa tới điểm đó liền hết đau, nhà mi là phán quan tương lai phái tới tàn sát đồng chí hay sao …… Hạ Tiểu Sơn cau mày cố nén xúc động tiếp tục tìm tuyến tiền liệt, Giản Minh đã thư thái hơn một chút, vừa có khí lực liền kêu dâm, “Ân…… Ân…… Như trâu bò…..” “Anh làm với trâu bò rồi?” “Cứt! A…… Dở như cứt…… bảo dạo đầu lâu một chút cũng không …… A……” “Rõ ràng làm rất lâu, là do anh kẹp chặt,” Hạ Tiểu Sơn bị kẹp cũng đau, lâu lắm không đi chịt dạo, chỉ còn cách dùng dịch trơn từ bao cao su, rõ ràng dùng không đủ, hắn xoa mông Giản Minh thầm oán nói, “Làm sao không ra nước?” “Ra cái đầu cậu!” Giản Minh siết chăn rít gào, hóa ra bạch liên hoa của hắn trước giờ vẫn tiết dịch phù dung?! “Cho cậu thượng đã ủy khuất rồi cậu còn ngại?” Anh lắc lắc đầu, mắt đỏ hồng cắn môi mắng Hạ Tiểu Sơn, “Để lát nữa lão tử làm ngươi không xuống giường được!” “Thôi đi,” Hạ Tiểu Sơn khóe miệng nhếch lên, “Eo run thành như vậy, đợi một lát còn có khí lực?” Giản Minh đập cho hắn một gối đầu. Giường lớn kẽo kẹt vang, cuối cùng Giản Minh cắn tay run run liên tiếp vài cái, Hạ Tiểu Sơn tích “Thủy” cuối cùng cũng đổ đầy “Hồ”, lấp hết một mông. Bởi vì đau đớn đánh mất khoái cảm, Giản nhị gia kẹp giữa người và giường cũng thập phần uể oải, Hạ Tiểu Sơn đành ra tay đến hầu hạ tiểu nhị gia một phen, Giản Minh trầm trầm hừ ra một tiếng, gồng eo chịu khuất phục. Hạ Tiểu Sơn leo xuống khỏi lưng anh, banh tay banh chân nằm phơi chym trên giường. Mông trứng của Giản Minh vừa trống rỗng vừa đau, vô lực vỗ vỗ Hạ Tiểu Sơn, mắt nhìn cái chăn bên dưới. Hạ Tiểu Sơn ngoan ngoãn kéo chăn qua che cho anh. Sau đó hắn lại bò đến đầu giường tìm thuốc, tự cho mình một điếu, cắm vào miệng Giản Minh một điếu. Hai người một ngửa một sấp, im lặng rít thuốc, hơn nửa ngày Giản Minh mới hồi hồn, xoa eo đay nghiến nói,“Làm nửa ngày một câu cũng không có.” Tình tự sau mây mưa mà nói vốn dĩ không phải chuyện hiếm, đâm anh đau đến chết vậy mà một câu quan tâm an ủi cũng không có, khốn nạn như cứt. Hạ Tiểu Sơn vốn chính là muộn hóa, trên giường luôn luôn tích tự như vàng, cắm đầu làm mồm ngậm lại. Bị Giản Minh nói như vậy, chính mình cũng rất áy náy, hậm hực hỏi, “Thật đau như vậy?” “Còn phải nói hả!” Hạ Tiểu Sơn đau đầu không nói lời nào, một lát sau lại hậm hực nói, “Kia bằng không…… Lần tới cho anh làm hai lần……” Giản Minh nhướn mày hừ ra một tiếng, “Này còn giống tiếng người.” Hắn đỡ eo bò lại gần hôn Hạ Tiểu Sơn, bị Hạ Tiểu Sơn ôm cổ kéo xuống, hai bóng người hòa thành một.
|
Chương 23[EXTRACT]Một chiếc bàn nhỏ chen bốn người, cúi đầu không thấy ngẩng đầu mới thấy. Hà Thụy Thăng tươi cười không có chỗ sơ hở, giống hệt lão bằng hữu lâu ngày gặp lại. Giản Minh vẫn thường tỏ vẻ khiêm tốn ưu nhã, lần này lại lười làm bộ, đầy mặt lãnh đạm. Hà gia thê tử thấy không khí có chút ngượng ngập, vừa gắp đồ ăn vừa vụng trộm đánh giá hai người bọn họ. Chỉ có Hạ Tiểu Sơn phồng miệng liên tiếp nhét cơm vào miệng, ăn như lũ cuốn, không thèm ngẩng đầu lên. Hà Thụy Thăng nhếch cằm ý bảo Hạ Tiểu Sơn, “Không giới thiệu một chút?” “Bằng hữu,” Giản Minh lãnh đạm nói. Hạ Tiểu Sơn lập tức ở dưới bàn đạp Giản Minh một cước. Giản Minh muốn đạp lại, lại bị Hạ Tiểu Sơn đè chân. “Chào, tôi là Hà Thụy Thăng, là “bằng hữu” cũ của Giản Minh.” Hạ Tiểu Sơn vững vàng đạp lên bàn chân Giản Minh, thuận thế đem cả đùi khóa đùi anh lại, lần này biến thành kẻ điếc luôn, lẳng lặng kẹp một miếng thịt to trong chén của Giản Minh ra bỏ vào miệng, tiếp tục bào cơm. Hà Thụy Thăng cười rất cẩn trọng, “A, người bằng hữu này rất có cá tính. Đây là vợ tôi, lần trước hai người đã gặp rồi.” “Chị gái,” Giản Minh gật gật đầu, thái độ ôn hòa đi rất nhiều. Nếu không phải còn muốn giữ chút thể diện cho cô gái vô tội này, anh hiện tại liền có thể trở mặt với Hà Thụy Thăng. “Chào cậu,” Hà phu nhân nhỏ giọng, “Hai người đi mua đồ?” “Đúng vậy, vừa chuyển nhà.” Hà phu nhân cười, ôm chặt cánh tay chồng, “Thật vừa vặn, chúng tôi cũng vậy, con nhỏ đến trường mầm non, chúng tôi đổi nhà, nhà mới gần trường hơn.” “Tôi đi mua cơm,” Cô đứng lên cười nói, “Mọi người cứ trò chuyện.” Cô vừa đi, Hà Thụy Thăng liền đổi mặt còn nghề hơn cả diễn viên, thu lại nụ cười giả tạo vừa nãy, đầu mày đuôi mắt ánh lên âm hiểm, “Dạo này em sao rồi?” “Rất tốt,” Giản Minh vẫn lãnh đạm, lời nói thâm sâu, “Con cái cũng đi học mầm non rồi, nói vậy gia đình cũng gọi là hạnh phúc. Chị gái xinh đẹp lại ôn nhu, anh rất có phúc đó.” Hà Thụy Thăng không cho là đúng, cười cười, không thuận theo không khuất phục, “Lần trước gọi cho em, vì sao em cúp máy?” “……” Giản Minh hít một hơi, thật sự cảm thấy nếu mình có cố cũng không thối đến mức độ của anh ta, cắn chặt răng nói, “Chuyện nên nói không phải đã nói xong sao?” Hà Thụy Thăng cười đến lợi hại, hắn vốn dĩ có một đôi mắt đào hoa, híp mắt thành trăng khuyết nhìn thật đẹp. Thân hình khẽ nhúc nhích, như là nửa người dưới đang làm cái gì đó, vừa khẽ lắc lư vừa nói,“Vậy thì sao tôi lại cảm thấy mình chưa nói xong?” Hạ Tiểu Sơn đột nhiên bị sặc cơm, ho khan hai tiếng, bưng nước ngọt nốc hết một nửa ly, lại tiếp tục cúi đầu bào cơm — vẫn là kiểu tôi cái gì cũng không có nghe thấy. Giản Minh thở dài, “Hà Thụy Thăng, đủ chưa? Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng, anh đã chọn con đường này thì phải đối xử tốt với cô ấy. Nhân chí tiện tắc vô địch*, anh đừng tự biến bản thân thành Độc Cô Cầu Bại.” (Liệu cơm gắp mắm) Nụ cười của Hà Thụy Thăng cứng đờ, thấp giọng nổi giận mắng, “Đường cũng không phải tôi chọn, tôi bị ép buộc! Ba mẹ tôi tỏ ý như thế, tôi cãi cả đời được sao? Tôi nói em bớt đạo đức giả trước mặt tôi đi, rõ ràng cũng cương rồi, làm bộ thánh mẫu cho ai xem?!” Hạ Tiểu Sơn gian nan nuốt xuống một ngụm cơm cuối cùng, ợ hơi, rốt cuộc chen vào, “Cương” là tôi á.” Hai người còn đang gay gắt trừng nhau liền bàng hoàng nhìn hắn, Hạ Tiểu Sơn mộc mặt, “Cái thứ anh đạp là đùi của tôi, là chym của tôi, không phải của anh ấy.” Giản Minh nãy giờ không biết dưới bàn có động tĩnh liền trừng lớn ánh mắt! Hà Thụy Thăng mặt nhất thời tái đi, nhanh chóng thu hồi cái chân còn đang khiêu khích người đối diện! “Còn nữa, kia không phải là ‘Cương’, đó vốn chỉ là thước tấc bình thường của Hạ gia.” Hạ Tiểu Sơn nhún nhún vai. Lão bà của Hà Thụy Thăng vừa lúc này bưng hai chén thịt kho cùng cơm trở về, mắt thấy trường hợp càng thêm xấu hổ, thập phần nghi hoặc, “Làm sao vậy?” “Chồng cô vừa rồi câu dẫn bạn trai tôi, định sau lưng cô nối lại tiền duyên. Chồng cô là gay, là bạn trai cũ của bạn trai tôi.” Hạ Tiểu Sơn nhanh chóng nói ngắn gọn. Hà phu nhân chu cái miệng nhỏ ngây ra như phỗng, Hà Thụy Thăng sắc mặt từ xanh chuyển trắng, Giản Minh cũng ngốc luôn. Hạ Tiểu Sơn lúc nãy vùi mặt ăn uống no đủ, thừa dịp này ngậm miệng, một tay nhấc hai cái túi lớn khiêng lên vai, kéo Giản Minh chạy! Chưa chạy quá hai ba thước đã nghe thấy phía sau rào rào một tiếng, còn có Hà Thụy Thăng kêu thảm thiết. Bọn họ hoài nghi Hà phu nhân trực tiếp đổ hai chén cơm thịt kho lên đầu hắn ta, vừa mắng vừa rít the thé! Trong phòng ăn loạn thành một đoàn, quần chúng vây xem chen chúc, Hạ Tiểu Sơn kéo Giản Minh ra sức mở đường máu giữa biển người, một đường chạy như điên, chạy qua quá nửa tầng tới cửa thang máy rồi mới dừng lại. Xa xa trong phòng ăn vẫn còn nghe huyên náo, bảo an giữa đám hỗn loạn thét to khuyên can, “Cô nương đừng đánh đừng đánh, đánh chết người bây giờ!” Hạ Tiểu Sơn khom lưng điên cuồng ấn nút thang máy, cửa vừa mở ra liền nhanh chóng nhét Giản Minh cùng hai túi đồ vào, nhấn nút đóng cửa, chọn tầng trệt, tay chống đầu gối thở hổn hển hai hơi. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Giản Minh nãy giờ ngây ngốc chạy cùng hắn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hai giây, rốt cuộc cùng nhau phá lên cười! “Ha ha ha ha ha ha —! a ha ha ha ha ha —!” “…… Chân, ha ha ha, thật đúng là có cách, Hạ lông chân,” Giản Minh ôm bụng đứng thẳng không nổi, “Cậu rất tuyệt, tôi do dự lâu như vậy cũng không dám cùng nói với cô nương kia, còn nghĩ có một ngày họ Hà hồi tâm chuyển ý đối tốt với cô ấy.” “Nào có cong lại thẳng trở về?” Hạ Tiểu Sơn cũng ôm bụng, “Đau dài không bằng đau ngắn, tôi đây chỉ nói sớm một chút, còn cứu được một đời cô ấy.” “Ha ha ha……” Giản Minh cười đến mức cơ mặt phát đau, cũng không quản trong thang máy có camera hay không, nhào lên đến ôm đầu cứng như đá của Hạ Tiểu Sơn hôn lên, “Lông chân ngoan ngoãn, hôm nay biểu hiện thật tốt, ‘Bạn trai’ cậu tối nay sẽ thưởng!” Lúc Giản Minh nói ba chữ kia, ánh mắt cười sáng như sao, làm Hạ Tiểu Sơn xem thấy liền nhuyễn chân, lời nói ra khỏi miệng cũng mềm nhũn, “Thưởng, phần thưởng là cái gì?” “Tùy cậu! ha ha ha! muốn ăn thịt hay là muốn ăn tôi?!”
|
Chương 24[EXTRACT]Giản Minh nằm trên giường cầm notebook, mở video dạy Hạ Tiểu Sơn, “Nhìn thấy không? Lúc đầu tiến một nửa, lực thắt lưng dùng vừa phải, thuận theo chất trơn thấy không? Đừng có nhấp đùng đùng đùng như súng máy!”
“Đừng xem nữa, nhanh! Làm nghĩa vụ ‘Bạn trai’!” Hạ Tiểu Sơn ở phía sau cấp bách lột quần. Giản Minh hướng chỗ hiểm đạp hắn, “Nghĩa vụ cái quần! đêm nay cậu lại ép buộc lão tử thử xem?” “Chính anh nói cho tôi ‘tùy tiện ăn’, tôi còn không chuẩn bị ‘Ăn’ sao?” “Ăn thịt nướng còn phải quết mỡ! Mẹ nó dầu mỡ của cậu đâu?” Giản Minh bị hắn tóm một chân, chân còn lại dứt khoát đạp vào mặt hắn. Hạ Tiểu Sơn bắt được cái chân dê còn lại, thuận thế đặt lên vai mình, cười hắc hắc, “Nào nào thịt dê nướng, để bạn trai phết sữa bò……” Một đêm điên đảo đất trời, giường lớn mới mua bị hai người bọn họ loay hoay đến rối tinh rối mù. Bởi vì không cần lo lắng bị phản công, Hạ Tiểu Sơn ăn chậm nuốt chậm, nhàn nhã tự tại. Giản Minh hai hiệp đầu còn có thể lực trèo lên thử tư thế cưỡi ngựa, vừa lắc mông vừa ghét bỏ dạy bảo, “Nhanh lên nhanh lên, a, chỗ đó chậm một chút…… Cái miệng nhàn rỗi quá nhỉ? Hôn chỗ này này…… Đừng cắn a! Mẹ nóoo……” Đến hiệp thứ ba, Giản sư phụ chống đỡ không nổi, quỳ ở đầu giường hai tay chống tường, bị Hạ Tiểu Sơn từ sau đâm đến lay động, rên rỉ không nổi, thở hổn hển nửa ngày mới thốt ra một câu, “Cậu …… Còn chưa xong……” Hạ Tiểu Sơn bóp cặp mông co giãn của anh, đùng đùng đâm như súng máy, mũi miệng cọ vào cái gáy mướt mồ hôi, “Chưa, tôi lại nướng mười quả thận dê. Dê nhỏ nhỏ, chồng cưng làm thích không?” Giản Minh hữu khí vô lực đập tường, kéo dài hơi tàn chửi, “Nghé con…… A a…… là chồng cưng cho cưng làm ….. Nói cục cứt…… Á…… Cậu, cậu chờ chút…… Chờ…… A a!” Anh đột nhiên dừng nói, cứng eo chổng mông gồng người, bắn ra. Hạ Tiểu Sơn cuối cùng vẫn đi gặp đồng nghiệp cũ từng mời hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp để nhận việc, không cần đi làm mỗi ngày, chỉ cần ngồi ở nhà thiết kế cùng tính toán, lâu lâu ra ngoài đo đạc. Có nhiều thời gian hắn liền đến ôn tập thi nghiên cứu sinh, mục tiêu là vào được đại học lúc trước hắn từng học, các giáo sư đều biết hắn, áp lực cũng không lớn. Công ty của Giản Minh gần đó, bây giờ thong thả bảy giờ mới đi làm, đồng hồ báo thức vừa vang, anh dùng sức đạp Hạ Tiểu Sơn rớt khỏi giường, kéo hắn cùng chạy bộ buổi sáng, chạy xong tắm rửa ăn sáng, Giản Minh đi làm, Hạ Tiểu Sơn đi mua đồ ăn. Giờ nghỉ trưa Giản Minh còn có thể lâu lâu trở về ăn bữa cơm — tuy rằng món ăn thường xuyên thảm đến mức khó nhìn, khét không thể ngửi — cơm tối chờ Giản Minh trở về trổ tài. Sau bữa cơm thì đi tản bộ, đi bar, đi xem phim, lên mạng chơi trò chơi. Đến lúc lên giường, hai người liền trung bình tấn tại phòng khách, dồn khí đan điền, xoa tay, khởi động cơ bản…… Sau đó bắt đầu oẳn tù tì. Trên cơ bản vẫn là có thể bảo trì tỷ lệ thắng bại, người thua nhận mệnh đi tẩy mông…… Ngày tháng không biết xấu hổ nhoáng qua vài tháng, chớp mắt đã đến đoan ngọ. Hạ Tiểu Sơn ăn bánh ú nhân thịt cùng trứng muối đến nghiện, một ngày phải ăn hai cái. Giản Minh đơn giản mua mười cân thịt heo trở về, làm một tủ lạnh toàn bánh ú cho hắn ăn. Hạ Tiểu Sơn vì hai lạng thịt ba chỉ là có thể bán linh hồn, chứ đừng nói đến mười cân thịt heo, đêm đó không cần oẳn tù tì, hắn tự thân phụng hiến, vội vàng xun xoe chổng mông trên giường chờ Giản Minh. Giản Minh cực kì sung sức, Hạ Tiểu Sơn cũng rất kích động, cuối cùng song phương đồng tâm hiệp lực, lại đi mua giường…… Hạ Tiểu Sơn eo mỏi lưng đau nằm trên nệm ăn bánh ú, quẹt notebook của Giản Minh, vừa lướt mấy web bán giường vừa lải nhải đầy miệng nếp. “Trong mức giá này, không thấy cái giường nào lớn hơn nữa, thực ra hai chúng ta cộng lại cũng không nặng bao nhiêu, làm sao mà cứ…… Aiz! bằng không tôi trả thêm tiền mua cái đắt hơn?” Giản Minh đỡ eo đi xung quanh hắn quét tước tàn cục, Hạ Thiên Nga được thả vào, meo meo nhảy nhót đùa với chổi. “Cậu chọn luôn đi. Khuya khoắt ăn ít bánh thôi, nếp rất khó tiêu hóa.” “‘Vận động’ hơn nửa buổi anh không đói bụng?” “…… Cho tôi cắn một miếng.” Hạ Tiểu Sơn ngắt một chút thịt cho Hạ Thiên Nga, còn lại nửa cái bánh đều nhét hết vào miệng Giản Minh, còn thuận thế nhéo mặt anh. “Méo —!” Không hài lòng vì chỉ được có chút ít, Hạ Thiên Nga giận dỗi thét to. Nửa đêm mèo kêu, tiếng chuông di động đột ngột vang lên trong phòng khách. Hai người đều sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hai giờ khuya. Hạ Tiểu Sơn bị dọa đến mức không thể khép cúc hoa, “Ách…… điện thoại của anh?” “Chuông của cậu ……” “Khụ, tôi, tôi đau eo, anh đi xem giúp tôi đi?” Giản Minh nhìn thoáng qua phòng khách, tiếng chuông như trêu ngươi, không chịu ngừng. Tốt xấu gì cũng là đàn ông, không thể sợ thành như vậy, anh thu hết can đảm đi đến nghe điện, miệng còn lầu bầu, “Chắc là điện thoại quấy rối hay lừa đảo gì đây.” Cầm lấy điện thoại nhìn màn hình xong anh liền ngây ngẩn cả người. “Mẹ nó lông chân! Mẹ cậu đó!” “Anh tiếp điện thoại chứ mắng tôi làm gì?” Hạ Tiểu Sơn tự nhiên bị mắng cảm thấy rất ủy khuất. “Không phải! Mẹ cậu gọi! Cậu … cậu … cậu không phải nói mẹ cậu mất rồi à?!”
|