Dạ Sắc Biên Duyên
|
|
Quyển 4 - Chương 6[EXTRACT]Bấu chặt ngón tay bị thương, đứng lên, Keene cười khổ, “Tôi đi băng bó một chút.” Một nghiên cứu viên tiến vào dọn sạch mảnh vụn thủy tinh rồi bỏ đi, chỉ còn lại Rolin và Darune ngồi tại chỗ. Lúc này, Darune nhận được một cuộc điện thoại, là thông tin về hai hung thủ, phó giáo sư dại học và kẻ lang thang kia đều có mối liên quan khác nhau với phòng nghiên cứu số 4 Dynamic. Phó giáo sư từng nhận lời mời đến thăm phòng nghiên cứu này, còn kẻ lang thang trước khi vụ án xảy ra cũng từng dùng thuốc từ thiện do phòng nghiên cứu phát. Rolin sờ sờ cằm. “Hung thủ… có thể là người thuộc phòng nghiên cứu không?” Darune hỏi. “Suy đoán hợp lý, nhưng chúng ta cần chứng cứ.” Rolin chậm rãi đứng dậy, “Tôi muốn đi quan sát chung quanh.” Rất hiển nhiên, yêu cầu này của Rolin nhận được lời đáp ứng nhiệt liệt của phòng thí nghiệm, Keene và hai trợ lý nghiên cứu như gặp người tài trợ tới kiểm tra xem xét, dẫn Rolin đi xem khắp phòng thí nghiệm rồi tỉ mỉ giới thiệu một lượt các loại thiết bị. Darune đi theo Rolin, tuy hắn không hiểu mấy về mấy thứ này, nhưng nhìn đám người Keene giải thích tựa hồ không sót chút gì, dường như hạng mục nghiên cứu ở đây không có điều gì khả nghi. Đi thẳng tới cuối hành lang, khi đi đến trước phòng bảo quản, mọi người đều dừng lại. “Phòng trưng bày mẫu thuốc?” Rolin cười nhìn về phía Keene, “Bí mật thương mại.” Keene cười đẩy gọng kính, “Đúng vậy, nếu có một ngày tiến sĩ D trở thành một thành viên của chúng tôi, thì tôi nghĩ ngài có thể tùy ý ra vào nơi này.” Rolin xoa gáy, “Đáng tiếc a, tôi đã ký một hợp đồng rất dài hạn với chính phủ.” Sau đó, Rolin theo thông lệ mà hỏi Keene vài vấn đề, lúc gần đi cậu an ủi: “Tôi rất lấy làm tiếc về việc trợ lý nghiên cứu của cậu…” Keene cúi đầu, mấp máy miệng. “Có thể chúng tôi lại tới thăm anh, cho nên…” Rolin cùng Keene bắt tay, nhìn đối phương gật đầu, mới cùng Darune rời đi. Xe chạy về hướng nội thành, suốt dọc đường đi, Rolin vẫn nghiêm mặt chống đầu, dường như đang suy tư điều gì. “Làm sao vậy? Tiến sĩ D?” “Tôi đang suy nghĩ… vì sao Keene không thấy đau?” “Hả?” Darune vừa kiểm soát tay lái, vừa cảm thấy khó hiểu với lời nói của Rolin. “Ngón tay anh ta bị cắt, khi tôi bắt tay anh ta, đã có ý bóp mạnh ngón tay bị thương của anh ta.” Rolin quay mặt qua. “Có lẽ miệng vết thương bị cắt cũng không sâu?” “Chắc vậy.” Rolin nhướng nhướng mày, “Dù sao qua hôm nay, vụ án này cũng không phải do tôi phụ trách.” Quay về phòng khách sạn, Rolin từ từ mở cửa, thấy Feldt đang ngồi trên giường, hình như đang tự mình chơi cờ vua, ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu giường pha trộn với khí trời làm ngũ quan của đối phương trở nên nhu hòa. Cởi áo khoác, nhoài người lên giường, Rolin nằm nghiêng, một tay chống đầu nằm xuống cạnh Feldt, “Nè…” “Sao vậy?” “Anh nói xem, nếu anh vẫn cứ như thế này…” Tay xòe bàn tay, “Anh tuấn tiêu sái mị hoặc lòng người, còn tôi lại già đi, một ngày nào đó sẽ biến thành một lão già, đến lúc đó chúng ta phải làm sao bây giờ?” “Vậy nghiên cứu một loại thuốc làm tôi cũng dần lão hóa là được rồi.” Feldt làm một tư thế suy ngẫm, “Kì thật, nếu ngày đó thật sự đến, tôi cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.” “A?” “Như vậy tôi sẽ không cần lo lắng có ai đó để ý cậu.” Khóe miệng Feldt mang theo một tia giảo hoạt, ngón tay tao nhã đùa nghịch quân cờ. Rolin hơi nhướn đầu lên, môi lướt qua cằm đối phương. “Này, như vậy tôi sẽ không nhịn được đâu.” Feldt vừa cúi đầu xuống muốn hôn trả đối phương, Rolin đã bò qua đầu bên kia, ngồi ở phía bên kia bàn cờ. “Nghe bạn của cha tôi nói, trước đây tôi rất thích chơi cờ vua, có điều rất ít bạn cùng tuổi lúc đó thích loại cờ này.” “Bất luận cậu muốn chơi lúc nào, tôi đều chơi cùng cậu.” Feldt đi nước cờ đầu tiên. “Haha, vừa lúc nghiệm chứng một chút, bộ não thiên tài đấu với kinh nghiệm ngàn năm, thắng bại sẽ như thế nào?” “Được.” Ngón tay Feldt nhẹ nhàng mát xa mi tâm, trong ánh mắt có một loại dụ hoặc, “Nếu cậu thua, phải cùng tôi làm tình.” “Uy! Nếu tôi thắng thì sao?” Rolin hừ lạnh một tiếng, nhếch khóe miệng nhìn đối phương. Con ngươi đảo quanh, ánh mắt lưu chuyển, Feldt mỉm cười nói, “Tôi đây cho cậu làm.” Chốc lát sau, Rolin bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập loạn, thậm chí cổ họng cũng có chút khô, “Anh thật sự cho mình có thể thắng?” Nam tử mỉm cười mà không nói, chỉ chỉ bàn cờ. Tựa hồ vì câu nói kia của Feldt, Rolin đối với bàn cờ này đặc biệt phá lệ mà chơi rất cẩn thận, mỗi một nước cờ đều trải qua thâm tư thục lự (suy nghĩ, lưỡng lự), mà Feldt cũng là đối thủ khó gặp được. Sau vài chục nước, lông mày Rolin dựng thẳng, ngón tay theo bản năng bắt đầu ma xát môi dưới của mình. Mà đối thủ của cậu, tâm tư đã sớm rời khỏi bàn cờ, lẳng lặng nhìn đối phương, “Muốn ôm tôi đến vậy sao?” “Ừ…” Rolin hình như cũng không ý thức được đối phương hỏi cái gì, khi chuẩn bị di chuyển con cờ tiếp theo, ngón tay lại bị đối phương đè lại, ngẩng đầu lên phát hiện nụ cười của Feldt gần trong gang tấc. “Tôi hỏi cậu có phải rất muốn ôm tôi không,” Feldt nghiêng mặt, chóp mũi cơ hồ chạm vào má Rolin, “Bất quá, xem ra tôi đoán sai rồi, cậu chỉ muốn thắng tôi mà thôi.” Rolin nghiêng người qua một bên, nhưng hơi thở Feldt lại đuổi sát tới. “Tôi… vừa muốn thắng anh, vừa muốn ôm anh, không được sao?” Ánh mắt kia lóe ra sự cố chấp và bướng bỉnh khiến nụ cười của Feldt càng sâu hơn, Rolin chống khuỷu tay, mới miễn cưỡng không bị áp đảo, “Nè, không phải chúng ta đang chơi cờ sao…” Môi bị khóa chặt, bàn cờ bị Feldt lưu loát gạt qua một bên, Rolin không chịu nổi áp lực đối phương gây ra, nhưng cũng không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng Feldt lại càng càn quấy hơn, hơi thở hỗn loạn không thể thu liễm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận trời đất đảo ngược, Feldt cảm thấy mình bị quăng mạnh xuống, nệm bị chấn động kịch liệt, Rolin ngồi khóa ngang hông mình, hai tay chống hai bên đầu anh. “Cậu tiêm thuốc lúc nào?” Rolin không trả lời anh, chỉ nhanh chóng kéo quần tây của Feldt xuống, quần lót CK bó sát người đem hình dáng của nơi đó phác thảo một cách rõ ràng. Feldt vươn tay nâng đầu Rolin lên, “Hắc, chỉ có thể duy trì năm phút hai mươi giây, cậu xác định cậu có khả năng làm đến cuối cùng sao?” “Anh nghĩ sao?” Rolin cười tà, kéo nốt quần lót của Feldt xuống, nâng hai chân đối phương lên, quấn quanh hông mình. “A, khi nhìn cậu, tôi say mê.” Feldt vẫn mang biểu tình không hề gì, thậm chí vẻ mặt còn có vài phần hưởng thụ. “Vớ vẩn! Ai nhìn thấy anh như vậy cũng biết anh quá không bình thường!” Rolin có chút tức giận chọt chọt đối phương “Không có biện pháp a… bất quá cậu đã tiêm thuốc cho mình, phải chăng tôi có thể tận hứng một chút?” Feldt rũ mi mắt, đổ ra cực hạn mỹ cảm, Rolin hít sâu một hơi, càng cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt khí vô danh kia, vừa muốn chen vào thân thể đối phương, lại không ngờ Feldt bỗng kẹp chặt hai chân quanh hông cậu, mượn lực từ cơ thể Rolin bật lên, Rolin vốn đang áp chết trên người Feldt bị đối phương lật ngã, còn chưa kịp phản ứng với mọi thứ, chỉ nghe thấy tiếng quần áo bị xé vụn. “Anh! Tên khốn này! Đây là bộ đồ cao cấp tôi mới mua!” Tiến sĩ tức giận tung một đấm qua, Feldt cười cười né tránh, nâng mông đối phương lên, một cái động thân. Rolin bị khuếch trương bất ngờ cả kinh kêu to, ý tứ cướp đoạt mãnh liệt bao phủ tất cả. Nếu như nói có điều gì hối hận, thì đó là Rolin không nên tiêm liều thuốc kia. Cái con người luôn tự áp chế chính mình kia đã hoàn toàn bong ra lớp vỏ tao nhã bên ngoài, thỏa sức rong ruổi trong nơi ấm áp. Rolin không ngừng dùng đầu đập lên người Feldt, đối phương trực tiếp lật người cậu lại, cuối cùng cậu hận không thể đem đầu vùi sâu vào gối mà chết ngạt, mãi đến một lúc sau, cậu không thể không khàn khàn cất tiếng nói: “Chết tiệt… dược hiệu hết… hết rồi…” Feldt ôm chặt cậu, động tác điên cuồng bỗng dịu dàng lại, Rolin thở hổn hển, ***g ngực phập phồng, được đối phương mang đến thiên đường mê ly. Khi mọi thứ đã lắng xuống, Feldt vẫn đem chính mình chôn sâu trong cơ thể Rolin, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt thoáng mệt mỏi của cậu, “Lần này dược hiệu được bảy phút đấy.” “Ừm…” Rolin chỉ còn lại chút hơi hừ nhẹ. Nhấc tay xem đồng hồ, Feldt vừa định goi điện hủy chuyến bay đêm nay, không ngờ cuộc điện thoại của Elina đến trước. “Đã xảy ra chuyện, Feldt.” Cầm điện thoại, chậm rãi kéo chăn đắp lên người Rolin, Feldt thay đổi quần áo, chạy tới bệnh viện thành phố. Trong phòng bệnh, Lena ngồi bên giường, Elina ở cùng nàng cách đó không xa. Nằm trên giường bệnh chính là Darune. Lời nói của Rolin khi ở trên xe khiến Darune thấy có chút bất an, vì thế sau khi đưa Rolin về khách sạn, hắn liền chạy đến chỗ một vị quan tòa xin lệnh khám xét, hắn muốn đến phòng bảo quản ở phòng nghiên cứu kiểm tra thực hư thuốc là cái gì, ngay trên đường đi tới phòng nghiên cứu, xe lại tông vào rào chắn trên đường cao tốc. Feldt không nói gì, chỉ nhìn Lena. “Tôi thấy xác xe tại hiện trường, vụ tai nạn giao thông này không phải lỗi của Darune. Mặt sau xe có dấu vết bị người đụng chạm.” Lena mấp mé miệng. “Ý cô muốn nói là có huyết tộc ném xe Darune đi? Nhưng Lena à, tai nạn của Darune là vào ban ngày.” “Cho nên… tôi cũng rất nghi ngờ. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Nhưng tôi đã từng ước định với Darune, tôi tuyệt đối sẽ không đọc suy nghĩ của hắn.” Lena giơ tay che hai mắt của mình. “Có lẽ lúc này đây, hắn hi vọng cô biết. Hơn nữa, tôi tin rằng so với việc để tôi đọc được những bí mật đã từng gởi lại trong đầu hắn, thì Darune càng tin cậy cô hơn.” Feldt vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lena.
|
Quyển 4 - Chương 7[EXTRACT]Lena cúi đầu nhìn cộng sự của mình, cuối cùng vẫn quyết định đưa tay đặt lên trán Darune. Chậm rãi xâm nhập và dòng suy nghĩ, gạt ra tầng tầng mây mù, Lena nhìn thấy chân tướng. Một bóng người đáp xuống đuôi xe Darune, tiếng động làm cho điệp vụ đang chuyên tâm lái xe theo bản năng nhìn lên gương chiếu hậu, một cái bóng xẹt qua làm hắn nhận ra điều gì đó, nhanh chóng rút khẩu súng bên hông ra. Viên đạn xuyên qua tấm kính thủy tinh sau xe, nhưng không bắn trúng mục tiêu, Darune bẻ tay lái, nỗ lực muốn hất rơi đối phương. Nhưng xe chuyển hướng chưa được hai mươi độ thì đột nhiên không thể động đậy. Darune ra sức đạp chân ga, nhưng xe giống như bị đóng đinh tại mặt đường. Darune nhìn về phía sau, đối phương đang an vị trên mui xe, hai chân lần lượt giọng vào cửa sau xe. “Người rốt cuộc là ai!” Darune mở băng đạn, thay đạn bạc lỏng vào, mở chốt súng, đối phương liền nhảy ra xa, Darune còn chưa kịp thấy rõ đối phương, xe bỗng nhiên lao thẳng tới ven đường. Đầu ngả về trước, Darune lấy tay đè tay lái, còi xe liên tục réo vang. Đối phương tựa hồ đã mất hết kiên nhẫn, một lần lại một lần đẩy mạnh đuôi xe, đầu Darune đập vào tay lái, túi khí an toàn rốt cuộc cũng bật ra. Kẻ gây ra tai nạn từ phía sau đi tới, tầm mắt Darune mơ hồ, máu từ thái dương chảy vào mắt, hắn liều mạng muốn nhìn rõ đối phương là ai, nhưng mí mắt lại nặng vô cùng, rồi hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ… “Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lena nhíu mày, vì sao gã hung thủ kia không tiến lên trực tiếp giết Darune? Trên thế giới này, sức mạnh có thể nâng được xe hơi, Lena tin rằng chỉ có Huyết tộc. Thế nhưng, có huyết tộc nào đạt tới trình độ có thể di chuyển giữa ban ngày chứ? Tất cả chuyện này thật bất khả tư nghị… Feldt tìm được lệnh khám xét đã nhăn nhúm từ trong mớ quần áo của Darune, “Tôi nghĩ, chúng ta nên đến xem phòng nghiên cứu số 4.” “Nếu Darune gặp chuyện không may trên đường đi điều tra, rất rõ ràng rằng lúc đó đối phương không muốn phòng nghiên cứu bị điều tra.” “Tôi đi với anh.” Lena quay lại nhìn Elina, “Xin giúp tôi chăm sóc Darune.” Feldt và Lena cũng không lái xe, mà là dựa vào tốc độ của Huyết tộc chạy về phía mục tiêu. Vừa đi vào đường cao tốc, họ liền nhìn thấy một hàng xe chữa cháy đang nối đuôi nhau lên đường. “Nguy rồi!” Lena nhíu mày, phỏng chừng đối phương đã tiêu hủy chứng cứ. Quả nhiên, hiện trường đang bị một ngọn lửa lớn thiêu đốt hừng hực: hỏa hoạn, ánh lửa nhuộm lên màn đêm một tầng huyết sắc. Nhân viên cứu hỏa tại hiện trường cố gắng hết sức để dập lửa, có vẻ như phòng nghiên cứu đã bị tưới chất dẫn lửa, mà nguồn nước được đưa đến hiện trường cũng không đủ, trận hỏa hoạn này e là muốn đốt sạch phòng nghiên cứu, nếu không sẽ không dừng lại. Lena hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác. “Chúng ta sẽ tìm được hung thủ…” Feldt cầm điện thoai, liên lạc với một thẩm phán, yêu cầu đối phương phong tỏa hiện trường từ ngày mai. Trời rất mau sáng, Lena và Feldt đều tự mình về khách sạn. Rolin vẫn đang say ngủ trên giường, Feldt ngồi xuống cạnh cậu. “Trên người anh có mùi khói.” Rolin giọng hơi khàn khàn nói nhỏ, “Đêm qua có chuyện gì đã xảy ra sao?” “Phòng nghiên cứu số 4 bị đốt.” Bàn tay Feldt vuốt qua cổ Rolin, cảm nhận dòng máu đang di chuyển, “Hiện trường phát hiện mười một cỗ thi thể, pháp y đang căn cứ theo răng nanh để nhận diện thân phận của họ.” Cử động thân mình, nháy mắt đụng đến chỗ bị thương, Rolin hít sâu một hơi, hung hăng trừng đối phương. “Thế nào, cậu muốn đến hiện trường?” “Keene Davis đâu? Hắn cũng chết rồi sao?” Nếu đã không thể đứng dậy, Rolin đành phải thay đổi tư thế. “Cậu đang nghi ngờ hắn? Sau khi đọc suy nghĩ của Darune, Lena cho rằng kẻ muốn tổn thương Darune rất có thể là một huyết tộc, thế nhưng cậu cũng biết đó, huyết tộc chúng tôi không có khả năng ở dưới…” “Trên đời này không có gì là không có khả năng.” Rolin nhìn trần nhà, “Cũng giống như tôi và anh khi đó, tôi chưa từng nghĩ tới có gì có thể.” “Thật vậy sao?” “Vậy nên mang điện thoại qua đây. Tuy là hiện trường bị thiêu hủy, nhưng chỉ cần là thuốc thì sẽ lưu lại hậu phản ứng hóa học, tìm hiểu rõ nguồn gốc của chúng thì ta sẽ có thể biết phòng nghiên cứu số 4 rốt cuộc đang sản xuất thứ gì.” Feldt mang điện thoại qua cho Rolin, sau đó ngả người nằm xuống, “Hiện tại tôi muốn hảo hảo nằm bên cạnh cậu một chút.” Điện thoại vừa thông qua, Melanie và Albert buộc phải chạy từ New York đến thành phố K, hai người trưng dụng một phòng nghiên cứu địa phương, tiến hành phân tích phản ứng hóa học còn sót lại. “Tiến sĩ, chúng tôi hoài nghi rằng… phòng nghiên cứu này đang tiến hành thuốc X-b…” “Quả nhiên?” Rolin xê dịch người, “Giờ tôi sẽ qua đó…” Feldt giữ cậu lại, “Thuốc X-b?” “Chính là ‘thuốc chống ánh nắng’.” Rolin nhíu mày, “Phòng nghiên cứu số 4 thuộc công ty dược Dynamic, tôi nghĩ có phải chúng ta nên tiến hành điều tra công ty này?” “Vô dụng thôi.” Feldt ngồi dậy, lấy một phần tài liệu trên đầu giường đưa cho Rolin, “Phòng nghiên cứu số 4 của Dynamic căn bản là không ở thành phố K. Phòng nghiên cứu này là giả. Cậu nghi ngờ không sai, vị tiến sĩ Keene Davis kia có vấn đề.” “Tôi cần tiến hành tái phân tích phần thuốc còn sót lại kia,” Rolin xốc chăn lên, “Để tôi xem xem Keene có thật sự nghiên cứu ra thuốc X-b hoàn hảo không.” “Xem ra cậu rất hứng thú với bước tiến trong nghiên cứu của Keene a.” “Đúng vậy, nếu nghiên cứu của hắn thành công,” Rolin dừng một chút, cũng không quay đầu lại, “Tôi có thể phục chế loại thuốc này.” “Ừ.” Feldt lẳng lặng nhìn bóng dáng đối phương. “Về sau, anh sẽ không cần phải e ngại ánh nắng.” Rolin phủ áo khoác lên vai, Feldt đứng dậy, kéo Rolin qua, thay cậu sửa lại tốt quần áo. “Đứa ngốc, cho tới bây giờ, thứ tôi e ngại cũng không phải ánh nắng.” Rolin cười cười, mở cửa, rời khỏi phòng. Melanie thấy Rolin, dang rộng hai tay ôm chầm lấy cậu, “Tiến sĩ a, tôi còn tưởng rằng anh không cần chúng tôi hỗ trợ nữa đó! Mấy ngày anh nghỉ ngơi, tôi không đi dạo phố thì là xem phim rồi ngủ, rất rất rất không thú vị đó!” “Vậy cô mau chóng tìm một nam nhân đi!” Rolin lấy tay chống ghế dựa chậm rãi ngồi xuống, thắt lưng vẫn rất đau, nơi đó cũng còn đau nhức, xem ra mục tiêu của mình không nên làm cho mình có được năng lực của huyết tộc, mà là làm cho Feldt mất đi năng lực. “Tiến sĩ… luận văn của tôi… lời nhận xét của ngài quá độc rồi.” Albert vẻ mặt đau khổ. “Độc là vì muốn tốt cho sự tiến bộ của cậu.” Rolin giơ tay huơ huơ, ý nói họ mang kết quả nghiên cứu đến, sau đó nhanh chóng lật xem, Rolin được xưng là “thiên tài” không chỉ vì năng lực nghiên cứu của cậu, mà còn vì trí nhớ chỉ cần xem lướt qua một lần sẽ không quên. Kết quả xét nghiệm mà Melanie và Albert tốn gần hết một ngày để đưa ra, Rolin chỉ cần ba phút đã có thể tiếp thu. Rầm một tiếng giật nắp bút ra, tiến sĩ D cầm bút nhanh chóng vẽ vài sơ đồ, sau đó ngồi trước máy tính gõ lách cách, Melanie và Albert đứng sau lưng cậu, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Khi suy tính đến một điểm nào đó, Rolin ngừng lại, hơi thở dốc, “Nguyên lai là có chuyện như vậy a…” Đẩy ghế dựa ra, đứng lên, đối mặt với hai trợ thủ nói, “Các người làm một cuộc thí nghiệm nữa, điều cần chứng minh là loại thuốc này của phòng nghiên cứu số 4 sẽ khống chế hooc-môn nào đó do đại não tiết ra, loại hooc-môn này chỉ làm cho người bình thường bị rối loạn thời kỳ dậy thì, hành vi không không đồng nhất. Nhưng đối với huyết tộc mà nói, có thể…” “Có thể khống chế độc tố X trong cơ thể bọn họ, do đó khiến thân thể họ sinh ra sức đề kháng đối với tia tử ngoại, nhưng cũng sẽ làm năng lực của bọn họ trở nên cực kỳ không ổn định, thậm chí thường xuyên chịu đau đớn vì tế bào trên cơ thể dần rạn vỡ.” Melanie vừa dứt lời, liền đón nhận ánh mắt sùng bái của Albert. “Cho nên, đi làm thí nghiệm di!” Rolin cười hướng hai người trẻ tuổi phất phất tay. “Chính là… cái đó và ba vụ án kia có quan hệ gì?” Melanie hỏi ra nghi hoặc trong lòng. “Ngốc nghếch, hooc-môn của đại não rất phức tạp, nếu chỉ một hooc-môn thì có thể tổng hợp bằng phương pháp nhân tạo, nhưng nếu hung thủ của chúng ta cần chính là nhiều loại hooc-môn, hay là nói loại hooc-môn hắn cần – như vậy hắn phải cần một bộ não với tuyến yên hoàn chỉnh. “Cho nên hắn mới lấy đi bộ não của nạn nhân?” “Ừm, vậy nên đi làm việc đi, Melanie.” Rolin nhìn thành thị được ánh nắng bao phủ bên ngoài cửa sổ, di động trong túi reo lên, “Alo, đây là tiến sĩ D.” “Lena Spencer đang ở đường Hauser đúng không?” Rolin cả kinh, ngồi thẳng lưng, “Keene Davis – tôi đã nghi rằng trong số mười một người bị thiêu cháy kia không có anh.” “Ừm, cậu nói nếu như tôi vén rèm cửa của nàng lên… thì sẽ như thế nào?” “Khốn nạn!” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Melanie và Albert, Rolin chạy khỏi phòng thí nghiệm. “So với tôi thì cậu càng khốn nạn hơn, nếu không thì nghiên cứu nhiều năm qua của cậu và tôi sẽ không bị ngâm nước.” “Nghiên cứu của anh đã sớm thất bại!” Rolin cản một chiếc xe lại, lấy huy hiệu ra, lôi tài xế ra ngoài, “Cho dù anh không e ngại ánh nắng thì sao? Tuyến yên trong não của anh đã không thể tiết ra hooc-môn cần thiết nữa! Anh lấy thuốc còn chưa điều chế hoàn chỉnh dùng trên người mình, tự mua dây buộc mình!” “Có lẽ vậy, vốn dĩ tôi rất chờ mong được hợp tác với cậu, nhưng hiện tại xem ra, cậu nhất định sẽ từ chối, đúng không?” Bẻ mạnh tay lái, Rolin kẹp điện thoại giữa cằm và vai, “Vô nghĩa!” “A, a, thật đáng tiếc. Tôi có thể không ngừng ăn não người bình thường để bổ sung hooc-môn cần thiết cho cơ thể, thế nhưng các bằng hữu huyết tộc của cậu không cách nào đứng dưới mặt trời. Tôi rất thích ý khi chứng kiến cảnh bọn họ hóa thành tro bụi.” Vừa dứt lời, điện thoại im bặt. Dừng xe bên vệ đường, Rolin chợt nghĩ đến điều gì, bấm số điện thoại của Lena: “Hung thủ để lại lời nhắn nói muốn đi giết cô, nhưng tôi cảm thấy mục tiêu của hắn là Feldt!” “Tôi sẽ lập tức rời khách sạn đến nơi thích hợp, cậu hãy đi tìm Feldt!” Rolin quay đầu xe, lại bấm số của Feldt. “Lập tức rời khỏi phòng khách sạn! Đến nơi an toàn!”
|
Quyển 4 - Chương 8[EXTRACT]Chưa kịp nghe Feldt trả lời, từ di động truyền ra tiếng thủy tinh vỡ vụn. Trái tim Rolin cơ hồ đã nhảy ra khỏi ***g ngực, “Feldt – ” Không thể… anh không thể có bất cứ chuyện gì! Không thể chết trước tôi! Không thể giống Lindsay… khiến tôi ngay cả tay cũng không bắt được! Ánh nắng lúc ba, bốn giờ chiều, góc chiếu của mặt trời vừa vặn xuyên qua cửa sổ tràn vào gian phòng, toàn bộ quá trình thậm chí chưa tới nửa giây. “Tôi muốn đối phó một nhân vật phiền phức, chúng ta lát nữa gặp.” Thanh âm Feldt vang lên từ bên kia điện thoại. Trái tim từ trên cao rơi xuống, Feldt còn sống! Xe chạy như bay trên đường, Rolin biết, giờ là ban ngày, sự nguy hiểm của Feldt vẫn chưa kết thúc. Đi tới trước cửa khách sạn, Rolin thấy một đoàn người tụ tập dưới lầu, đang khó hiểu nhìn lên trên, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, tựa như là tiếng tường sập. Hai ba chiếc xe cảnh sát cũng đã tới, cảnh sát tách đám đông ra, chuẩn bị tiến vào. “Đặc vụ FBI – Rolin D.” Rolin lấy thẻ chứng nhận đưa tới trước mặt cảnh sát, “Tôi muốn vào trong, hy vọng các anh có thể ở ngoài giữ quần chúng cách xa nơi này.” Cảnh sát không chút hờn giận: “Đây là thành phố K, địa bàn quản hạt của tôi, không phải là cục điều tra liên bang các người muốn thế nào được cái đó…” Rolin một phen túm cổ áo hắn, “Anh biết người bên trong là ai không? Anh ngay cả bên trong đang xảy ra chuyện gì cũng không nắm rõ đã dẫn người của anh đi vào, nếu họ chết hết, anh có thể phụ trách không?” Cảnh sát bị biểu tình nghiêm túc của Rolin làm chấn động. Rolin rút súng, rút băng đạn, thay đạn rồi chạy vào, từ trong túi rút ra một ống thuốc, đâm đầu kim vào người mình. Nháy mắt, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng rõ ràng. “Anh ở đâu a? Tôi chưa từng nghe qua có vị huyết tộc thuần chủng nào lại trốn tránh một huyết hệ a.” Thanh âm Keene theo không khí truyền vào tai Rolin, ngay cả tiếng nghị luận của đoàn người bên ngoài khách sạn, thanh âm của nhóm cảnh sát đang bảo vệ hiện trường đều hết sức rõ ràng. Trách không được Feldt lại có khả năng cách sáu tầng lầu nghe được mình và Kevin nói chuyện. Ngón tay chạm lên tường, Keene đi qua dãy hành lang thật dài, trong khách sạn này, nơi không có cửa sổ chỉ có toilet và nhà kho của khách sạn. Rolin khuếch tán mọi giác quan của mình một cách rộng nhất, nháy mắt định vị vị trí của Feldt. Ngay lúc này, Keene lộ ra một mạt cười lạnh, hắn biết mình đã ngày một đến gần Feldt, cho dù trốn trong toilet thì thế nào, chỉ cần mình đánh một quyền lên vách tường, ánh mặt trời chiếu vào, vị Huyết tộc tôn quý không gì sánh được kia trong phút chốc sẽ hôi phi yên diệt. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bàn tay xuyên qua vách tường hành lang, bẻ rụng cánh tay trái của Keene. “A – ” hắn quát to một tiếng, một tay túm chặt cánh tay bị cụt của mình, dụng ý muốn lợi dụng năng lực tái sinh của Huyết tộc để mọc lại cánh tay, thế nhưng thuốc X-b đã ức chế năng lực tái sinh của hắn, cánh tay tuy đã mọc lại, nhưng không cách nào cử động tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn. Phía bên kia bức tường, Feldt cười, xem ra một trảo này của mình không chuẩn a, vốn mục tiêu là quả tim tên kia. Keene phẫn hận nhìn lỗ hổng trên mặt tường, đưa tay cầm mắt kính bị xê dịch trên mặt, quăng xuống đất mà hung hăng giẫm đạp, “Huyết tộc thuần khiết các người, cho là mình tài trí hơn người, cuối cùng không phải cũng trốn ở nơi mặt trời không chiếu đến sao – thật giống vở hài kịch!” Vừa dứt lời, hắn đặt một tay lên mặt tường, rầm một tiếng, sau khi bụi bặm tan hết, toàn bộ toilet lót gạch men sứ trắng hiện ra trước mắt, nhưng người kia cũng không ở bên trong như trong tưởng tượng của hắn. Keene cười lạnh, “Trốn cũng nhanh lắm.” Mới bước vào một bước, một bóng người từ trên trần nhanh chóng phóng xuống, sức mạnh cường đại đập thẳng lên người Keene, nháy mắt sàn nhà vỡ ra, hắn rơi thẳng xuống ba tầng lầu mới nặng nề bị áp trên mặt đất. Áp mặt đối phương lên sàn nhà, Feldt cười nói: “Ngươi nói ai trốn?” Nửa mặt Keene đã lún vào sàn nhà bê tông, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười như trước, chân hắn đá mạnh vào một khối bê tông rơi bên cạnh, khối bê tông đập vào vách tường, bụi đất bay lên. Feldt nhanh chóng lắc mình, ngay trước khi ánh nắng xuyên qua vách tường vỡ vụn tràn vào, một bóng người dang rộng tấm rèm ôm chặt lấy Feldt, ánh mặt trời xuyên thấu qua làn bụi mù mịt, chiếu lên gương mặt nam tử. Feldt bị gắt gao bao phủ dưới tấm rèm, Rolin kề sát bên người anh, thở hắt một hơi thật dài. “Keene Davis!” Bạc lỏng bắn ra ngoài, Keene vừa tránh thoát, Rolin không biết từ khi nào đã đến ngay trước mặt, một quyền đánh lên mặt hắn. Keene lui ra sau hai bước, bắt được nắm đấm thứ hai của Rolin bay đến, nhưng lại không đoán được tay kia của đối phương lại bẻ rụng cánh tay của hắn. Máu tí tách rơi xuống, Keene chật vật bịt chặt miệng vết thương, mà họng súng của Rolin đã chỉa vào trán hắn. “Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nổ súng.” Keene nghiêng đầu, một bộ dáng bất cần. “Đúng a, bởi vì hôm nay tôi không mang thuốc giải.” Ngón tay Rolin bóp cò súng. Keene khơi dậy nỗi sợ hãi đã được giấu vào nơi sâu nhất trong nội tâm cậu. Đã qua nhiều năm như vậy, cậu đã dùng hết mọi biện pháp để quên đi nỗi đau ngày ấy, hôm nay, Keene đã đào lên hết thảy. Cậu vĩnh viễn nhớ rõ buổi sáng kia, cậu chạy vào một phòng bệnh trong bệnh viện, Lindsay ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào, cười nói với cậu: “Đột nhiên em cảm thấy tốt hơn rất nhiều, mọi thứ trên đời bỗng trở nên rất rõ ràng! Anh không thể tưởng tượng được đâu, em có thể nghe thấy tiếng tàu điện ngầm đang chạy ở nơi rất xa kia, tiếng chim đập cánh, và cả… tiếng tim đập của anh!” Ngay tại thời khắc mọi thứ đều tốt đẹp như thế, bức rèm đột nhiên rơi xuống. Ánh nắng trong suốt biến thành thứ vũ khí bóp chết mọi thứ, tiếng hét chói tai Lindsay để lại trên đời đã đâm thủng trái tim Rolin. Hạt bụi phiêu đãng trong không khí. Cậu cái gì cũng không bắt lấy. “Goodbye –” Keene mở to hai mắt, dựa vách tường, có thể nhìn thấy trạng thái bạc lỏng từ họng súng tung tóe văng ra, nhanh chóng rót vào mạch máu. Hắn co rút, chậm rãi tụt xuống, hô hấp tựa hồ bị nghẹn ở cổ họng, dường như muốn nói gì đó. Rolin xoay người sang chỗ khác, cậu cái gì cũng không muốn nghe. “Nè, không sao chứ.” Dùng mũi giày đá đá cẳng chân Feldt, khi Rolin đang chuẩn bị đứng dậy đưa Feldt đến chỗ khác, không ngờ rằng Keene sớm đã bất động lại cố dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà nhấc chiếc ghế bên cạnh lên ném về phía Rolin. Đầu bị đập trúng, thế giới kịch liệt rung động, Rolin ngã xuống, bên tai là Feldt đang không ngừng gào thét tên cậu, dòng máu đỏ sẫm tràn ra mặt đất. Rolin cảm nhận thân thể mình đang không ngừng rơi xuống, không biết muốn rơi xuống đâu. Nhìn thật giống như một quá trình bất tận, nhưng bỗng dưng dừng lại. Cậu thấy một màn đêm thăm thẳm, một cậu bé mang theo đèn pin đi tới một tòa kiến trúc theo phong cách Anh cổ xưa phía trước, vách tường phủ đầy dây thường xuân rậm rạp, ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy lầu ba đang sáng đèn. Cậu bé lộ ra nụ cười tinh nghịch, buông đèn pin xuống, nắm lấy dây thường xuân từng chút từng chút leo lên nơi có ánh sáng, đó là một chuyến phưu lưu mạo hiểm nhưng đầy hưng phấn. Dây thường xuân có thể đứt bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể không cẩn thận mà rơi vào khoảng không bất cứ lúc nào, ngay khi cậu thật vất vả mới đặt được hai tay lên bệ cửa sổ, chuẩn bị gọi tên người kia nhằm làm hắn kinh ngạc, thì một bàn tay mát lạnh đặt ở cổ tay cậu, kéo cậu lên. Cậu bé phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khi mở mắt nhìn thì phát hiện mình đã bị người khác ôm vào lòng. “Oliver…” “Vật nhỏ này, nếu lần sau còn dám làm loại chuyện nguy hiểm như vậy, tôi sẽ hảo hảo giáo huấn em.” Nam tử tên Oliver câu khóe miệng thành một nụ cười nhàn nhạt. “Sao anh biết em ở bên ngoài cửa sổ?” Cậu bé nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập tò mò. “Glynn tiên sinh, xin mang một chậu nước ấm lên!” Oliver quay đầu đi, hướng ngoài cửa gọi một tiếng, sau đó thả cậu bé lên giường, đốt một que diêm, nhóm lò sưởi âm tường. “Oliver anh thật là lợi hại! Thời tiết lạnh như vậy mà anh cũng không cần đốt lò sưởi?” Nam tử ngồi đối diện với cậu, một người mặc đồ quản gia mang theo nước ấm và khăn mặt đi tới. “Trời lạnh như vậy, cũng khuya như vậy rồi, vì sao em phải tới tìm anh vậy? Bà Cobry sẽ rất lo lắng.” Thanh âm Oliver không có nhịp điệu, phối hợp với tiếng lách tách từ lò sưởi, thế nhưng lại sinh ra vài phần lo lắng. Cậu bé chắp hai tay trước ngực, bày ra tư thế đáng thương, “Có thể xin anh gọi một cuộc điện thoại cho bà Cobry, nói rằng em ở chỗ của anh không a?” Oliver cúi đầu, làm người khác không rõ hắn đang nghĩ gì, cậu bé không ngừng khẩn trương, sợ hãi chủ nhân căn phòng sẽ đưa cậu về nhà. Nhưng đối phương chỉ cởi đôi giày ướt đẫm sương đêm của cậu, dùng khăn ấm lau đôi chân lạnh băng của cậu. “Em sắp vượt qua độ ấm của anh rồi, đó cũng không phải chuyện tốt.” Thanh âm của hắn có chút thấp, dường như mơ hồ có thể nghe ra không hờn giận. “Em thề lần sau em sẽ gọi điện cho anh trước, bây giờ có thể cho em ở lại đây được không… Larson tiên sinh.” Cậu bé mím môi, lòng càng thêm bất an. Oliver ngẩng đầu, đầu ngón tay điểm điểm cái mũi đỏ chót của đối phương, “Gọi anh Oliver.” Cậu bé ngửa đầu, nhìn đối phương đi tới cạnh bàn, cầm lấy điện thoại. Đây là một gian phòng đầy nam tính, đồng thời bố cục cũng rất tao nhã, phong cách phục cổ nhưng lại không ngột ngat. Khung giường điêu khắc hoa văn hình phượng hoàng, cậu bé vươn tay chậm rãi vuốt ve những hoa văn ấy, mãi cho đến khi một cánh tay cường kiện bế lấy cậu, đặt vào trong chăn nệm mềm mại. “Có lạnh không?” Lời nói của Oliver luôn ngắn gọn như vậy. “Sẽ không.” Cậu bé nghiêng người đến, nhìn khuôn mặt trưởng thành mà anh tuấn trước mắt, “Oliver, Vì sao người anh vẫn không ấm lên?” “Đừng quan tâm,” Oliver vòng tay qua đầu cậu bé, bàn tay nhẹ nhàng nâng gáy cậu, “Nói cho anh biết, hôm nay lại gặp phải chuyện gì không vui?” ————————————- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi chính thức sửa bút danh thành: Tiêu Đường Đông Qua.
|
Quyển 4 - Chương 9[EXTRACT]" "Sáng nay, ở trường học, anh biết đó, giáo viên giảng bài rất nhàm chán, nên em gục đầu xuống bàn ngủ.” Cậu bé rũ mắt, tựa hồ có chút ủy khuất. “Ừm, sau đó thì sao.” “Sau đó giáo viên gọi em đứng lên trả lời một câu hỏi mà ông ấy cho rằng rất khó, nhưng em lại trả lời được ngay, vậy nên ông ta nói em đã xem trước đáp án, là một đứa trẻ không thành thực.” Đầu cậu bé đã thấp đến mức sắp chui vào trong chăn. Oliver nâng đầu cậu bé lên khỏi lớp chăn, nhẹ giọng nói, “Tiếp theo thế nào?” Cậu bé nhìn vào mắt đối phương, đó là một thông đạo tối đen, tiến sâu vào sẽ không thể nào thoát ra được, “Em đi tìm ba ba, em nói với ba ba rằng em không cần học tiểu học, em có thể đi học trung học, thế nhưng ba ba lại khuyên em nên tiến từng bước một, nhưng mà em thật sự không thích tiểu học, những gì trong sách giáo khoa thật sự rất đơn giản…” Cậu bé một hơi đem toàn bộ những gì muốn nói nói hết ra. “Không thích kiến thức của trường học thì em có thể xem sách mà em muốn xem, đời người ngắn ngủi, đứa nhỏ.” Oliver kéo đầu cậu bé tựa vào ngực mình, “Mỗi một giai đoạn đều vô cùng trân quý, nên em phải trải nghiệm thật tốt.” “Thật muốn lớn lên ngay lập tức, rồi làm việc mình thích làm.” “Em có một điểm rất ngoan,” Oliver tựa khẽ cằm lên đầu cậu bé, “Chưa bao giờ nói dối.” “Sao anh biết em không nói dối?” Cậu bé ngẩng đầu. Đôi phương cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu bé, “Tối nay muốn anh đọc sách gì cho em nghe?” “Hóa học đi! Quyển sách lần trước anh đọc rất thú vị!” Ánh mắt cậu bé bắt đầu tỏa sáng. “Được rồi.” Oliver vươn tay, rút một quyển sách trên tủ sách cạnh giường, bắt đầu đọc to, hai tay cậu bé đặt khẽ lên cánh tay của hắn, bộ dáng rất mực tập trung. Thời gian từng chút qua đi, cậu bé rốt cục buồn ngủ, dần dần rơi vào giấc ngủ. Lại là một trận rơi tự do, Rolin sợ hãi hét to, tay chân quờ quạng nhưng không cách nào nắm được bất cứ vật gì. Rầm một tiếng thật lớn, cậu rơi vào một vùng nước lạnh lẽo, thủy triều bắt đầu dâng lên, cậu không thể hô hấp, càng giãy dụa, tử vong lại càng đến gần. Khi cậu đang cố gắng vùng vẫy lần nữa, cậu thấy vẫn là cậu bé kia, đang nhẹ nhàng lay động trên mặt biển, chung quanh rải rác xác ca nô trôi bập bềnh bên cạnh cậu bé. Cậu bé ghé vào một mảng bong thuyền, bên cạnh cậu là một thân ảnh đứng thẳng. “Cứu, cứu bọn họ! Oliver! Cầu xin anh hãy cứu ba ba ma ma của em!” “Sao anh phải cứu bọn họ?” Dưới ánh trăng băng lãnh, ngũ quan người nam tử tựa như băng sơn, lạnh lẽo như muốn đóng băng toàn bộ bóng đêm này. “Oliver… Họ là ba ba và ma ma của em! Em cần bọn họ!” “Anh cũng có thể chăm sóc em, anh có thể tiếp tục chăm sóc em, giống như ước định của chúng ta.” Oliver quỳ một gối xuống trước mặt cậu bé, nâng mặt cậu lên, “Em sẽ có được mọi thứ, tuổi trẻ, sức mạnh, cùng với tiền tài vô tận.” “Em không cần những thứ này, em chỉ cần ba ba ma ma của em! Anh nhanh lên, đi cứu họ đi! Cầu xin anh! Cầu xin anh mà! Anh có thể cứu em thì nhất định cũng có thể cứu bọn họ!” Cậu bé bắt lấy vạt áo Oliver, nước mắt tràn ra hai khóe mắt, trên mặt là nỗi sợ hãi sâu sắc. “Em chỉ cần ba ba ma ma của em? Nếu vậy anh tính là cái gì đây?” Oliver buông tay ra, chậm rãi đứng lên, chau mày, khó khăn nói lên phiền muộn, “Hóa ra một chút em cũng không cần anh sao?” Một khắc ấy, Rolin cảm thấy chính mình không thể thở, áp lực ngập đầu khiến cậu chịu không nổi. Mở to mắt, trong căn phòng u ám là tiếng thở dốc của bản thân, bên tai vẫn ong ong tiếng gọi lớn, sờ thử quanh đầu, mới phát hiện đầu mình bị quấn băng. Nuốt một ngụm nước bọt, Rolin cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ dài. Giữa bóng tối, một thân ảnh tao nhã chân thành đi tới, đặt ly nước lên đầu giường, “Kì thật… Tôi thật sự khó có thể tưởng tượng rằng, cậu sẽ gọi lớn tên của một nam nhân khác trong mộng.” Dung nhan Feltd dần dần hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt trong đêm. “Một khắc trước, cậu liều mạng tới cứu tôi làm tôi mừng như điên, một khắc sau, dường như tôi không hề quan trọng đối với câu.” Feldt ngồi bên giường Rolin, một tay chống mép giường, dựa người vào cậu, “Cậu nhớ ra chuyện gì đó?” Rolin không nói gì, chỉ vươn tay chạm vào tay Feldt, run nhẹ nhè. Đối phương xoay người lại, nhìn cậu, cúi người ôm cậu vào lòng, “Xem ra cậu đã mơ thấy ác mộng.” Trong nháy mắt, hơi thở Feldt tràn ngập khoang phổi Rolin, “Tôi tình nguyện đó chỉ là mơ…” Cảm thụ được hô hấp của Rolin, Feldt gục đầu bên cổ cậu, “Nếu có thể, tôi hi vọng được cùng cậu chia sẻ hết thảy.” Nhưng vào lúc này, Lena đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người ôm nhau thì ho khan một tiếng. “Tôi có một tin xấu muốn nói.” “Còn có tin gì xấu hơn chuyện cô quấy rầy tôi ở chung với cậu ấy sao?” Feldt nâng người dậy, nhưng vẫn nắm chặt tay Rolin. “Cảm ơn Thượng Đế, não bị chấn động đã làm cậu hôn mê…” Lena nhìn đồng hồ tay một chút, “Sáu tiếng rồi.” “Darune đâu? Anh ấy sao rồi?” “Tỉnh rồi, nhưng xương sườn và tay trái đều bị gãy, xem ra còn phải ngốc ở thành phố K một tuần.” “Đúng rồi, tin xấu cô muốn nói là gì?” Chỗ bị thương của Rolin bắt đầu ẩn ẩn đau. “Keene Davis là huyết hệ của Lilith Wendell.” “Thật sao, là cô nàng phiền phức kia.” Feldt nhíu mày, “Tòa án Nhật Quang đã gửi hơn mười bức thư với hy vọng mời cô ta gia nhập, nhưng đều bị từ chối, nữ nhân này yêu thích tự do, hơn nữa lại rất vô quy tắc.” “Khủng khiếp nhất là cô ta vẫn say mê những thứ huyền ảo mà người thường khó có thể lý giải được.” Lena hất mái tóc dài. “Cái gì huyền ảo?” Rolin có chút kinh ngạc, cái tên Lilith này cậu đã từng nghe qua, là một nữ huyết tộc thuần chủng, nhưng cũng rất thần bí. “Cô ta nghĩ mình là Eva, Huyết tộc chi mẫu.” Lena dùng giọng điệu có chút khoa trương nói. “Vậy còn Ađam của cô ta ở đâu.” Rolin buồn cười nhìn về phía Feldt, không nghĩ đến đối phương lại sờ sờ mũi, Rolin chớp mắt liền hiểu được gì đó, nhướn mày nói, “Không thể nào, không lẽ anh chính là Ađam của cô ta.” “Sửa chữa.” Feldt giơ tay làm thủ thế tạm dừng, “Đúng là, cô ta cho rằng tôi là Ađam của mình.” Rolin cười, cơ thể bị chấn động, vết thương sau đầu liền đau buốt. “Có phải mặt trời sắp mọc rồi không?” “Ừ.” Feldt gật đầu, “Bất quá tôi luôn luôn có thể ở đây cùng cậu.” “Được, tôi hơi đau đầu, muốn ngủ thêm một lát.” Rolin chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lena đưa tài liệu trong tay cho Feldt, rồi lặng lẽ rời khỏi. Khi Rolin quay về New York đã là một tuần sau. Vừa đi vào phòng thí nghiệm, cậu đã nghe thấy tiếng cười nói của Melanie và Albert truyền tới, Rolin có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Feldt phía sau. Nụ cười của anh luôn mờ ảo khó hiểu, nhưng đặc biệt nghệ thuật. Không nói gì, anh chỉ vươn tay đẩy cửa phòng thí nghiệm. Một thiếu niên đang ngồi ở bàn của Rolin, trước mặt là một ly cà phê, Melanie và Albert nhìn hắn, dường như rất hâm mộ ngôn từ hài hước của đối phương. “Đây là sao vậy?” Rolin đi đến. Melanie quay đầu lại, “A, tiến sĩ ngài đã trở lại! Cậu bạn kia của anh thật sự rất thú vị!” “Vậy sao? Sao tôi lại không biết cậu ta là bạn tôi?” Nụ cười của Rolin có chút lạnh, Melanie nhìn thiếu niên kia, rồi vội đứng lên chạy về chỗ ngồi của mình, trước khi đi còn không quên vỗ Albert đang ngồi ngốc tại chỗ. “Nghe nói ngài bị thương ở thành phố K, tôi đặc biệt đến thăm ngài, chẳng lẽ còn chưa đủ để thành bạn sao?” Thiếu niên cười đến hồn nhiên. Feldt không nói gì, chỉ đi đến nhà ăn bắt đầu pha cà phê. “Cậu tới đây làm gì? Kevin?” Thiếu niên không trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn thân ảnh Feldt đang pha cà phê, vẻ mặt tò mò, “Có phải chỉ cần là Huyết tộc thuần chủng thì đều phi thường phi thường khoan dung, rõ ràng cảm giác được uy hiếp mà còn có thể giữ dáng vẻ của môt lão thần kiểu mẫu?” “Cậu tới đây làm gì?” Ngữ điệu của Rolin ép xuống thấp hơn. “Bao giờ anh mới quay về bên cạnh hắn?” Kevin tiện tay đùa nghịch thứ gì đó trên bàn. “Bên cạnh ai?” “Còn có thể là ai? Đương nhiên là Larson tiên sinh rồi!” “Nếu vậy, cậu trở về nói cho hắn ta biết, nếu có thể, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn.” Rolin nghiêng người, “Tôi nghĩ cậu có thể đi rồi.” “Xoạt” một tiếng, Kevin đứng dậy đi ra cửa, “Lời chán sống như vậy tôi không dám nói với hắn.” Rolin đè đầu, nhìn thoáng qua Melanie và Albert vừa lúc cũng đang hiếu kỳ nhìn mình, “Các người đánh báo cáo xong chưa?” Hai người vội vàng cúi đầu giấu đi vẻ tò mò. Feldt bưng cà phê đến trước mặt Rolin, không nói gì, chỉ ngồi lên một góc bàn, Rolin ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy cằm và khuôn mặt cúi xuống của anh. Cậu có một loại ảo giác, tuy cái gì mình cũng không nói, nhưng Feldt cái gì cũng biết. Rolin theo bản năng thò tay vào túi quần, lại phát giác hộp thuốc lá đã trống rỗng, “Tôi đi mua thuốc lá.” Nói xong, liền đi ra ngoài. Mười hai giờ, Rolin hít sâu một hơi khí lạnh buổi đêm, đi vào một cửa hiệu Seven-Eleven bên đường mua thuốc lá, vừa hút được hai hơi, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu. Cửa kính xe kéo xuống, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra. “Lên xe.” Rolin nghiêng người, nhìn thoáng qua Oliver trong xe, nhưng cậu không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước. “Tôi nói lên xe.” Âm hiệu ép xuống thấp hơn, ánh sáng lóe ra từ ngọn đèn đường dường như cũng đang run rẩy. Gảy điếu thuốc lá trong tay, Rolin cười nói, “Sao tôi phải lên xe?” “Cậu đã nhớ lại tôi, cũng nên quay về bên cạnh tôi.” Lúc này, cửa xe mở ra, Oliver bước xuống.
|
Quyển 4 - Chương 10[EXTRACT]Rolin nhanh tay rút khẩu súng bên hông ra, nhắm ngay trước mặt nam tử, “Đừng cố gắng tiến lên.” Vươn tay cầm họng súng, Oliver không chút nào để ý, từng bước một bước về phía Rolin, mà ngón tay của Rolin chỉ cứng ngắc đặt trên cò súng, cuối cùng lưng cậu chạm vào cửa kính thủy tinh, không còn đường lui. “Sao không bắn?” Oliver khom người. “Anh nghĩ tôi không dám?” Viên đạn bắn ra, nhưng còn chưa chạm vào mục tiêu, đã bị Oliver dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể phân biệt bắt được. Viên đạn chưa kịp nổ ra bạc lỏng bên trong thì đã bị đưa tới trước mặt Rolin, Oliver buông họng súng ra, lui về sau nửa bước. “Cậu do dự vì cậu biết tôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu.” “Ha…” Rolin xòe hai tay, dáng vẻ bất đắc dĩ, súng lục quay quanh đầu ngón tay của cậu nửa vòng, họng súng hướng xuống đất, “Đúng là anh không làm chuyện có lỗi với tôi, là do tôi không nên đặt hi vọng vào anh mà thôi.” Vừa định xoay người bỏ đi, Rolin liền bị đối phương bắt lại, gắt gao đặt lên vách tường, hoa văn trên tường làm lưng cậu phát đau, một tay Oliver đặt lên ngực cậu, gắt gao giữ cậu tại chỗ, tay kia thì dừng lại bên tai cậu. “Buông!” “Vì sao phải buông? Rõ ràng là cậu nói đợi đến khi cậu hai mươi tám tuổi sẽ trở thành huyết hệ của tôi!” Oliver nhìn chằm chằm vào Rolin, rít từng câu qua kẽ răng. Rolin gian nan ngước đầu lên, nhìn thẳng mắt đối phương, “Rõ ràng anh cũng biết ba mẹ rất quan trọng đối với tôi!” “Cậu đúng là một đứa trẻ tham lam.” Oliver kề trán lên trán Rolin, khi nói chuyện, hơi thở phả lên môi Rolin làm cậu phải quay đầu đi, “Tôi để cậu sống, cậu lại yêu cầu tôi làm cho nhiều người hơn được sống.” Cười khẽ một tiếng, Rolin ngả đầu về sau, tựa lên vách tường, “Khi đó anh không nên cứu tôi.” Oliver nghiêng mặt đi, khuôn mặt luôn luôn không có chút biểu tình dư thừa nào nay nhíu lại, “Sao cậu có thể nói với tôi như vậy?” “Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, Larsson tiên sinh. Chính anh cũng biết tôi sẽ không tha thứ cho anh, cho nên hai mươi năm qua anh cũng không dám xuất hiện trước mặt tôi, không phải sao?” Rolin dùng sức đè lại cổ tay đối phương, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, lát sau, môi liền bị khóa chặt, hai tay bị kéo lên đỉnh đầu, nụ hôn của Oliver mạnh đến mức làm Rolin không rõ người kia còn muốn đạt được thứ gì từ đó? Bỗng nhiên, sức ép đang đè lên người Rolin chợt biến mất trong nháy mắt, mở to mắt, Rolin thấy cổ Oliver đang bị bóp chặt, bất đắc dĩ phải lui về sau từng bước một. “Ngươi phạm luật, Oliver Larsson.” Feldt từ từ hiện ra trong đêm đen, tựa như lưỡi dao sắc nhọn được ánh trăng kỳ ảo che dấu. Oliver bị Feldt kiềm chế, lại bất động thanh sắc. Chỉ một thoáng, Rolin còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy xe Oliver phát ra một tiếng nổ vang, bị móp vào. Thời gian không đủ để phân biệt rốt cuộc là Feldt ném Oliver vào xe hay là Oliver xoay người đè Feldt xuống. Những tấm cửa thủy tinh hai bên đường bị chấn động kịch liệt rồi bỗng vỡ ra tung tóe. Ôm đầu, Rolin nhanh chóng nằm sát xuống, mảnh vỡ thủy tinh rơi tán loạn trên đất. Các cột đèn đường từ gần tới xa lần lượt đổ xuống như hiệu ứng domino. Một chiếc xe lạ phát ra tiếng phanh xe bén nhọn, thiếu chút nữa bị cột đèn đổ trúng. Thò tay vào túi quần, lúc này cậu mới phát hiện tễ thuốc đã bị vỡ nát. Chửi một tiếng, Rolin ngẩng đầu lên, phát hiện tầng mái của K-market sau một tiếng nổ lớn thì lung lay muốn đổ, cậu sờ đầu, cái này phải bồi thường thế nào đây?” Cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình bị Boss mắng té tát. Cũng may là đã khuya, người đi đường không nhiều, nhiều xe sau khi nghe được tiếng nổ bên này, không ít người ngừng lại hoặc đi đường khác. Vừa mới đứng thẳng người, cơ thể Rolin bỗng ngửa ra sau, có cánh tay của ai đó đặt lên cổ cậu, kéo cậu vào lòng. Rolin ngốc lăng, cậu có thể cảm nhận được đó là hơi thở của Feldt. “Ngươi muốn làm gì?” Cách đó không xa, Oliver đứng đó, vừa muốn tiến lên, Rolin bị ôm càng chặt, xương cốt như muốn nát vụn, chỉ có thể cố gắng ngửa người ra sau, một trận gió thổi qua, mái tóc vàng của Feldt tung bay. “Larsson, ta hiểu rõ người này hơn ngươi.” Feldt cúi đầu hôn nhẹ lên gáy Rolin, “Ép hắn làm chuyện hắn không muốn làm, hắn thà rằng đi tìm chết.” Rolin cảm giác lực độ của Feldt đang giảm bớt, bản thân cũng có thể hô hấp, cậu vươn tay, nắm lấy cánh tay Feldt, không phải vì sợ đối phương sẽ thật sự bóp chết mình, mà cậu chỉ muốn nắm lấy anh. “Ngươi sẽ không giết hắn.” Oliver hướng bọn họ đi tới, ánh trăng kéo bóng của hắn thật dài. “Ha ha…” Tiếng cười của Feldt khe khẽ bên tai Rolin, vẫn như mọi khi, đầy từ tính, tựa như mị hoặc truyền ra từ sâu trong đêm tối, vạch ra những đường cong trong tư duy của mình, “Nếu để hắn ngây ngốc bên cạnh ngươi, ta thà giết hắn. Oliver, ngươi và ta đều là kẻ điên giống nhau, chúng ta đều hiểu đối phương nghĩ gì. Ngươi cũng biết, ta nói thật.” Oliver dừng bước, nhìn Rolin, khuôn mặt vô cảm lại có chút bi ai khó có thể nói được. “Cậu thật sự không muốn quay về bên cạnh tôi sao?” Rolin kéo kéo khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Anh đã hủy diệt hi vọng và khát khao của tôi đối với anh. Anh từng nghĩ sẽ cho tôi mọi thứ nhưng lại không hề biết tôi muốn thứ gì. Tất cả tôn sùng và mục tiêu của tôi cũng chôn vùi ở biển sâu rồi. Tôi mất trí nhớ, không phải vì tai nạn trên biển kia đã làm tôi mất đi người thân, mà bởi vì… tôi đã mất anh, tôi đã mất anh trong ký ức.” Oliver dường như còn muốn nói gì đó, áng mây bay qua che khuất mặt trăng trên không, cả thành phố trong chốc lát như bị bao phủ trong bóng đêm. Giờ phút này, Rolin không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cậu biết sau lưng mình là Feldt. “Đi thôi.” Hai tay đút túi quần, Rolin đi hướng về nhà, nhưng lại không cảm giác được Feldt, cậu quay đầu lại, thấy đối phương vẫn đứng ở đó, hình như đang chờ đợi điều gì. “Tôi sẽ chờ cậu. Hôm nay cậu không muốn quay về, tôi sẽ chờ đến ngày mai. Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay.” Thanh âm Oliver truyền đến từ bóng tối. Cách đó không xa, một chiếc xe hơi chạy đến, tài xế là Kevin. Oliver cứ vậy bỏ đi, Rolin cũng không quay đầu lại nhìn. Đáy mắt Feldt có ý cười, dường như còn có ý gì khác, Rolin không lý giải được, nhưng có mong muốn có thể đọc hiểu. “Vô luận là hôm nay hay ngày mai, tôi cũng không muốn buông tay. Tôi không rộng lượng như cậu nghĩ đâu, Rolin.” Feldt lấy từ trong túi ra một nửa điếu thuốc lá, tiếng bật lửa đặc biệt vang dội, “Nếu trong lòng cậu lưu giữ một người khác, tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.” “Vậy anh sẽ như thế nào?” Rolin nghiêng đầu, “Ép buộc tôi giống Oliver sao?” Vòng khói lượn lờ bên lông mày Feldt, anh hơi ngưỡng người về sau, đi tới trước mặt Rolin, “Cậu sẽ không muốn thử đâu.” Rolin cảm nhận được anh đi lướt qua mình, không khỏi lớn tiếng, “Vừa rồi anh nói sẽ giết tôi, có thật không?” “Cậu nói xem?” Feldt biến mất trong bóng tối. Rolin hít sâu một hơi, nhìn ngã tư đường lộn xộn, hiện giờ, đây mới là vấn đề cậu phải lo lắng. Ngày hôm sau, tiêu đề báo ở Washington là, ngày hôm qua đã xảy ra một trận động đất tại con đường kia. Rolin vừa uống trà vừa đọc báo, lông mi nhíu lại, nghĩ thầm, có lẽ Feldt đã sử dụng một vài mối quan hệ để dẹp yên vụ này. Chuông điện thoại reo lên, Rolin biết buổi đánh giá chức nghiệp đã đến. Cậu vừa lái xe, vừa gọi điện cho Feldt còn đang ngủ. “Nè, anh nói xem, nếu chúng ta không được hợp tác nữa, thì sẽ như thế nào?” Ánh nắng vừa phải, Rolin chạy ngang qua Express, mới nhớ tới đã lâu rồi mình chưa đi uống rượu. “Tôi sẽ tiếp tục yêu cậu, và cậu cũng phải tiếp tục yêu tôi. Chính là như vậy.” Ngữ khí Feldt đều đều, thiên kinh địa nghĩa. “Được rồi, tối gặp.” Cúp điện thoại, Rolin đi tới cửa tổng cục FBI. Tiến vào phòng đánh giá, cậu đối mặt với ba thẩm định viên. Sau bức tường thủy tinh, còn có hai vị thao tác viên và một ghi chép viên. “Xin chào tiến sĩ D,” Thẩm định viên trưởng cùng cậu bắt tay, “Buổi đánh giá hôm nay sẽ chọn dùng máy phát hiện nói dối, đối với toàn bộ cậu hỏi, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không.” “Tôi hiểu, tiên sinh.” Rolin gật đầu, vốn cậu cho rằng mình sẽ có chút khẩn trương, nhưng trên thực tế, cậu cảm thấy mình rất bình tĩnh. “Câu hỏi đầu tiên, tên của cậu là Rolin Dandes sao?” “Đúng vậy.” … “Câu hỏi thứ tư, cậu đã yêu cộng sự của mình – Feldt Hassing?” Cuối cùng cũng đến câu hỏi trong dự đoán, Rolin cũng không cảm thấy bất an, cậu chỉ nhìn về phía trước, ngữ khí và hô hấp không chút nào thay đổi, “Đúng vậy.” Thẩm định viên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, lập tức ho khan một tiếng, “Mời cậu nghe rõ, cậu đã yêu cộng sự của mình – Feldt Hassing?” “Đúng vậy.” Rolin trả lời không lớn, nhưng rất có lực. Thẩm định viên quay đầu nhìn bên kia bức tường thủy tinh, “Câu hỏi thứ năm, cậu đã xảy ra quan hệ với cộng sự của mình – Feldt Hassing?” “Đúng vậy.” Thẩm định viên nuốt một ngụm nước bọt, lại tận lực duy trì biểu tình, “Câu hỏi thứ sáu, khi phải giải quyết một vụ án quan trọng cùng lúc với khi tính mệnh của đặc vụ Feldt bị nguy hiểm, cậu sẽ ưu tiên lựa chọn Feldt Hassing?” “Đúng vậy.” “Tôi đã hỏi xong.” Rolin vừa ra khỏi phòng đánh giá, liền bị Boss kéo qua một bên, thấy biểu tình thịnh nộ của đối phương, Rolin có thể tưởng tượng hắn muốn nói gì. “Cậu có biết cậu vừa trả lời những gì không?” Thanh âm rất thấp, đã có ý nổi giận. “Tôi biết.” Rolin cười. “Cậu biết! Cậu biết! Cậu có biết kết quả đánh giá như vậy sẽ mang cậu khỏi Feldt Hassing? Cậu có biết cục phải tốn biết bao tinh lực mới có thể tìm được một đặc vụ có thể ở bên cạnh hắn? Cậu có biết cậu chỉ cần trả lời đơn giản thì sẽ được thông qua buổi đánh giá này không!” Ngón tay Boss không ngừng chọc lên vai Rolin, mỗi lần hạ xuống đều dùng hết sức. “Đó là máy phát hiện nói dối, Boss. Tôi không có biện pháp nói dối.” Rolin vẫn duy trì ý cười. “Ý của tôi là sao cậu không thể chống lại sức lôi cuốn của hắn! Sao cậu lại đi yêu hắn!!”
|