Dạ Sắc Biên Duyên
|
|
Quyển 4 - Chương 1: Dream [EXTRACT]“A! Rolin!” Carmelo chú ý thấy Rolin, liền dẫn theo thiếu niên đi qua, “Lâu lắm rồi không gặp cậu nha!” “Đã lâu không gặp, Giáo sư Carmelo xem ra vẫn hoạt bát như xưa a.” Rolin bắt tay Giáo sư, sau đó nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh, “Học trò của Giáo sư cũng ngày càng trẻ tuổi a.” “Ha! Cậu nói Kevin sao?” Giáo sư vỗ vai cậu nhóc, “Tôi cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không gặp được đứa học trò nào có thiên phú như cậu, thế nhưng Thượng Đế lại mang Kevin đến cạnh tôi. Nghiên cứu của tôi có thể tiến triển như bây giờ, phần lớn cũng nhờ vào Kevin a.” “Giáo sư Carmelo,” thiếu niên cười ngượng ngùng, “Kỳ thật cơ hội được tham dự kỳ thi tuyển để được nhập học, do chính Tiến sĩ D trao cho em, tờ khăn giấy Tiến sĩ cho em ở buổi tiệc hôm đó, em đến bây giờ vẫn còn giữ. Nó tựa như một vật may mắn, đã đưa em đến một cuộc sống khác.” “Ai nha, thì ra các cậu đã sớm quen biết a! Vậy quá tốt rồi, các cậu đều là học trò của tôi, hảo hảo mà trò chuyện với nhau chút. Người trẻ tuổi thường có rất nhiều suy nghĩ táo bạo mà các lão già như tôi không thể nào nghĩ ra được.” Giáo sư Carmelo trông rất vui vẻ, “Kevin sẽ xin làm nghiên cứu sinh, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, nên có một lão già muốn làm khó dễ cậu ấy. Rolin cậu nên giúp đỡ cậu ấy nhiều chút, giới học thuật hiện tại thật sự rất cần những suy nghĩ của đám người trẻ tuổi các cậu.” Rolin cười gật đầu, dùng ly rượu chỉ chỉ phía boong tàu, hai người ra ngồi dưới một tán dù che nắng dưới ánh mặt trời. “Thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài, Tiến sĩ D.” Kevin một bộ ngây ngô. Chậm rì rì gác một chân lên, Rolin nâng ly rượu lên miệng, khóe miệng nhếch lên, trong nháy mắt vạch trần lời nói dối giả tạo, “Đừng giả bộ, tiểu quỷ. Tôi làm FBI nhiều năm như vậy, cậu có thể gạt tôi lần đầu, nhưng tuyệt đối không thể gạt tôi lần thứ hai.” “Thiết…” Kevin ngẩn người, lập tức đĩnh đạc đặt ly nước trái cây xuống, ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Bất quá, anh thì biết gì chứ.” “Đúng là tôi không biết. Chẳng hạn như cậu tiếp cận tôi chỉ vì muốn tôi đề cử cậu vào trường sao? Không đúng, cậu gia nhập bè phái của Jasmine, đặt mình vào trong nguy hiểm chỉ vì một trường đại học, thật sự không đáng.” “Nhưng sự thật lại chứng minh, người bị vây trong vòng nguy hiểm là anh, còn tôi chỉ tuân lệnh ông chủ đến bữa tiệc chết tiệt đó để theo dõi kẻ điên kia thôi.” “Kẻ điên?” “Trừ Jasmine ra thì còn ai?” “Ông chủ của cậu là ai?” Rolin nheo mắt nhìn. “Đoán thử xem a, không phải anh đã từng gặp qua hắn rồi sao?” Kevin đẩy ghế đứng lên. “Nếu vậy, cậu tiếp cận Giáo sư Carmelo là vì cái gì?” Rolin giữ lấy thiếu niên đang muốn rời đi. “Anh nhầm rồi, người tôi muốn tiếp cận là anh, Tiến sĩ D ngốc nghếch. Anh chiếm lấy hàng ngàn hàng vạn sủng ái của hắn mà không biết.” Kevin nhún vai, rất có kỹ thuật gỡ bàn tay Rolin ra, “Đương nhiên, hai chúng ta cùng là thiên tài, tôi cảm thấy rất hứng thú với nghiên cứu của anh.” Rolin nghi hoặc nhìn Kevin, “Cậu biết thứ tôi đang nghiên cứu?” “Dung dịch X-a, giúp anh có được sức mạnh của huyết tộc trong năm phút. Nhưng anh làm cách nào để cân bằng hàm lượng virut X trong đó? Để vừa có được sức mạnh, lại không đến mức bị lây nhiễm.” Kevin dùng đầu ngón tay gõ lên ngực Rolin, sau đó nghênh ngang mà đi. Rolin quay đầu nhìn mặt biển thâm trầm rộng lớn, vẫn từng mảnh từng mảnh nhấp nhô gợn sóng óng ánh khúc xạ ánh nắng mặt trời. Màn đêm buông xuống, buổi diễn thuyết của Giáo sư Carmelo đã bắt đầu trong một thính phòng lớn. Hai hơn ngàn chỗ ngồi đều được lấp kín, trong đó có một nửa là học giả cùng ngành, số còn lại là những nhân vật nổi tiếng trong thương giới cảm thấy hứng thú với nghiên cứu của Giáo sư, số ít còn lại là phóng viên truyền thông. Rolin vừa kiếm chỗ ngồi của mình, vừa chào hỏi với một vài học giả. Lúc này, chợt có người bắt lấy cổ tay cậu, Rolin ngẩng đầu lên, thấy người tới không khỏi mở to mắt. “Đã lâu không gặp… Rolin. Còn nhớ tôi không?” Âm sắc khiến bầu không khí lạnh xuống, nụ cười sắc sảo. Roiln sững sờ tại chỗ, thẳng cho đến khi có người va vào người, lúc này cậu mới hồi phục tinh thần. “Đương nhiên nhớ chứ, Ngài Oliver Larsson.” Rolin muốn rút tay ra, tuy nhiên nếu Oliver không buông tay, cậu căn bản không có khả năng giành được tự do, “Không nghĩ tới ngài cũng có hứng thú với nghiên cứu của Giáo sư Carmelo.” Ngón tay Oliver chỉ một dãy số trên tay ghế, Rolin mới phát giác đó là chỗ ngồi của mình. “Nghiên cứu của Giáo sư Carmelo là do tập đoàn tài chính Larsson tài trợ.” Rolin không tình nguyện mà ngồi xuống, “Thật không nghĩ tới, Huyết tộc vậy mà lại có hứng thú với những nghiên cứu của người bình thường.” “Cậu nhầm rồi, Rolin, tôi muốn giúp đỡ chính là nghiên cứu của cậu, đáng tiếc phòng thí nghiệm của cậu lại thuộc sở hữu của chính phủ liên bang, toàn bộ tài trợ phi chính phủ đều phải trải qua khảo sát. Mà đề tài nghiên cứu của Giáo sư Carmelo lại sát với lĩnh vực nghiên cứu của cậu nhất.” Ánh mắt của Oliver cũng không hề rời khỏi người Giáo sư đang đi lên bục diễn thuyết. Lĩnh vực của tôi… Rolin ở trong lòng nhún vai, quả thật nghiên cứu của tôi có giá trị rất đặc biệt đối với Huyết tộc. Màn diễn thuyết này kéo dài gần hai tiếng, một tiếng cuối cùng là thời gian để đặt câu hỏi. Nửa phần đầu, Oliver vẫn duy trì trầm mặc, tựa hồ rất chăm chú lắng nghe. Rolin cũng không tin hắn thật sự nghe hiểu hết, dù sao đại đa số thương nhân chỉ cảm thấy hứng thú với giá trị y học của nghiên cứu này mà thôi. Nhưng khi tới phần đặt câu hỏi, Oliver thế nhưng lại liên tiếp đưa ra ba câu hỏi rất có chiều sâu, câu hỏi cuối cùng khiến ngay cả Giáo sư Carmelo cũng gặp chút khó khăn để trả lời. Rolin không khỏi nhìn Oliver với cặp mắt khác xưa, nếu không phải thật sự hiểu rõ nghiên cứu của Giáo sư, chắc chắn không có khả năng đặt ra câu hỏi như vậy. Là học trò của Carmelo, Rolin rất hiểu thầy mình. Mặc dù hiện tại ông mang vẻ mặt bình tĩnh, dựa theo tư liệu trên máy tính để đưa ra đáp án, nhưng Rolin biết, câu hỏi này nằm trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo của ông. “Đối với câu hỏi này, là học trò của Giáo sư và cũng là người nghiên cứu về lĩnh vực này, tôi có một suy đoán…” Rolin đứng lên, nhượng Carmelo ở trên bục thở phào một hơi. “Nga? Nói cho mọi người nghe một chút, thử xem có giống với suy nghĩ của tôi hay không.” Giáo sư làm một thủ thế “mời lên bục”. Rolin liếc Oliver một cái, rồi đi lên. Bài diễn thuyết của cậu khiến ánh mắt của nhóm học giả bên dưới liên tục dõi theo, ngay cả Carmelo bên kia cũng không ngừng gật đầu. Đợi cho buổi diễn thuyết kết thúc, Rolin bị một đám học giả nhiệt tình vây quanh, thậm chí còn có thương nhân cử thư ký đi bàn bạc với Rolin về việc đầu tư cho nghiên cứu của cậu. “Đáp án đó cậu nhớ kĩ chưa?” Oliver quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên bên cạnh mình. “Nhớ kĩ rồi.” Kevin cười, “Ngài nói đúng, Tiến sĩ D xuất sắc hơn Giáo sư Carmelo rất nhiều, tôi thấy để đạt tới trình độ của anh ấy, e là tôi còn phải mất nhiều năm nữa.” Oliver không nói gì, chỉ đứng ở chỗ cao nhất trong thính phòng, lẳng lặng nhìn người đàn ông đang bị đoàn người bao vây. “Anh ta không nhớ Ngài, đúng không?” Kevin tựa vào tường, nhẹ giọng hỏi. Một trận gió xẹt qua tai, Kevin lúc này mới phát giác Oliver bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng. Khi Rolin trở lại phòng của mình, đã hơn nửa đêm. Cậu vươn vai, những kẻ điên cứ ngốc ra trong phòng thí nghiệm, thật sự là không tốt a. Vừa ngả lưng xuống giường, Rolin vừa bấm số điện thoại của Feltd. “Hôm nay thật sự là mệt chết tôi…” Đối phương cười khẽ, âm sắc thuần hậu mát xa thần kinh Rolin, đại não mệt mỏi dần dần trở nên thoải mái hơn. “Thật muốn lập tức quay về.” Rolin nghiêng người, nhấc chăn, cầm điện thoại chui vào trong. “Nhớ tôi không?” “Không có đâu. Chỉ là nhóm lão nhân này không có ai nhìn đẹp mắt thôi…” Một bàn tay vươn đến, lấy di động của Rolin ra khỏi chăn. “O…Oliver, sao anh lại ở đây?!” Rolin bật người ngồi dậy, người đàn ông trước mắt một chân quỳ trên giường, cánh tay nâng lên có một loại phong độ mạnh mẽ.“Viu” một tiếng, di động rơi tõm vào ly nước để trên tủ đầu giường, bất đắc dĩ chìm xuống đáy ly. “Du thuyền này là của tôi, tôi đương nhiên có quyền đi khắp nơi.” Oliver chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra sự kiên nhẫn vô tận, nhưng Rolin cảm nhận được từ trong ánh mắt của hắn một khát vọng nào đó đang giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của lý trí. “Nhưng hiện tại đang là không gian cá nhân của khách mời.” Rolin nghiêm chỉnh đáp lời, khó hiểu nhìn người mới xông vào. “Cậu còn nhớ tôi không?” Oliver hỏi lại câu hỏi kia, u buồn xen lẫn chờ mong. “Oliver Larsson, Huyết tộc thuần chủng.” Rolin chậm rãi di chuyển qua mép giường bên kia, vừa muốn xuống giường, cổ chân lại bị đối phương một phen bắt lấy, thoáng cái bị kéo qua, “Anh muốn làm gì?!” Oliver lưu loát kéo Rolin vào phòng tắm, mở vòi nước trong bồn rửa tay, mặc cho nước đổ đầy vào đó. “Cha mẹ cậu chết vì tai nạn trên biển, cậu một mình trôi nổi trên boong thuyền khoảng mười mấy tiếng sau mới được cứu trợ, thế nhưng cậu lại quên hết mọi thứ.” Tay Oliver gắt gao nắm tóc Rolin, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. “Không sai, tôi quên sạch rồi! Này thì có gì kỳ quái?!” Rolin định tung một đấm vào mặt Oliver, lại không ngờ rằng đối phương hung hăng ấn đầu cậu xuống nước. Bên tai là tiếng nước chảy ùng ục, Rolin chống hai tay lên thành bồn rửa mặt nhằm chống đỡ cơ thể, thế nhưng lấy sức mạnh của cậu so với sức mạnh của Oliver, thì chỉ giống như một con kiến hôi yếu ớt. Hô hấp ngày càng khó khăn, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, Rolin dần dần không thể giãy dụa được nữa, hai tay vô lực buông thõng xuống. Oliver nhấc cậu ra khỏi nước, mặt không biểu tình mà lôi cậu tới giường. Bàn tay vỗ nhẹ trước ngực Rolin, cậu liền bắt đầu nôn nước, ho khan định thần lại, quan sát người đàn ông trước mặt qua đôi mắt ướt nước. “Cậu đã nhớ ra tôi chưa?” “Ai nhớ anh hả đồ thần kinh!” Rolin muốn huy quyền, bất quá nắm tay nâng lên được mấy thước liền rớt trở về, nghiêng người không ngừng ho khan.
|
Quyển 4 - Chương 2[EXTRACT]Oliver vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc ướt nước trên má Rolin, “Cậu đến cuối cùng vẫn làm tôi buồn lòng.” Ngón tay hắn vuốt dọc theo má Rolin trượt xuống cổ, dấu vết ân ái hôm qua để lại vẫn chưa biến mất, Rolin gỡ ngón tay hắn ra, vừa muốn ngồi dậy, Oliver đột ngột túm lấy Rolin kéo đến trước mặt hắn, Rolin có chút rụt rè, trong đôi mắt đối phương bùng cháy ngọn lửa thiêu đốt, tựa như muốn hủy diệt cậu. “Ngô…” Rolin kinh ngạc đến ngây người, đầu lưỡi Oliver tách đôi môi Rolin ra, áp đảo mà đè cậu xuống giường. Cậu quơ quàng hai tay, cố gắng tìm điểm tựa để chống đỡ thân mình. Động tác Oliver ngày càng cuồng vọng, tùy tiện gặm cắn cổ Rolin, thậm chí còn không ngừng dùng răng nanh bén nhọn ma sát làn da mỏng manh. Rolin túm chặt áo đối phương, thậm chí không dám hô hấp, ngay cả Feldt trong cơn mê loạn cũng chưa bao giờ dùng hung khí săn thức ăn kia mà uy hiếp cậu. Bàn tay đối phương luồn vào trong áo Rolin, ngón tay mơn trớn cơ hồ muốn khảm vào trong da thịt, say sưa hôn lấy môi cậu, hàm ý xâm lược và chiếm lĩnh nồng đậm khiến Rolin không thể thở nổi. Rolin không biết Oliver muốn nổi điên cái gì, nhưng cậu biết nếu còn tiếp tục như vậy, chính cậu liền xong đời! Rolin giả bộ quay đầu qua một bên, đối phương hành động đúng như cậu nghĩ, mạnh mẽ tiến tới nhằm khống chế không cho cậu vùng vẫy, vững vàng áp chế ở một góc đô khiến cậu không thể động đậy. Rolin chậm rãi thò tay vô túi quần, cầm lấy tễ thuốc, thật cẩn thật bỏ nắp kim tiêm, vừa muốn thuận thế đâm vào bắp đùi mình, cổ tay bỗng nhiên bị chế trụ. Oliver rời khỏi khoang miệng Rolin, cúi đầu nhìn vẻ mặt thất vọng cùng cố chấp của cậu, khóe miệng nhếch lên, rất ra dáng người lớn. “Cậu vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, Rolin.” “Không cần tùy tiện gọi loạn tên tôi, ngài Larsson.” Ánh mắt Rolin lạnh lẽo, trừng khuôn mặt tuấn mỹ không thua kém Feldt kia. Oliver kéo bàn tay đang đút trong túi quần của Rolin ra, nắm lấy những khớp ngón tay đang cố dùng sức của cậu, thoạt nhìn như mười ngón tay đang đan vào nhau, kim tiêm lại vô lực rơi xuống. “Khi hắn chiếm lấy cậu, là do cậu tự nguyện sao?” Đầu lưỡi Oliver lướt qua hồng ngân trên xương quai xanh Rolin, tựa ôn nhu trấn an lại ẩn ẩn vài phần uy hiếp. “Tôi tự nguyện.” Rolin cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ, chuyện riêng của cậu và Feldt thì liên quan gì đến Oliver. Cậu yêu ai liền cùng người đó ở một chỗ! “Cậu suy nghĩ kỹ chưa?” Nụ cười bên môi Oliver biến mất, âm điệu hạ thấp khiến Rolin cảm giác nước đọng trên người mình có hay không đã đông thành băng? “Tôi nghĩ kỹ rồi…” Rolin bị đối phương xốc lên, rất dùng sức khiến cậu có thể nghe thấy âm thanh bả vai mình bị trật khớp, “Anh muốn mang tôi đi đâu!” Nháy mắt, Oliver mang Rolin đi tới boong tàu, sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào mạn thuyền, mặt biển trong bóng đêm đã không còn vẻ tinh thuần như dưới ánh mặt trời, lại mãnh liệt tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ. Gió biển thổi qua, Rolin cảm thấy chính mình rất nhẹ, như tùy thời sẽ bị gió cuốn bay. “Anh muốn làm gì?” “Làm gì?” Oliver xoay mặt Rolin qua, không màng tới cậu đang tránh né, liên tiếp hôn xuống, nóng vội thật không giống khí chất băng lãnh của Oliver, “Giúp cậu hiểu rõ bản thân! Hiểu rõ cậu rốt cuộc yêu ai!” Rolin cảm giác lưng mình đang tựa trên lan can, Oliver ấn đặt cậu lên đây, trên mặt lại không có bất luận biểu tình gì. Nghiêng đầu nhìn mặt biển gợn sóng, nỗi sợ hãi vô hình khiến Rolin nuốt nước miếng. Mặc cho hai tay cậu gắt gao bấu chặt lấy lan can, Oliver vẫn thẳng tay ném cậu xuống. Chìm xuống màn nước biển tối đen, một lần lại một lần vùng vẫy hướng về phía bầu trời đêm nhưng chỉ đổi lấy mỗi lúc ngày một chìm sâu hơn. Ánh mắt Rolin cuối cùng cũng không nhìn thấy thứ gì nữa, càng cố gắng hô hấp, nước biển tràn vào khí quản càng nhiều. Cảm giác lạnh buốt khiến cậu thấy tuyệt vọng. Feltd… Feldt… Tôi không được chết ở đây… tôi còn muốn gặp anh… Rolin ra sức vùng vẫy, muốn bơi về, đáng tiếc một bả vai đã bị trật khớp, cậu chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng. Một đoàn người đã tụ tập trên boong thuyền, Kevin chạy vội đến chỗ Oliver đang đứng sừng sững như bức tượng điêu khắc bên lan can, sợ hãi kêu: “Trời ạ! Hắn sẽ chết mất!” Không ngừng có người kêu cứu, còn có người tìm được dây thừng và phao cấp cứu ném xuống. “Nếu cậu ta yêu người khác, tôi thà rằng để cậu ta chết đi.” Oliver dương cằm, lãnh mắt nhìn Rolin dần dần chìm vào đại dương. Khí lực từng chút từng chút mất đi, Rolin cuối cùng cũng không còn sức cử động nữa. Đáy biển đen thuần kia, đang mở rộng vòng tay ôm lấy cậu. Rolin cảm thấy mình đang mơ, mơ về thật lâu thật lâu trước kia… Cậu đi trên một con đường nhỏ, xung quanh là đồng hoang mênh mông, cỏ dại lay động trong gió đêm, ánh trăng bạc màu tịch liêu mà hiu quạnh. Rất lạnh, cậu vươn tay ôm lấy chính mình, nâng mắt nhìn bầu trời sao, muốn mượn ánh sáng xanh nhạt ấy để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Sau đó cậu va phải một người, đối phương mặc chiếc áo khoác ẩn mình trong đêm đen, tựa như vốn là một phần của bóng đêm. Rolin ngẩng đầu, thấy làn da trắng trong và hàng mi ưu mỹ, không khỏi ngơ ngác mà ngửa đầu. “Cậu muốn đi đâu?” Thanh âm của hắn rất lạnh, cảm giác áp bách âm trầm làm Rolin phải cúi đầu. “Đi tìm ba ba của em, Tiến sĩ Dandes đang khai quật cổ thành ở Munday.” “Sao lại đi một mình đến nơi đồng hoang vắng vẻ như thế này?” Nam tử quỳ một gối xuống trước mặt cậu, để tầm mắt ngang tầm với cậu, ngón tay lướt qua đôi mắt cậu, “Quá nguy hiểm, cậu sẽ trở thành thức ăn tươi ngon mất.” “Tiên sinh, ngài đang nói đến sói hoang sao?” Rolin hít hít mũi, “Cha nói chỉ cần mang theo lửa thì bọn chúng sẽ không dám đến gần…” “Vậy, cây đuốc của em đâu?” “Tắt rồi…” “Cha em biết em đến tìm hắn không?” “Không biết. Nhưng cha cứ mãi ở tòa cổ thành kia không chịu về nhà, đã lâu lắm rồi em chưa được gặp cha. Cho nên… lần này thừa dịp bảo mẫu không chú ý… em liền lén chạy ra ngoài…” Rolin cúi đầu, cậu biết mình đã làm sai rồi. Nam tử chìa tay cho cậu, nói với cậu, “Tôi đưa em đi.” “Ngài biết cha em sao?” “Biết, gã là tên quỷ chán ghét quấy rầy giấc ngủ của tôi.” Nam tử dẫn Rolin đi về phía trước. “A? Ngài là bằng hữu của cha sao? Không biết tên của Ngài…” “Tôi là Oliver Larsson.” Nam tử xoa đầu Rolin, “Cậu có thể gọi tôi là Oliver.” Oliver… Cậu có thể gọi tôi là Oliver… Rolin chợt mở to mắt, nhìn trần nhà chói lọi, nghiêng đầu qua, thấy Kevin đang cầm một quyển sách ngồi bên giường. Ngọ ngoạy nghĩ muốn ngồi dậy, Rolin liền cảm nhận trên vai đau buốt, vô lực mà ngã trở về. “Anh tỉnh rồi a.” Kevin ném quyển sách qua một bên, khoanh tay nhìn Rolin. Hít sâu một hơi, Rolin chậm rãi nhớ lại chính mình bị Oliver đẩy xuống biển, liều mạng giãy dụa… “Tôi làm thế nào lên được đây?” “Làm thế nào lên đây?” Kevin buồn cười nhún vai, “Đương nhiên là ngài Larsson đưa anh lên a.” Rolin hừ lạnh một tiếng, “Hắn ta không phải muốn tôi chết đuối sao?” “Hắn chỉ biết ‘yêu chết anh’.” Kevin nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng dậy ra cửa, “Còn một tiếng nữa thuyền sẽ cập bến, lần sau gặp lại.” Kevin đi rồi, Rolin chậm rãi ngồi dậy, đem đầu chôn vào giữa hai đầu gối. “Tôi quen biết Oliver sao…” Muốn nói chuyện với Feldt, Rolin sờ sờ túi áo, lúc này mới nhớ tới di động đã bị Oliver ném vào ly nước. Du thuyền cập bến ở thị trấn K, nơi này vốn có người học thuật diễn thuyết, nhưng hiện tại Rolin hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú nghe màn diễn thuyết đó. May mắn ví tiền và giấy tờ đều nằm trong túi áo khoác, nếu không cậu sẽ trở thành học giả rỗng túi mất. Ngồi taxi đi vào nội thành, Rolin vừa vào phòng khách sạn liền bấm số điện thoại của Feldt. “Tôi vẫn luôn chờ cậu, hôm qua rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Thanh âm Feldt nhu hòa nhưng lại ẩn chứa một chút bất an lo lắng. “Tôi… Tối hôm qua gặp Oliver Larsson… trên du thuyền…” “Hắn đã làm gì cậu?” Ngữ điệu Feldt trầm xuống, Rolin vẫn là lần đầu tiên nghe thấy anh bày tỏ cảm xúc trực tiếp như vậy. “Không có gì…” Rolin nhún vai, “Ngoại trừ thiếu chút nữa giết tôi.” Đầu kia điện thoại trở nên im lặng hồi lâu, Rolin áp sát tai nghe lên tai, ngồi khoanh chân trên giường tinh tế phân tích tiếng hít thở của Feldt. “Hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ.” Thật lâu sau, người kia rốt cuộc cũng mở miệng. “Ân hửm.” “Tôi mơ tôi có được cậu, nhưng cũng rất nhanh mất đi cậu.” Rolin nhắm mắt, nhấp hé môi. “Đừng lo lắng gì hết, tôi rất nhanh sẽ trở về. Còn nữa… hôn anh…” Rolin nhẹ nhàng đặt môi lên ống nghe, cảm giác được đối phương có lẽ cũng đang làm động tác tương tự. Cúp điện thoại, Rolin lấy sổ ghi chép ra, bên trong có ghi một vài số điện thoại, bà Corby từng là bảo mẫu chăm sóc cậu khi còn ở Munday, nay đã chuyển tới định cư ở thị trấn K. Buổi thảo luận nghiên cứu vào buổi chiều, Rolin goi điện cho người tổ chức báo cậu không được khỏe, đối phương cũng nghe nói qua về sự cố của Rolin, nên tỏ vẻ thông cảm đối với sự vắng mặt của cậu. Rolin gọi điện thoại cho bảo mẫu, rồi đi đến nhà bà. Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi năm đó nay khi cửa mở ra đã thành một lão bà sáu mươi tuổi, tuy nhiên tinh thần vẫn minh mẫn như trước. Bà dẫn Rolin vào phòng khách, nhiệt tình pha một ly cà phê Blue Mountain và mang ra một đĩa bánh quy nóng dòn. Hai người tán gẫu hồi lâu, bà Corby vừa cảm khái thời gian sao trôi qua thật nhanh, vừa cao hứng về thành tựu Rolin đã đạt được, hơn nữa, bà còn luôn miệng nói thật không ngờ tới với thân phận của cậu bây giờ mà vẫn nhớ đến bà bảo mẫu đã từng chăm sóc cậu hơn một năm trước đây. “Như vậy, bà có nhớ người tên Oliver Larsson không?” Rolin giống như vô tình hỏi han. “Ha hả, có a, tôi nhớ rất rõ, người bằng hữu bí mật của cậu.” Bà Corby vỗ Rolin một cái, “Ban đầu tôi và ba ba cậu còn tưởng rằng người này là bằng hữu do cậu tự tưởng tượng ra, bởi vì chúng tôi chưa từng gặp qua hắn. Mãi cho đến một ngày cậu đưa tấm ảnh chụp kia cho tôi xem, tôi mới tin cậu thật sự quen biết hắn. Người kia là người tuấn mỹ cỡ nào a, quả thực giống như tranh họa. Tôi còn luôn nói cậu phải mời hắn đến nhà, để cho tôi được tận mắt nhìn thấy, bất quá rất nhanh cha mẹ cậu đã đưa cậu rời khỏi Munday.” “Tấm ảnh chụp kia… Bà có biết ở đâu không? Đương nhiên… cũng đã lâu rồi, tôi đoán…” “Tôi giao lại cho cậu!” Bà Corby đứng lên, “Tôi tìm được một chiếc hộp trong mớ vật dụng của cậu. Sau lại nghe tin cả nhà cậu đi du thuyền đã xảy ra chuyện, tôi nghĩ rằng cậu cũng… dù sao cậu cũng đã ở bên cạnh tôi một năm hơn hoặc gần hai năm, cho nên tôi giữ đồ vật của cậu xem như là kỷ niệm đi.” Bà hướng phòng ngủ trên lầu đi lên, mở rương lưu trữ ra tìm kiếm vật gì đó, Rolin cũng nhanh chân chạy qua hỗ trợ.
|
Quyển 4 - Chương 3[EXTRACT]Hai người tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc bới được một hộp giấy tận sâu bên trong. Bà Corby phủi phủi lớp bụi bên trên, mở nắp hộp ra. Bên trong có một vài món đồ chơi trẻ em, như một con rối gỗ và một số chú lính nhựa nhỏ. Rolin lấy chúng ra đặt lên bàn. “Cậu từ bé đã không giống những đứa trẻ bình thường khác. Khi bọn trẻ chơi đùa bên ngoài, cậu thích ngồi ở nhà đọc sách, còn chế tạo một ít thứ gì đó mà tôi cũng không hiểu rõ. Bọn trẻ tuy không cùng cậu vui đùa, nhưng khi thấy cậu làm gì đó lại thường dính lấy xem…” Bà Corby mỉm cười nhớ lại, “Mấy món đồ chơi đó là cha cậu mua tặng cho cậu. Cậu rất ít khi chơi chúng, nhưng cũng rất quý trọng chúng.” Rolin gật đầu, cậu cảm thấy mấy thứ này có chút quen mắt. Sau đó, dưới đáy hộp giấy, Rolin nhìn thấy tấm ảnh chụp hé ra. Đó là một gian phòng kiểu xưa tương đối hoa lệ. Rolin thấy trên bàn ăn theo phong cách Rococo đặt một đèn bàn tinh xảo. Trên mặt bàn trải một khăn bàn có hoa văn, một người đàn ông tao nhã ngồi cạnh bàn, một tay nhẹ nhàng gác lên mặt bàn, tay kia bế một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi. Hít sâu một hơi, Rolin nhận ra người đàn ông trong hình chắc chắn là Oliver Larson. Mặc dù sau hai mươi năm, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào. Ngoại trừ nụ cười kia… Nụ cười hiện tại của Oliver giống như một bức điêu khắc được tính toán đến hoàn mỹ, rất đẹp lại không động lòng người. Mà hắn trong bức hình, đầu hơi nghiêng, cằm chạm vào giữa tai của cậu bé, trên miệng tuy không có ý cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến bất ngờ. “Cậu bé này… là tôi ư?” Rolin có chút không thể tin được. Cậu bé kia hơi ngưỡng đầu ra sau, tựa lên ngực Oliver, thực rõ ràng là hai người họ rất thân thiết. “Đương nhiên là cậu rồi,” bà Corby ghé qua, “Làm sao vậy Rolin?” “A… Không… Không có gì. Tôi chỉ không nhớ rõ…” Kéo Rolin ôm vào lòng mình, bà Corby vỗ vỗ lưng cậu, “Không sao đâu con trai, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.” Lão thái thái tốt bụng cho là Rolin đang đau lòng khi nhớ đến vụ tai nạn trên biển khiến cha mẹ cậu qua đời kia. Xế chiều, Rolin mang theo hộp giấy rời khỏi nơi bà Corby ở. Bắt một chiếc taxi, đọc tên khách sạn, Rolin ngồi trong xe không hiểu sao lại cảm thấy sốt ruột, trí nhớ của cậu thiếu mất một khoảng, hơn nữa lại là một phần ký ức rất quan trọng. Nhưng trực giác lại nói cho cậu biết, đừng cố gắng vén bức rèm kia lên biết đâu bản thân cậu sẽ hạnh phúc hơn. Ngay tại ngã rẽ, trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc xe nghênh diện mà đến, làn đường nhỏ hẹp khiến tài xế không thể không bẻ tay lái, hai chiếc xe an toàn mà lướt sát qua nhau, nhưng phanh một tiếng, chiếc xe màu bạc kia theo quán tính trượt ra xa khoảng vài thước rồi mới dừng lại. Rolin và tài xế xe taxi cũng dừng xe để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một người đàn ông mặc áo kaki mở cửa xe, đeo mắt kính, nhìn có chút vụng về kiểm tra lốp xe bị nổ của mình. “Này! Có chuẩn bị lốp xe dự trữ không?” Tài xế taxi lớn tiếng hỏi. “A.. Ha, không có. Đây là xe của bạn tôi.” Người đàn ông xoay người lại, cười có vài phần bất đắc dĩ, khi hắn nhìn thấy Rolin, ánh mắt bỗng sáng lên, “Ai nha! Anh là học trò của Giáo sư Carmelo – tiến sĩ D đúng không?” “Đúng vậy…” Rolin bắt lấy hai tay đối phương đưa tới, giờ mới phát hiện người đàn ông nhìn có vẻ khô khan này thật ra khá ôn nhu, nếu lấy cặp mắt kính không phù hợp kia xuống, thì tuyệt đối là một mỹ nam tử. “Tối hôm qua Ngài lên phát biểu trong buổi diễn thuyết thật sự làm người ta phải khắc sâu ấn tượng a” người đàn ông lấy tấm danh thiếp trong túi ra, “Thật hy vọng có cơ hội được trao đổi với anh nhiều hơn.” “Tiến sĩ Keene Davis, Ngài là chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của công ty dược Dynamic a, thật sự quá trẻ!” “Vậy mà so ra vẫn kém tiến sĩ D a, 28 tuổi đã có ba bằng tiến sĩ, hơn nữa còn là chuyên gia đỉnh cao về huyết học.” Keene giữ chặt Rolin, “Đi nào, chúng ta phải hảo hảo trao đổi một chút!” “Xe của ngài…” “Gọi cho công ty kéo xe là được rồi! Hay là… Ngài tiến sĩ còn có việc gì khác?” Keene lộ ra biểu tình có chút thất vọng. Rolin cười, chính mình đang phiền lòng, thế nhưng Keene lại xuất hiện ngay lúc này, có lẽ đây là chỉ thị của Thượng Đế, để Keene đến giúp mình tạm quên đi phiền não này. Hai người tìm một tiệm Star Buck, gọi cà phê rồi chậm rãi nói chuyện đến bốn tiếng hơn, khi chú ý đến thời gian, đã là hơn bảy tối. Keene khiến Rolin khá ngạc nhiên, cách nhìn của người này về huyết tộc rất có ích cho nghiên cứu huyết học, Rolin thậm chí còn âm thầm tính toán, có nên viết bản báo cáo lôi kéo người tiến sĩ trẻ tuổi này đến tổ ban của mình hay không. Cuộc trao đổi này bị nghiên cứu sinh của Keene gọi điện tới kết thúc. Trước khi chia tay hai người để lại phương thức liên lạc của nhau, Rolin nhìn bộ dáng Keene híp mắt nhìn đường để đón taxi, trong lòng bỗng thấy vui mừng vì tìm được đối tượng có thể cùng mình trao đổi học thuật rồi. Trở lại phòng khách sạn, Rolin hít sâu một hơi. Cậu cầm điện thoại, khi ở một mình trong màn đêm tĩnh lặng, cậu không thể ngăn chính mình tự suy nghĩ, trừ phi… có thể nói chuyện với Feltd. Nháy mắt khi bấm điện thoại, một hồi chuông điện thoại chợt vang lên trong phòng, Rolin sửng sốt còn chưa kịp quay đầu, chính mình đã bị người từ phía sau ôm lấy, vô cùng thân mật hôn lên cổ cậu. Trên kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh của người đàn ông khiến tâm tình người khác nhộn nhạo đang ôm lấy mình. “Sao anh lại ở đây?” “Cậu không biết tôi ở trong này sao?” Feldt nhướng nhướng mày, làn da lúc trước bị ánh nắng thiêu cháy đã sớm hồi phục như cũ, trơn láng làm người ta nhịn không được muốn vuốt ve. Rolin ngẩn ngơ, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, hai tay dọc theo lưng Feldt vuốt xuống mông anh, cố ý dùng sức mà vuốt ve, “Không phải tôi đã nói anh phải ngoan ngoãn chờ tôi trở về thương anh sao?” “Tôi sợ… cậu sẽ không trở về.” Feldt hơi ngẩng đầu lên, bóng lông mi phủ xuống mắt thần bí mà gợi cảm. Rolin biết đối phương đang mượn thể trọng cơ thể mà cố tình đè mình xuống, “Trừ anh ra, tôi không biết mình còn có thể trở về nơi nào.” “Ha ha,” Gương mặt hơi lạnh của Feldt dán lên tai Rolin, “Tiến sĩ D cố chấp lại cứng nhắc vậy mà cũng nói với tôi những lời đường mật như này, tôi thực sự cần phải đến nhà thờ mà cảm ơn Thượng Đế a.” Hai người ngã lên mặt giường trắng mềm mại, cái ôm hòa cùng những nụ hôn quấn quít, Rolin biết Feldt có thể làm cậu quên đi hết thảy mọi thứ cậu muốn quên. Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có tiếng hô hấp vững vàng của Feldt, Rolin nhẹ nhàng mát xa ngón tay đối phương, lại ngoài ý muốn không buồn ngủ. Những khi Feldt nhiệt tình đều khiến Rolin chịu không thấu, cậu thật khó mà tưởng tượng đến hai tiếng trước, cái tên đáng lẽ ra phải đang yên ổn mà ngủ này lại đang điên cuồng mà hôn chỗ riêng tư của mình, mãi đến khi vùng da nơi đùi trong nhạy cảm bắt đầu xanh tím, Rolin mới bất đắc dĩ hét lớn: “Muốn thượng liền thượng!” Sau khi nói ra câu kia, tiến sĩ của chúng ta mới hối hận vạn phần, cơ thể chính mình bị thay đổi nhiều góc độ, có vài tư thế mà ngay cả cậu cũng không tin được cơ thể con người lại có thể dẻo dai đến vậy. “Nếu cậu không ngủ được, chúng ta có thể lại đến một lần.” Feldt hôn lên gáy Rolin, trêu ghẹo nói. “Lại đến lần nữa thì tôi sẽ chết thật đó.” Kỳ thật ngay từ đầu Rolin đã biết Feldt không hề ngủ, thể lực của tên kia tốt hơn cậu nhiều lắm. Hơn nữa còn là loài động vật sống về đêm. Feldt nhắm mắt ôm cậu, cũng không phải để nghỉ ngơi, mà chỉ muốn cảm nhận cảm giác có được nhau thế thôi. “Tối mai cùng nhau quay về New York đi.” “Ừm.” Rolin thở dài một tiếng, trong khí tức của Feldt mà chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đáng tiếc, kế hoạch luôn luôn sẽ có biến hóa. Hai giờ chiều ngày hôm sau, Rolin đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Feldt, rồi đi đến nhà ăn ở lầu hai muốn uy no bụng mình, lại bất ngờ gặp Elina Depew. Hai tay đối phương đang túm tóc mình, cà phê và điểm tâm trước mặt một chút cũng chưa nếm qua, thoạt nhìn bộ dáng như siêu cấp phiền não. Quy tắc của Rolin chính là – tránh xa phiền phức. Cho nên hiện tại cậu quyết định làm như chưa từng thấy nàng. Vài phút sau, bồi bài bưng sandwich tới, một câu “cám ơn” của Rolin thế nhưng lại làm cho Elina Depew quay qua. “Rolin! Không nghĩ tới gặp cậu ở đây!” Elina trực tiếp bỏ cà phê của mình mà chạy qua ngồi đối diện Rolin. “A! Là tiến sĩ Depew a!” Rolin ở cùng Feldt đã lâu, khi cười rộ lên cũng có thể làm đến trôi chảy, “Ngài đến lúc nào vậy?” “Tôi? Tôi đã ngồi ở kia khá lâu rồi!” Elina là nhà tâm lý học từng trải, hiển nhiên đã sớm nhìn ra Rolin là đang giả bộ, “Gần đây tôi rất phiền, phiền đến ngay cả cơm cũng ăn không vô! Để chia sẻ nỗi lòng của mình, tôi quyết định…” “Trái tim của tôi rất mỏng manh dễ vỡ, tôi nghĩ tôi sẽ không chia sẻ với cô được gì đâu.” Rolin vội vã cầm sandwich lên ăn. Elina lại không thèm để ý đến ý từ chối của Rolin, rút tấm ảnh chụp trong túi ra, lắc lắc trước mặt Rolin, “Cậu xem, thi thể cậu bé này được phát hiện ở bãi rác, đã bị phân chia, hung thủ chỉ mong xe rác chở thi thể đi, nhưng là ngoài ý muốn lại bị một người lang thang phát hiện! Pháp y tốn ba ngày để khâu ghép thi thể, đại khái đã ghép lại được thi thể của cậu bé, tiếc là đến bây giờ vẫn chưa tìm được bộ não.” Rolin quay mặt sang trái, nhấp một ngụm cà phê, cũng không thèm nhìn tới hình chụp. “Còn nạn nhân này, là cổ động viên đội bóng rổ của một trường đại học, sau khi cùng một vài thành viên đẹp trai trong đội bóng rổ trở về từ một khách sạn nhỏ, thì không nhìn thấy cô ấy nữa. Hai tuần trước, một hộ gia đình dọn đến nhà mới thì phát hiện vách tường của họ luôn rỉ nước, vừa khéo a, thi thể nữ sinh viên này bị nhốt ở bên trong.” Rolin quay mặt sang phải, cầm sandwich tiếp tục ăn. “Người này cũng không có gì mới, là một người lang thang hơn hai mươi tuổi, thân thể coi như khá khỏe mạnh, thi thể là do công nhân sửa cống thoát nước phát hiện…” Không thể nhịn được nữa, Rolin xòe tay ra che khuất ảnh chụp, “Tôi nhớ là cô bị điều đến tổ phân tích hành vi đúng không? Xử lý chính là vụ án giết người liên hoàn đúng chứ? Tôi có thể xin kính nhờ cô trực tiếp nói cho tôi biết cô dựa vào cái gì mà cho rằng đây đều là do một hung thủ gây nên?” Buông ảnh chụp, Elina dựa lưng vào ghế, uể oải nói: “Vì bộ não của họ đều bị người lấy đi rồi.”
|
Quyển 4 - Chương 4[EXTRACT]Rolin cầm lấy khăn ăn, lau miệng, quay mặt nhìn thẳng Elina, “Thân mến, tôi đang nghỉ phép. Ý nghĩa của nghỉ phép chính là có thể không cần làm gì hết.” Elina ngả người dựa vào lưng ghế, dùng ngữ điệu đều đều giống Rolin nói: “Thân mến, cậu biết quy định của FBI rồi đấy – Không thể yêu đương với cộng sự của mình.” Trái tim khẽ run lên, Rolin thu hồi hết thảy biểu tình, chỉ nhìn đối phương. “Dấu vết lưu lại rất rõ ràng,” Ngón tay Elina gảy vòng cổ của mình, ám chỉ dấu hôn trên cổ Rolin, “Nhưng tôi đoán cậu chưa cho anh ta ăn no a.” “Nếu cô dự định viết báo cáo cho cục, xin cứ tự nhiên.” “Tôi mới không có nhàm chán cỡ đó. Tôi rất hiểu Feldt, ngoài mặt hắn biểu hiện như cái gì cũng không quan trọng, nhưng nếu muốn, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Đến lúc đó nếu cục bị nháo đến long trời lở đất, tôi cũng không hay ho gì.” Elina xốc lại mớ ảnh chụp, đứng lên, “Tôi bên phe cậu. Ngoài ra còn một chuyện nữa, buổi đánh giá chuyên ngành ở cục có thể sẽ dùng đến máy phát hiện nói dối, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng.” “Elina!” Rolin gọi tiến sĩ Depew đang muốn rời đi, “Cũng đã lâu rồi tôi chưa tiếp nhận vụ án của người bình thường, không biết có thể trợ giúp gì cho cô không. Có thể nhìn lại ảnh chụp một chút chứ?” Elina lại ngồi xuống, đưa túi tư liệu cho Rolin, “Tôi cho rằng đây là cậu báo đáp cho sự ủng hộ của tôi.” “Vụ án thứ nhất, hung thủ phá hủy thi thể. Vụ án thứ hai, người chết bị mở nắp sọ, bộ não được lấy ra một cách hoàn chỉnh, chí ít có thể nói rằng hung thủ có hiểu biết về giải phẫu não. Còn vụ án thứ ba này xử lý quá cẩu thả, nếu không phải vì thi thể bị ngâm trong nước thời gian dài, thì nguyên bản cơ hội lấy được dấu vân tay là rất lớn… Ba vụ án giết người này không phải do cùng một người làm.” Rolin nhíu mày, “Nếu như đây là một nhóm tội phạm, với động cơ gây án là lấy đi bộ não mà nói thì ba vụ án giết người này rất không có tính tổ chức.” “Đúng vậy, có tính tổ chức thì sẽ có quy luật, nhưng chính vì không có tính tổ chức nên mới khiến người ta đau đầu a.” Elina giơ tay, “Lấy bộ não của người bị hại làm cái gì? Tôi thậm chí khó có thể đứng dưới góc độ của tội phạm mà tiến hành phân tích tâm lý tội phạm…” “Vậy chia chúng thành những vụ án độc lập, mỗi một vụ án đều không có động cơ giống nhau.” Rolin gõ gõ tư liệu của nữ sinh viên, “Nói ví dụ như vụ án này, hung thủ tất nhiên sẽ cần đến thiết bị trong bệnh viện, những phòng khám tư nhân bình thường không có khả năng tiến hành ca phẫu thuật não.” “Chúng tôi cũng đã từng tra qua rồi, nhưng chỉ dựa vào điểm ấy… có biết bao nhiêu bác sĩ khoa não ở thành phố K chứ?” “Vậy nên địa điểm hành hung cũng không phải trong bệnh viện, cô cũng biết những thiết bị được sử dụng trong mỗi cuộc phẫu thuật đều được ghi chép lại cẩn thận, hung thủ sao có khả năng ở trong bệnh viện lấy đi bộ não của nữ sinh viên này mà thần không biết quỷ không hay?” “Đai học Y…” Elina bừng tỉnh, đứng bật dậy, hôn mạnh lên má Rolin một cái, “Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Feldt!” Rolin nhìn bóng dáng nàng rời đi, ngón tay lau đi dấu son môi, không khỏi bật cười. Quay lại phòng, bức rèm vẫn che phủ toàn bộ căn phòng thành một mảnh tối đen, Rolin ngồi bên giường, nghiêng người nhìn người đàn ông đang vùi nửa người trong chăn. Rolin bỗng nhiên suy nghĩ, khi mình ngủ say, có phải Feldt cũng từng chăm chú nhìn mình không chớp mắt như thế này không? Đôi khi, cậu cũng hoài nghi tình cảm của mình đối với Feldt như đã sụp đổ sau khi tính mạng bị đe dọa. Rốt cuộc người kia như thế nào lặng yên không một tiếng động mà len lỏi vào cuộc sống của mình, làm cho mình khó mà dứt bỏ đây? Ngay lúc cậu đang ngẩn người, ngón tay Feldt đã bò lên ngón tay cậu, “Tôi nghe được mùi nước hoa Dior, cậu đã gặp Elina?” “Khứu giác của anh thật bất thường a.” Rolin hơi phì cười. “Đúng vậy, cho nên cho dù ở nơi đông người, tôi cũng có thể ngửi được mùi vị của cậu.” Feldt chậm rãi mở mắt, ánh mắt thản nhiên, cổ tay kéo một cái, Rolin liền ngã vào ***g ngực anh. Theo bản năng mà giãy dụa, Rolin cảm thấy Feldt cứ hở ra là hôn rồi ôm mình thật sự có chút… Ngay lúc ấy, khi đầu nằm gọn trong ngực Feldt, anh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. “Cậu thì sao? Có thích mùi vị của tôi không?” Ngón tay Feldt dọc theo sống Rolin một đường trượt xuống dưới, dừng lại vuốt ve bên thắt lưng. “Cũng may tôi không sống với anh đủ lâu, bằng không dù có là mùi vị cũng sẽ chán ngấy.” Rolin bắt lấy cổ tay đối phương, tay kia thì đặt bên tai Feldt, chóp mũi cơ hồ chạm vào đối phương, “Đừng mơ tôi sẽ cùng anh lăn lộn trên giường mỗi ngày, ngài Hassing à – tôi là một người bình thường.” Feldt nhướn nhướn mày, mặc dù là động tác tinh nghịch đấy, nhưng ở trên mặt Feldt cũng gợi lên một chút vẻ đẹp cổ điển. Rolin nhanh nhẹn bò lên từ người Feldt, mở đèn, ngồi bên bàn lật xem một quyển tạp chí học thuật. Feldt ngồi dựa vào giường, đại đa số thời gian trong đời anh đều là im lặng, giờ phút này cũng vậy. “Đang xem gì vậy?” “Bài luận của Keene, cậu ta có rất nhiều quan điểm giống tôi.” “Vậy là cậu đã tìm được người có thể có lối tư duy tương đồng với cậu?” “Cho là vậy đi.” Rolin không ngẩng đầu, chỉ lật sang một trang khác. “Cậu thật là một người khô khan.” “Đúng đấy, tôi là một người vừa cố chấp lại vừa buồn tẻ a.” Rolin dừng một chút, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Feldt nheo mắt nhìn, hơi hơi quay mặt đi, trong ánh mắt trêu gheo có vài phần ý tứ muốn thăm dò, “Elina đã nói gì với cậu?” “Đều là chuyện công việc thôi.” Rolin ngước lên nhìn anh, khóe miệng cong lên, “A ha, người nào đó ghen nha, bèn bắt đầu đoán mò rồi?” Lúc này, chuông điện thoại di động bỗng reo lên, Feldt quay mặt qua nhận điện thoai, “Lena, Cô cũng tới thành phố K?” Hai người nói chuyện một lát, sau khi cúp điện thoại, Feldt đi tới tủ quần áo, lấy áo khoác mặc vào, “Đi thôi, Lena đang ở cục cảnh sát địa phương chờ chúng ta.” “Tôi còn đang nghỉ phép, hơn nữa cô ta mời anh đi là muốn anh trợ giúp cá nhân đi?” Rolin đang cao hứng, ngay cả Feldt đã tới bên cạnh cũng không biết. Ngón tay đang muốn lật sách bị đối phương đè lại, Rolin vừa ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, Feldt đã dán sát vào mặt cậu, “Tôi muốn cậu đi cùng tôi.” “Uy…” Rolin nghiêng đầu né Feldt. “Tôi nói, chúng ta cùng đi.” Tay kia của Feldt nâng mặt cậu. Đờ người ra với động tác ngẩng mặt nhìn lên khoảng ba giây, suy nghĩ của Rolin dường như bị đối phương đọc được, rõ ràng là ngữ điệu hàm ý ra lệnh, vậy mà biểu tình của đối phương lại ôn nhu đến bất ngờ. Không lẽ miếng chip trong não mất hiệu lực rồi? Thẳng đến khi Feldt chậm rãi đứng lên, lấy đi cuốn tạp chí của Rolin, cậu mới hồi phục tinh thần. Chính mình lại bị người này xỏ mũi dắt đi… Đi vào cục cảnh sát, chẳng những Lena và cộng sự của nàng ở đây, mà ngay cả Elina cũng đã có mặt. Thở dài trong lòng, Roliln biết vụ án trong tay Elina e là đã được chuyển giao cho tổ chuyên ngành rồi. “Ba cỗ thi thể trên ảnh chụp kia tôi đã nhìn rất nhiều lần.” Rolin lắc tay áo, dựa vào vách tường ngoài nhà xác mà hút thuốc. Vụ án có tiến triển bất ngờ. Elina dựa theo gợi ý của Rolin tìm được hung thủ đã giết nữ sinh viên, là một phó giáo sư khoa não của Đại học Y. Hắn từ chối nói bất cứ thứ gì, cảnh sát thành phố K cũng có chút sốt ruột, thậm chí mém nữa tuyên bố với truyền thông rằng người này chính là hung thủ của ba vụ án. Elina vì để tiết kiệm thời gian, đã mời Lena đúng lúc đang ở thành phố K kết án đến để đọc suy nghĩ của phó giáo sư này, có một gã tự xưng là Huyết tộc đến thôi miên hắn, lấy cái giá bất tử để đòi hắn mang bộ não người đến. “Nga?” Feldt sờ sờ cằm, vẻ mặt suy nghĩ, “Không thấy mặt người đồng loại kia của chúng ta sao?” “Không thấy, hắn ở trong bóng tối. Nên biết rằng chúng ta chỉ có thể thông qua phó giáo sư kia mà nhìn thấy những việc hắn đã trải qua, nếu hắn không thấy rõ, tôi cũng vô pháp thấy được.” Lena nhíu mày, “Vốn tôi nghĩ nói không chừng chính là một vụ giật giây phạm tội, nhưng người báo án của vụ án phân thây đầu tiên – người lang thang khi vào cục cảnh sát lấy lời khai, tôi không những đọc được hắn chính là hung thủ… tôi còn đọc được hắn cũng bị thôi miên.” “Ân, thật may tôi đang nghỉ phép.” Feldt cười cười. Elina đi về phía cửa, “Tốt lắm, vụ án này hiện tại có thể chính thức chuyển giao cho các anh! Chúc các anh sớm ngày bắt được hung thủ, mà tôi… bị vụ án không nằm trong phạm vị quản lý này làm cho sứt đầu mẻ trán, phải nên hảo hảo nghỉ ngơi!” Ngón tay vừa chạm tới nắm cửa, nàng bị một người bắt lấy eo, kéo một cái liền rơi vào ***g ngực Feldt. Kinh ngạc, Elina rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, “Đã lâu rồi không nhận được sự nhiệt tình như vậy từ anh.” “Cô đã nói gì với cậu ta?” Feldt hơi gật đầu có lệ. “Cậu ta là ai?” Elina cười càng tươi, Lena cách đó không xa cũng một bộ biểu tình đang xem kịch hay, “Trực tiếp đọc suy nghĩ của tôi không phải càng…” Trái tim một trận co thắt, cảm giác suy nghĩ của mình đang trào ra theo tầm mắt đối phương, hô hấp của Elina cơ hồ đều phải tạm ngưng, một giây sau, Feldt nhẹ nhàng chậm chạp mà thả nàng ra. “Cảm ơn cô đã nhắc, tiến sĩ Depew.” Vươn cánh tay, nắm lấy ngón tay Elina, Feldt tiễn nàng đến tận cửa, toàn bộ quá trình giống như nửa vòng xoay của điệu Waltz. Rolin ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, hút thuốc vốn là một quá trình hưởng thụ, nhưng khi Feldt đi đến trước mặt cậu, cậu biết. Ngón tay bị ngón tay hơi lạnh đụng vào, nửa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay bị đối phương rất thành thạo lấy mất. Chậm rãi mở mắt ra, Rolin thấy Feldt cầm thuốc lá, vài sợi tóc trên trán vì góc độ của khuôn mặt mà rơi xuống, vòng khói lại dọc theo dòng tóc đó mà uốn lượn bay lên, khi bờ môi Feldt ngậm lấy đầu mẩu thuốc lá, Rolin bỗng có lỗi giác như đang hôn môi. “Cái… sao…” Rolin mở trừng hai mắt. “Cậu thật giống như những gì cậu nói về bản thân mình, vừa cố chấp lại vừa buồn tẻ.” Feldt xoay người, đi ra hành lang. “Làm sao vậy?” Rolin theo sau anh, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. “Đang lo sợ buổi đánh giá chuyên ngành sao?”
|
Quyển 4 - Chương 5[EXTRACT]“A?” Rolin ngẩn người, cậu bỗng có xúc động muốn bỏ chạy, nhưng cổ tay lại bị chế trụ. “Không ai có thể khiến cậu rời khỏi tôi.” Feldt đã đi ra khỏi cục cảnh sát, Rolin đứng im hai giây, rồi lắc đầu cười, đi theo. Hai người đi trên đường phố thành phố K, chợ đêm ở đây không giống với chợ đêm ở New York, ban đêm ở thành phố này rất yên tĩnh. Chín giờ tối, trên đường phố chỉ có lác đác vài người, cứ khoảng mười giây mới có một chiếc xe chạy ngang qua hai người họ. Đứng ngoài khách sạn, Rolin lơ đãng nhấc mắt nhìn lên cánh cửa sổ lầu hai, thấy một thiếu niên đang đứng tựa vào cửa sổ. “Sao vậy?” Feldt xoay người, nhìn Rolin đã dừng chân. “Tôi nhìn thấy học trò của Giáo sư Carmelo, anh về phòng trước đi, vừa lúc tôi cũng muốn gặp cậu bạn học này.” Rolin đút hai tay vô túi quần đi ngang qua người Feldt, “Thế nào? Cậu cảm thấy trao đổi với những học giả nhàm chán kia rất thú vị?” Đi lên lầu hai, Rolin vừa muốn đưa tay gõ cửa, thì phát hiện cánh cửa chỉ đang khép hờ. Cậu đẩy cửa, thấy Kevin đang ngồi bên bàn, một chân thả rũ xuống, một chân gác trên mặt bàn. “Hoan nghênh anh, Tiến sĩ D. Tôi còn đang tự hỏi anh có đến hay không a.” Rolin cũng không vào phòng, “Cậu ở đây, vậy còn hắn đâu?” “Hắn?” Kevin hướng Rolin làm tư thế mời vào, “Nhớ đến chuyện giữa anh và hắn ta lúc đó sao?” Không trả lời, Rolin vẫn đứng ở cửa như cũ. “A, xem ra đúng rồi.” “Chẳng qua hồi bé tôi có quen biết hắn mà thôi, vậy thì sao? Oliver Larson sống lâu như vậy, người hắn ta quen biết cũng không chỉ có mình tôi.” “Chỉ là quen biết thôi?” Kevin làm ra biểu tình tiếc nuối, nhảy xuống bàn, chậm rãi đi tới trước mặt Rolin, “Tôi đoán ông chủ rất muốn bổ đầu anh ra, nhìn xem bên trong đó rốt cuộc chứa cái gì.” Rolin nhận thấy có nói thêm nữa thì Kevin cũng sẽ không tự nói với mình những thứ hữu dụng, đang muốn xoay người đi, liền bị nam hài phía sau túm lại. “Anh có biết cái gọi là “Tòa án Nhật Quang” cũng chỉ vì sự chung sống hòa bình của Huyết tộc và con người mà thành lập nên quy định không?” “Đương nhiên biết.” Rolin quay người nắm lấy cổ tay đối phương, bẻ ngược ra sau lưng, đè Kevin lên vách tường. “Hắc, lúc trước ở buổi tiệc của Jasmine anh cũng không thô bạo với tôi như vậy.” “Tôi không thích nghe những lời vô ích.” “Được rồi được rồi,” Kevin thử ngọ nguậy một chút, nhưng lại thấy trình độ bắt giữ của Rolin khá cao, vì vậy đành từ bỏ, “Huyết tộc cũng có quy định của họ.” “Rồi sao nữa? Cậu muốn nói cho tôi biết họ có hội trưởng lão gì gì đó?” “Đó là phim điện ảnh thôi, bất quá cũng không khác biệt lắm. Anh biết truyền thuyết “Người nắm giữ kiếm” không?” “Biết. Huyết tộc có chế độ phân biệt thứ bậc rất nghiêm khắc, Huyết tộc thuần chủng thành lập một Minh hội, để tránh cho việc quyền lực tập trung quá mức, Minh hội đúc hai thanh ngân kiếm trao tặng cho hai đại gia tộc danh giá nhất, lúc phải quyết định chuyện quan trọng, chỉ khi được sự đồng ý của hai đại gia tộc này mới có thể hành động.” “Ừm, đúng vậy. Vậy anh có biết hai đại gia tộc kia là ai không?” “Ai…” Rolin nhíu mày, bỗng có một dự cảm. “Hassing và Larson.” Thừa dịp Rolin lơi lỏng, Kevin vùng ra, đóng sầm cửa lại, cách cánh cửa nói với Rolin ở phía bên kia. “Nếu có một ngày hai đại gia tộc nắm giữ kiếm đấu nhau đến ngươi chết ta sống, anh nói lý do sẽ là gì?” Feldt nắm giữ ngân kiếm của huyết tộc? Rolin nhất thời ngây người tại chỗ. “Vậy nên phải lựa chọn thật cẩn thận a, Tiến sĩ.” Lời nói của Kevin giống như ma quỷ mà quanh quẩn bên tai Rolin. Lựa chọn? Mình rốt cuộc phải lựa chọn cái gì?” Khó hiểu mà bước vào thang máy, quay về phòng mình. Cửa vừa mở cửa, Rolin bất ngờ bị kéo vào, trong bóng tối không phân được phương hướng của mình, chỉ có cảm giác vô trọng lượng là rõ ràng, khi đầu cậu chạm lên gối đầu, khi trái tim ngưng đập hoạt động lại bình thường, gương mặt anh tuấn của Feldt đã gần trong gang tấc. “Anh đang làm gì vậy?!” Rolin có chút tức giận, vừa định ngồi dậy, đối phương chạm đầu ngón tay lên bờ vai cậu ấn cậu ngã lại. “Tôi mới là người nên hỏi “cậu đang làm gì” đi?” Rolin lần đầu tiên thấy Feldt ở trước mặt mình mà không có nét cười, giây phút ấy cậu có cảm giác sợ hãi, “Tại sao không nói cho tôi biết cậu quen biết Oliver Larson?” “Đúng vậy, tôi quen biết hắn. Nhưng tôi không nhớ rõ.” Rolin cũng không tránh né, nhìn thẳng vào Feldt, “Đối với chuyện tôi không nhớ, làm sao tôi có thể nói cho anh biết? Anh nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Kevin?” “Đúng vậy a, khoảng cách sáu tầng lầu cũng không xa.” “… Còn chuyện “Người nắm giữ kiếm” thì sao? Anh cũng không đề cập qua với tôi.” “Đúng vậy, tôi không đề cập qua, nhưng tôi đã giao thanh kiếm ấy cho cậu rồi. “Feldt buông Rolin ra, chậm rãi nằm xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kề trán lên vai cậu. “Anh đã giao cho tôi?” Thứ anh cho tôi… chỉ có đồ trang sức chứa thủy ngân lỏng kia a. Feldt vươn tay, ôm lấy người bên cạnh, “Nó ở ngay trên cổ cậu kìa.” “Này…” Rolin lấy đồ trang sức trên cổ ra, “Đây không phải kiếm a.” “Điều này liên quan đến bí mật của huyết tộc chúng tôi, tôi không thể nói cho cậu biết. Tôi và Oliver cũng không biết “Kiếm” của nhau là dạng gì, người biết được vật trên cổ cậu chính là “Kiếm” cơ hồ cũng không có.” “Vật quý trọng như vậy, tôi trả lại anh.” Feldt giữ cổ tay Rolin, “Vật tôi đã tặng cậu, tôi sẽ không lấy lại.” “Thế nhưng nếu món đồ này rơi vào tay người khác thì sao?” Rolin ngồi dậy, thật sự không hiểu nổi sự tùy hứng của Feldt, “Tôi biết anh không có chút hứng thú với quyền lực, nhưng…” “Nếu món đồ này rơi vào tay người khác, vậy chắc chắn là do cậu đã rơi vào tay kẻ đó. Tôi hiển nhiên sẽ tìm đến mang cậu về, nếu tôi không làm được… Vậy nó rơi vào tay ai tôi cũng không quan tâm.” Mái tóc vàng của Feldt che mất nửa bên mặt anh, Rolin nhìn không thấy biểu tình của anh. “Chúng ta có thể không yêu không?” “A?” Feldt bật cười, anh không biết suy nghĩ của Rolin như thế nào lại nhảy qua vấn đề này, “Ý cậu là hôm nay hay từ nay về sau?” “Hôm nay.” Rolin xoay người, quay lưng về phía Feldt, “Anh nói một hơi dài ngọt ngào như vậy, dựa theo trình tự, tiếp theo không phải chúng ta nên làm những chuyện gì đó sao? Nhưng mà hôm qua mới cùng anh làm. Hôm nay làm nữa tôi sẽ…” Feldt dán đầu lên lưng Rolin, buồn cười, “Cậu quả là thiên tài…” Nhưng giờ phút này, có thể cứ dựa vào nhau như vậy là đã thỏa mãn rồi. Bất tri bất giác, Rolin đã ngủ. Feldt nghe hô hấp nhẹ nhàng của cậu, kéo chăn đắp cho cậu, vào thời điểm Rolin không nhìn thấy, nhíu mày… Oliver Larson cũng không phải là đối thủ tốt. Ngày nghỉ ngơi cuối cùng, Rolin chuẩn bị nằm bên cạnh Feldt xem hết cuốn tạp chí kia, nhưng lại có người rất không thức thời mà đến quấy rầy cậu. “A, Darune, sao lại là anh?” Rolin mở cửa, biểu tình chán ghét trên mặt nháy mắt chuyển thành nụ cười của Feldt. Darune là cộng sự của Lena, dù sao cũng là đồng nghiệp, lúc bận rộn đã từng nhờ đối phương giúp đỡ. “Thật ngại quá,” Darune nhìn lướt qua trong phòng, nhìn thấy cả gian phòng chỉ có một chiếc giường đôi lớn, rèm kéo kín mít, mà đèn đầu giường lại sáng, “Tôi muốn mời anh cùng tôi đến xem một phòng thí nghiệm ở Dynamic.” “Sao vậy?” Rolin cất thẻ phòng vào túi, đóng cửa phòng lại, quay biển đổi thành “Xin đừng làm phiền.” “Đã tra ra được thân phận của thi thể bị ngâm trong cống thoát nước, là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm kia. Vì phải tiến hành điều tra vào ban ngày, nên Lena không thể đi cùng tôi. Tôi muốn mời ngài đi với tôi, là một chuyên gia về huyết học, có thể anh sẽ dễ dàng lấy được tin tức từ những nghiên cứu viên ở đó.” “Huyết… Anh nói phòng nghiên cứu nào?” “Phòng nghiên cứu số 4.” Rolin lấy danh thiếp của Keene Davis ra nhìn, “Không thể nào, cũng quá trùng hợp rồi…” Phòng nghiên cứu số 4 nằm ở vùng ngoại ô thành phố K, Rolin ngồi trên xe của Darune, sau khi rời khỏi nội thành, hai người đều im lặng đến có chút ngại ngùng. Ho khan một tiếng, vẫn là Darune mở miệng nói chuyện trước, “Thật ra tôi cũng… thích Lena.” Rolin hiểu rõ mà cười cười, “Anh không nên nói cho tôi biết.” “Không sao hết, dù sao lần đánh giá chuyên ngành này không biết sẽ hỏi về vấn đề gì, nói không chừng cuối tuần này tôi sẽ không còn là cộng sự của Lena nữa.” Darune nhìn phía trước, “Đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân, tôi thích Lena vì năng lực siêu phàm hay bề ngoài của cô ấy?” “Cô ấy biết tâm ý của cậu chứ?” “Tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng nàng chưa từng đọc qua suy nghĩ của tôi, đây là quy định tôi đặt ra vào ngày đầu tiên làm cộng sự của nàng. Kì thật sau này tôi thực hy vọng nàng đọc suy nghĩ của tôi, lời yêu nàng tôi vĩnh viễn cũng không nói được, mà cho dù nàng chấp nhận tôi thì sao? Năm năm sau… Mười hay hai mươi năm sau… Tôi cuối cùng cũng phải già đi, thiên trường địa cửu chỉ là đồng thoại. Được nàng biết đến, có lẽ đó đã là may mắn của tôi rồi.” Darune cười, anh ta lớn hơn Rolin hai tuổi, từng có một cuộc hôn nhân thất bại. “Anh chắc chắn là thật lòng yêu cô ấy, không phải vì cô là Huyết tộc.” Rolin cười nhìn đối phương, “Say mê nhất thời sẽ không vì đối phương mà suy nghĩ nhiều như vậy.” “Anh thì sao, Rolin? Anh lựa chọn ở cùng Feldt…” “Đừng nghĩ nhiều về sau này, vì nếu sợ tổn thương mà cự tuyệt… tiếc nuối so với ly biệt càng thống khổ hơn.” Darune cười, có chút vẻ trẻ con. Rolin tại phòng thí nghiệm số 4 gặp được Keene. Tâm trạng hắn thoạt nhìn rất tệ, cùng người hôm trước gặp giống như hai người khác nhau. Nạn nhân là nghiên cứu sinh của Keene, đã theo hắn tham dự không ít hạng mục nghiên cứu. “Keene, nói cho tôi biết lần cuối cùng cậu gặp nạn nhân là lúc nào?” Rolin và Darune ngồi đối diện với Keene. “Lần cuối tôi gặp cậu ta là vào buổi tối thứ năm, chúng tôi tăng ca đến chín giờ, nửa tiếng sau…” Hai tay Keene cầm ly thủy tinh, run nhẹ, khi hạ tay xuống, ly thủy tinh liền rơi xuống đất, khoảnh khắc ly va chạm với nền gạch men, phát ra tiếng giòn vang khiến lòng người sợ hãi, hắn vội vàng cúi người nhặt lên. “Keene, cẩn thận mảnh vỡ!” Rolin đứng dậy nhắc nhở, nhưng Keene kêu lên một tiếng, dường như ngón tay đã bị cắt trúng.
|