Ngũ Hành Online
|
|
Chương 15[EXTRACT]“Sáu năm trước, đứa con mười tuổi của Trát Tạp thừa lúc tất cả mọi người đều đang vội vã, chuồn đến giữa sườn núi chơi, tiến vào cấm địa mà nhiều thế hệ Tạp Mạc tộc đã trông coi ở giữa sườn núi, trong lúc vô ý đã chạm vào bàn thờ để Thổ Chi Châu đáng lẽ ra đã bị phong ấn dưới đất, Huyết Vụ hoa không cẩn thận tiếp xúc với không khí và nước,nhận được chất dinh dưỡng liền bắt đầu sinh trưởng, còn lớn lên rất nhanh.Mà phấn hoa của Huyết Vụ hoa sau kì trưởng thành sẽ trôi giữa không trung,sau đó lại xua tan sương mù biến thành không khí,hút vào lập tức sẽ làm cho người ta mê man bảy tuần bốn mươi chín ngày,trong lúc mê man,bên ngoài của người đó sẽ dần dần thay đổi cho đến khi bọn họ biến thành bộ dáng giống giờ. Căn cứ theo tổ tiên ghi chép lại,để giải trừ chuyện này thì chỉ có thể đem nước rễ của Huyết Vụ hoa xoa mấy lần mới tỉnh hoàn toàn. Nhưng mà rễ của Huyết Vụ hoa lại sâu mấy chục mét,người thường căn bản lấy không được, trừ khi sử dụng Đích Độn Thuật của Thổ Chi Châu mới có hy vọng, mà cho đến giờ Thổ Chi Châu cũng chẳng thấy tung tích.” “Vậy tại sao các ngươi lại bắt người vô tội rồi đem thả trong hoa viên?” Nghe đến đó,Lăng Vân cắt ngang lời nói của Trát Tạp. “Chúng ta thật sự không còn cách nào.” Mặt Trát Tạp lộ ra vẻ xấu hổ: “Chúng ta cũng không muốn hại người, chỉ là vì muốn áp chế sinh trưởng của Huyết Vụ hoa thôi.Sinh trưởng của hoa quá nhanh,chỉ có một chuyện mới có thể làm cho tốc độ chậm lại là phải làm cho sinh vật bên cạnh chúng nó mê man, khí đục thở ra lúc mê man có thể làm cho sinh trưởng của hoa chậm lại.Lúc đầu chúng ta bắt nhiều ít ba động vật nhưng mà bây giờ dựa vào gà vịt đã không thể áp chế hoa được nữa, chúng ta mới buộc phải đi bắt người.” “Tại sao cả con gái của trấn trưởng cũng không tha?Đó chính là một đứa nhỏ a, còn có bạn của chúng ta.” Mạc Nhật mặc dù không kích động như Lăng Vân nhưng từ ánh mắt nghiêm túc của hắn cũng hiểu được hắn đang tức giận. “Người chúng ta bắt đều là những người tồi tệ trong trấn,chúng ta không có bắt con gái của trấn trưởng,các ngươi có thấy tiểu cô nương nào ở trong hoa viên không? Về phần bạn của các ngươi cũng không phải do chúng ta bắt, là hắn tự nguyện đi theo chúng ta. Lúc ấy thủ hạ của chúng ta đánh không lại bị hắn bắt được, bởi vì chúng ta không thể tiếp xúc với mặt trời, mà bình minh lúc đó đến rất nhanh vì thế liền xin hắn tha cho rồi nói mọi chuyện cho hắn, hắn nghe xong liền nói mình là anh hùng đứng đầu thế giới nhất định có thể giúp chúng ta, không để ý lời khuyên của chúng ta liền xông vào,cho nên mới.......” Trát Tạp vội vàng giải thích. Mà Lăng Vân cùng Mạc Nhật nghe xong vẻ mặt không khỏi hắc tuyến,ở trong lòng cùng mắng: “Cái tên ngu ngốc.” Mắng thì mắng nhưng mà đội hữu của mình thì không thể thấy chết mà không cứu được nhìn hắn biến thành khỉ đi. “Nhưng tại sao lúc các ngươi bắt chúng ta lại không mê man? Còn ta với tiểu Vân cũng không có a?” Mạc Nhật hỏi vấn đề mấu chốt. “Biến thành dị nhân rồi sẽ không hấp thụ phấn hoa lần nữa, về phần các ngươi tại sao lại không ngủ thì điểm ấy ta cũng không rõ, theo thường lệ thì tất cả vật sống đi vào lập tức sẽ bị hôn mê a?” Trát Tạp chống đầu,vắt óc suy nghĩ,bởi vì ngoại hình nên khiến cho động tác của hắn rất kỳ quái, rước lấy một tiếng cười khẽ của Lăng Vân. “Các ngươi không ngủ thì tại sao lại không đi tìm Thổ Chi Châu?” Mạc Nhật lại đưa ra điểm đáng ngờ. “Chúng ta đã tìm nhưng sau khi tìm được Thổ Chi Châu thì lại không thể đụng vào nó, ngược lại còn bị văng ra.” Trát Tạp trả lời. “Có phải chúng ta không phải là Nhân tộc hay không?” Đột nhiên Lăng Vân nghĩ tới gì đó. “Các ngươi không phải Nhân tộc?” Trát Tạp lập tức nhảy dựng lên: “Thật tốt quá,các ngươi có thể giúp chúng ta.Xin hai vị cứu tộc nhân của chúng ta cùng người ở trong hoa viên này đi.” Mà mấy người nghe lén bên ngoài như đã có dự tính trước liền lập tức chạy ào vào, vây quanh hai người,cầu xin họ giúp đỡ. “Tại sao ta lại cảm thấy chúng ta bị tính kế?” Lăng Vân nhìn Mạc Nhật bị vây bên kia,hai người cười khổ không thôi, xem ra không giúp cũng không được dù sao cũng còn tên đệ đệ ngu ngốc đang ngủ. Tuy rằng không biết có phải là do chủng tộc mà khiến cho phấn hoa của Huyết Vụ hoa không có hiệu quả với bọn họ hay không nhưng hai người vẫn bước vào giữa hoa viên. Căn cứ vào trận pháp trong hoa viên mà Trát Tạp đã nói, Thổ Chi Châu lúc đầu để ở trung tâm trận pháp bắt đầu áp chế tác dụng,vì không có gì cố định, cho nên rất dễ dàng bị va chạm.Bởi vì lần đầu hai người vội vàng nên cũng không thấy trận pháp gì, sau khi tỉ mỉ cẩn thận tìm kiến trong hoa viên,quả thực thấy một cái. “......” Lăng Vân đối với cách trang trí của《 Ngũ Hành ONLINE》 cảm thấy hết chỗ nói, ban đầu còn nghĩ sẽ thấy ít nhất là Ngũ Hành Bát Quái đồ, không nghĩ tới trên mặt đất là một trận pháp gọi là Ngũ Giác Tinh, năm cái sừng cách xa nhau viết Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ,ở giữa thì có chút lõm, chắc là nơi để Thổ Chi Châu.Đối với Mạc Nhật chỉ đọc lướt qua văn hóa Trung Quốc,thấy nét vẽ này cũng cảm thấy có chút mất mặt, vì thế liền rất ăn ý mà bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm Thổ Chi Châu. Hoa viên tuy không lớn nhưng ngoại trừ đất trống ở trung tâm thì ở nơi nào cũng là Huyết Vụ hoa, tuy rằng phấn hoa không có hiệu quả với hai người, nhưng bụi hoa rậm rạp lại cao hơn nửa người, mà mấy nhánh hoa nhỏ cứ đâm vào bọn họ khiến cho quá trình tìm kiếm càng khó khăn hơn, cho dù là bộ phận trung tâm, bởi vì có rất nhiều người và động vật nằm ở đó, tìm kiếm cũng rất phiền, khoảng hai canh giờ tìm kiếm,hai người mệt mỏi liền quyết định dừng lại nghỉ một chút, thuận tiện đem lương khô ra an ủi bụng mình. “Cấp” Lăng Vân từ trong túi Càn Khôn lấy ra bánh mì nướng rồi thứ này thứ kia, còn lấy khăn trải bàn trải trên mặt đất, đổ rượu, lấy một cái đùi gà đưa cho Mạc Nhật. “Nếu hắn tỉnh thì tốt rồi, có thể đem đồ ăn nướng lên.” Mạc Nhật trừng mắt oán giận liếc nhìn Tra Tra Tạc đang ngủ say sưa bên cạnh. Bởi vì Đạo sĩ hệ hỏa có ma pháp hệ hỏa phụ trợ sinh hoạt, bọn họ chỉ mang củi chứ không mang lửa cho nên giờ chỉ có thể ăn đồ lạnh. “Nếu chúng ta vẫn không tìm được Thổ Chi Châu thì làm sao giờ?Hắn có đúng là sẽ biến thành khỉ không?”Vẫn là Lăng Vân có lương tâm, lo lắng nói, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng Tra Tra Tạc khi biến thành khỉ thì hắn thật sự nhịn không được mà nở nụ cười. “Cái tên kia biến thành khỉ rồi cũng chỉ biết kêu la mà thôi.” Mạc Nhật nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười: “Kệ đi, dù sao người chơi trong trò chơi biến khác đi cũng rất bình thường.” “Ừ. Lúc trước ta chơi 《XXX》 chính là một thú nhân mà, ha ha.” “Thật không? Ngươi cũng chơi trò chơi kia a, người phương Đông rất ít khi chơi thú nhân, đa số đều lựa chọn tinh linh hoặc nhân loại, chơi người lùn cũng không nhiều, tại sao ngươi lại chơi thú nhân?” “Tại ta muốn cao to hơn chút a.” Lăng Vân nói xong,lông mày liền uốn lên: “Nhưng sau khi chuyển chức thì bên ngoài lại thay đổi,không giống thú nhân chút nào cả.” “Chuyển chức gì a?” Mạc Nhật tò mò hỏi. “Là một nhiệm vụ chuyển chức Tập Tề Lưỡng Chủng Thạch Đầu bình thường,mặc kệ là loại chủng tộc nào đều có thể biến thành tinh linh,pháp sư.Ban đầu ta muốn đoạt được cách chế tạo binh khí tốt trong Ốc Lí Tư,không ngờ giữa tảng đá có cộng minh, một tảng đá khác tự động lao vào trong quần áo của ta,NPC nhiệm vụ này là một thầy rèn,kết quả là sau khi ta cùng hắn đối thoại liền thấy mình đã chuyển chức, ngươi nói ta có phải là xui hay không?” Lăng Vân rất tức giận hỏi, nhưng lại không nghe thấy hồi âm,ngẩng đầu nhìn liền thấy Mạc Ngày đang ngẩn người: “Mạc Nhật, Mạc Nhật, Mạc......” “Ta nghĩ ra rồi” Mạc Nhật kêu nãy giờ vẫn không phản ứng đột nhiên nhảy dựng lên làm cho đầu Lăng Vân đầy dấu chấm hỏi. “Nghĩ ra cái gì a?” “Chính là cộng minh” Mạc Nhật vui sướng nói,nhưng Lăng Vân vẫn không rõ nhìn hắn. P/s ~ Chương trước El ghi là Tuyết Vụ hoa,thật ra là Huyết Vụ hoa nha mấy pn ^^~ có gì El sẽ sửa lại sau.Á!! Còn nữa,cho dù giờ 31/10 đã wa hai ngày r nhưg El vẫn chúc lại.. HAPPY HALLOWEEN!!!!!!!!!!
|
Chương 16[EXTRACT]Cộng minh còn được hiểu theo nghĩa cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong cưỡng bức dao động, khi một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó.(Ellie: hai vật tự hít vào nhau.VD: Nam châm) ————— Thấy Lăng Vân không hiểu, Mạc Nhật liền giải thích: “Lúc ngươi nói Lưỡng Chủng Thạch Đầu cộng minh thì làm ta nhớ ra. Chúng ta không phải là có Mộc Chi Châu sao? Nếu cũng đều là Ngũ Hành Châu thì không chừng sẽ có liên hệ gì đó, chúng ta có thể thông qua Mộc Chi Châu để tìm Thổ Chi Châu.” Hắn vừa nói thì Lăng Vân liền hiểu được nhưng vấn đề cũng là ở đây: “Nhưng nếu mà chúng không có liên hệ gì hoặc là phải thông qua vật hay chuyện gì đó mới có thể phát sinh liên hệ thì làm sao đây?” “Bây giờ cũng chỉ có thể liều mà thôi, ngươi lấy Mộc Chi Châu ra nhìn cái đi.” “Nga, được rồi.” Lăng Vân đem Mộc Chi Châu từ trong túi Càn Khôn ra đưa cho Mạc Nhật. Mạc Nhật cầm viên châu quan sát nửa ngày,đem nó để vào chỗ lõm trong trận pháp “Thử trước xem có nên dùng hay không.” Sự thật chứng minh vận may của hai người đúng là quá tốt, mới đem viên châu để vào không bao lâu thì chợt nghe thấy bụi hoa trong chỗ nào đó vang lên ‘ đinh đinh đinh ’, tiếng ngáy o o cũng không có dấu hiệu giảm mà còn kêu ngày càng gần, chỉ trong chốc lát một viên châu lăn ra từ phía bên phải họ, mà cùng lúc đó, Mộc Chi Châu đặt trong chỗ lõm cũng di chuyển,sau đó lăn hai vòng giống như viên châu kia đang lăn đi, hai viên châu xoay vòng rất nhanh liền dính cùng một chỗ. Thấy vậy,Lăng Vân cùng Mạc Nhật nhanh chóng chạy tới, mỗi người cầm một viên. “Đúng là quá tốt, không nghĩ tới lại hên như vây liền tìm được viên châu. Lần này là nhờ ngươi, Mạc Nhật.” Lăng Văn cầm Mộc Chi Châu trên tay,một tay cầm hạt châu, một tay đặt trên vai Mạc Nhật,ra sức khen ngợi Mạc Nhật.Được người mình thích khen,da mặt dày như bánh xe của Mạc Nhật cũng đỏ lên. “Cũng nhờ lời nói của ngươi ta mới nhớ, nếu bàn về công lao thì ngươi ít nhất cũng phải hưởng một nửa.” “Sao được chứ, ta chỉ tùy tiện cằn nhằn thôi,ngươi lại có thể tìm được linh cảm đương nhiên công lao của ngươi là lớn nhất” “Được rồi.Chúng ta cũng không cần phải khen lẫu nhau như vậy.Quay về hỏi Trát Tạp tiếp theo nên làm thế nào đi.”Thấy Lăng Vân có dấu hiệu khen không dứt,Mạc Nhật nhanh chóng đình chỉ. “Không phải là đem viên châu để lên đó là được rồi sao?” Lăng Vân chỉ chỉ ‘ngũ giác tinh’ kia. “Nếu để lên thì bọn họ thì sao? Sẽ tỉnh sao?” Mạc ngày tiện chân đá đá con gà trống to xác giống như đã chết bên cạnh. “Ân, chúng ta chạy ra ngoài đi.” Nói xong Lăng Vân liền đem Mộc Chi Châu bỏ vào túi, sau đó cùng Mạc Nhật đi ra hoa viên. Ra khỏi hoa viên,bọn Trát Tạp sốt ruột chờ ngoài cửa thấy hai người bước ra liền vây lại.Nhìn thấy Thổ Chi Châu trên tay Mạc Nhật,mọi người phấn khởi hoan hô. Thấy họ ngày càng phấn khích,Mạc Nhật không thể không đánh gảy họ. “Chuyện còn chưa hết đâu.Tiếp theo ta nên làm gì đây?” “Thật xin lỗi, chúng ta nhất thời sung sướng.” Trát Tạp kích động nói, sau đó sửa lại tâm tình: “Chỉ cần đem Thổ Chi Châu lắp lên Đại Đích Mũ Giáp,đội vào thì có thể học được Thổ Độn Thuật,các ngươi lợi dụng Thổ Độn Thuật đi vào lòng đất chặt bỏ tất cả rễ hoa,sau đó mang ra, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ đem người ở trong ra ngoài, rồi chuẩn bị những vật liệu khác để điều chế giải dược.” Sau khi Trát Tạp nói xong, không biết từ đâu mà biến ra một chiếc mũ xấu xí đưa cho Mạc Nhật. “Ngươi xác định đây là mũ giáp?” Lăng Vân nhìn thấy thuộc tính liền kêu lên, cái đồ mục nát này sao, làm từ vải rõ ràng mà dám gọi là mũ giáp mà phòng ngự chỉ +1, có một cái ô khảm, không hạn chế cấp bậc,so với trang bị của người chơi mới còn tồi hơn. “Hắc hắc,các ngươi đem Thổ Chi Châu đặt vào rồi biết.” Trát Tạp cười cười thần bí. “Nhưng đem bảo thạch khảm vào trang bị không phải chỉ có hợp thành sư mới có thể sao?” Lăng Vân nhớ tới lúc họ đem Mộc Chi Châu khảm vào thân Mộc kiếm phải đi tìm cao cấp hợp thành sư mới có thể. “Trên nguyên tắc là vậy nhưng cũng có một vài bảo thạch có thể khảm lên trang bị mà không cần đến hợp thành sư. Thổ Chi Châu chính là một trong số đó.” Trát Tạp giải thích. Sau khi nghe xong, Mạc Nhật đem Thổ Chi Châu khảm vào trong mũ giáp.Hình dạng của mũ giáp lập tức thay đổi giống mũ giáp trên chiến trường,Thổ Chi Châu được khảm ở giữa mũ cũng phát ra ánh sang chói mắt.Hệ thống nêu lên: người chơi Mạc Nhật nhận được Thần khí Đại Đích Chi Khôi, xin nhận chủ. “Mau nhận chủ, chỉ có người sở hữu Thần khí mới có thể luyện Thổ Độn Thuật.” Trát Tạp giục. Hai người bàn bạc một chút,cuối cùng Mạc Nhật không thể lay chuyển được Lăng Vân,người có được mũ phải xuống dưới lòng đất,hắn đương nhiên không muốn Lăng Vân mạo hiểm nên liền dùng máu viết tên mình lên mũ giáp. Sau khi đội mũ giáp,Lăng Vân đi theo bọn Trát Tạp để vác ‘ thi thể ’ và tìm dược liệu,còn Mạc Nhật thì dùng Thổ Độn Thuật tiến vào lòng đất,chém đứt rễ hoa,còn thường đi lên mấy lần,đem rễ hoa chất đầy đi để có thoáng chút. Mọi người hợp tác phân công,bận bịu hồi lâu,cuối cùng cũng làm xong hết.Sau đó, Mạc Nhật cùng Lăng Vân phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.Thổ Chi Châu làm sao bây giờ?Mộc Kiếm khác với Đại Địa Mũ Giáp không cần nhận chủ, dùng xong có thể đem viên châu gở xuống,một khi thần khí nhận chủ,bảo thạch được khảm lên thì không thể lấy đi,nhưng mà lấy không được thì làm sao mà đem viên châu để vào trong trận pháp để áp chế loài hoa kì quái này ni? Hai người tìm chỉ huy đoàn dễ sợ Trát Tạp để đưa ra nghi vấn,nào biết Trát Tạp lại vui vẻ nói với họ: “Không sao, ta đã sớm nghĩ ra vấn đề này cho nên mới kêu ngươi đem rễ chặt hết a, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây liền phóng hỏa đốt nơi này, sau đó lại tát thêm dấm chua thì mầm mống sẽ không còn,cho chúng nhiều không khí thì cũng chẳng dùng được.” Nghe vậy hai người mới yên tâm.Bọn họ nhìn Trát Tạp đút giải dược vào miệng Tra Tra Tạc, bởi vì thời gian hắn mêm man rất ngắn nên không có thay đổi vì thế chỉ cần uống một ngụm là có thể,quả nhiên,chỉ chốc lát, thấy ai đó lười biếng duỗi thẳng lưng,ngáp một cái thiệt to,ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn Mạc Nhật và Lăng Vân nói: “Chào buổi sáng!Mới sáng sớm mà ở đâu đây?” Nói xong một câu liền bị hai người đang bực bội đập cho một phát,lúc bọn họ mệt muốn chết mà tiểu tử này lại dám đi ngủ?Nhìn nhau rồi đấm một cái vào ai đó chưa kịp phản ứng, tất nhiên là —— đang tận tình chăm sóc. Chơi đùa qua đi,Mạc Nhật tóm tắt nguyên nhân hậu quả nói cho Tra Tra Tạc, sau đó ba người giúp bộ tộc bọn Trát Tạp đem những người mê man khác đến chân núi,đút giải dược lần nữa.Rồi ở trong sơn động chờ Tạp Mạc Tộc tắm rửa xong ra. Bởi vì họ đã biến dị cho nên phải dùng giải dược tắm rửa toàn thân rồi uống lần nữa mới có tác dụng.Bận rộn và chờ đợi, một ngày cứ như vậy qua đi. Chờ đến khi bọn Trát Tạp khôi phục diện mạo thật sự ngồi đối diện bọn Mạc Nhật đã là giờ cơm trưa hôm sau. P/s: Dạo này Ellie KT hoài,còn đi tập nhảy nữa nên tuần trước không có post,mn thông cảm ^^~ & Ellie xin nhắc trước,có thể tuần sau Ellie sẽ không post chap mới,lý do là tuần sau Ellie phải KT Văn zs Toán liên tục TT^TT ko thể ko nghỉ để học bài
|
Chương 17[EXTRACT]Bốn người ngồi quanh bàn ăn, ngoại trừ Tra Tra Tạc ngủ hết 1 ngày đang ngậm nhấm thì 3 người kia cũng chưa hề động đũa.Đặc biệt là hán tử trung niên ngồi đối diện Mạc Nhật.Y chính là Trát Tạp sau khi khôi phục dung mạo, tuy đã hơn 50 nhưng cơ thể đúng là không tệ,đây là đánh giá của Lăng Vân. Bây giờ nhin một hán tử trung niên mạnh mẽ mặt co mày cáu,Mạc Nhật với Lăng Vân cũng không hề bỏ qua biểu tình buồn cười này, vì sau khi họ đem cứu mọi người ra thì vãn còn thiếu 2 người, đó chính là đứa con 10 tuổi của Trát Tạp và con gái chín tuổi của trấn trưởng. “A nha,mọi người không cần lo tới vậy, không chừng là bọn họ đã bỏ trốn.” Tra Tra Tạc ngẩng đầu lên nhìn 3 người đang rất nghiêm túc, mở miệng trêu chọc, kết cục là nhận được một cú đấm thép của Mạc Nhật. “Một đứa con nít 10 tuổi thì có thể bỏ trốn sao,mà bọn họ chắc cũng không biết đi?” Câu trưới Lăng Vân nói với Tra Tra Tạc,câu sau là nói với Trát Tạp.. Trát Tạp nghĩ nghĩ nói: “Chắc là không biết,Tạp La Á chưa có xuống núi qua, vả lại Vụ Sơn cũng không phải là nơi mà một cô gái nhỏ 10 tuổi có thể đi.” “Hai đứa con nít, mặc kệ chúng có ở cùng nhau không nhưng đi chắc cũng không xa.” Mạc Nhật phân tích. “Ta đã phái người đến những nơi gần đây mà chúng có thể tới nhưng vẫn chưa có phát hiện gì.” “Chúng ta ra ngoài nhìn xem.Dù không tìm được chúng thì nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành.”L8ang V6an dùng đội tán gẫu nói. “Ân” “Nga” nhận được hai tiếng hồi âm.Họ đứng lên tạm biệt Trát Tạp, đi ra sơn động,thấy có rất nhiều nơi đều có người Tạp Mạc Tộc đang tìm kiếm,chỉ có sơn động phía Bắc là không có ai,3 người thấy rất kỳ lạ,Mạc Nhật thuận tay kéo một người hỏi. “Sao mọi người không tìm bên kia?” Mạc Nhật chỉ về phía Bắc. “Bên kia chưa tới vài bước thì chính là vách núi đen,Tạp La Á chắc cũng không đến đó.” Người nọ trả lời vấn đề của Mạc Nhật rồi tiếp tục tìm kiếm. “Chúng ta qua nhìn xem cái đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.” Lần này Tra Tra Tạc nói xong,Mạc Nhật với Lăng Vân cũng đồng ý. Vì thế 3 người đến phía Bắc. Tuy rằng đầu sỏ gây ra sương lớn — Huyết Vụ Hoa đã bị thiêu hủy nhưng chỗ bọn họ ở cũng gần đỉnh núi nên sương vẫn rất nhiều, vì an toàn,Mạc Nhật lấy ra một sợi dây thừng lớn cột ba người lại một chỗ, Lăng Vân luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh dẫn đường, Tra Tra Tạc giữa, Mạc Nhật cản ở sau,ba chấm nhỏ đi đến vách núi đen. Quả thực đi chưa tới chín bước thì đã thấy vách núi đen, nhưng ngoài vách núi đen ra thì Lăng Vân thấy một cái cầu treo.Cầu rất dài,chẳng biết dẫn đến đâu,cho dù Lăng Vân cũng chỉ nhìn thấy nửa cây cầu, mà Mạc Nhật với Tra Tra Tạc mở to mắt ra cũng chẳng nhìn rõ cái gì. “Mình ta qua nhìn xem.” Lăng Vân nói xong,chuẩn bị cởi dây thừng buộc bên hông xuống thì bị Mạc Nhật đè lại. “Không được, rất nguy hiểm.Ta và ngươi cùng đi.” Mạc Nhật tính để Tra Tra Tạc ở lại rồi đi chung với Lăng Vân.Bởi vì hắn biết Lăng Vân nhất định phải đi mà mình thì lại nhất định không cho hắn đi một mình. “Ngươi ngay cả đường cũng không thấy thì sao mà đi theo ta a.” Lăng Vân lập tức phản đối nhưng Mạc Nhật đã tháo dây thừng của Tra Tra Tạc ra. “Mặc kệ,các ngươi không thể bỏ ta một mình bên vách núi đen a, ta cũng phải đi.” Tra Tra Tạc cũng nhanh chóng đè lại cái tay đang tháo dây thừng của Mạc Nhật. Ba người tranh chấp không dừng, cuối cùng Lăng Vân thấy hai người kiên quyết như vậy,nhưng 1 đấu với hai, đành phải đồng ý thôi.Ba người dùng tốc độ con rùa cẩn thận đi tới,chỉ sợ một cước đạp phải không khí thì liền phải bái bai cuộc đời rơi xuống vách núi đen.Thật vất vả mới đến được rìa cầu,Tra Tra Tạc há to miệng. “Đây chính là cái cầu treo ngươi nói hả?” Cái gọi là cầu treo trước mắt kia chẳng qua chỉ là mấy cái dây thừng buộc một miếng gỗ nhẵn rất lớn,mà khi ở đỉnh núi rất thấp,nếu đi trên mặt gỗ sẽ trượt xuống,đừng nói là đi, hai sợi dây thừng như con lươn kia,nhìn không biết đã qua bao năm rồi, e rằng đi lên cái thôi sẽ đứt lìa.Vả lại cầu treo rất dài,Lăng Vân đi tới đầu cầu mà vẫn không thể nhìn thấy nơi tận cùng ở đâu.Ba người rơi vào khó khăn,cuối cùng là đi hay không? “A, ta nghĩ ra rồi.” Tra Tra Tạc bỗng la to một tiếng,làm Mạc Nhật đang suy xét ở ven cầu xém nữa hoảng sợ,xé nữa rơi xuống. “Ngươi nghĩ ra cái gì?” Mạc Nhật giả bộ hung dữ trừng mắt nhìn Tra Tra Tạc,trong lòng quyết định nếu tiểu tử này không có ý kiến nào có tính kiến thiết thì sẽ quẳng hẳn xuống dưới,tất nhiên là trước khi ném phải tháo dây thừng ra. Tra Tra Tạc không trả lời,nhưng lại xuất Bạch Sắc Khủng Phố từ túi sủng vật ra,lâu rồi chúng ta chưa thấy Địa Thử Vương Bạch Bạch.Thấy Bạch Bạch,Mạc Nhật với Lăng Vân liền hiểu. “Đúng a,sao chúng ta nãy giờ vẫn không nghĩ ra kêu Bạch Bạch thay chúng ta tìm a.” Lăng Vân thoáng khom người,Bạch Bạch cũng rất nghe lời nhảy vào trong lòng hắn. Ba người quyết định trước tiên về chỗ Trát Tạp lấy đồ vật của Tạp La Á đưa cho Bạch Bạch ngửi (Trần:Chấm mồ hôi,Bạch Bạch là chuột chứ không phải chó cảnh sát) sau đó lại đi tìm,nhưng tình huống bỗng dưng xảy ra,Bạch Bạch hình như cảm ứng được gì đó nhanh chóng chạy lên cầu treo, sau đó nhảy xuống dưới,Lăng Vân không thấy đường vội vàng túm lại Bạch Bạch đang vội vã chạy đi, đạp lên mặt gỗ một cái thì lập tức trượt xuống,mà hai con châu chấu bị trói cùng một chỗ kia đương nhiên cũng trượt xuống theo.Ba người chưa kịp phanh lại liền trượt xuống,cùng nghĩ: chỉ mong chết không quá khó khăn không thôi thì xác chết trông sẽ rất ghê. ( Chú: Tử vong trong Ngũ Hành cũng phân biệt hai loại, một loại là chết do thiên tai, ví dụ là không cẩn thận té chết,bị đụng trúng mà chết,chết loại này thì linh hồn sẽ tách khỏi thân thể, linh hồn sẽ sống lại ở điểm Phục Hoạt(phục sinh) mà thi thể thì bất động tại chỗ.Trong 24 giờ người chơi phải quay lại chỗ mình chết để tìm lại xác,nếu qua 24 giờ thì thi thể sẽ tự động trở về chỗ Phục Hoạt. Nhưng người ở sở lắp ráp lúc này sẽ làm các vật phẩm biến mất đi.Loại kia là loại do người hại, nếu bị quái hoặc người chơi khác giết chết,thời gian sẽ dừng lại 3 phút, thân thể và tinh thần lúc này đều ở tại chỗ, trong 3 phút này,bạn có thể chờ đội hữu đến cứu,cũng có thể nhìn thấy địch nhân lấy trang bị của bạn.Cho dù là loại kia đi chẳng nữa thì Thần khí sau khi nhận chủ và trang bị cho người chơi mới cũng không rơi xuống hay mất đi.) Tử vong không xuất hiện như dự đoán, thực ra vừa mới rơi xuống mới vài giây liền phát hiện mình rơi xuống một hồ nước, may là kỹ thuật bơi lội của ba người cũng không tệ,rất nhanh liền bơi lên bờ,nhưng cho dù không bơi được cũng chả sao, bọn họ phát hiện hồ nước rất trong sạch,hồ nước hơi lớn,nếu đứng lên thì cũng chỉ cao khoảng đến ngực của Mạc Nhật. “Hồ nước đẹp ghê nha.” Lăng Vân cảm thán.Không khí ở hiện thực ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng,lâu rồi không nhìn thấy hồ nước trong suốt như vậy.Còn bởi vì sương mù mà cảnh sắc bốn phía có vẻ xinh đẹp mông lung. Nhưng Tra Tra Tạc bên kia cũng chẳng hề biết thưởng thức cảnh đẹp,bị hoảng sợ rồi lại ướt như chuột lột,bây giờ hắn hắt xì xong một cái lại tiếp đến một cái, xem ra nếu không giữ ấm sẽ bị cảm. Vì thế họ lấy lều trại ra,đốt lửa.Mặc vào trang bị người chơi mới thay cho trang bị gốc, bọn họ lần này rất may vì cái Càn Khôn túi kia của Lăng Vân,họ cũng không có rãnh tay mà đi bán trang bị dành cho người mới nếu không thì bây giờ sẽ không có quần áo để mà đổi. Sau khi ba người sửa soạn lại cho bản thân liền lấy thức ăn ra.Cái này thật sự phải cảm ơn Tra Tra Tạc,vì nếu không nhờ hắn cương quyết đề nghị được ăn ngon, Uy Liêm đã sớm đem thức ăn trong đây sửa sao cho giống trong hiện thực có kỳ hạn bảo quản và điều kiện bảo quản.Như vậy thì thịt nướng của bọn họ bây giờ sẽ hỏng đến nỗi không thể ăn được.Đem đồ vật lấy ra,chầm chậm nước trên lửa,mùi hương rất nhanh liền tỏa ra,làm cho ba người không lịch sự bên cạnh càng ngày càng thèm ăn,định đưa cho Bạch Bạch thì lại không thấy đâu cả,Bạch Bạch hình như bị thương,chạy không nhanh như vậy,mà trên đùi lại có băng bó qua,chẳng lẽ ở đây còn có ai khác?
|
Chương 18[EXTRACT]Tuy sợ nhưng tiểu động vật lông xù tốt xấu gì cũng là sủng vật của mình cho nên Tra Tra Tạc cũng không e ngại gì đối với Bạch Bạch.Chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay xách Bạch Bạch lên, cũng chẳng hề để ý tiểu tử kia đang kêu loạn chút nào,nói với nó: “Nhìn đi,ai bảo mày không cẩn thận,hại bọn tao ướt sũng như thế này.Tại sao lại bị thương,ai băng bó cho mày?” Bạch Bạch không thèm để ý đến hắn, liều mạng vặn vẹo thân thể muốn thoát ra từ trong ma chưởng của Tra Tra Tạc, tiếc là vật nhỏ khí lực cũng nhỏ, không trốn khỏi sự kìm hãm của đại ma vương,may là thiên sứ xuất hiện kịp lúc,yêu thương cứu Bạch Bạch từ tay ma vương. “Bạch Bạch,mang bọn ta đến người đã băng bó cho mày nào?”Thiên sứ Lăg Vân nâng hắn trong lòng bàn tay,hỏi. Gật gật đầu, tỏ vẻ biết được.Bạch Bạch liền nhảy xuống sau đó đi trước dẫn đường.Nhưng đi chưa được mấy bước thì dừng lại bởi vì có người đang đi tới hướng bọn họ. “Hình như có 3 người.” Không biết đối phương là bạn hay thù,Mạc Nhật ám hiệu bảo mọi người phải chú ý đề phòng.Nhưng Bạch Bạch dường như không nhận được ám hiệu của Mạc Nhật,nó vui vẻ hướng về phía người đang đến càng ngày càng gần. “Xem ra bọn họ là người đã cứu Bạch Bạch,chắc không phải người xấu đâu.”Kăng Vân nói như vậy chứ vẫn không bước theo sau Bạch bạch. Chỉ chốc lát,ba người đi tới trước mặt Mạc Nhật, thì ra là một nữ nhân,một con khỉ và một tiểu cô nương,Bạch Bạch vui vẻ oa trong lòng nữ nhân,không ngừng dùng đầu cọ cọ ngực nữa nhân, thấy vậy,Tra Tra Tạc thầm mắng trong lòng ‘ con chuột háo sắc ’. “Em là Tạp La Á sao?”Tra Tra Tạc khom lưng,tự nhận mình cười rất chi là thân thiết với con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ thấy người kia cười giống như là đại ca ca buôn người, năm chặt tay của tiểu cô nương,rút vào phía sau nữ nhân. Thấy đối phương phòng bị như vậy, Tra Tra Tạc không khỏi thấy mình thật thất bại,đứng lên lầm bầm. “Các ngươi là ai?” Người lớn duy nhất cuối cùng cũng mở miệng,nhưng mở miệng cái lại làm cho người khác nhảy dựng lên,thanh âm của nữ nhân sao trầm thấp như vậy?Nhìn kỹ lạu,nữ nhân kia hình như có —— hầu kết? “Mạc Nhật. Ngươi là ai?”Mạc Nhật âm thầm đánh giá đối phương rốt cuộc cũng mở miệng. “Ta gọi là Lăng Vân, đây là Tra Tra Tạc. Chúng ta được Trát Tạp,là cha của đứa nhỏ uy thác đi tìm nó.” Nghe thấy tên của cha, khỉ nhỏ thò đ6àu ra dò xét,nhìn Lăng Vân. “Ta là người giám hộ hiện tại của nó,ngươi nói ngươi là người phụ thân nó phái tới,có chứng cớ không?” Nữ nhân, a không,ngươi ta bây giờ là nam nhân,nói. “Chứng cớ?”Ba người liếc mắt nhìn nhau,tại sao lại không có ai nghĩ đến việc kêu Trát Tạp đưa mấy cái lệnh bài hay linh tinh gì? “Chúng ta không có chứng cớ.”sau khi giao đầu cứng lưỡi,Mạc Nhật đại biểu trả lời. “Không có?Vậy thì làm sao để biết các ngươi có phải là người tốt không a?” Chỉ thấy nam nhân giống nữ nhân kia nhìn ba người bọn họ như tội phạm đánh giá một phen,Mạc Nhật cùng Tra Tra Tạc nhìn mà muốn nổi lửa.Lăng Vân tuy có chút không thoải mái nhưng nghĩ đối phương thật ra cũng có lý, chẳng qua là tính cảnh giác quá cao nên liền lên tiếng giảm bớt không khí một chút. “Chúng ta không có cái gì của Trát Tạp để chứng minh thân phận.Nêu ngươi không tin thì có thể vào trong tộc nhìn xem,bây giờ mọi người đều biến trở lại,cha em cũng không tức giận,mọi người đang chờ em về đấy.” “Thật?” Tạp La Á nãy giờ không nói chuyện nhưng sau khi nghe thấy mọi người đã biến trở lại thì cũng mở miệng.Nó lôi kéo góc áo của người lớn,biểu tình khát cầu. Nam nhân nghĩ nghĩ, nói: “Được rồi, chúng ta sẽ đi với các ngươi một chuyến, nếu phát giác các ngươi gạt ta,Nhật Hành Thiên Lí ta sẽ không tha cho các ngươi.” Phốc ~ xích, “Ha ha, đây là cái tên gì a,thật quê mùa a. Coi quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp đi.” Tra Tra Tạc nghe thấy danh hào của đối phương lập tức không khách khí mà bật cười.Làm cho sắc mặt đối phương biến thành xanh mét, sau đó một thân ảnh chớp lên, mọi người còn chưa kịp nhìn gì thì người đã trở về chỗ cũ, chẳng qua trên tay có thêm một vật, dĩ nhiên là dây cột tóc của Tra Tra Tạc. Nhật Hành Thiên Lí đắc ý quơ quơ chiến lợi phẩm trên tay, mà Tra Tra Tạc thì sợ hãi sờ sờ cổ mình, không dám tùy tiện mở miệng. Mạc Nhật nhăn mày lại mà Lăng Vân lại chạy đến bên cạnh hắn,sùng bái nói: “Ngươi thật lợi hại nga,muốn tổ đội với chúng ta không?” ~oOo~ Từ trên vách núi đen ngã xuống rất nhanh,nhưng nếu trở về thì phải đi quanh một vòng lớn.Đội ngũ mở rộng gấp đôi vì có thêm hai tiểu hài tử, tốc độ chậm lại. Núi gập ghềnh,làm cho người vốn xa lạ cũng trở nên có kỹ thuật không ít. Đặc biệt là Lăng Vân với Tra Tra Tạc không phải là người lớn rất nhanh cùng hai tiểu hài tử đánh nhau,mà Mạc Nhật với Nhật Hành Thiên Lí vẫn đề phòng đối phương. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đoàn người vẫn chạy được lên đỉnh núi, còn cố gắng cho người Tạp Mạc tộc đang tìm kiếm chung quanh thấy ân nhân bọn họ sau khi trở về còn mang theo đứa con của thủ lĩnh,vui mừng hoan hô nhưng cũng không quên kêu người quay về báo cho thủ lĩnh. Vì thế, sau khi bọn hắn bước vào sơn động của Tạp Mạc tộc, đã nhận được hoan nghênh vô cùng nhiệt tình, mà khỉ nhỏ Tạp La Á đi phía sau nhìn thấy mọi người đã khôi phục hình người, ánh mắt ươn ướt mà khi ba ba của mình xuất hiện thì lại không thể khống chế,khóc oa lên một tiếng liền chạy ra,nhào vào cái ôm của ba ba.Thấy hai phụ tử ôm nhau thật thương tâm.Sau khi tiểu cô nương thấy cảnh đoàn tụ cảm động này cũng nổi lên tình thân thương của mình,nhào vào lòng Tra Tra Tạc đứng gần nhất ôm hắn khóc mãnh liệt.Làm cho Tra Tra Tạc tay chân loạn xạ an ủi nàng,nhưng đại nam nhân chưa hề gặp qua tình cảnh này bao giờ nên rất bối rối, được hắn an ủi, tiểu cô nương khóc càng hăng. Khiến cho Nhật Hành Thiên Lí nhịn không được xoay người ôm lấy tiểu cô nương nhỏ giọng an ủi. Sau khi mọi người ổn định cảm xúc lại,Trát Tạp kêu người thoa giải dược cho tiểu nam hài, còn mình thì mời những người khác đến nơi tiếp khách,bên trong đã dọn không ít đồ ăn ngon. “Thật sự cám ơn các vị, không chỉ giúp chúng ta diệt trừ tà hoa,còn thay ta tìm đứa con về. Ta kính các vị một ly.” Nói xong liền cầm lấy bầu rượu trước mặt uống một hơi. “Không riêng gì chúng ta, lần này may là có Nhật Hành Thiên Lí giúp đỡ” Lăng Vân vội nói.”Hắn đã tìm được Tạp La Á trước còn chăm sóc cha cả hai tiểu hài tử, hắn còn quen thuộc với những con đường gần đây, nếu không có hắn, chúng ta cũng không thể trở về nhanh như vậy.” “Phải không? Ta kinh vị huynh đệ này một ly,đa tạ ngươi đã cứu con ta.” Trát Tạp cảm kích nâng chén hướng về phía Nhật Hành Thiên Lí. “Không cần cảm ơn ta, ta chỉ thuận tay mà thôi.” Nhật Hành Thiên Lí không lạnh không nhạt nói,mình vẫn ngồi ăn.Trát Tạp vẫn còn giơ chén rượu cũng xấu hổ. “Ngươi có quen tiểu nữ này không?” Mạc Nhật biết Nhật Hành Thiên Lí không hề quan tâm đến Trát Tạp,vì thế hiếm khi có lòng tốt liền chuyển chủ đề. “Nhìn có chút quen mắt,để ta nhớ lại.”Trát Tạp cũng thuận thế hướng ánh mắt về phía tiểu cô nương dường như có chút sợ người lạ.Sau khi vắt óc suy nghĩ một chút, hắn đập tay thật mạnh: “Đây không phải là cháu gái của trấn trưởng của trấn nhỏ dưới chân núi sao?Hình như gọi là Hà Hoa hay là Quế Hoa ta?” “Kêu là Hà Vân, ta bức cúc hoa ngươi giờ.”(câu sau QT chỉ dịch ‘ta còn cúc hoa lạc’ tạm dịch: ‘ta còn đè nén cúc hoa’ sau đó ta liền biến câu này thành như vậy,thông cảm)Tra Tra Tạc tức giận.”Vậy thì không sai rồi, nhiệm vụ của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành.” P/s: ~ Cuối cùng cũng tớí là chỉ còn 11 chương nữa là xong đệ nhất quyển of Ngũ Hành *tung hoa* không ngờ ta cũng đi tới được ngày hôm nay *lăn lộn* (thật ra ta rất là lười,đi tới đây cũng siêu lắm rồi) Nhưng vì sắp thi nên chắc lịch trình cũng giảm *cười hiền* ta sẽ cố gắng sắp xếp sao cho post bình thường mà ma ma ko phát hiện ta trốn học lên chơi vi tính *chấm mồ hôi* & ta còn có time để học bài * cười toe*. ~ HaYu sau khi chỉnh sửa 6 chương đầu của Ngũ Hành giúp El thì cũm chạy biến lun & ta chính thức tuyên bố,Ngũ Hành chỉ còn có mình El này đảm nhiệm việc edit (toàn mấy đứa ko có trách nhiệm). ~ Tuần sau có post hay ko thì fải nhờ vào vận may thôi~ thời gian
|
Chương 19[EXTRACT]Mặc kệ ra sao,sau một trận vội vàng bận rộn, mọi người cũng coi như là công đức viên mãn. Tìm được đứa nhỏ, cũng trả lại cho đại nhân, phần thưởng lớn đương nhiên là không thể quên, tăng cho mỗi người 2000 phẩm hạnh, 1000 danh vọng, còn có N dược thủy vân vân và vân vân, tuy rằng không có đồ cao cấp, nhưng số lượng cũng nhiều. Bốn người giờ đang đứng ở cửa trấn, bàn bạc về hành động tiếp theo. Tại sao lại là bốn người?Thật ra thì Nhật Hành Thiên Lí muốn đi mà Lăng Vân lại nói hắn cũng có công,bảo không cho hắn đi,muốn chia một phần phần thưởng cho hắn,còn nỗ lực yêu cầu hắn trở thành đội hữu của họ. Mà Tra Tra Tạc ban đầu nhìn hắn không hề thuận mắt, không biết vì chuyện gì mà cũng cố gắng mời Nhật Hành Thiên Lí gia nhập,còn lại Mạc Nhật mặc dù không đồng ý nhưng cũng chẳng phản đối,vì thế từ 3 kiếm khách mà trở thành 4 người. “Giờ mình đi đâu đây?” Phân sổ sách xong xuôi,í không, là phân chia phần thưởng xong xuôi, mọi người nghĩ nên đi đâu tiếp theo. “Tìm Nhật Nguyệt Tuyền tiếp đi.Ta muốn nhanh chóng nhìn thấy hạt giống loại bỏ ma tính thì sẽ biến thành sủng vật gì.”Lăng Vân nói. “Được được,ta cũng muốn coi.Tới đó cho ta mượn chơi nha.” “Ngươi không phải đã có con chuột kia rồi sao?” Mạc Nhật mắt lé nhìn hắn. “Nôn,đừng nhắc tới con chuột kia.Nó còn chẳng biết ai là chủ nó nữa.”Tra Tra Tạc bất bình nói.Con chuột đồng nhỏ xíu kia đối với Lăng Vân còn thân thiết hơn cả đối với hắn.Nhưng hắn cũng chẳng hề nhớ lại mình đã đối với Bạch Bạch như thế nào. “Mấy người không phải đã tới Nhật Nguyệt Tuyền qua rồi sao?Còn đi làm chi?” Ba người hùng tâm tráng chí đang định tiếp tục xuất phát,Nhật Hành Thiên Lí lạnh nhạt vẫn nghe họ nói chuyện liền không ngại mà nói một câu. Lập tức làm cho 3 người lắp bắp kinh hãi. “Chúng ta đã đi qua?” Tất cả đồng thanh hỏi Nhật hành Thiên Lí. Thấy vẻ mặt mê mang của họ, Nhật Hành luôn lạnh lùng cũng thấy có chút buồn cười, vì thế cũng không chọc họ, tiếp tục giải thích: “Nơi mà chúng ta dự tính đi a,cái hồ kia kêu là Nhật Nguyệt Tuyền.Phía sau mấy người,cách đó không xa còn có một cái bảng tên á.” Hóa đá...vài con quạ đen bay qua Khoảng 30 giây sau,3 nhân tại bị đánh trúng lấy lại tinh thần. “Đi thôi.”Mạc Nhật quay đầu lại,đi về hướng Vụ Sơn,Lăng Vân và Tra Tra Tạc ủ rũ đi theo sau. “Mấy người đi đâu vậy?”Đối với hành động bất thình lình của họ,Nhật Hành Thiên Lí có chút mơ hồ. “Nhảy núi đó.” Tra Tra Tạc bực mình đáp.Bọn họ sao lại ngốc tới vậy, giờ lại phải nhảy thêm lần nữa,hu hu hu.Ngọn núi kia cực kì khó đi a. “Nhảy,nhảy núi?” Sau mấy hôm,Nhật Hành Thiên Lí mới hiểu được ý của họ,3 người đã đi rất xa. Hắn không thể không dùng khinh công để đuổi kịp: “Nhảy núi cái gì a,đi qua đường này chút là tới rồi.” Lại hóa đá... Thì ra Nhật Nguyệt Tuyền và Vụ Sơn trấn chỉ bị một ngọn núi ngăn cách,tuy nguy hiểm của Vụ Sơn cao,nhưng diện tích nó chiếm cũng không lớn,cho nên hai tiểu hài tử mới có thể chạy trốn đi chơi được vầy. “Thì ra mấy người cũng không biết nha.Ta nhớ các ngươi ngày đó đều ướt cả,còn tưởng mấy người đi bơi chứ.”Trên đường đi Nhật Nguyệt Tuyền,Nhật Hành Thiên Lí còn không quên cười họ. “Ta sao mà biết được.Ta còn tưởng hai tiểu hài tử cũng nhảy từ núi xuống. Người Tạp Mạc tộc kia còn nói vách núi đó khủng bố vậy...”Tra Tra Tạc lầm bầm. “Cho dù nói sao thì cũng may là có Thiên Lí.Nếu không chúng ta sẽ bị giày vò mất.”Lăng Vân luôn nghĩ đến điều tốt. Mà Mạc Nhật vẫn còn cảm thán,tại sao mình lại đi đánh mất một cái mặt lớn vậy. “Mấy người qua đó làm gì a?Muốn đi tìm bảo vật sao?”Nhật Hành Thiên Lí tò mò hỏi Lăng Vân. Nhưng Tra Tra Tạc lại giành trả lời: “Hắc hắc, không thể tưởng được đi. Chúng ta đánh bại một BOSS lớn siêu bự,lấy được một hạt giống. Sau khi dùng nước của Nhật Nguyềt Tuyền rửa sạch là có thể có một sủng vật cực kì cực kì lớn.” “Bảo vật gì?” Mạc Nhật cuối cùng cũng mở miệng. “Các ngươi không biết sao?Trên mạng truyền tới rối tinh rối mù.Bên chính phủ công bố chỗ của Ngũ Hành Châu.Chia nhau là Vụ Sơn,Nhật Nguyệt Tuyền, Khô Mộc Chi Lâm,Ma Viêm Động với Kim Chi Huyễn Các. Cho nên giờ rất nhiều người chơi xuất hiện.Tuy không biết tác dụng cụ thể của Ngũ Hành Châu,nhưng nghe tên cũng biết là vật vô cùng tốt.” “Hai cái sau không biết,nhưng ba cái ở trướng, chúng ta đều đi qua,sao lại không thấy nhiều người vậy a?”Lăng Vân tò mò hỏi. “Một là do vừa mới công bố. Hai là,ngoại trừ Vụ Sơn với Khô Mộc Chi Lâm,mấy chỗ khác đều rất khó tìm. Nếu không phải ta đi hoàn thành nhiệm vụ thì ta cũng chẳng biết thì ra Nhật Nguyệt Tuyền trong truyền thuyết lại gần nơi này vậy.”Nhật Hành đoán: “Nhưng chắc qua vài ngày thì người sẽ nhiều thêm thôi.” “Ra là thế,nhưng không phải trên tay bọn mình đã có Mộc Chi Châu với Thổ Chi Châu rồi sao?” Tra Tra Tạc xen mồm. “Cái gì?Mấy người thế nhưng lại có tới hai viên châu?” Nhật Hành Thiên Lí kinh hãi.”Mau nói cho ta biết làm sao mà các ngươi có được a.Cho ta xem viên châu được không?” “Đương nhiên là có thể, bọn mình là đội hữu mà.”Lăng Vân lấy ra Mộc Chi Châu của mình,mà Mạc Nhật cũng không hề keo kiệt lấy ra Thổ Chi Châu được cho Nhật Hành Thiên Lí. Tuy vừa mới quen biết không bao lâu nhưng họ tin rằng Nhật Hành Thiên Lí sẽ không lừa họ,vả lại viên châu cũng đã nhận chủ,muốn lấy cũng lấy không được. Mà Tra Tra Tạc ở một bên líu ríu nói hết những việc đã trả qua khi lấy viên châu,nhưng vẫn che dấu ‘quan hệ sau màn’ của họ. Không phải là không tin,nhưng chuyện này tốt nhất là không nên cho nhiều người biết. “Số mấy người đúng là tốt ghê.” Sau khi nghe xong,Nhật Hành Thiên Lí mới biết được thì ra đội hữu của mình có một người Tiên tộc và một người Ma tộc, hắn vẫn nghĩ vận may của mình cũng không tồi, vừa mới vào trò chơi thì liền học được khinh công từ một nhiệm vụ thất truyền đã lâu, không nghĩ tới lại có người có vận may tốt hơn, không thể không bội phục a. Về phương diện khác, đối với sự tin tưởng của họ với mình,tuy bên ngoài Nhật Hành Thiên Lí không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng có chút cảm động.”Một khi đã vậy thì mình hãy đi nhanh đi. Nhiều người thì không tốt đâu.” Vì thế tốc độ của mọi người đã nhanh hơn,do có Nhật Hành Thiên Lí dẫn đường,rất nhanh thì đã tới Nhật Nguyệt Tuyền. “Ta nói lúc trước mình tại sao lại không thấy được cái bảng tên này a?”Tra Tra Tạc oán giận một tấm bia đá thật to,mặt trên bia đá còn ghi rất to ba chữ ‘Nhật Nguyệt Tuyền’. “Kệ mấy chuyện đó đi,mấy người nhìn đi,ở đây hình như có rất nhiều người a.”Nhìn hướng Lăng Vân chỉ, mới nửa ngày thôi mà một nơi tĩnh lặng thế nhưng đã thấy mười người,ở bờ có,ở dưới nước cũng có đang tỉ mỉ tìm đồ. “Bây giờ làm gì giờ, còn không biết nên rửa sạch hạt giống như thế nào.Đi qua như vậy không phải là rất khoác lác sao?”Nhật Hành hỏi. “Ân,đúng vậy.Dù sao lão nhân cũng không có nói nhất định phải ở trong suối rửa,mình múc nước ra rồi đến một góc thử coi đi.” “Hiếm khi thấy ngươi lại có đề nghị được vậy.”Mạc Nhật vỗ đầu Tra Tra Tạc khích lệ: “Trên người ai có chậu rửa hay mấy vật phẩm khác?” Xỉu, ai lại mang theo một chậu rửa mặt trên người a,nước đựng trong ấm không nhiều nhưng ấm rất nhỏ.Lăng Vân nghĩ nghĩ,nở nụ cười với Mạc Nhật. “Nhìn ta như vậy làm chi.” Tuy cảm thấy người trong lòng cười rất đẹp nhưng bị hắn nhìn như vậy Mạc Nhật cũng muốn nổi da gà. “Có một vật dụng rất thích hợp nha.”Lăng Vân đến gần Mạc Nhật,lấy tay gõ lên mũ giáp trên đầu hắn.Hai người kia lập tức hiểu được,cười âm hiểm với Mạc Nhật “Đó chính là Thần khí a. Ai, được rồi.” Mặc dù có chút đau lòng nhưng Mạc Nhật vẫn cầm mũ giáp đưa cho ba người đang cười gian ác kia,nhưng chẳng có ai đưa tay ra nhận.”... Không phải chứ?”Nhìn ra ý đồ của họ,Mạc Nhật tuân lệnh tự động đi đến bên suối,sau khi dùng Đại Đích Chi Khôi đựng nước suối xong rồi thì trở về. P/s ~ Tuần sau ta thi rồi,ai đó an ủi ta đi,chúc ta đi,cầu ta thi được đi TT^TT
|