Ngũ Hành Online
|
|
Chương 5[EXTRACT]“Sao lại thế này?Vì cái gì lại không có phản ứng?” Hai người cảm thấy rất kỳ quái,rõ ràng cả hai cũng làm như vậy a,đột nhiên Lăng Vân nhớ tới cái gì đó,hỏi “Mạc Nhật ngươi biết thổi tiêu không?” “Đương nhiên là không a.Không phải đây chính là trò chơi sao?Kỹ năng kia không phải ta chỉ cần lắc lư dáng người cho tốt hay sao?” …… “Phỏng chừng là không được” Lăng Vân đầu hắc tuyến, “Ngươi thử thổi một chút xem đi” “Nga,tốt.” Mạc Nhật chắc chắn nói Ồn ào,đó là phản ứng đầu tiên khi Lăng Vân nghe Mạc Nhật thổi tiêu,mà Mạc Nhật thấy ý của bản thân cũng không tốt.Vì thế đề nghị mình luyện tập một chút rồi nói sau.Trên cơ bản,Mạc Nhật đối với chính mình rất tin tưởng,cho rằng bản thân là thông minh tài trí,tự học thổi tiêu còn không phải là qúa đơn giản hay sao,nhưng mà sự thật chứng minh,thiên tài cũng có lúc phải chịu thua.Mạc Nhật vốn cõi lòng đầy tự tin,gây tiếng ồn sau hai giờ,rốt cục lại không đành lòng tra tấn lỗ tai của Lăng Vân,nhụt chí buông xuống,còn tính muốn chết. “Ân,cái kia,ngươi không phải là quá khó khăn.” Duy nhất người bị hại một bên trong lòng cảm thấy may mắn vì được giải thoát,một bên an ủi Mạc Nhật “Loại đồ vật này không có ai chỉ đạo,rất khó để mà hợp nhau.” Vắt hết óc mới vắt ra được một câu để thốt ra,kỳ thật cũng không thể nói Lăng Vân là kỳ quái,tuy rằng hắn bình thường ý nghĩ linh hoạt,cũng thuộc loại thiên tài,chính là mặc cho ai kia tra tấn lỗ tai,đầu óc hỗn loạn,hắn bây giờ còn rất là ù tai. “Giết heo a?!Cái tên kia không sợ,đến bên này sao ta ngủ a?” Đột nhiên có âm thanh vang lên,chung quanh một mảng sương mù dày đặc,Mạc Nhật cùng Lăng Vân nhìn xung quanh nửa ngày cũng không phát hiện bóng người,hai mặt không khỏi nhìn nhau,sẽ không phải là gặp quỷ chứ? “Ta ngay tại bên cạnh các ngươi,nhìn cái gì vậy a!” Không có a,lại nhìn quanh bốn phía,như trước không biết được gì. “Nhìn xuống xem.” Thanh âm có chút không kiên nhẫn. Phía dưới?Theo lời nhìn xuống xem,chỉ thấy trên mặt đất có một đoàn đen,Lăng Vân cúi cuống thân mình nhìn hắc đoàn,vừa thấy lại gần. Sau đó…… “Ô oa,con báo……” Chỉ hét lên một tiếng thảm thiết,trong tay có gì cũng bị quăng đi,may mắn hắc đoàn kia,nga,không,con báo đen linh mẫn phản ứng đủ,xoay vòng bay lên một cái,rơi xuống đẹp đẽ,điểm số. “Thiết,con người thật nhát gan,luôn ngạc nhiên.” Con báo kinh thường nói,sau đó chậm rãi đi đến trước mặt hai người. Mạc Nhật đem Lăng Vân ra sau,nhìn thấy con báo từ trước đã phòng bị. “Ngươi là ai?” Tuy rằng ngoại hình là hình báo,nhưng con báo thật cũng sẽ không biết nói chuyện. “Ta mới là muốn hỏi các ngươi là ai.Không việc gì lại chạy đến đây ồn ào,làm hại ta không thể hảo hảo mà ngủ.” Con báo bất mãn nói. Gặp đối phương không có ý tứ công kích mình,Lăng Vân lòi đầu ra dò xét: “Thực xin lỗi nga,báo.Ta gọi là Phong Khởi Lăng Vân,đây là Mạc Nhật,chúng ta tới để hoàn thành nhiệm vụ.” Nghe thấy hắc báo một…mà…Tái,tái,dám nói mình thổi tiêu thành tiếng ồn,cho dù biết rõ sự thật,Mạc Nhật vẫn xúc động muốn đem con báo không ra báo này để mà ăn thịt.Thấy Mạc Nhật trên trán nổi gân xanh,Lăng Vân vội vàng lôi kéo hắn,ý bảo hắn đừng quá xúc động,không biết con này có phải báo không hay là quái,dù sao nếu nó có thể nói,Al khẳng định không thấp,có thể là con BOSS.Lấy cấp bậc hiện tại của bọn họ mà nói đúng là không có khả năng.(trò chơi vừa mới mở,cho nên đối với người chơi,cấp bậc Mạc Nhật là không thấp,nhưng đấu với BOSS cao cấp là không có khả năng.) Quay lại tay Lăng Vân,Mạc Nhật hít sâu một hơi,tận lực tâm bình khí hòa,nói: “Thực xin lỗi,bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là ở trước mộ cầm tiêu hợp tấu,ta không biết thổi tiêu,cho nên mới luyện tập chút,phiền đến ngươi,thật sự là ý,tứ,không,hảo.” Tốn hơi thừa lời,thanh âm vẫn là rất nặng,làm cho Lăng Vân một đầu hắc tuyến,chỉ sợ bị chọc giận,con báo sẽ xông lên tặng cho họ một điểm miễn phí quay về sống lại.Bất quá may mắn hắc báo cũng không so đo,lại hỏi: “Vì cái gì phải ở trước mộ nơi này,các người cùng chủ nhân của mộ có quan hệ à?” “Diệc Chiếu là sư phụ của ta,ngươi nhận thức hắn sao?” Nếu sư phụ là Tiên nhân,có thể nói con báo nhận thức là không có gì đi,Lăng Vân nghĩ thầm. “Tên kia là người nào?Nhìn hắn cầm tiêu trên tay,đồ đệ của Phong sao?Bất quá,nếu là đồ đệ của Phong như thế nào lại không biết thổi tiêu?” “Ta cũng không lạy sư phụ,thứ này là trong lúc vô ý bắt được.” “Phải không,vậy ngươi còn ngốc thế nào lại đến nơi này tạo tiếng ồn?Biết thế chính mình trước tiên nên đi tìm sư phụ để học rồi thổi!” Hắc báo tựa hồ không thích Mạc Nhật,mở miệng ngậm miệng là không rời tiếng ồn. “Ngươi……” hít sâu,không nên cùng một chương trình so đo.Mạc Nhật một bên trong lòng trấn an chính mình,một bên hung hăng trừng mắt đối phương. “Cám ơn ngươi,chúng ta không nghĩ tới,nghĩ đến là chỉ cần trực tiếp dùng kỹ năng là tốt.Thật có lỗi khi quấy rầy ngươi,chúng ta hiện tại phải đi tìm người có thể thổi.” Sợ bên này phát sinh án mạng,Lăng Vân vội tìm cớ rời đi. “Từ từ.” Vừa muốn chuẩn bị chuồn,bị hắc báo gọi lại. “Nhìn ngươi cũng không tệ lắm,ta hảo tâm nói cho ngươi một chút,các ngươi trừ bỏ nhạc khí ra,còn phải tìm được bản nhạc phổ ‘chức thiên tình’.Nga,đúng rồi,nhớ rõ luyện tập nhiều hơn ở ngoài,nếu như thủ khúc của hai người không phải là tâm ý tương thông thì rất khó phối hợp tốt.” Nói xong hắc báo còn riêng hướng Mạc Nhật nhìn nhìn,ý nói,ngươi nếu mà không luyện tập lại chạy đến đây làm phiền ta ngủ,còn có nhĩ hảo đến xem.Sau đó liền xoay người chậm rãi đi. “Phải làm sao mới có thể tìm được bản nhạc phổ a?” Lăng Vân vội vàng truy vấn. “Cái này cần nhờ đến bản thân các ngươi,nếu hữu duyên là có thể tìm được.” Rất xa truyền đến một câu như vậy,Lăng Vân muốn hỏi lại,đã không nhìn thấy bóng dáng. “Không nghĩ đến manh mối lại bị chặt đứt.” Hắn hơi có chút ủ rũ,trò chơi lớn như vậy,muốn tìm tới khi nào a. “Không cần uể oải như vật,Tra Tra đã đi vòng quanh xem xét tư liệu,thật sự không được thì được lắm trực tiếp ép hỏi ca ca hắn.Ca ca hắn chính là người phụ trách trò chơi này.” “Nga,đúng rồi,lúc trước hắn có nhắc tới qua.Các ngươi cho ta biết chuyện này,không sợ ta……” “Chúng ta đối với bản thân có thể tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình.” Mạc Nhật cố ý giả bộ bộ dáng rất khéo,làm cho Lăng Vân tức cười. “Tốt lắm,sắc trời đã không còn sớm,chúng ta trước nên về khách sạn nghỉ ngơi,chờ Tra Tra lên đây rồi quyết định bước tiếp theo nên làm gì.” Nói xong,Mạc Nhật nắm tay Lăng Vân. “Ân.” Dẫn đến một trận thẹn thùng,Lăng Vân vội vàng sử dụng kỹ năng dời đi lực chú ý.Hai người rất nhanh trở lại khách ***.Trong phòng,Tra Tra Tạc đã đến rồi. “Các ngươi thật là chậm nga.” Người nào đó đợi bọn họ đã muốn không thể đứng vững mà kiên nhẫn được nữa,thanh như óan giận. “Nhiệm vụ hoàn thành?” Tuy rằng dùng câu nghi vấn,nhưng thực rõ ràng,Tra Tra Tạc biết bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ,vẻ mặt vui sướng khi thấy bộ dáng người gặp họa. “Biết cái gì cũng sắp nói ra.” Mạc Nhật tâm tình có chút không tốt lắm. “Được rồi,đừng hung dữ như vậy.” Bĩu môi,Tra Tra Tạc nói hắn ở trên mạng cũng tìm được một ít thông tin: “Ta tra xét một chút, ‘tiên ma nhạc’ là nhiệm vụ trò chơi thuộc loại trung,gây ra điều kiện là ‘hai vị người chơi cùng thời gian đăng kí trò chơi,lựa chọn hai chủng tộc Tiên Ma.Hơn nữa vị ma tộc kia trước tiên phải có ‘thúy ngọc minh địch’,mà Tiên tộc kia phải chờ thời gian 24 giờ,gây ra nội dung vở kịch mới có ‘phượng vĩ cầm’.” “Dừng một chút,ta cũng không gây ra nội dung vỡ kịch gì đó a?Mà là đi vào liền phát hiện nhiệm vụ?” Lăng Vân giơ tay lên,xen mồm đến. “Đừng nóng vội,hãy nghe ta nói hết.Nhiệm vụ này trên mạng giới thiệu không còn gì nữa,hơn nữa là nhiệm vụ duy nhất,cũng không có người chơi nào đụng tới qua cho nên giới thiệu cũng vô dụng.Nên ta đã vận dụng điểm đặc quyền,gọi điện cho ca ta,thật vất vả mới lộ ra điểm tin tức nga.” Tra Tra Tạc biểu tình khoe khoang,đổi lấy Mạc Nhật hai chữ âm trầm “Nói mau.” Ân,không biết vì sao mà bộ dáng hiện tại của Mạc Nhật thực đáng sợ.Tra Tra Tạc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó,bất quá trực giác nói cho hắn bây giờ Mạc Nhật ăn uống không được tốt lắm,vì thế rất ngoan thấp giọng nói: “Diệc Chiếu gây ra phương thức nội dung vở kịch có rất nhiều, loại các ngươi sở dĩ lựa chọn là loại đơn giản nhất,lúc trước thời điểm biên soạn cũng căn bản không nghĩ tới sẽ có người dùng loại phương pháp này để gây ra nhiệm vụ.Chỉ có thể nói là rất khéo.Ca ta nói,vì tính của trò chơi là giải trí,cho nên tất cả nhiệm vụ đều cần chính người chơi thăm dò,bài thuyết minh chỉ có thể nêu lên một ít bộ phận nhiệm vụ.Ta hỏi hắn đã lâu,hắn cũng không chịu nói cho ta biết nhiệm vụ này rốt cuộc cần như thế nào để hoàn thành,chỉ là nói,thời gian hoàn thành nhiệm vụ này là rất dài,tới cấp 100 cũng có thể không hoàn thành,bất quá một khi hoàn thành,phần thưởng cho là phi thường nhiều.Không còn gì nữa.” “Nói cách khác,ngươi hỏi nửa ngày,chỉ hỏi ra một đống vô nghĩa?” “Này,Mạc Nhật,không cần bỏ qua sức lao động của ta được không.Tốt xấu ta cũng làm hết sức a.” Hắn trả lời xong chỉ ‘hừ’ một tiếng. “Cám ơn ngươi,Tra Tra.Hắc báo cũng nói là phải tùy duyên,chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi.” Lăng vân khai thật. “Hắc báo là gì vậy?” Tra Tra Tạc tò mò hỏi. Lăng Vân muốn trả lời,lại phát hiện hệ thống phát ra kêu lên “Người chơi đã bị người ngoài quấy nhiễu,thỉnh logout xem xét” “Có người ở ngoài trò chơi tìm ta,ta logout trước.Lần sau gặp lại sẽ nói cho ngươi.” Nói xong Lăng Vân liền ly khai trò chơi.
|
Chương 6[EXTRACT]" “Oa,Lăng Vân vừa mới nói gì mà đã chạy đi rồi a? Mạc Nhật,ngươi nói cho ta biết đi.” Vừa quay đầu thì thấy khuôn mặt trưng ra biến thành màu đen,vội bổ sung: “Kỳ thật ta cũng không phải không biết nó,a,ta nhớ ra rồi, mẹ ta bảo ta cùng nàng đi trồng hoa,ta đi đây.” Nói xong,Tra Tra Tạc sợ phải thành vật hi sinh đã rất nhanh hạ tuyến(logout), chỉ còn mình Mạc Nhật buồn bực ở trong phòng. ……………. “Đại ca,ngươi tìm ta sao?” Phong Lân đi làm,ở trong nhà hẳn là chỉ có đại ca.Cởi mũ giáp,Chí Lân đi ra ngoài phòng. “A,Chí Lân,rốt cục cũng đi ra a.Còn tưởng ngươi vẫn muốn đi làm thần tiên.” Khải Lân đi ra khỏi phòng bếp,trong đầu dò xét. A?Vừa nhìn đồng hồ, thì ra đã muốn hơn 3 giờ chiều,sớm qua thời gian cơm trưa.Vậy nga,dựa theo thời gian 1:4 của trò chơi đúng là không sai biệt cho lắm.Tuy rằng bên trong trò chơi cũng có thể ăn nhưng trò chơi chỉ là bổ sung lót bụng cho mình mà thôi,mà trong hiện thực mình cũng chưa ăn gì,cho nên thấy trên bàn đồ ăn nóng hầm hập nga,Chí Lân cảm thấy chính mình thật đói bụng,vì thế mà ăn như lang thôn hổ yết(ăn như hổ đói). “Từ từ,không ai giành cùng ngươi đâu.” Đem chén canh nóng cuối cùng bưng đi ra ngoài,Khải Lân buồn cười khi nhìn thấy tiểu đệ của mình: “Không cần chơi một trò chơi liền quên đi thời gian,ngươi hẳn là nên đem chuyện này nói cho nhị ca một chút để hắn cải tiến lên.” “Nói cho ta cái gì a?” Nhắc tới Tào Tháo,Tào Tháo tới liền.Mới vừa nhắc tới Phong Lân,hắn liền mở cửa đi vào. “Phong Lân,ngươi ngày đầu tiên đi làm liền giảm đi vênh váo sao a? Bây giờ còn không tới,đầy thời gian tan tầm đi?” Nghe thấy âm thanh của nhị ca,Chí Lân nguyên bản đang tận lực vùi đầu liền ngẩng lên. “Xin phép,ăn cơm.” Tiếp theo cầm bát đũa từ bếp đi ra,Phong Lân cũng tới cạnh bàn ăn. “A,đơn vị của các ngươi ngược đãi công nhân sao?Ngươi 4 giờ chiều mới xin phép về nhà ăn cơm?” Một bên phản bác,một bên liều mạng tranh đồ ăn với Phong Lân,Chí Lân còn kém không đem chân đè lên. Phong Lân cũng không trả lời hắn,hai người ở trên bàn cơm so sánh tốc độ,mà Khải Lân bên kia thì dở khóc dở cười khi nhìn thấy hai người đệ đệ không bao giờ lớn được. Một trận thuốc súng qua đi,hai người rượu đủ cơm no, mỗi người dùng tư thế chướng tai gai mắt tạm hé ra ngoài sô pha,bắt đầu có một cuộc nói chuyện phiếm một câu có không một câu. “Nhị ca,ngươi bắt đầu đi làm ngày ngày đầu tiên,cẩn thận bị ông chủ đuổi nga.” Ân,dưa hấu này hảo ngọt a. “Hắn dám.” Phong Lân trong đầu liền hiện ra khuôn mặt trêu tức mà hắn chán ghét. “Đúng rồi,chơi trò chơi như thế nào,có cái gì…BUG không a?” “BUG là không phát hiện đi,bất quá nhận một nhiệm vụ kỳ quái.Còn nhận thức được mấy bằng hữu.” Nghĩ nghĩ,Chí Lân vẫn là không đem thân phận của Tra Tra Tạc cùng Mạc Nhật nói ra. “Nhiệm vụ kỳ quái?” Phong Lân nhíu mày. “Đúng vậy.” Vì thế Chí Lân liền đem nhiệm vụ tiên ma nhạc nói ra,nói hết những gì mình đã gặp phải. “Hảo tiểu tử,thật đúng là vận xui a.Nhiệm vụ kia chính là nhị ca ngươi biên soạn,thuộc loại nhiệm vụ cao cấp đặc biệt,thế nhưng ngươi vừa vào liền nhận được a.” “Ngươi biên soạn?Mau nói cho ta biết như thế nào để giải đi.” Chí Lân vốn nghĩ muốn về phản kích,lập tức mặt thay đổi,a dua nằm úp sấp bên người Phong Lân. “Hắc hắc,muốn biết a?Đây chính là bí,mật!” Người nào đó nở nụ cười âm hiểm. “Hừ,keo kiệt.” Nói xong tiếp theo liền đánh,hai người ở trên sô pha náo loạn. Mới vừa rửa bát xong,Khải Lân từ phòng bếp đi ra liền thấy hai đệ đệ làm cháy một đoàn. “Tốt lắm,đừng náo loạn,Phong Lân,ta có việc hỏi ngươi.” “A,chuyện gì a,đại ca.” “Ngươi có thể hay không thiết kế a,làm cho trò chơi bên trong có công năng báo thời gian.Qua mấy ngày nữa sẽ bắt đầu sắp xếp tiệm cơm,hẳn là sẽ có một người ở nhà khẳng định chơi mà quên ăn cơm.” “Hắc……” Thấy đại ca nhà mình hướng bên này nhìn,Chí Lân vội rụt lui xuống. “Nga,rất đơn giản,đặt cái đồng hồ báo thức a.Bất quá muốn trò chơi đổi mới,sau này mới có thể làm.Trước tiên ở đây……” Nhãn chạy Phong Lân – xoay động: “ Ngươi không cần lo lắng,ta sẽ nói cho nhân viên công tác của chúng ta,mỗi ngày đúng giờ gọi hắn logout.Ôi chao,ID của ngươi là gì?” “Không cần a,rất mất mặt……” Đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả,ánh mắt của đại ca ý bảo nói,tâm Chí Lân không cam chịu,không muốn nói ra.“Phong Khởi Lăng Vân.” “OK,đã biết.Ta đi làm đây.” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. “Còn muốn đi sao?” “Đúng vậy,ta chỉ là trở về ăn cơm thôi.Thức ăn ở công ty sao bằng thức ăn ngon của đại ca a.Tạm biệt!.” Phong Lân lắc tay nắm cửa. “Ta cũng đi chơi.” Chí Lần vừa nói xong,lập tức chuồn vào gian phòng,chỉ sợ chậm một bước sẽ bị đại ca niệm. ………………. Sa một lần nữa tiến nhập,phát giác Mạc Nhật vẫn còn ở trong phòng “Này,Mạc Nhật,ngươi không logout sao?” “Logout sợ ngươi không thấy chúng ta.” “Di?” Lăng Vân không rõ cho lắm cho đến khi phát hiện hệ thống kêu lên,người chơi Mạc Nhật muốn thêm bạn vào danh sách bạn,có đồng ý hay không? Lúc này mới nhớ tới bọn họ còn chưa có thêm bạn,may mắn là Mạc Nhật nhớ bằng không một khi tách ra mà sẽ tìm rất phiền toái.Sau khi nhấn đồng ý,cũng vội vàng phát tin thêm bạn tốt cho hắn. “May mắn ngươi nhớ rõ,bất quá ngươi liền một mực ở đây chờ sao?Nếu ta hôm nay không vào được thì sao?” “Dù sao cũng không có việc gì,ngươi đi lên luôn đi.” Mạc Nhật không thèm quan tâm nói,lại cho Lăng Vân cảm thấy ý tứ không tốt,cần mở lại khẩu khí,Tra Tra Tạc cũng lên đây. “A,ngươi ở đây a Lăng Vân.Nguy hiểm thật,ta còn sợ tìm không thấy ngươi.” Một bên vỗ vỗ ngực tỏ vẻ may mắn,một bên cũng truyền tin tức bạn tốt thẳng đến Lăng Vân. “OK,hiện tại nên làm cái gì?” Ánh mắt xem nhẹ của Mạc Nhật truyền đến,Tra Tra Tạc hỏi. “Dù sao nhiệm vụ nhất thời bán hỏa cũng không thể giải được,trước hết đi luyện cấp.Cho Lăng Vân chuyển chức sớm chút.” Mạc Nhật đề nghị,không ai phản đối. ……………… Đi đến phía Đông Thủ thôn ước chừng hơn 10 phút,ba người đi tới rừng rậm khô mộc(rừng khô),nơi này phần lớn đều là quái 15 – 30,chiếm đa số là thực vật hệ động,người đến đây luyện tập cũng không nhiều,thứ nhất là rừng rậm,nơi này chủ yếu là cây khô,nhánh cây khô lẫn vào nhau rất rối rắm,không chỉ có vậy,đi tới đứng lên cũng rất khó khăn hơn nữa là làm cho người ta cảm thấy chíp bông(Ta cũng không biết đây là gì a).Mà quái bên này cấp bậc mặc dù không cao,lại thích hành động theo bầy,hơn nữa đều chủ động công kích,nếu không nắm chắc mười phần,rất dễ dàng bị vây.Mà Lăng Vân bọn họ sở dĩ đến đây,ngoại trừ không cần quái(người chơi mới ở thôn phụ cận chỉ nhìn địa phương nào luyện cấp tốt,không nhìn người chỉ nhìn quái) còn bởi vì Tra Tra Tạc báo cho đại ca hắn bên kia là không muốn làm ‘tiên ma nhạc’,biến thành mặt dày mày dạn bảo đại ca hắn bồi thường hắn,Uy Liêm bị hắn phiền chịu không nổi,bảo hắn đến rừng khô mộc mà xem thử,nếu vận khí tốt thì sẽ có chuyện tốt phát sinh. “Có lầm hay không a,lại là thực nhân hoa” Tra Tra Tạc một bên oán giận,một bên thả ngọn lửa đi,lúc trước hắn hẳn chuyển thành thuật sư,bởi vì cao nhất là thuộc tính hỏa cho nên học rất nhiều ma pháp lửa,hiện tại đúng lúc dùng để đối phó hệ thực vật. “Đại ca sẽ không phải là hoảng quá mà phẩy ta đến nơi này đi,ở đây nhìn thấy nào cũng không thấy là sẽ có chuyện tốt xảy ra”. Một bên Mạc Nhật cũng đang khua kiếm,thỉnh thoảng cắt luôn nhánh cây sinh trưởng,chức nghiệp của hắn là kiếm khách.Bất quá vì có quan hệ Ma tộc,trời sinh có một kỹ năng bị động ‘ma tức’ có thể cho hắn sử dụng kỹ năng vũ khí có chứa ma pháp hắc ám,tăng cao lực sát thương,đặc biệt có hiệu lực với Tiên tộc,nhánh cây cố tình kia thuộc loại ma hệ thực vật,ngược lại có tính chất kháng lại.Cũng bởi vậy,người nhẹ nhàng nhất trong ba người là cấp bậc thấp nhất Phong Khởi Lăng Vân.Tiên khí quanh thân làm cho khô mộc không dám tới gần,bất quá bởi vì chỉ số thông minh sinh vật của thực vật đều thuộc loại thấp,kỹ năng của hắn cũng sẽ không gây tổn thương cho họ,cho nên chỉ có thể ở bên cạnh mà nhìn hai người kia sát quái,duy nhất một điều mà bản thân có thể làm là không ngừng bổ huyết mà thôi. Ba người thong thả ở trong rừng hành tẩu,ngừng lại sau khi tới trung tâm.Sở dĩ biết nơi đó là đất trung tâm là bởi vì cả tòa rừng rậm chỉ có duy nhất một gốc cây cổ thụ có lá,hơn nữa chung quanh cổ thụ 5km đều không có vật gì.Nói nó hình như không giống như cổ thụ cho lắm,một thân cây lớn đến nỗi mà hai tay đều có thể cầm,mà cao như 4 tầng lầu.Nếu không phải nó không có vỏ cây màu nâu,thật sự sẽ nghĩ đó là khối gậy tre.Mà tên xác thực của cổ thụ là ———— Trúc Mộc (cây trúc).Đừng nhìn bên này mới có một cây,kỳ thật ở rất nhiều nơi đều có loại cây này,thuộc loại bó củi,có thể dùng để tạo đồ dùng,cũng không hiếm thấy.Cho nên Lăng Vân bọn họ không phải bởi vì nó mà dừng lại,mà là bởi vì ——— thật sự quá mệt mỏi. Tuy rằng trung tâm Ngũ Hành không có độ trị số bão hòa(cực điểm),nhưng 100% cảm giác thật cũng làm cho người ta có đói khát mệt nhọc.Cho nên đi lâu như vậy,tất cả mọi người vừa mệt vừa đói.Vì vậy mà định ở trên đất trống của trung tâm ăn một chút gì đó.Chỉ thấy Tra Tra Tạc nặng nề xuất ra lương khô,phân phát cho mỗi người, ‘gặm gặm’,mặt mỗi người đều khổ sở. “Cứng quá,thật là khó ăn nga.” Người cung cấp thực vật thứ nhất Tra Tra Tạc phát biểu ý kiến,hai mặt kia cũng gật đầu tán thành. “Chúng ta lấy nó nướng xem có thể ăn ngon chút được không.” Lăng Vân đưa ra ý kiến. “Tốt.” Tra Tra Tạc lập tức nhấc tay tán thành,mà,Mạc Nhật đã xuất ra kiếm hướng Trúc Mộc chém tới.Không phải hắn cố ý có ý nghĩ muốn phá cái cây màu xanh biếc cuối cùng còn ở trong rừng,thật sự cùng nhánh cây đánh nửa ngày đều cảm thấy ghê tởm,nếu lấy nhánh cây đó đến nướng,hắn tình nguyện đói chết,không nghĩ tới một đao đi xuống,Trúc Mộc nhìn như yếu ớt,chém liên tục vẫn không động đậy.Mạc Nhật không tin lại một tà đao mà chém,vẫn là một chút phản ứng lại đều không có? Sau đó Tra Tra Tạc cũng dùng ngọn lửa tròn ném qua,nhưng vẫn không được. ??? Ba người hai mặt nhìn nhau,đoán không ra trong đó là ảo diệu. “Chẳng lẽ đây là cái chuyện giàu to mà Uy Liêm nói?” Mạc Nhật hướng Tra Tra Tạc nói lại bị Lăng Vân nghe được,thấy Lăng Vân nghi hoặc liền giải thích: “Uy Liêm chính là ca ca của Tra Tra Tạc,Tra Tra Tạc tên gọi là Tố Nhượng,ta gọi là Đề.Á tư.Ngươi có thể gọi ta là Đề.” “Ta gọi là Lăng Chí Lân.”Đối phương tự giới thiệu,Lăng Vân cũng không biết thể mà không biết xấu hổ không nói.Tuy rằng là nhân tiện giới thiệu một chút tính danh thật,bất quá mọi người vẫn là rất ăn ý ở trong trò chơi lấy ID xưng hô. “Hiện tại làm gì bây giờ?”
|
Chương 7[EXTRACT]“Không biết cây làm sao mà lại quái dị như vậy a?” Mạc Nhật chăm chú nhìn trúc mộc nửa ngày,phun ra một câu như vậy. Quái dị? Lăng Vân cùng Tra Tra Tạc theo tầm mắt nhìn Mạc Nhật,nhưng không phát hiện được gì. “Chặt không được,đốt cũng không hủy được trúc mộc,đương nhiên là hơn quái thường một chút,bất quá mặt khác cũng không có gì là khác nhau.” Tra Tra Tạc vẫn là nhìn không ra điểm khác biệt,cho nên mở miệng nói.Lăng Vân cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. “Hốc kia……” “Hốc?Có thể là bị chim làm thủng,hoặc là bị sâu đục.Là cây đều có hốc a,không có gì đáng lo.” “Không,sự sắp đặt của hốc này rất kì quái.” Mạc Nhật vừa nói vậy,Lăng Vân cũng đứng lên nghiên cứu. “Là một mũi tên chỉ lên trên.” Di?Lăng Vân vừa nói,hai người Mạc Nhật cùng Tra Tra Tạc cũng đồng thời lui lại,hình dáng của hốc cây trở nên rõ ràng. “Quả nhiên là một mũi tên,xem ra trên cây này có một vật gì đó.” Mạc Nhật ngẩng đầu,hướng lên trên nhìn lại. “Nhưng mà cây này cao như vậy,lại ốm như thế,căn bản không có cách nào leo lên a,chúng ta cũng chẳng có ai bay được……” Tra Tra Tạc nhụt chí nói. Mọi người lại vắt óc suy nghĩ,đột nhiên Lăng Vân nhảy dựng lên. “Ta có phong giày a,nói không chừng thì có thể đi lên.” “Không biết phía trên có cái gì,ngươi đi lên như vậy sẽ nguy hiểm,ta và ngươi cùng lên đi.” “Không cần,ân,được rồi.” Ban đầu Lăng Vân nghĩ muốn từ chối,nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mạc Nhật liền đáp ứng yêu cầu của hắn. “Không đúng?Lại muốn một mình ta đợi?” Tiếc là lời nói của người nào đó lại bị xem nhẹ.Chỉ thấy Mạc Nhật rất tự nhiên kéo tay Lăng Vân,vài giây sau,hai người liền bay lên,bởi vì sương mù trong rừng dày đặc,Tra Tra Tạc rất nhanh liền không nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ. Ngược lại so với phía dưới,sương mù trên trời phai nhạt,khung cảnh xung quanh thay đổi rõ ràng.Thật ra cũng không có cảnh gì khác,thực vật trong rừng đều là loại cây khô rất thấp bé,ngoại trừ trúc mộc kỳ lạ kia.Có điều,hai người dường như là gặp một ít phiền toái nho nhỏ…… “Cứu mạng a……” Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết,người nào đó đã quên phong giày dù sao cũng không phải là phi hành khí gì,nhiệm vụ của nó là giúp cho người ta từ điểm này đến điểm khác.Cho nên,lúc Lăng Vân muốn phong giày đưa bọn hắn đến đỉnh trúc mộc,phong giày rất có trách nhiệm liền hướng bên đó bay đi,nhưng mà có một cành cây phía trên hai người,vì thế phong giày liền vòng qua trúc mộc xoay a xoay a,luôn luôn biểu diễn hai cái kỹ năng đặc biệt,kết quả là doạ chết khiếp Lăng Vân.Mạc Nhật tuy rằng không biết là đáng sợ đến đâu,dù sao ở trong trò chơi,quăng ngã cũng không chết,nhưng mà hắn thật sự muốn che lại cái lổ tai…… “Lăng Vân,ngươi không cần sợ như vậy,không sao đâu,ngươi nhìn xem phong cảnh bốn phía rất đẹp a.” Vì suy nghĩ cho lổ tai của mình,Mạc Nhật mở miệng muốn dời đi lực chú ý của Lăng Vân. “Bốn phía này trừ bỏ sương mù thì có phong cảnh gì a.” Bây giờ Lăng Vân cũng không quan tâm đến cái gì là xấu hổ,liều mạng nhắm mắt ôm chặt Mạc Nhật,hắn bây giờ mới biết được hóa ra mình sợ độ cao,nhưng mà lần đầu tiên rõ ràng là không có cảm giác gì a. “Thật sự rất đẹp,cảm giác giống như đang làm thần tiên,ngươi nhìn xem đi.” “Ta vốn là tiên tộc,không bay cũng được,không nhất thiết phải cưỡi mây lướt gió.” Tuy là nói thế,bất quá Lăng Vân cũng đem mắt mở một chút khe hở nhỏ, “Đó là cái gì?” Vừa mới mở,Lăng Vân dứt khoát thấy được đỉnh trúc mộc có cái gì lấp lánh. “Cái gì là cái gì?Ta không thấy a?” “Nhất định là có cái gì ở trên.” Phát giác được đó có thể là manh mối nào đó,Lăng Vân dường như cũng quên đi chứng sợ độ cao,nói với Mạc Nhật: “Đợi chút nữa phong giày đến gần trúc mộc,ngươi ôm lấy thân cây,ta vào xem,bên trên nhất định là có gì đó.” “Được rồi.Ngươi cẩn thận chút.” Tuy rằng nhìn không ra manh mối gì phía trước,nhưng Mạc Nhật đối với lời nói của Lăng Vân cũng không có phản đối chút nào. Thời cơ rất nhanh đã tới,hai người phối hợp ăn ý,Mạc Nhật thừa dịp lúc phong giày tới gần trúc mộc liền ôm trụ thân cây,cho dù thân cây thô ráp làm đau tay cũng không buông ra.Mà Lăng Vân cũng cố gắng chìa tay hướng lên bên trên sờ soạng, “Tìm được rồi” tay lần tới vật phẩm giống nhau,hình dạng như là viên trân châu vỡ ra thành hai.Đem vật phẩm xuống,vừa định để sát vào xem thì đã bị một trận chấn động. Động đất? Không,không đúng. Sau khi trao đổi ánh mắt,còn chưa làm rõ chuyện gì,chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tra Tra Tạc truyền đến từ phía dưới,sau đó cảm giác tốc độ mình đang cấp tốc giảm xuống,nói đúng hơn là trúc mộc đang biến nhỏ.Giữa hoảng loạn,Lăng Vân chợt nghĩ ra cách,ra lệnh cho phong giày đến bên Tra Tra Tạc,một trận gió thổi qua,trong nháy mắt hai người đã đứng trên mặt đất,chỉ thấy Tra Tra Tạc có phần sợ hãi với phía sau bọn họ. Trúc mộc?Nhìn lại,không còn bóng dáng của trúc mộc a.Chỉ nhìn thấy một gốc cây thô rất to,năm sáu người cũng ôm không xuể,một cây đại thụ xuất hiện ở địa phương nguyên bản là nơi sinh trưởng của trúc mộc,hơn nữa cây còn không ngừng biến hóa,sương mù dày đặc bốn phía biến đen,một trận cuồng phong thổi qua mang theo mùi máu tanh.Vài tiếng sau,gió như nhỏ lại,màu đen của sương mù cũng trở thành nhạt đồng thời dần dần tiêu tán đi,nhưng dự cảm xấu dường như quá lớn.Chờ cho đến khi bọn hắn có thể thấy rõ bốn phía,kinh hãi. “Này,đây là nơi chúng ta vừa mới dừng lại sao?” Tra Tra Tạc thấy mình chắc chắn là đang mơ.Rừng khô mộc sao,nghe tên thì biết chắc tất cả đều là cây khô,dĩ nhiên là bọn họ cũng chẳng thể thấy được mấy cây mà lá cây quá dài,nhưng giờ đây tất cả cây cối giống như thoáng cái nhận được dinh dưỡng,lá cây trên cành um tùm tươi tốt,kinh khủng hơn nữa chính là trong nháy mắt lá cây dài ra đều là màu đen,giọt nước chuyển động phía trên đỏ như máu,còn không lắm vài giọt nước nhỏ xuống mặt đất,chỉ thấy ở dưới bốc lên khói trắng còn kèm theo âm thanh xèo xèo,một loáng làm người ta sợ hãi.Lăng Vân và Mạc Nhật cũng bởi vì biến hóa bất thình lình này mà giật mình không nói nên lời. “Ha ha ha ha……,ta rốt cuộc cũng thoát ra.” Một âm thanh già nua từ phía trúc mộc,bây giờ không thể kêu là trúc mộc a,mà là truyền đến từ một cây quá mức to lớn.Không biết từ lúc nào,trên mặt cây hé ra cái miệng cùng với cặp mắt,vũ động của những cành cây kia giống như rất nhiều bàn tay: “Là các ngươi phóng thích ta sao?Xem như báo đáp,ta cho các ngươi làm cơm trưa của ta,ta đã 1000 năm rồi chưa có nếm qua thịt người tươi ngon.” Vừa nói,vô số nhánh cây vung tới ba người Lăng Vân bọn họ,sau đó,đường lui phía sau cũng bị mấy cây khác chặn lại,mắt thấy sẽ bị nắm được,viên trân châu trong tay Lăng Vân hé ra một đạo ánh sáng màu xanh biếc,biến thành một vòng bảo hộ,tạm thời cứu bọn họ một mạng.Nhưng mà tạm thời kia chính là nhánh cây không ngừng công kích vòng bảo hộ,ánh sáng xanh biếc càng lúc càng mờ nhạt,ba người muốn dùng hồi trình cuốn gói chạy trốn trở về lại phát hiện thái đơn hoàn toàn mở không ra,ngay cả dùng kỹ năng còn không được thì đừng nói là sử dụng phương tiện. “Ta lệnh ngươi hãy dừng tay!” Cho đến khi chút lục quang cuối cùng cũng biến mất đi,nhánh cây đã tới trước mặt bọn họ,ngay lúc nguy cấp,ba đạo bóng đen vọt tới đem bọn họ đưa lên cao,kết cấu của nhánh cây không với đến được,Lăng Vân bọn họ còn có thể thấp thoáng nghe được thanh âm già nua kia rống giận: “Lại là các ngươi làm vướng chuyện tốt của ta……” Tiếp theo lại là tiếng cười kinh khủng kia,: “Có điều sẽ không có lần sau,ha ha ha ha……” Ba người đang ở trên không trung chưa kịp hoàn hồn,hệ thống truyền đến thông báo: phong ấn của Vạn năm ma thụ bị giải trừ,tất cả biến dị quái vật trong rừng khô mộc là BOSS,cấp bậc lên đến cấp 50-60.Thỉnh người chơi cấp thấp chớ đến gần.
|
Chương 8[EXTRACT]Ba con liệt hỏa điểu(chim lửa) đột nhiên tháo chạy,sống ở hải bình nguyên(đồng bằng ven biển) phía trước khô mộc rừng rậm,thuộc loại quái cấp thấp,tuy là công kích chủ động nhưng lực sát thương lại không lớn.Mà ba người Lăng Vân có thể thấy được so với thể tích bình thường ở tân thủ thôn thì lớn hơn nhiều,hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn cho nên mới nói tại sao nơi này có nhiều thực vật Ma tộc chạy trốn.Liệt hỏa điểu đem bọn họ phóng tới trên hải bình nguyên rộng lớn sau đó vỗ vỗ cánh bay đi,nhìn khô mộc rừng rậm từ phía xa đã hoàn toàn bị sương mù màu đen dày đặc bao phủ,hơn nữa sương mù dày đặc còn có chiều hướng khuếch trương.Ba người đứng đấy,ai cũng không nói gì,trong tay Lăng Vân vẫn còn cầm một nửa viên trân châu,gắt gao nắm chặt lại giống như là muốn đem trân châu khảm vào da. Qua hồi lâu,Tra Tra Tạc gọi ra thái đơn,đột nhiên phát giác được giữa nhiệm vụ của mình thừa ra một hàng chữ màu vàng: Tên nhiệm vụ: Ngạc mộng trọng hiện(tái hiện ác mộng) Loại hình nhiệm vụ: nhiệm vụ đặc thù Nội dung nhiệm vụ: trong 3 ngày tiêu diệt Vạn năm ma thụ,cứu vớt vân thôn. “Mạc Nhật,Lăng Vân,các ngươi nhìn xem thái đơn nhiệm vụ.” Tra Tra Tạc thấy hai người gọi ra thái đơn sau đó hỏi “Chúng ta từ khi nào thì gây ra nhiệm vụ khủng bố như vậy?Có khi nào là hiệu tính?” Không ai trả lời hắn.Sau một trận trầm mặc,Lăng Vân đem vật hắn vẫn nắm trong tay mở ra cho những người khác xem. “Ta nghĩ là có quan hệ với cái này đi.” Ngữ khí rất bình thản rất nhạt nhẽo nhưng mà Mạc Nhật lại bỏ đi khổ sở nghe ra trong hắn,nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.(Ellie: 2 anh tiến triển chậm wá~ làm chờ sốt hết cả ruột gan) “Đây là cái gì?” Tra Tra Tạc tò mò cầm lấy xem: “Chỉ là một viên trân châu bị nứt thôi a?” “Đây là Mộc Chi Châu.” Ngay tức khắc một con sư tử màu vàng kim xuất hiện phía sau Tra Tra Tạc làm hắn lại càng thêm hoảng sợ.Có điều sư tử dường như không có ác ý,trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Vân: “Là ngươi gở xuống phong ấn Mộc Chi Châu của Vạn năm ma thụ sao?” Quả nhiên là họa do hắn gây ra.Cảm giác tự trách trong lòng càng thêm mãnh liệt,hít sâu một hơi,Lăng Vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt sư tử trả lời: “Đúng vậy.” “Ngươi đã gây ra đại họa,người trẻ tuổi.” Sư tử lắc lắc đầu. “Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm,cầu ngươi nói cho chúng ta biết nên làm gì bây giờ.” Không đành lòng nhìn thấy Lăng Vân khổ sở,Mạc Nhật đi tới kéo hắn về phía sau để mình đứng đó cùng sư tử mặt đối mặt. Sư tử nhìn Mạc Nhật,chợt nói: “Ngươi là Ma tộc?” Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn,mới nói tiếp: “Các ngươi cầm trên tay là Mộc Chi Châu,chính là nước mắt của Nữ Oa nương nương xưa kia,tiêu biểu cho mộc.Vào thời điểm đại chiến tiên ma,vùng này đều là lãnh địa của Ma tộc,mà khô mộc rừng rậm khi đó là mộ phần của Ma tộc,thi thể của Ma tộc chết đi sẽ bị ném đến nơi nào,cây cối mỗi năm hấp thu trứ ma khí(khí mê muội) ở đâu biến thành tà ác vô cùng,mà trong đó có một bởi vì hấp thụ ma khí của Ma Vương mà bản thân có chiều hướng biến thành thụ tinh(cây tinh) thống lĩnh cây khác.Thế là bị con người xưng là tử vong sâm lâm di động bởi vì vùng rừng kia biết di chuyển.Hai tộc tiên ma sau đó bị Ngũ Hành chiến sĩ phong ấn mà vùng tử vong sâm lâm cũng bị mộc chiến sĩ dùng một nửa Mộc Chi Châu phong ấn.Những năm gần đây,sức mạnh phong ấn của Ngũ Hành biến yếu,ngay cả Mộc Chi Châu phong ấn ma thụ này cũng không ngoại lệ.Thực ra ngươi cũng không cần áy náy,bởi vì nơi trước kia Mộc Chi Châu này phong ấn là rể cây của ma thụ,nghìn năm qua,ma thụ này đã đem trân châu chậm rãi di chuyển lên,tiếp đó không lâu sẽ bị đẩy ra,bị ngươi gở xuống cũng ít nhất tránh được vận mệnh tổn hại đến trân châu.” Nghe xong lời nói của sư tử,Lăng Vân mới có chút dễ chịu,sau đó đưa ra vấn đề: “Tại sao lại có quan hệ với vụ vân thôn,tân thủ thôn không phải là có bảo hộ tằng(dù bảo hộ) quái vật không thể xâm lấn sao?” “Đúng vậy,tân thủ thôn có bảo hộ.Nhưng giới hạn của bảo hộ là trên mặt đất mà những cây cối này có thể thông qua lòng đất để tiến vào thôn xóm làm hại con người.” “Đã hiểu,xin nói cho chúng ta biết phải làm như thế nào.” “Tìm nửa kia của viên trân châu, khảm vào cái chuôi trên thân Mộc kiếm,sau đó dùng cái chuôi Mộc kiếm này đâm thủng tim ma thụ.” Nói xong,hệ thống liền nhắc nhở Lăng Vân: nhận được 1 khổng Mộc kiếm(kiếm có khe hở). “Ta là kiếm khách,đây hẳn là để cho ta làm.” Mạc Nhật nói chen vào. “Ngươi không được.” Sư tử bác bỏ: “Ngươi là Ma tộc.Ta nói ma thụ nhờ vào hút ma khí lớn mạnh của Ma tộc,ngươi đi một mình sẽ không có lực chống lại,chỉ có nhân tài Tiên tộc mới có thể chống lại ma thụ.” Mạc Nhật còn định nói thêm gì đó lại bị Lăng Vân ngăn cản. “Ta nhất định sẽ tiêu diệt ma thụ,xin nói cho ta biết làm sao mới có thể tìm được nửa kia của viên trân châu.” “Nửa kia của viên trân châu ngay ở chỗ thôn trưởng vụ vân thôn.Tốt lắm,thời gian không còn nhiều các ngươi cố lên.” Nói xong,sư tử bỗng tiêu thất. “Ta không cho phép,quá nguy hiểm,chắc chắn sẽ có cách khác.” Mạc Nhật lập tức mở miệng phản đối,tiếp theo là Tra Tra Tạc. “Đúng vật,đầy đe dọa,Lăng Vân,ngươi ngay cả chuyển chức còn chưa chuyển thì làm sao có thể giết BOSS lớn như vậy.” “Nhưng ngoại trừ ta ra thì không ai có thể tiếp cận được quái vật kia.Với lại,chắc chắn sẽ có cách,ta cũng không phải là muốn đánh bại hắn,chỉ cần đem Mộc kiếm đâm vào tim hắn thì xong rồi.” “Cái đó và đánh bại hắn thì có gì là khác nhau……” Mạc Nhật còn đang muốn can ngăn thì lời nói lại bị cắt đứt. “Không cần nói nữa,ta đã quyết định.Việc bây giờ cần làm là tìm thôn trưởng vụ vân thôn lấy nửa kia của Mộc Chi Châu,sau đó thừa dịp trước khi ma thụ chưa có làm ra nguy hiểm gì lớn hơn nữa thì tiêu diệt hắn.” Mạc Nhật cùng Tra Tra Tạc biết không thể ngăn cản hắn đành phải đi theo.Ba người đi trên đường nhỏ,rất nhanh đã đến vụ vân thôn.Tuy rằng không biết thôn trưởng ở đâu,may thay có nhiều người nhiệt tình,rất nhanh đã tìm tới nhà thôn trưởng. “Có ai ở đây không?” Lăng Vân gõ gõ cửa nhưng không ai trả lời. Tra Tra Tạc lén lút nhìn từ cửa sổ,nói: “Các ngươi khẳng định chính là nơi này sao?Đây cũng không phải là thôn nghèo,làm sao mà nhà thôn trưởng lại tả tơi như vậy a?” “Xú tiểu tử,nhà của ta tả tơi thì cản trở ngươi sao” Giờ phút này đây Tra Tra Tạc mới sâu sắc hiểu được đạo lý họa tòng khẩu xuất(họa từ miệng mà ra),hắn chưa kịp giải thích,thoáng cái trên đầu liền bị một cây Thiết chế quải trượng rất to đánh trúng. Không để ý Tra Tra Tạc bên kia xoa đầu giả khóc,Lăng Vân rất lễ phép hỏi: “Xin hỏi,ngươi chính là thôn trưởng sao?” “Đúng vậy,tìm ta có chuyện gì?” Thôn trưởng tìm rồi ngồi xuống đỉnh một khối đá lớn nhìn ba người Lăng Vân. “Chúng ta đến để xin Mộc Chi Châu.” Mạc Nhật trực tiếp đưa ra nội dung chính. “Mộc Chi Châu?Đó là gì vậy,ta không biết.” Thôn trưởng giả bộ không biết,trong mắt đã có một đạo tinh quang hiện lên,tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn bị Lăng Vân tóm được. “Thôn trưởng gia gia,xin ngươi hãy đem Mộc Chi Châu giao cho chúng ta,mặc kệ có yêu cầu gì đều được.” Lăng Vân thành khẩn cầu xin. “Đúng vậy,lão nhân,a không,lão gia gia,ngươi đừng có giả bộ.Mau đưa cho chúng ta đi,chúng ta chính là phải vội vàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm vào chức vụ quần chúng nhân dân trong nước sôi lửa bỏng a.” Tra Tra Tạc ở bên cạnh hát đệm nhưng kết cục là lại bị trúng một cái quải trượng,sau đó trốn bên tường vẽ vòng tròn. “Hóa ra giải trừ phong ấn Vạn năm ma thụ là nhóm ngươi a.Đúng vậy,Mộc Chi Châu ở chỗ ta,các ngươi làm sao mà biết?” “Là một con sư tử màu vàng nói cho chúng ta biết.” Mạc Nhật nãy giờ vẫn không mở miệng,trả lời. “Sư tử màu vàng?Thì ra là hắn a.” Thôn trưởng cân nhắc một chút,nói: “Đưa Mộc Chi Châu cho các ngươi để giết ma thụ cũng được nhưng các ngươi phải chứng minh một chút thực lực cho ta thấy.” “Chứng minh như thế nào?” “Theo ta vào.” Nói xong dẫn bọn họ vào gian phòng rồi mở ra thông đạo tầng hầm,nói với ba người: “Lối ra của tầng hầm này là ở miệng giếng ngoài sân.Các ngươi phải từ đây đi xuống,sau đó mang theo Thử Vương(Vua chuột) từ nơi đó đi ra,thời gian là một nén hương.” “Chúng ta chắc chắn sẽ trở lại.” Nói xong,Lăng Vân đi đầu tiên,theo sau là Mạc Nhật,cuối cùng là Tra Tra Tạc. ~oOo~ *Thông báo:^^~ mong các bạn thông cảm.
|
Chương 9[EXTRACT]Sau khi cả ba người đi xuống,thôn trưởng đóng lại cửa vào,bên trong lập tức trở nên tối đen,may mắn là có đạo sĩ pháp thuật hệ hỏa Tra Tra Tạc ở đây,một kỹ năng ngọn lửa sáng lên,cho con người lo việc nghĩa không nên chểnh chảng như hắn làm ngọn đèn người đi lên trên mở đường. “Ta không hợp làm người đi đầu đâu nha,Mạc Nhật,máu của ngươi nhiều thì nên đi lên trước đi a……” Tra Tra Tạc đối với bất hạnh trở thành người dẫn đầu mở đường của mình vô cùng buồn bực,tối thui thùi lùi đúng là thấy ghê nha,tuy hắn không sợ ma nhưng mà từ nhỏ đã rất sợ mấy con vật nhỏ,ai mà biết ở đây có gián hay là nhện gì không a. Phản ứng của Mạc Nhật chính là: “Đi nhanh chút đi,thời gian không còn nhiều lắm đâu.” Ôi,ta không phải là trẻ con.Thấy ánh mắt của Mạc Nhật đối với Lăng Vân ôn nhu như vậy,Tra Tra Tạc thấy mình thật là đáng thương a.Nhưng mà hắn cũng rất thích Lăng Vân,sẽ không phản đối Lăng Vân làm biểu tẩu của mình nhưng mà xét theo mạch não của Mạc Nhật thì không biết khi nào sẽ phát hiện,hắn phải chờ chơi xong tất cả vụ này cái đã.Một bên ở trong lòng bảy nghĩ tám nghĩ,bên kia thì nhịp chân cũng dần nhanh hơn.Đi đi,Tra Tra Tạc đột nhiên có cảm giác mình đã đạp phải gì đó,lại đạp đạp,đây,giống như,có chút như…… “A a a……” “A a a……” Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ hai chỗ khác nhau,một tiếng đương nhiên là Tra Tra Tạc không sợ ngưu quỷ xà thần(đầu trâu mặt ngựa) nhưng lại sợ động vật nhỏ của chúng ta,mà âm thanh khác? Lăng Vân cùng Mạc Nhật nhìn nhau,không phải là đối phương cũng không phải là mình,đó là người nhà ai nhỉ.Muốn nhìn cho rõ một chút nhưng bốn phía lại lần nữa lâm vào trong bóng tối.Bởi vì hoảng sợ,Tra Tra Tạc một phát liền dập tắt ngọn lửa.Mà người Tra nào đó còn vừa nhảy vừa tiếp tục kêu la thảm thiết. “Đừng la nữa,mau thắp lửa lên,nhìn xem ngươi đã đạp phải cái gì đã.” Mạc Nhật một quyền đánh tới,thành công ngăn lại người nào đó phát ra tiếng ồn,sau đó người bị buộc phải ngừng thét lại mặc niệm tên kỹ năng. Ánh lửa sáng ngời,tình hình xung quanh rõ lên,bị Tra Tra Tạc đạp nhầm chính là một con chuột nhỏ mập mạp,hình như là một chân sau bị đạp,đang ôm chân nức nở,bộ dáng hết sức đáng thương.Có điều Tra Tra Tạc trời sinh tính sợ động vật nhỏ nên không hề nghĩ như vậy,hắn thấy Lăng Vân ôm con chuột nhỏ,miệng lại hé ra chuẩn bị kêu lên thảm thiết,may mắn là bị ánh mắt của Mạc Nhật trừng một phát mà nhịn xuống. “Chân nó bị thương rất nghiêm trọng,máu chảy rất nhiều.” “Không phải ta a,ta không có dùng sức đạp đến như vậy đâu nha.” Thấy Mạc Nhật nhìn mình,Tra Tra Tạc vội vàng giải thích. “Hẳn là không phải bị đạp,hơn nữa còn bị cái gì đâm vào.” Lăng Vân nói tiếp. “Mạc Nhật,ngươi thay ta ôm nó một chút,ta lấy cầm ra.” “Lấy cầm làm gì?”Mạc Nhật hỏi,đến nỗi Tra Tra Tạc cũng không nhịn được mà đưa ra nghi vấn. “Ta muốn thử xem âm thanh có thể chữa trị cho nó hay không.” Nói xong dựa sát vào Phượng Vĩ Cầm,gẩy nhẹ vài cái,mặc niệm con chuột nhỏ.Nhưng mà thời gian qua một lát,một chút phản ứng đều không có. “Hình như là vô dụng.” Buông cầm,Lăng Vân có chút thất vọng,mấy bình máu của bọn họ không thể bổ sung lượng máu cho quái,ngoại trừ thu làm sủng vật.Nhưng mà ngay cả nhóc này tên gì cũng không biết,làm sao mà có thể thu làm sủng vật.Có điều cũng có thể thử một chút.Trong lòng quyết định,Lăng Vân sử dụng kỹ năng thu phục,đây là kỹ năng phụ trợ sinh ra là có,cách làm là lấy tay chỉ vào quái vật và nói ‘XXX,thu’ là xong. “Một người không có nhiều sủng vật,mỗi người chỉ có nhiều nhất là 3 con mà thôi,sủng vật sau này rất quan trọng……” Mạc Nhật thấy Lăng Vân sử dụng kỹ năng bắt giữ,vội ngăn cản. “Nhưng không thể trơ mắt mà nhìn thứ đáng yêu như vậy chết đi.Hơn nữa ngươi làm sao lại biết nó vô dụng.” Lăng Vân vẫn khăng khăng đứng lên thu phục nhưng mà không biết tên,chỉ có thể đoán mò,lại toàn đoán sai nên không thể thu phục được.Thấy Lăng Vân kiên quyết như vậy,Mạc Nhật cũng đến giúp,hai người suy nghĩ nửa ngày cái gì mà quái chuột a,chuột đồng,chuột chũi a,vân vân,vẫn là vô ích.Thấy chuột nhỏ càng ngày càng suy yếu,Tra Tra Tạc xen mồm: “Nói không chừng hắn chính là Địa Thử Vương(Vua Chuột Dưới Lòng Đất) đi,ngươi sẽ không phải là nói với nó ‘Địa Thử Vương,thu’ đi a!” Sau đó…Kỳ tích đã xảy ra,con chuột nhỏ bị một tay Mạc Nhật cầm hô một tiếng biến thành một cỗ khói trắng,thu vào bên trong túi sủng vật của Tra Tra Tạc.Ba người bởi biến hóa này mà ngây người một chút,rất nhanh liền phản ứng.Lăng Vân vội vàng nói với Tra Tra Tạc: “Nhanh lên,cho nó uống bình máu.” Trong lúc vô tình mà Tra Tra Tạc lại thu con chuột hắn sợ nhất làm sủng vật,không phản ứng lại,ngơ ngác uy bình máu sau đó mới nhớ tới gì đó: “A a a a~~~~~,ta lại đi thu một con chuột làm sủng vật,không được a,ta phải trục xuất nó,trục xuất nó.” (sủng vật bị bắt nếu không được thì có thể lựa chọn trục xuất.Nhưng về sau sẽ không thể thu phục được quái cùng loài làm sủng vật) “Không được.” Mạc Nhật lập tức từ chối: “Ngươi đã quên sao,nhiệm vụ của thôn trưởng chính là bắt chúng ta mang Địa Thử Vương đến gặp hắn.Bây giờ đã lấy được,muốn thả cũng phải chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau.Đi nhanh đi.” “A?” Cũng biết là việc trọng đại,mình không thể mà tùy hứng cho dù không cam lòng nhưng Tra Tra Tạc vẫn nhận lệnh.Mà Lăng Vân ở một bên an ủi: “Nếu đúng thì Thử Vương hẳn là một con BOSS đi,tuy rằng chúng ta không thể nhìn thấy thuộc tính,cấp bậc và vân vân,có điều chờ khi đi ra ngoài nghe thôn trưởng nói không chừng thì sẽ biết được.Hẳn là một sủng vật khó lường đi.” “Tiểu Lăng vẫn là tốt nhất.” Tra Tra Tạc một tay ôm lấy Lăng Vân cọ cọ,nếu tay kia không có sứ mệnh chiếu sáng thì chắc chắn cả hai tay hắn đều làm.Đương nhiên sau 2 giây,bị Mạc Nhật rất không thoải mái kéo ra,đem hắn đá lên phía trước tiếp tục đi. “Ngất…Tại sao mà nơi này lại có nhiều lối rẽ như vậy a?Chúng ta hình như lại lạc đường.” Ban đầu ba người còn nghĩ nếu tìm được Thử Vương là có thể thuận lợi đi ra ngoài,nhưng thông đạo dưới lòng đất này rất nhiều lối rẽ dẫn đến lạc đường,đừng nói là tìm được sân bên ngoài,ngay cả đường về còn tìm không xong,thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây,áp lực cũng càng lúc càng tăng.Đúng lúc mọi người không có cách gì thì túi sủng vật của Tra Tra Tạc không ngừng nhảy lên,Tra Tra Tạc không đủ kiên nhẫn,thuận tay thả con sủng vật Bạch Sắc Khủng Phố(màu trắng khủng bố) duy nhất nằm bên trong ra (bởi vì Tra Tra Tạc rất sợ chuột cho nên với hắn mà nói thì Địa Thử Vương là cùng nghĩa với từ khủng bố),nick name Bạch Bạch. “Ngu ngốc,nên phóng ta ra sớm hơn.” Bạch Bạch vừa rơi xuống đất liền dùng ánh mắt rất nhỏ nhen nhìn chủ nhân của nó rồi sau đó chạy đến dưới chân Lăng Vân cọ cọ(Ellie: Bạch Bạch rất thích tiểu Vân a~)thì ra là nó thích Lăng Vân hơn cả Tra Tra Tạc a.Có điều cũng không ai quản chuyện này,Tra Tra Tạc từ đầu đã trốn xa mấy mét,con chuột kia không tới gần thì hắn đã muốn a di đà phật rồi. “Chuột nhỏ,ngươi có thể nói?” Mạc Nhật lấy một tay xách con chuột này lên,cẩn thận quan sát. “Mạc Nhật,ngươi làm đau nó.” Thấy chuột nhỏ không ngừng giãy dụa,Lăng Vân đưa tay tiếp lấy nó. Bạch Bạch tìm một tư thế thoải mái cứ như thế mà nằm trong lòng Lăng Vân: “Ta là Địa Thử Vương,không phải là chuột nhỏ gì cả.” “Cũng vậy,ngươi vì sao lại không ngoan ngoãn nằm ở trong túi sủng vật mà cố gắng nhảy ra làm gì chứ a?” Tra Tra Tạc dùng âm thanh run run nói. “Ta có thể mang các ngươi ra ngoài nha.” Thử Vương không cho chủ nhân của nó một chút mặt mũi nào,nhiệt tình nói hết với Lăng Vân. “Thật sự,thật tốt quá.Phiền ngươi phải dẫn đường rồi.” Trước khi cho Mạc Nhật và Tra Tra Tạc phát biểu ngôn luận,Lăng Vân đã mở miệng trước.Hắn sợ hai người hoàn toàn bị Bạch Bạch xem nhẹ sẽ xúm lại đánh nó một trận. “Theo ta.” Nói xong,Bạch Bạch nhảy xuống,dùng miệng kéo ống quần của Lăng Vân liền chạy đến hướng của một cái miệng hang.Ba người đi theo đằng sau. May mà có Bạch Bạch dẫn đường,chưa tới một lát thì bọn họ đã ra ngoài.Mạc Nhật cho Lăng Vân bước lên trên người hắn,đi ra khỏi miệng giếng không quá sâu.Sau đó Lăng Vân từ phía trên thả dây thừng xuống kéo hai người kia lên,tất nhiên là trước khi đi lên,Tra Tra Tạc đã đem Bạch Bạch thả vào túi sủng vật từ lâu,không thèm để ý đến kháng nghị của nó một chút nào cả. “Cuối cùng các ngươi cũng đi ra rồi nha.” P/s: trong chap,bác QT ghi là sủng vật lan(chuồng sủng vật) nhưng bởi vì mình thấy gọi vậy không hay cho lắm nên đã đổi thành túi sủng vật.Mong mn hiểu cho. P/s 2: Chap này vốn mình đã trans xong mấy ngày trước nhưng sau đó lại phải chỉnh sửa cho đúng chính tả,cho dễ hiểu rồi sau đó lại lười post TT___TT lúc trans cũng trans đc cỡ mấy chục phút,mới trans đc nửa là fải đi học,khổ quá! mà dạo này pn HaYu của chúng ta cũng chẳng thể onl,vừa học thêm vừa phải học Tiếng Trung(do ba mẹ và bà cô dạy pn í ép) thế là chỉ còn Ellie tự lực cánh sinh.Ôi~ t bùn wá,cho cái com ik r t hết bùn TT__TT
|