Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ
|
|
Chương 10[EXTRACT]Vào quán bar, chọn bàn ở góc, Giản Minh trước hết lấy ra bốn hồng bao, đưa cho ba lão bạn cùng phòng và Hạ Tiểu Sơn. “Này là cái gì?” Hạ Tiểu Sơn rất kỳ quái. Ba người kia đã mở phong bao nhìn thử, bên trong là một trăm đồng. Giản Minh nói,“Tiền đó là tượng trưng, lão ca này chiều nay đã gửi hết tiền vào tài khoản mọi người. Các anh em, tôi vốn không nhiều lời, cũng đã gọi điện báo cho đại tẩu của anh em rồi ha, đêm nay tôi mời mọi người uống thâu đêm, uống thỏa thích, uống cho đã đời đi rồi tôi sẽ đưa mọi người về tận nhà.” Ba người kia đều vỗ vỗ bả vai Giản Minh, có người đấm đấm vào ngực anh.“Tiền này đều là mượn phụ huynh cả, không vội, còn cậu tối nay lại coi như rỗng túi,” Đại Mã nói,“Làm gì mà liều mạng như vậy, nghe nói tháng trước lại bệnh?” “Tôi liều mạng lúc nào,” Giản Minh cười cười,“Chuyện gì đủ khả năng thì tôi làm, thật sự không được tôi cũng không cố đâu, tôi đặc biệt thích sống!” “Cậu mẹ nó thích làm bộ,” Nhị lăng tử nói,“Năm kia ai hơn nửa đêm tăng ca rồi té xỉu trong văn phòng công ty? May mắn đêm đó tôi có hứng đến tìm cậu đi uống rượu, bằng không bất ngờ chết còn không ai biết.” Tam Hầu vỗ đầu hắn,“Nhổ nước bọt ra! Miệng thối!” “Phi phi phi!” “Tôi đâu phải không biết giữ gìn sức khỏe hả, lão tử hiện tại khỏe mạnh hồng hào, mọi người lo lắng cái lông!” Giản Minh tiêu sái vung tay lên,“Không nói nữa! Uống rượu! Tiểu ca, cho bên đây một thùng bia! Mọi người có uống Whisky hay không?” Bọn họ còn đang ầm ĩ, Hạ Tiểu Sơn cúi đầu khẽ mở hồng bao của mình ra, bên trong ngược lại không có một trăm đồng tiền, chỉ có ba tờ giấy viết “Phiếu rửa bát”, hắn ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía Giản Minh, bởi vì một bên lỗ tai nghe không thấy, cho nên lớn tiếng hỏi, “Này là?” “Phiếu rửa bát ớ –,” Giản Minh hét vào lỗ tai bên kia của hắn, rõ ràng từng chữ,“Đây là cám ơn chú em lúc trước hầu hạ anh, lão tử đại phát từ bi nguyện ý rửa bát ba lần, ngày nào đó nếu không muốn rửa thì cứ lấy dùng. Ai, tiểu ca! Rượu ở đây này! Người đâu rồi? Vừa rồi còn đi ngang qua!” Tâm tình anh hôm nay tốt đến mức khó tiết chế, cũng không đợi được người phục vụ, trực tiếp nhảy đến quầy bar bưng rượu ra mời. Hạ Tiểu Sơn cẩn thận gấp mấy tờ phiếu rửa bát bỏ vào trong túi quần, thuận miệng hỏi đại Mã,“Mã ca, anh ấy trả mọi người tiền gì thế? Mượn rất nhiều à?” “Cậu không biết? Cậu ta không kể cậu nghe sao?” Nhị lăng tử chen vào,“Nhà của cậu ta mấy năm trước xảy ra chuyện, mượn khắp bằng hữu thân thích cũng không đủ, lúc đó bọn anh đây chỉ mới ra trường nên chưa có tiền, đành mượn người nhà cho cậu ta. Cái tên đó mấy năm nay cày như trâu kiếm tiền trả nợ, chứ không thì một quản lý cấp cao sao lại có thể thuê chung nhà với tên thất nghiệp như cậu được?” “Ai mướn cậu nói nhiều! Thứ miệng rộng lưỡi rẻ! lão Tứ nếu muốn nói sẽ tự nói!” Đại mã cho hắn một cái tán!“Đi phụ lấy rượu!” Hạ Tiểu Sơn ngây mặt ra lui về góc, tay vô thức sờ sờ mấy tờ giấy trong túi quần. Giản Minh không nói với hắn cũng không có gì lạ, có rất nhiều chuyện hắn cũng đâu nói với Giản Minh. Bọn họ chỉ là quan hệ bạn cùng nhà, việc riêng của nhau nếu lười nói cũng không nên hỏi. Chỉ là Giản Minh tên này luôn cố tỏ vẻ phong lưu phóng khoáng, chí khí ngời ngời, xuống lầu mua bao thuốc lá cũng phải ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, thật đúng là nhìn không ra đã có lúc sa sút như vậy. Giản Minh cùng nhị Lăng tử nhanh chóng kéo hai thùng rượu trở lại,“Chỗ này nhạc sống đến tám giờ mới diễn, còn kém bốn mươi phút, chúng ta uống trước?” “Uống!” Một đám hán tử không âm nhạc cũng khải hoàn. Nhóm nhạc chưa đến, quán rượu liền mời một sinh viên lên kéo đàn giúp vui, dạo nhạc nửa ngày vẫn chỉ khiến lượng khách thưa thớt trong quán ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cậu chàng cũng nản, trực tiếp ngồi xuống giữa sàn ngâm nga. Hạ Tiểu Sơn trốn trong góc hẻo lánh thản nhiên tu ừng ực hai chai bia, cảm giác khô nóng sôi trào lên não, hắn đi lên nói với cậu ta,“Người anh em, để tôi thử một chút.” Giản Minh còn bận đập bàn cùng bạn hữu ôn chuyện năm đó trong trường có tên béo đi hái hoa, đột nhiên nghe được một khúc nhạc phi thường quen thuộc – nhưng tên là gì anh lại không thể nhớ, anh từ nhỏ ngũ âm không toàn diện, nhạc cụ không quen, dù sao thường xuyên nghe nhạc đệm trong phim cũng là thưởng thức rồi — ngẩng đầu vừa thấy liền trừng mắt rống lên một tiếng, “Mẹ nó nhìn kìa! Hạ lông chân như thế nào lại chạy lên sân khấu kéo tỳ bà!” Ba người kia vừa quay đầu nhìn liền đập bàn trăm miệng một lời,“Đó là đàn violon!” Dưới ánh đèn mù mờ, Hạ Tiểu Sơn mặc áo thun ba lỗ cùng quần đùi, vai còn vác hai cái bao tay boxing, lưng hùm vai gấu đứng ở giữa sân khấu, điêu luyện khép hờ mắt kéo một khúc nhạc anh không rõ tên, nhìn thiệt quỷ dị, nói cho lịch sự thì như mãnh hổ ngửi tường vi, nói thẳng ra thì là chó dại liếm bi. Giản Minh nhìn tới nhìn lui trong đầu cũng chỉ có một câu — Hạ lông chân a Hạ lông chân, chân nhân bất lộ tướng, làm bộ một lần cũng khiến người ta mắc ói mười năm! Nói cho thật thì Hạ Tiểu Sơn kéo đàn cũng không được tốt lắm, lúc được lúc ngừng, thiếu một nốt dư một quãng, thêm cái ngoại hình đáng sợ của hắn, làm khán giả kinh ngạc một chút, sau đó lại tiếp tục ngáp. Chỉ có Giản Minh còn chống cằm nghe rất hứng thú, tay còn vỗ bàn lấy nhịp. “Không tệ ha?” anh hỏi ba tên kia. “Cũng không tệ lắm cũng không tệ lắm.” ba người thẳng thắn gật đầu, sau đó hiểu rõ mà liếc nhìn nhau, đồng loạt vụng trộm thở dài — khó nghe như vậy, lão Tứ ngươi thật là tai trâu. Hạ Tiểu Sơn chỉ kéo được dăm ba phút, dàn nhạc chủ xướng của bar cũng tới, kéo theo một đám mộ điệu cuồng loạn, chen chúc đến mức đẩy Hạ Tiểu Sơn rớt khỏi sân khấu. DJ thuận đà mở đĩa, nhạc còn chưa dạo xong đã nghe ồn ào như ong vỡ tổ, xa hoa truỵ lạc, Giản Minh cầm theo ly rượu chen vào đi tìm Hạ Tiểu Sơn, giữa đám đông náo nhiệt cũng ráng hả họng hét to,“Kéo tỳ bà nghe hay lắm! Hạ lông chân!” Hạ Tiểu Sơn buông đàn violon xuống, sau đó trượt khỏi sân khấu bằng cột múa của vũ công, khí phách mười phần rống to,“Cả nhà anh kéo tỳ bà! Giản tứ nương!” “Cút đi —!” Ca hát nhảy múa quay cuồng thác loạn, Giản Minh cùng Hạ Tiểu Sơn ngồi dưới sàn ôm một két bia xìm xầm với nhau, vừa khui nắp là nốc cạn, lần lượt từng chai, không thể nói tửu lượng ai mạnh hơn ai, bàng quang ai to hơn ai. Hạ Tiểu Sơn vung tay mười lần hết chín lần thua, uống đến mức mặt đỏ như đít khỉ, cố gắng nhịn tiểu, chỉ mặt Giản Minh mắng,“Ai không nín được! Anh mới không nín được! Anh đứng cũng đứng không vững!” “Lão tử đứng không vững cái rắm! Lão tử lúc này có thể vừa múa vừa leo cầu thang!” “Thổi cho một cái nè!” Hạ Tiểu Sơn cho một hơi đầy mùi rượu phả lên mặt anh. Sẵn hoa mắt, có hơi cồn cũng chẳng tỉnh táo gì, Giản Minh đại trượng phu nói được làm được, dứt khoát trèo lên sân khấu. Cởi áo khoác, mở nút sơmi, quệt mông ủn một cô gái đang nhảy khí thế qua một bên, eo thon chân dài đưa đẩy theo điệu nhạc. Tiếng thét bên dưới ngay lập tức chói tai đến mức muốn tung nóc nhà! Hạ Tiểu Sơn trợn tròn mắt, trong đầu từng trận choáng váng, lăn qua lộn lại một câu –mẹ anh chân nhân bất lộ tướng, phát tao một lần bức chết người khác mười lần!
|
Chương 11[EXTRACT]“Lão Tam, cậu đưa lão Nhị trở về,” Đại Mã uống đến mức đỏ mặt tía tai căn dặn kỹ lưỡng, “Nhất định phải đưa về tận nhà đó, còn nhớ rõ địa chỉ không?” “Rồi rồi biết rồi, nhớ rõ nhớ rõ!” “Tiểu Sơn, cậu đưa lão Tứ trở về a,” Đại Mã quay đầu lại tiếp tục ân cần dạy bảo, “Nhất định đưa đến giường a, còn nhớ rõ đường …… Rồi, thôi để tôi đưa hai cậu về.” Hạ Tiểu Sơn đang ôm cột điện ói quên trời, đầu cũng không ngẩng lên, ù tai nên cơ hồ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy vai mình sao mà nặng — à, có người bám lưng mà. Đại Mã tốn sức chín trâu hai hổ mới có thể tách hai tên đần đang bám nhau như nam châm ra, một trước một sau nhét vào taxi, hai tên phát dục này lại tiếp tục bám lấy nhau ở ghế sau. Tài xế lão đại không vui,“Ai! Hai người bọn họ có ói ra xe không đây?” Đại Mã ngồi vào ghế phó lái, quăng ra sau hai cái túi nilon,“Tỉnh tỉnh! Bọc miệng lại!” Hai người thất điên bát đảo bò lên, mỗi người chiếm một bên cửa sổ, mơ hồ chụp lấy túi nilon che miệng lại. “Ai ai, Buff đứng bên phải này, phóng pháo cho boss làm gì, cho ca một bình lam.” Hạ Tiểu Sơn gõ cửa sổ chỉ chỉ trạm xe bus bên kia phố mà ra lện. “Không phải tôi không cho cậu làm hạng mục này, tôi còn phải gánh bao nhiêu hạng mục cậu có biết không, kế hoạch của cậu không hấp dẫn khách hàng tôi biết làm sao……” Giản Minh dạy dỗ bóng người bên cửa sổ. “Nói cậu đó, là cậu đó! Còn phóng nữa hả! Bang hội nào đây, lần sau còn treo máy thì tránh xa tôi ra ……” “Sư phụ, hôm nay có thể không hít đất hay không, dạ dày đau……” Xe vui vẻ run run một đường, hai người này liền ợ ói một đường, bên này ọe một tiếng bên kia ợ một tiếng, làm tài xế cùng Đại Mã đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thật vất vả chạy đến cổng tiểu khu, Đại Mã vừa kéo cửa xe, Giản Minh liền che miệng xông ra, tìm bồn hoa bắt đầu huệ ơi huệ à, Hạ Tiểu Sơn tốt hơn anh một chút, ngồi xổm xuống đất nhìn lên cao đếm cửa sổ. “Một hai ba bốn năm…… Tám, tụi tui ở tầng tám, ọe ……” “Tầng tám, ra thang máy bên phải kia…… Ọe!” Giản Minh ngẩng đầu nói theo. “Vào phòng, tôi bên trái, hắn bên phải, ọe…… Chìa khóa……” “Chìa khóa dưới thảm trước cửa ……” “Đúng, ọe ……” “…… Hai người các ngươi song tấu đó hả?” May mắn là cái nhóm hát này còn biết dắt dìu nhau vào thang máy, bằng không Đại Mã thật đúng là không biết một mình mình vác hai thằng đều một mét tám này thế nào. Chờ đến khi anh đem được hai tên thiếu gia này đến cửa, vừa khom lưng tìm chìa khóa mở, vừa nghe đề tài trò chuyện của hai tên sau lưng càng ngày càng kì lạ. “Sưng chỗ nào đâu, chớ có sờ eo tôi ……” “Anh mới chớ có sờ mông tôi……” “Quỷ mới sờ mông, đây là ngực…… Móa, sao cứng quá vậy ……” “Mẹ nó mông đàn ông đương nhiên cứng, anh tưởng đây là bạn gái cũ……” “Không, sờ cô ấy đã lắm, đợi đã đừng động, tôi sờ lại thử xem……” Đại Mã mở cửa ra đẩy hai người bọn họ vào, bật đèn rồi nói với hai tên đàn ông này, “Này, các cậu chớ có rượu say loạn tính nha.” “Quỷ mới loạn hắn!” Giản Minh vừa nghe lời này liền lớn tiếng,“Mông hắn cứng như đá!” “Lão tử còn không hiếm lạ mông anh sao! Múp như mông chó lùn!” Hạ Tiểu Sơn ghét bỏ nói,“Tôi ở phòng bên trái, tôi đi xoát phó bản!” Cứng rắn đạp cửa xông vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. “Tôi ở bên phải tôi đi ngủ!” Giản Minh cũng rống lên một tiếng đạp cửa phòng, vứt bỏ Đại Mã ở ngoài rồi đóng sầm cửa. “……” Thật là hai vị tổ tông. Đại Mã lắc đầu thở dài đặt lại chìa khóa lên bàn trà phòng khách, tắt đèn, cáo lui. Hai phòng ngủ an tĩnh một lúc, phòng của Hạ Tiểu Sơn lại bật đèn. Một lát sau, hắn xỏ đại dép lê bừa bãi đi thẳng đến WC, ói thêm một trận rồi lại lột quần đùi xuống dội nước. Dội từ trên xuống dưới thỏa thích rồi lại vùi đầu vào bồn rửa tay súc miệng lung tung, sau đó mới chống tường muốn đi ra. Vừa vặn đụng vào Giản Minh đang chống tường đi vào, hai người cao ngang ngửa, mặt dán mặt liền ôm. Đôi môi lạnh lẽo của Hạ Tiểu Sơn lướt qua lỗ tai Giản Minh, Giản Minh run run, thuận thế ôm eo hắn. Trong bóng tối bốn con mắt mơ mơ màng màng nhìn nhau hồi lâu, Hạ Tiểu Sơn vỗ về đầu tóc của Giản Minh thở dài nói, “Cậu cao quá …… Tần Lãng……” Giản Minh mất hứng nhíu mày,“Con mẹ nó ai là Tần Lãng…… Anh lại làm bậy sau lưng tôi hả? Hà Thụy Thăng……” Anh phẫn nộ giữ cằm Hạ Tiểu Sơn hôn xuống, hắn bị anh bổ nhào vào ép lên tường liền thét lớn một tiếng, ngậm lấy đầu lưỡi anh. …… Giữa trưa hôm sau, mặt trời rực rỡ treo cao. Hai nam nhân vết cào đầy lưng, mỗi người bọc chăn ngồi song song ở hai bên giường, híp mắt đón dương quang, mặt mày cau có thả ra từng vòng khói. Hút xong một điếu, Giản Minh dụi đầu thuốc rồi lại tìm một điếu nữa, nghiêng đầu bật lửa, ngậm một ngụm. Hạ Tiểu Sơn bên kia cũng xòe tay, anh quăng cả hộp thuốc cùng bật lửa qua. Hạ Tiểu Sơn rút một điếu, ngậm trong miệng rồi đốt, vẻ mặt thống khổ hít một hơi, rốt cuộc nhịn không được khàn giọng mở miệng. “…… Tôi thật không thể hiểu nổi, anh cũng say như vậy, làm sao có thể làm tôi được?” “Tôi cũng còn không thể hiểu,” Giản Minh khàn khàn mệt mỏi nói,“Cậu cũng đã bị làm thành như vậy, làm sao còn có thể làm tôi?”
|
Chương 12[EXTRACT]Đỡ eo đau khổ đổi vỏ chăn, Giản Minh càng nhớ càng rõ ràng, càng rõ ràng càng tức, kéo vỏ chăn bẩn hậm hực đi vào WC, một cước đá văng cửa mắng, “Hạ Tiểu Sơn! Mẹ nó tối qua nhà ngươi kêu dâm Tần Lãng Tần Lãng, còn coi lão gia ta ra cái gì?!” Hạ Tiểu Sơn đang chổng mông ra sức chà drap giường, lúc này liền nhíu mày, không kiên nhẫn nói, “Anh không phải cũng kêu tên người khác sao!” “Tôi gọi ai?!” Giản Minh giật mình, dừng một lát, “Hà Thụy Thăng?…… Chính là tiện nhân! Không lẽ cậu cũng gọi tiện nhân?!” Lời còn chưa dứt bên tai vang một tiếng lớn! Một cục xà phòng đập vào cửa rớt xuống mặt đất, trượt ra thật xa, Hạ Tiểu Sơn sắc mặt âm trầm, thần tình này Giản Minh chưa bao giờ gặp qua. “Anh thử gọi người ta một tiếng như vậy nữa xem?” Hắn trầm giọng nói. “……” Giản Minh trầm mặc hồi lâu. “Tôi ngủ dậy hay gắt, lại phát hiện bị làm, tâm tình không tốt, nhất thời lỡ miệng vũ nhục người trong lòng cậu, xin lỗi,” Anh bình tĩnh nói. Sau đó đột nhiên biến sắc nhặt cục xà phòng lên đập vào đầu Hạ Tiểu Sơn “Thế nhưng mẹ nó cậu xem lão tử thành người khác rồi đè ra, hôm sau lại vì người khác mà tức giận lão tử?! Mẹ nó cậu mới là tiện nhân!” Anh mắng xong giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi, mà Hạ Tiểu Sơn cũng không trách một cú này, thái dương nhanh chóng sưng đỏ một cục. Đen mặt cúi đầu, bắt đầu tăng lớn khí lực bóp chết drap giường. Hai người bình thường cáu lên đập nhau một trận đã thành thói quen, nhưng trở mặt đến nước này là lần đầu trong hai năm chung sống. Hạ Tiểu Sơn phơi xong drap giường trực tiếp trở về phòng, bật trò chơi giết đến mức trở thành hồng danh, thần chắn sát thần phật chắn sát phật, giết đến mức bị NPC một đao cho vào ngục giam. Giản Minh lạnh mặt trở về phòng, mở laptop tìm ngay một bộ phim kinh dị nhất máu me nhất bạo lực nhất, ban ngày ban mặt tắt đèn kéo màn trèo lên giường, xem máu chảy đầu rơi. Anh rất bực, thập phần bực tức. Anh thừa nhận lúc đầu đã lầm Hạ Tiểu Sơn thành Hà Thụy Thăng, nhưng càng kề cận thân mật, da thịt đụng chạm, người thở dốc dưới thân anh ngày càng rõ ràng, anh biết đó là Hạ Tiểu Sơn, nhưng đã đến lúc dừng không được. Sau đó Hạ Tiểu Sơn lật anh lại, anh còn đấu tranh hai phát, vừa bắn nên mất hết khí lực, sau đó cũng phải rên rỉ để cậu ta tiến vào…… Vậy Hạ Tiểu Sơn thì sao? Mẹ nó hắn ta từ đầu tới cuối đều xem anh là người khác, ở trên người anh vừa tập hít đất chống đẩy vừa gọi bậy Tần Lãng Tần Lãng, anh lúc ấy không còn khí lực cộng thêm đau đến choáng váng, bằng không đã sớm thuận tay lấy gối đầu chẹt chết đồ con hoang kia — phi phi phi! Lão tử mới không phải là cẩu! Phim coi rồi cũng kết thúc, tơ máu trong mắt Giản Minh cũng hằn lên, từ tối hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, thể lực tiêu hao quá lớn lại không nghỉ ngơi tốt, thuốc trĩ lần trước Hạ Tiểu Sơn mua cho cũng dùng hết rồi, toàn thân đau nhức, đầu nặng chân nhẹ ra khỏi phòng, liếc nhìn thấy trên bàn trà phòng khách có một ống thuốc trĩ mới. “……” Hừ. Giản Minh nhận thuốc trĩ, rất dễ chịu mà đi chà đạp lão cúc dại một phen, sau đó rửa tay, mở tủ lạnh ra nhìn nguyên liệu nấu ăn, nấu một nồi canh rau cháo thịt, khàn giọng đi gõ cửa phòng Hạ Tiểu Sơn, “Đi ra ăn cơm.” Hạ Tiểu Sơn ở bên trong không biết làm cái gì, cũng không nghe âm thanh trò chơi, im lìm không trả lời anh. Giản Minh đẩy cửa một chút, đã khóa trái rồi. “Có ăn hay không?” Bên trong vẫn không nói một lời, Giản Minh nhìn qua khe cửa một cái, thấy Hạ Tiểu Sơn ngồi khom lưng nhìn máy tính, có vẻ như đang chẳng làm gì cả, cũng không thèm trả lời anh. Giản Minh xoay người bỏ đi, ngồi xuống bàn múc hai muỗng cháo, sau đó lửa giận bùng lên, chịu không được nữa đành vứt thìa đi đến trước phòng Hạ Tiểu Sơn, một đòn đá hư khóa cửa! Hạ Tiểu Sơn đang ngậm thuốc lá ngẩn người với bàn máy tính cùng mỳ tôm ăn dở, thình lình bị Giản Minh cho một quyền vào mặt! Hắn cùng với mì tôm đều đổ ra giường, cái giường yếu ớt kêu thảm thiết. Hạ Tiểu Sơn ôm mặt ngốc một chút, sau đó không nói lời nào vung quyền đánh trả! Hai người lòng dạ hẹp hòi trong căn phòng chật hẹp, lăn tới lăn lui đánh một trận to trên giường, đánh cho hết một bụng oán khí. Chỉ bởi vì cả hai đều bị thương ngay chỗ khó nói, thể lực lại cạn kiệt, quyền đấu không hề có kết cấu, đánh đến xiêu xiêu vẹo vẹo, ngay cả trò bứt tóc đạp chym chơi xấu cũng mang ra dùng. Cuối cùng vẫn là Hạ Tiểu Sơn hơn một chút, đè Giản Minh xuống, vung tay định đấm một cú quyết định, ai dè ngay thời khắc mấu chốt đó lại vì dùng quá sức mà trật eo, xanh mặt nằm ngửa trên người Giản Minh, bị Giản Minh cho một đầu gối bay ra ngoài. Hai người một trái một phải chen trên giường thở dốc. “…… Đánh đủ chưa?! Nguôi giận chưa?!” Giản Minh thở gấp nói. Hạ Tiểu Sơn ôm eo không nói lời nào, mặt chôn trong gối, quay lưng lại với anh. “Nguôi giận thì đi ăn cơm!” Giản Minh đẩy hắn một phen. “……” Hạ Tiểu Sơn mộc mặt bò lên cùng anh đi ăn cơm, tự mình uống một chén canh lớn, Giản Minh lại múc cho thêm một chén, ừng ực uống xong rồi Hạ Tiểu Sơn lại tự giác rửa bát. Giản Minh ở bên ngoài lau sàn, đổ chút nước xà phòng trên mặt đất, không cẩn thận đạp trúng mà trượt ngã, Hạ Tiểu Sơn đi ngang qua còn nâng anh dậy. Nhưng vẫn không nói lời nào. Cơm nước xong rửa bát xong hắn liền về phòng tiếp tục xoát trò chơi, nhân vật đã được thả ra, Hạ Tiểu Sơn để chính mình đứng ở bên vách núi đón gió, kiếm sĩ tóc dài như tuyết trắng bị gió thổi loạn không ngừng lắc lư, như tâm trạng của Hạ Tiểu Sơn lúc này. Tối hôm qua thật ra uống đúng là quá nhiều, nhưng…… Không hồi ức! Không nhớ! Quên là xong! — Hạ Tiểu Sơn lông chân thẳng đầu óc cũng thẳng, không suy nghĩ so đo nhiều như Giản Minh, mọi việc phải thông suốt. Lúc này đầu óc hỗn loạn hắn chỉ có một cách chính là trốn tránh không để ý tới, tâm tính như đà điểu. Hắn ghét Giản Minh ép buộc hắn, hắn cảm thấy Giản Minh phiền chết. Hắn cảm thấy chính hắn cũng phiền chết. Hắn không nghĩ thông suốt, cũng không muốn nghĩ thông suốt, dứt khoát ngây mặt vài ngày không nói lời nào, trốn trong phòng một ngày một đêm xoát trò chơi, kiếm hẳn tiền ăn cho một tháng. Giản Minh lười đụng chạm cái tên tính tình cổ quái như hắn, ăn cơm cũng không gọi hắn, để một phần đồ ăn cùng bát đũa ở trên bàn, Hạ Tiểu Sơn nửa đêm đói bụng bò ra liền hớp cơm thừa canh cặn sau đó ngoan ngoãn rửa bát. Sau đó hắn mới nhớ ra phiếu rửa bát ngày đó say quá hắn còn nhét trong túi quần, sau đó lại quên khuấy mà mang quần đi giặt, vài ngày sau quần phơi khô thì vô tình móc ra được, lúc này giấy tờ gì cũng chỉ còn lại một nhúm nhăn nheo. Hạ Tiểu Sơn cẩn thận tách từng tờ ra, vuốt phẳng rồi chêm dưới đèn bàn, xoát một lần phó bản lại kéo ra xem, lại cảm thấy khó chịu kì lạ, cuối cùng vê thành một cục ném vào gạt tàn.
|
Chương 13[EXTRACT]Hạ Tiểu Sơn đứng ở trong phòng bếp, tay bưng tô mì tôm mới úp xong, cúi đầu ngẩn người. Ngoài kia mưa to tầm tã, tiếng nước rào rào đổ lên mái hiên. Giản Minh đêm nay phỏng chừng tăng ca, đã tám giờ còn chưa trở về, cũng không gọi điện thoại báo cho hắn biết có trở về hay không — bọn họ không nói lời nào với nhau sắp hơn mười ngày. Hạ Tiểu Sơn cảm thấy không nói lời nào cũng rất tốt. Hắn không biết nói gì với Giản Minh. Hợp đồng thuê của bọn họ còn có ba tháng là hết hạn, Hạ Tiểu Sơn đoán rằng lúc đó bọn họ vẫn trầm mặc, sau đó Giản Minh sẽ chuyển ra ngoài – người ta là quản lý cao cấp, vì trả nợ mà ở chỗ tồi tàn này, hiện giờ đã có thể bắt đầu lại, ít nhất có thể dọn đến trung tâm thành phố, tìm chỗ tốt đẹp hiện đại hơn. Nói không chừng còn có thể trên thương trường hoặc là thông qua bằng hữu mà quen biết một vị cô nương đáng tin, sau đó cưới vợ sinh con, bạch đầu giai lão — dù sao Giản Minh cũng là “Song tính”. Bạn gái cũ của Giản Minh bộ dạng thế nào Hạ Tiểu Sơn cũng đã quên, gặp qua vài lần, nhớ mang máng là người dịu dàng xinh đẹp – khác hẳn Hạ Tiểu Sơn. Con đường Giản Minh chọn, cũng rất không giống Hạ Tiểu Sơn. Hạ Tiểu Sơn thậm chí đã rất lâu không còn nghĩ mình phải đi đường nào. Vậy mà không biết tại sao lại cùng Giản Minh giảo hợp thành như vậy, không biết tại sao lại bị Giản Minh bức phải đối mặt hiện thực. Phải đối mặt với tình cảm, phải đối mặt tương lai. Hạ Tiểu Sơn dùng móng tay cà cà nĩa ăn mì tôm, phỗng người ra. Nắp đậy tô mì có khe hở, từng sợi từng sợi khói trắng cuộn ra, Hạ Tiểu Sơn thần kinh thô nhìn chằm chằm cuộn khói, nhìn nó biến mất. Hắn giật nảy tỉnh trí lại, tựa hồ nghe thấy tiếng nhạc. Xoay người chạy đến cổng, chuông cửa đã lâu im ắng lại phát ra tiếng báo chói tai. Hắn ấn nút trò chuyện, bảo vệ tiểu khu qua thanh âm rè rè của bộ đàm thông báo, “Hạ tiên sinh? Bạn cùng phòng của anh chờ ở phòng bảo vệ Đông Môn, anh nhanh xuống đây đi!” Hạ Tiểu Sơn dép lê còn không đổi, chìa khóa cũng không mang, cầm dù, kéo cửa phóng ra ngoài. Ra khỏi thang máy liền mặc kệ mưa to mà chạy đến Đông môn tiểu khu, thấy một người dựa vào tường phòng bảo vệ, tóc cùng tây trang ướt sũng, bóng dáng nhìn như là Giản Minh. Hạ Tiểu Sơn thở hổn hển gọi anh một tiếng, Giản Minh quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt đầy mặt. — Hạ Tiểu Sơn bị dọa đến mức chân mềm như bún. “Làm sao?! xảy ra chuyện gì!” “Gọi điện thoại cho cậu làm sao lại tắt máy chứ, lại quên sạc sao,” Giản Minh nức nở nói. “Tôi không, tôi quên, tôi không sạc……” Hạ Tiểu Sơn bị anh dọa đến mức lắp bắp. “Được rồi đừng nói nữa,” Giản Minh vừa nói vừa không ngừng gãi mu bàn tay phiếm hồng của mình, ngoắc đầu chỉ vào một thùng giấy chân, “Giúp tôi ôm về nhà, không biết bị tên thiếu đạo đức nào ném ven đường, thiếu chút nữa bị xe điện nghiền chết.” Hạ Tiểu Sơn chạy qua cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con mèo nhỏ trụi lông xấu muốn chết, co ro trong góc thùng, trên người toàn bùn đất, bẩn cực kỳ. “Hắt xì!” Giản Minh che miệng, giọng mũi nồng đậm, “Tôi hình như dị ứng với lông mèo, hắt xì! hắt xì!…… Thất thần làm gì mau ôm đi a, một lát lạnh chết thì làm sao!” “……” Hạ Tiểu Sơn một tay nâng thùng một tay giơ dù đi ở phía trước, Giản Minh xa xa theo ở phía sau, vừa hắt xì vừa chỉ huy hắn, “Ôm nhẹ thôi, nó sợ, hắt xì! Cầm dù nhích qua bên trái một tí, gió thổi mưa dính vào……” Rốt cuộc đem được con mèo bị bỏ rơi xấu mòn mắt trở về nhà, Giản Minh xông vào WC hung hăng rửa tay, sau đó mang hết mấy cái khẩu trang bao tay tổng vệ sinh lên người rồi mới đi ra nhìn trái nhìn phải nghiên cứu tiểu miêu nửa ngày, “Hình như không bị thương, cậu lấy khăn lông ướt lau cho nó đi.” “……” Hạ Tiểu Sơn thành thành thật thật đi tìm khăn lông ướt. “Chỗ này chỗ này, cắt luôn túm lông bết bùn này …… Làm nhẹ nhẹ thôi!” “……” “Xuống siêu thị dưới lầu mua lọ sữa bột trẻ em, mua một cái bình sữa nhỏ nữa, hắt xì!” “…… Mua sữa bò hộp không được sao?” “Lúc nãy chờ cậu tôi có lên mạng tra xem, mèo nhỏ uống sữa bò sẽ bị ói. Mua một hộp sữa em bé loại rẻ là được, không cần loại đắt đâu, hắt xì!” Giản Minh hắt xì một đêm, mắt sưng mũi hồng, trên cánh tay nổi một loạt mụt đỏ. Hạ Tiểu Sơn bình sinh đây là lần đầu tiên pha sữa bột, cầm bình sữa cho mèo bú, tay chân ngốc vụng, ba lần sặc mèo nhỏ mới được một ngụm sữa, sữa vãi ướt đầm. Giản Minh nhìn chịu không được, vừa sùm sụp chảy nước mũi nước mắt vừa chỉ huy hắn, Hạ Tiểu Sơn bị anh lải nhải đến phiền liền lảm nhảm “anh muốn anh làm không làm đừng nói blablabla”, Giản Minh ném bao tay nói: “lão tử nếu không phải bị dị ứng thì còn cần thứ phế thải nhà ngươi sao”. Hai người vừa cãi nhau gà bay chó sủa vừa cẩn thận hầu hạ miêu đại gia, rốt cuộc dỗ được tiểu gia hỏa ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo rồi mới ngồi phịch trên sô pha, không còn khí lực để nói chuyện. Một lát sau, Hạ Tiểu Sơn lắc lư tìm thuốc lá, bị Giản Minh đạp cho một cước, “Đừng hút, nó bị sặc khói tỉnh mất.” Hạ Tiểu Sơn rụt cổ, vò đầu, “Anh muốn nuôi con mèo này?” “Tôi mẫn cảm như vậy nuôi làm sao?” Giản Minh xoa mũi nói, “Tôi đi hỏi bạn bè xem có ai muốn nuôi không, cậu cứ chăm sóc nó vài ngày đi.” “……” Hạ Tiểu Sơn đột nhiên thành ba mèo, cảm giác việc này trên logic có chỗ nào đó không đúng…… Không phải chứ, rõ ràng là do anh chưa hô đã đánh, trời thì đổ mưa to, đột nhiên đem một con mèo về liền biến thành hắn phải chăm sóc? Hai chúng ta trong khoảng thời gian này không phải là chiến tranh lạnh sao…… Hắn thập phần khuất nghẹn nhấp môi ba lần, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng hậm hực nói, “…… Vậy anh đặt tên?”
|
Chương 14[EXTRACT]Giản Minh nhất định muốn đặt cho con mèo xấu xí này cái tên Trụi Lông, bởi vì nó vốn trọc. Hạ Tiểu Sơn vừa nghe liền không vui, kiên trì cãi rằng vịt con xấu xí cũng có thể biến thành Thiên Nga, muốn sửa tên là Thiên Nga. Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng quyết định muốn gọi gì thì gọi, khỏi cãi nhau. Đáng thương cho bé Trụi Lông ngoài việc bị tróc từng mảng lông còn bị rận, nó lại chỉ mới mấy tuần tuổi, không dám tắm rửa, Hạ Tiểu Sơn dùng khăn mặt lau lau, cuối cùng vẫn lau không sạch được. Một ngày còn phải cho bú năm sáu lần, vừa rời tay nó liền kêu meo meo, nức nở như khóc tang, Hạ Tiểu Sơn không còn cách nào khác, chơi trò chơi cũng phải ôm vào lòng, ngủ cũng phải cho ngủ chung – không quá vài ngày chính hắn cũng bị nhiễm rận. Giản Minh hôm nay về nhà vừa mở cửa liền sửng sốt một chút, trên sô pha có một đại hán quần đùi đầu trọc, hắn còn đang ôm mèo con vừa được tắm thuốc trừ rận, mèo con mảnh mai bị hắn ôm đến vặn vẹo, đang bú ngón tay hắn như bú ti. “Ôi, cha của Trụi Lông – trọc lốc rồi!” Giản Minh che mũi hỏi, “Phía dưới cũng cạo?” “Phi!” Hạ Tiểu Sơn xấu mặt, “Anh chừng nào thì tìm nhà mới cho nó?” “Hỏi khắp rồi, toàn là mấy cô chưa bao giờ nuôi mèo muốn nhận thôi, hơn nữa còn đi làm. Tôi sợ bị các cô nuôi chết, đợi thêm hai tháng nó lớn lại tính.” “Anh không sợ bị tôi nuôi chết?” “Vậy cậu phải nuôi cho tốt,” Giản Minh dùng túi công văn che mặt, ghé sát vào mèo con, “Trụi Lông, sữa của ba ba uống tốt không?” Hạ Tiểu Sơn giơ con mèo lên cao, “Không dễ uống, mẹ nó, tên nó là Thiên Nga, thiết nghĩ nó phải uống sữa của anh chứ.” “Cút ngay! hắt xì!” Hạ Tiểu Sơn nuôi Hạ Trụi Lông như con đẻ, một ngày hai mươi bốn giờ không rời mắt, cả ngày lẫn đêm đều để nó bám lên người. Cuối tuần, vào lúc hai người nằm ườn trên sô pha xem phim, Hạ Trụi Lông từ trong lòng Hạ Tiểu Sơn chui ra, leo lên đầu vai, thò móng vuốt qua chỗ Giản Minh cào cào meo meo. Giản Minh hắt xì đánh một cái kinh thiên động địa, “…… đem nó đi đi đi!” “Nó làm nũng với anh đó, anh mau sờ sờ nó.” Hạ Tiểu Sơn rất chiều con. Giản Minh đỏ mắt nhìn Hạ Trụi Lông, Hạ Trụi Lông rất thơ ngây vô tội, điên cuồng bán manh, meo meo gọi. Giản Minh không thể từ chối huyết thống, bàn tay đang bịt mũi run một cái, răng cắn một cái, liều mình kéo nó vào lòng, vừa sờ đến nghiện vừa chảy nước mắt. Bé bé mềm mềm sờ rất đáng yêu, thật không muốn người ta sống mà, anh nước mắt giàn giụa mà nghĩ, ta đời trước tạo cái nghiệt gì…… Không quá một tháng, Hạ Trụi Lông trổ giò thành mĩ thiếu niên, lông nham nhở gì đó rụng hết, toàn thân lông tơ mỏng mỏng trắng trắng, hai con mắt một lam một lục, xinh đến mức cha nó không thể buông tay. Chứng mẫn cảm của Giản Minh cũng giảm bớt — chủ yếu là do khóc quen. Anh đeo khẩu trang giơ điện thoại chụp trái chụp phải Hạ Thiên Nga, chọn một bức đẹp nhất manh nhất gởi cho bằng hữu. Mấy cô gái muốn cướp về nuôi thức trắng đêm khẩu chiến trêng mạng, cuối cùng cũng có một vị nữ tử lôi ra nào nhà mèo ba tầng nào đồ chơi xa hoa thắng cuộc, hẹn nhau cuối tuần đến nhận con. Hạ Tiểu Sơn vừa nghe liền nhíu mày, “Cuối tuần? Không được! Nó còn chưa cai sữa mà!” “Vậy một tháng, thể nào cũng cai.” Giản Minh nói. “Chưa chắc, bàn lại sao!” Lại quá nửa tháng, cô gái kia thúc giục. “Mấy ngày nay nó bị tiêu chảy, nào khỏe hẵng hay.” Lại qua một tuần. “Lại có rận, qua vài ngày lại nói.” Lại qua ba ngày. “Anh xem mông nó có vài chỗ bị trọc, đợi thay lông xong……” Lại qua…… Hạ Tiểu Sơn cuối cùng thật sự tìm không thấy cớ, khóa cửa phòng lại trốn ở bên trong xoát phó bản, Hạ Thiên Nga bốn chân móng vuốt cào cào bụng hắn, như phụ tử gấu Koala. “Hạ lông chân! chúng ta đã hứa với người ta rồi! Người ta mua cả ổ mèo chậu cát mèo cả cây cho mèo trèo nữa, cậu bây giờ đổi ý, làm sao ăn nói?” Giản Minh ở bên ngoài đập cửa. “Đó là anh đáp ứng, không phải tôi.” Hạ Tiểu Sơn đen mặt lầu bầu một câu. “Cậu nói cái gì?” Giản Minh không nghe rõ. “Tôi nói anh bỏ được sao?!” Giản Minh ở bên ngoài ngập ngừng một lát, buồn bực nói, “Quỷ mới bỏ được.” “Vậy không phải rõ lắm sao!” Hạ Tiểu Sơn thô yết hầu rống, “Không cho!” “Đừng có mơ! Con gái nhà người ta cào chết tôi mất!” “Cho cổ đến cào tôi! Tôi chết cho cổ xem!” “A……” Giản Minh bị hắn chọc cười, “Mẹ nó cậu bao nhiêu tuổi rồi? Được rồi được rồi, không cho thì không cho, cùng lắm tôi nợ cô ta một lần, về sau làm trâu làm ngựa trả thôi, aiz…… Bất quá nói trước rồi đó, cậu muốn nuôi thì nuôi đến cùng, bất ly bất khí a!” “Bất ly bất khí, Trụi Lông chứng giám!”
|